← Hồi 190 | Hồi 192 → |
Khi Lý Nham, Hồng Nương Tử trong vòng vây của mười mấy tộc, từ trong đám loạn quân lướt gió bỏ chạy theo hướng Hắc Phong Lĩnh, tiếng quát tháo của đối phương chợt vang lên phía sau, Lý Tuấn phụ trách cản phía sau bèn nhìn lại, vẫn là đại đội kỵ binh của quan quân mặc chiến bào đỏ như lửa xông pha giữa đám loạn quân, ít nhất cũng có bốn năm trăm kỵ.
Mấy trăm kỵ binh của quan quân này giống như một lưỡi đao sắc bén, dễ dàng mổ cho loạn quân tan tác, nên nhanh chóng phát hiện ra đám người Lý Nham.
- Nhìn thấy phía trước không?
- Chính là nữ nhân đó.
- Nữ nhân mặc y phục màu đỏ tướng quân nói chính là nữ nhân đó.
- Mau đuổi theo, giết sạch những kẻ bên cạnh cô ta...
Mấy trăm kỵ binh quan quân nhanh chóng tỏa ra bốn phía, đuổi theo hơn mười con ngựa của bọn Lý Nham.
"Tra!"
Lý Tuấn hung hăng thúc ngựa, phi nhanh tới đuổi theo Hồng Nương Tử, lớn tiếng nói:
- Chị dâu, y phục màu đỏ trên người tẩu bọn họ nhìn thấy rồi, hay là khoác thêm một bộ y phục của thường dân vào đi.
Tâm Hồng Nương Tử khẽ động, nói với Lý Tuấn:
- Thất đệ, chị dâu dẫn vài người đánh lạc hướng truy binh, đệ bảo vệ tướng quân trở về Hắc Phong Lĩnh.
Lý Tuấn kiên quyết phản đối:
- Chị dâu, việc này quá nguy hiểm.
- Chỉ còn cách này thôi.
Hồng Nương Tử vội la lên:
- Nếu không mọi người đều sẽ không xong.
Dứt lời, Hồng Nương Tử dẫn theo mấy thân binh đánh lạc hướng, vội vã chạy về phía bắc, quả nhiên, thấy Hồng Nương Tử thay đổi phương hướng, mấy trăm kỵ binh quan quân đuổi theo phía sau cũng lập tức chuyển hướng, đuổi theo như gió cuốn mây tan, chưa đầy một khắc, mấy trăm kỵ binh trên cánh đồng bát ngát đã biến mất không còn dấu vết.
Lý Tuấn vội giục ngựa đuổi theo Lý Nham, hét lên:
- Đại ca, chị dâu gặp nguy hiểm!
Lý Nham trầm xuống, làm như không nghe thấy lời của Lý Tuấn, cũng không rảnh mà bận tâm tra xét.
Lý Tuấn tưởng Lý Nham không nghe thấy, lớn tiếng lặp lại:
- Đại ca, chị dâu gặp nguy hiểm!
Tra!
Lý Nham vẫn không để tâm, hung hăng kẹp chặt háng ngựa. Như gió bay điện chớp chạy về hướng Hắc Phong Lĩnh.
Trong đám loạn quân, mấy trăm kỵ binh quan quân đã đuổi tới gần Hồng Nương Tử và các thân binh bên cạnh nàng. Vài tiếng kêu thảm thiết, mấy nam thân binh bên cạnh Hồng Nương Tử kia đã ngã ngựa cả, chết dưới đao của truy binh rồi. Chỉ còn lại hai nữ binh vẫn bảo vệ phía sau nàng, tuy nhiên kỵ binh quan quân đã dần dần lướt tới bên các cô, nhanh chóng chặn các cô lại.
"Tra!"
- Ha.
- A ha.
Mấy trăm kỵ binh quan quân la lên. Nhanh như gió vây quanh ba người chủ tớ Hồng Nương Tử, vừa vây lại vừa quát lớn:
- Bỏ vũ khí, xuống ngựa đầu hàng!
- Đừng hòng!
Hồng Nương Tử mày liễu nhướn lên, mắt hạnh trợn tròn, yêu kiều quát lên:
- Các ngươi có gan thì lên đi, bảo kiếm trong tay lão nương cũng không phải chỉ để làm cảnh đâu.
Cảm giác của Hồng Nương Tử với Vương Phác quả thực rất phức tạp, có quá nhiều nhân tố hỗn độn trong đó, nhưng đối với những quan quân của Vương Phác này lại không có chút cảm tình nào, giết Vương Phác nàng không xuống tay được, nhưng giết những quan quân này nàng lại không chút do dự, dù sao nàng cũng xuất thân từ thổ phỉ, luôn không đội trời chung với quan quân.
- Giết!
Một tên Bả tổng quan quân quát to một tiếng, thúc ngựa theo đại đội kỵ binh vọt lên, múa đao thẳng tiến đến chỗ Hồng Nương Tử.
Hồng Nương Tử yêu kiều hét lên, cũng đón đầu thúc ngựa, hai con ngựa khó khăn giao nhau, chỉ nghe phập một tiếng, Bả tổng quan quân kia đã bị Hồng Nương Tử một kiếm đâm cho ngã ngựa. Lúc này chết oan chết uổng, cổ họng của gã cũng bị đâm rồi.
- Còn ai không sợ chết, cứ việc tiến lên!
Hồng Nương Tử rút kiếm yêu kiều quát lên:
- Lão nương tiễn các ngươi lên đường!
Lúc này Hồng Nương Tử đã hoàn toàn khôi phục tư thế oai hùng hiên ngang ngày trước, cưỡi trên lưng ngựa như một con báo mẹ uy phong lẫm liệt, khiến người ta thấy mà sợ.
- Tướng quân, các cô ấy rất lợi hại, loạn tiễn bắn chết cô ta là được rồi!
- Đúng vậy. Giết cô ta đi!
- Không được, tướng quân đã nói, không thể để cô ta bị thương, ai dám phóng ám tiễn làm bọn họ bị thương, tướng quân không tha cho lão tử, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi.
Trong quan quân nổi lên một trận ồn ào nho nhỏ, có vài tên kỵ binh lớn tiếng đề nghị, lúc này bị tướng lĩnh của Lĩnh quân quát bảo ngưng lại.
- Cẩu quan quân. Tránh ra cho lão tử!
Hai bên đối đầu sững sờ trong giây lát. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét như sấm vang:
- Sư muội. Sư huynh tới cứu muội đây!
- Sư huynh?
Hồng Nương Tử mặt biến sắc, yêu kiều quát lên:
-Sư huynh đừng tới, huynh ngàn vạn lần đừng tới đây...
Hồng Nương Tử lo lắng, nàng biết Vương Phác sẽ không giết nàng, cho dù bị quan quân vây khốn thế nào đi nữa cũng sẽ bình yên vô sự, nhưng sư huynh Kinh Mậu Thành không giống với trước kia, Vương Phác sẽ không xuống tay giết Hồng Nương Tử nàng, nhưng lại có thể giết sư huynh của nàng không chút nhân từ nương tay. Lúc này không phải là chịu chết thì cũng là thêm phiền toái?
Nhưng đã muộn, lúc này Kinh Mậu Thành đã dẫn theo mấy kỵ binh thân tín vọt vào trong trận của quan quân, người này cũng vừa lúc trốn thoát, trong đám loạn quân nhìn thấy Hồng Nương Tử bị vây, bèn liều lĩnh xông tới cứu viện.
Hơn trăm kỵ binh quan quân phi như gió ra đón đầu, bao vây Kinh Mậu Thành lại. Bọn họ nhận được quân lệnh của Vương Phác, không cho sát hại nữ nhân mặc áo đỏ kia, nhưng đối với những nam nhân bên cạnh cô ta, quân lệnh của Vương Phác chỉ có một, không được để cho một tên nào chạy thoát, sống hay chết không quan trọng!
- Giết!
Bả tổng dẫn đầu quan quân ra lệnh một tiếng, hơn chục dây thừng được quăng ra, mấy kỵ binh thân tín phía sau Kinh Mậu Thành lập tức ngã ngựa, không đợi bọn họ kịp bò dậy, mấy trăm gót sắt đã sớm điên cuồng dẫm đạp trên người bọn họ. Mấy tên Lưu tặc này phút chốc bị giẫm cho tan xương nát thịt.
Kinh Mậu Thành không hổ xuất thân từ cường đạo dũng mãnh, võ nghệ cao cường.
Dựa vào tài cưỡi ngựa xuất sắc và võ thuật dũng mãnh, Kinh Mậu Thành liên tiếp chém bay ba tên quan quân, tuy nhiên vận may của y cũng chỉ vẻn vẹn có như vậy, khi y hưng phấn đỡ lấy chiêu của tên kỵ binh quan quân thứ tư thì hai mũi tên bắn lén nhanh như chớp phóng tới, Kinh Mậu Thành ngồi trên lưng ngựa nghiêng người tránh né, khó khăn lắm mới tránh thoát hai mũi tên kia, lại không tránh được một đao đang bổ nghiêng tới.
Chỉ nghe xoạt một tiếng, trên vai phải Kinh Mậu Thành đã xuất hiện một vết thương đang rỉ máu, trong khoảnh khắc nửa người bên phải như tê liệt, tay phải nắm chặt mã tấu cũng không vững, keng một tiếng rơi xuống đất. Trong tiếng vó ngựa dồn dập, lại một kỵ binh quan quân thúc ngựa giết tới, mã đao sáng như tuyết giơ cao lên, chiếu lên cổ Kinh Mậu Thành, hung tợn đánh xuống.
Mắt thấy đầu của Kinh Mậu Thành sắp bị chém bay, Hồng Nương Tử thấy vậy khẩn trương vọt tới cách đó không xa, nhưng nàng bị hơn mười kỵ binh ngăn cản, không thể xông tới, trong lúc cấp bách liền ném bảo kiếm trong tay ra, đánh trúng tên kỵ binh quan quân đang nghiêng mã đao chém xuống, chỉ nghe xoạt một tiếng, mã đao bị lệch, gần như chém sượt qua da đầu Kinh Mậu Thành.
Một cái ném này của Hồng Nương Tử tuy đã cứu được Kinh Mậu Thành, nhưng lại làm cho chính nàng rơi vào nguy hiểm.
[Hồng nương tử] [này/giá/vậy/đây/cái này] [ném một cái] [tuy rằng/mặc dù/tuy là/tuy nhiên] [cứu/cứu được] [Kinh Mậu Thành]. [Nhưng làm/nhưng/cũng làm] [chính nàng ta/chính cô ta/chính nàng] [cấp/cho] [đáp] [lên].
Hơn mười kỵ binh quan quân căn chuẩn thời cơ cùng lúc quăng dây thừng ra, Hồng Nương Tử trên lưng ngựa bám chắc, nàng chưa kịp giãy ra thì đã bị đánh ngã xuống đất, những sợi thừng này đều là thòng lọng thắt nút, Hồng Nương Tử càng giãy dụa thì càng bị trói chặt, rất nhanh, nàng không thể nhúc nhích được nữa, chỉ có thể nằm trên mặt đất mặc người chém giết.
Trừ Châu.
Sau khi tặc binh Bạch Liên tan tác. Ngoại trừ năm trăm kỵ binh được phái đi đuổi giết Lý Nham, Vương Phác cũng không hạ lệnh toàn quân truy kích. Kết quả là tặc binh Bạch Liên có thể chạy theo tứ môn, thong dong trốn vào thành Trừ Châu. Viên Thời Trung ở trong thành kiểm kê lại bại quân một lượt, hơn mười vạn lão ấu, phụ nữ và trẻ em tổn thất không lớn. Nhưng ba vạn tinh tráng ông ta bày trận thì lại tổn thất không nhỏ.
Khiến Viên Thời Trung cảm thấy tức giận vô cùng chính là, Lý Nham, Tống Hiến Sách cũng bỏ rơi bọn họ chạy trốn.
Trên thực tế, từ khi cuộc chiến mới bắt đầu, Viên Thời Trung đã không gặp Tống Hiến Sách nữa. Bây giờ nghĩ lại, người này dường như đã sớm lường trước được kết cục trận đánh hôm nay, cho nên đã lẻn đi trước. Lý Nham và Tống Hiến Sách, hai người này từ khi mới bắt đầu đã không có ý tốt, bọn họ chỉ muốn lấy nhân mã của Viên Thời Trung làm bia đỡ đạn mà thôi.
Nếu có thể đánh thắng, công lao chính là của Lý Nham và Tống Hiến Sách. Nếu đánh thua, người chết chính là nhân mã của Viên Thời Trung!
Cảm thấy mình bị người ta đùa bỡn, Viên Thời Trung tức giận không thôi, vừa gia tăng canh gác nghiêm ngặt tứ môn, vừa hạ lệnh trong quân tìm kiếm người của Lý Nham và Tống Hiến Sách, sau khi tìm được trảm ngay tại chỗ, trận đánh đã tới nước này, Viên Thời Trung tự biết tương lai mù mịt. Tới Hà Nam đầu nhập vào Lý Tự Thành - tuyệt không thể, bằng không thì có oán báo oán. Về sau chỉ sợ không còn cơ hội nữa.
Mấy trăm tên Lưu tặc trà trộn vào đám tặc binh Bạch Liên trốn trong thành Trừ Châu có thể gặp xui xẻo, hồ đồ sẽ thành quỷ dưới đao.
Ngoài thành Trừ Châu.
Đợi tặc binh Bạch Liên lui cả vào trong thành, Vương Phác mới huy động đại quân xông lên. Lúc này đây, không chỉ là hạ trại ngoài cửa đông, mà là chia ra vây quanh tứ môn, lần lượt hạ bốn đại doanh ngoài tứ môn, còn hạ lệnh đào một chiến hào, dựng lại một hàng rào, muốn vây tòa thành lại đến nước chảy cũng không lọt.
Chiều hôm đó, đại doanh tứ môn vừa kịp bố trí ổn thỏa, năm trăm kỵ binh truy sát cũng đã trở về rồi.
Ngoại trừ mấy chục người trên đầu máu chảy đầm đìa, còn có hai người Hồng Nương Tử và Kinh Mậu Thành còn sống, trong đó Kinh Mậu Thành thân mang trọng thương, đã hôn mê bất tỉnh. Lúc này Vương Phác hạ lệnh cho lang trung đi theo quân tiến hành băng bó vết thương cho y, lại sai người dẫn Hồng Nương Tử tới lều lớn của mình, sau đó bảo mọi người lui xuống, kể cả Lã Lục và Nộn Nương.
Đợi tất cả mọi người rời khỏi, Vương Phác mới bước tới nới lỏng dây trói cho Hồng Nương Tử.
Hồng Nương Tử xoa xoa cánh tay ngọc ngà bị trói đến đau nhức, không kìm được ngoái đầu lại liếc nhìn Vương Phác, hỏi:
- Vương Phác, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi ư?
- Không.
Vương Phác đón ánh mắt của Hồng Nương Tử, mỉm cười lắc đầu đáp:
- Ta biết cô sẽ không giết ta, giống như cô biết ta sẽ không giết cô vậy.
Trái tim Hồng Nương Tử run lên, vội liếc nhìn đi nơi khác.
Đúng là như vậy, Hồng Nương Tử đúng là không thể xuống tay với Vương Phác, nàng thậm chí không muốn lấy hắn làm con tin. Điều này cũng bao hàm rất nhiều yếu tố phức tạp, nhất là khi hai người đã có hơn hai lần đụng chạm da thịt, vừa nghĩ tới cảnh gặp nhau, hòa hợp với nhau ly kỳ trên đảo hoang kia, Hồng Nương Tử đến giờ vẫn còn cảm thấy mặt đỏ tới tận mang tai, đồng thời vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi và áy náy.
Vương Phác đi đến sau án ngồi xuống, hỏi:
- Còn Lý Nham?
- Chàng đi rồi.
Hồng Nương Tử không dám quay đầu lại, nhẹ giọng đáp:
- Ta dẫn người đánh lạc hướng truy binh của ngươi rồi.
- Ha, thất sách.
Vương Phác vỗ trán, ảo não nói:
- Ta nên sớm nghĩ tới điểm này mới phải.
- Vương Phác.
Hồng Nương Tử bỗng nhiên ngoái đầu lại nhìn Vương Phác, nghẹn giọng nói:
- Nếu ngươi dám động đến tướng công, bây giờ ta sẽ giết ngươi ngay.
- Vậy cô cứ giết ta đi.
Vương Phác bình thản tự nhiên nói:
- Lý Nham ta không thể không giết.
*****
- Tại sao?
Hồng Nương Tử gấp đến độ thay đổi hẳn, run giọng nói:
- Lúc ở Đại Đồng không phải quan hệ của hai người rất tốt ư, tại sao bây giờ lại muốn gạch ngói cùng tan chứ?
Nếu để Hồng Nương Tử chọn một việc nàng không muốn đối mặt nhất, đây tuyệt đối là việc Lý Nham và Vương Phác gạch ngói cùng tan trên chiến trường. Một mặt, nàng vẫn yêu Lý Nham như trước, nhưng mặt khác nàng và Vương Phác lại có một đoạn nghiệt duyên. Mặc cho cuối cùng sẽ ra sao, nàng cũng không muốn hai người bọn họ gặp chuyện không may, lại càng không muốn nhìn thấy bọn họ gạch ngói cùng tan.
Vương Phác nói:
- Lúc ở Đại Đồng chúng ta có thể bình an vô sự là vì ta cũng cần y, y cũng cần ta, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Với ta mà nói, Lý Nham bây giờ là mối đe dọa lớn nhất, đối với Lý Nham mà nói, ta lại là chướng ngại lớn nhất đối với khát vọng của y! Giống như Lý Nham sẽ không từ thủ đoạn để giết ta, ta cũng sẽ không tiếc bất kì giá nào giết bằng được y!
- Vậy ngươi hãy giết ta trước đi!
Hồng Nương Tử nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò mã nàng:
- Chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng hòng động đến một sợi lông của chàng.
- Ai.
Vương Phác thở dài, dịu dàng nói:
- Hồng cô nương, cô khiến ta thật khó xử.
Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử vẫn nhắm nghiền. Im lặng không nói gì, trong lòng lại không không khỏi dâng lên một cảm giác đau khổ, ông trời ơi, cuối cùng phải làm sao đây? Chẳng lẽ kiếp trước nàng đã gây nên tội nghiệt gì, cho nên trời cao mới trừng phạt nàng như vậy. Phạt nàng kiếp này kẹp giữa hai người đàn ông, rơi vào tình thế khó xử thế này?
- Được rồi.
Vương Phác do dự thật lâu, thở dài nói:
- Cô đi đi.
Hồng Nương Tử hơi ngạc nhiên mở đôi mắt đẹp ra:
- Ngươi sẽ thả ta đi?
Vương Phác thở dài nói:
- Cô đi đi. Về bên cạnh Lý Nham đi, nói với Lý Nham, để y đừng có ý đồ với Giang Nam nữa.
Hồng Nương Tử hỏi:
- Còn Kinh sư huynh?
- Kinh Mậu Thành?
Vương Phác lắc đầu nói:
- Người này không thể thả.
- Vậy ta cũng không đi.
Hồng Nương Tử xoay người, quay lưng về phía Vương Phác.
Hồng Nương Tử cố ý yêu cầu Vương Phác thả Kinh Mậu Thành, kỳ thật còn có ý đồ khác. Nếu nàng một mình trở về bên Lý Nham như vậy, nàng sẽ giải thích với Lý Nham thế nào? Lúc ấy nàng bị mấy trăm kỵ binh quan quân vây quanh, thậm chí bị bắt giữ. Nhưng có không ít huynh đệ chạy tứ tán nhìn thấy.
Sau khi trở về làm sao ăn nói với Lý Nham?
Vương Phác nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói:
- Kinh Mậu Thành đúng là không thể thả, bằng không ta không thể giải thích với các huynh đệ thủ hạ được.
Hồng Nương Tử vô thức dẩu môi, giọng điệu mang chút hờn dỗi:
- Vậy ngươi thả ta ra, không sợ sẽ không thể giải thích với các huynh đệ sao?
- Cô...
Vương Phác nghẹn họng, hồi lâu mới gằn ra một câu:
- Đừng làm loạn.
Trại lớn Hắc Phong Lĩnh.
Tống Hiến Sách vẻ mặt u ám ngồi trên Tụ Nghĩa Sảnh, thần sắc Lý Nham và huynh đệ Lý Hồ trước mặt cũng không khá hơn. Một trận chiến Trừ Châu chẳng những tổn thất hơn mười vạn đại quân của Bạch Liên giáo mà còn cả đội ba nghìn súng kíp Lý Nham dẫn từ Hà Nam tới. Tuy nhiên điều khiến Tống Hiến Sách và Lý Nham không thể tiếp nhận lại là... bọn họ vĩnh viễn mất đi cơ hội bình định Giang Nam.
Lý Nham nghiêng đầu hỏi Lý Hổ:
- Hổ Tử, Kinh Mậu Thành và Lý Huyền, còn cả huynh đệ Sơn Lý Báo Tử sao rồi?
- Ai.
Lý Hổ thở dài nói:
- Nghe huynh đệ trốn về sơn trại nói, huynh đệ Lý Huyền và Sơn Lý Báo Tử đều chết hết. Kinh Mậu Thành muốn đi cứu chị dâu, kết quả huynh ấy và chị dâu đều bị quan quân bắt sống rồi.
Lý Nham lại hỏi:
- Thương vong của các huynh đệ thế nào?
Lý Hổ chán nản nói:
- Chỉ trốn về được hơn hai trăm người.
Lý Nham thoáng chốc nhíu chặt mày. Đội ba nghìn súng kíp chỉ trốn về được hơn hai trăm người, gần như là toàn quân bị diệt rồi. Còn tổn thất Hồng Nương Tử, Lý Huyền và Kinh Mậu Thành. Chuyến đi Giang Nam lần này thật đúng là tiền mất tật mang, thiệt hại lớn rồi.
Lý Hổ nói:
- Đại ca, quân sư, làm sao bây giờ?
Lý Nham không đáp, quay đầu lại nhìn Tống Hiến Sách.
Tống Hiến Sách thở dài, hơi ủ rũ nói:
- Hỏa pháo của Vương Phác rất lợi hại, bây giờ chúng ta vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Về Hà Nam đi, sau khi trở về bổn quân sư nhất định sẽ cố gắng thuyết phục thiếu tướng quân phát động đại quân nam chinh, trước tiên diệt mã sĩ anh của Phượng Dương, sau đó sẽ thu thập Vương Phác.
- Nhưng đại ca...
Lý Hổ vội la lên:
- Chị dâu vẫn đang nằm trong tay Vương Phác, phải cứu chị ấy về đã.
- Lý Nham tướng quân.
Tống Hiến Sách nghẹn giọng nói:
- Không nên hành động theo cảm tính, càng không nên vì nữ nhân mà hành động theo cảm tính.
Ánh mắt Lý Nham nặng nề, thấp giọng đáp:
- Mạt tướng hiểu.
Tống Hiến Sách nhẹ gật đầu, nói:
- Nơi đây không nên ở lâu, truyền lệnh xuống, để các huynh đệ nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, sáng mai sẽ lên đường về Hà Nam.
Ngoài thành Trừ Châu, đại doanh quan quân.
Trương hòa thượng bước nhanh vào lều lớn, chắp tay thi lễ với Vương Phác:
- Tướng quân, ty chức may mắn không làm nhục sứ mệnh.
- Hòa thượng!
Vương Phác vui vẻ nói:
- Ngươi đã về?
- Đã về rồi ạ.
- Còn năm nghìn tặc binh tinh nhuệ?
- Đã tới Phổ Tử Khẩu, bây giờ sẽ trú đóng ở đó.
- Tốt.
Vương Phác vui vẻ nói:
- Hòa thượng ngươi lại lập công rồi, sau khi trở về bản tướng quân nhất định có thưởng xứng đáng.
- Tướng quân, ty chức không dám nhận.
Trương hòa thượng nghiêm nghị nói:
- Ty chức chỉ có một thỉnh cầu.
- Nói.
Vương Phác lớn tiếng:
- Thỉnh cầu gì?
Trương hòa thượng thành khẩn nói:
- Xin tướng quân thả Kinh Mậu Thành ra.
- Cái gì!
Vương Phác cau mày nói:
- Thả Kinh Mậu Thành?
- Tướng quân.
Hòa thượng nghẹn ngào nói:
- Hòa thượng là người thô kệch, không hiểu đạo lý gì to lớn, cũng không biết nói với tướng quân thế nào. Nhưng hòa thượng nghĩ tới người huynh đệ Kinh Mậu Thành là hảo hán cướp đường! Hảo hán chân chính như y mới thật là hảo hán, bất kể là phỉ hay là quan quân, y đều là hảo hán. Hòa thượng nghĩ không thể giết một hảo hán như Kinh Mậu Thành được.
Vương Phác nhíu mày không vui nói:
- Không giết y cũng được, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục y đầu hàng quan quân.
- Tướng quân, người cũng biết điều đó là không thể.
Trương hòa thượng nghiêm nghị nói:
- Nếu Kinh Mậu Thành nguyện ý đầu hàng, vậy y đã không đáng, cũng không cần hòa thượng xin tha cho y rồi.
- Vậy ngươi còn nói lời vô dụng giúp y làm gì?
Vương Phác vỗ án cả giận nói:
- Hòa thượng ngươi biết có bao nhiêu huynh đệ chết trong tay y không? Bây giờ nếu thả y, tương lai sẽ lại có bao nhiêu huynh đệ chết trong tay y nữa?
- Điều này hòa thượng biết.
Trương hòa thượng tiếp lời:
- Nhưng y giết huynh đệ của chúng ta cũng giống như chúng ta giết người của bọn họ, đều chỉ là vì chủ của mình, trong đó không hề có ân oán cá nhân. Hòa thượng vẫn hy vọng tướng quân có thể thả y ra. Dù cho tương lai sẽ có ngày hòa thượng chết trong tay y trên chiến trường, cũng không oán hận.
- Không được.
Vương Phác quả quyết nói:
- Việc này không thể thương lượng.
- Tướng quân...
- Cút!
Trương hòa thượng còn muốn khuyên nữa, lại bị Vương Phác không nói nửa lời đá bay ra khỏi trướng.
Đợi Trương hòa thượng đi rồi, trong mắt Vương Phác chợt hiện lên ý cười giảo hoạt. Lúc đầu ở Đại Đồng, Vương Phác cố ý sai Trương hòa thượng đi đón Kinh Mậu Thành cũng không có ý tốt gì. Hắn sớm biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Trương hòa thượng và Kinh Mậu Thành xuất thân giống nhau, hơn nữa tính tình hợp nhau, nên nhất định sẽ thông cảm lẫn nhau, trở thành tri kỷ.
Rất nhanh, Lã Lục đã tiến vào trướng bẩm báo:
- Tướng quân, hòa thượng lập tức chạy tới lều giam Kinh Mậu Thành, có cần phái người đi chặn gã lại không?
- Không cần đâu.
Vương Phác lắc đầu nói:
- Mặc cho gã đi.
- Nhưng...
Lã Lục vội la lên:
- Nếu chẳng may thả Kinh Mậu Thành ra thì sao đây?
- Không nghe rõ lời ta sao?
Vương Phác cau mày nói:
- Để gã đi!
Lã Lục vội vã cúi đầu đáp:
- Vâng.
Miệng vết thương của Kinh Mậu Thành đã được xử lý, băng bó rồi. Tuy rằng sắc mắt vẫn còn hơi tái, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ có điều khuỷu tay và mắt cá chân đều bị trói lại, hành động bất tiện. Để không cho y chạy trốn, Vương Phác còn cố ý phái mấy chục quan quân tiến hành canh giữ suốt mười hai canh giờ không ngừng nghỉ.
Tới khi Trương hòa thượng tiến vào doanh trướng, Kinh Mậu Thành đang quỳ rạp xuống đất như chó để liếm cơm canh trong bát. Kinh Mậu Thành và Trương hòa thượng đều co tính cách hoang dã như nhau, đều là kẻ chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, chỉ cần một khắc chưa chết, bọn họ cũng sẽ một khắc không từ bỏ hy vọng sống sót, tuyệt thực muốn chết trong mắt bọn họ chỉ là giận dỗi, loại chuyện ngu ngốc đó bọn họ tuyệt đối không làm.
- Hòa thượng huynh đệ.
Kinh Mậu Thành nhổm dậy, liếm hai hạt cơm trên khóe miệng, mơ hồ không rõ hỏi:
- Sao đệ lại tới đây?
Trương hòa thượng không nói gì, tiến lên bưng bát cơm đến bên miệng Kinh Mậu Thành, Kinh Mậu Thành há hốc mồm, thật sự không khách khí mà bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mãi tới khi đã ăn uống no say rồi, mới thỏa mãn liếm liếm môi, hé mắt nhìn Trương hòa thượng, cao giọng nói:
- Hòa thượng huynh đệ, cảm ơn.
Trương hòa thượng xoay người nhìn mấy tên tướng sĩ quan quân đang đứng nghiêm trang trong trướng, lãnh đạm nói:
- Các ngươi đều lui ra ngoài đi.
Mấy tên tướng sĩ quan quân khó xử nói:
- Tướng quân, việc này...
Trương hòa thượng sắc mặt cả giận nói:
- Cút! Cút ngay cho lão tử, càng xa càng tốt. Ai dám cả gan tới gần lều một bước, đừng trách lưỡi đao trong tay lão tử không nhận người!
Mấy tên tướng sĩ quan quân không khỏi mặt biến sắc, chán nản ra khỏi lều.
Đợi tướng sĩ quan quân đi cả rồi, Trương hòa thượng bỗng nhiên rút chủy thủ ra, tiến lên cắt đứt dây thừng cột ở tay và chân Kinh Mậu Thành. Kinh Mậu Thành ánh mắt lãnh đạm, trầm giọng nói:
- Hòa thượng, đệ có ý gì?
Trương hòa thượng vẫn không hé răng, chỉ vô cùng nhanh gỡ chiến bào và áo giáp trên người, sau đó đâm chủy thủ vào chính ngực phải của mình, máu bắn tung tóe. Trương hòa thượng không kìm nổi hự một tiếng, nhíu chặt mày.
Kinh Mậu Thành vội tiến lên đỡ lấy Trương hòa thượng, la lên:
- Huynh đệ, đệ làm gì vậy?
- Mậu Thành huynh.
Trương hòa thượng chỉ chỉ áo giáp và chiến bào trên mặt đất, thấp giọng nói:
- Dáng người ta và huynh bảy phần giống nhau, chỉ cần huynh thay cái này, sẽ không ai dám chặn đường huynh.
Kinh Mậu Thành nghẹn giọng hỏi:
- Huynh đệ, đệ muốn thả ta đi ư?
- Đúng vậy.
Trương hòa thượng đáp:
- Huynh đệ ta tâm đầu ý hợp, ta không thể nhìn huynh chết.
Kinh Mậu Thành không đành lòng nói:
- Ta đi rồi, đệ phải làm sao? Vương Phác hắn sẽ không tha cho đệ!
- Huynh không cần lo lắng chuyện này.
Trương Hòa thượng nói:
- Tướng quân hắn cùng lắm chỉ ban cho ta mấy roi, hắn không nỡ giết ta đâu.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nữa.
Trương hòa thượng vội la lên:
- Thay áo giáp và y phục, đi mau!
Kinh Mậu Thành liếc nhìn Trương hòa thượng thật sâu, nghẹn ngào nói:
- Huynh đệ, ca ca nợ đệ một ân tình!
Dứt lời, Kinh Mậu Thành bắt đầu khoác áo, chưa đầy một khắc đã mặc xong áo bào và áo giáp của Trương hòa thượng. Vóc dáng hai người gần giống nhau, chiều cao cũng giống nhau tới bảy phần, hơn nữa lại là buổi tối nhá nhem, thoạt nhìn đúng là rất giống.
← Hồi 190 | Hồi 192 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác