Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiên hạ - Hồi 206

Thiên hạ
Trọn bộ 612 hồi
Hồi 206: Khúc trì Thọ Yến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-612)


Theo đà thời tiết ngày càng nóng lên, mùa hè nóng bỏng của năm Thiên Bảo thử mười đã đến, Các đá tảng và cây cối trong thành Trường An sau một ngày bị hung đốt dưới nắng nóng, khi vào đêm nhiệt độ vẫn chưa mát lại được phần nào, hơi nóng tàn dư vẫn nhập vào không khí, khiến thời tiết ói bức dị thường.

Nhưng trong lòng người Trường An lại bắt đầu nóng bổng vì một việc khác, Ngày mai, cũng chính là ngày mồng một tháng sáu, là lễ mừng thọ của Dương quý phi nương nương, Thánh thượng đã ban chỉ cho tổ chức lễ mừng thịnh đại trong Phù Dung Viên của Khúc Giang Trì.

Phù Dung Nguyên đã bị đóng cửa để chuẩn bị cho việc bài trí này từ hai tháng trước, Nghe nói là dùng lụa là để làm hoa, dùng vàng bạc đề làm lá, phi thúy là trái cây giả, tốn hơn trăm vạn quan, hao gần một nửa quốc bảo trong Tả Tàng.

Trong buổi tiệc mừng thọ lần này, phần quan viên thất phẩm trở lên trong kinh đều có thể tham gia cùng vợ và con gái mình, Đây là vừa là nghĩa vụ mừng thọ cho Dương quý phi nương nương, cũng vừa là một vinh dự lớn lao.

Thiếp mời đã được Nội Thị tinh phát xuống từ một tháng trước, Cơ hồ tất cả quan viên đều nhận được, Để tham gia cho buổi tiệc thịnh đại này, tất cả quý phu nhân thành Trường An điều đua nhau sắm vàng sửa bạc, nào xiêm la áo váy, nào thiêu thùa cấm tú, nào trân châu phi thúy, phấn son sáp thơn...

Tất cả các kiểu quần áo sang trọng đều đua nhau được tung ra, thậm chí cả khinh dung đắt tiền cũng trở nên tầm thường trong cuộc chiến chạy đua "thời thượng"này.

"Phong lưu bạc sơ tẩy, thời thế khoán trang túc, tụ nhuyễn dị văn lăng, cứ khinh đơn tơ hộc."

Các cửa tiệm lớn nhỏ chợ Đồng điều chen chúc người mua, các cửa tiệm trang sử của người Hồ cũng bày bán đủ các món hàng rực rờ đa dạng, Trường An lại một lần nữa hiển thị bản sắc phú lệ đường hoàng của mình.

Độc Cô gia lại có phần hơi khác với mọi người, Nhà họ nhận được hai tấm thiệp mời, Một là thiệp mời cho Bùi phu nhân, thê tử của Độc Cô Hạo Nhiên.

Bùi phu nhân là cáo mệnh quân phu nhân tam phẩm, Dù cho Độc Cô Hạo Nhiên không có mặt tại Trường An, nhưng thê tử của hắn vẫn có thể đến dự.

Còn một tấm thiết mời nữa hơi đặc biệt, là do Dương quý phi đích thân phát ra, cho vị hôn thê Độc Cô Minh Nguyệt của Lý Khánh An, Theo lễ tiết, Lý Khánh An vẫn chưa chính thức cưới Độc Cô Mình Nguyệt, nên nàng vẫn chưa thể tham dự các trường hợp chính thức với thân phận thê tử Lý Khánh An.

Nhưng lễ tiết là lễ tiết, thực tế vẫn có thể linh hoạt hơn, Trên thực tế, nếu đương sự song phương không e ngại, sẽ không có ai thật sự truy cửu Minh Nguyệt đã làm phản lại lễ tiết.

Dầu sao việc đắc tội người sẽ không mấy ai muốn đi làm, Hơn nữa đằng này lại là đặc tội một quan to biên cương, Cho nên tháng trước Mình Nguyệt cũng có nhận được thiệp mời rượu hỉ của Vi gia, Đấy là thiếp mời cho Lý Khánh An, nàng đã đại diện Lý Khánh An đến dự.

Những lễ tiết này cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa gì, Như trong lễ mừng thọ của Dương quý phi lần này thật chất rất ư nghiêm khắc, Không chi yêu cầu là quan cư thất phẩm trở lên điều phải tham dự.

Hơn nữa vợ của họ cũng nhất thiết phải thuộc diện cáo mệnh mới được phép đi chung, nếu không sẽ là sai lễ tiết, bị truy tố trách nhiệm, Cho nên với quy định nghiêm ngặt thế này.

Minh Nguyệt chỉ là vị hôn thể của Lý Khánh An sẽ không được phép tham gia, vì nàng còn chưa có cáo mệnh tại thân, Tất nhiên nàng vẫn có thể tham gia với thân phận đích trưởng nữ của Độc Cô gia, Có điều, Dương quý phi cẩn trọng chu đáo cũng đã nghĩ giúp cho nàng, để nàng đỡ phải khó xử trong tình hình này.

Trong quy cử nghiêm ngặt này, Dương quý phi đã làm một đặc lệ, phàm ai nhận được thiếp mời tự phát của nàng sẽ không chịu hạn chế này, Đấy đều là những người bạn có thâm tình riêng với nàng, Thiệp này nàng chỉ phát tổng cộng bảy thiếp, trong đó có mấy người bạn thân thời thiếu nữ, tiếp nữa là Độc Cô Minh Nguyệt.

Trong đêm, tỷ muội Độc Cô ngồi trong phòng thử quần áo, Minh Châu là đích nữ của Độc Cô Hạo Nhiên cũng được một tên để đi dự, Ngày mai nàng sẽ cùng mẫu thân đi tham dự đại tiệc.

Áo váy của hai nàng điều do Bùi phu nhân đích thân may cho, điều là váy lê dài sáu mảnh, Vải may đều là gấm, Minh Nguyệt mặc màu đỏ, Minh Châu màu xanh, váy xiêm y tầng tầng lớp lớp và được thêu chi vàng, Bên ngoài khoát thêm một lớp vải mỏng nhẹ như cánh bướm.

Minh Châu đứng trước sương không ngừng ngắm nghía bộ dạng mình, Mày nàng díu lại thành một đống, bịn môi nói: "Tỷ, thân hình tỷ cao, mặc loại váy lê này còn đẹp, chứ muội mặc thì thật quái dị, Tỷ xem, giờ nhìn cử như ngựa nhỏ kéo xe to vậy!"

Trong gương đồng, thân hình Minh Châu hơi nhỏ nhắn, mặc loại váy sáu mảnh rộng này nhìn nàng lại càng nhỏ nhắn tựa một con búp bên hơn.

Minh Nguyệt đứng bên cạnh cười nói: "Biết vì sao mẫu thân muốn muội mặc loại váy này không?"

"Chắc sợ muội ăn mặc quái dị làm mẫu thân mất mặt chứ gì?"

"Cũng không hẳn, chắc mẫu thân muốn thông qua buổi yến tiệc này tìm cho muội một chỗ, dẫu sao cũng đến lúc nghĩ về việc chung thân của muội."

"Muội không cần!"

Minh Châu dỗi hờn cởi váy ra, lại mặc trở lại chiếc váy thạch lưu ngắn của mình quay vòng trong phòng, Chân váy xòe ra, nàng nhìn mà không nhịn được cười: "Mặc loại váy này vẫn thoải mái nhất, muội quyết định rồi, sẽ mặc váy này đi."

"Tùy muội thôi, nhưng muội phải thuyết phục mẫu thân, tỷ không quản đâu."

Minh Nguyệt ngồi trước gương cẩn thận kẽ mày, Tâm trạng Minh Châu đang rất tốt, chốc chốc lại ngâm nga bài tiểu khúc nào đấy, Chợt nàng bỗng nhớ ra một việc, lòng tự nhiên lại nặng trĩu tâm sự, Mặc nàng có phần không vui hỏi Minh Nguyệt: "Tỷ, tỷ phải viết một lá thư đi."

"Cái gì?" Minh Nguyệt buông chỉ kẽ, có phần kỳ quái nhìn muội muội cười nói: "Không đầu không đuôi thế này, viết thư gì? Cho ai?"

"Tất nhiên là đức lang quân của tỷ, Việc lần trước muội nói ấy." Minh Châu không chịu nổi nói.

"Việc chi?"

"Tỷ đừng già vờ nữa, chính là Khương Vũ Y kia, Lần trước muội đã gặp, có bộ mặt hồ ly tinh ấy, chỉ nhìn thấy đã khiến người ta nóng giận, Tỷ, tỷ nhất định phải nói."Minh Châu càng nói càng giận, chiếc váy sáu mảnh kia bỗng chốc lại thành nạn nhân dưới tay nàng, bị vò thành một đống.

Minh Nguyệt cười cười mặc kệ muội muội mình, Minh Châu thấy chị mình không phản ứng gì, liền đi lên giật phắt chỉ kẽ trong tay nàng, hừng hực nói: "Người tỷ thật là, sao việc gì cũng không để trên tâm.

Ả ta còn là con dâu nhà họ Thôi sao lại có thể đi bên mình đại ca? Hơn nữa còn là cháu gái của Lý tướng quốc, Tỷ, ả sẽ giành mất vị trí của tỷ, sao tỷ không thấy nôn nóng gì cả?"

Minh Nguyệt thấy muội muội mình như lửa cháy long mày, liền lắc đầu cười nói: "Muội ấy, cử toàn nghĩ lung tung, nàng ấy là nàng ấy, tỷ là tỷ, nếu Lý Lang thích nàng ấy cưới nàng làm vợ, vậy đấy là duyên phận của hai người, tỷ có sốt ruột cũng thế thôi, Được rồi, trả chỉ kẽ mày cho tỷ."

"Vậy chí ít tỷ phải viết thư cho phu lang chứ, Tỷ phải tỏ rõ thái độ mình trong việc này chứ, tỷ là chính thức, là thê tử của huynh, những người bên cạnh huynh ấy nhất định phải được sự đồng ý của tỷ, Sau lại có thể qua quít, việc gì cũng không hỏi không han thế này?"

Minh Nguyệt thấy nàng nói có bài bản hẳn hơi không khỏi ghẹo nàng: "Minh Châu, một mình huynh ấy ở An Tây cũng cần người chăm sóc, Vũ Y nếu có thể chãm sóc huynh ấy thay ta, ta cũng yên lòng, Cũng giống cha, Thích di nương vẫn đi theo cha, mẫu thân có giận gì dì ấy đâu!"

"Chăm sóc Lý đại ca đã có tỷ muội Như Thi Như Hoa rồi, đặc biệt là Như Thi, vừa dịu dàng đảm đang, tỉ mỉ cẩn thận, Vũ Y kia muội xem chỉ là hạng dùng sắc hầu người, chắc chắn ả đã dùng mỹ sắc quyến rũ đại ca."

"Đủ rồi!"

Minh Nguyệt đẩy em gái ngồi xuống, sửa lại váy cho em mình, rồi cười nói: "Việc của tỷ tỷ, trong lòng tỷ tự biết, muội đừng có mà nói bậy, Trời đã không còn sớm, mau đi ngủ đi!"

Minh Châu bất đắc dĩ đành cầm chiếc váy của mình đi ra, Minh Nguyệt đóng cửa lại, nàng lúc này cũng chả còn tâm trí đâu ngồi trang điểm.

Ngồi bên cửa sổ, nàng cứ ôm cằm chằm chằm nhìn vào bầu trời đêm đầy sao, Lòng nàng bỗng chốc ùa vào đủ loại cảm xúc, Nàng thở dài rút ra một tờ giấy viết thư, cầm bút lên thảo lá thư cho Khánh An.

"Lý Lang, gần đây sức khỏe vẫn ổn chứ? Thiếp nghe nói An Tây buổi trưa tuy nóng, nhưng về đêm lại rất lạnh, mong chàng có thể luôn chú ý sức khỏe của mình, đừng lo lắng cho thiếp, Trường An vẫn rất bình lặng.

Thượng tuần Vi gia gả con gái, có gửi một thiếp mời cho chàng, thiếp đã theo lễ nghi tặng quả, Ngày mai là ngày mừng thọ quý phi nương nương, được tổ chức rất ư thịnh đại, thiếp được quý phi đặc biệt gữi thiệp mời riêng để thay chàng tham gia tiệc.

Mọi việc ở Trường An thiếp sẽ chăm chút Lý Lang không phải lo lắng, Tháng sau tết trung nguyên, là ngày tế tổ, thiếp sẽ đến Từ Ẩn Tự tế phụng linh cừu cha mẹ thay chàng...

...

Sáng sớm hôm sau, vừa tờ mờ sáng, hơi nóng trên đường Chu Tước đại lộ vừa mới tan, gió mát phủ mặt, Đây là thời điểm mát nhất trong ngày, Bao nhiêu dân chúng Trường An đều đã dậy từ sớm chính là để đợi lúc trời mát này, bắt đầu bận rộn cho việc sinh kế một ngày.

Trên Chu Tước đại lộ dân chúng vội vã đi lại, chốc chốc lại có một chiếc xe ngựa phóng qua để lại hai lằn vết bánh xe, cùng tiếng vó ngựa lốc cốc khắp đường, Trong một quán nước lề đường dưới gốc cây to trên phố đã dọn hàng từ sớm, Thừa lúc Kim Ngộ vệ gian ban tuần tra, bán vài bát trà lạnh và nước đá.

Vài đồng xu lèng kẻng đã đủ để các phu vác cầm bát trà lạnh có chỗ thư thái để ngồi bàn chuyện thiên hạ đại sự.

"Mẹ bà nó, hôm nay ta không muốn làm việc nữa, về cày ruộng với nương từ đây, để còn sớm sinh một tiểu nương xinh xắn, Đợi nó làm quý phi, lão tử sẽ là quốc trượng, lúc ấy mặc sức mà ăn phao câu vịt tại Bách Vị Trai."

Phu khuâng vác già ngồi cạnh nghe xong không nín được buộc miệng phun cả nước trà ra, Lão chỉ vào hắn cười nói: "Vì câu nói này của ngươi, ngươi cả đời cũng chỉ cái mạng ăn phao câu vịt thôi."

Tên đại hán giận dử đáp: "Lão cười gì? Lão cũng thế thôi! Tam nương, Tứ nương nhà lão, lão không phải cũng đưa bọn nó đi học đàn ư? Cái đầu lão nghĩ gì không lẽ ta không biết được ư?"

Lão phu vác già liếc hắn, châm biếm nói: "Tam nương, Tứ nương nhà ta từ nhỏ vốn đã xinh xắn, nếu được tài sắc vẹn toàn, không chừng sẽ có mạng vương phi, Còn ngươi thì thôi đi, nhìn cái mũi cù tội của nương tử nhà ngươi, có sinh ra cũng toàn nương tử tiểu phu vác thôi."

"Ngươi!" Đại hán đùng đùng nổi giận, hắn kéo tay áo lên đòi động thủ, Chủ quán thấy thế vội khuyên: "Đừng tranh nhau nữa, Trường An thành này ai chả muốn xin ra con gái quý phi, Nhưng quý phi chỉ có một, và còn đến từ Ba Thục, Thôi thì ta hãy thực tế một chút, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Nào! Thêm hai bát trà nào!"

Mọi người lại lao xa lao xao một lúc, Ngay lúc này, từ trong Minh Đức Môn có một đội kỵ sĩ phóng ra, Ai ai sau lưng là tấm áo choàng màu đỏ phấp phới tung bay trong gió, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên như sấm.

"Tránh ra!"Kỵ sĩ trên lưng ngựa thét lên, làm người đi đường hoảng quá luống cuống tránh vội hai bên, Đội kỵ binh như gió cuốn điện xẹt phóng qua trước quán trà, chỉ một chốc đã phóng xa, nhìn như một chấm đen nho nhỏ xa dần.

Cả một đám phu vác ngơ ngác nhìn nhau, Mãi một lúc sau lão phu vác mới thở dài nói: "Thấy chưa, làm tướng quốc là được ăn vải tươi vừa mới hái, chứ chả phải phao câu vịt đâu nhé."

Vài tên phu vác bỗng chốc như quả bóng xì hơi, íu xìu quay về uống trà tiếp, Lúc này, tên đại hán kia đặt mạnh bát xuống bàn, giọng khô khan nói: "Không được, hôm nay lão tử nhất định phải nghĩ cách để vào Khúc Giang Từ xem xem mới được, xem quý phi đó rốt cuộc mặt mày thế nào?"

Hôm nay là sinh nhật của Dương quý phi, buổi lễ chính thức được bắt đầu lúc hoàng hôn, để tránh đi ánh nắng nóng bỏng ban sáng, những cung nữ và hoạn quan Đại Minh Cung từ lúc trời chưa sáng đã bắt đầu ra ra vô vô lo chuần bị.

Các nghi vật cho buổi lễ đều mang từ trong cung ra, nào kim bồn bát ngọc, mâm phi thúy, lọ mã não đều đã được đưa đến thập đại tửu lầu từ sớm, Và cả những chiếc giường dùng để ngồi bằng gỗ lê vàng, giá từ đàn, bình phong bạch ngọc, và cả nhưng loại gốm sứ thượng hạng, Danh trà quý báu từ khắp nơi, rượu cống của An Tây, nến sáp dầu cá, và những chiếc đèn khảm đầy dạ minh châu... tất cả những vật phẩm này đều phải mang đi.

Đương nhiên, nếu hôm nay mới đi bài trí thì đã trễ, sự thật họ đã mang vật phẩm bị dụng đến nơi bày yến tiệc từ sớm.

Trong cung điện Dương Ngọc Hoàn, một trên mấy người cung nữ hầu hạ nàng trang điểm đều đang lặng lẽ đứng chờ, Quý phi đang ngồi ăn vải, Lúc này ai cũng không được phép làm phiền.

Mấy hôm nay tâm trạng Dương Quý Phi không được tốt, Thánh thượng đã hưa với nàng, sau buổi yến tiệc lần này sẽ cùng dọn về Hưng Khánh Cung, Sẽ mãi không còn đặt chân vào Đại Minh Cung nữa.

Vậy cũng có nghĩa là sẽ cho việc không vui của hai người trước đây biến mất cùng gió bụi, Dương Ngọc Hoàn cũng có một nhượng bộ, đó là nếu Lý Long Cơ muốn lâm sủng phi tử nào, có thể trực tiếp đến Hưng Khánh cung.

Sau sự kiện Dương Hoa Hoa, nàng bỗng nghĩ ra một đạo lý, càng muốn giữ thánh thượng lại bên mình sẽ càng dễ mất đi, chỉ có lòng bao dung mới có thế giữ cho mối quan hệ lâu dài này.

Tiểu hoạn quan Lử Thái chuyên hầu hạ ăn vải đang thành thạo bóc vải đưa cho nàng, Nhìn thịt vải trong suốt long lanh, Lử Thái nhăn mày nói: "Vải này không ngon, đã hơi cũ."

Môi nàng mút một ít nước ngọt trên vải, một mùi thơm ngọt mát rượi vào miệng, nàng không khỏi cười nói: "Vải này rất ngon, sao lại nói nó không ăn được?"

Lử Thái chớp chớp mắt, như bỗng hiểu ra điều chi nói: "Ta biết nói, là do làn da của nương nương quá nõn nà, nên nó đứng bên cạnh nương nương lại thành ra có vẻ héo hon."

Dương quý phi cười giòn giả, một lát sau nàng mới nín được cười, nàng mắng nói: "Ngươi đúng là một tên nịnh bợ!"

"Ai là đồ nịnh bợ?"

Tiếng của Lý Long Cơ từ bên ngoài vong vào, người bước đại vào cười nói: "Ai đang nịnh bợ nương tử của ta đây?"

Lử Thái bỗng chốc sợ quả quỳ vội xuống không dám hó hé một lòi, Dương Ngọc Hoàn đứng dậy thi lễ cười nói: "Tên hoạn quan nho nhỏ của thần thiếp này nói, vải hôm nay đã cũ, thần thiếp nói vẫn còn ăn được, hắn lại nói do da của thiếp quá nõn nà, khiến vải đứng cạnh nhìn như bị cũ đi, Tam Lang nghe, thế còn không phải nịnh bợ ư?"

Lý Long Cơ nhìn nhìn Dương Quỷ Phi, lại nhìn nhìn vải, người vừa vuốt râu vười cười nói: "Hắn không nịnh, hắn chỉ nói sự thật, Vải này làm sao so bì với ái phi của trẫm, nó thua xa! Thua xa!"

Người nhìn Lử Thái cười nói: "Đứng lên đi, ngươi hiểu lòng khác thế, trẫm nhất định phải thưởng ngươi cái gì đấy, ngươi muốn gì?"

"Nô tài không dám, hầu hạ nương nương là bổn phận của nô tài."

"Bổn phận là một việc, nhưng thưởng vẫn phải có."

Lý Long Cơ ngẫm nghĩ một lúc cười nói: "Nhà ngươi không phải trồng vải ở Lĩnh Nam ư? Trẫm ở Lĩnh Nam cũng có một đại hoàng trang chuyên trồng vải, trẫm sẽ phong ngươi làm Lĩnh Nam Điền trang sử, ban túi ngân ngư.

Ngươi có thể cẩm y quy hương để chăm sóc cho hoàng trang Lĩnh Nam của trẫm!"

Trong lòng Lử Thái vui mừng không xiết, hoàng trang của thánh thượng của Lĩnh Nam có tận vạn công, nô bộc hơn vạn người, để hắn chăm sóc hoàng trang, lại thưởng túi ngân ngư, vậy hắn không phải sẽ trở thành thổ hoàng đế tại Lĩnh Nam ư?

Hắn vội quỳ xuống lạy tạ ơn, "Tạ thánh thương ban thưởng, nô tài nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc hoàng trang."

Dương Ngọc Hoàn chau mày, nàng có phần không vui: "Hoàng thượng cho hắn đi rồi, thế ai hầu thiếp ăn vải nữa?"

"Việc hầu ái phi ăn vải, tất nhiên là việc của trẫm rồi."

Lý Long Cơ cười tít mắt bóc một quả vải.

Dương quý phi mừng thọ, lễ lộc đương nhiên là không thể ít, Để tặng một món quả khác người nhất, cơ hồ mỗi một quan viên đều ra sức vắt ốc suy nghĩ món quà tặng mà vừa lòng, làm cho Thánh Thượng cao hứng, thăng chức sẽ rất có hy vọng.

Hai năm trước Thâm Châu thái thú Hoàng Hành kính dâng lên quý phi nương nương một con vẹt hiểu được ý người, tên là Tuyết Y Nương, làm cho nương nương vô cùng thích, Hoàng Hành liền được thăng làm thái thường thiếu khanh, một năm sau lại thăng làm môn hạ thị lang, số làm quan không ngừng gặp vận may.

Mà lễ mừng thọ năm nay đặc biệt long trọng, bèn lại là một cơ hội lên chức, chỉ xem ai nắm bắt được mà thôi, còn đối với những đứa con của Lý Long Cơ mà nói, sinh nhật của quý phi nương nương lại khác với bình thường, đông cung vẫn còn để trống, đầu năm đồn đại rất dử dội việc tử từ Đệ vương Diễm rất có hy vọng làm chủ đông cung, nhưng cuối cùng lại không còn nghe tâm hơi gì nữa.

Hai tháng trước, Lý Long Cơ lại khen Vinh vương Uyên có tiếng nho nhã, phong cách tuấn tú, con cái phồn thịnh, lập tức trước cổng Vinh vương phủ đông như trẩy hội, nhưng hiện tại lại không một tiếng động, làm cho rất nhiều người đều thất vọng.

Nguyên nhân chính là lâu nay ngôi vị thái tử vẫn trù trừ chưa có quyết định, đưa tới rất nhiều lời đồn đãi, có người nói Thánh Thượng có ý lập đứa con trai thứ mười tám Mạo làm người kế vị, nhưng ngại vì quý phi nương nương, trù trử chưa đưa ra quyết định được, cũng có người nói Thánh Thượng muốn từ trong số các con cháu chọn một người làm người kế vị, không nhất định phải là thân vương, các loại lời đồn đãi không ngừng làm cho các thân vương hoang mang lo sợ.

*****

Thọ yến hôm nay cũng đồng thời là một cơ hội, nếu có thể được quý phi nương nương nói giúp, thì ngôi vị đông cung sẽ rất có hy vọng, sáng sớm Khánh vương bèn gọi đứa con Lý cầu vào trong phòng.

Hắn đắc ý đem một cái hộp hình chữ nhật dài đặt lên bàn, cười nói: "Đây là sáo ngọc mà sáng hôm nay phụ vương mới lấy được, con xem thấy thế nào?"

Lý Cầu rất kinh ngạc, vội vàng nói: "Đây có phải là dùng cây hàn băng ngọc vạn năm chạm khắc thành không?"

Lý Tông gật gật đầu: "Đúng đấy!"

Lý Cầu cẩn thận địa mở ra hộp ra, một luồng hương nồng xông vào mũi, chỉ nội cái hộp này thôi đã là dùng loại gỗ trầm hương thượng hạng khắc ra, vô cùng quý giá, trên tấm lụa trong hộp đặt một thanh sáo ngọc trong suốt, giống hệt một khối băng tuyết, miếng hàn bãng ngọc này là do người của Khánh vương Lý Tông tốn đến năm trăm quan tiền mua được từ tay của một người Hồi Hột tại chợ ngựa Vân Châu.

Rét lạnh như băng tuyết, cho dù ở trong những ngày tam phục nóng bức nhất đi chăng nữa cũng là như thế, một miếng bảo bối hiếm thấy, Miếng hàn băng ngọc này có dạng hình sợi dài, Lý Tông bèn nhờ tay cao thủ chạm ngọc đem nó chạm khắc thành một cây sáo ngọc, chuẩn bị hiến dâng cho phụ hoàng, lại vừa lúc gặp lễ mừng thọ của quý phi nương nương.

Lý Cầu cầm lấy sáo ngọc, lại nhìn thấy ngay trong hộp còn có một cặp ly rượu cũng làm bằng ngọc đó, không khỏi ngẩn ra, Lý Tông cười nói: "Đây là dùng vật liệu còn sót lại làm thành, dùng nó uống rượu nho thì nhất thích hợp nhất, ta chuẩn bị hiến dâng cho Thánh Thượng."

Lý Cầu trầm ngâm siây lát, bèn nói: "Lòng nôn nóng muốn làm chủ đông cung của Phụ vương, con có thể lý giải, nhưng con vẫn luôn cảm thấy dùng những cách còn con này, không có hiệu quả gì mấy."

"Vậy con nói làm cái gì thì có hiệu quả?" Lý Tông bị làm cho mất hứng, trên mặt lộ ra vẻ giận.

Trong lòng Lý cầu âm thầm thở dài một hơi, trên thực tế hắn không còn mấy hứng thú với việc phụ thân có làm chủ đông cung hay không nữa, đầu năm khi hắn khuyên Lý Tông đem tất cả ruộng đất đều phân phát cho nông dân.

Lấy cờ hiệu chống đối thâu tóm ruộng đất là khẳu hiệu, để lấy được lòng dân chúng khắp cả nước, vì thế hắn còn đặc biệt phân tích cho hắn biết, tiền của hiện giờ hắn có được cho dù là tiêu trong mấy chục kiếp cũng dùng không xuể, chiếm lấy mấy vạn khoảnh ruộng tốt đó thì có ý nghĩa gì đâu?

Nếu có thể đem mấy vạn khoảnh ruộng tốt đó phân phát cho nông dân, mỗi hộ mười mẫu, thì đó cũng được đến mấy chục vạn hộ nông dân được lợi, lại tiêu tán một nửa gia tài đi các nơi mở trường học, sẽ lấy được lòng kẻ sĩ trong thiên hạ, đây là tài nguyên chính trị mạnh biết nhường nào, vì hắn làm chủ đông cung mà dựng lấy một căn cơ vững chắc, cho dù Lý cầu phân tích thật sự rất thấu triệt, nhưng đối lại cũng chỉ được một trận chửi bới của Lý Tông, còn lệnh cho gia tướng đè xuống đất mà đánh cho hai mươi gậy.

Lòng của Lý cầu đã nguội lạnh, loại tham tài ngu xuẩn thế này, người ánh mắt thiển cận như thế nếu làm chủ đại Đường, không những là sự bi thương của dòng họ Lý, cũng là kiếp nan của vương triều đại Đường, huống chi hắn vốn cho rằng Lý Tông không có hy vọng làm chủ đông cung.

Lý Cầu bắt đầu hoài niệm cha ruột đã chết của hắn, thái tử Anh, người bị giết vào năm Khai Nguyên thứ hai mươi lăm.

Giờ phút này, hắn thấy trên mặt Lý Tông lộ ra vẻ giận, vừa có ý định muốn giải thích cho hắn cũng không còn nữa, hắn muốn tặng thì tặng, liên quan gì đến mình?

Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng cười nói: Phụ vương, ý con là muốn nói, tặng lễ vật không ở chỗ nó phải quý giá như thế nào, mà ở chỗ nó đặc biệt khác người, có thể làm cho quý phi nương nương thích, tỷ như quý phi nương nương thích uống sương mai dưởng nhan sắc, mà mùa hè không có, phụ hoàng hoàn toàn có thể dựng một tòa đài cao, dựng mâm đồng hứng sương mai.

Người khác cũng không có được điều kiện này, duy chỉ có phụ vương có thể làm được, Làm như vậy, thứ nhất là làm cho nương nương thích, thứ hai lại có thể lấy lòng được lâu dài, thể hiện sự hiếu thảo của phụ thân, cớ sao mà không làm?"

Lý Tông bừng tinh hẳn ra, vỗ thật mạnh xuống bắp đùi: "Đúng vậy! Tại sao ta lại không nghĩ tới vậy chứ, ta lập tức sẽ dựng đài, đêm nay sẽ bắt đầu hứng sương mai."

Hắn khen ngợi Lý cầu mà cưới nói: "Đề nghị của con tốt lắm, về sau phải nói thêm nhiều hơn nữa những đề nghị hữu ích như vậy, đừng nhắc mấy chuyện chia ruộng đất tặng tiền bạc nữa nhé, như vậy mới xứng là con ta chứ."

Trong lòng Lý cầu cười khổ một tiếng, không nói được một lời, đông cung thái tứ chính là người thừa kế đại Đường sau này, không phải ngôi vị riêng của Thánh Thượng, phụ thân làm bữa như vậy, thì làm sao mà có thể làm chủ đông cung được.

Hắn cũng không muốn nhắc lại việc này nữa, liền đứng dậy nói: Phụ vương, con muốn đi chuẩn bị tham gia thọ yến, xin phép cáo từ trước."

Trong lòng Lý Tông nghĩ đến sương mai, liền vội vội vàng đi sắp xếp việc dựng đài cao.

Lý Cầu lại cưởi ngựa rời khỏi Khánh vương phủ, ở thành Trường An xoay mấy vòng, đi tới Lương vương phủ, Lương vương phủ cũng chính là phủ đệ của tiền thái tử Lý Hanh, nằm trong Vĩnh Phúc phường, là một tòa nhà rất lẻ loi, từ khi Lý Hanh bị bãi miễn ngôi vị thái tử, nơi này bèn trở thành nơi lạnh lẽo nhất của Trường An, Lý Hanh cơ hồ không ra ngoài cửa lấy một bước, cũng không có người đến bái phòng hắn, trên bậc thang đã mọc đầy cỏ xanh.

Lúc mới bắt đầu, Lý Long Cơ theo dõi hắn rất nghiêm ngặt, nhất cử nhất động của hắn đều phải báo cáo, nhưng theo thời gian trôi dần đi, Lý Long Cơ đối với hắn cũng không có hứng thú nữa.

Bắt đầu từ tháng hai năm nay, liền hũy bỏ sự giám sát đối với hắn, trên bữa tiệc thọ của quý phi đêm nay, Lý Hanh cũng nhận được thiệp mời, hắn sai người tặng mấy lễ vật bình thường vào cung, còn hắn thì chuẩn bị đi tham gia thọ yến.

Giờ phút này, Lý Hanh đang ở trong thư phòng mở một phong thư ra đọc, thư này là do Lý Khánh An viết cho hắn, đây cũng là người duy nhất trong cả triều văn võ còn giữ liên lạc với hắn.

Tay Lý Hanh run rẩy mở phong thư này ra, từ khi hắn bị phế đến nay đã một năm lẻ một tháng rồi, hai bên tóc của hắn đã hơi chuyển thành hoa râm, dường như đã già đi thêm mười tuổi.

'Thái tử điện hạ tại thượng, thần Lý Khánh An dập đầu...

Câu đầu tiên của Lý Khánh An đã làm cho Lý Hanh nước mắt tuôn ra, hắn kiềm chế sự chua xót ở phần mũi, lấy mu bàn tay lau nước mắt, tiếp tục nhìn xuống phía dưới.

'Thần đã bắt tay vào việc thu phục Toái Hiệp, trước mắt thần có binh lực gần tám vạn người, hoàn toàn có thể vì đại Đường khôi phục giang sơn củ, thần chuẩn bị sau khi đánh hạ Toái Hiệp, bắt tay vào việc di chuyển người Hán đến Toái Hiệp định cư.

Làm cho nó hình thành một châu của đại Đường, khai khẩn đất đai. chăn nuôi cày ruộng, để Toái Hiệp trở thành căn cứ tây tiến của đại Đường, ở mặt quân nhu vật tư có thể tự cấp tự túc... '

Phong thư này của Lý Khánh An viết hơn mười mấy trang, Lý Hanh chăm chú mà đọc, ở phần cuối thư, Lý Khánh An viết: 'Thần cho rằng, điện hạ mặc dù gặp trắc trở, nhưng cũng không có nghĩa là con đường của người kế vị đã bị đoạn tuyệt.

Thần đang liên hệ các cựu thần trung thành, vì điện hạ trở lại đông cung mà dốc hết sức mình, nguyện điện hạ phấn chấn tinh thần, không phụ lòng thần đã kỳ vọng, chỉ cần thần còn, thì phe thái tử sẽ vĩnh viễn không mất đi.

Nước mắt của Lý Hanh lại một lần nữa trào ra, cảm xúc dâng trào, đường xa mới biết sức ngựa sức ngựa có bền không, trải việc mới biết lòng người tốt xấu, chỉ có ở trong lúc hoạn nạn, hắn mới có thể nhìn thấy những thần tử thật sự trung thành với mình, chỉ cần Lý Khánh An còn, phe thái tử sẽ vĩnh không mất đi.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của hoạn quan tâm phúc Lý Tình Trung: "Điện hạ, có người cầu kiến!"

Lý Hanh vội vàng cất thư đi, hỏi: "Là ai?"

Lý Tĩnh Trung do dự một chút, nói: "Là con của Khánh vương Lý cầu."

"Là ai?" Lý Hanh hoài nghi chính mình đã nghe lầm.

"Điện hạ. là con trai Khánh vương."

Lý Hanh trầm mặc một lát, liền gật gật đầu nói: "Để cho hắn vào đi!"

Lý Hanh đem thư của Lý Khánh An châm lửa, cho đến khi nó đốt thành tro bụi, mới ném vào trong lư hương, hiện tại hắn ai cũng không tin nữa rồi.

Rất nhanh, Lý cầu được dẫn vào, hắn vừa vào cửa liền khom người thi lễ: "Điệt nhi tham kiến thúc phụ!"

Lý Hanh lúc này mới nhớ tới Lý cầu là con trai của nhị ca Lý Anh, nhớ tới thái tử Anh bị phế trước đó, cùng với mình cũng có cùng tình trạng như thế, hắn không khỏi có một chút thương cảm, liền xua tay, ôn hòa nói: "Điệt nhi không cần đa lễ, mời ngồi đi!"

"Tạ ơn thúc phụ!"

...

Lý Cầu ngồi xuống, bèn nói: "Hôm nay cháu đến không phải vì thân phận con của Khánh vương, mà là con của tiền thái tử, phụ thân của cháu không phải là Khánh vương Tông, mà là Thái tử Anh, mong thúc phụ có thể hiểu nổi khổ của lòng cháu."

Lý Hanh thẫn người ra, một lúc sau hắn mới hỏi: "Không biết cháu hôm nay đến tìm ta, có việc gì không?"

Lý Cầu từ trong lòng lấy ra một lá thư, đưa cho Lý Hanh nói: "Thúc phụ còn nhớ hoạn quan Vương An Lương trước kia từng hầu hạ ở thư phòng không? Đây chính là nơi ẩn thân của hắn."

"Vương An Lương?" Lý Hanh lờ mờ vẫn còn nhớ được một chút, lúc đông cung bị phế, một số lượng lớn các hoạn quan cung nữ của đông cung bị thả ra cung, Vương An Lương chính là một trong số đó.

Lý Hanh gật gật đầu, hỏi: "Viên hoạn quan này có liên quan tới ta sao?"

"Quan hệ lớn lắm, hình nộm trong thư phòng thúc phụ trước đó, chính là do hắn để."

"Cái gì?" Lý Hanh 'phắt!' một cái đứng dậy, mắt trợn tròn, nói gấp: "Ý cháu là, hình nộm lục soát ra từ trong thư phòng của ta, là do hắn làm à?"

Lý Cầu chậm rãi gật đầu: "Đúng là do hắn gây ra, tên hoạn quan này thật ra là tai mắt của Khánh vương cải vào trong đông cung, sau khi thành sự, hắn bị cháu giấu đi, bây giờ hắn đang ở trong tay cháu, thúc phụ nếu muốn có hắn, lúc nào cũng có thể lấy đi"

Nói xong, ánh mắt Lý cầu nhìn chăm chú vào Lý Hanh, Lý Hanh chậm rãi ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: Thì ra là hắn! Ta muốn tự tay giết hắn."

"Thúc phụ chỉ muốn giết hắn đơn giản như vậy sao?"

"Không! Ta muốn đem hắn giao cho phụ hoàng, trả lại sự trong sạch cho ta."

Trong lòng Lý Hanh kích động đến mức khó ức chế được, hắn trước giờ chưa hề nguyền rủa phụ thân mình, sự trong sạch này hắn nhất định phải đòi lại cho được.

Qua một hồi lâu, hắn mới khắc chế sự kích động trong nội tâm, hỏi Lý cầu: "Cháu nói cho ta biết những việc này đề làm gì?"

"Rất đơn giản, ta hy vọng thúc phụ có thể đi vào lại đông cung."

"Vì sao?" Ánh mắt đục ngầu của Lý Hanh lập tức trở nên lợi hại vô cùng.

Lý Cầu trong mắt hiện lên một tia thương cảm, ảm đạm cười nói: "Có lẽ tình cảnh của thúc phụ làm cho cháu liên tưởng đến cha ruột của mình, cháu hy vọng bi kịch của cha ruột không tái diễn lần nữa, đương nhiên, trong tất cả các thúc bá, con coi trọng tam thúc nhất, đây cũng là vì tiền đồ của bản thân cháu nữa."

Nói đến này, hắn lại lấy ra một lá thư, cười nói: "Trừ khử tên Vương An Lương này, còn có đứa con của bà phù thủy kia. hắn cũng là một nhân chứng quan trọng."

Thời gian từ từ đi đến buồi chiều, bắt đầu có xe ngựa của quan viên chạy về phía Khúc Giang trì, rất nhiều nhà bình dân cũng dẫn theo vợ và con gái đi về phía Khúc Giang xem náo nhiệt, cho dù không vào được Phù Dung viên, cảm nhận một chút sự xa hoa thì cũng là một sự tận hưởng cuộc sống.

Trời vẫn còn chưa tối, nhưng bên trong Phù Dung viên bên bờ Khúc Giang trì đã là đèn đóm sáng choang, các loại hoa đăng, cung đăng làm tôn lên quan cảnh bên trong Phù Dung viên như tiên cảnh nhân gian.

Bốn bề sớm đã canh phòng nghiêm ngặt, gần vạn cấm quân vây chặt một vùng Phù Dung viên, tất cả các quan khách đều đưa thư mời đi vào, đồng thời phải đăng ký ở trước cửa lớn, bao gồm gia nhân con cái.

Cách hoàng hôn còn khoảng nửa canh giờ, xe ngựa của ba mẹ con Mình Nguyệt từ từ dừng lại ở trước nơi đãng ký ven đường lớn của Phù Dung viên, nơi này đã đổ mười mấy chiếc xe ngựa, trước một dãy bàn dài dài, không ít tân khách đang ký tên đã đến.

Ba mẫu nữ Minh Nguyệt xuống xe ngựa, trên người Bùi phu nhân có Hạo mệnh, cái mà bà đang mặc là triều phục chính thức của Hạo mệnh phu nhân, còn Mình Nguyệt vẫn mặc một bộ váy lục phúc màu đỏ như xưa, dây lưng kết ngay dưới nách, đặc biệt xinh đẹp thướt tha.

Thân trên mặc áo ngắn lụa mỏng, quàng một chiếc gấm vân bảy màu, tóc búi cao, đẹp đẽ đoan trang, trông nàng thật quốc sắc thiên hương, lộng lẫy quyến rũ, giống như tiên từ trong mây giáng trần, nơi mà nàng đặt chân đến, lập tức dấy lên một tràng những tiếng xì xầm bàn tán, vô số ánh mắt nhiệt tình khao khát nhìn về phía nàng.

Còn Minh Châu thì bĩu môi, cả mặt không vui, nàng vẫn là bị ép mặc lên một chiếc váy dài quét đất màu lục, chiếc váy quả thật không vừa người, nhìn nàng trông thật nhỏ nhắn, giống như một búp bê đi theo sau tỷ tỷ, Bùi phu nhân cũng có chút hối hận.

Bà đê Minh Châu ăn bận trang trọng một chút là muốn tìm một nhà thích hợp cho nàng, nhưng sự ăn bận này lại cho người ta một cảm giác là nàng chưa trưởng thành, Bùi phu nhân cũng thật bất đắc dĩ, âm thầm suy nghĩ tìm một nơi đê nàng thay chiếc váy đi.

"Minh Châu!"

Sau lưng đột nhiên có người lớn tiếng gọi nàng, Minh Châu quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là bạn thân của nàng Trưởng tôn Vân, Nàng vui mừng đến nhảy lên, Bùi phu nhân ho mạnh một tiếng, nghiêm khắc nói với nàng: "Chú ý tư thế đoan trang!"

Minh Châu bất đắc dĩ, đành thật thà đi về phía trước, Nàng thấy Trưởng tôn mặc chiếc váy ngắn chấm gót, ăn bận thật thoải mái xuề xòa, trong lòng vừa hâm mộ vừa ấm ức.

Trưởng tôn Vân thấy nàng ăn bận trông thật nghiêm chỉnh, không nhịn được che miệng cười lên: "Minh Châu, có phải nương ngươi muốn tìm phu lang cho ngươi không?"

"Đâu có chứ!" Minh Châu la toáng lên nói: "Nương ta cứ sĩ diện, nhất định phải mặc thành như vậy, cảm thấy cứ như ngồi tù vậy, khó chịu chết được."

"Minh Châu, đợi chút chúng mình ngồi chung nha!"

"Được thôi! Cùng ngồi với nương ta, hôm nay thì đừng hòng có giờ phút vui vẻ nữa."

Bên này Minh Nguyệt lấy ra thiệp mời, thiệp mời của nàng rất khác biệt, người khác đều là màu đỏ, mà nàng lại là màu đỏ vàng, đây là thư mời riêng tư của Dương quý phi, Quan viên Lễ bộ phụ trách đãng ký lập tức nghiêm trang kính cẩn hẳn lên, lấy ra một cuốn sổ màu vàng kim đặt trước mặt Minh Nguyệt mở ra nói: "Độc Cô cô nương, xin ký tên!"

Minh Nguyệt dùng nét chữ nhỏ xinh xắn viết ra bốn chữ Độc Cô Minh Nguyệt, nàng do dự một lát, lại từ trên tên của mình viết ra 'An Tây tiết độ sứ Lý Khánh An', lúc này mới đặt bút xuống, lấy ra lễ mừng cười nói: "Đây là một chút lễ mọn của Lý sứ quân đưa cho quý phi, xin nhận lấy!"

Hoạn quan Nội thị tinh bên cạnh vội vàng đón lấy: "Đa tạ!"

Lúc này, Bùi phu nhân đã đăng ký xong, đứng ở một bên mỉm cười nhìn con gái, sự tri thư biết lễ của Minh Nguyệt làm cho bà cảm thấy an ủi vô cùng, bà lại quay đầu nhìn Minh Châu, chỉ thấy nàng giống như một con chim sẻ nhỏ vậy, líu ríu nói chuyện không ngớt với Trưởng tôn Vân, bà bất giác âm thầm thở dài, cô con gái nhỏ đã mười sáu tuổi rồi, nhưng lại giống như một đứa trẻ không trưởng thành được vậy.

Bà thấy Minh Nguyệt đã đãng ký xong rồi, bèn cười nói: "Vậy chúng ta đi vào đi! Minh Châu, đi thôi."

"Nương, con và Vân Nhi nói thêm vài câu nữa, đợi lát sẽ tìm hai người."

"Tùy con vậy!"

Bùi phu nhân bèn cùng Minh Nguyệt đi vào Phù Dung viên, Phù Dung viên là viên lâm hoàng gia, người tầm thường không được bước vào, trong viên bố trí phú lệ đường hoàng, hoa thật, hoa giả đan xen rực rở, gấm vóc lụa là treo đầy các ngọn.

khắp nơi đều dễ thấy bồ đào do mã não xâu thành, thạch lựu đẽo gọt từ ngọc ngà, nhưng động lòng người nhất lại là mười mấy khoành hoa sen thượng hạng trên mặt nước, cũng chính là hoa phù dung, đang nở rộ rực rở, bông trắng. đỏ, hồng, trên mặt nước muôn hồng nghìn tía, hết sức mê hoặc,

Dương quý phi chính là ra đời vào lúc mùa hoa phù dung nở rộ nhất, vì vậy nàng còn có một tên gọi khác là Dương Phù Dung, trên mặt nước còn có thuyền tranh to lớn, đợi chút sẽ có ca nữ ở trên thuyền tranh hiến ca cho quý phi, hôm nay sân khấu chính trong nghi thức mừng thọ nàng trong Phù Dung điện, đây là một quần thể kiến trúc to lớn.

Một nửa xây trong nước, một nửa xây trên mặt đất, rường lớn mái vòm, nguy nga rực rở, khí thế đặc biệt tráng lệ. trong đó chính điện và hai phiến điện có thể chứa hơn năm nghìn người đồng thời dùng bữa.

Quan viên ngũ phẩm và thê tử có Hạo mệnh ngồi ở chánh điện, những người khác thì phân biệt ở hai phiến điện dùng bữa, lúc này tân khách đã đến gần một nửa, ở giữa đại điện một đội vũ cơ đang tung bay vũ đạo, tiếng tơ trúc vui tai mê say, do cửa điện vừa mở, trong đại điện khắp nơi là người tìm vị trí ngồi, có hoạn quan và cung nữ trong cung lần lượt thay họ dẫn đường.

Trong chính điện nam nữ tân khách chia ra ngồi, nam tân khách ở phía trái, nữ tân khách ở phía phải, các nam tân khách rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi, tự mình tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau.

Còn các nữ tân khách thì việc tìm vị trí ngồi rắc rối hơn, thường thì tìm được một nửa, gặp được người quen lại phấn khích trò truyện rôm rả, để mặc cung nữ dẫn đường các nàng ở một bên, cũng quên đi việc tìm ghế ngồi.

Minh Nguyệt là thiệp mời riêng, vì vậy nàng có thể ngồi ở chính điện, hơn nữa ghế ngồi là thượng vị, đây là vị trí mà Hạo mệnh phu nhân tứ phẩm trở lên mới có thể ngồi, ai cũng mặc triều phục trang trọng nghiêm túc, duy chi có nàng phục sắc diễm lệ, trông đặc biệt xuất chúng khác biệt.

Chỗ ngồi là hai người một bàn, bên cạnh nàng là vị trí của Binh bộ Thượng thư Lệnh Hồ Phi phu nhân, nhưng Minh Nguyệt lại có chút tâm sự, nàng tìm quanh một vòng, phía sau vị trí hai bàn tiệc.

Nàng đã tìm thấy phu nhân của Thôi Kiều, phu nhân của Thôi Kiều là ngồi chung với Công bộ Thị lang Hứa Hành, Minh Nguyệt do dự một lúc, bèn đi lên trước hành một lễ với thê tử Hứa Hành cười nói: "Phu nhân, ta có thể đổi vị trí với phu nhân không? Ta muốn ngồi chung với Thôi phu nhân."

*****

Phu nhân Thôi Kiều không phải một người tầm thường, Đấy là con gái của anh trai Lý Long Cơ Nhượng hoàng đế Lý Thành Khí, được phong làm huyện chủ Tương Ấp, và cũng chính là chủ nhân của nông trang bị Lý Khánh An niêm phong kia.

Thôi phu nhân vốn tên là Lý Song Phượng, lúc đầu bà vẫn không phải là vợ của Thôi Kiều, sau khi chồng trước của bà mất, bà mới lấy Thôi Kiều, và sinh ra một cặp nữ nhi, Thôi Yên Yên và Thôi Liễu Liễu.

Có lẽ do di truyền từ cha mình, Thôi phu nhân thân hình rất mập, nhưng khung xương lại rất nhỏ, khiến người ta mỗi lần nhìn thấy bà lại cứ phải lo lắng không biết xương cốt của bà có đỡ nổi cho khối thịt kia không?

Bà ngồi trên chiếu mà nhìn cứ như một đóng thịt, Cha bà qua đời năm đầu Thiên Bảo, sau khi người qua đời cũng có nghĩa là hậu thuẫn của bà cũng đã sụp đổ, không còn ai có thể đỡ đầu cho bà nữa, Cho nên năm ngoái khi chồng bà bị bãi miễn chức Tướng quân, bà cũng chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn mà không làm gì được.

Bà vốn là một phụ nữ ngông cuồng, nhưng những thay đổi của một năm nay khiến bà bớt ngông phần nào, Bà là một điển hình của mẫu người sợ dữ bất nạt hiền, Tuy Lý Khánh An đã đàn hạch chồng bà khiến hắn bị mất chức, khiến bà hận vô cùng, nhưng đồng thời người bà sợ nhất cũng là Lý Khánh An.

Minh Nguyệt rất thân với Thôi Yên Yên, con gái bà, Là mẹ, bà cũng khá quen thuộc Minh Nguyệt, có điều giờ đã khác trước, Trước Minh Nguyệt là trẻ con, là vãn bối, bà có thể dùng thân phận của trường bối chi bảo, nhưng giờ Minh Nguyệt là vị hôn thê của Lý Khánh An, không ai ở Trường An này là không biết.

Mắt bà rất cay độc, mới nhìn qua đã thấy thiếp mời của Minh Nguyệt khác với mọi người, là màu vàng rực! Đấy đều là thiếp mời riêng của quý phi, khiến bà vừa đố kỵ lại vừa ngưỡng mộ.

"Minh Nguyệt, đúng là gái lớn thay đổi, nhìn cháu ngày càng xinh đẹp ra."

Minh Nguyệt thi lễ cười nói: "Cảm tạ dì Thôi đã quá khen, Yên Yên và Liễu Liễu đâu, các nàng ấy có đến không?"

"Có, đang ở phiến điện! Bọn nó đâu có được như cháu, có một đức lang quân tốt, còn chưa gả chồng đã được ngồi chủ điện."

Khẩu khí của Thôi phu nhân rất chua chát, Trưởng nữ Thôi Yên Yên của bà đã gả cho môn sinh của chồng, là Lưu Phong huyện thừa huyện Song Lưu của Ba Thục, cuối năm sẽ xuất giá.

Người hiền tế tương lai này của bà điểm duy nhất có thể đem ra chi có mỗi tư cách tiến sĩ, nhưng tiến sĩ thì sao nào, làm sao có thể so bì cùng An Tây Tiết độ sứ của Lý Khánh An?

Minh Nguyệt cười cười tự ngồi xuống cạnh bà, Thôi phu nhân miễn cưỡng nhích tấm thân béo ục ịch của mình sang một bên.

Lúc này, người trong điện ngày càng nhiều, xung quanh bỗng chốc toàn un gung tiếng nói chuyện, Đối với các đại thần triều đình, nhưng buổi lễ lớn này là một cơ hội xã giao tốt, vừa có thể giao lưu tình cảm, thắt chặt hữu nghị, lại còn là cơ hội so sánh thực lực của các bề phía trong triều đình rõ rệt nhất.

Trước mắt, sau khi phe thái tử chìm xuống, trong triều bèn hình thành cục diện kiềng ba chân - Lý đảng, Trương đảng, Dương đảng, Lý đảng là Tướng quốc đảng trước đây, từ sau khi Dương Quốc Trung nổi lên, thế lực Lý Lâm Phủ bị công thành nhổ trại, thế lực bị rút bớt nhiều, và vì thế Tướng quốc đảng của lão cũng bị đổi tên thành Lý đảng.

Cộng thêm sức khỏe Lý Lâm Phủ không tốt, ngoài một số tâm phúc nồng cốt ra, rất ít người còn dám trông mong vào lão, ít ít nhiều nhiều đều có ý muốn nương tựa vào Dương đảng.

Dù cho Dương Quốc Trung năm ngoái bị Lý Khánh An cho một đòn nặng, nhưng vẫn không làm giảm sự sủng ái mà Dương Quốc Trung có được, và vẫn đang trên đà thăng tiến, chỉ có thể xem đòn ấy là một đòn giáng giẫy giụa trước lúc chết của thái tử đảng.

Lý Lâm Phủ đã đến, lão đang ngồi bàn luận đại sự xảy ra gần đây với các trọng thần trong triều và Trần Hi Liệt.

"Cao Tiên Chi thượng thư đàn hạch Thôi Viên Thái thú ích Châu đã chậm trể việc quân vụ, lực chi viện của địa phương không đủ dẫn đến việc luyện quân của lão bị trì hoàn, chư công đã có nghe nói rồi đúng không?"

Người phát ngôn là Trần Hi Liệt, hắn là Thị trung môn hạ của Tả tướng, kiêm quản Lễ bộ, Tư giao của hắn và Cao Tiên Chi không đến nỗi nào.

Cao Tiên Chi không những thượng thư đàn hạch, còn viết thư cho hắn nhờ chi viện, cho nên khi nói đến việc này Trần Hi Liệt có vẻ rất phẫn nộ.

Nhưng đồng thời cũng để lộ biến hóa nho nhỏ trong tâm lý của hắn, Lý Lâm Phủ đã già, sức khỏe ngày càng yếu đi, hắn liệu có thể kế thừa Lý Lâm Phủ? Vì thế hắn luôn vô ý hay có ý để xây dựng lực lượng của mình.

Cao Tiên Chi chính là ứng viên đầu tiên hắn nghĩ đến, Hôm nay hắn muốn mượn cơ hội này đế nói ra việc Cao Tiên Chi đàn hạch Thôi Viên, một mặt khác hắn cũng muốn thăm dò thái độ của Lý Lâm Phủ với việc này.

Nếu lão không hứng thú thú gì mấy với việc này, thì chắc chắn hắn phải nhún tay, Nói xong, hắn vội liếc sang Lý Lâm Phủ, xem thử lão có phản ứng gì.

Sức khỏe Lý Lâm Phủ quả thật không tốt, mấy năm trước vì quá hao tổn sức lực cho việc triều chính, khiến sức khỏe lão đã cạn kiệt sức lực.

Bây giờ chỉ cần có chút khó ở trong người bèn nằm liệt giường, Hôm qua lão vừa khỏi bệnh nặng, Hôm nay vốn không định đến, nhưng thọ yến của quý phi nương nương đâu phải tầm thường.

cuối cùng lão lại cố lê lết tấm thân già đến dự, Lúc này, lão đang từ từ uống trà, phảng phất như không nghe Trần Hi Liệt nói chi.

Có điều không ai để ý thấy ánh mắt của lão đang nhìn vào Lương vương Lý Hanh ở không xa, nhìn hắn đơn độc ngồi một góc, tất cả mọi người tránh hắn như trách ôn dịch, Lý Lâm Phủ đã một năm không gặp Lý Hanh, chỉ thấy hai mai tóc của hắn đã lấm tấm muối tiêu.

Trong lòng lão không khỏi ta thán, năm xưa lão và Lý Hanh tranh nhau chết đi sống lại, cuối cùng lại cho Dương Quốc Trung ngư ông đắc lợi, Lão nhìn sang con trai mình Lý Ngạc ra hiệu.

Hiểu ý cha, Lý Ngạc lập tức cầm ly rượu đi về hướng Lý Hanh, Lúc này Vương Cùng nhìn Lý Lâm Phủ không chút phản ứng, bèn cười nói: "Tướng quốc có thể quan tâm việc ở Toái Hiệp hơn!"

"Chiến dịch ở Toái Hiệp ta không lo lắm."

Lão cuối cùng cũng tập trung lại về phía bên đây mở miệng. Giọng lão khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi sau cơn bệnh, Lão từ từ nói: "Có Lý Khánh An trấn thủ, hắn rất am hiểu tình hình nơi ấy, thu phục Toái Hiệp không phải chuyện hão huyền, Ta lo lắng cho phía Nam Chiếu hơn."

Nói đến đây, lão nhìn sang Trần Hi Liệt, mắt sáng lên phảng phất như nhìn thấu tim gan của hắn, Trần Hi Liệt có tật giật mình không khỏi cúi đầu xuống.

Lý Lâm Phủ hừ lạnh trong lòng, lại tiếp tục nói: "Vấn đề Nam Chiếu không chỉ là an nguy của biên cương phái Tây Nam. mà còn liên quan đến việc Thổ Phồn xâm nhập vùng Ba Thục.

Đất ích Châu ngàn dặm kia nếu bị thổ Phồn chiếm, sẽ là bất hạnh của Hán dân chúng ta, Ta nói thế hoàn toàn có căn cử, ngày mai ta sẽ bàn bạc kỹ càng hơn với thánh thượng về việc này.

Nếu binh lực Kiếm Nam không đủ, chúng ta có thể điều binh từ Lĩnh Nam đến Ngũ phủ, đi qua Lược phủ đến Thục, Dẫu thế nào chăng nữa còn có lương thảo hậu cần, Nếu Thôi Viên chậm trễ lập tức cho đổi người."

Nói đến câu cuối, giọng lão nghiêm lại, âm điệu cũng cao hơn, cả Trương Quân ở xa cũng nghe rõ, Hắn nhìn Lý Lâm Phủ mỉm cười gật đầu như tán thưởng ý kiến lão, xong lại tiếp tục ngồi bàn luận việc cải thiên văn phong cùng vài tên vãn sĩ.

Dương Quốc Trung lúc này vẫn chưa đến, người Dương đảng của hắn đều vây quanh chỗ ngồi Vi Kiến Tố và Thôi Kiều, Vi Kiến Tố là Lại bộ thị lang, hắn dù đi đến đâu cũng có không ít người đi theo nịnh nọt, Có thể nói, Vi Kiến Tố nương tựa Dương Quốc Trung là một hành vi tự cứu của Vi gia.

Vì đi theo thái tử đảng mà cả Vi Hoán, Vi Thao đều bị giáng chức, Vi gia lại gặp phải một đòn đả kích trầm trọng, Đối diện với việc gia tộc đang đứng bên bờ sinh tử, Vi gia cuối cùng chấp nhận cho hành động khác người của Vi Kiến Tố, đi nương nhờ Dương đảng.

Hiệu quả rất dễ thấy, tước vị Tướng quốc của Vi Hoán còn chưa ngồi được bao nhiêu ngày thì bị giáng chức, còn Vi Kiến Tố không những làm Lại bộ thị lang nắm trọng quyền, mà hơn nữa còn được làm Tướng quốc một năm nay một cách kiên cố, Vi gia lại một lần có cơ hội phục hung.

So với việc Vi Kiến Tố được gia tộc ủng hộ, Thôi Kiều bi thảm hơn nhiều, Hắn vốn vì cưới con gái của tông thất mà bị người trong gia tộc chế giễu, lại thêm việc năm ngoái bị bãi miễn chức tướng quốc, đày đến Nghi Châu làm Thái thú.

Năm mới năm nay về Bác Lãng tế tô đã gặp không ít sự đối đăi lãnh đạm, Ngoài những thiếu niên muốn đến Nghi Châu mưu chức bên phòng lẻ, người Thôi gia gần như không ai thèm nhìn mặt hắn, khiến hắn rất ư ngượng ngùng, và càng thêm hối hận, Lần lần hắn đế để chúc thọ quý phi, đồng thời cũng tìm đường để có thể trở lại trung khu triều đình.

Vi Kiến Tố chính là một trong những người hắn cần phải xua nịnh, May thay, hắn lại được xếp ngồi chung với Vi Kiến Tố, điều này khiến hắn vui mừng khôn xiết, Còn chưa nhập tiệc, hắn đã bắt đầu mời rượu Vi Kiến Tố, khiến Vi Kiến Tố có phần khó chịu.

Mọi người ai ai cũng vây quanh hắn để hàn thuyên, phó mặc cho Thôi Kiều một mình, Trong lúc rãnh rỗi, Thôi Kiều liền nhìn về phía vợ mình, không ngờ lại gặp ngay Độc Cô Minh Nguyệt đang ngồi bên thê tử của mình.

Hắn ngỡ ngàng, sao lại thế này? Không phải thê tử của hắn được xếp ngồi chung với phu nhân của Hứa Hành ư? Sao giờ lại đổi chổ rồi!

Hắn đương nhiên biết Độc Cô Minh Nguyệt chính là vị hôn thê của Lý Khánh An, Trong một mức độ nào đấy, nàng còn thay mặt cho Lý Khánh An, không nhẽ Lý Khánh An muốn hòa giải với Thôi Kiều hắn ư? Không thể nào, nếu Thôi Kiều còn là Tướng quốc, may ra có khả năng, nhưng một thịch sứ hạ châu nhỏ nhoi như hắn, Lý Khánh An sao lại có thể nghĩ đến được.

Không lẽ điều này Độc Cô Minh Nguyệt không hiểu ư? Có lẽ thế, nghĩ đến đây hắn đột nhiên phản ứng kịp, Hắn hiểu rồi, Độc Cô Minh Nguyệt đến vì hôn ước của Khương Vũ Y, Nhất định là thế! Tương lai nàng sẽ là vợ cả của Lý Khánh An, hôn ước của Khương Vũ Y, nàng không thê mặc kệ.

Thôi Kiều không khỏi cảm thán, Độc Cô Minh Nguyệt không hổ danh là đại gia khuê cát xuất thân danh gia vọng tộc, Việc này Lý Khánh An không tiện ra mặt, nàng đứng ra giải quyết, Cưới được người vợ như thế thì còn gì cầu nữa?

Đây chỉ là suy đoán của hắn, sở dĩ Minh Nguyệt đổi chỗ ngồi cạnh Thôi phu nhân quả thực là vì hôn ước của Khương Vũ Y, Muội muội nàng không thích Khương Vũ Y là do bị ảnh hưởng của tình cảm, nhưng nàng không thể muốn làm gì thì làm như muội muội được.

về sau nàng sẽ là thê tử của Lý Khánh An, việc bảo vệ danh dự của phu quân cũng là trách nhiệm của nàng, Hôn ước của Vũ Y chưa hủy mà đi theo Lý Khánh An, việc này để lộ ra ngoài, không những người đời chỉ chích Vũ Y, mà còn làm hại đến thanh danh của Khánh An.

Nàng đương nhiên không viết thư nói Khánh An đưa Vũ Y đi, mà sẽ nghĩ cách để Thôi gia hủy hôn ước với Vũ Y, để nàng có thể danh chính ngôn thuận đi theo Lý Khánh An.

...

Nàng và Thôi phu nhân ngồi nói chuyện được một lúc, điều là chuyện trong nhà ngoài ngõ, Hôn ước với Vũ Y nàng vẫn chưa thể nói rõ, Nhất định phải tế nhị nhắc nhờ Thôi phu nhân.

"Phu nhân, dạo trước Lý sứ quân có phái người đưa một ít đặc sản An Tây về, trong đó có vài chục chung rượu bồ đào Giao Hà tốt nhất, cháu biết Thôi bá phụ rất thích rượu bồ đào Giao Hà, ngày mai cháu sẽ cho người đưa đến."

Thôi phu nhân mừng rở cười hô hố, Rượu bồ đào Giao Hà là cống phẩm căn bản không mua được ở ngoài, Bà tuy là huyện chủ, nhưng sau khi phụ thân qua đời, loại cống phẩm này bà cũng chả có phần.

Lý Khánh An là Tiết độ sứ An Tây, đương nhiên có thể đưa loại rượu ngon cống phẩm này về cho người nhà mình, Minh Nguyệt chịu tặng rượu ngon này cho bà, khiến bà vui mừng vô cùng.

"Vậy thật cảm tạ Minh Nguyệt!"

Chịu ân huệ của người khác trong lòng bà cũng có phần ngại ngùng, liền ngẫm nghĩ xem có cách nào trả lễ lại, Lúc này, Minh Nguyệt lại cười nói: "Thôi gia là đệ nhất danh môn Đại Đường, cháu cũng biết quy củ Thôi gia rất nghiêm khắc, có điều nếu nghiêm quá đáng lại thành ra cổ hũ, sẽ bị người đời nói là vô tình lạnh lùng, Thôi phu nhân thấy có đúng vậy không?"

Thôi phu nhân cũng chả có một chút thích thú gì Thôi gia, Lấy Thôi Kiều gần hai mươi năm nay, lễ tế của Thôi gia bà chưa từng tham gia một lần nào, cũng chưa một lần nào đến bổn tông tại Bác Lãng.

Người Thôi gia xem khinh bà, bà cũng chả xem Thôi gia ra gì, Nghe Minh Nguyệt nói thế, bà lại bĩu môi nói: "Những quy cũ cũ nát của Thôi gia kia, có mỗi họ là dương dương tự đắc thôi, ngông cuồng tự kiêu bao nhiêu năm nay, rốt cuộc cũng chỉ là thần tử của người khác thôi, có giỏi thì tự bọn họ đứng ra khai lập xây dựng triều đại mới đi!"

Minh Nguyệt hỏi ra được một ít manh mối liền cười nói: "Kỳ thực cháu thấy nhà nhà hộ hộ cũng nên có quy cũ, đây là điều không gì để nghi ngờ, Nhưng có những quy cử lại cũng phải phù hợp với thực tế.

Như phụ nữ góa chồng đi bước nữa, có rất nhiền đàn ông đều hi vọng phụ nữ có thể thũ tiết cả đời, mà hoàn toàn không nghĩ đến sự vất vả của người phụ nữ, Đại Đường của chúng ta thật sự rất bao dung, phụ nữ sau khi chồng mất có thể đi bước nữa.

Đây đã là suy nghĩ chung của vương tộc đến thú dân trong nước Đại Đường ta, Nhưng Thôi gia lại cử giữ mãi những quan niệm xưa cũ không chịu đổi thay, ngay của góa phụ chưa vào nhà chồng cũng không chịu buông tha, chỉ là một giấy hôn ước mà lại muốn bó buộc người ta suốt đời, Cháu cảm thấy như thế có phần hơi vô tình."

Bản thân Thôi phu nhân chính là chồng mất rồi mới lấy Thôi Kiều, những lời của Minh Nguyệt đã làm bà động lòng, nhưng trong lời của nàng, bà cũng hiểu đấy không phải đang nói về Thôi Minh đứa con đã chết yểu của vợ trước chồng bà đây ư? Bà cũng hiểu ý vì sao Minh Nguyệt lại đổi chỗ ngồi, Vợ góa chưa vào nhà của Thôi Minh giờ đã đi theo Lý Khánh An, giờ ý của Minh Châu là muốn giải trừ hôn ước đây!

Bà cũng tính toán thật nhanh, giờ Lý Khánh An đã là An Tây Tiết độ sứ, là quan lớn vùng biên cương, nếu chồng bà và hắn có thể hòa giải, vậy sẽ rất có lợi cho tiền đồ của chồng mình.

Tâm trạng của bà cũng giống như một đảo quốc đời sau, Sau khi bị người ta đánh cho tơi tả xong lại bắt đầu quay đầu lại đi nghe lời răm rắp, Bà không những không thù hận Lý Khánh An, mà ngược lại luôn nghĩ cách muốn hòa giải cùng hắn.

"Ý của Minh Nguyệt ta hiểu, kỳ thực ta đã mấy lần nhắc với lão gia về việc giải trừ hôn ước, Người mất cũng đã gần mười năm, còn cứ níu lấy một nàng dâu chưa vào cửa nhà này làm gì? Quan trọng là bà lão kia.

cử ngậm lấy quy củ Thôi gia không chịu buông tha, Có điều nàng yên tâm, bà ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, Bà ấy lâm bệnh mà mãi chưa khỏi, Cùng lắm là vài tháng nữa, ta hứa với nàng, đợi khi bà ấy qua đời, nhất định sẽ lập tức cho lão gia giãi trừ hôn ước này."

Thôi phu nhân hận mẹ chồng mình thấu xương, Hôn sự con gái bà vì Thôi lão phu nhân mà đến nay vẫn chưa thành, phải đợi mẹ chồng chết đi, bà sẽ lập tức cho con mình thành hôn, mặc kệ cho mấy lời quái quỷ tang gia không tiện thành hôn.

Minh Nguyệt được trả lời khẳng định như thế trong lòng cũng yên tâm phần nào, Nàng vốn định nói vài câu an ủi Thôi lão phu nhân, nhưng nhìn thái độ Thôi phu nhân thế này thì cũng dẹp luôn ý nghĩ ấy.

Lúc này, hoạn quan ngoài cửa đang hô to: "Hoàng thượng giá lâm! Quý phi nương nương giá lâm!"

Trong đại điện bỗng chốc im phãng phắt, Các vũ cơ cũng lũ lượt cáo lui, chúng triều thần cùng thê tử đều đứng dậy, Một lát sau, từng hàng từng hàng cung nữ và hoạn quan đi vào, sát theo sau đó là đông đảo thị vệ tay cầm mác vàng đi vào.

Đi sau cùng là hoàng đế Đại Đường Lý Long Cơ cùng quý phi Dương Ngọc Hoàn dưới sự hộ tống của đám đông cung nữ và hoạn quan từ từ xuất hiện trước cửa đại điện.

Lý Long Cơ thân mặc thường phục, đầu đội mũ sa, Mặc người tràn trề một thần thái và vinh dự ít gặp, phảng phắt như có việc hỉ từ trên trời rơi xuống đang bao trùm lấy người.

Dương quý phi thì lại ăn mặc rất đoan trang diễm lệ, nàng bận chiếc vày tám mảnh dài ba trượng màu vàng rực, cùng chiếc vòng khinh dung dài hẹp trên tay, Từng bước đi của nàng nhẹ tênh, cộng thêm tiếng lẻng xẻng của các trang sức trên mình tạo thành bản hòa tấu du dương.

Đi theo sau lưng họ là cả một đám đông người của Dương gia, Ba tỷ muội Dương gia đều ăn mặc lộng lẫy hoa phục, rực rỡ sắc hoa theo sát Dương quý phi.

Còn bên cạnh Lý Long Cơ là Cao Lực Sĩ và Dương Quốc Trung, Cao Lực Sĩ vẫn im lặng như mọi khi, còn Dương Quốc Trung thì lại đang cúi mình xuống, chốc chốc lại khẽ nói cười gì đó với Lý Long Cơ, trong mắt đầy vẻ đắc ý của kẻ được sủng tín.

Tư thế này của Lý Long Cơ khiếc các văn vỏ bá quan trong đại điện rất nỗi kinh ngạc nhìn nhau, Đây chăng phải là sự ủng hộ rõ rệt với Dương Quốc Trung ư?

Cả hàng người bọn Lý Long Cơ đi qua đại điện, quần thần vội cúi mình thi lễ: 'Tham kiến điện hạ, tham kiến nương nương."

Chúng phu nhân cũng cùng thi lễ, muôn màu muôn vẻ trông rất ư tráng lệ.

Lý Long Cơ dắt tay Dương quý phi đi lên vị trí chủ, Tỷ muội Dương thị đều ngồi cạnh bên, Còn Dương Quốc Trung trở về với chỗ ngồi của mình, hắn ngồi ngay sau Lý Lâm Phủ, Vừa ngồi xuống, đã thấy Lý Lâm Phủ quay lại cười hỏi: "Dương Thượng thư, xảy ra đại sự gì ư?"

Lão rất ư hiểu Lý Long Cơ, hôm nay thần thái người vui vẻ như vậy, nhất định đã xảy ra đại sự gì.

Trước mặt Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung vẫn chưa dám ngông cuồng, hắn lập tức cung kính trả lời: "Bẩm Lý Tướng quốc, trên đường đi thánh thượng nhận được một tin báo nhanh, là gì thì thánh thượng lại không chịu nói."

Hắn nói xong lập tức gây sự chú ý của mọi người xung quanh, không lẽ là tin được truyền từ Toái Hiệp ư? Lúc này, Lý Long Cơ không nén được sự kích động trong lòng, khoát tay hạ lệnh: "Các ái khanh giữ yên lặng nào."

Đại điện lập tức lại im như tờ, Lý Long Cơ đảo mắt nhìn chúng nhân một vòng, sảng giọng cười nói: "Hôm nay trẫm hỏi quý phi, món quà thích nhất năm nay nhận được là gì?"

Mọi người ường dài cổ ra đợi nghe, nhưng cũng không khỏi thắc mắc, đây là không phải là lời nói sau cùng của mỗi năm ư? Đây là màn quan trọng nhất của buổi lễ, mà sau hôm nay thánh thượng lại hỏi đầu tiên thế?

Trẫm còn nhớ món quà mà quý phi thích nhất năm trước là Tuyết Y nương, còn năm ngoái là chuỗi hạt ngũ sắc của Vĩnh vương tặng, Vậy năm nay sẽ là gì?

Năm nay có sáo ngọc hàn băng Khánh vương tặng, có Phi tơ đạp vân mã của An Lộc Sơn. có thảm ngàn ly không say của Lý Tướng quốc, và điêu tượng Bạch ngọc mỹ nhân của Dương Thượng thư, những vật này đều là báo vật quý hiếm trên đời.

trẫm cứ ngỡ món quả tốt nhất sẽ được chọn ra từ trong đấy, mãi đến lúc trên đường đi, trẫm và quý phi mới bỗng nhiên nhận được một món quả, quý phi cuối cùng mới quyết đinh, mọi người có biết món quả bí mật này là gì không?"

Trong đại điện vẫn im phăng phắt, cơ hồ ai ai cũng nín thở đợi chờ, cứ sợ mình lỡ mất tin đại sự, Tất cả mọi người điều hiếu kỳ, rốt cuộc là gì?

Lúc này, Thôi phu nhân khẽ giọng nhìn Minh Nguyệt cười nói: "Tin đột ngột nhận giữa đường, không phải là kỳ trân dị bảo nào của đảo quốc Nhật Bổn dâng tặng ấy chứ?"

Minh Nguyệt cười cười, kỳ thật là gì nàng không quan tâm lắm, vì cũng chả liên can gì nàng, Nàng nhìn sang chỗ Dương quý phi, bỗng giật thót mình, vì thấy quý phi cũng đương nhìn nàng gật đầu mỉm cười.

"Rốt cuộc là gì đây?" Lý Long Cơ rót một ly rượu cao giọng nói: "Trên đường đi, ta nhận được tin nhanh chuyển bằng bồ câu của An Tây, nói cho mọi người một tin vui, An Tây Tiết độ sứ Lý Khánh An đã thu phục Toái Hiệp cho Đại Đường ta, Đây chính là món quá tốt nhất cho quý phi năm nay."

Cả đại điện thừ người ra, một hồi sau, bỗng chốc tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm vang dội khắp đại điện, Lý Long Cơ niềm vui dâng tràn, người giơ cao ly hô to: "Vì thắng lợi của chúng ta, cạn chén!"

Đợi khi tiếng hoan hô dịu lại, Dương quý phi đứng lên giòn giả nói: "Tuy đây là tin thắng lợi của quân Đường nhưng vẫn làm ta vui mừng vô cùng, Theo thường lệ, ta cũng phải hoàn một lễ, Minh Nguyệt cô nương, mời cô nương đi ra đây!"

Tất cả mọi người liền đổ dồn nhìn về phía Mình Nguyệt, Mặt nàng đỏ bừng lên, từ từ đứng dậy, Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, nàng từ từ đi ra giữa điện, đoan trang thi lễ: "Tham kiến bệ hạ! Tham kiến nương nương!"

Tiếng lao xao dư luận khắp đại điện, bao nhiêu ngươi điều chỉ nghe nói Độc Cô Minh Nguyệt là vị hôn thê của Lý Khánh An, Hôm nay lần đầu gặp mặt, chỉ thấy nàng da tựa băng ngọc, nõn nã trắng hồng, dung mặt hoa ghen liễu hờn, Nhất cử nhất động của nàng điều có thể Ban Cơ trong lịch sử, có thần thái của Tạ Đình vịnh tuyết, hơn nữa nhan sắc của nàng, đứng cạnh quý phi nương nương tuyệt sắc thiên hạ cũng hoàn toàn không thua kém.

Tiếng tán thưởng lại nổi lên khắp đại điện, Hóa ra Đại Đường còn có nữ tử tuyệt sắc mỹ miều đến thế, Triệu Thụy Minh ngồi ở hàng cuối vừa ức vừa hận, hắn đặt mạnh ly uống bàn, đau khổ vạn phần, Còn Quảng Bình vương Lý Thục đằng trước lại thần sắc ảm đạm, hắn chỉ thấy hối hận không kịp, Lúc trước hắn hoàn toàn có cơ hội có được Minh Nguyệt, nhưng lại bị hắn bỏ lỡ.

Mắt Lý Long Cơ sáng lên, người cũng lẳng lặng tán thưởng trong lòng, Giai nhân như thế, thật là đáng tiếc!

Trong lòng Dương quý phi toàn nỗi trìu mến, nàng dịu dàng nói với Minh Nguyệt: "Lý Khánh An đã tặng bổn cung một món quả hậu hĩnh đến thế, bổn cung cũng phải đáp lễ lại hắn, Chỉ tiếc hắn ở xa tận An Tây, nên bổn cung đành phải trả lễ cho cô nương vậy!"

"Nương nương ưu ái, thần thiếp thật sự không dám nhận."

Dương quý phi cười trìu mến, cao giọng nói với quần thần: "Bổn cung đã trưng cầu được sự đồng ý của thánh thượng, chính thức phong Độc Cô Minh Nguyệt là Cao Xương quận phu nhân, Bắt đầu từ bây giờ, Minh Nguyệt cô nương sẽ là muội muội của bổn cung."

Trong đại điện bỗng chốc ồ lên kinh ngạc, Các nữ nhân điều ngưỡng mộ Minh Nguyệt tuổi còn trẻ đã được cáo mệnh tam phẩm, còn cánh nam nhân lại chỉ hận nương tử mình không phải muội muội của quý phi.

Trong lòng Minh Nguyệt cảm động, vội thi lễ: "Minh Nguyệt cảm tạ hậu ân của thánh thượng! Tạ hậu ân của nương nương!"

Lý Long Cơ vuốt râu cười ha hả, Lý Khánh An này quả không làm người thất vọng, đã lấy được Toái Hiệp cho người, Ân sủng này người nhất định phải bảy tỏ, Dương quý phi vẫy tay với Minh Nguyệt cười nói: "Minh Nguyệt, lại đây, hôm nay muội ngồi chung với ta."

Minh Nguyệt đi lên trước, Dương quý phi đã kéo tay nàng ngồi xuống, Trong đại điện tiếng vỗ tay lại vang ầm lên.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-612)


<