Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 242

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 242: Người kia là ai?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Ngày lâm triều hôm sau.

Sau khi văn võ bá quan vừa mới hành lễ xong Long Vũ Đế liền trầm giọng nói:

- Chư vị ái khanh, trẫm muốn thông báo cho mọi người một tin tức đau lòng, vì làm lụng quá sức Tôn Các lão đã bệnh nằm liệt giường rồi, thái y đã nói với trẫm, bệnh tình Tôn Các lão vô cùng trầm trọng, dù có dùng linh đang dược liệu tốt nhất cũng phải tỉnh dưỡng trong vòng nửa năm.

Ngoại trừ Cao Hoằng Đồ, Sử Khả Pháp, Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí, Vương Phác cùng một số ít người biết nội tình, những văn võ bá quan còn lại không biết việc này, thậm chí ngay cả tâm phúc của Cao Hoằng Đồ là Dương Đình Giám cũng không biết rõ việc này, những quan viên đảng Đông Lâm ngơ ngác nhìn nhau, trên đại điện thoáng chốc nổi lên tiếng bàn luận xôn xao.

- Yên lặng.

Trương Tử An vung cây phất trần hô lớn:

- Trong triều đình không được ồn ào.

- Ôi...

Long Vũ Đế dùng giọng than vãn, ai oán nói:

- Trong thời buổi rối loạn này mà Tôn Các lão lại bị bệnh quả thật khiến trẫm khá như gặp tai họa, giang sơn xã tắc gặp tai họa, dân chúng trong thiên hạ gặp tai họa....

Sau nói xong lời đó không ngờ Long Vũ Đế nhỏ xuống hai hàng nước mắt.

Trong trong hàng võ tướng Vương Phác không khỏi âm thầm kinh hãi, nếu hắn không sớm biết nội tình thì gần như tin tưởng cảm xúc này của Long Vũ Đế là thật. Người này tuổi còn nhỏ mà đã có thủ đoạn và tâm kế như vậy, điều đáng sợ chính diễn xuất của y quá xuất sắc, so với Sùng Trinh Đế không thua kém chút nào, không biết trong thời gian tới sẽ vượt đến mức nào đây?

Trong nháy mắt, trong đầu Vương Phác hiện lên ý nghĩ đáng sợ: Long Vũ Đế quá xảo trá, thật sự không phải là vị Hoàng đế bù nhìn lý tưởng mà hắn chọn, hay là phế bỏ Long Vũ Đế lập Vĩnh Vương hoặc Định Vương làm đế?

Bỗng nhiên trong đầu Vương Phác chợt lóe qua những lời giản dạy của giáo sư trong buổi tọa đàm về tác phẩm Tam Quốc, khi Đổng Trác bị phế, lập Viên Thiệu thì cuối cùng kết cục của Viên Thuật cũng không được tốt, chỉ có Tào Tháo ủng hộ Hiến Đế mới có thể tu thành chính quả, đây không phải là điều ngẫu nhiên trong lịch sử mà nó có nguyên nhân sâu xa bên trong.

Nguyên nhân sâu xa chính là sĩ tộc thế phiệt hùng mạnh, mà ở đời Minh lại là số lượng giai tầng sĩ lâm khổng lồ.

Long Vũ Đế là con trưởng của Sùng Trinh Đế, đại biểu là huyết mạch hoàng gia thống chính, Vương Phác nắm giữ Long Vũ Đế là có thể nắm giữ được toàn bộ giai tầng sĩ lâm cả về đạo nghĩa, huyết thống, về mức độ nhận thức tình cảm, nhưng nếu Vương Phác dựa vào thế lực quân đội có trong tay mà cưỡng ép phế truất Long Vũ Đế lập Vĩnh Vương hoặc Định Vương làm đế, thì ngay lập tức sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ sĩ lâm.

Có thể đoán được, nếu đích thật Vương Phác phế truất Long Vũ Đế thì cho dù hắn có đạt mục đích, kết cục cũng so với Đổng Trác, Viên Thiệu, Viên Thuật không có gì khá hơn thậm chí có thể là Tả Lương Ngọc thứ hai.

Ngồi trên Phụng Thiên điện, Long Vũ Đế "biểu lộ chân tình" gần như đã lừa gạt được mọi người, nhiều bá quan văn võ không biết nội tình đều thổn thức theo, nhìn tình hình này chẳng khác nào Tôn Truyền Đình đã vì nước quyên sinh.

Tân trạng nguyên Dương Đình Giám bỗng nhiên ra trước thềm son quỳ rạp xuống cất cao giọng nói:

- Vạn tuế, Tôn Các lão bị bệnh đó là tổn thất khá lớn đối với Đại Minh triều nhưng trong Nội Các không thể không có người chủ trì, kính xin Vạn tuế gian lập tức hạ chỉ để thành viên khác vào Nội Các thay thế, sau đó Vạn tuế hãy chọn một thành viên trong Nội các làm người chủ trì.

Tôn Truyền Đình nằm nghỉ ở nhà nên vị trí Thủ Phụ liền trống, chỉ trông vào hai người Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí thì hiển nhiên không thể chủ trì chính vụ nặng nề ở Nội Các, tăng thêm thành viên trong Nội Các là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên vị trí Thủ Phụ ở Nội Các hẳn nhiên không thể nào do Tiềm Khiêm Ích hay Lã Đại Khí với tới được.

Dù sao hiện tại Long Vũ Đế còn nhỏ nên không thể tự mình chấp chính, uy tín của y lúc này chưa đủ để sánh ngang cùng Sùng Trinh Đế, nên việc bổ nhiệm Thủ Phụ Nội Các cần phải chọn ra người đức độ, tựa như Thủ Phụ Nôi Các triều Vạn Lịch Trương Cư Chính đứng đằng sau ủng hộ, chẳng phải Vạn Lịch đế tuổi còn nhỏ mà đã khâm điểm đấy ư.

Lời Dương Đình Giám vừa dứt thì mọi ánh mắt liền đổ dồn vào Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí.

Nếu Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí đủ mạnh mẽ cứng rắn thì bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào quyền Thứ phụ mà bác bỏ lời Tân khoa trạng nguyên Dương Đình Giám vừa nói, hoàn toàn có thể lợi dụng lúc này mà thao túng quyền uy ở Nội Các, khống chế mọi việc sắp diễn ra, thậm chí bọn họ có thể âm thầm khống chế các ứng cử viên khác nhập Các.

Nhưng Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí lại ăn nói thận trọng, không ngờ chấp nhận lời kháng nghị của Dương Đình Giám.

Điều này khiến cho các quan viên nhất hệ đảng Đông Lâm rất nhụt chí, quan viên nhất hệ theo Cao Hoằng Đồ thì vô cùng phấn chấn. Bọn họ nghĩ Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí nhượng bộ, vì như theo lời đồn Tiềm Khiêm Ích và Lã Đại Khí chỉ đi theo Tôn Truyền Đình, một khi Tôn Truyền Đình suy sụp thì bọn họ cũng chả là gì.

Long Vũ Đế vui vẻ gật đầu nói:

- Nếu Tiền Các lão, Lã Các lão cũng không có ý kiến, vậy các vị ái khanh hãy cử chọn ra người thích hợp đi.

- Thần đề cử Cao Hoằng Đồ Cao đại nhân.

Lời Long Vũ Đế vừa nói dứt thì Dương Đình Giám liền quỳ tâu lên:

- Cao đại nhân làm quan thanh liêm năng lực xuất chúng, nói về kinh nghiệm thì đủ tiêu chuẩn nhập Nội Các.

- Thần tán thành.

- Thần cũng tán thành.

- Bọn thần đều tán thành.

Lời Dương Đình Giám vừa dứt thì Khương Viết Quảng, Vương Đạc cùng tất cả tân khoa tiến sĩ đều đứng ra khỏi hàng quỳ xuống đất mà nói lớn. Một số quan viên không thuộc đảng Đông Lâm do dự một chút cũng đứng ra quỳ xuống thềm. Sắc mặt Sử Khả Pháp, Mã Sĩ Anh không chút thay đổi, còn quan viên thuộc đảng Đông Lâm thì ngơ ngác nhìn nhau, không có chỉ thị của Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí, bọn họ không dám tùy ý tỏ rõ thái độ.

Tiềm Khiêm Ích, Lã Đại Khí mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đối với việc này họ không có ý kiến.

Cao Hoằng Đồ còn không biết xấu hổ, lúc trước Tôn Truyền Đình được người ta đề cử ít nhất còn biết giả ý khước từ một lần nhưng Cao Hoằng Đồ ngay cả đạo lý cơ bản này cũng không biết.

Không thể phủ nhận, Cao Hoằng Đồ là một quan thanh liêm, biết đích xác nên làm thế nào để làm quan liêm khiết, lão chưa bao giờ tham ô quá một lượng bạc nhưng cũng không có nghĩa lão là một quan tốt. Lão chỉ biết giữ sự thanh liêm để chiếm được thanh danh, tranh thủ thời cơ để mưu cầu quyền cao chức trọng, chức vị Thủ Phụ Nội Các không thể nghi ngờ là một chức quan cao cực hạn, đấy là chiếc ghế Cao Hoằng Đồ đã khao khát nhiều năm.

Long Vũ Đế nhìn quanh một vòng thấy không có ai phản đối nên vui vẻ gật đầu nói:

- Nếu các vị ái khanh đã tán thành, Tiền Các lão, Lã Các lão cũng không có ý kiến gì khác thì chuyện này cứ quyết định vậy đi....

- Vạn tuế!

Long Vũ Đế còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên Sử Khả Pháp bước ra quỳ trước thềm son cất cao giọng nói:

- Lão thần có bản tấu.

Mí mắt Cao Hoằng Đồ giật mạnh một cái, Công bộ Thượng thư Mã Sĩ Anh đang khép hờ mắt bỗng nhiên mở ra, vẻ mặt dường như có chút giật mình, trong ban võ tướng Vương Phác cũng kinh hoàng: Trời, không biết lão già Sử Khả Pháp này làm quái quỷ gì? Hay muốn ngăn cản Cao Hoằng Đồ nhập Nội Các? Nếu thế thì phá hỏng chuyện tốt của Vương Phác rồi.

- Sử ái khanh, khanh muốn tấu chuyện gì?

Mày Long Vũ Đế nhăn lại, miệng vàng lời ngọc bị thần tử cắt ngang khiến Hoàng đế đang nói mất hứng, Long Vũ Đế còn chịu đựng gọi Sử Khả Pháp là ái khanh là đã cố gắng lắm rồi.

Sử Khả Pháp lại không để ý đến sự tức tối của Hoàng thượng, ngang nhiên nói:

- Vạn tuế, lão thần nghĩ Cao Hoằng Đồ lòng dạ hẹp hòi, không khoan dung độ lượng nên không đủ tư cách gia nhập Nội Các.

Cao Hoằng Đồ nghe nói thế mặt tái nhợt, cố nén giận để không phản bác lại, nhưng nếu lúc này lão ta phản bác chẳng phải đúng với lời Sử Khả Pháp vừa nói "lòng dạ hẹp hòi, không khoan dung độ lượng" hay sao? Nghĩ đến đây Cao Hoằng Đồ nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, giả bộ không màng danh lợi.

- Cao đại nhân không khoan dung độ lượng ư?

Chân mày Long Vũ Đế càng nhíu chặt hơn, Sử Khả Pháp là lão thần tiền triều, thân phận không phải là nhỏ:

- Sử ái khanh, khanh có biết khanh vừa nói gì không?

- Lão thần biết ạ.

Cao Hoằng Đồ biết rằng cơ hội biện giải cho mình đã đến, không đợi Sử Khả Pháp trả lời liền nhanh chóng quỳ xuống đất cất cao giọng nói:

- Lão thần làm quan mấy chục năm mặc dù không có quyền lực nhưng cũng đủ giữ mình trong sạch, so với Tôn Các lão, Sử đại nhân thì thần như đom đóm mà so với mặt trăng, lão thần tự thẹn không bằng. Trong lúc này chức Thủ Phụ Nội Các lão thần thật không dám nhận, lão thần nghĩ nên để Sử đại nhân có đạo đức không thua kém gì Tôn Các lão đảm nhiệm Thủ Phụ Nội Các.

Mã Sĩ Anh đứng bên cạnh bĩu môi, khóe miệng nhếch lên tỏ ý khinh bỉ.

Trong ban võ tướng Vương Phác không khỏi kêu nhỏ một tiếng, hắn thầm nghĩ tên Cao Hoằng Đồ này thật biết lấy lùi làm tiến. Cho dù trên quan trường Sử Khả Pháp cùng Mã Sĩ Anh là tay lõi đời nhưng đã bị Long Vũ Đế mượn đề tài lấy cớ nói chuyện.

Quả nhiên Cao Hoằng Đồ vừa dứt lời Long Vũ Đế liền lớn tiếng nói.

- Cao ai khanh dám khiêm tốn đứng nơi này tự nhận không bằng Tôn Các lão và Sử ái khanh, càng không so đo lời nói của Sử ái khanh, lấy ân báo oán đề cử Sử ái khanh nhập chủ Nội Các, hành vi như thế so gọi là không khoan dung độ lượng ư? Sử ái khanh, khanh nói xem?

*****

Nét mặt già nua gầy gộc của Sử Khả Pháp chợt biến thành tái nhợt, lúc nãy lão nói Cao Hoằng Đồ không khoan dung độ lượng kết quả là càng chứng minh Cao Hoằng Đồ có tấm lòng bao dung, thật là tự mang đá mà đập chân mình. Sử Khả Pháp là người chính nghĩa, thanh liêm nhưng tâm kế của lão còn kém xa lắm.

- Ha ha ha.

Long Vũ Đế cười to nói:

- Chư vị ái khanh đều có thể thấy được Cao ái khanh là người rộng lượng khoan dung thế nào? Cổ nhân thời xưa cũng như thế thôi, một người có đức hạnh như thế lại không có tư cách gia nhập Nội Các thì ai được? Ý trẫm đã quyết, Cao ái khanh làm Thủ Phụ Nội Các.

- Lão thần tuân lệnh.

Cao Hoằng Đồ vội nhanh miệng nói, vẻ mặt lộ vẻ kinh sợ, giọng nói cung kính:

- Nếu Vạn tuế gia đã nói thế thì thần không dám không tuân, thần chỉ có thể noi theo đạo đức của Tôn Các lão đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cần kiệm, mỗi thời khắc đều vì triều đình làm việc, mỗi thời khác đều lấy xã tắc làm đầu, thời khắc đều xem thiên hạ là đầu, tuyệt không dám buông thả.

Long Vũ Đế vui vẻ nói:

- Cao Các lão, lúc này khanh đã là Thủ Phụ Nội Các rồi.

- Hoàng thượng.

Cao Hoằng Đồ cất cao giọng nói.

- Lão thần nghĩ hai vị đại nhân là Khương Viết Quảng, Vương Đạc đều là những người hết mình vì đất nước, có năng lực phục chúng, nếu có thể hãy để cùng làm việc với lão thần, Tiền Các lão, Lã Các lão.

Vương Phác nhíu mày một chút, kết quả này ngoài dự liệu của hắn, hắn những tưởng rằng lần này cùng Cao Hoằng Đồ nhập Các dĩ nhiên sẽ là Mã Sĩ Anh và Sử Khả Pháp, thật không ngờ Sử Khả Pháp lại đứng ra phản đối Cao Hoằng Đồ, còn Mã Sĩ Anh thì bị gạt qua một bên.

Đại cục đã định, kế tiếp chính là thanh trừ thế lực còn sót lại của tập đoàn Tôn Vương, tân khoa trạng nguyên Dương Đình Giám hướng sang Cao Hoằng Đồ để thăm dò, gã thấy Cao Hoằng Đồ lắc đầu nhẹ ra hiệu, điều này khiến Dương Đình Giám có chút ngạc nhiên, nên dù đã đưa tay vào định rút ra tấu chương có chữ ký của các quan lại nhưng lại thôi.

Trên ghế rồng Long Vũ Đế bỗng nhiên ngáp dài một cái, Trương Tử An nhanh chóng tiến lên hô lớn:

- Đã hết giờ, các quan lại bãi triều....

Đêm đến, tại phủ đệ của Tôn Truyền Đình.

Tôn Truyền Đình ngồi trước bàn thức ăn đầy, lão ăn khá nhanh, Vương Phác ngồi bên cạnh cười nói:

- Lão gia à, Viên Viên nấu ăn ngon đấy chứ?

- Đúng rất ngon, thật sự rất ngon.

Tôn Truyền Đình miệng đầy thức ăn, khiến nói năng không rõ ràng:

- Không ngờ Viên Viên nấu ăn ngon như thế, tiểu tử con thật có phúc à? Cũng không biết kiếp trước con tu thế nào mà được người vợ tốt "thượng được phòng, hạ được phòng bếp" như thế.

- Ha ha.

Vương phác không khỏi cười đắc ý nói:

- Đúng thế, phật nói kiếp con tu luyện năm trăm năm nên kiếp này mới cưới được người vợ giỏi giang như thế, nếu chỉ dựa vào gõ mõ không thì không được, ha ha.

Tiềm Khiêm Ích là giáo chủ Giang Tả nổi tiếng phong lưu nghe thế cũng hâm mộ không kém nói.

- Đúng thế, danh sĩ Giang Tả ai mà không hâm mộ diễm phúc của Hầu gia? Môn hạ nghe nói ngoại trừ Viên Viên phu nhân và Tiểu Uyển phu nhân ra, trong quân Hầu gia còn có hai vị hồng nhan tri kỷ quốc sắc thiên hương, chỉ sợ ngay cả các danh viện Nam Khúc Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Cố Mi, Khấu Bạch Môn đều dành trái tim cho Hầu gia nữa.

- Ha ha, không nói việc này, chúng ta nói chính sự, nói chính sự đi.

Vương Phác bật cười ha hả khi nghe đề tài này, các nàng Lý Thập Nương, Lý Hương Quân đều có ý với hắn, quan trọng hiện tại các nàng đang làm ở Tiêu Dao Tiên Cảnh cho nên sớm muộn gì cũng được Vương Phác độc chiếm, bằng không Vương Phác sao có thể yên tâm giao Tiêu Dao Tiên Cảnh cho các nàng ấy kinh doanh chứ?

Nói vào chính đề, Lã Đại Khí quan tâm hỏi Tôn Truyền Đình:

- Tôn Các lão, thân thể của người thật sự không sao chứ?

Tôn Truyền Đình cười ha hả hỏi ngược lại:

- Lã Các lão, ngươi nhìn bộ dạng lão phu có phải bệnh nặng lắm không?

- Không giống.

Tiềm Khiêm Ích lấy lòng nói:

- Tôn Các lão sắc mặt hồng hào.

- Đúng đó.

Vương Phác trêu đùa:

- Lão gia tử là mãnh hổ Long tinh, người đã thu thập được những yêu tinh ở Tiêu Dao Tiên Cảnh.

- Hừ.

Tôn Truyền Đình nghe nói thế mặt già nua đỏ lên thẹn quá thành giận:

- Ta không như con nói.

Vương Phác đắc ý nói:

- Lão gia tử, sao con thấy người có chút chột dạ thế?

Đúng thật Tôn Truyền Đình cũng có chút chột dạ, lão luôn luôn thích đi Tiêu Dao Tiên Cảnh, không phải lão ham sắc đẹp của cô nương Tiêu Dao Tiên Cảnh mà thích được tắm sảng khoái, Tôn Truyền Đình thích nhất là ngâm tắm, Tiêu Dao Tiên Cảnh phục vụ đúng sở thích của lão nên đi riết rồi "ghiền".

Mặt khác, mỗi lần Tôn Truyền Đình đi Tiêu Dao Tiên Cảnh thì đều đến bậc cao nhất là "Thiên Thượng Nhân Gian", tuy tuổi tác lão hơi lớn, làm chuyện đó có chút lực bất tòng tâm nhưng không ăn mặn thì cũng uổng, dù gì Vương Phác cũng phát cho lão một tấm thẻ vàng, Tôn Truyền Đình có sa đoạ thế nào cũng không có chướng ngại.

Tiền Khiêm Ích, Lã Đại Khí nhìn nhau cười lớn, vẻ mặt hai người khá mờ ám, có lẽ vì hai người bọn họ cũng thường xuyên đến Tiêu Dao Tiên Cảnh phong lưu khoái hoạt, vì trên tay bọn họ cũng có "thẻ vàng" của Vương Phác.

Ngưng cười, Lã Đại Khí nói:

- Hầu gia, Tôn Các lão, chúng ta làm thế có phải chuyện bé xé ra to không? Vốn dĩ chỉ cần Các lão người còn ở Nội các một ngày thì triều đình ai có thể lộng quyền? Trung Ương Quân lại nằm trong tay Hầu gia, quân đội ngoại trấn dám hành động thiếu suy nghĩ thì Tả Lương Ngọc chính là tấm gương cho bọn họ.

- Đúng vậy.

Tiền Khiêm Ích cũng không có gì lo lắng nói:

- Có câu chín quá hóa dở, nếu chẳng may Cao Hoằng Đồ thực sự dựa vào thân phận Thủ Phụ làm càn đúng là không hay tí nào.

Tôn Truyền Đình gật gật đầu, ánh mắt chuyển sang nhìn Vương Phác, trịnh trọng nói:

- Tuy hôm trước lâm triều ta đoán được dụng tâm của con, cũng muốn phối hợp cùng con diễn, nhưng ta thấy Tiền Các lão, Lã Các lão không phải lo lắng không có lý, trên triều đình làm ra chuyện chỉ có thể là Cao Hoằng Đồ, Mã Sĩ Anh, Sử Khả Pháp, chỉ cần theo dõi là được cần gì phải tốn công tốn sức như thế?

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Cha, hai vị Các lão, có câu không biết mọi người đã nghe qua chưa?

Tôn Truyền Đình nói:

- Câu gì?

- Chỉ có ngày ngày làm kẻ tặc không có ngày ngày chống tặc.

Vương Phác ngưng một lát nói:

- Cao Hoằng Đồ, Mã Sĩ Anh, Sử Khả Pháp ở ngoài sáng không đáng sợ, điều đáng sợ chính là đối thủ đang ẩn mình bên trong, ngàn vạn lần không được vì họ thấp kém mà khinh thường, có đôi khi một nhân vật nhỏ bé cũng đủ thay đổi toàn bộ thế giới.

Tại phủ đệ của Cao Hoằng Đồ.

Đám tâm phúc Khương Viết Quảng, Vương Đạc, Dương Đình Giám đang cùng Cao Hoằng Đồ nghị sự.

Dương Đình Giám hỏi:

- Hôm nay lâm triều vì sao Cao Các lão không cho tiểu sinh mang tấu chương có chữ ký của các vị quan lại trình lên Hoàng thượng?

Cao Hoằng Đồ khoát tay áo nói:

- Sau khi vào triều lão phu đã thận trọng suy tính một chút, cảm thấy lúc đó không phù hợp để vạch mặt Vương Phác, Tôn Truyền Đình. Tuy rằng căn cơ của Vương Phác ở Giang Nam không sâu nhưng Trung Ương Quân là dòng chính do một tay Vương Phác nắm giữ, nếu có đối mặt thì lão phu sợ Vương Phác sẽ từ vò đã mẻ thành vò sứt tiếp, nếu làm phản sẽ không ổn.

Khương Viết Quảng vội hỏi:

- Cao Các lão lo lắng là, nếu muốn lật đổ Vương Phác thật sự không nên nóng vội.

Vương Đạc cũng nói:

- Đúng đúng đúng, việc này cần bàn bạc kỹ hơn.

Trong lòng Dương Đình Giám thầm mắng ba lão già này đúng là gan như thỏ đế, nhưng vẻ mặt làm ra vẻ đã thọ giáo, liền cung kính nói:

- Học sinh đúng là lỗ mãng.

- Băng Như, điều này không thể trách ngươi.

Cao Hoằng Đồ khoát tay nói:

- Chính do lão phu suy nghĩ không chu toàn.

Dương Đình Giám nói:

- Cao các lão, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?

Cao Hoằng Đồ nói:

- Việc cấp bách lúc này chính là sửa đổi quốc sách, phái sứ đoàn nghị hòa đi sứ đến Bắc Kinh sau đó nghĩ ra biện pháp làm tan rã mối quan hệ đồng minh của tập đoàn Tôn Vương và Đông Lâm Phục xã, cuối cùng nghĩ biện pháp làm tan rã Trung Ương Quân của Vương Phác. Tuy nhiên việc gấp đầu tiên chính là nghị hòa, Băng Như, lần này nghị hòa ngươi đảm nhiệm Chính sứ có được không?

Dương Đình Giám vội nói:

- Môn hạ nguyện làm hết công sức.

Cao Hoằng Đồ vỗ vỗ vai Dương Đình Giám ôn tồn nói:

- Băng Như này, lần này nghị hòa điểm mấu chốt là cắt nhường địa khu phía Bắc Trường Giang, còn các phủ Nam Trực Lệ Giang Bắc không cắt nhường là tốt nhất, dù sao những phủ này cũng còn dưới sự khống chế của Trung Ương Quân, điều kiện nghị hòa là trong vòng năm năm không động binh đao.

Đang nói, quản gia Cao Phúc bỗng nhiên tiến vào đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Cao Hoằng Đồ vài câu.

Mặt Cao Hoằng Đồ hơi biến sắc đứng lên nói với Khương Viết Quảng, Vương Đạc, Dương Đình Giám:

- Khương Các lão, Vương Các lão, Băng Như, cuộc bàn luận của chúng ta hôm nay đến đây thôi, các ngươi hãy trở về phủ chuẩn bị đi.

- Vậy môn hạ cáo từ.

Ba người Khương Viết Quảng đều đứng lên cáo từ, Cao Hoằng Đồ đưa ra ngoài cửa lớn rồi quay trở lại hỏi Cao Phúc:

- Cao Phúc, người đó là ai?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-335)


<