Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 228

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 228: Giết ngũ tặc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Lý Cương đi rồi lại làm cho Ngọc Doãn lâm vào trầm tư.

Những lời lúc Lý Cương lúc gần nói ra không hề nghi ngờ là tín hiệu giải hòa của phái chủ chiến trên triều đình phát ra đối với Ngọc Doãn.

Nhưng nguyên nhân?

Ngọc Doãn không cho rằng những người Lý Cương coi trọng tài học của hắn.

Gần hai năm qua, Ngọc Doãn bộc lộ tài nghệ âm nhạc, mà cho dù là tứ nghệ quân tử là cầm kỳ thư họa thì trong mắt những người Lý Cương chỉ là một biểu hiện thái độ cá nhân. Thái Kinh thi họa tuyệt luân, nhưng chẳng phải cũng bị mắng là cẩu huyết lâm đầu sao? Đám người Lý Cương này không những là người theo chủ nghĩa không tưởng, mà đồng thời còn là người theo chủ nghĩa hiện thực, nên chưa chắc đã coi hắn vào mắt.

Mà Ngọc Doãn chỉ là một Chỉ huy sứ lục phẩm.

Cho dù hắn thuộc phái Tân hoàng thì sao chứ, cũng chỉ là một người ngoài mà thôi.

Ngọc Doãn thật sự không cho rằng đám người Lý Cương thật sự chấp nhận mình. Sở dĩ họ phát ra tín hiệu này tất nhiên là có mưu đồ.

Càng nghĩ Ngọc Doãn càng cảm thấy đám người Lý Cương sở dĩ đưa ra tín hiệu như vậy gốc rễ vẫn là từ Tuần san Thời đại Đại Tống kia. Đúng như lời Lý Cương nói, Tuần san thời đại Đại Tống có tiếng nói rất lớn, chẳng sợ hiện giờ Khai Phong có bao nhiêu tòa báo, nhưng luận lực ảnh hưởng thì Tuần san thời đại Đại Tống vẫn là chiếm vị trí độc tôn. Chẳng phải những bài viết ở trên Tuần san thời đại Đại Tống đã khiến Hoàng đế Huy Tông quyết định truyền ngôi đó sao. Ngọc Doãn là người sáng lập ra Tuần san thời đại Đại Tống, cho dù hắn đã giao cho Hoàng thất, nhưng trước sau hắn vẫn có lực ảnh hưởng khó có thể giải thích đối với Tuần san thời đại Đại Tống.

Đám người Lý Cương chính là coi trọng thứ này!

Nghĩ thông suốt nguyên do trong chuyện này, Ngọc Doãn thấy thoải mái lên nhiều.

Ta chẳng sợ bị các ngươi lợi dụng, chỉ sợ ta không có gì để các ngươi lợi dụng thôi. Trên thực tế, sự việc này có lợi có hại! Đám người Lý Cương muốn lợi dụng Ngọc Doãn, trái lại Ngọc Doãn cũng có thể lợi dụng lực ảnh hưởng của đám người Lý Cương để gia tăng lợi thế của mình.

Sau khi tiễn bước Lý Cương, Ngọc Doãn tiếp tục ở lại trong nhà giữ đạo hiếu với Hoàng Thường.

Đợi qua đầu thất, Hoàng Thường nhập táng thì mới thật sự xem như là xong việc.

Mà trong thời gian bảy ngày, Ngọc Doãn không định rời khỏi Đông Kinh đến làm việc tại Mưu Đà Cương.

Hơn nữa, quân trại Mưu Đà Cương trải qua mấy tháng chỉnh đốn, trên đại thể đã hoạt động đi vào quỹ đạo. Công việc cụ thể đã có đám người Trần Đông, Bàng Vạn Xuân, Đổng Tiên, Ngưu Cao phụ trách, nếu không có việc lớn gì thì căn bản Ngọc Doãn không cần lo lắng. Mà Ngọc Doãn thì sao? Hắn cũng tự biết mình, hiểu rõ bản lĩnh của mình, càng không muốn phá vỡ hệ thống mà hắn vất vả lắm với tạo thành được, nên cũng sẽ không tùy ý nhúng tay vào.

Khi đám người Trần Đông đến bái tế, Ngọc Doãn dặn dò một hồi.

Bàng Vạn Xuân ngạc nhiên nói:

- Lỗ tặc mặc dù bức từ Trung Sơn đến Khai Phong nhưng có lạch trời Hoàng Hà, chỉ sợ chúng cũng không dễ dàng đánh tới Đông Kinh.

Ngọc Doãn cười khổ:

- Lúc trước Lỗ tặc phát binh, tất cả mọi người đều cho rằng Quách Dược Sư có thể ngăn cản Lỗ tặc, sao mà biết Quách nghịch cuối cùng lại đầu hàng quân Kim chứ?

- Việc này...

Bàng Vạn Xuân không nói được gì nữa.

Đúng vậy, loại chuyện này khó mà nói chuẩn xác được, ai có thể cam đoan Lỗ tặc không vượt qua được Hoàng Hà?

Nhưng Ngọc Doãn lại biết, trong lịch sử người Nữ Chân thật sự đánh qua Hoàng Hà, hơn nữa không chỉ một lần, mà là ba lần vượt sông thành công.

Mưu Đà Cương nhìn có vẻ an toàn.

Nhưng khi người Nữ Chân đột pháp lạch trời Hoàng Hà, Mưu Đà Cương sẽ chắc chắn đứng mũi chịu sào.

- Đúng rồi, mấy ngày nữa Lý Bá Kỷ sẽ đưa tới một số tử tù. Đến lúc đó giao cho Thiếu Dương phụ trách, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều mới được.

Bên Ngự Doanh đã chuẩn bị rút về Đông Kinh.

Chỉ có điều thợ thủ công rút hết, nhưng binh mã Ngự Doanh vẫn còn đóng ở Mưu Đà Cương.

Bá Viễn huynh và Lăng Thống chế đã không xa lạ gì nữa, vậy thì huynh hãy liên lạc với ông ấy, tương lai cần hỗ trợ lẫn nhau. Khi cần thiết thì có thể đem một ít tử tù cho Lăng thống chế quản lý. Tuy nói là không có tác dụng nhiều nhưng có thể có lao động, coi như là có còn hơn không.

- Vậy Liễu gia trang có cần trông giữ không?

- Liễu gia trang...

Ngọc Doãn suy nghĩ một chút, liền trầm giọng nói:

- Lúc Liễu đại quan nhân đi thì có phó thác cho ta quản lý gia nhân ở đó, đương nhiên chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hãy bảo gia quyến của Liễu đại quan nhân vào thành ở, dù sao hắn ta cũng có trạch viện trong thành.

Về phần người làm trong trang, ai muốn ở lại thì giữ lại sắp xếp dưới trướng Lăng thống chế, nếu không muốn thì mau chóng sơ tán. Còn nữa, kho lúa trong trang cũng phải đem vào trong thành. Chuyện này kính nhớ Thiếu Dương ra mặt, có lẽ có thể đỡ một chút.

Liễu Thanh kia cũng coi như là nhân vật có thủ đoạn thông thiên trong thành Khai Phong.

Đổi lại là người bình thường khác, chắc chắn không thể khuyên bảo đưa cả người nhà Liễu Thanh đi được.

Nhưng Trần Đông tốt xấu cũng xuất thân Trường thái học, có sức thuyết phục nhiều hơn so với Lăng Chấn. Một khi quân Kim vượt qua Hoàng Hà, Liễu gia trang khó tránh bị cảnh cướp sạch. Mà trong trang còn có rất nhiều lương thực, trâu ngựa, sẽ càng chỉ tiện lợi cho người Nữ Chân mà thôi.

Vườn không nhà trống?

Ngọc Doãn tự nhận mình không có có năng lực như thế.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để lại một hạt lương thực cho người Nữ Chân, nên mới muốn đưa hết mọi thứ vào trong thành hết.

Ít nhất có thể bình ổn giá hàng trong thành một chút.

Sau khi hết thảy đã an bài thỏa đáng, đám người Ngưu Cao liền cáo từ chuẩn bị ra về.

Trần Đông đi sau cùng lại bị Ngọc Doãn gọi lại.

Hắn lấy ra một phong thư trong người, đưa cho Trần Đông:

- Trước khi Thúc tổ sắp đi có từng đề cử Chu Mộng Thuyết làm phụ tá cho ta.

Mà nay đại chiến đã đến, quân trại Mưu Đà Cương tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng, cũng cực kỳ phức tạp, cần phải chú ý chỉnh đốn... Chỉ dựa vào một mình Thiếu Dương ngươi thì thật sự là vất vả.

Có điều ta lại không thân quen với Chu Mộng Thuyết này lắm, dù là ta có chút giao tình với cha hắn, nhưng ngươi cũng biết đấy, người này rất có chủ ý, khó bị người ngoài ảnh hưởng. Nếu ta đi gặp, chỉ sợ hắn sẽ cự tuyệt không chịu gặp. Đành phải để Thiếu Dương vất vả đi một chuyến, chẳng biết có được không?

Vốn tưởng rằng Trần Đông sẽ không vui.

Nào ngờ Trần Đông nghe Ngọc Doãn nói xong lại mỉm cười.

- Nếu Chu Tam Lang đồng ý đến, ta tình nguyện trợ thủ cho hắn.

- Ồ?

- Tính tình Chu Tam Lang kiên cường nhưng lại có bản lĩnh thật sự. Còn nữa, ta với hắn ta giao tình cũng không sâu lắm, nhưng nếu đến nhà thăm hỏi thì chắc hắn cũng nể chút mặt mũi. Về phần có thuyết phục được hắn đến phụ tá hay không, ta cũng không nắm chắc.

Ngọc Doãn cũng cười:

- Cái đó tùy duyên đi.

***

Trần Đông cầm thư đi rồi, Ngọc Doãn thở phào một cái.

Đêm, Khai Phong lại có tuyết, nhiệt độ không khí càng lạnh làm cho Ngọc Doãn cảm thấy vô cùng đau đầu.

Thời tiết lạnh như vậy, Hoàng Hà chắc chắn kết băng. Trong lịch sử người Nữ Chân vượt qua Hoàng Hà như nào thì Ngọc Doãn không nhớ rõ lắm, nhưng nghĩ chắc cũng là liên quan đến thời tiết. Nếu người Nữ Chân dựa vào trời đông lạnh vượt qua Hoàng Hà, vậy thì quân Tống ở Toan Tảo thật sự có thể ngăn cản được sao? Trong lòng Ngọc Doãn đầy bất an, bất chợt hắn lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không biết phía bên Điền Hành Kiến và Tô Xán tình hình như thế nào rồi.

Từ lúc trở về Đông Kinh, Ngọc Doãn vài lần muốn liên hệ với đám người Điền Hành Kiến.

Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân mà kế hoạch này cứ lần lữa mãi. Theo lý mà nói, thời tiết này thì đám người Điền Hành Kiến chắc đã im hơi lặng tiếng, nhưng nhómthủy quân kia dù gì cũng là một lực lượng, khi cần thiết không chừng có thể dùng đến.

- Lão Cao!

- Công tử có gì chỉ bảo?

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút rồi lấy thẻ bài mà lúc trước Điền Hành Kiến có đưa cho hắn, giao cho Cao Thế Quang.

- Ngày mai trời sáng, ngươi hãy đi quân trại bảo Thiếu Dương cầm thẻ bài này cùng ngươi và một con ngựa chạy tới Biện Khẩu tìm Điền Hành Kiến.

Nói rằng nay Lỗ tặc ngông cuồng sắp đánh tới Khai Phong, mời hắn triệu tập hương dũng, nghĩ cách tới cứu viện.

Cao Thế Quang và Điền Hành Kiến vào gặp nhau vài lần, đương nhiên biết tìm Điền Hành Kiến như thế nào.

Vì thế ông liền nhận thẻ bài, gật đầu xoay người đi.

Lúc này Ngọc Doãn mới yên tâm, ngồi trên linh đường, nhìn linh vị Hoàng Thường mà ngơ ngác thẫn thờ...

Bên ngoài phòng trời đông giá rét.

Trong phòng lại ấm áp như mùa xuân.

Lửa than bừng bừng trong chậu than, thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách.

Yến Nô cũng bận rộn một ngày nên sau khi được Ngọc Doãn khuyên bảo thì đã ôm Ngọc Như lên lầu nghỉ ngơi. Một mình Ngọc Doãn ngồi trong linh đường trông coi cũng quá mệt mỏi, khi đến giờ tý thì mơ màng ngủ. Trong lúc đang ngủ, hắn đột nhiên mở bừng mắt, cũng không quay đầu mà lật tay ngược lại bắt lấy, chỉ thấy đằng sau có tiếng thét kinh hãi.

-Dương nương tử?

Lúc này Ngọc Doãn mới nhìn rõ Dương Kim Liên đang cầm một chiếc áo đi tới nhưng lại bị hắn làm cho giật mình, chiếc áo kia rơi xuống đất, nàng đỏ mặt hạ giọng nói:

- Nô thấy Tiểu Ất ca đang ngủ, lo trời lạnh nên mang áo tới.

Ngọc Doãn thở phào, mỉm cười.

- Dương nương tử thứ tội, là do ta dọa nương tử sợ.

Hắn nhặt áo bông lên choàng vào người.

Dưới ánh nến, hắn cúi xuống nhìn áo choàng thấy đường khâu tỉ mỉ tinh xảo, không phải là Yến Nô làm.

- Áo choàng này...

- Trước đó nô thấy Cửu Nhi tỷ mua vài bông còn thừa một chút... lại thấy trời lạnh nên nô may một cái.

*****

Trong linh đường chỉ còn lại hai người là Ngọc Doãn và Dương nương tử.

Ngọc Doãn đứng lên khơi đèn đầu to hơn.

Rồi hắn lại cầm kìm gắp hai cục than bỏ vào chậu than, ngồi xuống, sau một lúc do dự thì hạ giọng nói:

- Có một chuyện mà ta vẫn chưa nói lời cảm tạ với nương tử.

Lúc trước nếu không có Dương nương tử trượng nghiã, giúp đỡ che giấu ta với nha môn thì chỉ sợ ta đã gặp cảnh lao ngục tai ương rồi.

Sắc mặt Dương Kim Liên không khỏi buồn bã.

Nàng ngồi xuống, khẽ nói:

- Nô chỉ là một phụ nhân, không hiểu cái gì gọi là đại nghĩa.

Lúc ban đầu, nô thật sự rất giận hận Tiểu Ất ca. Mặc kệ thế nào thì phu quân nô cũng chết trong tay Tiểu Ất ca. Nhưng sau khi nô vào đại lao phủ Khai Phong, đã nghĩ rất nhiều, nếu không có Tiểu Ất ca, chỉ sợ nô còn sống không bằng chết. Bởi nghĩ như vậy, nô đã không còn oán hận Tiểu Ất ca nữa, chỉ tại nô số mệnh không tốt, thật không hiểu sao Đại Lang lại điên cuồng như thế.

Trong mắt nàng toát lên tia bi thương.

Ngọc Doãn cũng không biết nên khuyên bảo nàng thế nào, chỉ biết ngồi bên cạnh nàng, yên lặng.

Sau một lúc lâu, hắn hạ giọng nói:

- Lúc này cục diện bất ổn, nương tử có tính toán gì không?

- Tiểu Ất ca, Lỗ tặc kia... thật sự lợi hại thế sao?

Ngọc Doãn ngẫm nghĩ một chút, cười khổ nói:

- Không sợ đối thủ là thần, chỉ sợ đội hữu là heo. Lỗ tặc đương nhiên hung hãn, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ có điều... bài trừ ngoài còn cần an nội, cung vua không yên, chỉ sợ cũng dữ nhiều lành ít.

- Cung vua?

Dương nương tử mở to hai mắt:

- Tiểu Ất ca là nói Quan gia?

- Quan gia chỉ là một phương diện, phương diện khác là lực lượng tả hữu các phái trên triều đình.

Đám người Lý Bá Kỷ là trung thần, nhưng so với đối thủ của bọn họ thì có vẻ như thủ đoạn của họ không đủ, bàn suông lại có thừa. Ta chỉ sợ cuối cùng Quan gia mềm tai bị những người đó cổ động, kết quả là tất cả cố gắng đều trở nên vô nghĩa mà thôi.

Hắn nói ra rất nhiều điều giấu ở trong lòng mà trước đó không dám nói ra.

Hôm nay không biết tại sao lại ở trên linh đường lại nói rất nhiều.

Dương Kim Liên không hiểu được hết, nhưng nàng lại dùng ánh mắt kính nể nhìn Ngọc Doãn.

- Đúng rồi, nhiều ngày tới còn cần cô vất vả một chút, ta không thể ra ngoài được, kính xin nương tử nhọc lòng mua thêm nhiều lương thực.

Mặt khác, bảo vợ chồng Nhị tỷ và lão nương của Thập Tam Lang cần ở trong nhà, thỉnh thoảng mang chút lương thực qua bên Quan Âm viện. Lúc trước Lý nương tử giúp ta rất nhiều, nay cô ấy đang ở sân sau Quan Âm viện, ta đại thể cũng có thể hiểu ý tứ của cô ấy.

Đồng thời thông tri Hoắc Kiên điều 50 đao thủ ở lò mổ đến đây.

Ta lo lắng một khi bên ngoài thành phát sinh chiến sự chắc chắn khó tránh khỏi một trận rung chuyển. Ta nghe nói, người Hồ trong ngõ nhỏ này gần như sắp rời khỏi Đông Kinh rồi, hãy tìm bọn họ để mua lại bất động sản, làm nơi ở cho những đao thủ đó. Xem chừng, lúc này giá phòng ốc không đáng giá, trong tầm khoảng một trăm quan cô có thể làm chủ, không cần phải xin ý kiến của ta, cứ trực tiếp mua là được.

Ngọc Doãn muốn đi mua đất là suy xét ở phương diện này.

Ngõ Quan Âm tổng cộng mấy chục hộ gia đình, từ lúc Lỗ tặc và Đại Tống khai chiến, có bảy tám hộ thấp thỏm lo âu, muốn bán của cải tiền mặt gia sản để rời khỏi Khai Phong, bởi vì cục diện lúc này bất ổn nên phòng ốc không đáng tiền, phòng ở trước hai ba trăm quan thì nay trên thị trường chỉ còn là mấy chục quan. Nếu Ngọc Doãn quyết ý ở lại Đông Kinh thì đương nhiên cũng phải suy xét an toàn của người nhà.

Dương Kim Liên hơi sửng sốt, rồi sau đó sắc mặt hiện vẻ vui mừng, gật đầu.

- Tiểu Ất ca yên tâm, việc này nô sẽ xử lý thỏa đáng.

- Không còn sớm nữa, cô đi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn rất nhiều người tới bái tế, vẫn còn phải bận rộn rất nhiều.

Dương Kim Liên lên tiếng, liền cáo từ đi ra khỏi linh đường.

Sự mờ mịt trước đó trong lòng nàng giờ đã nhẹ nhõm vui sướng.

Nàng cảm thấy, đến lúc này mình mới thật sự sáp nhập vào đại gia đình Ngọc Doãn này. Lúc trước, mặc dù mọi người đối xử với nàng rất tốt, nhưng vẫn luôn có chút khách sáo. Nhưng vừa rồi những lời Ngọc Doãn nói tuy ít nhiều vẫn có chút khách sáo nhưng phần nhiều là chấp nhận nàng rồi.

Kể từ lúc ra khỏi đại lao, lần đầu tiên Dương Kim Liên cảm thấy không hề cô độc!

***

Ngọc Doãn cả đêm ở linh đường, lúc trời tờ mờ sáng thì mơ màng ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu chợt nghe có tiếng huyên náo vọng đến làm hắn mơ màng tỉnh giấc. Mở mắt ra đứng dậy ra cửa linh đường, thấy Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến hớt hải chạy tới, vừa vào cửa sân, Cao Nghiêu Khanh đã hô:

- Tiểu Ất, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!

- Chuyện gì?

- Ngươi xem đi!

Cao Nghiêu Khanh đưa một tờ báo cho Ngọc Doãn.

Ngọc Doãn cầm lấy đọc lướt qua, mày nhăn lại.

- Cái này ở đâu ra

Tờ báo này không phải là Tuần san thời đại Đại Tống, mà là Tuần San Quan sát Đại Tống do phái chủ chiến trên triều đình lập nên.

Chu Huyến cười khổ nói:

- Tiểu Ất đọc là biết.

- Hả?

Ngọc Doãn liền mở tờ báo để xem, thấy ngay ở bản phụ trương trang đầu thì ánh mắt trở nên chăm chú.

- Xin giết ngũ tặc, truyền tay tứ phương!

Hắn nghi hoặc nhìn xuống dưới, thấy dâng thư: Chuyện hôm nay, là do trước có Thái Kinh làm loạn, sau là Lương Sư Thành âm mưu, Lý Ngạn kết oán kết thù Tây Bắc, Chu Miễn kết thù kết oán Đông Bắc. Đồng Quán kết thù kết oán biên giới, gây chiến, sợ chiến mà bỏ chạy. Nên giết ngũ tặc này, truyền tay tứ phương, lấy tạ thiên hạ.

Ngọc Doãn lập tức như hít phải luồng khí lạnh, trên mặt nở nụ cười khổ.

Giết ngũ tặc sao?

Đây chẳng phải là phiên bản giết lục tặc trong lịch sử!

Trong lịch sử, Trần Đông dâng tấu phải giết lục tặc.

Mà nay Trần Đông ở Mưu Đà Cương, căn bản không có thời gian tham dự cuộc vận động Thái học sinh này nhưng sự việc lại vẫn xảy ra.

Khác biệt duy nhất là từ giết lục tặc biến thành ngũ tặc.

Một trong lục tặc trong lịch sử là Vương Phủ vào năm ngoái đã bị Hoàng Đế Huy Tông hạ chiếu ban chết, nên không liệt vào trong danh sách đó nữa.

Ngọc Doãn đọc cẩn thận từng chữ trong bài viết rồi ngẩng lên nhìn Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến:

- Hai ngươi nói sao?

- Sáng sớm hôm nay, Lý Nhược Hư tới tòa soạn, nói giết ngũ tặc là nghĩa cử, hy vọng Tuần san Thời đại của chúng ta có thể ủng hộ.

Quả nhiên...

Tín hiệu cầu hòa của Lý Cương đến thật đúng lúc.

Hôm qua ông ta vừa mới biểu thị ý hòa giải với Ngọc Doãn thì hôm nay đã muốn dùng đến Ngọc Doãn hắn rồi.

- Vậy trong cung ý tứ thế nào?

- Đến nay trong cung vẫn chưa có hồi âm, Nhị Thập Lục Lang sáng sớm phái người vào cung tìm hiểu hư thực, nhưng vẫn chưa được Thánh nhân trả lời chuẩn xác.

Hoàng cung đời Tống xưng mẫu hậu là nương nương, tôn Hoàng hậu là Thánh nhân.

Thánh nhân mà Cao Nghiêu Khanh nói chính là Thái tử phi Chu Liễn trước đó. Tuy nhiên phản ứng của Chu Liễn cũng không hề kỳ lạ, dù sao Triệu Hoàn vừa đăng cơ, dù là có lòng tán thành cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi như vậy, ngược lại sẽ tạo cho người ta cảm giác ông ta nóng lòng thanh trừ thế lực tiên đế. Triệu Hoàn không lên tiếng, thì Chu Liễn dù là Thánh nhân đương nhiên cũng sẽ không mở miệng.

- Chưa có tin về?

- Là mơ hồ không đáp hay là không trả lời?

- Không trả lời.

Ngọc Doãn đứng ở trước linh Hoàng Thường, nhắm mắt trầm tư.

Một lát sau, hắn cười khổ:

- Không hồi đáp, tức là đồng ý.

- Hả?

- Ta nghe người ta nói, Quan gia khi còn ở Đông cung thì đám người Chu Miễn, Thái Kinh, Lý Ngạn từng nhiều lần dâng tấu xin Thái thượng Đạo Quân phế lập Thái tử.

Quan gia mặc dù không nói gì nhưng không có nghĩa là ông ta không ghi nhớ trong lòng.

Mà nay trong cung không có phản ứng, tức là đồng ý cách nói ở bài viết này. Bởi vậy mới có chuyện hôm nay in thêm phụ bản, đăng lên nguyên văn.

Nói thật, Ngọc Doãn cũng không nghĩ đến điều này.

Bởi vì hắn quá rõ ràng, thực lực phái nghị hòa nay trên triều đình kinh người bậc nào.

Lúc này nhìn như đám người Lý Cương làm chủ, nhưng căn cơ quá nông cạn. Dùng lời nói không dễ nghe mà nói, là phái nghị hòa thật sự muốn lật đổ đám người Lý Cương cũng sẽ không phí chút sức lực nào. Lúc này hắn nhảy ra tức là sẽ khai chiến với phái nghị hòa rồi.

Nhưng đám người Lý Cương này có công danh, có uy vọng.

Còn mình thì sao?

Ngọc Doãn biết, trong lịch sử Lý Cương mặc dù là chiếm thế thượng phong trên triều đình nhưng không ngừng bị phái nghị hòa công kích.

Lực ảnh hưởng của Tuần san Quan sát Đại Tống vẫn là quá nhỏ, Lý Cương hy vọng Tuần san thời đại Đại Tống nhảy ra làm chim đầu đàn.... Vấn đề ở chỗ, Triệu Hoàn cũng biểu thị đồng ý. Ngọc Doãn hiện tại không nhảy ra không được, cũng chỉ đành phải cắn răng nuốt quả đắng này thôi.

Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến nhìn nhau, gật đầu đáp ứng.

Hai người ở linh đường nói chuyện với Ngọc Doãn chốc lát, sau khi bái tế Hoàng Thường xong thì cáo từ ra về.

Ngọc Doãn tiễn hai người đi, nhìn theo bóng hai người lên xe ngựa.

Tĩnh Khang, rốt cuộc tới rồi sao?

Sau khi Triệu Hoàn lên ngôi liền hạ chiếu đặt niên hiệu năm sau là Tĩnh Khang.

Giết lục tặc... Không, chính xác hơn là giết ngũ tặc, chỉ là một tín hiệu của Tĩnh Khang. Ở bên trong cuộc đấu tranh này, phái chủ chiến tuy rằng tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng Ngọc Doãn lại hiểu rõ, cuộc chiến giữa mình và phái nghị hòa cũng sắp sửa mở màn rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<