← Hồi 3 | Hồi 5 → |
“Chuyện gì thế? Tại sao lại như vậy?” Mọi chuyện đột nhiên chuyển biến, khiến cho thiếu niên U quốc chấn động, chỉ thấy Hoài Nhận bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước ngọc toạ, đưa tay che trán, nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ, Huyền Phong bật lên kinh hãi: “Tiền bối, ngươi làm sao vậy?”
Rốt cuộc là bị trúng yêu thuật gì?…Thần lại dùng hoa chiêu gì đó đùa giỡn hay sao?
Nhưng không đợi Huyền Phong động thủ, Hoài Nhận bỗng nhiên đứng dậy: “Thần, ta sẽ mang ngài rời khỏi nơi này!”
“Ngươi không thể mang ta rời đi.” Trong mắt thần hiện lên sự bình tĩnh, thản nhiên đáp: “Ngươi sẽ không làm được.”
“Không có khả năng!” Trong con ngươi màu vàng của Hoài Nhận chợt hiện lên ánh sáng lạnh, lớn tiếng: “Kết giới ở Cửu trọng môn là “Phi Thiên kết giới” do Ngự Phong hoàng đế kết hạ từ ba trăm năm trước…hắn có thể kết hạ, thì ta nhất định có thể phá vỡ! Ta muốn đưa ngài đi…Ngài đã bị giam cầm ba trăm năm rồi.”
Giam cầm thống khổ như vậy, hắn đã được nếm trải năm mươi năm…Bởi vì không có Phá Hư thần ca ca ở bên cạnh, tay phải không thể cùng tay trái đạt được cân bằng tự nhiên. Khi thân thể kiệt lực ở lại Băng quốc bạo ngược này, mỗi ngày Thần đều thổng khổ vì lực lượng trong cơ thể đang dần mất đi. Cuối cùng đành mượn sức mạnh giết chóc ở kiếm của hắn, đâm nát thân thể nàng, dùng thương tổn để phục hồi lại cần bằng. Mỗi lần chết đi như vậy đều rất thống khổ, hắn đã chứng kiến suốt năm mươi năm qua rồi.
Năm đó cũng chỉ vì hắn nhất thời cuồng vọng và tham lam, hắn liều lĩnh giam cầm Sáng Thế Thần…Nhưng cũng thật buồn cười.. Xuất phát từ ước nguyện ban đầu đã dẫn tới mạo phạm thiên ý, cuối cùng cũng là ngu muội muốn giết Thần!
“So với Ngự Phong thì ngươi thực sự mạnh hơn…” Ánh mắt Thần sâu thăm thẳm, lời nói cũng rất bình tĩnh “Nhưng chín tầng kết giới đã tồn tại ba trăm năm, ở giữa đã bị nguyên lão viện không ngừng gia tăng thuật pháp phòng thủ…Ba trăm năm sau, sức mạnh của chín kết giới đó đã vượt qua cả tưởng tượng của ngươi năm đó.”
“Sao lại có thể như vậy được?” Hoài Nhận bật thốt lên đầy kinh ngạc, vội vàng chạy ra trước bạch ngọc đại môn, kiếm quang trong tay bỗng nhiên chói sáng, một kiếm chém vào hư không…Trong khoảnh khắc đó, Huyền Phong mở to mắt khó hiểu, không gian liền vang lên một âm thanh chói tai. Trong không trung đột nhiên ngưng tụ ra một kết giới dày đặc, có hàng vạn ngữ chú hiện lên liên miên, tựa như một mành chướng khổng lồ, đem sức mạnh kinh hồn màu vàng bao lấy trường kiếm.
Hắc y thiếu niên kia nhìn vào tấm lưới quỷ dị trên không trung, bật thốt lên kinh hô.
Đó là kết giới để giam giữ Thần…Nhưng đối với người phàm thì lại không hề có tác dụng.
“Ngự Phong rốt cuộc cũng chỉ là phàm nhân, nhưng đã để lại cái Ly Thiên cung này tồn tại năm mươi năm…sau khi băng hà, thì quyền trượng lại rơi vào tay Nguyên Lão Viện.” Nhìn Hoài Nhận dùng hết sức lực để chống lại kết giới trăm năm trước, ngữ khí của Thần vẫn hờ hững và lạnh lùng như vậy “Vì để có được Thần lâu dài, lục trưởng lão đã gia tăng thêm sức mạnh cho kết giới này, ý đồ là muốn ngăn chặn mọi cảm giác của ta ở ngoài Vân Hoang, mà phải chuyên tâm sáng tạo vạn vật, ở trong cung của bọn họ hưởng lạc.”
“Thần… ” Trường kiếm trong tay Hoài Nhận liền rơi xuống, cả người như kiệt sức, rồi hắn đứng dậy cười khổ “Đã mấy trăm năm nay, ngài bị bọn chuột nhắt quỷ quái kia khống chế, vậy mà vẫn muốn tha thứ cho ta sao?”
“Mọi người đều có tội… đó là điều không thể tránh khỏi.” Trong ánh mắt đen của Thần không lộ ra chút biểu tình, trầm mặc nói: “Lòng người ai cũng có những dục vọng: Quyền thế, địa vị, tiền tài, hư vinh, độc chiếm, thao túng…Ngự Phong chung quy cũng chỉ là một con người, mà ta lại cho hắn quá nhiều sức mạnh… đó chính là sai lầm của ta.”
“Không, đó là tội của ta…” Nhìn diện mạo như một đứa trẻ của Sáng Thế Thần, Hoài Nhận bống nhiên không dám nhìn thẳng, “Là tội của ta.”
Không biết hắn lại nhớ tới chuyện gì nữa, kiếm sĩ đột nhiên cúi đầu, đưa tay che kín ngôi sao màu vàng sáu cánh trên trán, giọng nói run run kỳ dị. Như thống khổ, lại giống như tuyệt vọng.
“Nếu như người có tội, nhân thế kia cũng phạm phải rất nhiều tội không thể khoan thứ…” Nữ đồng bỗng nhiên mỉm cười, nhưng giọng nói thì vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lưới trời lồng lộng “Ngự Phong sai, tuy nhiên đối với Thần cũng chỉ là một phàm nhân nhỏ bé thôi, mà cái nhỏ bé này lại mang theo dục vọng muốn độc chiếm…Hắn không biết, nếu vạn vật đều do ta sáng tạo, thì đó sẽ là của ta, sao hắn có thể độc chiếm được.”
“Thần.” Hoài Nhận bỗng nhiên không dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong lòng đầy những ký ức, tựa như gió lốc đang gào thét, trong nháy mắt, những ký ức xa xôi mà bí ẩn ấy thốt nhiên tràn về, tràn vào con người trong kiếp này của hắn, khiến cho hắn không thể thở nổi.
Kẻ đã từng là một thiếu niên anh hùng giải cứu Sáng Thế Thần, đánh bại Phá Hư Thần trong trận chiến ấy, được cả thiên hạ ủng hộ, cuối cùng lại trở thành chúa tể Vân Hoang…Nhưng mà, khi đã có được tất cả, thì lại có một hy vọng cuối cùng đó là thoát kiếp phàm nhân cũng không thể thực hiện được, ý đồ đem cả thiên hạ chi phối và độc chiếm? Đó là ý đồ tự đáy lòng sinh ra khi đối kháng với Phá Hư Thần, không thể chống lại được sự hấp dẫn của nó.
Dù sao thì ước muốn đó cũng không thể thành hiện thực…Cuối cùng, mấy trăm năm sau hắn nhớ lại, cũng chính là lúc hắn liều lĩnh đến điên cuồng.
Ngự Phong hoàng đế kích động dân chúng thất quốc, lấy cớ Phá Hư Thần mang đến sự huỷ diệt cho đại địa, không để tai sự phản đối mạnh mẽ của Sáng Thế Thần, vẫn phong ấn Phá Hư Thần. Hắn cho người xây Ly Thiên cung với cửu trọng môn cao ngất, bên ngoài mỗi cửa, đều dùng người có khả năng nắm trong tay pháp thuật cao siêu nhất tạo kết giới…Ngày thống nhất Vân Hoang, khi đã đăng cơ được một năm, Ngự Phong hoàng đế vẫn giam cầm Sáng Thế Thần đã vô lực trong cửu trọng môn của Ly Thiên cung.
Hắn đã lấy thân phận phàm nhân của mình, để làm một hành vi xúc phạm liều lĩnh.
Năm mươi năm qua đi, Ngự Phong hoàng đế ở trong Ly Thiên cung, chăm sóc Thần Chi Tay Phải, chưa từng rời đi nửa bước…Cho dù phải rời xa mọi người, cho dù không nhận được một nụ cười, một câu nói của Thần, nhưng đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đế vương. Tuy nhiên, quân lâm thiên hạ, hoàng đế Ngự Phong không gì là không làm được ấy tựa hồ đã quên mất mình chỉ là một phàm nhân, sớm muốn gì hắn cũng sẽ phải chết…Mà Thần, lại bất tử cùng thiên địa.
Là một phàm nhân sao có thể biết được thiên ý…Cho dù có là bậc đế vương của cả thiên hạ, thì cũng không thể có được Thần.
Cô đơn trong Ly Thiên cung, ngày này qua ngày khác, người từng là một anh hùng khôi tuấn, oai phong dần dần trở nên suy nhược, già yếu, tóc cũng đã bạc trắng cả đầu, nhưng Thần ngồi trên ngọc tọa dung nhan vẫn lạnh lùng như tuyết, lẳng lặng nhìn đế vương già đi, trong con mắt màu đen lộ ra những tia nhìn thương xót. Vẻ mặt ấy khiến cho đế vương như phát cuồng, Thần rõ ràng có pháp lực ngưng định thời gian, vậy mà lại để cho hắn cứ thể già đi và đợi cái chết đến gần.
Vào năm cuối cùng tại vị, lão hoàng đế liều lĩnh ra lệnh cho cả thiên hạ, đi tìm cái gọi là thần nhân ma đạo, linh đan tiên dược, mong muốn có thể ngăn cản cái chết đang tìm đến gần, người dân trong Vân Hoang phồn hoa, rộn rã trở nên hoảng sợ….
Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì sức mạnh của con người sao có thể đấu lại được với trời?
Khoảnh khắc sắp rời nhân thế, hắn không cam lòng trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy trong đôi mắt đen của người ngồi trên tọa ngọc là những tia xót thương vô cùng. Thời điểm ý thức bắt đầu tan đi, bàn tay nhỏ bé và tái nhợt của Thần chợt đặt vào ấn ký sao sáu cánh trên trán của hắn…Chẳng lẽ Thần muốn cứu hắn sao? Thần ban cho hắn một sức mạnh làm kỷ niệm, miệng khẽ ngâm xướng, cầu nguyện cho linh hồn hắn được chuyển sinh…Dòng hồi ức ùa về, bao nhiêu năm làm bạn cùng Thần trong Ly Thiên cung, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy người mở miệng nói chuyện.
“Tha…Tha thứ cho ta” Tâm trạng đột nhiên muốn thanh minh, hắn nói nhỏ, cả đời u mê trong tham vọng, rốt cuộc cuối cùng cũng tỉnh ngộ.
“Ta tha thứ cho ngươi.” Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng đáp lại của Thần, đứa trẻ yếu nhược đó cúi người xuống, lặng lặng ôm lấy lão đế vương. Thân thể chết đi, khoảnh khắc linh hồn bay lên trời, một dòng nươc trào ra từ khóe mắt của đế vương tựa như huyết lệ…Cả đời ngồi trên lưng ngựa chinh chiến, nhưng hắn chưa bao giờ rơi nước mắt.
Thần có thể tha thứ cho hắn là vì nàng không giống như con người, với nàng: Thời gian là mãi mãi.
Còn với hắn, cho dù có được tha thứ thì cũng chẳng còn bao nhiêu sinh lực nữa.
Ba trăm năm trôi qua, hắn cuối cùng vẫn trở lại nơi này, quỳ rạp trước Thần Chi Tay Phải ngồi trên ngọc tọa, cầu xin Thần tha thứ. Tha lỗi cho hắn năm đó cuồng vọng đến ngu muội, khiến cho Thần và cả Vân Hoang này lâm vào khổ cực.
“Hoài Nhận”, Bàn tay Thần lạnh như băng, trên ngón tay nhỏ mang chiếc nhẫn bạc, hắn biết đó là tượng trưng cho sức mạnh của Thần Chi Tay Phải. Ngón tay kia vươn tới, chỉ ra ngoài khoảng không của cửu trọng môn: “Tới đó, mang hết mọi loạn lạc trở về chỗ cũ, làm cho Vân Hoang trở lại sự phồn vinh, vững vàng lúc ban đầu.”
“Tất cả sẽ như Thần mong muốn”. Kim giáp chiến sĩ nhẹ giọng nói, cầm lấy bàn tay của Thần, kính cẩn cúi đầu xuống. Nháy mắt, sóng lớn trong lòng cứ thế cuồn cuộn lướt qua.
Sau đó Hoài Nhận đứng dậy, không dám xoay người trước mặt Thần, chỉ kéo lấy đồng môn rồi lùi tới cửa. Hắn thấp giọng niệm chú, trong nháy mắt, Huyền Phong cùng với những mảnh vỡ bằng ngọc thạch từ cánh cửa bị đánh trở lại, sau đó ở giữa không trung, các mảnh vỡ ấy ngưng kết lại với nhau.
“Thần, xin hãy đợi đã.” Dùng âm thuật phong bế Ly Thiên cung lại, Hoài Nhân lẳng lặng đứng ở sau cánh cửa nói nhỏ “Ta sẽ trở về sau khi hoàn thành ý nguyện của Ngài.”
Huyền Phong trợn mắt kinh ngạc nhìn đồng môn tiến bối, hắc y thiếu niên từng không coi ai ra gì ấy, lần đầu tiên cảm thấy trên Vân Hoang này còn rất nhiều người có sức mạnh hơn mình. Chờ cho toái môn khôi phục lại, không kìm được, hắn huých khuỷu tay chạm vào đại môn – Cảm thấy tấm ngọc thạch ấy lại lạnh lẽo và cứng rắn.
“Tại sao…tại sao có thể làm được như vậy?” Huyền Phong quay đầu lại, lắp bắp nói, “Tiền bối, ngươi không phải là để tử Kiếm Thánh hay sao?”
Hoài Nhận đứng trước cửa thứ chín liền quay người lại, nhìn thiếu niên trẻ tuổi có đôi mắt màu vàng giống mình, ánh nhìn chợt không giấu được ý cười chua xót. “Đúng là ta biết thuật pháp. Rất lâu trước kia ta đã…Dù sao thì ngươi cũng không thể biết được ta là ai.”
Tất cả di dân đều tương truyền nhau một vị anh hùng. Người khai lập Băng quốc Ngự Phong hoang đế.
Không ngờ mọi chuyện thật nực cười…Nhiều năm sau, hắn lại trở về nơi đã từng bắt đầu này, đem sửa lại kết quả sai trái mà mình đã tạo ra.
Giống như năm mươi năm qua trong mọi ván cờ hắn đều thua, là vì mỗi một bước, đều không thể thoát khỏi dự tính của Thần.
Không muốn để thiếu niên trẻ tuổi kia truy hỏi, Hoài Nhận cầm kiếm bước thật nhanh về hướng thâm môn, hắc y thiếu niên đành phải buồn bực bước lên theo.
Khi đã bước qua cánh cửa cuối cùng, ánh nắng xuyên qua cửa cung cao cao, chiếu vào khuôn mặt của Hoài Nhận, hắn liền đưa tay lên chắn theo phản xạ…Thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy, trong phút chốc khiến cho kiếm sĩ lệ dầng đầy trong mắt.
“Sao vậy?” Huyền Phong đang bước nhanh, không kịp dừng lại, cơ hồ đụng trúng phải người của Hoài Nhận, kinh ngạc hỏi.
Thiếu niên ấy sao có thể hiểu được nỗi lòng của người năm mươi năm chưa được nhìn thấy ánh mặt trời như hắn…Hoài Nhân đưa tay che trước mắt, khiến cho ánh xanh xuyên qua kẽ hở của ngón tay: Thế giới mới đã từng hiện ra ở bàn tay cầm kiếm trước mặt, nhưng kẻ đã phá thế giới ra thanh những mảnh nhỏ, cũng là do một tay hắn tạo nên. Nay, hắn sẽ hợp nhất nó lại thành một dòng chảy xiết.
“Tiền bối, ngươi đang nhìn cái gì thế?” Cảm nhận ánh sáng, Hoài Nhận lại đứng lặng thật lâu, khiến cho Huyền Phong mất đi kiên nhẫn.
“Ngươi xem.” Hoài Nhận bỏ tay xuống, trong con ngươi màu vàng như lóe lên ánh sáng, quay người nhìn lại pho tượng lặng lẽ đối diện trong đình viện của cửu trọng môn. Tay của pho tượng ấy thật lớn, ở ngoài cửa quay đầu nhìn lại, nó vẫn như cũ đứng ở trung tâm để quan sát xung quanh.
Đó là tượng Thần được đúc bằng ngọc thạch, một người có khuôn mặt giống Thần đang ngồi trên ngọc đài, bên cạnh là một bé trai và một bé gái. Trong truyền thuyết có nói rằng, khi khai thiên lập địa, cơ thể của Thần tách ra thành một đôi huynh muội: Sáng Thế Thần và Phá Hư Thần, nữ thì thần thái an tường, cúi đầu nhấc tay, lập tức trong lòng bàn tay phải xuất hiện một hình ngôi sao sáu cánh, sau đó trên trán, lại xuất hiện một đóa sen màu vàng, đó là tượng trưng cho người có khả năng sáng thế chi nguyên. Còn nam thì nhướn mày trợn mắt, tay trái cầm thiên trường kiếm, khi kiếm thoát ra khỏi vỏ, lăng không dục phách, máu tươi liền chảy dọc thân kiếm rồi nhỏ giọt xuống, tượng trưng cho sức mạnh hủy diệt.
Bàn long quấn quanh trên đài sen, trong miệng ngậm một viên bảo châu màu xanh.
Đó là truyền thuyết mà Vân Hoang đời đời lưu truyền – Thần Chi Tay Phải và Ma Chi Tay Trái. Hải Hoàng, sinh sống trên biển Vân Hoang, xung quanh đều là long thần lãnh thổ, mà trên lục địa, đôi huynh muội có bàn tay sáng tạo và bàn tay có sức mạnh hủy diệt, cân bằng thiên địa, sản sinh vạn vật, làm cho khắp nơi đều vận động không ngừng.
Là thứ cao quý và thần bí nhất Vân Hoang, bức tượng Thần trong Ly Thiên cung thật lớn và thật xa hoa, cơ hồ tất cả những trân bảo gấm lụa trong thiên hạ cũng không bằng..Đôi mắt đen của Sáng Thế Thần được khảm bằng Hắc Diệu Thạch, nghe nói là được vớt lên từ độ sâu mười sáu vạn bốn ngàn thước ở dưới biển, trải qua bao giai đoạn mới thành. Bất luận là con người nhìn theo góc độ nào, cũng có cảm giác ánh mắt của Thần đang nhìn vào mình, sâu xa không thấy đáy.
Hoài Nhận đứng dưới bức tượng, lẳng lặng ngẩng nhìn khuôn mặt đẹp lạnh lùng ấy, trong lúc nhất thời, bước chân không thể dời đi.
Trí nhớ từ kiếp trước bị phong ấn bỗng nhiên được hóa giải trong phút chốc, tựa như một điều gì đó cũng được sống lại…Bao nhiêu năm trước, Ngự Phong hoàng đế cũng đứng ở nơi này ngẩng mặt nhìn Thần? Nhật nguyệt lên sau dãy Mộ Sĩ Tháp Cách, rồi lại xuống ở dãy Không Tịch, đế vương cô độc ấy vẫn đứng nhìn bức tượng Thần cao cao tại thượng, từ thuở tráng niên cho đến lúc già cỗi.
Trong nháy mắt, đáy lòng như có một loại cảm xúc quen thuộc mà đau đớn, người kiếm sĩ lúc đó cơ hồ đã gục ngã trước thiên địa – Dõi theo cuồng vọng, nhìn lên hâm mộ, u mê tăm tối, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt…và rồi cuối cùng lại âm thầm tuyệt vọng…Trí nhớ kiếp trước ùa về kiếp này như cơn hồng thủy, cơ hồ muốn đánh tan hắn.
“Tiền bối?” Huyền Phong vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy Hoài Nhận có chút khác thường, liền đề cao cảnh giác.
Đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên kim giáp kiếm sĩ buông một tiếng thở dài, sau đó xoay người nói “Đi thôi.”
“Vâng.” Hắc y thiếu niên đi theo sau hắn, nhìn vị anh hùng của U quốc, rồi ngoảnh lại nhìn tượng Thần, đột nhiên nói “Thực kỳ quái, Thần rõ ràng không giống như vị nữ tử xinh đẹp này. Ta vừa nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé ấy đã thấy sợ hãi.”
“…” Hoài Nhận lại lần nữa ngừng cước bộ, nhìn bức tượng Thần – đáp lại hắn, vẫn là một đôi hắc đồng nhìn không thấy đáy. Nhưng cũng vẫn là khuôn mặt tuyệt luân ấy, sở hữu tất cả vẻ đẹp trong thiên địa này…Nếu như Thần trở lại được thời điểm mạnh nhất, dung mạo sẽ là như thế này sao? Nhưng đôi huynh muội ấy tiêu trừ lẫn nhau, nếu Sáng Thế Thần tăng cường được sức mạnh, thì Phá Hư Thần sao có thể giữ được vẻ bề ngoài thiếu niên anh tuấn?
Đó là khả năng cùng tồn tại sao?
“Đương nhiên có thế.” Đột nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng cất lên, rõ ràng là từ miệng của bức tượng Thần phát ra.
Rồi ánh mắt của pho tượng Ngọc Thạch khổng lồ ấy lưu chuyển nhìn Hoài Nhận, trên khuôn mặt của bức tượng bỗng nhiên hiện một nét cười.
“Hoài Nhận, ngươi có biết thiên địa này luôn cân bằng, nhưng mà, sau thời điểm phồn hoa sẽ là cái dạng gì chứ?” Sức mạnh của Sáng Thế Thần xuyên thấu qua cửu trọng môn, thông qua pho tượng để lên tiếng trả lời kiếm sĩ sắp đi xa. “Không, không phải như ngươi nghĩ đâu, không phải ta cường thịnh thì ca ca nhất định phải suy vi, đó là một sự ổn định tràn đầy cân đối. Sáng tạo càng nhanh, thì tiêu vong càng tới gần, thiên địa này tất cả đều duy trì rất đa dạng, nhưng cũng không quá thừa mặt tốt. Tới một lúc nào đó, ta và ca ca có thể đạt tới lực lượng mạnh nhất.”
“Thần.” Mặc dù năm mươi năm qua làm bạn, Hoài Nhận vẫn như trước nhìn Thần bằng ánh mắt khó hiểu “Ta không rõ.”
Đôi mắt làm bằng Hắc Diệu Thạch hơi cúi xuống, chăm chú nhìn kim giáp kiếm sĩ, khóe môi bức tượng bỗng nhiên mỉm cười: “Thực ra mọi chuyện rất đơn giản, bình thiên hạ, dưỡng dân chúng, trí thái bình, giới xa hoa, lãng phí (tối thiểu xa hoa, phung phí) …Tất cả những chuyện đó, phải đợi sau khi ngươi ngồi xuống vương tọa thì mới nói tiếp được.”
“Được.” Sau khi thi lệ xong với Thần, Hoài Nhận cầm kiếm bước ra không hề quay đầu lại.
← Hồi 3 | Hồi 5 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác