← Hồi 101 | Hồi 103 → |
Cuối tháng tư năm bảy tám tư, đại chiến được lịch sử gọi tên là "Áo tư hội chiến" đang diễn ra hết sức ác liệt.
Hội chiến tổng cộng có hai chủ chiến trường, đệ nhất chủ chiến trường là ở bình nguyên phụ cận Áo tư hành tỉnh, hơn chín vạn bộ đội đệ lục quân của ma tộc vương quốc bị nhân loại phân cắt thành mấy khối và tiến hành bao vây, bọn chúng thiếu lương thực, đã ở giai đoạn giãy dụa cuối cùng.
Đệ nhị chủ chiến trường nằm ở ngoại vi, hai quân đoàn ma tộc gần hai mươi vạn bộ đội đang nôn nóng giải vây cho đồng bọn của chúng. Tư Đặc Lâm đích thân thống soái chủ lực Đông nam quân chống đỡ viện quân ma tộc ở ngoại vi, đối trận với y chính là lão đối thủ, Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết.
Đây là lần chính diện giao phong đại quy mô đầu tiên giữa Tử Xuyên gia tộc và vương quốc, hai lộ binh mã cường lực tương đương, đại tướng thống lĩnh đều là hàng đầu của mỗi quốc gia.
Vân Thiển Tuyết một lòng một ý giục quân tìm đánh chủ lực quân đông nam, muốn một trận chiến quyết thắng, giải vây cho đệ lục quân. Nhưng Tư Đặc Lâm lão mưu thâm toán, y vốn không hề mơ mộng một trận đánh tan được đại quân Vân Thiển Tuyết, mục đích của y đã được vạch từ đầu, đó là ngăn cản, kiềm chế hành động của đối phương, kéo dài thời gian để quân mình siết chặt vòng vây tiêu diệt đệ lục quân địch nhân bên trong.
Đối diện viện quân ma tộc cường thế, y xảo diệu vận động, dựa vào tầng tầng trận địa phòng ngự, chia quân lần lượt đối kháng, tập kích, luân phiên làm giảm duệ khí ma tộc quân, thường chọn đúng những lúc địch nhân lơ là nhất, những chỗ lực lượng địch mỏng nhất mà đột nhiên phát động phản đột kích, uy hiếp địch nhân chùn bước.
Tám chục vạn binh mã tập trung giao chiến trên một địa vực nhỏ hẹp chưa đến ba trăm dặm vuông, mấy trăm đoàn đội tung hoành giao thác, tiền tiến hậu thối, đối đầu tập kích. Tổng cộng cả hai phía lên đến hai trăm đoàn đội, tình hình chiến trường diễn biến phức tạp và biến động rất nhanh, ma tộc vốn sở trường đánh trực diện gặp nhiều bất lợi với kiểu đánh ở đây.
Mô thức chiến tranh quen thuộc của ma tộc là: ước định thời gian quyết chiến, hai quân thổi kèn đánh trống dàn trận đối lũy. Chiến sĩ xuất sắc được dàn ở trận tiền, diễu võ dương oai chấn nhiếp đối phương, vũ nhục thủ lĩnh đối phương, sau đó võ sĩ của đối phương sẽ xung trận, hai bên dùng các tuyệt kĩ đánh một trận. Khi sĩ khí đã lên cao, chỉ huy quan vung cờ hô lớn: "Xung phong!", ma tộc sĩ binh gào ngao ngao xông lên quấn lấy nhau chém giết.
Thắng bại của cuộc chiến dạng như thế mang tính ngẫu nhiên rất lớn, chiến sĩ song phương toàn dựa vào dũng khí để đánh, kẻ thắng lợi cũng không truy kích, bọn họ dừng trên chiến trường sưu tầm thi thể đồng bạn và tài vật của địch nhân, sau đó cử hành một đại địa tế điện nghi thức cảm tạ Ma thần phù hộ. Trong cả quá trình chiến đấu, chỉ huy quan chỉ cần ra hai mệnh lệnh thế này: "Xung phong, giết!" hoặc là": "Địch nhân quá đông, mau chạy a!" Trong mắt ma tộc nhân, đó mới gọi là chiến tranh.
Còn hiện tại, các cấp chỉ huy quan phía ma tộc rất phẫn uất: "Đây mà gọi là đánh trận sao?" Địch nhân không chịu bày binh bố trận chính diện giao phòng mà cứ xuất hiện đủ các phía, phiêu phù như gió, chợt tiến chợt lui, có khi trốn trong tường lũy không chịu xuất chiến, có khi lại hung hăng tập kích hậu quân và hai cánh, có khi lại lẵng nhẵng bám đuôi không tấn công cũng không rút lui, vô cùng khó chịu. Ma tộc quân đội ngày đêm đều chịu đựng công kích quấy rối, có công kích chân chính, nhưng đại đa số là dương công, kị binh nhân loại cơ động dày xéo hậu lộ ma tộc, khiến ma tộc sĩ binh lo lắng hậu lộ bị đoạn tuyệt. Nhân loại vận dụng chiến thuật xảo diệu thiên biến vạn hóa khiến ma tộc loạn cả óc, ứng phó không kịp. Hai quân mỗi ngày đều giao thủ, đánh qua đánh lại, nhưng thiệt thòi hơn vẫn là ma tộc.
Đa phần tướng lĩnh ma tộc quân thiếu sót kinh nghiệm ứng phó chiến cục phức tạp, cho dù là Vân Thiển Tuyết nổi danh là tướng lĩnh kiệt xuất nhất vương quốc cũng không ngoại lệ.
Ở trên vùng đất xa lạ, đâu đâu đều là địch nhân, nhưng đâu đâu cũng không tìm được địch nhân. Bản thân giống như đang đánh với không khí, mỗi một cú đánh đều rơi vào khoảng không, mà địch nhân mỗi khi tống một quyền thì khiến bản thân đau cả nửa ngày. Không chỉ là địch nhân mặc quân phục, mỗi ngọn đồi, mỗi nhánh sông, mỗi tấc đất nơi này hình như đều đối địch với chúng. Bọn chúng rõ ràng có hai mươi vạn quân đội cường hãn, vậy mà giống như người đang ở trong nước, có lực nhưng không chỗ dùng.
So với sự khốn quẫn của ma tộc, phía nhân loại lại như cá gặp nước.
Tư Đặc Lâm là người xuất sắc trong hàng ngũ tướng lĩnh nhân loại, y luôn giữ được trạng thái tâm lí ổn định, có năng lực chưởng khống toàn cục, ngay cả binh lực và vị trí từng đại đội ma tộc đều được y ghi nhớ, đánh dấu và theo dõi kỹ càng, năng lực thao tác chỉ huy bộ đội cái thế vô song trong đội ngũ tướng soái Tử Xuyên gia.
Trong cả thời gian Áo tư chiến dịch, y phảng phất như một cỗ máy suy luận chiến lược không biết mệt mỏi, mỗi ngày chỉ ngủ ba canh giờ, nhưng tinh thần thủy chung bảo trì ở trạng thái cao nhất, tư duy rõ ràng, phản ứng mẫn tiệp, quyết sách quả đoán.
Tiết tấu của cả chiến dịch hoàn toàn trong sự khống chế của y, từng kị sư đoàn, bộ binh đoàn cứ chiếu theo cờ hiệu của y mà tiến thoái ung dung.
Tiết tấu chỉ huy của y có một chủng vận luật kì diệu, thông sướng như hành vân lưu thủy, trình tự phân minh.
Dưới sự chỉ huy của y, cả cuộc chiến giống như một bản hợp tấu giao hưởng khổng lồ, mà y chính là tổng chỉ huy của nhạc đội, gậy chỉ huy của y khi hạ xuống thì bộ đội ẩn mình, khi vẩy cao thì bộ đội xung phong, lúc chỉ sang trái lúc chỉ sang phải, âm điệu khi du dương khi dồn dập.
Quân đội song phương cường lực tương đương, nhưng ma tộc lại bị nhân loại áp đảo, chủ lực còn chưa tiếp xúc, quân phương ma tộc đã sắp đại loạn.
Vân Thiển Tuyết không thể không nhìn ra một sự thật: luận khởi năng lực chỉ huy chiến dịch đại quy mô, thần tộc vẫn còn kém xa nhân loại.
Gã đành phải thừa nhận, nghệ thuật chỉ huy chiến tranh là một môn khoa học chân chính, về phương diện này, nhân loại tiên tiến hơn hẳn thần tộc.
* * *
Năm giờ sáng ngày một tháng năm năm bảy tám tư, thủ phủ Áo tư thị của Áo tư hành tỉnh.
Chân trời đã có ánh hồng quang mờ mờ, sương mù nhàn nhạt bao phủ thành thị, nhai đạo còn chưa có người, chỉ có sĩ binh thủ bị đội tuần thành đang tuần tra.
Hai mươi sĩ binh xếp thành đội liệt chỉnh tề trên nhai đạo thành thị, giày bốt đạp trên nền đá xanh, tiếng vang hưởng lượng hồi đãng trên không trung nhai đạo, nhưng khi đi ngang một tòa tiểu lâu vẫn sáng đèn ở trung tâm thì các sĩ binh không hẹn mà đều nhẹ bước chân, rón ra rón rén đi thật nhẹ qua.
Quân quan dẫn đội nhìn lên song cửa tiểu lâu sáng đèn, trong mắt lộ xuất vẻ tôn kính. Nếu như Tử Xuyên quân được ví như một người khổng lồ thì đại não của người khổng lồ chính là tòa tiểu lâu này.
Chỉ huy bộ chiến dịch Áo tư đóng tại tiểu lâu này, Xứ trưởng Quân vụ xứ, tư lệnh Đông nam quân, Thống lĩnh Tư Đặc Lâm đang ở trong tiểu lâu.
Khi Tử Xuyên quân liên tiếp gặp thất bại, Tư Đặc Lâm đại nhân tự thân chạy ra Áo tư tiền tuyến chỉ huy. Ngài ấy với tín tâm kiên định, mạnh mẽ chỉnh đốn quân đội, ổn định chiến cục.
Ngài ấy bày mưu lập kế, vây khốn cả một quân đoàn ma tộc, giúp quân đội nhân loại lần đầu chiếm thế thượng phong trước ma tộc. Chiến cục xoay chuyển, công lao Tư Đặc Lâm cực lớn, song cửa sáng đèn cả đêm như tuyên cáo với quân dân Áo tư: Quân vụ xứ vẫn nắm tình hình, Tư Đặc Lâm đại nhân vẫn trấn giữ đại cục.
"Tư Đặc Lâm đại nhân quá mệt rồi! Nếu đại nhân đổ bệnh thì phải làm thế nào?" Đây là nỗi lo của mọi sĩ binh, ai nấy khi ngang tiểu lâu đều bước rất khẽ, "Để đại nhân nghỉ ngơi".
Bọn họ không biết, vào năm giờ sáng, khi mọi người còn say ngủ, Tư Đặc Lâm vẫn đang làm việc.
*****
Hôm kia, ma tộc phát động một đợt tiến công mũi dùi vào Áo tư chiến tuyến nhưng cuối cùng bị thủ quân đánh lui, ma tộc chịu tổn thất nghiêm trọng, ba đoàn đội bị đả kích mang tính hủy diệt, Văn Hà tướng quân thống soái kị binh xóa sổ bốn Truy trọng đội của ma tộc, Vân Thiển Tuyết không thể không đình chỉ tấn công Áo tư, quay đầu tìm chủ lực của Văn Hà để quyết chiến, chuyện này khiến Tư Đặc Lâm có được một thời gian nghỉ thở, có thể lợi dụng để gia cố phòng ngự địa khu, củng cố vòng bao vây.
Trong giao chiến, một tên ma tộc quân quan bị bắt làm tù binh, hiến binh bộ đội cả đêm áp giải hắn đến Tư lệnh bộ, bộ môn tình báo đang tiến hành thẩm vấn hắn, ý đồ moi móc thông tin từ miệng hắn.
Nào ngờ tên quân quan đó là phần tử ngoan cố trung thành với Ma thần hoàng, liều chết không chịu chiêu cung, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ đáp một câu: "Cách lạp tây mễ! (giết ta đi)", mấy tham mưu tình báo bộ môn huyết khí phương cương, xém chút đã cho hắn thỏa tâm nguyện.
Trải qua ba mươi sáu giờ thẩm vấn liên tục, vào năm giờ sáng, tên quân quan đó cuối cùng suy sụp tinh thần, đã chịu mở miệng.
Nghe được báo cáo, Tư Đặc Lâm vừa chợp mắt khó khăn bò dậy, vội vã chạy đến phòng thẩm tra.
Đi vào phòng thẩm tra, thanh âm ma tộc ngữ vang lên, Tư Đặc Lâm vui vẻ: "Tên quân quan ma tộc đó cuối cùng đã chịu lên tiếng rồi sao?" Tư Đặc Lâm có hiểu ma tộc ngữ, chăm chú lắng nghe, vừa nghe đã tức thì lửa giận bốc cao ba trượng.
Ma tộc quân quan đó không phải đang thành thật khai ra thông tin phía ma tộc mà ngược lại đang thao thao bất tuyệt đao to búa lớn, thậm chí ý đồ xách động thẩm phán quan: "Các vị quân quan nhân loại, các người còn không nhìn ra sao? Thần tộc quân chúng tôi vô địch, Tử Xuyên gia sẽ rất nhanh tan rã thôi! Chống cự chẳng có ý nghĩa, chi bằng nhanh nhanh đầu hàng người thắng lợi đi. Chỉ cần qua phía tôi, tôi bảo đảm tuyệt đối, thần tộc không những có thể bảo chứng nhân thân các người an toàn, còn có thể cho các người thụ hưởng vinh hoa phú quân! Nhân trời còn chưa sáng, hiện tại chính là lúc, hai người dẫn tôi lén xuất thành, chạy chưa đến năm mươi dặm là sang phía thần tộc tôi rồi. Chuyện này quá đơn giản, nhị vị, tôi là quý tộc xuất thân Tắc nội á tộc, ở vương quốc, gia tộc của tôi rất có địa vị, tôi sẽ hảo hảo báo đáp các người".
Tư Đặc Lâm nhẹ nhàng bước vào phòng thẩm tra, ngồi xuống ở góc phòng, nhìn tên ma tộc lùn xủn đầu bị thương băng vải trắng, khắp người hoen bết máu, tuy thụ thương bị bắt, nhưng thần sắc hắn vẫn kiệt ngạo vô lễ.
Tư Đặc Lâm liếm môi, nghĩ: "Hào môn quý tộc gì chứ, bị đánh tàn tạ như hắn, khất cái của nhân loại nhìn còn thuận mắt hơn nhiều".
Hai thẩm phán quan bị chọc giận đỏ bừng mặt, nhưng bọn họ rất có kinh nghiệm, không có ngắt lời tên ma tộc, thấy Tư Đặc Lâm tiến vào, hai thẩm phán quan đang định đứng lên hành lễ nhưng Tư Đặc Lâm đưa tay ra hiệu cản bọn họ.
Tên ma tộc đang nói thao thao bất tuyệt, Tư Đặc Lâm đột nhiên lên tiếng hỏi: "Nếu như thả ngươi, ngươi có thể đưa ta bao nhiêu tiền?"
Thẩm phán quan lập tức phiên dịch thành ma tộc ngữ, tên ma tộc đó quay đầu sang nhìn, nhân loại trước mặt hắn thân khoác quân tiện phục, dáng người không cao nhưng lại toát ra khí khái kiên định vững vàng như núi, khí độ trầm ổn.
Dưới ánh mắt sắc bén của Tư Đặc Lâm, ma tộc bất giác hơi co người lại, hắn lập tức biết: nhân loại trước mặt không phải bình thường, khẳng định là tướng lĩnh cao cấp phía nhân loại.
"Ngươi, ngươi là ai?"
'Ngươi không cần quản ta là ai". Tư Đặc Lâm dùng ma tộc ngữ không quá lưu loát nói trực tiếp, "Ngươi chỉ cần biết, ta là người có thể cứu mạng ngươi! Trời sắp sáng rồi, Tư Đặc Lâm sẽ đích thân thẩm vấn ngươi, ngài ấy rất hung dữ, nếu ngươi không đáp, ngài ấy sẽ giết ngươi đó!"
Nghe đến tên Tư Đặc Lâm, tên tù binh ma tộc hơi động dung. Hắn quật cường nói ngang: "Chiến sĩ của Thần hoàng bệ hạ chưa từng sợ tử vong!"
"Vậy thì cứ như thế". Tư Đặc Lâm đứng lên định đi, cố ý dùng ma tộc ngữ nói với thẩm phán quan: "Khi trời sáng, đem hắn giao cho Tư Đặc Lâm đại nhân, đại nhân thích nhất là ăn não của ma tộc, hắn tuy bị thương nhưng vẫn còn sống, đập đầu hắn ra ăn não nhất định tươi ngon, đại nhân nhất định thích món điểm tâm này".
Hai thẩm phán quan nhịn cười, đồng thanh nói: "Tuân mệnh, tướng quân!"
Nghe Tư Đặc Lâm nói, sắc mặt màu xanh của ma tộc tù binh biến thành trắng xanh, mồ hôi túa thành hạt trên trán hắn, hắn ráng trấn định: "Ngươi chớ có gạt ta! Ta nghe nói trong nhân loại chỉ có tên Đế Lâm là thích ăn thịt thần tộc ta, nhưng hắn không có ở Áo tư, Tư Đặc Lâm không ăn thần tộc đâu".
"Ngươi không biết?" Tư Đặc Lâm rất kinh ngạc, giống như không ngờ có người không biết điều này, "Ngươi đã biết Đế Lâm thích ăn thịt ma tộc, vậy sao không biết Tư Đặc Lâm thích ăn não ma tộc? Năm đó ở Mạt y thành, Trung ương quân bị bao vây, vì sao cứ tối lại lén ra thành tập kích? Bọn thuộc hạ là đi kiếm điểm tâm cho Tư Đặc Lâm! Tư Đặc Lâm mỗi sáng đều phải ăn ba cái não ma tộc, có lúc đói bụng ăn đến tám cái, bởi vì não tử của bọn ma tộc chỉ có một nhúm, ăn không được bao nhiêu, vì vậy phải bắt vài tên".
Y vừa nói vừa đi ra ngoài: "Thông báo trù phòng, chuẩn bị lồng gỗ và gia vị, Tư Đặc Lâm đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng".
Ma tộc tù binh rất nỗ lực nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bạch như giấy, cổ họng phát ra âm thanh cô lỗ cô lỗ khó nghe, hắn vội gọi Tư Đặc Lâm: "Tướng quân, tướng quân! Cứu tôi, cứu tôi, tôi có thể cho ngài rất nhiều tiền!"
Tư Đặc Lâm ngừng chân, ánh mắt xem thường nhìn hắn: "Ngươi có thể đưa ra bao nhiêu tiền?"
"Chỉ cần chịu thả tôi, tôi có thể đưa cho ngài hai vạn lượng bạc".
Tư Đặc Lâm lắc đầu bỏ đi: "Ngươi xem ta là ăn mày sao? Thả tù binh, đó là đại tội chém đầu đó!"
"Hai mươi vạn, tướng quân, tôi đưa cho ngài hai mươi vạn, chỉ cần ngài bảo hộ tôi an toàn về phía kia, tôi đưa cho ngài hai mươi vạn lạng bạc, còn có hai vị tiên sinh này, mỗi người được năm vạn lượng bạc. Tướng quân, ngài yên tâm, tôi là quý tộc Tắc nội á, nhà tôi là chỗ thâm tình với tướng quân Vân Thiển Tuyết, nhất định có tiền!"
Tư Đặc Lâm ngừng chân: "Hai mươi vạn lượng bạc? Nghe vậy còn miễn cưỡng có thể, bất quá ta thả ngươi, quân đội khẳng định sẽ truy bắt ta, cả đời ta sau này sẽ phải trốn đông trốn tây, e là có nhiều tiền thì cũng chẳng an nhàn mà hưởng, không có gì hấp dẫn".
"Tướng quân ngài cứ an tâm, thần tộc đại quân sẽ nhanh chóng giành thắng lợi, Tử Xuyên gia sắp diệt vong rồi, đến lúc đó ngài không những không bị truy bắt, ngài còn là công thần cho thần tộc chúng tôi!"
*****
Tư Đặc Lâm tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Hừ hừ, ngưng đi! Không nói mấy câu thường đàm vô nghĩa đó nữa, ma tộc các ngươi chỉ giỏi khoác lác, hay nói cái gì mà thiên hạ vô địch, đánh trận rất giỏi, ngươi xem, đệ lục quân không phải bị nhân loại chúng ta bao vây sao?"
Quân đội thần tộc chiến đấu anh dũng là niềm tự hào nhất của hắn bị biếm thành không đáng một xu, tên tù binh ma tộc đỏ mặt: "Tuyệt đối không phải như thế! Quân đội thần tộc là mạnh nhất! Đệ lục quân đoàn bị bao vây chỉ là vì Ôn Khắc Lạp chủ quan mà thôi".
"Vậy Vân Thiển Tuyết thì sao! Hắn không phải cũng đang trừng mắt kêu ngao ngao sao, chẳng hề có biện pháp nào. Một tuần rồi, hắn còn chưa cứu được Ôn Khắc Lạp".
"Đây đều là vì nhân loại các người quá giảo hoạt, trốn trong thành lũy không dám ra đánh trận, lén lén lút lút không quang minh chính đại, trận địa của các người quá nhiều, hào câu tầng tầng lớp lớp, thiết ti võng đầy bình nguyên, quá khó đánh! Nhưng Vũ lâm tướng quân không thể bị các người làm khó được, ông ấy có kế hoạch mới, chỉ cần thành công, không những có thể cứu Ôn Khắc Lạp mà còn đánh hạ cả Đế đô!"
Tư Đặc Lâm miệt thị nhìn hắn: "Nói khoác! Các ngươi ngay cả Áo tư hành tỉnh cũng đánh không được, còn nói gì đến Đế đô!"
Tên quân quan ma tộc đó vùng vằng trên ghế, hận không thể móc tim ra chứng minh thành ý của hắn: "Đúng thế! Bởi vì Áo tư hành tỉnh do Tư Đặc Lâm trấn thủ, tên Tư Đặc Lâm đó xác thật quá khó gặm, Thần tộc bọn ta không có biện pháp, nhưng đạo lộ thông đến Đế đô không phải chỉ có một con đường Áo tư a!"
Tư Đặc Lâm chấn động, nhưng giả bộ ra vẻ hứng thú: "Úy, là ý gì đây?"
"Tướng quân, tôi là quân quan của đệ tam quan, trước đây tôi có hộ tống Vũ lâm tướng quân bí mật đi gặp một nhân loại, người đó nghe nói là đại nhân vật phía các người, ông ta đáp ứng Vũ lâm tướng quân, chỉ cần chuẩn bị ổn thỏa, ông ta sẽ khởi binh hưởng ứng thần tộc đại quân, đánh vỡ vòng bao vây giải cứu Ôn Khắc Lạp, dẫn đại quân Thần tộc tiến thẳng Đế đô".
Hai thẩm phán quan đều biến sắc, Tư Đặc Lâm vẫn trấn định như cũ: "Nói khoác! Đã là đại nhân vật của nhân loại, hắn sao có thể đầu hàng ma tộc các ngươi chứ? Hắn vốn đã là quan lại cao cấp, ma tộc các ngươi có thể cấp được gì cho hắn chứ?"
"Vũ lâm tướng quân lúc thương nghị với đại nhân vật đó, chúng tôi là cảnh vệ kề bên, tôi nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, đại nhân vật đó phi thường thống hận một tướng quân nhân loại, nhưng bản thân ông ta không có năng lực phục thù, vì thế muốn mượn lực lượng của thần tộc chúng ta, Vũ lâm tướng quân đáp ứng sẽ giúp ông ta đối phó với vị tướng quân kia, vì vậy ông ta đồng ý hợp tác với chúng ta".
"Hắn thù hận một tướng quân nhân loại sao? Tướng quân nhân loại đó tên là gì?"
"Tên này tôi nhớ rất rõ!" Tù binh ma tộc dương dương đắc ý, hiển nhiên tự hào vì trí nhớ tốt của bản thân: "Bọn họ đương thời có nhắc cái tên đó mấy lần, hắn tên là Tử Xuyên Tú!"
Nghe được tên Tử Xuyên Tú, khóe mắt Tư Đặc Lâm đột nhiên giựt một cái, nhưng thần sắc y vẫn bất biến: "Ta vẫn không tin ngươi! Ngươi nói rõ xem coi, đại nhân vật nhân loại đáp ứng đầu kháo các ngươi, hắn gọi là gì, có thân phận gì?"
Tên tù binh ma tộc buộc miệng: "Đây là sự thật trăm phần trăm! Ông ta gọi là Mã gì đấy, là đại quan ở Ba đặc lợi hành tỉnh, không phải là tổng đốc thì cũng là tỉnh trưởng..." Hắn đột nhiên phát giác bản thân nói lời không nên nói, kinh hoảng nhìn Tư Đặc Lâm, lại nhìn hai thẩm phán quan hai bên, mắt mở tròn không chớp. Không có ai lên tiếng, trong phòng yên tĩnh dọa người.
Tư Đặc Lâm hít sâu một hơi, nói với thẩm phán quan: "Tiếp tục thẩm vấn! Thẩm vấn liên tục không nghỉ, mệt thì đổi người. Ta không tin không mở miệng hắn ra được!"
"Vâng! Đại nhân!"
"Ngươi gạt ta!" Tên tù binh ma tộc điên cuồng vùng vẫy trên ghế gào lên, chồm về hướng Tư Đặc Lâm há miệng mắng: "Nhân loại giảo hoạt đáng chết, đại quân thần tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngõa luân quan bị chúng ta hạ rồi, chúng ta nhất định đánh bại từng chi quân đội các ngươi, hạ hết thành trì các ngươi, nhân loại các ngươi nhất định diệt vong!"
"Chiến tranh vừa mới bắt đầu thôi!" Tư Đặc Lâm vốn định li khai nhịn không được quay đầu phản bác hắn, "Chủ lực quân đội nhân loại không ở biên cảnh mà ở Đế đô, ở sâu trong quốc thổ chúng ta! Lực lượng của chúng ta vẫn còn rất lớn!"
"Phì! Đại quân thần tộc trong một tuần sẽ đạp Đế đô dưới chân!"
"Quân đội ma tộc liệu có thể đến gần Đế đô được không, ta không chắc điều này đâu". Tư Đặc Lâm cười khổ nói, "Bất quá, Ma thần bảo của các ngươi, chúng ta nhất định sẽ đến!"
Tên ma tộc đó mắt trừng miệng há, phảng phất Tư Đặc Lâm đang nói lời khùng điên: "Ma thần bảo? Ngươi lại muốn đánh đến Ma thần bảo?"
Tư Đặc Lâm trầm giọng đáp: "Có gì lạ đâu? Ai nói ma tộc có thể xâm lược nhân loại mà nhân loại không thể phản kích ma tộc? Lịch sử ghi chép đến nay cho thấy, ma tộc các ngươi luôn không ngừng sát hại nhân dân chúng ta, cướp đoạt tài phú của chúng ta, phá hủy văn hóa nhân loại, chúng ta sớm đã không nhịn nổi rồi! Huyết trái ngàn năm nhất định phải trả, các ngươi đã tự đưa đến cửa, hôm nay phải triệt để thanh toán! Ma thần bảo, nguồn cội tội ác thế gian! Vì tử tôn hậu đại, ta phát thệ nhật định hủy diệt ổ tai nạn thế gian đó!'
Ma tộc quân quan đó gầm lên: "Ngươi điên rồi! Thần tộc quân đội thắng lợi liên tiếp, nói không chừng ngươi không còn sống được một tuần đâu!"
"Ngươi nói, hoàn toàn có khả năng". Tư Đặc Lâm tâm bình khí hòa nói với hắn: "Trong chiến tranh, ai có thể nắm chắc được mình ngày mai là sống hay chết? Ta có lẽ sẽ chết, hoặc sống, nhưng thế thì sao chứ? Đánh đến Ma thần bảo, không chỉ là ta, còn là quân đội nhân loại khác, là đồng bào chiến hữu của ta, ta dù chiến tử sa trường, đó vẫn rất đáng giá".
Tù binh ma tộc mồ hôi đầy người: "Điên rồi, ngươi đúng là tên điên! Đó là việc không thể làm!"
Tư Đặc Lâm xoay sang nói với hai thẩm phán quan: "Hai vị, các người đều là tình báo quân quan có kinh nghiệm, cho dù ta không nói nhưng các người chắc cũng biết nên làm gì, chuyện các người vừa nghe tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm".
Hai vị quân quan nhất tề đứng nghiêm: "Đại nhân, chúng tôi nhất định thủ khẩu như bình!"
Tư Đặc Lâm gật đầu hài lòng, xoay người bước khỏi phòng thẩm tra. Sau khi ra ngoài, y lập tức gọi trợ lý của mình: "Đem danh sách tướng lĩnh đến cho ta. Mau!"
Rất ít khí thấy Tư Đặc Lâm gấp gáp như thế, trợ lý không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đi.
Trong lúc chờ đợi, Tư Đặc Lâm nôn nóng bất an đi đi lại lại, cảm giác chấn kinh và lo lắng áp chế tâm thần y, khí độ trấn định bên ngoài của y là do y đang dùng kinh nghiệm và lực tự khống chế hơn người của bản thân kiềm chế để đám bộ hạ khỏi hoảng hốt.
Trợ lí chạy trở về, trong tay ôm một chồng tài liệu dày: "Đại nhân, không biết ngài cần danh sách của chiến khu nào? Ở đây có tây bắc chiến khu, đông nam chiến khu, Viễn đông chiến khu, tây nam chiến khu".
Tư Đặc Lâm đưa tay giật chồng tư liệu dày cộm đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của người trợ lý, y thô lỗ lật như bay từng tờ giấy, lật thẳng đến danh sách tướng lĩnh trấn thủ đông nam chiến khu vừa thành lập. Khi y lật đến danh sách tướng lĩnh Ba đặc lợi hành tỉnh, một hàng chữ đập vào mắt y: "Tổng đốc Ba đặc lợi hành tỉnh, Mã Duy. Thượng nhiệm tháng ba năm bảy tám tư".
Tư Đặc Lâm chợt tối sầm mắt, đầu óc choáng váng.
Y mở địa đồ xem, Ba đặc lợi hành tỉnh nằm ở bên trái Áo tư hành tỉnh, nếu Mã Duy phản biến đón địch, ma tộc bộ đội lập tức có thể tiến trú Ba đặc lợi, từ đó uy hiếp cánh trái Đông nam chủ lực quân.
Ở phía đó, vì tin mặt bên của bản thân đã được bảo hộ, công sự phòng ngự và trú quân đều bạc nhược, địch nhân không những có thể đột phá vòng vây, còn có thể dựa vào ưu thế binh lực hình thành phản bao vây quân đội nhân loại.
Càng xấu đó là, chủ lực quân của Tử xuyên gia toàn bộ tập trung đối trì ở tiền tuyến với ma tộc, ở tuyến hai không có bố trí thủ bị đội đủ lực lượng để yểm hộ, Ba đặc lợi hành tỉnh một khi thất hãm, các tỉnh phía sau với binh lực bạc nhược lập tức bày ra trước mặt ma tộc quân, đường đến Đế đô trở nên thông sướng trước mặt chúng!
Sự tình quá nghiêm trọng! Nếu là sự thật, chút ưu thế mà nhân loại khổ cực giành được từ khi bắt đầu cuộc chiến bỗng nhiên hóa thành hư không!
Nỗ lực khống chế tình tự, Tư Đặc Lâm trầm giọng nói: "Cho mời tổng quân pháp quan Hồng Hoa hồng y kì bổn đại nhân lập tức qua đây, mau lên!"
*****
Trợ lí nhanh bước đi, Tư Đặc Lâm hít sâu lấy bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy sự tình có thể không xấu đến như thế. Y còn có hi vọng cuối cùng, Mã Duy tuy bạo ngược bất pháp, đại đảm cuồng vọng, nhưng hắn liệu có dám phản bội quốc gia, phản bội nhân loại hay không? Nếu hắn vì tư cừu cấu kết đưa ma tộc vào nội địa, vậy Mã Duy làm sao đứng chân được ở thế giới nhân loại? Còn Mã thị nhất tộc từ đó sẽ là địch nhân của cả nhân loại đại lục, thiên thu vạn đại bị người đời sỉ nhục, nghĩ Mã Duy chắc không dám mạo hiểm chọc giận cả thiên hạ như thế?
"Đúng! Tên tù binh đó, hắn nói không nhất định là sự thật. Nếu Mã Duy thật sự mưu đồ phản biến, đây là sự tình phi thường cơ mật, sao có thể để một quân quan cấp thấp nghe được? Đúng, nhất định không phải thật, nhất định không phải thật, nhất định không phải thật". Tư Đặc Lâm lẩm nhẩm, không hề phát giác bộ dạng bản thân rất mắc cười.
Tổng quân pháp quan của Đông nam quân, Hồng y kì bổn Hồng Hoa bước vào phòng: "Đại nhân, nghe nói ngài muốn tìm tôi?"
"Mới sớm đã làm phiền ông, rất xin lỗi".
Chỉnh lí dòng suy nghĩ một chút, Tư Đặc Lâm đứng lên bắt tay Hồng Hoa: "Vừa có được vài tin tình báo khẩn cấp, tổng đốc Mã Duy của Ba đặc lợi hành tỉnh có điểm bất ổn, nghe nói hắn cấu kết với ma tộc. Bên phía Giám sát thính các ông có thu được tin gì không?"
Hồng Hoa kì bổn không quá ngạc nhiên, lên tiếng: "Đại nhân, Giám sát xứ đóng trên Ba đặc lợi hành tỉnh có báo cáo với tôi, tổng đốc Mã Duy vừa nhậm chức xác thật có chỗ không ổn. Sau khi hắn đến, trong thủ bị quân bị rà soát, hắn đưa rất nhiều thân tín vào, các quân quan chính trực bị gạt bỏ đày ải không thể đứng chân, trú quân ở Ba đặc lợi hành tỉnh gần như trở thành tư nhân quân của hắn. Sau khi đứng vững chân, Mã Duy tổng đốc phát biểu trong một hội nghị chuẩn bị chiến tranh khiến người thất kinh: "Ma tộc không qua thì thôi, qua thì vô địch. Hi vọng duy nhất của chúng ta là nghị hòa với ma tộc", "Đánh trận thì bị ma tộc giết, chạy thì bị Quân pháp xứ giết, chúng ta phải tìm đượng khác cho bản thân", "Chúng ta vì sao phải bán mạng cho đám người ở Đế đô chứ?", thân đường đường là tổng đốc một hành tỉnh, trên hội nghị quân đội lại phát ngôn làm mất đấu chí như thế, rất không phù hợp thân phận. Giám sát xứ ở Ba đặc lợi hành tỉnh phản ánh, gần đây có nhiều người lai lịch bất minh ra vào chỗ Mã Duy ở, hành tung của Mã Duy cũng rất quỷ bí, hai lần thất tung đến mấy ngày mới lại xuất hiện, cơ quan giám sát không cách nào theo dõi được hắn. Nói tóm lại, nếu Mã Duy có cấu kết với ma tộc, chúng tôi cũng không cảm thấy có gì lạ".
Tư Đặc Lâm thất kinh: "Những tình huống đó ông đều biết sao? Vì sao không nói với ta?"
Hồng y kì bổn Hồng Hoa cười khổ đáp: "Đại nhân, ngài bận đến tối mắt tối mũi, mỗi ngày đều ngủ không đến ba tiếng, tôi sao dám đem mấy cái tin không căn cứ đến làm phiền ngài chứ? Dạng quân quan cấp bậc như Mã Duy, bộ hạ của ngài có trên cả trăm, mỗi người không ít thì nhiều cũng có chuyện này nọ, nếu như mỗi cái đều báo cáo ngài, vậy ngài cũng không cần đánh trận rồi".
Tư Đặc Lâm giống như nuốt phải mướp đắng, nhăn mặt đau khổ, nghĩ một lúc lại hỏi: "Nếu như chúng ta còn chưa có được chứng cứ xác thiết của hắn, dạng tình huống này, quân pháp bộ nên xử trí thế nào?"
Hồng Hoa không hề úy kị đáp: "Đại nhân, tốt nhất là lập tức bắt Mã Duy. Tên Mã Duy này, hắn căn bản không xứng làm một tổng đốc!"
Tư Đặc Lâm vẫn có băn khoăn: "Thế nhưng, chúng ta còn chưa có được chứng cứ xác thực. Hắn dù sao cũng là tổng đốc, là đại diện một tỉnh do tổng trưởng đích thân bổ nhiệm".
"Đại nhân, trong thời kỳ chiến tranh, không thể suy xét rõ ràng chứng cứ mới làm. Ngài là tổng chỉ huy quan trên chiến địa, tôi là tổng pháp quan trên chiến địa, chỉ cần hai người chúng ta đồng ý bắt hắn là được, hoàn toàn hợp pháp".
"Nếu như bắt nhầm thì sao?"
"Bắt nhầm thì thả ra!" Hồng y kì bổn Hồng Hoa xem như chuyện thường, "Nếu hắn thanh bạch, tôi sẽ xin lỗi hắn!" Tư Đặc Lâm không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý, lại hỏi: "Cơ quan giám sát ở Ba đặc lợi hành tỉnh liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ này?"
"E là rất khó. Giám sát thính không có lực lượng hiến binh đủ mạnh ở Ba đặc lợi hành tỉnh, mà thủ bị đội ở đó từ trên xuống dưới đã bị Mã Duy không chế. Một khi hiến binh bộ đội đến bắt hắn, rất dễ dẫn đến tình hình chó cùng cắn bậy, sự tình lại rối rắm. Tôi kiến nghị dùng phương thức ổn thỏa hơn, chẳng hạn như triệu tập Mã Duy đến Tư lệnh bộ tham gia hội nghị rồi bắt hắn?"
"Có thể tìm phương pháp khác". Tư Đặc Lâm gật đầu, "Nhưng ta không có qua lại với Mã Duy, đột nhiên triệu tập hội họp sợ khiến hắn hoài nghi, đổi chức vụ của Mã Duy thì sao, như điều hắn về hậu phương?"
Hồng Hoa hoài nghi: "Hắn có chịu điều động như thế không? Theo kinh nghiệm của tôi, những kẻ đang có tâm đen tối, bị điều chức sẽ rất nghi ngờ".
Hai người thương thảo một hồi, cuối cùng quyết định đồng thời dùng hai cách sau. Một mặt, Tư Đặc Lâm dùng thân phận Quân vụ xứ trưởng mệnh lệnh Mã Duy suất quân đến Áo tư tham gia hội chiến. Mặt khác, Tư Đặc Lâm bí mật đưa thư đến tỉnh trưởng Ân Khắc Lạp của Ba đặc lợi hành tỉnh, nhắc nhở y đề cao cảnh giới phòng bị Mã Duy, tốt nhất tùy thời chuẩn bị tiếp quản quân đội, còn Hồng Hoa thì đến làm Giám sát trưởng quan ở Ba đặc lợi, nếu Mã Duy có dị động gì thì Quân pháp xứ tiên pháp chế nhân, lập tức giết chết hắn.
Hai người thương nghị thêm một lúc, cả những tiểu tiết cũng được bàn kỹ lưỡng.
Hồng Hoa nghĩ dùm mệnh lệnh cho Tư Đặc Lâm, hoàn toàn giống như công văn điều động bình thường: "Vì tiêu diệt ma tộc địch khấu, mệnh lệnh cho tổng đốc Ba đặc hành tỉnh Mã Duy ngày năm tháng năm phải suất quân đến Quân vụ xứ".
Tư Đặc Lâm tán đồng: "Viết thế ổn rồi, rõ ràng là bình thường, Mã Duy chắc không hoài nghi".
Hồng Hoa lĩnh mệnh rời đi.
*****
Vệ binh vén rèm cửa, trời đã sáng tỏ rồi.
Tư Đặc Lâm lúc này mới phát hiện, bất tri bất giác, vì sự tình Mã Duy mà tốn hết hai tiếng thương nghị. Sự tình đã có sắp xếp, y bỏ nó sang bên, trở lại công việc thường nhật của Quân vụ xứ.
Nhưng chỉ qua nửa tiếng, tiếng chân ngựa dồn dập từ xa chạy đến, phá tan không gian yên tĩnh, vệ binh hét: "Ai?"
"Ta là tổng pháp quan Hồng Hoa, tránh đường!"
Vệ binh lúng túng, một người một ngựa xông thẳng vào cổng Quân vụ xứ.
Hồng Hoa nhảy xuống ngựa, chạy bộ đến chỗ Tư Đặc Lâm, thần tình nghiêm trọng: "Tư Đặc Lâm đại nhân, tôi vừa về thì nhận được phi cáp truyền thư, chúng ta chậm rồi! Mã Duy đêm qua đã phát động binh biến, sát hại tỉnh trưởng Ân Khắc Lạp và Quân pháp quan trú địa. Đại nhân, tên bại hoại Mã Duy chính xác đã đầu kháo ma tộc rồi, ma tộc binh đã xuất hiện trên nhai đạo thủ phủ Ba đặc lợi!"
Nghe tin này, người trong Quân vụ xứ đều tái mặt.
Chúng nhân cùng nhìn về phía Tư Đặc Lâm, danh tướng hàng đầu của Tử Xuyên gia đang trầm mặc, lặng yên đứng ở trước cửa sổ, mặt trời vừa ló chiếu lên gương mặt y, chiếu rõ thần tình đau đớn sâu sắc hiện trên mặt y, cả sự mệt mỏi tiều tụy.
Rất lâu, y mới xoay người lại, nói với trợ lí: "Lập tức báo cáo về Đế đô, tiền tuyến xuất hiện động hướng mới, chiến cục khả năng bất lợi cho phía ta. Địch khấu có khả năng vòng qua Đông nam chiến khu để xâm lấn, Đế đô phải sớm phòng bị thật tốt. Ta cảnh giác kém, không đề phòng âm mưu của Mã Duy, ta cảm nguyện tiếp thụ xử phạt từ tổng trưởng điện hạ".
Hồng Hoa liền nói: "Đại nhân, Mã Duy không phải do ngài bổ nhiệm. Ngài trăm công nghìn việc, quân vụ bận rộn, sao có thể ngờ được hắn phản biến? Ngài không có trách nhiệm lớn trong chuyện này, người phải chịu phạt là tôi, Đại nhân ngài ảnh hưởng đến toàn cục, không thể khinh động".
Tư Đặc Lâm cười khổ nói: "Hồng Hoa các hạ, mặc kệ là ai chịu trách nhiệm nhưng ta là tổng chỉ huy đông nam chiến khu, là người chịu trách nhiệm lớn nhất ở chiến khu. Đế đô bất quản nguyên nhân, để ma tộc đột phá qua đông nam chiến khu, mọi người khẳng định đổ lên đầu ta".
Chúng quân quan im lặng, nghĩ đến Tư Đặc Lâm đêm ngày khổ cực, sức cùng lực kiệt, cuối cùng lại nhận kết cục như thế, mọi người đều cảm thấy đau xót bất bình.
Sự tình đã phát sinh rồi, Tư Đặc Lâm bỗng nhiên trấn định, y bình tĩnh nói:"Sự tình xác thật bất hạnh. Nếu không có Mã Duy phản biến, cục thế tuyệt không thể đến mức quá xấu. Nhưng sự tình đã phát sinh rồi, chúng ta có đổ trách nhiệm cũng vô ích. Đương nhiên, chiến tranh sắp tới sẽ rất gian khó, thời gian sẽ thêm dài, nhưng ta tin tưởng, kẻ xâm lược nhất định phải thất bại, không thể có kết quả khác!"
Ngày một tháng năm năm bảy tám tư, Áo tư chiến dịch xuất hiện đại biến chuyển.
Tổng đốc Ba đặc lợi hành tỉnh là Mã Duy binh biến đầu địch, hai sư đoàn quân đội gia tộc theo hắn làm phản, Áo tư phòng tuyến kiên cố bị hổng một lỗ lớn ở mặt trái.
Ma tộc binh từ chỗ hổng hùng dũng xông vào, xuất hiện ở mặt sau bộ đội Tử Xuyên gia đang bao vây Áo tư bình nguyên.
Tam thập tam sư của Đông nam quan sau lưng thụ địch không kịp trở tay liền bị đánh tan, đệ nhị quân ma tộc đến giải vây hội họp cùng đệ lục quân, tiếp đó, ma tộc quân liền thành một mạch, hình thành chiến lược hợp vây lên hơn ba mươi sư ở mặt phải và trung ương đông nam quan.
Mã Duy đầu địch tạo thành tổn hại không chỉ như thế. Do Mã Duy bản thân là quân quan cao cấp của Tử Xuyên gia, hắn biết rõ hình thế chiến lược và bố trí binh lực của Tử Xuyên gia, có hắn chỉ dần, bố trí binh lực của Tử Xuyên gia phơi bày rõ ràng trước mắt ma tộc, dưới sự dẫn đường của hắn, ma tộc quân đội từng bước diệt trừ quân đội Tử Xuyên gia trên chiến tuyến.
Ngày bốn tháng năm, hai quân đoàn ma tộc đứng ngoài nhìn cũng gia nhập chiến đoàn, đây là hai quân đoàn tràn trề sinh lực, bọn chúng thông qua Ba đặc lợi hành tỉnh do Mã Duy khống chế, vu hồi đến mặt sau Áo tư hành tỉnh, uy hiếp hậu phương Áo tư hành tỉnh. Hơn năm mươi vạn Tử Xuyên quân bị đoạt tuyệt hậu lộ, mặt đối diện bao vây uy hiếp.
Ngày bảy tháng năm, mắt thấy vô pháp ngăn cản sự tiến công của ma tộc, dưới sự cổ động của Mã Duy, tỉnh trưởng La Bố của Cổ đặc hành tỉnh đầu địch.
Cũng trong ngày bảy tháng năm, tổng đốc Duy nạp lí hành tỉnh A Khẳng chiến bại đầu địch, ba sư đoàn Tử Xuyên quân dưới trướng hắn buông vũ khí đầu địch, Ngày tám tháng năm, bộ đội ma tộc từ vương quốc đến tiền tuyến. Bộ đội tăng viện đến hai mươi lăm vạn người, bọn chúng tự xưng là đệ tam quân Bàn thạch quân đoàn, đệ tứ quân Phong bạo quân đoàn, ngoài ra còn có hơn bốn vạn Vũ lâm quân. Lúc này, ma tộc quân đội ra tiền tuyến tác chiến với nhân loại đạt đến hơn bảy mươi vạn người, vượt hơn nửa số quân vương quốc đang có.
Chiến cục đã nghiêng chiều lợi về ma tộc, nhưng dưới sự soái lĩnh của Tư Đặc Lâm, quân đội nhân loại bị bao vây vẫn coi thường cái chết tổ chức kháng cự, đặc biệt bọn họ chiếm cứ các công sự kiên cố, hô ứng tương trợ, ma tộc tấn công gặp khó khăn vạn phần.
Lúc này, Mã Duy hiến kế cho đám Quân đoàn trưởng: "Hiện nay chủ lực quân của Tử Xuyên gia đều bị bao vây ở đây, hậu phương địch nhân phòng tuyến không hư, chỉ cần đánh hạ Đế đô, quân đội Tử Xuyên gia mất đi sĩ khí và đấu chí sẽ tự băng hội, chúng ta không chiến mà thắng!"
Các Quân đoàn trưởng ma tộc phấn chấn tinh thần, bản thân sao không nghĩ đến chủ ý tốt như thế chứ? Nhưng có Quân đoàn trưởng còn hoài nghi, Mông Hãn hỏi: "Vạn nhất lúc công kích Đế đô, nhân loại trong vòng vây đột phá ra công kích hậu phương chúng ta, thần tộc không phải chịu tiền hậu giáp kích sao?"
Mã Duy cười nói: "Công tước đại nhân, địch nhân trong vòng bao vây sở dĩ khó đối phó là do bọn chúng chiếm cứ các công sự kiên cố. Nếu như li khai công sự phòng ngự để dã chiến, chẳng lẽ thần tộc mà phải sợ nhân loại sao?"
Mông Hãn vuốt râu gật đầu: "Nói cũng đúng. Nếu nói năng lực dã chiến, chỉ có dã man nhân của Viễn Đông còn so được ba phần với chúng ta, nhân loại quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi một đấm của chúng ta".
Bọn Quân đoàn trưởng ào ào khen hay, đều nói: "Chỉ có nhân loại mới nghĩ được chủ ý giảo hoạt như thế thôi!"
"Đối phó nhân loại vẫn là dùng nhân loại là hay nhất! Thần tộc chúng ta đánh trận thì giỏi, nhưng động não thì không bằng bọn chúng".
Vì khích lệ Mã Duy, được sự đồng ý của Vân Thiển Tuyết và chư vị Quân đoàn trưởng, Tử Xuyên quân đầu hàng được sáp nhập cải biên lại thành đệ thập lục quân của ma thần vương quốc, Mã Duy đảm nhiệm Quân đoàn trưởng, phụ trách thống soái tất cả phản quân nhân loại.
← Hồi 101 | Hồi 103 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác