Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 133

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 133: Đây chỉ là giao dịch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Lý Nham phái ngươi mời Lý Huyền sang, Lý Huyền vừa đến thì các tướng lĩnh chủ chốt của nghĩa đều đã đông đủ.

Nhờ đóng quân trong núi Lôi Công, Lý Nham tiến hành chỉnh đốn hơn hai vạn năm ngàn nghĩa quân còn sót lại, bãi bỏ Cách Tả Ngũ Doanh trước đây, lần nữa cải biên thành Khánh Dương Doanh, Bình Lương Doanh và Diên An Doanh, phân biệt bổ nhiệm cho ba người Kinh Mậu Thành, Lý Huyền, Lý Hổ làm chủ tướng lãnh quân của ba đại doanh.

Trong ba người này, Lý Hổ là tộc đệ của Lý Nham, Kinh Mậu Thành là sư huynh của Hồng nương tử, Lý Huyền thì xưa nay kính trọng Lý Nham. Như thế, sau khi trải qua chỉnh đốn, Lý Nham hoàn toàn nắm giữ quyền lãnh đạo thực sự của nghĩa quân, cả nghĩa quân Thiểm Tây cũng đã chân chính thống nhất hiệu lệnh.

- Mạt tướng tham kiến Đại soái.

Lý Huyền ôm quyền thi lễ với Lý Nham, nói tiếp:

- Đại soái cho gọi gấp, không biết có chuyện khẩn cấp gì?

Ánh mắt của Lý Nham nhìn chăm chú Lý Hổ, nói:

- Hổ Tử, ngươi đi nói với Lý Huyền tướng quân chuyện này trước đi.

Lý Hổ trả lời, nói với Lý Huyền:

- Là như thế này, Vương Phác vừa mới phái người đến truyền tin, muốn chúng ta giúp hắn vận chuyển năm mươi vạn cân diêm tiêu đặt trên núi Khảo Lão vào trong thành, còn nói số diêm tiêu này sẽ chỉ dùng để giết Kiến Nô. Chỉ cần chúng ta không chủ động tiến công Đại Đồng, hắn tuyết sẽ không dùng hỏa dược chế tạo từ số diêm tiêu này để đối phó chúng ta.

Lý Nham nói với Kinh Mậu Thành và Lý Huyền:

- Vừa nãy Hổ Tử đã bày tỏ sự phản đối, bổn soái vẫn muốn nghe thử ý kiến của hai vị Tướng quân.

Lý Huyền nhìn Kinh Mậu Thành, nói:

- Đại soái, chỉ dựa vào một lời hứa ngoài miệng của Vương Phác thi giúp hắn vận chuyển diêm tiêu, không khỏi quá qua loa chứ? Tuy rằng Vương Phác từng hai lần có ân với nghĩa quân chúng ta, vẫn là nhân tình phải như thế, nhưng mạt tướng chò rằng không nên lấy sinh tử tồn vong của nghĩa quân đi mạo hiểm. Dù sao ngoài thành Đại Đồng có Kiến Nô canh giữ, nếu chúng ta vận chuyển diêm tiêu vào trong thành, ắt sẽ phải ác chiến với Kiến Nô một hồi.

- Không cần ác chiến.

Tiểu Thất vội vàng nói:

- Theo phỏng đoán của Tướng quân nhà tại hạ, lương thảo của Kiến Nô không cầm cự được mấy ngày. Đến lúc nào đó bọn chúng chắc chắn phải phái quân đội ra bốn phía để cướp bóc. Binh lực của Kiến Nô vốn dĩ không đủ, sau khi chia binh thì càng ít ỏi hơn. Nếu lúc này nghĩa quân bày ra tư thế tiến công Đại Đồng quy mô lớn, Kiến Nô tuyệt sẽ không nhiều chuyện đâu.

Lý Nham nghe xong không khỏi động lòng, thầm thán phục Vương Phác thật sự là suy xét mọi mặt, làm kẻ thù của người này, thật không biết là vận may, hay là bất hạnh của mình?

- Vậy cũng không thể không không giúp đỡ quan quân.

Lý Hổ nói:

- Việc này nếu cho Đại Vương biết, vẫn chưa sẽ nói như thế nào đây?

Kinh Mậu Thành và Lý Huyền nghe vậy lập tức biến sắc, Hồng nương tử cũng nghiêng đầu ân cần nhìn Lý Nham. Lời Lý Hổ nói không sai, mấu chốt của vấn đề không phải là giúp quan quân hay không, mà là sau khi giúp đỡ quan quân thì sẽ nói với Sấm Vương như thế nào? Sấm Vương sẽ nghĩ như thế nào?

Nếu như vì việc này mà Sấm Vương cho rằng Lý Nham đã đầu phục quan quân, vậy thật là trăm cái miệng cũng khó chối cãi.

Mắt thấy ý kiến phản đối của các tướng lĩnh nghĩa quân đã chiếm thượng phong, Tiểu Thất rơi vào hạ phong đành phải xuất ra đòn sát thủ mà Vương Phác bảo là không đến lúc cuối cùng thì không thể sử dụng, liền gấp gáp nói:

- Được rồi, Tướng quân nhà tại hạ còn nói, đây chỉ là một vụ giao dịch.

- Giao dịch?

Lý Nham hỏi:

- Giao dịch gì?

Tiểu Thất nói:

- Chỉ cần nghĩa quân có thể vận chuyện năm mươi vạn cân diêm tiêu vào trong thành, thì có thể nhận được một vạn bộ khải giáp, còn có hai vạn thanh binh khí!

Một vạn bộ khải giáp đều là lấy từ trên người Bát Kỳ binh Mông Cổ tử trận, hai vạn thanh binh khí cũng là thu gom trên chiến trường. Những thứ này đều có sẵn, Vương Phác không cho rằng nghĩa quân sẽ vì trả lại nhân tình mà trợ giúp quan quân, nhưng hắn cũng cho rằng nghĩa quân tuyệt đối không cưỡng lại được sự hấp dẫn của binh khí khải giáp.

Đối với nghĩa quân mà nói, thứ thiếu thốn nhất vĩnh viễn là binh khí và khải giáp.

Quả nhiên, Tiểu Thất vừa dứt lời, trên mặt của ba người Lý Hổ, Kinh Mậu Thành, Lý Huyền đã lộ ra vẻ động lòng. Nếu như thật sự có thể dùng năm mươi vạn cân diêm tiêu đổi lấy một vạn bộ khải giáp và hai vạn thanh binh khí, giao dịch này quả thật là lời to. Có số binh khí và khải giáp này, trang bị của nghĩa quân liền có thể được cải thiện cực kỳ lớn!

- Còn nữa.

Tiểu Thất lại ném ra một miếng mồi khác, nói:

- Tướng quân nhà tại hạ còn nói. Nếu Lý Nham thủ lĩnh tin tưởng ngài, đợi sau khi vận chuyển xong diêm tiêu, hai nhà chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác tiêu diệt ba vạn Kiến Nô ngoài thành. Đến lúc đó toàn bộ binh khí và khải giáp thu gom được sẽ quy về nghĩa quân, chúng ta chỉ cần ngựa thôi!

- Mơ đi.

Lý Hổ lớn tiếng nói:

- Nếu là hợp tác, số ngựa thu được đương nhiên sẽ chia đôi.

Tiểu Thất lạnh lùng nói:

- Tướng quân nhà tại hạ nói, về điều kiện thì đến lúc đó có thể thương lượng lại.

- Được.

Lý Nham quả quyết nói:

- Thành giao! Lúc nào Kiến Nô đi cướp bóc, thì lúc đó chúng ta sẽ vận chuyển diêm tiêu vào thành, hy vọng Vương tổng binh nói lời giữ lấy lời, sớm chuẩn bị đủ một vạn bộ khải giáp và hai vạn thanh binh khí.

Tiểu Thất nói:

- Lý Nham thủ lĩnh cứ việc yên tâm. Đến hai vạn thạch quân lương và hơn tám trăm vạn cân thịt khô, Tướng quân nhà tại hạ còn không keo kiệt mà cho nghĩa quân, thì sẽ đau lòng vì một vạn bộ khải giáp và hai vạn thanh binh khí sao?

Lý Nham ách một tiếng, trên mặt không khỏi hiện ra một chút xấu hổ.

Cuối cùng, Lý Nham cũng là quân tử lỗi lạc, bỗng nhiêm cảm thấy mình có chút lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Cẩn thận suy nghĩ, kỳ thực Vương Phác cũng là người quang minh lỗi lạc, hai vạn thạch lương thực và hơn tám trăm vạn cân thịt khô nói cho là cho, không chớp mắt cái nào. Lòng dạ như vậy, khí phách như vậy, Lý Nham tự cảm thấy không bằng.

Bắc Kinh, Tử Cấm Thành.

Thái giám Vương Thừa Ân bước nhanh một mạch vào Càn Thanh cung, cố sức hô to:

- Vạn Tuế Gia, Vạn Tuế Gia

Sùng Trinh Đế đang phê duyệt tấu chương, ngồi sau án ngẩng đầu lên, cau mày hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Vương Thừa An lau mồ hôi trên trán, thở dốc nói:

- Vừa rồi tên nô tài Trương Tử An kia cho người từ Đại Đồng đưa tin cấp báo đến, trong thư nói Phò mã gia ở Đại Đồng đánh ba trận thắng cả ba, đánh cho Kiến Nô đại bại, trảm thủ hơn năm vạn tên!

- Hả?

Sùng Trinh Đế nghe xong bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt vốn dĩ có vẻ hơi tái nhợt nháy mắt đã ửng hồng, âm thanh run rẩy, hỏi:

- Thừa Ân, khanh khanh vừa mới nói cái gì?

Vương Thừa An nói:

- Vạn Tuế Gia, nô tài nói là Phò mã gia đã đánh cho Kiến Nô đại bại ở Đại Đồng, trảm thủ hơn năm vạn tên địch.

- Tốt! Quá tốt rồi!

Sùng Trinh Đế phấn chấn vỗ lên án, nói:

- Hổ tướng, Vương Phác thật sự là một viên hổ tướng. Trẫm vốn cho rằng Kiến Nô đánh đến quy mô lớn, Đại Đồng chắc chắn không giữ được, không ngờ Vương Phác lại ba lần đánh bại Kiến Nô, còn trảm thu hơn năm vạn tên địch! Đại Minh triều ta từ trước đến nay, vẫn chưa từng có được thắng lợi trọng đại như thế này.

Vương Thừa An nói:

- Ai nói không phải chứ, nếu nói đến lãnh quân đánh giặc, vẫn phải là Phò mã gia.

Sùng Trinh Đế nói:

- Vậy hiện tại thế cục của Đại Đồng như thế nào rồi, Kiến Nô đã rút lui về đại mạc chưa?

- Cái này

Vương Thừa An nghẹn họng, khó xử, nói:

- Cái này

Sùng Trinh Đế liền nói:

- Tên nô tài ngươi, nói mau!

Vương Thừa An nói:

- Trong thư, Trương Tử An nói, Kiến Nô đã chia binh làm hai đường. Ngoại trừ một bộ phận binh lực lưu lại tiếp tục vây khốn Đại Đồng ra, một bộ phận quân đội khác có thể đã đánh đến Kinh Sư rồi.

- A!

Sùng Trinh Đế nghe xong giật mình kinh hãi, vẻ hồng hào trên mặt thống chốc biến mất, liền gấp gáp nói:

- Mau, mau triệu Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp tiến cung!

- Nô tài tuân chỉ.

Vương Thừa An lĩnh mệnh đi.

*****

Vương Thừa An vừa đến Thừa Thiên môn, liền giáp mặt Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp, hai người cũng vừa mới nhận được báo cáo của Vương Phác từ Đại Đồng đưa đến, lại nhận được tin cấp báo từ Tử Kinh Quan, hai người cũng đã biết đại quân của Kiến Nô đã đến gần Tử Kinh Quan, nên mới vội vã tiến cung kiến giá.

Ngay sau đó, Vương Thừa An lại dẫn hai người trở lại Càn Thanh cung.

Kiến giá ở Càn Thanh cung xong, Chu Diên Nho nói:

- Bẩm Vạn Tuế, Phò mã Đô úy ở Đại Đồng

- Việc này trẫm đã biết rồi.

Sùng Trinh Đế vội vàng cắt ngang Chu Diên Nho, nói:

- Kiến Nô đã chia binh làm hai đường, một đường tiến thẳng về Kinh Sư, các khanh có biết không?

Trần Tân Giáp và Chu Diên Nho nhìn nhau, bẩm:

- Khải tấu Vạn Tuế, thần và Chu các lão chính là vì việc này mới tiến cung, vừa nãy Binh bộ đã nhận được cấp báo, nói mười mấy vạn đại quân của Kiến Nô đang tiến gần đến Kinh Tử Quan, xem chứng đang tính trực tiếp tiến về Kinh Sư ạ.

- Hầy.

Sùng Trinh Đế lo lắng đi qua đi lại hai bước, hỏi:

- Đại quân của Hồng Thừa Trù ở đâu? Còn bao nhiêu ngày nữa mới có thể đánh đến Kinh Sư?

Trần Tân Giáp mang vẻ mặt sầu khổ nói:

- Đại quân của Hồng Thừa Trù vừa mới đi qua phủ Đại Danh, ít nhất nhất phải nửa tháng nữa mới có thể đến Kinh Sư.

- Tên Hồng Thừa Trù này.

Sùng Trinh Đế cả giận:

- Trẫm phát chiếu Cần Vương đã hơn nửa tháng, không ngờ mới đi đến phủ Đại Danh, thật sự là nực cười!

Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp cúi đầu, không nói giúp cho Hồng Thừa Trù.

Quan hệ giữa Trần Tân Giáp và Hồng Thừa Trù xưa nay không tốt, trong lòng thậm chí còn có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Đây chính là Nội các Thủ phụ và Binh bộ Thượng thư của Đại Minh triều. Đây chính là sỹ lâm thần tử bụng đầy sách thánh hiền, được soi sáng. Mặc kệ quốc gia có lâm nguy bao nhiêu, đại sự hàng đầu trong đầu óc của những người này vĩnh viễn là đấu đá lẫn nhau, mà không phải là đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua quốc nạn.

Sùng Trinh Đế lại hỏi:

- Hồng Thừa Trù còn phải hơn nửa tháng mới có thể đến, vậy Ngô Tam Quế và Tổ Đại Thọ đâu?

Trần Tân Giáp nói:

- Ngô Tam Quế, Tổ Đại Thọ cùng đưa báo cáo đến, nói vùng Cẩm Châu, Ninh Viễn, Tùng Sơn gần đây xuất hiện mật thám Kiến Nô số lượng lớn, bọn họ lo lắng Kiến Nô sẽ tiến công Ninh Viễn và Cẩm Châu, cho nên vẫn án binh bất động, còn thỉnh cầu triều đình nhanh chóng điều đại quân đến tiếp viện.

- Cái gì?

Sùng Trinh Đế nổi trận lôi đình, nói:

- Kiến Nô ở Quan Ngoại rõ ràng đã dốc toàn lực, từ phía Đại Đồng phá quan mà vào, sao có thể còn đại quân Kiến Nô nào khác chứ? Ngô Tam Quế và Tổ Đại Thọ rõ ràng là kháng chỉ bất tuân, không muốn khởi binh Cần Vương, há có đạo lý này, há có đạo lý này cơ chứ!

Chu Diên Nho và Trần Tân Giáp đều cúi đầu, không dám lên tiếng.

Sắc mặt của Sùng Trinh Đế đã từ tái nhợt chuyển thành xanh mét, lạnh lùng nói:

- Vương Thừa An.

Vương Thừa An nhanh chóng tiên lên đáp:

- Có nô tài.

Sùng Trinh Đế nói:

- Lập tức viết chiếu chỉ, bảo Hồng Thừa Trù gia tăng tốc độ hành quân, hạn trong vòng mười ngày phải đến Kinh Sư!

Vương Thừa An nói:

- Nô tài tuân chỉ.

Phủ Đại Danh.

Tám vạn quan quân Đại Minh đang men theo quan đạo trùng trùng điệp điệp đi về phía bắc.

Trên sườn núi nhỏ phía bên phải quan đạo, Hồng Thừa Trù cau mày nhìn về phía đại quân đang chầm chậm hành quân mà sốt ruột, sau lưng có mấy vị quan Tổng binh Tào Biến Giao, Bạch Quảng Ân và Lưu Trạch Thanh.

Hồng Thừa Trù là kiểu sỹ tử điển hình, tư tưởng trung quân trong đầu có thể nói là đã thâm căn cố đế. Ngày tiếp nhận chiếu thư Cần Vương, y liền không chút do dự suất lĩnh đại quân rời khỏi Khai Phong, đi thẳng đến Kinh Sư, mà còn hạ tử lệnh với toàn quân, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để trở về Kinh Sư.

Nói đến thì thật là xúi quẩy. Toàn tỉnh Hà Nam đã liên tục suốt hơn nửa năm không có một giọt mưa, nhưng ngay ngày đại quân xuất phát, lại nổi cơn mưa to, hơn nữa đã liên tục ba ngày. Có thể nói đại quân của Hồng Thừa Trù là tinh nhuệ còn sót lại của Đại Minh triều. Ngoại trừ kỵ quân và bộ quân, còn có Thần Cơ Doanh, thậm chí còn có ba mươi mấy khẩu Hồng Di đại pháo.

Mưa to đổ xuống đường sá, khiến cho đường lầy lội khó đi, còn thêm sự ràng buộc của số lượng lớn lương thảo quân nhu, cùng với sự quấy rầy không ngừng của lưu tặc, mỗi ngày đại quân chỉ có thể tiến lên nhiều nhất không đến năm mươi dặm. Hơn nửa tháng nay, cực khổ lắm cũng chỉ mới đi đến phủ Đại Danh mà thôi.

Lúc này, dưới chân núi có một chiếc xe ngựa kéo Hồng Di đại pháo đã sa vào vũng lầy, mười mấy binh sỹ đang hô hào ở ngoài kéo xe ngựa lên, mắt thấy bánh xe ngựa rơi vào trong hố sắp được kéo lên, vừa lơi lỏng lại rơi xuống, liền dựng xe ngựa nghiêng sang một bên, còn Hồng Di đại pháo được lăn qua bên đường.

Chân mày của Hồng Thừa Trù càng nhíu chặt hơn, hai tay chống hông, âm trầm nói:

- Theo tốc độ này, phải bao lâu mới có thể đến Kinh Sư đây?

Tào Biến Giao đứng sau lưng nói:

- Dựa theo phỏng đoán của mạt tướng, ít nhất phải đi hơn nửa tháng.

- Haizz

Hồng Thừa Trù thở dài một hơi, nói:

- Lần này Kiến Nô dốc toàn lực, khí thế hung hãn, tuy rằng Vương Phác có chút năng lực, nhưng cuối cùng vẫn là thế đơn lực cô. Tính theo thời gian, chỉ e là Đại Đồng đã thất thủ rồi, lúc này, chỉ sợ Kiến Nô đã bắt đầu tiến sát Kinh Sư rồi, e rằng Vạn Tuế Gia đã long nhan đại nộ rồi...

- Chúng ta đã tận lực rồi.

Bạch Quảng Ân nói:

- Là do thời tiết làm trì trệ tốc độ hành quân của chúng ta.

- Nhưng Vạn Tuế Gia sẽ không nghĩ như vậy.

Hồng Thừa Trù ủ rũ nói:

- Cái mà Vạn Tuế Gia thấy chỉ là việc chúng ta chỉ mới đi đến phủ Đại Danh trong hơn nửa tháng, còn cách Kinh Sư ngàn dặm đường Không được, không thể tiếp tục hành quân như thế này được, bổn đốc quyết định dấm tám ngàn khinh kỵ binh hỏa tốc chạy về Kinh Sư.

Tào Biến Giao nói:

- Đốc soái, như vậy có phải quá mạo hiểm hay không?

- Phải đó.

Bạch Quảng Ân cũng khuyên nhủ:

- Vạn nhất Kiến Nô đã thật sự binh đến dưới thành, Đốc soái chỉ dẫn tám ngàn khinh kỵ trở về vậy cũng không có tác dụng gì cả? Ngược lại còn đặt mình vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm! Mạt tướng cho rằng nếu muốn đánh bại thiết kỵ Bát Kỳ của Kiến Nô, vẫn cần phải dựa vào Thần Cơ Doanh và Hồng Di đại pháo đấy.

- Các ngươi không cần khuyên nữa.

Hồng Thừa Trù quả quyết nói:

- Ý bổn đốc đã quyết.

- Haizz.

Tào Biến Giao, Bạch Quảng Ân khẽ thở dài một tiếng, không nói gì nữa.

Núi Lôi Công, hành dinh của Lý Nham.

Lý Nham đang ở trong sân, quan sát Hồng nương tử luyện võ, Lý Hổ bỗng nhiên bước nhanh vào, gấp gáp nói:

- Đại ca, Kiến Nô đã ra tay rồi.

- Hả?

Thần sắc của Lý Nham khẽ động, hỏi:

- Kiến Nô xuất bao nhiêu kỵ binh?

Lúc này, Hồng nương tử cũng đã thu kiếm đi đến. Ánh mắt của Lý Hổ không kìm nổi mà liếc mắt nhìn bộ ngực căng tròn của Hồng nương tử, sau đó lại như điện giật, thở dốc nói:

- Kiến Nô điều ra hai ngàn kỵ binh từ trong đại doanh tứ môn, men theo Ngự Hà hà cốc đi xuống phía nam cướp bóc.

- Tốt.

Lý Nham vỗ tay nói:

- Kiến Nô xuất ra tám ngàn kỵ binh, hai vạn người còn lại muốn chia binh phòng thủ bốn cửa, binh lực đã rất yếu ớt rồi, thời cơ vận chuyển diêm tiêu đã đến. Hổ Tử, sai Kinh Mậu Thành và Lý Huyền lập tức đến hành dinh gặp ta, việc này không được chậm trễ, chiều hôm nay sẽ lên đường.

Buổi chiều cùng ngày, Lý Nham để Lý Hổ lại cùng năm ngàn người thủ vệ đại doanh núi Lôi Công, sau đó dẫn theo Kinh Mậu Thành, Lý Huyền và hai vạn nghĩa quân trực chỉ núi Khảo Lão.

Đến núi Khảo Lão rồi, Lý Nham chia năm mươi cân diêm tiêu vào hai vạn cái túi nhỏ, mỗi túi nhỏ hai ba mươi cân, lệnh cho hai vạn nghĩa quân mỗi người đều đeo lên lưng, sau đó đi thẳng đến Đại Đồng.

Lúc Lý Nham suất lĩnh nghĩa quân đến Đại Đồng, đã là bình minh ngày hôm sau, thám mã du kỵ của Kiến Nô rất nhanh đã phát hiện đội quân đột nhiên xuất hiện này, cũng nhanh chóng báo cho Hào Cách biết.

Hào Cách nhanh chóng gọi thúc cháu Hy Phúc, Tác Ni đến thương lượng đối sách.

Hành trướng của Hào Cách.

- Nô tài tham kiến Vương gia.

Hy Phúc, Tác Ni quỳ xuống đất thi lễ.

- Thôi.

Hào Cách khoát tay áo, hỏi:

- Vừa rồi thám mã hồi báo, có khoảng hai vạn lưu tặc đang tiếp cận phía đông thành Đại Đồng, các ngươi thấy việc này nên xử lý thế nào, có cần phải phái binh ngăn cản hay không?

- Nô tài cho rằng không cần thiết.

Tác Ni lắc đầu nói:

- Đám lưu tặc này tuy rằng khí thế hung hăng, nhưng lại không giống như đi về phía chúng ta, hơn nữa trong quân không có xe quân nhu, cũng không giống như muốn đưa lương thực vào trong thành, trông có vẻ đến tấn công Đại Đồng. Cho nên, nô tài cho rằng chỉ cần lưu tặc không chủ động đến trêu chọc chúng ta, thì không cần phải xử lý bọn chúng.

Hy Phúc nói:

- Tác Ni nói đúng, nô tài cũng cho rằng không nên phái binh ngăn cản, để lúc đó khỏi phải hai mặt thụ địch.

- Được.

Hào Cách gật đầu nói:

- Tác Ni, ngươi lập tức đến đại doanh đông môn, nghiêm ngặt giám sát lưu tặc, không được khinh cử vọng động.

- Vâng.

Tác Ni trả lời một tiếng, xoay người nghênh ngang rời khỏi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-335)


<