Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiên hạ - Hồi 061

Thiên hạ
Trọn bộ 612 hồi
Hồi 061: Hoa Phủ Đại Yến (1)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-612)


Sáng sớm hôm sau, cả thành Trường An nổi lên bầu không khí thất thường, từ Nội Bổn Phường nơi nơi toàn hoạn quan và thị vệ ra ra vào vào, bận bịu với việc mua sắm đủ các loại vật phẩm.

Trên bến càng Xuân Minh môn ngoài Trường An đủ các chiếc thuyền nhỏ muôn màu tụ tập, trên thuyền đã chờ đầy hoa quả của mùa cùng sơn hảo hài vị được gửi đến từ mọi miền, và chúng đang được chất đóng lên từng lượt xe ngựa ngang nhiên tiến về phía thành Nội Bổn Phường thành Trường An.

Các vũ quán phường lạc lớn đều đua nhau đóng cửa. Bọn chúng đều nhận được thiệp mời của Thái Thường Tự lệnh để chúng tổ chức lại vũ cơ lạc nữa của vũ quán mình, đợi khi Trời vừa rạng sáng sẽ lập tức đến Vụ Bổn Phường tập hợp. Và đồng thời, mấy mươi tửu quán cũng cùng đóng cửa ngưng kinh doanh, mấy trăm đầu bếp trứ danh đều được mời đến Vụ Bổn Phường.

"Hôn này là thọ thần của Tam phu nhân, xin cùng được chia vui cùng mọi người."

VỊ Tam phu nhân thần bí này bỗng chốc trở thành tiêu điểm dư luận đầu đường góc phố của Trường A, có người nói y chính là thiếp mới của phú hảo số một Trường An Vương Nguyên Bào. Nhưng lập luận này đã lập tức bị phàn bác lại, nếu chỉ là tiểu thiếp của Vương Nguyên Bào thì cần việc gì phải có cả hoạn quan và thị vệ cung đình ra mặt giúp đỡ.

Tiếp đến lại được người biết chuyện tiết lộ, vị Tam phu nhân này kỳ thật thân phận đã dần dần được hé lộ. Y chính là tam ti của Quý phu nương nương, phương danh Hoa Hoa. Hôm nay vừa được Thánh thượng đích thân hạ lệnh tổ chức thọ thần cho. Được Thánh thượng tô chức thọ thần cho, đây cũng là lần đầu trong lịch sữ Thiên Bào đến nay, nghe nói chỉ thiệp mời đã có hai ngàn thiệp được gưi đi. VỊ Tam phu nhân này hình như không có thành kiến môn đệ, chỉ cần là quan chức thất phẩm trở lên của triều đình, các vị vương tử vương tôn. và thế gia danh môn lơn, quan cao hiển tước và cả phú hảo của thành Trường An đều nằm trong phạm vi đối tượng được mời của phu nhân.

Vì thế, trong hoàng cung đã phái năm trăm hoạn quan cùng một ngàn thị vệ giúp đỡ lo toang mọi việc lớn nhỏ của buổi tiệc lần này. Từ lúc trời sáng đến nay, đường lớn trước cửa phủ của Dương Hoa Hoa đã bị cấm thông hành, cả một con quan lộ rộng lớn này bỗng chốc bị biến thành nơi đậu xe dừng ngựa.

Từ hai hôm trước, chợ Đông Trường An đã kinh doanh tấp nập, các phủ lớn đều đua nhau sắm sửa lụa là gấm vóc, phấn thơm trang sức quỹ giá, cũng chỉ để tham dự buổi tiệc ngày hôm nay.

Nhưng điều hoành tráng nhất chính là đội ngũ đưa quà biếu đến. dù rằng trên thiệp mời đã ghi rõ: thọ lễ tặng sau, nhưng vẫn không ít quý nhân hiển tước vì muốn lấy lòng Tam phu nhân vẫn chọn ngày thọ lễ để dâng quà.

Dương Hoa Hoa nghiễm nhiên vui mừng tiếp nạp, y còn cố ý cho mở to một cửa bên hông để tiếp nhận lễ vật. Chỉ riêng đội xe mang quà đến đã xếp dài hàng dặm. bao nhiêu là cổ vật quý giá. danh họa lụa là, báu vật vàng bạc rương lớn rương nhỏ chất đóng thành núi.

Cả một buổi sáng. Dương Hoa Hoa đã trải qua cùng với đủ các loại lễ vật. kim ngân châu báu, và các loại lễ vật đắt giá chất đóng, y cầm món này lên rồi lại cầm món khác lên. trong lòng vui mừng tựa mùa xuân hoa nỡ.

Trong quá khứ gia cành bần hàn. chồng thì chết sớm. lại thêm một đứa con trai, tháng ngày vô cùng cự khổ. Sự khát vọng về tiền bạc chính là ước mơ lớn nhất trong đời của y. Giờ đây, giấc mơ đã thành hiện thực, chỉ quà mừng thọ hôm nay nhận được đã trị giá vài vạn quan tiền, và còn chưa kế những món lễ vật sẽ lần lượt được đến sau lễ mừng thọ, chí ít cũng sẽ được hơn mười vạn quan tiền. Trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi chín trong đời này đã triệt đế thay đối cả cuộc đời y. Truyện "Thiên Hạ "

"Ha ha! Ta phát tài rồi!" Trong phòng đâu đâu vang vàng tiếng cười to khoái trí của y-

Y cầm một gói bọc bằng sấm lên, trên ấy có đính kèm danh thiếp: "Lý Khánh An An Tây Trung Lang Tướng mừng."

"Tên này sẽ tặng gì đây?" Y lẩm bẩm mở bọc ra. ai ngờ bên trong lại là vãn phòng tứ bào (Bút. mực, giấy, nghiêng mực), dù cho chất rất thượng thừa, nhưng vẫn khiến Dương Hoa Hoa dờ khóc dờ cười. Cái tên gia hỏa này, sau lại tặng món quà cố quái đến thế? Có điều đi kèm còn có một chiếc hộp nhỏ, khiến lòng y đầy hiếu kỳ, không biết đây sẽ là gì đây?

Từ lúc trưa bất đầu đã có khách nôn nóng đến trước, cứ vô công ngồi chờ suốt buổi chiều trong Phủ của Dương Hoa Hoa, mãi sần đến xé chiều, mới dần dần đông khách dần. Từng lượt từng lượt xe ngựa từ khắp bốn phương tám hướng Trường An đổ về, dưới sự dẫn dắt của nha dịch Phú Kinh Triệu lần lượt được đậu hai bên đường lớn.

Phần lớn khách mời đều dẫn theo gia quyến, ăn mặc của cánh mày râu không có gì khác nhau lấm. đều thân mặc thường phục, đầu đội mũ sa. nhưng cánh phụ nữ lại khác, bóng hình lả lướt, tuy đã vào đông, nhưng các quý phụ vẫn mặc váy dài hờ neực. cộng thêm chiếc áo khoát nửa cánh tay, bên ngoài khoát thêm chiếc áo da thú. Các nàng ai nấy đều phối thêm đủ bộ trang sức vòng ngọc trang sức, ai ai trong tựa nõn nà thủy linh, lấp lánh hảo quang. Từ xa xa đã thấy trước phú Dương Hoa Hoa từng chiếc thuyền nhỏ xanh biếc, bắt mắt lạ thường.

Lúc Lý Khánh An đến đã là lúc đông khách nhất, dù lúc đưa thiệp mời cho hắn. Dương Hoa Hoa đã ba lần bảy lượt dặn dò hắn không cần phải chuẩn bị thọ lễ gì, nhưng mừng thọ thì tặng lễ vẫn là lễ thường, hắn không muốn Tay không mà đến, nên lúc trưa hán đã tìm mua một ít lễ vật ở chợ Tây. Cũng chỉ là một ít văn phòng tứ bảo, và để tiểu nhị cầm theo tấm thiếp mời của mình đưa đến Phủ Dương Hoa Hoa.

"Lý lão đệ, lý tướng quân!"

Vừa đến trước cửa Phủ, hắn bỗng nghe tiếng ai gọi với lại từ đằng sau. Hóa ra Dương Chiêu đang đến, gã ta vẫn khập khiễng từng bước, nhưng tinh thần có vẻ khá hơn nhiều, chắc tối qua đã có được sự thông cảm từ phu nhân.

"Dương huynh, sao huynh giờ mới đến?" Lý Khánh An chấp tay về trước nói.

"Ta đến từ sớm rồi, là cố tình đứng đợi ngươi tại đây."

"ồ? Dương huynh có việc gấp chỉ ư?"

"Ngươi đi theo ta!"

Dương Chiêu dẫn Lý Khánh An đi đến một ngõ aóc khẽ giọng nói: "Lúc nào ngươi mới chịu trả cặp chị em đấy cho ta?"

Dương Chiêu nhớ dung cả đêm hôm qua. cặp chị em ấy gã vẫn còn chưa có cơ hội nếm mùi thử đã bị tên Lý Khánh An này dẫn đi.

Gã càng nghĩ lại càng lo, càng nghĩ ỉại càng tức. gã giờ đang cực kỳ nhẫn nhịn đợi câu trà lời từ Khánh An.

Lý Khánh An nghe xong hơi ngỡ ngàng: "Sao Dương huynh không nói sớm, ta cứ tưởng huynh không cần họ nữa."

"Sao? Xảy ra việc gì rồi ư?" Lòng Dương chiêu bỗng chốc nặng trĩu.

Khánh An thiu não nói: "Ta không có chỗ chứa họ, nên cho mỗi người một trăm lượng, tối qua đã cho người đưa họ về quê ở Ưu Châu rồi."

"Cái gì?!"

Dương Chiêu bỗng chốc nổi cơn tam bành, gã bấu chật cổ áo Khánh An nói: "Tên khốn! Ngươi dám thả họ đi. ngươi hãy nhanh đưa họ trở về cho ta!"

Hắn đẩy ta eã ra, cười nhạt: "Chỉ là hai gã đàn bà. Dương huynh có cần phãi trở mặt với tiểu đệ đến thế không?"

"Khốn kiếp! Ngươi là cái thứ gì mà dám so sánh với hai mỹ nhân của ta?"

Trong lúc tức giận. Dương chiêu đã hoàn toàn mất hết lý trí. gã hoàn toàn mặc kệ thể thống gào rống lên: "Ngươi đi mau! Mau đuổi theo đưa họ về nếu không. ta sẽ cho ngươi biết tay!"

"Được thôi, ta sẽ cho người đuổi theo, nhưng có đuổi kịp không thì không biết lược, phải xem may mắn của Dương huyện lệnh thôi."

Nói xong, hấn đầy gã ra. đi về hướng Hoa Phủ.

"Lý Khánh An. nếu ngươi không trả họ lại cho ta. sẽ không xong vói ta đâu!' Dương Chiêu vẫn nhảy nảy gào rống sau lưng hấn.

"Thị lang Hộ bộ mừng thọ Tam phu nhân, lễ mừng là một đôi bạch ngọc khuê."

"Biểu kỳ đại tướng quân, Phạm Dương Tiết độ sử An đại soái mừng thọ Tam phu nhân, lễ mừng thọ là hoàng kim năm ngàn lượng, minh châu ba trăm hạt."

Trước phú. tên gia nhân đang cao giọng diềm danh, Dương Hoa Hoa là quà phụ. trong nhà không có nam nhân, nên tất cả đều do hai huynh trường là Dương Thiềm và Dương Kỹ đứng trước cửa tiếp dãi khách đến. Ngoài ra. đại tỷ và nhị tỷ của Dương Hoa Hoa cũng đứng trong cửa phụ trách tiếp nữ khách.

"Năm ngàn lượngoài hoàng kim!" Ngoài cửa quan khách kinh thán, Dương Thiễm và Dương Kỹ cùng đi đến chấp tay nghinh đón An Lộc Sơn: "An đại soái đã đích thân đến. bọn ta thật thất lễ quá, quả thật áy náy!"

Kiểu cách khúm núm của hai người chỉ tổ khiến quan khách đổ dồn ánh mất khinh bỉ về hướng họ, An Lộc Sơn cười hà hà: "Chỉ là một ít tâm ý, khôngđáng chi."

An Lộc Sơn đã đặt tất cả tiền đồ của mình lên Dương gia, gã biết rõ trên quan trường thăng quan tiến chức chưa chắc cần phải lập đại công, chỉ cần nhắm chắc cơ hội, lấy lòng của Thánh thượng thì có khi càng hữu ích hơn. Lần này Thánh thượng đích thân tô chức lễ mừng thọ cho Dương Hoa Hoa. nói rõ nhân vật chính của buổi tiệc này chinh là Thánh thượng, lúc này gã không chịu bỏ tí vốn liếng ra, còn đợi khi nào đây?

An Lộc Sơn áới thiệu với hai huynh trường họ Dương vị tướng Lĩnh sau lưng mình: "Đây là thủ đại tướng của ta, Bình Lư Binh mã sứ Sử Tư Minh, cũng đến để mừng thọ Tam phu nhân."

Sử Tư Minh trông chừng tuổi tứ tuẩn, gã là một người Hồ, vốn tên là Can. thân hình vạm vỡ, trong rất ư anh dũng thiện chiến, nhất là rành về cung tiễn. Năm đầu Thiên Bảo hắn từng vào kinh cống con tin. đã từng biểu diễn kỹ thuật bắn cung tuyệt kỹ trăm bước trúng tâm. và rất được sự tán thường của Lý Long Cơ. mà được ban danh thiên hạ đệ nhất tiễn, và ban tặng tên Sử Tư Minh.

Sử Tư Minh thân với An Lộc Sơn từ lúc nhỏ, và rất được sự tin tưởng của gã, về sau cùng Thái Hi Đức cùng trở thành cánh tay trái phải của gã.

Ngày hôm qua Sử Tư Minh vừa áp già ba trăm tên tù binh người Tiết Đơn vào Kinh, vừa kịp lúc dự lễ mừng thọ của Dương Hoa Hoa. Dương Thiểm, Dương Kỹ kiến thức thiêm bạc, căn bàn không biết Sử Tư Minh là ai, hai gã cũng chỉ chấp tay biểu thị hoan nghênh. và khẽ sật đầu với gã. Truyện "Thiên Hạ "

"Dương Sứ quân, không biết lần này người tặng quà nhiều nhất là ai?" An Lộc Sơn hỏi nhỏ.

Dương Kỹ bền kề sát tay gã khẽ nói: "Đến trước mắt, An đại soái là nhiều nhất, có điều theo tin tức cho biết là Khánh vương cũng đã chuẩn bị lễ mừng hậu hĩnh."

"Khánh vương?" An Lộc Sơn ngớ người. Khánh vương đến bám víu người Dương gia làm gì?

"Đại soái. Khánh vương đã đến!"

Khánh vương Lý Tông thân hình béo tròn được dìu xuống xe. Gã là trường từ của Lý Long Cơ, địa vị rất ư được tôn sùng. Theo lý. sau khi lão nhị Lý Anh Khai Nguyên thứ hai mươi năm bị phế, sẽ do vị lão đại này thừa kế vị thái tử, và cũng được chúng vị trọng thần ủng hộ điều này. Không ngờ, cuối cùng lão tam Lý hưởng từ đâu nhảy ra đoạt mất vị trí thái tử.

Lý Tông chí nàn, bao nhiêu năm này chỉ đắm chỉm trong tửu sắc. Cả Lý Long Cơ cũng từng phàn nàn về sã. chỉ sau khi xảy ra vụ án Vi Kiên và vụ án Đỗ Hữu Lân, Lý Tông bỗng phát hiện vị trí thái tử của Lý hưởng thật chất không được vững chắc. Hi vọng trong lòng gã lại rực cháy, không chừng sau này gã mới là người cuối cùng được vào Đông Cung. Gã bất đầu thay đối, xóa bó những tập tính tửu sắc trước đây, mà trở nên từ bi tốt bụng, lễ hiền hạ sĩ, trong triều cũng kết giao không ít trọng thần, ngay cả Thượng thư Hộ bộ Trương Quân cũng âm thầm ủng hộ. Đây có thế nói là vị trọng thần duy nhất dám đối kháng với Lý Lâm Phủ.

Hôm nay Dương Hoa Hoa mừng thọ, theo Lý Tông đây chính là cơ hội tốt để lấy lòng phụ vương. Gã đã sớm cho rò ri tin tức sẽ mang quà hậu lễ đến mừng thọ.

Lý Tông chấp tay cười nói: "Hô hô, Tam phu nhân mừng thọ, Lý Tông sao dám không đến. đây xin đưa đến món lễ vật mừng thọ nho nhỏ."

Gia nhân nhận qua quà. lại cao giọng cất tiếng: "Lễ vật Khánh vương điện hạ. ruộng tốt một trăm mẫu, ba nông trang, nô bộc năm trăm người."

*****

Tên gia nhân vừa dứt lời. xung quanh bắt đầu xôn xao hẳn lên. có người đã nhỏ giọng nói: "Khánh vương đã đem cả ruộng Vĩnh Nghiệp của mình ra tặng!" Truyện "Thiên Hạ "

"Đấy là người cô lâu quả vấn. ruộng đất của Khánh Vương đâu chỉ có muôn ngàn, một trăm mẫu ruộng chăng là cái đỉnh gì trong mắt người."

Dương Thiểm. Dương Kỹ trăm cảm ngàn tạ. Cả An Lộc Sơn lúc này cũng hề hà đi lên. cúi minh cười nói: "Yết Lạc lang xin kính chào điện hạ."

"ồ! Hóa ra là An đại soái, đã lâu không gặp, nghe nói con ngươi vừa thọ thượng, hiện giờ vẫn ồn chứ?"

"Đa tạ điện hạ đã quan tâm. hiện tại đã khá hơn nhiều."

Hai tên mập này bỗng dưng lại đứng trước bậc cửa hàn huyên hỏi thăm như thể thân thiết nhau lắm. Nếu hai con người có cùng một kẻ thù. thường thì chúng sẽ rất dễ trở thành bạn bè thậm chí liên minh. Câu nói này mà dùng cho An Lộc Sơn và Lý Tông thì thật quả không sai chút nào. Bọn chúng đều có cùng một kẻ thù. đó là thái tử Lý hưởng.

Lý Tông thì khỏi phải nói. còn An Lộc Sơn. sờ dĩ hắn thù hận Lý hưởng cũng chăng phải vì hai người từng có khúc mắc gì. mà chỉ vì một sự thật rất dơn giản. Bản thân Lý Long Cơ chính là người đã bức ép cha mình để lên ngôi, người như thế Không thể nào chấp nhận được sự uy hiếp từ thái tử. An Lộc Sơn đã nhìn thấu sự mâu thuẫn giữa hoàng đế và thái tử. cho nên sã mới dám ngạo mạn vô lễ trước thái tử. thậm chí dám ngang nhiên chém đỉnh chặt sắt nói với Lý Long

Cơ: "Thần chỉ biết điện hạ. chử không biết thái tử."

Đây chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa An Lộc Sơn và thái tử trở nên cực kỳ ác hóa. đến bây giờ gặp Lý Tông vẫn chưa chịu bỏ ngai vị thái tử. hai người phảng phắt lại như Bá Nha gặp phải Từ Kỳ, quan hệ đột nhiên mặn mà hãn!

Lý Khánh An nhanh chân đi về trước chắp tay cười nói: "Lý Khánh An đến mừng thọ Tam phu nhân."

Hắn trình thiếp mới lên. theo thường lệ. sau khi chủ nhận gửi thiếp mời. khách sẽ phải viết rõ chỉ tiết lễ vật trên chỗ trống của thiếp, đợi khi đến dự tiệc sẽ mang thiệp đến trả. gia nhân sẽ đọc to để tỏ ý cảm tạ.

Nhưng Lý Khánh An lần đầu tham gia lễ yến Đại Đường kiểu này, không biết quy cử. Lễ hắn đã tặng, nhưng lại không viết rõ danh mục trên thiếp.

Gia nhân xem qua xem lại, thấy trên thiệp không ghi lễ vật. gã chau mày hỏi nhỏ Dương Kỹ: "Đại lão gia. trên đây không ghi rõ lễ vật, làm sao tiếu nhân đọc?"

Dương Kỹ cũng có phần khó xử. hỏi người ta đã tặng lễ vật gì thì có phần thất lễ. gã không mở miệng hỏi được. Có điều gã nhận rõ đây là một trong hai mươi năm cái thiép mời riêng do tam muội đích thân 2ừi đi, trên đấy có thân bút ký danh của tam muội, có điều một Trung lang tướng nhỏ nhoi như Lý Khánh An, vì sao tam muội lại 2ửi thiếp riêng mời hắn?

"Không cần báo lễ. trực tiếp báo danh."

Tên gia nhân nghe xong, gã ậm ừ một lúc lại cất cao giọng: "An Tây Trung lang tướng Lý Khánh An đến mừng thọ Tam phu nhân."

Người đứng một bên lại một phen lao xao, tên Lý Khánh An này sao lại có thể không biết quy cừ? Hắn lại dám tay không đến dự.

Khánh vương Lý Tông nhãn mày hỏi dò: 'Tên này là ai thế?"

An Lộc Sơn liền nhỏ giọng nói: "Tên này chính là Lý Khánh An An Tây, lần này được phong Trung lang tướng, vừa lập được ít công nhỏ đã ngạo mạn không xem ai ra gì, đúng là kẻ chỉ biết bám víu quyền quý."

Lý Khánh An cũng nghe rõ tiếng xôn xao bàn tán xung quanh, liền lấy đơn lễ vật ra nói: "Đây là danh mục lễ vật, chúng đã được đưa đến lúc trưa."

Dương Kỹ tiếp lấy danh sách, chỉ thấy ở trên viết là: "Vãn phòng tử bảo một bộ, châm gài phi thúy một cây."

Miệng gã không khỏi co giật, liền cười ha hả nói: "Lý tướng quân khách sáo, mau mau mời vào."

Lúc này, xa xa lại có người kêu với lại: "Thất Lang! Xin chờ một bước." Truyện "Thiên Hạ "

Chỉ thấy hơn trăm tên thị vệ đang hộ tống một xe ngựa lớn đi đếnh. hai tùy tùng đỡ Cao Lực Sĩ đi xuống. chúng nhân kinh thán, thi nhau đi lên hành lễ: "Cao ông đã đến!"

An Lộc Sơn và Khánh vương cũng liền đi lên trước thi lễ. cười nịnh nói: "Xin thinh an Cao ông!"

Dương Thiểm. Dương Kỹ đều cùng đi lên cười hề: "Cao ông đại giá quang lâm. đúng là phúc cho tệ phù!"

Cao Lực Sĩ khẽ gật đầu với bọn An Lộc Sơn cùng Lý Tông, sau liền đi đến trước mặt Lý Khánh An nheo mắt cười: "Thất Lang, ta đã phái người đến chỗ ở của ngươi. vốn định đi cùng ngươi, không ngờ ngươi đã đến trước."

Khánh An ngại ngùng: "Cao ông. thật có lỗi. tại hạ hôm nay đi chợ Tây mua lễ mừng thọ, không có về nơi ở đã đi trực tiếp đến đây." Truyện "Thiên Hạ "

"Ha ha! Ngươi đã tặng lễ mừng thọ gì?"

Dương Kỹ liền đưa danh mục quà của Khánh An cho Cao Lực Sĩ. lão vừa liếc sơ đã cười ha hả: "Thất Lang, tặng quà như thế là không được đâu đấy!"

Hai người tán ngẫu tùy hứng, nhưng lại khiến Lý Tông ở bên cạnh kinh ngạc vạn phần. Rốt cuộc Lý Khánh An này là ai mà lại được Cao Lực Sĩ để mắt đến.

Cao Lực Sĩ giao trả danh sách cho Dương Kỹ nói: "Dương Sứ quân. Lý Tương quân là vị tướng đã lập công lớn trong trận đánh Tiểu Bột Luật lần này, vì hắn đã ở An Tây quá lâu. không mấy hiền nhân tình thế thái Trung Nguyên. Thế này nhé. ta sẽ thêm một ngàn quan làm lễ vật cho Lý Tướng quân, để mừng thọ Tam phu nhân."

"Đa tạ Cao ông." Lý Khánh An thấy Cao Lực Sĩ nghĩ chu đáo cho minh đến thế trong lòng khôngkhỏi cảm động.

Lúc này, An Lộc Sơn bỗng dưng chen ngang cười nói: "Sao lại có thể để Cao ông tổn tài đến thế. tiền mừng này hãy đề ta xuất, một là ta vẫn thấy có lỗi với Lý tướng quân, xem như thừa cơ hội này để ta chuộc tội. Cao ông. có thể để Yết lạc lang cơ hội này chứ?"

"Nếu như thế, ta cũng không nỡ giành mất cơ hội của người khác."

Cao Lực Sĩ cười nhạt, lão vỗ vỗ vai Khánh An nói: "Thất Lang, ngươi phải kết giao thêm với cao quan trọng thần Đại Đường ta."

Mọi người đứng ngoài cửa lớn giờ đi vào, đi qua một quảng trường rộng rồi vào đến sảnh lớn. ở đây mọi người lại chia nhau đi nghỉ ngơi. Cao Lực Sĩ cười nói với Khánh An: "Thất Lang, có muốn đi nghỉ ngơi cùng ta một lát không?"

Hắn thấy An Lộc Sơn và Khánh vương vẫn theo bên cạnh, liền cúi minh cười nói: "Xin mời Cao ông. tại hạ vẫn còn muốn đi xem xung quanh một chút."

"Vậy được, ngươi đi đi!"

Cao Lực Sĩ cười cười, nói với Lý Tông: "Điện hạ. nghe nói trường nam nhà ngài sắp thành hôn cùng trưởng nữ nhà Trường Tôn. xin chúc mừng ngài."

"Để Cao Ông che cười rồi. con người hoang nhà ta cũng sớm phải trói buộc lại thôi."

"Cao Ông. ta vừa dâng tấu về việc đồn điền của Phạm Dương quân, có thể mời người xem giúp ta không." An Lộc Sơn thừa cơ nói.

"Ngày mai ta sẽ tìm xem. hôm nay chỉ nói phong nguyệt, bất đàm công vụ, ha ha!"

Ba người vừa nói vừa cười đi vào phòng nghi dành cho khách quý.

Lý Khánh An đang mải mê tham quan nhà mới của Dương Hoa Hoa. nơi này vốn là Phủ của Thái Bình công chúa, chiếm địa vài trăm mẫu, điện các trùng trùng, uy nga tựa một tiểu cung điện. Tuy Thái Bình công chúa đã mất mấy chục năm nay, nhưng nơi nơi trong Phủ đều có thể nhìn thấy bóng hình của nàng. Những cây hoa thơm cỏ lạ năm xưa nàng trồng nay đã trở thành những lùm cây cao gấp đôi thân người. Tuy mùa đông lạnh giá. nhưng chúng vẫn một màu xanh ngắt.

Điều kỳ diệu nhất là sân sau có một hồ nước khoáng, chốc chốc lại có khói nóng bốc lên giữa đêm đông lạnh giá. Các vị khách nam không nhìn thấy hồ nước khoáng được, nó được ngăn cách bởi một bức tường, thinh thoảng lại có tiếng nói cười của nữ khách bên trong vang lên.

Sau khi rảo bước một vòng. Lý Khánh An đi đến gần một cây cầu nhỏ, do có nước từ hồ nước khoáng chảy ra. nước dưới cầu không bị đóng băng, dòng nước xanh biếc chảy riết, chờ theo trên mình mùi son phấn nhẹ thơm.

Xa xa. có một thiếu nữ đang đứng trên đầu cầu thất thần nhìn mặt nước. Trên người nàng là một bộ váy là màu xanh lục, trông nàng càng có vẻ đây đặn yểu điệu hơn.

"Độc Cô Minh Nguyệt!"

*****

Lý Khánh An không ngờ lại có thể gặp được Độc Cô Minh Nguyệt tại đây, buổi xem mắt mười hôm trước đã dần lu mở trong đầu hắn. nhưng dung nhan quốc sắc thiên hương của nàng lại khiến hắn mãi không tài nào quên.

Hắn nhanh chân bước lên thi lễ cười nói: "Minh Nguyệt cô nương, nàng vẫn nhớ ta chứ?"

"ồ! Lý tướng quân, chúng ta đã lâu không gặp." Độc Cô Minh Ngaiyệt cười nhạt, ánh mắt lại quay trở lại với dòng nước biếc.

Hắn thấy nàng tâm sự trùng trùng, hình như không có ý chuyện trò cùng mình liền cười nói: "Vậy tại hạ không làm phiền cô nương nữa."

Hắn vừa chấp tay đã đi liền về hướng ngược lại. Đi được hơn mười bước, bỗng dung Độc Cô Minh Nguyệt ở đàng sau gọi lại: "Lý Tướng quân, xin chờ một lát."

Nàng cũng uyển chuyển đi xuống xuống hành lễ cho Lý Khánh An nói: "Lý Tướng quân, sự việc lần trước thật có lỗi với người, ta không biết tố phụ mời Tướng quân uống rượu, ta thật là thất lễ."

"Chỉ là việc nhò!" Hắn khoát khoát tay cười: "Kỳ thực ta muốn tìm lý do đi ra ngoài dạo phố! Đúng rồi. sau đó ta có gặp tiêu muội nàng ngồi chợ Tây!"

Không hiểu sao hắn lại có vẻ thích Độc Cô Minh Châu trang điểm tân thời hơn. hắn cười hỏi: "Minh Châu đâu? Hôm nay nàng ấy khôngđến à?"

Minh Nguyệt cũng nhoẻn miệng cười: "Nha đầu đó đến rồi, đang cùng mấy vị nữ khách đi đến hồ nước khoáng chơi."

'Thế sao nàng không đi cùng?"

Minh Nguyệt thất thèo thở dài. nàng ngồi xuống một phiến đá to gần đấy, một bàn tay nõn nà đưa lên chống lấy chiếc cằm nhỏ xinh. Mãi một lát sau. nàng đột nhiên hỏi lại: "Lý Tướng quân. An Tây đẹp chứ?" Truyện "Thiên Hạ "

"Sao nàng lại hỏi thế?"

Lý Khánh An cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nói: "An Tây tất nhiên là đẹp rồi. nó mênh mông tráng lệ. có thảo nguyên bất tận. cạnh dòng sông, là từng đàn tìma đàn cừu trắng toát an nhàn ngồi ngặm cỏ. Từng đám từng đám mây trắng tựa các chiếc nón chụp to tướng trên đỉnh các quả núi băng tuyết, từng đỉnh băng tuyết lấp lánh tựa bảo thạch dưới ánh mặt Trời, phàng phất như một tòa thành trên không. Truyện "Thiên Hạ "

"Tòa thành trên không!"" Trong mắt nàng toàn một nỗi khát khao.

Tâm trạng nàng có vẻ khá khẩm hơn. nàng quay lại nhìn hắn cười nói: "Lý Tướa quân, kỳ thực ta cảm thấy người rất có tài vãn vẻ. không thô lỗ vô lễ như bọn họ đã đánh giá."

Khánh An lắc đầu cười nói: "Vãn vẻ thì không dám. chỉ là từ nhỏ bố mẹ ta đều mất sớm. tổ phụ ngày ngày bắt ép ta luyện cung, không có thời gian đọc sách."

"Hóa ra là thế."

Độc Cô Minh Nguyệt lại thở dài nói: "Lý Tướng quân có thời gian thì đọc thêm sách, chỉ có văn vẻ xuất chúng mới có đất dụng võ."

Nghe giọng điệu tôn văn khinh võ, trong lòng hắn có phần phản cảm. liền nói: "Vãn tuy có thể an bang, nhưng võ có thể định quốc. Nếu người Đại Đường ai ai cũng đi đọc sách, vậy còn ai kháng lại sự xâm nhập của quân Hồ, Minh Nguyệt cô nương. nàng nói đúng không?"

Độc Cô Minh Ngaiyệt khẽ mỉm cười, nàng không phán bác lại hắn. Lúc này, mắt nàng bỗng sáng lên nhìn về hướng hồ nước.

Trong lòng Khánh An thấy kỳ lạ. liền cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy lùm hoa bên kia hồ nước có ba người đi qua. Trong đó có hai văn sĩ trạc bốn mưoi, cô nương ấy tất nhiên không phải đang ngắm nhìn hai vị này. Ánh mắt của hắn liền đật vào người thứ ba.

Đó là một thiếu niên nam tử anh khí bừng bừng. chừng hai mươi tuổi, mặt tựa quán ngọc, mắt sáng tựa tinh tú, thân bận cẩm bào. đầu đội kim quán, hắn không có để ý thấy phía bên này, mà đang thao thao bất tuyệt lớn tiếng bàn luận cùng hai vị vãn sĩ kia.

"Hoàng đế Thái Tông ta từng nói. dân có thể đẩy thuyền đi được, nhưng cũng có thể làm lật thuyền, ta cho rằng đây là điều chí phải, nếu ta trị thiên hạ. sẽ lấy dân là gốc, để dân có thể an cư lạc nghiệp, thiên hạ phong túc. tử hải tất thăng bình..."

Lý Khánh An cười nhẹ. khẩu khí của vị thiếu niên này đúng là lớn. Hắn lại liếc nhìn Độc Cô Minh Nguyệt. thấy hai má nàng phơi phới, nỗi buồn vừa rồi bỗng chốc tan biến. Trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra. hóa ra nàng thích vị thiếu niên đối diện này...

Vị thiếu niên đã đi xa. nàng cũng đột ngột đứng dậy nhìn Lý Khánh An cười nói: "Trò chuyện CÙNG Tướng quân quả thật khiến người khác sảng khoái, bên ngoài hơi lạnh, ta đi vào trước đây."

Hắn nhún nhún vai cười: "Minh Nguyệt cô nương cứ tự nhiên!"

Độc Cô Minh Ngaiyệt bỗng thấy áy náy, nhưng lòng cô đã bay đi mất. liền hạ giọng nói: "Lý Tướng quân, thật xin lỗi."

Hắn cười ha hả nói: "Sao nàng lại nói thế, có gì đâu mà lỗi phải, đi mau thôi!"

Nàng thu ba trôi chảy, nhìn hắn cười rất tưoi, sau đó liền nhẹ nhàng cất bước đi.

"Mẹ kiếp, mỹ nữ mà lại có thể không thích lão Lý ta!" Hắn đưa tay rỡ rỡ vết thương trên trán, dùng khẩu khí của Lệ Phi Nguyên Lễ tự giễu cợt minh.

Hắn lại đi thêm một vòng, tuy kiến trúc trong Phủ Dương Hoa Hoa vô cùng tráng lệ. nhưng dẫu sao giờ đã là tháng 12 giá rét. tiêu điều tang hoang, chỉ đảo một vòng, hắn đã thấy không có gì để ngắm ngía. liền quay trở lại hướng đại sải.

Vừa đi đến gần bậc tam cấp, đã thấy trên đấy có người đang hành lễ với mình: "Lý Tướng quân, xin dừng bước."

Người đến là một 2ã nam từ hơn ba mươi, da sã rất trắng, thân vận bào văn sĩ. xem ra rất có vẻ văn sĩ học thức. Hắn có ấn tượng với gã. hình như khi nãy vừa gặp trước cửa lớn.

"Ngươi là..."

"Ta là Lễ bộ Chủ khách tư nguyên ngoại lang Thôi Binh, đã được nghe danh Tướng quân từ lâu."

"Hóa ra là Thôi Nguyên ngoại lang!" Lý Khánh An cũng chấp tay cười nói: "Nguyên ngoại lang tìm ta có việc chỉ không?"

"Không có chi, chỉ là nghe danh Tướng quân từ lâu. tối mai muốn mời Tướng quân cùng uống chén rược nhạt, không biết Lý tướng quân có nề mặt không?"

Hắn trầm ngâm một lúc liền hỏi: "Không biết Thượng thư hữu thừa Thôi Kiêu có quan hệ thế nào với Nguyên ngoại?"

"Thôi hữu thừa chính là nhị thúc của ta."

Lý Khánh An cười ha hả nói: "Vậy được, nếu Thôi huynh không chê, ngày mai nhất định ta sẽ đến."

Thôi Bình đại hỷ, liền rút một mảnh giấy chuẩn bị trước đưa cho Lý Khánh An: "Đây là địa chỉ nhà ta. ngày mai mời Tướng quân đến."

Hắn nhận giấy và chấp tay nói: "Vậy được, hoàng hôn ngày mai, ta nhất định đến!"

Đi trên bậc thang. Lý Khánh An vào đại sảnh. Tối nay Dương Hoa Hoa phát ra hai ngàn tấm thiệp mời. cả gia quyến vợ con khách mời. chí ít có hơn bốn năm ngàn người, tất cả khách mời được bố trí trong ba sảnh lớn. trong đó chù sánh ở giữa lớn nhất, rộng tựa một tòa đại điện, có thể dung nạp cùng lúc bốn ngàn người, giờ đã được đặt hơn một ngàn chiếc giường dài, hai người ngồi một chiếc, đã có thể ngồi gần ba ngàn người. Quan ngũ phẩm trở lên và phu nhân nữ nhi đều có quyền ngồi ở chủ sảnh.

Cho dù hơn ngàn chiếc giường. nhưng trong chủ sảnh vẫn không thấy chật hẹp, ở giữa vẫn có một khoảng trống rộng trải đầy những tấm thảm đắt tiền từ Ba Tư. có hơn trăm nàng vũ cơ đang nhảy múa giữa âm nhạc du dương. Truyện "Thiên Hạ "

Vị trí của Lý Khánh An ở ngay chính giữa. một vị hoạn quan đang dẫn đường cho hắn. Xung quanh toàn là các quan viên tử phẩm cùng gia quyến. Các vị nữ nhi ai ai cũng trang điểm cần thận, tóc búi diễm lệ. Trong chù vô cùng ấm áp, các nữ quyến đều đã cởi bỏ áo da bên ngoài, chỉ khoát trên mình chiếc áo cánh ngắn cùng váy dài. áo váy kiêu cách phức tạp, phần lớn đều được thêu thùa các họa tiết tuyệt mỹ. Đúng là "La y diệp diệp thêu trùng trùng. kim phương bạc nga đều một vè

Đủ các màu sắc rực rỡ đỏ, tím. vàng, xanh đua sắc. khiến người mắt hoa khó phân thắng thua, các quý phụ đều rất chú trọng bảo dường. ai nấy đều để lộ nữa bầu ngực nõn. da mịn sáng ngôi, thêm chút phấn thơm, khiến người có cảm giác thoát ân thoát hiện.

Lúc này cách thời gian nhập tiệc vẫn còn một lúc. mọi người vẫn tiếp tai nhau táu ngẫu, cả sảnh chìm đắm trong tiếng lao xao chuyện trò.

Trên giường được trải da chồn rất ư ấm áp, hắn vừa ngồi xuống đã nghe có tiếng thiếu nữ trẻ gọi mình. Vừa quay đầu lại đã thấy Độc Cô Minh Châu đang ngồi cách đây không xa đang vui mừng vẫy tay với hắn. Bộ mặt phấn son đỏ hây đầy mặt của nàng đã không còn. thay vào đó là hai búi tóc kiêu Vọng Tiên, thêm chút phấn nhạt, mắt sáng răng trắng nhìn rất ư xinh xắn.

Tuy nàng năm nay vừa mười bốn tuổi, nhưng thân hình đã rất ư đầy đặn. hai ngọn bồng đào đẫy đã trước ngực, chiếc eo thon nhỏ nhắn, trông cũng rất ư bắt mắt.

*****

Nàng ngồi một mình trên giường hẹp, bên cạnh chắc là chỗ của chị nàng, nhưng hiện Độc Cô Minh Nguyệt lại không có trên chỗ ngồi. Minh Châu thấy Lý Khánh An đang nhìn mình cười cười gật đầu trong lòng mừng rỡ, bèn lăng lặng chuồn đến bên cạnh hắn mà ngồi.

"Vừa rồi nghe tỷ tỷ nói ngươi cũng có đến. ta đương chuẩn bị đi tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại ngồi ngay trước mặt."

Khánh An cũng khá quý tiểu cô nương này, liền mỉm cười nói: "Hôm nay ngươi không trang điểm kiêu mặt đỏ bừng nữa à?"

"Ta cũng muốn chứ. nhưng tổ phụ cấm. nói là trường hợp chính thức thế không được trang điểm kiểu đấy."

Cô nàng vừa nói vừa chu cái môi nhỏ nhắn của mình lại "ông bảo nếu không nghe thì đừng đến dự nữa!"

Khánh An nghe xong gật đầu cười nói: "Kỳ thực như thế này nhìn cũng khá đấy chứ. chí ít ta biết được bộ mặt thật cũng cô nương thật chất ra làm sao!"

Minh Châu bất bình kéo dài giọng: "Ê! Ngươi nói hơi bị quá đấy nhé! Không lẽ đến hôm nay ngươi mới biết bộ mặt ta sao?"

"Ha ha! Chỉ nói đùa với cô nương thôi mà. đúng rồi. chị ngươi đâu?"

"Tý ấy đi tơ tường một minh rồi!" Xong rồi nàng lại bĩu chiếc môi đỏ của mình hất hất mặt về hướng xa nói: "Ngươi không nhìn thấy phía bên ấy à?"

Thuận theo hướng nàng chi. Khánh An chỉ thấy cách chừng ba mươi bước xa. đang có năm sáu cô thiếu nữ đang vây quanh một chàng trai tuấn tú anh vũ, đấy chính là vị thiếu niên hắn vừa gặp bên cầu vừa nãy. Nhìn hắn ta có vẻ đang thao thao bất tuyệt, thần sắc sinh động thảo luận với đám thiếu nữa kia.

Nhưng Độc Cô Minh Nguyệt lại không nằm trong số ấy, nàng ấy chỉ ngồi trên chiếc siường hẹp cách đấy một trượng. và vở như không có gì mà ngồi tán ngẫu cùng một thiếu nữ khác tại đấy.

"VỊ thiếu niên ấy là ai? Tý ngươi có vẻ thích hắn."

"Hóa ra ngươi cũng nhận ra ư. ai!" Cô nàng thở dài một tiếng ấm ức nói: "Tỳ ta thích hắn. nhưng hắn lại không thích tỷ ta. hoa rơi có ý, nhưng nước chảy vô tình."

"Ngươi nói cho ta biết trước hắn là ai?"

"Hắn ấy à?Là trường tôn của đương kim Hoàng thượng, là trường tử của thái tử điện hạ. Quảng Bình vương Lý Thục."

"Hóa ra là hắn." Lý Khánh An khẽ gật đầu. hắn biết tên này sau sẽ là Đường Đại Tông Lý Dự.

"Hắn không thích tỳ ngươi, vậy hắn thích ai?" Khánh An hiếu kỳ hỏi.

"Ai biết được!" Cô nàng lại biểu biểu môi nói: "Có thích ai cũng thế thôi, lão Hoàng đế muốn hắn cưới ai thì hắn cũng phải cưới, dù có cưới một mụ dạ xoa thì âu cũng là số hắn."

Theo giọng lười của Độc Cô Minh Nguyệt hình như khá bất mãn tên Quảng Bình vương này. Cũng khó trách thôi, tỷ tỷ của nàng một năm trước đã xiu lòng vì vị tiếu vương gia này trong thi hỏi Khúc Giang năm ngoái, đã yêu thầm trộm nhớ một năm nay, nhưng tiêu vương gia này lại hoàn toàn không hiếu cho tâm tư của tỷ tỷ, thôi thì lấy quách Lý Khánh An cho rồi.

Nghĩ đến đây, nàng lại âm thầm liếc nhìn Khánh An. lặng lẽ so sánh hắn với Lý Thục. Tuy tuổi tác hai người cách nhau không bao nhiêu. Lý Khánh An có phần nhinh hơn vài tuổi, nhưng khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Khánh An thuộc mẫu đàn ông chín chắn cứng cỏi. có một sức hấp dẫn dị thường. nhất là cái thẹo trên mặt càng khiến hắn đầy khí tiết nam tử hán. cho người khác một cảm giác an toàn có thể dựa dẫm được. Truyện "Thiên Hạ "

Còn Lý Thục thì tao nhã thư sinh, dung mạo thanh tú. hắn tinh thông sử sách đạo lý, một cử chỉ một động tác cũng đầy vẻ quý tộc, nhưng tất cả đều chỉ là mặt nạ của hắn mà thôi, ai biết được mặt thật nhất của con người hắn đây? Truyện "Thiên Hạ "

Nếu để Minh Châu lựa chọn, nàng thà tỷ tỷ lấy Lý Khánh An. chí ít con người này cũng khá thú vị, nhưng chỉ tiếc rằng tỷ tỷ lại đã trót trao trái tim minh cho Quảng Bình vương giỏi tài văn thơ.

Minh Châu lại thợ dài một hoi, nàng biết tỷ tỷ việc gì cũng có thể nghe mình, duy việc này lại không thế.

Ngay lúc này đây, một vị hoạn quan chạy vội đến bên Lý Khánh An nhỏ giọng bẩm báo: "Phu nhân nhà tiéu nhân mời Tướng quân đi một phen."

"Được thôi!" Khánh An đứng dậy nhìn Minh Châu cười nói: "Ta đi một lát rồi vế."

"Kỳ lạ. Dương Hoa Hoa tìm hắn làm gì?" Minh Châu dõi theo bóng dáng hắn lẩm bẩm.

Khánh An từ cửa bên đi vào, theo bước tên hoạn quan lòng vòng qua hết vài cánh cửa đi đến trước một gian nhà to, tên hoạn quan mới cung kinh bẩm báo: "Phu nhân. Lý Tướng quân đã đến."

Cửa được mở ra. Dương Hoa Hoa cười tươi rói bước ra. Hôm nay y là thọ tinh của buổi tiệc, nên ăn mặc rất ư là diễm lện. Trên người là bộ váy cung phục diễm lệ may bằng câm thục, và khoát trên minh tấm van dài kéo dài vài thước lả lê trên nền đất. Y vẫn như mọi khi. vẫn cặp mày ngài khẽ tô đen. tuy không trang điểm, nhưng sắc đẹp trời sinh vốn sẵn. lại thêm trang phục sang trọng, chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của y có chút phong thái mình ngọc sương mai. khiến người khó mà không động lòng.

'Thất Lang. ta tường ngươi sẽ không đến!"

"Tam tỷ mừng thọ, sao ta dám không đến?"

Lý Khánh An đảo mắt nhìn y một lượt lại cười nói: "Xinh tươi tựa xuân đào tháng ba, thanh tú tựa hoa cúc thu cừu. quả thật là thanh thoát siêu phàm, một vẻ đẹp khó sánh."

"Thật ư? Ngươi đừng có mà gạt ta nhé!"

Dương Hoa Hoa bị hắn khen mà lòng phơi phới, y hơi nghiêng mình chỉ vào cây châm gài tóc phi thúy cười duyên: "Thế nào, trông đẹp không?"

Đây là lễ vật Khánh An đã tặng, y cố tình gài vào cho Khánh An đến ngắm.

"Ta còn tường tỷ sẽ không thích quà của ta chứ! Ta nói trước, một ngàn quan kia là do Cao Ông tặng thay ta. ta không có nhiều tiền thế."

"Ta biết!"

Giọng nàng deo dẻo: "Nếu thật là tiền của ngươi. ta cũng sẽ không nhận, chỉ cần ngươi đến dự tiệc thôi, rồi tặng ta cái gài tóc này, ta đã mãn nguyện lắm rồi."

"Lại đây! Ngươi đi theo ta. ta cũng sẽ tặng ngươi một món quà."

Y lại cười duyên kéo Khánh An theo minh vào phòng. Cảm nhận được bàn tay mịn màng như không xương của nàng. lòng hắn bỗng dung đập thình thịch.

Gian nhà ngoài trống rỗng. chỉ có vài chiếc giường gỗ hẹp đề khách ngồi, Dương Hoa Hoa kéo thẳng hắn vào buồng trong.

"KẾT!" một tiếng, nàng mở cửa ra. thần bí nói: "Ngươi xem thừ. xem có món gì thích không?"

Ánh mắt của hắn lập tức bị thu hút. gian phòng này đầy đẫy bao nhiêu thứ. nó cử như một phòng trưng bày binh khí. trên tường treo đầy mấy chục loại binh khí. cái nào cái nấy công làm tinh tế, rõ ràng đây là tác phẩm của danh gia.

"Đây là thử nửa tháng trước ta cho thu dọn kho dưới hầm ngẫu nhiên phát hiện, đoán chắc đây là di vật của Thái Bình công chúa. Bọn họ đều nói đây là của báu của công chúa, còn ta chỉ thấy đóng đồ đồng sắt này mới chiếm chỗ làm sao, đang định đem vứt đi. Có điều vứt đi cũng hơi phí. nghe nói bọn chúng rất đắt tiền, nên ta đang định bán chúng cho Thánh thượng. Nếu ngươi thích, có thể đem chúng đi."

Lúc này, hắn tiến dần đến trước một bộ cung, cây trường cung cao gần bằng hắn này, toàn thân một màu đen tuyền, giờ đang được treo trên bờ tường trắng xóa lại càng khiến nó toát ra một ánh sáng thần bí.

Dương Hoa Hoa đắc ý nhìn hắn cười, y biết hắn chắc chắn sẽ để ý đến cây cung này mà đã nhờ thợ tu sửa lại nó trước.

Khánh An lấy cây cung xuống đưa trên tay ngắm nghía cẩn thận. Thân cung khá trầm, được sơn một màu đen bóng loáng. trên có khắc các kiểu thức bắn cung của cung đình vô cùng tinh tế. hiểu nhiên được xuất từ danh gia. chính giữa thân cung có hai chữ Triện màu trắng "Xạ Kim".

Lý Khánh An không nhịn được phì cười, tên này quả thật là mạnh mẽ.

Khánh An mò chiếc ngọc quyết ra đeo vào ngón tay cái. tay trái cầm cung. tay phải kéo huyền. Tuy cũng là một cây cung thất huyền, nhưng công lực có phần mạnh mẽ hơn Bách Thú cung của hắn nhiều, cầm rất chắc tay. Một hồi, hắn lại đổi thành tay trái kéo cung, cử thử trái phải vài lần như thế. đẻ thanh dây huyền phát ra âm ung ung. Chỉ một chốc hắn đã thấy yêu thích cây cung này. Tên của nó cũng không tổi. Truyện "Thiên Hạ "

Hắn quay lại cười nói: "Tam tỷ ta muốn xin cây cung này."

"Ta sẽ cho người đưa nó đến nơi ở của ngươi, Thất Lang, ta rất lấy làm vui vì ngươi thích nó."

Dương Hoa Hoa lại lấy một chiếc bọc cung da ra đưa cho hắn. đương lúc hắn định siơ tay đón nhận, bỗng đâu y lại nắm chặt lấy tay hắn.

"Thất lang!"

Hai tay y đặt lên vai hắn. ánh mắt sâu của y mới nồng nàn làm sao tựa như đang hỏi ý hắn. Y nhìn vị quân quan anh vũ trẻ tuổi này phảng phất như đang ngắm nhìn một món vật báu vô giá. Trong lần đầu tiên gặp hắn. y đã động lòng. Phàng phất như lại trở về thời thiếu nữ xa xôi. trong lòng lại nổi lên một niềm vui pha lẫn chút e thẹn, khiến y như say như mê. Y thích gã đàn ông này. Giờ phút này, y chỉ thấy tất cả vật báu của hôm nay cũng không có gì có thể sánh bằng hắn được.

Ngay lúc này, từ xa xa đột nhiên vọng lại tiếng chuông, thời khắc khai tiệc đã bắt đầu. Dương Hoa Hoa vuốt lại tóc. nheo nheo mắt nói: "Thất Lang. khai tiệc rồi. chúng ta phải đi thôi."

Crypto.com Exchange

Hồi (1-612)


<