← Hồi 485 | Hồi 487 → |
Vương Nhuận Tuyết và Liên Nhi vừa đi khỏi thì trong phòng Bàng Vũ Cầm có tiếng trẻ con vọng ra!Đó là tiếng khóc của 1 đứa bé trai trắng trẻo bụ bẫm!Dân gian có câu mẹ giỏi con khôn, với Bàng Vũ Cầm thì đứa trẻ này không khác gì quý tử, nhưng Đỗ Văn Hạo là người hiện đại, hắn không để ý đến chuyện đó, chỉ cần khỏe mạnh thì nam hay nữ đều được, đương nhiên hắn không nói ra, nói ra sợ Bàng Vũ Cầm lại cả nghĩ. Bàng Vũ Cầm trông rất mệt mỏi, lúc bọn Đỗ Văn Hạo vào phòng thì nàng đã nhắm nghiền hai mắt, trán đầm đìa mồ hôi, sắc măt tái mét, đứa trẻ được cuốn tròn trong tã, mắt hấp háy nhìn mọi người. Đỗ Văn Hạo ngồi xuống bên Bàng Vũ Cầm, nhẹ nhàng vén tóc của nàng ra sau tai, Liên Nhi đưa cho một chiếc khăn ấm, Đỗ Văn Hạo lau mồ hôi trên tran Bàng Vũ Cầm rồi khẽ gọi: "Cầm Nhi!"
Bàng Vũ Cầm nghe thấy giọng Đỗ Văn Hạo thì mở mắt ra, cố gắng tươi cười nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Bà đỡ đang thu dọn mọi thứ nói: "Phu nhân đừng khóc, đang ở cữ nhỡ bị ốm thì nguy lắm!"
Đỗ Văn Hạo nói với Lâm Thanh Đại: "Có bọn họ dọn dẹp rồi, mọi ngườ ra ngoài bớt đi để Cầm Nhi nghỉ ngơi"
Lâm Thanh Đại giục mấy a hoàn nhanh tay lên rồi ra ngoài cùng, trong phòng chỉ còn lại Đỗ Văn Hạo, Kha Nghiêu, Tuyết Nhi, Liên Nhi, và Mộ Dung Ngọc Lan."Ngoan, không được khóc, như vậy sẽ đau mắt đấy, nàng phải vất vả rồi"
Đỗ Văn Hạo nói."Tướng công, có thể sinh con nối dõi cho họ Đỗ là phúc phận của Cầm Nhi"
Đỗ Văn Hạo thấy cánh mũi cay cay, hắn vuốt trán Bàng Vũ Cầm nói: "Mau bảo người mang một chậu nước nóng vào đây!"
Liên Nhi: "Bà đỡ nói không được dùng nước nóng, tẩu tẩu hiện nay..."
Đỗ Văn Hạo: "Đừng nghe mấy bà đỡ đấy, ta là lang trung cơ mà, mau, trời lạnh thế này người lớn trẻ con đều phải giữ ấm"
Liên Nhi đành nghe lời dặn a hoàn đi lấy. Kha Nghiêu đến gần Bàng Vũ Cầm nói: "Tẩu tẩu thật hạnh phúc, tẩu xem đứa bé thật đáng yêu, tuy mắt hơi nhỏ, lại còn có nếp nhăn, nhưng vẫn rất đáng yêu"
Kha Nghiêu nói vậy làm mọi người phì cười, kể cả Bàng Vũ Cầm cùng phì cười."Muội nói gì vậy! Nhăn nheo mà gọi là đáng yêu mà?"
Kha Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ, đứa trẻ ngoan ngoãn chớp chớp mắt nhìn Kha Nghiêu."Đúng là như vậy, mọi người nói có kì lạ không, huynh ta mắt to, tẩu tẩu mắt cũng to, tại sao mắt nó nhỏ thế không biết, nếu nhìn xa còn tưởng nó đang nhắm mắt cơ"
"Xem tiểu thư kìa, may là đại phu nhân rộng lượng, nếu không thì tiểu thư sẽ có ngày chết vì cái miệng đấy"
"Ta nói đâu có sai, các ngươi xem có đúng không!"
Bàng Vũ Cầm cười nói: "Được rồi, nếu mọi người muốn chọc cho ta cười thì mọi người thành công rồi đấy, ta mệt lắm rồi, mọi người để cho ta ngủ đi"
Kha Nghiêu nhè lưỡi trêu: "Vậy tẩu tẩu nghỉ ngơi đi, chúng tar a ngoài để huynh Văn Hạo chăm tẩu"
Bàng Vũ Cầm lắc đầu: "Tất cả ra ngoài hết đi, ta chỉ muốn ở lại một mình ngủ thôi, tướng công cung ra đi, chàng ở đây thiếp ngủ không sâu"
"Được rồi, vậy để a hoàn ở lại vậy"
Đỗ Văn Hạo nói. Mấy người vừa ra khỏi cửa thì thấy Vương Nhuận Tuyết cùng Long Nhị đi tới, theo sau còn có một phụ nữ khoảng 30 tuổi xinh đẹp đoan trang nữa."Xin chào Đỗ công tử, lúc nãy có nghe đại phu nhân đã hạ sinh quý tử, xin chúc mừng"
Long Nhị tươi cười nói. Vương Nhuận Tuyết: "Vẫn là Dương phu nhân chu đáo đã tìm cho Cầm Nhi một vú nuôi, phu nhân xem, đến chuyện này mà chúng tôi cũng không chuẩn bị, thật không phải"
Người phụ nữ đó cung kính tiến lên chào hỏi: "Xin chào Đỗ lão gia, thiếp là Thúy Liên, là mẹ của 4 người con rồi, Dương phu nhân đã có lời, thiếp nhất định sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt, không dám trễ nải"
Lâm Thanh Đại nói: "Đa tạ Dương phu nhân, vậy để tôi dẫn Thúy Liên vào phòng đại phu nhân xem thế nào"
"Khoan đã Thanh Đại, nàng dẫn Thúy Liên đi ăn gì đã, đứa trẻ không vội, Tuyết Nhi, nàng dẫn Thúy Liên đi trước được không, ta với Thanh Đại sẽ theo sau"
Long Nhị thấy vậy cười nói: "Đỗ lão gia thật là người cẩn thận, lão gia yên tâm, Thúy Liên đã từng nuôi con cho chúng tôi 3 năm liền, đứa nhỏ nhất của cô ây cũng khoảng 8 tháng, trước đây tôi cũng đã nhờ y quan xem rồi, cái này lão gia không phải lo"
Đỗ Văn Hạo thấy bị đâm trúng tim đen liền cười trừ: "Dương phu nhân nói vậy khiến tại hạ cảm kích vô cùng, vậy được, Thanh Đại, nàng dẫn Thúy Liên vào trong đi, nhẹ nhàng thôi kẻo Cầm Nhi tỉnh giấc"
Thanh Đại gật đầu rồi dẫn Thúy Liên đi. Kha Nghiêu: "Nhị phu nhân sao lại đến đây?"
Long Nhị thấy Kha Nghiêu cười không được tự nhiên lắm bèn đáp: "Tương công tôi nghĩ do mọi người Đỗ gia lần đầu tiên trải quan chuyện này nên ắt nhiều thứ không chuẩn bị kịp, hơn nữa, đại phu nhân lần đầu vượt cạn, mọi người trong nhà chắc chưa có nhiều kinh nghiệm, do vậy bảo tôi qua xem có giúp được gì không, hơn nữa còn lo Đỗ lão gia và tiểu thư chưa ăn gì nên dặn tôi mang điểm tâm đến, bây giờ mọi việc đã xong rồi, hay là cả nhà cùng ngồi xuống ăn chút gì đi đã"
Kha Nghiêu thấy Long Nhị vừa xinh đẹp lại biết đối nhân xử thế, tại sao tên Dương Duệ kia không biết trân trọng những gì mình có cơ chứ?Kha Nghiêu: "Đa tạ nhị phu nhân suy nghĩ chu toàn, phu nhân cũng bận rộn cả ngày hôm nay rồi, ở lại ăn với chúng tôi bữa cơm rồi hãy đi"
Long Nhị vội thoái thác: "Không được, ở nhà có rất nhiều việc đang đợi tôi rồi"
Kha Nghiêu không bằng lòng nói: "Trẻ con đã có mẹ chúng nó và vú nuôi, chỉ là ăn một bữa cơm, bọn họ không chết được đâu mà lo?"
Long Nhị cúi mặt thở dài, Kha Nghiêu không hiểu, Long Nhị nói: "Hôm nay là ngày đại cát, không nói chết, đen đủi lắm"
Vương Nhuận Tuyết cười: "Kha Nghiêu nhà chúng tôi xưa nay vẫn vậy, nghĩ gì nói đó, đâu có nghĩ được nhiều"
Kha Nghiêu: "Dương phu nhân nói đúng, là tôi đã sai, tôi sẽ sửa"
Đỗ Văn Hạo: "Được rồi, Kha Nghiêu đã nói vậy thì Dương phu nhân ở lại rồi hãy về, chúng ta lui vào trong ngồi cho đỡ gió, Sương Nhi bảo Anh Tử dặn nhà bếp mang cơm lênTuyết Sương vâng rồi lui đi. Mị Nhi Kiều. Lúc này thuyền hoa đang dựa vào bờ, không có khách, các cô gái sau một đêm bận rộn đều đang ngủ, Dương Duệ đột nhiên đến làm thuyền hoa náo nhiệt hẳn lên."Ai dô, Dương gia sao lại đến thế này? Vẫn còn sớm mà, các cô gái đều còn ngủ mà!"
Vừa nói Mị Nhi vừa vội ngồi dậy tiếp đón. Vì đã gặp một lần nên thấy Dương Duệ vào thẳng phòng mình cũng không có gì lạ, các cô gái không báo gì chắc đã được boa rồi để khiến mình bât ngờ, chiêu này nàng thấy nhiều rồi, là gái lầu xanh nổi tiếng ở quận này đã qua tuổi 40 nên loại đàn ông nào chả gặp rồi. Ai mà ngờ được Dương Duệ lại đến đây để 'hạ hỏa', Mị Nhi vừa ra đến cửa phòng thì bị Dương Duệ bể bổng lên rồi đưa trở lại giường."Xem chàng vội chưa kìa, để Linh Nhi mang ho chúng ta chút rượu đã"
Mị Nhi cười đáp. Đúng lúc ấy, Linh đi đến cửa, vì cửa không đóng, hơn nữa trong phòng trông hơi tối nên Linh Nhi đi thẳng vào. Trong phòng có người, Linh Nhi đứng khựng lại nhưng không đi ra."Xem kìa, chàng chưa đóng cửa"
Mị Nhi cười nói."Ai nhìn kệ họ!"
Dương Duệ vừa nói vừa cởi quần áo của mình ra. Mị Nhi nhổm người dậy, thấy Linh Nhi chưa đi bèn lớn tiếng quát: "Càng ngày càng không ra gì, không thấy Dương gia ở đây sao? Còn không không mau lui ra!"
Tiểu thư, không phải em không hiểu phép tắc, nhưng người phụ nữ hôm qua đòi nhảy sông mà mấy người không ngăn nổi hôm nay lại đến, tiểu thư xem phải làm thế nào ạ!"
"Kệ đi, muốn chết thì cho chết"
Dương Duệ: "Nàng ra xem thế nào đi, ta đợi nàng trong này"
"Vẫn là Dương gia thương thiếp, vậy thiếp đi một lát sẽ quay lại"
Nói rồi Mị Nhi đi ra."Mau lên nhé!"
"Yên tâm, Mị Nhi cho người mang rượu lên, quay lại rồi Mị Nhi sẽ hầy hạ ngài"
Mị Nhi ra một góc khác của thuyền xem, ra hiệu cho Linh Nhi rồi cả hai một căn phòng khac rồi đóng cửa lại."Muội muội, hôm nay Dương gia lại đến làm phiền em rồi"
"Tỉ tỉ khách khí rồi, cái mạng này của muội là do tỉ cứu lại, phiền phức gì đâu, người vẫn còn trong đó chứ?"
Hóa ra trước đó không phải Mị Nhi thật mà là một người em của Mị Nhi tên Mị Xảo.
Vì tướng mạo khá giống nhau, Mị Nhi muốn nhờ vả Dương Duệ nhưng lạ không muốn hi sinh tấm thân của mình nên đã bàn với Mị Xảo, Mị Xảo dĩ nhiên không tiện từ chối, vì vậy người lần trước hầu hạ Dương Duệ là Mị Xảo chứ không phải Mị Nhi. Mị Nhi: "Đúng vậy, xem ra Dương gia có chuyện chứ không phải đến chơi không, nếu không đâu có đến thường xuyên vậy"
Mị Xảo: "Tỉ yên tâm, lần trước tỉ đã giao cho muội rồi mà, muội sẽ có cách"
"Tuyệt đối không được hắn phát hiện ra, may là lúc hắn bước vào hắn không phát hiện rat a không phải là em đấy"
"Không phải chúng ta rất giống nhau sao? Hắn không để ý quá đâu, bây giờ muội vào kẻo hắn đi tìm lại lộ mất"
"Cẩn thận đấy"
"Biết rồi, tỉ yên tâm"
Cửa mở, Mị Xảo tươi cười đi vào phòng Mị Nhi rồi đóng cửa lại. Dương Duệ thấy Mị Xảo đi vào liền kéo nàng xuống giường rồi nói: "Nàng để ta phải đợi lâu quá đấy!"
"Dương gia, không phải Mị Nhi đến rồi đó sao? Xem ngài nóng vội chưa kìa, lần trước đã giày nát người ta ra rồi còn gì"
Dương Duệ mặc kệ, sau khi tìm được lí do để thỏa mãn được dục vọng của mình, bàn tay hắn lần theo cơ thể Mị Nhi mà đầu óc lại nghĩ đến người con gái khác rồi cười ngây người ra....."Dương gia, ngài thật giữ lời, nhanh vậy đã đến tìm Mị Nhi rồi"
Dương Duệ thỏa mãn dựa vào chiếc gối hồng, hơi ấm và lư hương trong phòng tỏa ra thật dễ chịu, hắn nắn nắn đùi Mị Nhi rồi cười. Dương Duệ lấy chiếc hoa tai ra đeo cho Mị Nhi, Mị Nhi xuống giường đến bên chiếc gương đồng soi, sau đó quay lại giường nằm dựa vào lòng Dương Duệ."Dương gia sao lại tốt với Mị Nhi vậy? Mị Nhi cảm động quá!"
"Vậy sao nàng không đeo chiếc vòng ta tặng lần trước?"
Dương Duệ nhìn tay Mị Nhi nhưng chỉ thấy một chiếc vòng ngọc, không phải của hắn tặng."Món quà đắt giá như vậy mà đeo trê tay thì ngộ nhỡ những người khách không có hảo ý nhân lúc thiếp sơ ý lấy đi thì sao, đó là vật Dương gia tặng ta, làm mất Kha Nghiêu thiếp đau lòng lắm"
Dương Duệ cười: "Cái miệng này thật là dẻo, không sao, nàng cứ đeo, mất ta lại mua, đã là người của Dương Duệ thì ta sao có thể hẹp hòi được chứ?"
Mị Xảo dạ vâng, lúc đó Dương Duệ lẩm bộ vô sự hỏi: "Làm ăn tốt không?"
"Vẫn tốt ạ, nhờ phúc của Dương gia nên nhưng người có tiền biết Dương gia đến đây, làm sao có thể không tốt được cơ chứ"
"Vậy nàng quen ông chủ Vương Thanh không?"
Mị Xảo khẽ nhếch mép, trong lòng cười giễu "Ta biết ngay là người không cho không ta mà, quả nhiên có chuyện mới đến tìm ta"
"Vương Thanh? Làm gì? Chàng biết đấy, khách đến đây bọn thiếp chỉ biết họ, còn khong phải khách quen thì không tiện hỏi quá kĩ"
"Nàng đã từng ở Vân Phàm sơn trang, ắt biết nhà tơ lụa bên cạnh là của vương trưởng cự"
"À!"
Mị Xảo ra vẻ nhớ ra gì đó."Biết rồi, chính là tên beo họ Vương đó, hắn có vẻ mê Mị Tâm của bọn em lắm"
"Vậy giúp ta một chuyện nhé, sau đó..."
Mị Xảo vội lấy ngón tay đặt lên miệng Dương Duệ ngắt lời hắn: "Dương gia nói gì vậy, ngài tốt với Mị Nhi vậy, nói vậy thì chẳng phải coi Mị Nhi là người ngoài ư? Ngài nói xem có chuyện gì?"
Dương Duệ thì thầm gì đó vào tai Mị Xảo, Mị Xảo gật gù nói: "Được, ngài yên tâm, để em bảo Mị Tâm đi làm"
"Nhưng chuyện này không thể để người thứ hai biết là ta nhờ nàng làm!"
"Nhưng thiếp...tên Vương trưởng cự đó..."
Dương Duệ nâng cằm Mị Xảo lên nói: "Có loại đàn ông nào mà Mị Nhi không trị được chứ?"
Mị Xảo chỉ cười rồi gạt tay Dương Duệ ra: "Vậy chàng đợi tin của thiếp, nhưng nhỡ tên này không mở miệng thì làm thế nào?"
"Không vội, ta cho nàng 1 tháng, nàng nằm với hắn 1 tháng chẳng nhẽ lại không hỏi được gì?"
Mị Xảo bật dậy đáp: "Được rồi, Mị Nhi không cần tiền của Dương gia, cũng không cần bạc, chỉ cần Dương gia nhớ nợ Mị Nhi một mối ân tình là được"
"Được, không có gì, ta nhớ là được chứ gì"
Dương Duệ đi rồi, Mị Xảo về phòng mình kể lại mọi chuyện cho Mị Nhi. Mị Xảo gọi Linh Nhi đến."Hai ngày trước có phải có một Lý viên ngoại ở Tây thành muốn bao một cô nương trên thuyền ta đúng không?"
"Đúng là có chuyện này, nhưng lúc đó không phải tỉ đã khéo từ chối rồi sao?"
"Em đi nói với Mị Tâm để cô ấy chuẩn bị, sau đó đưa tin cho Lý viên ngoại nói hôm nay Mị Tâm qua, một tháng sau phải quay lại, bạc tính theo giá hắn đưa ra, lúc đưa Mị Tâm quay lại thì cũng phải giao bạc luôn."Vâng ạ"
Mị Xảo tháo chiếc hoa tai đưa cho Mị Nhi, Mị Nhi cười nhìn người con gái giống hệt mình này rồi đưa cho chiếc Hoa tai ấy."Tỉ tỉ thực ra rất khó nghĩ, lúc nãy dùng hạ sách ấy đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi vì tỉ, đưa vật này cho tỉ có khác gì cho tỉ cái tát đâu? Mau cất đi, là Dương Duệ cho em mà, hơn nữa em không thể ở mãi đây, ta chỉ mong em sớm có thể rời khỏi đây tìm được một người để nương tựa để ta không phí công cứu em năm đó"
Mị Xảo do dự đi đến bàn trang điểm cất chiếc hoa tai đi, mỉm cười khó hiểu. Từ lần Kha Nghiêu đến Dương gia lần trước, Dương Duệ như người khác, không đến tìm Kha Nghiêu nữa, Kha Nghiêu cũng tưởng hắn nghĩ thông suốt rồi nên mừng thầm. Ngày hôm sau Đỗ Văn Hạo dậy rõ sớm đến xem Bàng Vũ Cầm và đứa trẻ, chỉ vì lo Vũ Cầm ngủ không ngon nên đứa trẻ và Thúy Liên ngủ luôn ở phòng bên cạnh. Anh tử thấy Đỗ Văn Hạo từ phòng Bàng Vũ Cầm đi ra liền bẩm báo: "Lão gia, Đỗ Tam cầu kiến!"
"Sao Đỗ trưởng cự lại đến nhỉ?"
Đỗ Văn Hạo thấy lạ."Dạ, là quản gia Dương gia đưa đến ạ"
"Được, ta đi xem thế nào"
← Hồi 485 | Hồi 487 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác