Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiên hạ - Hồi 581

Thiên hạ
Trọn bộ 612 hồi
Hồi 581: Nam Đường Diệt Vong
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-612)


Trong tất cả những điều kiện mà Nam Đường chống đỡ cuộc tấn công quy mô của quân Bắc Đường, ưu thế về địa hình dần dần trờ thành chỗ dựa duy nhất của Nam Đường, để chống đỡ cuộc tấn công của quân Bắc Đường, Nam Đường không tiếc đầu nhập tám vạn đại quân, bố phòng bên trong các cửa ải hiểm yếu ở phía bắc bộ Ba Thục, trong đó chi ba huyện Âm Bình, Kiếm Môn, Tấn An ở Kiếm Châu, thì đã tụ tập năm vạn trọng binh, Kiếm Môn Thục đạo ở bấc bộ Kiếm Châu trờ thành noi quan trọng nhất trong những nơi quan trọng về phòng thủ.

Tương truyền ở thời kì Chiến quốc, Tẩn Huệ vương có ý muốn nuốt Thục, khổ nổi không có đường tiến vào đất Thục, lừa dối là tặng năm kim ngưu, năm mỹ nữ cho Thục vương, Thục vương tin là thật, phái năm lực sĩ bên người, phá núi khai đạo, vào Tẩn nghênh đón mỹ nữ, vận chuyển Kim Ngưu, mới khai thông đường Thục đạo này, xung là "Kim Ngưu đạo", lại xung Kiếm Môn Thục đạo.

Ờ trong Kiếm Môn Thục đạo dài ba mươi dặm, Kiếm Môn quan lại càng là nơi hiểm yếu nhất của Thục đạo, Kiếm Các Sửng sững và chót vót, một người giữ quan ái, vạn người không thế khai thông, nó nằm ở trong dãy núi non trùng điệp của Đại Kiếm Sơn, cắt đứt con đường duy nhất từ Hán Trung nam xuống Ba Thục.

Thời kì Tam quốc, đại tướng Ngụy quốc Chung Hội đánh Thục, tướng Thục là Khương Duy dẫn ba vạn quân đóng ở Kiếm Môn huyện, trấn giữ Kiếm Môn quan, chặn ngay mười vạn đại quân của Chung Hội ở bên ngoài Kiếm Môn quan.

Lịch sử luân hồi. Cho đến ngày ngy, đại tướng Bắc Đường Lý Quang Bật dẫn mười vạn quân đi Kim Ngưu đạo, quy mô tiến công sang Thục trung, nhưng đại quân lại bị ngăn càn ở bên ngoài Kiếm Môn quan, đại tướng Nam Đường Trần Huyền Lễ dẫn năm vạn đại quân đóng ở ba huyện Kiếm Bắc, bàn thân hắn thi đích thân dẫn ba vạn tinh binh đóng quân ở trong Kiếm Môn huyện, dựa vào sự hiểm trờ của Kiếm Môn Thục đạo mà giằng co với quân Bắc Đường.

Hai đội đại quân đã bên ngoài Kiếm Môn quan giằng co bảy ngày rồi, hai quân đứt quăng mà giao chiến hơn mười lẩn, quy mô đều rất nhỏ, các bên đều có người chết và bị thương.

Tựa hồ quân Bắc Đường cũng không tìm thấy biện pháp tiến công hữu hiệu nào, song phương bèn vô định mà gằng co mãi...

Kiếm Môn quan mặc dù đang trong thế giằng co, nhung Lăng Trung huyện ở cách phía tây nam Kiếm Môn huyện khoàng chừng trăm dặm lại đã xảy ra dị biến.

Để đối kháng quân Bắc Đường, Lý Long Cơ và cha con Lý Hanh phụ tử thực hành chinh lược cực kì hiếu chiến, trong khu vực Ba Thục không ngờ lại chiêu mộ đến bốn mươi vạn đại quân, lấy của dân, thuế phú của đất nước, bày tám phần mười đều đầu nhập vào quân đội. Bốn mươi vạn đại quân này phân ra trú đóng ở hai nơi, Kinh Tương

Hai mươi vạn, Thục trung hai mươi vạn. Sau khi ở Kinh Tương toàn quân bị diệt, quân đội Nam Đường chi còn lại có hai mươi vạn người, lại trừ đi hai vạn quân Nam Chiếu của Giả Sùng Quán, trên thực tế chi có mười tám vạn. Trong đó mười vạn quân đóng giữ thành đô, trong tám vạn quân còn lại chi ba huyện Kiếm Bắc bèn đã triệu tập năm vạn quân rồi, còn lại ba vạn quân thì đóng giữ ở noi các cửa ài hiêm yếu, trên cơ bàn trong các vùng đất châu huyện cũng đều không có binh đóng giữ.

Lăng Trung huyện là noi có Châu trị Lăng châu, nằm ở noi họp lại của hai con sông Gia Thẳngg Giang và Đông Du Thủy, khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu, từng là thủ đô của Ba Thục, ở noi ngàn dặm mờ đất đai bạc ngàn màu mỡ của Ba Thục, Lăng Trung huyện là một huyện lớn cực kỳ quan trọng, vị trí kinh tế rất cao, từ trước đến giờ vẫn là huyện lớn về thuế má.

Cho dù vị trí kinh tế rất cao, nhung vị trí quân sự thì lại bình thưởng, không có quân đội đóng giữ, bên trong thành chi có hơn một trăm binh dân đoàn canh gác cửa thành.

Ban đêm, màn đem đen kịt bao phù lấy huyện thành Lăng Trung, đã là lúc canh ba rồi, mọi âm thanh đều yên tĩnh, cửa thành sớm đã đóng lại, hai mươi mấy binh sĩ dân đoàn ở phía đông thành cũng đều đang ngủ say, một gã lão binh chợt giật minh tinh giấc, lãi nhãi mà đi tiểu đêm, hắn ở chân tường tè nước tiểu, gió đêm thổi qua khiến cho hắn bừng tinh vài phần, hắn đang muốn trở về phòng, thì một hiện tượng kỳ quái đã thu hút sự chút ý của hắn, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một con rồng đen thật dài từ xa xa uốn lượn mà đến, tốc độ cực nhanh, mật đất bất đầu khẽ rung rinh hẳn lên, càng ngày càng gần, dần dần, hắn nhìn thấy rõ ràng rồi.

"Thằng con rùa, hình như là kỵ binh ấy!"

Lão binh sĩ sợ tói mức nháy dựng lên, chạy vội đến bên trong lầu chuông gác, "Keng! Keng!" Gõ vang tiếng chuông thành, tiếng chuông nặng nề mà chói tai đã đánh thức toàn bộ thị trấn dậy, binh sĩ dân đoàn cũng đồng loạt chạy đến đầu tường, tình hình bên ngoài thành làm cho bọn họ ai nấy đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Đội kỵ binh bên ngoài thành đã đốt đuốc lên, những ánh lửa kéo dài đến hướng xa xa, có đến hai vạn người, hơn nữa toàn bộ đều là kỵ binh.

Đội kỵ binh hai vạn người này chính kỵ binh Bắc Đường đến từ Lệ Chi đạo, do đại tướng Điền Càn Chân suất lĩnh, ban đầu bọn họ là quân An Tây đóng ớ Thổ Hỏa La, sau khi đi theo Lý Quang Bật chinh chiến Lũng Hữu, hình thành quân Lũng Hữu mới, lẩn này Lý Quang Bật dẫn năm vạn tinh nhuệ Lũng Hữu tiến quân Hán Trung, bọn họ cũng ở trong đó.

Dựa theo kế hoạch tác chiến ban đầu của Lý Quang Bật, Lý Quang Bật dẫn chủ lực đánh nghi binh Kiếm Môn quan, phó tướng Điền Càn Chân thì dẫn một vạn kỵ binh tập kích bất ngờ thành đô.

Nhung khi chiếm được Di Thẳngg và hoàn thành chiến dịch Kinh Tương trước dự đoán, Lý Quang Bật liền thay đồi kế hoạch tác chiến, do đại tướng Lý thịnh dẫn năm vạn quân từ Di Thẳngg tiến vào Thục trung, tiến công thành đô, còn Điền Càn Chân thì dẫn hai vạn kỵ binh đi Lệ Chi đạo, lợi dụng tính cơ động và tốc độ của kỵ binh, chọc vào sau lung Kiếm Châu, từ phía sau tiến công Kiếm Môn.

Điền Càn Chân suốt đường hành quân với tốc độ nhanh, nhanh chóng xuyên qua Lệ Chi đạo nơi trú binh không nhiều lắm, dùng chiến thuật tập kích bất ngờ liên tiếp nhổ đi ba tòa trạm gác của Lệ Chi đạo.

Ờ Tuyên Hán huyện, Nam Đường cũng có một vạn trọng quân đóng trú, Điền Càn Chân không có đả thảo kinh xà, mà là lợi dụng sự cơ động và tốc độ của kỵ binh, vỏng đường qua hai huyện Đông Hương, Vĩnh Mục tiến vào Ba Châu, qua hai ngày hành quân, đến Lăng Trung huyện.

Lăng châu thái thú họ Tăng, là tiến sĩ năm Thiên Bào thứ ba, nguyên là Lăng Trung huyện Huyện lệnh, thăng nhiệm thái thú đã hai năm, vài ngày nay hắn có chút cám bệnh nhẹ, đang mơ màng ngủ, phu nhân ngủ ở bên cạnh bỗng nhiên bị tiếng chuông truyền đến từ phía trên đầu tường thành làm cho giật minh thức tinh.

"Lão gia! Lão gia!"

Thái thú phu nhân lay tinh trượng phu, Tăng thái thú đang mơ mơ màng màng hỏi: "Chuyện ai a!"

"Hình như phía đông thành bên kia xảy ra chuyện gì rồi, thiếp nghe thấy tiếng chuông vang lên, lão gia đi xem đi!"

"Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì chứ? Đầu ta rất đau, có gi ngày mai hãy nói!"

Tăng thái thú trờ mình, đang muốn tiếp tục ngú, đúng lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng đập cửa thinh thịch.

"Sứ quân! Sứ quân!" Có nha dịch đang kinh hoảng mà la to.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tăng thái thú vô cùng bực bội hói.

"Sứ quân, bên ngoài đông thành đã tới mấy vạn kỵ binh, đòi chúng ta mờ cửa." "Ai! Quằng người ta quá đi, sao lại tới quân đội rồi."

Quân đội quá cành có nghĩa là hao sức dân tốn của, có nghĩa là những sự kiện có tính ác liệt nổi lên bốn phía, làm cho đầu hắn càng to thêm ra, Tăng thái thú không có phàn ứng lại kịp, hắn ngồi dậy, khoác áo vào, mờ cánh cửa ra hỏi: "Là quân đội từ đâu tới?"

"Sứ quân, kỵ binh a!"

Tăng thái thú lập tức bừng tinh hẳn, Nam Đường làm sao có kỵ binh gì? Hắn lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thé, đây là quân Bắc Đường đánh tới rồi, phàn ứng trước nhất của hắn chính là muốn chui xuống dưới giường, lại bị phu nhân hắn kéo lại.

Phu nhân hắn là người Khánh Châu, biết quân An Tây quân kỷ nghiêm minh, thật ra cũng không đáng sợ, nếu quân Nam Đường tới thì mới đáng sợ.

Dưới sự khuyên nhủ của phu nhân, Tăng thái thú khẽ an tâm một chút, mặc quan phục liền tiến đến đầu tường thành phía đông.

Bên ngoài phía đông thành, Điền Càn Chân đã dẫn quân chờ đã lâu, bọn họ đều tự mang lương khô, thông thưởng không vào thành, cố gắng không quấy nhiễu dân, nhung khi vưọft qua sông Gia Thẳngg cẩn đến sự phối hợp của quan phủ, Điền Càn Chân cẩn phải bàn bạc với các quan viên.

Lúc này, trên đầu tường thành đã tới một đám quan viên và nha dịch, quan viên của châu nha và huyện nha cũng đều tói cả rồi, bên ngoài thành ánh sáng của những ngọn đuốc tựa như biển nước mênh mông vô biên vô hạn, khiến cho tất cả quan viên đều sợ tới mức tâm kinh tán đờm.

"Hạ quan... Lăng châu thái thú Tăng Diên Tự, xin hỏi... Dưới thành là vị tướng quân nào?"

"Tại hạ Lan châu đô đốc, vân huy tướng quân Điền Càn Chân, phụng mệnh của triều đình và Triệu vương đến tiêu diệt ngụy đế Nam Đường, giữa đường ngang qua Lăng Châu, xin hãy mau mờ cửa thành, ta có việc phái thương lượng cùng các ngươi."

"Xin hỏi... Quân đội có vào thành không?"

"Quân đội không vào thành, cũng không cẩn các ngươi cung cấp lương thực, nhưng cẩn các ngươi cung cấp thuyền đề qua sông, chúng tôi đang trung dụng tất cả thuyền sang sông."

Bọn quan viên nhanh chóng thương lượng hẳn lên, cung cấp thuyền qua sông không thành vấn đề, mấu chốt là sợ quân đội vào thành, cuối cùng Tăng thái thú ra chủ ý, bọn họ căn bàn là không thể thủ thành nổi rồi, còn không bằng mỡ thành, mặt khác đối phương tuy rằng nói không cẩn lương thực, nhung bọn hắn vẫn muốn tận khả năng mà chuẩn bị lương khô thịt chín khao quân, tóm lại một câu, không nên đắc tội đối phương.

Bọn họ phân công nhau hành động, huyện nha đi chuẩn bị lương khô thịt chín, châu nha đi triệu tập thuyền qua sông, cửa thành chậm rãi mờ ra, Tăng thái thú suất lĩnh gần trăm vị trường bối trong thành đi ra đón, bọn họ quỳ gối trước chiến mã của Điền Càn Chân, Tăng thái thú đem đại ấn của thái thú giơ lên cao cao: "Lăng Châu nguyện ý đầu hàng Bắc Đường, nguyện trung thành với triều đình và Triệu vương!"

Điền Càn Chân cảm giác được sự sợ hãi của quan dân, hắn xoay người xuống ngựa, tiến lên trước đỡ Tăng thái thú dậy: "Thái thú không cẩn như vậy, tất cả mọi người cũng là thần từ của Đường, chúng tôi không phái là binh tặc An Lộc Sơn."

Hắn lại cao giọng nói với hơn trăm vị trường bối: "Các vị phụ lão hương thân, quân

An Tây quân kỷ nghiêm minh, không phạm mảy may lỗi nào, chúng tôi sẽ không vào thành, lại càng không vơ vét tài sản dân chúng, chúng tôi chi muốn vội và đến Kiếm Cháu gấp, tục ngữ nói, bại quân như hoàng (bại quân như cào cào), một khi Nam Đường binh bại, bại binh nhất định sẽ đốt sát đánh cướp, đồ thán sinh linh, chúng tôi chính là muốn ngăn chặn đường tháo chạy sang phía nam của bại binh mà thôi, đế cho phía nam của Kiếm Châu không phái chịu nổi khổ binh tai. Đây là quân lệnh của Triệu vương điện hạ, kẻ giết người sẽ bị giết, đả thương người và trộm cướp sẽ phải đền tội, xin phụ lão hương thân yên tâm!"

Các trường bối kích động hẳn lên, không biết là ai hô to một tiếng: "Triệu vương vạn tuế!"

Hơn trăm trường bối đều đồng loạt cùng vung tay hô to theo, nha dịch và dân chúng trên thành cũng đều bị cuốn hút theo, trên thành dưới thành đều cùng nhau hô to hẳn lên: "Triệu vương vạn tuế, quân Bắc Đường vạn tuế..."

Tăng thái thú vô cùng cảm động, hắn thành khẩn nói với Điền Càn Chân: "Triều đình Nam Đường cực kì hiếu chiến, thuế phú trầm trọng, các châu các huyện đều chịu hại này rất sâu đậm, ta nguyện gửi công văn đến các châu huyện Thục trung, kêu gọi các châu huyện Thục trung quay về với với Bắc Đường, chống lại ngụy đế Nam Đường."

Điền Càn Chân mừng rỡ, hướng hắn khom người thi lễ: "Sứ quân nếu như thế, sẽ được ghi công lớn!"

Trời dần dần sáng hẳn, quan viên Lăng Trung từ phụ cận triệu tập gần ngàn chiếc thuyền to nho, Lăng Trung vốn chính là độ khẩu quan trọng nhất của vùng trung du sông Gia Lăng, viàng này dòng nước êm ả. Sóng nước như gương, vô cùng thích hợp qua sông.

Trong nắng sớm, hai vạn kỵ binh bất đầu qua sông, lúc này, lời nói của Điền Càn Chân đã thông qua hơn trăm trường bối truyền miệng khắp toàn thành, không cẩn huyện nha cố ý chuẩn bị, mấy vạn phụ lão trong thành tự phát ra khỏi thành, chen chúc đến bến tàu, giỏ cơm ấm canh, khao kỵ binh Bắc Đường, cành tượng vô cùng nhiệt liệt, Điền Càn Chân suất lĩnh mấy trãm quan quân quỳ tạ ơn phụ lão hương dân, đồng thời đế lại hơn một trãm thương binh ở trong thành dường thương.

Mãi cho đến lúc Buổi chiều, hai vạn kỵ binh cuối cùng cũng đã vượt qua sông Gia Lăng, đại quân phấn chấn tinh thần, nhắm hướng ba huyện Kiếm Bắc ở ngoài trăm dặm phóng chạy đi.

*****

Kiếm Môn Quan được xây giữa sạn đạo rộng hai trường giữa vực, có thể dung nạp không nhiều binh sĩ, chỉ có thể dung nạp được chừng hơn ngàn người tiến hành phòng ngự. Và ngược lại, phía tiến công cũng chỉ có thể đưa được hơn hai ngàn người vào tấn công. Hai quân đã tiến hắn tiến công và phòng thủ quy mô nhỏ hết lần này đến lần khác trên đường núi nhỏ hẹp.

Trận chiến đấu tấn công Kiếm Môn Quan vừa kết thúc, quân đội Bắc Đường đã rút về, trên lối đi nhỏ hắn ngổn ngang thi thể binh sĩ trận vong, trên các thi thể đều cắm đầy cung tiền, máu tươi nhuốm đỏ các con đường, cùng mấy chiếc máy ném đá nhỏ đã tan tác, trong không khí vẫn sặc mùi máu tanh ghê tởm.

Thành lậu Kiếm Môn quan và tường quan đều đã thương tích đầy mình, đại bộ phận là do bị đá tảng ném phải, các cột gỗ đều đã nứt gãy, cả thành lâu đã sụt gần nửa. Binh sĩ Nam Đường cũng đã thương vong vài trăm người, thi thể và thương binh đều được khiêng xuống thành, hơn ngàn binh sĩ đều mỏi mệt hết mức tựa lưng trên thành. Từ đời Tùy đến nay, Kiếm Môn quan lần đầu gặp chiến, rất nhiều binh sĩ đều lần đầu tác chiến, trong lòng ai nấy đều nặng trĩu, nỗi sợ hãi của cái chết bao trùm trong lòng mỗi người.

Tại một góc thành lâu, một binh sĩ đương đứng đếm số người trận vong của quân Bắc Đường, hắn đã đứng đếm cả ngày, mấy binh sĩ bên cạnh đều có phần không còn kiên nhẫn.

"Vương Tam Lang, mẹ nhà ngươi, rốt cuộc đã đếm xong chưa?"

"Đừng ồn!"

Hắn khoát khoát tay, hắn tập trung hết mực đứng đếm, đã sắp có kết quả rồi.

"...Một trăm năm mươi bốn, một trăm năm mươi lăm!"

Cuối cùng hắn cũng đếm xong, phấn khởi quay sang hô hào cùng mọi người: "Đếm xong rồi, tổng cộng là một trăm năm mươi lăm cái xác!"

"Thật mẹ bà nó kém cỏi."

Mấy tên binh sĩ không kiềm nồi nguyền rủa, "Thủ thành còn chết nhiều hơn bên công thành, đây gọi là hiểm quan trời phú gì nữa chứ?"

"Chắc có lẽ phải tính luôn cả quân địch đã rơi xuống vực thẳm nữa chứ!"

"Tính cái con khỉ, người ta căn bản không tính nhầm, ngươi không có mắt nhìn sao, tổng cộng chỉ có một hai người rơi xuống vực mà thôi, hơn nữa còn là trúng tiến rồi mới rơi xuống, cộng thêm thì cùng lắm là một trăm năm mươi bảy người, chúng ta chết bao nhiêu, hình như là ba trăm mấy người?!"

Binh sĩ cũng có phần không nhớ ra, bèn há to mồm hỏi: "Thương hiệu úy, phía chúng ta chết bao nhiêu người vậy?".

"Ba trăm hai mươi lăm người, thương bốn trăm mấy người."

"Ngươi đã nghe rõ chưa, gấp đôi người ta đấy, nếu như không có cái quan ải trời phú này, chắc chúng ta đã chết sạch sành sanh từ thưở nào rùi, còn một người giữ quan vạn người khó qua ở đây!"

"Đó cũng đâu có cách nào, người ta là thân trải trăm chiến, chúng ta thì có ai từng đánh qua trận? Người ta chết một người, người nhà được nhận tiền an ủi hai trăm quan, và còn có năm mươi mẫu ruộng, còn chúng ta có hi sinh trên chiến trường thì được gì?"

Các binh sĩ trên thành đầu đều trầm mặc, lúc này có người hô to: "Đô đốc đến rồi!"

Các binh sĩ lần lượt đứng dậy, chỉ thấy một đám đông binh sĩ từ phía sạn đạo ùa đế, đi đầu là một đại tướng, hắn chính là Kiếm Châu chủ tướng Trần Huyền Lễ. Trần Huyền Lễ mãi là đại tướng cầm quân trong cung, đi theo Lý Long Cơ mấy mươi năm, năm nay hắn đã ngoài sáu mươi, năm ngoái Cao Lực Sĩ bệnh nặng qua đời tại Du Châu, Trần Huyền Lễ bèn chạy đến đưa tang, hắn biết nếu không phải quân Bắc Đường tiến công Nam Đường, hắn cũng khó mà tránh khỏi được bị thanh tẩy.

Trần Huyền Lễ thông thường sẽ đóng trụ tại huyện Kiếm Môn, nhưng bắt đầu từ hôm qua, hắn đã chỉ huy quân nha dọn đến trấn Kiếm Môn Quan, cách Kiếm Môn Quan chỉ có mười mấy dặm. Hắn cho trú quận hai vạn tại đó, có thể chi viện cho Kiếm Môn Quan bất cứ lúc nào.

Một trận chiến vừa mới kết thúc thì Trần Huyền Lễ đã vội vã đến thị sát quan ải. Hắn đã nghe bẩm báo là chết và thương đến hơn bảy trăm người, mà trong khi đó đối phương chỉ có một trăm mấy người trận vong, quả thật khiến hắn kinh ngạc.

"Tham kiến đô đốc!"

Thủ tướng Kiếm Môn Quan là vị tướng quân tên Hồng Vận, hắn nguyên là tướng quân Vũ Lâm quân, đi theo Trần Huyền Lễ nhiều năm, là tâm phúc ái tướng của hắn.

Trần Huyền Lễ gật gật đầu, "Tình hình quân Bắc Đường thế nào?"

"Giờ đã rút quân rồi, nhưng thấm thoát vẫn có thể nghe thấy tiếng trống, chắc hôm nay sẽ lại tiền công một lần."

"Quân Đường có dùng thiên lôi không?"

"Không có, mãi vẫn chưa thấy dùng, rất kỳ lạ, thuộc hạ cứ thấy quân Đường không phải thật sự muốn công quan, bọn họ hình như vẫn đang đợi chờ điều gì đấy!"

Trần Huyền Lễ không nói gì, hắn đi lên thành đầu, nhìn thấy thi thể quân Bắc Đường vẫn đang ngồn ngang trên sạn đạo, không khỏi chau mày, "Hãy thu dọn hết thi thể đó đi rồi lập tức cho thiêu hủy, trời nóng thế này rất dễ dẫn đến ôn dịch."

"Tuân lệnh!"

Hồng Vận tuân lệnh xong lập tức dặn dò binh sĩ đi dọn xác. Trần Huyền Lễ lại gọi hắn lại nói, "Hãy cho mỗi người họ một chiếc lọ gốm đựng tro cốt, nghe nói mỗi người họ đều có quân bài, cứ đặt hết vào trong lọ."

"Nhưng mà..."

Hồng Vận cảm thấy Trần Huyền Lễ có phần quá hậu đãi quân địch, binh sĩ của mình còn chưa được đãi ngộ này, chẳng qua là đem đi chôn thẳng cho xong việc.

"Không những nhị gì hết, đây là mệnh lệnh của ta, mau đi đi!"

Hồng Vận không dám trái lệnh chủ tướng, vội chạy xuống ai bài. Trần Huyền Lễ nhìn núi non hiểm trở xa xa mà trong lòng đầy lo âu, trước lúc lên núi hắn vừa nhận được tin, năm vạn quân tinh duệ của Lý Thịnh đã đi vào Quả Châu, cách Ích Châu mà

Thành Đô sở tại có mỗi một Tử Châu, cùng lắm là bốn năm ngày đại quân của Lý

Thịnh sẽ đến Thành Đô, Nam Đường sắp sửa bị diệt, hắn còn từ thủ Kiếm Các thì có ý

nghĩa gì chứ?

Nhưng hắn lại không muốn mang tiếng là lâm trận đầu hàng, chỉ duy nhất hi vọng Thành Đô vong trước, rồi hắn sẽ đầu hàng. Như thế này hắn cũng sẽ không bị nhục danh tiếng.

"Đô đốc, hình như không hay rồi!" Hồng Vân lại chạy về khẽ báo bên cạnh hắn.

Trần Huyền Lễ ngỡ ngàng, "Đã xảy ra việc gì?"

"Ty chức vừa mới đi kiểm tra lương thực, phát hiện lương tồn kho đã không nhiều, ty chức cũng đã hỏi Kim tự mã, hắn nói huyện Kiếm Môn hai ngày nay không có lương vận chuyển đến, ty chức hơi lo, liệu huyện Kiếm Môn có gặp phải bất trắc gì không?"

Tất cả tâm tư của Trần Huyền Lễ hai hôm nay đều đặt hết vào Thành Đô, hắn cũng chẳng để tâm gì việc lương thực, giờ nghe nói hắn cũng có phần bở ngỡ. Kiếm Môn Quan có đội quân hai vạn người đang trú thủ, rất hao tổn lương thực, mỗi ngày Kiếm Môn huyện nhất định phải chuyển lương thực đến, trễ một ngày cũng không xong, thế mà giờ lại có việc hai ngày không chuyển lương, sao hành quân tự mã lại không báo mình? Hắn cực kỳ không vui nói: "Nói Kim tự mã đến gặp ta!"

Chỉ một chốc sau hành quân tự mã vội vã đến, "Tham kiến đô đốc."

"Ta hỏi ngươi, sao liên tiếp hai ngày không có lương thực vận chuyển đến mà ngươi lại không bẩm báo với ta?"

"Hồi bấm đô đốc, ty chức có muốn báo, nhưng đô đốc hôm qua mới đến, lại không gặp bất kỳ ai, ty chức đã đến quân doanh hai lần đều bị chặn lại. Sáng hôm nay ty chức lại đến tìm đô đốc bẩm báo, nhưng mới sáng sớm đô đốc đã ra ngoài, ty chức cũng rất nôn vì việc này."

Hai ngày nay toàn bộ tâm trí của Trần Huyền Lễ đều đang lo nghĩ cho việc Thành Đô, quả thực không có lòng dạ nào lo quân vụ, việc này không thể toàn bộ trách hành quân tự mã. Bất đắc dĩ, hắn lại hỏi: "Vậy được, ta không trách ngươi, ta chi hỏi người, quân lương vì sao mãi không thấy đến? Hơn nữa chúng ta còn bao nhiêu quân lương?"

"Quân lương không đến ty chức cũng lấy làm lạ, ty chức đã phải người đi điều tra, giờ quân lương chúng ta còn có thể đi cầm cự trong hai ngày, chi hi vọng ngày mai có quân lương chuyển đến."

Trong lòng Trần Huyền Lễ có điềm chẳng lành, Kiếm Môn huyện nhất định đã xảy ra việc gì rồi, không lẽ là do Quách Anh Nghĩa đã tiếp quan quân đội của mình sao?

Ngay tại lúc này, xa xa có binh sĩ phóng như bay đến, lớn tiếng thét to: "Đô đốc, đã xảy ra chuyện rồi!"

Tất cả binh sĩ trên Kiếm Môn Quan đều cùng đứng dậy, nhìn sắc mặt của binh sĩ ngày có vẻ như bàng hoàng vạn phần, không biết đã xảy ra việc gì?

"Ngươi hốt hoảng cái gì?"

Trần Huyền Lễ sợ sẽ ảnh hưởng quan tâm, bèn lớn tiếng quở trách.

Binh sĩ vừa lăn vừa bò lên quan, giọng nghẹn ngào nói: "Đô đốc, hai vạn kỵ binh Bắc Đường không biết từ đầu chạy ra, tập kích đại doanh huyện Kiếm Môn vào đêm,

Phó tướng quân không chống đỡ nổi đã dẫn quân đầu hàng, lương đạo ngày hôm trước bèn đã bị cắt đứt rồi."

Tin này như sét đánh ngang tại khiến Trần Huyền Lễ thờ thần cả người. Trên quan ải bắt đầu xôn xao bàn tán, tin này cũng chẳng mấy chốc được loan truyền khắp toàn quân, sự tuyệt vọng bắt đầu lan dần trong binh sĩ.

"Đô đốc, không lẽ Thành Đô đã bị chiếm lĩnh rồi ư?"Hồng Vân lo lắng hỏi.

Trong lòng Trần Huyền Lễ hỗn loạn hết mực, lắc đầu nguầy nguậy, "Thành Đô không bị chiếm lĩnh, chắc kỵ binh quân Đường từ phía Lệ Chi đạo qua đây, ta đã sớm nói phòng ngự bên đó có vấn đề, nhưng triều đình lại không chịu nghe ta."

"Vậy...vậy chúng ta giờ phải làm sao đây?"

"Ta cũng chẳng biết!Chúng ta từ thủ Kiếm Các để rồi cuối cùng chúng ta lại bị vây kín trên núi này."

Trần Huyền Lễ thở dài một tiếng, "Quân địch binh lâm thành hạ, Đông Cung còn muốn tranh quyền đoạt vị, trời tác nghiệp thì còn có thể được, nhưng người tự tác nghiệp thì không thể sống!"

*****

Ngay tại lúc này, ngoài phái sạn đạo lại có tiếng trống đủng đủng vang lên, quân Bắc Đường lại một lẩn nữa tiến công, quân gác thủ Kiếm Môn Quan ngơ ngác nhìn nhau, đâ đến nước này rồi còn cẩn thiết phải chống đỡ nữa sao?

Chi nghe tiếng vó ngựa vọng đến, một quân sĩ Bắc Đường cưỡi ngựa lên núi, đứng lại phía dưới cách Kiếm Môn quan chừng trăm bước, kéo cung bắn tiễn phát vèo lên thành đầu, trên tiễn có kèm lá thư.

Một binh sĩ nhật thư lên giao Trần Huyền Lê. Trần Huyền Lê nhận lấy thư mà bỗng chốc ngỡ ngàng, chi thấy trên thư có viết: "Thiên sách thượng tướng, An Tây tiết độ sứ, Triệu vương Lý Khánh An gửi Trần Huyền Lê đại tướng quân."

Đây là thư thân bút của Lý Khánh An, Trần Huyền Lễ vội hấp tấp mờ thư ra.

"Trường An nhất biết, Trần lão tướng quân sức khỏe vẫn tốt chứ? Một cách kinh niên, cá chép Vệ Hà mới béo, mỹ tửu phường Bình Khang thơm nổng. Góc liễu già đại lộ Chu Tước lại đâm chồi mới, không biết công lúc nào mới trờ lại Trường An..."

Chi ngắn ngọn vài câu, mà khóe mắt Trần Huyền Lễ đã rơm rớm, một tình cảm trong sâu thẳm đáy lòng của hắn đã bị khuấy động, hắn thở dài một tiếng, hắn thấy minh chưa lúc nào lại yếu đuối như hôm ngy.

"Đô đốc, các huynh đệ..."

Trần Huyền Lễ quay đầu nhìn ra xung quanh, chi thấy hơn ngàn binh sĩ gác quan đều đang thờ thần nhìn hắn với ánh mắt đầy trông mong và khẩn cầu.

"Các ngươi... Thật sự không muốn đánh nữa rồi sao?" Trần Huyền Lễ khản giọng hòi.

Các binh sĩ đều lẳng lặng gật đầu, không biết ai là người dẫn đầu, bỏ cung tiễn xuống, tiếp đến từng món vũ khí được đặt xuống, các binh sĩ đều quỳ xuống, nhu sự cầu khẩn không lời.

"Được rồi!"

Trần Huyền Lễ thở dài một tiếng, "Nghe lệnh của ta. Toàn quân đặt vũ khí xuống. Đi theo ta xuống núi đầu hàng!"

Cùng với việc Trần Huyền Lễ đầu hàng. Kiếm Môn Quan - cánh cửa bắc đại môn

Của Thục Trung cuối cùng cũng đã được mờ. Lý Quang Bật dẫn mười vạn đại quân vượt quan Kiếm Môn Quan, xuất phát về phía Thành Đô. Và đồng thòi, Lý Thịnh đông lộ cũng dẫn năm vạn đại quân đi vào Tử Châu, áp sát Thành Đô.

Trong nội thành Thành Đô đã hỗn độn vô cùng, thanh tầy bá quan còn cHứa kết thức thì đã có tin mười bảy vạn quân Đường vào Ba Thục. Dù cho Lý Hệ đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhung các nhân viên tình báo Bắc Đường lại vô cùng năng đông, cứ mang từng tin đến truyền khắp ngàn nhà vạn hộ. Chính quyền Nam Đường lúc này đã mất hết lòng dân, nhà nhà hộ hộ đóng kín cửa, đứng cầu nguyện trước phật tố, chi hi vọng quân Bắc Đường sớm vào thành.

Các quan viên Nam Đường cũng dấy lên cơn sóng từ quan. Từ quan thì đơn giản, chi cẩn viết một lá quan thư, nói thân thê không tốt v. V và v. V, công thêm xếp gọn triều phục đặt trên bàn làm việc, và treo lại quan ấn trên xà ngang triều phòng, thi đã đủ biểu thị không còn là triều quan Nam Đường. Ai cũng nhìn ra Nam Đường đại thế đã qua, không ai tiếp tục nguyện ý ngồi trên con thuyền sắp chim này.

Cà tân hoàng đế Lý Hệ cũng tuyệt vọng rồi, hắn giam mình trong thâm cung, mỗi ngày đều uống rượu hành lạc, phóng túng vô cùng, dùng lời của hắn nói là dù không được quyền đế vương, nhung cũng phải hành lạc đế vương. Lý Phù Quốc vẫn còn tận tình, suốt ngày viết thư cho bá quan, gửi kỳ vọng vào mỗi người thái thú và huyện lệnh, lệnh họ tổ chức dân chúng chống đối quân Bắc Đường tiến công Thành Đô.

Mười vạn đại quân cuối cùng của Thành Đô cũng vào ngày thứ hai sau khi tin truyền đến toàn bộ rút vào thành nội. Ngay sau đó, thành nội Thành Đô bất đầu ngày đêm giới nghiêm, cửa phường đóng kín mít, quân kỷ cũng trờ nên nghiêm khắc. Ba ngàn binh sĩ tuần tra quân kỷ đi tuần tra khắp phố to ngõ nhỏ, bắt được binh sĩ dám tự ý vào nhà dân cướp bóc sẽ tràm thù tại chỗ.

Trong Diên Anh điện Nam Minh cung, mười mấy tên tiểu hoạn quan đang bận rộn gói gém đồ đạc, mười tám viên dạ minh châu to treo giữa Diên Anh điện cũng đã bị tháo xuống, cất hết vào trong rương.

"Rầm!" Một tiếng vang ầm, cửa bên bị đá tung, chi thấy hoàng đế Lý Hệ đang tay cầm kiếm say xin xông vào trong điện, hắn vừa nhận được mật báo của một hoạn quan, Lý Phù Quốc đương càn quét tài sàn trong cung đinh trốn chạy ra ngoài.

Hắn lửa giận vạn trượng, mượn hơi men đến tìm Lý Phù Quốc, muốn một kiếm giết chết tên thiến tặc chết tiệt này. Mười mấy tiểu hoạn quan sợ khiếp vía, bọn chúng lập tức kịp phàn ứng lại, tứ tán bỏ chạy, một người trong đó như bị thuật đứng hình, hắn hai chán bún rủn, nhất động bất động.

Lý Hệ đẩy hắn tế nhào, dùng chân đạp lên người hắn, hung hăn nói: "Dạ minh châu của ta đâu?"

Tiểu hoạn quan chi chi rương, Lý Hệ đại nộ, một kiếm đâm chết hắn. Lý Hệ lại dùng chân đá tung nắp rương, mười mấy viên dạ minh châu roi thẳng lốc dưới nhà.

"Thánh thượng, người đang làm gì thế này?"

Giọng nói cao vót của Lý Phù Quốc vọng ra ở ngoài cửa. Hắn dẫn theo mấy mươi hoạn quan đi vào đại điện, vây lấy Lý Hệ.

"Cái tên thiến tặc này!"

Lý Hệ chi vào mũi hắn nguyền rũa, "Ngươi muốn thừa loạn lấy trộm bảo bối hoàng gia của ta u?"

Lý Phù Quốc lại nhặt từng viên dạ minh châu lên, trong đó có một viên đã bị vấy máu, khiến. Hắn đau lòng khôn xiết. Dạ minh châu chi cẩn gặp máu thì sẽ không sáng nữa.

"Thánh thượng, người đừng quá bồng bột, ta lúc nào cũng đang giúp người, nhưng ngươi lại không chịu nhận tình ta."

"Giúp ta?"

Lý Hệ ngầng đầu lên nhìn trời cười to, tiếng cười như cuồng dại vang vọng khắp đại điện, "Ta chi là một con bù nhìn đáng thương, ta còn là hoàng đế nữa sao? Rõt cuộc ai mới là hoàng đế?"

Hắn bỗng nhiên nín câm, chi thẳng vào mặt Lý Phụ Quốc mắng nhiếc: "Cái tên thiến tặc ngươi, ngươi muốn làm hoàng đế, ngươi mượn danh nghĩa ta phát đi mấy trăm đạo ý chỉ, đã có đạo nào ngươi từng nói với ta?"

Lý Phụ Quốc hừ lạnh một tiếng, xô ngã Lý Hệ xuống đất. Lý Hệ mặc sức vùng vẫy: "Thả ta ra! Thả ta ra!"

Nhung không có ích lợi gì, bọn hoạn quan đã cùng hợp sức trói hắn lại, xong còn bịt miệng hắn lại đẩy vào bao tải rồi bõ vào một chiếc rương to, cho người khiêng đi.

Lúc này, dường tử của Lý Phù Quốc- Lý Tiên Lạc bèn đi lên hỏi: "Phụ thân, tối nay chúng ta sẽ xuất phát ư?"

Lý Phụ Quốc gật gật đầu."Quân Bắc Đường ngày mai sẽ ập đến, tối nay chúng ta phải đi liền."

"Nhung... Nghe nói phía An Nam có rất nhiều thổ phi, chúng ta không có quân đội, ai sẽ bào vệ chúng ta đây?"

"Cái tên ngốc này, ai nói chúng ta sẽ đi An Nam, chúng ta sẽ mượn Kiềm Trung đạo đến Khâm Châu rồi ra biển. Ta có một trang viên ven biển, hai năm trước ta đã cho đóng một chiếc thuyền to, chúng ta từ đó ra biển, đến nước ngoài làm phú ông."

Mười mấy hoạn quan đã quay lại, bẩm báo: "Đã giam hắn lại rồi!"

"Được! Đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta sẽ từ phía hậu cung xuất phát trong đêm!" '

Ngự hoa viện hậu cung của Nam Minh cung có thể trực tiếp thông với thành ngoại, đêm đó Lý Phụ Quốc dẫn theo một trăm mấy tên tâm phúc cùng bốn mươi mấy chiếc xe ngựa chất đầy của cải hoàng cung rời khỏi Thành Đô, đi dọc theo quan đạo trốn vê phía Giàn Châu. Hắn định sẽ lên thuyền tại Giàn Châu, ngồi thuyền đến Trường Giang.

Lý Phụ Quốc ngỡ quân đội Nam Đường tò phía bắc và đông đến. Phía nam Thành Đô chắc sẽ an toàn, nhung hắn lại không biết, hai vạn kỵ binh của Điền Càn Chán đã vỏng đến phía nam Thành Đô.

Trong sắc đêm, bốn mươi lãm chiếc xe ngựa phóng đi như bay trên quan đạo, một trăm mấy tên hoạn quan và thị vệ đều mặc hắc y, hộ vệ cưỡi ngựa đi hai bên xe ngựa, tất cả xe ngựa đều chất đầu của cải, đấy đều là tài sản mà Lý Long Cơ và Lý Hanh mang từ Trường An đến Thành Đô, ngoài các món châu báu quá to hay nén bạc không cách nào vận chuyên, tất cà vàng ròng châu báu đá quý... Đều toàn bộ bị hắn quét sạch.

Những tài sàn này hắn đã toàn bộ chiếm làm của riêng, Lý Phụ Quốc cũng mặc một thân áo đen cưỡi trên lung tuấn mã, tâm trạng của hắn sản khoái vô cùng. Lúc này họ đâ thành công rời khỏi Thành Đô, nơi này đã cách Thành Đô đến năm mươi dặm.

Nhung trong lúc Lý Phụ Quốc dương dương tự đắc thì dưỡng từ Lý Tiên Lạc của hắn lại phát hiện tình hình không hay.

"Phụ thân, cha nhìn kìa!"

Chi thấy trong bóng đêm hai đội kỵ binh một trái một phải đang hợp lại trên quan lộ. Đây là hai đội kỵ binh xích hầu tuần tra trên quan đạo, tổng cộng ba trăm binh sĩ, họ đã phát hiện đội xe ngựa khả nghi này nên bắt đầu chặn lại.

"Đứng lại! Nếu còn không đứng lại bọn ta sẽ phóng tiễn!" "Phụ thân, làm thế nào bây giờ?"

Lý Tiên Lạc sợ toát mô hồi trán, sắc mật Lý Phụ Quốc cũng trờ nên hung hân, hắn làm sao lại cam chịu trói chịu bị bắt chứ?

"Mọi người cùng xông qua!"

Xe ngựa tăng tốc hòng muốn thừa lúc trước khi hai đội kỵ binh này hợp lại sẽ xông qua, nhưng kỵ binh đã phóng tiễn, mấy trăm cây tiễn cùng vèo vèo phóng về phía đội xe ngựa. Chi trong một chốc tiếng thét thảm thiết vang vọng, mấy mươi tên hoạn quan đều trúng tiễn ngã nhào xuống. Lý Lạc Tiên bị một cẫu tiễn bắt trúng yết hầu, chết thảm tại chỗ, những con tuấn mã đi đầu đều đã bị trúng tiễn, hai con tuấn mã gào rú một tiếng dài rồi ngã xuống kéo theo xe ngựa cũng bị lật, mấy xe ngựa phía sau cũng liên tiếp bị lật, đội xe ngựa cuối cùng cũng phải đứng lại.

Các kỵ binh cùng vây lại lên, nghiêm giọng thét lên: "Toàn bộ xuống ngựa quỳ xuống, ai dám phàn kháng giết không bàn cãi!"

Tất cả thị vệ và hoạn quan đều đã sợ bay cà vía, lũ lượt quỳ xuống, Lý Phụ Quốc không chịu xuống ngựa, hắn bỗng chốc tăng tốc xông ra khỏi bao vây của kỵ binh, phóng vội về phía nam đào tầu.

Hiệu úy kỵ binh đứng đầu hừ lạnh một tiếng, giơ cao kỵ nỏ nhắm thẳng vào hắn, "Crắc!" Nỏ tiễn vèo vèo bắn đi, trung ngay vào tim sau Lý Phù Quốc, hắn chi kịp rú lên một tiếng thảm thiết bèn ngã thẳng xuống ngựa, chân phải của hắn vẫn còn kẹp trong bàn đạp, chiến mã vi kinh hoảng đã lôi theo xác hắn tiếp tục phóng thẳng. Mãi đến khi kỵ binh đuổi kịp thì Lý Phụ Quốc đã toàn thân bê bết máu thịt, mặt mũi không còn ai nhận ra được.

Sáng sớm ngày hôm sau, điều khiến dân Nam Đường có người hi có người ưu đã đến, mười vạn đại quân của Lý Quang Bật cùng năm vạn đại quân của Lý Thịnh đã tụ hội dưới thành Thành Đô, đại quân cũng cho đóng doanh ngay sau đó, lặc lệnh Quách Anh Nghĩa lập tức đầu hàng.

Quách Anh Nghĩa chọn lựa trung gách, hạ lệnh binh sĩ mờ cửa thành đầu hàng, hắn đích thân dẫn quân đến Nam Minh cusn bắt người. Hoạn quan và cung nữ Nam Minh cung đều đã chạy sạch, Trương hoàng hậu thấy đại thế đã qua, bèn thắt cổ tự vẫn, còn hoàng đế Lý Hệ bị hoạn quan trói lại nhói trong rương, giữa đêm đã ngạt thờ thân vong. Lý Phụ Quốc thì không thấy tông tích, Quách Anh Nghĩa sốt cả ruột gan, hắn bèn cho bất hết toàn bộ tông thất trong thành định làm vốn liếng để đổi lấy mạng mình.

"Đủng! Đủng! Đủng!"

Tiếng trống trầm trầm của quân Bắc Đường đã vang lê, Chinh nam nguyên soái Lý Quang Bật của quân Bắc Đường đầu đội mũ hoàng kim, thân bận khái giáp giơ cao chiến đao, hạ lệnh vào thành.

"Đại quân vào thành!"

Đại quân Bắc Đường hiên ngang đi vào Thành Đô, ngày rằm tháng bảy năm Khánh Bình thứ hai, cùng với việc đại quân Bắc Đường vào thành, chính quyền Nam Đường tại Thục Trung chính thức bị tiêu diệt. Ngày này cũng là lễ trung nguyên của Đại Đường, là ngày tế tổ tiên.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-612)


<