Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên hạ - Hồi 548

Thiên hạ
Trọn bộ 612 hồi
Hồi 548: Thương Nhân Dẫn Mối
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-612)


Lúc này đã là tháng ba dương xuân, tháng sau Trường An sẽ cử hành khoa cử, đấy là khoa cử lần đầu được cử hành sau hai năm dững thi, vì thế mà đặc biệt thu hút chú ý của mọi người. Sĩ tử từ khắp nơi trên toàn quốc đến đây đã có mười mấy vạn. Chen đầy cả Trường An thành. Khắp phố to ngõ nhỏ phưởng Sùng Nhân đâu đâu đều có thế nhìn thấy bóng hình vội vã của các thanh niên.

Cái thú vị là tháng sau Thành Đô Nam Đường cũng cử hành khoa cử tinh, nhưng sĩ từ đến dự thi chi có hơn hai vạn người, còn sĩ từ Trường An nghe nói áờ đã hơn mười lăm vạn. Thịnh soái Nam Bắc Đường từ đó có thể thấy rõ, trong lòng người thiên hạ ắt tự có cán cân. Từ khi quân Bắc Đường càn quét Giang Nam. Áp chế tạo phàn của An Lộc Sơn tại Hà Bắc đạo, Trường An lại càng là nơi nhân tâm cùng hướng đến.

Xe ngựa của Lý Khánh An từ từ đi đến cửa sau tửu tứ. Giờ đang là lúc trưa, các quan viên đều lần lượt đi ra dùng cơm. Rất dễ bất gặp quan viên đến đây uống rượu ăn trưa. Tuy lòng Lý Khánh An cũng không có gì để giấu giếm, nhung để người khác nhìn thấy hắn đi chung với Hoắc Quốc phu nhân trước đây thanh danh không ra gì thế nào chiều nay trong triều đình sẽ lại tin đồn phao đầy. Tin đồn của hắn và Dương Hoa Hoa thế nào cũng bay khắp nơi, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hắn. Vì thế hắn đã tương đối kín đáo, từ cửa sau vào tửu quán.

Lý Khánh An đi vào tửu tứ chưa được bao lâu thì xe ngựa của Dương Hoa Hoa đã dững lại trước cừa chính của tửu tứ. Chưởng quỹ tửu tứ đã được dặn dò từ trước, lập tức đi lên nghênh đón: "Phu nhân, xin hãy đi theo ta."

Dương Hoa Hoa gật gật đầu. Ả khẽ giọng dặn dò tùy tùng mấy câu rồi bèn đi theo chưởng quỹ vào trong. Dù cho Dương gia đã bại vong nhiều năm, nhưng sự xuất hiện của Dương Hoa Hoa vẫn dấy lên cơn xáo động tại Thư Hương Lâu. Có rất nhiều quan viên đang dùng bữa tại đây đều có quen Dương Hoa Hoa, thậm chí có người còn từng là lão tình nhân của à. Trong lúc à lên đầu đã có không ít người đến chào hỏi.

"Phu nhân, thần thái vẫn như xưa!"

"Phu nhân, đã thành hôn chưa? Lang quân là vị nào thế?"

"Hóa ra phu nhân chưa trờ thành con ma dưới lười đao đồ tể ư?"

Có người tán thán, có kẻ mỉa mai bới móc, Dương Hoa Hoa cũng chẳng giận dỗi làm sì. Ả chi cười duyên dáng chào lại tất cả mọi người."Hóa ra là Trương lang trung, phưởng quỹ Hoa Ký chợ Đông là do ta mờ, hoan nghênh ngươi đến gửi tiền."

"Cám ơn Lý thị lang đã quá khen, người ta giờ đã già rồi."

"Mã sử quân, nô gia còn chưa thành hôn. Nếu ngươi không chê. Nô gia nguyện ý gả cho ngươi."

Dương Hoa Hoa thần thái ung dung, mặt cười tươi như hoa đi thẳng lên lầu năm. Nơi đây đã không còn mấy khách, rất yên tĩnh. Nụ cười trên môi ả cũng dằn dần biến mất. Ả quay đầu lại phi một tiếng, nguyền rủa: "Lão nương sống tốt hơn tất cả các ngươi nhiều!"

Chưởng quỹ thầm cười mếu. Hắn dẫn Dương Hoa Hoa đi đến gian phòng trong cùng nhất, trước cửa đã có tám tên đại hán thân hình cao to, ánh mặt lẫm liệt, nhìn là biết đều là người có võ nghệ cực cao.

"Phu nhân xin mời vào! Điện hạ đã đợi phu nhân trong phòng."

Dùng lại một lát. Chưởng quỹ lại nói: "Đợi một lát đi xuống phu nhân có thể nói với

Ta. Ta có thể dẫn phu nhân đi lối sau."

"Không cần. Lão nương sẽ đường đường chính chính đi ra!"

Nói xong. Dương Hoa Hoa từng bước đi vào phòng. Phòng này là phòng đôi. Có hai gian trong ngoài, là phòng ăn chuyên dụng của Lý Khánh An. Rất kín đáo. Ngoài Độc Cô Hạo Nhiên và chưởng quỹ ra không ai biết cả. Bên trong còn có một nội thất. Trước cửa gian ngoài là mười tám thân vệ tâm phúc của Lý Khánh An. Có phần còn tráng kiện hơn so với tám người trước cửa khi nãy. Một tên thân binh kéo cửa nội thất ra. Phu nhân mời!"

Hai nữ tử thân vệ dẫn Dương Hoa Hoa vào trong phòng bên kiềm tra. Bảo vệ với Lý Khánh An rất nghiêm ngặt, đã không còn là ý nguyện của bản thân của Lý Khánh An. Đó là quyết định của Chính sự đường. Tất cả quan viên từ tam phẩm trờ xuống khi muốn yết kiến đều bị rà minh kỹ càng. Dương Hoa Hoa từ Hà Bắc về thì lại càng khỏi nói.

Dương Hoa Hoa bất đắc dĩ đành để hai nữ thân vệ rà trong rà ngoài cần thận toàn thân, thậm chí cả bên trong búi tóc còn bị kiểm tra. Tất cả vật phẩm tùy thân đều phải lấy ra đặc trên mâm vàng do nữ thân vệ bảo quản, đợi lúc rời khỏi mới trả lại nàng, cuối cùng cả trâm gài vàng cũng bị rút ra.

"Xin lỗi phu nhân, xin mời vào!"

Hai nữ thân vệ dẫn Dương Hoa Hoa vào trong phòng ăn. Trong phòng lúc này đang có hai thị nữ xinh đẹp tựa hoa đang hầu hạ. Bốn tên thân vệ cận thân khoát tay sau lưng đứng dàn hàng ngang chực chờ trước cửa số. Rèm cửa đã được kéo xuống, trong phòng có phần hơi tối.

Lý Khánh An hai tay để sau lưng đang đứng ngắm nghía một bức thư pháp trên tường. Bức thư pháp này do Độc Cô Hạo Nhiên thân bút viết, trên đó là bốn chừ "đạm bạc sĩ đồ". Từ khi Lý Khánh An chù chính. Độc Cô Hạo Nhiên vẫn nhậm chức trong Đông Cung, năm ngoái đã được thăng làm tân khách của thái từ. Quan phẩm tuy cao nhưng lại chi là chức nhàn, không có chút thực quyền nào. Sau khi bị Bùi Tuân Khánh đàn hạch còn xém chút cả chức nhàn này cũng bị mất. Từ khi Bùi Tuân Khánh mất. Lòng hắn cũng nguội lạnh. Biết Lý Khánh An sẽ không còn trọng dụng mình, thế nên

Hắn đã từ nốt cái chức tân khách kia. Để được vinh dự là thái tử thiếu sư. Xong bèn vinh quan nghi hưu trên sĩ đồ. Đầu năm nay hắn đã mượn một vạn quan tiền từ tay nữ nhi Độc Cô Minh Nguyệt đầu tư mờ tửu tử Thư Hương Lâu này. Đằng nào cũng sĩ đồ không thuận, nên hắn chuyển tất cả tâm tư vào việc kiếm tiền hưởng thụ.

"Ôi Triệu vương điện hạ. Muốn dùng một bừa cơm với ngươi sao mà khó khăn thế!"

Sau lưng là tiếng cười khồ tâm bất đắc dĩ của Dương Hoa Hoa. Lý Khánh An quay người lại mới thấy ả áo quần có phần xộc xệch, đã không còn phong thái bắt mắt vừa nãy, bèn mim cười nói: "May mà phu nhân là hàng nữ lưu. Nếu không thương nhân từ Hà Bắc đến đây sẽ không thể nào gặp được ta."

"Thế ư? Vây ta vẫn còn may mắn."

"Có thể xem là thế! Phu nhân cử ngồi tự nhiên."

Dương Hoa Hoa ngồi xuống, ả rút một mặt gương làm bằng hoàng kim khảm đầy đá quỷ ra. Xong lại lấy chì kẻ mày ra cân thận trang điểm lại. Cặp mắt mỹ miều của ả đu đưa một vòng. Cười tủm tỉm nhìn Lý Khánh An: "Ngươi thích ta trang điểm không?"

Lý Khánh An chi cười nhạt nói: "Ta thích hay không đâu quan trọng, quan trọng là bản thân phu nhân có thích không thôi."

"Ai! Già rồi. Thời gian thấm thoát, chi còn có thể dựa vào trang điểm đề tạo cái mặt nạ giả thôi."

Dương Hoa Hoa dẹp chì kẻ và gương vào, thờ dài một tiếng nói: "Nữ nhân nếu không có đàn ông để dựa dẫm thì sẽ già đi rất nhanh. Ta giờ cũng thấy hối hận. Nếu sớm biết thế này năm xưa ta cũng tìm người đế gả không phải sẽ tốt hơn sao, cũng không cần phải dãi nắng dầm sương, vất vả bất kể nắng mưa."

Lý Khánh An rót một ly rượu cho ả cười nói: "Nhung ta lại thấy phu nhân bôn ba

Như vậy hoàn toàn do cam tâm tình nguyện đó thôi, không lẽ không phải ư?"

Dương Hoa Hoa nâng chén rượu lên. Mắt cười tít cong tròn như vầng trăng nói: "Ngươi quả nhiên là con sâu trong bụng ta. Mới cái là trúng phóc, thật chẳng có gì giấu nồi ngươi."

Ả một hơi nốc cạn rượu, ta thán nói: "Quan trường là thiên hạ của nam nhi, ta không chơi lại được các ngươi. Cho nên mới kiếm tiền ở thương trường. Chồng gì chứ! Ôi đàn ông. Toàn một lũ không ra gì. Chi có tiền là đáng tin nhất."

Thấy Dương Hoa Hoa đã mờ rộng lòng với quá khử. Lý Khánh An lại có chút hứng thú với ả. Bèn cười hôi: "Nói thử xem. Ngươi làm ăn gì ở Hà Bắc?"

Dương Hoa Hoa lại tự rót cho minh ly rượu khác, nhếch nhếch mày cười nói: "Ngươi đừng hòng dỗ ngon ngọt ta. Ta biết bán lương thực, bán sắt. Và tất cả vật tư quân sự cần thiết nếu bị ngươi bắt được sẽ bị chém đầu. Cho nên những thử này ta đều không làm. Ta bán muối, bán châu báu nữ trang, thế này được chưa?"

Lý Khánh An lắc lắc đầu nói: "Ta xem những thử này đều chi là cái vò ngoài của ngươi thôi!"

Ả cười tít mắt. Giơ cao ngón cái tán thưởng: "Ngươi quả nhiên lợi hại, thế mà không siấu nồi ngươi."

Ả hạ thấp giọng xuống khẽ nói với Lý Khánh An: "Ta cũng không giấu gì ngươi, kỳ thực ta còn buôn vàng bạc, lợi dụng giá cả chênh lệch của vàng bạc và tiền đồng đê phát tài. Ta dùng một đồng bạc có thể đổi được hai quan tiền tại Hà Bắc đạo, rồi dùng hai quan tiền này chuyển đến Thái Nguyên, lại đổi lại thành hai đồng bạc. Đi một lần là có thề kiếm một vạn quan, lợi hại chứ?"

*****

Lý Khánh An lắc đầu: "Hai vạn quan tiền, thế ít nhất cũng phải dùng ba trăm cỗ xe ngựa đê vận chuyên. An Lộc Sơn không can thiệp ngươi sao?"

Dương Hoa Hoa cười thần bí. Nàng hướng nữ thân vệ vẫy vẫy tay: "Đem kim bài trong mâm đưa cho ta!"

Nữ thân vệ từ trong mâm lấy ra một khối kim bài. Đặt lên bàn. Dương Hoa Hoa đem kim bài giao cho Lý Khánh An: "Tự ngươi hãy xem đi!"

Lý Khánh An nhặt kim bài lên nhìn một hồi. Chi thấy ngay mặt chính có khắc ba chừ "An Lộc Sơn5, sau lung lại là bốn chừ: "Như cô thân lâm" (như quả nhân đích thân đến), bên cạnh đánh số hai.

Dương Hoa Hoa có chút đắc ỷ cười nói: "Đây là kim bài của bản thân An Lộc Sơn. Tông cộng chi đưa cho ba người, với khối kim bài này, ta ở Hà Bắc đạo không hề gặp bất kỳ sự cản trờ nào."

"Phải không? Vì sao hắn lại cho ngươi kim bài? Ngươi lên giường của hắn rồi?" Lý Khánh An nửa đùa nửa thật hòi.

"Xí!"

Dương Hoa Hoa mắng một tiếng, mặt đò lên nói: "Cái con lợn chết tiệt đó, ta mà lên giường của hắn ư? Ngươi nghĩ rằng ta là người dễ dãi như vậy sao?"

Lý Khánh An cười xòa. Đối với sự giải thích của Dương Hoa Hoa không tin cho lắm. Vừa không vận chuyển lương thảo, cũng không buôn gang sắt. An Lộc Sơn dựa vào cái gì tin tường nàng.

Dương Hoa Hoa chần chờ một chút nói: "Ta nói ra có thề ngươi sẽ nồi giận, nhưng ta cũng không có ác ý, ta đáp ứng giúp hắn tìm ra Tứ muội."

"Ngọc Hoàn?" Lý Khánh An ngây ngẩn cả người.

"Đúng vậy, Dương quý phi năm xưa. An Lộc Sơn vẫn nhớ mãi không quên, thậm chí mê mân vì nàng ấy, ta liền nói với hắn. Tứ muội không ở trên tay người, mà là độc thân một minh ẩn núp ở nơi nào đó, chính vì vậy, cho nên hắn mới rất tin tường ta. Ta còn lừa hắn. Tứ muội ở Thái Nguyên, nghe nói hắn chuấn bị tiến công Hà Đông rồi."

"Không phải là chuẩn bị phát động, mà là đã phát động rồi. Đại quân của hắn đã tới Hằng Châu rồi. Quên đi! Không nói với ngươi việc này nữa."

Lý Khánh An khoát tay nói: "Ngươi không phải nói là muốn đưa tặng ta một lề vật sao? Là lễ vật gì thế?"

"Ta dẫn theo một người cho ngươi, đoán chừng ngươi sẽ cảm thấy hửng thú."

Dương Hoa Hoa đứng dậy băng qua cái bàn. Ở bên tai Lý Khánh An nói nhỏ vài câu. Quả nhiên, đôi mắt Lý Khánh An vụt sáng lên. Vội hỏi: "Người đó ở nơi nào?"

"Vốn dĩ ta muốn mời ngươi ăn cơm. Cho nên để hắn ở trong tửu quán đợi trước, kết quả biến thành ngươi mời ta ăn cơm. Hắn lại phải chạy tới đây rồi. Đoán chừng hắn đã tới rồi. Tới rồi hắn sẽ tìm chưởng quầy."

Lý Khánh An lập tức dặn dò một gã thân binh nói: "Đi tìm chưởng quầy, nếu người tới. Lập tức dẫn tới đây."

Vừa dứt lời. Chi nghe bên ngoài cửa có người bầm báo nói: "Đại tướng quân, chưởng quầy dẫn theo một người đi lên. Nói là đã hẹn với Dương phu nhân rồi."

Người đã tới rồi, Lý Khánh An lập tức lệnh nói: "Hãy mời hắn vào đây!"

Lát sau. Thân binh dẫn một vào một người đàn ông. Hơn bốn mươi tuổi, để một chùm râu rậm rạp, thân mặc áo vải thô đuôi ngắn, cách ăn mặc vô cùng giản dị. Chợt vừa nhìn thấy, giống như một tôi tớ, nhung ánh mắt hắn rất sáng, cho người ta một cảm giác rất tinh anh. Ánh mắt hắn đã biểu hiện ra sự khác thưởng của con người hắn.

Người này quà thật không phải là nhân vật tầm thưởng, hắn chính là thử lĩnh người

Dân tộc Mô-ha Túc Mạt thuộc bộ đông bắc Đại Khâm Mậu. Được Lý Long Cơ phong làm Bột Hải quận vương. Sau lại lập quốc là vương quốc Bột Hải. Là cường quốc tiếng tăm lừng lẫy ở biên cương thời Đường.

