← Hồi 258 | Hồi 260 → |
Trần mỹ nhân gật gật đầu đồng ý, nhưng trong bụng thì thầm chửi bới, nguyền rủa Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu rất thích các loài hoa cỏ kỳ lạ, trong Hoàng Cung thì không ai không biết đến chuyện này, thế nên có rất nhiều vương công, đại thần trong cung đều nắm bắt được điểm này, bọn họ rất hay dâng tặng cho Thái Hoàng Thái Hậu nhiều kỳ hoa dị thảo, để lấy lòng bà.
Nhưng trong bụng của Trần mỹ nhân lại thấy rằng, nơi này là nơi bẩn thỉu nhất, hôi thối nhất trong hậu cung, nhất là đến ngày vào mùa, các thái giám phải đào bới lên để bón phân, thì cả cái vườn hoa này đều tỏa ra một mùi thối nồng nặc, làm cho người khác chỉ cần ngửi thôi cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại rất thích triệu kiến người khác tại đây, do vậy bất cứ ai đã vào đây rồi đều không được phép lộ ra một vẻ gì khó coi cả.
Khi đi đến chiếc cổng cong cong hình bán nguyệt của vườn hoa này, thì Tiêu công công thò đầu vào trong xem xét, rồi quay lại cười nói với Trần mỹ nhân: "Mời nương nương vào trong, Thái Hoàng Thái Hậu đang ở trong đó, lão nô đứng hầu bên ngoài này."
"Phiền Tiêu tổng quản quá". Nói xong Trần mỹ nhân nghiêng người thi lễ lấy lệ, rồi tiện tay cầm lấy gấu áo vén lên, một tay thì cầm một chiếc khăn tay, đưa lên mũi che lại, rồi cẩn thận bước từng bước vào bên trong, thật sự trong lòng Trần mỹ nhân ghét cay ghét đắng nơi này.
Sau khi đi qua những vườn hoa mênh mông rộng lớn như một tấm vải được thêu dệt sặc sỡ muôn màu muôn vẻ, thì từ xa Trần mỹ nhân đã trông thấy Thái Hoàng Thái Hậu đang đứng dưới một gốc mai, dường như bà ta đang ngắm những chồi lộc non nở trên cành, trông Thái Hoàng Thái Hậu dường như rất có nhã hứng với cây mai, tựa như bà cứ ngắm những chồi non đó lại có cảm giác như hoa mai sắp nở vậy.
Trần mỹ nhân vội vã bỏ tay buông gấu áo, và khăn tay che mũi xuống, rồi vuốt vuốt, sửa sang lại áo váy, khoan thai bước đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, cúi mình thi lễ: "Thần thiếp bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu."
Thái Hoàng Thái Hậu "Ừm!" lên một tiếng, cũng không quay đầu lại, rời khỏi gốc mai đi đến bên vườn hoa, cúi người rồi chầm chậm ngồi xổm xuống, một viên thái giám vội vã chạy đến đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu một cái xẻng nho nhỏ. Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận tỉ mỉ dùng chiếc xẻng nhỏ đó đào bới và diệt trừ những đám cỏ dại ngay gần những khóm hoa, sau đó lại dùng xẻng xúc xúc miếng đất lên, rồi vùi vào gốc hoa, dùng tay vỗ vỗ lên đó, vừa vỗ vừa cất giọng hát, tiếng hát của bà như tiếng hát ru cho con vậy.
Trần mỹ nhân đứng cạnh đó cũng cười cười nói: "Thái Hoàng Thái Hậu chăm sóc hoa thật là chu đáo, chả trách trong vườn hoa này, có những bông hoa lại còn nở trái mùa nữa."
"Đúng vậy, có những bông hoa nở trái mùa, không đúng thời điểm làm cho người khác vui vẻ, nhưng có những người xuất hiện không đúng thời thì lại làm cho người khác khinh ghét!" Nói đến câu sau thì Thái Hoàng Thái Hậu cố tình kéo dài hẳn giọng của mình ra.
Trần mỹ nhân nghe thấy cũng có đôi chút ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ không biết nên nói thế nào cho phải.
Thái Hoàng Thái Hậu sau khi đắp đất cho hoa xong, đứng dậy đưa cái xẻng nhỏ đó cho tên thái giám, Trần mỹ nhân thấy vậy vội bước đến dìu đỡ Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy, lúc này Thái Hoàng Thái Hậu mới quay mặt lại nhìn nàng, cau mày nói: "Ý! Sắc mặt của ngươi dạo này hình như không được tốt lắm, gần đây ngươi bận việc gì sao?"
Trần mỹ nhân giật thót tim, Tiêu công công khi trước cũng nói với nàng như vậy, bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu cũng nói với mình như thế, lẽ nào cơ thể nàng đã tiều tụy đến mức đó rồi sao? Nghĩ vậy bèn ngọt ngào đáp: "Ôi chao! Con mắt của Thái Hoàng Thái Hậu quả nhiên tinh tường, thần thiếp gần đây đúng là vô cùng mỏi mệt, lúc nãy Tiêu công công cũng nói thần thiếp như vậy, tất cả đều là do hầu hạ Hoàng Thượng mà thành đó ạ! Nhưng mà, chỉ cần Hoàng Thượng vui sướng, thì thần thiếp cho dù có mỏi mệt thêm nữa cũng vui lòng."
Thái Hoàng Thái Hậu cười cười nói: "Bây giờ các ngươi còn cậy sức trẻ, không chú ý chăm sóc bản thân, chỉ cần qua cái tuổi bốn mươi thôi là ngươi sẽ biết ngay hậu quả của nó để lại ghê gớm như thế nào. Vả lại, về sau này các ngươi cũng đừng vui vẻ cả ngày lẫn đêm mãi như thế, ngươi thì không sao, chứ Hoàng Thượng thì không thể như vậy được! Ngươi nên nhớ rằng, Hoàng Thượng không phải là của riêng mình ngươi, mà là của tất cả nhân dân Đại Tống này."
Trần mỹ nhân lúc đầu vẫn còn tươi cười, nhưng càng về sau càng nghe thì thấy dường như bà lão Thái Hoàng Thái Hậu này đang trách nàng cố tình hút hết tinh lực của Hoàng Thượng vậy, thế nên trong bụng nàng không ngừng chửi bới, nguyền rủa bà lão này sao lại sống dai vậy, sao không chết quách đi cho rồi. Trong bụng nàng thì chửi bới như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười, luôn miệng nói "Vâng ạ!"
Sau đó hai người cùng đi đến bên một vườn hoa cúc rộng lớn, Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Ngươi có biết vì sao hoa cúc lại nở vào dịp này không?"
"Đúng vậy, thần thiếp cũng thấy kỳ lạ, theo lẽ thường thì kim cúc đến kỳ lập đông mới nở, bây giờ đang là vào hạ, sao nó lại nở được như vậy, không những thế nó còn nở đẹp nữa chứ! Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn phải là một Hoa thần trên thượng giới, nên mới có thể bắt hoa khi nào nở, thì nó sẽ nở ra như vậy, hi hi hi."
"Nếu nói về Hoa thần thì đúng là Ai gia đã mời được một vị Hoa thần đó, người đó chính là Thái Y Viện Viện Phán Đỗ Văn Hạo!" Nói xong Thái Hoàng Thái Hậu cong người cúi xuống đưa tay nhè nhẹ vuốt lên bông kim cúc óng mượt, như đang vuốt ve khuôn mặt của một đứa trẻ vậy: "Tên tiểu tử Đỗ Văn Hạo đó, ngoại trừ việc khám chữa bệnh ra thì trồng hoa cũng rất khá, đám hoa cúc này, và những khóm hoa nở trái mùa đó đều là do Đỗ Văn Hạo chỉ dạy cho Ai gia phương pháp trồng đó."
"Ồ? Đỗ tiên sinh lợi hại như vậy sao? Phương pháp trồng hoa này là như thế nào vậy, Thái Hoàng Thái Hậu có thể nói cho thần thiếp biết được không? Thần thiếp sau khi học xong rồi sẽ đem nó đi khoe cho người khác biết, hi hi hi."
Trần mỹ nhân vốn dĩ chẳng ưa lá cành hoa cỏ gì cả, nàng chỉ làm bộ ra vẻ hiếu kỳ như vậy, chẳng qua là muốn nịnh bợ, lấy lòng Thái Hoàng Thái Hậu mà thôi.
Thái Hoàng Thái Hậu quả nhiên rất vui mừng, gật đầu nói: "Được chứ, cái bí mật này nói ra thì đơn giản vô cùng, chỉ cần nghĩ ra cách làm cho cái vườn hoa này thay đổi nhiệt độ nóng lạnh và ánh sáng mà thôi. Ví dụ như đám hoa cúc này, Đỗ đại nhân nói là hoa cúc không cần phải chiếu sáng quá lâu, một ngày không được chiếu sáng quá năm canh giờ đồng hồ, nếu dài quá thì hoa sẽ không nở, nhiệt độ cũng không nên để quá cao, khi nắng chiều tà của mỗi ngày buông xuống, thì dùng một tấm vải che màu đen chụp lên khóm hoa, còn ban ngày thì đặt cạnh hoa những tảng băng để hạ thấp nhiệt độ xuống. Khi mới bắt đầu Ai gia cũng không tin lắm, nhưng cũng cho người làm theo cách của Đỗ đại nhân, và thật thần kỳ là những bông hoa lại bắt đầu nở ra! Ha ha ha!"
Trần mỹ nhân cũng cười theo, luôn miệng nói "Quả nhiên thần kỳ thật!" Nhưng trong lòng nàng thì nghĩ thầm, tên Đỗ Văn Hạo quả nhiên biết lắm trò thật. Trần mỹ nhân đến bây giờ vẫn không hiểu được Thái Hoàng Thái Hậu tìm mình đến đây rốt cục là có mục đích gì, lẽ nào bà ta lại muốn khoe mẽ với nàng về mấy cái bông hoa chết tiệt, vớ vẩn này sao?
Thái Hoàng Thái Hậu vẫn rất hứng thú với chuyện trồng hoa, một bên dẫn Trần mỹ nhân đi xem hoa, một bên thì cứ thao thao bất tuyệt nói cho Trần mỹ nhân biết phương pháp làm cho những bông hoa khác cũng nở trái mùa. Và những phương pháp đó cũng lại là do Đỗ Văn Hạo chỉ cho bà ta, giọng điệu có vẻ rất coi trọng Đỗ Văn Hạo. Trần mỹ nhân vừa đi vừa nghe, nhàm chán đến mức mấy lần suýt nữa thì ngủ gật, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra tươi cười, hưởng ứng, đôi khi còn gật đầu lên tiếng khen ngợi nữa.
Cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng dừng lại nói: "Thôi được rồi, Ai gia cũng thấy hơi mệt rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ vậy." Khi vừa nói đến đây thì Thái Hoàng Thái Hậu dường như nhớ đến một điều gì đó, bèn vỗ vào đầu mình nói: "Đúng rồi, đầu óc của Ai gia thật là... Ai gia gọi ngươi đến đây là muốn cho ngươi một vật rất hay, hôm nay trông ngươi mệt mỏi như vậy, thì vật này vô cùng hữu dụng cho ngươi, cái này xem như Ai gia đã đưa vật này cho đúng người cần nó rồi."
Trần mỹ nhân nghe xong, vui mừng vô cùng, thì ra Thái Hoàng Thái Hậu cho gọi mình đến đây là có quà ban tặng cho nàng, tâm trạng của Trần mỹ nhân đang chán nản, ê chề đột nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vui mừng khôn xiết.
Quà tặng của Thái Hoàng Thái Hậu thì nhất định không tồi chút nào, nhớ tháng trước khi Khang Quốc Công Chúa xuất giá lấy chồng, nghe nói sau này khi về thăm nhà, ngồi chơi với Thái Hoàng Thái Hậu trong vườn hoa này mất hai canh giờ, liền được Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng cho một viên Dạ Minh Châu to ngang quả trứng ngỗng, làm cho tất cả mọi người nơi Hoàng Cung đều phải hâm mộ, ghen tỵ. Nghĩ đến đây, nước dãi thèm muốn của Trần mỹ nhân cứ như trực trào ra ngoài, vội vã quỳ xuống tạ ơn: "Đa tạ sự ưu ái của Thái Hoàng Thái Hậu!"
Thái Hoàng Thái Hậu cười cười, lạnh nhạt buông luôn một câu: "Ai gia không ưu ái ngươi thì ưu ái ai chứ, ta còn phải trông chờ vào ngươi hầu hạ Hoàng Thượng nữa chứ!"
Thái Hoàng Thái Hậu nói xong liền vẫy tay ra hiệu cho Tiêu công công đang đứng ở cái cổng cong hình bán nguyệt: "Mau đi lấy quà của Ai gia ban tặng cho Trần mỹ nhân mang đến đây!"
Tiêu công công lên tiếng "Tuân chỉ!" rồi lui ra.
Thái Hoàng Thái Hậu lại dẫn Trần mỹ nhân đi sâu vào phía trong, đi đến một cái đình thoáng mát, liền bước vào trong đó ngồi nghỉ. Đám thái giám và nô tỳ theo hầu phía sau đó vội vã chạy lên trước dùng ống tay áo của mình phủi phủi bụi trên chiếc ghế đá, sau đó một đứa đặt một chiếc đệm mềm được thêu dệt rất công phu lên chiếc ghế đá đó, xong đâu đấy rồi mới cúi người lui ra ngoài.
Thái Hoàng Thái Hậu vén váy lên ngồi xuống cái đệm mềm đó, ngước mắt lên nhìn khắp vườn hoa mênh mông, bát ngát của mình, rồi bất giác thở dài nói: "Ài! Chân tay của Ai Gia bây giờ đã già, sức lực cũng ngày càng yếu, cảnh đẹp như thế này, e rằng có lẽ sẽ không còn bao nhiêu ngày nữa để ngắm chúng nữa rồi."
Trần mỹ nhân cúi người cười đáp: "Thái Hoàng Thái Hậu sao lại nói như vậy! Hồng phúc của người còn có thể hưởng thọ đến cả ngàn tuổi nữa, ngày đó còn dài lắm!"
Thái Hoàng Thái Hậu cười nhạt đáp: "Sống lâu như thế để làm gì? Bao nhiêu chuyện phiền phức, bao nhiêu người đáng kinh tởm, trông thấy lại gai mắt, phiền lòng, nhưng ta cũng chẳng có sức lực đâu mà đi quản những chuyện đó, có khi chết đi lại hay hơn!"
Tim của Trần mỹ nhân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cười đáp lại: "Thái Hoàng Thái Hậu thấy ai gai mắt thì bắt người đó thay đổi, nếu thay đổi không được thì đưa ra khỏi cung, nếu vẫn không được nữa thì đưa lên bộ hình nha môn để xử tội người đó, đem nhốt vào nhà lao, cả đời không thấy được ánh sáng, như vậy tức khắc Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không còn phải phiền lòng nữa."
Thái Hoàng Thái Hậu gật gù khen: "Ừm! Lời của ngươi nói cũng có lý, Ai gia nghe lời của ngươi, trị tội mấy đứa đó rồi nói vậy! Tuy là Ai gia đã tuổi cao sức yếu, có lẽ cũng không sống được thêm mấy ngày nữa, nên cũng muốn giải quyết cho sạch sẽ nơi hậu cung này cái đã, nếu không khi Ai gia không còn nữa thì sẽ có người lại lộng hành nơi hậu cung này."
Trần mỹ nhân sau khi nghe xong câu này thì giật mình thon thót, ý của Thái Hoàng Thái Hậu dường như là...Lẽ nào bà lão này đã phát giác ra điều gì rồi sao?
Đang trong lúc Trần mỹ nhân thấp thỏm bất an thì từ xa Tiêu công công đã đem đến một vật, đi lên cầu thang rồi từ từ tiến đến gần, cúi người đưa tay lên nói: "Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu! Vật mà người cần đã được đem tới!"
Thái Hoàng Thái Hậu chỉ tay vào chiếc cẩm hộp đó rồi nói với Trần mỹ nhân: "Ngươi mở ra xem xem, Ai Gia tin rằng ngươi sẽ rất thích món đồ này của Ai Gia!"
Trần mỹ nhân mừng ra mặt, vội đưa tay tiếp lấy chiếc cẩm hộp từ trên tay của Tiêu công công, liếc nhìn Thái Hoàng Thái Hậu một cái, cẩn thận mở nắp hộp ra, thì thấy bên trong có một đống viên thuốc màu đen tuyền.
Trần mỹ nhân trông thấy đống thuốc này, đột nhiên mặt mày thất sắc, hai tay run run, kêu lên một tiếng, chiếc cẩm hộp trên tay nàng rơi luôn xuống đất, bao nhiêu viên thuốc ở trong đó rơi hết ra ngoài, vãi la liệt trên mặt đất.
Mấy tên thái giám đứng hầu bên cạnh vội vã cúi xuống, nhặt hết những viên thuốc rơi dưới đất lên, rồi dùng tay phủi hết bụi phía trên đó đi rồi lại bỏ vào lại vào bên trong cẩm hộp, sau khi thu nhặt đầy đủ xong, thì lại đưa đến trước mặt của Trần mỹ nhân.
Sắc mặt của Trần mỹ nhân bây giờ đã trở nên trắng bệch, môi run run nói: "Thái Hoàng Thái Hậu, đây là.... ?"
"Mấy viên thuốc này tốt lắm đấy, không tầm thường chút nào đâu! Ta nghe Hoàng Hậu nương nương nói là loại thuốc này có tên là Tẩm Hương Hoàn, Hoàng Hậu dùng nó suốt, rất có công hiệu, sử dụng thuốc này lâu ngày sẽ làm cho cơ thể toát ra một mùi thơm ngát, tốt vô cùng, nhưng đáng tiếc là Hoàng Hậu không chịu nói ra nguồn gốc của thuốc."
Trần mỹ nhân trợn tròn mắt ngạc nhiên, cẩn thận ngắm kỹ càng chiếc cẩm hộp này. Loại thuốc này rất giống với loại thuốc mà nàng đã bảo Phó Hạc điều chế cho Hoàng Hậu nương nương sử dụng để bảo vệ nhan sắc, tên cũng giống nhau, mà ngay cả hình dạng chiếc cẩm hộp đựng thuốc cũng giống nhau, Trần mỹ nhân không hiểu vì sao loại thuốc này lại rơi vào tay của Thái Hoàng Thái Hậu được.
Trần mỹ nhân đưa mắt lên nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ thấy bà lão đang mỉm cười nhìn mình, không giống với đang đùa cợt với nàng, bất giác kêu khổ trong lòng, lẽ nào Thái Hoàng Thái Hậu tin lời của Hoàng Hậu, tặng thuốc này cho nàng để bảo dưỡng nhan sắc sao?
Tẩm Hương Hoàn, tên của loại thuốc này chính là do Trần mỹ nhân đích thân mình đặt cho, cái gì mà uống vào sẽ làm cho cơ thể phát ra một mùi thơm ngát cơ chứ, tất cả đều là dối trá cả, vì muốn Phó Hạc chế ra loại thuốc này dâng cho Hoàng Hậu nương nương uống mà Trần mỹ nhân đã dành không biết bao nhiêu tâm sức của mình để Phó Hạc tuyên truyền, đồn thổi công hiệu có một không hai của loại thuốc này, nếu không thì vì sao mà Đỗ Văn Hạo chữa trị mãi cho Hoàng Hậu mà vẫn không khỏi, còn Hoàng Hậu thì không bao giờ nghi ngờ viên thuốc Tẩm Hương Hoàn mà mình đang dùng lại có tác hại như vậy cơ chứ?
Tiêu công công đứng bên cạnh đó cười nói chen vào: "Mỹ Nhân nương nương, loại thuốc Tẩm Hương Hoàn này chính là do Đỗ đại nhân nghe ngóng được từ Hoàng Hậu nương nương đó. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Hoàng Hậu nương nương đều là nhờ vào loại thuốc này đó! Đỗ đại nhân thấy đây là một bài thuốc quý, nên đã đem chuyện này bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu dĩ nhiên là vô cùng hiếu kỳ, bèn cho gọi Hoàng Hậu nương nương đến để dò hỏi về việc này. Hoàng Hậu nương nương lúc đó đã nói ra hết sự tình, Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong bèn nói Trần mỹ nhân nương nương hiện giờ đang rất cần loại thuốc này, khuyên Hoàng Hậu không nên giấu diếm làm của riêng như thế. Vậy nên Hoàng Hậu nương nương đã đem loại thuốc này dâng lên cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã nói rồi, hiện giờ người được Hoàng Thượng sủng ái nhất chính là Mỹ Nhân nương nương, đem thuốc này ban tặng cho Mỹ Nhân nương nương thì sẽ giúp cho nương nương hầu hạ Hoàng Thượng chu đáo hơn nữa."
Lại là cái tên Đỗ Văn Hạo này giở trò! Trong bụng của Trần mỹ nhân bây giờ đang hỏi thăm ông bà ông vải của hắn, thế nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười, niềm nở, đon đả đón lấy hộp thuốc, cung cung kính kính nói: "Đỗ đại nhân quả nhiên có lòng tốt, đây cũng là lòng tốt của Thái Hoàng Thái Hậu ban phát cho thần thiếp, thần thiếp lĩnh về sẽ từ từ sử dụng, mỗi lần sử dụng trong thâm tâm thần thiếp sẽ lại tăng thêm một phần cảm kích của thần thiếp với Thái Hoàng Thái Hậu, hi hi hi! Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, nếu như bây giờ không có chuyện gì nữa, thì thần thiếp xin được phép cáo từ ra về!"
"Ngươi vội vàng cái gì cơ chứ! Ai gia còn chưa nói cho ngươi cách sử dụng thuốc này ra sao mà ngươi đã vội về rồi, Hoàng Hậu nương nương nói là khi sử dụng thuốc này cũng phải trọng giờ giấc, mà thuốc này uống vào giờ thân là thuốc có hiệu quả nhất!" Thái Hoàng Thái Hậu nói xong quay sang hỏi Tiêu công công: "Tiểu Tiêu Tử, bây giờ là giờ gì rồi nhỉ?"
Tiêu công công cúi người đáp: "Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, bây giờ là giờ thân ạ!"
"Ồ? Sao lại vừa vặn thế nhỉ? Vậy ngươi cũng đừng về nữa, bây giờ dùng thuốc ngay tại đây cũng được, nhỡ ngươi về đến cung thì cũng đã quá giờ uống thuốc rồi, Tiểu Tiêu Tử gọi người bưng một bát nước ấm đến đây để Trần mỹ nhân dùng thuốc, nhanh lên!"
"Tuân chỉ!". Khi Thái Hoàng Thái Hậu đi chơi trong vườn hoa của mình thì bọn cung nữ thái giám theo hầu đều mang theo trên người những thứ đồ vật dụng cần thiết, khi nào Thái Hoàng Thái Hậu cần thì đều có thể lập tức bưng đến. Vậy nên khi Tiêu công công chỉ cần vẫy tay một cái là có một viên thái giám bưng nước đi đến ngay.
Sắc mặt của Trần mỹ nhân bây giờ trắng bệch hẳn ra, tay nàng mềm nhũn, bỗng có tiếng "Loảng xoảng!" kêu lên, chiếc cẩm hộp trên tay nàng đã rơi luôn xuống đất, Trần mỹ nhân liền sau đó trông thấy sắc mặt của Thái Hoàng Thái Hậu đanh lại đang trợn mắt nhìn mình, liền vội vã cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp.
Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói: "Sao thế? Ngươi đối xử với đồ vật của Ai gia tặng cho ngươi như vậy sao? Rơi hết lần này đến lần khác như vậy, lẽ nào ngươi không thích nó?"
Trần mỹ nhân thất sắc, vâng vâng dạ dạ không biết nói gì thêm nữa.
Tiêu công công đứng bên cạnh giọng eo éo nói: "Xin Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận, chẳng qua là Mỹ Nhân nương nương yêu quý món quà này quá nên mới như vậy, lão nô nói có đúng không vậy, thưa Mỹ Nhân nương nương?"
"Đúng vậy! Tiêu tổng quản nói đúng lắm!" Trần mỹ nhân miễn cưỡng nở ra một nụ cười, rồi cẩn thận nhặt từng viên thuốc rơi vãi trên đất bỏ vào trong chiếc hộp. Tuy ngoài miệng Trần mỹ nhân nói như vậy, nhưng trong lòng nàng bây giờ chỉ muốn cho nát bét hết đống thuốc quỷ sứ này đi cho rồi, nhưng nàng không thể làm như vậy được, bởi vì nàng không dám hành động như vậy.
Lúc này nét mặt của Thái Hoàng Thái Hậu mới trở nên dễ nhìn đôi chút: "Ừm! Nước cũng đã bưng đến cho ngươi rồi, ngươi mau mau dùng thuốc đi. Ai gia thấy sắc mặt của ngươi kém lắm!"
Trần mỹ nhân cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười nở tươi trên mặt mình: "Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, hay là để thần thiếp mang về rồi uống, thần thiếp sợ nhất là uống loại thuốc này, mỗi lần uống đều phải có một loại nước uống Quế Hoa Lộ đặc biệt của mình mới uống được."
Thái Hoàng Thái Hậu cau mày, đưa tay ra vẫy vẫy, hai đứa tiểu thái giám từ xa trông thấy vậy, vội vàng bưng lên một bát nước. Trần mỹ nhân trông thấy, bèn thầm kêu khổ trong lòng, bát nước này không phải thứ gì khác mà chính là thứ nước uống mà nàng vừa nói___Quế Hoa Lộ.
Thái Hoàng Thái Hậu nói: "Ai gia cũng thích uống loại Quế Hoa Lộ này, hàng ngày cũng hay dùng, nước uống Quế Hoa Lộ này của Ai gia do chính tay của Ngự Bếp trong cung điều chế ra, cũng có thể coi vào hạng tốt nhất hiện nay, nhưng có lẽ cũng không hợp với khẩu vị của ngươi cho lắm, thôi thì ngươi chịu khó dùng vậy!"
Trần mỹ nhân kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ lão bà này sao lại mang theo Quế Hoa Lộ để làm gì không biết? Lẽ nào chỉ là cố ý đưa nó đến để bịt miệng của mình sao? Thuốc này nhất quyết không được phép uống, phải tìm đủ mọi cách trốn khỏi nơi này mới được.
Trần mỹ nhân nghĩ vậy bèn tươi cười, ngọt ngào nói với Thái Hoàng Thái Hậu: "Thưa Thái Hoàng Thái Hậu, trước khi thần thiếp đến đây, không hề biết người tặng cho thiếp thứ hay như thế này, thế nên thần thiếp đã uống thuốc Mật Luyện Hoàn rồi, nghe các thái y nói là viên Mật Luyện Hoàn này vô cùng cao quý, không được phép uống cùng các loại thuốc khác, nếu không sẽ có hậu quả không tốt, ngày mai thần thiếp sẽ không dùng thuốc Mật Luyện Hoàn này nữa, mà sẽ sử dụng thuốc mà Thái Hoàng Thái Hậu vừa ban cho thần thiếp!"
Thái Hoàng Thái Hậu cười nhạt nói: "Ngươi hôm nay lạ thật đấy, từ trước đến giờ làm gì có bệnh tật gì, ngươi sợ là ta đầu độc ngươi sao? Cái gì mà Mật Luyện Hoàn không được uống cùng các thứ khác cơ chứ, Ai gia chưa từng nghe thấy bao giờ cả? Mau mau uống thuốc vào nhanh lên!"
Trần mỹ nhân hai chân mềm nhũn ngồi phịch luôn xuống đất, rồi rất nhanh nàng chuyển nó thành tư thế quỳ, khẩn cầu: "Thưa Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp không có ý đó, Mật Luyện Hoàn đúng là không được uống cùng các loại thuốc khác, nếu không hậu quả khó lường, xin Thái Hoàng Thái Hậu để thần thiếp mang thuốc về, mai thần thiếp sẽ sử dụng!"
Thái Hoàng Thái Hậu đập bàn quát: "Lời nói của Ai gia từ trước đến giờ không có ai dám không nghe cả! Người đâu, đến đây phục vụ nương nương dùng thuốc, nhanh lên!"
Khi Thái Hoàng Thái Hậu vừa dứt lời thì đám nội thị thân hình to khỏe đã đi đến trước mặt Trần mỹ nhân, không kịp để cho nàng ta kịp phân trần gì cả, không nói không rằng kẹp lấy hai tay của nàng, người thì giữ chân, kẻ thì giữ tay, Trần mỹ nhân bị dí người ép sát xuống đất, không động đậy được, Tiêu công công thấy miệng nàng ngậm chặt không chịu mở ra, bèn đưa tay cậy miệng nàng ra, nhưng lại sợ bị Trần mỹ nhân cắn vào, nên Tiêu công công rút luôn chiếc phất trần từ sau lưng mình ra, cẩn thẩn banh miệng của Trần mỹ nhân ra. Trần mỹ nhân vẫn cố giẫy dụa, lắc đầu, trong miệng nàng dường như muốn nói ra hai từ tha mạng.
Tiêu công công cười nhạt nói: "Mỹ Nhân nương nương, xin nương nương hãy ngoan ngoãn mà dùng thuốc đi, nếu lão nô không cẩn thận cậy gẫy răng của nương nương thì thật không hay chút nào! Nương nương nói với Hoàng Hậu là thuốc Tẩm Hương Hoàn này có thể phát ra được mùi thơm, Thái Hoàng Thái Hậu đang chờ xem xem nó phát ra mùi thơm như thế nào đấy, nương nương mau uống đi!"
Tiêu công công bỏ luôn một viên thuốc vào trong miệng của Trần mỹ nhân, sau đó bóp mũi nàng, rồi đổ thẳng nước vào miệng, xong đâu đấy mới chịu buông Trần mỹ nhân ra.
Nhưng không ngờ, Trần mỹ nhân đã đưa tay vào trong miệng móc móc, chỉ nghe thấy "Ọe! Ọe...!" mấy tiếng, Trần mỹ nhân đã nôn ra viên thuốc cùng với những thứ khác ở trong dạ dày của nàng ra ngoài.
Thái Hoàng Thái Hậu lúc này không còn tức giận nữa, mà thầm nghĩ trong bụng, xem ra viên thuốc này thực sự vô cùng lợi hại, vậy mà Trần mỹ nhân để Hoàng Hậu ngày nào cũng sử dụng, còn mình thì đến một viên cũng không dám uống, hôm nay ta phải xem xem Trần mỹ nhân uống vào trong người rồi sẽ ra sao mới được, nghĩ vậy bèn lạnh lùng quay sang nói: "Tiểu Tiêu Tử, xem ra Mỹ Nhân hình như chê ít thì phải, đem cả hộp ra cho nó uống hết cho ta!"
"Lão nô tuân chỉ! Các ngươi còn đợi chờ gì nữa hả, ấn xuống cho ta". Tiêu công công vừa hạ lệnh xong thì tất cả bọn nội thị đều xông đến, ép Trần mỹ nhân dí xuống, Trần mỹ nhân kêu gào Hoàng Thượng đến cứu mạng, nhưng nơi đây là vườn hoa của Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng làm gì có ở đây mà đến cứu nàng được cơ chứ?
Lần này Tiêu công công cũng đã có kinh nghiệm rồi, ông ta bóp lấy miệng của Trần mỹ nhân, đổ toàn bộ hộp thuốc vào miệng nàng, sau đó lại bóp lấy mũi nàng đổ thêm nước Quế Hoa Lộ vào miệng nàng, rồi giữ chặt miệng của Trần mỹ nhân lại, hất cằm lên trên, không cho Trần mỹ nhân có cơ hội cúi xuống, cứ giữ như vậy, không buông tay ra.
"Phải như vậy chứ!" Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi đứng lên, nói với Tiêu công công: "Các ngươi cẩn thận đấy, đừng để nó lại nôn ra một lần nữa, làm hỏng hết ý tốt của Ai gia, nếu nó mà còn nôn ra được thì các ngươi phải ăn hết cho Ai gia" Nói xong Thái Hoàng Thái Hậu đủng đỉnh rời đi.
Tiêu công công và đám thị vệ sợ quá, vội vã gật đầu đồng ý, rồi cứ nắm chặt lấy tay chân của Trần mỹ nhân, bóp chặt miệng nàng lại, không cho nàng có cơ hội nhúc nhích nào cả, chờ cho đến nửa canh giờ sau, xem chừng đống thuốc đã tiêu hóa hết trong bụng của Trần mỹ nhân rồi mới buông nàng ra.
Tiêu công công lại còn giả vờ cúi người xin lỗi, rồi đem đám nội thị rời đi.
Toàn thân của Trần mỹ nhân giờ đây rũ rượi, rã rời nằm bệt trong cái đình này, hai mắt nàng căm hận dõi theo bóng dáng của Tiêu công công, chửi thầm trong bụng, nàng không dám to tiếng chửi, vì như thế nàng chỉ có rước thiệt vào thân mà thôi, thế nên đành nín nhịn chờ sau này tìm cơ hội để trả thù.
Nằm bẹp nơi đây nghỉ ngơi được một lúc, Trần mỹ nhân mới có sức đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi tẩm cung của Thái Hoàng Thái Hậu.
Trần mỹ nhân biết rằng loại thuốc này tại sao lại phải chờ đến giờ thân uống, bởi vì uống xong sau hai canh giờ thuốc này mới có tác dụng, nàng không muốn mắc phải căn bệnh giống Hoàng Hậu, một căn bệnh mà Hoàng Thượng không có cách nào có thể gần gũi mình được, một khi mà bị thất sủng, thì tất cả đều là thảm họa đối với nàng.
Chính vì vậy, sau khi về đến tẩm cung của mình, Trần mỹ nhân đã lập tức cho gọi người đem thuốc làm cho buồn nôn ra cho nàng uống, rất nhanh nàng "Ọe! Ọe..." lên mấy cái đã nôn ra rồi, nhưng nôn ra ngoài chỉ có dịch vị trong dạ dày, còn không thấy có viên thuốc nào được nôn ra cả.
Trần mỹ nhân tức đến phát khóc, bọn thái giám đó kìm kẹp nàng hơn nửa canh giờ liền, thuốc trong dạ dày của nàng đã tiêu hóa hết cả rồi, làm gì còn gì để nàng nôn ra được cơ chứ, bây giờ chỉ còn cách đại tiện xem có ra được thuốc không, nghĩ vậy Trần mỹ nhân bèn đi tìm thuốc đi ngoài uống vào.
"Nương nương! Nương nương bị làm sao vậy?" Đứa thị tỳ thân cận Tiểu Hân trông Trần mỹ nhân cuống cuồng như con khỉ ăn ớt, thì lo lắng lên tiếng hỏi.
"Mau! Mau đi mời Lại Thái giám đến đây cho ta ngay!" Trần mỹ nhân thở hổn hển ra lệnh.
"Vâng!" Tiểu Hân vội vã lui ra.
Trần mỹ nhân không biết Thái Hoàng Thái Hậu rốt cục là có ý gì với nàng, lẽ nào chuyện của Phó Hạc đã bị bại lộ hết cả rồi sao? Rốt cục là đã sai sót ở công đoạn nào cơ chứ?
Trần mỹ nhân càng nghĩ càng hồ đồ, đột nhiên thấy bụng mình kêu lên òng ọc thì mừng rỡ, vội vã chạy bay vào nhà xí.
Nhưng tiếc là Trần mỹ nhân đã tính sai, những viên thuốc đó đã tiêu hóa hết rồi, hơn nữa những thứ trong dạ dày không thể trực tiếp đi vào luôn ruột già được, thuốc đi ngoài cũng không thể dồn ép những thứ trong dạ dày ép xuống hậu môn chui ra ngoài được.
Trần mỹ nhân thất vọng tràn trề, nàng lo lắng đứng ngồi không yên, ôm lấy bụng mình đi đi lại lại trong phòng, lúc này nàng cũng không dám đi tìm Thái Y bốc thuốc để hóa giải hiệu lực của thuốc Tẩm Hương Hoàn được, nếu như để Thái Hoàng Thái Hậu biết được, thì mọi chuyện của nàng sẽ bị bại lộ hết, bây giờ nàng chỉ biết cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi mà thôi.
Thế nhưng, ông trời cũng không thèm để ý đến nàng nữa.
Ngày hôm sau, kinh nguyệt của Trần mỹ nhân đến sớm hơn mọi kỳ, lượng kinh của nàng bây giờ cứ tuôn ra như suối vậy, thay băng liên tục nhưng vừa được một lúc thì đã lại ướt nhẹp hết cả, làm nàng kinh hãi hơn cả là trong đám nước kinh của nàng còn xuất hiện những cục máu màu tím, đen!
Trần mỹ nhân dường như muốn phát điên lên, chỉ thấy Tiểu Hân quay lại báo là không tìm thấy Lại thái giám, bèn sai người đi thăm dò tình hình của Đỗ Văn Hạo thì được hay Đỗ Văn Hạo vẫn như ngày trước hành y nơi hậu cung, bệnh tình của thập tứ Hoàng Tử cũng đã khá lên rất nhiều, thậm chí bây giờ còn có thể xuống giường đi lại được rồi. Trần mỹ nhân lại sai người đến phủ của Phó Hạc dò xét tình hình, thì được biết phủ đệ của Phó Hạc bị lửa thiêu rụi đến gần một nửa, không tìm thấy tông tích của Phó Hạc đâu cả, cũng không biết ông ta đã bị thiêu chết, hay là đã bỏ trốn rồi nữa.
← Hồi 258 | Hồi 260 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác