Vay nóng Tima

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 148

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 148: Hồng thừa trù bị bắt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Siêu sale Lazada

Uyển Bình, đại doanh của Hồng Trù Tuyền.

Phía trước không xa chính là thành Bắc Kinh rồi, ba mươi vạn Kiến Nô (hiệu xưng của Đa Nhĩ Cổn) trú đóng ở bên ngoài Quảng Cừ môn.

Hồng Thừa Trù cũng không dám tiếp cận quá, suất lĩnh chín ngàn kỵ binh đóng trại ở huyện Uyển Bình, sở dĩ ông ta chín ngàn kỵ binh vội vàng tới mục đích không phải là vì liều mạng với Kiến Nô, mà là vì để Sùng Trinh Đế và trăm họ Kinh sư an tâm, cũng là vì kiềm chế Kiến Nô, để chúng kiêng kỵ không dám tiến công thành Bắc Kinh.

Hồng Thừa Trù dụng binh xưa nay cẩn thận, từ lúc vừa mới nhận được chiếu thư cần vương của Sùng Trinh Đế, ông ta cũng đã nghĩ kỹ toàn bộ kế hoạch đối kháng Kiến Nô, Hồng Thừa Trù cho rằng binh tinh Kiến Nô lợi hại, gấp chiến khó thắng, chỉ có luỹ cao hào sâu, duy trì đối kháng mới có thể trong trận chiến tiêu hao kéo sụp đổ Kiến Nô.

Cho nên đại quân vừa đến Uyển Bình, Hồng Thừa Trù liền lập tức hạ lệnh thu thập lương thảo, chuẩn bị trường kỳ thủ vững.

Hồng Thừa Trù đang cùng Huyện lệnh Uyển Bình thảo luận công việc thu thập lương thảo, chợt thấy một gã thái giám mặc áo bào đỏ dưới sự bảo vệ của một đội tướng quân Đại Hán vào hành dinh, trong tay thái giám kia nâng một phong thánh chỉ, cao giọng hô:

- Vạn tuế có chỉ, Kế Liêu đốc sư kiêm Thái tử Thái bảo kiêm Binh bộ Thượng thư kiêm Đô ngự sử Sư Hồng Trù Tuyền tiếp chỉ...

............. .

Thái giám truyền chỉ đã rời khỏi nửa ngày rồi nhưng Hồng Thừa Trù vẫn đờ đẫn quỳ gối ở công đường không có ý đứng lên, gia tướng tâm phúc Đường Sĩ Kiệt khẩn trương bước tới đỡ Hồng Thừa Trù lên.

- Ôi.

Hồng Thừa Trù khẽ giãy ra khỏi tay Đường Sĩ Kiệt, thở một hơi dài.

- Đại soái, không thể đi Thọ Sơn được.

Đường Sĩ Kiệt khẽ chau mày khuyên nhủ:

- Trong chuyện này nhất định có lừa dối.

Hồng Thừa Trù là ai, làm sao phải cần Đường Sĩ Kiệt nhắc nhở?

Nếu Kiến Nô quả thật muốn đi Vạn Thọ Sơn đào hoàng lăng, nhất định sẽ lén lút đi, đợi khi đã đào lăng Khai Hoàng chặt đứt long mạch của triều Đại Minh, mới có thể gióng trống khua chiêng tuyên bố ra ngoài, nhưng bây giờ thái độ khác thường chưa có hành động gì mà đã rêu rao, phương diện này nhất định là có ngụ ý khác.

Sự việc đã rõ ràng, đây nhất định là Kiến Nô thiết lập bẫy, dụng ý đơn giản là muốn đối phó với Hồng Thừa Trù và chín ngàn kỵ binh thủ hạ của ông ta.

Chín ngàn kỵ binh này có thể án binh bất động, dù sao Sùng Trinh Đế cũng không nói mang bao nhiêu binh đi hộ lăng.

Nhưng Hồng Thừa Trù có thể không đi sao?

Không thể, Sùng Trinh Đế đã hạ thánh chỉ, cho dù biết rõ lần đi này chắc chắn chết không thể nghi ngờ Hồng Thừa Trù cũng chỉ có thể đi, quân muốn thần tử chết, thần tử không thể không chết....

- Được rồi, đừng nói gì nữa.

Hồng Thừa Trù khoát tay, hạ thấp giọng nói:

- Ngươi đi mời Tôn Tướng quân và Lư giám quân đến cho ta.

- Vâng.

Đường Sĩ Kiệt lên tiếng, lĩnh mệnh đi.

Rất nhanh, Tổng binh Tôn Ứng Nguyên và giám quân Lư Cửu Đức đi vào hành dinh của Hồng Thừa Trù.

Trên đường đến hành dinh hai người đã biết ý chỉ của Sùng Trinh Đế, Tổng binh Tôn Ứng Nguyên lớn tiếng nói:

- Đại soái, không thể đi Vạn Thọ Sơn được.

Giám quân Lư Cửu Đức lại nhíu mày nói:

- Chúng ta nghĩ đi Vạn Thọ Sơn không ổn, nhưng đây dù sao cũng là ý chỉ của Vạn tuế gia nha.

Hồng Thừa Trù khoát tay, nói:

- Vạn Thọ Sơn nhất định phải đi, tuy nhiên bổn soái chỉ đem năm trăm thân kỵ đi cùng, chín ngàn tinh kỵ vẫn đóng giữ tại Uyển Bình như cũ. Trước khi đại quân ba trấn của Tào Biến Giao, Bạch Quảng Ân, Lưu Trạch Thanh đuổi tới, tuyệt đối không thể coi thường liều lĩnh, mong rằng Tôn tướng quân và Lư công công lấy quốc sự làm trọng, cùng ứng phó quốc nạn.

- Đại soái!

Tôn Ứng Nguyên vội la lên:

- Ngài liên quan mật thiết đến an nguy của Đại Minh, không thể thân khinh mạo hiểm.

- Đúng vậy.

Lư Cửu Đức cũng nói:

- Chỉ đem năm trăm thân kỵ đi Vạn Thọ Sơn hộ lăng, Hồng đại nhân có phải là quá mạo hiểm rồi hay không?

- Bổn soái tâm ý đã quyết.

Hồng Thừa Trù quả quyết nói:

- Tôn Tướng quân và Lư công công không cần phải khuyên nữa.

Tôn Ứng Nguyên vội la lên:

- Đại soái...

- Tôn Ứng Nguyên!Hồng Thừa Trù bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt quát to:

- Ngươi muốn vùi lấp bản tướng quân vào nơi bất trung bất hiếu, muôn đời bị bêu danh hay sao?

- Việc này...

Tôn Ứng Nguyên và Lư Cửu Đức liếc nhau, không dám khuyên nữa.

Đại Đồng, núi Lôi Công.

Lý Nham phất tay với đám Kinh Mậu Thành, Lý Hổ, Lý Huyề, chân thành nói với Lưu Tông Mẫn:

- Tướng quân, ngài vừa tới Đại Đồng, còn chưa biết nơi này đã từng phát sinh gì đâu. Nếu ngài biết sự việc từ đầu đến cuối, mạt tướng tin rằng với cơ trí của tướng quân ngài, tuyệt đối sẽ không đi tấn công địa phương Đại Đồng.

- Hả?

Lưu Tông Mẫn nói:

- Nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Lý Nham nói:

- Ngay tại nửa tháng trước, gần hai mươi vạn Kiến Nô hủy quan xâm nhập, quy mô tiến công Đại Đồng.

- Cái gì?

Lưu Tông Mẫn giật mình kinh hãi. Thất thanh nói:

- Hai mươi vạn Kiến Nô?

Đối với Kiến Nô Lưu Tông Mẫn không hề xa lạ gì, ấn tượng vẫn còn khắc sâu đối với Kiến Nô chính là cùng cung kẻ địch – biên quân Đại Minh.

Lý Tự Thành, Lưu Tông Mẫn suất lĩnh nghĩa quân nhưng lại bị ăn đủ thiệt hại bởi biên quân Đại Minh, nhưng biên quân Đại Minh đánh cho nghĩa quân như hoa rơi nước chảy lại bị Kiến Nô quan ngoại đánh cho quân lính tan tác.

Bởi vậy có thể thấy được, Kiến Nô quan ngoại là cực kỳ lợi hại đấy, lợi hại hơn nhiều so với biên quân Đại Minh.

- Đúng.

Lý Nham nghiêm nghị nói:

- Hai mươi vạn Kiến Nô.

- Ngươi nói dối.

Lưu Tông Mẫn không tin nói:

- Thật sự có hai mươi vạn Kiến Nô tiến công Đại Đồng, vậy Kiến Nô ở đâu? Quan quân trong Thành Đại Đồng có bao nhiêu?

- Đây chính là điều mà mạt tướng muốn nói đấy.

Lý Nham hít vào một hơi, trầm giọng nói:

- Hai mươi vạn Kiến Nô quy mô tiến công Đại Đồng, lại bị Vương Phác đánh cho thất bại, còn diệt địch gần năm vạn người! Kiến Nô liền chia binh ra làm hai đường, giữ lại ba vạn người tiếp tục vây khốn Đại Đồng, đại quân còn lại đã giết đến Bắc Kinh rồi.

Lưu Tông Mẫn vẫn không tin, nói:

- Vậy ba vạn Kiến Nô ở lại đâu rồi?

Lý Nham nói:

- Ngay trước khi đại tướng quân đến, ba vạn Kiến Nô kia đã bị mạt tướng liên thủ với Vương Phác tiêu diệt rồi, nếu tướng quân không tin, có thể đi hỏi từng tướng sĩ trên núi, còn nữa, áo giáp trên người các tướng sĩ, binh khí trong tay, còn có tám ngàn con chiến mã nữa, hết thảy đều là thu được từ trong tay Kiến Nô đấy.

Ánh mắt Lưu Tông Mẫn sâu kín nhìn Lý Nham, nghiêm nghị nói:

- Lý Nham, ngươi hợp tác với quan quân?

Lý Nham nói:

- Là hợp tác với Vương Phác, không phải là hợp tác với quan quân.

Lưu Tông Mẫn nói:

- Vương Phác chính là quan quân.

- Không.

Lý Nham lắc đầu nói:

- Quân đội của Vương Phác không giống với những quan quân khác, quan quân khác đều là tay sai của triều đình nhưng Vương Phác thì không, hắn muốn tọa địa xưng vương, làm chư hầu cát cứ một phương, cho nên, mạt tướng mới khuyên Tướng quân ngài không nên gấp rút tiến công Vương Phác, có Vương Phác ở Đại Đồng canh giữ, đối với sự phát triển và lớn mạnh của nghĩa quân Thiểm Tây chúng ta mới có lợi.

Lưu Tông Mẫn có chút giật mình nhìn Lý Nham, đột nhiên cảm thấy tên mặt trắng nhỏ trước mặt này đã có chút xa lạ rồi.

Lưu Tông Mẫn dù là người thô lỗ, nhưng điều này cũng không đại biểu y vốn không có tâm kế, Lý Nham bộc lộ hợp tác với Vương Phác, lại không đứng ra phản đối, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lý Nham đã hoàn toàn khống chế chi quân đội này rồi, tướng lĩnh vốn thuộc nhất hệ Cách Tả Ngũ Doanh đã toàn bộ bị thanh tẩy.

Trước đây, Lưu Tông Mẫn đúng là chưa từng nghĩ đến tên mặt trắng Lý Nham này sẽ có quyết đoán như vậy.

*****

Đột nhiên Lưu Tông Mẫn hiểu được, nếu muốn thuận lợi tiếp nhận chi quân đội này từ trong tay Lý Nham chắc chắn sẽ không dễ dàng, nếu nóng vội kết quả rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, nếu Lý Nham thật sự lật mặt, với năm ngàn người mà Lưu Tông Mẫn mang tới, bất kể thế nào cũng không thể đánh lại được hơn hai vạn người của Lý Nham.

- Ha ha ha...

Lưu Tông Mẫn cười lớn ôm lấy bả vai của Lý Nham, cao giọng nói:

- Huynh đệ Lý Nham nói đúng, nếu thằng nhãi Vương Phác này muốn làm chư hầu cát cứ một phương, chúng ta trước tiên sẽ không động đến hắn, ta sẽ về Thiểm Tây trước, đánh hạ ba phủ Bình Liệt, Khánh Dương, Diên An, sau đó mới lại đánh hạ Tây An, ngươi thấy sao?

Lý Nham nói:

- Bình Lương, Khánh Dương, Diên An còn có Tây An là nhất định phải đánh hạ đấy, tuy nhiên không phải hiện tại, hiện tại quân lương đã gom xong rồi, lương thực trên núi cũng đủ để vượt qua năm mất mùa này, cho nên việc cấp bách hiện tại chính là nắm chặt thời gian để luyện binh, mau chóng huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ.

- Đúng, việc cấp bách chính là luyện binh.

Lưu Tông Mẫn lớn tiếng phụ họa, sau đó thử hỏi han:

- Nếu không Lý Nham huynh đệ đừng đi Hà Nam nữa, ở lại Thiểm Tây trợ giúp bản tướng quân luyện binh đi?

- Như vậy sao được.

Lý Nham lắc đầu nói:

- Nếu Đại vương kiến triệu, mạt tướng sao không trở về Hà Nam được cơ chứ?

Lưu Tông Mẫn nói:

- Vậy... Lý Nham huynh đệ định tính khi nào thì đi?

Lý Nham nói:

- Đợi đem lương thực trở về giao quân vụ xong, mạt tướng sẽ lên đường.

Đại Đồng, hành dinh Tổng binh.

Vương Phác đang nói chuyện cùng Chân Hữu Tài, Trương hòa thượng đi vào hành dinh, ôm quyền hành lễ, nói với hắn:

- Tướng quân ngài tìm ty chức?

- Ngồi đi.

Vương Phác khoát tay áo, ra hiệu Trương hòa thượng ngồi xuống, hỏi:

- Hòa thượng, Kinh Mậu Thành có tìm ngươi đúng hay không?

- Đúng vậy.

Trương hòa thượng nói:

- Kinh Mậu Thành nói bọn họ ngày mai sẽ phải nhổ trại về Thiểm Tây, đã nói lời tạm biệt với ty chức rồi.

Vương Phác nói:

- Việc Lưu tặc ở ngoài thành muốn cướp bóc, Kinh Mậu Thành có nói gì hay không?

- Ồ, có.

Trương hòa thượng nói:

- Kinh Mậu Thành nói đến triệu Lưu Tông Mẫn, hình như là muốn đoạt binh quyền của Lý Nham, chuyện cướp bóc ngoài thành chính là người của Lưu Tông Mẫn làm.

- Lưu Tông Mẫn?

Chân Hữu Tài nói:

- Tướng quân, người này hình như là đại tướng số một thủ hạ của Lý Tự Thành, xem ra Sấm tặc đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với Lý Nham rồi. Nếu thật sự là như thế, trước đây chúng ta cho Lý Nham ưu đãi chẳng phải là phí công rồi sao? Lưu Tông Mẫn này chưa chắc đã chịu nhận chỗ tốt từ chỗ chúng ta.

- Không sao cả.

Vương Phác lạnh nhạt nói:

- Nếu là nuôi kẻ tặc, nuôi ai hay không nuôi thì có sao?

Chân Hữu Tài nói:

- Tướng quân, ngài nói Lý Nham có ngoan ngoãn giao ra binh quyền hay không?

- Điều này rất khó nói.

Vương Phác lắc đầu nói:

- Tuy nhiên, chỉ cần bọn họ trở về Thiểm Tây, cuối cùng ai nắm giữ binh quyền đều không sao cả, hiện tại ta lo lắng nhất chính là an nguy của kinh sư. Kinh sư có gì sơ xuất, Vạn Tuế gia xảy ra điều gì, triều Đại Minh ta sợ là thiên hạ đại loạn rồi.

Chân Hữu Tài nghiêm trang nói:

- Ý của Tướng quân là.... là muốn xuất binh giải vây cho Kinh sư?

Vương Phác thở dài, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói:

- Bây giờ còn chưa đến thời điểm thiên hạ đại loạn...

- Cái này...

Chân Hữu Tài nghe xong cái đầu đầy mờ mịt.

Y thầm nghe ra dường như Vương Phác có ý niệm xuất binh giải vây Kinh sư trong đầu, nhưng không biết tại sao Vương Phác làm như vây? Càng không biết câu nói "Bây giờ còn chưa đến thời điểm thiên hạ đại loạn" kia của hắn là có ý nghĩa gì?

Chân Hữu Tài không nhìn ra, hiện tại căn cơ của Vương Phác vẫn là quá mỏng, nếu triều Đại Minh hiện tại còn chưa lâm vào cảnh thiên hạ đại loạn, cục diện nứt ra bốn năm mảnh, lấy thực lực của Vương Phác là rất khó để làm việc đấy, cố thủ tại một góc Đại Đồng cuối cùng hoặc là sẽ bị Kiến Nô nuốt chửng, hoặc là bị Lý Tự Thành tiêu diệt, nếu muốn cầu sinh trong khe hẹp, khả năng cực kỳ bé nhỏ.

Vương Phác ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nói:

- Hữu Tài, hiện tại có hai chuyện nhất định phải xử lý ngay lập tức.

Chân Hữu Tài nói:

- Mời tướng quân chỉ bảo.

Vương Phác nói:

- Chuyện thứ nhất, các Vệ, các Sở, các Bảo trấn Đại Đồng phải xóa toàn bộ, các nơi trú đóng của Vệ Sở quân cũng phải xóa bỏ, những thứ rác rưởi này không thể ngăn địch bên ngoài, đối nội sẽ càng khiến dân chúng địa phương gặp tai họa, xóa bỏ đi ngược lại bớt lo, các quân hộ lệ thuộc các Vệ Sở hãy chuyển thành bách tính địa phương, đưa về Đại Đồng phủ quản lý.

Chân Hữu Tài nói:

- Vệ Sở quân xóa bỏ không khó, nhưng hạ triệt để những nơi phòng giữ này, vậy bố trí Thiên tổng và Bả tổng như nào?

Vương Phác nói:

- Trước tiên để họ quay về Đại Đồng, nghe sai phái của Triệu Lục Cân.

Chân Hữu Tài gật gật đầu, hỏi:

- Vậy khách binh và mộ binh thì sao?

Vương Phác nói:

- Đây chính là chuyện thứ hai mà bản tướng quân muốn nói, những khách binh này cần phải chia lộ phí để phái họ trở về, ai nguyện ý lưu lại thì lựa chọn những binh lính tinh tráng trong đó chuyển thành mộ binh, lại từ trong dân chúng cường tráng từ Đại Đồng để chiêu mộ tráng đinh, chọn đủ tám ngàn người tổ chức và thành lập Trường thương doanh và Truy trọng doanh, làm Hỏa khí doanh phụ trợ binh chủng.

- Vâng.

Chân Hữu Tài lên tiếng, lại hỏi:

- Ty chức đi ngay đây.

- Ôi!

Nhìn bóng dáng gầy yếu của Chân Hữu Tài vội vàng đi, Vương Phác không kìm nổi lắc đầu thở dài một tiếng, càng ngày càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề, nhưng dưới tay hắn lại có quá ít nhân tài có thể sử dụng. Chân Hữu Tài vừa phải quản lý xưởng binh khí, cục Hỏa dược, lại phải chịu trách nhiệm xóa bỏ Vệ Sở quân cùng với việc chiêu mộ dân cường tráng, thật sự là quá làm khó y rồi.

Nhưng trong lúc cấp thiết, Vương Phác cũng không biết đi đâu để tuyển dụng nhân tài, bởi vì Đại Đồng vốn chính là nơi văn nhân cằn cỗi.

Đi theo đường sông, Hồng Thừa Trù đang suất lĩnh năm trăm thân kỵ tiến về phía trước nhanh như gió.

Lần đi Vạn Thọ Sơn này có thể nói là bất đắc dĩ, bởi vì Sùng Trinh Đế hạ thánh chỉ, Hồng Thừa Trù thân là thần tử cũng chỉ có thể tuân chỉ, nếu không chính là đại nghịch bất đạo, ngay cả có trái với lễ thần tử, nhưng Hồng Thừa Trù cũng không phải là kẻ ngốc, ông ta biết đây là bẫy của Kiến Nô, cho nên chỉ dẫn theo năm trăm thân kỵ đi tới đó, chín ngàn tinh kỵ thì vẫn án binh bất động tại Uyển Bình.

Thật ra, Hồng Thừa Trù cũng ôm tâm lý may mắn.

Năm trăm khinh kỵ binh mục tiêu nhỏ, tốc độ nhanh, cho dù Kiến Nô bày thiên la địa võng trên đường đi đến Vạn Thọ Sơn, cũng không chắc bắt được Hồng Thừa Trù, chỉ cần đến phụ cận Vạn Thọ Sơn lại vòng quay về Uyển Bình, dù cuối cùng Kiến Nô thật sự hủy đi đế lăng, Hồng Thừa Trù cũng vẫn có thể ăn nói với Sùng Trinh Đế.

Nhưng Hồng Thừa Trù vẫn quá khinh thường Hán gian Phạm Văn Trình này, càng đánh giá thấp phân lượng của mình ở trong lòng Kiến Nô!

Ngay lúc Hồng Thừa Trù vừa mới rời khỏi Uyển Bình không bao lâu, gian tế của Kiến Nô cũng đã truyền tin tức ra đại doanh Kiến Nô ở ngoài Quảng Cừ môn, lúc này Đa Nhĩ Cổ đã phi kỵ truyền hịch, yêu cầu các bộ Kiến Nô tại Thanh Hà, Đại Du Hà, Tiểu Du Hà, một vùng Ngọc Tuyền Sơn chuẩn bị sẵn sàng, thả lưới chờ đợi.

Năm trăm khinh kỵ binh của Hồng Thừa Trù vừa mới đuổi tới bên sông Du Hà, còn chưa kịp qua sông bắc tiến, thiết kỵ Kiến Nô nghe tin đã từ mười mấy phương hướng đồng thời áp tới.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-335)


<