Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên hạ hữu tuyết - Hồi 05

Thiên hạ hữu tuyết
Trọn bộ 12 hồi
Hồi 05: Tuyết Oán
3.00
(một lượt)


Hồi (1-12)


Khang Xuất Ngư một kiếm ám toán Tiêu Thu Thủy không thành, sớm đã sợ tới kinh hồn bạt vía. Lão cùng với Tiêu Thu Thủy giao thủ mấy lần, Tiêu Thu Thủy lúc đầu thân chẳng có gì, nhưng võ công cứ lần sau gặp lại lợi hại hơn lần trước. Về sau lão nghe nói Tiêu Thu Thủy ra tay tiêu diệt cả hai nhà Nam Cung và Thượng Quan uy danh đỉnh đỉnh, lại ở dốc Trường Bản làm nên một trường oanh động; nay thấy Tiêu Thu Thủy xuất hiện, nội tâm như gàu nước treo ngược, bấn loạn vô cùng.

Khang Xuất Ngư không dám ham chiến, Triệu Thu Tức cũng tự biết võ công không bằng Tiêu Thu Thủy, có đánh tiếp cũng không có gì tốt đẹp, Tiêu Thu Thủy đã ra mặt, hắn gặp bang chủ cũng có lý do để nói. Hắn lập tức giả chém mấy đao, bức lui Đại Đỗ hòa thượng, Khâu Nam Cố hai người, rồi quay người rút đi.

Triệu Thu Tức vừa đi, Khang Xuất Ngư còn dám ở lại? Thiết Tinh Nguyệt dợm muốn đuổi theo, Tiêu Thu Thủy đã thở ra một hơi, nhảy vụt ra chặn Khang Xuất Ngư lại.

Khang Xuất Ngư sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại từ đỏ chuyển sang vàng, đã sợ đến mức môi trên môi dưới cùng run lắp bắp. Tiêu Thu Thủy nói:

“Ngày đó ngươi vênh váo cuồng ngạo đem người đánh vào gia môn ta, uy phong bây giờ biến đi nơi nào rồi?”

Khang Xuất Ngư gượng cười nói:

“Tiêu… Tiêu đại hiệp, song thân của ngươi không phải… không phải do ta giết.”

Tiêu Thu Thủy nói:

“Nhưng toàn gia ta lại là một tay ngươi hủy.”

Nói đến đây, Tiêu Thu Thủy bất giác nhớ lại Tiêu gia kiếm lư, vốn yên tĩnh bình hòa, lại vì phong ba âm hiểm trên giang hồ mà bị thôn tính tiêu diệt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nhớ tới giọng nói, dáng điệu của song thân, liền rơi nước mắt lã chã, đứng yên như si như ngốc.

Khang Xuất Ngư vẫn cố biện bạch:

“Mọi chuyện đều là do Lý bang chủ cùng Ngũ công tử muốn chúng ta làm…”

Lão thoáng thấy Tiêu Thu Thủy đang đứng ngẩn ra, tâm liền có tính toán, lại thấy Tiêu Thu Thủy cõng trên lưng một lão đầu tử hai chân không thể đi lại, thầm nghĩ: người này cùng Tiêu Thu Thủy quan hệ nhất định không nhỏ, nếu có thể ra tay đả thương lão đầu, sẽ khiến Tiêu Thu Thủy phân tâm, như vậy có thể thừa dịp mà thoát thân…

Lão thấy mình trong tình huống nguy cấp này mà còn nghĩ ra diệu kế như vậy, liền hét lớn một tiếng.

…Lão không ngờ rằng mình giống như đang cầm một thanh đao, mũi đao quay ngược lại, tự hướng tim mình mà đâm tới.

…Lại giống như đang cầm một cây xẻng, từng nhát từng nhát, đào lên phần mộ của chính mình.

Khang Xuất Ngư xuất thủ.

Kiếm như mặt trời. “Lão đầu tử” kia cũng xuất thủ.

Huyền Thiên Ô Kim chưởng.

Đây là lần xuất thủ cuối cùng của Quan nhật thần kiếm Khang Xuất Ngư.

Chính lão đào phần mộ, chính lão tự nhảy xuống.

Lão vạn lần không ngờ đến, mình vì không dám chính diện tấn công Tiêu Thu Thủy, kết quả lại chính diện chọc vào Yến Cuồng Đồ.

Yến Cuồng Đồ cả đời không ám toán ai.

Ông ta thích đánh thích giết, nhưng luôn muốn đánh giết một cách quang minh chính đại.

Ông ta hận nhất chính là kẻ nào ám toán người khác.

Nhưng Khang Xuất Ngư không chết, lão chẳng qua là bị tát ngất đi mà thôi. Yến Cuồng Đồ không giết lão, lý do chính là ông ta chung quy vẫn không muốn sát hại thủ hạ của Lý Trầm Chu.

Khang Xuất Ngư ngã xuống bất tỉnh, Triệu Thu Tức đã đem người rời đi mất dạng. Người của Quyền Lực bang, đương nhiên đều tính toán đến tình hình lợi hại, chức phận cao thấp, kẻ bên cạnh sống chết thế nào cũng không cần quan tâm. Nếu không có Lý Trầm Chu, Liễu Ngũ, Triệu Sư Dung, đám người này sớm đã đánh nhau đến nghiêng trời lệch đất.

Lúc này thời tiết đã chuyển đại hàn, tuyết rơi càng lúc càng dày, dần dần đám người Thiết Tinh Nguyệt râu tóc vạt áo đều phủ tuyết, nhìn qua trông ai cũng như ông lão, bọn hắn đều đưa mắt nhìn qua Tiêu Thu Thủy.

Tiêu Thu Thủy lúc này đang phân tâm suy nghĩ, băn khoăn, day dứt mấy vấn đề: Đi, đi tìm Đường Phương… Không, phải cứu Nhạc nguyên soái trước… Hay là tìm Lý Trầm Chu, hiệp trợ hắn chống Kim…

Nhưng cách làm của Lý bang chủ, cuối cùng là đúng hay sai?

Hắn, cuối cùng là muốn đến nơi nào trước?

Hắn nghĩ đi nghĩ lại, tuyết càng rơi càng dày, chính hắn lại càng không tìm ra được cách giải quyết, không khỏi thấp giọng nói lẩm bẩm mấy lần. Tìm Đường Phương trước? Hay là cứu Nhạc nguyên soái trước? Đi thuyết phục Lý bang chủ trước? Hay vẫn là…

Chợt nghe một thanh âm nói:

“Đều sai rồi. Hay là ngươi đi theo ta trước đi.”

Thanh âm này đến từ trên đầu, Tiêu Thu Thủy sực nhớ ra trên lưng vẫn còn cõng Yến Cuồng Đồ. Lúc này Khang Xuất Ngư đã bị Yến Cuồng Đồ chế trụ, ngã xuống cạnh chân hắn, hắn lúc này mới phát giác. Chỉ nghe Yến Cuồng Đồ cười nói:

“Trông ngươi, nghĩ ngợi đến đầu mày bạc trắng, giống hệt một lão già, không bằng đi cùng ta đi.”

Tiêu Thu Thủy giật mình, nói:

“Đi cùng ông?”

Yến Cuồng Đồ cười nói:

“Đúng vậy. Thứ nhất, ngươi đã đáp ứng giúp ta đi tới ba nơi, hiện tại mới chỉ đi hai nơi; thứ hai, chuyện ở nơi thứ ba ta muốn tới, cũng chính là chuyện quan trọng nhất ngươi phải làm.”

Tiêu Thu Thủy động dung hỏi:

“Địa phương nào? Chuyện gì?”

“Đến Trường Giang bảy mươi hai thủy đạo, giết Chu Đại Thiên Vương thủ lĩnh của ba mươi sáu bến bãi!”

“Muốn cứu Nhạc nguyên soái, trước hết phải giết Chu Đại Thiên Vương!”

“Muốn gặp Đường Phương, ít nhất phải đợi bản thân không còn chuyện phải lo, không giết Chu Thuận Thủy, tai họa tầng tầng lớp lớp, khi nào mới được vô sự?”

Nghe xong những lời này, Tiêu Thu Thủy liền đáp ứng không chút do dự.

Trường Giang có bảy mươi hai thủy đạo, ba mươi sáu đường lục lâm hào kiệt, hiện tại tất cả đều dưới quyền thủ lĩnh của một người.

Người này chính là Chu Đại Thiên Vương.

Yến Cuồng Đồ cùng Tiêu Thu Thủy, liền muốn đi giết người này.

Khi họ đến được Địch Đường hiệp, đã là tháng chạp.

Gần một năm trước, tuyết không rơi lớn như thế này.

Tuyết rơi kín mặt nước, nhưng không ngăn được nước Trường Giang cuồn cuộn chảy.

Hôm nay, trên thuyền có một già một trẻ.

Tiêu Thu Thủy và Yến Cuồng Đồ cũng biết, đã đến nơi này, nhất cử nhất động của mình đều bị thủ hạ vây cánh của Chu Đại Thiên Vương theo dõi từng bước.

Chẳng qua là bọn họ già trẻ hai người, già thì cuồng ngạo không cố kỵ ai, nhỏ thì can đảm cẩn trọng, há lại sợ hãi tình thế nhỏ nhặt này?

Tiêu Thu Thủy nghĩ lại lúc hắn cùng các huynh đệ chia tay dưới chân núi Tung Sơn, đã liên tục dặn dò, mình và Yến Cuồng Đồ đi trước chế trụ Chu Đại Thiên Vương, mọi người phải lưu ý an nguy của Nhạc nguyên soái, nhưng phải tránh khinh cử vọng động, tránh làm Tần Cối tức giận, dẫn đến lão nổi sát tâm.

…Không biết các huynh đệ có y kế hành sự không đây?

Nghĩ đến một đám huynh đệ tính tình nóng nảy, Tiêu Thu Thủy không khỏi có chút bận tâm mà đứng lên.

Trường Giang tam hiệp chảy qua Xuyên, bao gồm Đường hiệp, Vu hiệp, Tây Lăng hiệp, gọi là tam hiệp. Đoạn chảy về sau lại chia ra thượng, trung, hạ tam hiệp nữa; thượng hiệp gồm Địch Đường hiệp, Vu Sơn hiệp, trung hiệp là Vu Cầm hiệp, Không Sầm hiệp; hạ hiệp là Đăng Ảnh, Hoàng Miêu hai hiệp; mỗi hiệp bao gồm hai hiệp nhỏ hơn.

Tiêu Thu Thủy cùng Yến Cuồng Đồ ở ven sông Mân Giang thuê được một chiếc thuyền ngũ bản, thả chèo mấy ngày. Đến buổi trưa chính ngọ, đã thấy gò Diễm Tần phía trước.

Khi thuê chiếc thuyền này, giá tiền không nhiều cũng không có mặc cả, thuyền phu cũng không so đo, hai người trong lòng đều biết rõ: coi như không trả tiền, thuyền phu cũng không ý kiến, chiếc thuyền này căn bản chính là Chu Đại Thiên Vương phái ra đón tiếp bọn họ.

Ngươi đã có chuẩn bị, chúng ta liền tới, để xem ngươi giở được trò quỷ gì?

Hai người thân mang tuyệt thế võ công, to gan lớn mật, Yến Cuồng Đồ cười hỏi Tiêu Thu Thủy:

“Ngươi có biết bơi lặn không?”

Tiêu Thu Thủy cười nói:

“Ta không biết, lần trước suýt nữa chết đuối dưới sông Li Giang. Ông thì sao?”

Yến Cuồng Đồ nói:

“Ta ngay cả tắm rửa cũng không biết.”

Hai người cười lớn, hoàn toàn không đem thuyền phu đang giả trang để vào trong mắt.

Lúc này thuyền đã đến Lưỡng Sơn hiệp trì, chỉ thấy bờ bắc thế như đao gọt, bờ nam thế như búa bổ, là nơi hiểm yếu, giống như một cái quỷ môn, vạn nhẫn chọc trời (“nhẫn” là đơn vị đo lường xưa, bằng 7 hay 8 thước), kỳ hiểm đáng sợ. Chỉ thấy thuyền phu dừng thuyền lại, hai cái áo tơi phấp phới, xa xa có tiếng người hò hét truyền lại. Những tiếng hô này đều là thổ ngữ, Yến Cuồng Đồ cùng Tiêu Thu Thủy đều nghe không hiểu. Yến Cuồng Đồ cười lạnh nói:

“Xem bọn chúng làm trò quỷ gì.”

Chỉ thấy có năm sáu chiếc khoái thuyền, thân thuyền sơn đen kịt, áp sát thuyền ngũ bản, luyên tha luyên thuyên nói một hồi, lại hoa chân múa tay, làm giống như bằng hữu hàn huyên bình thường. Dù nước sông chảy gấp, thuyền lắc lư mạnh, những người này vẫn cười nói như thường, đủ thấy thế tấn vững chắc trầm ổn. Yến Cuồng Đồ thấp giọng nói:

“Nhìn kìa! Có tên mặt sẹo đang nhét một kiện đồ vật vào tay thuyền phu, đại khái là Chu Đại Thiên Vương ra lệnh “xử trí” gọn gàng đồ đạc của chúng ta.”

Tiêu Thu Thủy cười cười, Yến Cuồng Đồ cũng không để ý nữa, quay ra quan sát thế núi, nói:

“Ngươi thấy hai ngọn núi lớn kia không?”

Tiêu Thu Thủy đưa mắt nhìn, chỉ thấy một ngọn núi không có cỏ cây, đất đá đều màu đỏ, ngọn núi đối diện vừa cao vừa dốc, lại trắng như muối; cả hai khiến người ta phải kinh hãi, cảm giác như thần công của ma quỷ tạo ra.

Yến Cuồng Đồ nói:

“Ngọn núi màu đỏ kia, tên là Xích Giáp sơn, đối diện chính là Bạch Diêm nhai; trên núi có Bạch Đế thành, trong thành có Bạch Đế miếu, khí tượng trang nghiêm, lại có công đường của người nước Việt, khi xưa đại phá nhân mã nước Trần ở nơi này… Đây là vùng cực kỳ hiểm yếu của Trường Giang…”

Yến Cuồng Đồ thao thao bất tuyệt nói chuyện lịch sử, chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, Tiêu Thu Thủy thì nhân thần ung dung.

Lúc này hai thuyền phu đã quay về khoang thuyền, thấy Yến Cuồng Đồ cùng Tiêu Thu Thủy rảnh rỗi nói chuyện lịch sử, đều cho rằng kế sách đã thành, hai đại địch khó xơi này vẫn chưa phát hiện ra, trong lòng rất đắc ý.

Lại gặp một đoạn gập ghềnh, thuyền đã đến Địch Đường hiệp khẩu (chỗ thắt nút), cự thạch ngổn ngang, hình dạng cổ quái, Yến Cuồng Đồ đưa tay chỉ vào thạch đạo hình thù kỳ dị kia:

“Nếu kháng địch ở đây, trấn giữ ngang sông, chỉ một người đã đủ giữ quan ải, vạn người cũng không thể vượt qua.”

Yến Cuồng Đồ qua một đời sát phạt, đến tận đây chứng kiến cảnh tượng này, bất quá là một hồi cảm thán mà thôi, không biết Tiêu Thu Thủy ở bên cạnh nghe tới cũng sinh cảm giác tương tự. Mà trên dưới một trăm năm sau, đây chính là nơi đại tướng Từ Tông Vũ của Tống dùng ba trăm bảy mươi sáu trượng năm thước cọc sắt chống đỡ quân địch, cũng là trận ác chiến cuối cùng của Nam Tống.

Yến Cuồng Đồ hoài niệm chuyện xưa cũ, nghĩ đến chuyện tương lai mà sinh than thở, chẳng qua cũng là chuyện bình thường. Ông ta trước kia thân trải phong vân, thời trẻ tuổi cũng đã từng đến đây, liền chỉ trỏ, giảng giải cho Tiêu Thu Thủy.

“… Nơi này gọi là Diễm Tần đôi (gò Diễm Tần), vì đá lớn hình thù quỷ mị, nên còn gọi là Yến Ngụ thạch, là vùng binh gia thường giao tranh. Ở đây mỗi năm đến tháng mười nước lại dâng cao, nhận chìm đá lớn, không thấy đỉnh gò, thế nước cực kỳ mãnh liệt, tung bọt như sôi, người thấy đều phải kinh sợ. Có một câu ca dao: “Diễm Tần đại như mã, Địch Đường bất khả hạ…” (Diễm Tần lớn như ngựa, Địch Đường không thể xuống)

Yến Cuồng Đồ nói đến say mê, khoa chân múa tay, còn cất tiếng hát, đối mặt với sông lớn, vô cùng hứng thú phấn chấn.

Qua một hồi, mùi thức ăn truyền đến, Yến Cuồng Đồ ngừng nói, cánh mũi giật giật mấy cái, cười nói:

“Trong thức ăn có điều cổ quái.”

Tiêu Thu Thủy nghe xong, trong lòng tự nhiên sinh kính nể, Yến Cuồng Đồ có thể chỉ dùng mũi ngửi mùi mà nhận ra thức ăn có độc, chỉ dựa vào phần kinh nghiệm giang hồ này, mình đuổi theo còn không kịp.

Yến Cuồng Đồ đối mặt với sông lớn nước xiết, yết hầu nở rộng, cất tiếng hát lớn, không đem tình huống hung hiểm xung quanh để vào mắt chút nào. Lúc này sóng lớn vỗ qua, lớp nước hạ xuống, nhìn về gò Diễm Tần, chỉ thấy trên một tảng cự thạch có ba chữ viết bằng phấn trắng: “Đối ngã lai!” (Hướng về ta mà đến)

Tiêu Thu Thủy bật thốt lên khen:

“Hảo khí thế!”

Lúc này sông lớn chảy xiết, nước dâng ngập trời, không phải chuyện đùa, Yến Cuồng Đồ giải thích:

“Đá này gọi là Phi Tông thạch, thế nước phun trào mãnh liệt, sóng vỗ quanh co, thuyền lẻ không thể có đường qua…”

Ông ta nói đến đây, chợt nghĩ tới một chuyện, thốt:

“Nếu lũ tặc tử ở chỗ này làm lật thuyền, chúng ta lại không biết bơi, chẳng phải là không xong ư?”

Tuy nói vậy, trên mặt lại thờ ơ lạnh nhạt, ông ta tính tình khoáng đạt, có thể nói là chuyện sống chết vốn cũng không để trong lòng.

Tiêu Thu Thủy cười nói:

“Nơi đây cảnh tượng đẹp đẽ âm trầm, cho dù chết ở chỗ này, cũng có làm sao?”

Yến Cuồng Đồ giơ đầu ngón tay, quát to một tiếng:

“Tốt!”

Lúc này hai người thuyền phu đã đem thức ăn nóng hổi đưa vào. Tiêu Thu Thủy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nước sông dâng lên đến tận mép khoang thuyền nhưng phía sau vẫn có một chiếc thuyền nhỏ nhanh nhẹn lướt theo, hiển nhiên là đang theo dõi thuyền này. Tiêu Thu Thủy liền quay về phía Yến Cuồng Đồ cười nhẹ một tiếng, rồi lại quay ra hai thuyền phu mà nói:

“Thật khó cho các ngươi, trong sóng dữ lại làm ra được thức ăn ngon như vậy, quả không đơn giản!”

Một thuyền phu da đen thui cười nói:

“Không có gì, nhiều năm sống trên thuyền, cũng đã thành thói quen.”

Thuyền phu kia có chiếc răng vàng, cũng cười nói:

“Hai vị từ từ dùng, để chúng ta cầm lái.”

Nói đoạn liền quay người bước đi.

Yến Cuồng Đồ bỗng nhiên bình thản nói sẵng giọng:

“Các ngươi cũng đói bụng rồi, sao không đến ăn cùng đi?”

Chỉ thấy bóng lưng hai người thoáng do dự, một người cười nói:

“Đại gia khách khí rồi, hai huynh đệ bọn ta còn phải đi làm việc, nếu không sóng to gió lớn, rất dễ lật thuyền đó.”

Yến Cuồng Đồ hớp một ngụm rượu, nói một câu:

“Trong rượu không có độc, có thể uống.”

Ông ta là nói với Tiêu Thu Thủy, nhưng lại thấy bóng lưng hai người thuyền phu đều nhất loạt rung động.

Yến Cuồng Đồ thản nhiên nói:

“Cái gì mà hai huynh đệ? Hải để giao long Vinh Lâm với Thành hoàng thủy quỷ Cận Khâm, kết nghĩa còn chưa từng kết nghĩa qua, nói gì mà thân huynh đệ!”

Hai người hoàn toàn ngơ ngác. Yến Cuồng Đồ khoát tay lại nói:

“Đến đi, đến ăn cơm đi.”

Hai người kia chợt đồng thời huýt một tiếng, hướng về mạn thuyền phóng đi, xem bộ dạng là muốn nhảy xuống nước mà trốn.

Yến Cuồng Đồ nói:

“Lại muốn làm quỷ đói trong nước sao!”

Ông ta khẽ vươn tay, hai người kia ra sức vọt tới trước, không ngờ lại lui ngược về sau, bị kình lực của Yến Cuồng Đồ cách không hút ngược trở về!

Hai người sợ tới mức hồn bất phụ thể, liền dốc sức liều mạng vặn người, rút ra binh khí, nhằm Yến Cuồng Đồ đánh tới.

Yến Cuồng Đồ hời hợt đưa tay ra, liền đã chế trụ được mạch môn của hai người. Hai người nhất thời thân thể nhũn ra không còn khí lực, Yến Cuồng Đồ lại nói:

“Là các ngươi động đũa trước a!”

Hai người nào dám ăn, còn đang định giãy dụa, Yến Cuồng Đồ bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, đánh mạnh vào chiếc bàn nhỏ, quát:

“Các ngươi là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!”

Yến Cuồng Đồ một kích này, đem hết thảy thức ăn trên bàn hướng hai người mà bắn đi. Ông ta song thủ dùng sức không ít, hai người đau đến kêu lên oa oa, những thức ăn kia có không ít đã bắn tung tóe vào miệng!

Hai người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt đi như người chết, liên tục không ngừng dốc sức liều mạng muốn nhổ ra, Yến Cuồng Đồ cười lạnh nói:

“Các ngươi ngày thường không phải ăn thịt người không nhả xương sao?”

Song thủ phát ra một cỗ khí âm hàn, hai người nhất thời tê liệt, ông ta lại buông tay, như thiểm điện bóp một cái vào cổ họng hai người, khiến một chút thức ăn trong cổ bị nuốt luôn xuống dạ dày, móc không ra nữa.

Yến Cuồng Đồ liền cười hì hì thả tay, hai người kia toàn thân run rẩy, ngồi phịch người xuống, lại cố sức nôn ọe, nhưng không nôn ra nổi, nôn ọe một hồi, dịch dạ dày dần biến thành màu tím, rồi lại biến thành màu đen. Hai người tay chân co giật, miệng sùi bọt mép, ngũ quan tứa máu, thở hắt ra rồi ngã lăn xuống.

Tiêu Thu Thủy nhìn mà kinh tâm động phách, thầm nghĩ: Yến Cuồng Đồ ép hai người ăn thức ăn, tuy là lấy độc trị độc, nhưng không khỏi quá “độc”, đổi lại là hắn, việc như vậy nhất định không làm nổi. Chỉ nghe Yến Cuồng Đồ thản nhiên nói:

“Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, ngươi hạ độc chết ta, ta liền hạ độc chết ngươi, đây là đạo lý không thay đổi từ thiên cổ trong võ lâm giang hồ, ngươi không cần giương mắt nhìn ta như vậy”.

Những lời này giống như nói với Tiêu Thu Thủy, lại như nói với hai người đang trợn trừng mắt như hai con cá chết kia. Nguyên là Tiêu Thu Thủy mới vừa trầm tư chốc lát, hai người kia đã độc phát thân vong, chết cực thảm.

Tiêu Thu Thủy thầm thở dài một tiếng. Thân thuyền bỗng đột nhiên rung động một hồi.

Lúc này sóng đánh càng lúc càng lớn, chỉ thấy trước mặt đá rộng một trượng, dài cả mười mấy trượng, sừng sững giữa lòng sông, thủy đạo hai bên sóng vỗ ngang trời, thuyền nhỏ làm sao đi qua nổi? Tiêu Thu Thủy trong bụng chợt nghĩ: Chu Đại Thiên Vương đã tính toán kỹ, sai thủ hạ ra tay ở chỗ này, là ỷ vào nơi hiểm yếu, có không thành công, hai người Tiêu Thu Thủy cũng khó chạy thoát, tai họa ngập đầu!

Chỉ nghe Yến Cuồng Đồ thất thanh nói:

“Không xong! Thuyền phu đã chết, hai ta cũng không biết bơi, ai cầm lái đây?”

Yến Cuồng Đồ một mặt nói, một mặt phi thân qua, cố gắng vặn bánh lái, nhưng nước sông chính là lực tự nhiên của trời đất, không phải chỉ dựa vào công lực của Yến Cuồng Đồ mà ứng phó được. Yến Cuồng Đồ càng cố giữ lấy bánh lái, lại càng khó khống chế, lại thêm hạ bàn không thể đứng vững, càng khó phát lực. Mắt thấy thuyền nhỏ đang băng băng hướng về đại thạch “Đối ngã lai” mà lao vào, lần này muốn không thịt nát xương tan cũng khó, dù là Yến Cuồng Đồ tài cao mật lớn, tại đây gặp phải nước sông uy lực bằng trời cũng không khỏi tay chân luống cuống cả lên.

Tiêu Thu Thủy vội vàng lao đến, hắn đối mặt với ba chữ “Đối ngã lai”, chợt nảy sinh một ý nghĩ. Sở học Vong Tình Thiên thư của hắn, chính là quên đi hết thảy tình ý dục niệm trong vạn vật, đạt đến hợp nhất cùng trời đất, tình cảnh “vật – ta đều vong” này, lại chính hợp với một quyết “Thiên ý”, thật vô cùng xảo diệu. Tiêu Thu Thủy tại nơi hiểm yếu “Diễm Tần đại như ngưu, Địch Đường bất khả lưu” này, lại ngộ được ra ít nhiều.

Hắn lập tức cầm bánh lái, thuận theo dòng nước chảy xiết, mặc cho nước đẩy thuyền về hướng cự thạch. Kỳ thực nơi này nước sông chảy từ Thanh Long chủy trên thượng du bờ nam xuống, lại đem diêm hoàng (lưu huỳnh) từ bờ bắc đổ xuống, qua gờ đá của bờ bắc, gặp nhau giữa dòng. Từ hướng đông bắc thế sóng lao nhanh, cứ cố tránh khỏi đá lớn lại là tai họa, thậm chí thịt nát xương tan, Tiêu Thu Thủy lại cứ hướng chính diện đá lớn mà đi, tay nắm vững bánh lái, không cố sức thay đổi phương hướng, không ngờ lại đưa thuyền nhẹ nhàng đi qua sóng gấp, bình yên vô sự vượt qua địa thế hung hiểm.

Yến Cuồng Đồ nhảy dựng kêu lên:

“Thì ra ngươi có chiêu này, sao không nói trước cho ta hay!”

Tiêu Thu Thủy nói:

“Ta không biết, chỉ là tình thế bức bách mà ngộ ra thôi.”

Yến Cuồng Đồ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói:

“Vậy mà sao ta lại không nghĩ ra được?”

Lại tự mình lảng đi, nói:

“Ta già rồi, ngươi lái thuyền đi thôi!”

Thật ra Yến Cuồng Đồ thiên tính thông minh, trí tuệ hơn người, nên mới có thể luyện được một thân cái thế thần công, sau lại hành sự ngược lại đạo trời, không chịu bó buộc; so với Tiêu Thu Thủy, ông ta lại thiếu đi một chút lòng thuận theo ý trời và khí chất trong sáng.

Lúc này hai người đã qua hiểm cảnh, đi được một đoạn, Yến Cuồng Đồ nói:

“Sắp đến hang ổ của Chu Đại Thiên Vương rồi.”

Chợt thấy ông ta ngưng bặt tiếng nói, dung mạo nghiêm chỉnh, cung cung kính kính hướng ra phía ngoài mà chắp tay.

Tiêu Thu Thủy ít thấy Yến Cuồng Đồ trang nghiêm như thế bao giờ, thuận mắt trông theo, chỉ thấy một vùng bằng phẳng rộng chừng bốn trăm trượng, trên có vô số trụ đá cao năm trượng, vây kín mười mặt, thưa nhưng trải rộng, ngang dọc bằng nhau, khu vực trung tâm rộng hơn mười thước, lại có cửa ngõ nam bắc rộng chừng năm thước. Tiêu Thu Thủy cẩn thận khẽ đếm, tính ra có sáu mươi tư trụ đá, hắn chẳng những ngay lập tức bị khí thế bao la hùng vĩ, hòa cùng tự nhiên của kỳ trận này làm cho chấn động, còn nghĩ tới một truyện, run giọng nói:

“Đây là…”

Yến Cuồng Đồ nghiêm giọng mà nói:

“Chính là Bát trận đồ của Gia Cát Vũ hầu.”

Tiêu Thu Thủy nghe vậy, cũng chắp tay vái ba vái.

Nơi này chính là nơi Thục chủ Lưu Bị xuất binh phạt Ngô, liên kết một vùng tám trăm dặm, sau rút lui vào Tam hiệp, dùng địa thế để phòng thủ, quân Ngô đem toàn bộ mấy vạn đại quân ngược dòng đuổi lên, lực lượng người đông thế mạnh, nhưng vẫn bị Bát trận đồ của Gia Cát Vũ hầu ngăn trở. Thi thánh Đỗ Phủ có thơ vịnh rằng:

“Công cái tam phân quốc, danh thành bát trận đồ; giang lưu thạch bất chuyển, di hận thất thôn Ngô.”

(Công lớn trùm ba nước, lừng danh Bát trận đồ; sông trôi, chồng đá vững, còn hận chưa bình Ngô)

Từ đó về sau mỗi năm đến dịp Nhập thu, trai thanh gái lịch đất Quỳ Châu lại rời thành đi du ngoạn, tới thăm Bát trận đồ, gọi là “Đạp tích”. Những nhân vật phong vân đương thời, chẳng qua đều trở thành chủ đề sử sách mà thôi.

Lúc này nước từ phía đông rút xuống, đá lộ ra trên mặt nước, Tiêu Thu Thủy cùng Yến Cuồng Đồ thấy di tích nguy nga này, trong tâm sinh ra một cảm giác kính ngưỡng vô cùng, thở dồn dập mà không nói được gì, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một thế giới sâu thẳm tịch mịch vô hạn, chính là cảm xúc tự nhiên sinh ra khi đứng giữa không gian mênh mông.

Đúng lúc này, sau trụ đá bên cạnh chợt xuất hiện mấy chục chiếc thuyền nhỏ, trên thân thuyền đều có một chữ “Chu” đỏ tươi.

Yến Cuồng Đồ không nhẫn nại được nữa, thóa mạ:

“Bà mẹ nhà nó chứ, lại dám bày binh bố trận ở trận đồ của Gia Cát Vũ hầu, đúng là không tự lượng sức!”

Những người trên thuyền bên kia đang định thét gọi đầu hàng, chỉ thấy một bóng chim to như người bay lướt tới, nhảy lên cao hơn mười trượng rồi đột ngột bổ nhào vào.

Trên thuyền bên kia có ba người, một kẻ ở đằng mũi, một kẻ ở đằng lái, một kẻ ở chính giữa.

Yến Cuồng Đồ lao tới thuyền phu đứng đầu, một chiêu đã nắm chặt kẻ đó, kẻ đó võ công vốn không thấp kém, nhưng Yến Cuồng Đồ ra tay, lại bị phong tỏa dễ dàng! Yến Cuồng Đồ hung dữ nhìn hắn, hỏi:

“Ngươi muốn làm gì?”

Người nọ vừa thấy Yến Cuồng Đồ đánh tới, đã bị dọa đến ba hồn bảy vía bay đi đâu mất, lúc này lại bị Yến Cuồng Đồ chế trụ, càng sợ tới mức môi run lập bập, nói không ra lời. Hai người đồng bạn của hắn muốn lao tới cứu, Yến Cuồng Đồ chỉ vung tay lên, đã đánh cho hai kẻ đó rơi xuống nước, lại hỏi thêm một lần:

“Ngươi muốn làm gì?”

Người kia hoảng loạn tâm thần, chỉ dám khai thật:

“Ta… Chúng ta đục thuyền.”

Yến Cuồng Đồ nhíu mày giận dữ, hỏi:

“Đục thuyền?”

Người kia không biết giải thích như thế nào, bèn giơ ngón tay chỉ ra, chính là thuyền của Tiêu Thu Thủy.

Yến Cuồng Đồ lúc này mới hiểu ý, liền quay về phía Tiêu Thu Thủy hô lớn:

“Có người đục thuyền!”

Vừa nói, vừa đưa tay chỉ xuống mặt nước. Ông ta cũng đưa tay bắt lấy bả vai người kia để ổn định thân thể.

Thì ra mấy chục chiếc thuyền nhỏ này sớm đã phái người trốn xuống nước đi đục thuyền của Tiêu Thu Thủy, Yến Cuồng Đồ, định chờ cho hai người chìm nổi trong nước một phen, rồi mới đánh giết. Đáng tiếc những người này còn đang hô hào gọi đầu hàng, Yến Cuồng Đồ lại có thể lướt một cái ra xa hơn mười trượng, chế trụ một thuyền, khiến cho những kẻ còn lại kinh ngạc.

Tiêu Thu Thủy thấy tư thế của Yến Cuồng Đồ, lập tức tỉnh ngộ, nhưng chính vào lúc này thuyền của hắn lại nghiêng mạnh đi, chấn động không ngừng, lại nghe thấy tiếng lách cách, biết ngay đã có người trốn trong nước đang đục đáy thuyền.

Lúc này thế nước chảy đã chậm hơn, nhưng Tiêu Thu Thủy không giỏi bơi lặn, phiền toái vẫn không nhỏ. Trong lúc cấp bách hắn đưa mắt nhìn qua, thấy Yến Cuồng Đồ cũng đang ngả trái nghiêng phải, nước ồ ạt chảy vào thuyền, hai chân ông ta đều ngập trong nước, thuyền cũng đang chìm dần xuống.

Thì ra lúc Yến Cuồng Đồ lên được chiếc thuyền kia, sớm đã có người lén lặn xuống nước đục thủng đáy thuyền.

Yến Cuồng Đồ sợ nhất là bị rơi xuống nước, ông ta lập tức bóp chết người đang giữ trong tay, lại đánh liền mấy chưởng xuống mặt nước. Chỉ thấy cột nước bắn lên cao cả trượng, bốn năm người dưới nước phía sau đuôi thuyền đã bị sức nước đánh chết.

Còn lại hai người bơi nhanh, đang cố trốn đi bằng đường thủy. Yến Cuồng Đồ đâu chịu buông tha, liền đánh xuống hai chưởng, giết chết hai người, nhưng cột nước bắn lên lại tạt cả vào trong thuyền, khiến thuyền càng chìm xuống nhanh chóng.

Yến Cuồng Đồ đang nghĩ cách mạo hiểm, định phi thân ra đám thuyền khác ở ngoài hai mươi trượng, nhưng vừa rồi ông ta thể hiện bản lĩnh một hơi phóng qua hơn mười trượng, các thuyền khác đều đã lui ra xa. Trong lúc cấp thiết, bỗng nhiên rầm một tiếng, cả chiếc thuyền bị lật úp lại.

Thì ra dưới nước còn một người nữa, hắn thấy đồng bọn đều bị chưởng lực đánh chết, mình nếu mạo hiểm bơi ra ngoài, khó tránh khỏi kết cục tương tự, vì thế cứ giấu mình mãi dưới đáy thuyền. Yến Cuồng Đồ quả nhiên không chú ý, nhưng người nọ ở lâu dưới nước, không duy trì được nữa, muốn bơi ra ngoài hít thở nhưng lại sợ Yến Cuồng Đồ phát hiện rồi một chưởng đánh chết. Hắn liền suy nghĩ dứt khoát rồi quyết định bơi ra, nhưng trước tiên phải lật ngược thuyền của Yến Cuồng Đồ lại.

Yến Cuồng Đồ kêu “A” một tiếng, rơi tõm xuống nước, vì không biết bơi mà uống ngay mấy ngụm nước vào bụng, bọt nước vào mắt cay xè không mở ra nổi, ai mà ngờ được vị nhất đại võ lâm tông chủ này rơi vào trong nước lại vô cùng chật vật. Mà người kia lại thừa cơ lặn đến, đâm trộm một đao.

Một đao kia đâm đến một nửa, bỗng nhiên cổ tay hắn bị một người nắm chặt lại, lập tức khí lực mất hết. Người này chính là Tiêu Thu Thủy. Hắn đương nhiên không giỏi gì việc bơi lặn, nhưng trong lúc nguy cấp lại nhớ tới mười lăm quyết Vong Tình Thiên thư, trong đó có một quyết “Thủy thệ”, lập tức hít sâu một hơi, nhảy xuống nước, cũng không cố quẫy đạp, mắt chăm chú nhìn mục tiêu, chậm rãi xuôi theo dòng nước chảy.

Lần này, hắn ngược lại có thể nổi nửa người lơ lửng trên mặt nước, hơn nữa còn nhìn thấy được người lặn qua, bởi vậy có thể giải nguy được cho Yến Cuồng Đồ.

Lúc Tiêu Thu Thủy vừa nắm được mạch môn người kia, người trên các thuyền đều nhất loạt phóng ám khí. Yến Cuồng Đồ lúc này vừa không biết bơi, hai chân lại không cử động được, mười phần chật vật; ám khí thì phóng đến như mưa rào, thật không dễ gì ứng phó nổi.

Tình thế cấp bách, Tiêu Thu Thủy bèn đẩy người kia ra, một tay nâng Yến Cuồng Đồ lên, tìm cách cho miệng mũi ông ta lộ ra khỏi mặt nước, mặt khác dùng một tay hai chân bất ngờ đập vào nhau.

Hắn vốn có thể đem người đang bị chế trụ kia dùng như tấm thuẫn ngăn trở ám khí, chỉ là mấy ngày nay trên sông nước nhiều lần suy nghĩ sâu xa, khiến tư tưởng tiến thêm một bậc. Tiêu Thu Thủy giữa sông lớn ngộ ra sinh mạng con người thực sự quá ngắn ngủi, nên càng sinh ra quý tiếc. Hắn đập nước, phát ra lực đạo của “Thủy thệ”.

Chỉ thấy xung quanh hắn bắn lên vô số cột nước, những ám khí phóng tới đều không thể xuyên qua, liên tiếp rơi xuống.

Những người trên đám thuyền kia có hơn phân nửa là dùng ám khí, nhưng khoảng cách quá xa, lực đạo không đủ, đa phần không có cách nào đánh tới được vị trí của Tiêu Thu Thủy; nếu lại gần quá, lại sợ bị Yến Cuồng Đồ bắt lên thuyền, bọn họ càng không dám. Vì thế chỉ một số ít ám khí bắn đến được chỗ Tiêu Thu Thủy, nhưng lại bị hắn dùng lực đạo của “Thủy thệ” chặn lại.

Chỉ thấy Tiêu Thu Thủy như một con cá lớn, phục đầu trên mặt nước, thân thể thành một đường thẳng, tay phải đỡ Yến Cuồng Đồ, rẽ sóng bơi về phía Bát trận đồ. Hắn trước kia từng đối phó Bát trận đồ, rất quen thuộc với trận thế này.

Tiêu Thu Thủy thầm tính toán, chỉ cần đến gần được trụ đá của Bát trận đồ, lên được mặt đất là sẽ không sợ đám đạo tặc này nữa.

Nhưng mắt thấy lúc tới được gần trụ đá của Bát trận đồ, từ các trụ đá đều thấy có người xuất hiện, những người này trên tay đều cầm một cây thương dài tới ba trượng, chỉ cần Tiêu Thu Thủy bơi lại gần, trường thương lập tức đâm tới. Tiêu Thu Thủy ở trong nước, chuyển người né tránh cực kỳ bất tiện, nhấp nhô mấy lần, Yến Cuồng Đồ lại uống thêm mấy ngụm nước, vị anh hùng bất thế này không ngờ vẫn còn cười được:

“Lão đệ, ngươi đừng lo cho ta, tự mình liều xông lên đi, giết cho thống khoái! Ục ục ục ục.”

Mấy tiếng “Ục ục ục ục” vốn không phải tiếng nói, mà là tiếng Yến Cuồng Đồ bị nước tràn vào cổ họng. Tiêu Thu Thủy tránh qua né lại, đưa tay định đoạt lấy trường thương, chỉ cần đoạt được thương vào tay, sẽ có thể cách không phản công, không đến mức ở vào thế hạ phong, một mặt hỏi ngược lại:

“Chúng ta là mấy người cùng đến?”

Yến Cuồng Đồ sững sờ, nói:

“Hai người!”

Tiêu Thu Thủy nói:

“Như vậy thì hai người cùng sống mà xung trận đi!”

Mắt thấy sắp đoạt được một thương, chỉ cần thân thương bị hắn giữ được, nội lực của những người kia há lại là đối thủ của hắn? Ít nhất cũng đoạt được một thương đang đâm tới. Hắn lại không ngờ được trên thân thương có gai ngược, hơn nữa lại ẩn hiện sắc xanh thẫm, hiển nhiên có kịch độc. Tiêu Thu Thủy lập tức rút tay lại, tránh khỏi tình cảnh gai ngược móc rách da mà trúng độc.

Tiêu Thu Thủy biết không thể xông bừa vào, lại khổ nỗi không chỗ mượn lực, không thể nhảy vọt lên. Chỉ cần hắn xông được vào trận, sẽ không phải sợ đám người xung quanh nữa. Nhưng người hắn lại đang chìm trong nước, một quyết “Thủy thệ” chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì để không chết đuối mà thôi.

Hắn lại mượn thế nước bơi đến một gò đá khác, nhưng lại bị trường thương đẩy ra. Cứ như thế mãi, chỉ có rơi vào thế bị công kích toàn phần, hoàn toàn không có sức đánh trả. Bát trận đồ trận thế mê ảo, lại thêm trường thương chiếm hết địa lợi, Tiêu Thu Thủy lại phải gánh vác thêm Yến Cuồng Đồ, mắt thấy không thể duy trì thêm nữa.

Yến Cuồng Đồ dĩ nhiên cũng muốn ra sức quẫy đạp, nhưng ông ta thủy tính không có, một thân cái thế thần công không cách nào thi triển ra được, lại thêm lúc này thương thế trong ngoài đồng loạt tái phát, chân không cử động được, anh hùng một đời nay hoàn toàn không có đất dụng võ.

Trong một khắc sinh tử tồn vong này, Tiêu Thu Thủy chợt nhớ tới một truyện, so với tình hình hiện tại cũng có điểm tương tự: bốn huynh đệ hắn từng ở trấn Tỷ Quy vì cứu một nhà Na viên ngoại mà giao thủ với thủ hạ Tam anh của Chu Đại Thiên Vương. Đánh đến chém đứt cả bánh lái, thuyền theo dòng lao vọt tới đá lớn Cửu long bôn giang, về sau chính mình dùng lực từ thuyền khác chống đỡ, thêm gậy sắt của Thiết uyển thần ma Phổ Thiên Nghĩa, mới thoát được cảnh thuyền hủy người vong.

Khi đó người của Chu Đại Thiên Vương lặn trong nước định ám toán, đều bị ám khí của Đường Nhu lần lượt giết chết.

…Nếu có Đường Phương ở đây thì tốt rồi.

Sinh tử trước mắt, Tiêu Thu Thủy không khỏi nhớ đến Đường Phương.

…Đường Phương, Đường Phương, cô đang ở đâu?

Hắn lại nghĩ đến biến cố ở Li Giang, mình bị đánh rơi xuống vách núi, ánh mắt như tuyết ngọc của Đường Phương, bóng dáng dần dần mờ đi…

…Xa tận chân trời, phải làm thế nào mới rút ngắn được khoảng cách này?

Đây là “Địa thế”! Tiêu Thu Thủy bỗng động tâm, trong mười lăm pháp môn của Vong Tình Thiên thư có một quyết này.

Hắn lập tức nhìn ra được góc chết của trận pháp.

Bát trận đồ thực chất là không thể nào công kích vào được, Tiêu Thu Thủy vốn không tìm ra được sơ hở của nó, chỉ là trận thế của Bát trận đồ vốn là nhờ vào thiên thời địa lợi, được tạo ra để đối phó nhiều người chứ không phải chỉ đối phó một người.

Cho nên Tiêu Thu Thủy có thể tìm được kẽ hở, thừa cơ mà vào.

Từ góc chết xông lên, trường thương không đâm thẳng tới được, hơn nữa sự bố trí của các trụ đá lại che khuất tầm nhìn của người thủ trong trận.

Tiêu Thu Thủy thấy có thể xông lên một trong các gò đá, chỉ cần lên được là có thể chiếm được một góc trận, một khi đã lên bờ, đám người này làm sao địch lại được võ lâm đệ nhất kỳ nhân Yến Cuồng Đồ?

Nước sông mùa đông đương nhiên là cực lạnh, hai người công lực cao đương nhiên không để ý thấy, lòng chỉ muốn xông lên gò đá.

Lại đúng lúc này, nước sông lại dâng mạnh lên, dòng chảy đến đây vốn bị gò Diễm Tần làm cho chậm lại, đột nhiên trở nên cường mãnh, hơn nữa lại đang nóng ấm lên rất nhanh.

Chỉ thấy trên bờ có một người đang tới tấp ném đá lớn xuống nước, đá lớn bên trong có hỏa dược, khi nổ mảnh vỡ bắn tung, sóng nước dập dềnh, Tiêu Thu Thủy dù dùng một quyết “Thủy thệ” nỗ lực cầm giữ, nhưng một mặt phải giữ Yến Cuồng Đồ, một mặt chính mình cũng không giỏi bơi lặn, tình hình vô cùng nguy ngập.

Yến Cuồng Đồ thấy tình hình cấp bách này, không muốn liên lụy Tiêu Thu Thủy, cũng muốn ra tay tương trợ, nhưng đá lớn không ngừng ném xuống, lại liên tiếp nổ tung, chỉ công của Yến Cuồng Đồ không đánh đến được người ném đá trên bờ, nhưng vẫn đánh trúng được đá lớn giữa không trung, chấn cho bắn rơi ra xa, mở ra một khoảng trống.

Tiêu Thu Thủy cố sức nhìn, nhận ra người trên bờ kia chính là Ung Hi Vũ. Nhu thủy Thần quân Ung Hi Vũ, ở núi Đan Hà đã từng kề vai cùng mình chống lại Quyền Lực bang. Hắn liền lớn tiếng kêu lên:

“Thủy thượng long vương, thiên thượng nhân vương.”

Ung Hi Vũ trên bờ nghe thấy lời này, không khỏi chấn động; giữa sông nước ầm ào, tiếng ồn ào váng lên tận trời, mà thanh âm của Tiêu Thu Thủy có thể xuyên qua mớ âm thanh hỗn tạp đó, truyền vào tai Ung Hi Vũ. Chỉ bằng một phần nội lực này đã có thể nói là thực lực rất cao.

Ung Hi Vũ đang dùng đá kích động sóng nước, phá thế “Thủy thệ” của Tiêu Thu Thủy, lúc này chợt nghe thấy tám chữ “Thủy thượng long vương, thiên thượng nhân vương”, không khỏi nhớ lại lúc kháng địch ở núi Đan Hà, cùng Ngũ lão kiếm tẩu xông qua Hải Sơn quan, đầu óc thoáng mê man, trong tâm phát lạnh, đưa mắt nhìn ra thấy chiến trường sóng vùi cát dập, thất thần mất một lúc, liền đáp:

“Thượng thiên nhập địa, duy ngã thị vương.”

Tiêu Thu Thủy biết tận dụng thời cơ, một mặt nhanh chóng hướng tới gò đá mà âm thầm bơi tới, một mặt cao giọng kêu lên:

“Đại hỏa cố nhân đến!”

Nhu thủy Thần quân lại chấn động. Đây là lúc kháng địch tại Biệt Truyện tự, Hỏa vương khi triển khai “Tiêu thổ công thế” đã hô lớn câu này. Hiện tại nghe lại âm thanh quỷ dị này, Ung Hi Vũ chỉ thấy hoảng hốt một hồi, mắt hoa lên một hồi, mê man một hồi, lại nghe một âm thanh khác:

“Khách đến dưới ánh trăng.”

Những lời này là sau khi Hỏa vương Tổ Kim Điện phát động “Tiêu thổ công thế”, Dược vương Mạc Phi Oan nói ra lúc xâm nhập Biệt Truyện tự. Ung Hi Vũ như bị một lực lượng vô hình khống chế, toàn thân không tự chủ được chìm vào chuyện cũ. Ông ta đã quên mất chuyện ra tay công kích, chỉ nghe Tiêu Thu Thủy lại tiếp tục nói, thanh âm càng lúc càng rõ ràng:

“Buổi sớm, chào mọi người.”

“Buổi sớm, chào mọi người.”

Đó là câu đầu tiên Tống Minh Châu áo đỏ nói lúc xuất hiện. Hồng Phượng hoàng Tống Minh Châu đích thị là một nhân vật có thể xoay chuyển càn khôn, nếu không có nàng xuất hiện đối kháng với Thiệu Lưu Lệ, thì vị Thiệu trưởng lão có ngoại hiệu là “Biệt nhân lưu lệ tha thương tâm” này đã sớm ổn định đại cục, giết chết hết nhân thủ của Quyền Lực bang rồi, Ung Hi Vũ cũng không đến mức mắc mưu của ông ta, dẫn đến trên Nga Mi kim đỉnh độc chết Chưởng môn tứ đại phái cùng thân tín Uyên Ương kiếm tẩu…

Nghĩ đến thế, không khỏi cảm thấy trước mặt sông nước mênh mang, nước xa tiếp trời, khói sóng mịt mù, nhân sinh lại thoáng qua như một giấc mộng. Đúng lúc ông ta nhận ra những điều này, chợt thấy một luồng lực đạo quét tới, lại có người quát lên: “Không thể được!” Nhưng “bình” một tiếng, lưng ông ta đã trúng một chưởng, người bay xuống lòng sông.

Thì ra Tiêu Thu Thủy đối đáp cùng ông ta, là do nhớ nhung Đường Phương mà nghĩ tới một quyết “Thân ân” trong Vong Tình Thiên thư; chính là dùng thanh âm, cử chỉ, âm nhạc, cảnh tượng thu hút đối phương, thậm chí còn dùng nội lực kinh người cao hơn đối phương gấp mấy lần tác động, khiến đối phương rơi vào ký ức chuyện cũ. Lúc đó Tiêu Thu Thủy đã bơi được đến gò đá gần nhất, trước tiên hất Yến Cuồng Đồ lên.

Yến Cuồng Đồ vừa lên được bờ, liền như cá gặp nước, chưởng đập xuống đất, tung người mấy cái đã đến sau lưng Ung Hi Vũ. Tiêu Thu Thủy dù không biết lúc này Ung Hi Vũ đang “đại triệt đại ngộ” (thấu hiểu tất cả), nhưng dù sao ông ta từng cùng kề vai chống đỡ đại địch, Ung học sĩ còn từng muốn nhận Tiêu Thu Thủy làm đồ đệ, có thể nói là tình nghĩa rất dày, Tiêu Thu Thủy lập tức muốn ngăn cản Yến Cuồng Đồ hạ sát thủ.

Nhưng Yến Cuồng Đồ đã xuất thủ rồi.

Nhất đại cao thủ Nhu thủy Thần quân đã rơi xuống Trường Giang mênh mông. Cũng như Hỏa vương, chơi với lửa cuối cùng chết vì lửa, bị Liệt hỏa Thần quân dẫn lửa thiêu chết tại Nga Biên.

Yến Cuồng Đồ xoa xoa tay tỏ vẻ xin lỗi, nói:

“Thu tay lại không kịp, đành phải đánh xuống.”

Tiêu Thu Thủy đề khí nhảy gấp lên gò đá, nhìn quanh chỉ thấy lớp lớp sóng lớn, nào thấy bóng người đâu nữa? Hắn ngơ ngẩn chốc lát, nhưng rồi cũng đành thôi.

Lúc này những người mai phục trong Bát trận đồ, thấy hai người Tiêu Thu Thủy đã lên được trên bãi, biết đại thế đã mất, nhao nhao lặn xuống nước trốn đi. Tiêu Thu Thủy cõng Yến Cuồng Đồ trên lưng, tung mình phóng lên vách núi nhấp nhô.

Chỉ thấy trong bóng râm trên triền dốc có cắm một lá cờ lớn, cờ màu đen có thêu hình một con kim long đang muốn bay lên, phấp phới theo thế gió, thật giống như đang bay múa giữa không trung vậy.

Yến Cuồng Đồ nói:

“E là sắp tới gần rồi.”

Tiêu Thu Thủy cõng Yến Cuồng Đồ trên lưng, lại có thể giữa vách núi hiểm trở này mà tung mình bay vút lên, không chút ngưng trệ, Yến Cuồng Đồ nhịn không được tấm tắc khen:

“Tốt! Sẽ sớm vượt qua cả ta!”

Ông ta nói xong mới nhớ ra hai chân mình gần như đã phế, chỉ bằng vào khinh công đã không so được với đối phương rồi, trong lòng không khỏi một hồi ảm đạm, nhưng ông ta là người như thế nào, cả đời nào có biết “nhụt chí” là gì, liền nói ngay:

“Lát nữa gặp Chu Đại Thiên Vương, ngươi phải đồng ý với ta, không được ra tay.”

Tiêu Thu Thủy đáp:

“Vâng.”

Hai người đã lên đến đỉnh núi. Lúc này áp lực không khí rất thấp, mây đen dày đạc, đỉnh núi bằng phẳng nhưng quang cảnh lại tráng lệ, vậy mà bất quá tại đây chỉ có một chiếc bàn đá, ba chiếc ghế đá, có hai người đang ngồi đánh cờ, một người ngồi xem.

Thế cờ họ đang đánh rất kỳ quái, trông qua hiển nhiên là tàn cục, nhưng lại không giống thế cờ tàn cục bình thường.

Bên phía quân trắng chỉ còn lại một quân xe, một quân tướng, ba quân tốt đều đã qua sông; bên phía quân đỏ lại không có tướng, chỉ còn một quân xe một quân mã, chỉ như thế thôi.

Yến Cuồng Đồ thoáng nhìn tình thế trước mắt, nghiêng đầu hỏi Tiêu Thu Thủy:

“Ngươi có quen biết ai bên trong không? Tránh cho ta lại giết phải bằng hữu của ngươi.”

Tiêu Thu Thủy đang định lắc đầu, chợt thoáng nhận ra ba người trước mặt đều có một điểm đặc biệt.

Điểm đặc biệt này chính là ba người bọn họ đều khoanh tay đặt trên bàn đá, giống như đám con trẻ đợi lúc ăn cơm, khoanh tay chỉnh tề mà đặt lên bàn ăn.

Nhưng tay của bọn họ lại tuyệt đối không “chỉnh tề”.

Có một đôi tay, trông thật giống một đôi ưng trảo, dày đặc vết chai sần, màu da trên tay lại như màu gỗ vông, cộng thêm móng tay vừa sắc vừa nhọn, không chỉ vậy, người này mũi khoằm mắt ba cạnh, gương mặt giống hệt mặt chim ưng.

Hai người còn lại trông nhã nhặn hơn nhiều. Một người dáng vẻ đạo cốt tiên phong, nhưng đôi tay của ông ta khớp xương lồi lên, hai nắm quyền vừa đen vừa dày, to như miệng bát. Người còn lại hiền hậu nho nhã, dung mạo rất thanh tú, nhưng đôi tay lại hơi cong lên, ngón tay dài hơn người thường, trông có vẻ rất có khí lực, móng tay gọn gàng sạch sẽ, nhưng đầu ngón tay lại không thành hình dạng gì, giống như bị người ta đập nát rồi lành lại. Nhưng tay trái của người này lại chỉ còn hai ngón tay.

Ba người này tuổi tác đều không nhỏ, hơn nữa chỉ nhìn qua cũng có thể thấy rõ, công phu trên tay của họ tuyệt đối không tầm thường.

Trên giang hồ có ba cao thủ nào, công phu trên tay cao đến vậy mà lại vừa khéo tập trung ở cùng một chỗ này?

Tiêu Thu Thủy trong tâm chợt lóe lên một điểm linh quang.

Cho nên cuối cùng hắn không lắc đầu, mà lại nhè nhẹ gật đầu.

Yến Cuồng Đồ đành thở dài một hơi, nói:

“Tốt, vậy việc này để ngươi quản.”

Nhưng lại nói tiếp ngay:

“Chỉ là lúc gặp Chu Đại Thiên Vương, hắn là mục tiêu của ta, ngươi không được động vào.”

Lúc này từ trong núi bỗng nhiên có chín người đi đến.

Yến Cuồng Đồ cười nhạt nói:

“Coi như hạ độc là cửa ải thứ nhất, Bát trận đồ là cửa ải thứ hai, vậy nơi đây chính là cửa ải thứ ba rồi.”

Ông ta lại cười cười, nói:

“Bất luận bọn chúng bố trí bao nhiêu đạo quan, chúng ta đã chiếm được thực địa, mấy cửa này đối với chúng ta mà nói đều không dùng được rồi.”

Ba người bên kia vẫn ngồi yên, giống như không nghe thấy gì.

Chỉ thấy chín người kia bước tới, gió núi phần phật, đã có mấy hạt tuyết nhỏ rơi xuống. Chín người điềm tĩnh đi thẳng tới.

Điều đặc biệt là tay của chín người này đều to lớn khác thường, quả thực giống như chân thú chứ không giống tay người.Có người khớp xương lồi ra, có người thịt dày ngón tay thô kệch, có người ngón tay ngắn nhưng nắm quyền lại lớn, nói tóm lại chẳng khác gì móng vuốt dã thú.

Chín người này hướng về phía Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy mà bước thẳng tới.

Bỗng nhiên người có tướng mạo như chim ưng trong ba người kia cất tiếng nói:

“Chậm đã.”

Chín người kia đồng loạt dừng lại, cơ hồ cùng dừng lại đúng một thời điểm, nên thân thể tư thế giống hệt nhau: chân trái đang bước ra, cánh tay phải đang vung ra, giống như trong chốc lát bị ai đó điểm huyệt đạo mà cứng đờ người lại vậy; sau đó nhất tề quay lại phía người dung mạo như chim ưng kia, mặt không biểu lộ chút gì.

Chỉ nghe người dáng vẻ tiên phong đạo cốt kia nói:

“Các ngươi hà tất phải đi đâu xa, nơi đây chính là cuối đường rồi.”

Người hiền lành nho nhã, mở miệng ra không ngờ lại rất “tuyệt”:

“Các ngươi đi chết đi.”

Chín người kia lập tức mặt mũi biến sắc, chín người bọn hắn, một người nối tiếp một người, giống như tâm ý tương thông, nói ra một câu:

“Ba người các ngươi muốn phản bội Thiên Vương?”

Chín chữ này, mỗi người đều mở miệng, mỗi người chỉ nói một chữ, nhưng người nọ nối tiếp người kia cực nhanh, âm điệu cao thấp lại giống nhau, khiến cho người ta tưởng rằng chỉ là một cái miệng nói ra.

Yến Cuồng Đồ cười cười, mắt sáng rực:

“Thì ra Thiên hạ đệ cửu lưu cũng quy phục Chu Đại Thiên Vương rồi?”

Vốn là ở Tinh Túc hải, có chín huynh đệ họ Nữu, khi còn chưa lớn đã bóp chết mẹ của chính mình, năm bảy tuổi, năm người trong số chín huynh đệ cùng hợp lực mà vặn gãy cổ một con trâu.

Người dân địa phương xem chín huynh đệ này như ác quỷ, đuổi bọn chúng vào nơi hoang dã.

Chín huynh đệ lại không chết, còn học được công phu cầm nã thủ, thêm cả thuật Du Già của Thiên Trúc và kỹ thuật đấu vật cổ truyền. Lúc lớn lên rồi, việc đầu tiên chín huynh đệ này liên thủ làm chính là giết sạch những người dân quê trước đây đã đuổi bọn hắn đi.

Về sau chín huynh đệ này làm nhiều chuyện ác, nên trên giang hồ gọi bằng một cái tên rất khó nghe:

“Thiên hạ đệ cửu nữu.” (Chín thằng vặn vẹo)

Chữ “nữu” này chính là đọc chệch từ chữ “lưu” ra.

Chín người bắt đầu nói, một người nối tiếp một người.

“Dựa vào các ngươi cũng dám làm loạn?”

“Thiên Vương bắt giữ các ngươi, không hạ sát thủ, là còn để mắt đến các ngươi.”

“Nếu không xương cốt các ngươi sớm đã bị ném cho cá ăn.”

“Các ngươi còn không biết hối cải?”

“Truyền nhân duy nhất của các ngươi, còn rơi vào tay Thiên Vương.”

“Chỉ cần Thiên Vương hạ lệnh, hắn sẽ lập tức chết mà không có chỗ chôn thây!”

“Hôm nay Thiên Vương lệnh cho các ngươi tới đối phó hai người này, là cho các ngươi cơ hội lấy công chuộc tội.”

“Không ngờ các ngươi lại lâm trận làm loạn!”

“Có biết tội phản loạn Thiên Vương phải chịu trừng phạt thế nào rồi chứ!”

Chín người này ngươi một câu, ta một câu, quả thực giống như một người bình thường nói năng luôn mồm, nối nhau trôi chảy không vấp. Ba người kia cũng nói:

“Siêu Nhiên đã chết.”

“Nếu nó không chết, Tiêu Thu Thủy không có lý gì lại xuất hiện trước mặt chúng ta.”

“Bởi nếu nó biết Tiêu Thu Thủy muốn tới, nhất định sẽ hết sức ngăn cản, hoặc tìm cách báo cho chúng ta biết trước, thậm chí khẩn cầu Tiêu Thu Thủy đừng giết chúng ta.”

Ba người trong giọng nói đều tràn ngập một sự tịch mịch bi ai. Sau đó ba người cùng nói, phối hợp chặt chẽ không kém gì Thiên hạ đệ cửu lưu:

“Nếu chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, nay “bình” đã mất, thì không còn cố kỵ gì nữa; phản loạn cùng lắm là mất một cái mạng. Nói đến chuyện mất mạng, các ngươi tính như thế nào cũng đi sớm hơn chúng ta một bước.”

Tiêu Thu Thủy nghe đến đó, mới chắc chắn được ba người này là ai, liền kêu lên:

“Tả Khâu bá bá! Hạng tiên sinh! Lôi đại hiệp!”

Ba người này chính là thân thích với huynh đệ kết nghĩa Tả Khâu Siêu Nhiên của Tiêu Thu Thủy, phụ thân hắn là Sáp sí nan phi (có cánh cũng không thoát) Tả Khâu Đạo Đình, thụ nghiệp ân sư Đệ nhất cầm nã thủ Hạng Thích Nho và nghĩa phụ Ưng trảo vương Lôi Phong.

Tiêu Thu Thủy nhớ tới chuyện cũ, không khỏi rầu rĩ vô cùng. Cẩm Giang tứ huynh đệ, ngày đầu trên sông Trường Giang hợp công giết Trường Giang Tam anh, ngày nay Đặng Ngọc Hàm, Đường Nhu, Tả Khâu Siêu Nhiên còn đâu? Tả Khâu Siêu Nhiên tại Tung Sơn ra tay ám toán mình, chính là vì Hạng Thích Nho, Tả Khâu Đạo Đình và Lôi Phong đã rơi vào tay Chu Đại Thiên Vương, cuối cùng lại bị nội lực của mình chấn thương, rồi chết dưới tay Lâu Tiểu Hiệp.

Lúc này mây bay gió nổi, gió từ phía Bắc thổi tới mãnh liệt, người tựa hồ như không đứng thẳng được.

Thiên hạ đệ cửu lưu đã ra tay.

Dưới tay Thiên hạ đệ cửu lưu, dường như không vật gì chống lại được một cái vặn của bọn hắn. Dù là đao kiếm, qua tay bọn hắn vặn một cái, cũng thành phế vật; dù là cương thiết, qua tay bọn hắn vặn một cái, cũng phải đổi hình thù.

Thực tế, lúc bọn hắn lên chín tuổi, đã có thể tay không vặn gãy sừng trâu rừng.

Khi bọn hắn lớn lên, lại đi vặn đầu vặn cổ người ta, vặn là vặn đứt!

Hiện tại thứ bọn hắn muốn vặn đứt chính là ba đôi tay của ba cao thủ nổi danh!

Trận chiến này chính là trận chiến về cầm nã trứ danh nhất võ lâm.

Trận chiến này rất nhanh chóng đã có kết quả.

Bàn đá rất rộng rãi.

Lôi Phong, Tả Khâu Đạo Đình, Hạng Thích Nho ba người đều không hề đứng lên.

Bọn họ cứ ngồi như vậy mà ứng chiến.

Bọn họ mỗi người một đôi tay, tìm lấy cho mình sáu cánh tay khác, lấy một địch ba.

Sáu cánh tay công kích, chộp vặn, áp sát, nhưng một đôi tay vẫn ứng phó dễ dàng.

Bọn họ thủy chung không hề đứng lên.

Nhưng thắng bại đã phân.

Ba người đối địch với Tả Khâu Đạo Đình, ngón tay một người bị bóp nát, một người bị chấn nát, một người bị kẹp nát.

Đã không còn ngón tay, ba kẻ kia cũng chẳng khác nào không còn tay.

Ba người giao chiến với Lôi Phong đều bị chấn cho trật khớp tay, khi lui ra, ngón tay đều đã biến dạng.

Ba người này thảm hơn, ngay cả cánh tay cũng không còn nguyên vẹn.

Ba người giao thủ với Hạng Thích Nho là may mắn nhất, nhưng cũng bại một cách vô cùng xảo diệu.

Sáu cánh tay của ba người này, đều giao nhau ở cùng một điểm, quấn vào cùng một điểm, xoắn vào cùng một điểm, chính là bị Hạng Thích Nho dùng thủ pháp cầm nã cao diệu, đem tay của bọn hắn “buộc” vào cùng nhau, cố sức giãy giụa cũng không rút được ra. Hạng Thích Nho từng vì một ý niệm nhân từ với Ám Sát thiên ma mà mất đi ba ngón tay, nhưng ông ta lúc này dùng bảy ngón tay còn lại chế trụ ba mươi ngón tay khác.

Ba người đã thắng.

Ba người bọn họ chỉ ngồi mà thắng một trận.

Thậm chí bàn cờ trên mặt bàn cũng không hề bị xáo động.

Yến Cuồng Đồ cười to nói:

“Thiên hạ đệ cửu lưu, võ công cũng quả nhiên là đệ cửu lưu! Danh bất hư truyền! Danh bất hư truyền!”

Nói rồi gạt ra một chưởng, đánh cả chín người ngã khỏi vách núi, sau đó quay qua Tiêu Thu Thủy cười nói:

“Thế nào? Bằng hữu của ngươi còn ở đây không?”

Hạng Thích Nho, Lôi Phong, Tả Khâu Đạo Đình ba người đều biến sắc mặt!

Bởi lẽ Yến Cuồng Đồ hời hợt gạt ra một chưởng, lại đánh cho chín người cùng văng xuống núi, chín người này tuy thua dưới tay ba người bọn họ, nhưng dù sao cũng là ba người hợp kích mới có thể áp chế được, Yến Cuồng Đồ gạt một cái như gạt đồ bỏ đi, lại dễ dàng giải quyết chín cao thủ!

Hơn nữa khi chưởng phong quét qua chín người, tay áo của Tả Khâu Đạo Đình, Hạng Thích Nho và Lôi Phong đều không hề lay động.

…Đây là thần công cái thế mức nào!

Lôi Phong, Hạng Thích Nho, Tả Khâu Đạo Đình trong lòng cùng nghĩ:

May mắn là không đối địch với người này!

Tiêu Thu Thủy tiến lên vái chào, nói:

“Tại hạ Tiêu Thu Thủy, bái kiến ba vị tiền bối.”

Tả Khâu Đạo Đình cười nói:

“Túc hạ có thể phá được Bát trận đồ mà xông lên, đã không còn là hậu bối gì gì nữa rồi. Chúng ta bởi không có năng lực xông xuống, chỉ có thể nghe Chu Đại Thiên Vương sai bảo.”

Lôi Phong nói tiếp:

“Hiện tại chúng ta đã không muốn xông ra nữa, mà muốn xông vào.”

Hạng Thích Nho nói:

“Võ công của thiếu hiệp cao hơn hẳn ba người chúng ta, không nên gọi là tiền bối gì gì nữa.”

Tiêu Thu Thủy cung kính nói:

“Tại hạ gọi ba vị là tiền bối, là trong lòng kính ngưỡng. Ba vị tạo phúc cho võ lâm, thay trời hành đạo, tại hạ gọi ba vị tiền bối là chuyện nên làm.”

Ba người còn muốn từ chối, Yến Cuồng Đồ từ trên lưng Tiêu Thu Thủy đã kêu lên:

“Các ngươi còn khách sáo cái gì? Còn không mau đi tìm Chu Đại Thiên Vương!”

Tiêu Thu Thủy bừng tỉnh, nói:

“Đúng rồi, ở đây còn cần ba vị tiền bối dẫn đường. Lần này đánh lên, được ba vị giúp một tay, còn phải lo chuyện gì nữa!”

Hạng Thích Nho cười nói:

“Tiêu thiếu hiệp khách khí rồi, chúng ta ở đây từ trên xuống dưới đã nắm rõ, làm quân tiên phong thì không có bản lĩnh, nhưng dẫn đường thì tự tin không thua kém ai.”

Lôi Phong hạ giọng nói:

“Cũng bởi vì đánh không lại người ta, nên mới bị người ta giữ lại.”

Tả Khâu Đạo Đình nói:

“Nhân thủ dưới trướng Chu Đại Thiên Vương, mười người đã đi mất chin, hiện tại chỉ còn lại Hàng Bát, không đủ kháng địch.”

Yến Cuồng Đồ cười lớn:

“Trông tình hình là đủ thấy rồi, Chu Thuận Thủy khí thế rất yếu. Cửa thứ nhất dùng độc, không phải thủ đoạn của người có khí phách! Cửa thứ hai rõ ràng là lợi dụng uy danh của Gia Cát Khổng Minh, lừa chúng ta không biết bơi lặn, kết quả đi mất một tay thủ lĩnh mà toàn quân cũng tan! Cửa thứ ba căn bản chỉ là lừa người, nếu không phải nội bộ yếu nhược, Chu Thuận Thủy sao lại bố trí cửa ải trọng yếu này ba người mà hắn không thể tín nhiệm hoàn toàn?”

Lúc này Tả Khâu Đạo Đình, Hạng Thích Nho, Lôi Phong ba người đã vượt lên phía trước dẫn đầu, sắc trời u ám, gió mưa bất chợt, từng đám mây vần vũ tụ lại với nhau, chầm chậm thổi tuyết rơi xuống.

Chỉ một chốc đã thấy trại của Chu Đại Thiên Vương.

Một lá cờ lớn màu trắng, trên có một chữ “Chu” lớn màu đỏ, bay phần phật giữa mây tàn gió buốt.

Trại lớn tất cả đóng bằng cọc gỗ vàng, lều bạt nối nhau, kéo dài cả dặm, khí thế phi phàm.

Nhưng trong trại không có một bóng người.

Người đã chạy đi đâu hết rồi?

Hạng Thích Nho, Lôi Phong, Tả Khâu Đạo Đình ba người cùng Yến Cuồng Đồ và Tiêu Thu Thủy, đều hướng về một cỗ trướng vải trắng mà lao tới.

Cỗ doanh trướng này thật lớn, to như thể chứa được đến năm vạn người.

Bọn họ đã nhìn thấy người.

Hai người, một trái một phải, đứng trước doanh trướng.

Hai lão nhân.

Hai người này, chỉ cần nhìn bộ dạng cũng thấy rõ, họ coi cỗ doanh trướng này như tính mạng, bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ nó mà đi đâu khác.

Tiêu Thu Thủy nhận ra hai người đó.

Người mất một cánh tay chính là Đằng Lôi kiếm tẩu, người kia là Đoạn Môn kiếm tẩu.

Chính là hai người duy nhất còn sống trong Ngũ kiếm dưới trướng Chu Đại Thiên Vương.

Trong lòng Tiêu Thu Thủy không khỏi phát rầu phát rĩ.

Yến Cuồng Đồ cúi mặt xuống nhìn sang, nói:

“Ai da, lại là không đành lòng giết, đúng không?”

Ngũ lão kiếm tẩu cùng Tiêu Thu Thủy trải qua hoạn nạn ở Quảng Đông, Tiêu Thu Thủy là người luôn nhớ tới tình nghĩa cũ, sao cam lòng hạ sát thủ được?

Yến Cuồng Đồ nói:

“Bỏ đi bỏ đi, bất quá lúc gặp Chu Đại Thiên Vương rồi, không tới lượt ngươi ngăn cản.”

Tiêu Thu Thủy đã từng đồng ý với Yến Cuồng Đồ chuyện này, hà huống hắn rất yên tâm với võ công của Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ dù đôi chân không thể cử động, nhưng còn một đôi tay, muốn chế ngự Chu Thuận Thủy vẫn mười phần chắc chín.

Hạng Thích Nho nói:

“Doanh trướng này chính là đại bản doanh của Chu Đại Thiên Vương.”

Yến Cuồng Đồ hỏi:

“Chu Thuận Thủy đang ở trong trướng này?”

Tả Khâu Đạo Đình nói:

“Không kể đại trại này thì Chu Đại Thiên Vương rất ít khi ra ngoài.”

Yến Cuồng Đồ nói:

“Tốt lắm, chúng ta vào thôi.”

Nghĩ đến một trận chiến oanh động võ lâm sắp diễn ra, hơn nữa trận chiến này đủ làm thay đổi vận mệnh giang hồ, Tiêu Thu Thủy vốn không coi nguy hiểm ra gì cũng không khỏi gia tăng cước bộ.

Bọn họ muốn xông vào, nhưng hai người trước trướng đã rút kiếm ra.

Hoa tuyết rơi xuống, hai người trên áo, trên môi, trên mi, trên tóc, toàn bộ đều hóa thành hoa râm.

Ngón tay khô gầy của hai người hơi run lên.

Tiêu Thu Thủy không nén được nói:

“Hai vị đâu cần khổ sở như vậy…”

Đoạn Môn kiếm tẩu nói:

“Không phải khổ sở gì, hai lão già chúng ta còn sống đến bây giờ, cả đời thủ ở đây, lần này coi như một lần cuối cùng, chúng ta vẫn thủ.”

Đằng Lôi kiếm tẩu cũng nói:

“Mặc kệ chủ tử là tốt hay xấu, vẫn cứ là chủ tử của chúng ta, là anh hùng hảo hán trên giang hồ, vẫn luôn giang tay dung nạp hai lão già lâm trận thối lui này! Tiêu thiếu hiệp, đại ân đại đức của ngươi, chúng ta cảm tạ, mời ra tay đi!”

Tả Khâu Đạo Đình bỗng tiến lên một bước, nói:

“Hai người này không phải kẻ xấu! Tiêu thiếu hiệp muốn lưu lại tính mạng của họ, sao không giao cho ta và Hạng huynh?”

…Tả Khâu Đạo Đình và Hạng Thích Nho đều là cao thủ cầm nã, bọn họ muốn chế ngự ai đó mà không giết, không phải chuyện khó khăn gì.

…Nhưng Lôi Phong thì không như vậy. Võ công Ưng trảo thủ Lôi Phong luyện chính là Khai Bi thủ, Toái Cân thủ, sắt thép qua tay ông ta cũng biến thành bột nhão.

Yến Cuồng Đồ càu nhàu:

“Gã tiểu đại hiệp này cứ bà bà mẹ mẹ mãi, lòng dạ đàn bà, các ngươi xử lý đi.”

Nói rồi giục Tiêu Thu Thủy xông vào trướng, Tiêu Thu Thủy thoáng chần chừ, Lôi Phong đã quát lên một tiếng như sấm sét, lao tới cửa trướng!

Đoạn Môn, Đằng Lôi song kiếm tẩu lập tức xuất thủ!

Hai người Hạng Thích Nho, Tả Khâu Đạo Đình cũng lập tức nghênh tiếp.

Tiêu Thu Thủy thở dài một tiếng, cũng theo Lôi Phong lao vào trong lều vải.

Bên ngoài có phong tuyết, bên trong cũng có phong tuyết.

Cỗ đại doanh trướng có thể chứa được tới năm vạn binh sĩ này, lại trống toang hoác, chỉ có một chiếc bàn dài từ đầu này tới đầu kia, mà doanh trướng này hóa ra là không có nóc.

Người thì vẫn có.

Chỉ có một người.

Một lão nhân mặc áo đen.

Chính là người đã gặp ở chiến trường dưới chân lôi đài:

Chu Thuận Thủy!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-12)


<