Vay nóng Tima

Truyện:Tống thì hành - Hồi 077

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 077: Huyết chiến hồ Kim Hà
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Đã là ngày sơ phục, thời tiết càng ngày càng nóng.

Khi chính ngọ, mặt trời treo cao tỏa ánh nắng thiêu đốt khiến khắp nơi nóng rực. Trong cốc trụi lủi đang yên tĩnh không một tiếng động bất chợt có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một đội thiết kỵ như gió lao vào dụ cốc.

Kỵ sĩ trên ngựa mặc áo trắng.

Y nhảy xuống ngựa, người cao ước chừng mét bảy, bước đi vào miệng sơn động, ngồi xổm xuống thận trọng xem xét một lúc, sau đó lại nắm một nắm đất lên ngửi ngửi, mày rậm nhíu chặt.

- A Lỗ Suất Cận thế nào rồi?

- Chính là chỗ này là nơi mà những người đó đêm qua cắm trại.

Xem bộ dạng như này sợ là đã đi được hơn một canh giờ rồi. Nhìn dấu chân này đại khái là người cầm đao không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn đã đoạt ngựa của đám Cổ Lý Giáp ngu xuẩn, chắc hẳn là một người hai kỵ rồi. Như vậy thì muốn đuổi theo mà nói không phải chuyện dễ. Tả phó nguyên soái muốn bắt sống Công chúa Thục quốc thì cần phải cẩn thận hành động.

Đội kỵ quân này chính là đám người Mưu Khắc Bột Cận, Nữ Khê Liệt A Lỗ được lệnh của Bồ Sát Thạch Da Nô phụ trách truy kích đoàn người Gia Luật Tập Nê Liệt. Nữ Khê Liệt A Lỗ tuy cao lớn thô kệch nhưng tâm tư lại tỉ mỉ.

Y sai người kiểm tra dụ cốc, còn mình thì đi đến cửa cốc, trầm tư thật lâu.

- A Lỗ Bột Cận, trong cốc không để lại gì cả.

- Ừm, vừa rồi ta suy nghĩ, từ nơi này chạy tới Chấn Võ, cần phải trải qua hồ Kim Hà.

Chỉ có điều đi qua hồ Kim Hà lại có hai con đường, một là hướng về Chấn Võ, một đường khác đi đến Vân Nội Châu.

Ta nghĩ, nên chặn ở bờ bắc hồ Kim Hà hay là bờ nam hồ Kim Hà. Những người này nóng lòng tới Chấn Võ, nếu chặn ở bờ nam, chẳng hẳn khó tránh một trận ẩu đả: nhưng nếu qua hồ Kim Hà mà động thủ lần nữa thì có chút phiền phức. Làm thế nào đây?

Nữ Khê Liệt A Lỗ nói xong, ánh mắt chuyển tới hai người bên cạnh.

Hai người Nữ Chân này đều là thủ hạ của A Lỗ, là Bồ Liễn Bột Cận, cũng là Ngũ Thập Phu Trưởng, chức vụ tương đương với Mưu Lương Hổ đã bị Ngọc Doãn giết trước đó. Hai người nhìn nhau, một trong hai người có da mặt hơi đen, nói:

- Nếu chặn lại ở bờ bắc, vậy người Liêu chỉ có hai con đường để lựa chọn, mà chúng ta nếu muốn tuyệt đối không sai sót nhầm lẫn, thì phải chia binh ra làm hai đường, phân tán sự chú ý của người khác, gây chuyện không tốt ngược lại sẽ làm bọn họ chạy trốn, đến lúc đó khó mà ăn nói với Tả phó nguyên soái.

A Lỗ Bột Cận, chúng ta nay có một đội binh mã Mưu Khắc, ước chừng tám mươi người.

Nếu thật sự phải đánh một trận, rõ ràng là chiếm ưu thế. Cho dù đám người Liêu này lợi hại nhưng cũng chỉ có hai mươi người mà thôi. Lấy binh lực gấp bốn lần chặn giết ở bờ nam hồ Kim Hà thì có vấn đề gì chứ? Quan trọng nhất là, có hồ Kim Hà ngăn trở, có thể một lưới bắt hết bọn họ.

Bồ Liễn Bột Cận đang nói chuyện là họ Cao, người Bột Hải, tên là Cao Phi.

Nhân khẩu người Nữ Chân không nhiều lắm, cho nên cũng bắt đầu sử dụng người Khiết Đan và người Bột Hải.

Nữ Khê Liệt A Lỗ trầm ngâm một lát rồi tươi cười:

- Cao Bột Cận nói không sai, là ta quá lo lắng rồi.

Ha hả, tám mươi người bao vây tiêu trừ hai mươi người, sợ cóc khô gì chứ?

Ngươi lập tức dẫn một đội Bồ Liễn tức khắc khởi hành đi hồ Kim Hà, tận lực bám sát người Liêu này; ta đích thân lĩnh một đội Bồ Liễn theo sau, đến lúc đó hai đội giáp công, người Liêu có chạy đằng trời. Cứ quyết định như vậy đi, Cao Bột Cận lập tức xuất phát.

- Rõ!

Cao Phi nghe vậy không nói hai lời lập tức lĩnh mệnh đi.

Nhưng gã vừa đi thì người Bồ Liễn Bột Cận kia tiện thể hỏi:

- A Lỗ Bột Cận, Tả phó nguyên soái cực kỳ coi trọng Công chúa Thục quốc, vậy tại sao vô duyên cớ lại đem công lao này tặng cho Cao Phi?

- Nạp Thứ A Lý Cổ, ngươi đừng nói xằng bậy.

Đây đều là cống hiến cho chủ tử, sao lại nói là công lao không giống nhau được? Hơn nữa Cao Phi đi rồi thì có thể chiếm được tiện nghi hay sao?

Mưu Lương Hổ cũng được coi là một mãnh tướng, binh lực cũng tương đương, không ngờ toàn quân còn bị đám người Liêu này diệt sạch, chẳng lẽ ngươi không nhận ra vấn đề này sao?

- Xin A Lỗ Bột Cận chỉ điểm cho.

Nạp Thứ A Lý Cổ xuất thân là người Nữ Trực.

Gã họ Nạp Thứ, tên là A Lý Cổ, cũng là con cháu bộ Nạp Thứ của một trong mười hai bộ Nữ Chân, mà nay đã mười sáu tuổi, dũng lực hơn người. Chẳng qua người Nữ Chân chú trọng công huân, tuy gã xuất thân không tệ, cũng muốn từ cơ sở làm lên cho nên đi theo sở bộ thuộc Bồ Sát Thạch Gia Nô, đến nay đã thăng lên làm Bồ Liễn Bột Cận, Ngũ Thập Phu Trưởng. Đối với Cao Phi người Bột Hải này, gã xưa nay chưa bao giờ để vào mắt. Cho nên đối với quyết định của Nữ Khê liệt A lỗ để Cao Phi đi tiên phong, trong lòng có chút bất mãn.

A Lỗ nói:

- Đám người Liêu này rất khó đối phó!

Như trận phục kích vừa rồi đã chứng minh trong bọn họ có hạng người dũng lực hơn người, nếu không tại sao Mưu Lương Hổ Cổ Lý Giáp lại có thể toàn quân bị diệt chứ. Để Cao Phi đi trước giằng co một chút, đợi bọn hắn đánh nhau một lúc rồi chúng ta mới ra tay trợ vào.

Đến lúc đó, nếu như binh lực Cao Phi tổn thất quá nhiều, ta còn có thể hỏi tội hắn không có năng lực trị quân, đến lúc đó giáng hắn xuống làm Thập Phu Trưởng, chẳng phải là rất tốt sao? Ha hả, người Tống có câu nói "Mượn đao giết người" đó sao. Với đám người Liêu này ta cũng muốn mượn đao giết người. Trước hết giết nhuệ khí Cao Phi, cuối cùng thì công lao này vẫn thuộc về chúng ta đấy.

Nạp Thư A Lý Cổ nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ.

- A Lỗ Bột Cận có kế thật hay, thật không hổ là Mưu Khắc Bột Cận quan trọng nhất dưới trướng Tả phó nguyên soái.

- Đó là đương nhiên...

Nữ Khê Liệt A Lỗ cất tiếng cười to, vỗ mạnh vai Nạp Thứ A Lý Cổ:

- Truyền lệnh xuống bảo mọi người nghỉ ngơi một chút, nửa canh giờ sau xuất phát. Dù là mượn đao thì cũng phải cẩn thận thật nhiều, đừng để mượn đao không được lại tự rước lấy phiền toái đấy.

Nạp Thứ A Lý Cổ khom người lĩnh mệnh:

- Rõ!

Nắng gắt như lửa chiếu rọi khắp nơi.

Ngọc Doãn cưỡi con ngựa già đi theo sát sau đám người Da Luật Tập Nê Liệt, trên đường phong trần mệt mỏi, thẳng hướng hồ Kim Hà mà đi.

Hồ Kim Hà nằm ở hướng đông bắc Châu Đông Thắng.

Sau khi qua hồ Kim Hà, có hai con đường, một là hướng Chấn Võ, một đường khác là hướng Vân Nội Châu.

Chỉ cần xuyên qua Vân Nội Châu là có thể tiến vào khu vực Thiên Đức Quân. Vân Nội Châu rất hoang vắng, đi trăm dặm khó gặp người ở, sống ở Vân Châu Nội chủ yếu là bộ lạc du mục, người ở rất thưa thớt. Toàn bộ Vân Nội Châu không có binh mã đóng quân, cho nên chỉ cần vào Vân Nội châu cũng được coi là an toàn. Từ Vân Nội Châu đến thành Khả Đôn ước chừng mười ngày lộ trình.

Da Luật Tập Nê Liệt đi không ngừng nghỉ, dựa theo tốc độ này thì ước chừng giữa tháng năm là có thể đến thành Khả Đôn.

- Cũng không biết thành Khả Đôn hiện này là tình huống gì.

Da Luật Dư Lê Yến hãm lại tốc độ, đi sóng vai với Ngọc Doãn. Nàng không kìm nén được sự lo lắng, cất giọng hỏi.

Ngọc Doãn nói:

- Yến Tử đừng nóng, hiện giờ vẫn chưa nghe nói bộ lạc ở Vân Nội Châu có hỗn loạn, chứng minh mọi thứ đều ổn. Nếu thật sự thành Khả Đôn xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào chắc chắn sẽ là Vân Nội Châu, chúng ta ít nhất có thể nghe được tin tức.

Tuy nhiên ta cảm thấy thành Khả Đôn hẳn là không xảy ra vấn đề gì lớn.

Vấn đề lớn nhất là hiện tại dọc theo con đường này ta cảm giác có chút không yên ổn, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó...

Ngày hôm trước chúng ta giết giặc Bồ Liễn, nhưng lại không thấy có chút động tĩnh gì.

Ta nghe người ta nói, bọn họ ăn miếng thì sẽ đáp trả, giờ bọn họ ăn phải quả đắng lớn như vậy, sao có thể không một hơi thở không một âm thanh? Ta lo lắng bọn giặc này sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, cho nên dọc đường đi chúng ta vẫn nên chú ý nhiều hơn.

Để tránh trúng kế.

- A!

Dư Lê Yến đột nhiên ghìm ngựa, nhìn Ngọc Doãn:

- Dọc đường đi ta cũng cảm thấy có điều không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra. Nghe Tiểu Ất nói như vậy, ta đã hiểu rõ rồi... Đám giặc này quá mức im lặng, quả thật không bình thường chút nào. Theo tính cách của bọn chúng chắc chắn sẽ phái người đuổi theo, nếu không báo được thù này, chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ.

Đúng vậy, chính là như thế.

Dư Lê Yến nói xong, không đợi Ngọc Doãn nói gì đã lập tức giục ngựa tăng tốc.

- Tứ ca, tứ ca!

Nàng lớn tiếng gọi Da Luật Tập Nê Liệt, khiến Ngọc Doãn có chút dở khóc dở cười.

Nha đầu kia thật đúng là hấp tấp, tuy nhiên tính cách thẳng thắn này quả thật là đáng yêu.

- Tiểu Ất, xảy ra chuyện gì?

Nhâm Oán đi sát bên Ngọc Doãn, vẻ mặt nghi hoặc.

Ngọc Doãn đem những lời vừa rồi nói với Dư Lê Yến lặp lại cho Nhâm Oán. Nhâm Oán nghe vậy cũng lộ vẻ nghiêm trọng.

- Tiểu Ất nói không sai, chúng ta tựa như đã không để ý chuyện này.

Lúc này, đám người Da Luật Tập Nê Liệt cũng dừng lại, nói chuyện với Dư Lê Yến.

Ngọc Doãn và Nhâm Oán thúc ngựa đi lên, chợt nghe Dư Lê Yến nói:

- Tứ ca, chuyện này không thể bỏ qua được, cần phải cẩn thận hơn mới được. Ta cảm thấy nên phái người đi thăm dò tin tức để tránh bẫy của kẻ giặc...

-Yến tử nghĩ nên làm như nào?

Dư Lê Yến ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói:

- Phân ra bốn con ngựa cấp cho muội và Oán ca.

Oán ca mang theo một người đi thăm dò, muội cùng Tiểu Ất đi hồ Kim Hà tìm hiểu tình hình. Tứ ca không được trì hoãn nữa, tốt nhất là tăng tốc độ, càng sớm càng tốt đuổi tới hồ Kim Hà. Chỉ cần chúng ta đi qua hồ Kim Hà tiến vào Vân Nội Châu thì mới coi như là an toàn. Nhưng trước tiên không thể lơ là, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, giặc này có thể rất giảo hoạt...

Da Luật Tập Nê Liệt ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Chỉ có điều y không yên lòng việc để Dư Lê Yến đi theo Ngọc Doãn:

- Tiểu Ất cưỡi ngựa chưa tinh, có thích hợp đi cùng muội không?

- Sao không thích hợp chứ. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tiểu Ất tuy rằng chưa tinh, nhưng lại có võ nghệ cao cường. Chúng ta một người ba ngựa, dù gặp nguy hiểm có thể rút lui được. Tứ ca, huynh không cần phải lo lắng, muội quyết định để Tiểu Ất đi cùng rồi.

Tính cách Dư Lê Yến nói một không nói hai, một khi đã quyết định thì không thay đổi, Da Luật Tập Nê Liệt cũng không khuyên nữa.

Có Ngọc Doãn dọc đi cùng cũng coi như là thêm một đôi mắt.

Võ nghệ hắn thì không cần phải nói nhiều, có thể giết được Bồ Liễn Bột Cận, đủ để chứng minh điều đó.

Ngẫm nghĩ một chút, Da Luật Tập Nê Liệt liền gật đầu đáp ứng.

Tuy nhiên thừa dịp Dư Lê Yên đang chuẩn bị, Gia Luật Tập Nê Liệt kéo Ngọc Doãn sang bên dặn dò:

- Tiểu Ất, ngươi và Yến tử cùng đi hồ Kim Hà, muội tử của ta tính tình cương liệt, mong ngươi hãy để ý muội ấy.

Ngọc Doãn cũng không ngờ Dư Lê Yến lại chọn hắn đi cùng.

Tuy nhiên nếu Dư Lê Yến đã quyết định, vậy hắn cũng sẽ không chối từ.

Hắn lập tức chắp tay với Da Luật Tập Nê Liệt:

- Tứ Thái Tử yên tâm, Tiểu Ất chắc chắn quan tâm Yến tử chu toàn.

- Tiểu Ất, sao nhiều lời thế, nhanh lên, chúng ta xuất phát!

Lúc này, Dư Lê Yến đã chuẩn bị thỏa đáng, ngoắc ra hiệu với Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn cười cười, lại chắp tay với Da Luật Tập Nê Liệt, rồi sau đó lên ngựa, đi bên cạnh Dư Lê Yến bên người. Hai người cũng không nhiều lời, giục ngựa đi luôn, sáu con người chạy trên đường lớn, bụi mù nổi lên cuồn cuộn, càng lúc càng xa.

Da Luật Tập Nê Liệt gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thở dài.

- Oán ca, làm phiền ngươi để ý động tĩnh kẻ địch, có tin tức lập tức báo cho ta.

*****

Hồ Kim Hà là một hồ nước hạ du sông Ông Kim.

Thủy lưu sông Ông Kim nhập hồ Kim Hà, rồi sau đó lại từ hồ Kim Hà chảy ra hòa vào Hoàng Hà.

Lúc này là ngày đầu sơ phục, hồ Kim Hà màu xanh biếc, cỏ lau lay động trong gió, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh sinh động.

Ngọc Doãn ghìm chặt ngựa, đưa mắt nhìn ra xa.

Dưới chiếu sáng của ánh mặt trời mãnh liệt, hồ Kim Hà được bao phủ trong một quầng sáng mê ly.

- Tiểu Ất, có phát hiện gì kỳ lạ à?

Dư Lê Yến lấy khăn tay lau mồ hôi trán, nhẹ giọng hỏi.

Quần áo Ngọc Doãn dễ thấm ướt, nhìn từ sau lưng thấy chiếc áo đơn mỏng đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn lắc lắc đầu:

- Có vẻ như rất ổn, chỉ có điều mặt hồ rộng lớn, sao có thể qua được? Ta ở bên này quan sát nhưng không hề thấy chiếc thuyền nào xuất hiện. Vậy thì chúng ta muốn vượt qua hồ Kim Hà, chỉ sợ khó chút khó khăn.

- Không có thuyền sao?

Dư Lê Yến chau mày, lộ vẻ buồn rầu.

- Trước kia nơi này có thật nhiều con thuyền, tại sao nay chẳng thấy một con thuyền nào? Không chỉ có như thế, còn không thấy bóng dáng con người nữa.

Nói tới đây, Dư Lê Yến không dừng lai nữa.

- Tiểu Ất, không bằng chúng ta đi xem?

- Cũng tốt!

Ngọc Doãn không cảm thấy được nguy hiểm gì, vì thế liền gật đầu đáp ứng, cùng Dư Lê Yến phóng ngựa mà ra thẳng đến bên hồ Kim Hà. Dựa theo lời nói của Dư Lê Yến, ven bờ hồ Kim Hà có không ít làng chài, dân bản xứ cũng nhiều chủ yếu sống bằng nghề chăn thả và đánh cá.

Nhưng khi hai người đi đến bên hồ Kim Hà lại phát hiện nơi này vô cùng vắng vẻ.

Bọn họ có tìm được hai thôn trang, nhưng đi vào lại phát hiện đã bị người ta bỏ đi hết rồi. Giữa đống đổ nát thê lương mơ hồ có vết máu biến thành màu đen, biểu thị có lẽ là trước đó nơi này từng gặp một tai họa. Ngọc Doãn ghìm chặt ngựa, thả người nhảy xuống. Hắn đi nhanh vài bước, trong đống hoang tàn tìm được một thanh đao gãy, trở về đưa cho Dư Lê Yến.

Trên đao thep vết tích loang lổ, tuy nhiên mơ hồ có thể thấy rõ ràng trên đao lưu lại vết máu.

Ngọc Doãn thở dài, hạ giọng nói:

- Yến tử, thoạt nhìn nơi này có vẻ như đã gặp chiến tranh nên mới biến thành như này.

- Ừ, dường như là giặc Lỗ đã tới.

- Hả?

Dư Lê Yến đưa thanh loan đao kia đến trước mặt Ngọc Doãn:

- Đao nay là giặc Lỗ sử dụng, khác hẳn với binh khí do người Tống và Đại Liêu sử dụng. Tuy nhiên nhìn vết máu trên đao cũng đã nhiều ngày rồi, chỉ sợ không phải là mới phát sinh biến cố mấy ngày gần đây.

Năm ngoái Tây Kinh Lộ chiến sự không ngừng, giặc xâm lấn, nói không chừng đã bị giặc Lỗ đánh cướp một trận rồi.

Cho nên ta cảm thấy nơi này có khả năng đã có chiến hỏa, cho nên mới biến thành như này. Nhưng nếu không có con thuyền nào thì chúng ta qua sông thế nào?

Nếu đi đường vòng, chỉ sợ sẽ trì hoãn thêm mười ngày nữa. Đến lúc đó giặc chỉ cần canh giữ bên kia bờ là chặt đứt đường đi Thiên Đức Quân của chúng ta, sẽ vô cùng khó khăn. Vây nên làm thế nào đây? Nên làm thế nào đây?

Ngọc Doãn cũng trầm mặc!

- Hay là chúng ta dừng lại ở đây?

Dư Lê Yến ngẫm nghĩ một chút, nói:

- Hẹn với Tứ ca trước khi trời tối sẽ đến đây, chúng ta ăn gì trước, rồi sau đó đi dọc bờ sông tìm kiếm. Hồ Kim Hà lớn như này, ta không tin không tìm được con thuyền nào?

Vậy cũng là một biện pháp.

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy Dư Lê Yến nói cũng có lý, liền gật đầu đáp ứng.

Hai người đi một vòng xung quanh thôn trang, tìm được một căn phòng tương đối đầy đủ liền buộc ngựa lại ở tại cửa. Ngọc Doãn cài Lâu Lan bảo đao bên hông, rồi sau đó lấy xích chùy xuống đi vào cùng Dư Lê Yến.

Đây là một tiểu viện, trong viện còn treo một cái lưới đánh cá bị phá nát.

Nhà tranh sụp xuống hơn phân nửa, tuy nhiên còn có thể che gió tránh mưa. Thổi bụi bặm ở trên bậc cầu thang, Ngọc Doãn và Dư Lê Yến ngồi xuống lấy lương khô, bẻ vào miệng lặng lẽ nhai nuốt. Ngọc Doãn vừa ăn vừa đánh giá xung quanh, đột nhiên đồng tử hắn co rút lại, dùng chân khều nhẹ vào chân Dư Lê Yến.

- Sao vậy?

- Đề phòng!

Ngọc Doãn khẽ nói một tiếng, rồi đứng lên.

Đây là tín hiệu giữa hai người, ý là: Có biến.

Dư Lê Yến cũng định đứng dậy lại bị Ngọc Doãn giữ chặt bả vai, ra hiệu nàng không được manh động.

- Yến tử, khát không?

- À... cũng hơi khát.

- Ngươi chờ một lát, ta xuống nhà bếp tìm xem có nước không. Ngươi cứ từ từ ăn, ta sẽ trở lại ngay.

Nói xong, Ngọc Doãn liền đi xuống phía nhà bếp.

Dư Lê Yến cho miếng thịt khô vào miệng, sau đó giả bộ là tư thế không thoải mái, thay đổi tư thế khác, thuận thế ấn mở lò xo bảo kiếm, chuôi kiếm hướng xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm ra. Ngọc Doan vào nhà bếp, sau đó từ sau nhà bếp đi thẳng từ chỗ bức tường sụp ra ngoài, lách qua phòng ốc, đi vào phòng xá bên kia. Ở trong góc phòng có một cái cửa gỗ, nhìn rất cũ nát. Ngọc Doãn thăm dò xem xét, sau đó làm động tác thủ thế với Dư Lê Yến. Dư Lê Yến lập tức đứng dậy.

- Tiểu Ất, sao vậy?

Nàng thì thầm, nhưng âm thanh lại rất lớn.

Vừa nói vừa ra vẻ đi vào nhà bếp.

Đúng lúc đó, Ngọc Doãn đột nhiên lắc mình một cước đạp vào miếng cửa gỗ, nhào vào trong phòng.

Gian phòng kia không lớn, có lẽ là ba bốn mét vuông, bên trong có hai đống củi, có vẻ như là phòng củi.

Ngay lúc Ngọc Doãn trong nháy mắt xông vào, từ trong đống củi vọng ra tiếng thét kinh hãi.

Tiếp theo đó, đống củi kia đổ xuống, môt bóng người nhỏ gầy từ trong đó lao ra, nhào về phía Ngọc Doãn.

Chỉ có điều người đó rõ ràng chưa từng luyện công phu, thân hình mặc dù mau lẹ nhưng trong mắt Ngọc Doãn thì sơ hở vô số.

Ngọc Doãn nghiêng người né tránh, lòng bàn chân đồng thời đưa ra gạt ngang, người nhào tới chụp vào khoảng không, vấp vào Ngọc Doãn ngã lăn xuống đất. Không đợi người đó đứng dậy, Ngọc Doãn đã bước tới, một tay giữ chặt người đó lại, bảo đao Lâu Lan trong tay quay một vòng đặt lên cổ người đó.

- Cử động nữa là mất mạng ngay!

Ngọc Doãn nói xong trầm giọng quát:

- Đừng trốn nữa, nếu không ra, ta giết kẻ này.

- Đừng giết ca ca ta!

Một âm thanh rụt rè và yếu ớt vang lên.

Từ sau đống củi đi ra một dáng người nhỏ gầy, cao chừng 140cm, trên mặt trát đầy tro bụi, có thể nhận ra đây là một tiểu nha đầu. Mà người trong tay Ngọc Doãn tuổi cũng khoảng chừng mười sáu mười bảy, gầy nhỏ, nhưng sắc mặt thì dữ tợn, liều mạng giãy dụa, miệng phun những ngôn ngữ khó hiểu vào Ngọc Doãn.

- Các ngươi là ai?

-...

Thiếu niên vẫn tuôn một tràng những lời mà Ngọc Doãn nghe không hiểu.

- Tiểu Ất, trước tiên thả họ ra đi.

Dư Lê Yến đứng phía sau lên tiếng. Ngọc Doãn chau mày, buông thiếu niên kia ra, lui về sau một bước. Nào ngờ thiếu niên kia vừa mới được tự do, liền lập tức như con hổ nhỏ nhào về phía Ngọc Doãn, trong miệng vẫn huyên thuyên không ngừng.

Dư Lê Yến vội vàng lớn tiếng thét to, nói ra một tràng những ngôn ngữ mà Ngọc Doãn nghe không hiểu.

Thiếu niên kia mới dừng lại, lui ra sau một bước đến bên cạnh tiểu cô nương kia, khẩn trương nhìn hai người Ngọc Doãn và Dư Lê Yến.

Dư Lê Yến nói liên tục, giọng nói vô cùng nghiêm khắc.

Thiếu niên dường như có chút sợ hãi, sau một lúc lâu mới lại huyên thuyên nói tiếp.

Hai người nói không phải hán ngữ, Ngọc Doãn đứng bên vẻ mặt mờ mịt. Sở dĩ phát hiện ra có người là bởi vì hắn nhìn thấy miếng cửa gỗ trên cửa không có mạng nhện, mà ở trong viện xung quanh chỗ nào cũng có mạng nhện. Nơi dễ dàng có mạng nhện nhất mà lại không có mạng nhện, vậy chỉ có thể chứng minh nơi đó có người. Ai có thể ngờ được, trong phòng củi lại có hai đứa trẻ trốn ở đó. Ngọc Doãn không để ý thiếu niên và Dư Lê Yến, ánh mắt hắn tập trung trên người cô bé.

Khuôn mặt tiểu cô nương kia nhìn không rõ lắm, tuy nhiên đôi mắt lại to đen lúng liếng, cực kỳ có thần, thò đầu từ sau lưng thiếu niên tò mò đánh giá Ngọc Doãn. Thấy Ngọc Doãn nhìn mình, cô bé lập tức rụt về, tuy nhiên sau một lúc lại nhô đầu ra, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt đã giảm bớt đi nhiều.

Ngọc Doãn cười cười với cô bé, cất bảo đao đi.

Mà lúc này Dư Lê Yến lại lộ vẻ vui mừng, nói:

- Tiểu Ất, chúng ta có thể qua sông rồi.

- Ồ?

- Cậu bé này tên gì?

Thiếu niên huyên thuyên nói, Ngọc Doãn vẫn không hiểu gì cả.

- Cậu ta tên là Mã Nhĩ Hốt Tư, là hậu duệ của Bất Lỗ Diệc Hắc.

Mã Nhĩ Hốt Tư? Bất Lỗ Diệc Hắc?

Ngọc Doãn nhìn Dư Lê Yến, vẫn cảm thấy mê muội.

Tên này thật là lạ, không giống như tên của người Khiết Đan, cũng không giống tên người Nữ Trực, sao nghe mơ hồ như tên của người cổ vậy?

Tuy nhiên, Dư Lê Yến hiển nhiên không có thời gian giải thích với hắn, chỉ kéo thiếu niên đến gần, hưng phấn hỏi không ngừng.

Ngọc Doãn chẳng hiểu một câu nào cả, nhưng hắn đột nhiên nhớ ra, vừa rồi hình như tiểu cô nương kia nói một câu Hán ngữ.

Do dự một chút, hắn ngồi xổm xuống cười cười với cô bé.

- Ta – Ngọc Doãn; hắn – Mã Nhĩ Hốt Tư; ngươi tên là gì?

Nào ngờ cô bé nghe cách nói chuyện này của hắn thì không kìm được phì cười thành tiếng.

- Ta tên là Hốt Đồ Hắc Đài – Y Lệ Khắc Xích... Ngươi là người hán sao? Vậy ta sẽ nói ngôn ngữ Hán. Trước đây từng có một tăng nhân tới đây dạy ta tiếng Hán. Ngươi là ai, tại sao lại tới nơi này? Các ngưi có giết chúng ta không?

Thanh âm cô bé trong trẻo, ngọt ngào.

Tuy rằng ngữ điệu có chút cổ quái nhưng đại thể vẫn biểu đạt được ý tứ rõ ràng.

Nào ngờ, không đợi Ngọc Doãn trả lời, cậu bé Mã Nhĩ Hốt Tư – Bất Lỗ Diệc Hắc kia lại như con hổ nhỏ xông tới đứng chắn trước người cô bé. Trong cặp mắt đen kịt lóe ra tia cảnh giác, lại rít gào một hồi với Ngọc Doãn, sau đó quay lại nói chuyện với cô bé, hình như là quở trách.

- Cậu ta nói người Hán giảo hoạt, bảo Hốt Đồ Hắc Đài không nên nói chuyện với ngươi.

Cậu ta còn cảnh cáo ngươi nếu dám có hành động bất lợi với Hốt Đồ Hắc Đài thì sẽ liều mạng với ngươi. Hì hì, ranh con này hình như vô cùng bất mãn ngươi! Đúng rồi, cậu ta chính là người trong thôn này. Vốn thôn này có trên dưới một trăm nhân khẩu, không ngờ năm ngoái giặc đi ngang qua nơi này, cướp cả thôn trang, mọi người trong thôn đều bị giặc giết chết.

Cậu ta và Hốt Đồ Hắc Đài trốn được mới không bị giết.

Cậu ta còn nói, cậu ta biết nơi có thuyền, nếu chúng ta muốn qua sông, cậu ta có thể giúp chúng ta, nhưng chúng ta phải cho cậu ta và Hốt Đồ Hắc Đài đi theo.

Ngọc Doãn vốn đã không vui, đang yên lành bị cậu bé này đề phòng, thật sự không thoải mái.

Tuy nhiên nghe nói Mã Nhĩ Hốt Tư biết nơi giấu con thuyền thì lập tức mừng rỡ, hỏi vội:

- Yến tử, mau hỏi nó, thuyền ở đâu?

*****

Chính ngọ, Ngọc Doãn và Dư Lê Yến đứng bên hồ Kim Hà trợn mắt há mồm nhìn con thuyền cao ngang ngực Mã Nhĩ Hốt Tư.

Nuốt ực miếng nước bọt, Ngọc Doãn cười khổ nói:

- Đây là thuyền ngươi nói à?

Bố đây không phải du sơn ngoạn thủy, ngươi lấy ra một con thuyền nhỏ như vậy, có ích gì chứ!

Mã Nhĩ Hốt Tư nói không có sai, thật sự là cậu có một con thuyền, tuy nhiền, không phải là đò, mà là thuyền nhỏ dùng để bắt cá. Thân thuyền rất nhỏ, một lần đoán chừng chở được năm người, nhiều hơn nữa sợ là không chịu đựng nổi.

Đấy là còn chưa nói đến nhiều ngựa theo cùng, vậy qua sông thế nào đây?

Ngọc Doãn quay đầu nhìn lại Dư Lê Yến, tuy rằng sắc mặt Dư Lê Yến khó coi nhưng trên đại thể là vẫn giữ được bình tĩnh.

- Tiểu Ất, Mã Nhĩ Hốt Tư không có nói sai.

Ngày đó khi gặp phải thảm họa chiến tranh, thuyền trong thôn gần như đã bị giặc đốt cháy không còn. Lúc ấy cậu ta và Y Lệ Khắc Xích trốn ở trên chiếc thuyền nhỏ này, chạy vào trong đám cỏ lau mới bảo vệ được tính mạng. Chiếc thuyền này chỉ sợ cũng là con thuyền duy nhất ở đây.

Nếu chúng ta muốn qua sông, chỉ có thể dùng thuyền này.

Thật ra làm sao Ngọc Doãn không hiểu, nhưng nhìn thấy con thuyền nhỏ quá thì cũng có chút thất vọng.

- Xem ra phải nhiều lần qua sông rồi.

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nói:

- Nếu đã vậy, trước tiên hãy chở ngựa sang bờ bên kia trước. Ta đoán chừng nhiều ngựa như vậy cũng không có cách nào vận chuyển qua đó. Trước tiên hãy vận chuyển sáu con ngựa này đi, đến lúc đó sẽ giảm bớt nhiều phiền toái, ngươi thấy thế nào?

- Ngươi nói là, sau khi qua sông, một người một vật cưỡi?

Ngọc Doãn gật gật đầu:

- Nếu toàn bộ qua sông, chỉ sợ Mã Nhĩ Hốt Tư cũng không chịu được, phải mất một ngày một đêm mới xong đó.

Dư Lê Yến nói:

- Đây cũng là một biện pháp, vậy cứ làm theo lời Tiểu Ất.

Nàng do dự một chút, xoay người gỡ một bình tên thép và một chiếc cung sơn đen đưa cho Ngọc Doãn.

- Ngươi làm gì vậy?

- Hai bên cũng phải có người trông côi, ta mang theo Y Lệ Khắc Xích qua sông, ngươi ở bên này chờ đám người Tứ ca chạy tới, đến lúc đó chúng ta hội hợp bên kia bờ.

- Cũng được!

Ngọc Doãn tiếp nhận cung tiễn, kéo một chút, hơi nhẹ.

Dọc đường đi, hắn đi theo Nhâm Oán và Dư Lê Yến nên cũng học được chút tiễn thuật. Tuy rằng không thành thạo như Nhâm Oán và Dư Lê Yến nhưng cũng có thể giương cung cài tên, trong mười mũi tên thì có thể bắn trúng bốn năm mũi. Tuy nhiên nếu như ngồi tren lưng ngựa, chỉ sợ tỉ lệ chính xác là 1/10. Cũng may lực cánh tay của Ngọc Doãn kinh người, ít nhất có thể đảm bảo trong vòng tầm bắn.

Dùng lời Dư Lê Yến để nói, trong vòng trăm bước, trong mười mũi tên cũng có thể trung ba đến năm mũi tên vào mục tiêu, xem như đã tiến bộ.

Cho dù ba năm mũi tên kia không bắn trúng chỗ yếu hại, không bắn chết người thì cũng có thể dọa người. Lúc nói những này, phần nhiều là Dư Lê Yến trêu đùa, dù sao bắn tên không phải là học ngày một ngày hai là thành.

Sau khi hai người thương lượng thỏa đáng, Dư Lê Yến chuẩn bị lên thuyền.

Không ngờ Ngọc Doãn vừa buông dây thừng ra, con ngựa già kia lập tức dẫn đầu vọt vào giữa sông. Chỉ thấy con ngựa già trôi trong nước, không cần bất cứ sự giúp đỡ ngoại lực gì, bơi về phía bờ sông bên kia. Mà những con ngựa khác rõ ràng không làm được như vậy, chỉ trơ mắt nhìn theo con ngựa già trôi ở giữa sông, không dám đi theo.

- A, con ngựa của ngươi biết bơi?

Dư Lê Yến kinh ngạc kêu lên.

Mã Nhĩ Hốt Tư nói:

- Vậy thì có gì chứ, chỉ cần huấn luyện tốt là có thể bơi qua. Ta nghe người ta nói, ngựa đực phần lớn đều biết bơi. Sông lớn khả năng không bơi được nhưng sông bình thường thì không ngại gì. Dòng nước hồ Kim Hà rất chậm, lại không có mạch nước ngầm xoáy, nếu ngựa nhận biết được nước thì bơi qua cũng không có khó khăn gì.

Nghe cậu ta giải thích như vậy, Dư Lê Yến ngượng ngùng.

Tuy rằng Mã Nhĩ Hốt Tư không nói ra, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo ý "Ngươi chưa hiểu biết nhiều". Bị nói vậy, Dư Lê Yến mặt đỏ tai hồng trừng mắt lườm Mã Nhĩ Hốt Tư một cái, thả người nhảy lên con thuyền. Con thuyền nhỏ kia lảo đảo kịch liệt trên dòng nước làm Dư Lê Yến sợ hãi hét to, khiến Hốt Đồ Hắc Đài – Y Lệ Khắc Xích bật cười thánh thót như chuông bạc.

Cứ như vậy, Dư Lê Yến lên thuyền đi.

Còn lại năm con ngựa được Mã Nhĩ Hốt Tư dẫn xuống nước, đồng hành theo thuyền.

Khả năng bơi của ngựa là trời sinh, tuy nhiên cần dẫn đường. Mã Nhĩ Hốt Tư vô cùng quen thuộc, hàng năm lại sinh hoạt tại hồ Kim Hà cho nên cũng không thấy khó khăn gì. Như vậy là thời gian trì hoãn trên sông cũng không phải kéo dài.

Ngọc Doãn cài đao đeo cung, đứng bên bờ nhìn thuyền nhỏ đi xa, thở hắt ra.

Một lúc sau Ngọc Doãn lại nghĩ nghĩ, liền quay lại về phía thôn trang. Một tay cầm gậy gỗ dò xét ở trong đống hoang tàn, đồng thời xem xét từn nhà, hy vọng có thể tìm được một thứ đồ có ích gì đó.

Một lát sau hắn đã tìm được một số thứ khá hữu dụng.

Khoảng hơn mười thùng gỗ nhỏ. Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút rồi xách thùng gỗ đến bãi đất trống, tìm một ít dụng cụ bịt kín thùng gỗ, sau đó xuyên ba thùng gỗ vào một chỗ, dùng dây thừng buộc chắc chắn lại, cho xuống dưới nước thử một chút, phát hiện ba thùng gỗ này có thể chống đỡ được sức nặng của một người. Nói cách khác, đợi đám người Da Luật Tập Nê Liệt đến là có ba người không cần dùng thuyền, dựa vào thùng nước kia cũng có thể qua sông. Chỉ cần nắm giữ được phương hướng chậm chậm thả qua là có thể qua sông được.

Sau khi làm xong bè gỗ, Ngọc Doãn lại quay lại trong thôn tiếp tục lục lọi.

Khoảng chừng đến giờ Dậu, tức là năm giờ chiều, Mã Nhĩ Hốt Tư chống thuyền nhỏ, chậm rãi bơi vào bờ.

Tính toán canh giờ thì đám người Da Luật Tập Nê Liệt cũng sắp tới rồi. Ngọc Doãn nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư, há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu bé này không hiểu Hán ngữ, có nói với cậu ta cũng vô ích. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lấy lương khô, hai miếng thịt khô và một miếng bánh bột trong túi đưa cho Mã Nhĩ Hốt Tư đang ngồi ở mũi thuyền. Mã Nhĩ Hốt Tư cảnh giác nhìn Ngọc Doãn, bộ dạng né tránh tạo khoảng cách, tuy nhiên nhìn cổ họng của cậu bé là biết cậu ta đã rất đói bụng.

- Ăn đi, sau khi trời tối rồi còn vài lại đến nữa đấy, nếu đói bụng, đến lúc đó sẽ không có sức.

Nói xong, đem bánh bột và thịt khô thả ở đầu thuyền. Ngọc Doãn lại quay lại bên bờ, lấy ra sốt thịt khô và bánh bột còn lại, ăn từng miếng ăn như sói nhai hổ nuốt. Thấy Ngọc Doãn ăn ngon lành, Mã Nhĩ Hốt Tư nuốt nước bọt.

Cậu không có thiện cảm với người đàn ông này, nhưng...

Người đàn ông này cũng không có hành vi xấu xa gì.

Từ lúc trong thôn gặp họa chiến tranh, Mã Nhĩ Hốt Tư mang theo Hốt Đồ Hắc Đài kiếm ăn ở chỗ này, đại đa số thời gian là ăn rau dại, cá hồ mà sống, hơn nửa năm qua chưa được ăn thịt khô và bánh mỳ rồi, hiện giờ nhớ lại, nước mắt chảy ròng ròng.

Cậu vừa ăn vừa khóc.

Ngọc Doãn đứng đó không nói gì, sau khi ăn xong lương khô thì cài Lâu Lan bảo đao vào hông, cầm theo xích chùy đi vào thôn trang.

Mã Nhĩ Hốt Tư ăn xong rồi lương khô, đã nhìn thấy Ngọc Doãn ôm một bó củi lớn từ trong thôn đi ra, đốt lên, một đống lửa hừng hực dấy lên.

Ngọc Doãn ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhắm mắt không nói, lại làm cho Mã Nhĩ Hốt Tư đầy hiếu kỳ.

- Ngươi... Đốt lửa làm chi?

Ngọc Doãn đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư nói:

- Ngươi biết nói tiếng Hán?

Mã Nhĩ Hốt Tư lắp bắp nói:

- Ai nói với ngươi là ta không biết nói tiếng Hán?

Mặc dù Hốt Đồ Hắc Đài nói không chuẩn lắm nhưng vẫn có thể nghe hiểu.

- Vậy ngươi vừa rồi...

- Ta chỉ không muốn nói thôi.

Ngọc Doãn bật cười, lắc đầu, nhìn Mã Nhĩ Hốt Tư nói:

- Trời sắp tối rồi, hồ Kim Hà lại rộng như vậy, đốt đuốc lên là để chỉ đường cho người khác. Nếu không trời tối như mực, chưa chắc họ đã tìm được tới bên này.

Mã Nhĩ Hốt Tư bừng tỉnh hiểu ra.

Cậu do dự một chút rồi đi tới, ngồi xuống.

Tuy nhiên vẫn giữ khoảng cách với Ngọc Doãn, khẽ nói:

- Ngươi là nam nhân, chúng ta là người Liêu, vì sao giúp chúng ta?

- Việc này...

Ha hả, không vì gì cả, muốn giúp thì giúp thôi, cần gì phải nói lý do chứ? Đúng rồi, ta nghe tên ngươi và Y Lệ Khắc Xích dường như không giống người Liêu, có vẻ như là người Mông cổ? Chẳng lẽ các ngươi là hậu duệ người Mông Cổ?

Mã Nhĩ Hốt Tư lắc đầu:

- Không phải, chúng ta là hậu duệ Đột Quyết.

- Hậu duệ Đột Quyết?

Mã Nhĩ Hốt Tư dường như không muốn giải thích, chỉ gật gật đầu rồi trầm mặc.

Ngọc Doãn gãi gãi đầu muốn hỏi nữa nhưng thấy Mã Nhĩ Hốt Tư như không có ý nói thì cũng không muốn làm mình mất mặt.

Hắn nhắm mắt lại chiếu theo khẩu quyết cường cân tráng cốt pháp, thổ nạp hô hấp. Sắc trời càng lúc càng tối, cho đến lúc hoàn toàn đen kịt.

Đống lửa đùng đùng, đốm lửa bắn tứ tung. Ngồi ở bên sông, có thể loáng thoáng nhìn được ánh lửa chớp lóe bờ sông bên kia.

Nghĩ chắc là Dư Lê Yến cũng đã đốt lửa.

Đột nhiên, Ngọc Doãn mở mắt, vươn người đứng dậy.

- Làm sao vậy?

- Đến rồi!

Ngọc Doãn nghiêng tai lắng nghe một lát rồi sải bước đi. Mã Nhĩ Hốt Tư do dự một chút rồi cũng đi theo sát Ngọc Doãn. Hai người đi chưa bao xa thì nghe được tiếng võ ngựa dồn dập. Dưới ánh trăng, một đội kỵ quân như gió bay điện chớp lao tới bên này.

- Là Tứ thái tử phải không?

Ngọc Doãn vội cao giọng la lên.

Ngay sau đó là tiếng "xuyyyy".

Kỹ sĩ cầm đầu ghì chặt chiến mã:

- Phía trước là Tiểu Ất phải không?

- Chính là tiểu nhân.

Ngọc Doãn vội đi ra phía trước, thấy Da Luật Tập Nê Liệt cũng xoay người xuống ngựa.

Hai người gặp mặt, Da Luật Tập Nê Liệt thấy xem Dư Lê Yến không ở đây thì khẩn trương hỏi:

- Tiểu Ất, Yến tử đâu rồi?

- Yến tử đã qua sông, mời tứ Thái Tử cũng mau lên thuyền.

- Tìm được thuyền rồi?

Da Luật Tập Nê Liệt vui vẻ nói:

- Dọc đường chúng ta đến đây không hề thấy tung tích con thuyền nào...

Ngọc Doãn cười cười, đem chuyện ở thôn trang kể lại một lượt sau đó chỉ Mã Nhĩ Hốt Tư đứng sau lưng mình:

- Tứ Thái Tử, đây là Mã Nhĩ Hốt Tư. Thuyền đang ở đó, chỉ có điều phải luân phiên qua sông. Ta còn chuẩn bị một công cụ, có thể mang ba người qua. Chỉ có điều ngựa cần phải tự bơi qua, thuyền không thể chịu tải.

- Như vậy a...

Da Luật Tập Nê Liệt trầm ngâm một chút, liền gật đầu đồng ý.

Chẳng qua là khi y nhìn thấy con thuyền nhỏ kia thì cũng cười khổ một hồi.

- Tiểu Ất, ta dẫn người qua sông trước, lát nữa Oán ca còn đến, ngươi ở lại đây chờ Oán ca rồi cùng sang.

Ngọc Doãn mày nhăn lại, nhìn lướt qua mấy người phía sau Da Luật Tập Nê Liệt.

- Cũng được, vậy ta ở đây đợi Oán ca.

Da Luật Tập Nê Liệt tươi cười, vỗ vỗ bả vai Ngọc Doãn:

- Tiểu Ất quả nhiên là hảo hán, lần này nếu tìm được đường sống, công đầu thuộc về Tiểu Ất. Chờ sau khi đến thành Khả Đôn, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đến lúc đó chắc chắn có trọng thưởng...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<