Theo lý, một phiên quốc ở biên cương như vậy, phiên chù nhập kinh yết kiến hẳn phải là một chuyện hết sức long trọng, nhung hôm nay lại giống như làm ké trộm vậy phải lén lút tới gặp Lý Khánh An. Kỳ thật hắn vì bất đắc dĩ. Bột Hải quốc nằm ở phía đông của Khiết Đan và Lô Long tiết độ, cũng giống như Khiết Đan. Hề. Thuộc phạm vi thế lực của An Lộc Sơn. Sau khi An Lộc Sơn tạo phản, bức bách Bột Hài quốc xuất binh ra lương. Đại Khâm Mậu bất đắc dĩ. Đành phải đưa hai mươi vạn thạch lương. Xuất binh năm nghìn người, con trai hắn cũng ở trong quân doanh u Châu làm con tin.

Nhưng Đại Khâm Mậu cũng không muốn đi theo An Lộc Sơn tạo phản, hắn biết rõ hậu quả của việc tạo phản có thể chính là diệt quốc diệt tộc, vì thế hắn thà hy sinh con trai làm con tin ở Ư Châu, cũng đích thân đến Trường An bày tỏ cõi lòng của minh với triều đình.

Nhưng hắn lại sợ bị An Lộc Sơn biết việc hắn đến Trường An. Vừa lúc đó, thương đội của Dương Hoa Hoa đến Bột Hải quốc buôn bán. Hắn bèn lợi dùng ưu thế được thông hành ngang dọc của thương đội Dương Hoa Hoa ở Bột Hải quốc, đi theo Dương Hoa Hoa tới Trường An. Lại thông qua quan hệ của Dương Hoa Hoa. Gặp được Lý Khánh An.

Đại Khâm Mậu lúc này quỳ xuống, hai tay nâng sắc phong biểu mà năm Khai Nguyên thử hai mươi sáu Lý Long Cơ cho hắn. Hành lễ với Lý Khánh An nói: "Biên hoang man quốc Đại Khâm Mậu tham kiến Triệu vương điện hạ. Chúc điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế!"

Lý Khánh An vội vàng bước lên phía trước đờ hắn dậy: "Quận vương xin hãy mau đứng lên!"

Lý Khánh An biết Bột Hải quốc, là một chính quyền của dân tộc thiểu số vô cùng Hán hóa. Hoàn toàn học tập về chính trị văn hóa của triều Đường, đã thiết lập năm kinh mười lăm phù, sáu mươi hai châu, hơn một trăm ba mươi huyện, dân cư lúc cường thịnh nhất đạt tới hơn năm trăm vạn. Trên lịch Sử Trung Quốc là một chính quyền của dân tộc thiểu số rất hùng mạnh, là kẻ tử thù với Tân La. Sau lại bị Khiết Đan vương Da Luật A Bảo Cơ dần trờ nên hùng mạnh tiêu diệt đi. Bị rửa trôi đi trong con sông dài của lịch sử.

Lý Khánh An trước giờ vẫn muốn cùng Bột Hài vương gắn kết quan hệ, nhung vẫn không có cơ hội. Không ngờ rằng hôm nay Bột Hải vương Đại Khâm Mậu lại đến

Trường An. Lý Khánh An vội vàng mời hắn ngồi xuống, lại sai người chuẩn bị cho hắn một bộ chén đũa.

"Ta còn tường rằng quận vương sẽ theo đường biển qua đây, không ngờ rằng vẫn là xuyên qua Hà Bắc đạo."

Lý Khánh An vừa cười vừa rót cho hắn chén rượu: "Hãy uống chén rượu cho bình tinh một chút trước, chính sự về sau hãy bàn."

Đại Khâm Mậu rất đỗi ngõ ngàng, vội vàng nói: "Điện hạ quá khách khí. Đến quấy rầy điện hạ. Thật sự là bất đắc dĩ."

"Chưa thể nói là quấy rầy, kỳ thật ta cũng rất muốn gặp quận vương một lần. Quận vương tới vừa lúc. Nào! Chúng ta hãy uống cạn một chén trước."

Lý Khánh An giơ chén rượu lên cùng cụng chén với hắn. Lúc này Dương Hoa Hoa cười duyên nói: "Điện hạ! Lề vật mà ta đưa cũng được chứ!"

"Ừm! Hôm nay biểu hiện không tồi. Nào! Ngươi cũng uống một chén."

Dương Hoa Hoa được Lý Khánh An khích lệ. Nàng vô cùng hung phấn, sóng mắt long lanh mà nhìn Lý Khánh An. Đương nhiên, nàng là người thông minh, nàng biết Lý Khánh An không ưng nàng. Cũng không dám có ý nối lại tình xưa. Nàng chi muốn chừa một con đường cho minh lui thôi, một khi An Lộc Sơn xong đời. Nàng cũng có thể rút lui an toàn, không bị liên lụy. Có thể nói nàng là một gián điệp hai mặt. Vừa được thế ở phía An Lộc. Ngược lại cũng có thể bán đứng An Lộc Sơn. Mà trờ thành thượng khách của Lý Khánh An. Nói cho cùng, nàng là một lái thương, chi suy nghĩ cho lợi ích buôn bán.

Đại Khâm Mậu dù sao cũng là quận vương của một quốc gia. Hắn phát hiện Lý Khánh An không phải lạnh lùng cường ngạnh như hắn nghĩ vậy, trái lại vô cùng hòa ái khôi hài. Rất dễ dàng trao đồi. Hắn cũng dần dần thoải mái hẳn ra. Có Dương Hoa Hoa ở bên cạnh, hắn không nói chuyện chính sự. Liền giới thiệu tình hình của Bột Hài quốc hiện giờ với Lý Khánh An. Hai người trò chuyện với nhau rất hòa hợp, thinh thoảng lại phát ra những tiếng cười to.

Bừa tiệc giữa trưa này ăn kéo dài đến một canh giờ, mới dần dần tới hồi kết thúc, Lý Khánh An mệnh thân binh đưa Đại Khâm Mậu đi nghi ngơi trước, ngày mai mới cụ thể bàn bạc chuyện chính sự.

Lý Khánh An cũng có bảy phần say rồi. Hôm nay hắn hung trí khá cao, việc Đại Khám Mậu đến khiến cho dòng suy nghĩ từ trước đến nay của hắn đột nhiên trờ nên rõ ràng hẳn ra. Có thể nói, Dương Hoa Hoa lần này lập công lớn rồi.

Ánh mắt hắn nhìn Dương Hoa Hoa cũng trờ nên thân mật hẳn ra. Hắn thích loại phụ nữ thông minh như Dương Hoa Hoa. Cũng bội phục khả năng của Dương Hoa Hoa. Người khác ai cũng đều tranh nhau rời khỏi Hà Bắc, nhưng nàng lại trái ngược hẳn mà tiến thẳng vào trong. Dùng một quý phi không có tìm ra đó để câu An Lộc Sơn. Về phần nàng rốt cuộc có lên giường với An Lộc Sơn hay không, hắn cũng không quan tâm. Cũng như hắn chưa bao giờ quan tâm Dương Hoa Hoa trước giờ có bao nhiêu người đàn ông vậy, hắn không có chút gì hứng thú với nàng.

Chi cần Dương Hoa Hoa không hướng đến phương diện đó, thì hắn cũng sẽ có thiện ý đối với Dương Hoa Hoa. Dù sao nàng cũng là người thân duy nhất của Dương Ngọc Hoàn.

"Phu nhân, với sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi hôm nay hẳn sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa lễ vật này cho ta đâu!"

Dương Hoa Hoa cũng đã uống mấy chén rồi, men rượu làm cho khuôn mặt của nàng ửng hồng như ráng chiều, ánh mắt cũng mị đến tựa như có thể chảy ra nước, cho dù như thế, đầu ốc của nàng lại vô cùng tinh táo, nàng dẫn Đại Khâm Mậu gặp Lý Khánh An. Một mặt cố nhiên là muốn đê lại cho minh một con đường lui. Mặt khác cũng muốn có được một phần quyền mậu dịch của quân Bắc Đường ở Hà Đông, thấy Lý Khánh An đã hôi tới vấn đề này, nàng nững nịu cười nói: "Tiêu nữ từ có một yêu cầu nho nhỏ, không biết Triệu vương điện hạ có đáp ứng không?"

"Nói ra nghe xem!"

"Là như thế này, nghe nói quân Bắc Đường hằng tháng đều phải đem một lượng lớn đồng bạc từ Trường An vận chuyển đến Hà Đông, có thể đem việc này giao cho quỹ phưởng Hoa Ký của ta làm không, ta giúp ngươi vận chuyên đi. Ta ở Thái Nguyên có ba quỹ phưởng, đến lúc đó quân đội Hà Đông nếu nhu cầu. Có thể trực tiếp rút tiền tới quỹ phưởng Thái Nguyên của ta. Điện hạ. Ngươi xem như vậy được không?"

Crypto.com Exchange

Hồi (1-612)


<