← Hồi 503 | Hồi 505 → |
Đỗ Văn Hạo nói: "Câu ta hỏi ngươi ngươi vẫn chưa trả lời! Một tháng chuyện phòng the mấy lần?"
"Gần như ngày nào cũng có.
Có khi ngày còn hai lần, tóm lại là không nhớ nổi.
Nhớ những thứ đó làm gì? Tuổi của chúng ta không phải muốn thế nào là được như thế sao?"
Đỗ Văn Hạo điềm nhiên cười nói: "Thật sao? Ngươi có biết tuối của ngươi nếu không có điều chỉnh chuyện đó thì hậu quả sẽ như ngày hôm nay không? Sẽ không còn muốn thế nào là được như thế nữa, biết không?"
Dương Duệ không biết nói gì, mãi hồi lâu mới lí nhí: "Cho ta đắp chăn đi, lạnh quá!"
"Không được, để vậy cho thoáng, ngươi không thấy chỗ đó của ngươi ra nhiều mồ hôi sao? Ta cứ bảo sao lại thối thế! Có phải lâu rồi không lau rửa phải không?"
"Còn không dám động vào, làm gì dám rửa ráy gì!"
"Thế là phải rồi, từ hôm nay sáng trưa chiều mỗi ngày dùng nước thuốc ta kê cho để rửa, không được thiếu lần nào"
"Một ngày 3 lần khác gì lấy mạng ta?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Ngươi không rửa cũng được thôi, cứ trơ mắt ra mà nhìn cái của quý đó của ngươi nát dần đi"
Dương Duệ đành chịu, đó là thể diện của đàn ông quan trọng hơn tất thảy, mình còn trẻ mà nhìn thấy mĩ nữ mà không làm được gì thì sao được, thế là hắn đành gật gật đầu đồng ý."Đi tiểu tiện có màu gì?"
Dương Duệ sợ rúm vào, nhưng hắn sợ đồ chơi của hắn nát như Đỗ Văn Hạo nói, thế là gồng người lên nói: "Hàng ngày màu sắc đều...đều bình thường, chỉ là lúc làm màu có...trắng, hơn nữa tứ chi lạnh buốt, bụng.. cũng lạnh"
Đỗ Văn Hạo dùng tay đụng vào bụng và tứ chi của Dương Duệ, quả nhiên là lạnh băng, lúc này mới cho hắn đắp chăn vào. Nhìn lưỡi thì thấy cuống lưỡi trắng nhợt, hắn quay ra cửa bảo Dương Thiên Hộ lấy đơn thuốc trước đưa cho hắn xem, rồi quay vào phòng nói với Dương Duệ: "Yên tâm an dưỡng đi, bệnh của ngươi rất nghiêm trọng, không thể coi thường được, nếu ngươi không ngoan ngoãn làm theo lời ta thì sẽ phải chịu cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh đấy."
Dương Duệ vội nói: "Ta nghe ta nghe tiên sinh là được chứ gì, tiên sinh có thể nói cho ta biết bệnh của ta có chữa được không?"
"Không phải không có cách chữa, nhưng về sau mộ tháng chỉ được có hai lần chuyện phòng the!"
"Nếu quá thì sao?"
"Hì hì, nếu quá thì anh bạn nhỏ của ngươi sẽ nói cho ngươi biết làm sao"
Dương Duệ tuy không biết sẽ làm sao nhưng hắn dám chắc hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn thế nàu rất nhiều, nhưng không còn cách nào nữa! Ai bảo đại phu trong nhà không có bản lĩnh trị được chỗ đau của mình! Hắn đành gật đầu khách khí tiễn Đỗ Văn Hạo ra cửa. Dương Thiên Hộ vội chạy lại: "Đỗ tiên sinh, bệnh của Duệ Nhi..."
"Lão gia không cần lo lắng, tuy nói là đã để lâu nhưng theo tại hạ thấy vẫn còn thuốc chữa, chỉ cần nghỉ ngơi là được"
"Vậy thì tốt vậy thì tốt!"
Dương Thiên Hộ thở phào. Đỗ Văn Hạo kê đơn xong đưa cho Dương Thiên Hộ, còn dặn dò một hồi, đi đến cửa thì tình cờ gặp Vương trưởng cự của tiệm thuốc Dương thị."Đỗ tiên sinh, tiểu nhân đang định đi tìm tiên sinh đây.
Sao rồi? Bệnh của thiếu đông gia có nghiêm trọng không?"
"Có chút rắc rối nhưng vẫn cứu được"
"Tiên sinh kê thuốc gì, có thể cho tiểu nhân xem được không?"
"Ta đã xem đơn thuốc Vương trưởng cự kê rồi, chỉ khử hàn mà quên bổ thận, do bị lạnh mà chuyện phòng the quá độ nên hạ thân bị đau.
Nhìn sắc mặt xám xanh, thần thái mệt mỏi, lưỡi trắng nhợt, thích ấm sợ lạnh, bên dưới sưng đau, tiểu tiện có màu trắng, bên trái lại to hơn mà lại rủ xuống, bụng dưới thường xuyên đau ra mồ hôi, tứ chi lạnh như băng, mạch nặng.
đó chính là chứng âm hàn ngưng tụ, cần ôn kinh tán hàn"
Vương trưởng cự gật đầu lia lịa: "Đúng vậy đúng vậy, chỉ có điều tại hạ không chú ý đến chỗ đó của thiếu đông gia, tưởng là do bị lạnh, vẫn là tiên sinh quan sát tỉ mỉ"
"Vậy ta không cần nói chắc Vương trưởng cự cũng biết ta kê đơn gì phải không?"
Vương trưởng cự cười ngần ngại đáp: "Dùng canh cho thêm quế chi ạ?"
"Không sai, nhưng dương khí tàn tận, cần phải cho thêm táo, đương quy và gừng dùng cũng thịt bò là có thể có hiệu quả"
"Xin tiên sinh tiếp tục chỉ giáo thêm"
"Dâm nhiều hại thận, lại bị dính nước lạnh nên càng hại thận dương khiến âm hàn ngưng tụ, kinh mạch không ổn định, cái gọi là "Chư hàn thụ dẫn, tiết thuộc vu thận"
chính là cái này, dùng canh quế chi là để ôn kinh tán hàn dương hồi lại giảm đau"
"Đúng là nghe quân tử nói một câu còn hơn mười năm đọc sách, lại được mở rộng tầm học thức.
Đa tạ tiên sinh rộng lượng chỉ giáo, tiểu nhân thật cảm kích vô cùng"
"Vương trưởng cự khách sáo rồi"
Nói rồi Đỗ Văn Hạo và thằng ngốc đi về. Vương trưởng cự vừa đi vào nhà vừa lẩm bẩm: "Con người trẻ tuổi này đúng là tài giỏi, chỉ là một phương thuốc bình thường lại có thể khiến thiếu đông gia cải tử hoàn sinh, đúng là lĩnh giáo được rồi"
Dương Duệ theo dặn dò của Đỗ Văn Hạo vừa dùng nước thuốc lau rửa vừa dùng thuốc uống, một tháng sau đã khỏe hơn rất nhiều. Chỉ có từ nay về sau hắn mỗi tháng chỉ được có một hai lần, nếu không thằng nhỏ là đau, dùng thuốc giảm đau gì cũng vô ích. May là chỉ cần dừng chuyện đó thì dịu hẳn, điều này khiến Dương Duệ đau lòng vô cùng, chỉ biết nhìn những mĩ nữ yêu kiều mà thôi. Ngày hôm đó Đỗ Văn Hạo biết là sinh nhật Yến Tử beng dặn Vương Nhuận Tuyết chuẩn bị quà cáp và thuốc cho Cổ Hoa Lạc rồi gọi Mị Nhi đến hỏi về Triệu thị, được biết bà ta ở trên thuyền làm một số việc nặng nhọc, may là Mị Nhi rắn mặt nên không dám tự hành động cũng không dám oán thán nửa lời.
Đỗ Văn Hạo dặn dò nhất định khống được để bà ta bỏ trốn, nếu bỏ đi thì phải kịp thời báo với hắn, sau đó giao cho Mị Nhi con chim bồ câu đưa thư mà Lâm Thanh Đại đã huấn luyện, rồi cùng Lâm Thanh Đại và thằng ngốc đến Yến gia. Xuống xe ngựa đã có hai người hầu cũng kính đứng đó."Tiên sinh đến thật sớm"
Một người tiến lại giữ ngựa nói. Người kia lại dẫn ba người Đỗ Văn Hạo đến lên thuyền để qua sông, vừa đến bờ đã thấy Yến Tử và Thanh Nhi đi từ rừng trúc ra."Vân Phàm ca ca, muội còn tưởng huynh không đến cơ!"
Yến Tử chạy đến gần Đỗ Văn Hạo kéo tay hắn hào hứng nói."Người hầu nhà muội vừa mới nói ta đến sớm, ý muội lại như là ta đến muộn vậy"
"Thanh Nhi xin chào Đỗ tiên sinh, chào..."
"Đây là ngũ phu nhân của ta, còn đây là ngốc, mọi người cứ gọi là thằng ngốc cũng được"
Thanh Nhi ngoan ngoãn đáp: "Chào ngũ phu nhân và anh ngốc"
Yến Tử nhìn Lâm Thanh Đại nói: "Ca ca, phu nhân của ca ca thật xinh đẹp!"
Lâm Thanh Đại bật cười: "Yến Tử cũng xinh lắm"
Yến Tử cười tít mắt đưa nốt cánh tay còn lại ra kéo Lâm Thanh Đại nói: "Đi thôi, cha mẹ đang ở nhà đợi lâu lắm rồi, muội đã bảo nhà bếp chuẩn bị rất nhiều mo ngon rồi đó"
Đỗ Văn Hạo hỏi nhỏ: "Sóng yên biển lặng chưa?"
Yến Tử gật đầu nháy mắt với Đỗ Văn Hạo nói: "Mẹ nói là về sau Yến gia trại này cũng là nhà của ca ca, mọi người muốn đến lúc nào cũng được"
Yến Tử kéo Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại đi, mới qua rừng trúc đã thấy Yến Dật và Cổ Hoa Lạc đứng ở cửa vẫy tay chào bọn họ. Đỗ Văn Hạo nghĩ không biết Cổ Hoa Lạc tha thứ cho Yến Dật kiểu gì, cô ấy kiên quyết đến thế cơ mà.
Còn Yến Dật sao có thể khiến cho người phụ nữ mình đã làm tổn thương tha thứ cho mình cơ chứ?Mọi người nói vài câu xã giao ở cửa rồi vào đại sảnh ngồi, Đỗ Văn Hạo thấy Cổ Hoa Lạc tuy vẫn còn có chút tiều tụy nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi, xem ra Yến Dật chăm sóc rất tốt. Yến Dật: "Hoa Lạc, hay là nàng đưa ngũ phu nhân đi xem đây đó, mùa này chỗ chúng ta là đẹp nhất đấy"
Yến Tử: "Được, hay quá, con với mẹ sẽ đưa tẩu tẩu đi"
Cổ Hoa Lạc cười: "Con đúng là tự nhận họ hàng, gọi tẩu tẩu từ lúc nào vậy"
Yến Tử giải thích: "Cha mẹ gọi tiên sinh, con gọi là ca ca, phu nhân của ca ca dĩ nhiên là tẩu tẩu của con rồi"
Lâm Thanh Đại: "Giỏi lắm, vậy cứ gọi như vậy đi"
Cổ Hoa Lạc đứng dậy, Yến Tử vội đứng dậy đỡ. Yến Dật: "Đi loanh quanh đây thôi, nàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, đừng cố quá"
Cổ Hoa Lạc gật đầu nói với Lâm Thanh Đại: "Ngũ phu nhân, mời!"
Lâm Thanh Đại đứng dậy đi theo Cổ Hoa Lạc ra ngoài. Yến Dật nói với a hoàn xung quanh: "Các ngươi cũng lui ra đi"
Đỗ Văn Hạo đoán chắc Yến Dật có gì đó muốn nói với mình nên mới cho mọi người lui hết. Quả nhiên khi chỉ còn lại hai người ngồi lại Yến Dật nói với Đỗ Văn Hạo: "Tiên sinh có biết làm sao mà phu nhân tha thứ cho ta không?"
Đỗ Văn Hạo lắc đầu. Yến Dật thở dài nói: "Đã mười ngày rồi, Hà đại nhân có cho người đưa thư đến nói là đợi tiên sinh đến tổ chức sinh nhật cho Tử Nhi rồi nói với tiên sinh tình bạn mười mấy năm giữa chúng tôi.
Đại nhân tin ta và tiên sinh cũng vậy.
Tuy chúng ta quen biết không lâu nhưng ta biết tiên sinh là người thành thật, ta cũng hi vọng tiên sinh có thể giúp ta"
Nói rồi Yến Dật nói lại ba điều kiện của Hoa Lạc và chuyện của Yến Đồng. Đỗ Văn Hạo yên lặng nghe hết mới nói: "Ý Yến lão gia là..."
Yến Dật: "Nói thật với tiên sinh, nay đây cũng chỉ à kế hoãn binh của ta, Yến Đồng thì dễ rồi, cho chút bạc rồi cho ống ta đi, chỉ có Triệu thị dù gì cũng sinh cho ta một đứa con, đuổi đi có phần..."
"Vậy Yến lão gia muốn làm thế nào?"
"Tình cờ hôm nay phu nhân của tiên sinh cũng tới, ta nghĩ giữa phụ nữ với nhau sẽ dễ nói hơn, tiên sinh thấy có thể để ngũ phu nhân khuyên giải Hoa Lạc được không"
Đỗ Văn Hạo không ngờ Yến Dật lại nghĩ vậy, tập tục trong nhà Cổ Hoa Lạc có thể giải thích được tại sao Hoa Lạc luôn không cho Yến Dật nạp thiếp, nhưng Triệu thị đó không phải lương thiện gì, thả hổ về rừng e rằng bất lợi cho mấy đứa con của Hoa Lạc.
Yến Dật này cũng là người mềm yếu cả nể, đã từng lạnh nhạt để Hoa Lạc bệnh một lần, nỡ lòng nào để đổ bệnh lại.
Hơn nữa nhìn gương mặt hạnh phúc của Yến Tử mà Đỗ Văn Hạo không muốn làm người ác. Yến Dật thấy Đỗ Văn Hạo không nói bèn khẩn cầu: "Ta cũng biết Triệu thị đó đã làm chuyện xấu, nhưng vãn đã đóng thuyền, Toàn Nhi không thể không có mẹ"
Đỗ Văn Hạo buột miệng nói: "Vậy Yến Tử và hai người anh của nó làm thế nào? Yến phu nhân phải làm sao?"
Yến Dật thở dài: "Đúng là làm khó ta rồi, thực ra ta cũng không biết, Triệu thị đó tuy đáng ghét nhưng đối với ta rất tốt"
Đỗ Văn Hạo đã hiểu, Yến Dật đã mê người đàn bà kia rồi, chưa nói có đẹp hay không, ít nhất bà ta có bản lĩnh khiến Yến Dật mất hồn, chuyện này chẳng phải tốt sao?Đỗ Văn Hạo suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một kế nhưng không thể nói rõ với Yến Dật được, chỉ nói: "Thế này vậy, lão gia đưa cho Yến Đồng đủ để ông ta về vườn rồi cho đi"
"Bây giờ cho ông ta đi ngộ nhỡ đi nói với Triệu thị thì chẳng phải Triệu thị sẽ oán trách ta sao?"
Đỗ Văn Hạo ghét nhất loại đàn ông bỏ thì thương mà vương thì tội, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ như đàn bà vậy."Lão gia nếu tin tại hạ thì cứ làm thế đi.
Cho dù có tại làm sao, thì chuyện về sau hãy để tại hạ làm, chỉ cần nói với Yến Đồng là lão gia đã đồng ý với phu nhân chuẩn bị đuổi Triệu thị đi"
Yến Dật do dự: "Được rồi, ta nghe theo tiên sinh, bây giờ ta đi làm, có cần người đưa ông ta đi không nhỉ?"
"Ông ta chắc thông thuộc nơi này hơn lão gia, lão gia đi đi, sau đó gọi người quản lí trại mới lại là được"
"Nay quản sự mới chính là hai con của ta, Yến Lục và Yến Phong"
"Vậy thì tốt quá, tại hạ ở đây đợi bọn chúng"
Yến Dật ra ngoài không lâu thì Đỗ Văn Hạo thấy hai thanh niên trẻ đi vào."Yến Lục Yến Phong tham kiến Đỗ tiên sinh"
Hai thanh niên đó đi vào quỳ xuống dập đầu trước Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo vội vàng đỡ hai người đó dậy, thấy cả hai đều tuấn tú, rất giống với Cổ Hoa Lạc. Đỗ Văn Hạo biết thời gian không còn nhiều, cũng không vòng vo, gọi hai người ra một chỗ, hỏi xem trại có đường hầm nào không, còn hỏi có người biết võ không. Yến Lục: "Trong trại không ít người biết võ công, nhưng có thể giao đầu với Yến Đồng thì không nhiều, còn đường hầm ngõ tắt đều do Yến Đồng cho người làm, ông ta biết rõ hơn chúng tôi"
"Hai người thấy Triệu thị và Yến Đồng có quan hệ thân thiết không?"
Yến Phong: "Tiên sinh hỏi vậy, tại hạ biết tiên sinh nghĩ giống hai anh em tại hạ, nhưng chuyện này không dám nói với phụ thân"
"Chuyện hôm nay ba chúng ta bàn với nhau tuyệt đối không được nói với ai, kể cả Tử Nhi và phu nhân"
Yến Phong và Yến Lục đều gật đầu ghi nhớ. Tiếp đó Đỗ Văn Hạo nói rõ kế hoạch của mình cho hai người, sau đó để hai người đi bố trí người thân tín của mình.
Lúc Yến Dật quay lại thì hai anh em đã đi rồi."Không biết tiên sinh gọi hai thằng con của ta đến làm gì?"
"Yến Đồng đã là quản gia ở đây gần hai mươi năm, dĩ nhiên bọn chúng cần chú ý đến mấy khoản thu chi.
Nếu không người đi rồi cũng mang theo bao nhiêu loại khế ước thì thất thoát lớn"
Yến Dật không hề nghi ngờ mà cho rằng Đỗ Văn Hạo suy nghĩ chu đáo, rồi Hoa Lạc cùng Lâm Thanh Đại và Tử Nhi cũng quay lại, cả nhà cùng ra ăn cơm.
Yến Phong và Yến Lục cũng tới, họ đưa mắt nhìn Đỗ Văn Hạo ra hiệu mọi việc đã được chuẩn bị xong. Yến Dật: "Ta và tiên sinh đã bàn rồi, hôm nay là sinh nhất thứ 13 của Tử Nhi, không nên để mất vui, nên đã cho Yến Đồng chút bạc rồi đuổi đi rồi"
Hoa Lạc: "Ông ta có đi tìm Triệu thị không?"
Yến Dật: "Ta cũng chưa hỏi tiên sinh hiện Triệu thị đang ở đâu thì làm sao Yến Đồng biết được?"
Cổ Hoa Lạc không truy hỏi nữa, mọi người bèn bắt đầu ăn.
Đỗ Văn Hạo không uống rượu, mọi người không nghi ngờ gì, chỉ là Lâm Thanh Đại thấy lạ.
Xưa nay chưa thấy Đỗ Văn Hạo ăn cơm khách mà không uống rượu, hắn lúc nào cũng nói không rượu không phải là tiệc, không rượu không vui.
Nhưng hôm nay lại lấy cớ trên đường bị dính gió không muốn uống nên mọi người cũng không ép. Bữa cơm rất vui vẻ, Yến Tử tỏ ra rất hạnh phúc, thi thoảng lại sà vào lòng Yến Dật hay Hoa Lạc, sau bữa cơm hơn một canh giờ."Vân Phàm ca ca hôm nay ở lại có được không?"
Yến Tử khẩn cầu nói. Thực ra Yến Tử không nói thì Đỗ Văn Hạo cũng không có ý định đi, hắn đã liệu rằng Yến Đồng và Triệu thị không lương thiện gì, mà Yến Dật lại cả nể yếu đuối, nhìn thấy Triệu thị nói không chừng sẽ vứt bỏ tất cả, kế hoạch khôn thể không tiến hành tiếp.
Vì vậy Đỗ Văn Hạo vin vào sự vui vẻ của Yến Tử mà ở lại. Ăn xong Hoa Lạc phải uống thuốc, vì vậy Yến Dật sai a hoàn đưa Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại về phòng nghỉ ngơi, Yến Lục và Yến Phong cáo từ, Đỗ Văn Hạo biết họ bận gì cũng không hỏi, Yến Tử dĩ nhiên đi cùng cha mẹ.
Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại về phòng nghỉ ngơi. Đợi a hoàn màn hoa quả và trà lên rồi lui ra Lâm Thanh Đại mới nói: "Không ngờ Yến Tử lại dính lấy lão gia như vậy"
"Tiểu cô nương đó đúng là thông minh đáng yêu"
Lâm Thanh Đại ngó ra cửa sổ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với Đỗ Văn Hạo: "Vị Yến phu nhân đó hơi lạ"
"Quái lạ?"
"Lão gia đoán xem cô ấy đưa thiếp đi đâu?"
Đỗ Văn Hạo lắc đầu nói không biết. Lâm Thanh Đại ghé sát vào người Đỗ Văn Hạo hạ thấp giọng xuống: "Cô ấy bảo Yến Tử đi tìm Thanh Nhi chơi, sau đó dẫn thiếp ra sau núi, ở đó có nơi để luyện công, còn có nhiều đường hầm và mật đạo nữa.
Lão gia nói xme lần đầu tiên gặp mà đã đưa đến nơi như thế, lại ocnf hỏi thiếp có biết võ không mà sao đi không có tiếng động gì"
Đỗ Văn Hạo nghe mà không khỏi khâm phục Cổ Hoa Lạc, xem ra cô ta biết Yến Dật xua khéo mọi người đi là có chuyện muốn nói riêng với mình.
Còn đem hạnh phúc cả đời đánh cược vào mình.
Chỉ mới gặp có hai lần và tiếp xúc một ngày mà Cổ Hoa Lạc dựa vào gì mà biết được mình nhất định sẽ giúp cơ chứ? Cô ấy dẫn Lâm Thanh Đại đi xem đường hầm mật đạo không phải hi vọng lúc quan trọng Thanh Đại sẽ giúp sức đấy chứ?"Lão gia nghĩ gì vậy? sao không nói gì?"
Lâm Thanh Đại thấy Đỗ Văn Hạo nhìn mình bèn hỏi. Đỗ Văn Hạo nghĩ đây không phải nơi để nói chuyện, tên Yến Đồng đó làm ở đây mười mấy năm, có khả năng đâu đâu cũng có thân tín.
Nếu hắn thực sự đồng lõa với Triệu thị thì nhất định đã tính đến có ngày hôm nay, nhất định sẽ xếp người ở lại làm tai mắt cho mình. Đỗ Văn Hạo kéo tay Lâm Thanh Đại nói: "Đi nào, hôm nay trời rất đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi"
Hai người vừa ra ngoài thì có hai a hoàn theo chân: "Tiên sinh và phu nhân muốn đi đâu để nô tì dẫn đường"
Lâm Thanh Đại nhìn tứ phía nói: "Nếu Yến gia trại này có chỗ nào không cho người lạ vào thì chỉ cần nói với bọn ta là được, không cần đi theo đâu"
A hoàn như bị Lâm Thanh Đại nhìn ra ý đồ có phần giật mình bèn nói ra rồi lui ra. Qua một con đường có hoa hai bên thấy một bồn nước, thấp thoáng vài đám cỏ nước nổi bên trên giống như điểm xuyết cho vẻ đẹp của nó vậy, Lâm Thanh Đại đã uống chút rượu thấy hơi say nên muốn ngồi xuống."Lão gia hôm nay rất lạ, không uống rượu, có phải lo rượu bị bỏ thuốc?"
Lâm Thanh Đại ngả đầu cào vai Đỗ Văn Hạo, khác với Vương Nhuận Tuyết, nàng không ngại gần gũi với Đỗ Văn Hạo. Đỗ Văn Hạo cười, có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của Lâm Thanh Đại và hơi rượu: "Nàng chỉ nhấp thôi là biết vị rượu, ta lại chỉ biết vài việc nên không uống"
"Là lão gia bảo Yến Dật thả Yến Đồng đi"
"Đúng vậy"
"Sao lại thả bây giờ, không phải quá nguy hiểm sao?"
"Nàng cũng thấy vậy sao?"
Lâm Thanh Đại ôm lấy cánh tay của Đỗ Văn Hạo nói: "Chỉ là một cảm giác, trước đó nghe lão gia kể chuyện nhà này cảm thấy Yến Dật là người không quyết đoán.
Hôm nay thấy bọn họ ổn như vậy tưởng là xong hết rồi, ai ngờ lại xuất hiện việc này"
"Thực ra nàng hiểu gần hết dụng ý của Cổ Hoa Lạc rồi đây, thông minh như Thanh Đại làm gì không biết những điều này, chỉ là nàng không dám quyết mà thôi"
Lâm Thanh Đại mỉm cười nói: "Lão gia luôn khen thiếp, dù gì thiếp vẫn có chuyện không hiểu, vẫn cần lão gia chỉ bảo hướng dẫn"
Đỗ Văn Hạo chỉ muốn ôm hôn Thanh Đại thắm thiết nhưng đây không phải ở nhà, phải chờ đến lúc thích hợp, địa điểm thích hợp mới có thể thoái mái, mình không phải Yến Dật, Lâm Thanh Đại cũng không phải Triệu thị kia, không thể vui vẻ trên giường của người khác được. Đỗ Văn Hạo thay đổi câu chuyện: "Nếu là nàng nàng sẽ giúp Hoa Lạc hay Yến Dật?"
Lâm Thanh Đại ngồi thẳng dậy nhìn Đỗ Văn Hạo nghiêm túc nói: "Bọn họ xứng đáng được giúp, người không đáng được giúp là Triệu thị và Yến Đồng kia"
"Nếu hai người không một lòng thì nàng giúp ai?"
"Vậy không giúp ai hết"
Đỗ Văn Hạo không hiểu.
Lâm Thanh Đại nói: "Đó là chuyện nhà người ta, có tốt hay không cũng không liên quan đến chúng ta, đóng cửa lại sống cuộc sống của chúng ta"
Đỗ Văn Hạo bật cười, Lâm Thanh Đại hỏi: "Thiếp nói sai gì sao? Lão gia cười gì chứ?"
"Đâu có, chỉ là cảm thấy nàng trước kia nói như vậy"
Lâm Thanh Đại dựa vào Đỗ Văn Hạo nói: "Phụ nữ ai cũng vậy, có là người phóng khoáng bào dạn đến đâu, có cao ngạo đến đâu, có đẹp đến đâu cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Thực ra giống nhau cả thôi, đều muốn mộ phu quân đức độ và những đứa trẻ của hai người, phụ nữ khác đàn ông như vậy đấy"
Đỗ Văn Hạo hiểu rằng Lâm Thanh Đại như thế, Cổ Hoa Lạc cũng vậy."Vậy nêu đổi lại nàng là Hoa Lạc thì làm thế nào?"
Lâm Thanh Đại nhìn Đỗ Văn Hạo trước rồi mới nói: "Loại bỏ độc trùng bảo bảo vệ gia viên"
Đỗ Văn Hạo cười nhớ lại mấy anh hồng vệ binh cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ của thời kì cách mạng văn hóa, biểu hiện của Lâm Thanh Đại lúc này giống hệt như vậy, kiên định, tuyệt tình. Đỗ Văn Hạo: "Vậy bây giờ quanh nàng có năm độc trùng thì nàng làm thế nào?"
Lâm Thanh Đại: "Xem lão gia kìa, lại bẫy thiếp rồi, biết là quanh thiếp không có hạng tiểu nhân giống Triệu thị như Cổ Hoa Lạc, lại còn cố ý chọc tức thiếp, cẩn thận thiếp bỏ mặc đấy"
Nói rồi quay mặt đi. Đỗ Văn Hạo cười kéo Lâm Thanh Đại ôm vào lòng nói: "Thôi mà, không nói chuyện nhà ta nữa, nói chuyện bọn họ đi"
"Cũng không cần, chỉ cần nói thiếp phải làm gì thôi"
Đỗ Văn Hạo chỉ chỉ vào cái mũi cao của Lâm Thanh Đại nói: "Còn nói không hiểu, ta thấy người hiểu nhất là nàng đấy"
Lâm Thanh Đại cười lớn, rồi hai chụm đầu vào thì thầm to nhỏ. Không biết trời tối tự lúc nào. Cổ Hoa Lạc ngày nào uống thuốc xong cũng cần ngủ một lúc, hôm nay cũng vậy, do đó Yến Dật và Yến Tử định đến nói chuyện với Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại. Đi ra từ tiểu viện của Hoa Lạc, Yến Dật đứng lại, hình như ông ta nghe thấy gì đó. Yến Tử: "Cha, cha đứng đó làm gì vậy?"
"Tử Nhi, con đi tìm Vân Phàm ca ca và tẩu tẩu lại, ta đi chỗ này sẽ quay lại ngay"
Nói rồi đi theo hướng ngược lại. Yến Tử chưa kịp hành động gì đã thấy Đỗ Văn Hạo tiến về phía mình. Triệu thị vốn tên là Triệu Mai Hoa, một cái tên quê mùa, thế nên ngoài Yến Dật lúc trên giường gọi bà ta là Mai Hoa thì e rằng cả Yến gia trại chỉ có Yến Đồng biết cái tên đó. Âm thanh mà Yến Dật nghe thấy không xa là âm thanh chỉ có ông ta và Triệu thị nghe hiru, đó là dùng lá cây thổi, là Yến Dật dạy Triệu thị."Mai Hoa, có phải nàng không?"
Yến Dật đi như chạy về phía bờ sông ngoài rừng trúc, lo lắng nhìn xung quanh, hạ thấp giọng gọi, ông ta không dám lớn tiếng, sợ người khác nghe thấy. Cuối cùng ông ta nhìn thấy ánh đèn trong một túp lều gần đó, thấy bờ sông có một bóng người ngồi rất giống Triệu thị."Chủ nhân, nô gia biết chủ nhân sẽ đến mà"
Triệu thị quay lại mặt mũi thê lương. Yến Dật chạy lại, Triệu thị đứng dậy, hai người ôm chặt lấy nhau."Mai Hoa, sao nàng về được đây?"
"Nô gia muốn trước khi chết được nhìn thấy chủ nhân và Toàn Nhi"
Triệu thị nức nở nói. Yến Dật thấy buồn, ôm Triệu thị càng chặt hơn."Là Yến Đồng nói cho nàng đúng không?"
"Vâng, nô gia biết nô gia đi là không có ngày trở lại, nhưng nô gia nhớ chủ nhân nhớ Toàn Nhi, nhớ đến những ngày chúng ta ở bên nhau, muốn chủ nhân ôm chặt nô gia thế này, nói những lời êm tai, không biết chủ nhân có khỏe không"
"Đừng nói nữa, để ta đi xin Hoa Lạc giữ nàng lại, cô ấy nhất định thương Toàn Nhi mà giữ nàng lại, đi nào!"
Triệu thị níu lại nói: "Không thể được, không cần đâu.
Phu nhân sẽ không tha cho nô gia đâu, nô gia phải đi, nhưng nô gia không nỡ xa chủ nhân, chủ nhân biết không? Nô gia vẫn muốn sinh con cho chủ nhân, nhưng..."
"Vậy chúng ta cùng đi! Ta đem nàng và Toàn Nhi cao chạy xa bay được không?"
"Chúng ta sẽ ở đâu, ăn gì, uống gì? Chủ nhân biết Cổ Hoa Lạc giấu vàng bạc châu báu ở đâu không? Ít nhất cũng phải mang cái gì đi theo chứ, chúng ta 3 miệng ăn mới có thể sống xót được"
Yến Dật lắc đầu."Chủ nhân xem chủ nhân đã ở cùng phu nhân hai mươi mấy năm mà lại không biết số vàng bạc phu nhân thi thoảng mang ra dùng giấu ở đâu, sao có thể nói phu nhân yêu chủ nhân! Nô gì yêu chủ nhân có thể chết, chủ nhân biết không?"
"Ta biết, ta biết nhưng..."
"Nhưng chủ nhân không từ bỏ được tất cả, không muốn quay lại những ngày cơ cực nữa.
Từ một nô tài của Cổ gia thành chủ nhân của Yến gia trại bây giờ, không cho mọi người gọi là lão gia thiếu gia mà phải gọi là chủ nhân là hi vọng mình vĩnh viễn là chủ nhân của người khác mà không lại là nô tài nữa đúng không?"
Yến Dật im bặt vì Triệu thị nói đúng suy nghĩ của mình."Yến Dật, ông yêu tôi không?"
Yến Dật nói 'yêu' chắc nịnh."Vậy chúng ta không cần đi nữa, Cổ Hoa Lạc đó dù gì cũng là người sắp chết, chúng ta đuổi cô ta đi, cô ta không chịu đi thì giết, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau rồi"
Yến Dật sững người, ông ta vẫn chưa nói với Triệu thị, tuy mình yêu Triệu thị nhưng cũng yêu Hoa Lạc.
Đó là người phụ nữ xinh đẹp, từ đầu đến chân có một sức hấp dẫn khiến người ta khó cưỡng lại, mà những thứ này Triệu thị đều không có, cũng không bao giờ học bắt chước được, ông ta không muốn mất ai cả. Triệu thị biết ông ta không nhẫn tâm bèn nói: "Ông nói yêu tôi, nay xem ra chỉ là dỗ cho tôi vui mà thôi.
Thôi, tôi đành chết trước mặt ông vậy"
Nói rồi nhảy xuống sông. Yến Dật túm lấy tay áo Triệu thị, hai người dằng co, Triệu thị khóc òa lên. Yến Dật vội bịt miệng Triệu thị lại: "Được, bà cô của tôi, im lặng một chút được không để cho ta nghĩ?"
Triệu thị thấy Yến Dật đã mềm lòng bèn rút ra một cái lọ nhỏ đưa cho Yến Dật."Gì đây?"
Triệu thị cười nhạt: "Chủ nhân về cho vào trà của Hoa Lạc là được"
Yến Dật đau khổ nhìn Triệu thị, bà ta lại làm mặt đáng thương dựa vào lòng Yến Dật nói: "Cầu xin chủ nhân, nô gia muốn mãi mãi bên chủ nhân"
Yến Dật do dự mãi mới gật đầu: "Được, nàng đừng đứng đây, không an toàn đâu, nàng đợi ta ở sau núi, đúng rồi, Yến Đồng thì sao?"
"Ông ấy ở sau núi đợi chúng ta, định gặp chủ nhân và Toàn Nhi rồi đi, nhưng nô gia thật không nỡ"
Yến Dật đã bị làm cho lung lay, ông ta biết tình yêu cho Hoa Lạc là thấp kém.
Tuy cũng là yêu mình nhưng cô ấy ở mãi trên cao, thậm chỉ lúc hai người cùng ở trên giường cũng do cô ấy nói, nêu không vui thì không được lại gần, nghĩ đến đây Yến Dật cắn răng hạ quyết tâm nói: "Vậy nàng đến sau núi tìm Yến Đồng, trời sáng ta sẽ đến tìm hai người.
← Hồi 503 | Hồi 505 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác