Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 165

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 165: Tỷ tỷ theo ngươi là được
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Không lâu sau, hai tay bị trói lại, chân cũng bị trói lại, Bạch Liên Giáo chủ đã bị quan quân thủy quân xách vào khoang thuyền.

Hoàng Đắc Công cố ý kiểm tra một lượt, thấy sợi dây trói Bạch Liên Giáo chủ không có dấu hiệu bị lỏng lẻo mới đưa toàn bộ quan quân rút lui ra ngoài khoang thuyền, nhưng để đề phòng điều không may xảy ra, Hoàng Đắc Công vẫn để mấy chục quan binh canh giữ ở đầu thuyền và đuôi thuyền, nhưng nghiêm lệnh không ai được nghe lén cuộc trò chuyện bên trong khoang thuyền.

Trong khoang thuyền.

Vương Phác có chút đắc ý nhìn Bạch Liên Giáo chủ thân ngọc nằm lê lết trước mặt.

Bạch Liên Giáo chủ cười ha ha:

- Tiểu tử thối, ánh mắt gian xảo như vậy là nhìn trộm cái gì?

Vương Phác không khỏi khâm phục công phu trấn định của Bạch Liên Giáo chủ, mỉm cười nói:

- Giáo chủ tỷ tỷ, tiểu đệ không bội phục cũng không được. Tỷ đã thành tù nhân rồi mà vẫn có thể quyến rũ như vậy, điên đảo chúng sinh, chậc chậc, quả đúng là tuyệt sắc giai nhân.

- Thật sao?

Bạch Liên Giáo chủ chớp chớp mi, mờ ám nói:

- Nhưng cũng chưa thấy ngươi mê mẩn.

- Đừng, đừng.

Vương Phác hít hà một hơi, vẫy tay nói:

- Tỷ tỷ ngàn vạn lần xin đừng, tiểu đệ cũng là hậu sinh trẻ tuổi khí huyết phương cương, càng không phải là Liễu Hạ Huệ ngồi mà trong lòng không loạn. Nếu tỷ còn trêu ghẹo như vậy, tiểu đệ không dám bảo đảm sẽ không làm chuyện gì vượt lễ nghĩa đâu, ha ha....

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Tỷ tỷ bây giờ là tù nhân của ngươi, há chẳng phải ngươi muốn làm gì thì làm sao?

Nói lời này, khóe mắt Bạch Liên Giáo chủ lộ rõ vẻ nỗi oán hận trong lòng, càng lay động lòng người, giống như đang ngầm nói với Vương Phác, bây giờ hắn có thể muốn làm gì thì làm. Vương Phác cảm thấy lời đó của mình có hơi quá một chút, mẹ ơi, yêu nữ mãi là yêu nữ, ánh mắt kia, giọng nói kia, thật đúng là ngay cả Phật tổ nhìn thấy cũng phải động lòng phàm tục.

- Đệ đệ tốt.

Bạch Liên Giáo chủ khẽ hé cặp môi anh đào, đôi mắt quyến rũ như tơ, cười nói:

- Tỷ tỷ lạnh, đệ có thể giúp tỷ đổi xiêm y không? Nếu không ... đệ tới ôm tỷ một chút được không?

Vương Phác không kìm nổi lòng liền bước tới bên Bạch Liên Giáo chủ ngồi chồm hổm xuống, mờ ám hỏi:

- Tỷ lạnh thật sao?

- Lạnh ....

Bạch Liên Giáo chủ vừa dứt lời, đôi mắt to tròn quyến rũ bỗng ánh lên tia xảo trá.

Vương Phác giật mình theo bản năng muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chỉ thấy Bạch Liên Giáo chủ bị trói chân tay uốn éo từ trên sàn nhà bật tung người lên, người trên không trung, chiếc đùi thon dài bỗng nhiên mở ra, thành hình chữ O, đổ ập xuống đè lên đầu Vương Phác.

May mà Vương Phác phản ứng nhanh, tru lên một tiếng hai tay nhanh chóng ôm đầu trượt trên sàn nhà.

Đùa gì vậy. Nếu quả thực để cho đùi của yêu nữ này kẹp chặt lấy cổ, đó chẳng phải là đùa giỡn gì, đồ chơi của đàn ông như thế nhưng Vương Phác biết, để hai đùi này kẹp lại chắc chắn sẽ chết người đấy.

- Bụp!

Một âm thanh trầm đục vang lên, chiếc mông đầy đặn của Bạch Liên Giáo chủ đã đè lên lưng Vương Phác. Hai người bỗng nhiên ngã chồng lên nhau, mưu đồ của Bạch Liên Giáo chủ đã lâu bị thất thủ, Vương Phác cũng không có tâm tình cảm nhận mùi hương và sự nóng bỏng của Bạch Liên Giáo chủ đè lên lưng mình, liền lăn lông lốc xoay người bò lên.

Bạch Liên Giáo chủ đang đè lên người Vương Phác liền bị hất xuống đất, thân hình xinh đẹp lăn dưới đất.

Không chờ cho Bạch Liên Giáo chủ lật người lên, Vương Phác đã cưỡi lên ngang hông của ả rồi.

Mặc dù Bạch Liên Giáo chủ võ nghệ cao cường, nhưng chung quy ả đang bị trói tay và chân, cộng thêm bị Vương Phác đè lên ngang hông, càng khiến cho ả khó lòng xoay sở. Vương Phác cưỡi lên người Bạch Liên Giáo chủ, hai tay thô kệch cứ nhằm vào chiếc mông đầy đặn của Bạch Liên Giáo chủ mà vỗ xuống.

Ban đầu Bạch Liên Giáo chủ còn cố gắng vùng vẫy, nhưng rất nhanh đã không còn giãy dụa nữa rồi, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ làm rung động tâm hồn, không biết là sung sướng hay là đau?

- Tỷ tỷ, tiểu đệ không chọc giận tỷ, đây đều là tỷ tự chuốc lấy, hừ hừ.

Vương Phác vỗ hơn mười mấy cái tt cũng không dừng tay lại, dáng người yêu nữ này quả thực là quá nóng bỏng quá hấp dẫn, đặc biệt là hai quả mông tròn xòe ưỡn lên, sau cùng Vương Phác không đánh nữa mà xoa nhẹ, bàn tay Vương Phác xoa sâu dần vào giữa khe mông Bạch Liên Giáo chủ.

- Đồ tồi, nếu ngươi dám làm hỏng sự thanh bạch của tỷ tỷ, tỷ tỷ có thành ma cũng không tha cho ngươi.

Thân thể mềm mại của Bạch Liên Giáo chủ co rút dữ dội, bỗng nhiên không còn rên rỉ nữa, thậm chí Vương Phác còn nghe thấy cả sát khí lành lạnh trong ngữ khí của ả.

Vương Phác có chút ngượng ngùng mà rút tay ra khỏi khe mông Bạch Liên Giáo chủ, sau đó đứng lên, ngồi lại lên ghế. Từ trước đến giờ Vương Phác không nghĩ mình là chính nhân quân tử gì, nhưng chuyện bá vương cưỡng bức hắn cũng không làm được, hắn luôn nghĩ rằng làm chuyện đó hai bên đều phải tình nguyện.

Càng huống hồ Vương Phác vẫn còn muốn cầu cạnh Bạch Liên Giáo chủ, hắn không muốn biến quan hệ này tới mức cứng nhắc.

Bạch Liên Giáo chủ giãy dụa xoay người lại, ngẩng lên nhìn Vương Phác, đôi mắt to tròn quyến rũ lộ rõ vè kinh ngạc, nói:

- Đồ khốn, không ngờ ngươi lại là người thương hoa tiếc ngọc cơ đấy.

Vương Phác cố gắng để tâm tình mình bình tĩnh trở lại, sau đó cười nói:

- Tỷ tỷ, tiểu đệ chẳng phải là kẻ chính nhân quân tử gì, nhưng chuyện bá vương đoạt tình thì lại không thể làm được.

Bạch Liên Giáo chủ mỉm cười nói:

- Đệ đệ tốt, bằng không chúng ta làm một giao dịch thế nào?

Vương Phác cười hỏi:

- Giao dịch gì?

Bạch Liên Giáo chủ mím chặt môi ngọc lại nhìn Vương Phác một hồi, nửa đùa nửa thật nói:

- Nếu ngươi có thể trở về Trừ Châu cùng tỷ tỷ, thay thánh giáo huấn luyện một cánh quân tinh nhuệ thiện chiến, chờ tương lai thánh giáo đã chiếm được thiên hạ rồi, tỷ tỷ sẽ phò ngươi đăng cơ hoàng vị, tỷ tỷ lên làm hoàng hậu của ngươi, thay ngươi quản lý hậu cung. Được không?

Vương Phác mỉm cười nói:

- Nếu tiểu đệ nói mình không muốn làm hoàng đế, tỷ tỷ có tin không?

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Tin, Lý Nham nói ngươi chỉ muốn xưng vương, làm quân phiệt cát cứ một phương.

- Ồ ....

Vương Phác kinh ngạc nói.

- Câu này là Lý Nham nói sao?

Bạch Liên Giáo chủ đáp:

- Là Lý phu nhân nói cho tỷ tỷ biết.

- Lý phu nhân?

Vương Phác nói.

- Tỷ muốn nói Hồng Nương Tử?

- Đồ xấu xa.

Trong đôi mắt đẹp của Bạch Liên Giáo chủ bỗng nổi lên một tia giễu cợt, trêu chọc nói:

- Không phải là ngươi cũng có ý với Lý phu nhân đấy chứ? Vậy tỷ tỷ muốn khuyên ngươi một câu. Lý phu nhân yêu huynh đệ Lý Nham như yêu xương cốt của mình. Nếu ngươi muốn vung đao cướp người yêu thì không có cửa đâu.

Vương Phác không thừa nhận cũng không phủ nhận, cười nói:

- Từ bên chỗ thủ lĩnh Lý Nham tỷ tỷ đã tiểu đệ là người thế nào rồi, vậy chúng ta nói trắng ra ở đây đi, mặc dù tiểu đệ về danh nghĩa là Đề đốc Nam Kinh triều Đại Minh, nhưng tuyệt đối không phải là tay sai của Sùng Trinh gia.

- Điều này tỷ tỷ cũng biết. Bạch Liên Giáo chủ nói.

- Nếu đệ là chó săn của triều đình, sớm lúc ở Thúy Phù Am tỷ đã giết chết đệ rồi, sao lại còn để đệ sống đến bây giờ.

Vương Phác lại nói:

- Vậy tỷ tỷ cũng đã nghe nói, tiểu đệ ở Đại Đồng đã giúp đỡ nghĩa quân Thiểm Tây rất nhiều chứ.

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Nghe qua, ngươi không những cấp lương thực cho huynh đệ Lý Nham mà còn cung cấp rất nhiều binh khí áo giáp.

- Cho nên ...

Vương Phác cười nói:

- Trừ Châu tiểu đệ tuyệt đối không thể đi được, nhưng tiểu đệ có thể cho người đi Trừ Châu thay quý giáo huấn luyện tân binh, hơn nữa còn là phương thức huấn luyện hoàn toàn theo quân đội thủ hạ của tiểu đệ. Thậm chí tiểu đệ còn có thể cung cấp hỏa khí cho quân đội quý giáo. Nhưng điều này không phải không có ràng buộc đấy.

Đôi mắt đẹp của Bạch Liên Giáo chủ sáng quắc nhìn Vương Phác, hỏi:

- Điều kiện của ngươi là gì?

- Điều kiện của tiểu đệ là ...

Vương Phác không e dè gì nhìn cơ thể Bạch Liên Giáo chủ cuộn lại thành một khối mềm mại, cố ý dừng lại không nói.

- Đồ khốn.

Bạch Liên Giáo chủ gắt giọng:

- Nếu ngươi muốn thân thể tỷ tỷ, thừa lúc mà làm đi kẻo sau không có cơ hộ đâu.

Mặt Vương Phác hiện lên nụ cười mờ ám, nói:

- Tiểu đệ sẽ không phá hoại sự trong trắng của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ theo ý tiểu đệ nên thay đổi điệu nhảy, còn phải theo yêu cầu ăn mặc của tiểu đệ. Sau đó tỷ còn phải dạy tất cả các điệu múa sau khi hoàn thiện lại cho các cô nương chuộc thân mà tiểu để mua về.

Bạch Liên Giáo chủ chớp mắt hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

- Tương lai tỷ sẽ biết.

Vương Phác cười nói:

- Nhưng bây giờ vẫn chưa thế nói cho tỷ biết được.

Bạch Liên Giáo chủ lại hỏi:

- Nếu là như vậy, há chẳng phải ngươi muốn tỷ tỷ ngày ngày sống cùng ngươi sao? Ngươi không sợ tỷ tỷ nhân cơ hội làm khó dễ đưa ngươi về Trừ Châu sao?

- Không sợ.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Bởi vì làm như vậy đối với tỷ và Bạch Liên giáo đều không có lợi.

Bạch Liên Giáo chủ nói:

- Sao mà thấy được?

- Quy luật rất đơn giản.

Vương Phác nói.

- Nếu tỷ tỷ đem tiểu đệ đi Trừ Châu, cái mà tỷ đạt được là tù nhân ngồi chờ chết, mọi thứ khác tỷ không đạt được gì hết. Giả dụ tỷ để tiểu đệ ở lại Nam Kinh, cố gắng làm tốt Đề đốc Nam Kinh của mình, khi đó không những có người đi Trừ Châu huấn luyện binh cho Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo còn có thể nhận được vũ khí và lương thực từ tay tiểu đệ! Còn tỷ tỷ ngươi trả giá chẳng qua là xoay xoay cái mông mà thôi sao.

- Xoay xoay ... cái gì kia?

Bạch Liên Giáo chủ cười khanh khách.

- Đồ khốn, ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu gã đàn ông thối tha nguyện tiêu bao nhiêu ngân lượng để xem tỷ tỷ uốn éo không? Ha ha ha ... ngươi thấy tỷ tỷ tin ngươi sao? Nếu kẻ nào tin ngươi, ngày nào đó sẽ bị ngươi bán vào trong kỹ viện cũng chẳng hề hay biết.

- Tỷ tỷ sẽ tin.

Vương Phác mỉm cười nói:

- Nếu không tỷ sẽ phải ngồi nhà lao của Cẩm y vệ rồi, ôi, tiểu đệ quen mấy vị huynh đệ của Cẩm y vệ, nghe nói họ thường xuyên bắt rắn, lươn, sâu róm, nói chung là những con biết bò, những thứ trơn trượt thả vào trong ống quần của phụ nữ, sau đó túm lại trong ống quần phụ nữ, những thứ này sẽ bò lên bò lên, gặp lỗ liền chui vào trong ....

- Đừng nói nữa, đừng ....

Bạch Liên Giáo chủ đã nghe tới mức phương dung thất sắc, thục nữ cũng tốt, yêu nữ cũng được, phụ nữ mãi là phụ nữ, dù võ nghệ cao cường thế nào, thiên tính vẫn sợ côn trùng bò sát, tưởng tượng những con côn trùng ghê tởm đó bò phía dưới cơ thể minh, sau đó tiến vào trong cơ thể mình, Bạch Liên Giáo chủ ghê tớm đến độ sắp nôn mửa ra rồi.

Vương Phác đắc ý cười nói:

- Nói như vậy, tỷ tỷ đã đồng ý hợp tác rồi chứ?

Bạch Liên Giáo chủ cố gắng thở dốc một hơi, sắc mặt cuối cùng đã trở về trạng thái hồng hào lúc đầu, khóe mắt lại một lần nữa lộ rõ sự quyến rũ, ngữ khí cực kỳ mờ ám nói:

- Đồ khốn ngươi thật đúng là khắc tinh trong đời tỷ tỷ, được rồi, tỷ tỷ hứa với ngươi, bây giờ ngươi có thể thả tỷ tỷ ra rồi chứ?

- Chuyện này không vội.

Vương Phác cười lắc đầu:

- Chờ khi trở về hành dinh Đề đốc, tiểu đệ tự nhiên sẽ thả tỷ ra.

- Sao lại về hành dinh Đề đốc?

Bạch Liên Giáo chủ mím chặt môi lại, hỏi:

- Ngươi sợ tỷ tỷ đổi ý sao?

Vương Phác nói:

- Tỷ tỷ quá giỏi, bên cạnh tiểu đệ nếu không có thân vệ đi theo, quả là không dám ở một mình với tỷ.

- Thật sao?

Bạch Liên Giáo chủ cười nói:

- Nghĩ ngươi đường đường là một Đề đốc Nam Kinh, lại dễ dàng với tỷ tỷ, quả thực có chút không thể nói được, nhưng ... nếu ngươi thực sự thay thánh giáo luyện ra một nhánh quân tinh nhuệ, lại có thể thay thánh giáo cung cấp hỏa khí và lương thực, tỷ tỷ sẽ làm hộ vệ bên cạnh ngươi, được không?

- Chuyện này ...

Vương Phác vò đầu nói.

- Ta thấy hay là thôi đi.

- Ha ha ha ...

Bạch Liên Giáo chủ cười nói:

- Có phải ngươi sợ tỷ tỷ ăn thịt ngươi không?

Đúng lúc này, ngoài thuyền bỗng vang lên giọng nói của Hoàng Đắc Công:

- Phò mã gia, phía trước chính là bến tàu rồi.

Vương Phác vươn người đứng dậy, cất cao giọng nói:

- Hoàng tướng quân, phiền ngài lên bờ tìm một chiếc xe ngựa tới.

*****

Đêm đến....

Yến Tử Cơ, hành viên Đề Đốc, lúc này khá yên ắng tĩnh mịch.

Vương Phác cười dài đưa cho Bạch Liên giáo chủ một vật gì đó tựa hồ như viên dược hoàn, hắn nói:

- Tỷ tỷ tốt, chỉ cần tỷ dùng viên thuốc này tiểu đệ sẽ mở trói cho tỷ.

Bạch Liên giáo chủ trợn mắt liếc nhìn Vương Phác một cái sẵng giọng hỏi:

- Đây là thuốc gì? Độc dược sao?

- Cứ xem là độc dược đi.

Vương Phác cười nói:

- Tuy nhiên chỉ cần mỗi tháng dùng thuốc giải đúng thời hạn thì thân thể không có hại gì.

- Lời ngươi nói chỉ có quỷ mới tin.

Bạch Liên giáo chủ cười nói:

- Trên đời này làm gì có độc dược mà vô hại chứ?

- Tiểu đệ không lừa tỷ đâu.

Vương Phác nói:

- Đây là thuốc của hậu nhân Thần y Đại Minh Lý Thời Trân, tuyệt đối không sai.

- Là thuốc của hậu nhân Lý thần y ư?

Bạch Liên giáo chủ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp thản nhiên nói:

- Đúng thế thì ta tin ngươi, mau mang thuốc đến đây.

Tiếp nhận thuốc từ tay Vương Phác, Bạch Liên giáo chủ không cần nghĩ ngợi gì dùng trà uống thuốc.

Thấy Vương Phác không dời tầm mắt Bạch Liên giáo chủ không khỏi lườm hắn một cái, nàng ta há miệng nhỏ nhắn như quả anh đào ra nâng cao đầu lưỡi, quả nhiên miệng không có gì, hiển nhiên viên thuốc này đã được nàng nuốt rồi. Cuối cùng Bạch Liên giáo chủ cũng lớn giọng nói:

- Tiểu bại hoại, ngươi còn chưa yên tâm ư?

- Yên tâm rồi.

Vương Phác cười ha hả trơ mặt ra nói:

- Không phải tiểu đệ đa nghi đâu mà thật sự tỷ tỷ quá lợi hại, nếu tỷ không uống viên thuốc này buổi tối tiểu đệ sao có thể ngủ yên được. Tuy nhiên lúc này là tốt rồi, hiện tại chúng ta đã là châu chấu buộc trên sợi dây thừng rồi, ha ha.

Nói xong Vương Phác liền tiến lên mở trói dây thừng cho nàng.

Điều Vương Phác nói là sự thật, tuy rằng hắn hiểu rõ Bạch Liên giáo chủ cũng tin tưởng Bạch Liên giáo chủ không có khả năng lại hạ độc thủ hắn, nhưng thế sự khó lường câu nói này không sai bao giờ. Cái gọi là Kế hoạch không cản nổi biến hóa, ai biết được trong quá trình hợp tác cùng Bạch Liên giáo chủ sẽ có biến cố gì?

Vì cẩn thận để đạt được mục đích, cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hắn trước.

- Ngươi và ta cùng buộc trên sơi dây thừng?

Bạch Liên giáo chủ xoay người ngồi dậy, nhẹ xoa xoa lên khớp xương tay và mắt cá chân bị trói, nàng cười lộ lúm đồng tiền xinh đẹp nhìn Vương Phác trêu chọc nói:

- Cái gì mà dây thừng, biết đâu lại là dây tơ hồng của Nguyệt Lão thì sao? Tỷ tỷ cũng không nói muốn gả cho ngươi làm nương tử.

- Ha ha.

Vương Phác cười nói:

- Thật sự tiểu đệ cũng hy vọng sợi dây thừng này có thể là dây tơ hồng của Nguyệt Lão, nếu thật sự có thể lấy được tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần làm tiểu thiếp ngay cả nằm mơ tiểu đệ cũng không muốn thức dậy.

- Ba hoa.

Bạch Liên giáo chủ quở mắng liếc nhìn Vương Phác một cái, sau đó nàng ta uyển chuyển lắc eo nhỏ đi đến ngồi ghế ngay phía sau Vương Phác, cố ý nghiêng thân mình mềm mại, dùng bờ mông tròn xoe cọ xát bụng Vương Phác, Vương Phác ồ lên một tiếng khẩn trương ngồi xuống ghế khác, nếu không ngồi xuống ghế chỉ sợ lộ ra điểm khiến người ta chê cười.

- Tốt lắm, hiện tại chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau đi chứ!

Bạch Liên giáo chủ khẽ mỉm cười nũng nịu nói:

- Như vậy kế tiếp nên nói chuyện đúng đắn đi, tiểu bại hoại khi nào thì phái người đi Trừ Châu? Định phái ai đi? Còn khi nào ngươi định chuyển hoả khí và lương thực?

Vương Phác nói:

- Tiểu đệ định phái một trong những mãnh tướng của đệ đến Trừ Châu, chỉ cần người của tỷ tỷ vừa đến, hắn ta bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Còn về phần hoả khí và lương thực thì bây giờ chưa phải lúc vì lúc này tiểu đệ cũng đang khó khăn để phát lương bổng, thật sự không có dư thừa, tuy nhiên tỷ tỷ cứ yên tâm tiểu đệ nói được nhất định sẽ làm được, tuỵêt không quỵt nợ đâu.

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Ngươi phái người đến Thuý Phù Am tìm dẫn Ngọc Nhi đến đây.

- Ngọc Nhi?

Vương Phác sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu ý nói:

- Ồ, tỷ nói Ngọc Kinh cô nương sao?

- Đúng.

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Nàng ta là đệ tử thân truyền của ta.

- Tỷ tỷ yên tâm, Ngọc Kinh cô nương đã trên đường đến Yên Tử Cơ rồi, nếu không có gì xảy ra một lát sau sẽ tới.

Vương Phác cười cười lại nói:

- Quả nhiên sư phụ tốt sẽ có được đệ tử tốt, tỷ tỷ là báu vật trời sinh, Ngọc Kinh cô nương cũng là báu vật hiếm có của nhân gian.

Bạch Liên giáo chủ sẵng giọng nói:

- Tiểu bại hoại, không phải ngươi đã động thủ ở Thuý Phù Am đấy chứ?- Oan uổng quá.

Vương Phác giơ tay kêu oan nói:

- Trời đất chứng giám thật oan uổng quá!

Bạch Liên giáo chủ liếc mắt nhìn Vương Phác một cái lại nói:

- Tỷ tỷ cảnh cáo ngươi đừng có ý đồ với Ngọc Nhi đó.

Vương Phát vội nói:

- Không dám.

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Ta nghĩ ngươi cũng không dám.

- Còn việc này....

Vương Phác nói tiếp:

- Quân đội của Bạch Liên giáo các người rất mạnh ở Trừ Châu Giang Bắc, Hoà Châu, cùng Lư Châu, không có việc gì tốt nhất không nên sang sông, còn nữa, tuyệt đối không được gây tai họa cho dân chúng bằng không triều Đại Minh và Sùng Trinh Gia cũng không tha cho các ngươi, ngay cả Vương Phác ta nhất định cũng không bỏ qua cho các ngươi.

- Sao?

Bạch Liên giáo chủ dùng ánh mắt đẹp lườm Vương Phác, sẵng giọng:

- Làm như ngươi mới là giáo chủ Thánh giáo vậy?

Vương Phác nghiêm nghị nói:

- Tiểu đệ không nói đùa với tỷ đâu.

Bạch Liên giáo chủ nói:

- Tiểu bại hoại có phải ngươi có hiểu lầm gì không? Bạch Liên giáo chúng ta kỳ thật không xấu xa đàn ông thì trộm cướp còn nữ là kỹ nữ, lạm sát người vô tội như triều đình nói, kỳ thật chúng ta cử binh tạo phản hoàn toàn là vì dân chúng nghèo trong thiên hạ, dù sao ngươi cũng phái người thay Thánh giáo luyện binh rồi, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi.

Vương Phác cười nói:

- Nếu được thế thì không còn gì tốt hơn rồi.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên âm thanh của Ngọc Kinh:

- Sư phụ, người đang ở bên trong sao?

Bạch Liên giáo chủ vội đáp:

- Ngọc Nhi, sư phụ ở trong này.

Mành trúc được người vén lên, Ngọc Kinh mang theo một làn hương thơm thoang thoảng đi vào, thấy Bạch Liên giáo chủ đang ngồi trên ghế lúc này Biện Ngọc Kinh mới yên lòng một chút, đưa mắt nhìn đến Vương Phác bên cạnh lại khẩn trương hẳn lên, nhỏ giọng hỏi:

- Sư phụ, ngài ở đây sao? Chẵng lẽ...

- Ngọc Nhi, sư phụ không có việc gì.

Bạch Liên giáo chủ mỉm cuời:

- Phò mã gia đối với sư phụ rất tốt.

Vương Phác ho khan một tiếng cười nói:

- Khụ khụ, tại hạ xin cáo từ, hai thầy trò cứ tự nhiên trò chuyện.

Dứt lời Vương Phác liền vén rèm rời đi.

Vương Phác vừa đi, Biện Ngọc Kinh liền quỳ trước mặt Bạch Liên giáo chủ, lo lắng hỏi:

- Sư phụ, người thật sự không sao chứ?

- Thật sự không sao.

Bạch Liên giáo chủ lắc lắc đầu nói:

- Mặc dù vi sư ở trên sông vì sơ sẩy bị tên nhóc tinh quái Vương Phác bắt giữ, tuy nhiên kết quả không có gì không tốt cả, nói không chừng gặp họa hoá phúc ấy chứ.

Dứt lời Bạch Liên giáo chủ mang chuyện mình bị bắt và thỏa thuận của hai người nói qua đại khái.

- Vậy ạ?

Ngọc Kinh không tin nói:

- Vương Phác dễ dàng tin tưởng sư phụ vậy sao? Sư phụ cũng dễ tin tưởng Vương Phác vậy sao?

- Đương nhiên Vương Phác không dễ gì tin tưởng vi sư.

Bạch Liên giáo chủ nói rồi ngừng một chút, đôi mắt đẹp chợt ánh lên tia nhìn giảo hoạt, hạ giọng nói:

- Tên nhóc tinh quái này đã trộn lẫn cam thảo, trần bì, đương quy viên lại thành viên thuốc ép buộc vi sư uống, còn lừa bịp vi sư nói độc dược định kỳ sẽ phát tác, ha ha, thật sự khiến người ta cười chết đi được.

Đôi mắt đẹp của Biện Kinh Ngọc mở lớn như hai vầng trăng, nàng che miệng cười nói:

- Hắn ta không biết sư phụ biết rõ bách thảo, hi hi.

- Hừ hừ.

Bạch Liên giáo chủ nũng nịu nhẹ nhàng nói:

- Tuy nhiên dù có nói thế nào tên tiểu tử tinh quái đó cũng có chút lương tâm không bức vi sư ăn độc dược thật, chỉ dựa vào điều này vi sư đã không thể giết hắn rồi. Hơn nữa hắn đích thật không phải tay sai của triều đình, đối với Thánh giáo cũng không có ác ý cho nên không cần bắt hắn đi Trừ Châu, hãy để hắn ở lại Nam Kinh đóng góp sức lực cho Thánh giáo là tốt nhất.

Biện Ngọc Kinh dạ nhỏ một tiếng nói:

- Sư phụ, Phò mã gia thật sự đúng là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đấy, ngay cả sư phụ hắn cũng biến thù thành bạn được, khiến Ngọc nhi thật sự rất cao hứng.

*****

Hành dinh Đề Đốc, tại đại trướng của Vương Phác.

Trương hòa thượng đi nhanh vào lều trúc cung tay thi hành lễ nói:

- Ty chức tham kiến tướng quân.

Vương Phác khoát tay áo hỏi:

- Hòa thượng, tiểu Phượng và bọn nhỏ đã sắp xếp xong chưa?

Tiểu Phượng và hai đứa trẻ là người nhà của Trương hòa thượng đi theo nhà họ Vương cùng đến Giang Nam, mấy ngày trước lại cùng Trần Viên Viên từ Tùng Giang trở về Nam Kinh, những người này đã sớm đoàn tụ cùng Trương hòa thượng.

Trương hoà thượng chắp tay đáp:

- Hồi bẩm tướng quân, đã bố trí ổn thỏa rồi.

- Tốt.

Vương Phác gật đầu nói:

- Bây giờ ngươi nhanh chóng đi về nhà tạm biệt Tiểu Phượng và hai đứa nhỏ đi.

- Dạ.

Trương hòa thượng đáp lời, hỏi tiếp:

- Tướng quân, có phải chuẩn bị có trận chiến không?

- Không phải.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Ngày mai ngươi phải đi Trừ Châu thay Bạch Liên giáo chủ huấn luyện tân binh.

Trương hòa thượng không cần nghĩ ngợi vội đáp:

- Dạ.

Vương Phác nói:

- Ngươi không muốn hỏi vì sao phái ngươi đi Trừ Châu sao và tại sao phải giúp họ luyện binh?

- Không có gì cần hỏi cả.

Trương hòa thượng lớn tiếng nói:

- Đây là chuyện tướng quân ra lệnh, ty chức chỉ cần làm theo là được.

- Tốt.

Vương Phác vui vẻ nói:

- Ngươi nhanh về đi.

- Mạt tướng xin cáo lui.

Trương hòa thượng lại chắp tay vái chào rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Hậu viện hành viên, phòng ngủ của Trần Viên Viên.

Tiểu Vương Pháp đã ngủ say, Trần Viên Viên đang cầm từng chiếc áo quần, giày nhỏ của đứa nhỏ ướm lên người, những quần áo giày dép cho đứa bé này đều được Lý Thập Nương, Lý Hương Quân, Cố Mi, Khấu Bạch Môn cho người mang đến, Nộn Nương giúp sửa sang lại tuy nhiên cô gái nhỏ này dường như hồn đi mất tiêu rồi.

- Nộn Nương?

- Nộn Nương.

- Nộn Nương!!!

Trần Viên Viên đứng bên cạnh gọi ba tiếng, Nộn Nương mới giật mình bừng tỉnh vội hỏi:

- Phu nhân, có chuyện gì ạ?

- Không có chuyện gì.

Trần Viên Viên cười nói:

- Hồn em để đi đâu vậy? Có phải bay đến nơi tướng công rồi không?

- Phu nhân...

Nộn Nương không thuận nói:

- Người nói cái gì thế!

- Con bé này...

Trần Viên Viên cười nói:

- Có phải lúc chạng vạng tướng công có mang về một cô gái có bộ dạng diêm dúa lẳng lơ về Hành dinh nên em ghen không?

- Không có.

Nộn Nương cụp đôi mắt đẹp nhỏ giọng nói:

- Tiểu tỳ chỉ có điều cảm thấy tướng quân mang về Hành dinh một người con gái không đứng đắng cho lắm.

- Nha đầu ngốc, dạng nữ nhân nào mới đứng đắn chứ? Tướng công không phải đứa trẻ ba tuổi, người nhất định có chừng mực.

Trần Viên Viên bỏ tiểu y phục xuống, đứng dậy âu yếm trên làn da trắng mịn của Nộn Nương, yêu thương nói:

- Con người dù thế nào cũng không thấy đủ đấy, em ngàn vạn lần không được ỷ vào được yêu mến mà kiêu ngạo, Nộn Nương nên nhớ kỹ, nếu một người không hiểu được điều ấy, dục vọng của người đó vĩnh viễn không được thỏa mãn, như vậy những ham muốn của nàng không đạt được nàng sẽ không từ thủ đoạn nào để giằng co tranh giành, cuối cùng nàng cũng không được gì cả.

- Tiểu tỳ hiểu rồi.

Nộn Nương buông thõng tay xuống nhỏ giọng nói:

- Đa tạ phu nhân dạy bảo.

- A.... .

Đang nói đột nhiên nghe âm thanh của Vương Phác ở ngoài cửa:

- Hai người các nàng đang nói cái gì mà im lặng thế?

Nói xong, Vương Phác liền nhanh chóng bước vào.

Trần Viên Viên tiến lên một bước hạ giọng nói:

- Tướng công nói nhỏ chút, đứa bé vừa mới ngủ rồi.

- Àh.

Âm lượng của Vương Phác nhanh chóng nhỏ lại, nhỏ giọng nói:

- Tội lỗi tội lỗi, suýt nữa lão nạp làm ồn ào khiến tiểu hòa thượng tỉnh lại.

- Phụt.

Nộn Nương không kìm được che miệng cười rộ lên.

Trần Viên Viên xinh tươi nhìn Vương Phác nói:

- Tướng công, người nói gì thế.

Vương Phác cười ha ha vươn tay trái ôm lấy Trần Viên Viên ngồi xuống mép giường sau đó lại đưa tay phải ôm Nộn Nương. Trần Viên Viên và Nộn Nương để mặc Vương Phác ôm ấp, hai người tựa như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn, ngoan ngoãn cuộn mình trong cánh tay cường tráng của Vương Phác.

- Nương tử.

Vương Phác hít mũi một cái thích ý hưởng thụ mùi hương trên cơ thể hai nàng truyền tới. Hắn không khỏi đắc ý nói:

- Tướng công đã chuẩn bị mọi thứ để kiếm tiền chỉ còn thiếu một bộ đồ đặc sắc, nương tử, nàng có quen tỉ muội nào có thể may được bộ đồ đặc sắc không?

- Bộ đồ đặc sắc?

Trần Viên ngạc nhiên nói:

- Bộ đồ đặc sắc là gì?

- Ách....

Vương Phác lúc này mới giật mình bây giờ lại đời Minh, căn bản không có trang phục giả trang, vội vàng nói:

- Việc đó, bộ đồ đặc sắc là một loại xiêm y ở Tây Dương, dùng vải may rất ít mặc trên người rất đẹp, rất mê người, tất cả đàn ông đều thích.

Vẻ mặt Trần Viên Viên trở nên ửng đỏ, thấp giọng hỏi:

- Chẳng lẽ như giống như đồ lót xiêm y sao?

- Ha ha, không sai biệt lắm, chính là ý như thế.

Vương Phác hỏi:

- Nàng có quen biết không ít tỷ muội không biết có quen biết ai có sở trường cắt may không?

- Có.

Trần Viên Viên gật đầu nói:

- Nói về khéo tay và tài nghệ may cắt toàn bộ Giang Nam phải nói đến Tiểu Uyển muội rồi, rất nhiều thợ may cả đời may xiêm y cũng chưa chắc may đẹp bằng Uyển muội, còn nữa bọn tỷ muội Nam Khúc cũng mặc áo tơ tằm xuân thu đều do tự tay Tiểu Uyển muội tự tay cắt may đấy.

Vương Phác vui vẻ nói:

- Đổng Tiểu Uyển thực sự có tài cắt may xuất sắc thế sao?

- Tiểu Uyển muội muội tài có tài cắt may thì khỏi cần nói, tuy nhiên....

Đang nói đột nhiên Trần Viên Viên ngưng lại, quay đầu nhìn Vương Phác cuời như không cười, nói:

- Tướng công người muốn may bộ xiêm y có kiểu dáng không đoan chính, mặt tiểu Uyên muội muội mỏng lắm chưa hẳn đồng ý may cho người đâu, trừ phi.....

Vương Phác vội hỏi:

- Trừ phi cái gì?

Trần Viên Viên nói:

- Trừ phi chàng cưới tiểu Uyên muội muội làm vợ, muội ấy mới có thể cắt may bộ y phục gợi cảm đó cho chàng được.

- Chuyện này....

Vương Phác vò đầu bức tai nói:

- Chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao?

Trần Viên Viên lắc lắc đầu cười nói:

- Thiếp nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có biện pháp này, hơn nữa nếu tướng công muốn kết hôn cùng Tiểu Uyên muội muội thì nhất định phải nhanh tay lên, .... ha ha, khi thời cơ đến phải biết nắm lấy, thiếp nghe nói gần đây có vị công tử Phục Xã mỗi ngày đều đến tìm Tiểu Uyển muội muội đó.

- Công tử Phục Xã ư?

Vương Phác cau mày nói:

- Người đó có phải là Mạo Tích Cương không?

Vừa nghe tên công tử Phục Xã trong đầu Vương Phác lập tức hiện lên khuôn mặt Mạo Tích Cương huyện Ngô Giang ở Tô Châu, hắn thầm nghĩ tên nhãi này chỉ hữu danh vô thực, không có gì tốt cả. Trong lịch sử Đổng Tiểu Uyển theo y đã chịu hết nỗi khổ đau của nhân gian, tuổi trẻ nhưng vất vả lâu ngày sinh bệnh đến nỗi ho lao ói máu mà chết.

Có một lần khi Thanh binh đánh tới, cả nhà chạy nạn, vì trên thuyền quá nhỏ nhưng khá nhiều người chen chúc, tên Mạo Tích Cương khốn kiếp này không ngờ chỉ lo cho bản thân chen lên thuyền chạy trốn, bỏ Đổng Tiểu Uyển lại bến tàu, với điểm này cũng khiến hắn không muốn tên mặt người dạ sói Mạo Tích Cương cưới Đổng Tiểu Uyển rồi.

- Nương tử.

Vương Phác nghiêng đầu nhìn Trần Viên Viên nhỏ giọng nói:

- Nếu thật sự tướng công ta cưới Tiểu Uyển muội muội sao, nàng không ghen à?

- Thiếp không ghen.

Trần Viên Viên cười nói:

- Nếu tướng công có thể cưới hết các tỷ muội thì thiếp sẽ rất vui.

Trần Viên Viên là người vô cùng thông minh, trí tuệ hơn người, nàng đã sớm nhìn ra Vương Phác là nam nhân làm nên đại sự, một người như thế sao chỉ có thể cả đời trông cậy vào hai nữ nhân này chứ? Có một câu nói khá hay không sợ kẻ trộm trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ, không biết có bao nhiêu Nam Khúc tỷ muội đều nhớ đến Vương Phác.

Dù Trần Viên Viên có muốn hay không nàng đều không có biện pháp ngăn cản Vương Phác có nhiều nữ nhân hơn, nếu đã như vậy vì sao còn ngang ngược ngăn cản khiến Vương Phác không vui chứ?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-335)


<