Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tống thì hành - Hồi 224

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 224: Tướng dạ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

- Chuyện gì?

Ngọc Doãn ôm con gái đùa ngịch, hỏi mà cũng không ngẩng đầu lên.

Trần Đông cũng không phải là người ngoài, cộng thêm đã từng đi theo Ngọc Doãn tới Hàng Châu, cũng là tâm phúc của hắn, cho nên Ngọc Doãn hắn cũng không quá khách khí mà đối xử như người nhà khiến Trần Đông cũng có chút cảm thán, có phải mình cũng nên thành gia không nhỉ?

- Hôm nay tại hạ trong Hạ Kiều uyển, Lôi Quan Và Trương Bính kéo ta lên lầu Lăng quận công, nói là muốn viết bài phát biểu trên Tuần san, hy vọng ta có thể nói với Chu Huyến một câu.

Trải qua chuyện Lý Nhược Thủy năm ngoái, việc tuyển bài viết trên Tuần san thời đại Đại Tống đã nghiêm ngặt lên rất nhiều.

Chu Huyến còn mời Hoàng Thường tham gia Tuần san. Hoàng Thường hiểu rất rõ, tuy rằng Ngọc Doãn đã nhượng lại Tuần san, nhưng thật lòng hắn vẫn không thể nào buông bỏ hẳn được. Xuất phát từ tâm lý bảo vệ Ngọc Doãn, nên ông thường không chọn những bài viết không thể hiện rõ lập trường để đăng lên Tuần san. Tuy nhiên về phương diện học thuật thì lại rất phóng khoáng, cũng làm cho tính quyền uy của Tuần san Thời Đại Đại Tống tăng hơn trước rất nhiều.

- Bọn họ muốn viết cái gì?

- Cũng không rõ lăm, chỉ nói la muốn tiến hành bình luận thời sự.

Ngọc Doãn ngẩng đầu lên:

- Nếu bên thúc tổ thông qua, chọn đăng thì được, còn nếu bên thúc tổ không thông qua, ta cũng sẽ không nhúng tay hỏi đến.

Thiếu Dương, tốt nhất là nên ít tiếp xúc với họ để tránh làm ảnh hưởng đến tiền đồ. Những người đó quá mức gian xảo, tuy nói là người của quận công Phù Lăng, nhưng nói thật ta không hề tin tưởng bọn họ. Nếu thật sự khó xử thì quay về binh doanh là được.

Trần Đông là người khởi dẫn việc tru sát Lục tặc trong lịch sử, cũng là người dẫn đầu dân chúng dâng tấu khẩn cầu triệu hồi Lý Cương về triều.

Y cũng là một trong những nhân vật đại diện cho sự biến Tĩnh Khang.

Tuy nhiên kết quả trong sử sách có ghi lại, Lôi Quan Trương Bính cũng là những người phát khởi vào thời điểm đó, rất được hậu đãi, mà Trần Đông cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm. Lúc ban đầu khi Ngọc Doãn quen biết với Trần Đông, hắn cũng không liên hệ Trần Đông này với Trần Đông trong lịch sử kia, nhưng từ khi tiếp xúc với Trần Đông, đoạn trí nhớ này cũng dần dẫn rõ ràng làm hắn càng thêm cẩn thận.

Đời Tống tự do ngôn luận, nhưng không có nghĩa là một Thái học sinh ngươi có thể tụ hợp dân chúng gây rối.

Từ góc độ Ngọc Doãn mà thấy, hành động của Trần Đông lúc đó không hợp pháp, y đang khiêu chiến với uy nghiêm của lão Triệu Quan gia.

Bởi vì y hai lần tụ hợp dân chúng khiến Hoàng đế Khâm Tông mất hết tôn nghiêm, bởi vậy mà sau khi Hoàng đế Cao Tông kế vị đã căm thù y đến tận xương tủy.

Mà nay Trần Đông là bạn tốt của hắn, Ngọc Doãn đương nhiên không muốn y bị cuốn vào trong đó.

Trần Đông nhíu mày, như có chút khó xử.

Ngọc Doãn thở dài, hạ giọng nói:

- Thiếu Dương, cũng không phải là ta cố ý gây chia rẽ các ngươi, mà là ta cảm thấy hai vị bạn học cùng trường với ngươi và vị quận công Phù Lăng kia thật sự không hề đáng tin. Vì quận công Phù Lăng kia trước đây vẫn tỏ thái độ khiêm tốn, nhưng lần này trở về lại thường xuyên tiếp xúc với Thái học sinh, có phần không bình thường, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn, đừng gặp họ nữa.

Nghe Ngọc Doãn nói vậy khiến Trần Đông đã hạ quyết tâm.

- Nếu Tiểu Át nói như vậy thì ta sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Ta sẽ trở về Mưu Đà Cương, xem bọn họ làm thế nào.

Trần Đông rất kính nể Ngọc Doãn.

Từ một người xuất thân đồ tể phố phường mà trong một năm đã thay đổi nhanh chóng, trở thành Văn Lâm Lang, Chỉ huy sứ Điện tiền Ti.

Quan trọng nhất là, những việc hắn đoán trước gần như không hề sai chút nào.

Trần Đông tin tưởng Ngọc Doãn không hại y, nếu Ngọc Doãn không hại y thì chứng minh đám người Lôi Quan kia có vấn đề. Y không phải người ngốc, sao không nhìn ra manh mối trong đó chứ? Chỉ có điều ái ngại tình bạn lúc trước với họ mà không tiện từ chối, hiện giờ nếu Ngọc Doãn nói vậy thì y đã có đủ cớ để từ chối. Được rồi, ta lập tức trở về binh doanh, xem các ngươi làm khó gì được ta?

Ngọc Doãn lập tức mỉm cười!

***

Ăn cơm trưa xong, Trần Đông quay lại Mưu Đà Cương.

Ngọc Doãn thì ở lại một tối tại Thành Khai Phong, gọi Thạch Tam, Tiếu Khôn và Hoắc Kiên ở lò mổ Liền Kiều đến uống rượu. Mà nay việc kinh doanh ở lò mổ Liền Kiều gần như đã ổn định, mỗi tháng kiếm được 800 quan lợi nhuận. Nếu tính cả tiền lời ở cửa hàng bàn chải đánh răng Ngọc Yến và hàng thịt thì mỗi tháng Ngọc Doãn cũng kiếm được lợi nhuận là 1300 quan. Ngoài ra, Ngọc Doãn tuy là đầu tư một khoản tiền lớn cho Tuần san Thời đại Đại Tống, nhưng bởi vì không thu một phân tiền nào nên Triệu Kham liền giữ lại cho hắn ba phần lợi nhuận, đừng xem thường ba phần lợi nhuận này, một năm trôi qua cũng đã lên mấy vạn quan chia hoa hồng rồi.

Cho nên nay Ngọc Doãn cũng là nhân vật số một ở trong thành Đông Kinh.

Về phần những huynh đệ lúc trước tìm hắn nương tựa nay cũng đã trở nên nổi bật.

Dương Tái Hưng làm Tương Ngu Hầu trong Thị vệ mã quân Tư, rất được coi trọng. Cao Sủng, Vương Mẫn Cầu thì khỏi phải bàn, ở bên cạnh Ngọc Doãn rất được trọng dụng, dù là mấy người Phong Huống, Lăng Uy cũng đứng vững gót chân ở Bộ quân tư, tiền đồ vô lượng.

Mà Hoàng Tiểu Thất, Trương Trạch Đoan mặc dù nói không có nhập sĩ nhưng cũng có mục tiêu.

So sánh ra thì Hoàng Kiên thiệt thòi hơn một chút.

Lúc trước gã và Vương Mẫn Cầu tìm nương tựa Ngọc Doãn hiện giờ Vương Mẫn Cầu đã làm Thập Tướng Điện Tiền Ti, nhưng gã vẫn ở lại lò mổ, ngày ngày giết mổ heo, nhìn như không thành đạt mấy. Cũng không phải Ngọc Doãn chướng mắt Hoắc Kiên, mà là tính tình gã quá dữ dằn, hơi có khí chất giang hồ du hiệp. Nết thật sự nhập ngũ, ngược lại sẽ khiến gã cảm thấy không hề tự do.

Cho nên Hoắc Kiên ở lại lò mổ, dưới tay có hơn một trăm người cầm đao.

Tuy nói không nở mặt như đám người Vương Mẫn Cầu nhưng cũng là kẻ có phong thái, ít nhất trong phố Mã Hành không kẻ nào dám đến gây rối việc kinh doanh của cửa hàng Ngọc gia. Hơn nửa năm nay, dựa vào sự chống đỡ tài lực của Ngọc Doãn mà gã cũng trở thành một địa đầu xà ở đây.

Hoắc Kiên cũng không hề oán trách mà còn thích thú với cuộc sống này.

Chỉ có điều trong lòng Ngọc Doãn vẫn cảm thấy gã thiệt thòi nên đã gọi gã đến trấn an một hồi làm cho Hoắc Kiên vô cùng cảm kích.

Nhớ ngày đó gã chỉ là một sơn tặc ở Đoạn Bi Câu, ăn bữa hôm lo bữa mai.

Không giống như hiện tại sống ở Đông Kinh, áo cơm không lo, còn thành gia lập thất, ở tại Liền Kiều không kẻ nào dám trêu chọc vào.

Trong thâm tâm gã tuy có chút hâm mộ Vương Mẫn Cầu nhưng cũng tự biết mình.

Hoắc Kiên uống liên tục ba cốc rượu, đột nhiên nói:

- Ca ca, có một chuyện cần báo ca ca biết, trước đó một chút, Lý Bảo phái người tìm ta, trong lời nói có ý lôi kéo. Ta đương nhiên không thèm để ý tới lão ta, nhưng ai ngờ lão ta lại phái vài đệ tử tới sinh sự. Ca ca từng nói không nên gây phiền toái, cho nên ta cũng không để tâm. Nhưng lão ta càng lúc càng tỏ ra kiêu căng, hôm trước còn phái người tới đánh người của lò mổ, nếu ca ca đồng ý, ta muốn giáo huấn bọn chúng một trận.

Lý Bảo?

Cái tên này rất quen.

Nói thật ra Ngọc Doãn gần như đã quên người này rồi, thậm chí lúc quay về Đông Kinh hắn cũng không hề nhớ tới.

Nhớ ngày đó, Lý Bảo là một tòa núi lớn, nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Lý Bảo nay trong mắt Ngọc Doãn chẳng khác gì đám lưu manh vô sỉ trong phố xá. Xem ra nửa năm qua Lý Bảo cũng không có tiến bộ gì, vẫn chỉ biết dẫn theo một đám lưu manh đi gây chuyện sinh sự. Cũng khó trách, từ năm trước sau khi Trần Hi Chân quyết đấu với Shaman Thiện Ứng bị thương thì vẫn luôn điều dưỡng ở trong núi Thiếu Thất. Đầu năm ông đã phái người quay về Ngự quyền quán.

Đương gia hiện nay của Ngự quyền quán chính là giáo đầu Địa Tự Phòng Chu Phượng Sơn.

Chu Phượng Sơn cũng là người có tu vi Nội Đẳng Tử, nghe nói cũng không hề kém so với Ngộc Phi trước đây.

Lý Bảo là giáo đầu Ngự quyền quán, Chu Phượng Sơn đương nhiên cũng sẽ kính nể chút ít, cũng bởi vì nguyên nhân này mà Lý Bảo mới có thể ngông cuồng như vậy.

Đương nhiên, Lý Bảo cũng khống chế có chừng mực.

Ba huynh đệ Ngọc Doãn liên kết, chưa chắc thua Ngự quyền quán.

Chứ đừng nói chi là nay Ngọc Doãn có Đông cung là chỗ dựa, còn làm đại quan nhân, thân phận bậc này dù là Chu Phượng Sơn cũng không dám dễ dàng trêu chọc vào, chứ đừng nói là Lý Bảo. Sở dĩ lão ta khiêu khích lò mổ Liền Kiều nói toạc ra cũng là vì tranh giành chút việc kinh doanh mà thôi.

Nếu như là trước, Ngọc Doãn chắc chắn không cho phép.

Chỉ có điều hiện giờ, từ lúc địa vị và thân phận thay đổi, tầm nhìn hắn cũng đã nâng cao lên nhiều.

- Đại Lang, vì sao lão ta đến gây rối chúng ta?

- Còn chẳng phải là vì chúng ta kinh doanh thịnh vượng nên khiến lão ganh ghét. Đầu năm, lão ta phái người nói muốn phân chia việc cung ứng thịt với chúng ta, lúc ấy Cửu Nhi tỷ làm chủ nên đã không đồng ý việc này cho nên lão ta mới sinh sự như thế. Lão đã phái đại đồ đệ Lã Chi Sĩ và Cát Phổ năm lần ba lượt đến gây sự... Tiểu Ất ca, cần phải giáo huấn bọn chúng mới được.

- Lã Chi Sĩ?

- Chính là kẻ mà năm ngoái đã giao đấu với Tiểu Ất ca tại Khoái Hoạt Lâm, bị ca ca đánh gãy chân đó.

- Quỷ cước bát.

- Đúng vậy.

*****

Thạch Tam nói:

- Giờ gã đó không gọi là Quỷ cước bát nữa mà là Què tiểu bát rồi.

Lúc trước Tiểu Ất ca ra tay độc hơn một chút khiến gã bị tàn tật, tuy nhiên người này cũng thật sự là lợi hại, sau khi điều dưỡng hơn nửa năm thì càng lợi hại hơn trước đây. Về phần Cát Phổ kia cũng luyện được bản lĩnh thật, hai người này nay trở thành phụ tá đắc lực cho Lý Bảo.

- Nếu đã vậy, sao không bắt bọn họ?

Ngọc Doãn nói xong nhìn Thạch Tam và Tiếu Khôn.

Hắn tươi cười nhìn có vẻ thân thiết nhưng trong nụ cười kia ẩn chưa ý lạnh lẽo làm hai người Thạch Tam và Tiếu Khôn run lên.

Hiện giờ Tiểu Ất không còn là lưu manh hay tranh giành đấu đá trên phố Mã Hành nữa.

Từ lúc quan uy Ngọc Doãn ngày càng thịnh, dù là Tiếu Khôn từng trải cũng cảm thấy sợ hãi.

- Cũng không phải là không bắt, mà là bọn họ là lưu manh, căn bản không sợ. Mà dù bắt lại thì 10 ngày cũng phải thả ra, ta cảm thấy không tác dụng gì.

Có hai lần ta vốn định bắt đám lưu manh này lại, nhưng không ngờ Chu Phượng Sơn Ngự Quyền quán lại chạy tới nói tốt cho chúng.

Tiểu Ất chớ trách chúng ta, ta với Thạch Tam chỉ là người làm công, nhưng Chu Phượng Sơn là tổng giáo đầu Ngự quyền quán, nên không thể không nể mặt.

Trong lòng Ngọc Doãn không vui.

Chuyện này lúc ban đầu Yến Nô xử lý hơi kém, Lý Bảo kia thật sự muốn kiếm một chén canh thì cứ cho lão, có đáng gì đâu. Phải biết rằng từ xưa đến nay người kiếm ăn riêng cũng không có kết cục tốt gì. Thủ hạ của Lý Bảo phần nhiều cũng những kẻ nghèo khổ, cho chút đường sống cũng không phải việc lớn lao gì. Tuy nhiên việc Yến Nô cự tuyệt cũng không sao, Chu Phượng Sơn ngươi chạy đến sinh sự ư? Trước kia sư thúc ở Ngự Quyền quán, ta còn nể mặt ngươi, hiện giờ sư thúc không còn ở quyền quá nữa, thì ta cần gì nể mặt.

- Tam ca, ta muốn thương lượng một việc với ngươi.

- Xin Tiểu Ất cứ phân phó.

- Ngày mai hãy giúp ta bắt đám người Lã Chi Sĩ kia, không biết Tam ca có bằng lòng giúp không?

Phủ Khai Phong bắt người, hoàn toàn chính đáng.

Nếu là một vài quan lại quyền quý, khả năng cần Phủ doãn Khai Phong ra mặt. Nhưng nếu chỉ là một đám lưu manh nhàn rỗi, Thạch Tam có thể làm chủ.

- Tiểu Ất ca chỉ giáo cho.

- Bắt vào trong lao rồi thì không cần làm khó bọn họ. Nếu Chu Phượng Sơn lại ra mặt, hãy bảo hắn ta tới tìm ta nói chuyện. Ta rời Đông Kinh hơi lâu cho nên mới có không ít người quên ta rồi. Nếu ta chưa nói gì, thì chưa thả những người đó ra, được không?

Ngọc Doãn nhìn chằm chằm Tiếu Khôn, nói từng chữ một.

Thạch Tam bắt người không khó, khó khăn là vẫn nhốt tại trong lao, nên chuyện này còn cần Tiếu Khôn ra mặt. Tiếu Khôn nghe xong khẽ mỉm cười:

- Nếu Tiểu Ất ca chỉ bảo, vậy thì cứ bắt bọn chúng nửa tháng rồi tính sau.

- Haha, Áp Ti quả nhiên là người sảng khoái, uống nào!

Ngọc Doãn cười to, rót một chén rượu đầy cho Tiếu Khôn.

Tiếu Khôn cũng không khách khí, uống một hơi cạn sạch, nhìn Ngọc Doãn cùng nhau bật cười.

Nhiều năm làm Áp Ti như vậy, sao Tiếu Khôn lại không hiểu ý của Ngọc Doãn chứ. Đây là Ngọc Doãn muốn giáo huấn đám người Chu Phượng Sơn, Lý Bảo. Trời sập thì đã có Ngọc Doãn chịu trách nhiệm, không liên quan đến Tiếu Khôn y. Trước kia, Ngọc Doãn không mở miệng thì đương nhiên y sẽ không động thủ, nay Ngọc Doãn đã mở miệng, thì y đương nhiên sẽ đảm nhận. Một bên là Chỉ huy sứ Điện Tiền ti, một bên là đám lưu manh nhàn rỗi, đâu năng đâu nhẹ, trong lòng Tiếu Khôn rất rõ.

Bữa tiệc rượu này rất vui vẻ.

Ngày hôm sau, Ngọc Doãn quay về quân doanh Mưu Đà Cương, việc còn lại đã có Tiếu Khôn và Thạch Tam xử lý rồi.

- Ca ca muốn giáo huấn Lý Bảo kia sao?

Cao Sủng không kìm nổi hỏi.

Ngọc Doãn nói:

- Một kẻ nhàn rỗi thôi, muốn giáo huấn cũng không cần ta phải tự ra tay.

Ta thấy Lý Bảo kia cũng là một hảo hán, chỉ là nhiều lúc xử lý việc hơi hồ đồ, nếu không giáo huấn một chút, để lão ta biết tốt xấu, sớm muộn gì cũng có tai họa. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi việc này qua thì sẽ giao việc kinh doanh thịt tươi cho lão làm. Ta cũng là kiếm ăn từ trong phố xá thành Khai Phong thật không dễ dàng, nên cũng không muốn làm khó lão.

Cao Sủng nghe xong liên tục gật đầu.

- Thập Tam Lang, giúp ta một chuyện.

- Xin ca ca chỉ bảo.

- Hai ngày nữa hãy để Cát Thanh và Nguyên Khánh đi tỷ thí với Chu Phượng Sơn một trận.

- Hả?

- Ta nghe người ta nói, Chu Phượng Sơn cả ngày trong Ngự quyền quán, vậy thì đến Ngự quyền quán tìm hắn ta đi. Thuận tiện nói một câu của ta với hắn, là ta tự có chừng mực, không cần hắn ta để tâm.

Trên mặt Cao Sủng nở nụ cười tươi.

Y sao không hiểu ý Ngọc Doãn chứ, rõ ràng là muốn chấn nhiếp Chu Phượng Sơn một chút. Ngự quyền quán không phải là một tổ chức của quan phương, nói toạc ra chỉ là một võ quán dân gian, muốn giải quyết thì dùng cách thức giang hồ để giải quyết.

Cách thức giang hồ là gì?

Đó là nắm đấm người nào lớn thì người là chủ!

Lúc trước Trần Hi Chân từng nói, công phu Chu Phượng Sơn không kém, nhưng lại không phải tông sư. Với quyền cước của ba người Cao Sủng, Hà Nguyên Khánh, Cát Thanh đủ để làm Ngự quyền quán kinh sợ. Chỉ cần Ngự quyền quán không ra mặt nữa, Lý Bảo cũng sẽ không gây được sức ép gì.

Điểm này, trong lòng Ngọc Doãn vô cùng rõ ràng.

Làm người nên để lại một con đường, nếu Lý Bảo thật sự không biết phân nặng nhẹ, thì hắn sẽ làm lão ta hoàn toàn không còn đường nào để đi.

Trước kia, Lý Bảo là bá chủ một phương ở Khai Phong, nhưng mà nay, trong mắt Ngọc Doãn Lý Bảo không là gì cả.

***

Mấy ngày kế tiếp sóng yên biển lặng.

Ngọc Doãn hoặc là luyện binh ở Mưu Đà Cương, hoặc là về nhà với vợ con.

Có điều có một việc vẫn luôn làm hắn không được tự nhiên.

Dương Kim Liên ở trong nhà, dù gì cũng có chút ngại ngần, bất kể thế nào, là Ngọc Doãn giết Lý Quan Ngư nên mới làm cho Dương Kim Liên trở thành quả phụ. Mỗi lần gặp mặt, dù không nói gì nhiều nhưng bản thân Dương Kim Liên cũng cố ý né tránh Ngọc Doãn.

Cũng may từ sau khi quân doanh ở Mưu Đà Cương xây dựng xong, rất nhiều đồ quân nhu được đưa tới.

Ngọc Doãn rất nhanh bận rộn công việc, ngoại trừ hàng ngày luyện binh thì còn phải xã giao với Bộ quân tư, Thị vệ thân quân Mã quân tư của Điện Tiền ti, bởi vậy mà số lần về nhà cũng ít đi, đại đa số thời gian là Yến Nô mang con gái đến thăm hắn.

Thời gian cứ vậy trôi qua.

Ngày mười một tháng 9, Thạch Tam dẫn theo một đám sai dịch xông vào ngõ Tú Tài bắt Cát Phổ và Lã Chi Sĩ.

Đừng nhìn Lã Chi Sĩ và Cát Phổ là độc nhân vật, nhưng cũng chỉ là người mà thôi, nên đối mặt với đám sai dịch như lang như hổ của Thạch Tham thì hai người dù có bản lĩnh cũng không dám phản kháng. Khi hỏi Thạch Tam, thì Thạch Tam chỉ nói việc hai người phạm tội cứ đi theo rồi nói.

Nhưng vừa vào đại lao thì chẳng ai để ý tới hai người nữa.

Lý Bảo sau khi nhận được tin tức thì phái người đi tìm hiểu.

Vốn tưởng rằng ra chút bạc là được, nào ngờ dù đưa bạc thì vẫn không thể gặp được hai người Lã Chi Sĩ và Cát Phổ.

Lão liền đi tìm Tiếu Khôn, Tiếu Khôn cũng không nói rõ.

Lý Bảo rơi vào đường cùng đành phải tìm Chu Phượng Sơn ra mặt, ai ngờ Chu Phượng Sơn lại nói cho lão biết, sự việc lúc này y không thể ra mặt được.

Sau khi hỏi thăm, Lý Bảo mới rõ tình huống.

Hóa ra mấy ngày trước, Cao Sủng mang theo người đánh đến Ngự Quyền quán.

Cao Sủng và Chu Phượng Sơn đánh ngang tay không phân thắng bại, mà Hà Nguyên Khánh thì liên tiếp đánh bại bảy người, khiến Ngự quyền quán không còn mặt mũi. Cũng may đám người Cao Sủng không quá mức, chỉ nói Chu Phượng Sơn không được ra mặt cho Lý Bảo nữa.

Trong lòng Lý Bảo lập tức hoảng lên.

Chu Phượng Sơn chính là bản lĩnh Nội Đẳng Từ, không ngờ lại đánh ngang bằng với Cao Sủng.

Mà Cao Sủng lại là huynh đệ của Ngọc Doãn, còn có Dương Tái Hưng nữa, ba mãnh thú phố Mã Hành, người nào cũng không thể trêu chọc vào, trước kia là Ngọc Doãn không ở đây nên bình yên vô sự. Giờ Ngọc Doãn đã quay về, sao có thể để yên?

Lý Bảo cũng biết Ngọc Doãn xưa không bằng nay.

Thân phận Chỉ huy sứ Điện Tiền Ti của hắn cao xa hơn lão, nếu tiếp tục dùng thủ đoạn phố phường chỉ làm cho Ngọc Doãn càng thêm tức giận. Nhưng bảo lão đi cúi đầu trước Ngọc Doãn, thì lão lại không cam lòng, trong lúc nhất thời Lý Bảo cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Ngay lúc Lý Bảo đang khó xử, thì đám người Lã Chi Sĩ và Cát Phổ đột nhiên được thả ra.

Đồng thời hai còn mang theo một câu của Ngọc Doãn: Sau này việc đưa thịt của lò mổ Liền Kiều sẽ giao cho Lý giáo đầu. Nhưng lời thô tục vẫn nói trước, nếu có người động tay động chân, thì đến lúc đó đừng trách Ngọc Doãn ta không nể mặt.

- Sư phụ, Ngọc Tiểu Ất kia thật quá làm càn.

Lã Chi Sĩ nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không bằng để đệ tử dẫn người đi đốt lò mổ Liền Kiều của hắn.

Lý Bảo trừng mắt, cả giận nói:

- Chỉ e chân trước ngươi vừa đến đốt lò mổ của hắn, thì sau lưng sẽ có người chém đầu ngươi rồi.

Dứt lời, Lý Bảo lộ vẻ chán nản, thở dài thật sâu.

- Ngọc Tiểu Ất nay đã thành danh, ta và ngươi không thể chống được rồi.

Hắn tuy chỉ là chức võ quan lục phẩm, nhưng muốn đối phó với chúng ta, chỉ cần một câu là xong. Ngươi nói hắn có lòng tốt tha cho các ngươi ra ngoài hay sao, đó là hắn cảnh cáo ta. Hắn muốn đối phó chúng ta, thật sự là không cần tốn nhiều sức.

Cũng thế, nếu hắn đã đề xuất ra, vậy thì ta sẽ tiếp nhận. Mặc kệ thế nào, dù gì cũng không đuổi tận giết tuyệt, còn để lại con đường sống cho chúng ta. Cát Phổ, ngày mai ngươi mua chút lễ vật mang đến lò mổ Liền Kiều, nói là ta sẽ tiếp nhận việc kia.

Lã Chi Sĩ và Cát Phổ mặc dù không muốn nhưng cũng biết phải làm vậy.

Ai bảo nay Ngọc Doãn thanh thế lớn, người ta là quan, mình là dân chúng bình dân, thì sao đối phó được?

Lý Bảo đi đến cửa sổ, nhìn cả vườn khô vàng, thở dài thật sâu:

- Lý gia ta chẳng lẽ không so được với Ngọc gia hắn sao?

*****

Trời càng ngày càng lạnh.

Mùa đông năm Tuyên Hòa thứ bảy rất lạnh, đầu tháng 10 đã nghênh đón một trận tuyết nhỏ.

Bởi vì đêm qua có một đợt đồ quân nhu chuyển đến, bận rộn cả đêm nên sáng nay Ngọc Doãn dậy hơi muộn.

Giờ thìn hắn mới mơ màng mở mắt bước xuống giường.

Cao Trạch Dân bưng tới một chậu nước để hắn đánh răng rửa mặt. Cao Trạch Dân là con trai cua Cao Thế Quang, còn ít tuổi, vốn Ngọc Doãn không định để cậu ở đây, nhưng Yến Nô lo lắng một mình hắn ở trog quân trại không ai chăm sóc nên bảo Cao Trạch Dân đến làm thân binh cho Ngọc Doãn. Nhìn thân hình gầy gò của cậu, Ngọc Doãn có chút không đành lòng.

- Đồ quân nhu đã kiểm xong chưa?

- Hồi đại quan nhân, kiểm kê xong rồi. Đây là danh sách mà Trần chủ bộ rạng sáng đã ghi chép xong, mời đại quan nhân xem.

- Rạng sáng?

Ngọc Doãn nhìn Cao Trạch Dân, thấy vẻ mặt buồn ngủ của cậu thì nhíu mày.

Giờ dần hắn đi ngủ, mà lúc ấy Cao Trạch Dân còn chưa nghỉ ngơi. Nói cách khác, ranh con này đến hiện tại vẫn chưa ngủ chút nào.

- Trạch Dân đi nghỉ đi hôm nay có rất nhiều việc phải làm, nếu không có tinh thần thì sợ không làm được việc.

Cao Trạch Dân là một cậu bé quật cường, nếu bắt cậu đi ngủ, chưa hẳn cậu sẽ nghe theo, cho nên Ngọc Doãn liền thay đổi cách nói để cậu đi ngủ. Lúc này có thân binh đưa bữa sáng tới, Ngọc Doãn liền khoác áo, vừa ăn bữa sáng vừa xem danh sách mà Trần Đông ghi chép.

Trời mới biết vì sao triều đình lại đem nhiều đồ quân nhu tích trữ ở Mưu Đà Cương, ước chừng gần năm nghìn thạch lương thảo.

Tuy nhiên làm cho Ngọc Doãn giật mình là ba mươi con chiến mã được đưa tới cùng với năm nghìn thạch lương thảo này. Ngựa, là vật mà Đại Tống triều rất thiếu, ba mươi con ngựa, nếu đưa ra thị trường cũng có giá trị kinh người, huống chi là chiến mã.

Ăn điểm tâm xong, Ngọc Doãn ăn mặc chỉnh tề đi thẳng vào chuồng ngựa trong doanh.

Cát Thanh và Hà Nguyên Khánh đang dẫn người đi tuần tra trong doanh thấy Ngọc Doãn thì đều bước lên hành lễ chào.

- Ngựa này là thế nào?

Ngọc Doãn chỉ vào ba mươi con ngựa trong chuồng nghi hoặc hỏi.

Bởi vì trong danh sách lúc trước không hề có ba mươi con ngựa này, hiện giờ đột nhiên lại đưa tới làm cho Ngọc Doãn vô cùng khó hiểu. Đại Tống thiếu ngựa, Ngọc Doãn hắn cũng thiếu. Toàn bộ quân doanh ngoại trừ Hắc Kỳ tiễn đội thủ hạ của Bàng Vạn Xuân ra thì cũng chỉ có bốn năm mươi con chiến mã, trong đó bao gồm Ám Kim của Ngọc Doãn và hai con Vương truy.

Nếu như có thể, sao không giữ ba mươi con ngựa này lại?

Ngọc Doãn nảy lên ý nghĩ này, dù sao thân quân mã quân dưới tay hắn thật sự quá ít.

Hà Nguyên Khánh nói:

- Khi kiểm kê từng nghe nói đây là ngựa Tri châu Thương Châu Đỗ Công Mỹ, hình như là muốn tạm giữ hộ, dự định tới cuối năm Đỗ Công Mỹ mới lấy đi mang về kinh hiến tặng Thái tử. Mẹ nó chứ, coi quân doanh này là hậu trạch nhà hắn sao.

Đỗ Công Mỹ?

Ngọc Doãn ngẩn ra rồi chợt hiểu.

Hắn biết Đỗ Công Mỹ này, vốn tên là Đỗ Sung, thi đậu tiến sĩ xuất thân trong năm Thiệu Thánh Triết Tông, làm Công Lang, Quang Lộc Thiếu Khanh, đầu năm làm tri châu Thương Châu. Người này thuộc phe phái Đông Cung. Nghe nói rất thân cận với thái tử Triệu Hoàn.

Ngọc Doãn cũng là người thuộc phe phái Đông cung.

Chẳng qua quan hệ giữa hắn và Đông Cung cũng không quá thân thiết, cho nên bình thường không có tiếp xúc gì.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc hắn đã nghe nói về Đỗ Sung, đó là do thúc tổ Hoàng Thường đã từng đề cập tới người này với hắn. Tuy nhiên trong lời nói của ông như có chút khinh thường, thật sự đã làm cho Ngọc Doãn ghi nhớ trong lòng người tên Đỗ Sung này. Với lại đầu năm có nảy sinh một sự việc, bởi vì Thương Châu tiếp giáp Yến Vân mười sáu châu, nên có rất nhiều người Hán từ Yến Vân chạy nạn đến, ở lại chỗ này. Đỗ Sung sau khi nhậm chức đã lợi dụng người Yến Vân lấy cớ do thám Lỗ tặc mà trong vòng một tháng đã tru sát hơn ba mươi ngàn người ở Thương Châu.

Nếu chỉ là giết hại cũng không sao. Nhưng Đỗ Sung kia sau đó lại dâng tấu lên triều đình, nói y ở Thương Châu phát hiện rất nhiều gian tế Lỗ tặc mà báo công với triều đình.

Mỗi lần Hoàng Thường nhắc tới đều vô cùng kích động.

- Đỗ Công Mỹ thật sự là quốc tặc, lệ này mở ra thì Hà Bắc không còn ngày bình yên nữa.

Lúc ấy Ngọc Doãn nghe cũng vô cùng khiếp sợ, cảm thấy Đỗ Công Mỹ này thật quá đê tiện, quá tàn nhẫn.

Đáng tiếc, thân phận của hắn hèn mọn, nói ra cũng không có ai để ý tới.

Ngọc Doãn lấy danh sách ra xem lại lần nữa, đột nhiên hỏi:

- Bên trong danh sách kia có ba con ngựa này không?

- Hình như là không đăng ký?

- Nguyên Khánh hãy đi tìm Thập Tam lang đến, gọi cả Trần chủ bộ nữa, nói là ta lấy ba mươi con ngựa này rồi.

- Ồ?

- Ta thiếu ngựa, vừa lúc có người đưa tới sao co thể từ bỏ được?

Ngày mai nhập ngũ chọn ra ba mươi người tinh thông cưỡi ngựa nhập vào mã quân. Nguyên Khánh cùng Thập Tam Lang thống lĩnh mã quân.

Hà Nguyên Khánh nghe vậy thì vô cùng vui mừng.

Lúc trước Cao Sủng thống soái mã quân nở mặt cỡ nào, trong lòng gã rất hâm mộ. Có điều gã biết trong doanh ít ngựa, mà mã quân có năm mươi người, gã căn bản không có cơ hội thống lĩnh mã quân. Nhưng hiện tại đã tăng thêm ba mươi con ngựa, vậy là có mã quân tương đương tám mươi người, đến lúc đó, gã có thể cùng Cao Sủng mỗi người thống lĩnh bốn mươi người.

Cát Thanh không nhịn được, hỏi:

- Công tử, như thế được không?

- Có gì không được. Thịt béo đưa tới cửa, nếu không ăn thì chẳng phải bị người ta chê cười sao?

Ngọc Doãn cười cười xoay người đi.

Sở ra có quyết định này vì hắn đã có tính toán.

Đỗ Sung Đỗ Công Mỹ trong lịch sử rất có danh vọng. Tuy nhiên, người này lại kiên định phải đầu hàng, đối nội thủ đoạn tàn nhẫn đối ngoại khúm núm. Trong lịch sử, sau khi Tông Trạch chết thì do Đỗ Sung đảm nhận trấn thủ Đông Kinh, không để tâm sự phản đối của mọi người mà giải tán nghĩa quân, vứt bỏ phòng thủ Khai Phong, khiến bắc địa Đại Tống trống không.

Từ đó về sau, hắn ta còn đảm nhiệm Tể tướng thời kỳ Cao Tông, trấn thủ Kiến Khang.

Khi quân Kim đánh tới, người này đầu hàng người Kim, có thể nói là chẳng khác gì quân bán nước.

Có đôi khi Ngọc Doãn cảm thấy kỳ quái, hạng người như này, vì sao có thể đứng vững gót chân ở trên triều đình? Nếu sớm vài chục năm, Vương An Thạch chưa bắt đầu biến pháp, loại tiểu nhân này, căn bản không có nơi sống yên ổn. Mỗi lần nhớ tới việc này, Ngọc Doãn không kìm nổi chỉ có thể thở dài.

Mà nay Đỗ Sung đưa chiến mã tới, hắn không có lý do gì mà không lấy.

Về phần sau này Đỗ Sung đòi tới cửa, Ngọc Doãn hắn sẽ trở mặt không thừa nhận. Tất cả mọi người đều thuộc Đông Cung, sau lưng hắn còn có Hoàng Thái tôn, cho dù ba mươi con ngựa này là của ngươi thì sao chứ, Đỗ Công Mỹ ngươi làm gì được ta? Người khác sợ ngươi, nhưng ta thì không!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Ngọc Doãn tốt lên rất nhiều.

Vô duyên cớ được ba mươi con ngựa, sao hắn không vui cho được? Đợi khi Cao Sủng tới, hắn liền nói ý tưởng cho Cao Sủng, mã quân mở rộng tám mươi người, Cao Sủng và Hà Nguyên Khánh mỗi người lĩnh bốn mươi mã quân, sung làm thân quân mã quân tả hữu của Ngọc Doãn.

Cao Sủng không có ý kiến gì!

Y thấy năm mươi hay bốn mươi người chẳng khác gì nhau, mà Hà Nguyên Khánh thì lại rất vui vẻ, rốt cuộc mình có thể lĩnh quân rồi. Lúc này Đỗ Sung còn đang ở Thương Châu, đương nhiên không thể biết ba mươi con ngựa tốt gã hao hết tâm tư tìm được để dâng lên Thái tử Triệu Hoàn đã bị Ngọc Doãn nuốt sống. Tuy nhiên dù là gã biết thì Ngọc Doãn cũng chẳng coi vào đâu.

Ba mươi con ngựa tốt này của Đỗ Sung dường như đã mang đến không ít may mắn cho Ngọc Doãn.

Không mấy ngày, Lê Đại Ẩn Hàng Châu phái người đến thông tri, rằng những thứ mà trước đó Ngọc Doãn bảo y chuẩn bị đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đi. Ngọc Doãn cũng có chút sốt ruột, mắt thấy sắp cuối năm rồi, không biết phía bên Trương Trạch Đoan thế nào. Thương lộ này tốt nhất là cuối năm có thể làm tốt, nếu không tới năm sau chỉ sợ khó khăn hớn rất nhiều.

Năm sau là Tĩnh Khang rồi!

Ngày hôm nay Ngọc Doãn quay là Khai Phong về nhà.

Yến Nô dẫn theo Ngọc Như, Dương Kim Liên đi cửa hàng Ngọc Yến để kiểm tra nên không ở trong nhà.

Mà An ĐạoToàn thì được Lăng Chấn mời đi uống rượu ở Ngự Doanh, nên khi Ngọc Doãn về nhà thì ngoại trừ Cao Nương Tử và Nhuế Hồng Nô ra thì không còn ai, Hoàng Tiểu Thất đã theo Trương Trạch Đoan đi Tây Bắc, sẽ rất lâu mới trở về. Bởi vậy phía bên cửa hàng thịt thiếu người trông giữ, cho nên hầu hết thời gian Cao Thế Quang đều làm việc tại Phố Mã Hành.

Ngọc Doãn lên lầu vào thư phòng.

Cũng không có việc gì, hắn liền chuẩn bị mua chút lễ vật đi thư viện Quan Kiều thăm Hoàng Thường.

Mấy ngày trước Yến Nô nói với hắn gần đây thúc tổ không được khỏe, bảo hắn bớt chút thời gian đi thăm ông. Hoàng Thường tuổi cũng đã cao cộng thêm năm nay thời tiết rét lạnh nên đương nhiên có chút không khỏe. Chỉ có điều hai ngày trước Ngọc Doãn bận rộn sự vụ trong doanh nên vẫn chưa đi thăm được.

Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi, Ngọc Doãn liền chuẩn bị đến thăm.

Vì thế hắn thay y phục, từ trên lầu đi xuống, đang định ra ngoài thì nghe bên ngoài cửa sổ có người gọi:

- Xin hỏi đây có phải là quý phủ Ngọc chỉ huy không?

- Là ai vậy?

Cao Nương tử vừa lúc đang quét tước đình viện, nghe tiếng gọi liền ra ngoài mở cửa.

- Đây chính là nhà của Ngọc chỉ hủy, xin hỏi là ai gọi đó.

Người ngoài cửa lên tiếng mang theo chút khẩu âm Thái Nguyên:

- Ta từ Tây Bắc đến, Ngọc chỉ huy có nhà không?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-301)


<