Vay nóng Tinvay

Truyện:Tào tặc - Hồi 590

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 590: Vô Đương Phi Quân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Siêu sale Shopee

Điền trang của Hoàn Lang bị phá hủy gần như không còn.

Phòng xá bị đốt hơn phân nửa, còn có gần trăm người bị đánh thương. Hoàn Lang tức giận ngày hôm sau trên triều đã buộc tội Tào Bằng, nào ngờ văn võ cả triệu không ai đứng ra hưởng ứng.

Ngược lại còn có người đứng ra chỉ trích Hoàn Lang hoành hành ngang ngược ở Nghiệp Thành.

Từng tập chứng cứ dày cộp đặt trước mặt Hoàn Lang, Tào Hồng âm trầm nói:

- Nếu không xem tên còn tưởng là Đổng Trác sống lại. Uy phong lệnh lang thật lớn, coi Nghiệp đô này là hậu viện nhà mình sao?

Lời này nếu từ người khác nói cũng không được coi là gì.

Nhưng Tào Hồng thì khác hẳn, y là cận thần tâm phúc của Tào Tháo, lời nói giết tâm đến cực điểm khiến Hoàn Lang toát mồ hôi lạnh.

Cùng ngày, Tào Tháo hạ chiếu bãi chức Tả Trung Lang Tướng của Hoàn Lang, lập tức về Hứa Đô, không được ở lại Nghiệp Thành, đây chẳng khác nào đuổi Hoàn Lang ra khỏi trung tâm quyền lực, ngày sau muốn quay lại Nghiệp Thành chỉ sợ khó khăn rất lớn.

Từ lúc Hoàn Lang bị bãi chức quan, sự việc cũng được sáng tỏ.

Ngày đó, Tào Bằng nhập Vương Đô bái kiến Biện phu nhân, dưới sự giới thiệu của Biện phu nhân đã phong Tần Lãng làm Tướng quân phủ lệnh ngự sử. Thành viên tổ chức của Tào Bằng trước mắt có nhiều chỗ trống, cho nên bố trí một chỗ cho Tần Lãng cũng không coi là chuyện lớn gì. Đồng thời cũng xem như là tạo mặt mũi cho Biện phu nhân.

Thời gian một ngày trôi qua, bất giác đã qua mười lăm.

Tào Cấp trở về Hứa Đô, Tào Nam cũng muốn đi Tịnh Châu hội hợp với Đặng Tắc.

Lúc khởi hành, Tào Nam phó thác con út Đặng Vọng cho đám người Thái Diễm, xin bọn họ quan tâm đến. Phương bắc lạnh khủng khiếp, mà Đặng Vọng còn nhỏ, sợ sống không quen. Tuy nhiên Quách Dục lại không đi theo mà ở lại Nghiệp Thành.

Nàng đang mang thai, lần này trở về là để sinh nở.

Cho nên chỉ một mình Tào Nam đi còn toàn bộ mẹ con Quách Dục và Đặng Toàn đều ở lại Nghiệp Đô. Mặc kệ thế nào, Quách Hoàn là em gái của Quách Dục, ở lại Nghiệp Đô cũng tiện chăm sóc, đám người Thái Diễm đương nhiên cũng không phản đối.

Ngày hai mươi mốt tháng giêng, lão phu nhân quyết định trở về Huỳnh Dương.

Đi theo có ba người Hạ Hầu Chân, Bộ Loan, Chân Mật.

Lão phu nhân nhớ điền trang Huỳnh Dương, hơn nữa cũng không thích không khí tại Nghiệp Thành.

Nghiệp Thành phồn hoa hưng thịnh không bằng Hứa Đô, cũng không bằng Trường An và Lạc Dương; nhưng không khí có chút áp lực, mỗi ngày đều sẽ xảy ra nhiều việc, khiến người ta cảm thấy khẩn trương. Đồng thời lão phu nhân nghe nói năm đó khi phá Nghiệp Đô thành, Tào Tháo từng hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, tắm máu Nghiệp Đô, ước chừng có bốn vạn người chết oang chết uổng.

Một tòa thành trì như vậy đương nhiên khiến lão phu nhân cảm thấy không thoải mái.

Vì thế sau khi bà yêu cầu, Tào Bằng đành phải đồng ý.

Cũng may Huỳnh Dương cách Nghiệp Đô cũng rất gần Hứa Đô, bất kể là Tào Bằng hay là Tào Cấp đều tiện lui tới.

Chỉ có điều khi mẫu thân đi rồi vẫn khiến Tào Bằng cảm giác có chút mất mát.

Sau khi hắn khẩn cầu Tào Tháo đã tiễn thẳng lão phu nhân qua Hoàng Hà, đến Diên Tân rồi mới quay về Nghiệp Đô.

Trước khi chưa tay, hắn dặn dò ba người Hạ Hầu Chân nhất định phải quan tâm nhiều tới lão phu nhân.

- Quân hầu, từ lúc làm Tư Đãi Giáo Úy đến nay vì sao Đại Vương vẫn không an bài gì? Chẳng lẽ cứ thủ ở Nghiệp Đô hay sao?

Lúc Tào Bằng lên thuyền, đột nhiên Hạ Hầu Chân khẽ hỏi.

- Chỉ sợ không phải.

Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, đáp:

- Ta từng hỏi Phụng Hiếu nhưng vẫn chưa có đáp án. Tuy nhiên từ trong lời nói của hắn thì dường như Đại vương có sứ mệnh quan trọng giao cho ta. Đoán chừng qua một thời gian nữa sẽ hạ chiếu bổ nhiệm.

Nhưng ta thật sự muốn đóng giữ tại Nghiệp Thành, mà đoán chừng Đại Vương chưa chắc đồng ý.

Về phần sẽ phái đi đâu, trước mắt rất khó nói. Nhưng thật ra ta có nghe được phong thanh, nói là Đại Vương chuẩn bị thi hành chế độ Phủ binh tại bốn nơi Lương Châu, Tịnh Châu, U Châu và Tào Châu. Nếu đúng như vậy, chỉ sợ việc bổ nhiệm và chuyện này có liên quan. Vả lại ngẫm nghĩ chắc không lâu nữa là sẽ có tin tức chuẩn xác.

- Quân hầu...

- Ừ?

- Có chuyện muốn thương lượng cùng huynh.

- Phu nhân cứ nói.

Hạ Hầu Châu đỏ mặt, sau khi do dự một chút mới khẽ nói:

- Đại huynh của muội không muốn ở lại Nghiệp Đô, hy vọng được ra biên ải kiến lập công lao sự nghiệp. Nếu Quân hầu thiếu chức, có thể phái đại huynh muội đi cùng được không? Tuy nhiên nếu khó xử thì thôi. Thiếp thân chỉ thấy đại huynh cả ngày buồn bực, cho nên mới muốn giúp huynh ấy.

Cha mẹ Hạ Hầu Chân chết sớm, chỉ có một ca ca là Hạ Hầu Thượng.

Mà nay Hạ Hầu Thượng làm Tư mã Ngụy quận, phối hợp với Bộ Chất bảo vệ Nghiệp Đô. Nhưng ở trong nội tâm, Hạ Hầu Thượng vẫn khát vọng thành lập công lao sự nghiệp, nhưng lại chưa có cơ hội. Tình cảm huynh muội Hạ Hầu Chân và Hạ Hầu Thượng rất tốt, vì thế mới khẩn cầu Tào Bằng.

Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, liền gật đầu nói:

- Việc này muội cứ yên tâm, nếu đại huynh nguyện đi theo, ta sẽ không phản đối.

Lúc này Hạ Hầu Chân mới yên tâm.

Lại qua mười ngày, chớp mắt đã đến tháng hai.

Thời tiết chuyển ấm áp, vạn vật sống lại.

Tào Tháo tại Nghiệp Đô cổ vũ dân chúng khai hoang nông canh, rồi sau đó tại mùng tám tháng hai, lần thứ ba phát ra Cử lệnh trọng dụng nhân tài. Từ Kiến An năm thứ mười hai đến Kiến An năm thứ mười lăm, trong thời gian ba năm đã phát ra ba Cử lệnh, khiến thiên hạ chấn động. Vô số hàn môn sĩ tử đều dao động, hưởng ứng.

Nhưng, Cử lệnh trọng nhân tài không hỏi đức hạnh, chỉ hỏi tài năng cũng tạo nên không ít phiền toái.

Vào một ngày, Tào Bằng đang cùng đám người Thái Diễm lấy cây mơ nấu rượu tại hậu hoa viên, đang lúc thưởng thức xuân sắc trong viện, chợt nghe gia thần báo lại:

- Quân Sư Trung Lang Tướng Quách Gia đến thăm hỏi.

Tào Bằng vội vàng đi ra ngoài đón, thấy đám người Quách Gia, Lưu Diệp, Đổng Chiêu đều đến.

Sau khi đón vào thư phòng, Tào Bằng sai người mang rượu lên, rồi sau đó nghi hoặc hỏi:

- Vì sao hôm nay chư công lại cùng nhau đến nhà thăm hỏi vậy?

Quách Gia lộ vẻ âu sầu, hạ giọng nói:

- Đại Vương đã phát ra Cử lệnh trọng dụng nhân tài thứ ba, chắc Hữu Học cũng biết?

- Đương nhiên!

- Đại vương cầu tài như khát, ta đương nhiên cũng cảm nhận và hiểu được.

Chỉ có điều đằng sau Cử lệnh trọng nhân tài này dù gì cũng có chút vấn đề tồn tại. Từ lúc Cử lệnh trọng nhân tài lần đầu tiên được phát ra, đích thật là Đại vương đã mời chào được không ít người tài, nhưng trong đó cũng xuất hiện không ít phiền toái.

Quách Gia nói xong, lấy ra một chồng thư hàm đưa cho Tào Bằng.

Tào Bằng nhận lấy mở ra xem, tất cả đều là báo cáo của quan viên các nơi.

Trong đó có không ít báo cáo nói một số quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, sưu cao thuế nặng, cấu kết với cường hào địa phương làm xằng làm bậy.

Đổng Chiêu trầm giọng nói:

- Hữu Học, chỉ có tài mới được trọng dụng đương nhiên là tốt, nhưng trong trường hợp này tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi có người tác loạn.

Tài năng, đương nhiên là quan trọng.

Nhưng nếu không có đức hạnh ràng buộc thêm, thì tài năng càng lớn thì điều hại tạo thành càng lớn.

Tấu biểu của Trần Kiểu đưa tới, nói quan viên địa phương làm việc trái pháp luật, mà người nọ là chính là người mà Cử lệnh trọng nhân tài đầu tiên. Người này có tài nhưng đức hạnh thì thiếu. Nếu là phụ quan làm vậy thì thôi, còn có thể có điều ràng buộc, nhưng đây lại là Huyện lệnh một phương, thật sự khiến dân chúng lầm than.

Nhìn ra được Đổng Chiêu có chút mâu thuẫn với Cử lệnh trọng dụng nhân tài.

Mà đám người Quách Gia cũng rất lo lắng với chuyện này.

Trầm ngâm một lát, Tào Bằng nói:

- Ý Chư công là...

- Hữu Học, chúng ta chuẩn bị liên kết dâng tấu chương nói với Đại vương về chuyện này.

Nhân tài lúc này đương nhiên quan trọng, nhưng chỉ trọng mặt tài năng mà không trọng đức hạnh thì không được. Ai cũng biết có đức mà không có tài thì rất tai hại, có tài mà không có đức còn tai hại hơn nhiều. Việc này không thể không cẩn thận.

Tào Tháo vừa mới ban hành Cử lệnh trọng dụng nhân tài lần thứ ba, đám người Quách Gia liền có ý muốn dâng thư phản đối.

Tào Bằng chau mày, sau một lúc lâu hỏi:

- Tuân Thương thư có chủ ý gì?

- Văn Nhược cũng hiểu việc này không thể không gia tăng đề phòng, nếu không nguy hại quá lớn.

- Vậy các ngươi có phương án gì?

- Việc này...

Quách Gia cười khổ lắc đầu:

- Nếu có phương án thì đâu khó xử như bây giờ?

Chỉ có tài mới được trọng dụng!

Điều này nghe có vẻ rất đơn giản nhưng thực tế phiền toái rất lớn.

Có tài không có đức, và có đức không có tài, đến cuối cùng cái nào ưu cái nào kém chỉ sợ khó mà nói rõ ràng. Tào Bằng biết, ngoại trừ phương diện này ra, còn có một việc, đó là sự lo lắng của thế tộc quyền quý. Một số lượng bắt đầu sa sút chắc chắn tạo thành lợi ích xói mòm đối với nhà quyền quý thế tộc. Quan hệ giữa Tào Táo và thế tộc rất tinh tế, là lợi dụng lẫn nhau, cũng đề phòng lẫn nhau, cho nên cứ giằng co một chỗ, phiền toái rất nhiều.

Tào Bằng nói:

- Việc này tốt nhất là nên thận trọng.

Đại Vương vừa mới phát Cử Lệnh trọng dụng nhân tài thì đã dâng tấu chương muốn Đại vương hủy bỏ, chẳng phải là sự thay đổi xoành xoạch càng khiến người khác không phục? Sẽ không coi mặt mũi Đại Vương ra gì. Việc này tốt nhất là đợi chút thời gian nữa, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết thích đáng, nếu không cứ mạo muội dâng tấu, sợ làm không tốt, ngược lại còn khiến mọi người không vui.

Quách Gia nhíu mày:

- Vậy quan viên này phải giải quyết thế nào?

- Trước khi có cách giải quyết thích đáng ra thì ta nghĩ trước tiên là xử lý việc chứ không xử lý người mới là thượng sách.

Tăng mạnh giám thị, nếu bắt gặp quan viên tại xã ăn hối lộ trái pháp luật, độc hại dân chúng, lập tức dùng khổ hình xử trí. Dù chưa nhất định hoàn toàn ngăn chặn được, nhưng cũng có thể kiềm chế được, Chư công nghĩ thế nào?

Đám người Quách Gia cũng bất đắc dĩ nghe theo Tào Bằng.

Bởi bọn họ biết mạo muội dâng tấu thư chưa chắc đã có hiệu quả lý tưởng.

Đặc biệt từ lúc Tào Tháo lên làm Ngụy Vương, càng giữ mặt mũi nhà mình. Việc này trước thì phát Cử lệnh trọng dụng nhân tài, sau thì thủ tiêu, chẳng phải là hành vi đả kích mặt mũi trắng trợn? Chủ ý của Tào Bằng đích thật là phương pháp tốt nhất. Mấy người Quách Gia, Đổng Chiêu nhìn nhau, gật đầu đồng ý.

- Mặt khác, để giám sát quan viên, hãy nhanh chóng thiết lập luật pháp để dễ làm việc.

Về phần thao tác như thế nào còn xin chư vị chung tay nghĩ cách. Bằng không rành việc này lắm, nên sẽ không tham dự vào.

- Ừm, việc đó cũng chỉ có thể như thế.

Kỳ thật trong lòng Tào Bằng lúc này đã hiện ra năm chữ: Cửu phẩm công chính chế!

(Chế độ cửu phẩm công chính)

Điều này hoàn toàn giữ gìn được chế độ lợi ích thế tộc, lúc đầu thi hành, ở mức độ nhất định sẽ giải quyết được hiện tượng tốt xấu lẫn lộn xuất hiện trong Cử Lệnh trọng dụng nhân tài. Đồng thời ở mức độ lớn sẽ giữ được lợi ích thế tộc. Nhưng thời sau này, chế độ cửu phẩm công chính trở thành đồ chơi của thế tộc. Cái gọi là thượng phẩm không có hàn sĩ, hạ phẩm không có sĩ tộc, ở mức độ lớn cũng vốn là chế độ này.

Người thiết lập chế độ cửu phẩm công chính là Trần Quần.

Mà bản thân Trần Quần xuất thân từ nhà quyền quý, nên đương nhiên phải suy xét cho lợi ích của thế tộc thế phiệt.

Tuy nhiên hiện nay khoảng cách chế độ cửu phẩm công chính do Trần Quần đề xuất còn cách mười năm.

Người tham gia chế định này bao gồm những phần tử tinh anh của thế tộc và hàn môn nên ở mức độ nào đó chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề này. Quách Gia, Giả Hủ đều là những sĩ tử đại diện cho hàn môn, mà Tuân Úc, Đổng Chiêu thì thuộc nhân vật kiệt xuất của nhà quyền quý. Hiện giờ xung đột giữa hàn môn và thế tộc còn chưa nghiêm trọng, ví dụ như Quách Gia và Tuân Úc lại là bằng hữu vô cùng tốt, có thể chứng minh một số ít tình huống...

Song phương hợp tác cùng đi đến một chế độ chế định để giữ gìn lợi ích song phương, đồng thời có thể đạt được mục đích, không phải là không thể làm được.

Nhưng thật ra Tào Bằng có lòng nghĩ đến nhưng lại ngẫm nghĩ, tuy hắn biết khái niệm chế độ cửu phẩm công chính này, nhưng lại không rõ nội dung trong đó. Còn nữa, hắn cũng không phải chuyên gia hiểu luật pháp đại Hán, nên tốt nhất là hắn không tham gia vào.

Mâu thuẫn giữa hàn sĩ và con cháu thế tộc vẫn còn một cách giải quyết khác, đó là khoa cử.

Nhưng Tào Bằng lại hiểu rất rõ hình thái xã hội hiện nay, điều kiện khoa cử chưa đúng lúc. Người đọc sách trước sau chỉ có một bộ phận nhỏ, hoàn toàn chưa đạt tới điều kiện khoa cử. Biện pháp tốt nhất là gia tăng xây dựng thành lập thư viện, bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài, dần dần sẽ tào thành điều kiện chín muồi.

Tuy nhiên việc này cần một quá trình, khó có thể thành công ngay được.

Di chuyển Thư viện Phù Hí Sơn là một thử nghiệm của Tào Bằng.

Tiếp theo, hắn có thể ở từng nơi Hà Tây, Nam Dương, Từ Châu từ từ thi hành mở khoa cử.

Có lẽ mười năm, hoặc hai mươi năm, thậm chí lâu hơn.

Chỉ cần liên tục thực hiện thì có một ngày sẽ đạt được mục đích cuối cùng.

Đám người Quách Gia thảo luận thật lâu với Tào Bằng cho đến khi trời tối mịt mới cáo từ ra về.

Lúc lên đường, Quách Gia cố ý đi chậm vài bước, kéo tay Tào Bằng, khẽ nói:

- A Phúc, ta có chuyện muốn nhờ.

- Chuyện gì?

- Tiểu Dịch học đã hoàn thành, đã xuất ra khỏi thư viện Phù Hí Sơn, hiện giờ đang ở trong nhà chưa bố trí việc gì.

Văn Nhược nói có thể để nó đi Thượng Thư phủ làm việc, Đại vương cũng nói có thể tới Tào mười ba để rèn luyện. Nhưng ta cảm thấy tiếp xúc với trung tâm triều đình quá sớm không tốt cho tiểu Dịch. Nó chưa có kinh nghiệm, liều lĩnh gia nhập vào trung tâm triều đình, ngược lại sẽ không hay. Cho nên ta nghĩ để nó theo ngươi học tập, là học trò của ngươi, chẳng biết có được không?

Quách Dịch mà Quách Gia đang nói đến chính là đứa con bảo bối của y.

Trên lịch sử, Quách Gia chỉ có một đứa con, đó chính là Quách Dịch.

Tuy nhiên hiện này vì sức khỏe của y khá lên nên đã có thêm hai con nữa, một trai một gái. Con trai tên là Quách Triệu, con gái lên là Quách Tương. Về cái tên Quách Tương này là do Tào Bằng đặt. Lúc con gái của Quách Gia sinh ra thì y không ở bên cạnh phu nhân mà lại đi Tương Dương, chuẩn bị khuyên Tào Thào dừng việc đông chinh Giang Đông.

Lúc nhận được tin vui thì Tào Bằng cũng ở bên cạnh, vì thế liền cười nói:

- Hay là đặt tên Quách Tương đi!

Vốn chỉ là một câu nói vui, nào ngờ Quách Gia lại làm thật.

Lại còn ép buộc Tào Bằng làm nghĩa phụ của Quách Tương. Đương nhiên, cái giá cho chức nghĩa phụ này là Quách Gia đoạt năm phần lợi nhuận cổ phần tại Phúc Chỉ Lầu từ trong tay Tào Bằng, nói là quà Tào Bằng tặng con gái nuôi.

Tào Bằng không cự nự, đồng thời còn cảm thấy may mắn.

May mắn là lúc ấy hắn không nhắc đến cái tên Quách Phù, nếu không thì sẽ không hiểu sẽ xảy ra tình huống gì...

- Nếu Tiểu Dịch bằng lòng, ta đương nhiên hoan nghênh.

Tuy nhiên, có phải Phụng Hiếu đại ca có tin tức gì đúng không? Hay là Đại vương có ý phái ta ra ngoài?

- Ha hả, qua mấy ngày nữa tự nhiên sẽ biết.

Quách Gia cười bợ đỡ, trèo lên xe ngựa đi luôn.

Tào Bằng thì vỗ trán nhìn theo xe của Quách Gia, tận đến khi mất bóng mới quay vào trong phủ.

- Sĩ Nguyên, các ngươi đang nói chuyện gì vậy?

Từ xa Tào Bằng đã nhìn thấy đám người Bàng Thống, Pháp Chính, Vương Bình túm tụm một chỗ thảo luận hăng say.

Vì thế liền đi đến đó, lại phát hiện trong lương đình đã bày sẵn một sa bàn lớn, trên đó là địa hình Tây Xuyên.

Trận chiến Tây Xuyên sớm muộn gì cũng bùng nổ.

Thân là mưu sĩ của Tào Bằng, Pháp Chính và Bàng Thống cũng rất coi trọng việc này.

Tuy rằng Tào Bằng đã rời khỏi Quan Trung nhưng suy diễn chiến sự của bọn họ với Tây Xuyên trước sau vẫn chưa từng ngừng nghỉ.

Thấy Tào Bằng đến, hai người vội vàng chắp tay thi lễ.

Bàng Thống cười nói:

- Chúng ta đang thảo luận làm sao dụng binh với Tây Xuyên.

- Ồ?

Tào Bằng hứng thú đứng ở bên.

- Tây Xuyên nhiều núi, đại quân khó đi. Địa thế này gần giống như Kinh Nam, không thể không cẩn thận.

Tử Quân và Bá Long đều cho rằng nếu phải đánh chiếm Tây Xuyên, cần phải có một đội binh mã năng lực cao.

Đội binh mã này phải am hiểu tác chiến vùng núi, trước đây Công tử ở Kinh Nam từng phái Ngụy Diên thao luyện binh tại vùng núi. Tuy nhiên đánh chiếm Tây Xuyên tốt nhất vẫn nên là huấn luyện ra một đội tinh binh vùng núi.

Binh vùng núi, lại là binh vùng núi!

Từ khi chiến sự phương bắc chấm dứt, chiến sự sẽ nghiêng hướng nam.

Trước đó có thể lấy bộ binh và kỵ binh phương bắc để tung hoành xích thành, dần dần uy lực giảm bớt, tác dụng cũng từ từ chậm lại. Thay vào đó, tất nhiên là ba binh chủng lớn gồm thủy quân, binh đao thuẫn cùng với binh vùng núi với phong thái đặc biệt.

Mà nay thủy quân có Đại Đô đốc Cam Ninh cùng với Đỗ Kỳ thao luyện, cũng có Chu Thương đảo Đông Lăng phụ trách Hám Trạch, hẳn là vấn đề không quá lớn.

Về phần đao thuẫn binh, Tào Tháo cũng bắt đầu bắt tay vào diễn luyện.

Từ vào đầu năm ngoái, Hà Nhất Xưởng đã dừng việc tạo ra thương mâu mà chuyên chú tạo ra hoành đao và đại thuẫn. Tào Cấp đảm nhiệm Đại Tư Nông, cũng đóng giữ tại Hứa Đô, đồng thời bởi vì sắp bắt đầu cày bừa vụ xuân;thứ hai cũng có Tào Tháo chuyển Chư Dã Giám tới phủ Đại Tư Nông, để Tào Cấp quản lý. Bản thân Tào Cấp là đại gia tinh luyện kim loại, hơn nữa bên người lại có đại sư đúc binh Bồ Nguyên (cũng chính là đồng môn sư điệt của Tào Cấp) hỗ trợ.

Đồng thời, bậc thầy nghề thủ công Trịnh Hồn, Đại Tư Nông Cấp sư trung mã quân, cũng tinh thông sự vụ này.

Hà Nhất Xưởng có thể nói là được một tay Tào gia bồi dưỡng, Chư Dã Giám Giám Lệnh Quách Vĩnh lại là môn hạ của Tào gia. Tào Tháo bí mật tạo ra đao thuẫn, huấn luyện đao thuẫn binh cũng là vì trận chiến Giang Đông trong tương lai.

Mà về phương diện binh vùng núi, thì binh vùng núi của Ngụy Diên là hình thức ban đầu của đao thuẫn binh, về mặt tác chiến tại vùng núi vẫn còn có chút khiếm khuyết.

Cho nên, trước mặt Tào Ngụy thiếu nhất vẫn là binh vùng núi, là một đội binh vùng núi có ý nghĩa thật sự.

Binh vùng núi này không những phải thành lập và tổ chức lại thật tốt, yêu cầu còn rất cao.

Thân thể cường tráng, thể trạng khôi ngô, đây là yêu cầu cơ bản; phải quen thuộc hoàn cảnh ở vùng núi; hiểu biết phương thức tác chiến trong vùng núi. Thân thủ phải linh hoạt, không thể quá mức cồng kềnh, cũng là một yêu cầu trong đó.

Tóm lại, muốn luyện thành binh vùng núi cũng không dễ dàng.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một trong ba nhân tố này cũng không được, cho nên cho tới bây giờ, vẫn chỉ nằm trong ý tưởng.

- Công tử, kỳ thật lính thì tìm không khó.

- Chỉ giáo cho?

Vương Bình do dự một chút, trầm giọng nói:

- Trước kia, Mã Tương Ích Châu tác loạn, tự xưng thiên tử, tụ tập hơn vạn người công phá Ba quận. Sau đó có Châu Tòng Sự Giả Long Tướng quân dẫn binh mấy trăm người đánh phá Mã Tương, rồi sau đó mới có việc Lưu Yên nhập Tây Xuyên. Lúc ấy Giả Long tướng quân sử dụng đều là người Man Nam Trung, đó chính là binh vùng núi như theo lời Công tử nói. Bình cũng từng nghe ông nội nói việc này, hơn nữa năm xưa ông nội cũng từng là bộ hạ của Giả Long tướng quân, cho nên cũng biết phương pháp tác chiến này, sau đó truyền dạy lại cho Bình biết được.

- Tử Quân biết phương pháp tác chiến vùng núi?

- Có biết một chút.

Tào Bằng tức thì vui mừng.

Đối với Vương Bình, ngay từ đầu Tào Bằng vẫn chưa coi trọng lắm.

Hoặc là nói không coi trọng Vương Bình như Mã Tắc và Hướng Sủng. Trong mắt hắn, Vương Bình chỉ là may mắn một chút, chứ tài năng chỉ bậc trung, không được coi là đại tướng. Không ngờ người này lại biết hình thức tác chiến vùng núi.

Giả Long là ai?

Tào Bằng cũng không rõ ràng lắm.

Tuy nhiên nghe Vương Bình giới thiệu, dường như cũng là một người tài.

Đáng tiếc vào đầu năm Thái Bình đã chết trong tay Lưu Yên.

- Vậy binh viên kia tìm kiếm như thế nào?

Vương Bình cười nói:

- Công tử, năm đó binh mã của Giả Long tướng quân được chào mời trong tộc Nam Trung. Nay Công tử có Sa Ma Kha tướng quân, sao không phải người này tới Ngũ Khê Man chiêu mộ binh mã? Mặc dù Ngũ Khê Man không ở Tây Xuyên nhưng lại sống trong núi, đối với hoàn cảnh trong núi đương nhiên không hề xa lạ.

- A!

Tào Bằng nghe vậy mừng rỡ, liên tục gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi.

Hắn vội vẫy tay gọi Tôn Thiệu lại:

- Bá Văn, cháu hãy đi tìm Sa Sa tới đấy, nói là ta có chuyện quan trọng cần chỉ bảo hắn.

- Vâng!

Tôn Thiệu vội vàng xoay người đi, một lát sau thấy Sa ma Kha mặt mũi bầm dập chạy tới.

- Sa Sa, ngươi sao vậy?

- Ha hả, không sao.... mới vừa rồi luận bàn với Tử Long, không cẩn thận bị hắn đánh trúng...

Tuy nhiên công tử yên tâm, hắn cũng không khá hơn đâu, ta hung hãn đánh cho hắn mấy quyền, đoán chừng lúc này cũng đang rất đau.

Tào Bằng thấy Tôn Thiệu đứng bên bĩu môi.

Rất rõ ràng Sa ma Kha nói hơi khoa trương, chỉ sợ là chính y đã bị Triệu Vân xử lý.

Tuy nhiên Tào Bằng cũng không để tâm, hắn tìm Sa ma Kha đến cũng không phải là hỏi kết quả chiến đấu giữa y và Triệu Vân.

- Sa Sa, ngươi là tộc nhân của Ngũ Khê Man, có am hiểu kỹ thuật tác chiến vùng núi không?

Sa ma kha ngẩn ra, chợt nhếch miệng cười nói:

- Nói Công tử đừng chê cười, người ngũ Khê Man ta từ nhỏ lớn lên ở trong núi, người nào cũng từng ẩu đả trong núi. Đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không thể khinh thường.

- Ta muốn có ba nghìn tinh tốt, ngươi có chiêu mộ được cho ta không?

- Hả?

Sa ma Kha hơi sửng sốt, rồi lập tức liên tục gật đầu:

- Đừng nói ba nghìn, dù là năm sáu nghìn, mười nghìn cũng được.

- Ta không cần mười nghìn, cũng không cần năm sáu nghìn, ta chỉ cần ba nghìn là đủ rồi.

Tuy nhiên, lần này ta chọn lựa sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Sau khi chọn lựa xong sẽ do ngươi đảm nhiệm Giáo Úy, thống soái binh mã. Ta sẽ phải Tử Quân cùng ngươi trở về Ngũ Khê Nam để chiêu mộ. Từ Quân sẽ phụ trách thao luyện, ngươi có bằng lòng không?

- Ta làm Giáo Úy?

Sa Ma Kha bất ngờ, vui sướng, liên tục gật đầu.

- Vậy ngươi hãy lập tức đi chuẩn bị, muộn nhất sáng sớm ngày mai khởi hành.

Sau khi tới Võ Lăng rồi hãy liên lạc với hai người là Đặng Thái thú và Phan tướng quân. Sau khi nhân mã triệu tập chỉnh tề thì huấn luyện tại địa phương. Khi nào huấn luyện thành thì báo danh với ta, hiểu chưa?

- Mạt tướng hiểu!

Xưa nay Tào Bằng đều là dao sắc chặt đay, nói làm liền làm.

Nếu phải huấn luyện binh vùng núi, vậy thì hoàn cảnh tốt nhất chính là Võ Lăng.

Tuy rằng Hán Trung cũng được, nhưng lúc này lại không thích hợp để đóng binh mã ở đó, tránh khiến cho Lưu Chương khẩn trương.

Võ Lăng có Đặng Phạm và Phan Chương ở đó, mà Sa ma Kha làm Thống soái binh mã, có thể giảm bớt những phiền toái không cần thiết cho Vương Bình toàn lực huấn luyện binh mã.

- Công tử, vậy tổ quân này lấy tên gọi là gì?

Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên cười nói:

- Vô Đương, gọi là Vô Đương Phi Quân, mọi người nghĩ sao?


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-607)


<