Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 231

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 231: Lỗ tặc đến rồi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Đôi khi, hai chữ duyên phận muốn cầu cũng không được.

Ngọc Doãn và Triệu Kham tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng quan hệ giữa hắn và Triệu Kham lại còn vượt xa hơn cả so với Cao Nghiêu Khanh thường xuyên gặp nhau.

Dù là bản thân Ngọc Doãn cũng không hiểu rõ nguyên do trong chuyện này.

Tuy nhiên, nếu Triệu Kham có lời mời, Ngọc Doãn sẽ không từ chối.

Chỉ có điều hắn chợt nghĩ đến hai ngày nữa Tông Trạch cũng muốn vào cung dâng tấu, lại nói tiếp, Tông Trạch cũng không có căn cơ sâu ở trên triều đình, cho dù là những người Lý Cương, Lý Nhược Thủy cũng không chắc đem hy vọng ký thác vào một ông lão sáu mươi tám, sắp qua bảy mươi tuổi. Dưới tình huống này, chẳng phải Tông Trạch càng thêm đơn độc sao?

Trong lịch sử, Tông Trạch được Ngự Sử Đại Phu Trần Quá Đình tiến cử, được vào kinh tấu đối.

Ở mức độ nào đó mà nói, khi đó Tông Trạch được nạp vào trận doanh của phái chủ chiến, cho nên mới nhanh chóng được trọng dụng.

Nhưng vấn đề là tại lúc này, Tông Trạch lại vì một câu nói vô tình của Ngọc Doãn mà được triệu về phủ Khai Phong.

Nói cách khác, hiện giờ ông ta chưa về phe phái nào cả, đám người Lý Cương có giống như trong lịch sử tôn kính trọng dụng ông ta không. Nếu như không có đám người Lý Cương ủng hộ, chỉ sợ con đường làm quan của Tông Trạch sẽ không thuận lợi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Doãn cảm thấy áy náy.

- Đại Lang đi thăm hỏi một chút, Tông Trạch Tông Nhữ Lâm sau khi tới Khai Phong thì ở đâu?

Ngọc Doãn lập tức tìm Hoắc Kiên tìm hiểu nơi ở của Tông Trạch.

Hoắc Kiên tới Khai Phong đã hơn một năm, thuộc hạ có không ít, trong đó không những có hơn trăm đao thủ ở lò mổ mà còn có nhiều người là những kẻ nhàn rỗi lưu manh ở Khai Phong. Những người này cả ngày ở đầu đường không có việc gì, nhưng hỏi thăm tin tức thì vô cùng linh thông.

Rất nhanh, Ngọc Doãn đã có hồi báo.

Một nhà Tông Trạch có mười hai nhân khẩu, hiện giờ đang ở nhà trọ tại Đông Nhị Sương.

Đông Nhị Sương cách ngõ Quan Âm không xa, tuy nhiên Ngọc Doãn biết, trị an ở Đông Nhị Sương rất kém, hoàn cảnh cũng vô cùng tệ. Nói đúng ra, Đông Nhị Sương thuộc loại khu dân nghèo, một nhà Tông Trạch ở Đông Nhị Sương, có thể thấy cuộc sống không dư dả chút nào.

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Yến Nô cầm mười thỏi bạc đưa cho Hoắc Kiên mang tới quán trọ.

- Gặp lão đại nhân thì nói hôm nay Thái tử thiết yến ở lầu Phong Nhạc, nếu lão đại nhân rảnh rỗi thì mời đến.

Mười thỏi bạc là hơn trăm quan.

Vốn một xâu tiền có thể đổi được một lượng ba tiền, nhưng từ lúc chiến sự phát sinh, đồng tiền xuất hiện việc giảm giá trị trên phạm vi lớn, bạc vốn chỉ là phụ trợ tiền tệ mà trong thời gian ngắn ngủi đã tăng lên nhanh chóng, một lượng bạc nay có thể đổi được một quan 320 văn tiền. Khi đầu năm, Ngọc Doãn không ngừng đổi tiền thành ngân lượng, hiện giờ trong tay hắn đã nắm giữ hơn mười lượng bạc trắng, giá trị năm mươi vạn quan tiền, có thể coi là phú hào ẩn danh trong phủ Khai Phong.

Hoắc Kiên có chút kỳ quái.

Chỉ là một Thông Phán Ba Châu gần bảy mươi tuổi, sao công tử phải coi trọng như thế?

Tuy nhiên y cũng biết khi nào thì nên hỏi, khi nào thì không nên hỏi, nếu Ngọc Doãn đã chỉ bảo, y cứ làm theo là được.

Mới đi được hai bước, lại nghe Ngọc Doãn gọi lại:

- Đại Lang chậm đã, lúc cầm bạc này quá đó, nhớ bảo lão đại nhân đổi một bộ y phục, nếu có hỏi, thì nói tcon người dựa vào y phục ngựa là cái yên, có trưởng có thứ, bề ngoài cần nên thể hiện.

Hoắc Kiên không hiểu gì cả nhưng nếu Ngọc Doãn đã nói vậy thì y tự nhiên sẽ không đi truy hỏi.

Vì vậy y đáp lời một cầu, cầm bạc vội vàng đi ra.

- Tông Trạch này rất lợi hại sao?

An Đạo Toàn từ trong sương phòng đi ra, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Ngọc Doãn và Hoắc Kiên, lão ở trong phòng nghe rất rõ ràng, chỉ có điều lão thấy cái tên Tông Trạch này rất lạ tai.

Ngọc Doãn cười:

- Đương nhiên ạ.

Tông Trạch giỏi không chỉ ở chỗ ông ta từng tự lực thủ vững Khai Phong, mà còn tạo cơ hội cho Tống thất dời về phía nam. Mà quan trọng hơn là, người này một tay bồi dưỡng được Nhạc gia gia được hậu thế ngợi khen, Nhạc Phi Nhạc Bằng Cử. Khi Tĩnh Khang chấm dứt thay đổi, Tống thất có thể gắn bó là có hai người dốc nhiều sức lực, một là Tông Trạch, một là Long Hữu, Mạnh Thái Hậu.

Mạnh Thái hậu này là Hoàng hậu Triết Tông, từng được Hoàng Thái hậu Cao thị và Hướng Thái hậu yêu quý.

Chỉ có điều Triết Tông chuyên sủng Lưu Tiệp Dư sau đó mà bị phế ngôi vị Hoàng hậu, xuất gia ở Dao hoa cung...

Nhưng Triết Tông tại vị không lâu, năm Công nguyên thứ 1100, Hoàng Đế Huy Tông kế vị, Hướng Thái hậu buông rèm chấp chính nên đã nghênh đón Mạnh Thái hậu về cung, tôn làm Nguyên Hữu Hoàng hậu. Nhưng Nguyên Hữu Hoàng hậu mệnh khổ, Hướng Thái hậu vừa chết, vị Lưu Tiệp Dư chính là Lưu Hoàng hậu sau đó đã bức ép Hoàng đế Huy Tông hạ chiếu phế bỏ Mạnh hoàng hậu, bắt bà quay về Dao hoa cung.

Một người như vậy sau Tĩnh Khang, Huy Khâm Nhị Đế bị bắt đi đã dốc hết sức gánh vác quốc gia đại sự, ổn định cục diện ngay lúc đó.

Ngọc Doãn biết Mạnh Thái hậu nhưng chưa được gặp người thật.

Lúc này, Mạnh Thái hậu còn ở trong Dao hoa cung thậm chí rất nhiều người đã quên sự hiện hữu của bà.

Ngọc Doãn hiểu tác dụng to lớn của người phụ nữ vào thời kỳ cuối Tĩnh Khang này, đương nhiên không thể bỏ qua. Trong lòng tính toán thật lâu, cuối cùng hắn quyết định, mặc kệ kết quả thế nào hắn cũng phải nghĩ cách kết giao với Thái hậu Long Hữu mới được.

Nhưng nên làm thế nào?

Hắn nhớ mang máng sở dĩ Thái hậu Long Hữu có thể may mắn thoát khỏi, nguyên nhân là vì lúc đó không ở trong cung.

Nhưng tại sao bà lại rời khỏi cung thì Ngọc Doãn lại không nhớ rõ. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất hắn thể hiện thiện ý đối với Thái hậu Long Hữu.

Chỉ có điều, nên làm thế nào mới có thể bắt được cơ hội này?

Ngọc Doãn suy nghĩ thật lâu mà không thể nghĩ ra cách gì.

***

Ban đêm, phủ Khai Phong đìu hiu.

Tin tức người Nữ Chân tới gần Hoàng Hà đã truyền ra làm cho vô số người cảm thấy thấp thỏm lo âu.

Sự náo nhiệt lúc trước của chợ đêm Châu Kiều và phố Mã Hành giờ thay vào là sự vắng lạnh. Ngay cả mấy tửu lầu kia cũng vắng như chùa bà đanh.

Ngọc Doãn mang theo Cao Trạch Dân đi ra khỏi nhà, thẳng đến lầu Phong Nhạc.

Xa xa, nhìn thấy trước cửa lầu Phong Nhạc có không ít người, đi vào mới phát hiện, là Tông Trạch bị người ta ngăn lại ở ngoài cửa lầu Phong Nhạc.

Đông Tâm Lôi đã chết, nghe nói là trượt chân rơi xuống sông Biện chết đuối.

Nhưng Ngọc Doãn biết, đó là Lý Thanh Chiếu ra tay. Trước khi Lý Thanh Chiếu rời khỏi Đông Kinh đã lệnh cho Triệu Cửu âm thầm trừ đi Đông Tâm Lôi, coi như là diệt trừ một gian tế của người Nữ Chân. Về phần Đông Tâm Lôi có thật sự là gian tế của người Nữ Chân hay không, cũng không ai để ý tới, mà Ngọc cũng không có chứng cớ, chỉ là nghe Lý Quan Ngư nói như vậy nên mới có nhận định như vậy.

Thay thế Đông Tâm Lôi là Trương Cẩm Tú.

Người này là cháu họ của Trương Tam mặt rỗ, ngày ngày trà trộn vào Khoái Hoạt Lâm, mặc dù chơi bời lêu lổng, nhưng cũng không ức hiếp người khác.

Sau khi Đông Lâm Lôi chết, được Trương Tam mặt rỗ đề cử, Mã Nương Tử liền mời chào Trương Cẩm Tú.

Lúc này, Tông Trạch đang mặt đỏ tai hồng giải thích gì đó với Trương Cẩm Tú, nhưng Trương Cẩm Tú lại mặt không biến sắc lắc đầu liên tục.

- Tú ca, có việc gì vậy?

Lúc này Ngọc Doãn mới bừng tỉnh, Thái tử Triệu Kham đã không phải là Hoàng thái tôn như trước nữa.

Nếu cậu ta đã thiết yến ở lầu Phong Nhạc, tất nhiên là thủ vệ nghiêm khắc. Ngẫm lại cũng thế, lúc trước còn là Hoàng Thái tôn, nhưng hiện tại đã là Thái tử Đại Tống, Ngọc Doãn muốn Tông Trạch cùng đến, mà lại quên mất chuyện này. Tông Trạch lại không biết Triệu Kham, sao có thể được phép tiến vào? Vì thế, hắn vội vàng tách ra khỏi đám đông, cười ha hả chào hỏi Trương Tú Cẩm.

- Ồ, là Tiểu Ất ca đến rồi!

Trương Cẩm Tú nhận ra Ngọc Doãn. Lúc trước Ngọc Doãn và Trương Tam mặt rỗ qua lại cùng làm ăn, hai người có gặp nhau vài lần.

Tuy nhiên, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Ngọc Doãn mà nay phong quan làm Chỉ huy sứ cấm quân Mưu Đà Cương, vượt xa Trương Tam mặt rỗ. Trương Cẩm Tú vội rời khỏi Tông Trạch, bước nhanh tới chắp tay hành lễ với Ngọc Doãn:

- Cũng không phải là ta gây khó dễ với lão hán này hôm nay Thái tử xem biểu diễn ở trong lầu, đương nhiên phải tăng mạnh cảnh giác. Lão hán này đến nói là muốn gặp Thái tử, nhưng lại không có ai biết lão, nên ta sao dám cho qua?

Ngọc Doãn mỉm cười!

- Vậy ta có thể vào không?

- Sao Tiểu Ất ca nói vậy, Cao Nha nội đã phân phó, Tiểu Ất ca là do Thái tử đích thân mời tới.

- Tú ca, sự việc là thế này, vị lão đại nhân này là ta mời tới, tên là Tông Trạch, trước đây là Thông Phán Ba Châu.

Ngươi cũng biết, quan gia đăng cơ không lâu thì lập Thái tử, mà bên cạnh người Thái tử vẫn chưa có người hiệu dụng.

Lão đại nhân tài cán không tầm thường, cho nên ta mới muốn cầu tiến với Thái tử. Chỉ có điều đã quên mất quy củ của Thái tử không tầm thường, cho nên... Như vậy đi, ta sẽ dẫn lão đại nhân đi vào, hết thảy sẽ do ta gánh vác, ngươi thấy sao?

Tông Trạch đứng ở bên nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.

Đến Đông Kinh, đã là lạ đất lạ người.

Quan gia bảo sẽ cho người gọi lão tấu đối, nhưng ai biết lúc nào sẽ triệu kiến?

*****

Quan gia bảo sẽ cho người gọi lão tấu đối, nhưng ai biết lúc nào sẽ triệu kiến?

Cũng chính là nguyên nhân này mà sau khi Tông Trạch nhận được tin tức của Ngọc Doãn, thì mặc dù lòng không cam nhưng cũng đành phải nghe theo. Nếu có thể đi theo Thái tử thì có thể sống yên ở Khai Phong không phải lo lắng gì. Phải biết rằng, Đông Kinh phồn hoa, giá cả kinh người, một nhà mười hai miệng ăn trong nhà trọ, một ngày chi tiêu cũng phải hơn một quan. Hiện giờ lương thực ở Đông Kinh giá ngày càng cao, dù là ăn uống đơn giản cũng phải mấy trăm văn tiền. Trong tay Tông Trạch cũng không có tiền của tích lũy gì.

Nhưng không ngờ ông lại bị người ta ngăn ở bên ngoài lầu Phong Nhạc. Nếu không có Ngọc Doãn giải vây cho ông, vậy thì chút thể diện của ông đã không còn nữa.

Trương Tú Cẩm nghe Ngọc Doãn nói vậy thì ánh mắt nhìn Tông Trạch đã khác trước nhiều.

Ai cũng biết Ngọc Doãn tuy là võ quan lục phẩm, nhưng lại rất được Thái tử sủng ái. Lão hán này mà được Ngọc Doãn đề cử, chắc chắn sẽ thăng tiến rất nhanh, thật trách mình sao không có phúc như này? Nếu vậy sao không thân cận trước chứ.

- Nếu được Tiểu Ất bảo đảm thì đương nhiên có thể qua.

- Ha hả, tối nay có tiết mục gì vậy?

- Ồ, Phùng cô nương và Trương cô nương tối nay liên kết hiến nghệ, thật sự là rất hay.

- Vậy thì ta cũng mong chờ được xem.

Ngọc Doãn vừa nói vừa đặt một thỏi bạc ba lượng vào thay Trương Tú Cẩm.

Trương Tú Cẩm mừng hớn hở, vội nhường ra đường, khom người nói:

- Tiểu Ất ca, mời vào trong.

- Lão đại nhân, chúng ta vào đi thôi.

- Tiểu Ất đi trước.

Lúc này, Tông Trạch cũng không dám lên mặt.

Vì thế ông lui ra sau một bước, muốn đi theo sau Ngọc Doãn.

Nào ngờ Ngọc Doãn lại vươn tay, bắt lấy cánh tay ông:

- Lão đại nhân, đừng khách khí, ta và lão cùng đi vào.

Nói xong thì cầm tay đi vào, hành vi cực kỳ thân thiết.

Tông Trạch thầm cười khổ, không ngờ mình gần bảy mươi tuổi lại phải nhận ân tình của một kẻ tiểu bối. Tuy vậy, ông vẫn ghi tạc trong lòng thiện ý của Ngọc Doãn. Hai người đang đi vào lầu Phong Nhạc, vừa vào cửa thì nghe có người nói:

- Tiểu Ất, sao tới muộn thế? Mau tới mau tới, mọi người còn đang chờ ngươi! Ngươi chưa đến, Phùng cô nương và Trương cô nương, cũng không dám hiến nghệ đấy...

Tiếng nói to như vậy đương nhiên là của Cao Nghiêu Khanh.

Ngọc Doãn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Cao Nghiêu Khanh từ tầng ba thò đầu ra, đang ngoắc hắn.

Ngọc Doãn cũng phất phất tay, dẫn Tông Trạch đi lên lầu.

Hai người đi vào một nhã gian lầu ba, đã thấy Triệu Kham ngồi ở đó, một nội thị đứng đằng sau.

Ở bên cạnh cậu ta là hai cô gái, một là Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phúc, người kia là Thập Bát di nương của cậu, đó chính là Chu Tuyền vốn trở thành Thận phi của Khâm Tông trong lịch sử. Hai nàng đang cúi đầu, thì thầm nói chuyện, thấy Ngọc Doãn đến, Triệu Đa Phúc lập tức tươi cười rạng rỡ:

- Tiểu Ất, ngươi tới muộn, cần phải phạt ba chén rượu, có phải thế không?

- Đúng vậy a đúng vậy a, nhất định phải phạt ba chén rượu.

Triệu Đa Phúc mới mở miệng, những người xung quanh đều hùa theo.

Cao Nghiêu Khanh kinh ngạc hỏi:

- Vị lão đại nhân này là...

- Ngươi không biết thì tránh ra.

Ngọc Doãn nói xong, liền đẩy Cao Nghiêu Khanh sang bên, lại thấy Tông Trạch đứng đó như ngây ra.

Cao Nghiêu Khanh là ai chứ? Tông Trạch đã nghe Ngọc Doãn giới thiệu, trogn thâm tâm mặc kệ khinh thường Cao Cầu thế nào, nhưng dù sao cũng không thể bằng thân phận Nha nội của Cao Nghiêu Khanh. Nhưng khi nhìn hành động này của Ngọc Doãn hồn nhiên không coi Cao Nghiêu Khanh là gì cả, mà Cao Nghiêu Khanh lại chẳng giận chút nào.

Đây là đồ tể xuất thân phố phường sao?

- Tiểu ca, hôm nay ta đến có đề cử với người một vị tài ba.

Triệu Kham ngẩn ra, chợt cười nói:

- Tiểu Ất, ngươi lại muốn gì vậy?

- Còn nhớ lần trước ta từng đề cập Tông Trạch Tông Nhữ Lâm với ngươi không?

-... có chút ấn tượng.. đây là...

- Người đã mang đến trước mặt ngươi rồi. Lão đại nhân, đây chính là Thái tử điện hạ.

Tông Trạch bước lên phía trước thi lễ, lại bị Triệu Kham ngăn lại:

- Lão đại nhân chớ đa lễ. Ngọc sư phụ không mấy khi giới thiệu người cho ta. Nếu sư phụ đã đề cử, vậy thì nhất định là tài giỏi. Tuy nhiên đêm nay, chúng ta không nói chính sự mà xem kịch trước, mọi chuyện hãy bàn sau.

Địa vị thay đổi, thật sự khí chất khác biệt.

Triệu Kham khi còn là Hoàng Thái tôn khác biệt rất lớn với Thái Tử Triệu Kham lúc này.

Tuy nói Triệu Kham mới chín tuổi, nhưng khí chất cử chỉ đã toát lên uy thế khác thường.

Trong lòng Ngọc Doãn cũng thầm cảm khái: Năm ngoái người này còn lôi kéo mình đòi học phác pháp, giờ đã trưởng thành lên rất nhiều.

Tông Trạch vội vàng khom người cảm tạ rồi ngồi xuống một bên.

- Ngươi đó là Tông Trạch sao?

Bên tai nghe một giọng nữ thánh thót vang lên, Tông Trạch quay đầu lại xem, lập tức ngẩn ra.

- Lần trước Tiểu Ất ở đây nói ngươi vô cùng tài giỏi, vốn tưởng là người như nào thì ra...

Ngụ ý, dường như là nói Tông Trạch hơi già rồi.

Đây vốn là một lời nói chứa nhiều hàm nghĩa kỳ thị, nhưng chẳng biết tại sao từ trong miệng thiếu nữ này nói ra lại mang theo ý khờ dại.

Lúc này Ngọc Đoãn đang bị Triệu Kham Kham lôi kéo nói chuyện, Tông Trạch cũng không biết thiếu nữ trước mặt là ai, có lai lịch gì.

- Đây là Thập muội của Quan gia, Nhu Phúc Đế Cơ.

Cũng may Cao Nghiêu Khanh nhìn ra vẻ ái ngại của Tông Trạch nên vội bước lên nói nhỏ vào tai ông giới thiệu.

Tông Trạch hơi sửng sốt rồi mỉm cười thản nhiên.

Đã sớm nghe nói, Thái Thượng Đạo Quân sủng ái nhất là Nhu Phúc Đế Cơ. Nhu Phúc Đế Cơ hồn nhiên, là một nữ tử rất thiện lương, hôm nay gặp mặt, thật sự là rất hồn nhiên.

- Không ngờ là một lão già đúng không.

Tông Trạch biết, hôm nay gặp mặt có liên quan tới tương lai của ông.

Cộng thêm dáng vẻ đáng yêu của Nhu Phúc Đế Cơ, tuổi còn nhỏ hơn cả cháu của ông, cho nên ông cũng không hề tức giận.

- Ý ta không nói như vậy.

- Lão hủ năm nay sáu mươi tám tuổi, ba chữ Lão gia hỏa có thể đảm nhận được mà.

Chỉ có điều ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta vốn không quen biết với Tiểu Ất, sao hắn lại biết tên của ta?

- Hì hì, Tiểu Ất nói lúc hắn còn ở Hàng Châu từng nghe nhắc tới ngươi.

Hàng Châu?

Hàng Châu đúng là cách quê của Tông Trạch không xa, nên ông cũng không để ý gì nhiều, nghĩ chắc là khi Tiểu Ất đến Hàng Châu thì nghe người ta đề cập tới tên của mình.

Vị Ngọc chỉ huy này thật sự là một chi sĩ trung trực vì nước.

Nhu Phúc Đế Cơ và Tông Trạch chỉ nói chuyện vài câu thì không còn hứng thú nữa. Cũng khó trách, Tông Trạch nhiều hơn Nhu Phúc Đế Cơ hơn năm mươi tuổi, đương nhiên không có tiếng nói chung. Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên tiếng trống nhạc, đã thấy vài tiểu xướng từ sau đài đi ra, lên Hiến đài, bắt đầu biểu diễn.

Khúc từ biểu diễn chính là "Lương Chúc" do Ngọc Doãn sáng tác.

- Nghe nói Lương Chúc này là do Tiểu Ất phổ nhạc, nếu có cơ hội, có thể sáng tác tiếp không?

Chu Tuyền không kìm nổi lên tiếng, vẻ mặt mất hứng.

Ngọc Doãn liền cười nói:

- Nếu Thập Bát tỷ mở miệng, đợi Lỗ Tặc thối lui, Tiểu Ất sẽ sáng tác thêm.

- Vậy thì một lời đã định nhé.

Ngọc Doãn đáp ứng làm Chu Tuyền mặt mày hớn hở.

Triệu Kham một bên nói:

- Tiểu Ất, ta nghe nói ngươi muốn đi Toan Tảo?

- Ah... thật sự là ta có ý tưởng này, nhưng vẫn còn chưa nhận được mệnh lệnh.

- Ngươi thật là, đang yên lành đi Toan Tảo làm chi? Cứ ở lại Khai Phong có phải là tốt không?

Trong lời nói của Triệu Kham mang theo ý oán trách, Ngọc Doãn cười cười, hạ giọng nói:

- Nếu không đi kiếm ít quân công trở về, thì ngày sau sao có thể hiệu lực cho Tiểu Ca?

Tròng mắt Triệu Kham híp lại, liên tục gật đầu.

- Nói cũng đúng, trước đó ta cũng đã nói với mẫu hậu, là muốn Tiểu Ất nhập Đông cung làm việc.

Mẫu hậu lại nói, Tiểu Ất thân không có công danh, hiện giờ làm được Chỉ huy sứ đã là ngoại lệ, còn cần phải từ từ thăng tiến, tranh thủ kinh nghiệm lý lịch. Nếu Tiểu Ất có quân công, thì ta sẽ có cớ để nhắc với mẫu hậu. Ừ, biện pháp này của Tiểu Ất thật không tồi.

Một câu đã bộc lộ ra hết. Dù Triệu Kham cử chỉ lời nói tỏ ra rất có uy thế, nhưng dù gì vẫn chỉ là đứa trẻ.

Ngọc Doãn khẽ mỉm cười, không nói gì thêm.

Lúc này, tiểu xướng đã chấm dứt trên hiến đài, Phùng Tranh cầm tỳ bà trong tay, đi lên hiến đài.

Trương Chân Nô trang phục lộng lẫy sóng vai cùng Phùng Tranh. Hai người hướng trên lầu hơi khẽ chào, đang định biểu diễn thì bên ngoài cửa có tiếng huyên náo.

- Đã xảy ra chuyện gì?"

Triệu Kham ngẩn ra, vội đứng dậy, vẻ mặt không vui.

Ngọc Doãn thì nhăn mày lại, lắc mình đi sát bên cạnh Triệu Kham, thăm dò ra ngoài cửa sổ, quát to xuống dưới lầu:

- Tú ca, bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?

Vẻ mặt Trương Cẩm Tú kích động, sắc mặt trắng bệch lảo đảo từ bên ngoài chạy vào.

Lúc đến hiến đài, y suýt ngã xuống đất, may mà Bạch Thế Minh mau tay nhanh mắt đỡ được y.

- Thái Tử, Tiểu Ất ca... Việc lớn không hay rồi...

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Mới vừa rồi nhận được tin tức, Lỗ Tặc, Lỗ Tặc qua sông rồi...

- Ngươi nói cái gì?

Triệu Kham ngẩn ra, sắc mặt biến đổi lớn, quát to:

- Tên khốn kia, chớ có nói xằng bậy, triều đình ở bên Hoàng Hà đóng trú mấy vạn binh mã, mà nay nước sông tuyết tan, Lỗ Tặc dù có mọc cánh cũng không thể qua sông nhanh như vậy được.

- Thái Tử, tiểu nhân sao dám lừa gạt Thái Tử... Bên ngoài cũng đã truyền ra, tiên phong Lỗ tặc đã vượt qua Hoàng Hà rồi!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<