← Hồi 120 | Hồi 122 → |
Từ sau khi Hạng Thiếu Long từ Triệu về Tần, vận mệnh cứ không ngừng bỡn cợt gã.
Nếu không phải vì cái chết của Đình Phương Thị, khiến cho gã động lòng đem theo Ô Đình Phương và Triệu Thiên bên người, Triệu Thiên không cần phải chết tức tưởi như thế, bọn Xuân Doanh cũng có thể tránh được tai nạn, Thúy Đồng, Thúy Lục cũng không cần phải chết theo chủ.
Ngày ấy ở Đại Lương tuy hung hiểm hơn muôn phần, nhưng vì có chút may mắn, gã vẫn có thể bảo vệ được vị Tam công chúa xinh đẹp này, thế mà giờ đây ở rừng tùng bên cạnh bờ sông Lạc Thủy, gã không thể cứu được nàng, nói cho cùng, cũng bởi vì gã mất cảnh giác đã bị Lã Bất Vi giăng bẫy.
Gã không thể để một cơ hội nào nữa cho Lã Bất Vi, bởi vì gã không thể chịu đựng nổi.
Bảy nàng mỹ nữ tuổi xuân tràn trề, lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc ở cuộc đời, thế mà phải ra đi một cách ngang trái, như một giấc xuân mộng.
Gã cũng không bao giờ quên được cái chết thê thảm của hai thiếu nữ Thúy Đồng và Thúy Lục.
Đến mục trường đã được nửa năm, gã bắt đầu đã bình tĩnh trở lại, không bao giờ nói đến chuyện triều chính, nhưng đã bí mật thao luyện thuộc hạ, rèn luyện cho bọn họ trở thành những bộ đội đặc chủng của thời Chiến Quốc, nhân số lên đến năm ngàn người, sau này gã sẽ nhờ binh đoàn này mà giúp đỡ Tiểu Bàn ngồi lên vương vị, ứng phó với bọn Lã Bất Vi.
Những chiến sĩ này bao gồm gần ba ngàn Ô gia tử đệ do Ô Trác huấn luyện nên, và những người đến từ Hàm Đan do Phố Bố dẫn đầu và các thợ săn của Kinh tộc, ngoài ra còn có người của họ Ô và Kinh gia thôn có tiềm chất được Ô Trác và Đằng Dực chiêu nạp từ sáu nước.
Năm ngàn người này chia thành năm quân, mỗi quân ngàn người do Ô Trác, Đằng Dực, Kinh Tuấn và Ô Quả, Phố Bố thống lãnh, bình thường thì nấp trong vỏ bọc những người chăn súc sinh, đến đêm về thì mới tập trung huấn luyện, cho nên bọn họ rất giỏi chiến thuật về ban đêm, giáo trình chủ yếu là do gã và Đằng Dực xây dựng, ngoài những bài học gã đem từ thế kỷ hai mươi mốt đến đây, gã còn thay đổi cho phù hợp với tình hình.
Muốn được chuyện ấy, tất phải có vũ khí tốt.
Có các công tượng nước Việt của Kỷ Yên Nhiên, lại phối hợp với những kiến thức của thuật luyện kiếm của Hạng Thiếu Long ở thế kỷ hai mươi mốt, đã chế tạo ra các loại binh khí tương đối tốt so với thời ấy.
Kiếm thời ấy nhiều lắm là chỉ dài ba thốn đến bốn thốn, nếu quá dài thì rất dễ gãy, nhưng bọn họ lại có thể chế tạo ra loại kiếm dài đến năm thốn, chỉ điểm này thôi cũng đã giúp cho uy lực của bộ đội đặc chủng tăng lên nhiều lần.
Còn Ô Ứng Nguyên thì phái người đến các nơi tìm các giống tốt lai tạo ra được một bầy chiến mã tốt hơn lúc trước nhiều.
Tiêu Nguyệt Đàm nói đúng, với tài lực vật lực như Ô gia, quả thực không ai dám khinh thường.
Bản thân Hạng Thiếu Long đã được huấn luyện về gián điệp và thu thập tình báo, biết rõ được tính quan trọng của việc biết người biết ta, nên đã chọn ra hàng trăm người tiến hành huấn luyện về mặt này, do một người rất có kinh nghiệm là Đào Phương phụ trách.
Qua nửa năm cố gắng, họ cuối cùng đã lập nên được một binh đoàn quân sự bí mật để có thể tự bảo vệ mình.
Lã Bất Vi cũng sai người đến thám thính động tịnh của bọn họ, nhưng đã có Đồ Tiên ngầm giúp đỡ nên đương nhiên không điều tra ra được chuyện gì.
Bề ngoài thì ngày tháng vẫn cứ trôi qua yên ả như thế, nhưng cơn sóng ngầm vẫn cứ tồn tại, không biết lúc nào sẽ nổi lên.
Ngày hôm đó Đào Phương từ Hàm Dương quay về đến Ẩn Long cư thì không thấy Hạng Thiếu Long, rồi cùng Kỷ Yên Nhiên, Ô Đình Phương và Triệu Chi đến ngọn Bái Nguyệt, nơi Hạng Thiếu Long đang huấn luyện cho cho binh sĩ trèo núi vượt đèo, báo cáo cho gã biết được tình hình mới nhất.
Hạng Thiếu Long và Đào Phương quay về lại doanh trại.
Đào Phương nói: "Mông Ngao đến Triệu, đã nhiều lần thắng trận, đã chiếm được Thành Niết và Dĩnh Dương, còn Vương Hột liên tục tấn công Thâu Thứ, Lang Mãnh. Người trong sáu nước ai cũng cảm thấy nguy hiểm, nghe nói An Ly vương và Tín Lăng quân đã xóa bỏ thành kiến, Tín Lăng quân thân chinh đến sáu nước để kêu gọi hợp tung một lần nữa, để ứng phó với sự uy hiếp của nước Tần".
Hạng Thiếu Long biến sắc nói: "Triệu Nhã đã nguy hiểm!"
Đào Phương hơi ngạc nhiên, nói với vẻ không vui: "Hạng nữ nhân lả lơi ấy, Thiếu Long còn để ý đến ả hay sao?"
Đương nhiên hiểu ý Hạng Thiếu Long, giờ đây người thao túng nước Triệu không phải là vị Triệu vương mới lên ngôi mà chính là Tinh vương hậu, để thỏa mãn mối hận trong lòng, Tinh vương hậu không chừng sẽ đưa ra điều kiện buộc nước Ngụy xử tử Triệu Nhã rồi mới chịu hợp tác với Tín Lăng quân.
Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc, rồi hạ giọng hỏi: "Người Triệu vẫn còn giao chiến với nước Yên chứ?"
Đào Phương nói: "Nước Yên vẫn nằm ở thế hạ phong, Liêm Pha đã giết tướng nước Yên là Lập Phúc, nước Yên sai sứ cầu hòa, đương nhiên đã bị người Triệu chiếm phần tiện nghi. Tín Lăng quân đi chuyến này chủ yếu cũng bởi muốn Triệu và Yên đình chiến".
Sắc mặt Hạng Thiếu Long càng khó coi, hỏi: "Tín Lăng quân xuất phát đã được bao lâu?"
Đào Phương biết gã vẫn không quên được Triệu Nhã, thở dài nói: "Khi tin truyền đến đây, Tín Lăng quân đã rời Ngụy đến Triệu ít nhất cũng được năm tháng, nếu Tín Lăng quân và Hàn Tinh có hiệp nghị bí mật xử tử Triệu Nhã, chúng ta cũng không cứu kịp ả đâu".
Hạng Thiếu Long lo lắng lắm.
Đào Phương nói: "Giờ đây chúng ta thân cũng khó giữ, thế lực của Lã Bất Vi ngày càng lớn mạnh, gia tướng thực khách đã lên đến tám ngàn người, lại còn xây một tướng phủ to gấp ba lần tướng phủ cũ, chức Tả thừa tướng thì y có ý vẫn để trống đấy, để y dễ dàng nắm triều chính trong tay, giờ đây ở Hàm Dương ai cũng kiêng dè y".
Hạng Thiếu Long tạm thời gạt chuyện Triệu Nhã qua một bên, nói: "Đào công lần này vội vã đến đây, còn có chuyện gì?"
Đào Phương thần sắc ngưng trọng, nói: "Chuyện này rất lỳ lạ, Đại vương sai một kẻ nội quan tên Đằng Thắng đến tìm ta bảo gọi Thiếu Long vào hậu cung. Cho nên ta lập tức đến đây thông báo, xem tên Đằng Thắng này rất bí hiểm, nội tình chắc không đơn giản đâu".
Hạng Thiếu Long giật mình, lúc này có tiếng Ô Đình Phương truyền đến: "Hạng lang ơi! Chàng hãy đến đây chủ trì công đạo, xem thử người ta và Chi Chi ai mới trèo núi giỏi hơn".
Hạng Thiếu Long trong lòng than thầm, cuộc sống yên ổn này e rằng đến đây chắc phải kết thúc.
Hạng Thiếu Long và Đằng Dực dắt mười tám thủ hạ, đi một ngày một đêm, đến ngày thứ ba thì về đến Hàm Dương, lập tức vào cung gặp Tần vương.
Mười tám người này được Đằng Dực gọi là thập bát thiết vệ, bao gồm cả Ô Ngôn và Ô Thư, hai người đã theo họ đi sứ lần trước, họ Ô chiếm mười người, thợ săn họ Kinh có sáu người, hai người còn lại là người của Phố Bố và gia tướng của Kỷ Yên Nhiên.
Mười tám thiết vệ này được huấn luyện nghiêm khắc, có tiềm lực hơn người, là những người nổi bật nhất trong năm nghìn người. Trở thành thân vệ của Hạng Thiếu Long, có thể thấy bọn họ tài giỏi đến mức nào, là những người tinh nhuệ nhất trong bộ đội đặc chủng.
Từ sau trận quyết chiến trong rừng tùng, mọi người đều đã tự thấy rằng cách để tự bảo vệ cho mình là phải dùng cường binh, khi đánh không lại thì có thể đột phá vòng vây mà chạy.
Trang Tương vương đã sớm căn dặn, bọn cấm vệ thấy Hạng Thiếu Long đến thì lệnh cho bọn Đằng Dực chờ ở phía ngoài, lập tức đưa Hạng Thiếu Long đến thư trai gặp Trang Tương vương.
Trang Tương vương thần thái vẫn như cũ. Chỉ có thêm vài nếp nhăn trên trán, có vẻ hơi mệt mỏi.
Hai người yên vị xong, Trang Tương vương ra lệnh đóng cửa phòng lại.
Trang Tương vương mỉm cười nói: "Trong hơn nửa năm qua, quả nhân và Cơ hậu đều thường hay nhắc đến khanh, buổi tảo triều hôm trước, quả nhân chợt nghĩ nếu có Hạng khanh gia trong triều thì hay quá. Giờ đây thấy khanh thần thái bay bổng, không còn đau buồn như trước nữa, ta thật lấy làm mừng cho khanh!"
Hạng Thiếu Long nghe mà ấm áp cõi lòng, quyền lực khiến cho người ta trở nên vô tình và sa đọa là điều thường thấy, nhưng không hề xảy ra ở con người khí chất tao nhã này.
Đồng thời cũng lấy làm đau lòng vì cũng biết được y không còn mạng được bao lâu, nhưng cũng còn lấy làm lạ vì y có thể ngồi ở đây thật khỏe khoắn, chẳng giống một người sắp mất mạng chút nào.
Bao nhiêu suy nghĩ khiến cho lòng gã cảm thấy phức tạp, nhất thời không nói lên lời được.
Trang Tương vương gật đầu nói: "Thiếu Long là người tình cảm rất phong phú, từ ánh mắt của ngươi cũng có thể nhìn rõ được, khanh có biết chăng ba ngày trước Dương Tuyền quân đã qua đời, mối hận mất thê thiếp của Thiếu Long đã có thể hả rồi đó".
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: "Đại vương đã xử quyết y?"
Trang Tương vương lắc đầu nói: "Kẻ hạ thủ là Lã Bất Vi, y tưởng quả nhân không biết đã giam lỏng Dương Tuyền quân, sau đó nhiều ngày thì tặng rượu mạnh và mỹ nữ cho Dương Tuyền quân, người này trước giờ tửu sắc vẫn quá độ, bị quả nhân cấm rời phủ thì trong dạ rầu rĩ, nên không biết tiết chế, nửa năm trôi qua, cuối cùng không chịu đựng nổi nữa thì mạng đã ô hô, kết liễu như thế cũng hay, chỉ có cái chết mới có thể bù đắp lại những tội ác mà y đã gây ra".
Hạng Thiếu Long thầm than trong lòng, gã tuy không hề có thiện cảm với Dương Tuyền quân, nhưng nói cho cùng Dương Tuyền quân chỉ là kẻ thất bại trong cuộc đấu tranh quyền lực, so với Lã Bất Vi y vẫn còn kém xa lắm.
Trang Tương vương không biết có phải vì ít có người tâm sự nên nói rất hồ hởi: "Trước đây khi làm con tin ở Hàm Đan, tưởng rằng có thể về Hàm Dương thì mọi nỗi khổ sẽ không còn nữa, nhưng giờ đây sự việc lại không như tưởng tượng.
Từ một Thái tử mà trở thành đấng quân vương, những giai đoạn khác nhau, thì có những nỗi khổ khác nhau, nếu có thể thống nhất thiên hạ như ước mơ của Hữu thừa tướng, nỗi ưu phiền này cũng khiến cho người ta khó nuốt, chỉ vì đó là điều mà Đại Tần chúng ta chưa từng nghĩ đến".
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nỗi ưu phiền này sẽ do Tiểu Bàn gánh vác giùm ông, rồi nghĩ cần phải xây dựng các mặt cho thời Tần, thuận miệng nói: "Nhỏ thì quản theo nhỏ, lớn thì quản theo lớn, nhưng không ngoài hai mặt võ lực và chính trị, võ lực chia thành đối ngoại và đối nội, đối nội ví như nối liền các bức tường thành của các nước, phòng chống người Hung Nô xâm nhập, đối ngoại là xóa bỏ vũ trang của sáu nước, rồi giám sát nghiêm ngặt, thiên hạ sẽ thái bình".
Đó không phải là ý kiến của Hạng Thiếu Long mà là những sự thực đã xảy ra trong lịch sử.
Trang Tương vương hai mắt sáng lên, hớn hở hỏi: "Vậy về mặt chính trị thì phải nên thế nào?"
Hạng Thiếu Long trả lời như đã đọc thuộc: "Muốn thống nhất một quốc gia, phải có phương pháp thống nhất, đầu tiên là phải phế bỏ chế độ phân phong chư hầu, chia thiên hạ thành các quận huyện, đặt dưới quyền quản hạt trực tiếp của Hàm Dương, thống nhất việc cân đo đong đếm và tiền tệ trong toàn quốc, sách vở phải viết cùng loại chữ, xe phải đi cùng một trục. Lại tu bổ giao thông đường thủy, thúc đẩy giao thông và kinh tế toàn quốc tất trị được nội loạn, Đại vương cần gì phải lo lắng nữa?"
Trang Tương vương chép miệng nói: "Lời Thiếu Long chỉ thuận miệng nói ra, đã là cao kiến chưa từng nghe được, chức Tả thừa tướng này nếu chẳng phải thuộc về Thiếu Long thì còn ai nữa".
Hạng Thiếu Long giật mình, la lớn: "Cái gì?"
Trang Tương vương vui vẻ nói: "Dương Tuyền quân nói cho cùng cũng chỉ là Tả thừa tướng trên danh nghĩa, giờ đây y đã qua đời tất phải chọn người khác, quả nhân đang lo lắng về chuyện ấy, nhưng lại do dự vì không biết Thiếu Long có giỏi về chính trị chăng, giờ lại nghe lời này của Thiếu Long, quả nhân không còn lo lắng nữa!"
Hạng Thiếu Long hoảng hồn đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi, gã nào biết đến chính trị! Chỉ là dựa theo sách lịch sử mà nói, để giải mối tâm sự trong lòng của Trang Tương vương, nào ngờ lại gây ra hậu quả đáng sợ thế này. Vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: "Chuyện này vạn lần không thể, xin Đại vương hãy thu hồi lại thánh lệnh!"
Trang Tương vương nói với vẻ không vui: "Thiếu Long không chịu giúp quả nhân trị quốc hay sao?"
Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, nói: "Đại vương có nói chuyện này cho Lã tướng chưa?"
Trang Tương vương nói: "Mông đại tướng quân vừa hạ được ba mươi bảy thành của người Triệu, cho nên Lã tướng quốc ngày mai phải đến đấy để đặt ra quận Thái Nguyên, giờ đây Đại Tần của chúng ta đã có hai quận Tam Xuyên và Thái Nguyên ở phía Đông làm cứ điểm, đột phá được cửa ngõ của Tam Tấn, có lợi cho việc thống nhất thiên hạ, Thiếu Long là một trong những người mà Bất Vi khanh gia coi trọng, khanh gia chia sớt gánh nặng với y, y không cần phải bôn ba khổ nhọc nữa".
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nếu ta quả thật ngồi lên chức Tả thừa tướng, e rằng còn sớm chầu Diêm Vương hơn cả Trang Tương vương, đang lúc suy nghĩ kế thoát thân. một ý nghĩ thoáng qua trong lòng, nói: "Nhưng nếu hạ thần quả thật ngồi lên được chiếc ghế Tả thừa tướng, đối với Lã tướng có trăm hại mà không hề một lợi nào!"
Trang Tương vương ngạc nhiên nói: "Hạng khanh gia hãy ngồi xuống, giải thích rõ ràng cho quả nhân nghe thử?"
Hạng Thiếu Long quay về chỗ ngồi, nói với Trang Tương vương rằng: "Thiếu Long là người do Lã tướng dẫn kiến vào Hàm Dương, mọi người tự nhiên đều cho rằng Thiếu Long là người của Lã tướng, nếu Thiếu Long ngồi lên chiếc ghế Tả thừa tướng này, mọi người sẽ nói Lã tướng dùng người của mình, tất có lòng riêng, huống chi Thiếu Long rốt cuộc vẫn là người ngoài. Trước đây lại không có kinh nghiệm trị quốc, làm sao khiến cho kẻ khác vui lòng mà phục được".
Trang Tương vương nhíu mày nói: "Nhưng trong lòng quả nhân, không ai phù hợp hơn Thiếu Long".
Hạng Thiếu Long nói: "Từ Tiên cũng là nhân tài hiếm có, sao Đại vương không suy nghĩ đến y?"
Gã chỉ gặp mặt Từ Tiên một lần, nhưng vì y không cúi đầu trước Lã Bất Vi cho nên ấn tượng mới sâu sắc như vậy, nhất thời nói ra cái tên đó.
Trang Tương vương gật đầu nói: "Đề nghị của Thiếu Long cũng được, nhưng Thiếu Long có thể suy nghĩ lại chứ?"
Hạng Thiếu Long vội vàng thêm mắm dặm muối, nói ra những chỗ lợi khi để Từ Tiên làm Tả thừa tướng, đến khi Trang Tương vương nhượng bộ thì nói: "Hạ thần còn có một đề nghị nhỏ nhoi này nữa".
Trang Tương vương nói: "Khanh gia mau nói".
Hạng Thiếu Long nói: "Trong thực khách của Lã tướng có người tên gọi Lý Tư, đã từng theo Thiếu Long đi sứ, người này kiến thức rộng rãi, Đại vương có thể phá lệ sử dụng người này hay không?"
Trang Tương vương mỉm cười nói: "Chỉ là một chuyện nhỏ nhoi thế này, ta sẽ lập tức sắp xếp cho y một chức vị, khanh gia quả là người hiếm có, chỉ toàn nghĩ cho người khác".
Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm nói: "Có thể xếp cho y một chức vị gần gũi Thái tử được chăng, người này mà làm cận thị cho Thái tử thì rất có lợi cho Thái tử".
Trang Tương vương không hề hoài nghi Lý Tư chính là con cờ lợi hại để sau này gã đối phó với Lã Bất Vi, vui mừng nói: "Vậy thì cứ để y làm chức Đình úy, phụ trách việc đọc sách cùng với Tiểu Chính, à này khanh gia hãy đi gặp Cơ hậu và Tiểu Chính đi! Họ rất mong được gặp khanh gia đó".
Hạng Thiếu Long thầm tạ ơn trời đất rồi thi lễ cáo lui, vừa mới bước ra cửa hai ả cung nga bước tới đưa gã vào hậu cung gặp Cơ hậu.
Hạng Thiếu Long biết gặp gỡ Chu Cơ thật là không ổn, nhưng không còn biết cách nào từ chối.
Đến hậu hiên trong hậu cung, lúc này Chu Cơ đang ngắm nhìn cảnh thu ở phía ngoài cửa sổ, bước tới ngồi xuống trước mặt gã, nhìn từ đầu xuống chân rồi vui mừng nói: "Thiếu Long phong thái vẫn như trước, ta quả thật rất vui mừng".
Khi mấy ả cung nga lui ra một góc, Hạng Thiếu Long cười khổ nói: "Người chết thì đã chết, chúng ta những người sống chỉ còn một hơi thở thì cũng phải kiên cường sống tiếp".
Chu Cơ buồn rầu nói: "Thiếu Long! Hãy vui lên một chút được không? Người ta rất sợ khanh nói bằng giọng điệu này".
Hạng Thiếu Long thở dài, không đáp lời nàng.
Chu Cơ nhất thời không biết nói gì mới phải.
Cuối cùng thì Hạng Thiếu Long lảng sang chuyện khác: "Cơ hậu sống có vui không?"
Chu Cơ vui mừng nói: "Không còn tên tiểu nhân Dương Tuyền quân sinh sự nữa, Bất Vi làm việc cũng có chút thành công, Chính nhi ngày một lớn lên, ta còn cầu mong gì nữa? Chỉ cần Thiếu Long chấp nhận vào cung dạy dỗ Chính nhi như ngày trước, Chu Cơ cần gì phải lo lắng nữa".
Hạng Thiếu Long cũng hơi ngả lòng trước lời nói đầy thành khẩn của nàng, nhưng đồng thời cũng nghĩ về vị Trang Tương vương sắp mất mạng đến nơi và Lã Bất Vi, con người đầy dã tâm ấy, nhiều nỗi âu lo trong lòng, buồn bã nói: "Để cho hạ thần một ít thời gian để suy nghĩ chăng?"
Chu Cơ vui mừng nói: "Ta không ép khanh, chỉ mong khanh gia lấy lại tinh thần, có khanh gia giúp đỡ Chính nhi, thiên hạ này chẳng phải là vật trong túi của hắn ư?"
Hạng Thiếu Long rất e ngại gặp mỹ nữ sắc đẹp hơn người này, nên thừa cơ cáo lui.
Chu Cơ lúc này không giữ lại, tiễn gã ra đến cửa cung, hạ giọng nói: "Ta cho khanh thêm nửa năm nữa được chăng? Đến lúc ấy dù có thế nào, khanh cũng không được từ chối Đại vương!"
Nói như vậy, Hạng Thiếu Long lập tức biết được sở dĩ Trang Tương vương để chức Tả thừa tướng cho gã chính là nhờ Cơ hậu giúp sức.
Gã đương nhiên cũng được tính là thân tín của Chu Cơ, nàng đương nhiên rất thích dùng người của mình.
Sau khi rời cung, Chu Cơ sai người đưa gã đi gặp Tiểu Bàn.
Sự thật thì Hạng Thiếu Long rất nhớ vị Tần Thủy Hoàng tương lai này, nhưng lại gặp phải giờ học của Cầm Thanh nên đành đáng liều bước tới.
Quả thật hơi sợ Cầm Thanh, từ ngày bọn Triệu Thiên xảy ra chuyện, gã không còn ham hố chuyện tình yêu nam nữ như trước nữa.
Giờ đây gã chỉ hy vọng có thể cùng bốn người Kỷ Yên Nhiên, Ô Đình Phương và tỷ muội họ Điền, sống qua những ngày yên ổn, không nguy hiểm là đã cảm tạ trời đất.
Lần trước Tiểu Bàn đuổi theo gã, khiến cho gã bị Cầm Thanh mắng cho một trận, Hạng Thiếu Long nói với tên nội thị dẫn đường: "Hay là cứ để ta đứng ngoài đường chờ Thái tử là được".
Tên nội thị đề nghị: "Thái phó hay là cứ ngồi ở phía ngoài, thời gian cũng sắp đến rồi".
Hạng Thiếu Long gật đầu, ngồi xuống một chiếc trường kỷ ở phía ngoài, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng vì không có Lã Bất Vi ở Hàm Dương.
Số người mà Hạng Thiếu Long gặp ở thời đại này, những kẻ hùng tài đại lược chỉ có Tín Lăng quân, Điền Đan và Lã Bất Vi, nhưng nói về sử dụng âm mưu thủ đoạn, hai người kia không sao bằng Lã Bất Vi.
Tên con buôn này một tay dựng nên Trang Tương vương còn mình thì ngồi lên cái ghế Thừa tướng của nước Tần, lại ép chết kẻ thù chính trị của mình, quả là lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa.
Gã tự thấy đấu không lại y, nhưng gã vẫn còn con cờ, dù Lã Bất Vi có tính toán đến cỡ nào thì Tiểu Bàn, kẻ mà y tưởng rằng là con ruột của mình, lại chính là do một tay Hạng Thiếu Long nhào nặn ra.
Chỉ cần gã có thể đưa Tiểu Bàn chính thức làm nên vương vị, gã đã thắng.
Vấn đề là gã có thể may mắn như thế không?
Giọng nói ngọt ngào của Cầm Thanh vang lên bên cạnh: "Hạng thái phó! Chúng ta lại gặp nhau!"
Hạng Thiếu Long giật mình, vội vàng thi lễ.
Thiếu phụ ấy vẫn xinh đẹp như xưa, da dẻ càng mịn màng hơn, chỉ cần nhìn nàng cũng đã thấy thỏa mãn.
Vẻ đẹp của Kỷ Yên Nhiên khiến cho người ta ngây ngất! Nhưng ở Cầm Thanh lại khác hẳn, vẻ ngoài đoan trang, nhưng trong đó có hàm chứa nét phong tình.
Cầm Thanh thấy gã ngẩn ra nhìn mình, mặt hơi đỏ, nói có vẻ không vui: "Hạng thái phó, Chính thái tử đang chờ ngài ở trong, xin thứ lỗi Cầm Thanh phải đi trước".
Thi lễ rồi uyển chuyển bước đi.
Hạng Thiếu Long thầm trách mình mất bình tĩnh, vào trong gặp Tiểu Bàn.
Vị Thái tử này cũng lớn hơn nhiều, đã có dáng uy nghi của một vị vua trong tương lai.
Y đang giả vờ cúi đầu đọc sách, không giống như trước nữa, thấy Hạng Thiếu Long thì vui đến nỗi quên hết mọi chuyện xung quanh.
Không biết thế nào mà Hạng Thiếu Long ngược lại có cảm giác thất vọng, hình như khoảng cách của gã và Tiểu Bàn ngày càng xa hơn.
Khi Hạng Thiếu Long thi lễ, Tiểu Bàn đứng dậy trả lễ, đồng thời phất tay cho hai tên thị thần cùng học với y lui ra.
Hai người ngồi xuống chiếu, Tiểu Bàn hạ giọng nói: "Thái phó đã hơi ốm!"
Hạng Thiếu Long thở dài nói: "Thái tử dạo này khỏe chứ?"
Tiểu Bàn gật đầu nói: "Tất cả đều tốt! Hừ! Dương Tuyền quân hại chết Thiên công chúa, giờ đây đến lượt y bị báo ứng! Còn người Hàn sẽ không yên được bao lâu nữa đâu".
Hạng Thiếu Long lòng lạnh giá, nghe ngữ khí của y, không giống với một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi.
Tiểu Bàn ngạc nhiên nói: "Hình như Thái phó lòng đang mang nặng tâm sự?"
Lúc này Hạng Thiếu Long ngược lại mong y gọi mình một tiếng sư phụ, nhưng nhớ lại mình đã cấm không cho y gọi như vậy, nên không thể trách được, cố mỉm cười nói: "Có rất nhiều chuyện, sau này Thái tử sẽ hiểu thôi".
Tiểu Bàn hơi ngạc nhiên, lộ ra vẻ đăm chiêu.
Hạng Thiếu Long càng lúc càng cảm thấy vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này không đơn giản chút nào, nói: "Thái tử vẫn còn nhỏ, phải cố gắng học hành để tự rèn luyện mình. Này, có còn trêu ghẹo bọn cung nữ như trước không?"
Tiểu Bàn hạ giọng nói: "Sao ta lại làm những trò vô bổ đó, giờ đây chỉ có điều khiến ta không vui, Tiểu Bôn cũng rất nhớ Thái phó".
Y nói đến câu cuối cùng thì lộ ra tính tình vô tư giống như trước.
Hạng Thiếu Long nhớ lại cảnh hai người luyện võ ngày trước, lúc ấy sống cùng bọn Triệu Thiên và nữ tỳ, lòng đau như dao cắt, buồn rầu nói: "Ta biết tự chăm sóc cho mình, hãy để ta nghỉ ngơi nửa năm nữa nhé?"
Tiểu Bàn đột nhiên hai mắt đỏ ửng, cúi đầu hạ giọng nói: "Đêm qua ta lại mơ thấy mẫu thân".
Hạng Thiếu Long đương nhiên biết rõ người y nói đến là Triệu Ni, lòng càng buồn bã hơn, vỗ nhẹ vai y rồi nói: "Đừng nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần sau này Thái tử trị nước cho tốt, nếu người có linh thiêng, tất sẽ rất an ủi".
Tiểu Bàn gật đầu nói: "Ta không những phải trị cho tốt nước Tần mà còn phải thống nhất thiên hạ, Lã tướng quốc đã nhiều lần dạy ta như vậy".
Hạng Thiếu Long khổ não lắc đầu, nói: "Vậy thì hãy thống nhất thiên hạ đi! Ta đã sắp xếp một người rất có tài đến giúp Thái tử, người ấy tên gọi Lý Tư, chỉ cần sau này trọng dụng y, tất y sẽ giúp Thái tử trở thành bá chủ thiên hạ".
Tiểu Bàn đọc cái tên Lý Tư lại mấy lần, rồi hớn hở nói: "Sau này Thái phó có chấp nhận đem binh chinh phạt sáu nước cho ta chăng? Chao ôi, nghĩ đến có thể chinh chiến trên sa trường, ta tiếc mình không thể lập tức lớn lên, khoác lên mình chiếc chiến bào".
Hạng Thiếu Long gượng cười nói: "Chuyện sau này thì sau này hẵng nói! Ta phải trở về mục trường đây. Đừng tiễn ta, người khác sẽ nghi ngờ".
Nghĩ lại trong cung đầy tai mắt của Lã Bất Vi, điều lo lắng này không phải là dư thừa.
Tiểu Bàn đưa tay chụp lấy vai gã rồi buông ra, gật đầu, vẻ mặt trông rất kiên cường.
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, quả thật không hổ là Tần Thủy Hoàng!
Vừa mới bước ra ngoài cửa, hai ả cung nga bước lên nói: "Thái hậu cho mời Hạng thái phó".
Hạng Thiếu Long nào có lòng dạ đi gặp Hoa Dương phu nhân, sợ bà hỏi đến chuyện Dương Tuyền quân, nhưng không dám không phục tùng. Rồi mắng thầm Cầm Thanh, nếu không phải là nàng, Thái hậu làm sao biết mình đến đây.
Cũng giống như lần trước, Hoa Dương phu nhân tiếp gã trong điện chủ của cung Thái hậu, bên cạnh còn có Cầm Thanh, sau khi ban cho Hạng Thiếu Long ngồi xuống, Hoa Dương phu nhân dịu dàng nói: "Hạng thái phó quay về thật khéo, nếu chậm hai ngày nữa, ta sẽ không gặp được ngươi".
Không biết có phải vì cái chết của Dương Tuyền quân hay không mà khiến bà già đi thêm vài năm so với cuộc gặp mặt lần trước, nhưng dung nhan vẫn còn xinh đẹp, chỉ thấy vẻ mặt hơi có vẻ buồn rầu, xem ra là không vui.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: "Thái hậu phải đi đâu?"
Nhớ lại trước kia bà đã từng nhờ mình đưa một vật trang sức quý giá tặng cho người thân ở nước Sở, mình đã không hoàn thành nhiệm vụ ấy, lại còn bỏ mất trong rừng tùng, xong chuyện thì vẫn chưa nói một lời, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, uổng cho bà đã coi trọng mình.
Đôi mắt Hoa Dương phu nhân như trở nên mơ màng, nhè nhẹ nói: "Ngày mốt ta sẽ đến hạ cung ở Ba Thục, nghe nói ở đó địa thế bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, ta đã già rồi, không muốn nhìn thấy tình cảnh tranh đoạt lẫn nhau, phải tìm một nơi yên ổn để sống khoảng đời còn lại".
Cầm Thanh chen vào nói: "Ba Thục là nơi non sông nước biếc, sản vật phong phú, tiên vương đã sai Lý Băng đến đó làm Thục thủ, y đã đào kênh dẫn nước, cải tạo đất đai chữa thành ruộng tốt, Thái hậu nhất định sẽ thích nơi ấy".
Hoa Dương phu nhân âm yếm nhìn Cầm Thanh, mỉm cười nói: "Vậy tại sao con không muốn theo ta đến đấy? Hàm Dương có gì đáng cho con lưu luyến? Thật khiến cho ta không yên lòng".
Cầm Thanh nhìn sang Hạng Thiếu Long, bỗng nhiên hơi đỏ mặt, cúi đầu hạ giọng nói: "Cầm Thanh vẫn chưa dạy xong cho Thái tử, không dám bỏ đi".
Hạng Thiếu Long cảm nhận được tình cảm sâu sắc giữa hai người này, nhưng trong lòng cũng thầm lo lắng, chả lẽ nàng Cầm Thanh lạnh lùng như băng tuyết này đã phá giới nảy sinh tình cảm với mình. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải như thế, e rằng mình đã quá tự cao.
Chao ôi! Tình cảm quả thật là gánh nặng lớn nhất của đời người, gã không còn gan để bước vào nẻo tình nữa.
Mối tình thoáng qua giữa gã và Thiện Nhu đẹp biết bao nhiêu.
Ba người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, nên nhất thời trong điện im phăng phắc.
Hoa Dương phu nhân đột nhiên nói: "Thiếu Long hãy giúp ta chăm sóc cho Thanh nhi, Thanh nhi khiến nhiều người đố kỵ, tính tình lại cương liệt, rất dễ đắc tội kẻ khác".
Cầm Thanh chống chế: "Thái hậu! Thanh nhi tự biết chăm sóc cho mình mà!"
Hạng Thiếu Long thầm kêu không xong, Hoa Dương phu nhân nhất định đã biết được điều gì nên đã nói những lời đầy ẩn ý và khích lệ ấy.
Hoa Dương phu nhân trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhỏ nhẹ nói: "Thái phó hãy quay về mục trường đi, Thanh nhi hãy thay ta tiễn Thái phó một đoạn được không?"
Hạng Thiếu Long vội vàng quỳ xuống cáo từ.
Cầm Thanh đưa gã đến cửa điện, dáng vẻ rất lúng túng, lẳng lặng mà đi, cả hai không biết nói lời gì mới phải.
Ra đến phía ngoài cửa cung Thái hậu, Hạng Thiếu Long thi lễ: "Cầm thái phó xin dừng bước, đã nhọc sức tiễn đưa".
Cầm Thanh vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, lẽ phép trả lễ rồi lạnh nhạt nói: "Thái hậu vì quá quan tâm đến Cầm Thanh nên mới nói những lời như thế, Hạng thái phó xin đừng để trong lòng".
Hạng Thiếu Long cười gượng nói: "Người đang đau lòng chẳng để ý đến chuyện khác, Hạng mỗ giờ đây lòng dạ rất chán nản. Xin Cầm thái phó cứ yên tâm".
Nói xong thì bước vội đi, để lại Cầm Thanh đang đứng ngẩn ra, trong lòng vẫn vương vấn mãi lời nói buồn bã của Hạng Thiếu Long lúc nãy.
Mưa tuyết lất phất bay.
Hạng Thiếu Long ngồi trong tòa tiểu đình ở hoa viên, lặng lẽ nhìn tuyết rơi.
Nhớ lại mùa đông năm ngoái, khi gã được sai đi sứ, Triệu Thiên và bốn ả nô tỳ rất hớn hở vì được đi theo, còn Thúy Đồng và Thúy Lục vì không được đi theo nên rất buồn bã.
Giờ đây mọi chuyện đã qua.
Rồi một thân hình nóng bỏng mềm mại đầy đặn, ép sát vào lưng gã, khi mùi hương xông vào mũi, một đôi bàn tay đưa lên che mắt gã, một giọng êm dịu vang lên bên tai: "Đoán thử người ta là ai đây?"
Đó là trò đùa mà Ô Đình Phương thích nhất, Hạng Thiếu Long đưa tay ra sau kéo mỹ nhân vào lòng mình, cười nói: "Kỷ tài nữ muốn giả Phương nhi lừa ta đấy ư?"
Kỷ Yên Nhiên lạnh đến nỗi mặt đỏ ửng cả lên, cười nói: "Giả vờ bị người ta lừa để dỗ ngọt người ta không được sao? Đồ ích kỷ!"
Hạng Thiếu Long ngắm nhìn mỹ nữ ấy, trong lòng dâng lên một tình cảm sâu sắc, hôn nàng rồi nói: "Bọn họ đi đâu cả rồi?"
Kỷ Yên Nhiên ôm lấy cổ gã, thỏ thẻ: "Đi xem tiểu Đằng Dực học đi, thằng bé ấy khiến cho ai cũng thích!"
Hạng Thiếu Long nghĩ những mỹ nhân của mình chưa ai hoài thai, khi đang buồn rầu thì Kỷ Yên Nhiên nói: "Hạng lang đừng để trong lòng, ý trời khó đoán, trời cao kia không chịu ban phúc, thì cứ mặc kệ ông ta, bọn thiếp chỉ cần có Hạng lang bên cạnh thì thỏa mãn lắm rồi".
Hạng Thiếu Long cười gượng, lảng sang chuyện khác: "Đã có tin tức của nghĩa phụ chưa?"
Kỷ Yên Nhiên nói: "Ba tháng trước thì nhận được tin, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có tin tức gì mới, thiếp thì không lo cho người đâu! Du sơn ngoạn thủy khắp nơi, thật là khoái hoạt".
Rồi hớn hở nói: "Nhị tẩu đã hoài thai, bảo rằng nếu sinh con trai thì sẽ tặng cho bọn thiếp, bọn thiếp rất mừng mong sao tẩu ấy sinh ngay hôm nay".
Hạng Thiếu Long cảm nhận được tình thủ túc sâu sắc của Đằng Dực đối với mình, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, thầm nghĩ đây là biện pháp hay nhất trong lúc chưa có biện pháp, ai bảo mình là người đến từ thời đại khác, mất đi năng lực khiến cho nữ nhân hoài thai.
Kỷ Yên Nhiên nói: "Có muốn biết tin mới nhất không?"
Từ ngày ở Hàm Dương quay về, gã hơi có vẻ né tránh, rất sợ biết được những sự việc xảy ra bên ngoài, nhất là e ngại biết tin Triệu Nhã gặp bất hạnh.
Hôn nàng rồi nhỏ nhẹ nói: "Nói đi! Nếu không ta sẽ khóa môi nàng lại!"
Kỷ Yên Nhiên cười: "Người ta vốn đến đây để báo tin vui cho chàng! Chuyện chàng lo lắng, chỉ xảy ra một nửa, Tinh hậu quả nhiên yêu cầu Tín Lăng quân giết chết Triệu Nhã, nhưng Tín Lăng quân không chấp nhận, lại còn đến Tề, khiến cho Tinh hậu giận dữ chấp nhận đề nghị cắt năm thành cầu hòa của người Yên, sau đó còn sai Liêm Pha chiếm đất Phồn Dương của nước Ngụy, chàng bảo Tinh vương hậu phải chăng đã tự rước lấy sự diệt vong? Đã mất ba mươi bảy thành, lại còn khai chiến với người Ngụy".
Hạng Thiếu Long cả mừng nói: "Như thế, Tín Lăng quân quả thật chân thành đối đãi với Nhã nhi!"
Kỷ Yên Nhiên nói: "Có lẽ là thế, nếu không Nhã phu nhân làm sao nỡ đành xa rời Hạng lang? Chao ôi! Thật ra đó là nỗi lo lắng trong lòng của phu nhân, ả đã từng bán đứng Ô gia, giờ đây sợ đến Hàm Dương đối mặt với người họ Ô, ả đã từng rơi nước mắt nhiều lần vì chuyện này, Chi Chi biết rõ nhất nhưng không dám nói rõ với chàng mà thôi!"
Hạng Thiếu Long thì ngược lại cảm thấy thoải mái một chút, bởi vì sự thay lòng đổi dạ của Triệu Nhã không phải là vì tính tình phóng đãng của ả.
Kỷ Yên Nhiên tiếp tục nói: "Lã Bất Vi đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội Triệu Ngụy giao tranh này, lập tức sai Mông tướng quân vào nước Ngụy, chia đóm ăn tàn, đoạt lấy Cao Đô và Cấp Huyện của nước Ngụy, đáng tiếc dã tâm của y quá lớn, đồng thời lại sai Vương Hột tấn công đất Thượng Đảng của người Triệu, khiến cho Triệu Ngụy chuyển thù thành bạn, theo thiếp thấy uy vọng của Tín Lăng quân cũng đủ để thúc đẩy sáu nước hợp tung thêm lần nữa".
Hạng Thiếu Long thắc mắc: "Ta thủy chung cũng không hiểu cớ gì Lã Bất Vi lại nóng lòng đánh nước Triệu đến thế, ngày ấy khi ta về Hàm Dương, y đã nói sẽ đồng thời đối phó với hai nước Hàn Triệu, kết quả chỉ đánh người Triệu, tha cho nước Hàn, thật khiến cho người ta khó hiểu".
Kỷ Yên Nhiên cười nói: "Cớ gì phu quân của thiếp đột nhiên tối tăm đến thế, đây chỉ là kế một viên đá ném chết nhiều con chim, Tinh hậu vốn là người Hàn, giờ đây đang nắm đại quyền ở nước Triệu, nói không chừng sẽ hợp lại với nước Hàn, trở thành một nước lớn mới mạnh mẽ, Lã Bất Vi làm sao để tình hình này xuất hiện, cho nên đánh vào nước Triệu, để tiêu hao lực lượng của người Triệu. Lại thêm Hiếu Thành vương vừa mới qua đời, Lý Mục đang cự nhau với Hung Nô ở phía Bắc, Liêm Pha thì giao chiến với người Ngụy, đây là cơ hội ngàn năm có một, Lã Bất Vi làm sao có thể bỏ qua".
Hạng Thiếu Long vỗ trán nói: "Đầu óc ta quả thật không bằng Kỷ tài nữ, nói không chừng đó là ý của Cơ hậu, bà ta và Đại vương đều hận người Triệu, thế nào cũng phải rửa được mối hận này".
Kỷ Yên Nhiên nói: "Thắng lợi rất dễ khiến cho người ta mờ mắt, nếu như sáu nước liên thủ lại, Lã Bất Vi e rằng sẽ thua to, lúc ấy buộc y phải nhờ đến Hạng lang".
Hạng Thiếu Long nhìn bầu trời tuyết rơi đầy, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng sáu nước liên thủ đánh Tần.
Đông qua xuân đến, cứ mỗi ngày Hạng Thiếu Long đều lo lắng, sợ nghe được tin Trang Tương vương xảy ra chuyện.
Căn cứ theo lịch sử, y đăng cơ được ba năm rồi vì bệnh mà mất, giờ đây cũng đã đủ ba năm.
Hôm đó Ô Ứng Nguyên và Ô Trác từ biên cương phía Bắc quay về, đến mục trường lập tức tìm bọn tướng lĩnh của Ô gia như Đằng Dực, Kinh Tuấn, Phố Bố, Lưu Sào, Ô Quả, và Hạng Thiếu Long để bàn bạc. Ô Đình Uy vừa mua hàng ở Quan Tpng cũng tham gia hộpnghị lần này, ngoài Đào Phương, vì phải ở lại Hàm Dương dò thám tin tức, ngoài ra còn có hai vị thân đệ của Ô Ứng Nguyên là Ô Ứng Tiết và Ô Ứng Ân. Những nhân vật quan trọng của Ô gia đều tề tựu đầy đủ.
Mọi người đều biết Ô Ứng Nguyên có chuyện quan trọng cần công bố.
Sau khi mọi người đã tề tựu trong đại sảnh, cửa sổ cũng đã đóng cả lại, phía ngoài có gia tướng canh giữ kỹ càng. Ô Ứng Nguyên thở dài rồi nói: "Chuyện của Thiếu Long và Lã Bất Vi, Ô Trác đã báo với ta, Thiếu Long đừng trách y, đại ca của con cần phải nghe lời ta".
Ô Trác nhìn Hạng Thiếu Long với vẻ áy náy.
Bọn người trực hệ Ô Đình Uy mặt mũi đều đăm chiêu, rõ ràng đã nghe chuyện này.
Nghiêm túc mà nói, bọn Hạng Thiếu Long, Đằng Dực là người ngoài, chỉ vì Hạng Thiếu Long trở thành rể quý của Ô gia, Đằng Dực, Kinh Tuấn và Ô Trác là huynh đệ kết bái, lại lập được nhiều công lớn, nên được coi là người của Ô gia. Phố Bố, Lưu Sào là đầu lĩnh của gia tướng, thân phận tương đương với Ô Quả.
Ô Ứng Nguyên cười gượng nói: "Người Ô gia chúng ta, người khỏe ngựa tốt, lại giỏi chăn dắt mục súc, khó tránh cho kẻ khác đố kỵ, vốn tưởng sau khi về Tần, vì cùng nguồn gốc có thể được an toàn, nào ngờ lại gặp phải Lã Bất Vi, điều đáng hận là chúng ta trung thành với y, lại lập cho y được nhiều công lớn, nào ngờ lại bị hãm hại, nếu không phải Thiếu Long anh hùng cái thế, đã sớm chết nơi Lạc Thủy. Tiên phụ đã có lời, nếu gặp kẻ địch quá mạnh không thể chống trả nổi thì cách duy nhất là né tránh".
Ô Ứng Tiết nói: "Nay không nước nào mạnh bằng Tần, chúng ta còn có thể né tránh ở chốn nào?"
Ô Ứng Ân cũng nói: "Giờ đây trong sáu nước còn có ai dám thu nạp chúng ta, như thế sẽ tạo cơ hội cho Lã Bất Vi động binh tấn công".
Ô Đình Uy trước giờ không thuận với Hạng Thiếu Long nói: "Kẻ mà Lã Bất Vi muốn đối phó chính là Thiếu Long chứ..."
Ô Đình Uy vẫn chưa biết thân, cố chống chế: "Con chỉ bảo Thiếu Long tạm thời tránh nơi xa, chứ không phải..."
Ô Ứng Nguyên nổi cơn đại nộ, vỗ bàn quát lớn: "Sinh ra đứa con vong tình bội nghĩa, tầm nhìn hạn hẹp như ngươi, quả thực là nỗi nhục trong đời của Ô Ứng Nguyên ta đây, cút ra cho ta, nếu không biết suy nghĩ lại, sau này ngươi không có tư cách tham gia tộc hội nữa".
Ô Đình Uy mặt biến sắc, cuối cùng nhìn Hạng Thiếu Long gườm gườm rồi bực dọc bỏ ra ngoài.
Không khí trong sảnh nhất thời trở nên trầm xuống.
Hai người Ô Ứng Tiết và Ô Ứng Ân đều nhíu mày, tuy không nói ra nhưng hoàn toàn không đồng ý phủ quyết đề nghị của Ô Đình Uy.
Hạng Thiếu Long cảm thấy chán nản lắm, sức mạnh của gã vốn có từ Ô gia, nhưng giờ đây nền móng ấy đã bị lay động, gã đã không còn chút vốn nào nữa.
Với tính cách của gã, nếu không phải vì phải giúp đỡ Tiểu Bàn, nhất định sẽ tự chấp nhận đề nghị bỏ đi, nhưng giờ đây đương nhiên không thể làm như thế.
Ô Trác lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Lần này tiểu nhân và đại thiếu gia ra biên cương phía Bắc, chính là dò xét tình thế ở đấy, phát hiện ở đấy quả nhiên đất tốt rộng ngàn dặm, không thấy nửa bóng người, nếu chúng ta khai hoang kinh doanh ở đấy, nhất định có thể lập nên vương quốc riêng của chúng ta, không cần phải e sợ kẻ khác như lúc này".
Ô Ứng Ân biến sắc nói: "Đại ca ngàn vạn lần phải thận trọng chuyện này, biên cương là nơi Hung Nô và các man tộc hoành hành, nếu không xong, không chừng sẽ gây đến họa diệt tộc".
Ô Ứng Nguyên nói: "Nhân đinh của Ô gia chúng ta ngày một tăng lên, mỗi ngày có một đứa trẻ ra đời, cứ như thế, rốt cuộc cũng không phải là cách, chỉ còn cách duy nhất là lập nên quốc gia của riêng mình, nhưng giờ đây các nước đang tranh bá với nhau, không để ý đến nơi biên cương phía Bắc, chính là thời cơ tốt nhất để lập nên sự nghiệp bất hủ, huống chi chúng ta còn có những mãnh tướng như Hạng Thiếu Long, Đằng Dực, ai dám động đến chúng ta?"
Ô Ứng Tiết nói: "Chuyện kiến tộc lập quốc, chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, đại ca phải suy nghĩ cho kỹ, giờ đây Đại vương và Vương hậu đều sủng ái Thiếu Long, Lã Bất Vi có lẽ không dám công nhiên đối phó chúng ta".
Mặt Ô Ứng Nguyên hơi dãn ra, mỉm cười nói: "Ta không phải bảo đi là đi, lần này đến biên cương phía Bắc đã gặp mặt cùng với tứ đệ Thiếu Long là Vương Tiễn, ta đã nói thẳng với y về tình hình của chúng ta. Vương Tiễn là kẻ tình thâm nghĩa trọng, bảo rằng chỉ cần y còn một ngày trấn giữ biên cương phía Bắc, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Khi an nhàn phải nhớ đến lúc nguy hiểm, chúng ta sẽ dùng thời gian mấy năm nay, ra ngoài biên giới tìm một mảnh đất tươi tốt, lập nền móng ở đó trước, đến khi sau này có biến vẫn còn có đường rút lui, không đến nỗi không còn đường chạy, bó tay mà chịu chết".
Ô Ứng Tiết nói: "Hay là hãy để Thiếu Long chủ trì chuyện này, vậy thì càng thích hợp hơn".
Bọn Đằng Dực đều than thầm trong bụng, nói cho cùng, trừ Ô Ứng Nguyên là người có tầm nhìn xa rộng, còn những người họ Ô khác đều là những kẻ chỉ biết hưởng an nhàn, đều không nỡ rời khỏi nước Tần.
Ô Ứng Nguyên sầm mặt nói: "Như thế há chẳng phải nói với Lã Bất Vi rằng chúng ta không hài lòng ở chỗ này hay sao? Nếu tự cởi áo cho người xem lưng, nếu lúc đó không có Thiếu Long, Ô gia chúng ta há chẳng phải để cho người khác cắt mổ hay sao?"
Ô Trác xen vào nói: "Sáng nghiệp không phải là chuyện gian nan, nhưng một khi đã xây dựng được nền tảng, thì sau này có thể trăm đời không suy, chúng ta giờ đây tuy chỉ làm việc này vì bất đắc dĩ, nhưng nói cho cùng trong họa sẽ được phúc. Chuyện khai hoang ở vùng biên giới, cứ giao cho tiểu nhân, chúng tôi đã huấn luyện được hơn một ngàn Ô gia quân, tung hoành ngoài biên giới, tuy vẫn chưa đủ sức nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình, mong các vị hãy yên tâm".
Ô Ứng Nguyên quả quyết nói: "Chuyện này quyết định như vậy, không được hai lời ba ý nữa, nhưng phải giữ bí mật cao độ, không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ xử bằng gia pháp, tuyệt không tha thứ".
Rồi quay sang Ô Trác nói: "Ngươi ra cảnh cáo tên súc sinh ấy, phải giữ bí mật, nếu không đừng hòng Ô Ứng Nguyên ta nghĩ đến tình cha con nữa".
Có tiếng gọi ở cửa, một tên gia tướng chạy vào nói: "Lã tướng quốc triệu kiến cô gia".
Mọi người đều ngạc nhiên.
Lã Bất Vi cớ gì tìm Hạng Thiếu Long?
← Hồi 120 | Hồi 122 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác