← Hồi 483 | Hồi 485 → |
Trái viện Dương gia thật ra là ở phía trước tiệm thuốc Dương thị, nằm ở trung tâm phồn hoa của quận Tú Sơn, khác với sơn trang Vân Phàm ở chỗ nơi đây ra khỏi cửa là đèn đuốc ngựa xe tấp nập, mà nơi Đỗ Văn Hạo ở lại giống như một nơi lí tưởng để ẩn cư. Dương phủ tuy chỉ rộng bằng một nửa sơn trang nhưng bố trí rất xa hoa nho nhã, khác với nhà của những nhà giàu khác, tiền viện là nơi ở của nô tài kẻ dưới, hậu viện mới là nơi ở của chủ nhà. Đỗ Văn Hạo đến trước cửa nhà là đã thấy Dương Duệ và 7 8 người phụ nữ tinh tươm ra đón chào. Kha Nghiêu vén tấm rèm ở xe lên ngắm nhìn mọi thứ xung quanh: "Tên này nhiều thê thiếp như vậy mà vẫn muốn lấy thêm, không sợ sẽ chết sớm sao?"
Đỗ Văn Hạo đang định nói thì Lâm Thanh Đại đập một cái vào lưng Kha Nghiêu, nàng đang định xuống xe thì ai dô một tiếng quay đầu lại trách cứ nhìn Lâm Thanh Đại."Muội nói gì vậy? không phải ca ca muội cũng có 5 người đó thôi? Muội đang ám chỉ gì vậy?"
Kha Nghiêu lúc này mới ngớ người ra, rồi nói với Đỗ Văn Hạo: "Huynh, lời đã nói ra như bát nước hắt đi, huynh tốt nhất đừng có quá con số của Dương Duệ, nếu không người mà muội nói đến lại là huynh thất đấy"
Đỗ Văn Hạo cười ha ha nhảy xuống xe."Lão gia mời loại người gì về vậy, một chút phép tắc cung không hiểu, một cô gái lại không để người dưới đỡ xuống xe, nhảy xuống xe thế kia còn ra thể thống gì nữa"
Dương Duệ quay lại xem ai vừa nói, thấy là bà tư thì trợn mắt thị uy: "Người ta là con nhà quan lớn, bà bì sao được"
Bà tư tên Hoa Kì nghe vậy liền im luôn, bà sáu thấy vậy đắc ý nhìn Hoa Kì như muốn nói loại xướng ca kia sao có thể bì được với con gái nhà lánh chứ?Dương Duệ tiến lên đến bên mấy chiếc xe."Đỗ công tử, không thể đón tiếp từ xa"
"Dương công tử nói gì vậy, công tử đã chu đáo đến mức cho kiệu đến đón từ sáng sớm, khiến chúng tôi cảm thấy áy náy vô cùng"
Đỗ Văn Hạo đáp. Dương Duệ quay sang nhìn Kha Nghiêu, thấy nàng ngõ nghiêng xung quanh mà không thèm để ý đến mình thì giận dỗi, quay sang trút giận lên 7 bà vợ đang đứng sau: "Còn không mau lại tiếp kiến Đỗ công tử và các vị phu nhân?"
"Chào Đỗ công tử"
7 bà vợ đồng thanh cúi người chào hỏi."Chúng ta vào trong đi, ngoài này lạnh lắm, để tại hạ giới thiệu từng người trong gia đình sau"
"Cũng được"
"Kha Nghiêu cô nương đi đường vất vả rồi"
Dương Duệ nhấn mạnh. Kha Nghiêu cười hiền lành với Dương Duệ, điều này làm cho Dương Duệ vui mừng vì hắn có cảm giác được để ý đến, Kha Nghiêu nói: "Dương công tử đúng là người chu đáo"
Dương Duệ vui vẻ đáp: "Thật không dễ để nghe được lời khen của Kha Nghiêu cô nương!"
Kha Nghiêu lờ hắn đi chạy lại bên Lâm Thanh Đại và Đỗ Văn Hạo khoác tay hai người đi vào."Muội lại bày trò quỷ gì vậy?"
Lâm Thanh Đại thì thầm hỏi."Đâu có mà tỉ"
Kha Nghiêu làm bộ mặt như vô can đáp. Dương Duệ và mấy vị phu nhân đợkhách vào đến cửa lớn rồi mới đi theo sau."Hoa Kì nói hôm nay làm sao ấy! hình như là phải lòng cô nương vô phép này rồi?"
"Tỉ đúng là, hồn vía để đâu không biết, cái này mà tỉ cũng không nhìn ra, cô nương đó chắc chắn là em gái của Đỗ công tử.
Trước kia Nhị phu nhân cũng nói là Đỗ công tử có một cô em gái rất xinh đẹp sao? Trong những vị khách đó chỉ có hai người phụ nữ chưa chồng, nhưng người kia không xinh đẹp lắm, chỉ được cái đoan trang thôi"
"Ta thấy cái người tên Đỗ Vân Phàm này đúng là có phúc, mấy vị phu nhân theo hắn ai ai cũng xinh đẹp"
"Ai mà biêt được! Có khi vì thể diện nên xấu để hết ở nhà rồi chăng!"
"Cũng có thể"
"Không phải là có thể mà là chắc chắn, mĩ nữ quanh đàn ông ư? Ví như nhà chúng ta có em chẳng hạn?"
"Tỉ..."
Vào đến đại viện chợt Kha Nghiêu đứng trước mặt Dương Duệ hỏi: "Công tử bao nhiêu tuổi?"
Hắn ngớ ra rồi cười đáp: "Ta hơn Đỗ công tử khoảng 7, 8 tuổi gì đó"
"Có con chưa?"
Dương Duệ nghe câu này thì mừng lắm, một cô gái hỏi đến vấn đề này chắc chắn là có lòng với mình, vì muốn là Dương gia mở mày mở mặt nên hắn đáp: "Có 3 rồi, hai nam 1 nữ, lần lượt là của Đại phu nhân..."
"Được rồi, biết rồi"
Kha Nghiêu ngắt lời hắn. Mọi người vào phòng lớn, người dưới vội mang trà và điểm tâm lên. Dương Duệ giới thiệu từng bà vợ của mình, nói đến thất phu nhân thì Kha Nghiêu hỏi: "Không biết tỉ tỉ năm nay bao nhiêu tuổi?"
Thất phu nhân nhìn Dương Duệ để dò xét sắc mặt rồi mới đáp: "Mười bảy"
"Ồ, vậy là lớn hơn muội rồi, có điều thật đáng tiếc"
"Cô nương có ý gì vậy?"
Đỗ Văn Hạo sợ Kha Nghiêu nói bừa nên vội nói đỡ: "Kha Nghiêu, không phải muội thích bánh đồng tiền lắm sao, ta thấy ngon lắm, muội cũng thử một cái xem"
Nói rồi hắn nhét vào miêng Kha Nghiêu một cái bánh."Long Nhi đứng dậy nói: "Kha Nghiêu cô nương thích ăn gì cứ nói, để ta bảo nhà bếp chuẩn bị"
Kha Nghiêu hiểu ý của Đỗ Văn Hạo, nàng cắn hai miếng đã hết cái bánh, đã thế ăn xong còn lấy tay áo quẹt mảnh vụn bánh còn dính trên mặt đi.
Mấy bà của Dương Duệ thấy thế khúc khích cười. Đa tạ nhị phu nhân, vẫn là phu nhân đối tốt với ta, con người ta cũng hơi khó chiều, có nhiều thứ làm không ngon ta đêu không ăn.
Nhà bếp của các vị thế nào? Nếu được thì làm mấy món ngon ta thử xem, nếu không được thì thôi"
Đỗ Văn Hạo coi như không thấy gì, cuối cùng hắn cũng hiểu con nha đầu này hôm nay muốn làm gì.
Nó chỉ muốn Dương gia trên dưới đều cười nhạo nó, để Dương Duệ thấy rằng hắn đã lầm, từ bỏ ý định muốn lấy nó làm thiếp. Đỗ Văn Hạo nghĩ đến đây cảm thấy bản thân có phần quá đáng, người ta đã cho mình hôn rồi, đụng chạm rồi, nay lại nghĩ cách đẩy cho người khác, tại sao mình không thể lấy người ta cơ chứ? Nhưng yêu cầu của Kha Nghiêu quá vô lí, nó không muốn làm thiếp thì biết làm sao?"Văn Hạo, thiếp biết nó định làm gì rồi"
Lâm Thanh Đại nói nhỏ. Đỗ Văn Hạo nhìn Thanh Đại không nói gì, ánh mắt hai người đều tỏ ra bất lực."Cô nương là tiểu thư khuê các, sao vẫn tự mình nấu cơm?"
đại phu nhân cảu Dương Duệ Nguyệt Linh hỏi. Kha Nghiêu cười ha ha đáp: "Nhà bếp nhà tôi xưa nay nấu không hợp ý tôi nên tôi cho tiền nhà bếp quan ăn để họ dạy tôi nấu ăn"
"Cô nương thật tài giỏi, ta trước khi xuất giá cha mẹ không cho ta ra khỏi cửa đó"
"Như vậy phu nhân khách gì ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng không biết sao?"
Kha Nghiêu châm chọc."Cô nương..."
Nguyệt Linh không ngờ Kha Nghiêu lại giở giọng như vậy nên nhất thời không nói được gì. Dương Duệ hứng thú nhìn bọn họ nói chuyện.
hắn không biết đấy là Kha Nghiêu diễn cho hắn xem, ngược lại, hắn cảm thấy cô nương này ngày càng đáng yêu, khác hắn những người đàn bà dung tục trong nhà mình. Long Nhị thấy vậy sợ rằng chưa vòa bàn mà mọi người đã chưa vui, như vậy sẽ khó ăn nói với lão gia khó tính, nàng thừa hiểu tính cách của đại phu nhân Nguyệt Linh, quá bá đạo, quá mạnh mẽ, tự cho là mình đúng, nếu không phải lão gia giao cho mình chuẩn bị mọi thứ hôm nay thì ngày hôm nay cũng chẳng dễ chịu tẹo nào."Hay chúng ta ra ngoài đi, để Đỗ công tử và các vị phu nhân được ngắm nhìn hậu hoa viên của chúng ta.
Tuy đã là đầu đông, nhưng hồng mai và lạp mai cũng nở rồi, một số loại hoa mùa thu vẫn còn nở, chúng ta đi dạo một chút thì dùng bữa trưa"
Long Nhị nói xong rồi đưa mắt ra hiệu cho Dương Duệ."Ý Long Nhị là các vị có muốn ra ngoài đi dạo chút không?"
Dương Duệ đứng dậy nói. Nguyệt Linh đang định nói là không đi nhưng ánh mắt Dương Duệ như ra lệnh vậy, khoog đi chết chắc, thế là đành cười trừ đi cùng. Kha Nghiêu đến gần Dương Duệ tươi cười nói: "Hay công tử đưa ta xuống bếp xem?"
Đỗ Văn Hạo nói: "Kha Nghiêu, không được vô lễ!"
Dương Duệ muốn nói chuyện riêng với Kha Nghiêu, trong phòng nhiều người không tiện hói suy nghĩ của người ta, nay nàng chủ động mời, hắn quá mừng ấy chứ."Đỗ công tử, tại hạ lớn tuổi hơn, nói thất lễ phải là huynh trưởng Đỗ lão đệ, Kha Nghiêu cô nương muốn xme cung không sao, ta đưa đi, để đại phu nhân của ta và nhị phu nhân dẫn các vị ra hậu hoa viên chơi"
Long Nhị đã nhận ra, gì mà mời cả nhà Đỗ gia đến ăn cơm chứ, chỉ là vì sự có mặt của một người mà thôi, nàng nhận ra điều gì đó từ ánh mắt của Dương Duệ, đó là ánh mắt chưa từng có với mấy vị phu nhân trong nhà.
Nàng biết đó là yêu, mà người đó lại là Kha Nghiêu, người không biết trời cao đất dày là gì!"Đỗ lão gia hay để tôi và đại phu nhân đưa các vị ra thăm hậu hoa viên, được không ạ?"
Long Nhị cung kính nói. Đỗ Văn Hạo biết là Kha Nghiêu dư sức đối phó với Dươg Duệ, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng: "Kha Nghiêu, phải bết chừng mực đấy, hiểu không?"
Kha Nghiêu cười đáp: "Huynh yên tâm, đi với Dương công tử thì có gì mà lo chứ, Dương công tử nói xem có đúng không?"
Dương Duệ luôn miệng nói đúng, lúc này tất cả mới vỡ lẽ ra Kha Nghiêu mới là nhân vật chính hôm nay. Đi đến cửa, Kha Nghiêu cố ý đến trước mặt Nguyệt Linh lúc này đang ủ rũ cười nói: "Đại phu nhân dường như không vui?"
Nguyệt Linh cố kìm lại ngọn lửa trong lòng, gắng nặn ra một nụ cười đáp: "Kha Nghiêu cô nương sao vậy? cô nương và mọi người đều là khách quý của Dương gia, chúng tôi thật có phúc ấy chứ"
"Thật sao, đã vậy hay ta ở lại đây mấy ngày nhỉ?"
Hả! Dường như tất cả mọi người, trừ Đỗ Văn Hạo và Dương Duệ đều phát ra âm thanh đó. Bà năm nói: "Kha Nghiêu cô nương thật biết đùa, cô nương đừng quên mình là gái chưa cồng, sao có thể tùy tiện ở lại nhà người khác chứ?"
Thật ra Đỗ Văn Hạo cũng phát hoảng, con bé này đùa quá rồi, những lời như vậy cũng nói được ra sao?Dương Duệ thì mừng như mở cờ trong bụng, nếu như nàng ấy nói thật thì mấy ngày tới đêì có thể nhìn thấy người đẹp rồi!Kha Nghiêu phụng phịu: "Nói cũng phải, dù gì cũng là nh người khác, có phải là nơi nói ở lại là ở lại được đâu?"
Dương Duệ thấy vậy vội nói: "Muốn ở lại thì cứ ở lại, cái gì mà nhà người lạ chứ, chỉ cần cô nương muốn thì đây lúc nào cũng có thể trở thành nhà của cô nương!"
Mọi chuyện đã đi quá xa rồi!"Lão gia nói gì vậy?"
Nguyệt Linh hậm hực lên tiếng. Kha Nghiêu nắm tay Dương Duệ nói: "Công tử nói vậy ta yên tâm rồi, đi thôi, chúng ta xuống bếp xem có gì ta thích không"
nói rồi nàng kéo tay Dương Duệ đi. Đỗ Văn Hạo thấy mấy bà vợ tức giận nhìn theo bóng Kha Nghiêu mà vừa tức vừa buồn cười, con nhỏ này toàn nghĩ ra những trò làm người ta tức muốn chết!Đi qua một góc khuất, khi chắc chắn không có ai nhìn thấy nữa Kha Nghiêu mới bỏ tay Dương Duệ ra, cười ha hả đắc ý đi lên trước. Kha Nghiêu, nàng sao vậy? nàng hôm nay khác hắn hai hôm trước đấy?"
Kha Nghiêu quay mặt lại nhìn Dương Duệ đang đi sau mà tức cười nói: "Không phải có câu lòng dạ con gái như kim đáy biển sao? Ta không thể thay đổi sao?"
Dương Duệ tiến lên đi song song với Kha Nghiêu.
"Kha Nghiêu, vậy ý nàng là có đồng ý hay không?"
DƯơng Duệ không ngờ Kha Nghiêu lại thay đổi nhanh như vậy."Không!"
"Vậy nàng trước đó không phải..."
"Ta chỉ muốn chọc tức mấy vị phu nhân của ngươi thôi, bọn họ rất thú vị, nghe ta bảo ở lại mà ai nấy mặt đều đỏ gay cả lên"
Dương Duệ cười.
thật là một mĩ nữ đáng yêu, hắn trước giờ sao không phát hiện ra quanh mình có môt cô gái như vậy lại vui đến thế? Chỉ cần nhìn thấy nàng là mọi nỗi lo buồn đều tan biến.
Đây không phải là chuyện tốt lắm sao?"Vậy nàng đến ở đi, không cần để ý bọn họ nghĩ gì đâu"
Kha Nghiêu lắc đầu: "Ta chỉ muốn đùa thôi, nếu làm thật thì họ ăn ta mất"
Dương Duệ bật cười: "Bọn họ không phải yêu ma quỷ quái thì ăn nàng sao được?"
Kha Nghiêu ghé vào tai Dương Duệ nói: "Ngươi không tin sao? Nếu ta không may chết trong nhà ngươi thì ngươi lấy gì đền cho anh trai ta đây?"
Dương Duệ thấy có hương thơm nhè nhẹ pháng phất quá mũi, hắn thậm chí có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn kìm lại được.
hắn biết đối phó với những loại phụ nữa khác nhau thì phải dùng những cách khách nhau, thích tiền cho tiền, thích nữ trng cho nữ trang, thích nghe nói ngọt thì nịnh mấy câu là xong.
Nhưng hắn biết mấy chiêu này không dùng được cho Kha Nghiêu, hơn nữa không cẩn thận có thể làm người ta chạy mất."Vậy để ta cho nàng làm đại phu nhân, như vậy thì không ai dám nói gì nàng nữa được không?"
Kha Nghiêu nghĩ mấy chiêu này này dùng cho mình có phải ấu trí quá không, ta nêu gả cho ngươi thì chỉ là đồ mới lạ, ai thè làm đại phu nhân của ngươi chứ!"Thật hay giả vậy? vậy đại phu nhân bây giờ phải làm thế nào?"
Kha Nghiêu là bộ tin là thật tòn mắt ra hỏi Dương Duệ. Dương Duệ nghĩ, nàng đừng có lại gần nữa, kẻo ta không kìm chế được nữa, thế là hắn đứng thẳng người thở sâu đáp: "Để bà ấy làm nhị phu nhân, Long Nhị là tam phu nhân là được"
Kha Nghiêu chợt thấy khinh rẻ người đàn ông này, chưa nói gì Nguyệt Linh, chỉ riêng Long Nhị thôi, một người phụ nữ hết lòng vì ngươi đến vậy, đoan trang như vậy, thế mà ngươi nói hạ là hạ, cho dù ngươi nói gì trước mặt Kha Nghiêu ta đi nữa ta đều coi thường ngươi!"Nhưng...thôi, không nói nữa, đi thôi, chúng ta đi xem hôm nay có gì ngon để ăn không"
Hắn thấy nàng như muốn nói gì đấy nên ngăn lại: "Có gì cứ nói đi, đừng nói nửa câu rồi thôi thế?"
"Không có gì, đi thôi"
"Đúng rồi, lúc ở cửa lớn sao nàng hỏi ta có mấy con, ta nghĩ mãi không ra ý nàng là gì"
"Chỉ là tiện thì hỏi thôi, ta nghĩ, ngươi trăng hoa như vậy thì con trai ngươi sau này có giống cha nó bây giờ không, có phu nhân rồi mà vẫn không chịu an phận sao?"
Dương Duệ cười, con bé này đúng là cái gì cũng dám nói."Không phải huynh nàng cũng vậy sao?"
Kha Nghiêu bật lại ngay: "Ngươi làm sao mà so được với huynh ta, tuy đã có 5 vợ nhưng... thôi, có nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại là không giống, huynh ta không phải là người thấy lạ thì thay đổi đâu"
"Ta cũng không phải!"
Dương Duệ cười nói, hắn không hiểu sao mình không giận nổi cô gái này."Ta thấy đâu có giống!"
"Tại sao? Đó là vì nàng không hiểu ta!"
"Ta không hiểu ngươi! Chỉ là không nói chuyện nổi với ngươi thôi, mệt quá!"
"Không muốn nói với ta thậ sao?"
"Không!"
Hắn thấy Kha Nghiêu cố chấp không nói nên không hỏi gặng nữa. Kha Nghiêu nghĩ, trước kia ở những nơi ngày nào cũng nhìn thấy đàn ông, nàng đã gặp rất nhiều loại đàn ông, có những người hào hoa nho nhã, có người là thư sinh mọt sách, có người còn đi tìm sự thanh thản, nói những gì mà cô độc, gì mà đơn lẻ.
Nói hết rồi lại tìm cớ để buông ra.
Đó là nơi nàng gặp Đỗ Văn Hạo, đó là người không giống với những người đàn ông nàng đã gặp.
Nhưng người đó xưa nay luôn biết chừng mực, thậm chí chưa từng có ánh mắt ám muội nhìn mình.
Hắn đối tốt với tất cả những người phụ nữ quanh hắn, cho dù Cầm Nhi, Liên Nhi, Tuyết Nhi không phải vì yêu mà đến với hắn, nhưng hắn vẫn hết sức quan tâm chăm sóc họ.
Mọi người đều biết trong lòng hắn chỉ có Thanh Đại tỉ tỉ, nhưng đó lại là người thân thiết gần gũi với mình nhất, có phải là hắn vì yêu người mà yêu tất cả những gì thuộc về người đó không?"Cẩn thận!"
Kha Nghiêu đang nghĩ trời nghĩ biển, đột nhiên bị ôm chặt, theo phản xạ nàng đẩy ra, thế là bị ngã ra đất.
← Hồi 483 | Hồi 485 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác