← Hồi 151 | Hồi 153 → |
Tôn Truyền Đình cưới có một vợ hai thiếp, cũng chỉ có hai con gái, không có con trai, cho nên gặp được thanh niên trẻ tuổi như Vương Phác có tính cách giống mình, vì vậy đặc biệt yêu thích, nếu thật sự có thể nhận Vương Phác làm con nuôi của mình, ít nhiều cũng có thể bù lại chút tiếc nuối dưới gối không có con nối dõi.
Vương Phác cười gian nói:
- Nhận lão làm cha nuôi không phải không được, tuy nhiên...
Tôn Truyền Đình vội la lên:
- Tuy nhiên cái gì?
Vương Phác nói:
- Tuy nhiên lão phải mang mười Hồng Di đại pháo đến cho ta.
- Hừ, ngươi đúng là tên tiểu tử thối.
Tôn Truyền Đình nói:
- Ngươi thật là tham lam đó, đòi mười khẩu đại pháo cơ đấy.
Đầu óc Ngụy Đại Bản không thể nào chạy theo kịp, phương thức giao lưu của Tôn Truyền Đình và Vương Phác khiến y cảm thấy khó có thể thích ứng, dù sao thời đại này giao lưu giữa người và người là phải chú ý lễ nghi, Nho gia khởi xướng lễ tiết đã ăn sâu vào trong tâm niệm của mọi người, người có thân phận địa vị lại càng chú ý phô trương hơn.
- Tôn đại nhân, Phò mã gia, hạ quan xin được cáo lui trước.
Ngụy Đại Bản bây giờ thật sự không thể nhìn nổi nữa, loại phương thức giao lưu giống như Vương Phác và Tôn Truyền Đình này rất không theo phương thức bình thường khiến y cảm thấy không biết nên theo ai lại càng không hiểu được vì sao, y thấy mình nên rời khỏi thì thỏa đáng hơn.
Tôn Truyền Đình phất phất tay, Ngụy Đại Bản liền thức thời rời đi.
Ngụy Đại Bản không thể giải thích vì sao giữa Tôn Truyền Đình và Vương Phác còn cò kè mặc cả, nhưng Tôn Truyền Đình lại hết sức hưởng thụ loại phương thức giao lưu không có gì trói buộc này, ông và Vương Phác vốn là kết giao tình cảm ở trong thiên lao, lúc ấy vì họ đều có thân phận đặc biệt nên có thể dùng phương thức đặc biệt để tiến hành giao lưu, không hề có chút gò bó.
Giờ thời gian qua đi hoàn cảnh đã thay đổi, Vương Phác đã quan phục nguyên chức và thành Phò mã Đô Úy, Tôn Truyền Đình cũng đã thành Tổng đốc ngũ tỉnh, nhưng hai người vẫn rất ăn ý duy trì phương thức giao lưu lúc ở trong thiên lao, thật ra hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hai người đều cảm nhận được đối phương là người như thế nào.
Càng quan trọng hơn là, hai người đều hết sức mê tín.
Trên thực tế, Tôn Truyền Đình thờ phụng chính là Dương Minh tâm học, còn đối với Nho gia Lý học khởi xướng tam cương ngũ thường đồng thời còn chứa nhiều quy củ và khuôn sáo thì lại xem thường đấy.
Dương Minh tâm học đề xướng "Tâm tức lý", cho rằng hết thảy quy phạm đạo đức đều hẳn là trước tiên cho nội tâm tu luyện sau đó mới thể hiện ra bên ngoài, mà Nho gia Lý học thì lại khởi xướng "Tồn thiên lý, diệt nhân dục", nhấn mạnh là định ra nhiều quy phạm đạo đức đến cưỡng ép trói buộc hành vi con người, Nho gia Lý học chỉ giam cầm tư tưởng con người, làm cho cả xã hội biến thành ao tù nước đọng, mà Dương Minh tâm học thì lại đề xướng dùng mình làm trung tâm, giải phóng tư tưởng.
Bởi vậy, Tôn Truyền Đình không để tâm tới lễ tiết mà Nho gia Lý học khởi xướng cũng là điều hợp tình lý.
- Được.
Tôn Truyền Đình gật đầu nói:
- Ngươi gọi cha trước, lão phu lập tức cho ngươi mười khẩu Hồng Di đại pháo.
- Cấp pháo trước.
Vương Phác nói:
- Sau đó ta sẽ gọi lão là cha.
Tôn Truyền Đình cười nói:
- Tiểu tử thối vẫn giống lúc ở trong thiên lao đấy, thật sự là chẳng thay đổi chút nào.
Vương Phác cũng cười nói:
- Lão tiểu tử cũng chẳng khác gì, chết sống cũng không chịu mắc mưu.
- Vậy ngươi mau quỳ xuống gọi cha đi.
Tôn Truyền Đình nói:
- Mười hai khẩu Hồng Di đại pháo lão phu đã kéo tới rồi, giờ hẳn đang vận chuyển đến đại doanh thành bắc rồi.
Tôn Truyền Đình nói là sự thật, lần này ông đến Đại Đồng đích xác đã mang đến mười hai khẩu Hồng Di Đại pháo, hơn nữa còn là cấp cho Vương Phác đấy.
Đương nhiên, Tôn Truyền Đình đem mười hai Hồng Di đại pháo cho Vương Phác tuyệt đối không phải là vì nhận hắn làm con nuôn đơn giản như vậy. Tôn Truyền Đình thật ra đã suy xét hết sức sâu xa, nói thô thiển một chút thật ra chính là muốn lung lạc Vương Phác!
Đừng nhìn Tôn Truyền Đình hiện giờ đã là Tổng đốc ngũ tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Kinh Sư, Sơn Đông, trên danh nghĩa binh mã ngũ tỉnh là do ông chấp chưởng, nhưng ông thật ra chỉ là một Tư lệnh tay không.
Tinh binh hai trấn Tào Biến Giao, Bạch Quảng Ân tuy rằng chịu sự sai phái của ông, nhưng hai người này đều là thân tín do Hồng Thừa Trù bồi dưỡng, Tôn Truyền Đình đứng ra chỉ huy chung quy cũng không thuận buồm xuôi gió.
Quân đội hoàn toàn là thuộc Vạn Tuế gia, chỉ có Vương Thừa Ân và Cao Khởi Tiềm mới chỉ huy điều động được.
Tổng binh Sơn Đông Lưu Trạch Thanh là một nhân tinh, hơn nữa quân đội dưới tay y cũng là một đám ô hợp, không đáng nhắc tới.
Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ và Khương Tương được cho là thiện chiến, dưới tay bốn người cũng đều có một quân đội mạnh, nhưng mấy người này đều là quân phiệt cầm binh tự trọng, không cho họ đầy đủ ưu đãi họ căn bản không nghe theo Tôn Truyền Đình sai phái đấy.
Cho nên nói, Tôn Truyền Đình căn bản cũng không có một chi quân dội chân chính thuộc dòng chính của mình, điều đó rất quan trọng đấy, nếu trong tay không có một đội quân tinh nhuệ hùng mạnh, ông sẽ rất khó tiết chế đám kiêu binh mãnh tướng như Tả Lương Ngọc, Hạ Nhân Long, Mãnh Như Hổ, Khương Tương này, tiêu diệt Lưu tặc thì càng không thể nói tới.
Tôn Truyền Đình nghĩ tới Vương Phác, nghĩ tới tinh binh Đại Đồng trên tay Vương Phác.
Cuối cùng Tôn Truyền Đình lựa chọn Vương Phác làm thân tín của mình, không chỉ bởi Vương Phác có can đảm có nhận thức, có dũng có mưu, mà càng là một thiếu niên anh hùng khó gặp. Cũng bởi vì Vương Phác dám làm dám nhận, dám yêu dám hận, và cũng bởi vì Tôn Truyền Đình cũng là một người dám làm dám chịu, dám yêu dám hận.
Cho nên, Kiến Nô vừa mới lui về Liêu Đông, Tôn Truyền Đình liền mang theo mười hai khẩu Hồng Di đại pháo đi tới Đại Đồng.
Nghe Tôn Truyền Đình nói xong, Vương Phác ngạc nhiên hỏi:
- Tôn lão đầu, lão nói là thật ư?
- Đương nhiên là thật rồi.
Tôn Truyền Đình nói:
- Lão phu biết Hỏa khí doanh của ngươi lợi hại, nhưng Hỏa khí doanh chỉ có hỏa thương, không có đại pháo thì không thể dùng được, đúng không. Kiến Nô vừa mới đi, lão phu liền mang đại pháo tới cho ngươi, tiểu tử thối ngươi, còn không mau quỳ xuống gọi cha đi?
- Ôi.
Vương Phác quá vui mừng, thật sự quỳ xuống trước mặt Tôn Truyền Đình, nói năng lộn xộn:
- Ta là cha lão, ồ không, lão là cha ta, lão là cha ruột của ta, cha!
Đừng nói Tôn Truyền Đình thật sự đưa tới mười hai khẩu Hồng Di đại pháo, cho dù không có mười hai khẩu pháo này, nhận một danh thần thiên cổ như ông làm cha nuôi cũng là một việc vô cùng nở mặt.
Quỳ xuống khấu đầu có là gì? Coi như quỳ lạy anh linh dân tộc đi.
- Dà, đứa con quý hóa mau đứng lên đi.
Tôn Truyền Đình chân thành lên tiếng, tiến lên trước đỡ Vương Phác dậy.
Khóe mắt ông đã hơi ươn ướt, ông đã mong mỏi có đứa con trai hơn ba mươi năm rồi, hôm nay cuối cùng đã được như ý nguyện, tuy nói không phải con ruột, nhưng nhận một thiếu niên anh hùng như Vương Phác làm nghĩa tử, coi như phần mộ tổ tiên có khói xanh rồi.
- Cha.
Vương Phác đỡ Tôn Truyền Đình ngồi xuống ghế, mong mỏi hỏi han:
- Lão nhân gia người lần này tới Đại Đồng, không phải chỉ mang đại pháo cho con đấy chứ?
- Hừ hừ.
Tôn Truyền Đình cười lạnh hai tiếng, nói:
- Tiểu tử con có biết mình gây ra đại họa gì hay không?
- Đại họa?
Vương Phác không cho là vậy:
- Con gây ra họa gì ạ?
*****
Tôn Truyền Đình giơ tay lên đếm:
- Họa con gây ra còn ít sao? Một, lấy lương thực tiếp tế Lưu tặc; Hai, lén hợp binh với Lưu tặc; ba, lén giao dịch với Lưu tặc, lấy tiêu thổ đổi binh khí áo giáp; bốn, tự tiện xóa bỏ Vệ Sở Quân Đại Đồng; thứ 5, tự tiện giam cầm Đại Vương! Chỉ dựa vào 5 chuyện này tiểu tử con ngay cả có mọc thêm tám hay mười cái đầu cũng không đủ để chém đấy.
- Cha à.
Vương Phác kêu oan:
- Cha nói thế là oan uổng cho con rồi.
Tôn Truyền Đình nói:
- Oan uổng cho con cái gì?
Vương Phác nói:
- Đúng vậy, năm việc này đều là con làm, nhưng mỗi một việc cũng đều là vì dân chúng Đại Đồng, cũng là vì giang sơn xã tắc Đại Minh.
Tôn Truyền Đình nói:
- Nói vậy là con có lý?
Vương Phác giơ tay lên cũng tính toán:
- Về chuyện thứ nhất, con lấy lương thực tiếp tế Lưu tặc, đó là vì đám Lưu tặc này hữu dụng, ít nhất có thể kiềm chế được Kiến Nô, sau đó cũng chính đám Lưu tặc này có đại ân với con, bằng không Đại Đồng sớm đã khó giữ được rồi, cha ơi cha, vì bảo toàn một trăm ngàn dân chúng trong thành Đại Đồng, làm như vậy có đáng giá hay không?
Tôn Truyền Đình nói:
- Nói, nói tiếp đi, xem tiểu tử con còn có thể nói được gì nữa.
Vương Phác lại nói:
- Chuyện thứ hai, thứ ba cũng đạo lý như vậy. Con cũng không muốn nói nhiều, nói đến chuyện thứ tư xóa bỏ Vệ Sở Quân Đại Đồng đi, cha cũng đã làm Tổng đốc Tam Biên Thiểm Tây, nên biết Vệ Sở Quân chó chết trời đất kia đã nát thành thứ gì rồi, Kiến Nô đến chúng còn chạy trốn nhanh hơn thỏ, nhưng khi gây họa cho bách tính thì chúng lại hung tàn hơn hổ, quân đội rác rưởi như vậy không xóa bảo mới khiến thiên lý khó dung đấy.
Tôn Truyền Đình nói:
- Cứ nói tiếp đi.
Vương Phác nói:
- Nói đến chuyện thứ năm giam cầm Đại Vương, đúng vậy, là con làm, nhưng là vì bảo vệ Đại Vương, cũng là vì bảo vệ dân chúng Đại Đồng.
- Cái gì?
Tôn Truyền Đình nói:
- Giam cầm Đại Vương là vì bảo vệ y? Việc này mới mẻ nha.
Vương Phác mặt không đổi sắc nói:
- Cha không biết đó thôi, Đại Vương muốn giết con, con chết thì cũng chẳng sao, nhưng Hỏa khí doanh thủ hạ của con cũng không phải ngồi không, họ không phải là bọn trộm cướp, mà chính là lão binh du côn, nếu con chết rồi, không ai trói buộc quản thúc họ nữa, những người này nếu tạo phản, Đại Vương chắc chắn chết không thể nghi ngờ, dân chúng Đại Đồng cũng sẽ gặp họa đó.
- Nghe có vẻ như cũng có lý.
Tôn Truyền Đình gật gật đầu, tiếp theo chuyển đề tài, nói:
- Tuy nhiên cách làm của con lại có vấn đề lớn, còn tùy tiện làm việc như thế, coi rẻ triều đình, trong mắt không có quốc pháp kỷ cương, con khiến thể diện của Vạn Tuế gia để đi đâu? Chẳng lẽ con muốn Vạn Tuế gia cúi đầu trước con hay sao?
- Loạn thế dùng luật nặng, thời kỳ phi thường nên áp dụng thủ đoạn phi thường.
Vương Phác nghiêm trang nói:
- Còn làm như vậy có lẽ là hơi tùy ý làm càn, có lẽ khiến cho Vạn Tuế gia mất mặt, nhưng chỉ cần kết quả cuối cùng là vì triều Đại Minh, là vì dân chúng thiên hạ, thì không có gì không thể làm đấy.
Vương Phác cố ý nhấn mạnh hai chữ dân chúng, bởi vì hắn phát hiện, trong suy nghĩ của rất nhiều người đọc sách có kiến thức, sức nặng dân chúng quan trọng hơn Hoàng đế đấy. Vương Phác tin tưởng Tôn Truyền Đình cũng là người đọc sách có kiến thức, nếu muốn thuyết phục ông, nhấn mạnh vấn đề dân chúng thiên hạ lên tầm cao, là rất có khả năng.
- Hừ.
Tôn Truyền Đình khẽ hừ một tiếng, nói:
- Nếu không phải trong lòng con còn chứa dân chúng Đại Đồng, hành vi tuy khác người nhưng lại thủy chung bảo vệ dân chúng đặt ở vị trí hàng đầu, chỉ dựa vào việc làm đại nghịch bất đạo này của con, lão phu cũng sẽ không dễ dàng ngồi ở đây mà nghe con nói đâu.
- Thật ra là con bị bức đấy.
Vương Phác cười khổ nói:
- Cha có muốn nghe con nói thật không ạ?
Tôn Truyền Đình nói:
- Dĩ nhiên muốn nghe.
Vương Phác nói:
- Lời nói thật lòng của con là, triều Đại Minh là triều Đại Minh của dân chúng thiên hạ, mà không phải triều Đại Minh của Chu gia ông ta, Hoàng đế của triều Đại Minh có thể do người Chu gia làm, nhưng họ nhất định phải suy xét vì dân chúng thiên hạ, nếu họ không muốn suy xét vì dân chúng thiên hạ, chúng ta đây sẽ không nghe theo Chu gia họ đấy.
Nhanh như vậy đã nói những lời này với Tôn Truyền Đình dường như là hơi đường đột, nhưng thật ra cũng không sao.
Những lời này nghe tuy rằng đại nghịch bất đạo, nhưng so với những hành vi đại nghịch bất đạo mà Vương Phác đã làm thì không bằng, tư thông lưu tặc, giam cầm Đại Vương đều đã làm rồi, còn sợ người ta nói gì nữa?
Đương nhiên Vương Phác nói những lời này với Tôn Truyền Đình là có nguyên nhân, đó chính là hắn cảm thấy Tôn Truyền Đình không giống một vị Hủ nho, ông làm Tổng đốc Thiểm Tây dám ở đó giết đám thổ hào thân sĩ vô đức để kiếm quân lương, đủ thấy ông không phải là một người đầu óc cứng ngắc, nếu có thể thuyết phục được Tôn Truyền Đình, với thân phận Tổng đốc ngũ tỉnh của ông, có lẽ hắn có thể làm nên việc lớn.
- Con có ý gì?Tôn Truyền Đình sầm mặt xuống, trầm giọng nói:
- Con muốn tạo phản ư?
- Không phải tạo phản.
Vương Phác lắc đầu nói:
- Con chưa bao giờ nghĩ tới tạo phản, chẳng qua con cảm thấy Hoàng đế có quyền lực quá lớn, lớn đến mức không có giới hạn, nếu gặp phải vị quân vương hiểu thánh hiền còn dễ nói, nếu gặp phải vị hôn quân thì dân chúng thiên hạ chắc chắn gặp phải tai ương rồi, xa không nói, nói đến triều Vạn Lịch đi.
Tôn Truyền Đình hỏi:
- Triều Vạn Lịch làm sao?
Vương Phác nói:
- Cha nói một cách công tâm đi, Vạn Lịch tân chính là tốt hay không tốt?
- Cái đó còn phải nói nữa sao? Vạn Lịch tân chính đương nhiên là việc tốt có lợi cho dân cho nước rồi.
Câu hỏi của Vương Phác đã chạm đến dây cung trong đáy lòng của Tôn Truyền Đình, Tôn Truyền Đình đương nhiên ủng hộ Vạn Lịch tân chính đấy, ông thậm chí cho rằng khôi phục lại Vạn Lịch tân chính là hy vọng duy nhất phục hưng Đại Minh, lần triệu kiến ở Bình đài ông đã đề xuất muốn khôi phục lại Vạn Lịch tân chính với Sùng Trinh Đế, đáng tiếc bị văn võ cả triều muôn miệng một lời phản đối kịch liệt, cuối cùng không giải quyết được gì.
- Nói rất hay.
Vương Phác tán thành:
- Nhưng một việc rất tốt có lợi cho dân cho nước như vậy, tại sao lại vì một câu phế bỏ của Vạn Lịch đế thì lập tức phế đi? Cha cảm thấy Vạn Lịch đế làm như vậy là đúng hay không? Biết rõ ông ta sai lầm mà vẫn còn ủng hộ ông ta, là bởi vì ông ta là Hoàng đế sao? Chỉ cần là chuyện Hoàng đế làm, chẳng lẽ sai cũng thành đúng?
Nếu Tôn Truyền Đình thờ phụng chính là Nho gia Lý học, nhất định sẽ đưa tam cương ngũ thường ra để phản bác lại Vương Phác, nhưng ông thờ phụng chính là Dương Minh tâm học, ông bị câu hỏi của Vương Phác làm cho á khẩu không thể trả lời được. Đúng vậy, nếu Hoàng đế dùng quyền lực mà tiến hành trói buộc, khiến Vạn Lịch Tân chính vẫn thi hành cho tới ngày hôm nay, vậy thì triều Đại Minh sẽ có cục diện hoàn toàn khác rồi.
Nói vậy cuộc sống của dân chúng là ấm no, còn có ai tạo phản nữa?
Nói vậy tiền lương quốc gia sung túc, Kiến Nô sao có thể gây loạn được?
Vương Phác nói tiếp:
- Mạnh thánh nhân cũng nói, dân chúng làm trọng, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ, có thể thấy được dân chúng thiên hạ mới đứng ở vị trí thứ nhất đấy. Nếu thực thi của Hoàng đế gây nguy hiểm cho dân chúng thiên hạ, như vậy hành vi của ông ta nhất định phải bị trói buộc, chúng ta không có khả năng tha thứ vô điều kiện cho Hoàng đế tùy ý làm bậy được.
- Con à.
Tôn Truyền Đình đứng lên vỗ bờ vai của Vương Phác, nói hết sức chân thành, tình ý sâu xa:
- Đúng như lời con nói đấy, từ thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Mạnh thánh nhân đã có ý đồ tiến hành ước thúc đối với quyền lực quân vương, nếu chúng ta có thể đủ năng lực để tiến hành trói buộc đối với quyền lực của Hoàng đế, như vậy thì triều Đại Minh tuyệt đối sẽ không rơi vào bước đường hôm nay, đáng tiếc chính là, dựa vào năng lực một mình con dù gì cũng không thể làm thay đổi được thực tế.
- Cho nên con nhất định phải có một chi quân đội của mình.
Vương Phác nghiêm nghị nói:
- Có quân đội mới có thể làm được những việc mà mình muốn làm.
Tôn Truyền Đình lãnh đạm nói:
- Con muốn làm Tào Tháo?
Vương Phác nói:
- Cha, con hy vọng cha có thể làm Tào Tháo.
- Nói bậy.
Tôn Truyền Đình giận tím mặt, nói:
- Lão phu không thèm làm gian thần.
- Cha, cha sai rồi.
Vương Phác nói:
- Tào Tháo đến chết vẫn không hề soán Hán, ông ta thật ra là trung thần đấy.
- Nhưng con của Tào Tháo là Tào Phi soán Hán rồi.
Tôn Truyền Đình đột nhiên nói:
- Có phải con muốn làm Tào Phi, đúng không?
- Không muốn.
Vương Phác lắc đầu:
- Con không phản đối để người của Chu gia tiếp tục làm Hoàng đế Đại Minh, nhưng kiên quyết phản đối Hoàng đế Đại Minh tiếp tục có quyền lực không bị trói buộc, con chỉ hy vọng dân chúng Đại Minh có thể vượt qua được ngày lành, không phải chịu bị cảnh Kiến Nô bắt người cướp của, cũng không phải chịu bị bôi độc của Lưu tặc.
- Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi.
Tôn Truyền Đình quả quyết nói:
- Lão phu coi như không thấy con làm gì cả, cũng không nghe thấy con nói gì cả.
Tuy Tôn Truyền Đình thờ phụng Dương Minh tâm học, không chịu gò bó bởi bộ "Tam cương ngũ thường" của Nho gia Lý học, nhưng muốn bắt ông lập tức chuyển biến quan niệm "Quân quyền tối thượng" đã thâm căn cố đế thì thật sự không dễ dàng, muốn ông học Tào Tháo làm quân phiệt cầm binh tự trọng, vậy thì càng không thể.
Vương Phác cũng không nói gì nữa, hắn biết rằng mọi việc không thể nóng vội, nếu không sẽ chín quá hóa nẫu. Hiện tại Tôn Truyền Đình đã là cha hắn, về sau có thời gian hắn sẽ dần dần dung nhập tư tưởng mới này với ông, hắn tin tưởng, một ngày nào đó Tôn Truyền Đình sẽ chấp nhận tư tưởng mới này, bởi vì trong xương cốt Tôn Truyền Đình cũng không phải là người cổ hủ.
← Hồi 151 | Hồi 153 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác