Vay nóng Tima

Truyện:Tử Xuyên tam kiệt - Hồi 064

Tử Xuyên tam kiệt
Trọn bộ 193 hồi
Hồi 064: Trang ngốc mại sỏa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-193)

Siêu sale Lazada

Ngày 03 tháng 08 năm 782, gió xế chiều mát rười rượi theo song cửa tiến vào phòng, Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết là vị khách duy nhất trong phòng, y không bật đèn, ngồi trong hôn ám thưởng thức phong cảnh bên ngoài song cửa.

Từ sau khi thành thân với Tạp Đan, y rất ít ly khai Ma thần bảo. Phải rời khỏi thê tử xinh đẹp đi sứ sang địch quốc xa xôi vạn dặm, tâm tình tự nhiên không thoải mái, y ngồi yên lặng suy nghiệm nỗi cô đơn nơi đất khách.

Hôm nay phải đi một quãng đường rất dài nhưng y lại không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Đối với nhiệm vụ của Ma thần hoàng và Hắc Sa quân sư giao phó, y cảm thấy không nắm chắc.

Trên đường, y chứng kiến quân đội của Viễn Đông, lực lượng to lớn, tinh kỳ như vân. Có lẽ là muốn biểu dương thực lực, người Viễn Đông không có che giấu lực lượng quân sự đối với y.

Tự nhiên, so với đại quân sâm nghiêm của vương quốc, đội ngũ trước mắt y vô luận là vũ khí hay trang bị đều thua kém, nhưng bọn họ lại có sĩ khí cao ngất để bổ sung cho chỗ khuyết hãm đó.

Sĩ binh bán thú nhân với thân thể cường tráng khôi ngô, biểu hiện của dã tính và sức mạnh. Một chi đại quân toàn bộ đều là tráng hán cao hai mét tổ thành, đại quân này thật khiến sĩ binh vương quốc phải tự ti.

Đối với thành tựu đạt được của những người vốn bị vương quốc xem là dã man nhân chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, Vân Thiển Tuyết vô cùng chấn kinh.

Hộ vệ kinh ngạc nói với y: Vũ lâm tướng quân, nếu như toàn bộ quân đội Viễn Đông đều là chuẩn như thế này, vậy tương lai vương quốc đưa quân đến trấn áp Viễn Đông sẽ gặp phiền phức rất lớn rồi.

Vân Thiển Tuyết gật đầu, nghĩ: Chúng ta đối diện là một chủng tộc dã man bưu hãn, chúng ta thật sự có thể chinh phục bọn chúng sao?

Đối với vị Quang minh vương thần bí đó, y luôn cảm giác được đây là một nhân vật tuyệt đại kiêu hùng, gã thần tốc quật khởi trong một thời gian rất ngắn, đánh bại vương quốc quân ở Khoa Nhĩ Ni, rồi đến Ai La, rồi đến Đặc Lan, cuối cùng dẫn đến chiến cục ở Viễn Đông trở nên không thể thu thập.

Nắm trong tay lực lượng quân đội đủ để gây sóng gió khắp thiên hạ, Quang minh vương tương lai sẽ thành tâm phúc đại hoạn của vương quốc.

Có tiếng bước chân vang lên ở cửa, Vân Thiển Tuyết dời mục quanh khỏi cửa sổ, một đội bán thú nhân lực lưỡng hùng hổ từ cửa tiến vào, ai nấy cao lớn bưu hãn, mục quang hừng hực bức người.

Các sĩ binh nhanh chóng hình thành hai hàng nơi cửa, một quân quan cầm đầu hô to: Quang minh vương điện hạ giá đáo!

Xuất thân là quân đội quý tộc thế gia của vương quốc, Vân Thiển Tuyết đối với uy thế trước mặt chỉ là cười mũi mà thôi, nhưng vì lịch sự lễ mạo, y vẫn khởi thân đứng dậy.

Ngoài cửa đi vào một người, toàn thân phủ bởi áo choàng đen, đeo mặt nạ quỷ dữ. Đám vệ binh đồng thanh hô lớn: Quang minh vương vạn tuế!

Vân Thiển Tuyết quan sát Quang minh vương, thân thể gã rất cao, thể hình bị bao phủ trong áo choàng nên rất khó nhận xét, có thể là nhân loại, cũng có thể là bán thú nhân, thậm chí là ma tộc.

Vân Thiển Tuyết nảy sinh ham muốn tiến tới lột mặt nạ của Quang minh vương xuống để thấy chân diện mục của gã, nhưng y biết điều đó là không thể.

Vân Thiển Tuyết nghênh đón: Cảm tạ tướng quân đã giành thời gian quý báu tiếp đãi, Vân Thiển Tuyết thập phần vinh hạnh.

Quang minh vương rất thô lỗ hỏi: Ngươi là Vũ mao tướng quân gì đấy của ma tộc phải không? Tìm ta có chuyện gì?

Vân Thiển Tuyết trong mắt thoáng qua nét giận dữ, nghiêng người chào hỏi: Tại hạ đảm nhiệm thống lĩnh Vũ lâm quân đoàn của vương quốc. Xin hỏi các hạ có phải là Quang minh vương, thủ lĩnh của phản quân Viễn Đông hay không?

Ta chính là Quang minh vương! Vũ mao tướng quân.

Vũ lâm tướng quân! Vân Thiển Tuyết giận dữ cắt ngang lời Quang minh vương.

Quang minh vương chẳng thèm để ý tìm một cái ghế trong phòng ngồi xuống, tùy tiện nói: Sao cũng được cả. Chúng ta là hán tử Viễn Đông bộc trực, nghe không hiểu mấy cái từ màu mè hoa lá đó. Có gì ngươi cứ nói thẳng là được!

Chuyện này... Vân Thiển Tuyết nhìn mấy hán tử bán thú nhân đang chăm chăm quan sát mình, lộ thần sắc khó xử.

Thế nhưng Quang minh vương ngu độn lại hoàn toàn không có phản ứng, nói oang oang: Nói đi! Có gì cứ nói thẳng. Không cần sợ, Vũ mao tướng quân, chúng ta không có đánh ngươi!

Vân Thiển Tuyết chỉ đành cười khổ nói: Liệu có thể nói chuyện riêng với mình các hạ được không?

Được à, không có gì không được! Các súc sinh, đều cút ra cho ta!

Các sĩ binh Bán thú nhân ùn ùn nối tiếp nhau biến khỏi cửa, Vân Thiển Tuyết mỉm cười lên tiếng: Kì thật tôi có một sự tình rất quan trọng muốn thương thảo với điện hạ ngài. Về tiền đồ và tương lai của Viễn Đông...

Quang minh vương đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, lao ra ngoài cửa rống lên: Tiểu súc sinh! Chừa cháo khoai lang cho ta, không được lén ăn phần của ta, bằng không ta lột da các ngươi!

Biết rồi! Từ xa truyền lại tiếng hồi đáp của Đám súc sinh.

Đám súc sinh đáng chết! Quang minh vương quay về chỗ ngồi, miệng chửi liên hồi: Toàn là một đám trộm cướp, cường đạo! Đi ngủ cũng phải mở một mắt canh chừng bọn chúng, bằng không bọn chúng sẽ lột sạch đồ đạc trên người ngươi. Kể ngươi nghe, tuần trước ta nằm hóng mát cạnh cửa sổ, vừa mới chợp mắt được một phút thì đôi giày đã không cánh mà bay, ta hiện tại nghĩ lại còn thấy đau lòng. Bọn chúng đều thề thốt không lấy, thậm chí còn lấy cả cha mẹ vợ ra thề, thế nhưng có quỷ mới tin chúng, đều là một đám vô lại, lưu manh. Người chính phái quân tử như ta đụng phải bọn chúng thì đúng là xui xẻo. Vũ mao tướng quân, ngài không biết chứ da của đôi giày đó rất tốt a...

Quang minh vương của Viễn Đông, nhân vật lĩnh tụ như thần linh trong truyền thuyết, là như vầy sao? Chẳng khác gì một lão nông dân quê mùa ồn ào!

Vân Thiển Tuyết mắt mở trừng, nhưng không thể không phụ họa: Vâng, vâng...da rất tốt... Y không dễ dàng mới tìm được cơ hội chen lời, vội nói tiếp: Quang minh vương các hạ, kì thật tôi đến là có sự tình rất quan trọng, liên quan đến tương lai, ngài có tính toán gì không?

Cứ theo trước đây mà làm, chúng ta tiếp tục đánh ma tộc, đánh đến khi nào đám thỏ chết nhát ma tộc cút sạch. A, chớ hiểu lầm, Vũ mao tướng quân, ta không phải nói đánh ngươi, ngươi không cần sợ hãi, ngươi rất giống một người chính phái, nhìn không giống với bọn quỷ lông xanh ma tộc, nhìn rất có cảm tình.

Vân Thiển Tuyết nói: Xin gọi tôi là Vũ lâm tướng quân!

Ta nói, Vũ mao tướng quân, có gì thì ngươi cứ nói thẳng ra, chớ có ấp úng như thế. Ngươi đã ăn gì chưa, để ta nói đám súc sinh nấu cho ngươi bát súp. A, trời sắp mưa mà ta quên chưa lấy đồ vào, không ngồi chơi với ngươi nữa.

Vân Thiển Tuyết nôn nóng đến đầu hôn não trướng, quyết định nói thẳng: Tướng quân thần dũng thiện chiến, cho dù Vân mỗ ở Ma thần bảo cách xa vạn dặm cũng nghe đại danh, thập phần kính ngưỡng. Tiêu diệt một cái Viễn Đông nho nhỏ bất quá chỉ mất chút sức mà thôi, vương quốc tôi có quân đội trăm vạn, Thần hoàng bệ hạ anh minh thần võ, cho dù tướng quân vũ dũng vẫn không thể chống cự lâu dài với vương quốc được. Đại kế tương lai, không biết tướng quân có suy xét chưa?

Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ, Quang minh vương rất hổ thẹn nói.

Vân Thiển Tuyết kiên nhẫn giải thích: Đó là nói, ngài có tính toán gì cho tương lai chưa?

A, ta tính quay về thôn, đã lâu quá chưa về nhà, không biết lão bà nương có tưới nước đều đặn cho ruộng rau nhà ta không? Lão hàng xóm Đức Lôi hay lén ăn trộm dưa nhà ta, đúng là tên xấu xa, đợi ta về sẽ cho hắn một bài học...

Không phải! Vân Thiển Tuyết gào lên: Không có ai hứng thú với ruộng dưa của ngài! Ta không hỏi cái ruộng dưa chết tiệt nhà ngài. Ta muốn hỏi, ngài muốn tiếp tục đối với vương quốc thế nào?

Cái gì?

Ngài nghe tôi nói! Vân Thiển Tuyết nỗ lực bày ra bộ dạng uy nghiêm: Các người tạo phản mưu nghịch, còn công kích quân đội vương quốc, đó là đại tội. Chiếu theo pháp luật, các người phải bị xử tử, phải bị treo cổ. Nhưng Thần hoàng bệ hạ khoan dung...

Đó là ai vậy? Ta không có quen hắn.

Hoàng đế! Đó là hoàng đế của Ma thần vương quốc chúng ta! Ngài chớ có chen lời, trước hết cứ nghe tôi nói xong đã. Vân Thiển Tuyết hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân như muốn phát điên: Thần hoàng bệ hạ khoan dung đại lượng, biết các người là vì chịu áp bức của Lỗ Đế nên mới bất đắc dĩ tạo phản...

Ai nói như thế? Hiện tại ta đang áp bức Lỗ Đế, hắn ngày ngày đều phải chùi giày cho ta!

Vân Thiển Tuyết mặc kệ gã, tiếp tục nói: Vì thế, bệ hạ đã tha thứ cho các người, chỉ cần các người đầu hàng, ngài sẽ cho các người một con đường sống!

Quang minh vương phát ra tiếng hừ khinh thường: Vũ mao tướng quân...

Vũ lâm tướng quân!

Cũng như vậy thôi! Quang minh vương biểu hiện căm phẫn như đang bị lăng nhục: Ta thấy ngươi là người cũng sáng láng thế nhưng sao lại nói những lời đần độn như thế? Chúng ta đã đánh bại tư lệnh Viễn Đông Lỗ Đế của ma tộc các ngươi, bắt vô số ma tộc binh làm tù binh, lại đánh cho La Tư công tước xách đít chạy về, đám tiểu tử của ta rất hung hăng, ngày nào cũng muốn đánh trận, ta đang phiền muộn muốn chết, giờ ngươi lại kêu ta đầu hàng? Đây không phải là nói đùa sao?

Vân Thiển Tuyết cố bình tâm, ôn hòa nói: Quang minh các hạ, ta thừa nhận, quý quân đã giành được một vài chiến thắng, nhưng cho đến giờ quý quân cũng chỉ mới đụng độ với vài quân đoàn tạp nham của chúng tôi, chưa từng chứng kiến sự hùng mạnh của bộ đội tinh duệ chúng tôi. Tôi có thể bảo chứng, quý quân một khi đụng phải Cận vệ lữ của vương quốc hoặc Vũ lâm quân của tại hạ, nhất định sẽ có một kết cục khác. Hơn nữa, vương quốc đất đai rộng lớn, quân đội cường thịnh, binh lực vượt xa quý quân, nếu như đánh tiếp, quý quân một phần trăm chiến thắng cũng không có.

Quang minh vương múa tay: Bất luận là Cận vệ lữ hay là Vũ mao quân gì đấy, bọn ta cũng chẳng sợ!

Vân Thiển Tuyết giỏi quan sát biểu hiện người khác lập tức cảm giác được, Quang minh vương tuy nói cứng là chẳng sợ nhưng thanh âm đã hơi run rẩy.

Y trong lòng đã có tính toán: Đương nhiên, tướng quân là một anh hùng, tự nhiên không sợ hãi gì, nhưng tướng quân có từng nghĩ qua cho chúng thuộc hạ? Nếu như chiến bại, theo tôi thấy, điều này là chắc chắn, tất cả quân nhân của quý quân và gia đình đều phải chết. Nếu không muốn bị diệt vong, con đường duy nhất là quy thuận vương quốc. Thần hoàng đã có hứa không truy cứu đối với các tộc tham gia liên quân, có thánh chỉ làm chứng, mời tướng quân xem.

Quang minh vương giựt lấy thánh chỉ, vừa lướt mắt qua đã la lên: Ta xem không hiểu.

Vân Thiển Tuyết đành phải tóm tắt: Thánh chỉ viết là...Đây là cơ hội cuối cùng của quý quân, tướng quân nhất định phải trân trọng a!

Nhưng như thế là đầu hàng, ta cảm thấy làm vậy có chút không ổn. Dù sao chúng ta cũng đã đánh thắng nhiều trận, các ngươi thua trận, hiện tại chúng ta lại đầu hàng, làm vậy không phải là ta rất ngốc hay sao?

Quang minh vương thò đầu qua, há cái mồm nóng hổi nói nhỏ: Vũ mao tướng quân, như vầy đi, chúng ta cứ tiếp tục đánh nhau, kêu cái gì Cận vệ lữ hay Vũ mao quân của các người đến đi, nếu như quả thật đánh thắng bọn ta, vậy lúc đó bọn ta sẽ đầu hàng.

Nếu như có thể, Vân Thiển Tuyết quả thật rất muốn suất lĩnh bộ đội tinh duệ của vương quốc đánh Viễn Đông, cho cái tên khốn vô sỉ này biết thế nào là lợi hại, nhưng hiện tại tình hình nguy khốn, không cho phép y làm như thế, y đành phải giả bộ tươi cười: Tự nhiên không để tướng quân gian khổ được, bệ hạ đã có hứa, chỉ cần các người đầu hàng, ngài sẽ phong các hạ là đại tổng đốc Viễn Đông, như thế có được không?

Vũ mao tướng quân có phải đang nói đùa không? Ta làm đại tổng đốc?

Quân vô hí ngôn, sao lại là nói đùa được. Thấy thế nào?

Tất nhiên là tốt!' Tử Xuyên Tú tùy miệng ứng phó, trong đầu khẩn trương suy nghĩ: Ma thần hoàng rốt cuộc là muốn gì?

Tác phong của ma tộc trước giờ luôn băng lãnh không thỏa hiệp, kẻ phản loạn giết không tha! Ma thần hoàng bỗng nhiên miễn xá cho dân chúng phản loạn khiến gã vô cùng kinh ngạc, còn đáp ứng cho gã làm tổng đốc Viễn Đông, bọn chúng sao lại đưa ra nhượng bộ lớn như thế? Mục đích là gì?

Vân Thiển Tuyết vẫn nói liên tục bên tai gã, Tử Xuyên Tú chỉ hàm hồ ậm ừ đáp lại, đột nhiên, một cụm từ khiến gã chú ý: Chiến bại bồi thường kim.

Chẳng lẽ mục đích của ma tộc là muốn tiền? Gã hỏi dò: Phía đầu hàng phải giao nạp một lượng tiền lớn, bọn ta không có tiền, hai mươi đồng có được không?

Vân Thiển Tuyết cứng rắn: Phí bồi thường chiến tranh là nghi thức đầu hàng không thể thiếu, nếu quá ít sẽ khiến tôn nghiêm của vương quốc bị tổn hại. Bệ hạ nói, chí ít cũng phải một trăm vạn lạng bạc.

Tử Xuyên Tú rống lớn: Vũ mao tướng quân, ngươi đúng là một tên lưu manh! Ngươi muốn cướp sạch của bọn ta sao!

Số tiền này tuy nghe ra thì rất lớn nhưng đối với vùng đất giàu khoáng sản Viễn Đông chẳng qua chỉ bằng sản lượng tài nguyên khai thác hai tuần mà thôi, không khó gom góp, chỉ là Ma thần hoàng thật quẫn bách tiền bạc đến thế sao? Chỉ thu có một trăm vạn cho cả Viễn Đông?

Nhìn biểu hiện phẫn nộ của Tử Xuyên Tú, Vân Thiển Tuyết sợ gã trở mặt, vội nói: Thần hoàng bệ hạ từ tâm bác ái, biết đời sống của dân chúng Viễn Đông còn nhiều khốn khó, tiền bạc không có tích trữ nhiều. Nếu như trước mắt không gom góp đủ số tiền đó, vương quốc có thể cho các ngươi mượn.

Tử Xuyên Tú lập tức minh bạch: Không phải! Mục tiêu của ma tộc không phải là tiền! Vân Thiển Tuyết nhanh chóng nhượng bộ như thế nhất định là vì đang có một nguy cơ nào đó đang uy hiếp gay gắt bọn chúng, vậy rốt cuộc là chuyện gì đây?

Nếu như để thủ lĩnh phản quân đảm nhiệm tổng đốc Viễn Đông, thực tế coi như Viễn Đông đã độc lập, bọn chúng có được chỗ tốt gì trong việc này?

Tử Xuyên Tú tiếp tục với thái độ thờ ờ nghe Vân Thiển Tuyết nói các điều khoản đàm phán, quân đội vương quốc đang đóng trên địa khu Viễn Đông, bao gồm cả quân đoàn Lăng Bộ Hư, toàn bộ sẽ rút về vương quốc.... Ngoài ra tất cả điều kiện Tử Xuyên Tú đề xuất, Vân Thiển Tuyết chỉ kiên trì một chút thì nhượng bộ, điều này càng khiến Tử Xuyên Tú tin chắc ma tộc tất có mưu đồ.

Quang minh các hạ, Vân Thiển Tuyết phảng phất như thuận miệng nói chơi: Có một chuyện nhỏ sẵn tiện nói sơ qua, trong chiến tranh có không ít sĩ binh vương quốc bị quý quân bắt làm tù binh, hiện tại chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, chiến tranh đã kết thúc rồi, chúng tôi hi vọng quý quân có thể giao trả tù binh. Đương nhiên, chúng tôi sẽ trả một khoản bồi thường nhất định, sĩ binh phổ thông ba lạng bạc, quân quan mười lăm lạng bạc.

Tử Xuyên Tú có điểm kì quái, ma tộc đối với địch nhân vô tình, đối với kẻ thất bại bên mình lại càng vô tình, ma tộc binh lâm trận bỏ chạy đều bị xử tử, đừng nói gì đến bị địch nhân bắt làm tù binh.

Đối với quan binh ma tộc bị bắt làm tù binh, ngoài trừ là thành viên hoàng tộc hết sức trọng yếu như Tạp Đan, những kẻ khác trước giờ ma tộc luôn để cho tự sinh tự diệt, lần này sao lại xuất hiện ngoại lệ chứ?

Gã tùy tiện đáp: Cái này ta cần phải thương lượng lại với mọi người, tù binh của quý quốc có đến mấy vạn người, trao trả toàn bộ cho quý quốc là một chuyện lớn...

Vân Thiển Tuyết vội chen lời: Không phải trao trả toàn bộ, chỉ cần để sĩ binh Tắc nội á trở về là được rồi.

Tử Xuyên Tú kinh ngạc nhìn y, trong nhất thời, vô số suy luận chạy qua não gã nhanh như chớp: Tắc nội á tộc lợi dụng Thát tháp tộc, mượn đao giết người, Thát tháp tộc bị lợi dụng nên phẫn nộ, La Tư bị ép phải viết hiệp nghị, kế hoạch phân liệt các chủng tộc ma tộc, Tắc nội á vội vã yêu cầu trao trả tù binh, điều khiển quân đoàn Lăng Bộ Hư hồi quốc...

Suy nghĩ nhanh như chớp, một sợi dây xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, đầu óc bừng sáng, sự thật lại đơn giản như thế!

Gã nhỏ giọng cười hỏi: Không biết La Tư dẫn binh đánh đến đâu rồi?

Hắc Tinh thành...A! Vân Thiển Tuyết buộc miệng ứng đáp, lời vừa ra khỏi miệng lập tức khiến y hối hận, mắc lừa rồi! Tên gia hỏa này cứ luôn giả ngốc, cứ làm ra vẻ một tên bán thú nhân quê mùa thành thật khiến bản thân y mất cảnh giác, bằng không tuyệt không phạm phải sai lầm cơ bản như thế!

Y định thần lại, nhìn thẳng Quang minh vương chậm rãi nói: Quang minh vương các hạ cơ mẫn hơn người, diễn kịch cũng hơn người, Vân mỗ bội phục! Chúng ta lật bài ngửa với nhau vậy, hòa đàm nếu thành, đối với Viễn Đông và vương quốc đều có lợi, nếu không thành, hành động thiết thực nhất là thắng bại trên sa trường. Tôi có thể nói thẳng, Thát tháp tộc làm phản nhưng bọn chúng bất quá chỉ là hoạn nhất thời, tuyệt không phải là đối thủ của Tắc nội á chúng tôi. Các hạ nếu như muốn từ kiếm lợi từ trong nội chiến vương quốc, coi chừng tự đốt tay mình. Là chiến là hòa, đại trượng phu một lời quyết định. Nếu như tướng quân vẫn muốn như trước, tôi không muốn nói lời thừa với ngài!

Do bị hí lộng, y phi thường phẫn nộ.

Trầm mặc một lúc lâu Tử Xuyên Tú mới chậm rãi nói: Chuyện này quan hệ quá lớn, một mình ta không thể làm chủ, không biết Vũ lâm các hạ có thể cho ta thời gian suy nghĩ không?

Nhìn Vân Thiển Tuyết có điểm ngập ngừng, gã vội nói: Đối với vấn đề trọng yếu như thế, để đối phương có thời gian nhất định suy xét là điều hợp lý thôi.

Bao lâu?

Môt tuần?

Không được. Vân Thiển Tuyết lập tức cự tuyệt: Tối đa chỉ hai mươi bốn tiếng. Sau thời gian này, nếu như không có được đáp án cuối cùng, tôi lập tức khởi hành về vương quốc.

Ngữ khí của y rất quyết đoán, không hề có ý thỏa hiệp, Tử Xuyên Tú liền biết có nói thêm cũng vô dụng, gã sảng khoái đáp: Được! Giờ này ngày mai, ta sẽ chính thức trả lời các hạ.

Song phương đứng lên, nghiêng người thi lễ lẫn nhau, Tử Xuyên Tú khởi thân đi khỏi.

Vân Thiển Tuyết đã đưa ra hẳn chủ ý: ngày mai phải có được đáp án, Viễn Đông chỉ có hai chọn lựa là hòa hoặc chiến.

Căn cứ cách nhìn của Tử Xuyên Tú, vấn đề kì thật hết sức đơn giản: thứ nhất, thực lực Viễn Đông hiện nay vẫn còn chưa đủ để phát động chiến tranh toàn diện với ma tộc. Thứ hai, đã không đánh thắng được ma tộc, vậy dĩ nhiên phải đàm phán.

Trong dự liệu của gã, chắc là bản thân vừa đề xuất, chúng nhân sẽ nhất tề giơ tay tán đồng, mọi người sẽ vui mừng bàn thêm điều khoản. Nhưng không thể ngờ được, gã vẫn còn đánh giá thấp năng lực liên tưởng của người Viễn Đông.

Trong hội nghị quân sự cao cấp chiều hôm đó, chúng nhân không ngại phiền đề xuất ra rất nhiều vấn đề, biến y trở thành người phát ngôn mới cho Ma thần hoàng.

Điện hạ ngài nói thật chứ? Ma thần vương quốc chịu đáp ứng cho Viễn Đông độc lập?

Tử Xuyên Tú nghiêm túc đáp: Từ đầu đến cuối, vương quốc đều không đáp ứng để Viễn Đông độc lập, chỉ là đáp ứng để chúng ta bầu ra một tân tổng đốc cho Viễn Đông!

Tướng quân bán thú nhân Bố Lan nhíu mày: Quyền hạn của tân tổng đốc bao gồm những gì?

Căn cứ theo cách nhìn của ta, Ma thần hoàng xác thật cấp cho Viễn Đông quyền tự chủ lớn nhất. Tân tổng đốc có quyền chiêu mộ mười vạn sĩ binh, tự mình huấn luyện và chỉ huy, kì thật chúng ta rất dễ vượt chế ngạch mà vương quốc quy định. Tổng đốc có quyền tự quyết định thuế má và lao động ở Viễn Đông địa khu, tự do quản lý sử dụng, mỗi năm chỉ cần nộp một số thuế tượng trưng cho vương quốc. Còn những phương diện khác, chẳng hạn như tư pháp, hành chính, giáo dục, cơ cấu chính phủ...hoàn toàn do tổng đốc Viễn Đông tự quyền khống chế.

Quân đội thì làm thế nào? Quân đội ma tộc trú đóng ở địa khu Viễn Đông, như tây nam đại doanh thì giải quyết thế nào?

Quân đội ma tộc sẽ triệt hồi toàn bộ khỏi Viễn Đông, Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết đã đảm bảo với ta, vương quốc sẽ không đóng một binh một tốt trên địa khu Viễn Đông. Viễn Đông hoàn toàn giao cho quân đội Viễn Đông bảo hộ.

Cả hội nghị lập tức ào lên tiếng thảo luận, điều kiện của vương quốc xác thật quá ưu đãi, ưu đãi đến mức khiến người ta không dám tin.

Trong chuyện này không phải có bẫy rập nào chứ? Tác Tư liếm liếm môi, mắt liếc ngang liếc dọc, phát biểu: Liệu Ma thần hoàng giảo hoạt có đang tiến hành một âm mưu gì đó đối với Viễn Đông hay không?

Hắn hoài nghi nhìn vào Tử Xuyên Tú, phảng phất như nghi ngờ Quang minh vương là đồng bọn với Ma thần hoàng.

Tử Xuyên Tú tức giận, gã giải thích lý do, nói tất cả mọi chuyện không phải là không có nguyên nhân, là vì Thát tháp tộc khởi binh làm phản, ma tộc phát sinh nội loạn, Ma thần hoàng khẩn cấp rút tây nam quân đoàn về nước, vì vậy mới đáp ứng quyền tự trị cho người Viễn Đông.

Chúng nhân ào ào nghị luận, có người hoài nghi đây là kế hoãn binh của Ma thần hoàng, là bức màn ma tộc buông xuống che mắt người khác, bởi vì Viễn Đông liên quân đánh bại quân đoàn La Tư, ma tộc vương quốc không còn quân đội có thể ứng chiến, Ma thần hoàng sợ liên quân nhân cơ hội xâm nhập bổn thổ vương quốc.

Một quân quan nói lớn: Chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng hi vọng của địch nhân, chúng ta không thể đình chiến, nhất định phải đánh đến bổn thổ vương quốc!

Hắn đột nhiên đề cao thanh lượng: Người Viễn Đông đánh đâu thắng đó, quân ta vô địch! Đánh đến Ma thần bảo, bắt sống Ma thần hoàng!

Tức thì hội nghị vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng người tán thành, các tướng lĩnh bán thú nhân huyết khí phương cương kích động gào lên: Nói rất hay! Cứ làm thế đi!

Tên quân quan bán thú nhân đó khiêm tốn cúi người đáp lễ chúng nhân đã ủng hộ, sau đó đắc ý ngồi xuống.

Tử Xuyên Tú nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Bố Lan: Tên đó là ai?

Bố Lan nghiêng đầu qua nói nhỏ: Đoàn trưởng đệ tam thập tam đoàn La Bang, điện hạ, có gì không?

Tử Xuyên Tú lắc đầu: Không có gì. Trong lòng rất lo lắng, từ khởi nghĩa đến nay, Viễn Đông liên quân thu được rất nhiều chiến thắng cùng thuận lợi, gần đây lại vừa thu phục tổng đốc Viễn Đông Lỗ Đế, thu phục toàn cảnh quốc thổ, kích bại thủ lĩnh Thát tháp tộc La Tư, bức Tắc nội á tộc cầu hòa, một chuỗi thắng lợi đã khiến mọi người u mê đầu óc, các quân quan tự cao tự ngạo, quân đội vui mừng quá sớm, từ trên xuống dưới, từ sĩ binh cho đến tướng lĩnh, ai nấy đều đã quá lạc quan.

Thân là thống soái toàn quân, Tử Xuyên Tú lại nhìn thấy đang ẩn chứa một tai họa trong sự lạc quan thái quá đó, chinh chiến liên miên, sức sinh sản của Viễn Đông đã ở mức rất thấp, kinh tế đang bên bờ vực khủng hoảng, nguồn nhân lực sản xuất đang thiếu trầm trọng, một khi mất đi hậu cần và bổ cấp, vô luận quân đội kiêu dũng thế nào cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu.

Nhưng hiện tại, cả liên quân ngoài trừ gã ra, chẳng còn ai nghĩ đến những vấn đề này.

Sau khi đoàn đội trưởng La Bang phát ngôn, không khí hội trường càng thêm sôi động, mọi người cao hứng thảo luận phân chia đất đai ma tộc vương quốc sau khi chiến thắng, tỉnh đó phải cấp cho Tá y tộc, quận này phải cấp cho Cáp đặc tộc, phải vơ vét tài phú của vương quốc đề bù đắp lại tổn thất trong chiến tranh, tranh luận chủng tộc nào đã hi sinh nhiều, chủng tộc nào phải có được bồi thường nhiều nhất, đại biểu các tộc đều mặt đỏ bừng bừng, kết quả buổi hội nghị quân sự bị biến thành giống như nơi một đám tặc khấu phân chiến lợi phẩm.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-193)


<