Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống y - Hồi 090

Tống y
Trọn bộ 549 hồi
Hồi 090: Dụng tâm đến khổ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-549)

Siêu sale Shopee

Gần trưa, bệnh nhân thưa dần, Đỗ Văn Hạo đang bận bịu khám bệnh cho bệnh nhân ở tiền đường, Bàng Vũ Cầm và Tuyết Phi Nhi thì chép phương thuốc, chọn thuốc và tẩy rửa ngoại thương. Đang bận túi bụi thì Đỗ Văn Hạo đột nhiên nghe thấy đằng sau có người ho khan, lên tiếng: "Sư tổ."

Không cần quay đầu lại cũng biết đó là Diêm Diệu Thủ, Đỗ Văn Hạo lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Sư tổ, có thể nói chuyện một chút không?"

"Ta đang khám bệnh cho bệnh nhân."

"Vâng vâng, không mất nhiều thời gian đâu, chỉ một chút thôi. Người cực khổ rồi!"

Đỗ Văn Hạo quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn đứng cách mấy bước, hai tay ôm một cái hộp, mặt mày tươi cười nhìn hắn. Liền đứng dậy, bảo nhị nữ săn sóc giúp, vén áo đi vào phòng trà, ngồi lên ghế, cũng không nhìn hắn, bực dọc nói: "Ta rất bận, nói mau đi, có chuyện gì?"

Diêm Diệu Thủ là đồ tôn, tất nhiên không dám ngồi ngang hàng với Đỗ Văn Hạo, bước lên trước, đặt cái hộp tinh xảo đang ôm trong lòng lên trà kỷ ở bên cạnh Đỗ Văn Hạo, mở ra, dùng hai ngón tay cầm chéo áo, chà chà lên cái gì đó ở trong hộp, nhìn một cái, có chút không nỡ, thầm nghiến răng, đẩy cái hộp đến trước mặt Đỗ Văn Hạo: "Sư tổ, đây là một chút tâm ý của đồ tôn."

Đỗ Văn Hạo quay đầu nhìn, trong hộp là một pho ngọc Phật, chất ngọc bóng loáng, hoa văn tinh tế, chạm khắc tinh xảo, sinh động như thật, chắc có giá trị không thấp, nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm thế này là sao?"

"Sư tổ, đây là ngọc Phật tổ truyền của Diêm gia, là điền ngọc cổ thượng hạng, do danh sư dày công điêu khắc, tiệm đồ cổ định giá một ngàn tám trăm lượng bạc, giá bán chắc không chỉ như vậy đâu! Đồ tôn muốn hiếu kính ngọc Phật này cho sư tổ người."

Đỗ Văn Hạo không nói câu nào nhìn chằm chằm vào Diêm Diệu Thủ, nhìn đến hắn nổi cả da gà, cười bồi: "Sư tổ! Đây là... Đồ tôn trước đây không phải với sư tổ, cái này chắc không cần phải nói thêm, thực sự là vô cùng lếu láo, luôn luôn muốn bồi tội với sư tổ. Chung quy nghĩ rằng phải hiếu kính vật tốt nhất cho sư tổ mới có thể biểu đạt được nỗi áy náy của đồ tôn. Nghĩ đi nghĩ lại, duy có pho ngọc Phật này là thích hợp nhất, cũng xứng đáng với thân phận của sư tổ người."

Bốp một tiếng, Đỗ Văn Hạo đã tay đập lên hộp, lạnh lùng nói: "Được, ta nhận lời xin lỗi của ngươi, chuyện trước đây không nhắc nữa. Sau này đừng có nhắc tới, hy vọng ngươi về sau có thể nghiêm túc theo sư phụ ngươi học y, y thuật tinh tiến, tạo phúc cho bách tính!"

"Vâng vâng. Đồ tôn kính cẩn ghi nhớ lời dậy của sư tổ."

"Ừm, ngọc Phật này ta không thể nhận. Ngươi mang về đi!"

"Không không! Đây là một phần hiếu tâm của đồ tôn. Hơn nữa... , cái này... , sư tổ người không tính toán hiềm xưa, dốc hết sức lực, hao phí tinh thần, ngày đêm vất vả cực nhọc liệu thương cho khuyển tử, cả nhà đồ tôn cảm kích vô cùng. Thật sự không biết lấy gì để báo đáp, đây chỉ là một chút tâm ý mà thôi, sư tổ người nhất định phải thu nhận."

Đỗ Văn Hạo nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, mới khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói một câu: "Đã vậy thì ta nhận."

"Đa tạ sư tổ!"

"Ngươi tặng ta vật này là muốn cám ơn ta ư?? Ha ha, được rồi, ngươi đi đi!"

"Vâng..." Diêm Diệu Thủ hơi chần chừ, muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng quay người lại, từ từ bước ra ngoài.

Đợi hắn ra đến cửa, Đỗ Văn Hạo mới nói: "Bệnh của nhi tử ngươi, ngươi cứ yên tâm, sư tổ ta sẽ tận tâm cứu chữa cho nó, nhất định sẽ khỏe mạnh trở lại!"

Diêm Diệu Thủ thân hình đột nhiên run rẩy, quay ngươi lại, mặt đã có ánh lệ, bước lên trước hai bước, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu bình bịch ba cái: "Đa tạ sư tổ! Đồ tôn... , đa tạ sư tổ!"

Đỗ Văn Hạo cũng không đỡ hắn, đợi hắn tự mình đứng dậy mới phất phất tay.

Diêm Diệu Thủ từ từ giật lùi ra cửa mới quay người rời đi, gạt lệ đi tới hậu viện.

Đỗ Văn Hạo nhìn hộp đựng ngọc Phật trên trà kỷ, lắc đầu, bước ra ngoài nói với Bàng Vũ Cầm: "Nàng tới Tế Thế Đường mời Tiền thần y đến đây một chuyến."

Bàng Vũ Cầm vâng lời, chạy ra khỏi cửa.

Một lúc sau, Tiền Bất Thu dẫn nhị đồ đệ Hàm Đầu cùng Bàng Vũ Cầm tới Ngũ Vị Đường. Đỗ Văn Hạo bảo Hàm Đầu ở bên ngoài giúp khám bệnh cho bệnh nhân, còn mình cùng Tiền Bất Thu vào phòng trà.

Sau khi hai người ngồi xuống, Đỗ Văn Hạo đẩy hộp ngọc Phật đến trước mặt Tiền Bất Thu, mở ra, chỉ vào ngọc Phật ở bên trong: "Diệu Thủ tặng cái thứ đồ chơi này cho ta, ta không cầm, ngươi giúp ta mang về đi, có điều hiện tại đừng trả hắn, cũng đừng nói với hắn, sau này hẵng nói. Tương lai bất luận nhi tử của hắn có thể khỏi bệnh hay không, ngươi cũng thay ta trả thứ này cho hắn."

"Đây là tâm ý của Diệu Thủ, sư phụ hạ cớ sao không nhận?"

"Lễ vật này quá quý trọn, chính là truyền gia chi bảo của hắn. Hơn nữa, hắn chỉ là sợ ta không dốc sức chữa trị cho nhi tử hắn nên mới tặng, ta nếu nhận thì thành cái gì?"

"Vâng, hài tử này! Ài!" Tiền Bất Thu lắc đầu, hỏi: "Sư phụ vì sao không trả cho hắn bây giờ?"

"Bây giờ trả hắn, hắn thủy chung sẽ lo lắng ta không dùng toàn lực để cứu nhi tử hắn, sau khi nhận lễ này, hắn sẽ có thể yên tâm."

Tiền Bất Thu vuốt râu, khen: "Sư phụ dụng tâm đến khổ, lão hủ thay bọn chúng cám ơn người. Xong chuyện lão hủ sẽ thay sư phụ trả cho hắn. Lão hủ tới hậu viện xem bệnh tình của bệnh nhân."

"Được!"

Tiền Bất Thu đóng hộp lại, tìm một tấm vải bọc lên, giao cho đồ đệ Hàm Đầu mang về trước, còn mình thì chắp tay đi tới hậu viện, thay quần áo cách ly theo yêu cầu, mang khẩu trang, găng tay, lần lượt kiểm tra mấy bệnh nhân.

Tiền Bất Thu trước tiên kiểm tra bệnh tình của hài tử điên. Nhiệt độ của hài tử đó đã giảm, cũng khôi phục lại tỉnh táo, đang nằm trên đầu giường nói chuyện cùng mẫu thân của nó.

Đôi trung niên phu phụ này thấy Tiền Bất Thu tới, có chút xấu hổ, hiện tại bệnh tình của hài tử đã ổn, tâm tình của bọn họ tất nhiên cũng đã tốt hơn, nhớ tới những lời hai ngày trước đã nói với thần y, lúc đó vì quá nóng lòng nên mới nói vậy. Giờ nghĩ tới lại cảm thấy có chút xấu hổ, dẫu sao nhiều năm nay đều tới Tế Thế Đường tìm thần y khám bệnh, vội vàng đứng dậy tươi cười chào: "Thần y đã tới!"

"Ừ, bệnh của hài tử thế nào rồi?"

"Đã đỡ rồi, người cũng khỏe hơn, chỉ là chỗ bị gãy xương trên cánh tay vẫn có chút đau đớn."

"Ừ, mấy ngày nay bệnh không tái phát chứ?"

"Không!" Phu nhân trung niên cười bồi: "Hôm trước chúng ta... , hắc hắc, còn cho rằng bệnh của hài tử mắc phải là bệnh điên, cảm thấy sao lần này nặng như vậy, người cũng trở thành hồ đồ, không nhận ra ai, tới giờ mới biết, bị hồ đồ là bởi vì vết thương của hài tử bị cảm nhiễm tà độc chứ không phải là bệnh điên. Bệnh đó từ lúc uống thuốc ngài kê, được mấy ngày thì đỡ, không còn bệnh nữa, cái này trước giờ chưa từng gặp. Thần y, hôm trước ta quá nóng lòng, nói những lời quá đáng, quả thật là không phải với ngài. Nếu có gì không đúng, tôi xin bồi lễ với ngài tại đây." Nói xong vái một lễ.

Tiền Bất Thu cười xấu hổ, lắc đầu: "Nói thật với các ngươi, các ngươi tìm sai người rồi, bệnh điên của hài tử nếu thực sự trị khỏi thì là nhờ sư phụ của ta, cũng là Đỗ tiên sinh trị. Bởi vì phương thuốc lần trước ta kê cho các người chính là phương thốc mà lần trước sư phụ ta đã nói ở Ngũ Vị Đường, một vị thuốc cũng không đổi!"

"Hả?" Phu phụ trung niên rất kinh ngạc, quay sang nhìn nhau.

Tiền Bất Thu nói tiếp: "Các ngươi tiếp tục dùng thuốc theo phương, xong rồi lại chọn thuốc dùng tiếp, phải trị bệnh tận gốc!"

"Vâng! Thần y."

"Thần y?" Tiền Bất Thu lại lắc đầu, tự giễu: "Thần y như ta, ở trước mắt sư phụ của ta không còn là thần nữa rồi!" Chắp tay, từ từ đi ra khỏi phòng.

Lão lần lượt khám cho các bệnh nhân khác một lượt, đặc biệt là Chu bộ khoái, chỉ chẩn mạch thôi cũng mất nửa ngày. Khi khám tới nhi tử của Diêm Diệu Thủ, nhi tử của Diêm Diệu Thủ đang hôn mê thỉnh thoảng có lúc tỉnh lại, mở con mắt vô thần, nhìn Tiền Bất Thu, miệng thì thầm gọi: "Gia gia."

Tiền Bất Thu gật đầu, xoa đầu hài tử: "Ngật Đáp đau không?"

Ngật Đáp khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ đang nắm chặt khẽ dao động: "Ngật Đáp không sợ đau."

Tiền Bất Thu cười hiền từ: "Ngật Đáp rất dũng cảm! Yên tâm, gia gia và tổ gia gia của con đang nghĩ biện pháp cứu khỏi bệnh cho con, rất nhanh con sẽ có thể xuống giường tiếp tục trèo lên sư tử đá để chơi."

"Ngật Đáp không trèo lên sư tử đá đâu, lần trước Ngật Đáp từ sư tử đá ngã xuống, mẫu thân bị phụ thân mắng đó."

"Ừ! Thật là hiểu chuyện! Đừng nói nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi đi!"

Ngật Đáp gật đầu rồi thiếp đi.

Diêm Diệu Thủ hai đêm không chợp mắt, mắt đã đỏ rực, thấp giọng nói với Tiền Bất Thu: "Sư phụ, bệnh của Ngật Đáp mãi không đỡ, có phải là sư tổ lão nhân gia vẫn còn hận đồ nhi, không bằng lòng gắng sức cứu trị, phải làm sao đây?"

"Nói linh tinh! Sư tổ ngươi là loại người đó ư? Người nếu thực sự không muốn trị, ngươi có dập vỡ đầu cũng vô dụng. Người sẽ không nhận Ngật Đáp vào đại đường đâu!"

"Vâng vâng. Đồ nhi cũng biết vậy, nhưng vì sao hài tử khác thì đỡ nhiều rồi, chỉ mình Ngật Đáp là không?"

"Chu bộ khoái không phải cũng vậy sao?"

"Chu bộ khoái là bị thương nặng! Lúc đó thương thế sớm đã nguy kịch rồi. Nhưng Ngật Đáp của con, mới vừa phát bệnh, sao cũng trầm trọng như vậy? Ba hài tử khác đều khỏi rồi. Mẫu thân của hài tử nói, có phải là thuốc của Ngũ Vị Đường có vấn đề không, hoặc là nha hoàn sắc thuốc làm trò quỉ? Đồ nhi án chiếu theo phương thuốc, chọn thuốc của Tế Thế Đường chúng ta tự mình cho Ngật Đáp uống..."

"Ngươi! Ngươi thật đúng là!" Tiền Bất Thu không biết nên quản giáo tên đệ tử bất thành khí của mình như thế nào. Bất lực hỏi: "Kết quả thế nào? Có đỡ không?"

"Không! Cũng không có chút hiệu quả nào."

"Ngươi đó! Sư tổ ngươi đã đáp ứng cứu Ngật Đáp rồi, người có tâm tư với ngươi làm cái gì? Không chịu chữa khỏi bệnh cho Ngật Đáp sao? Quả thật là chỉ làm trò vớ vẫn!"

Diêm Diệu Thủ ứa nước mắt gật đầu: "Đồ nhi sai rồi, đồ nhi đây là vì quá sốt ruột, luôn cảm thấy trước kia đồ nhi đối với sư tổ như vậy, lão nhân gia người nhất định còn ghi hận trong lòng, đổi lại là ai cũng vậy cả, con không oán sư tổ lão nhân gia đâu, chỉ cầu sư tổ có thể cứu sống Ngật Đáp, Diêm gia chúng con chỉ có độc mình nó, nếu có ba dài hai ngắn gì thì biết làm sao đây? Hu hu hu..."

Nói tới câu cuối, Diêm Diệu Thủ ôm mặt bật khóc. Tức phụ Tịch thị của hắn cũng nước mắt ròng ròng, hai cái miệng cùng thở ngắn than dài.

Tiền Bất Thu thở dài: "Ngươi đừng quá thương tâm, sư tổ ngươi nhất định sẽ tận sức!"

Diêm Diệu Thủ gạt lệ, ngẩng đầu lên nói: "Có lẽ thật sự là đồ nhi lòng dạ hẹp hòi, nhưng đồ nhi luôn cảm thấy rằng, sư tổ tựa hồ như không dùng hết sức. Cho nên, đồ nhi và gia gia, nãi nãi của hài tử cùng mẫu thân nó đã thương lượng, chuẩn bị... , chuẩn bị..."


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-549)


<