Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiên hạ hữu tuyết - Hồi 08

Thiên hạ hữu tuyết
Trọn bộ 12 hồi
Hồi 08: Tuyết Chỉ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-12)


Tiêu Thu Thủy đợi cho bốn huyền y lão nhân đồng loạt tiến vào lao thất, liền lập tức xuất thủ.

Hắn vừa cất tay đã phong bế huyệt “Đào đạo” sau lưng một trong bốn người.

Thân thủ hắn hiện tại nhanh đến mức nào, chưa kể còn là đánh lén, đương nhiên một kích tất thắng, nhưng hắn không đành lòng đả thương địch thủ, nên chỉ phong bế huyệt đạo.

Nhưng bốn kẻ kia võ công và phản ứng có thể nói là cực cao cực khoái, một người gặp biến rồi ba người còn lại lập tức cảnh giác quay phắt người lại!

Ngay lúc đó, Tiêu Thu Thủy đã dùng tay kia điểm nhanh vào huyệt “Hồn môn” sau lưng một người khác!

Hai người còn lại đang muốn ra tay phòng bị, Tiêu Thu Thủy đã xoay mình đá ra một cước, một người thân hình còn đang xoay chuyển chưa xong thì đã bị đá trúng huyệt “Trung khu” sau lưng; chỉ trong một sát na bốn người đã ngã xuống ba.

Trong bốn người chỉ còn một; bốn kẻ này dưới trướng Tần Cối làm mưa làm gió đã mấy chục năm, cũng chưa từng gặp phải tình hình này; mà nay vừa bước vài bước đã mất ba còn một, người này trong nội tâm sợ hãi vô cùng, không biết địch thủ có bao nhiêu người đến, liền thoái lui gấp mấy bước.

Nhưng lão lui lại bốn bước, có thể nói là cực kỳ sai lầm, bởi sợ hãi thất thần mà giẫm phải cơ quan, tự nhiên cảm thấy dưới chân không còn mặt đất, muốn co người nhảy lên đã không còn kịp, chỉ kêu thảm một tiếng đã sụp rơi xuống!

Trong sát na này, huyền y lão nhân kia kêu thảm một tiếng, trong đêm khuya tĩnh mịch có thể nói là kinh thiên động địa, không sao bịt miệng lại được. Tiêu Thu Thủy gặp tình thế cấp bách liền nhanh trí đánh ra một chưởng. Một chưởng này không mang sát ý, nhưng một luồng chưởng phong ập đến lại đánh cho thanh âm lão nhân kia phát ra phải nuốt ngược trở vào. Những tạp âm khác cũng bị chưởng phong cường mãnh đánh bạt đi, lão nhân kia miệng há hốc nhưng không kêu ra được tiếng gì.

Lúc này thân thể lão đã rơi xuống qua khỏi mặt sàn, “ùm” một tiếng đã rơi vào trong một hố nước, toàn thân lão lập tức toát ra một trận khói trắng mù mịt, cùng mùi cay xè bốc lên; nước trong hố đương nhiên là dược thủy có thể ăn xương tiêu xác. Tiêu Thu Thủy thấy cơ mặt lão nhân kia co giật, vô cùng khó coi, cảm thấy không đành lòng, vừa khẽ giật mình, một thanh âm thảm thiết cuối cùng của lão nhân đã phát ra.

Ngay lúc này, sàn nhà vừa rồi sụp xuống bỗng nhiên lại vụt bật lên, nguyên là kẻ thiết kế ra cơ quan này sợ người rơi xuống có thể leo ngược trở lên nên cũng thiết kế cho sàn nhà có thể tự động đóng lại, khiến cho địch nhân chỉ có đường chết. Không ngờ sàn nhà đóng lại cũng chặn luôn thanh âm của huyền y lão nhân kia.

Tiêu Thu Thủy trong lòng than thầm một tiếng, hít dài một hơi, phi thân lao đi, tay chân không tiếp xúc với bất cứ vật gì trong lao thất, chỉ nhắm khung cửa tối đen ở bên kia mà phóng tới!

Thì ra trong căn lao thất tối tăm u ám này, có một cửa mở ra một cầu thang xoắn ốc, không biết là dẫn tới đâu. Tiêu Thu Thủy tinh mắt đã nhìn ra ngay chỗ đó hiển nhiên là lối dẫn vào trọng lao cuối cùng. Lòng hắn thấp thỏm không yên, chỉ mong có thể cứu được Nhạc Phi ra, có chết ngay cũng không tiếc.

Hắn lao mình đi “phốc” một tiếng, nhẹ như con bọ chấm chân trên mặt nước, so với chim nhỏ đáp xuống đất còn nhẹ hơn. Vậy mà trong độc đạo đen tối giơ bàn tay không thấy ngón này chợt có người cao giọng hỏi:

“Là ai?”

Lúc này trong nhà tranh đã không còn ánh đèn.

Cũng không còn bóng người.

Mọi người đã lao vào trong gió tuyết.

Bọn hắn cùng nhau nắm chặt tay đứng dưới một góc tường, ai cũng có nhiệm vụ của mình, lần này rời nhau trong gió tuyết không biết bao giờ mới có ngày gặp lại.

Cừu Vô Ý dẫn đầu bọn Lý Hắc hơn hai mươi người, rạp mình theo tường mà đi, rất nhanh chóng đã tới tiền sảnh Đại Lý ngục.

Một đoàn người này gánh vác nhiệm vụ rất lớn, dù trời sinh tính tình ồn ào nhưng hiện tại đều ngưng thần nghiêm trọng.

Mọi người ẩn mình trong đống tuyết, đều nghe tiếng đồng bạn bên cạnh thở dốc, hơi thở nóng hổi dần dần làm tan băng tuyết trước mặt, khiến phía trước đống tuyết bị tan thủng mấy lỗ nhỏ.

Lúc này mậu thủ vệ binh (mậu thủ tức là đơn vị thứ năm, đánh số bằng giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ…) canh giữ mặt trước lao ngục, cứ một đội lại một đội đi tuần tới rồi quay lưng về. Cừu Vô Ý quan sát rất lâu, bỗng nhiên ngẩng phắt dậy, lướt đi rất nhanh sát mặt đất.

Ông ta từng chịu cảnh tù đày, đã từng thấy tận mắt tình hình trong ngục, một khắc này chính là lúc vệ binh trên đầu tường đổi ca cùng thủ tốt dưới chân tường; một nháy mắt này là lúc phòng thủ lơi lỏng nhất; mà ông ta lại là “Thần hành vô ảnh”, chỉ trong chốc lát điện quan hỏa thạch đã lướt qua khoảng sân trống, nép mình vào góc tường tối.

Bên kia đám hiệp khách giang hồ đang ẩn thân trong tuyết, có người ánh mắt hồi hộp mong chờ, có người miệng mỉm cười tin tưởng; quả nhiên không lâu sau, chỉ thấy trên tường cao một loạt bóng người bước đến, đến rồi lại quay ngược lại. Chợt phía sau đội hình ấy thoắt cái đã có thêm một bóng người nữa.

Người này thấp thoáng trong gió tuyết trên tường thành cao hòa nhập vào hàng ngũ thủ vệ kia, đột nhiên vô thanh vô tức bịt mặt tên thủ vệ cuối cùng mà kéo ngược lại, nhẹ nhàng thả xuống đất; vậy mà đội hình phía trước dường như không nghe không thấy gì, vẫn tiếp tục bước đi.

Bóng người này lại áp sát người sau cùng, lập tức ra tay chế phục. Cứ như vậy từng người từng người trong đám thủ vệ ngã xuống khỏi tường thành, cả một đội mười mấy người bị chế phục không một tiếng động.

Một tòa Đại Lý ngục ngày thường vững chãi phòng thủ nghiêm mật, nay phòng thủ ở một góc đã bị phá mất. Đám hào kiệt giang hồ gật đầu với nhau một cái, liền nhanh nhẹn bò sát mặt đất hướng về góc tường thiếu thủ vệ này.

Đến chân tường nơi bóng đen đổ xuống, họ lập tức linh động, nhanh như mèo rừng, phi thân leo lên tường.

Bên trong bức tường này, chính là tầng tầng lớp lớp nhà lao của Đại Lý ngục.

Nhà lao trung tâm sâu nhất chính là nơi giam giữ Nhạc nguyên soái mà bọn họ kính ngưỡng.

Nghĩ đến điểm này, một đám hiệp khách ai cũng hận không thể lập tức có mặt ngay ở tầng lao ngục trong cùng đó, vì nước vì dân mà cứu Nhạc Phi ra!

Thế nhưng bọn họ biết rõ không thể hành động sơ suất. Nhà lao tầng tầng lớp lớp này tràn ngập thủ vệ, nhất là ba tầng cuối cùng, những kẻ canh gác đều là cao thủ nhất lưu.

Bọn họ bao nhiêu lần liều chết xông vào, chưa có ai qua được cả ba tầng nhà tù trong cùng; có người ngạnh tiến vào đến tầng nhà lao thứ hai nhưng cũng không sống sót trở ra được; một tầng nhà lao trong cùng là chốn hiểm địa như thế nào, có thể suy ra được rồi.

Nhưng Nhạc nguyên soái lại bị giam giữ trong nhà lao sâu nhất này. Việc này khiến đám hào kiệt giang hồ dù cho lên núi đao, xuống vạc dầu, bất luận thế nào cũng muốn xông vào.

Chỉ cần qua được lớp thủ vệ bên ngoài cùng của Đại Lý ngục, thì những tầng nhà lao phía ngoài đều giam giữ phạm nhân bình thường, lính gác võ công không cao, muốn vượt qua chỉ cần cẩn trọng không để bị phát hiện là được, không có gì quá khó khăn.

Nhưng phải thật nhanh, bởi trong nửa canh giờ nữa sẽ có một tốp thủ vệ khác tới đổi ca gác, khi đó nhất định sẽ phát hiện ra việc đồng bọn thất tung!

Lâm An là chốn kinh sư, cấm vệ quân và đại nội thị vệ đều là nhân vật vang danh trong đương kim võ lâm, cũng không phải là loại dễ trêu.

Vì thế Cừu Vô Ý dẫn đầu đoàn người tả xung hữu đột, trước ẩn sau phục, nhanh chóng vượt qua được mười lớp nhà lao. Bọn họ mỗi khi đi qua một tầng lao ngục, lại nghe những tiếng kêu la thảm liệt dưới những hình phạt tàn khốc của quản lao, và những cảnh tượng khiến người lạnh gáy.

Tại lớp nhà lao thứ tư, có một phạm nhân mười ngón tay đều bị chặt đứt, nhưng trên mặt đất tuyệt không có vấy máu, là bởi vì phạm nhân kia khát đến cực độ đã dùng lưỡi liếm hết máu nhỏ xuống từ ngón tay mình! Tại lớp nhà lao thứ bảy, trong phòng giam thứ mười ba là một phạm nhân khác, vì không ăn không uống cộng thêm thân mang bệnh tật, lại không có tiền bạc đút lót ngục tốt; một thân toàn thương tích trơ giữa ngày đông giá rét, mặt u trương lên, nhìn không giống mặt người nữa mà như một khuôn mặt quỷ!

Trong lớp nhà lao thứ tám, có hai nữ phạm nhân đang bị chính đám ngục tốt “tận tình” giày xéo! Tại lớp nhà lao thứ mười một, một phạm nhân đang bị khảo hình, ngục tốt đang rút của kẻ đó từng mảnh từng mảnh móng tay móng chân!

Đám hiệp khách chứng kiến những cảnh này, đều cảm thấy không nhẫn nhịn được!

Muốn nhẫn nhịn cũng không thể nhẫn nhịn!

Nhưng trong lao giam nhiều người như thế, làm sao cứu ra được hết? Lại làm sao biết được những kẻ trong này ai là tội nhân thực sự, ai là kẻ bị vu oan giá họa? Chưa kể nếu ở đây đánh cỏ động rắn, thì làm sao cứu được Nhạc Phi?

Lần này chúng hiệp xông vào Đại Lý ngục, vừa cẩn trọng lại thuộc đường, liền có tiến triển trước đó chưa từng có, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua mười tầng nhà lao hung hiểm, đến trước tòa ngục nơi có ba tầng trọng lao cuối cùng.

Cừu Vô Ý đột nhiên dừng lại. Mọi người đều biết, kẻ canh gác ba tầng trọng lao này chính là bốn thân hộ vệ của Tần Cối, võ công tốt, khả năng hiệp đồng hành động cao, nếu lấy võ công của Cừu Vô Ý đối phó với bốn người này đương nhiên có thừa, nhưng cũng không thể giải quyết chỉ trong vài chiêu, trong khi ác đấu mà làm kinh động tình hình thì đại sự không xong.

Lúc này tuyết rơi dày đặc, từng cỗ từng cỗ rơi xuống quả thật là một cảnh tượng sầu thảm, khiến mọi người ai nấy tim gan chấn động thịt da ngứa ngáy, lòng dạ căm phẫn. Cừu Vô Ý biết nếu cứ để lâu thế này, chúng hiệp tất không thể chịu đựng được, liền nói:

“Ta lén qua trước dò thám, các vị nếu nghe ba tiếng ếch kêu thì lập tức qua theo.”

Chúng hiệp biết Cừu Vô Ý không chỉ võ công sâu xa mà khinh công cũng rất cao minh, sự tình cấp bách cũng đành phải làm như vậy. Cừu Vô Ý hít dài một hơi, thở ra rồi lướt mình lao đi như một bông hoa tuyết, nhẹ nhàng tới sát mái tòa lao ngục.

Cừu Vô Ý nằm phục tại nơi đây, cả nửa giờ cũng không nhúc nhích, thấy trong lao không có động tĩnh gì mới dám đứng phắt dậy, nghiêng người áp sát vào tường. Quần hào thấy Cừu Vô Ý không bị bốn đại cao thủ kia phát giác, đều âm thầm vui mừng, biết không lâu nữa là có thể xông vào trong cứu Nhạc nguyên soái, trong lòng như có cảm giác thắng lợi.

Bọn họ lại không biết rằng, thực ra “Cùng hung”, “Cực ác”, “Ngạt độc”, “Tuyệt ngoan” bốn người sớm đã bị Tiêu Thu Thủy giải quyết, bằng không có địch thủ đến xâm phạm họ đã phải cảm giác được rồi, đâu thể yên ắng như thế này!

Bên kia Cừu Vô ý lặng lẽ như một chiếc lá rơi, từ trên mái lần ngược ra, treo mình xuống dò xét, lập từ phát hiện tường nhà ngục bị phá thủng và mấy lão nhân áo xám bị chế phục huyệt đạo!

Là ai lợi hại như vậy, có thể chế ngự bốn đại cao thủ dưới trướng lão gian tặc họ Tần này?

Là ai lại xâm nhập đến tận đây? Có ý đồ gì?

Cừu Vô Ý cảm thấy chuyến này thập phần hung hiểm, liền nảy ý định không báo cho quần hào biết, mà tự mình đi vào xem xét.

Một quyết định này của ông ta, đối với tình thế trước mắt thì đương nhiên hợp lý không sai; nhưng ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng một quyết định này của mình sẽ đem lại hối tiếc không thể bù đắp nổi!

Thanh âm kia từ trong gian hành lang tối tăm mờ mịt kia truyền tới:

“Là ai?”

Tiêu Thu Thủy không phát ra âm thanh nào, sự tồn tại của hắn như thể đã hòa với tường đồng vách sắt, vững chãi mà không phát ra tiếng vang, trừ khi chính tay ngươi chạm vào.

