Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiên hạ - Hồi 342

Thiên hạ
Trọn bộ 612 hồi
Hồi 342: Cuộc chiến tiền tệ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-612)


Hội nghị kết thúc, ba người họ cáo từ đi về. Một mình Lý Khánh An ngồi lặng lẽ trong phòng. Hắn cần một đối sách để xử lý một lượt sự thể Hà Tây. Từ trên đường Sindh về đây, hắn vẫn đang suy ngẫm mãi việc này. Biến cố Hà Tây trên một mức độ nào đấy là sự thể đột phát, tuy việc lần này đã tạo thành không ít tổn thất cho hắn, hắn đế mất hai vạn đại quân tại Cam, Túc hai châu, và khiến kết hoạch đoạt Thiên Trúc của hắn phá sản. nhưng biến sự lần này như một tấm gương sáng để hắn có thể nhìn thấy khâu yếu nhất của bản thân.

Nền tảng quan liêu của hắn quá bạc nhược, không cách nào hiệu quả khống chế được địa phương, mọi việc đều phải trông chờ vào quân sự để khống chế, để một khi hắn không có mặt tại An Tây, cơ cấu quyền lực An Tây bèn không còn khống chế được Hà Tây. Hiện nay bùng nổ nguy hiềm ở Hà Tây. nhưng lần sau sẽ là ở đâu? Bắc Đình, Quy Tư hay là Hà Trang? Hắn tự dưng có cảm giác lực bất tòng tâm trong lòng.

Lực bất tòng tâm này không phải do thực lực quân sự của hắn không đủ. ngược lại, lực lượng quân sự của hắn quá đủ, mà các thực lực phần mềm khác của hắn lại thiếu. Dùng một hình tượng để so sánh, hắn cũng giống như một gã đại hán ngoại hình mạnh mẽ. xem tướng mạo thì cao to, cơ bắp phát triển, nhưng thể chất bên trong lại cực kỳ yếu đuối, không thề duy trì được thể lực quá lâu. Với lại sự phối hợp mắt mũi, cùng độ linh hoạt đều không đủ, một khi bị người khác nắm phải điểm yếu, hắn sẽ không còn nào ứng phó.

Lần này Lý Dự đã chơi một đòn rất đẹp, hắn đã dùng thân phận của một đế vương để đổi chủ tướng Hà Tây, dùng Trình Thiên Lý có bối cảnh An Tây đến thay thế cho Lệ Phi Thủ Du không mấy tiếng tăm. Mọi việc đều không có gì thay đổi. trên danh nghĩa Hà Tây vẫn còn thuộc về An Tây, vẫn chịu sự chú quản của Lý Khánh An. nhưng trên thực tế quyền khống chế đã thay đổi, cho nên trên dưới triều đình toàn hân hoan ủng hộ, dự luận vẫn nghiêng về phía Lý Dự. còn cơ cấu quyền lực hành chính trong sự kiện Hà Tây lần này căn bản không cách gì trà đòn, thậm chí còn cần cả thê tử của Lý Khánh An hắn xuất đầu lộ diện.

Bọn họ đã không thể có hiệu quả khống chế Hà Tây, đấy chính là điểm yếu nhất của Lý Khánh An, không có một cơ cấu quyền lực hành chính mạnh mẽ, chỉ dựa vào võ lực để duy trì e là không phải kế lâu dài, chỉ khi ăn cả trong lẫn ngoài mới là hoàng đạo.

Hắn hiện tại thiếu nhất là nhân tài, sau khi Lý Dự lên ngôi, bao nhiêu quan viên nội địa và sĩ tử mượn từ nội địa cũng được điều trở về Trang Nguyên. Lý do của bọn họ đưa ra phần lớn là nhớ nhưng quê nhà người thân. An Tây cách Trung Nguyên quá xa, sinh hoạt không tiện... Lý Khánh An cũng biết An Tây là nơi hèo lánh, không thu hút được bao nhiêu nhân tài. Đây kỳ thực chẳng qua là một hình thức, thực chất là do hắn vẫn chưa đủ tính hợp pháp. Dù cho binh lực của hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa, dù cho hắn có là Triệu vương của Đại Đường đi chăng nữa, dù cho hắn có là hậu duệ của thái tử Kiến Thành đi chăng nữa, nhưng đây chỉ là do Lý Dự khiếp sợ trước thực lực của hắn mà bị bức ép phải thừa nhận thân phận của hắn mà thôi, chứ không phải một sự tồn tại tất lẽ dĩ ngẫu. Hắn có sức ảnh hưởng chưa đủ lớn với sĩ nhân Trung Nguyên. áai cấp quan liêu triều đình và thế lực hào cường truyền thống vẫn chưa thể thực sự chấp nhận hắn.

Đó chính là nguyên nhân thật sự mà vẫn chưa thể thu hút được bao nhiêu nhân tài Trung Nguyên đến nương nhờ hắn. Tính hợp pháp của hắn không đủ. không cách nào thu hút lượng lớn phần tử tri thức ưu tú đến An Tây. có tin đồn là do Nghiêm Trang aanh ghét hiền tài, không thể dung nạp kẻ sĩ tài cán. khiến người tài không chịu đến An Tây. Cách nói này Lý Khánh An không đồng tình, một Nghiêm Trang căn bản không thể càn trở được nhiệt tình của nhân sĩ muốn đến, như Lưu Yến chính là một ví dụ điên hình. Nguyên nhân căn bản vẫn là do người Trung Nguyên không đủ tin hắn. có thành kiến với hắn và với An Tây.

Từ góc độ nào đó mà nói. hắn cảm tạ biến cố lần này, để hắn có thể tĩnh tâm lại ngẫm nghĩ lại điểm thiếu sót và mặt yếu của mình. Nếu không, hắn không biết phải đến bao giờ mới có thể phát hiện ra vấn đề của mình. Có điều, cục diện nhân tài không đủ không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi, mà cần một thời gian, nhất là khi hắn đi vào trung tâm quyền lực của Hán Đường Hội, giải trừ thành kiến của người đời đối với hắn.

Đây chỉ đành xem để sau cùng, việc cấp bách trước mắt. hắn cần phải cho Lý Dự một bài học trước khi quân Đại Thực đáp trả quy mô lớn. hắn nhất định phải để Lý Dự hiểu rằng đắc tội hắn thì Lý Dự sẽ không thể nào thành công trong bất kỳ việc gì.

Phương án dạy cho Lý Dự bài học hắn đã suy ngẫm chín muồi trong đường đi, hiện giờ đã đến lúc thực thi nó.

Lý Khánh An tùy tay lấy qua một cuốn sổ dày dặn. đây là báo cáo về tiền đúc mới nhất của An Tây. Từ khi đoạt được mỏ bạc núi Ba Tích đến nay Lý Khánh An đã hạ lệnh cho khuếch trương lò đúc tiền, số lương lò đúc tiền từ ba cái đã được khuếch trương lên thành năm mươi tám cái, và cộng thêm hàng trăm thợ thủ công lành nghề từ nội địa đến An Tây, cộng thêm học đồ và lao động chân tây, số người tham dự vào công việc đúc tiền đã vượt quá bốn ngàn người. Vì thế còn chuyên môn thành lập Đúc tiền thự. là cơ quan chức năng quan trọng chỉ sau Binh khí thự của An Tây.

Vài chục cân bạc từ núi Ba Tích vận chuyển đến đây được đúc thành từng đồng bạc An Tây được làm công tinh tế, sau đó vận chuyển vào Trung Nguyên để đổi lấy đủ các loại hàng hóa vật phẩm.

Tiền bạc hai năm nay chuyển vào nội địa Đại Đường đã đạt đến hơn một trăm năm mươi vạn đồng, hơn nửa được lưu vào thị trường, còn lại hơn bốn mươi vạn đồng vẫn được tồn trong kho của phường quỹ An Tây khắp nơi, trong kim khố Toái Hiệp vẫn còn gần trăm vạn đồng tiền bạc. Làm thế nào để vận chuyển trăm vạn tiền bạc này đến Trường An đây?! Xem ra hắn cần phải tốn chút công sức để suy ngẫm vấn đề này.

Lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo: "Đại tướng quân. Thường phủ lệnh đã đến."

"Để hắn vào đây!"

cửa được mở ra, Thường Tiến đi vào trong phòng Lý Khánh An. Năm ngoái, Lý Khánh An đã thành lập nội vụ phú An Tây làm cơ quan tình báo của An Tây, đế hắn quản lý trực tiếp. An Tây nội vụ phủ trên thực tế chính là được chuyển hóa từ Hán Đường Hội. Sau khi Lý Hồi Xuân chết, Lý Khánh An bèn triệt để cãi tố Hán Đường Hội. đế một tổ chức bí mật dân gian thay đầu đổi diện thành bộ phận chức năng nhà nước của An Tây. Ân Long Hội hoàn toàn không can thiệp vào sự cãi tố của Lý Khánh An. ngược lại, bọn họ rất ủng hộ Hán Đường Hội có thể phát huy tốt tác dụng của mình. Đương nhiên, tiền đề phải là để Hán Đường Hội phục vụ cho lợi ích của Lý Khánh An.

Thường Tiến chính là phủ lệnh nhiệm kỳ đầu tiên của phủ nội vụ. tổng quản tán ngàn thành viên Hán Đường Hội của khắp nơi Đại Đường, trực tiếp chịu sự quản hạch của Lý Khánh An.

"Thuộc hạ tham kiến đại tướng quân!"

Thường Tiến hành một lễ, Lý Khánh An đặt báo cáo trở lại trên bàn, cười nói: "Lần này tình báo Hà Tây các ngươi đã đưa đến thật kịp thời, đáng được khen thưởng."

Thường Tiến có phần áy náy nói: "Mật chỉ của Lý Dự bọn thuộc hạ không có nhận được tình báo nên dẫn đến việc cuối cùng đề bọn Mạnh Vân và La Chính Nghĩa phản biến. Thuộc hạ thật hổ thẹn với hai chữ 'khen thường'."

"Đây quả thực là điểm thiếu sót của phủ nội vụ, chúng ta cần phải có được tình báo từ phía cung trung. điểm này An Lộc Sơn đã làm rất tốt, chúng ta cũng phải bỏ thêm chút vốn liếng."

"Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức phát thư cho Hồ Vân Bái."

Lý Khánh An cười cười, hắn rút một đạo lệnh ra đưa cho Thường Tiến nói: "Ta có một việc cực kỳ quan trọng muốn giao cho phủ nội vụ đi làm. việc này can hệ trọng đại. ngươi hãy căn cứ theo từng yêu cầu trong thư của ta đi làm. tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất, càng không được để chậm trễ."

Thường Tiến nhận lấy thư cẩn thận cất vào lòng. hắn khom người nói: "Đại tướng quân không có việc gì khác thuộc hạ xin cáo lui trước."

"Đợi một lát!" Lý Khánh An lại gọi hắn lại.

Hắn trầm ngâm một lúc bèn hỏi: "Trong Ẩn Long Hội, có người đang đả thính Lý Đang ư?"

Thường Tiến cười lạnh một tiếng cười nói: "Không có người quan tâm sống chết của Lý Đang, hắn đã hại chết Lý Hồi Xuân, cho dù có chết cũng không thể chuộc được lỗi lầm này. Có điều La Phẩm Phương đang đả thính tông tích của phu nhân, dẫu sao thì cũng là con gái của mình. Hắn rất là lo lắng."

"Ngươi đi nói với hắn thay ta. bà là thân mẫu của ta. ta đã tuân theo ý nguyện của bà sắp xếp mẹ con bà được sống trong một tiểu thành tại Giang Nam. bà hiện đang sống rất tốt. bà cũng không muốn nghe thấy việc của phía Toái Hiệp nữa. nói hắn đừng có lo lắng nữa!"

"Tuân lệnh! Thuộc hạ sẽ chuyển lời cho La Phẩm Phương."

Dừng lại một lúc. Thường Tiến lại khẽ giọng nói: "Tên Lý Đang kia chi bằng ta cứ trừ khử hắn đi để miễn sinh hậu hoạn!"

Lý Khánh An lắc lắc đầu nói: "Hắn giờ cũng đã phát điên, đã không còn ý nghĩa gì nữa. giữ lại một mạng cho hắn để cùng mẫu thân an hưởng tuổi già vậy!"

Thường Tiến thầm thở dài nói: "Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước!"

"ngươi lui đi! Việc ta giao cho ngươi làm ngươi phải lập tức xử lý ngay, không được chậm trễ."

"Tuân lệnh!" Thường Tiến thi lễ xong quay mình lui ra.

Lúc này, Lý Khánh An lại rút ra một đồng tiền bạc đặt trên bàn xoay tròn nghịch ngợm. Nhìn đồng tiền tròn trĩnh ấy xoay vòng liên tục. trong mắt Lý Khánh An lộ ra nụ cười khinh miệt, hắn lẩm ba lẩm bẩm một mình: "Lý Dự. ngươi nghĩ sự tình quá đơn giản rồi đấy!"

Xong hắn lại lập tức lấy giấy bút ra đích thân viết một lá thư giao cho thân binh nói: "Lập tức phái người đến Bắc Đình giao cho Thôi Càn Hữu!"

Phường quỹ của Đại Đường cũng là mô hình thô sơ ban đầu của ngân hàng sau này, được phát triển thịnh nhất vào thời Trung Đường, thu phí gửi tiền, cho vay lấy lãi, là nghề kiếm tiền nhất của Đại Đường. Những người có thể mở phường quỹ đều nhất định phải có bối cảnh và hậu thuẫn, và quan trọng hơn nữa là phải có vốn hùng hậu, có số lượng tiền gửi lớn; thậm chí lúc triều đình kiệt quệ kinh tế, cũng không thể không tránh được phải mượn tiền của phường quỹ. Vì thế phường quỹ Đại Đường tuy là kinh thương, nhưng nó cũng có một sức ảnh hưởng không thể xem thường đối với triều chính.

Từng địa phương của Đại Đường đều có phường quỹ, nhưng Đại Đường có bảy đại phường quỹ. Ngoài phường quỹ Bạch Ký Dương Châu và phường quỹ Dương Kỹ Thành Đô ra. năm đại phường quỹ khác đều có tổng bộ tại Trường An. trong đó Vương Bảo Ký phường quỹ được xem là phường quỹ số một.

Phường quỹ Vương Bảo Ký là do cự phú Vương Nguyên Bảo kinh doanh, tương truyền rằng đằng sau Vương Nguyên Bảo có gia tộc Trương Quân hậu thuẫn. Vương Bảo Ký đều có chi nhánh trong mười bốn thành đô lớn của Đại Đường, vốn liếng hùng hậu. Còn tổng bộ của Vương Bảo Ký tọa lạc tại chợ Đông Trường An. cách phường quỹ An Tây không xa lắm.

Nhưng phủ đệ của đại đông chủ Vương nguyên Bảo phường quỹ Vương Bảo Ký lại nằm ở phường Bình Khang, chiếm địa ba mươi mẫu. Đại Đường có khá nhiều quy định hạn chế đối với thương nhân, như là không được cưỡi ngựa, không được làm quan, không được tham gia kỳ thi khoa cử v. v, nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn. Giai cấp thống trị vì muốn thúc đẩy phát triển kinh tế, vẫn có khoan dung ngoại lệ với một số thương nhân. Như thê vào những năm Trinh Quan, lúc Nhan Sư cố làm bí thư thiếu giám từng nhậm mệnh cho đại phú thương làm hiệu thư lang. Hiệu thư lang là một chức quan địa vị tuy không cao, nhưng lại là chức quan trọng, thường phải vào sĩ đô rồi mới có tư cách đảm nghiệm. Như thời Võ Tắc Thiên.

Trương Dịch chỉ trong nội điện thiết yến. mời các Thục thương như bọn Tống Bá Tử đến vào cung lấy chút uy phong trước mặt Võ Tắc Thiên, thương nhân không những được vào chính giới, còn được vào cả quân giới, như Chiêu Nghĩa tiết độ sứ Lưu Tùng Gián đã từng nhậm mệnh cho thương nhân làm hành thự nha tướng.

Nhất là sau thời thịnh thế Khai Nguyên, kinh tế phồn vinh, Lý Long Cơ đối đãi với bọn thương nhân vẫn tương đối khoan dung. Như cự thương Vương Nguyên Bảo vốn dĩ là không có tư cách gì để ở phủ đệ lớn ba mươi mẫu đất, nhưng Lý Long Cơ đã đặc cách cho hắn được phép vào ở, đã thế còn cho hắn được phép quyên tiền để được chức quan vinh dự Thượng khinh xa đô úy.

Ráng chiều hôm này, đại trưởng quầy Ngụy Tấn Sinh của phường quỹ Vương Bảo Ký chợ Đông đang vội vã đi đến phú đệ của Vương Nguyên Bảo. Hắn đã mang theo một tin tức kinh người đến. người giúp việc của hắn phát hiện, phường quỹ An Tây đang bí mật vận chuyển hàng hóa vào mỗi tối, từng rương từng rương to hàng hóa sẽ được chất lên thuyền đã liên tục mấy ngày liền. Phường quỹ An Tây tuy không phải lớn lắm. nhưng nó lại là nơi độc quyền phát hành tiền An Tây nên vì thế mà được xếp vào phường quỹ lớn thứ hai Đại Đường, vì thế mà chỉ cần nó có động tĩnh dị thường gì thì Ngụy Tấn Sanh đều đặt biệt để ý.

Vương Nguyên Bảo năm nay đã sáu mươi, da hắn hơi ngâm đen, người rất béo lại cộng thêm tướng hơi cao nên nhìn xa xa trông cứ như con gấu đen. Tương ngoại mạo không mấy dễ nhìn, nhưng hắn quả thực là một người rất ư tinh anh. Trong lúc hưởng thụ cuộc sống sa hoa. đồng thời hắn cũng rất áỏi kiếm tiền nên nhìn chung hắn vẫn được tiền vào như nước, phú quý liên miên.

Hơn nữa hắn là người rất chịu bỏ vốn liếng cho việc tìm một hậu thuẫn tốt. Lúc mẫu thân Trương Quân mừng thọ bày mươi, hắn đã tặng tượng quan âm khác bằng ngọc bích cực phâm cao những một trượng. chỉ mỗi bảo tọa hoa sen của tượng phật bà quan âm đã được đúc bằng vàng ròng vài trăm cân nặng, và phải dùng ngũ đấu trân châu thượng phẩm khám khắc, đáng giá cả tòa thành. Cây tó thì gió lớn, nhưng cũng chính nhờ sự chiếu cố của Trương Quân mà Vương Nguyên Bảo dù cây to mà vẫn không chiêu gió lớn. Các quan viên địa phương đều kính nể phường quỹ của hắn. Bốn năm trước, Lý Lâm Phổ vì mừng thọ cho quý phi Tả tàng kiệt quệ, triều đình không rút tiền ra nổi; Lý Lâm Phổ đã dùng danh nghĩa triều đình mượn ba mươi vạn quan tiền của phường quỹ Vương Bảo Ký; sau đó mới trả hết trong thời hạn vay mượn, chỉ như vậy cũng đủ thấy sức ảnh hưởng của Vương Nguyên Bảo.

Vương Nguyên Bảo đương được một tỳ thiếp hầu hạ ăn cháo yến sào. Sau khi nghe đại trưởng quầy bẩm báo, hắn trầm mặc suy nghĩ một hồi, hắn cũng có thu được một ít tin nội bộ từ phía triều đình. Sau khi đoạt được Cam, Túc hai châu, triều đình đã chặn chết con đường đông tiến của của An Tây. Nghe nói đấy là do triều đình muốn chuẩn bị cho việc phát hành tám vạn quan tiền bạc. một tiền bằng năm mươi, đó chính à bốn trăm vạn quan tiền. Không nhẽ phường quỹ An Tây vận chuyển hàng hóa chính là vì việc này ư?

"Ngươi có biết hàng hóa bọn họ vận chuyển là gì không?"

Đại trưởng quầy Ngụy Tấn Sinh vội nói: "chắc là tiền bạc gì đấy, vì nghe nói có người giúp việc nhìn thấy tiền đồng từ trong rương rơi ra!"

"Vậy bọn họ đã đi đến đâu?"

"Hồi bẩm đông chủ, thuộc hạ phái người theo dõi phát hiện bọn họ đã dọc theo sông Tào Hà ra khỏi thành, nơi đến không rõ."

Vương Nguyên Bảo nghĩ một hồi trả lời: "Việc này ngươi mặc kệ, đừng can thiệp vào nữa. việc của An Tây chúng ta không nhây vào được, coi như không có gì xảy ra."

"nhưng thuộc hạ chỉ lo triều đình phát hành tiền bạc, thuộc hạ đã có được tin từ Thiếu phủ giám, tiền bạc mới này vốn một phần bạc chín phần đồng, sau này đồng không đủ lại đổi thành một phần đồng, sáu phần đồng, ba phần chì; cơ hồ chỉ được trán một lớp bạc mỏng ở ngoài. Tiền như thế còn một đồi năm mươi, hậu quả quá nghiêm trọng. Chúng ta có cần phải tìm đối sách gì không." Ngụy Tấn Sinh tâm sự trùng trùng hỏi.

Vương Nguyên Bảo cũng rất lo lắng. Triều đình phát hành tiền bạc chẳng qua là muốn phát cho quan viên làm bổng lộc, hoặc đem đến vùng Giang Hoài để thu mua lương thực, thêm nữa là cưỡng bức phường quỹ hoán đổi tiền đồng đề phường quỹ cho vay ra ngoài, hoặc dùng tỉ lệ 1:50 để đổi thành tiền bạc cho khách. Nếu là điều sau, phường quỹ Vương Bảo Ký của hắn sẽ là người đầu tiên chịu trận. nhưng hắn vẫn chưa có biện pháp hay nào để đối phó. Trừ khi là đóng cửa dừng hoạt động, nhưng như thế cũng sẽ dấy lên cơn sóng chống lại việc đồi tiền, phường quỹ của hắn coi như cũng xong đời.

Lúc này, có một gia nhân chạy vào bẩm báo: "Lão gia, Hình tam gia đã đến. nói là muốn gặp lão gia."

Hình Tam Gia chính là Hình Tề, là phú hào Trường An mà năm xưa đã đựơc Lý Khánh An cứu. Hắn là huynh đệ kết nghĩa với Vương Nguyên Bảo, có một tiệm bán trà khô lớn nhất Trường An tại An Tây, có Vương Củng làm hậu thuẫn, cũng là một nhân vật nổi như cồn tại Trường An.

"mời hắn đi vào!"

Gia nhân do dự một lúc nói: "Hình Tam Gia còn dẫn theo một người khách đến."

"Khách gì?" Vương Nguyên Bảo hiếu kỷ hỏi, Hình Tể vốn chẳng bao giờ tự dưng dẫn người đến. Dù có dẫn đến. hắn cũng sẽ có thông báo trước. Hôm nay rốt cuộc là thế nào?

"Tiểu nhân có hỏi, nhưng Hình Tam Gia không chịu nói, chỉ nói là rất quan trọng, vị khách này cũng che mặt lại, tiểu nhân không nhìn thấy rõ mặt."

"Quan trọng!?" Trong lòng Vương Nguyên Bảo lung lay, người khách này tuyệt không đơn giản. Hắn lập tức dặn dò nói: "Dẫn quý khách vào phòng khách quý, ta sẽ lập tức đến ngay."

Xong hắn lại quay sang nói với Ngụy Tấn Sinh: "Ngươi đi vào trước đi. phải tiếp tục lưu ý tình hình phía phường quỹ An Tây, nhưng đừng có áp sát lại quá, nếu có biến hóa gì phải bẩm báo với ta ngay lập tức."

Nói xong Vương Nguyên Bảo liền ngồi lên kiệu đi về phía phòng khách quý.

Trong phòng dành cho khách quý, Hình Tể đang uống trà. ánh mắt thỉnh thoáng quét về phía Hắc y nhân ở phía sau, kỳ thật hắn cũng không quen biết Hắc y nhân này, nhưng người này đã đưa ra kim bài của Lý Khánh An, chính miệng Lý Khánh An nói cho hắn biết, người cầm trong tay kim bài của hắn. xin Hình Tể tận lực giúp đỡ cho.

Việc Hình Tể từng gặp kiếp nạn đã qua hai năm, so với lúc đó, hắn rõ ràng đã mập hẳn ra. hơn nữa mỗi một động tác cử chỉ, đều trở nên rất tự tin. Điều này cũng khó trách, người nâng đỡ hắn là Vương Củng đã lên làm tả thừa tướng, địa vị của hắn ở Trường An đương nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, hơn nữa hắn đã mở cửa hiệu trà lớn nhất Trường An, chỉ một An Tây thôi trong một năm qua bèn đã đặt hàng hắn đến hai mươi vạn gánh, khiến cho hắn tiền vào như nước, đã giàu to rồi.

Hình Tể là người biết nhớ lấy ơn nghĩa của người khác, đối với cái ơn cứu mạng của Lý Khánh An hắn vẫn nhớ mãi không quên, nhưng hắn cũng biết, với địa vị của Lý Khánh An. hắn chỉ e rất khó mà báo đáp rồi, chỉ có thể lập một cái sinh từ bài vị cho Lý Khánh An, bốn mùa tế bái.

Không ngờ hôm nay Hắc y nhân này tìm tới mình, đưa ra kim bài của Lý Khánh An. nói là phụng Lý Khánh An chi mệnh muốn gặp Vương Nguyên Bảo. nhờ hắn dẫn đến gặp mặt. Hình Tể không nói hai lời, lập tức dẫn người này tới phủ đệ Vương Nguyên Bảo.

Hắn vài lần mở miệng muốn hỏi, nhưng thấy người này không có ý muốn trả lời mình, đành phải quên đi, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười của Vương Nguyên Bảo: "Giờ cơm chiều tới nhà của ta. là muốn ăn nhờ sao?"

*****

Cửa mở, bốn gã người hầu khiêng một chiếc kiệu tiến vào, kiệu đặt xuống đất. những người hầu đỡ Vương Nguyên Bảo béo mập đi ra.

"Người quá béo mập thì rất phiền toái đấy, ngay cả đến bục cửa cũng không bước qua nỗi, ai! Thất lễ rồi."

Vương Nguyên Bảo vừa cười vừa chắp tay chào hai người bọn họ, Hình Tể đáp lễ cười nói: "Ta trước tiên xin nói rõ, ta đã dùng cơm nước xong mới đến, không muốn ăn nhờ bữa cơm chiều của ngươi, hơn nữa nhìn thấy ngươi như vầy, ta đã không dám ăn thêm nữa rồi."

"Nói gì vậy, châm chọc ta béo sao? Ta giận đó."

Ngoài miệng nói giận, nhưng Vương Nguyên Bảo trên mặt lại cười hì hì. không có một chút tức giận gì cả. hắn nhìn thoáng qua Hắc y nhân, thấy hắn tháo chiếc nón chùm vải xuống, ước chừng ba mươi bốn. ba mươi lăm tuôi, dáng người cao gầy, hai cánh tay rất dài. hai gò má gầy, một đôi mắt chim ưng sáng ngời có thần, dáng vẻ cực kỳ khôn khéo tài cán.

Vương Nguyên Bảo thấy hắn đội nón có vải che lại mà đến phủ của mình, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác cổ quái, người này quá thần bí, hắn chắp tay thi lễ với người ta, hỏi Hình Tể: "Vị này là..."

Hình Tể ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: "người này do Lý Khánh An phái tới, rất thần bí. ta cũng không biết hắn ta là ai cả?"

Vương Nguyên Bảo trong lòng vô cùng kinh ngạc, sao Lý Khánh An lại phái người tới tìm mình, hắn bỗng nhiên nhớ tới quỹ phường An Tây xảy ra việc lạ, trong lòng vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc không thôi.

Lúc này, người tới lấy kim bài ra. đặt lên bàn nói: "Đây là thân phận của ta, tại hạ họ Hồ, đứng hàng thứ năm, Vương đông chủ không ngại gọi ta Hồ Ngũ Lang."

người này tên Hồ Vân Bái. vốn là người phụ trách ở Lạc Dương của Hán Đường hội. cũng là một trong những thành viên của Ẩn Long Hội. hắn hiện tại là tổng phụ trách của nội vụ phù An Tây ở Trường An. cũng là người đứng đầu nhóm tình báo An Tây ở nội địa Đại Đường. Hắn nhận được tin dùng bồ câu đưa tới của An Tây, đến đích thân chấp hành nhiệm vụ quan trọng mà Lý Khánh An giao phó.

Lý Khánh An tổng cộng có hai mươi bốn miếng kim bài, phát cho các tâm phúc ái tướng của hắn. chuyện này rất nhiều người đều biết cả, Vương nguyên Bảo cũng hiểu biết được một phần. Hắn đón lấy kim bài mà nhìn. Hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy kim bài của Lý Khánh An. chỉ thấy mặt phải là một con rồng như ẩn như hiện, đang bây lượn trên mây, phía dưới có chữ 'An Tây Lý Khánh An', mà mặt trái là số thứ tự, số mười sáu. Vương Nguyên Bảo âm thầm cả kinh, người này ở trong số tâm phúc của Lý Khánh An đúng hàng thứ mười sáu. tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.

Vương nguyên Bảo tuy rằng không biết kim bài thiệt giả. nhưng Hình Tề hẳn là biết rõ, Vương Nguyên Bảo lập tức hai tay hoàn trả lại kim bài, cung kính nói: "Hân hạnh được gặp Hồ sứ quân."

"Vương đông chủ không cần khách khí. nói ra chúng ta còn là đồng đạo ấy."

Hồ Vân Bái vừa cười vừa lấy ra một cái ấn sư từ bằng bạch ngọc đặt ở trước mặt Vương Nguyên Bảo, cái này Vương Nguyên Bảo biết, đây là bảo ấn của quỹ phường An Tây, bình thường chỉ có những người cấp bậc đông chủ mới có thôi, ngay cả đại chưởng quỹ đều lấy không được, cái này Vương Nguyên Bảo tin. hắn vội vàng khoát tay chặn lại: "Hồ sứ quân mời ngồi!"

Hồ Vân Bái hiển nhiên là một người chú ý đến hiệu quả công việc hơn hết. hắn một không uống trà. hai không vòng vo dỗ ngọt. sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào mục đích mà hắn hôm nay tới: "Ta hôm nay đến. bởi vì Đại tướng quân của chúng tôi muốn cùng Vương đông chủ làm mối giao dịch."

Vương Nguyên Bảo đang nâng chung trà lên uống trà. nghe thấy những lời này, tay sợ tới mức run lên. nước trà bị tạt ra một nửa. hắn cũng không kịp lau đi vết trà trên người.. vội vàng buông chén trà chắp tay nói: "Hồ sứ quân, không bằng đến thư phòng của ta mà bàn."

"Cũng tốt. ta liền theo ý của chủ nhà vậy."

Hồ Vân Bái vừa cười vừa đứng lên. nhìn thoáng qua Hình Tể, Hình Tể lại cười nói: "Các ngươi đi đi! Ta ở trong này nghỉ ngơi uống trà."

Hắn là người thông minh, có một số việc biết được càng ít càng tốt. hắn cũng không muốn tự rước lấy họa vào thân. Hồ Vân Bái cũng không miễn cường hắn. gật gật đầu. liền đi theo Vương Nguyên Bảo đến thưphòng của hắn.

Kỳ thật đến thư phòng chỉ là một cái cớ của Vương Nguyên Bảo, hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ đối sách. Lý Khánh An tự nhiên muốn cùng với hắn hợp tác, ngoài trừ quỹ phường ra. Lý Khánh An còn có thể cùng hắn hợp làm cái gì? Vương Nguyên Bảo lập tức nghĩ tới sự dị thường của quỹ phường An Tây trong mấy ngày nay, trong lòng hắn không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Hắn là một thương nhân, giao thiệp với giới chính trị chẳng qua là muốn tìm một chỗ để dựa mà thôi, hắn cũng không muốn thật sự tham dự đến việc đấu tranh chính trị làm gì. Nhưng Lý Khánh An hắn lại không thể trêu vào, Vương Nguyên Bảo đành phải aắng gượng mà dẫn Hồ Vân Bái đến thư phòng của hắn.

Đi đến trước cửa thư phòng. tình cỡ gặp được đứa con cả tìm hắn có việc, đứa con cả của Vương Nguyên Bảo tên Vương Mục Vân. phụ trách việc quan hệ đối ngoại của gia tộc Vương thị. Vương Nguyên Bảo vừa mới quẹo vào cái cua. một bức tường che chắn lấy Hồ Vân Bái ở phía sau. Vương Mục Vân không có nhìn thấy, hắn tiến lên thi lễ nói: 'Phụ thân, con có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với phụ thân."

Vương Nguyên Bảo vội vàng xua tay, nháy mắt về phía sau một cái, Vương Mục Vân lúc này mới thấy Hồ Vân Bái. hắn không khỏi ngẩn ra. đó là ai thế?

"Đây là Hồ sứ quân, vị khách nhân rất quan trọng; con cũng đến thư phòng của phụ thân đi!"

Vương Mục Vân nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Hồ Vân Bái, liền gật gật đầu. cùng phụ thân tiến vào thư phòng. Thư phòng là một phòng tuyến tự do cuối cùng của đàn ông. cái này không có liên quan đến việc đọc sách nhiều hay ít gì cả. cho dù là thương nhân giàu có như Vương Nguyên Bảo cũng có thư phòng riêng của mình. Trong thư phòng bài trí rất xa hoa. chiếc bàn đọc sách làm bằng gỗ từ đàn. giá sách được làm bằng vàng. ống đựng bút được trạm trồ bằng khối ngọc quý giá. trên tường treo đầy bức tranh và thư pháp của các danh nhân, về phần sách thì ngược lại không hề bắt mắt.

Vương Nguyên Bảo mời Hồ Vân Bái ngồi xuống, đứa con cả Vương Mục Vân thì đứng ở phía sau hắn. một ả thị nữ dâng trà lên. hai người rốt cục cũng đi vào vấn đề chính. Vương Nguyên Bảo uống một ngụm trà. đè nén sự khẩn trương trong lòng xuống. nói: "Hồ sứ quân xin cứ nói đi! Triệu vương điện hạ muốn cùng với bậc thảo dân như tại hạ mà hợp tác làm cái gì?"

"Vương đông chủ khiêm tốn rồi."

Hồ Vân Bái cười xòa. rồi nói: "Ta muốn hỏi trước một câu. trong quỹ phường Vương Bảo Ký còn cất giữ bao nhiêu tiền, ý ta là chỉ tiền đồng. phạm vi là Quan Trung và Hà Nam phủ."

"Cái này..."

Vương Nguyên Bảo có chút khó xử, đây chính là chuyện cơ mật trong nghề của hắn. mà đối phương thì đại biểu cho quỹ phường An Tây, hắn có thể nói sao? Hắn cười khổ một chút, liền hàm hồ nói: "Tại hạ cũng không có con số cụ thể, đại khái mấy chục vạn quan ấy!"

"Có hơn trăm vạn quan không?"

"Không có!" Vương nguyên Bảo thở phào ra nhẹ nhõm, vội vàng nói: "ngay cả năm mươi vạn quan cũng không tới."

Hồ Vân Bái gật gật đầu, nói: "Nếu chúng tôi dùng đồng bạc An Tây thu mua lấy tiền đông trên tay của Vương đông chủ, không biết Vương đông chủ có đồng ý hay không?"

Mi mắt của Vương Nguyên Bảo giật mạnh mấy cái, dùng đồng bạc An Tây đổi tiền đồng của mình, điều này từng là việc mà hắn tha thiết ước mơ. bởi vì đồng bạc An Tây rất được thương nhân hoan nghênh, đại bộ phận thương nhân đến quỹ phường của hắn lấy tiền, cơ hồ đều nói yêu cầu đổi thành đồng bạc An Tây, vì thế, Vương Nguyên Bảo gần một năm nay đã đổi một lượng đồng bạc An Tây rất lớn. Hắn thậm chí mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình suất lĩnh một đám lớn tiểu nhị xông tới tầng hầm của quỹ phường An Tây, đem toàn bộ đồng tiền bạc của bọn họ làm của riêng. nhưng hiện tại, khi giấc mơ của hắn sắp phải trở thành sự thật, hắn lại do dự. Đồng bạc An Tây không biết vì cái gì đột nhiên trở nên có chút phỏng tay hẳn. Kỳ thật vấn đề không ở đồng bạc An Tây, đồng bạc An Tây vẫn đáng yêu như xưa, mà là người trước mắt kia, kẻ cầm kim bài số mười sáu của Lý Khánh An, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Vương nguyên Bảo vừa uống trà. vừa giả bộ đang suy tư, kỳ thật trong lòng hắn đang rối như tơ vò. Hồ Vân Bái dường như biết được tâm sự của hắn vậy, lại tung ra một miếng mồi thật lớn: "Đương nhiên, nếu hợp tác, chúng tôi cũng sẽ xem xét đến lợi ích của Vương đông chủ. Chúng tôi có thể đưa ra một giá cả lấy một đổi một, một đồng bạc An Tây đồi một quan tiền đồng, Vương đông chủ có bao nhiêu tiền đồng, chúng ta toàn bộ đều đổi cả."

Thương nhân nhất định phải dùng ích lợi mà dụ, quả nhiên, nghe đến giá cả, lòng của Vương Nguyên Bảo lập tức đập mạnh thình thịch. Hiện tại đồng bạc An Tây ở trên chợ đen giá cả đã là một quan ba trăm văn tiền rồi, nói cách khác An Tây trực tiếp tặng cho hắn ba phần lợi ích (tương đương ba mươi phần trăm tiền lời). Mối lợi ích khổng lồ này lập tức liền che đi phần rủi ro trong đó. Trong lòng Vương Nguyên Bảo nhanh chóng tính toán, kỳ thật hắn ở Trường An và Lạc Dương có một trăm vạn quan tiền đồng, đổi thành một trăm vạn đồng bạc An Tây, hắn liền dễ dàng lời được ba mươi vạn quan, cho dù kiếm không đến ba mươi vạn quan, hai mươi vạn quan nhất định không có vấn đề. đó đã là lãi ròng trong một năm của hắn. Hơn nữa tạo được mối quan hệ tốt với An Tây, thì hắn cũng có thể trực tiếp từ An Tây nhập đồng bạc, đó sẽ là ích lợi lâu dài về sau nữa.

Vương Nguyên Bảo trầm tư aiây lát, lúc này hắn nhớ tới một việc, bọn họ lấy ra được nhiều đồng bạc như vậy sao? Hắn biết triều đình sau khi lấy được Hà Tây, ngăn chặn lấy con đường đông tiến của đồng bạc. Trong khoảng thời gian này ở trên thị trường lại đổi đồng bạc với một lượng lớn như thế, hắn rất lo lắng đối phương không có nhiều bạc như vậy.

"Hồ sứ quân, nếu ta từ các nơi điều tiền, điều một trăm vạn quan tiền đồng đổi đồng bạc của các ngươi, các ngươi lấy ra được nhiều bạc như vậy sao?"

"Trường An không có nhiều đồng bạc như vậy, chỉ có bốn mươi vạn bạc."

Hồ Vân Bái thẳng thắn nói: "nhưng rất nhanh sẽ có một lượng lớn đồng bạc lục tục vào kinh, chúng tôi không chỉ có phải đổi lấy tiền đồng trên tay của Vương đông chủ. mà còn muốn đổi hết những tiền đồng có thể nữa. Vương đông chủ hãy yên tâm, triều đình ngăn chặn không được chúng tôi. Chúng tôi có thể ở trong một tháng điều hai trăm vạn đồng bạc tới Trường An. Chúng tôi chuẩn bị mua toàn bộ tiền đồng, nếu Vương đông chủ đồng ý, việc hoán đổi tất cả tiền đồng chúng tôi đều có thể ủy thác cho quỹ phường Vương Bảo Ký đến làm, quỹ phường Vương Bảo Ký có thể đổi cùng giá với quỹ phường An Tây."

Đôi mắt híp nhỏ ti hí của Vương Nguyên Bảo cũng đã sáng ngời hẳn lên, loại cơ hội phát tài này hắn nếu bỏ qua. lão tổ tông của hắn cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn vừa muốn một tiếng nhận lời ngay, không ngờ đứa con trai đứng ở phía sau hắn lại dùng đầu gối chạm khẽ vào lưng của hắn một cái. Vương Nguyên Bảo nhất thời tỉnh ngộ, hắn vội vàng vội ho một tiếng, nói: "Hồ sứ quân, việc này vô cùng quan trọng, hãy để cho ta suy nghĩ cho kỹ đã."

"Được! Ta cho ngươi một buổi tối để suy nghĩ, nếu ngươi nghĩ thông suốt, phiền Vương đông chủ hãy đích thân đến quỹ phường An Tây một chuyến, hãy nói một tiếng với Thường đại chưởng quỹ của quỹ phường, thời gian là phải trước giờ ngọ ngày mai, qua canh giờ này, hợp tác của chúng ta xem như thất bại, xin cáo từ."

Hồ Vân Bái xoay người bèn đi. khi đi tới cửa. hắn lại dừng bước, cũng không quay đầu lại nói: "Ta nhắc nhở Vương đông chủ một lần nữa, đây là hợp tác giữa An Tây tiết độ sứ Lý Đại tướng quân và Vương đông chủ. hy vọng Vương đông chủ nhớ kỹ điểm này."

Hắn kéo cánh cửa ra bèn lớn bước đi khỏi. Vương Nguyên Bảo tiễn bước Hồ, Hình hai người xong, lúc này mới vội vàng chạy về thư phòng, vừa tiến vào thư phòng liền nói với đứa con trai: "Phương diện này có vấn đề gì sao?"

Vương Mục Vân đóng cửa lại, lúc này mới không chút hoang mang nói: "Phụ thân có suy nghĩ qua hay không, Lý Khánh An làm như vậy mục đích là cái gì? Hắn vì sao lại muốn mua tiền đồng của Trường An và Hà Nam phủ?"

Một câu nhắc nhở Vương Nguyên Bảo, kỳ thật đã thấp thoáng nghĩ tới cái gì đó, nhưng lại như ngắm hoa trong làn sương mù vậy, ý nghĩ không phải rõ ràng lắm. đứa con trai lại một lần nữa nhắc nhở, làm cho hắn có hiểu được một chút.

"Ý con là nói, Lý Khánh An là nhằm vào việc triều đình sắp phát hành tiền bạc?"

Vương Mục Vân gật gật đầu: "Ta cho rằng chính là như thế này, Lý Khánh An cố ý phá hỏng việc triều đình phát hành tiền bạc."

"nhưng mà hắn thu đổi tiền đồng thì có thể phá hỏng sao? Ta có một chút không hiểu lắm. Đại Đường trăm năm nay không biết đã đúc bao nhiêu tiền đồng rồi, hắn có thể thu mua hết bao nhiêu chứ?"

"Việc này Phụ thân đã không hiểu rồi. hắn không phải vì muốn thu mua tiền đồng của Đại Đường, hắn là vì phá hỏng việc triều đình phát hành tiền bạc, chỉ cần rút đi mối lưu hành của tiền bạc, thì hắn đã đạt tới mục đích rồi."

Vương Nguyên Bảo cũng là một người khôn khéo, hắn lập tức bèn hiểu được, mục đích phát hành tiền bạc là vì muốn dùng tỉ lệ một đội năm mươi để đổi tiền đồng. Tiền đồng của Đại Đường tuy nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều ở chốn dân gian, dân chúng thường và thương nhân không có ai thèm lấy loại tiền bạc kém cỏi đó. Hai năm nay việc cái hại của việc lạm phát tiền bạc đã lãnh giáo đủ rồi. Mà những quyền quý có trong tay một lượng lớn tiền đồng lại càng không hội chịu thua. Triều đình chỉ có thể phát cho quan viên, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Mấu chốt vẫn là dùng thủ đoạn cưỡng chế để hoán đổi cho quỹ phường có lượng tiền lớn nhất. Cho nên Lý Khánh An liền tiên hạ thủ vi cường, dùng đồng bạc từ trong các quỹ phường đổi đi tiền đồng trong kho của họ, rút củi dưới đáy nồi, để cho quỹ phường không có tiền đề đổi.

Nhưng Vương Nguyên Bảo nhíu mày lại nói: "Ta vẫn còn không rõ, nếu triều đình lại đổi thành cưỡng chế đổi đồng bạc. tỷ như dùng một đổi hai mươi đến đổi đồng bạc, đó không phải giống nhau sao?"

"Không! Không giống nhau."

Vương Mục Vân dù sao cũng là người lăn lộn nhiều với người chốn quan trường, nhìn thấu triệt hơn so với phụ thân, hắn lắc đầu cười nói: "Phụ thân đã quên sao? Thánh Thượng mấy ngày hôm trước mới xuống chỉ. không thừa nhận đồng bạc An Tây là tiền tệ của Đại Đường. Nếu hắn công khai dùng tiền bạc đổi đồng bạc, đó chẳng phải là lại thừa nhận đồng bạc An Tây là tiền tệ của Đại Đường sao? Nếu không thì là lấy cớ đồng bạc trái pháp luật mà cưỡng chế tịch thu. nhưng mà ai lại ngu như vậy, để cho bọn họ đoạt lấy đồng bạc đi? Còn nữa, những người mở quỹ phường đều có kẻ đứng sau chống đỡ, cùng lắm thì bèn ngừng kinh doanh đem đồng bạc chuyển đi, không có tiền để đổi, xem hắn làm sao đây?"

Vương Nguyên Bảo rốt cục cũng hiểu được dụng ý của Lý Khánh An. trong lòng hắn thật có chút sợ hãi hẳn. Nếu hắn cuốn vào cuộc đấu tranh giữa Thánh Thượng và Lý Khánh An, thì sẽ khiến Vương gia lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, đó không phải là việc hắn muốn làm. nhưng ích lợi khổng lồ đó lại khiến hắn có chút luyến tiếc, hắn liền hỏi đứa con trai: "Vân nhi, con nói xem chúng ta rốt cuộc có làm mối giao dịch này hay không? Ta thực sự có chút lo lắng."

"Phụ thân, vừa rồi con ngăn cản phụ thân nhận lời ngay, cũng không phải nói chúng ta không làm mối giao dịch này, ý của con là muốn nói, tốt nhất nên xin chỉ thị của Trương tướng quốc đã, nghe xem ý ngài thế nào, hắn chính là chỗ dựa của chúng ta a!"

Vương Nguyên Bảo gật gật đầu, đứa con trai của mình nói rất đúng.

Trương Quân vẫn còn nhậm chức hộ bộ thượng thư. tại ngôi vị này hắn đã ngồi gần mười năm. cơ hồ đã nắm giữ chật chẽ hộ bộ, nhưng bắt đầu từ đầu năm nay, hắn đối với việc khống chế hộ bộ đã có chút lực bất tòng tâm rồi. nguyên nhân là do Bùi Mân xuất nhậm hộ bộ thị lang, hơn nữa sau khi Lý Dự đăng cơ, còn lên chức Bùi Mân vào chính sự đường làm tướng quốc. Rất rõ ràng. Lý Dự là đang dùng Bùi Mân để lấy đi mất quyền lực của hắn. Bùi Mân là cậu vợ của Lý Khánh An. được sự ủng hộ của Lý Khánh An. Bùi Mân cũng sẽ không dễ dàng chịu sự lôi kéo của mình.

Trương Quân cũng không đi tranh giành. hắn đành ở trong nhà trồng hoa câu cá, di dưỡng tính tình, lấy lùi làm tiến, chờ đợi cơ hội xuất hiện. Buổi tối, Trương Quân theo thường lệ ở trong thư phòng đọc sách.

Lúc đọc sách, Trương Quân không thích bị người quấy rầy, nhưng huynh đệ Trương Tự của hắn lại không mời mà đến.

"Đại ca, đệ nghe được một tin tức!"

Trương Tự áống hệt như một cơn gió mà xông vào trong thư phòng của Trương Quân, lão quản gia ở phía sau đuổi không kịp, liên tục giậm chân, Trương Quân buông sách xuống, nhướng mày nói: "Đệ gấp cái gì? Đã năm mươi mấy tuổi đầu rồi, ngay cả một chút phép tắc cũng không có sao?"

"Nhưng mà tin tức này rất quan trọng, đệ không thể không gấp!"

Trương Tự vừa muốn mở miệng. Trương Quân lại chặn hắn lại, phất tay với quản gia. mệnh hắn lui ra.

"Nói đi! Cái tin tức gì khiến cho đệ gấp như vậy?"

Trương Tự xoay người đóng cửa. hắn tới gần huynh trưởng hạ giọng nói: "Đệ vừa mới từ trong cung có được tin tức, tiên đế đã tỉnh rồi."

"Cái gì!"

Trương Quân vô cùng chấn động: "Đệ nói là tiên đế? Tiên đế mà ở trên núi Thanh Cang Sơn vẫn đang hôn mê bất tỉnh?"

Hắn quả thực không thể tin được cái lỗ tai của mình nữa.

"Vâng! nhưng đây là tin tức tối mật, đệ cũng vậy vừa mới nhận được thôi, hắn tạm thời còn không thể nói chuyện được, nhưng đã mở mắt ra rồi."

"trời ạ!" Trong lòng Trương Quân kinh hãi không thôi. Lý Long Cơ đã tỉnh, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đại Đường xảy ra cục diện hỗn loạn, nếu hắn xuống chỉ thân vương về triều, thì những thân vương này chịu nghe không? Quan trọng hơn là nếu Lý Long Cơ khôi phục lại sức khỏe, hắn sẽ cam tâm với sự cô đơn không có quyền lực trong tay sao?

"Đại ca. chúng ta làm sao bây giờ?" Trương Tự khẩn trương hỏi.

Trong lòng Trương Quân rối ren hẳn, hắn cố hết sức để mình bình tĩnh trở lại, nói: "Chúng ta cái gì cũng không làm, hãy chờ đó mà xem sự việc."

Lúc này, quản gia lại xuất hiện ở bên ngoài cửa. đầy ra một khe cửa. bẩm báo nói: "Lão gia, Vương Nguyên Bảo tới rồi. yêu cầu gặp lão gia!"

Trương Quân hiện tại nào có tâm trạng mà gặp hắn, liền vung tay lên nói: "Nói cho hắn biết, ta không khoẻ, ngày khác gặp hắn sau."

quản gia do dự một chút lại nói: "Nhưng hắn nói hắn có sự việc trọng đại cần bẩm báo với lão gia. nói sự việc vô cùng khẩn cấp."

Có khẩn cấp đến mấy đi nữa cũng chẳng qua chỉ là giới thương nhân thôi, trong lòng Trương Quân chỉ nghĩ đến việc Lý Long Cơ tỉnh lại, hắn bực bội nói: "Ta đã nói rồi. không gặp!"

Trương Tự ở bên cạnh lại động lòng, tháng sau chính là ngày mừng thọ của hắn rồi, hắn còn chờ Vương Nguyên Bảo đưa lễ vật hậu hĩnh cho hắn nữa. hắn là thần tài ấy làm sao lại có thể chối từ ngay bên ngoài cửa chứ.

Hắn liền khuyên đại ca rằng: "Đại ca hãy gặp hắn đi! Gần đây không phải nghe đồn Thánh Thượng muốn phát hành tiền bạc sao? Nói không chừng và việc này có liên quan đấy."

"ừm!"

Trương Quân gật gật đầu rồi nói: "Thôi được! Dẫn hắn vào đi. '

*****

quản gia dẫn Vương nguyên Bảo đến trước cửa thư phòng, hắn khẽ giọng nói: "Lão gia tâm trạng đang không được tốt, Vương lão gia cẩn thận kẻo nói sai."

"Đa tạ quản gia!"

"Lão gia, Vương Nguyên Bảo đã đến." "Mời vào!"

Vương Nguyên Bảo hít một hơi thật sâu, xong mới nhanh chân bước vào thư phòng. Hắn vừa vào đến đã quỳ xuống nói với Trương Quân: "Thảo dân Vương Nguyên Bảo, tham kiến Trương tướng quốc."

Có lẽ là do nghĩ đến trọng lễ mà Vương Nguyên Bảo đã tặng, sắc mặt Trương Quân cũng dịu lại được phần nào, hắn chỉ khoát tay nói: "Xin mời ngồi!"

Tuy miệng Vương Nguyên Bảo lúc nào cũng nói Trương Quân là hậu thuẫn của mình, nhưng thực tế bôn nhân Trương Quân căn bản không thừa nhận. Hắn xuất thân là Hàn lâm đại học sĩ, là lãnh tụ của văn đàn Đại Đường, sao hắn có thể thừa nhận mình có mối qan hệ mật thiết với một thương nhân cơ chứ?

nhưng thương nhân rộng rãi như Vương Nguyên Bảo lại là nguồn tiền tài trợ mà hắn cần, vì thế Trương Quân vẫn cho phép con trai mình vãng lai với Vương gia. Còn bản thân hắn ít khi gặp Vương Nguyên Bảo, như việc hôm nay để Vương Nguyên Bảo vào thư phòng của hắn càng là việc trước giờ không có.

Trong lòng Vương Nguyên Bảo kích động vô cùng, Trương Quân lại có thể mời hắn vào thư phòng, đây là một vinh dự khác thường khiến hắn nhất thời quên mất ý đến. hắn ấp a ấp úng nói: "Trương tướng quốc không hồ danh là Đại Đường đệ nhất tướng quốc, đã khuya như thế mà vẫn không quên quốc sự."

Trương Quân rõ ràng đang đọc sách, thế thì liên quan gì đến quốc sự? Vương Nguyên Bảo đúng là nịnh chẳng đúng chỗ, nào là Đại Đường đệ nhất tướng quốc, hắn chăng phải hữu tướng cũng chăng phải tả tướng, như thế thì lấy đâu ra đệ nhất?

Đương nhiên, nếu xét về mặt kinh nghiệm thì đúng là hắn thuộc hàng lão làng nhất, nhưng dù là thế, nếu là Lý Khánh An gọi hắn như thế may ra hắn còn mừng thầm trong lòng. đằng này người nói lại là kẻ nịnh nọt mình sặc mùi tiền, Trương Quân nghe mà không khỏi chau mày, hắn có phần hối hận vì sao lại để cho tên này đi vào thư phòng của mình.

"Ngươi có việc gấp gì thì hãy mau nói đi!"

Vương nguyên Bảo cũng không dám nhiều lời, hắn vội nói: "Bẩm Trương tướng quốc, hôm nay Lý Khánh An đã phái người đến tìm gặp tiểu nhân."

Vương Nguyên Bảo bèn kể lại đầu đuôi việc Hồ Vân Bái đến tìm mình, nhưng tất nhiên hắn sẽ giấu bớt phần hắn được hưởng lợi, cuối cùng hắn nói: "Hắn phải dùng tiền bạc để mua lượng lớn tiền đồng. Bọn tiểu nhân hoài nghi là việc này có liên quan đến việc triều đình sắp phát hành tiền bạc mới. tiền đồng trên thị trường sẽ không đủ, tiền ạc e rằng khó mà tung ra thị trường được. Sự tình khẩn cấp nên tiểu nhân vội đến bẩm báo với tướng quốc."

Trương Quân càng nghe càng kinh ngạc, lúc này hắn đã quên khuấy việc Lý Long Cơ đã tỉnh lại. Trong đầu hắn chỉ toàn thắc mắc một việc, rốt cuộc Lý Khánh An định làm gì?

Trương Quân là ư chứ? Hắn đã làm Hộ bộ thượng thư mười năm. hắn làm sao không hiểu mục tiêu của Lý Khánh An là ai? Lý Khánh An rất rõ ràng là muốn dạy cho Lý Dự bài học về việc đoạt Hà Tây, thậm chí là bắt ép Lý Dự nhượng bộ. Hay sâu xa hơn. nếu Lý Khánh An thật sự mua lượng lớn tiền đồng, e rằng việc phát hành tiền mới của Lý Dự sẽ có khả năng thất bại rất cao.

Nếu Lý Dự thất bại. vậy kế hoạch chiêu mộ hai mươi vạn tân binh của hắn cũng sẽ phá sản. Thời gian cứ tiếp tục kế dài thì về mặt quân sự hắn sẽ phải lâm vào cục diện cực bất lợi. Đừng nói An Lộc Sơn, mà cả tam vương còn lại cũng rất có khả năng bùng phát. Bọn họ sẽ không thể cho phép Lý Dự ngồi trên ngai vàng quá lâu.

Trên việc Lý Dự chủ trương phát hành tiền mới, lòng Trương Quân tương đối mâu thuẫn. Hắn một mặt hi vọng Lý Dự thất bại. khiến hắn không có năng lực chiêu mộ binh sĩ. nhưng một mật khác, hắn lại mong thấy cục diện dân chúng phẫn nộ do phát hành tiền mới gây ra. để rồi tam vương còn lại sẽ có cớ đến trách tội quân vương.

Trong lòng Trương Quân đầy mâu thuẫn, hắn trầm ngâm không nói. Lúc này Trương Tự ở một bên chợt hói: "Ngươi nói người đó đã mang kim bài của Lý Khánh An đến gặp ngươi? Ngươi đã từng gặp hắn rồi chứ?"

Vương Nguyên Bảo lắc lắc đầu."Tiểu nhân lần đầu tiên gặp hắn. hơn nữa Hình Tể cũng lần đầu mới gặp hắn. Người này rất thần bí. chỉ biết họ Hồ chứ không biết tên, cũng không biết rõ thân phận, hơn nữa ngày mai hắn đã không nguyện ý gặp ta nữa."

Trương Tự cũng trầm ngâm một lúc, xong hắn quay sang nói với Trương Quân: "Đại ca, ta hoài nghi người này chính là người đứng đầu của Hán Đường Hội. Đại ca vẫn nhớ việc Lý Khánh An bị bại lộ thân phận chứ? Hắn có một tổ chức bí mật tại Trung Nguyên."

Trương Tự trầm ngâm một lúc bèn quay sang nói với Trương Quân: "Đại ca, đệ hoài nghi người này chính là người đứng đầu của Hán Đường Hội. đại ca vẫn còn nhớ việc thân phận Lý Khánh An bị bại lộ chứ? Hắn có một tổ chức bí mật tại Trung Nguyên."

"người này không quan trọng, dù có quan trọng, ngươi cũng không thể tìm ra hắn được nữa."

Trương Quẩn thở dài nói: "Hắn sẽ không còn lộ diện nữa, nhị đệ, đừng để ý đến người này nữa. có muốn thì hãy quan tâm bản thân của sự thể. Lý Khánh An muốn đọ sức cùng Thánh thượng."

"Chằng qua là đồi trăm vạn quan tiền, đại ca có quá xem trọng việc này không đấy?!"

Trương Quân lắc lắc đầu nói với Vương nguyên Bảo: "Xin Vương đông chủ tạm thời tránh đi một lúc!"

Vương Nguyên Bảo biết anh em Trương Quân có việc cơ mật phải bàn, một người ngoài như hắn không thể có mặt, hắn vội đứng dậy lui ra ngoài.

Trong thư phòng rất ư yên tĩnh. Trương Quân khoát tay sau lưng đi lại trong phòng. Hắn đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối mịt bên ngoài. Rất lâu sau đó, hắn trầm giọng hỏi: "Kỳ thực Thánh thượng phát hành tiền bạc ta cũng không nghĩ sẽ thành công. Dù không có Lý Khánh An. An Lộc Sơn. Thục vương, Ngô vương cũng sẽ ra tay phá hoại. Phát hành tiền mới không phải việc ngày một ngày hai. hành động này của hắn không được lòng người, sớm muộn gì cũng chuốc lấy thất bại lên mình. Kỳ thực điều ta lo lắng là cái này."

"Vậy đại ca lo lắng điều gì?"

"Ta rất lo là Lý Khánh An còn có thủ đoạn gì khác!"

Trương Quân bất lực thở dài một tiếng, hắn từ từ nói: "Số lượng lớn tiền đồng mà lần này hắn mua vào, xem thì giống như là để đối kháng với Thánh thượng, nhưng kỳ thực không phải vậy, mục đích thực sự của hắn không ở đây!

"

"Đúng là hắn muốn ngăn Tân tiền pháp không sai, nhưng mà nếu mắt ngươi chỉ dừng lại ở mức ấy. thì ngươi đã nghĩ Lý Khánh An quá đơn giản."

Trương Tự kinh ngạc nói: "Không nhẽ hắn không phải vì muốn ngăn lại Tân tiền pháp của Thánh thượng ư?"

Trương Quân cười lạnh một tiếng, hắn nói tiếp: "Mục đích thực sự của hắn là muốn không chế tiền tệ của Đại Đường, dùng tiền bạc An Tây của hắn cuối cùng thay thế tiền Khai Nguyên thông bảo, hay chí ít có thể dùng tiền bạc An Tây là chính. Khai Nguyên thông bảo là phụ. Việc này không phải hôm nay mới bắt đầu, chứ mấy năm trước hắn đã bắt tay vào làm rồi! Hắn từng bước vững bước thúc tiến, ta vẫn có quan sát nhất cử nhất động của hắn. Thánh thượng cũng đã phát hiện ra việc này, vì thế mà người mới tung ra biến cố Hà Tây, muốn chặng lại con đường đông tiến của Lý Khánh An. Lý Khánh An đương nhiên không cam tâm khoanh tay đứng nhìn kế hoạch mình bị thất bại. hắn chắc chắn phải phản đòn. Đương lúc này Thánh thượng lại phát hành tiền bạc mới. Việc này đã trở thành điểm sơ hở để Lý Khánh An nắm lấy. Lần này nếu Lý Khánh An phản công thành công, triều đình sẽ không còn đủ sức để năng tiền bạc An Tây vào Trung Nguyên, tiền tệ của Đại Đường sớm muộn gì cũng bị An Tây khống chế."

Trương Tự nghe mà bàng hoàng. hắn vội nói: "Nếu đại ca đã phát hiện được âm mưu của Lý Khánh An từ sớm vậy sao lại không ngăn hắn lại? Việc này e rằng sẽ bất lợi cho chúng ta."

Ánh mắt của Trương Quân lại nhìn ra ngoài cửa Sồs hắn hình như lại chìm vào suy ngẫm của bản thân, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ một ý cười nhạo báng. Hắn bỗng chốc quay đầu lại nhìn huynh đệ mình: "Ta hi vọng ngươi có thể hiểu được ba việc. Việc đầu tiên, việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng dễ dàng đưa ra kết luận, cùng đừng dễ dàng phản đối hoặc ủng hộ việc gì đó. Đấy cùng là nguyên nhân vì sao ngươi mãi không làm tướng quốc được. Điều thứ hai, trận tấn công tiền bạc của Lý Khánh An không ai ngăn lại được, nguyên nhân rất đơn giản, vì dân chúng Đại Đường đều thích tiền An Tây, thậm chí cả ngươi, chẳng phải cũng thích sao? Tiền bạc của triều đình vì sao sẽ trở thành rác rưởi, lúc trước ai đã gieo gió thì bây giờ người ấy sẽ phải gặt bão thôi. Luân hồi thiên đạo, báo ứng là lẽ thường. Điều thử ba. ta cũng hi vọng Tân tiền pháp của Thánh thượng bị thất bại. Nếu hắn không thất bại. vậy ta lúc nào mới lại được trở lại?"

"Vậy ý của đại ca là.."

"Rất đơn giản. chúng ta cứ thúc tiến cho Vương nguyên Bảo hợp tác cùng Lý Khánh An. sau đó để mặc đó, tọa sơn quan hổ đấu."

Sáng sớm hôm đó, phường quỹ An Tây tại chợ Đông và Tây của Trường An đều đóng cửa ngưng hoạt động. Tiền tài trong phường quỹ đã được khuâng đi sạch, cả tông tích của trưởng quầy và giúp việc trong phường quỹ cũng không biết đi đâu, giờ cả phường quỹ chỉ còn lại gian nhà trống. cả mảnh giấy cũng không để lại.

Tin tức vừa loan ra. thương nhân hai chợ lại tức ùn ùn kéo đến. Đã có rất nhiều người đều có gửi không ít tiền trong phường quỹ. Bọn họ đều sốt ruột phát điên. Nếu phường quỹ An Tây thật sự đóng cửa, vậy họ phải đi đòi tiền ai đây?

Trước cửa phường quỹ An Tây chợ Tây đã mênh mông biển người. bọn thương nhân đều lớn tiếng la hét. chen chúc cố len lỏi vào.

Thông báo ngưng hoạt động dán trên cửa lớn. có người cao giọng đọc: "Do chỉnh đốn nội bộ, phường quỹ An Tây các nơi tạm thời ngưng hoạt động hai tháng. Những sự vụ chưa giải quyết xong, tạm thời ủy thác cho phường quỹ Vương Bảo Ký thay mặt giải quyết. Phàm khách thương có gửi tiền trong phường quỹ An Tây có thể dùng tín vật và biên lai của phường quỹ An Tây đến phường quỹ Vương Bảo Ký nhận lại tiền gửi. Phường quỹ Vương Bảo Ký sẽ trả đủ bằng tiền bạc An Tây, hoặc đợi sau khi phường quỹ hoạt động lại. Sự tình đột ngột đã gây phiền hà cho quý khách, mong quý khách rộng lượng bỏ qua!"

Sau khi được tin phường quỹ Vương Bảo Ký có thể rút tiền, cả đoàn thương nhân lại quay đầu chạy như bay đến phường quỹ Vương Bảo Ký gần đấy. chỉ một chốc sau. trước cửa phường quỹ Vương Bảo Ký đã chen đầy người, đầy tiếng la hét inh ỏi.

Dù cho phường quỹ Vương Bảo Ký đã có chuẩn bị, nhưng lớn thương nhân lũ lượt kéo nhau đến lấy tiền vẫn khiến bọn giúp việc sứt đầu mẻ trán. Cũng khó trách, phường quỹ An Tây là đệ nhị đại phường quỹ Trường An. Vì nó có thể đổi tiền bạc An Tây, mà đã thu hút lượng lớn khách đến gửi tiền, và chỉ riêng khu vực Trường An. tiền trữ lượng đã hơn đạt bốn mươi vạn quan. Phường quỹ An Tây đêm đêm vận chuyên, phải những mười hôm mới có thể dọn sạch tiền trữ trong kho. Phường quỹ An Tây đột ngột đóng cửa, cơn sóng đòi lại tiền phường quỹ bỗng chốc dấy lên. Hàng ngàn thương nhân nghe tiếng ập đến chen đầy phường quỹ Vương Bảo Ký tại hai chợ Đông Tây đòi lấy lại tiền.

Nhìn dòng người ùn ùn đến đòi tiền, người giúp việc và trưởng quầy của Vương Bảo Ký liều mạng bảo vệ tài sản của mình. giọng Lưu trưởng quầy khàn khàn: "Một quan ba trăm văn, đúng! Một văn cũng không được thiếu."

Tiền bạc được tung ra nhiều khiến tỉ lệ đổi tiền bạc ra tiền động từ một thành một quan hai trăm năm mươi văn, nhưng Vương Bảo Ký tuyệt không nhượng bộ, một quan ba trăm văn. nếu không thì đừng rút tiền nữa."Xạch! Xạch!"

Năm trăm đồng tiền bạc trắng xóa rơi xoành xoạch vào trong túi, cả một túi tiền nặng trĩu được giao cho khách hàng. người khách rút tiền xong cũng liều mình lui vào một góc. rút từng đồng tiền ra thổi và nghe để kiểm tra. Mãi đến khi kiểm chứng xong, hắn mới lại thỏa mãn cười tít mắt đi ra khỏi phường quỹ.

Phường quỹ An Tây đóng cửa và phường quỹ Vương Bảo Ký chen đầy người rút tiền đối vói thương nhân Trường An cũng như chiến trường sống chết, nhưng đối với đại bộ phận dân chúng Trường An thì đấy chẳng qua là một việc nhỏ, thua xa những câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tài từ giai nhân. Và cùng ngày hôm đó, trong Bích Phượng Lâu của phường Bình Khang, danh kỹ Chu Tuyết Nương bỏ nghề gả cho tài tử Tương Châu Chu Chính Đào đã rầm rang khắp phố phường, thu hút hết toàn bộ ánh mắt của người Trường An.

Dù cho trận chiến đòi tiền của phường quỹ Vương Bảo Ký vẫn đang gợn sóng cuồn cuộn, nhưng những người hóng chuyện cũng dần dà tản đi. dồn hết về tửu tứ để nghe ngóng chuyện của Chu Tuyết Nương.

Cách phường quỹ Vương Bảo Ký cách chợ Tây chừng hai trăm bước còn có một tòa tửu tử ba tầng tên là Quỵ Khứ Lai Hề tửu tử. Vào lúc giữa trưa, khách khứa đã chen đầy tửu tử, trong đó cũng có những "kẻ chiến thắng" từ phường quỹ Vương Bảo Ký giành được tiền trở lại. đang ly nhỏ chén to uống rượu an mừng thắng lợi của mình.

Trong tửu tử rất ư náo nhiệt, phần lớn người đền đang thảo luận việc Chu Tuyết Nương tòng lương, nào là dung nhan và vũ kỹ của Chu Tuyết Nương. nào là thân hình uyển chuyển, thậm chí cả việc Chu Tuyết Nương có từng tiếp khách hay không cũng bị bọn khách rượu bàn tán xì xèo.

Nhưng trong một phòng nhã thất tại lầu ba thì lại đang nói về một đề tài chẳng liên quan gì đến Chu Tuyết Nương.

Trong đấy có ba người, một trong số họ chính là Hồ Vân Bái trùm tình báo của An Tây tại Trung Nguyên, người ngồi bên cạnh hắn chính là lễ bộ viên ngoại lang Miêu Dịch.

Miêu Dịch là người Hán Toái Hiệp, vào những năm Khai Nguyên đã cả nhà dọn về Trung Nguyên. Hắn cũng là thành viên của Hán Đường Hội, là một trong số ít quan viên ít ỏi của làm quan trong triều của Hán Đường Hội.

Còn người nữa ngồi cạnh hai họ chính là Dã thự thừa Trịnh Thiếu Du Thiếu phụ giám. Dã thự thừa chỉ là một chức quan nhỏ như hạt mẻ. chuyên quản lý việc rèn đúc vàng bạc. đồng sắt... tuy quan chức của hắn nhỏ, nhưng lại nắm trong tay một số thông tin quan trọng liên quan đến tiền mới sắp phát hành của Lý Dự kỳ này.

Từ tư thế ngồi của ba người họ có thể đoán ra chút ít. Hồ Vân Bái ngồi trên nệm mềm. trong rất thư thái, nắm quyền chủ động của cả cuộc nói chuyện này. Còn Miêu Dịch chỉ là kẻ bàng quan đi theo, công việc của hắn là liên tục rót rượu cho hai người còn lại. chủ yếu là góp phần làm không khí nhẹ nhàng hơn. Còn về mặt Trịnh Thiếu Du thì căng thăng vô cùng. hắn chốc chốc lại xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, người hơi chúi về trước chăm chú nghe Hồ Vân Bái nói chuyện.

Hồ Vân Bái trước khi đến gặp Trịnh Thiếu Du đã phái người điều tra kỹ thân thế của hắn. mẫu thân của hắn năm nay đã bảy mươi, và lại còn có một người đại ca đang bệnh liệt giường. phía dưới còn có ba người con nhỏ phải nuôi, cả nhà đều sống qua ngày nhờ bổng lộc của Trịnh Thiếu Du. Triều đình thiếu bổng lộc hai năm nay. khiến nhà hắn gần như lâm vào tuyệt cảnh, cả một ít ruộng đất cũng bán sạch. Hiện nay còn phải nhờ vợ hắn đi giặt áo quần thuê cho người khác mà qua ngày, hơn nữa Trịnh Thiếu Du từng có ghi nhận là hắn từng bị bắt vì tội trộm bạc thô, do cấp trên thương tình mà không xử phạt, nhưng vì thế mà đánh giá thành tích năm của hắn đã bị phê loại hạ hạ. không có hi vọng thăng chức, phạt bổng lộc ba tháng. chỉ những tin tức này, Hồ Vân Bái bèn phán đoán người này dễ hạ thủ, hơn nữa không thể cho hắn quá nhiều lợi ích. nếu cho nhiều quá e rằng sẽ làm hắn phát hoảng.

"Lý tướng quân là người đối xử rất tốt với thuộc hạ. và dùng người ắt sẽ không nghi. Trịnh thự thừa chắc cũng biết trận chiến Thạch Bảo thành chứ? Tất cả những binh sĩ hi sinh trong trận chiến đó, người nhà của họ đến nay vân còn nhận được trợ cấp của tướng quân, không thiếu một ai. người đến An Tây, thì cũng được phân chia đất đai và miễn thuế; còn những người không muốn rời xa quê hương. thì cũng sẽ được cung cấp tiền gạo phụng dưỡng hàng tháng.

Tất cả thủ hạ của tướng quân phần lớn đều nguyện ý hết mình vì tướng quân.

những lời này ta cũng không muốn nói nhiều, thôi thì thế này, nếu Trịnh thự thừa nguyện ý tận trung cho đại tướng quân, mỗi tháng bọn ta sẽ trả bổng lộc mỗi tháng cho Trịnh thự thừa theo mức của một quan viên tử phâm của An Tây, ngoài ra một lần nữa xin biếu ba ngàn tiền bạc cho Trịnh thự thừa. Trịnh thịnh thừa thấy thế nào?"

Niềm vui trong lòng Trịnh Thiếu Dư đã không còn kiềm nén nổi. hắn làm sao lại không nguyện ý, nhà hắn rớt mồng toi, vừa già vừa trẻ. giờ được ba ngàn tiền bạc vậy giác trị đó đáng ba ngàn chín trăm quan, và còn có tiền bổng lộc hậu hĩnh hàng tháng. Xem ra những tháng ngày vất vả của hắn cuối cùng cũng đã tận. Lúc này lòng hắn đầy kích động và khát kháo được tận trung. Đừng nói là tận trung cho Lý Khánh An. dù để hắn đi chết hắn cũng cam tâm tình nguyện.

"Cần ta làm gì thì Hồ tiên sinh xin cứ nói."

Hồ Vân Bái nhìn hắn đã hoàn toàn thừa nhận, bèn mỉm cười nói: "Kỳ thực yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, mỗi ba ngày phải viết một báo cáo đúc tiền của triều đình, sau đó sẽ có người đến tìm ngươi, ngươi cũng phải kịp thời bẩm báo."

"Không vấn đề gì cả. ta nhất định sẽ làm theo!"

Có lẽ do cảm thấy tiền quá dễ kiếm, hắn có phần ngại ngùng bèn nói: "Kỳ thực ta có quan hệ cực tốt với Trương thự thừa Đúc tiền thự. nếu Hồ tiên sinh cần ta có thể giúp tiên sinh liên hệ."

Vừa dứt lời thì Trịnh Thiếu Du đã thấy hối hận. vậy chẳng khác gì tự hủy cơ hội của mình. Trong lòng hắn bắt đầu thồn thức bất an. nhưng Hồ Vân Bái hình như lại chẳng nghe thấy kiến nghị của hắn. hắn chỉ chăm chú nhìn dòng người chen chúc trước phường quỹ Vương Bảo Ký ở cách đấy không xa. Hắn quay đầu lại cười cười nói: "Ta hiện giờ muốn biết tiền mới của triều đình đã đúc được bao nhiêu? Chuẩn bị lúc nào sẽ phát hành?"

Nghe nói Trịnh Thiếu Du tinh thần phấn chấn hẳn lên. việc này hắn cũng biết một hai, hắn vội nói: 'Tiền bạc mới đã đúc được hai vạn quan, theo tỉ lệ một năm mươi. đây chính là một trăm vạn quan tiền. Nếu tiên sinh cần thì ta cũng có thể kiếm hai ba đồng về cho tiên sinh xem."

"Được! Vậy lúc nào phát hành?"

Trịnh Thiếu Du nghĩ nghĩ một hồi nói: "Ngày cụ thể phát hành thì ta không biết, nhưng ta đã có được thông báo là năm ngày sau. cũng chính à ngày mồng tám tháng mười một. đạt tiền bạc hai vạn bạc đầu tiên sẽ được ra kho, chúng ta cần có mặt để kiểm nghiệm cuối cùng."

"Năm ngày sau!?"

Hồ Vân Bái có phần đắc ý cười, ngày nào giống hệt như tin tức mà hắn đã nhận được trước đây.

Trong ngự thư phòng của Từ Hoàn điện Đại mình Cung. Lý Dự đang nghe Độ chi lang trung Đệ Ngũ Kỳ báo cáo. Nắng trưa chan hòa rọi vào, khiến cả phòng ấm áp hẳn lên. Lý Dự vừa ngồi nghe báo cáo mà không khỏi thất thần.

Hai ngày nay tâm trạng hắn rất ư phức tạp, mừng lo lẫn lộn. Mừng là vì phụ thân không còn can thiệp vào việc chính vụ của hắn. Sau sự kiện Hà Tây, hắn vì không nghe theo sắp xếp của phụ thân, hai người đã cãi nhau một trận, kết quả là phụ thán từ đó trở đi đã không hỏi han việc trong triều, quyền chiêu mộ binh cũng đều giao trả cho hắn. phảng phất như là triệt đé buông tay, việc đó cũng giúp Lý Dự thở phào nhẹ nhõm.

nhưng việc của phụ thân vừa xong, thì hoàng tổ phụ của hắn. cũng chính là tiên đế Lý Long Cơ lại tỉnh lại. Dù cho trạng thái không mấy tốt. vẫn chưa thể nói năng gì. nhưng dẫu sao hắn cũng đã tỉnh lại. Việc này lại làm lòng Lý Dự nặng trĩu, phảng phất như bị một tảng đá đè nặng trong lòng.

Vị trí Đông Cung của hắn tuy do hoàng tổ phụ định, nhưng hắn lên ngôi lại chưa được hoàng tổ phụ đồng ý, không có chiếu thư thoái vị của hoàng tổ phụ, thậm chí cũng chưa được sự đồng ý của tông thất, và cả hoàng hậu tiên đế Dương Quý Phi vẫn chưa bày tỏ thái độ gì; chỉ có mỗi các đại thần ủng hộ lên ngôi. Như thế này, về mặt pháp lý thì vẫn còn thiếu sót. đấy cũng là cái cớ mà Thục vương. Ngô vương. Kinh vương không chịu thừa nhận hắn. Bọn họ đã tuyên bố với người thiên hạ. thánh thượng vẫn chưa thoái vị, tiểu tử làm sao có thể lên ngôi đại thống?

Trên thực tế. chỉ trích của tam vương cũng có Lý của tam vươn. Theo cách làm chính xác. hắn phải làm hoàng thái tôn giám quốc đã. đợi khi tiên đế băng hà hắn mới có thể chính thức lên ngôi. nhưng khổ cái hoàng tổ phụ lại mắc một bệnh không rõ sống chết. Nếu hoàng tổ phụ hai mươi năm không tinh, vậy hắn không lẽ sẽ làm giám quốc hai mươi năm ư?

Chính vì suy nghĩ đến điều này mà hắn đã nhận lời thỉnh cầu của các đại thần, chính thức lên ngôi làm hoàng đế. Điều mong chờ duy nhất của hắn chính là mong hoàng tổ phụ vĩnh viễn đừng bao giờ tỉnh lại, hoặc có thể từ đây mà chết đi. Phụ thân của hắn trước đây không lâu mới ám thị cho hắn. nửa năm đã qua đi rồi. có thể để hoàng tổ phụ qua đời vì bệnh. Nhưng bây giờ hoàng tổ phụ lại bỗng nhiên tỉnh lại, như thế này chăng phải trên thực tế Đại Đường sẽ có hai vị hoàng đế, đó là một việc rất ngượng ngạo.

"Điện hạ!"

Hộ bộ thị lang Bùi Mân vừa định phát ngôn đã phát hiện Lý Dự đang thất thần, bèn khẽ giọng nhắc khéo. Lý Dự bỗng chốc giật mình tỉnh ngộ, hắn áy náy cười cười nói: "Bùi ái khánh xin cứ nói!"

Trong ngự thư phòng ngoài Đệ Ngũ Kỳ và Hộ bộ thị lang Bùi Mân ra. còn có hữu tướng Dương Quốc Trung, thiếu phụ giám Dương Thịnh Dư. và cả hàn lâm đại học sĩ Lý Bí. bọn họ đương đang thảo luận đề tìm biện pháp cụ thề để phát hành tiền bạc.

Từ khi Lý Dự quyết định phát hành tiền bạc mới đã gặp phải không ít phản đối của các trọng thần, nhất là Hộ bộ thị lang Bùi Mân là gay gất nhất. Hắn đã ba lần thượng thư với Lý Dự. chỉ ra đây là hành vi giết gà lấy trứng. Tuy trước mắt có thể có được một số tiền nhất định, nhưng lợi ích này là do bóc lột dân chúng mà có, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín chế độ tiền tệ của triều đình, dẫn đến vật giá leo thang, dân chúng lầm than.

Cùng quan điểm với hắn. Hình bộ thượng thư Lý Nghiên cũng chỉ ra, hai năm trước tiền bạc lạm phát khiến giá gạo không gần tăng, đã có rất nhiều hộ dân tầng lớp cấp thấp đã bị ảnh hưởng trầm trọng. Giờ phát hành thêm tiền bạc chất lượng kém chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí sẽ dẫn đến bạo loạn của dân chúng.

Dưới sự phản đối liên tục của các đại thần. Lý Dự hông thể không nhượng bộ, một là siàm thiêu lượng phát hành, giám số tiền bạc định phát hành ban đầu từ ba mươi vạn quan xuống còn hai mươi vạn quan, tỉ lệ giá trị từ một năm mươi ban đầu xuống còn một ba mươi, và hàm lượng đồng trong đợt tiền thứ hai sẽ được nâng cao lên chút ít là bạc ba đồng năm chỉ hai. Như thế này, về cơ bản phù hợp với tỉ lệ tiền bạc một mười thông thường. Sau khi Lý Dự nhượng bộ xong. Chính sự đường cuối cùng cũng phê chuẩn cho kế hoạch phát hành tiền bạc.

Thời gian phát hành đã được định là ngày mồng tám tháng mười một. và cũng chính là năm ngày sau sẽ chính thức phát hành tiền bạc mới. Thời gian phát hành tiền bạc này là tuyệt mật. chỉ có một số ít ỏi người biết đế đề phòng tin tức bị tiết lộ ra ngoài sớm hơn mà gây nên hỗn loạn trong thị trường.

Nhưng lúc này, lại xuất hiện một vấn đề mới, Hộ bộ thị lang Bùi Mân đối với việc phát hành đợt tiền bạc đầu tiên, vì đợt này hai vạn quan tiền đều được đúc theo tỉ lệ bạc một đồng sáu chỉ ba. hàm lượng bạc trong một văn tiền rất thấp, nếu một đổi mười may ra có thể phù hợp với tỉ lệ đồi tiền bạc thông thường, nhưng Lý Dự lại theo tỉ lệ một ba mươi đã nói trước đây, kiên quyết không chịu nhượng bộ.

"Điện hạ. thần lo lắng nhất là một khi tiền bạc mới tạo thành ấn tượng xấu, đến khi phát hành đợt tiền thứ hai e rằng sẽ không còn ai tin tưởng, điện hạ. chúng ta tuyệt không thể sơ ý!"

Lúc này, Đệ Ngũ Kỳ lại nói: "Điện hạ. cách nghĩ của thần khác với Bùi thị lang. Thần đã từng điều tra. kỳ thực là tiền mới hay tiền cũ đi chẳng nữa thì dân chúng đều không nguyện ý. Hai năm trước đây có rất nhiều tiền chất lượng kém tràn trề, nên sau đó trừ khi là tiền bạc do An Tây phát hành, nhưng chúng ta không thể làm như thế, một là phát hành tiền lớn. dùng một đổi năm mươi. Thần nghĩ như thế chỉ bằng phát hành tiền bạc, vì sau khi đợt tiền bạc thứ hai phát hành, mọi người sẽ từ từ phát hiện, hàm lượng bạc trong tiền không đủ. như thế sự nghi hoặc cũng sẽ biến mất theo thời gian, cho nên cũng chẳng khác gì là phát hành trước hay phát hành sau."

Lý Dự nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi Dương Quốc Trung: "Theo ý Dương tướng quốc thì sao?"

'Thần ủng hộ cách nghĩ của Đệ ngũ lang trung."

Dương Quốc Trung không mấy nhiệt tình với việc phát hành tiền bạc mới. Trước đây đó là địa bàn của Trương Quân, còn bây giờ Trương Quân không còn nữa. nhưng toàn bộ tâm tư của hắn lại đặt hết vào việc điều chỉnh quan lại bắt đầu từ tháng sau.

Hôm nay Lý Dự chiêu hắn đến bàn về việc phát hành tiền bạc, hắn cũng miễn cường đến.

sở dĩ Dương Quốc Trung ủng hộ Đệ Ngũ Kỳ kỳ thực chẳng liên quan gì đến bản thân tiền bạc, mà chỉ vì hắn không thích Bùi Mân. Bùi Mân là cậu vợ của Lý Khánh An. trước đây thuộc người đảng thái tử. từng có quan hệ gay gắt với hắn. Hắn vẫn nhớ năm xưa Bùi Mân từng đàn hạch hắn có phòng ngoài với Lý Long Cơ, khiến hắn bị Lý Long Cơ mắng cho một trận té tát. còn tiểu thiếp đáng yêu của hắn cũng bị ép phải tặng người khác. Việc đó khiến hắn đến nay vẫn canh cánh trong lòng ghi hận Bùi Mân.

cho nên chỉ cần là việc Bùi Mân phản đối thì hắn sẽ ủng hộ.

'Thần nghĩ tiền bạc không quan trọng là mới hay cũ. cần phải có thời gian để dân chủng từ từ thức nghi. Bùi thị lang lần lượt gây cản trở kế hoạch "

Nói xong. hắn lại liếc sang Bùi Mân. ánh mắt hắn đầy ý cười nhạo, hắn cần phải nhắc nhở thánh thượng. Bùi Mân chính là cậu vợ của Lý Khánh An.

"Dương Quốc Trung, ngươi đừng hòng mà ngậm máu phun người. thánh thượng vừa mới lên ngôi, vì kỳ vọng của bá tánh thiên hạ. ta phải bảo vệ thanh danh cho thánh thượng, vậy thì có ân tình gì chứ?"

Bùi Mân thi một lễ với Lý Dự."Điện hạ. thần một lòng trung thành một lòng vì nước, xin bệ hạ minh giám."

"Bùi thị lang hiểu lầm rồi. Dương tướng quốc không có ý gì. khanh không cần phải để trong lòng. Trẫm biết khanh rất mực trung thành, trẫm không có ý trách ngươi."

Tuy nói là nói thế, Lý Dự quả thực bất chợt nhớ ra Bùi Mân chính là cậu vợ của Lý Khánh An. trong lòng hắn lại bắt đầu thấy không thoải mái. Hắn trầm ngâm một lúc. xong lại quay sang hỏi Lý Bí: "Ý của tiên sinh thế nào?"

Lý Bí kỳ thực là ủng hộ ý kiến của Bùi Mân. nhưng có một điểm Bùi Mân không biết, đó là Lý Long Cơ đã tỉnh lại. Nếu Lý Long Cơ có thể hồi phục sức khỏe, còn Lý Dự vẫn yếu thế như hiện nay, e rằng Lý Dự sẽ bị rơi vào tình thế cực bị động. Lý Long Cơ chưa chắc cho phép hắn mộ tập quân đội. cho nên hòa tốc chiêu mộ ngay một đội quân đội trung thành trước khi Lý Long Cơ hồi phục sức khỏe. những việc này đều cần tiền, nếu như đợt tiền bạc có hàm lượng bạc cao ở đợt hai này mà được đúc ra. chí ít phải đợi hơn một tháng sau nữa.

Chính vì lý do này mà Lý Bí chủ trương lập tức phát hành tiền bạc. cưỡng bức đổi một đợi tiền đồng để chiêu mộ binh sĩ. Sau đó đợi đợt tiền thứ hai được tung ra. sẽ cho thu hồi lại đợt tiền đầu. làm như vậy sẽ phần giảm thiểu lại hậu quả gây ra.

Lý Bí bèn gật gật đầu."Thời gian để đúc đợt tiền thứ hai quá dài, e rằng sẽ phát sinh biến cố, thần đồng ý kiến nghị của Đệ Ngũ trung lang, phát hành tiền bạc mới theo đúng ngày kế hoạch ban đầu."

Thái độ của Lý Bí như thể đã cho Lý Dự một viên thuốc định tâm. Hắn thấy Bùi Mân còn có gì muốn nói bèn khoát tay cắt ngang hắn. dùng một thái độ tuyệt không cho phép phản đối nói: "Phát hành tiền bạc trẫm lần lữa trưng cầu ý kiến của mọi người, cái có thể thì ta đã nhượng bộ. Bây giờ vẫn còn lại năm ngày, trẫm không muốn có bất kỳ thay đổi nào, bất kỳ phương án nào trẫm cũng không muốn chắp nhận. cứ thế quyết định, phát hành tiền bạc mới theo đúng kế hoạch."

Nói xong, ánh mắt của hắn gay gắt nhìn Bùi Mân đợi chờ hắn bày tỏ thái độ. Nếu hắn còn dám nói một tiếng phản đối mình thì sẽ lập tức cho bãi miễn chức hắn ngay. Bùi Mân lặng lẽ thở một hơi dài, kỳ thực vẫn còn một phương án. đó chính là mượn tiền phường quỹ ứng gấp, đợi tiền bạc thứ hai đúc xong dùng nó để trả lại cho phường quỹ. Dù thế nào đi chăng nữa thì tiền bạc đợt thứ nhất này tuyệt không thể phát hành, nên để vào lò đúc lại. chỉ tiếc là hắn không còn cơ hội nhắc lại.

"Thần tuân chỉ!"

Crypto.com Exchange

Hồi (1-612)


<