Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 065

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 065: Tặc oa phân tang
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Mắt thấy mọi người càng nói càng không đâu vào đâu, Tử Xuyên Tú thật tình không nghe nổi tiếp, gã tằng hắng nói: Chư vị, nói mấy cái đó có phải còn quá sớm, chúng ta liệu có quên gì hay không?

Chúng nhân ngạc nhiên, nhìn thấy sắc mặt Quang minh vương càng lúc càng khó coi, tướng quân Bố Sâm khôn khéo hỏi: Mọi người nói, chúng ta phải đem thủ đô vương quốc Ma thần bảo cấp cho ai?

Chúng nhân đồng thanh A, lập tức minh bạch, dị khẩu đồng thanh: Ma thần bảo dĩ nhiên là thuộc về điện hạ! Ma thần bảo cấp cho Quang minh vương điện hạ! Biến Ma thần bảo trở thành đất đai tư nhân của điện hạ!

Các tướng lĩnh bên dưới ào ào nghị luận: Đúng thế, điện hạ còn chưa có chỗ nào tốt, các người giành hết mọi thứ, chẳng trách ngài ấy chẳng cao hứng.

Đem hành tỉnh tốt nhất cấp cho điện hạ, còn phải có cả mĩ nữ xinh đẹp, tránh cho ngài ấy cả ngày trương cái mặt khó coi ra.

Tử Xuyên Tú dở khóc dở cười, gã đập bàn mấy cái: Yên lặng một chút, ta có lời muốn nói. Các huynh đệ, chúng ta phải chăng đã lạc quan quá sớm hay không? Chúng ta chỉ đánh thắng vài trận đã bàn đến việc phân chia tài sản vương quốc? Bọn chúng còn nhiều quân đoàn cường đại đang bảo vệ quốc gia, đây chỉ là mộng tưởng mà thôi.

Không phải mộng tưởng, điện hạ! Đoàn đội trưởng La Bang đứng lên tranh luận: Ma tộc chỉ là lão hổ, bọn chúng yếu nhược vô năng mềm yếu thiếu quyết đoán, chỉ giỏi khoác lác! Điện hạ ngài xem, chúng ta đánh bại biết bao nhiêu tướng lĩnh ma tộc. Lỗ Đế, La Tư, chúng ta còn phải bắt sống Lăng Bộ Hư. Chúng ta còn phải đánh bại thêm nhiều tướng quân ma tộc khác, đánh đến khi nào chúng quỳ lạy mới thôi!

Công nhiên tranh luận ngang hàng với Quang minh vương, Bố Lan vừa lên tiếng định chỉ trích hành động vô lễ đó thì tiếng vỗ tay như sấm dậy cùng tiếng ồn ào tán thành đã che lấp lời nói của y.

Tứ diện bát phương đều có người tán dương: Nói rất hay!

Nói rất hay! Chúng ta phải làm như thế! Bị Tử Xuyên Tú ngắt đoạn ý sướng, các tướng lĩnh Viễn Đông đều có chút bực bội, mắt thấy có người nói ra được ấm ức trong lòng, đám quân quan đều như cố ý vỗ tay to hơn.

Tử Xuyên Tú giận dữ, lắc mạnh đầu: Ma tộc có phải là một lão hổ hay không, tạm thời chúng ta không nói đến chuyện này, hôm nay nghị trình của chúng ta là có tiếp nhận điều kiện đàm phán của vương quốc hay không?

Một tên quân quan xà tộc hỏi: Điện hạ, Ma thần hoàng có những điều kiện gì vậy?

Những điều khác thì không có gì, điều kiện lớn nhất là Viễn Đông liên quân phải công khai đầu hàng...

Không đợi Tử Xuyên Tú nói xong, âm thanh phẫn nộ đã quấn thành một luồng khí khổng lồ ầm ầm tấn công bàn chủ tịch, dường như muốn thổi bay Tử Xuyên Tú.

Đám quân quan ào ào đứng dậy, vô số cánh tay giơ lên, mấy chục cái miệng đồng thời ngoác hết cả gào lên: Không! Không! Chúng ta tuyệt đối không đầu hàng! Viễn Đông tuyệt đối không đầu hàng!

Không ngờ phản ứng của chúng nhân lại mãnh liệt như thế, Tử Xuyên Tú vội đứng lên bình ổn chúng nhân: Yên lặng, yên lặng, mọi người ngồi hết xuống đi.

Tác Tư run rẩy đứng dậy, lên tiếng: Cáp đặc tộc chúng tôi có lịch sử quang vinh lâu năm, Cáp đặc vương vĩ đại năm xưa từng anh dũng chống lại kẻ xâm lược...

Lão già dịch này ngay lúc rối rắm lại đứng lên phát biểu lung tung khiến loạn thêm loạn. Tử Xuyên Tú nộ hỏa xông não, quát Tác Tư: Đồ ngu, ngồi xuống!

Người trước giờ luôn ôn hòa một khi phát giận sẽ khiến người ta sợ hãi, Tử Xuyên Tú phẫn nộ quát lớn khiến hội trường đang nháo nhào huyên tạp bỗng yên lặng, Tác Tư sợ hãi phát ngốc, im lìm ngồi xuống.

Trong nhất thời, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều mở lớn mắt nhìn Tử Xuyên Tú, không dám tin vào tai mình, sau đó nhỏ giọng lào thào hỏi nhau: Vừa rồi ta có nghe lầm không?

Ngồi xuống hết cho ta! Tử Xuyên Tú nộ khí trùng trùng nhảy lên bàn ngồi, tay chỉ xuống dưới: Ngươi, ngươi, ngươi! Còn ngươi nữa, ngồi xuống hết cho ta!'

Tay gã chỉ đến đâu, đám quân quan hoảng hốt như đám thỏ con, vội vàng ngồi xuống.

Chư vị, ai còn nhớ chúng ta lúc đầu vì sao cầm vũ khí chống lại ma tộc vương quốc?

Bố Lan tướng quân tằng hắng một tiếng, xuất thanh hồi đáp: Bởi vì ma tộc vương quốc hoành hành tàn bạo, bóc lột, trấn áp dân chúng Viễn Đông, xâm phạm thánh miếu, chà đạp tín ngưỡng và tôn giáo của chúng ta, vì vậy chúng ta không thể nhịn được phải cử binh khởi nghĩa.

Chính là như thế! Tử Xuyên Tú nói: Hiện tại, ma tộc vương quốc cấp cho Viễn Đông điều kiện cực kì ưu đãi, mục đích chiến đấu của chúng ta đã đạt được. Đã có được độc lập, chúng ta không cần phải ngoan cố thêm nữa. Nếu như để sĩ binh đổ máu vì hư danh vô vị, khiến dân chúng phải chịu khổ nạn chiến tranh, vậy chúng ta có tội với Viễn Đông, có tội với dân chúng!

Hội trường yên lặng, mỗi người đều nhìn Tử Xuyên Tú, không có ai lên tiếng phụ họa, cũng không có ai lên tiếng tranh luận.

Nhìn nhãn thần của đám quân quan, biểu tình thờ ơ của bọn họ, Tử Xuyên Tú cảm thấy vô cùng thất vọng, những người từng nhiệt thành vì Viễn Đông độc lập, lúc này sao biến thành thờ ơ như thế?

Vô số cặp mắt đang hờ hững nhìn Tử Xuyên Tú, cả hội trường có đến trăm người nhưng không một ai đứng về phía gã, trong nhất thời, Tử Xuyên Tú cảm thấy phảng phất như đang cô thân trong vòng vây địch.

Gã chấn chỉnh tinh thần, tiếp tục thuyết phục: Các huynh đệ, đến lúc này chúng ta phải bỏ qua vinh nhục cá nhân, nên suy xét trên góc độ cả Viễn Đông. Viễn Đông là tổ quốc của chúng ta, là gia viên của chúng ta. Các vị thủ lĩnh, các người đều là đại biểu cho chủng tộc của mình, hưng suy của Viễn Đông đều có liên quan đến các người. Chiến tranh nhiều năm, thành thị biến thành phế khu, điền dã phì nhiêu trở thành đất hoang, trong chiến hỏa, thành thị và hương thôn đều bị phá hủy rất nhiều, vô số dân chúng lưu li thất sở, mất đất đai nhà cửa, mệt mỏi kiếp người. Trước đây, ma tộc vương quốc phái quân đoàn thảo phạt đến Viễn Đông, vì bảo vệ gia viên, chúng ta không thể không đánh. Nhưng hiện tại, Ma thần hoàng đã nhượng bộ chúng ta, ánh sáng hòa bình đã xuất hiện trước mặt chúng ta, chúng ta có lý do gì để không nắm bắt lấy nó? Vì sự tham lam và hiếu chiến của chúng ta mà nhẫn tâm đẩy dân chúng vào địa ngục chiến hỏa, chiến tranh nhiều năm, sức lực của Viễn Đông cũng sắp cạn kiệt rồi, các vị nên suy xét thận trọng, chớ sai lầm!

Nghe Tử Xuyên Tú thành khẩn phân tích, các quân quan lúc này mới động dung, trong đám đông có tiếng xì xào thảo luận, có người nhỏ giọng: Quang minh vương nói cũng có đạo lý, lão bách tính xác thật đã quá khổ rồi.

Ngươi nói linh tinh, yêu cầu chúng ta đầu hàng ma tộc, chúng ta có chết cũng không hàng!

Điện hạ nói là vì nghĩ đến chúng ta. Đánh trận nhiều năm, chúng ta cũng chết không biết bao nhiêu huynh đệ, chúng ta đã tạo ra rất nhiều quả mẫu cô phụ a!

Tên phản đồ! Tên nhát chết!

Đồ ngu, rút đao của ngươi ra, quyết đấu đi!

Trong đám người có tranh chấp sẽ dần biến thành tao động, máu nóng giữa hai phe tranh chấp ngày càng bốc cao, may mà có Bố Lan tướng quân uy vọng cao đứng ra kiềm chế.

Mắt thấy hội nghị khó mà đưa ra được kết luận, cuối cùng Bố Sâm đề nghị: Chi bằng chúng ta đem sự tình này thông báo cho Bố Đan trưởng lão, trưởng lão đại nhân trí tuệ minh mẫn, nhất định sẽ giúp chúng ta có quyết định chính xác.

Tử Xuyên Tú lắc đầu: Thông báo cho Bố Đan trưởng lão là phải làm, nhưng hiện tại sứ giả ma tộc đang ở đây, ngày mai phải có đáp án cho hắn. Nếu như đợi trưởng lão hồi đáp, vô luận làm cách nào cũng không kịp.

Đúng vậy, như thế thì không kịp. Bố Sâm trầm mặc, vị lão tướng quân bán thú nhân trầm ngâm suy nghĩ.

Không chỉ mình lão, mọi người đều dời mục quang của mình vào bức tường, vào mặt bản, không ai tranh luận nữa.

Tử Xuyên Tú hiểu tâm tình của bọn họ, gã tin, là đại biểu cho các bộ tộc, ngồi tại đây đều không phải kẻ ngốc.

Đứng trước viễn cảnh hòa bình, không ai thích phải đổ máu, nhưng đám thủ lĩnh sợ những người ta đàm tiếu bọn họ yếu nhược đầu hàng.

Người Viễn Đông trọng danh dự còn hơn tính mạng, so với xung phong vào chiến trường tên bay thương nhọn, lúc này cần một dạng dũng khí khác, một dũng khí còn phải kiên định hơn, hi sinh hơn.

Có người đề nghị: Chúng ta bỏ phiếu biểu quyết đi!

Tử Xuyên Tú kiên quyết phản đối, gã biết, lúc này để bỏ phiếu là vô cùng bất lợi.

Từ xưa đến nay, đầu hàng là điều không ai muốn, nếu bỏ phiếu nhất định có đến chín phần là phiếu phản đối đầu hàng.

Đám quân quan nháo nhào cả lên, nói không có tự do, không có dân chủ, thậm chí mắng Quang minh vương là phái phản loạn, Tử Xuyên Tú một miệng không chống lại trăm miệng, tức giận muốn nhũn cả não.

Cuối cùng gã cường hành vỗ bàn: Không cần bàn nữa, bỏ qua cơ hội này, chúng ta sẽ phải tiếp tục đổ nhiều máu. Ta là Quang minh vương, là người chịu trách nhiệm đối với Viễn Đông, vậy do ta quyết định!

Một thanh âm the thé từ một góc nào đó vang lên: Lôi Hồng! Chúng ta lại xuất hiện một tên Lôi Hồng!

Hội trường tức thì an tĩnh, mọi người đều quay đầu nhìn sang phía thanh âm đó nhưng chẳng phát hiện được ai nói.

Tử Xuyên Tú đứng lên, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ: Quyết định như thế, giải tán!

Đám quân quan ào ào rời khỏi hội trường, Tử Xuyên Tú giận dữ tháo nút cài cổ bộ chế phục đang mặc, hít thở mấy hơi nặng nề, hội nghị trở thành thế này quả thật nằm ngoài dự liệu của gã.

Gã không ngờ người Viễn Đông lại ngoan cố như thế, vì hư danh mà không màng đến tính mạng, mặc kệ dân chúng Viễn Đông, bọn họ không hiểu được, thỏa hiệp trên mặt trận chính trị hoàn toàn không liên quan gì đến đạo đức vinh dự của cá nhân.

Càng đáng ghét đó là, tên Tác Tư ngu xuẩn lại đang trong bầu không khí ngập ngụa mùi dầu, quăng ra một mồi lửa.

Tử Xuyên Tú nghe cái thanh âm the thé đó rất giống lão già Tác Tư giả tiếng, thân là thành viên thống soái bộ, lão hoàn toàn có thể quang minh chính đại phát biểu quan niệm của bản thân, thế nhưng lão chỉ dám trốn trong đám đông chửi rủa, đúng là tiểu nhân ti bỉ.

Tử Xuyên Tú uống một ngụm nước, chuẩn bị rời đi thì Bố Lan gọi gã: Điện hạ!

Tử Xuyên Tú quay người lại: Sao, chuyện gì? Nói trước một câu, nếu cãi nhau thì ta không phụng bồi, nãy giờ cãi mệt rồi.

Tướng quân bán thú nhân cười cười: Điện hạ ngài quá lo rồi. Chỉ là, sự tình phát sinh hôm nay, tôi sẽ báo cáo cho Bố Đan trưởng lão, chờ đợi chỉ thị của trưởng lão:.

Báo cáo là quyền tự do của ngươi, ngươi không cần phải nói với ta?

Bố Lan điềm đạm nói: Tôi làm việc luôn quang minh lỗi lạc.

Tử Xuyên Tú liếc y, hỏi: Vậy cách nhìn của ngươi thế nào?

Bán thú nhân mỉm cười: Điện hạ, kì thật ngài nói rất có đạo lý, chiến tranh đã quá lâu rồi, cả Viễn Đông đều bị phá nát, đời sống dân chúng xác thật rất khốn khổ.

Vậy ngươi có tán thành quan điểm của ta không?

Trong mắt bán thú nhân lộ vẻ mê mang: Điện hạ, tôi không biết. Tôi cảm thấy Viễn Đông cần hòa bình, nhưng là vì hòa bình mà đầu hàng ma tộc, cái giá này hình như quá lớn. Chúng ta rốt cuộc là đánh nhau vì cái gì? Các huynh đệ chiến tử, bọn họ là hi sinh vì cái gì? Điện hạ, tôi chỉ là một vũ phu, mấy chuyện quốc gia đại sự vốn không cần tôi phải suy nghĩ, tôi cũng chẳng hiểu những chuyện đó. Nhưng điện hạ là thống soái do trưởng lão chỉ định, trưởng lão tín nhiệm ngài, ngài nhất định cao minh hơn chúng tôi, vì thế tôi cũng tín nhiệm ngài.

Bởi vì trưởng lão tín nhiệm ngươi nên chúng tôi mới tín nhiệm ngươi sao? Tử Xuyên Tú cười lạnh, nói: Sự tín nhiệm này thật khiến ta cảm động!

Nghe trong giọng điệu của Tử Xuyên Tú có ý châm biếm, Bố Lan trầm mặc.

Qua một lúc, y nhẹ nhàng nói: Điện hạ, tôi cảm thấy ngài tự tiện quyết định đình chiến là quá mạo hiểm, trước tiên cứ thỉnh ý của trưởng lão, bằng không chúng tôi e là không biết bàn giao thế nào với trưởng lão.

Y thi lễ với Tử Xuyên Tú, sau đó xoải bước ra khỏi hội trường.

Tử Xuyên Tú nhìn bóng lưng cao lớn của Bố Lan, trong đầu xuất hiện cặp mắt sâu không thể dò của Bố Đan trưởng lão.

Lão già sắp tàn đời đó có ảnh hưởng rất lớn đến Viễn Đông, đám thuộc hạ của gã đều sợ hãi sự trách mắng của lão. Giữa chiến sĩ bán thú nhân và bản thân gã là quan hệ cấp trên với cấp dưới, nhưng trong quan hệ với Bố Đan trưởng lão, bọn họ giống như là con cháu huyết mạch tương liên, bọn họ trước tiên là chiến sĩ Tá y tộc, sau đó mới là chiến sĩ của Viễn Đông.

Bản thân đồng cam cộng khổ với tướng sĩ Viễn Đông, xuất sinh nhập tử, dẫn dắt bọn họ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để báo đáp, người Viễn Đông tôn gã làm Quang minh vương, tung hô vạn tuế, nhưng hiện tại xem ra, Quang minh vương vạn tuế vẫn còn thua xa tiếng tằng hắng của một lão già bệnh cách xa vạn dặm.

Bản thân chỉ huy đại quân, chưởng khống bộ mặt thế tục của Viễn Đông, Bố Đan trưởng lão lại nắm linh hồn của bọn họ, đó là dạng tín ngưỡng thần thánh không thể xâm phạm.

Không biết vì sao, Tử Xuyên Tú cảm thấy rất bức bối, gã không muốn nghĩ tiếp, nhưng không thể không thừa nhận, Quang minh vương không phải là quyền uy tối thượng ở Viễn Đông, ở trên gã còn có một quyền uy khác tồn tại, đó là ánh sáng của thánh miếu.

Một khi hai chủng tín ngưỡng phát sinh xung đột, các chiến sĩ sẽ lựa chọn đứng về phía nào?

Năm giờ chiều ngày hôm sau, Vũ lâm tướng quân đang thu dọn đồ đạc thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Nghe có tiếng chân, thân hình y thẳng lên, quay đầu nhìn Tử Xuyên Tú, mỉm cười: Quang minh vương tướng quân à?

Nhìn thấy y đã thu thập gần xong đồ đạc, Tử Xuyên Tú tặc lưỡi, tên gia hỏa này đúng là nói được làm được, nếu như bản thân không chịu đáp ứng, y sẽ không do dự lập tức quay về vương quốc.

Các hạ lúc này qua đây, có phải đã có quyết định rồi phải không?

Cho dù Tử Xuyên Tú đã suy xét chu toàn nhưng khi chính miệng nói ra thì gã đã phải rất quyết tâm: Cảm ơn ơn đức của bệ hạ, liên quân đồng ý đầu hàng ma thần vương quốc, khẩn thỉnh Vũ lâm các hạ chuyển đạt tấm lòng trung thành của thần dân Viễn Đông đến bệ hạ, xin bệ hạ khoan thứ cho tội nghiệt trước đây của chúng tôi.

Vân Thiển Tuyết thở ra một hơi như vứt được gánh nặng nghìn cân: mục đích chuyến đi này của bản thân cuối cùng cũng đạt được rồi.

Y ôn hòa nói: Chuyện này các hạ có thể yên tâm, bệ hạ biết rõ quân dân Viễn Đông bản tính lương thiện, chỉ là chịu không nổi áp bức của Lỗ Đế, lại thêm bị bọn gian tà xúi giục mới đi nhầm đường. Bệ hạ đại lượng, đã tha thứ cho các vị từ lâu. Từ giờ này trở đi, Viễn Đông các vị vẫn là thần dân thuần lương của vương quốc.

Bệ hạ thánh ân, quân dân Viễn Đông khắc sâu tận phế phủ. Thỉnh Vũ lâm các hạ chuyển cáo bệ hạ, Viễn Đông thần dân trung thành cẩn cẩn với bệ hạ, trung thành không kém Cận vệ lữ, tuyệt không để gian tà mê hoặc lần nữa!

Hai người khách sáo nhún nhường, lời nói nghe rất hoa mỹ, nhưng trong lòng đều biết chẳng có lời nào là chân thật.

Đặc biệt là nói đến Bị gian tà mê hoặc, Vân Thiển Tuyết nhịn không được khóe miệng hơi bĩu: kẻ trước mặt chính là người gây nên trường phản loạn ở Viễn Đông, tên Gian tà lớn nhất này lại đang biểu lộ trung tâm cẩn cẩn với vương quốc, nghe thật muốn cười.

Sau một tràng văn hoa hư ngụy, Tử Xuyên Tú biểu thị nguyện ý đầu hàng, Vân Thiển Tuyết lấy thân phận khâm sai tiếp thụ, phủ dụ Đại biểu quân dân Viễn Đông đầu hàng, chào đón sự tỉnh ngộ của Đại biểu quân dân Viễn Đông. Khâm sai đại sứ Vân Thiển Tuyết vô cùng cảm động, thay mặt Ma thần hoàng sách phong Tử Xuyên Tú làm Đại tổng đốc Viễn Đông của vương quốc, thế là Đại biểu quân dân Viễn Đông trở thành Đệ nhị đại tổng đốc Viễn Đông của ma thần vương quốc.

Tiếp đó, tân nhiệm đại tổng đốc Viễn Đông và khâm sai đại sứ ma thần vương quốc bắt đầu thảo luận tiền bạc bồi thường chiến tranh và tiền chuộc cho tù binh ma tộc, hai người miệng lưỡi đấu nhau, chẳng còn chút phong độ tướng quân và quân tử nào, trông hệt như hai thương buôn đang tính toán lời lỗ.

Vân Thiển Tuyết ngã bài: Tổng đốc đại nhân ra giá cao trên trời, chúng tôi thật không thể đáp ứng.

Y làm ra vẻ muốn bỏ đi.

Tử Xuyên Tú chẳng hề dao động: Vũ lâm tướng quân muốn đi sao? Không tiễn không tiễn, rảnh thì đến chơi nha!

Mắt thấy Quang minh vương ý chí cứng rắn như sắt thép, Vân Thiển Tuyết chỉ đành cắn răng chịu: Coi như ngươi giỏi!

Cuối cùng, Tử Xuyên Tú thành công đòi được một khoản gấp đôi con số mà Vân Thiển Tuyết đề xuất.

Vũ lâm tướng quân sầu mi khổ não, nói: Đáp ứng điều kiện thế này, trở về bệ hạ khẳng định sẽ giết tôi.

Nhưng may mà khi đàm phán khoản bồi thường chiến tranh, Vũ lâm tướng quân cũng thu hồi lại được một ít.

Y đòi bồi thường vượt thêm hai vạn lượng nhưng Tử Xuyên Tú nhanh chóng biến thắng lợi của y thành hư không, gã nói do Viễn Đông hiện tại cùng khốn, không đào đâu ra tiền bồi thường, chỉ đành vay mượn ma thần vương quốc.

Không còn cách khác, Vân Thiển Tuyết chỉ đành đồng ý.

Tử Xuyên Tú đại biểu cho liên quân và dân chúng Viễn Đông ký vào hiệu trung thư đối với ma thần hoàng, tuyên thệ hai mươi ba hành tỉnh Viễn Đông từ đây trung thành cẩn cẩn với ma thần vương quốc.

Nghi thức đầu hàng sao lại biến thành trò hề như thế này chứ? Ngay cả hiệu trung thư cũng là Tử Xuyên Tú thuận tay lấy một tờ giấy vệ sinh viết ra. Nhưng vậy cũng đủ rồi, cũng chẳng có ai hy vọng Viễn Đông có thể trung thành với ma thần vương quốc chỉ bằng một tờ giấy.

Hai bên sau một hồi cò kè mặc cả, coi như công đức viên mãn, Tử Xuyên Tú hỏi: Còn cần thủ tục gì không?

Vân Thiển Tuyết suy nghĩ một lúc: Tôi cần phải phái sứ giả chạy đến tây nam đại doanh tuyên bố ý chỉ triệt quân của bệ hạ, hy vọng tổng đốc đại nhân có thể bảo đảm an toàn trên đường cho sứ giả của tôi.

Sau khi sách phong, Vân Thiển Tuyết lập tức chuyển xưng hô Tử Xuyên Tú thành tổng đốc đại nhân khiến Tử Xuyên Tú rất không quen.

Tử Xuyên Tú mạnh miệng đáp ứng: Chuyện này là dĩ nhiên. Ta sẽ phái người đáng tin hộ tống hắn đi, bảo đảm hắn có thể thuận lợi đến tây nam đại doanh.

Vân Thiển Tuyết gật đầu: Vậy thì tốt rồi.

Y đột nhiên chồm người tới nhỏ giọng: Tổng đốc đại nhân, sau đêm qua, xung quanh chỗ tôi ở bỗng nhiên gia tăng cảnh giới, còn có bộ đội kị binh nghiêm trọng phòng bị, chẳng lẽ quý bộ đã có biến cố gì?

Tử Xuyên Tú ngẩn người, hội nghị hôm qua giải tán không vui vẻ, đám tướng quân chủ chiến nộ khí trùng trùng bỏ đi, Tử Xuyên Tú lo lắng bọn họ sẽ tìm ma tộc sứ giả gây chuyện, đặc biệt điều Tú tự doanh đến bảo vệ quanh nơi Vân Thiển Tuyết ở. Vị Vũ lâm tướng quân này thật là người tinh tế.

Gã mỉm cười đáp: Gần đây trị an có chút không yên tĩnh. Vũ lâm đại nhân là quý khách của Viễn Đông chúng tôi, nếu như để đám tiểu tặc gây kinh động cho ngài, vậy há không phải chúng tôi chiêu đãi không tốt hay sao?

Vân Thiển Tuyết gật gù ra vẻ đã hiểu, cười hỏi: Thật là như thế sao?

Y nhỏ giọng: Tổng đốc đại nhân, ngài đã tiếp nhận thưởng phong của vương quốc, đảm nhiệm quan chức của vương quốc, vậy chúng ta coi như cũng là quần thần dưới trướng bệ hạ, có gì ngài cứ nói thẳng. Nếu như quý bộ không phục, có phái đối nghịch, ngài không cần ra mặt, cứ việc nói với tôi là được. Biên phòng quân của vương quốc đang ở phụ cận, chỉ cần hạ lệnh là có thể điều đến phục vụ cho ngài.

Tử Xuyên Tú hờ hững đáp: Hảo ý của Vũ lâm các hạ, tại hạ ghi trong lòng. Nếu như cần thiết, ta sẽ xin trợ giúp của tướng quân. Nhưng trước mắt còn chưa đến lúc đó, Viễn Đông liên quân vô cùng đoàn kết, mọi người cũng rất tín nhiệm ta.

Gã thầm kêu lợi hại, Vân Thiển Tuyết tinh minh kinh người, y đề xuất trợ giúp nhưng chẳng có hảo ý gì: nếu như Tử Xuyên Tú mượn lực lượng của ma tộc để trấn áp làn sóng phản đối trong nội bộ, vậy bản thân còn có mặt mũi nào đứng ở Viễn Đông? Cuối cùng triệt để trở thành con rối cho ma tộc, như thế ma tộc hoàn toàn đạt được mục đích.

Ma tộc đang ép gã, phái cứng đầu trong quân đội Viễn Đông cũng đang ép gã, bản thân gã đang hai mặt thọ địch.

Tử Xuyên Tú hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy như đang có một tầng mây đen áp sát đầu.

Con đường bản thân đang đi mọc đầy cây gai, hai bên đều là vực sâu thăm thẳm, không cẩn thận lập tức sẽ té ngã nát thây, thân bại danh liệt, nhưng hiện tại đã chẳng còn đường lùi, bản thân chỉ có tiến về phía trước.

Gã âm trầm nói: Vũ lâm tướng quân, ta tin hòa bình là lợi ích cho Viễn Đông. Đối với nhân dân mà nói, vô luận thế nào thì hòa bình vẫn tốt hơn chiến tranh. Vì để Viễn Đông không còn đổ máu, không còn chết đói, hài tử không mất đi phụ mẫu, mẫu thân không mất đi con trai, so với hạnh phúc của muôn vạn người, vinh nhục của một mình ta chẳng đáng gì. Bất quản con đường hòa bình gian khó thế nào, ta đều nhất định đi, cúc cung tận tụy.

Vân Thiển Tuyết yên lặng nhìn gã, trong lòng sinh kính ý, y cung tay: Quang minh vương, chúng ta đứng ở lập trường bất đồng, quan điểm của ngài chưa chắc tôi đã tán đồng, nhưng tôi kính trọng nhân cách con người ngài. Tôi nghĩ, tôi có thể lý giải được xử cảnh của ngài, truy cầu hòa binh cần dũng khí còn lớn hơn dũng khí trong chiến tranh. Cũng có lẽ là tôi lo lắng, nhưng tôi cảm thấy hiệp nghị hòa bình lần này không phải là sự tình thuận buồm xuối gió, có lẽ tương lai sẽ có nhiều trúc trắc, nhưng vô luận thế nào, vì lý tưởng của ngài, vì sự nghiệp của ngài, xin nỗ lực hết sức!

Tử Xuyên Tú do dự một lúc, tay phải đưa ra, hai người bắt tay thật chặt.

Nhìn ngón tay thon dài trên làn da tay trắng sạch của Tử Xuyên Tú, nhãn quang Vân Thiển Tuyết lóe sáng, chậm rãi nói: Có vài bằng hữu đã đi, tôi từng cho rằng cả đời sẽ không gặp lại, nhưng mệnh vận lại đem chúng tôi lại một chỗ.

Y ngẩng đầu, chăm chú nhìn hai mắt Tử Xuyên Tú, mục quang phảng phất có một lực lượng thấu triệt nhân tâm: Ngài là một người xuất chúng, vô luận đến nơi nào cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người khác, ngài sao có thể hy vọng dùng một tấm mặt nạ che dấu được phong thái của ngài chứ? Bị ngài gạt một lần là do ngài thông minh, nhưng bị ngài gạt hai lần, vậy thì là tôi quá ngốc rồi.

Tử Xuyên Tú tức thì hô hấp tăng nhanh, lòng bàn tay toát mồ hôi: Vũ lâm các hạ, ngài nói gì tôi không hiểu.

Không có gì, so với hòa bình giữa Viễn Đông và vương quốc, mọi thứ đều đã là quá khứ, chẳng có gì là quan trọng. Vân Thiển Tuyết sảng lãng cười nói: Quang minh vương, à không, tổng đốc đại nhân, xin ngài bảo trọng! Hi vọng có một ngày chúng ta có thể lấy thân phận bằng hữu gặp nhau. Cáo từ!

Vân Thiển Tuyết ngay chiều hôm ấy xuất phát hồi quốc, Tử Xuyên Tú đích thân tiễn y ra khỏi thành.

Bởi vì lo lắng phái chủ chiến gây sự, cho dù binh mã hộ vệ của Vân Thiển Tuyết khá đông nhưng Tử Xuyên Tú kiên quyết tăng thêm một trung đội Tú tự doanh hộ tống y, phân phó bọn họ nhất định phải hộ tống Vân Thiển Tuyết đến biên cảnh, đến nơi y có thể hội hợp với biên phòng quân của vương quốc.

Đối với hảo ý của Tử Xuyên Tú, Vân Thiển Tuyết chỉ đành biểu thị cảm tạ.

Hai người thâm tình chia tay, thậm chí rất giống hai bằng hữu lâu năm không gặp, trân trọng cáo biệt dưới ánh đuốc chiếu sáng buổi tối chạng vạng.

Tiễn Vân Thiển Tuyết xong, Tử Xuyên Tú trở lại xử lý vấn đề của Viễn Đông liên quân.

Đối với việc ký hiệp định đình chiến, phản ứng trong quân đội rất trái chiều, có người cảm động mắt nhòa lệ, vì hòa bình mà hoan hỉ. Nhưng tuyệt đại bộ phận thì phẫn uất nghiến răng, mắng chửi Quang minh vương vì vinh hoa phú quý mà bán đứng Viễn Đông, là phản đồ của liên quân, nguyền rủa gã chết không được yên. Trên vách trướng quân doanh viết đầy khẩu ngữ đả đảo Quang minh vương, nội dung rất phong phú.

Vì bất đồng chủ trương Chiến hay hòa, quân đội phân thành hai phái, từ thống soái bộ cho đến binh sĩ cấp thấp cũng đều tranh chấp không nghỉ, thậm chí còn xuất thủ.

Quân đội đâu đâu cũng có diễn thuyết, đâu đâu cũng có kháng nghị.

Huyết thư kháng nghị bay như bươm bướm đến Tử Xuyên Tú, đám người cuồng chiến kết thành bè cánh, bọn họ vây quanh trung quân doanh, giơ cao khẩu ngữ phản đối đình chiến, doanh trướng Tử Xuyên Tú ngày đêm đều không yên, càng lúc càng náo nhiệt, hơn nữa tiết mục dường như vô cùng phong phú.

Khảng khái diễn thuyết, mắng chửi, gào khóc, tuyệt thực, cắt tay viết huyết thư, thậm chí có người còn kề đao ngang cổ đòi tự tuyệt. Mắt thấy Tử Xuyên Tú không hề quan tâm, thế là bọn họ quyết biểu diễn một tiết mục đặc sắc, một bán thú nhân dùng tuyệt kĩ nín thở treo cổ giả chết, đám đông vây quanh gào khóc: Điện hạ, không xong rồi! Ngài còn không ra sẽ có người mất mạng!

Tử Xuyên Tú bị phá rối hai ngày hai đêm không ngủ, mất ngủ đến mức đầu óc căng nhức, nghe có tình huống nguy cấp, gã vội chạy ra ngoác mồm hung dữ quát: Ai, ai muốn tự sát?

Nhìn thấy biểu tình hung hãn của gã, đám tráng sĩ không sợ chết lập tức co giò bỏ chạy, chỉ thấy bụi bốc mờ mịt, trong nháy mắt đã chạy tới biên giới Gia Sa hành tỉnh.

Kháng nghị, du thuyết, tuyệt thực, biểu tình...hình thế đã rất khẩn trương, ẩn chứa nguy cơ trùng trùng.

Bạch Xuyên báo cáo vì để ngăn cản thực thi hiệp nghị hòa bình, đám quân quan chủ chiến và sĩ binh thành lập rất nhiều đoàn thể bí mật, những đoàn thể này cực lực phản đối Viễn Đông đầu hàng ma tộc vương quốc, cho rằng đây là sỉ nhục chưa từng có, bọn họ chủ trương dùng mọi thủ đoạn để ngăn trở hiệp nghị hòa bình, vì đạt thành mục địch, bọn họ không tiếc đổ máu.

Tình hình những tiểu đoàn thể đó cực bất ổn định. Nếu như các thủ đoạn hòa bình như thuyết phục, du thuyết, thị uy...đều mất hiệu quả, không loại trừ bọn họ sẽ sử dụng bạo lực. Bọn họ có khả năng sẽ giả vờ tỏ thái độ hòa bình đối với tướng lĩnh chủ chốt của phe chủ hòa, cũng là đại nhân, nhưng ngấm ngầm dùng thủ đoạn ám sát.

Tử Xuyên Tú dùng hai ngón tay vuốt ve Tẩy nguyệt đao, cười nói: Muốn ám sát ta tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Hà huống, hệ thống bảo vệ ta rất nghiêm mật.

Không có hệ thống bảo vệ nào là tuyệt đối an toàn. Bạch Xuyên rất bình thản nói: Hệ thống bảo vệ có thể phòng ngự được sát thủ được huấn luyện, nhưng đối với tử sĩ vứt bỏ tính mạng, hai mươi tầng phòng ngự e vẫn vô ích, hà huống địch ám ta minh, khó phân địch ta!

Ý kiến của cô là?

Tôi kiến nghị đại nhân tiên hạ thủ vi cường, diệt tận gốc bọn chúng, tôi nguyện ý dẫn Tú tự doanh chấp hành nhiệm vụ này.

Tử Xuyên Tú lắc đầu, dùng thủ đoạn kịch liệt chỉ dễ làm sự việc cực đoan, gã hỏi: Có tướng lĩnh cấp cao tham gia sự tình này không?

Trước mắt còn chưa có, tuyệt đại bộ phận thành viên thống soái bộ đều có thái độ không rõ ràng, bọn họ còn đang quan sát. Đương nhiên, ngoại trừ Tham mưu trưởng Tác Tư của đệ nhị quân. Từ sau hội nghị lần trước, lão công khai tuyên bố muốn báo phục vũ nhục của đại nhân với lão, tôi đã phái người giám thị lão.

Ta vũ nhục hắn? Tử Xuyên Tú cười lạnh: Là hắn tự vũ nhục bản thân. Lão già đó là một phế vật, không cần để ý tới lão, triệt hồi người giám thị đi. Đã không có quân quan cấp cao tham gia, mấy đợt sóng nhỏ này khó mà làm vỡ đê. Bạch Xuyên, các người cũng không cần quá khẩn trương, trong doanh địa lại an bày nhiều bộ đội cảnh giới như đang lâm đại địch như thế sẽ khiến nhân tâm lo lắng.

Bạch Xuyên kính lễ: Đại nhân, tôi cho rằng có chuẩn bị dù sao cũng tốt hơn. Xin lỗi, đại nhân, nếu không có gì phân phó, tôi xin đi trước!

Ừ, cô đi đi!

Bạch Xuyên cáo từ đi không lâu thì có thị vệ báo, tiền nhiệm tổng đốc Viễn Đông là Lỗ Đế xin gặp, Tử Xuyên Tú cho hắn vào phòng.

Vừa thấy Tử Xuyên Tú, Lỗ Đế thô lỗ hỏi: Điện hạ, nghe nói ngài hòa đàm với ma thần vương quốc?

Đúng thế, có gì không?

Lỗ Đế nghiêm cái mặt đần độn, hai tay vòng lại chúc phúc: Đại ma thần tôn kính! Đây là tin tức tốt nhất tôi nghe được. Điện hạ, cho tôi ôm ngài một cái!

Hắn giơ hai tay ra định chạy đến ôm Tử Xuyên Tú, nhưng đám vệ sĩ hiểu lầm ý tứ của hắn, còn chưa đợi Tử Xuyên Tú la: Dừng! thì trong nháy mắt, mười mấy vệ binh đã đè cổ Lỗ Đế xuống, sau đó là âm thanh quyền đầu đấm vào thịt.

Đợi khi giải thích rõ thì tiền nhiệm tổng đốc đại nhân đã ăn không biết bao nhiêu quyền.

Tử Xuyên Tú dở khóc dở cười: trong Viễn Đông liên quân, kẻ ủng hộ gã tiến hành hòa đàm lại là tiền nhiệm tổng đốc đã đầu hàng gã. Tên Lỗ Đế này cũng quá khôn ngoan, bởi vì vô luận là thế lực chính trị nào, kẻ phản loạn đều khó được tha thứ. Chẳng hạn như một khi Viễn Đông quân chiến bại, ma tộc vương quốc có thể tha thứ cho nhiều người nhưng tuyệt không thể bỏ qua cho Lỗ Đế. Lúc đó, ma tộc quân nhất định dù truy đến chân trời góc biển cũng lôi Lỗ Đế ra xử, cũng giống như gã từng truy sát Lôi Hồng. Thế nhưng nếu như Viễn Đông chính quyền có thể cùng tồn tại hòa bình với vương quốc, dưới sự bảo hộ của Quang minh vương, cái tiểu mệnh của Lỗ Đế tự nhiên cũng giữ được.

Ngươi cao hứng quá sớm rồi! Tử Xuyên Tú nói với hắn: Hiệp nghị đã xong nhưng Bố Đan trưởng lão còn chưa có biểu thái. Thái độ của lão rất quan trọng.

Lỗ Đế chớp chớp mắt: Bố Đan trưởng lão là ai?

Tử Xuyên Tú làm biếng giải thích với hắn, nói qua loa trưởng lão là lãnh tụ tông giáo của người Viễn Đông, ở nơi mà người Viễn Đông coi như đất thánh là Thánh miếu thuộc Vân tỉnh, là địa phương thần kì. Trưởng lão có bản lãnh thông thần, biết được quá khứ vị lai, phạm vi vạn dặm có tiếng cỏ động lão cũng biết, thần thông bất khả tư nghị.

Đáng tiếc Lỗ Đế là dạng người thô tục chẳng hiểu gì cảnh giới huyền diệu mà Tử Xuyên Tú mô tả, hắn ngớ ngẩn hỏi: Vậy trưởng lão có bao nhiêu binh đoàn? Lão nắm bao nhiêu binh mã, khống chế mấy hành tỉnh? Chức của lão có lớn hơn ngài hay không?

Tử Xuyên Tú ráng kiên nhẫn thêm: Vấn đề này căn bản không thể so sánh. Quang minh vương là tư lệnh Viễn Đông liên quân theo mệnh lệnh của Bố Đan trưởng lão, bộ hạ của Quang minh vương đều là bộ hạ của trưởng lão, bọn họ vì hưởng ứng lời kêu gọi của trưởng lão mới đến đầu quân dưới cờ của ta. Vì thế, đem hai người ra so sánh là không thích hợp, cũng không lễ mạo.

Hiểu rồi. Lỗ Đế sa sầm mặt, hắn cúi đầu, hệt như đang suy nghĩ rất nghiêm túc có nên đi dựa dẫm vị Bố Đan trưởng lão nghe tả rất có quyền thế đó hay không.

Lúc hắn nhìn Tử Xuyên Tú, trong mắt có rất nhiều sự khác lạ, kiểu như muốn nói: Quang minh vương cái gì, nghe danh thì rất vang, chẳng qua lại là bộ hạ của người ta, hại ta lãng phí nhiều tâm tư đi nịnh nọt ngươi!

Tử Xuyên Tú nổi giận, gã không khách khí: Còn chuyện gì không? Nếu không thì về ngủ đi, ta mệt rồi.

Điện hạ, chờ chút, chờ chút, còn có chuyện. Lỗ Đế vội nói, âm lượng hạ xuống: Vạn nhất, vị Bố Đan trưởng lão vĩ đại đó không tán thành ngài hòa đàm thì sao? Hắn lộ ra biểu tình kinh hoảng: Vậy thì gay go rồi!

Trưởng lão vô cùng trí tuệ, ông ấy biết nên làm gì để có lợi cho Viễn Đông.

Vạn nhất, ông ấy không chịu? Lỗ Đế cố chấp: Có khả năng đó không?

Tử Xuyên Tú chỉ đành thừa nhận: Có khả năng, nhưng khả năng rất nhỏ.

Không, tôi thấy, khả năng này là rất lớn. Lỗ Đế nghiêm túc nói, hắn lén lút ngó nghiêng, chồm tới, giống như chuẩn bị giao một bọc heroin cho Tử Xuyên Tú vậy.

Tử Xuyên Tú vội lùi một bước: Ngươi nói được rồi.

Thanh âm Lỗ Đế rất nhỏ, Tử Xuyên Tú ở khoảng cách kề sát cũng chỉ có thể ẩn ước nghe được: Điện hạ, ngài chinh chiến nhiều năm, chưởng quan quân quyền, công lao quá lớn. Ai cũng biết, Viễn Đông có thể có cục diện hôm nay, toàn do công của ngài. Nếu cứ để hòa đàm thuận lợi, như thế ngài tiếp thụ vương quốc phong làm tổng đốc Viễn Đông, sẽ áp đảo lão trưởng lão đó. Sự tình đó, Bố Đan trưởng lão dĩ nhiên không muốn nhìn thấy, lão sẽ tận lực ngăn cản Viễn Đông và vương quốc thực thi hiệp nghị hòa bình.

Lỗ Đế chăm chú quan sát sắc mặt Tử Xuyên Tú, thanh âm càng lúc càng nhỏ.

Tử Xuyên Tú phải cố sức mới nghe được, gã lắc đầu: Trưởng lão là đại biểu cho Thánh miếu, tư cách thanh cao, lão không quan tâm đến quyền thế phồn hoa nhân thế.

Điện hạ, tôi thấy chó không chê xương, chưa từng thấy ai không mê tiền tài quyền lực.

Ngươi láo xược! Tử Xuyên Tú đang định mắng tiếp thì bỗng im lặng, động tâm hỏi: Vậy theo cách nhìn của ngươi, chúng ta nên làm gì?

Quang minh vương coi hắn là tâm phúc để bàn chuyện, Lỗ Đế vui mừng đến quên cả cha mẹ.

Suy nghĩ một chút, hắn liền lộ bản chất ác ôn: Điện hạ, tôi thấy, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ giết mổ, cần phải hành động sớm, không thể đó lão trưởng lão đó phá hỏng hảo sự của chúng ta!

À, à. Tử Xuyên Tú gật đầu cổ vũ: Ngươi nói tiếp đi.

Điện hạ, theo ngài nó, chỗ đáng sợ nhất của Bố Đan trưởng lão là lực ảnh hưởng chính trị của lão, chúng ta phải quyết đoán hành động trước khi lão có biểu thái, bằng không hậu quả không thể vãn hồi. Một khắc cũng không được chậm trễ!

Tử Xuyên Tú giả bộ hồ đồ: Ngươi nói hành động là...

Lỗ Đế cười hắc hắc: Trưởng lão có lực ảnh hưởng quá lớn, một khi lão xuất sơn, lão có thể khiến cả Viễn Đông chấn động. Nhưng nhược điểm của lão cũng rất rõ: một nhân vật trọng yếu như thế, chỉ có vài thôn dân bảo vệ, hơn nửa chỗ lão ở lại xa xôi vắng vẻ, chỉ cần cho một đoàn đội đến đó, giết sạch gà chó không tha!

Tử Xuyên Tú nhằm hờ mắt: Trưởng lão là lãnh tụ tinh thần của cả Viễn Đông, ở trước mặt lão, không có chiến sĩ Viễn Đông nào dám cầm vũ khí!

Không thể để bộ đội Viễn Đông đi thi hành nhiệm vụ này. Lỗ Đế nãy giờ quan sát sắc mặt Quang minh vương, thấy gã không có phản đối, hắn liền can đảm hơn nhiều, càng nói càng bộc lộ tính ác ôn: Điện hạ, chi bằng chuyện này để tôi đi làm? Tôi có năm ngàn chiến sĩ trung thành, bảo đảm không để lộ phong thanh. Điện hạ, lúc đó ngài chân chính là vương giả của Viễn Đông, không còn ai có thể động tay động chân trên đầu ngài nữa!

Tử Xuyên Tú cười cười, Lỗ Đế đúng là một tên lỗ mãng, kế hoạch của hắn trên lý luận có thể làm, nhưng thực tế thì lại không thông.

Ma tộc ở Viễn Đông quá thu hút, đi đến đâu cũng bị người ta chú ý. Từ Gia Sa đến Vân tỉnh có đến mấy trăm dặm, dọc đường nào là chính quy quân, thủ bị đội, tự vệ đội, dân binh...cứ năm dặm lại bị kiểm tra thân phận một lần, đợi đến Vân tỉnh thì e là con kiến cũng nghe nói đến bọn chúng.

Tử Xuyên Tú nghiêm túc nhìn hắn, chậm rãi hỏi: Dĩ hạ phạm thượng, ngươi khuyên ta làm phản?

Điện hạ, trên thế giới này, quyền đầu của ai to thì người đó là lão đại, ai nắm binh quyền thì được lớn tiếng. Cứ như ma tộc chúng tôi, phản nghịch vốn là truyền thống quang vinh, chiến tranh hoàng tộc chẳng qua cũng là hành động phản nghịch được các tộc thống nhất đồng ý mà thôi. Ở Viễn Đông, ngài là người chưởng quản binh quyền, chúng ta làm thịt một lão già thì có là cái quái gì?

Tử Xuyên Tú lộ biểu tình chán ghét: Phản nghịch không có lý do.

Lỗ Đế nghiêm trang nói: Có lý do, chỉ cần ngài thắng! Thành vương bại khấu!

Tử Xuyên Tú khẽ chấn kinh, nhìn Lỗ Đế, lẩm nhẩm: Kẻ ngốc nói đôi khi cũng có đạo lý.

Điện hạ, ngài nói gì?

Không có gì, ta muốn biết ngươi vì sao lại cổ vũ ta tạo phản?

Lỗ Đế đáp rất thản nhiên: Điện hạ, ngài biết tôi cũng là vì chính mình. Nếu như điện hạ ngã đài, tôi coi như cũng xong đời. Lợi ích của điện hạ cũng chính là ích lợi của tôi, vì thế tôi không thể không quan tâm!

Nghĩ đến bản thân bị Lỗ Đế nhìn thành Cùng chung lợi ích, Tử Xuyên Tú dở khóc dở cười: Ngươi nói như thế, thật là khiến ta vinh hạnh a!

Gã không có nói tiếp, vung tay ra hiệu Lỗ Đế ra ngoài, Lỗ Đế trước khi lui còn ráng nói: Điện hạ, nhanh hạ quyết tâm! Khi cần quyết mà do dự, sau này hối hận cũng đã muộn, cơ hội sẽ không tới hai lần!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-193)


<