Nhưng đối phương như thể có cảm giác nhạy bén kinh người, vẫn cao giọng hỏi tiếp:

“Là ai?”

Bỗng nghe một tràng tiếng gió “vút vút” liên tiếp, vô số ám khí xoay chuyển bắn về phía Tiêu Thu Thủy!

Tiêu Thu Thủy thấy rốt cuộc không cách nào che giấu được, hắn chỉ cần động thân một chút nhất định sẽ bị đối phương phát giác. Ám khí bắn tới cắt phá không khí trong lao phòng thành tám chín đường, có thể thấy được sắc bén bá đạo như thế nào; nhưng nếu khẽ tránh chỉ sợ sẽ làm kinh động toàn lao. Giữa một hơi thở này, Tiêu Thu Thủy ra một quyết định.

Hắn không nhúc nhích.

Ám khí vun vút bắn tới, “Cạch cạch cạch cạch cạch cạch” như một cơn mưa đánh vào người hắn.

Trong sát na này, thân thể hắn trở nên như một khối gỗ mục.

Trong nháy mắt, hắn đem tất cả huyệt đạo trên cơ thể phong bế hết, toàn thân cơ bắp thả lỏng như gỗ mục.

Ám khí đánh vào cơ thể hắn không đánh trúng được huyệt đạo, vì huyệt đạo của hắn sớm đã dịch chuyển vị trí; ám khí đâm vào da thịt hắn, như chạm vào một khối mềm mại không có chỗ găm vào, vô lực rơi hết xuống mặt đất.

Một thức “Mộc ngoan” trong Vong Tình Thiên thư.

Chiêu này mấy chục năm sau được một trong “Tứ kỳ”, đảo chủ của Kiếp Dư đảo trên Đông Hải là Nghiêm Thương Mang khổ sở luyện thành một phần, gọi là “Hủ thi công”, nổi danh một thời, dùng chiêu này thoát được không ít hiểm cảnh.

Lại nói ám khí đều rơi xuống khỏi cơ thể Tiêu Thu Thủy, nhưng trong sát na này hắn bế khí chưa thể lập tức phục hồi như cũ.

Chỉ nghe một người nói vẻ thoải mái:

“Ta còn tưởng có kẻ nào xông vào, lại có khinh công cao như vậy, hai huynh đệ ta đều không phát hiện ra… hậu quả thật không thể tưởng tượng.”

Người còn lại cũng cười nói:

“Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền…” (biết chú ý sẽ giữ được thuyền đến vạn năm)

Nói đến đây, trong lòng như nghĩ đến việc gì đó bất thường, đột nhiên ngừng lời.

Hai kẻ này giọng nói đều còn trẻ, nhưng ra tay ác độc, ám khí sắc bén, đáng sợ hơn là cảm giác linh mẫn vượt qua màn tối mù mịt mà mắt thường không thể nhìn được.

Lúc này người vừa ngừng lời lại nói tiếp:

“Không đúng…”

Người còn lại hỏi:

“Cái gì không đúng?”

Người này đang muốn nói: âm thanh của ám khí không đúng, nếu là đánh vào tường, phải có tiếng “leng keng” mới phải, sao lại có tiếng “cạch cạch” như đánh vào gỗ mục? Ở đây toàn là tường đồng vách sắt, lấy đâu ra gỗ? Hắn chính là nghĩ tới việc này, nhưng lại không kịp nói ra.

Bởi một cơn gió lốc lực đạo cực mạnh đã vọt tới hướng về phía hai người bọn hắn.

Bọn hắn nhất tề xuất chưởng đón đỡ, “bình” một tiếng đã bị phản chấn đập ngược lại vào tường!

Võ công của hai người này ngoài quan ngoại đã có thể liệt vào hàng cao thủ nhất lưu, nên mới tiếp được một cỗ lực đạo mạnh như sấm sét này, sống lưng bị chấn như con cua bị nứt vỏ, khổ không thể tả, chưa kịp kêu lên một tiếng thì đối phương đã lại vọt đến, ra tay nhanh như thiểm điện điểm vào huyệt “Chương môn” của bọn hắn.

Hai kẻ này hoành hành quan ngoại, cả đời chưa từng gặp qua địch thủ như vậy, chỉ trong một chiêu chế phục cả hai, còn có thể ngạnh tiếp ám khí của bọn hắn!

Tiêu Thu Thủy đi liều một bước, dùng một thức “Mộc ngoan” chế phục hai người, hắn liền kéo cả hai ra chỗ sáng xem thử; thì ra cả hai người này sắc mặt xanh mét, giống như nhiều năm không thấy ánh mặt trời, gần như không có chút huyết sắc nào, cả hai đều bị mù!

Chẳng trách!

Nếu không phải mù lòa, sao lại có thính giác nhanh nhạy như vậy?

Người mù trong bóng tối, cũng như người mắt sáng đứng ngoài ánh mặt trời vậy.

Hai người mù này vô cùng lợi hại, không biết là ai?

Tiêu Thu Thủy nghĩ vậy, trong lòng không có ý gia hại, chỉ chế trụ hai người. Hai người này là “Tái ngoại song manh” võ công cực cao, làm người cũng không phải phường bại hoại, chỉ là không biết lòng người tốt xấu, không thấy được hành vi của người, nên mới bị Tần Cối lợi dụng.

Tiêu Thu Thủy chế phục hai người rồi, nhìn qua thấy bên kia gian hành lang tối mịt có ánh đèn rọi đến, trong tâm hắn lại náo động cả lên, phảng phất như thể người mà cả đời hắn mong được gặp mặt, nay sắp được gặp rồi.

Hắn lén nhìn qua khe hở giữa hai bức tường đá, chỉ thấy một bát dầu đèn nhỏ, đặt chính giữa một cái bàn – rốt cuộc người hắn muốn tìm có ở đây hay không? Đây đã là trung tâm của Đại Lý ngục, Nhạc Phi có bị giam ở đây hay không?

Nhưng bên phía quần hào đang ẩn nấp trên mái nhà ngục, lại phát sinh một chuyện.

Nguyên lai nơi mà bọn họ ẩn thân, bên dưới có ánh đèn âm u, rọi sáng một cảnh tượng thiên sầu địa thảm.

Mấy người mặc quan phục cùng hai ba tên lao đầu chuyên nghề hành hình, đang tận lực tra khảo một người.

Người này nguyên ngày thường tướng mạo cực kỳ uy vũ, mặt vuông râu rậm, nhưng sau khi chịu nhiều tra tấn, một bên má đã bị nứt toác ra rồi, mắt cũng lệch đi. Nhãn cầu bên trái bị đánh rơi ra khỏi hốc mắt, treo lủng lẳng trên mặt, cực kỳ khủng bố, hàm râu đen cũng bị đốt cháy bảy tám phần. Nhưng hắn dù bị khảo hình ở nơi đây, thần thái vẫn có nét uy nghiêm lẫm liệt.

Chỉ thấy một người trong đám quan viên nói:

“Vương Quý đã khai rồi, Nhạc Phi âm mưu cướp binh quyền, ngươi chỉ cần chịu ký tên đồng thuận, chúng ta lập tức cho ngươi phú quý vinh hoa hưởng mãi không hết!”

Người phạm nhân kia bật cười ha ha, cười đến gông xích đang trói chặt trên tay cũng rung lên vang dội, rồi cất tiếng nói như sấm:

“Không ngờ Trương Hiến ta không chết ở chốn sa trường biên ải mà lại bị đám tặc tử các ngươi làm nhục! Nhạc tướng quân đội trời đạp đất, đường đường chính chính, các ngươi muốn gán tội cho người, còn thủ đoạn gì không từ! Đâu cần đợi Trương Hiến ta vu hãm! Vương Quý bán đứng tướng quân, là do hắn có nhược điểm bị tên gian tiện họ Tần nắm được; còn Trương Hiến ta quang minh lỗi lạc, đầu có rơi xuống đất chẳng qua cũng chỉ để lại một cái sẹo to bằng cái bát, còn sợ các ngươi hay sao!”

(Vương Quý, Trương Hiến là bộ tướng của Nhạc Gia quân. Theo lịch sử Vương Quý được Tần Cối mua chuộc, đã vu khống là Nhạc Vân con của Nhạc Phi từng viết thư cho Trương Hiến mật bàn về việc chiếm binh quyền Tương Dương. Do đó, Trương Hiến bị bắt giam vào Đại Lý ngục. Về sau Nhạc Phi, con trai Nhạc Vân và Trương Hiến bị hành hình ở cùng một nơi)

Ba tên quan viên văn võ kia vốn định đem lợi ra cưỡng bức dụ dỗ, muốn Trương Hiến vu hãm cho Nhạc Phi âm mưu làm phản, nhưng Trương Hiến lại là một hán tử ngạnh cốt, nói gì cũng không chịu thông đồng làm trái, nên chúng mới tra tấn tàn khốc, muốn ép Trương Hiến nhận mới thôi. Nay ba người nghe Trương Hiến nói vậy, một người ngồi giữa liền nói:

“Tốt, tên phản tặc này, ta cho ngươi không được chết ở sa trường, mà nhận tra tấn ở hình trường!”

Nói rồi vỗ bàn đánh rầm một cái, quát:

“Người đâu! Cho Trương đại anh hùng đại khai nhĩ giới!”

Chỉ thấy một gã hình phu nhấc lên một cây kim nhỏ bằng vàng, nhắm thẳng tai trái Trương Hiến đâm vào. Trương Hiến rú lên một tiếng như muốn rách phổi, máu và nước mắt cùng chảy tràn ra khóe mắt. Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố, Đại Đỗ hòa thượng ba người rốt cuộc không kìm nén được, nhất tề thét lên một tiếng, phá cửa sổ mà xông vào!

Còn những người khác, bi phẫn cũng không thể nhịn, Cừu Vô Ý không có ở đây, ai còn khống chế được đại cục? Chỉ thấy ba người mấy quyền mấy cước đã đánh chết mấy tên hình phu trong phòng. Mấy tên thị vệ rút đao định tri hô, Lâm công tử thấy tình thế không ổn, nghĩ đến một là không làm, hai là đã làm thì không nghỉ, trước tiên cứ cứu Trương Hiến ra rồi tính; đao kiếm liền hợp làm một, vèo một tiếng đã chém hai tên thị vệ đứt làm hai khúc.

Mấy người Hồng Hoa, Trần Kiến Quỷ cũng đồng loạt nhảy xuống. Tên võ quan bên trái rút thanh nga mi cương thích ra, chưa kịp ra tay đã bị Vạn Gia Chi một đao chém cái đầu ra làm đôi như bổ quả dưa hấu. Một tên văn quan dợm chạy được mấy bước đã bị Hồ Phúc cầm đao đuổi theo, tên văn quan ấy quỳ thốc xuống đất, kêu khóc:

“Hảo hán tha mạng…”

Hồ Phúc xoay ngang đao, than thở:

“Đã biết trong thiên hạ có hảo hán, cớ gì còn tàn nhẫn như thế…”

Hồng Hoa đứng một bên thấy thế, trầm giọng quát:

“Phúc ca, nhiều lời với cẩu quan làm gì!” Rồi khoát tay, nói gằn giọng: “Thịt hắn!”

Tên cẩu quan kia thấy tình hình không ổn, há họng ra định hô lớn: “Không tốt rồi, có…” mới hô được nửa câu, Thiên thủ kiếm viên Lạn Tuấn Long đã lao tới, ba thanh kiếm cùng lúc đâm vào sau lưng tên văn quan, văn quan kia lập tức đứt hơi táng mạng.

Ai cũng thấy đám quan binh đang hoành hành ngang ngược trong lao phòng, chỉ trong chốc lát đã bị chế phục. “Cấp kinh phong” Sài Hoa Lộ múa tít cây Trảo tử bổng, mãnh công tới viên quan ngồi giữa. Viên quan này võ công thì ra cũng không yếu, quần hiệp sớm đã phân cho Lý Hắc đối phó hắn. Lý Hắc y lời hành sự, đối phó với loại cẩu quan tác oai tác quái này, hắn tự tin là có thể dễ dàng đắc thủ.

Nhưng không ngờ viên quan này võ công chẳng những không thấp mà còn rất cơ linh, Lý Hắc vừa vụt lao tới phía sau lưng hắn tung ra một cước, viên quan này vung ngược tay dùng chiêu bài chặn lại; không chỉ vậy còn vừa đánh vừa hô to:

“Người đâu mau tới đây! Có phản tặc!”

Cứ như thế hét váng lên, liền nghe thấy tiếng hưởng ứng vang lên từ bốn phía. Quần hiệp biết hành tung đã bại lộ, giữa lúc sức cùng lực kiệt, ai nấy sắc mặt đều tối sầm lại. Bọn họ đều là hảo hán vang danh, dù là chặt đầu hay chém ngang lưng cũng quyết không kêu một tiếng; chẳng qua là nghĩ tới việc làm liên lụy bằng hữu, lại phá hỏng mục đích cứu Nhạc nguyên soái, hậu quả không phải nhỏ, vì thế không khỏi âm thầm lo sợ.

Thì ra viên quan này chính là Thiết quy Hàng Bát. Chúng hiệp trong lúc nhất thời không ra tay giết hắn, lại để hắn thoát được, làm kinh động cả đại ngục. Hàng Bát dưới trướng Chu Đại Thiên Vương vốn đã thập phần đắc ý, nay đường thăng quan phát tài rộng mở thênh thang, gia nhập vào đám nanh vuốt của Tần Cối, có thể nói là càng thêm phần táo tợn.

Hàng Bát vừa đánh vừa hô lớn, mọi người hoảng hốt náo loạn, nhất thời không sao cản được hắn. Lúc này tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, không ít nha dịch, bổ đầu, thủ vệ, ngục tốt rầm rầm tiến vào, còn có võ lâm cao thủ khắp nơi nhất loạt xông tới, chúng hiệp đành phải toàn lực ứng phó; bây giờ ngay cả Trương Hiến đang bị tra tấn cũng không cách nào cứu được nữa. Lâm công tử, Khâu Nam Cố, Đại Đỗ hòa thượng, Thiết Tinh Nguyệt, Lý Hắc, Thi Nguyệt, Hồng Hoa, Trần Kiến Quỷ, Hồ Phúc, Lạn Tuấn Long, Vạn Gia Chi, Sài Hoa Lộ ai nấy đều gắng sức cản địch. Trương Hiến bị xích chặt tại hình cụ, không sao nhúc nhích được, lòng nhớ lại lúc ở sa trường giết địch dũng mãnh không ai bằng, nay lại bị đồng liêu cùng phò một chủ hãm hại đến cảnh ngộ này, lòng căm hận vô cùng, vành mắt như muốn nứt toác ra.

Trong lúc ở gian nhà lao đó nổ ra một trường ác đấu thì Tiêu Thu Thủy đã xâm nhập vào trung tâm đại lao.

Tiêu Thu Thủy từ phía bên kia tường đá nhìn qua, thấy có ba người đang ngồi bàn bạc. Vừa thấy những người này, hắn không khỏi chấn động.

Người ngồi giữa chính là Chu Thuận Thủy, sắc mặt lão vẫn còn vàng vọt, rõ ràng chưởng thương của Yến Cuồng Đồ vẫn chưa lành hẳn.

Hai người còn lại thì khiến Tiêu Thu Thủy khẽ giật mình.

Hai người đó một già một trẻ, thì ra chính là Quan nhật thần kiếm Khang Xuất Ngư và con hắn Khang Kiếp Sinh.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-12)


<