Vay nóng Tima

Truyện:Tứ đại danh bộ đấu cương thi (II) Bạch Cốt Tinh - Hồi 11

Tứ đại danh bộ đấu cương thi (II) Bạch Cốt Tinh
Trọn bộ 23 hồi
Hồi 11: Hồng và chết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-23)

Siêu sale Shopee

Miếu rất đổ nát.

Cửa miếu càng cổ xưa, loang lổ bong tróc, nửa khép nửa hở.

Nhưng cửa miếu có dán hai bức tranh.

Tranh rất mới.

Rất nhiều nhà trước cửa đều dán hai bức tranh này, nhà giàu sang quyền thế càng như vậy.

Hai bức tranh vẽ hai người.

Không, hai vị thần linh.

Bọn họ vốn là hai người, hai vị danh tướng, bởi vì lòng son dạ sắt, trăm trận trăm thắng, nghĩa tận trời cao, dũng cảm hàng đầu, vạn người khó ngăn, cho nên cuối cùng được người ta tôn sùng như thần linh, chỉ cần dán tranh của bọn họ lên cánh cửa, vậy thì thần quỷ không gần, yêu tà lui tránh.

Bọn họ chính là Tần Thúc Bảo và Uất Trì Cung.

Nghe nói Lý Thế Dân hoàn thành nghiệp lớn, ngồi lên ngôi vị, bất đắc dĩ phải trừ khử huynh đệ của mình là Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát. Sau đó mặc dù y là cửu ngũ chi tôn, vạn nước thần phục, nhưng trong lòng vẫn luôn bất an, thường bị oan hồn quấy nhiễu, không thể yên giấc, phải nhờ Uất Trì Cung, Tần Thúc Bảo canh giữ mới ngủ yên được.

Nhưng Uất Trì Cung và Tần Thúc Bảo là đại tướng cao quý, bọn họ đều có gia thất, cũng không thể ngày đêm bên cạnh. Lý Thế Dân bất đắc dĩ, đành phải sai người vẽ hình Uất Trì Kính Đức và Tần Thúc Bảo lên giấy, dán ở trên cửa để trấn yêu tà.

Nói đến cũng kỳ quái, sau khi dán tranh của hai người bọn họ lên cửa, yêu hồn liền tiêu tán, Lý Thế Dân có thể ngủ yên không lo, ngủ say không phiền.

Cho nên Uất Trì Kính Đức và Tần Thúc Bảo không chỉ là danh tướng khai quốc Đường triều, còn là môn thần trấn thủ nhà cửa đời sau.

Mọi người kính mến hai vị tướng quân này, phần lớn dùng tranh của bọn họ dán ở trên cửa.

Dùng nó chống yêu, nhờ nó trừ tà.

Nhưng bức tranh dán trước cửa miếu lại không phải hai người bọn họ.

Trước cửa miếu thật sự có hai bức tranh, hai người.

Không, phải là một mỹ nữ, một bộ xương.

Đây là thần giữ cửa gì?

Đây là thần ở cửa nào?

Mỹ nhân rất diễm lệ, trong giấy vẽ cũ xưa, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, có một loại xinh đẹp đến tận xương, gần như lập tức làm tan chảy sát khí của mọi người.

Mỹ nhân kia đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy có điểm quen thuộc.

Giống như đã từng gặp nhau trong mộng?

Hay là giống như ngày xưa từng thấy thoáng qua?

Nhất thời không thể phân rõ.

Nhưng đối diện với mỹ nhân là bộ xương, một bộ xương trắng.

Kỳ quái là bộ xương trắng này người người nhìn thấy cũng có điểm quen thuộc.

Tướng mạo mặt mũi của mỗi người đều có khác biệt, nhưng xương cốt chống đỡ toàn bộ thân thể đều như nhau.

Người sau khi chết, da thịt mục nát, còn lại trong đất vàng cũng chỉ là một bộ xương trắng.

Trước mắt chính là như vậy, nữ nhân xinh đẹp nhất, còn có một bộ xương trắng.

Nhìn giống như rất tương phản, nhưng quan sát kỹ thì lại hài hòa.

Xinh đẹp và cái chết, mỹ nhân và bộ xương.

Ai nói đây không phải là một thể hai mặt?

Tập Mai Hồng rút đao lướt đến gần cửa miếu, chỉ vào tranh vẽ, mũi đao khẽ run, xem ra nàng không chỉ sợ hãi mà còn tức giận:

- A, có ý gì?

Lúc này mọi người mới phát hiện, nữ tử trong tranh lại có điểm giống nàng.

Trong cửa vang lên một trận âm thanh kỳ dị thê lương.

Đó là tiếng cười lặng lẽ? Lời nói nhỏ nhẹ? Hay là tiếng răng đang gặm quan tài?

Âm thanh vô cùng quỷ quái... giống như phát ra từ trong một cái hũ bùn lắng đóng kín.

Tập Mai Hồng cũng không giữ được bình tĩnh nữa, một đao chém mở cửa, cộng thêm một cước, quát lên:

- Giả thần cái gì, giả quỷ cái gì! Bản tiểu thư muốn ngươi lập tức hiện hình! Đi ra!

Lần này nàng cả người lẫn đao lướt lên không trung, một cước đạp cửa, tấn công vào trong.

Vô Tình muốn kêu nàng dừng lại, nhưng đã không kịp.

Tập Mai Hồng làm như vậy, thật ra có hơi xung động.

Nàng xung động là có lý do.

Con người xung động thường là vì giận dữ và sợ hãi.

Bức tranh trên cửa miếu bức kia quả thật rất giống nàng.

Một bản thân diễm lệ, quyến rũ, xinh đẹp vào thời kỳ trưởng thành của nàng.

Người trong tranh có thể không đẹp hơn Tập Mai Hồng, nhưng nhất định lộng lẫy hơn nàng.

Có điều đối diện với bức tranh là bộ xương, một bộ xương trắng hếu.

Nếu người trong tranh là Tập Mai Hồng, vậy đối diện với nàng chính là xương trắng.

Cũng chính là cái chết.

Khó trách Tập Mai Hồng lại nổi giận.

Hai bức tranh này rõ ràng là khiêu khích nàng.

Cho nên Tập Mai Hồng cầm đao xông vào.

Có lẽ, cảm giác chân thực, bức thiết nhất của nàng không phải tức giận, mà là sợ hãi.

Bởi vì sợ, cho nên nàng càng quyết tâm đối diện, hơn nữa thề phải lập tức đối diện.

Vô Tình gọi một tiếng:

- Chậm!

Nhiếp Thanh cũng kêu một tiếng:

- Chờ đã...

Nhưng Tập Mai Hồng không chậm lại, càng không chờ đợi.

Vừa rồi nàng còn chuẩn bị lên tiếng, muốn cùng Bạch Khả Nhi và Trần Nhật Nguyệt tìm Vô Tình thương nghị quay về, đột nhiên vì nhìn thấy bức tranh trên cửa, tất cả đều thay đổi.

Nàng rút đao, phi thân vượt qua lư hương trước miếu, còn có thềm đá đổ nát.

Đá văng cửa miếu, xông vào.

Vô Tình, Nhiếp Thanh muốn cản cũng không kịp, hai người nhìn nhau một cái, có phải nàng quá hấp tấp rồi không?

Nhưng lúc này đã không thể nghĩ, cũng không thể quan tâm nhiều như vậy.

Vô Tình thúc xe lăn, Nhiếp Thanh theo sát tiến lên.

Bọn họ đều không muốn Tập Mai Hồng đi một mình.

Bọn họ là người cùng một nhóm.

Huống hồ nàng còn là một cô gái.

Nhiếp Thanh nhảy vọt lên như một con dơi xanh.

Hắn nhìn thấy Tập Mai Hồng đã xông vào.

Cửa miếu lập tức kêu lét két khép lại.

Bên trong vang lên tiếng giao đấu, còn có tiếng quát mắng.

Tập Mai Hồng gặp địch!

Nàng gặp nguy hiểm rồi!

Trong lòng hắn khẩn trương, đã bay qua lư hương đỉnh đồng nơi cửa miếu, còn nhanh hơn Vô Tình một bước.

Ít nhất cũng nhanh hơn một chút.

Nhưng hắn lập tức phát giác, bậc thang nơi cửa miếu rất dốc, cũng rất nghiêng, vừa đổ nát vừa bong tróc.

Nếu Vô Tình đẩy xe lăn đi lên, muốn lên được thềm đá này e rằng cũng rất bất tiện.

Hắn quyết định chậm lại một chút, trước tiên giúp Vô Tình lên thềm đá rồi tính sau.

Cho nên thân thể hắn đang bay lướt lại hơi trầm xuống.

Trầm xuống như vậy, hắn thừa dịp cúi người quơ tay xuống dưới, muốn nắm vai Vô Tình, mượn lực đẩy chàng lên thềm đá.

Nhưng lúc nhìn xuống hắn mới phát hiện, sở dĩ Vô Tình chậm hơn hắn, không phải vì Vô Tình hành động bất tiện, hoặc vì phản ứng chậm hơn một chút, mà là lúc Vô Tình đi ngang qua lư hương lớn lại làm một chuyện.

Chàng tiến đến gần lư hương đỉnh đồng, thân trên kề sát, giơ tay lên, rải một số “thứ” vào trong lư hương giống như rải đậu rải phấn.

Những “thứ” này từ giữa ngón tay của chàng rơi xuống, trong khoảnh khắc rời khỏi kẽ ngón tay đều lóe sáng một cái.

Sau đó lư hương kêu lục cục vài tiếng, cả lư hương giống như một con cóc lớn nhúc nhích mấy cái, sau đó mới yên tĩnh lại.

Lúc Vô Tình xuất thủ, cũng là lúc Nhiếp Thanh phi thân lướt qua, bụng hướng về phía đỉnh lư hương.

Vô Tình vừa rải thứ trên tay ra, thân thể lập tức gập lại, hai tay chụp xuống dưới. Cũng không biết chàng vặn hoặc nhấn vào cơ quan gì, “vù” một tiếng, cả xe lăn liền rời khỏi mặt đất, bay xéo lên thềm đá, lại đến cửa miếu còn sớm hơn Nhiếp Thanh một bước.

Cho nên Nhiếp Thanh quơ tay một cái, lại vớ vào khoảng không.

Nói cách khác, Vô Tình không cần hắn đỡ cũng đã lên thềm đá, hơn nữa trước đó còn “giải quyết” thứ trong lư hương mà Nhiếp Thanh không chú ý.

Người tàn tật này lại ngạo mạn đến mức không để người khác đỡ.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-23)


<