Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tầm Tần ký - Hồi 100

Tầm Tần ký
Trọn bộ 289 hồi
Hồi 100: Không thoát một mống
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-289)

Hạng Thiếu Long cùng bọn thân vệ phóng ngựa như bay về phía hành quán của Hàn Sấm, đến nơi thì phất tay cho Đằng Dực, Đằng Dực hiểu ý bèn cùng hơn mười huynh đệ phi ngựa chạy thẳng vào hành quán của Hàn Sấm.

Hàn Sấm lúc này đã đuổi theo sát cũng cảm thấy ngạc nhiên, như thế này chẳng khác nào đánh cỏ động rắn. Nhưng lúc này y chỉ quan tâm cho bản thân mình, còn những chuyện khác thì không nghĩ nhiều, thúc ngựa phóng lên.

Khi sắp tới cửa chính thì đèn đuốc trong hành quán sáng rực lên, một nhóm thủ hạ của Hàn Sấm xông ra, dáng vẻ rất tò mò.

Hạng Thiếu Long hơi lùi về sau để chờ Hàn Sấm, trầm giọng nói: "Hầu gia có hợp tác không?"

Hàn Sấm lúc này như cá nằm trên thớt, nghiến răng nói: "Ngài muốn làm sao thì cứ làm vậy!"

Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đâu đến lúc ngươi không chịu nghe lời, cười nói: "Hãy sai toàn bộ thủ hạ của ngài ra giúp chúng tôi bắt tặc tử!"

Lúc này hơn năm mươi kỵ sĩ vừa mời đến trước cửa, Hàn Sấm quát bọn thủ hạ: "Toàn bộ các ngươi bước ra cho bổn hầu, giúp thành thủ truy bắt gian đảng".

Những kẻ ấy chưng hửng, còn tưởng rằng y giả vờ, dạ ran rồi chạy vào phủ gọi người, thắng ngựa.

Bọn Hạng Thiếu Long vẫn không dừng ngựa, chạy ngược ra phía ngoài đường, nói với Hàn Sấm: "Xuống ngựa!"

Hàn Sấm vẫn chưa hiểu chuyện gì, Hạng Thiếu Long và Đằng Dực đã bay người xuống ngựa, thớt chiến mã vẫn chạy, thân thủ như du long, hai chiến sĩ ở hai bên dắt ngựa, ngựa vẫn tung vó chạy thẳng về phía trước.

Hàn Sấm chỉ đành ghìm ngựa lại, rồi mới xuống ngựa, thớt ngựa lập tức bị dẫn đi. Trong lòng cảm thấy khâm phục, chỉ là một chiêu đơn giản nhưng có thể thấy Hạng Thiếu Long rất cao minh. Nếu mình là người của Tín Lăng quân thì cũng không hoài nghi, trong tình huống này, Hàm Đan khắp nơi đều có truy binh, nếu hành quán không nghe bất cứ động tĩnh nào mới là không hợp lý.

Hạng Thiếu Long và Đằng Dực hai người lách qua một bên, nhìn một đội kỵ sĩ hơn ba trăm người phóng ra về hướng họ, lúc này Hàn Sấm đang hớt hải chạy tới.

Hạng Thiếu Long nói: "Để thủ hạ của ngài chạy qua, tất cả phải nghe căn dặn của người chúng tôi!"

Hàn Sấm lúc này đã vào thế ngồi trên lưng cọp, phất tay cho bọn thủ hạ, ra hiệu cho bọn chúng phải tiếp tục chạy về phía trước, chỉ chặn lại một tên, dặn dò hai câu thì tên thủ hạ ấy lấy làm lạ chạy mất.

Khi tiếng vó ngựa đã dần lui xa, Hạng Thiếu Long ung dung nói: "Hầu gia, giờ đây cả khu vực này đã bị chúng tôi bao vây, không ai có thể xông vào phạm vi những con đường này, chỉ cần Hầu gia chịu hợp tác với chúng tôi, bỉ nhân có thể nói kẻ địch mai phục trong hậu viên Nhã phu nhân, chuẩn bị hành thích Nhã phu nhân, bị chúng tôi đuổi ra nên lẩn tránh về phía hành quán của Hầu gia, Hầu gia thấy kế hoạch đó thế nào?"

Hàn Sấm mím môi, lát sau mới trầm giọng nói: "Có thể không để bất cứ ai sống được không? Trong đó có khoảng hơn mười tên nô tỳ".

Hạng Thiếu Long nói: "Bọn chúng có biết chuyện không?"

Hàn Sấm lắc đầu.

Đằng Dực hiểu Hạng Thiếu Long, chen vào hỏi: "Xem tình hình này, nếu lạm sát tất sẽ khiến cho người ta nghi ngờ".

Hàn Sấm dần dần bình tĩnh lại, biết Hạng Thiếu Long lúc này đang liều thân che chở cho mình, coi như cũng đã nể mặt bạn bè, ngoài việc thầm mắng người của Tín Lăng quân đã làm bại lộ, hỏng chuyện lớn, còn có diệu kế gì nữa, thở dài nói: "Tất cả do các vị làm chủ!"

Lúc này Kinh Tuấn không biết ở đâu chui ra, hớn hở nói: "Đã sắp xếp ổn cả rồi".

Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, giờ đây giống như đang đối phó với hành động của phần tử khủng bố ở thế kỷ hai mươi mốt. Những tên khủng bố này chiếm cứ một tòa nhà, trên tay có một tư liệu về vũ khí quý giá, mà mục tiêu của gã là phải đoạt văn kiện này lại. Ưu thế lớn nhất là kẻ địch không hề hay biết gì, lại thêm kẻ nội gian Hàn Sấm này.

Hàn Sấm không đợi hỏi, chép miệng rồi nói: "Bọn chúng cả thảy có ba mươi lăm người, nhưng ai nấy thân thủ cao minh, kẻ đứng đầu là Nhạc Hình, là trợ thủ đắc lực của Tín Lăng quân".

Hạng Thiếu Long khi đến Đại Lương đã từng ngồi chung chiếu với Nhạc Hình, cũng thầm thở dài, hỏi rõ nơi ẩn nấp của bọn chúng, nói: "Người của ngài nếu muốn vào kho lương ở hậu viên mà bọn chúng đang ẩn mình, có cần ám hiệu gì không?"

Hàn Sấm thầm kêu lợi hại, gật đầu nói: "Ám hiệu là "Lỗ Công đa phúc", hãy nhớ không được để một người nào thoát, mong Đổng huynh nói dối trước mặt Triệu vương một phen".

Ô Quả và mấy thủ hạ quay lại chỗ bốn người, Đằng Dực kéo y qua một bên, sai y dắt người đến một con đường chỗ gần phủ Nhã phu nhân.

Hạng Thiếu Long vỗ vai Hàn Sấm, an ủi: "Hầu gia yên tâm, chuyện này Đổng Khuông và Hầu gia sẽ cùng lui cùng tiến, xong việc sẽ đem một vài thi thể đặt ở hậu viện trên tường và trên đường, huống chi Hiếu Thành vương chỉ muốn đoạt lại bí lục, sẽ không tra hỏi làm thế nào để đoạt lại được đâu".

Hàn Sấm nhíu mày nói: "Đáng lo nhất là thủ hạ của Đổng huynh tiết lộ bí mật này".

Hạng Thiếu Long vỗ vai gã rồi nói: "Bọn bao vây chỗ này là Triệu binh, nhưng tham gia hành động là người trong tộc của Đổng mỗ. Sau khi biết chuyện này có liên quan đến Hầu gia, Đổng mỗ đã quyết định che đậy giùm cho Hầu gia".

Hàn Sấm biết rõ Hạng Thiếu Long vốn không cần phải làm thế, cảm kích nói: "Đổng huynh thật là tốt!"

Hạng Thiếu Long cũng thầm trách mình mềm lòng, đối với hạng người xấu xa như Hàn Sấm, nhưng chẳng qua nếu không có sự giúp đỡ của Hàn Sấm, có lẽ chỉ giành được cuốn Lỗ Công bí lục bị cháy mà thôi, nói: "Xin Hầu gia hãy quay ra với quý bộc chờ đợi tin tức".

Nói xong, Đằng Dực, Kinh Tuấn xông vào trong phủ, Hàn Sấm được mấy viên tinh binh đoàn hộ tống quay ra.

Cư dân gần đó đã bị tiếng ngựa đánh thức, ai nấy đều lo lắng, nhưng không kẻ nào dám ló đầu nhìn ra, lại còn đóng chặt cửa sổ.

Hạng Thiếu Long cố nén cơn đau đớn vì cái chết của bọn Tiểu Siêu, quay lại vẻ bình tĩnh thường ngày để tiến hành hành động chống khủng bố.

Dưới ánh trăng, Hạng Thiếu Long, Đằng Dực và Kinh Tuấn cùng với hai mươi đoàn viên có thân thủ cao minh trong tinh binh đoàn lặng lẽ đu dây vượt tường rồi phóng xuống hậu viên.

Tất cả đều im lặng như bình thường, chỉ có tiếng vó ngựa mà Hạng Thiếu Long đã sắp xếp sẵn chạy qua lại trên đường phố để át tất cả những âm thanh phát ra.

Hậu viên có ba kho lương xếp thành một hàng, mục tiêu là kho nằm ở giữa.

Mọi người lặng lẽ tiến sát tới, khi đã tìm được vị trí cửa sổ, từng người một tiến vào vị trí thuận tiện, ẩn mình ở đó.

Lại có người trèo lên mái nhà, chuẩn bị từ trên cao phóng xuống qua lỗ thông gió.

Trong kho tối đen như mực, hoàn toàn không có tiếng.

Tiếp theo lại có hơn năm mươi đoàn viên trong tinh binh đoàn, vượt tường xông vào, ẩn mình trong các lùm cây, ai nấy đều giương nỏ đợi sẵn.

Hạng Thiếu Long thấy đã bố trí ổn thỏa, ra hiệu cho Đằng Dực, cả hai đi về phía cửa kho.

Hai người rút kiếm ra, vừa đến nơi cửa.

"Cộc, cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tối.

Trong kho hoàn toàn im lặng.

Đằng Dực trầm giọng nói: "Lỗ Công đa phúc!"

Một chốc sau, có người trầm giọng gắt nhẹ: "Chuyện gì? Lúc này sao lại đến tìm bọn ta?"

"Mở cửa mau! Hầu gia sai bọn ta đến báo chuyện quan trọng" Đằng Dực quát lại.

Người ấy không biết là trá ngụy, kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ hé mở ra.

Đằng Dực tung chân đạp mạnh, kẻ trong cánh cửa kêu thảm một tiếng, cả người lẫn cửa đổ ập xuống.

Cửa đã mở toang.

Thời khắc ra tay đã đến.

Đoàn viên từ trên các lỗ thông gió, từ bên ngoài cửa sổ, đầu tiên đốt hơn hai mươi ngọn phong đăng, loại phong đăng này thiết kế rất tinh xảo, to như quả bóng, tim nằm ở giữa, trên ngọn đèn có các lỗ thông khí, lại bôi các chất chống cháy, nên không thể bốc cháy được, đó là một trong những dụng cụ để tinh binh đoàn đột kích trong đêm tối.

Kho lương lập tức sáng rực lên, vị trí ẩn nấp của hơn ba mươi tên khủng bố hiện ra trước mắt mọi người.

Đó chính là phương pháp đối phó với bọn khủng bố ở thế kỷ hai mươi mốt.

Dù là phần tử khủng bố cùng hung cực ác, nói cho cùng vẫn là con người, về mặt sinh lý cũng chẳng khác ai. Cho nên các chuyên gia chống khủng bố đã căn cứ vào các giác quan của con người để chế tạo ra nhiều loại vũ khí. Hạng Thiếu Long lại rất giỏi dùng bó đông lạnh và đạn thần kinh.

Bó đông lạnh có thể phát ra một dòng khí lạnh âm 273, 5oC, trong độ lạnh tuyệt đối ấy, bất kỳ một tế bào sống nào cũng đều ngừng vận động, sau khi giải đông thì kẻ địch hoàn toàn bình thường, bó tay bị trói.

Đạn thần kinh là bao vây ở phạm vi rộng, có thể tạm thời khống chế trung khu thần kinh của đối thủ, khi mục tiêu đã ở trong trạng thái tê cứng thì chỉ đành để cho đối phương mổ xẻ mà thôi.

Trong thời đại Chiến Quốc, đương nhiên không có loại vũ khí uy lực ghê người đó, nhưng Hạng Thiếu Long đã thiết kế ra loại phong đăng này, trong tình huống trước mắt, cũng đã phát huy được tác dụng tương tự.

Khác nhau là ở chỗ không để thoát một mống nào cả.

Hạng Thiếu Long và Đằng Dực đã chuẩn bị tâm lý, khi ngọn phong đăng ném vào, trong khoảng sát na kẻ địch hiện ra, hai người đã lập tức lăn vào trong kho.

Hạng Thiếu Long thuận tay ném ngọn phi đao ra, cắm vào cổ họng tên bị tấm cửa gỗ đè.

Bọn sát thủ tay vẫn nhuốm đầy máu, trên người vẫn mặc võ phục, có hai kẻ xông ra ngoài cửa, Hạng Thiếu Long nhác thấy một trong hai kẻ đó chính là Nhạc Hình.

Hạng Thiếu Long và Đằng Dực phóng người dậy, trường kiếm từ dưới đâm thẳng lên ngực và bụng hai kẻ này.

Khi Đằng, Hạng hai người đồng thời chém mạnh kiếm qua hai bên phải, trái, tiếng bắn tên vang lên. Rồi tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết. Nhạc Hình và kẻ kia kiếm chưa kịp rút khỏi bao thì đã kêu rống lên, tiếp theo là một luồng máu tươi phun ra, thối lui ra phía sau. Bọn chúng đều trúng tên, bỏ chạy tứ tán. Nhạc Hình và kẻ kia loạng choạng thoái lui mười bước thì ngã bật ra sau, chết ngay tại trận.

Hạng Thiếu Long nghĩ đến thảm cảnh của bọn Tiểu Siêu, nào chịu lưu tình, xông đến trước giết được hai người thì mới phát giác không còn tên nào nữa có thể đứng lên nổi. Kinh Tuấn lúc này còn chém được nhiều hơn gã một tên.

Hạng Thiếu Long đến bên xác Nhạc Hình, mò mẫm một hồi thì rút ra bản chính của Lỗ Công bí lục và bản chép tay. Lòng nghĩ nếu không phải hai thứ này thì bọn Tiểu Siêu đâu đến nỗi mất mạng.

Đằng Dực lúc này bước đến: "Đệ quả thật muốn che đậy cho Hàn Sấm hay sao?"

Hạng Thiếu Long thở dài nói: "Có lẽ đệ đã quá mềm lòng".

Đằng Dực chùi thanh kiếm đầy máu, nói: "Thời gian không nhiều nữa, chúng ta hãy mau đi bố trí".

Rồi phất tay ra hiệu, đoàn viên trong tinh binh đoàn nhanh chóng đem các thi thể chuyển ra ngoài vườn, những tên chưa chết hẳn thì bồi thêm một nhát.

Hiếu Thành vương nhìn thấy Lỗ Công bí lục thì mừng rỡ, không thèm để ý đến lời giải thích của Hạng Thiếu Long nữa.

Tinh vương hậu và Triệu Nhã đều nhìn Hạng Thiếu Long như một anh hùng vừa mới lập được đại công.

Chỉ có Quách Khai thì lạnh lùng hỏi: "Đổng tướng quân sao lại thất sách như thế, không để mạng bon chúng lại để hỏi tội Tín Lăng quân". Rồi nói với Hiếu Thành vương: "Nếu An Ly có được bọn nhân chứng này, nói không chừng có thể trị tội Ngụy Vô Kỵ, xem ra đột kích Long Dương quân cũng có phần những tên này".

Hiếu Thành vương được "tình nhân mới" này nhắc nhở, hỏi Hạng Thiếu Long: "Lời Quách đại phu rất có lý, Đổng tướng quân có lời gì để nói?"

Hạng Thiếu Long ung dung nói: "Hạ thần không còn có chọn lựa khác, cần phải giết sạch bọn chúng đi, nếu không để cho đối phương biết mình khó tránh được nạn, hủy đi Lỗ Công bí lục, lúc ấy chúng ta càng mất mát nhiều hơn".

Tinh vương hậu đỡ lời: "Long Dương quân đã nhận ra vài người trong bọn chúng, đã chứng thực tên cầm đầu là Nhạc Hình, thực khách của Tín Lăng quân, chỉ cần đưa những thi thể này sang Đại Lương, ta xem Vô Kỵ công tử sẽ rất giận dữ đấy".

Hiếu Thành vương chỉ muốn Lỗ Công bí lục, nghĩ cũng có lý, gật đầu quay sang Hạng Thiếu Long nói: "Đổng khanh lập được đại công, quả nhân sẽ có thưởng".

Hạng Thiếu Long quỳ xuống tạ ơn: "Đại vương đã quá coi trọng hạ thần, hạ thần để bọn hung đồ này ẩn nấp trong Hàm Đan mà không phát giác được, tóm lại là thất trách. Đại vương không hỏi tội thì đã là ân điển rồi. Hạ thần đề nghị đưa xác bọn chúng ra thị chúng ba ngày, công cáo toàn thành để an lòng dân".

Hiếu Thành vương thấy gã lập công mà không kiêu ngạo, càng vui vẻ hơn, gật đầu lia lịa.

Hạng Thiếu Long lại nói tiếp: "Để đề phòng an toàn, bỉ nhân muốn điều động thêm nhân mã, tăng cường phòng thủ, mong Đại vương khâm chuẩn".

Hiếu Thành vương không hề hàm hồ chuyện này, nói: "Khanh gia mau chóng đưa kế hoạch cho quả nhân xem, nếu không có vấn đề lập tức phê chuẩn ngay".

Nói rồi ngáp dài hai cái.

Hạng Thiếu Long nhân lúc này cáo lui.

Trời vẫn chưa sáng.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-289)


<