Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiên hạ - Hồi 556

Thiên hạ
Trọn bộ 612 hồi
Hồi 556: Chiến dịch Thượng Đảng (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-612)


An Lộc Sơn hai ngày nay quả thật ngủ không ngon giấc, không nhưng ngủ. Mà cả có thế nói là đến mức ăn chả buồn ăn. Hắn nhận được tin nhanh từ Hà Đông của Lý Trư Nhi. Nữ đạo cô xuất gia tại Thái Nguyệt Quan huyện Khúc Dương quả thực chính là Dương quý phi.

An Lộc Sơn như thể đại hi từ trên trời rơi xuống, tối hôm đó hắn đã mất ngủ. Cả bản thân hắn còn không nhớ rõ Rõt cuộc từ năm nào, khi hắn lẩn đầu tiên nhìn thấy quý phi, đã thầm mong trộm nhớ. Để lấy lòng quý phi. Hắn không tiếc tìm chi thử kỳ trân dị bảo trên đời đến tặng, trên mỗi món kỳ trân hắn đều sẽ cho khắc chừ "An Lộc Sơn kính biếu". Bao nhiêu năm nay, muốn mà không được, cái nỗi khố đó không nhưng không được giải trừ. Mà lại càng khiến hắn thêm tương tư như điên dại. Vì thế mà cơ hồ tất cả nữ nhân của hắn đều phải lấy Dương quý phi làm tiêu chuẩn, dù là thân hình, tướng mạo, thậm chí chi cẩn ánh mắt giống, hắn cũng đều thu gom hết vào hậu cung của mình, nhưng như thế vẫn khó mà giải được khát khao của hắn với Dương quý phi, mà thậm chí trên mức độ nào đó, hắn tạo phán còn liên quan đến Dương quý phi.

Lúc này, Dương quỷ phi đã ở ngay trước mắt hắn. Sẽ lập tức được đưa đến bên cạnh hắn. An Lộc Sơn chi thấy mọi việc dưới chân trời này đều không còn quan trọng nữa. Chi cẩn có được người nữ nhân này, hắn có thề bỏ hết tất cả.

Hai hôm nay An Lộc Sơn đã bắt tay vào xử trí hậu cung của hắn. Hơn một trăm người nữ nhân, có người bị đem tặng, có người được cho khoản tiền rồi đưa về nhà mẹ đẻ, hắn không muốn lưu lại bất kỳ người nào nữa. Tóm lại hắn phải để Dương quỷ phi thấy, An Lộc Sơn hắn chi cẩn nàng một nữ nhân thôi.

Mới sáng sớm. An Lộc Sơn đã dậy. Nữ nhân của hắn hôm qua đã bị đưa đi hết. Tối qua hắn đã phá lệ lên giường ngủ từ sớm. Sau khi nghỉ ngơi một đêm. Hắn bỗng thấy thân thê mình đã có phần linh hoạt hơn. Cũng không còn nặng nề mòi mệt như trước, mắt hắn hình như nhìn rõ hơn. Và khiến hơn ngạc nhiên hơn cả. Là hắn có thể tự mình đứng trước gương mà không cẩn ai đỡ.

Nhưng điều này khiến hắn vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Không lẽ minh đã quá ư phóng túng hành lạc như bọn y sĩ lang băm kia nói? Phát hiện này khiến hắn vui hết một khắc giờ, mãi cho đến lúc hai chán mỏi mệt không đứng nổi mới thôi.

"Mau mau đỡ ta dậy, ta phải đi thay áo!"

An Lộc Sơn bỗng nhớ đến Dương quỷ phi sắp đến. Biến hóa của cơ thể hắn cũng chăng còn thời gian quan tâm nữa. Vì muốn lấy lòng quý phi, hắn đã cho may một mớ quẩn áo mới cho mình. Lẩn đầu tiên gặp mặt. Hắn nhất định phải để lại nơi nàng một ấn tượng tốt.

Hai thị vệ đã dìu An Lộc Sơn đến trước chiếc gương đồng to, một thị vệ thay An Lộc Sơn cởi đi áo ngoài, quay đầu nhìn nhìn ba bộ trường bào trên bàn. Khẽ giọng hòi: "Vương gia. Phải mặc phải bộ nào?"

An Lộc Sơn nghĩ nghĩ bèn nói: "Màu vàng, quý phi thích nhất màu vàng."

Áo bào rất rộng, chất lụa mịn màng khoát lên người An Lộc Sơn đã khôn khéo che đi cái bụng phệ của hắn. Khiến hắn trong có vẻ vạm vỡ, tráng kiện. Hiệu quả này khiến An Lộc Sơn rất ư măn ỷ.

"Ả thợ may Đỗ Thập này lành nghề lắm. Hãy giữ ả lại trong vương phủ. Chuyên môn may quẩn áo cho ta và quý phi."

"Tuân lệnh! Tiểu nhân sẽ đi an bài ngay."

An Lộc Sơn lại đứng ngắm gương một hồi. Hắn đương nghĩ sẽ thử bộ áo bào trắng khác thì bên ngoài bỗng vọng lại tiếng bước chân vội vã.

"Vương gia! Đại hi rồi!"

Thi vệ đến đưa tin kích động đến động giọng nghe cũng khan khác, trong tay hắn là một cuốn họa cùng một lá thư. An Lộc Sơn cũng không kịp quở trách thái độ của hắn mà lòng đầy kỳ vọng hòi: "Việc gì thế?"

"Vương gia. Lý Trư Nhi đã đến Hằng Châu, đây là bức họa của quý phi mà thợ vẽ họ Hứa đã đưa đến. Và cùng với một lá thư của Lý Trư Nhi."

"Mau mang cho ta!"

An Lộc Sơn như tiếp nhận báu vật vô giá nhận qua thư và tranh. Hắn ngồi lại trước bàn. Thận trọng từ từ mờ bức họa ra. Cặp má đầy thịt mờ phúng phình như đang run rẩy, cả thờ hắn cũng phải cố nín chặt, cử như sợ thờ mạnh chút cũng làm mỹ nhân trong tranh phải hoảng sợ.

Thợ vẽ Hứa là họa sĩ trong hoàng cung Lạc Dương, trình độ của hắn đương nhiên là cao, nhung hắn cHứa bao giờ gặp Dương quý phi, cho nên quỷ phi mỹ nhân mà hắn vẽ ra cũng chi được như thế.

Nhàn lực của An Lộc Sơn hôm nay khá khầm hơn chút, hắn miễn cường nhìn rõ Dương quý phi trong tranh, trên người mỹ nhân bận một bộ đạo bào, không chút phấn son. Cho người ta một cảm giác mới mè tươi mát. An Lộc Sơn đã năm sáu năm cHứa gặp Dương quý phi, nàng trong ký ức hắn cũng đã có phần nhạt nhỏa, nhưng mới thoạt nhìn mỹ nhân trong tranh, hắn bỗng nhớ lại quý phi mà hắn từng gặp trong bừa tiệc cung đình rất nhiều năm về trước, chính là nàng! Tay An Lộc Sơn run run vì kích động.

Vốn dĩ hắn vẫn còn chút ít hoài nghi. Nhung nhìn thấy bức vẽ này, sự hoài nghi cuối cùng cũng hắn cũng tan biến theo mây khói. Hắn bỗng dung có cảm giác muốn khóc, quý phi giờ đã đến Hà Bắc rồi ư? Còn ba ngày nữa thôi, nàng sẽ trờ thành nữ nhân của hắn chi trong chớp mắt nữa thôi!

An Lộc Sơn thế mới nhớ ra còn có thư của Lý Trư Nhi, chừ Lý Trư Nhi biết không nhiều, thư là do hắn nói. Người khác viết thay, đều là khẩu khí mọi ngày của Lý Trư Nhi.

An Lộc Sơn cầm thư lên mờ ra đọc vôi. Cả bầu nhiệt huyết tràn trề của hắn bỗng chốc nguội hết một nửa. Quý phi ở Hằng Châu không chịu đi tiếp nữa. Nàng cứ inh ôi đòi về Trường An. Nếu không nàng sẽ tự sát.

An Lộc Sơn vội vã đọc tiếp mà không khỏi nộ phát xung quan, đập bàn đập ghế nguyền rủa: "Hãy lôi ả tiện nhân kia xuống phanh thay nghìn mảnh cho ta!"

Hóa ra là có một thị nữ nói đủa với quý phi, nói là sẽ mang nàng đến tặng cho đại tù trường Khiết Đan. Quỷ phi đã tin là thật, khóc lóc đòi đi treo cô tự vẫn. May mà được cửu kịp thời, nhung có điều nàng không chịu tiếp tục lên đường nữa. Không biết từ đâu nàng tìm thấy một con dao, ai dám đưa nàng đi là nàng đòi sẽ tự đâm vào tim mình tự sát.

Vào khúc cuối của thư. Lý Trư Nhi đã nói: "Quý phi đã quyết tâm rồi, nàng nói trừ phi gặp được Yến vương điện hạ. Nàng mới tin là đến Ư Châu, nếu không nhất định là muốn đưa nàng đến chỗ bọn Hồ nhân. Nàng đòi tự sát. Yến vương điện hạ. Quý phi đã nhiều lẩn gặp phải vấp ngã trong đời, nàng rất ư đáng thương. Quý phi cũng có lòng hoài niệm với điện hạ. Nô tai cho rằng điện hạ có thể đích thân đến đón. Để tỏ rõ lòng thành của mình, quỷ phi chắc chắn cũng sẽ cảm kích rơi lệ, tận tâm hầu hạ điện hạ!"

Nhìn thấy sáu chừ "tận tâm hầu hạ điện hạ", trong lòng An Lộc Sơn quyện lại, hắn không đợi chờ nổi nữa. Vội gọi liền mấy tiếng: "Mau mau chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến Hằng Châu!"

"Điện hạ. Hà Đông đương đại chiến, điện hạ giờ rời Ư Châu e rằng không thích hợp lắm..."

Một tên thị vệ vừa muốn ngăn An Lộc Sơn lại, nhung bèn bị An Lộc Sơn quay người bạt mạnh một bạt tay đánh ngã xuống đất."Tên khốn! Ngươi muốn đề ta chết ư? Người đâu? Mau lôi hắn xuống đánh chết cho ta!"

Mấy tên võ sĩ cùng xông lên lôi thị vệ cùng xông lên lôi tên thị vệ ra ngoài, thị vệ khóc lóc inh ỏi xin tha: "Điện hạ. Xin điện hạ hãy nể tình tiểu nhân một lòng trung thành hầu hạ bao điện hạ bấy lâu. Hãy tha cho tiểu nhân."

An Lộc Sơn vẫn cHứa hết giận, lớn tiếng mắng nhiếc: "Đánh chết! Đánh chết!"

Tên thị vệ bị lôi xuống. Các thị vệ bên cạnh vội chạy đi chuẩn bị xe ngựa, vương gia phải đi Hăng Châu, hắn dám nói một tiếng "không" cơ chứ.

Nửa canh giờ sau. An Lộc Sơn dưới sự yểm trợ của ba ngàn thị vệ đã vội vã xuất phát, rời khỏi u Châu, tiến về hướng Hằng Châu.

Biệt quán huyện Chân Định, tiếng rên ri phóng đăng không thành thể thống gì kéo dài cả nửa canh gìỜ cuối cùng cũng đã kết thúc, mỹ nhân "quý phi" cuối cùng cũng không còn động tĩnh gì. Tất cả mọi người bịt tai lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm bò tai xuống. Mấy nàng thị nữ mật đỏ lòm phi mạnh một tiếng, rủa thầm: "Cái bà mập vô liêm si!"

Chi một chốc sau, Sử Tư Minh đã chinh lại áo quẩn, từ trong phòng đi ra. Trên mặt hắn là nụ cười thỏa màn đắc ý.

Cũng chẳng phải vì ả nữ nhân này có bộ mặt giống Dương quý phi. Hắn không đến nổi mê mẩn nàng như An Lộc Sơn, hắn phải choi ả nữ nhân này chẳng qua vì An Lộc Sơn vô cùng thèm khát ả mà thôi.

Chi cẩn là thứ An Lộc Sơn thích. Sử Tư Minh hắn sẽ phải chiếm cho kỳ được, đấy là việc hắn thích làm nhất, thứ mà Sử Tư Minh cẩn là cảm giác chinh phục, hắn phải chinh phục ả nữ nhân kia. Hắn cảm thấy minh chinh phục được ả nữ nhân này, cũng sẽ có cảm giác như mình đã chinh phục được An Lộc Sơn.

Sử Tư Minh phi nhổ một miệng nước bọt đầy mùi máu tanh xong bèn quay lưng bỏ đi. Lúc này, Lý Trư Nhi lẳng lặng đi đến bên cửa ngó vào nhìn nhìn bên trong. Chi thấỵ trên giường là gò xác thịt trắng nõn. Bộ ngực phập phồng hổn hển thở như thề gần ngất lịm đi.

Ly Trư Nhi nheo mắt với thị nữ. Căn dặn: "Ngươi hãy mau đi chinh trang lại giúp nàng ấy, nhớ trang điểm lại cho nàng."

Nói xong hắn vội quay lưng bò đi. Kỳ thực hắn rất ghét ả nữ nhân này, vừa thích già tạo vừa đỏng đánh, à còn ngờ mình là quý phi thật sao? Nếu không phải vì An Lộc Sơn thích ả phụ nữ này, hắn chi muốn một đao đâm chết ả thôi. Nếu Dương quý phi thật mà thế, Lý Trư Nhi hắn chắc thà treo cồ còn hơn.

CHứa đi được vài bước thì một tên thị vệ lại chạy đến: "Tiều ca. Phó soái muốn gặp ngươi, ngươi mau đi theo ta."

"Được!"

Lý Trư Nhi bèn quay lưng đi theo hắn. Sử Tư Minh đã đứng trước cửa viện, đương

Đứng đợi Lý Trư Nhi. Lý Trư Nhi vội quỳ xuống nói: "Nô tài tham kiến phó soái!"

"Tiểu ca không phải khách sáo! Mau đứng dậy! Mau đứng dậy!"

Trên mặt Sử Tư Minh nụ cười rạng rờ. Kéo Lý Trư Nhi dậy như túm gà con. Lòng Lý Trư Nhi bỗng chốc đập mạnh, mấy hôm trước Sử Tư Minh đâu thế. Hắn đều hai tay đờ Lý Trư Nhi dậy cơ mà. Đã thế Sử Tư Minh còn dùng tay phủi bụi bám trên đầu gối hắn. Khiến hắn cảm động vô cùng. Nhưng giờ đây, hắn một tay túm lấy vai Lý Trư Nhi. Lôi dậy, khiến Lý Trư Nhi đau cả bả vai. Sự thay đối thái độ nho nhỏ này khiến Lý Trư Nhi bỗng dưng thấy sợ.

Hắn len lén liếc nhìn Sử Tư Minh, phát hiện nụ cười của Sử Tư Minh vẫn như cũ, nhung trong ánh mắt lại ẩn chất chút tàn bạo chói lóa. Lý Trư Nhi lập tức cúi sầm đầu xuống. Chán hắn đã có phần run lẩy bẩy. Hắn đã ý thức được. Sử Tư Minh sau khi đắc thủ nhất định sẽ giết hắn diệt khẩu.

"Tiều ca. Sáng hôm nay thị vệ của An Lộc Sơn đã đến. Ngoài đưa thư ra còn có nói gì nữa không?"

Sáng hôm đó, thị vệ An Lộc Sơn đưa đến một lá thư. Thư đã rơi vào tay Sử Tư Minh, nhung Sử Tư Minh cảm thấy An Lộc Sơn chắc chắn còn khẩu dụ.

An Lộc Sơn quả thực có truyền khẩu dụ đến. Một số lời kín đáo hắn sẽ không viết trên thư. Hắn muốn Lý Trư Nhi phải hầu hạ tốt quý phi. Phụ cận Chân Định có suối nước nóng, hắn nói Lý Trư Nhi hãy dẫn quy phi đi tắm suối nước nóng.

Trong đầu Lý Trư Nhi chợt lóe sáng, bèn khẽ giọng hòi: "Vương gia muốn có một bức họa quỷ phi không mặc quẩn áo, Để Hứa họa sĩ vẽ nàng ấy đi. Tối nay sẽ có người đến lấy."

"Cái lão già háo sắc này!"

Sử Tự Minh cười tít mắt chửi. Hắn tin lời này là có thật, nhưng lời này quả thật không thế viết trên thư được, bèn cười nói: "Được! Ngươi hãy đế Hứa họa sĩ vẽ một bức. Vẽ đẹp vào, để tên lão già háo sắc kia lửa dục cháy bỏng, lập tức liều mạng chạy đến!"

Sử Tư Minh vừa đi, Lý Trư Nhi thầm đưa tay gạt bớt mồ hôi. Quay lung đi tìm Hứa họa sĩ. Trong đầu hắn chi có một ỷ nghĩ, phải nghĩ cách giữ lại cái mạng nhỏ của minh.

*****

Đội ngũ đón dâu của An Lộc Sơn đã tới Vọng Đô huyện Định Châu, để nghênh đón Dương quý phi. An Lộc Sơn đã bố trí đội rước dâu rất phô trương rầm rộ hắn thậm chí vận dụng đến long liễn, đó là thứ hắn đã chuẩn bị sẵn ở vài năm trước rồi. Giấu ở trong kho, hiện tại nó công khai xuất hiện rồi. Năm trăm thị vệ khiêng long liễn khổng lồ, phía trước có 800 đại hán tay cầm cờ phiên xếp thành hàng mà đi. Đại kỳ phấp phới, vô cùng khí thế.

An Lộc Sơn ngồi ở trong xe ngựa, hí mắt nhìn vào đội ngũ đón dâu rầm rộ, hắn rất hài lòng với việc bố trí của mình, quý phi thân phận rất ư cao quý, ngoại trừ mình ra. Còn ai có thể cho nàng được thanh thế và hiển quỷ lớn như vậy được chứ. Hắn tin tường rằng quý phi nhất định sẽ cười tươi ra mặt.

Lúc này, một con ngựa chạy vội tới. Trên ngựa là một gã thị vệ của An Lộc Sơn. Hắn mỗi ngày đều phải phái một người đi hôi thăm tình hình của quỷ phi, quý phi ăn cơm cHứa? Tắm rửa cHứa? Nghỉ ngơi có được thoải mái không? Nhưng chi tiết nhỏ đó hắn cũng đều phải hỏi cho rõ ràng.

"Vương gia. Có một bức tranh!"

Thị vệ hai tay dâng lên một bức tranh cuốn. An Lộc Sơn cười ha hả tiếp lấy, hắn nhắm mắt lại trong chốc lát trước, như vậy mới có thể thấy rõ hơn. Hắn mờ mắt ra. Đầy cõi lòng chờ mong mà chậm rãi mờ bức tranh cuộn tròn ra. Lại lập tức ngây ngẩn cả người, trong bức tranh không ngờ lại là một bức tranh quý phi khỏa thân, nằm nghiêng trên chiếc giường thấp, mặt mày tình tử. Trên thân không một mảnh vải. Một cơn lửa giận lập tức dấy lên trong lòng An Lộc Sơn.

Tên Lý Trư Nhi và Hứa họa tượng lớn mật kia. Cả gan dám để cho quý phi vẽ bức

Tranh hạ lưu thế này, bọn họ ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Lý Trư Nhi là hoạn quan có lẽ đờ một chút, nhưng Hứa họa tượng...

An Lộc Sơn không khỏi tức sùi bọt mép, xé bức tranh ra thành hai nửa. Đó là nữ nhân mà hắn muốn dùng tòa nhà dát vàng để giấu đi. Là chiếc vẩy ngược của hắn. Ai dám xúc phạm! Hắn lập tức ra tay ác độc. Nhất định phải đem Lý Trư Nhi và Hứa họa tượng giết chết.

Nhưng rất nhanh. An Lộc Sơn liền tinh táo lại ngay, không đúng a! Dương quý phi làm sao lại vẽ bức tranh loại này chứ. Cho dù ở trong Đại Minh cung cũng không có khả năng, nàng là ai. Từng là nữ nhân cao quỷ nhất Đại Đường, bức tranh loại này một khi lan truyền ra rồi. Mặt mũi của nàng còn để ở đâu được nữa? Hơn nữa nàng bây giờ còn là nữ đạo sĩ. Càng không thê a! Đây là chuyện gì đây, không phải nói nàng tìm cái chết không chịu đi sao? Nhung vẻ mật nàng nằm trên giường, rõ ràng là vẻ mặt tình tử của dâm phụ.

Trong lòng An Lộc Sơn bắt đầu sinh nghi rồi. Hắn vốn dĩ là một người có bệnh đa nghi rất nặng, mấy ngày này đã bị chuyện của quý phi che đi lý trí. Liền cái gì cũng không suy xét tới nữa. Nhung bức họa này tựa như một chậu nước lạnh đố xuống đầu An Lộc Sơn. Hắn lập tức rùng minh bừng tinh ra. Có chút tinh táo rồi.

Lý Trư Nhi hầu hạ mình mười năm rồi. Tính tình của minh hắn còn không biết sao? Trừ phi hắn muốn tìm cái chết, mới để cho quý phi vẽ thử tranh loại này, quan trọng hơn là đánh chết An Lộc Sơn cũng không tin. Đường đường Dương quý phi lại khỏa thân Trần truồng để cho một họa tường không có lấy chút danh tiếng sì mà vẽ mình?

Trong này nhất định có mờ ám!

Nghĩ đến đây lập tức hạ lệnh: "Quay về Vọng Đô huyện!"

Hắn lại dặn dò một gã thân binh: "Hãy gửi thư cho bồ cầu đưa đi Hằng Châu, gọi Lý Trư Nhi tới đây cho ta."

Tin tức đội đội của An Lộc Sơn bỗng nhiên đứng bước ở Vọng Đô huyện Định Châu, sau hai canh giờ liền thông qua xích hầu truyền tới tai Sử Tư Minh, tin tức này thực sự làm hắn cảm thấy ngạc nhiên, không có lý do gì a! An Lộc Sơn tới đây đầy hung trí vội vàng mà đến như vậy, sao lại đột nhiên ngừng lại ở Vọng Đô huyện? Hơn nữa lại sau khi qua Vọng Đô huyện mới đòi quay trờ về.

Điều này làm cho Sử Tư Minh nảy sinh điềm xấu trong lòng, chẳng lẽ An Lộc Sơn đã nhìn thấu sự bố trí của minh rồi sao? Vô số ý niệm quay vỏng trong đầu Sử Tư Minh, vì hành động lẩn này, hắn đã chuẩn bị đến ba tháng trời, bốn vạn đại quân đã bố trí ở phía nam Hằng Châu, bốn vạn quân bố trí ở phía bắc Hằng Châu, còn có mấy vạn kỵ binh của Bộc cốt bố trí ở giữa Hằng Châu và Định Châu nữa. Có thế nói hắn đã ở Hằng Châu bày ra thiên la địa võng, chi cẩn An Lộc Sơn tiến vào Hằng Châu, hắn sẽ đóng cửa giết heo rồi.

Cơ hội này Sử Tư Minh đã chờ đợi rất lâu. Các đại tướng mưu sĩ như Lý Hoài Tiên. Lý Quy Nhơn. Thái Hi Đức. An Khánh Tự. Cao Thượng... Cũng đều ở Hà Đông giằng co với Lý Khánh An. U Châu chi có An Lộc Sơn một mình tọa trấn, chi cẩn hắn xử lý An Lộc Sơn rồi, thì hắn liền có thể nắm trong tay đại quân u Châu.

Đến lúc đó các các Đại tướng binh bại Hà Đông, chi biết đến cầu hắn thu dụng, không có ai dám phản đối hắn Sử Tư Minh nữa. Điền Thừa Tự ở Ngụy Bác mặc dù ở đây, nhưng lộ trình hắn quá xa. Binh lực không đủ. Không đáng lo ngại.

Sử Tư Minh biết, hiện tại chính là cơ hội ngàn năm một thuở của hắn. Bõ lỡ cơ hội này, hắn sẽ rất khó thực hiện dã tâm của mình, hơn nữa hắn dùng quý phi giả để lừa An Lộc Sơn. Nếu An Lộc Sơn mà biết được, hắn cũng sẽ không tha cho minh.

Sử Tư Minh đi đến bên bản đồ, nghiên cứu vị trí hiện tại của An Lộc Sơn. Vọng Đô huyện nằm ở giao giới giữa Định Châu và Dịch Châu, cách u Châu cũng không xa. Nếu An Lộc Sơn phát hiện ỷ đồ của hắn. Chi cẩn một ngày rưỡi liền có thể quay về Ư Châu, hiện tại mấu chốt là hắn không biết An Lộc Sơn vì sao lại ngừng ở Vọng Đô huyện, có phải là đã phát hiện ý đồ của hắn rồi, hay là chi là tạm thời đứng lại một chút, rất nhanh sẽ tiếp tục đi tới.

Nghĩ tới nghĩ lui. An Lộc Sơn hẳn là không có phát hiện ý đồ của hắn. Nếu không hắn đã sớm quay đầu chạy rồi: "Sử Tư Minh, phải bình tĩnh! Sử Tư Minh âm thầm tự cảnh cáo minh.

Lúc này, một gã thân binh bầm báo: "Phó soái, Lý ca nhi tới rồi, hắn có việc gấp cầu kiến!"

Tới vừa lúc quá. Sử Tư Minh cũng đang muốn tìm hắn: "Mau mệnh hắn vào đây!"

Rất nhanh. Lý Trư Nhi dưới sự dẫn dắt của thân binh đã đi vào trong phòng. Lúc này trong lòng Lý Trư Nhi rất khẩn trương, hắn có thể sống nổi hay không là xem vào giờ khắc này đây, nhìn ánh mắt âm vụ như chim ung của Sử Tư Minh đó, Lý Trư Nhi chi cảm thấy chân mềm nhũn ra: "Bụp! Quỳ rạp xuống đất, khấu đầu một cái: "Nô tài Lý Trư Nhi khấu kiến phó soái!"

"Ừm. Ngươi đứng lên đi!"

Ngừ khí của Sử Tư Minh dịu đi một chút, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tác dụng của Lý Trư Nhi lại đột nhiên nôi trội lên một chút, vốn dĩ một khi An Lộc Sơn tiến vào Hằng Châu, hắn sẽ giết chết Lý Trư Nhi. An Lộc Sơn là heo lớn. Lý Trư Nhi là heo nhỏ, heo lớn heo nhỏ cùng giết một lượt, không đế hậu hoạn, về phần người đàn bà béo phì đó. Hắn sẽ dùng ả để bồi táng cùng An Lộc Sơn. An Lộc Sơn lộp bộp chạy tới. Không phải là vì ả sao? Nể mặt mười mấy năm giao tình, tâm nguyện này của hắn. Hắn sẽ chuẩn bị để cho An Lộc Sơn thực hiện.

Giọng dịu lại của Sử Tư Minh khiến cho Lý Trư Nhi trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn đứng lên. Buông tay nói: "Phó soái, nô tài mới vừa nhận được thư do bồ câu đưa tới của An Lộc Sơn."

Tinh thần Sử Tư Minh phấn chấn hăn lên. Vội vàng nói: "Thư bồ câu đưa đến đâu? Mau cho ta xem!"

Lý Trư Nhi đem thư đưa cho Sử Tư Minh. Sử Tư Minh gấp gáp khó dằn lòng nổi mà mờ ra. Vội vàng nhìn một lẩn. Nội dung thư rất đơn giản, chính là mệnh Lý Trư Nhi lập tức đến Vọng Đô huyện.

"Phó soái!"

Lý Trư Nhi len lén liếc nhìn Sử Tư Minh một cái. Rụt rè nói: "Nô tài không muốn đến Vọng Đô huyện. Vương gia sẽ giết ta."

"Không! Ngươi phải đi."

Sử Tư Minh không chút do dự nói: "Ngươi nhất định phải đi dụ An Lộc Sơn đưa tới Hằng Châu, ngươi nói với hắn. Quý phi nương nương rất sợ hãi người Khiết Đan. Đã bị bệnh, trong lúc bệnh còn kêu hắn cửu mạng, nhất định phải đê cho tên An tặc khó dằn nổi mà phải tới đây."

Sử Tư Minh lúc này cũng ý thức được. Lý Trư Nhi này vô cùng quan trọng. Có thể nói hắn chính là mấu chốt của việc thành bại lẩn này đây, Sử Tư Minh cười tủm tỉm mà vỗ nhẹ lên vai của hắn. Ôn nhu nói với hắn: "Ta biết trong lòng ngươi sợ hãi, ngươi không cẩn lo lắng. Ngươi đối với ta đâu có sự uy hiếp nào. Sử Tư Minh ta sẽ không bụng dạ hẹp hòi vậy đâu. Nếu không ta làm thế nào mà giành lấy thiên hạ. Ngươi yên tâm. Ta tuy không có dùng ngươi, nhung cũng sẽ cho ngươi một món tiền an thân dường mệnh, cho ngươi đến Giang Nam sống qua hết tuổi đời còn lại."

Lý Trư Nhi ở bên cạnh An Lộc Sơn đã mười năm. An Lộc Sơn mặt ngoài thành khẩn còn sau lưng thì ác độc, đã làm cho Lý Trư Nhi thật sâu cảm nhận sâu sắc nhưng người đương quyền khâu Phật tâm xà như thế nào rồi. Hắn sẽ không tin tường nhưng lời nói ngon ngọt của Sử Tư Minh lúc này nữa đâu. Trái lại, hắn càng thêm khẳng định rằng Sử Tư Minh nhất định sẽ giết hắn.

Lý Trư Nhi biết rằng thời khắc mà mình phải quyết định vận mệnh của minh đã tới rồi, hắn quỳ trên mặt đất. Trên mặt đầy nước nói: "Phó soái đại ân. Nô tài khắc trong tâm khảm, nô tài sẽ dốc hết sức mình làm việc cho phó soái!"

"Tốt! Tốt!"

Sử Tư Minh liên tục gật đầu. Hai tay hắn đỡ Lý Trư Nhi dậy, lại nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên đầu gối cho hắn. Trầm giọng nói: "Dưới gối nam nhi là vàng, ngươi phải nhớ kỹ, ta Sử Tư Minh không cẩn ngươi quỳ!"

Lý Trư Nhi cảm động đến mức khóc thành tiếng: "Cái mạng của nô tài giao cả cho phó soái rồi."

Sử Tư Minh mỉm cười, quay đầu lại mệnh nói: "Người đâu. Hãy đem năm trăm lạng vàng đến đây!"

"Thế... Không được!"

"Ngươi nhận lấy, đây là tiền lộ phí cho ngươi, hoặc là thay ta chuẩn bị cho thị vệ bên cạnh của An Lộc Sơn. Sau khi sự thành, ta sẽ thưởng ngươi gấp bội."

Thân binh mang tới mười thòi vàng, bò vào túi cho hắn. Có chút nặng. Sử Tư Minh thấy Lý Trư Nhi thân thể nhỏ gầy, chi sợ cầm không nổi mấy chục cân vàng này, liền cười nói: "Ta tặng thêm cho ngươi một con ngựa nữa!

"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân lớn của phó soái, nô tài khắc trong tâm khảm."

Lý Trư Nhi không hề quỳ nữa. Hắn thi lề thật thành kính, liền xoay người rời khỏi. Sử Tư Minh nhìn bóng dáng nhỏ sầy của hắn. Không khỏi lạnh lùng cười lạnh một tiếng.

"Phó soái, có cẩn phái người canh chừng hắn hay không?" Một sã thân binh nói.

Sử Tư Minh lắc đầu: "Bên người hắn có người của An Lộc Sơn. Phái người đi ngược lại sẽ bị bại lộ, người này ta đã nhìn thấu hắn rồi, cả đời làm chó săn. Thưởng cho hắn đốt xương, vỗ vỗ đầu của hắn. Hắn liền cảm động đến rơi nước mắt rồi. Nếu như đã lên chung con thuyền của ta rồi. Thì đừng mơ tường đi xuống. Yên tâm đi! Hắn không có vấn đề đâu."

Từ Chân Định huyện đến Vọng Đô huyện ước chừng hai trăm dặm lộ trình, cưỡi ngựa mà phóng đi. Một ngày một đêm liền có thể tới được rồi. Lý Trư Nhi được Sử Tư Minh đưa một con ngựa tốt, tốc độ cực nhanh, ba gã thị vệ đi theo Lý Trư Nhi. Một đường hướng Vọng Đô huyện chạy đi.

Ban đêm. Ba người tới Vô Cực huyện Định Châu. Lý Trư Nhi có vẻ mỏi mệt không chịu nối, hắn nói với ba gã thị vệ: "Ta vẫn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Các ngươi có cảm giác không?"

Một gã thị vệ lắc đầu: "Không có, chúng ta lưu ỷ một ngày rồi, không ai theo dõi."

Lý Trư Nhi nhẹ cả người, hắn vừa cười vừa nói: "Thị vệ đại ca. Chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi một chút đi! Sáng mai lại đi tiếp."

Ba gã thị vệ tuy là quân sĩ An Lộc Sơn. Nhung bọn hắn lại không biết sự việc có thật sự khẩn cấp hay không. Hết thảy đều nghe theo sự sắp xếp của Lý Trư Nhi. Lý Trư Nhi phải nghi ngoi. Bọn họ liền chắp tay nói: "Tiểu ca nói đúng. Chúng ta đi vào trong huyện nghi tạm đi!"

"Ta mời ba vị đại ca uống rượu, kỳ thật không có chuyện gì đâu. Chúng ta có thể uống cho say mới thôi."

Ba gã thị vệ mừng rỡ cùng Lý Trư Nhi đi vào huyện thành Vô Cực. Bọn họ tìm đến một khách điếm, đem ngựa và hành Lý sắp đặt xong xuôi, lại tìm tới quan rượu gần đó, Lý Trư Nhi vào cửa liền ném một thỏi bạc xuống, nói với chưởng quầy: "Đem tất cả rượu tốt nhất lên đây hết. Để cho ba vị đại ca của ta uống cho say mới thôi."

"Tới rồi! Tới rồi!"

Chưởng quầy vội vàng đi mệnh tiểu nhị bung rượu, lát sau liền đưa đến năm sáu vò rượu ngon, ba gã thị vệ đều là người Hồ Đột Quyết, một trong nhưng đặc điểm lớn nhất của người Hồ chính là xem rượu như mạng. Bình thưởng không có cơ hội uống rượu.

Thấy Lý Trư Nhi ra tay rộng rãi như thé, trong lòng bọn họ mừng rỡ vô cùng, ngồi xuống liền uống rượu ngay, Lý Trư Nhi cùng cạn một chén với bọn họ lại ăn một chén cơm. Thấy thòi cơ đã đến rồi. Liền nói với ba người: "Ta ăn no rồi. Đi về ngủ trước, các ngươi uống từ từ nhé."

Ba người chi cẩn hắn thanh toán tiền, nhưng việc khác đều không sao cả. Đều cười nói: "Đi ngủ! Đi ngủ!"

Lý Trư Nhi từ trong phòng đi ra. Lại mua năm mươi cái màn thầu làm lương khô, một đường chạy gấp trờ lại khách điếm, dắt ngựa của hắn ra. Hắn trèo lên chiến mã. Vỗ vỗ vào gói to năm trăm lượng vàng mà Sử Tư Minh đã đưa hắn. Lại vỗ vỗ vào con ngựa tốt lương câu mà Sử Tư Minh đưa hắn. Cười đắc ý, hai chân hắn kẹp một cái. Con ngựa phi nước đại sang hướng nam mà chạy đi. Trên người hắn có ngân bài thông quan mà An Lộc Sơn cho hắn. Châu huyện Hà Bắc, chỗ nào hắn cũng có thể tới được, dẩn dẩn. Một người một ngựa mất hút ở phía cuối trời nam.

(Lý Trư Nhi này trong gách sử. Gách cũ đời Đường, chính là hắn dắt Nghiêm Trang tiến vào tâm phòng hợp nhau giết chết An Lộc Sơn. Lúc ấy An Khánh Tự ở bên ngoài canh gác. Trong quyển gách đó hắn là một nhân vật nhỏ, tham tài, giảo hoạt, cuối cùng lại đem An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đủa bỡn một phen, thành công mà đào thoát, hy vọng nhân vật nhỏ này có thể được miêu tả sinh động hơn. )

Lý Trư Nhi đột nhiên đào tẩu, không khác gì như hiệu ứng domino, khiến cho âm mưu của Sử Tư Minh bị bại lộ ra. Nhưng trong sự sai lệch tình cờ, Sử Tư Minh lại có được tin tức trước nhất, ba gã tùy tùng của Lý Trư Nhi phát hiện sự tình không ổn. Bọn họ sợ bị An Lộc Sơn giận quá mà giết chết, nên xoay người tìm tới nương nhờ Sử Tư Minh.

Tình thế thay đổi đột ngột đó, Sử Tư Minh được ăn cả ngã về không, hạ lệnh kỵ binh Đột Quyết của Bộc cốt bộ từ phương bắc vỏng qua Vọng Đô huyện, cắt đứt đường về của An Lộc Sơn. Bản thân hắn thì đích thân dẫn tám vạn đại quân đánh về phía Vọng Đô huyện, có thể giết chết An Lộc Sơn hay không, thì phải trông cậy vào hành động lẩn này rồi.

Trong bóng đêm. Tám vạn đại quân từ hai hướng tây bắc và tây nam ập tới Vọng Đô huyện, ở An Hi huyện hai quân họp lại, lập tức lại binh chia hai đường, một nam một bắc. Giống như hai gọng kiềm lớn đánh về phía nơi đóng trú của An Lộc Sơn.

An Lộc Sơn lúc này còn đang ở trong Vọng Đô huyện chờ đợi tin tức Lý Trư Nhi. Lúc Lý Trư Nhi từ Chân Định huyện xuất phát, liền có thư do bồ câu truyền đến. Dựa

Theo lộ trình. Lý Trư Nhi sẽ đến nơi vào buổi tối hôm nay, nhưng hiện tại đã giờ hợi rồi, nhưng không có một chút tin tức gì.

An Lộc Sơn có chút đứng ngồi không yên rồi. Lúc này, bên ngoài cửa sổ lóe lên một tia ánh sáng xanh, đó là tia chớp, ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm rền vang lên trên bầu trời, không khí hết sức ngột ngạt. Mắt thấy một trận mưa bão sắp đến rồi.

Tâm trạng của An Lộc Sơn rất bực bội. Thị lực của hắn đột nhiên trờ nên lờ mờ hẳn lên. Ngay cả ở chung quanh có bao nhiêu thị vệ cũng nhìn không rõ lắm rồi. Trước mắt một mảng trắng xoá. Sự bực bội công thêm thân thể không khỏe, khiến cho tâm trạng hắn càng thêm tổi tệ.

"Mau phái người đi thúc giục!" An Lộc Sơn Rõng lên giận dữ.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy vội vã. Một gã thân binh gấp giọng hô lớn: "Vương gia. Việc lớn không hay rồi!"

"Chuyện gì mà kinh hoảng thế?"

"Vương gia! Trinh sát tuần hành truyền đến thư do bồ câu đưa đến. Ở ngoài ba mươi dặm. Có mấy vạn đại quân đang hướng Vọng Đô huyện đánh tới. Tình thế nguy cấp!"

Tin tức đột ngột đó khiến cho An Lộc Sơn cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu trống rỗng, chẳng lẽ... Chẳng lẽ là Lý Khánh An đánh tới sao?

Nhưng sự đờ đẫn đó của hắn chi là trong chốc lát thôi, liền lập tức phản ứng lại ngay, không đúng! Không phải Lý Khánh An. Sử Tư Minh! Nhất định là hắn.

Từ khi nghe nói người Đột Quyết xung hô Sử Tư Minh là Thánh Thượng, thì An Lộc Sơn liền cực kỳ không hài lòng, một núi không thê có hai hố, Sử Tư Minh há có thể nào sắp ngang hàng với hắn được cơ chứ. Chi là hiện tại là lúc dùng người, hắn liền tạm thời nén xuống thôi, nhung Sử Tư Minh không ngờ lại tạo phản.

An Lộc Sơn lập tức sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, hắn lập tức ý thức được, đó là Sử Tư Minh tới siết minh đây, "Mau! Đờ ta lên xe ngựa. Quay sấp về Ư Châu!"

Việc cấp bách lúc này, hắn chi có thể chạy tRối chết thôi, lòng hắn nóng như lửa đốt. Vừa Rõng vừa mắng, mười mấy tâm phúc thị vệ cơ hồ là khiêng hắn lên xe ngựa, xe ngựa hốt hoảng đoạt cửa thành mà ra. Bên ngoài thành sấm chớp liên hồi, bão cát mành liệt, nhưng mới ra cửa thành. An Lộc Sơn liền hô to: "Quay đầu hướng nam! Hướng nam!"

An Lộc Sơn bỗng nhiên ý thức được, Sử Tư Minh rất có thể đã cắt đứt đường về của hắn rồi. Hắn gấp đến độ thanh âm đã khản cả lại, giữa tiếng sấm chớp đó mà mắng to, xe ngựa quay đầu. Mấy ngàn quân thân vệ nhốn nháo, hộ tống xe ngựa của hắn nhắm hướng nam mà đi.

Lúc đi đến nửa đường. An Lộc Sơn bỗng nhiên lại nghĩ tới long liền của hắn. Chiếc ghế đế vương trên CÙNG nhất đã hao phí một ngàn cân vàng lận. Được khảm vô số châu báu quý giá. Giá trị đến hàng vạn. Khi không đã quá hời cho tên khốn Sử Tư Minh kia. Trong lòng An Lộc Sơn rất hận. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải đem Sử Tư Minh băm thây ra vạn khúc.

Xe ngựa vừa mới chạy được hai mươi mấy dặm. Mưa to liền trút xuống tầm tã. Tiếng sấm tia chớp, mưa gió mành liệt, lúc này An Lộc Sơn tựa hồ nghe thấy tiếng hét hò phía sau. Hắn kéo màn xe ra nhìn về phía sau, chi thấy trong cơn mưa to gió lớn dày đặc đó cái gì cũng đều nhìn không thấy, đôi mắt hắn đã không thể nhìn thấy được nữa rồi.

"Vương gia. Phương bắc có ánh lửa thiêu đốt. Đó là Vọng Đô huyện đã bị châm đốt lên rồi."

"Ta hình như nghe thấy có tiếng kêu giết đuổi theo!" An Lộc Sơn hô lớn.

"Không có, nhất định là Vương gia nghe lầm rồi."

An Lộc Sơn lại lắng nghe lẩn nữa. Tiếng kêu quả thật lại không thấy rồi. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Bụp một tiếng quỳ ngay trên xe ngựa, chắp tay khẩn cầu Bồ Tát phù hộ.

"Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, phù hộ đệ tử đào thoát nạn này, đệ tử nhất định dát vàng cho tượng của ngài, tuyệt không nuốt lời. Bồ Tát phù hộ đệ tử đi!"

Đột nhiên xe ngựa chấn động kịch liệt, thân hình to béo của hắn va đập vào phía bên phải.

*****

Sử Tư Minh giết vào Vọng Đô huyện, mới biết được An Lộc Sơn đã chạy trốn rồi. Hắn nối trận lôi đình, mệnh binh lính phóng hòa đốt giết, hắn tự mình đích thân dẫn hai vạn thiết kỵ, với quẩn áo nhẹ mà phóng đi. Hướng phía nam truy kích An Lộc Sơn.

Sử Tư Minh cũng lòng nóng như lửa đốt. Đó là cơ hội duy nhất để hắn siết chết An Lộc Sơn. Nếu để cho An Lộc Sơn chạy trốn được, hắn sẽ hối hận suốt đời.

Thời gian đã tới canh một. Mưa càng lúc càng lớn. Bốn phía đều là làn mưa trắng xoá. Trong cơn mưa to đó đã tiêu hủy đi phần lớn dấu vết chạy trốn của An Lộc Sơn. Xích hầu cũng không có tin tức. Chi có thề trông cậy vào một chút dấu vết vó ngựa còn sót lại trên mặt đất mà truy kích sang hướng nam.

"Phó soái, mau nhìn xe ngựa!"

Một gã kỵ binh phát hiện chiếc xe ngựa bị vứt bõ ở ven đường. Sử Tư Minh liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, đúng là xe ngựa của An Lộc Sơn. Hắn thả chậm mã tốc. Lau nước mưa trên đi. Giục ngựa tiến lên. Chi thấy xe ngựa lật nghiêng sang một bên nằm trên mặt đất. Một con ngựa gãy xương rồi. Đang thống khổ mà giãy dụa trên mặt đất, một chiếc bánh của xe ngựa cũng rớt ra rồi. Ngã nhào ở cách đó một trượng xa.

"Phó soái, trong xe có vết máu!"

Sử Tư Minh gật gật đầu. Xem ra. Tên An mập đã bị thương không nhẹ, hắn lập tức hạ lệnh nói: "Nhắm hướng Bác Dã huyện truy kích!"

Hắn xoay người lên ngựa, quất mạnh một roi lên chiến mã. Hai vạn kỵ binh gia tốc nhắm hướng Bác Dã huyện đuổi theo.

Vọng Đô huyện nằm ở giao giới giữa ba châu Định Châu. Dịch Châu và Mạc Châu, An Lộc Sơn nhắm hướng nam mà chạy tRối chết, nhất định sẽ tiến vào cánh nội Mạc Châu, nhưng một huyện gần nhất, lại chính là Bác Dã huyện nằm trong Doanh Châu ở phía nam Mạc Châu, cách Vọng Đô huyện ước chừng hơn tám mươi dặm. Sử Tư Minh ở trong thùng xe ngựa bị lật nghiêng đó phát hiện vết máu. Hắn liền suy đoán An Lộc Sơn nhất định đã bị thương rồi, rất có thể sẽ đi Bác Dã huyện tìm thầy thuốc trị thương.

Trải qua một đêm truy kích, lúc binh minh, hai vạn khinh kỵ binh của Sử Tư Minh cuối cùng cũng đến Bác Dã huyện, lúc này mưa bão đã tạnh, trên bầu trời vẫn còn mưa bụi lất phất roi. Sử Tư Minh liếc mắt nhìn nhưng dấu vó ngựa hỗn độn ở cửa bắc thành, không khỏi đắc ỷ cười xòa. Hắn không có phán đoán sai.

Một gã kỵ binh chạy vội tới, bẩm báo nói: "Phó soái, nhưng cửa thành còn lại không có dấu vết cho thấy đã ra khỏi thành."

"Tốt! Hãy ngăn chặn bốn cửa cho ta!"

Sử Tư Minh vung tay lên. Hai vạn kỵ binh hướng bốn cánh cửa chạy đi. Nhanh chóng ngăn chặn tất cả cửa thành.

Bỗng nhiên, một gã binh lính quát to một tiếng, hắn bị một mũi tên bắn ngã. Mọi người lúc này mới phát hiện, trên đầu tường bỗng nhiên xuất hiện rừng binh lính rậm rạp, chừng hơn mấy nghìn người. Chính là thân vệ của An Lộc Sơn. Bọn họ cùng nhau bắn tên. Ngàn tên cùng bắn ra. Binh lính dưới thành trờ tay không kịp, nhất thời hỗn loạn thành một đống, chết hơn trăm người.

Các kỵ binh đồng loạt rút ra phía sau. Sử Tư Minh giận tím mặt: "Cấp tốc trờ lại Vọng Đô điều binh, ta muốn san bằng Bác Dã huyện!"

Ba canh giờ sau. Bốn vạn đại quân của Sử Tư Minh tập hợp ở Bác Dã huyện, bọn họ mang đến thang dây, gỗ phá cửa... Một lượng lớn nhưng vũ khí công thành, không đợi hạ trại, Sử Tư Minh liền hạ đạt mệnh lệnh công thành.

Bác Dã huyện cũng không lớn. Tường thành cũng chi có hai trượng cao, đối với kỵ binh mà nói, có lẽ thúc thủ vô gách, nhung đối với bộ binh có vũ khí công thành trong tay, thì tòa thành nhỏ nhoi này không chịu nổi một kích, bốn vạn đại quân quy mô ép tới, chi sau một canh giờ, tường thành phía đông liền ầm ầm đố sập xuống, sáu vạn đại quân của Sử Tư Minh hung hàn giết thẳng vào thành...

"Phó soái, không có tìm thấy An Lộc Sơn!"

"Phó soái, huyện nha cũng không có!"

Từng cái từng cái nhưng tin bất lợi từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ánh mắt của Sử Tư Minh đã gấp đến đò ngầu, hắn khản giọng Rõng to: "Hãy lục soát toàn thành cho ta. Cho dù phải lật cả thành này lên. Cũng phải tìm cho được hắn!"

Lúc này, mấy tên binh lính áp một gã tâm phúc của An Lộc Sơn đi lên: "Phó soái, người này có thê biết được tông tích của An Lộc."

Sử Tư Minh đi tiến nhanh lên phía trước, nắm lấy cồ áo hắn quát: "Ngươi nói mau. An tặc đang ở đâu?"

Tên tâm phúc này đã bị trọng thương, một bàn tay bị chặt đi. Hắn hơi thờ mỏng manh nói: "Ta nói... Chi cầu phó soái tha ta một mạng!"

"Ngươi nói mau. Hắn núp ở nơi nào?"

"Vương gia... Không ở thị trấn, sau khi xe ngựa hông rồi. Hắn liền cười ngựa mang theo vài tên thân binh rời khỏi đại đội. Nhắm hướng đông đào tẩu rồi."

Chỗ xe ngựa bị hủy hoại, còn ở cách phía bắc năm mươi dặm. Sử Tư Minh đứng ngần ra trong chốc lát sau. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, rút trường kiếm ra. Một kiếm chém bay đầu tên binh lính này. Hắn cơ hồ phát điên rồi. Như điên loạn mà hướng

Lên trời vừa Rõng to, vừa la: "An tặc, vậy thì chúng ta hãy chiến đấu một trận ác liệt đi! Nhìn xem thiên hạ này là của ngươi hay là của ta?"

Hắn vung kiếm lên. Trừng mắt đò ngầu lệnh nói: "Nhưng tên tặc trong cả thành này, một tên cũng không chừa, hãy hết thảy giết chết hết cho ta!"

Một cuộc chính biến còn cHứa tàn. Một cuộc hành thích không thành, khiến cho quân Yến xuất hiện sự tan rã nghiêm trọng. Sử Tư Minh công khai không còn thừa nhận mình là bộ hạ của quân Yến nữa. Hắn tự phong làm thánh vương Đại Châu, đem quân đội hắn sửa thành quân hiệu thành Châu, chiếm cử năm châu phía tây của Hà Bắc gồm Hằng Châu. Định Châu. Triệu Châu. Thâm Châu. Ký Châu ủng binh hai mươi vạn đại quân cùng An Lộc Sơn giằng co.

Nhưng An Lộc Sơn thì lại vẫn giữ sự trầm mặc đến ngạc nhiên, cố gắng để việc Sử Tư Minh tạo phán phai nhạt đi. Trong lòng hắn tràn ngập nỗi âu lo, e sợ sự biến đồi lớn lao ở Hà Bắc ảnh hưởng đến chiến trường Hà Đông. Lúc này, hắn đã không còn lòng dạ nào khuếch trương Hà Đông nữa. Hắn liên tục phát đi mười đạo mệnh lệnh khẩn cấp, mệnh quân Yến trên chiến trường Hà Đông rút về Hà Bắc. Hắn lại phát cáp tín. Mệnh lệnh Doãn Tử Kỳ ở Thái Nguyên lập tức dẫn quân nam xuống, tập hợp cùng với bộ của An Khánh Tự.

Lúc này hình thức của chiến trường Hà Đông đã xuất hiện sự nghịch chuyển, từ khi Lý Quang Bật với hai ngàn kỵ binh tinh nhuệ đánh bại ba vạn quân Yến. Khiến sĩ khí quân Yến gặp phải sự đả kích trầm trọng, nhất là quân Đường sử dụng thiên lôi với uy lực rất lớn. Càng làm cho quân Yến người nào người nấy đều kinh sợ, lúc chấn thiên lôi nổ mạnh thì tình hình đáng sợ theo bại binh trờ về doanh mà nhanh chóng lan tràn ra. Trên dưới quân doanh cũng đều thì thầm về chuyện đáng sợ của thiên lôi, trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ, tất cả binh lính đều vô cùng sầu lo, khi nào thì thiên lôi sẽ nổ mạnh ở trên đinh đầu minh đây.

Cuộc chiến tập kích bất ngờ của Lý Quang Bật không chi nghiêm trọng đả kích sĩ khí quân Yến. Mà còn khiến cho quan quân cấp cao trong quân Yến xuất hiện sự phân liệt nghiêm trọng.

Lý Hoài Tiên bộ ở thời khấc quan trọng nhất rút quân đã trờ thành mồi dẫn lửa trực tiếp cho việc trờ mặt của Lý Hoài Tiên và Lý Quy Nhơn. Lý Quy Nhơn trách giận hành vi tự bào vệ mình của bộ thuộc Lý Hoài Tiên làm cho việc vây khốn tiêu diệt cô quân Lý Quang Bật thất bại, còn sự chạy trốn của Lý Hoài Tiên lại càng là căn nguyên sụp đô toàn quân cuối cùng, tóm lại. Mọi trách nhiệm đều phải do Lý Hoài Tiên gánh vác, hắn mạnh mẽ yêu cầu cách trừ quân chức của Lý Hoài Tiên, đoạt lấy quân quyền của hắn.

Đối với sự chi trích của Lý Quy Nhơn, thái độ của Lý Hoài Tiên là chẳng mày may đếm xia tới, nhưng hắn cũng có cách suy nghĩ của mình, hắn đã bất đầu suy nghĩ về đường lui của minh rồi.

An Khánh Tự tuy rằng là chủ soái, nhung quân đội trực thuộc của hắn chi có hơn một vạn người. Không có đóng quân chung một chỗ với quân Lý Quy Nhơn, mà là đóng quân ở Bùi thôn cách đại doanh Thượng Đáng khoảng mười lăm dặm xa. Hắn nằm ở một tình cành khó xử hai bề. Lý Quy Nhơn và Lý Hoài Tiên mâu thuẫn càng lúc càng sâu làm cho hắn trái phải đều khó xử, khó mà thiên lệch sang bất kỳ bên nào.

Tuy rằng từ xưa đã có cách nói hổ phụ vô khuyển tử, nhung câu nói này dùng trên người của An Khánh Tự không có sức thuyết phục gì lắm, An Lộc Sơn có thế xem là nhân vật lợi hại. Có thể xưng là kiêu hùng, nhưng con trai của hắn An Khánh Tự so ra thì khá là yếu ớt hơn nhiều, có lẽ là những đại tướng mà hắn phải đối mặt này đều là thuộc hàng thúc phụ của hắn. Làm cho hắn rất khó giành được uy tín ở trước mật bọn họ, nếu như hắn muốn giống như An Lộc Sơn chi huy ung dung những cánh quân đội này, vậy thì hắn phải có năng lực vượt trội hơn An Lộc Sơn.

Chi tiếc là An Khánh Tự là một võ tướng bình bình, không có tài đế vương xưng bá thiên hạ. Thậm chí cả tài chủ soái thống soái thiên quân vạn mã còn không quá đạt tư cách.

Cũng may bên cạnh hắn có một Cao Thượng, có thể vì hắn bày mưu tính kế mọi lúc, làm cho hắn không đến nỗi tiến thoái mất phương hướng, trong quân doanh của Bùi thôn. Cao Thượng đang thương lượng đối gách bước tiếp theo với An Khánh Tự.

An Khánh Tự chắp tay ra sau ở trong đại trướng rất mực lo âu mà bước đi, sĩ khí thấp đến thảm hại, kho lương bị thiêu hủy, điều chí mạng hơn là Hà Bắc đã xuất hiện sự chia cắt. Sử Tư Minh đã ủng binh tự lập, cục thế chiến trường Hà Đông càng lúc càng nghiêm trọng.

Hắn đứng bước chân lại, thờ dài một tiếng nói: "Cao tiên sinh, ta nên làm thế nào cho phải?"

Cao thượng trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu nói: "Giành thắng lợi là không được rồi. Hiện tại chúng ta nếu có thể bảo tổn thực lực mà lui đi. Thì cũng đã sự may mắn lớn nhất, nhung ta rất lo lắng; Chúng ta ngay cả lui binh cũng đã vô cùng gian nan. Rất hiển nhiên. Lý Khánh An tựa như một con mănh hổ, ở bên cạnh như hố rình mồi. Chờ đợi khi chúng ta rút quân toàn diện tiến công."

"Tiên sinh cho rằng chúng ta còn có thể giằng co trong bao lâu?"

Cao thượng cười khổ một tiếng, rướn ba đầu ngón tay ra."Nhiều nhất ba ngày!"

An Khánh Tự lắp bắp kinh hãi."Nhưng lương thực trong quân chúng ta ít nhất còn có thể kiên trì nửa tháng, sao lại chi còn có ba ngày?"

"Thiếu soái, vấn đề là không phải do phía chúng ta. Cũng không phải từ phía Lý Khánh An. Mà là Hà Bắc, bây giờ Sử Tư Minh đang chinh đốn quân mã. Nhất thời khó mà xuất binh, nhưng một khi hắn chinh quân hoàn tất. Việc đầu tiên hắn làm chính là nam hạ Hình Châu, đoạt lấy Phủ Dương huyện, cắt đứt đường lui của chúng ta. Làm cho chúng ta không đường rút lui, chi có thế đầu hàng hắn Sử Tư Minh, hoặc là đầu hàng Lý Khánh An. Ta có lẽ đầu hàng Sử Tư Minh không có vấn đề, nhung An soái ngài thì sao? Ngài sẽ thế nào?"

"Nhưng phụ hoàng đã mệnh Điền Thừa Tự tới tiếp ứng chúng ta. Không lẽ hắn lại kháng mệnh ư?"

Cao Thượng lắc đầu. Thờ dài nói: "Thiếu soái đã quên đi ngoại hiệu của Điền Thừa Tự gọi là gì sao? Hắn sẽ không tới tiếp ửng chúng ta. Cho dù là tiếp ửng. Cũng chi là làm dáng cho có thôi, trừ phi..."

An Khánh Tự ảm đạm. Điền Thừa Tự được xưng là "Giảo hồnày Chi có cáo già sẽ đến tiếp ửng bọn họ sao? Nghe được cuối cùng, hắn sửng sốt một chút."Trừ phi cái gì? Tiên sinh mời nói."

An Khánh Tự ảm đạm. Điền Thừa Tự bị xưng là "Giảo hồtên cáo già này lại đi tiếp ửng họ ư? Nghe đến khúc cuối, hắn đã ngần người ra: "Trừ phi sao? Tiên sinh mời nói."

"Trừ phi chúng ta đầu hàng Điền Thừa Tự. Hắn liền nhất định sẽ đến tiếp ửng chúng

Ta."

An Khánh Tự ôm lấy đầu đi qua đi lại: "Tiên sinh, ta bây giờ trong lòng Rối bời. Tình hình quá phức tạp rồi, ta Rõt cục nên làm sao bây giờ?"

"Thiếu soái, ngài chi cẩn hiểu rõ một điểm, thì ngài sẽ biết nên làm thế nào rồi."

"Hiểu rõ điềm nào, tiên sinh cử nói thẳng."

Cao Thượng lạnh lùng cười một tiếng nói: "Ngài chi cẩn nắm chắc lấy minh, đừng xem mình là chủ soái nữa. Lý Hoài Tiên và Lý Quy Nhơn, ngài căn bản là chi huy không được."

An Khánh Tự Sửng sờ lặng người trong chốc lát. Hắn từ từ hiểu ra: "Tiên sinh, vậy việc cấp thiết bây giờ của ta là nhanh chóng tiếp nhận bốn vạn quân của Doãn Tử Kỳ, sau đó lập tức rút quân về Ư Châu, đúng không?"

"Đúng! Ngài chi cẩn làm tốt lấy việc này, vậy thì đó đã là sự may mắn của ta và ngài rồi."

Lúc này Lý Khánh An dẫn mười vạn đại quân đã đông tiến vào Lương Mã trại, cách chủ lực quân Yến chi có hơn một trăm dặm. Buổi tối. Bên trong đại doanh quân Đường vô cùng im lặng, binh trinh sát tuần hành đi lại tuần tra quanh trước cửa doanh, hai mươi bốn tòa tháp canh Sừng sững dựng đứng, ánh mắt lính gác cảnh giác mà nhìn tình hình ở bốn phía.

Lúc này, vài tên kỵ binh vội vàng chạy tới, khi cách đại doanh còn có mấy trăm bước, liền bị binh lính tháp canh phát hiện ra. Do người tới không nhiều lắm. Tháp canh không có gõ vang tiếng chuông cảnh báo, mà là thông tri binh sĩ thù vệ, lập tức có một đội kỵ binh quân Đường tiến lên chặn lại.

"Đứng lại, là ai đó?"

Người tới tổng cộng có ba gã kỵ binh, kỵ binh cầm đầu tiến lên thi lễ nói: "Chúng tôi là do Lý Hoài Tiên tướng quân phái tới, đưa một phong thư quan trọng cho Triệu vương điện hạ!"

Hiệu úy lính canh dùng trường mâu chi vào hắn quát: "Xuống ngựa, giơ tay lên. Buông binh khí xuống!"

Ba gã kỵ binh lập tức xuống ngựa. Đem hoành đao ở giữa thắt lưng, cung tiễn và chủy thủ trong ủng đều hết thảy đặt trên mặt đất, giơ tay lên đưa lưng về phía quân Đường.

Hiệu úy quân Đường nháy mắt với thủ hạ một cái. Lập tức có mấy viên binh sĩ đi lên lục soát người bọn họ, đem tất cả mọi thử đều lấy ra cả.

"Hiệu úy, không có gì dị thưởng rồi."

Hiệu úy quân Đường gật gật đầu. Nói với ba người bọn hắn: "Các ngươi đi theo ta! Đồ vật và ngựa tạm thời bảo quản dùm các ngươi, khi các ngươi rời đi lúc ấy sẽ trả lại cho các ngươi."

Ba gã thủ hạ của Lý Hoài Tiên liền đi theo hiệu úy quân Đường vào đại doanh quân Đường, khi đi đến trước cửa doanh, ánh mắt ba người đã bị miếng vải đen bịt kín lại, đây là quy cũ thông thưởng trong quân khi đối xử với sứ giả quân địch, trừ phi cố ý muốn cho sứ già thưởng thức đội hình, nếu không nhất phải bịt kín mắt lại khi ra vào, để phòng ngừa cơ mật trong quân bị tiết lộ.

Bên trong soái trướng quân Đường đèn đuốc sáng trưng, một chiếc sa bàn bày ra chính giữa đại trướng, vây quanh sa bàn. Lý Khánh An đang cùng với mười mấy vị tướng lănh cao cấp Lý Từ Nghiệp. Lệ Phi Nguyên Lễ... Thương lượng kế gách xuất binh cho bước tiếp theo.

Lý Khánh An đã từ tình báo đường Hà Bắc có được tin tức nội chiến của An Lộc Sơn và Sử Tư Minh tại Hà Bấc. Tin tức này cũng không có làm cho Lý Khánh An cảm thấy kinh ngạc, dã tâm của Sử Tư Minh hắn đã sớm biết rồi, chẳng qua hắn thật không ngờ rằng Sử Tư Minh lại nắm bất lấy cơ hội đại chiến Hà Đông đề nổi loạn, hơn nữa điều làm cho Lý Khánh An có chút thất vọng chính là, An Lộc Sơn không có bị giết chết, dùng kế kim thiền thoát xác mà trốn trở về u Châu.

Nếu như thế cục Hà Bắc đã xảy ra biến hóa. Thế thì tất nhiên sẽ ánh hưởng đến chiến cuộc Hà Đông, kế hoạch của bọn họ nhất định phải có sự thay đổi rồi.

"Các vị, chiến cuộc đã trờ nên vô cùng bất lợi đối với quân Yến rồi, nếu ta đoán không sai, An Lộc Sơn nhất định sẽ gấp gáp triệu Yến quân ở Hà Đông quay về u Châu, cho nên mười mấy vạn quân Yến lúc nào cũng có thể trốn quay về Hà Bắc, nhưng bọn hắn đến nay vẫn án binh bất động, ta suy đoán hẳn là An Khánh Tự đang đợi quân Yến đang vây khốn Thái Nguyên nam xuống."

Lý Khánh An dùng que gỗ chi vào quan ải nằm ở nơi xa tít phía bắc Lộ Châu, nói tiếp: "Căn cứ theo tình báo mới nhất, bốn vạn của quân Doãn Tử Kỳ hiện tại hẳn là đã tới Thạch Hội quan rồi, cũng chính là noi này, tiến vào địa giới Lộ Châu, nhiều nhất ba ngày, đội quân này sẽ có thể đến Thượng Đàng huyện, chi cẩn có được đội quân này, An Khánh Tự nhất định sẽ lập tức rút quân, từ Phủ Khâu hình quay về Hà Bấc. Như vậy hai đội quân của Lý Hoài Tiên và Lý Quy Nhơn sẽ thù địch lẫn nhau, một tay khó vỗ thành tiếng, cũng nhất định sẽ đi theo mà rút về Hà Bắc, cho nên chúng ta không thể đứng bàng quan nữa. Nhất định phải ở trước lúc đối phương rút khôi mà chú động tiến công, tiêu diệt quân địch, mọi người có ý kiến gì không?"

Tất cà mọi người đồng ý sự phân tích của Lý Khánh An, quà thật như thế.

"Ta đến bổ sung một chút!"

Lý Từ Nghiệp cũng nhặt lên một que gỗ chi vào Thiệp huyện nói: "Ta hoài nghi quân đội Doãn Tử Kỳ có thể sẽ chẳng đi Thượng Đảng huyện đâu. Mà trực tiếp đi Thiệp huyện, ở Phủ Khâu hình hội họp với An Khánh Tự."

Lý Khánh An gật gật đầu, "Tự nghiệp nói được rất đúng, khả năng này rất có thể xảy ra. Nếu là như vậy, thời gian sẽ thu ngắn lại một ngày, chúng ta cũng chi có hai ngày, thời gian rất gấp gáp."

Tịch Nguyên Khánh ở một bên bỗng nhiên nói: "Đại tướng quân, vì sao không cho quân đội của Lý Quang Bật bắc lên Phủ Dương huyện, cắt đứt đường về của quân địch chứ?"

Lý Khánh An cười xòa nói: "Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ qua rồi, một là quân Đường ở Vệ Châu cũng không nhiều, chi có năm ngàn người. Nếu bắc lên nhất định sẽ bị Sử Tư Minh công kích, như vậy sẽ để cho Sử Tư Minh cuối cùng hợp nhất tàn quân của quân Yến. Khi không để món hời cho Sử Tư Minh, cho dù có tàn quân, ta cũng hy vọng là do An Lộc Sơn đoạt được, như vậy, hắn và Sử Tư Minh mới có thê có sự cân bằng lực lượng, để cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau đi. Cho nên. Ta không muốn ngăn chặn đường lui của bọn họ."

Tịch Nguyên Khánh yên lặng gật gật đầu. Hắn có chút hiểu rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa có binh lính bầm báo: "Bấm báo Đại tướng quân. Lý Hoài Tiên phái người tới đưa cho Đại tướng quân một phong thư. Hiện sử giả đang ở ngay bên ngoài trướng."

Lý Khánh An ngần ra. Lập tức hắn nỡ nụ cười một cách đầy thâm ỷ, người của Lý Hoài Tiên đến thật là đúng lúc.

*****

Đại doanh Lý Hoài Tiên nằm ở Truân Lưu huyện, dưới tay hắn có bảy vạn đại quán, bảy vạn đại quân này trên cơ bản đều là quân Phạm Dương trước đây, chủ yếu là người Hán ở phụ cận châu huyện của Ư Châu.

Cho dù bản thân Lý Hoài Tiên cũng chi có một nửa huyết thống người Hán. Nhưng hắn được Hán hóa rất triệt để, đã làm cho người ta rất khó nhìn ra hắn từng là nô lệ người Hồ của người Khiết Đan. Hắn tự xung là người Hán. Che giấu nhưng nếm trải của thời tuổi trẻ, ngoại trừ An Lộc Sơn và một số rất ít tâm phúc ra. Quân Phạm Dương từ trên xuống dưới đều cho rằng hắn là người Hán.

Lý Hoài Tiên năm nay ước chừng hơn bốn mươi tuổi, bộ dạng vừa ốm vừa cao, hắn tòng quân đã gần hai mươi năm. Ở trong quân cũng đã lăn lộn thành một cáo già. Lý Hoài Tiên đều không phải là thiện nam tín nữ gì. Hắn sờ dĩ phản đối Lý Quy Nhơn tàn sát hàng loạt dân trong thành đánh cướp, có nguyên nhân rất lớn là do phần lớn tướng sĩ của hắn đều là người Hán. Quân Hán đối với sự giết hại và cường hiếp bừa bãi của người Hồ rất thù địch và phẫn nộ, để làm dịu cơn phẫn nộ trong quân, hắn không thể không ngừng đưa ra tư thái, mành liệt khiển trách Lý Quỵ Nhơn hung ác.

Lý Hoài Tiên cũng là một kẻ rất có dã tâm. Trong ba trấn Hà Bắc trong lịch sử. Hắn đã chiếm cứ Ư Châu, trờ thành một thế lực cắt cử ở địa phương thực thụ, kỳ thật trên lịch sử cái gọi là dẹp yên loạn An Sử. Trên thực tế chăng qua là kết quả của sự thỏa hiệp giữa triều đình và phía tạo phản mà thôi, kẻ tạo phản không hề xung đế. Mưu cầu thay thế đế quốc Đường, triều đình cũng ngầm đồng ỷ quân trấn cắt cứ. Tổng cộng hình thành ba thế lực cắt cứ. Điền Thừa Tự tại trấn Ngụy Bác. Lý Bảo Thần ở trấn Thành Đức. Lý Hoài Tiên ở trấn Ư Châu, đó là phiên trấn cắt cử trong thời kỳ cuối triều Đường.

Đối diện với cục diện nghiêm trọng lúc này, Lý Hoài Tiên cũng đang suy xét đường lui của mình, phương án mà hắn nghĩ đến chi có hai cái, một cái là đầu hàng Lý Khánh

An. Mưu cầu một chức vị Đại tướng quân, cuối cùng được một cuộc sống vinh hoa sau này; Một phương án khác chính là noi theo Sử Tư Minh tự thành lập một phái thế lực cắt cử. Chiếm cử vài châu huyện, hưởng thụ một chút lạc thú của quyền lực được làm vương.

Trong đại trướng. Lý Hoài Tiên một mình đứng ở trước sa bàn. Nhìn Hà Bắc trong sa bàn trước mắt trầm tư thật lâu không nói một lời, tuy rằng Lý Hoài Tiên đã phái người đưa thư xin hàng cho Lý Khánh An rồi. Nhưng hắn vẫn còn cHứa đưa ra quyết định cuối cùng, Rõt cuộc quy hàng, hay là tự lập, hắn vẫn đang trong vỏng phân vân không dứt.

Lúc này, trước cửa trướng một gã thân binh bầm báo nói: "Tướng quân. Hàn tiên sinh và Phi Dũng tướng quân cầu kiến."

Lý Hoài Tiên dẩn dẩn dứt khỏi bầu suy nghĩ, gật đầu nói: "Để cho bọn họ vào đi!"

Hàn tiên sinh tên đầy đủ là Hàn Lạp, mưu sĩ của Lý Hoài Tiên. Phi Dũng tướng quân chính là Lý Nhật Việt, tướng lănh tâm phúc của Lý Hoài Tiên, hai người này một văn một võ, cũng đều là người mà Lý Hoài Tiên tín nhiệm nhất, lát sau hai người đi đến. Hai người cũng không phải tình cờ gặp nhau ở trước cửa trướng, mà là đã thương lượng qua. Bọn họ tới khuyên Lý Hoài Tiên hàng Đường.

"Tham kiến tướng quân!"

Lý Hoài Tiên khoát tay cười nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi!"

Ba người đi đến trước bàn ngồi xuống. Lý Hoài Tiên nhìn thoáng qua Hàn Lạp, liền khẽ cười nói: "Hàn tiên sinh lại là tới khuyên ta à!"

Hàn Lạp nay đêm hơn ba mươi tuổi, người Trần Lưu. Từ nhỏ nhà nghèo, hắn khắc khố ra sức học hành, năm Thiên Bảo thứ mười và năm Thiên Bảo thử mười một hai độ vào kinh đi thi. Đều thi rớt. Hắn không mặt mũi nào hồi hương liền lưu lạc đến Hà Bắc, nhờ vào việc viết thư thay cho người ta mà kiếm sống qua ngày, trong một lẩn ngẫu nhiên, hắn thay Lý Hoài Tiên viết mấy phong thư. Liền được Lý Hoài Tiên thưởng thức,

Để cho hắn làm mưu sĩ của mình, những năm tháng đó, hắn đã đưa ra không ít kế gách cho Lý Hoài Tiên, dẩn dẩn bèn trở thành mưu sĩ mà Lý Hoài Tiên tín nhiệm nhất.

Hàn Lạp cười xòa. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của Lý Hoài Tiên, mà là hỏi ngược lại: "Tướng quân cho rằng bây giờ còn có bao nhiêu thòi ai an nữa?"

Ý nói là. Còn có bao nhiêu thời gian để cho hắn suy nghĩ nữa, cho hắn lựa chọn, vấn đề này Lý Hoài Tiên vẫn hay hồ đồ, hắn cũng biết thời ai an rất khẩn trương, nhưng khán trương tới mức độ nào, hắn cũng nói không rõ nữa. Lý Hoài Tiên trầm ngâm một chút bèn nói: "Điểm này ta quà thật không thấy rõ nữa, xin Hàn tiên sinh nói thẳng ra."

"Tướng quân, trên thực tế ngài chi có một ngày thôi, nếu ty chức đoán không sai thì. Ngày mai quân đội Doãn Tử Kì đã tiếp cận Thiệp huyện rồi, một khi bọn họ đến Thiệp huyện. An Khánh Tự nhất định sẽ dẫn đầu rời khỏi, tướng quân là đi. Hay là ở lại? Đi. Thì căn cứ của tướng quân sẽ ở nơi nào? Ơ thì. Công lao của tướng quân sẽ ở đâu? Tướng quân, gấp gáp a!"

Lý Hoài Tiên sau một lúc lâu nói: "Nếu đi, ta muốn chiếm cứ Thương Châu và Đức Châu, nơi đó vẫn là có một chút dân cư, bị phá hư không phải là lớn lắm, xuất động binh lính quân truân, vẫn là có thể trở thành căn cơ của ta."

"Sau đó thì sao?" Hàn Lạp truy vấn mãi không thôi nói: "Sau đó đại chiến Hà Bắc, tướng quân chuẩn bị đứng về phía nào, An Lộc Sơn hay là Sử Tư Minh?"

"Ta không đứng về phía bất kỳ ai cà. Tự lập một phái, mặc bọn họ cứ đánh đi."

Hàn Lạp liên tục cười lạnh mà nói: "Tướng quân, ngài đã xem vấn đề quá đơn giàn rồi. Không nói đến việc ngài có thể đứng bên ngoài sự việc hay không, cũng không nói đến việc có đủ lương thực nuôi nổi quân đội đông như vậy hay không, chi nói một việc, tướng quân nghĩ rằng việc cất cứ của mình có thế duy trì được bao lâu? Nửa năm. Hay là một năm?"

Lý Hoài Tiên không có hé răng. Hàn Lạp lại nói: "Nếu là thời đại của Lý Long Cơ, quân lực triều đình suy nhược, có lẽ cắt cứ một phương, triều đình cũng sẽ không thể

Làm gì được, chi có cam chịu, hiện tại là do Lý Khánh An chủ chính, với thực lực lớn mạnh về quân sự của hắn, hắn sẽ cho phép tướng quân cất cứ sao? Nếu sau khi tướng quân cất cứ thì bị vây bất, sẽ là kết quà ai, cũng sẽ như An Lộc Sơn, Sử Tư Minh vậy, nhẹ thì lưu đày, nặng thì diệt tộc, tướng quân phải suy nghĩ cho thận trọng a!"

Lời khuyên của Hàn Lạp khiến cho lòng muốn cắt cứ của Lý Hoài Tiên có chút dao động rồi, lúc này, Lý Nhật Việt cũng khuyên nhủ: "Lẩn trước phục kích ở Hà Bắc, quân ta sỡ dĩ có thế toàn quân trở ra, không có bị quân Đường đuối giết, là bởi vì đối tượng mà quân Đường muốn tiêu diệt không phải là chúng ta, mà là Lý Quy Nhơn. Quân Lý Quy Nhơn giết chóc tàn bạo, táng tận thiên lương, mạc tướng nghe nói Lý Khánh An đã hạ lệnh không tiếp thụ quân Lý Quy Nhơn đầu hàng. Quân kỷ của chúng ta rất tốt. Không có những hành động giết hại tàn ác, đó chính là nguồn vốn lớn nhất của tướng quân, tướng quân vì sao không lợi dùng nguồn vốn này để vớt một tiền đồ cho mình, mà không phải đối địch với triều đình?"

Hai người thay nhau khuyên can, đã khiến ý định đầu hàng trong lòng Lý Hoài Nhơn đã chiếm đến bày phần, đúng lúc này, ngoài trướng có tiếng bước chân chạy tới, một gã thân binh nói: "Tướng quân, huynh đệ đi đưa thư sang đại doanh quân Đường đã trờ về rồi."

"A!"

Tinh thần Lý Hoài Tiên phấn chấn hẳn lên, liên thanh nói: "Mau dẫn bọn hắn vào đây!"

Hắn lại nói với Hàn Lạp và Lý Nhật Việt: "Trước tiên hãy xem bọn hắn mang về tin tức gì đã?"

Lát sau. Ba gã thân binh đưa thư được dẫn vào, cùng nhau nửa quỳ thi lễ: "Tướng quân, chúng ta đã trờ về rồi!"

"Không cẩn đa lễ, có nhìn thấy Lý Khánh An không?"

Thân binh hiệu úy cầm đầu nói: "Hồi bẩm tướng quân, chúng tội gặp được Lý

Khánh An. Hắn đã viết một lá thư gửi cho tướng quân."

"Thư đâu? Thư ở đâu?" Lý Hoài Tiên vội vàng hòi.

Hiệu úy lấy ra một phong thư đưa cho Lý Hoài Tiên. Lý Hoài Tiên khó dằn nổi mà mờ thư ra xem. Là lá thư do chính tay Lý Khánh An viết, vừa mờ đầu bèn nói: "Gửi Phạm Dương tiết độ Kế Châu đô đốc Lý Hoài Tiên tướng quân..."

Lý Hoài Tiên trong lòng không khỏi thờ dài, hắn lại chậm rãi đem thư đọc xong rồi, lại đem thư đưa cho Hàn Lạp: "Tiên sinh nhìn xem đi!"

Hàn Lạp nhanh chóng xem xong thư rồi. Không khỏi cười nói: "Tướng quân, đây là cơ hội a! Lý Khánh An cho ngài một cơ hội lập công. Cái này so với việc trực tiếp mang binh đi đầu hàng còn tốt hơn. Cơ hội này tướng quân nhất định phải nắm bắt lấy."

Lý Nhật Việt cũng xem xong thư rồi, cười nói: "Từ phần đầu thư bèn có thể thấy được, Lý Khánh An không hề xem tướng quân là phán tướng, vẫn xung hô tướng quân là Kế Châu đô đốc. Tướng quân đầu hàng hắn. Kỳ thật là nương nhờ, đó là sự thay đổi việc chọn phe đê theo giữa quân đội thuộc các phe khác nhau trong triều đình, đó chính là nguyên nhân tướng quân không có dung túng cho binh sĩ giết chóc."

Hai người thấy Lý Hoài Tiên còn đang do dự. Không khỏi đều nóng lòng, đồng loạt nói: "Tướng quân, mau quyết định đi! Nếu không quyết định, thì không còn cơ hội nữa đâu!"

Giờ khắc này, Lý Hoài Tiên Rõt cục cũng hạ quyết tâm. Hắn cắn răng một cái: "Tốt! Ta liền làm theo yêu cầu trong thư của hắn vậy."

Crypto.com Exchange

Hồi (1-612)


<