Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Tào tặc - Hồi 379

Tào tặc
Trọn bộ 607 hồi
Hồi 379: Tống Tử mỹ nhân (2)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-607)

Lễ vật?

Tào Bằng thật sự không thể nào đoán nổi Tô Song có thể mang đến lễ vật gì đáng giá khiến hắn phải ngạc nhiên. Là thần binh hay là bảo mã?

Hắn đâu có thiếu binh khí.

Cha của Tào Bằng là Tào Cấp, là một chuyên gia chế tạo binh khí rất có giá trị nổi danh nhất lúc bấy giờ, vả lại có tiền cũng chưa hẳn đã có được. Còn về bảo mã lương câu? Trừ phi là sư hổ thú, ngoài ra chẳng có gì khiến cho Tào Bằng có hứng thú. Nếu không vì vậy, hắn sẽ không đem thần câu nhất đẳng Chiếu Dạ Bạch kia tặng cho Hạ Hầu Lan làm vật cưỡi. Đối với Tào Bằng mà nói, sỡ dĩ hắn xem trọng Tô Song là vì năng lực buôn bán của y. Một người có thể độc bá việc buôn bán ngựa ở Hà Bắc, có thể đi lại thoải mái buôn bán giữa Hồ Hán, nhất định là một nhân tài ít người sánh kịp.

Mà Hà Tây lúc này lại rất cần một người có khả năng kinh doanh như Tô Song.

Vì vậy, khi Tô Song nói vậy, Tào Bằng cũng không để tâm lắm.

Chỉ có điều khi người ta đã đưa lễ vật đến tận lều của hắn, đó lại là một cơ hội tốt để mở lời với Tô Song.

- Tô công, ở Hà Tây ta sắp mở thương hội, hy vọng Tô công có thể đảm nhiệm chức đại sự thủ, không biết có được hay không?

- Thương hội?

Tô Song ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút:

- Có giống với hành hội ở Hải Tây của công tử không?

- Có phần giống nhưng cũng có phần không giống.

Tổng quát mà nói Hành hội là một tổ chức độc lập với quan phủ, nếu có cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Còn Thương hội lại là một tổ chức một nửa phụ thuộc vào quan phủ. Tô công cần phải biết, việc buôn bán ở Hà Tây này rất khó khăn, vả lại phương thức tổ chức cũng vô cùng lạc hậu. Thương hội, chính là một hình thức đổi mới việc buôn bán rất tốt cho Hà Tây, đồng thời còn làm rõ việc giám sát, trách nhiệm và lưu thông. Cho nên nói Thương hội này so với Hành hội sẽ càng có nhiều quyền uy đồng thời cũng nhận thêm nhiều trách nhiệm.

Ta càng nghĩ thì càng thấy chỉ có Tô công mới là người thích hợp với chức vụ này nhất nhưng lại không biết Tô công có vui lòng đồng ý hay không?

Lúc đầu Tô Song ngẩn người ra, sau đó thì lại mừng rỡ.

Y không thể nào ngờ lại được Tào Bằng coi trọng đến như thế?

Thương hội này một khi được thành lập sẽ phụ trách hết tất cả việc buôn bán ở Hà Tây. Nếu không phải là người tâm phúc, nhất định sẽ không giao cho trọng trách này...Tô Song càng thêm tin tưởng là y đã ra một quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của y.

- Công tử đã coi trọng Song như thế lẽ nào tôi lại chối từ?

Tô Song vội vàng đứng dậy, lại một lần nữa hướng về phía Tào Bằng tỏ ý trung thành.

Những người họ Tô ở đó cũng đều thi lễ, bày tỏ sự cảm kích đối với Tào Bằng.

Thấy Tô Song đồng ý chấp nhận Thương hội ở quận Hà Tây, cuối cùng Tào Bằng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ khi thành lập Thương hội này tới nay, hắn đã nghĩ đến rất nhiều người, bao gồm cả chín vị Hành thủ ở Hải Tây lúc trước, nhưng cuối cùng đều bị hắn gạt bỏ.

Nguyên nhân?

Rất đơn giản: năng lực không đủ!

Chín vị Hành thủ ở Hải Tây, có lẽ cũng có chút thủ đoạn trong việc kinh doanh nhưng đối với đại cục vẫn còn quá kém.

Ở một huyện như Hải Tây có lẽ còn có thể thành thạo thậm chí tới một châu cũng có thể làm được ổn thỏa. Nhưng nếu là Hà Tây thì lại không thể làm được. Hà Tây, là một nơi ở của Hồ Hán hỗn tạp, phía nam giáp với Quan Trung, phía bắc lại gần với quan ngoại, hướng tây chính là hành lang Hà Tây có tiếng tăm vang dội, hướng nam lại là nơi của Hà Bắc. Cho nên, dụng ý của Thương hội ở quận Hà Tây là tập trung toàn cục. Đại hành thủ của Thương hội này, không những đối với việc thông thương phải có cái nhìn tổng thể mà còn phải giao thiệp và gắn bó với dị tộc nữa. Đặc biệt là hành lang Hà Tây từng là nơi xuất phát của văn hóa Trung Nguyên ra bên ngoài. Nhưng mà hiện nay vai trò của thương nhân lại giảm sút, lại thêm hàng năm gặp phải chiến tranh, cho nên hầu như đã bị bỏ phế.

Tào Bằng hy vọng có thể thông qua Thương hội ở quận Hà Tây một lần nữa mở ra con đường tơ lụa.

Hà Tây, không thể là một Hà Tây bị phong bế!

Giống như Lý Nho đã nói về Hà Tây như vầy: Hà Tây nên là một nơi dung nạp, mở ra một nơi về đối ngoại thì có thể quảng bá võ công hiển hách của Trung Nguyên ta, đối nội thì có thể hấp thu dung hợp đủ loại văn hóa, từ đó đạt đến một cục diện đồng nhất.

Tào Bằng càng nghĩ càng thêm quả quyết Tô Song là một người thích hợp nhất để thử nghiệm.

Cùng Tô Song đàm luận hồi lâu đã giải quyết được rất nhiều vấn đề cần phải làm của thương hội quận Hà Tây. Cuối cùng, Tô Song cầm bản kế hoạch cáo từ rời đi. Tào Bằng cho rằng đối với Tô Song cần phải tìm hiểu thêm nữa. Hắn cần từ từ tìm hiểu mới có thể sử dụng được tốt. Mà tìm hiểu thì nhất định cần phải có thời gian mới được.

Thương hội quận Hà Tây, là bước đi đầu tiên của Tào Bằng.

Từ nay về sau, Tào Bằng sẽ từ từ nâng cao tác dụng và chuẩn mực của thương nhân, thông qua đó càng làm cho thương phẩm được nhanh chóng lưu thông, tiến thêm một bước kích thích thương phẩm được dồi dào. Việc này cần phải có một quãng thời gian dài, tuy nhiên Tào Bằng cảm thấy, chỉ cần tiếp tục kiên trì, cuối cùng rồi cũng sẽ thành công.

Sắp xếp ổn thỏa cho bộ tộc của Tô Song, Tào Bằng lại đi tìm Lý Nho.

Hắn nói về sự việc của Chúc Đạo, rồi sau đó lại đưa ý tưởng của hắn cho Lý Nho nắm được rõ ràng.

- Nếu là có Chúc Đạo, qủa thật có thể làm nhiễu loạn ý nghĩ của Giả Tinh. Như vậy đi, chút nữa ta sẽ đi gặp Chúc Đạo.

- Vậy thì rất tốt.

Lý Nho khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Tào Bằng ngồi xuống.

- Mấy ngày nay ta luôn nghĩ tới một việc.

Trước kia vì thời cơ chưa đến cho nên cũng không tiện nói. Mà nay, cả nhà của Tô Song đều đã đến đây, hơn nữa y cũng nguyện ý vì công tử mà làm việc hết mình, cũng coi như là thời điểm để nói ra. Lúc trước Tô Song từng hiến kế cho công tử đến biên ngoại mua nô lệ, công tử có còn nhớ hay không?

Dựa theo quy mô của Hà Tây này, có thể tiếp nhận hơn một triệu người.

Đáng tiếc là triều đình lại coi thường Hà Tây, cho nên năm đó mới phá hỏng một cơ sở tốt như vậy, trong một trăm năm khó mà chống chịu được.

Trung Nguyên vẫn còn đang hỗn chiến.

Dù cho Tào Tháo có giết chết họ Viên, thống nhất phương Bắc, nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục lan rộng.

Hy vọng từ Trung Nguyên di chuyển nhân khẩu là việc rất khó khăn. Giống như lúc này đây, Tào Tháo chuyển tám trăm ngàn hộ đã là cực hạn rồi.

Cho nên, muốn gia tăng nhân khẩu ở Hà Tây, cùng lúc phải quy phục và chịu giáo hóa, hơn nữa còn phải dung hợp với dị tộc Khương hồ ở tại đây.

Nếu không làm vậy thì phải liên tục ra ngoài biên ngoại bắt người cướp của. Tương lai trong mười năm tới, thậm chí trong một trăm năm nữa, việc ra biên ngoại bắt người cướp của để tăng nhân khẩu sẽ phải trở thành một thủ đoạn. Tuy là Tào Bằng không thích như vậy, nhưng lại không thể không thừa nhận, biện pháp này là hiệu quả nhất.

Ai bảo dân cư ở Hà Tây thưa thớt, trong khi đó lại cần một lượng lớn lực lượng lao động chứ?

- Đúng là có việc này.

Lý Nho nói:

- Nhưng chỉ mua nô lệ chỉ sợ vẫn không đủ.

- Ồ?

- Ngươi cũng biết, ở Mạc Bắc này có bao nhiêu dị tộc? Những dị tộc này lại phân chia thành bao nhiêu bộ lạc nữa? Mà giữa những bộ lạc này, lại có bao nhiêu mâu thuẫn và xung đột...Trước đây, Đàn Thạch Hòe cũng vậy, thậm chí năm đó Mặc Đốn cũng thế, dựa vào thủ đoạn cứng rắn và mạnh mẽ, kết hợp lại thành một đại tộc Hung Nô và Tiên Ti như vậy. Nhưng trên thực tế, xung đột giữa các bộ lạc với nhau vẫn chưa hề giảm bớt. Công tử có ý tưởng như vậy, nhìn chung cũng không có sai, nhưng nói thật, làm vậy cũng có khả năng nuôi hổ thành họa. Ta có một kế không biết công tử có muốn nghe hay không?

Tào Bằng vội vàng nói:

- Xin mời tiên sinh chỉ bảo.

- Rất đơn giản, hãy để cho Tô Song kích động mâu thuẫn giữa các bộ lạc này.

Các đại bộ lạc xung đột với nhau, các tiểu bộ lạc xung đột với nhau, đồng thời, tăng cường mua nô lệ. Kể từ đó, công tử không cần lo lắng vì nhân khẩu ở Hà Tây không đủ, cũng có đủ khả năng để lãnh đạo Mạc Bắc ở quan ngoại, duy trì một cuộc chiến không ngừng, cục diện không ngừng bị tiêu vong. Người nào hùng mạnh, chúng ta liền ủng hộ một bộ lạc khác cùng nhau công kích...Công tử không thể ra mặt, chỉ cần có người ở bên ngoài xách động là được. Vậy thì Hà Tây đã có thể an ổn phát triển, cũng có thể khuếch trương ra ngoài. Quá trình khuếch trương này, có thể là mười năm hoặc hai mươi năm...Nhưng luôn luôn không để cho bọn người Hồ này có thể liên kết lại với nhau dù chỉ một ngày, đó là lúc công tử làm chủ Mạc Bắc ở quan ngoại này! Ha ha, không biết công tử nghĩ như thế nào?

Tào Bằng giật mình, âm thầm gật đầu.

Chủ ý này của Lý Nho, quả thật là diệu kỳ nhất.

Nếu có thể thực hiện được như vậy, thì toàn bộ quan ngoại sẽ không ngừng xung đột và nội chiến.

Tuy nhiên, đề xuất hiện giờ của Lý Nho cũng mới chỉ là ý tưởng.

Còn để thực hiện một cách cụ thể thì cần phải có kế hoạch chi tiết hơn nữa.

Nghĩ vậy, đột nhiên Tào Bằng cười nói:

- Ta quyết định đem việc này phó thác cho tiên sinh. Tiên sinh cần người ta cấp người, cần tiền ta cấp tiền, tất cả đều nghe theo tiên sinh sắp xếp.

Chỉ có điều không biết tiên sinh có đồng ý đảm đương trọng trách này hay không?

Lý Nho cười vang:

- Nếu như công tử không chê Nho tôi thấp kém, tôi xin nguyện gánh lấy trọng trách.

Tào Bằng nghe vậy thì liên tục gật đầu...

Sau khi cùng Lý Nho bàn bạc hồi lâu, Tào Bằng cũng thấy có chút mệt mỏi.

Lý Nho tự đi tìm Chúc Đạo, còn Tào Bằng thì quay về lều của mình. Bên trong lều đã đặt sẵn một thùng gỗ chứa đầy nước ấm. Bộ Loan đang rắc hoa vào trong thùng gỗ, thấy Tào Bằng đi vào liền vội vã ra đón.

- Tiểu Hoàn đâu?

- Thái tỷ tỷ hôm nay không được khỏe, tiểu Hoàn đã sang bên đó để chăm sóc.

- Ồ, sao lại thế?

Mấy ngày nay Tào Bằng bị Quách Hoàn và Bộ Loan lôi kéo chứ bình thường hắn vẫn hay qua lại chỗ Thái Diễm. Thứ nhất, vì Thái Diễm đã ghi chép gần đến một trăm cuốn sách, bình thường Tào Bằng sẽ đến để xem xét. Thứ hai, quan hệ giữa Quách Hoàn và Thái Diễm rất tốt, thường xuyên cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm.

- Cũng vì ghi chép quá nhiều sách nên có chút mệt mỏi, lại nhiễm chút phong hàn nên có phần không thoải mái.

Tuy nhiên cũng không có gì đáng lo, đã mời người đến đó để khám và chữa bệnh rồi...Phu quân, thiếp có một việc muốn thương lượng với chàng. Thái tỷ tỷ hàng ngày đều ngồi viết kinh điển, cực kỳ vất vả. Hơn nữa nàng còn phải chăm sóc cho A Địch Quải và A Mi Quải. Cho nên vừa rồi thiếp đã bàn bạc với Hoàn tỷ tỷ, muốn cho người đến Trung Nguyên mua nô tì cho nàng để chăm sóc nàng được tốt hơn. Có được không?

Tào Bằng hơi sửng sốt, chợt vỗ cái trán.

- Đây là sơ sót của ta...Chỉ chú ý bảo vệ an toàn cho cả nhà của Thái phu nhân, lại quên tìm người săn sóc cho nàng ấy.

Được, chuyện này phải sắp đặt cho nhanh một chút. Nàng lập tức viết một phong thư, ta sẽ phái người ngày đêm đưa tới Hứa Đô, bảo Nguyệt Anh và Tiểu Chân tìm giúp một vài nô tì. Tuy nhiên trước hết nàng và tiểu Hoàn chịu khó lựa chọn một tỳ nữ biết chịu khó, có thể đọc sách biết chữ thì càng tốt, để phụ giúp trước một chút.

- Tốt quá, thiếp sẽ đi sắp đặt việc này.

Bộ Loan có vẻ rất cao hứng, vì thế vui vẻ đi thực hiện ngay.

Nàng giúp Tào Bằng thay quần áo, Tào Bằng sau đó trần trụi nhảy vào thùng tắm, thân thể hoàn toàn chìm ngập ở trong nước.

Một cảm giác thoải mái khiến Tào Bằng không kìm nổi phát ra một tiếng thở nhẹ.

- Đúng rồi, vừa rồi Tô Song có phái người mang tới một cái rương, nói là lễ vật tặng cho phu quân, để ở chỗ này...Rương khá lớn, nhưng mà thiếp vẫn chưa kịp mở ra.

Bộ Loan vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu lại nói lớn.

Tào Bằng lên tiếng, tỏ vẻ đã biết, rồi sau đó liền nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác an bình khó có được này.

Bỗng nhiên, hắn nghe được một âm thanh loáng thoáng mơ hồ, như có như không.

Tào Bằng vội đứng thẳng người lên, rầm một tiếng, làm cho bọt nước trong thùng tắm văng khắp nơi.

- Ai?

- Ưm, ưm...

Giống như có người ở trong lều nhưng không thể nào mở miệng được. Đồng thời, cùng với âm thanh lộn xộn liên tiếp, dường như là đang va chạm cái gì vậy. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Tào Bằng thấy một cái rương lớn ở một góc trong lều đang lắc lư. Hắn vội vàng ra khỏi thùng tắm, thuận tay lấy một thanh trường đao, bước nhanh tới cái rương trước mặt.

Tào Bằng dùng trường đao chém một nhát vào chiếc khóa, dùng đao mở ra cái rương ra, ngay sau đó lui về sau một bước, ngước đầu nhìn lại.

Lập tức hắn giật mình kinh hãi...

*****

U Châu, quận Trác.

Cửa ải vào cuối năm tuyết rơi nhiều, làm cho U Châu càng thêm lạnh lẽo. Mắt thấy sẽ sắp vào xuân nhưng thời tiết càng ngày lại càng lạnh. Dưới mái hiên bên cạnh một cây cột băng lóe ra một đôi mắt lạnh như băng càng làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo.

Viên Hi, sắc mặt xanh mét.

Thân hình y rất cao, dung mạo hơn người.

Tuy rằng không cao lớn bằng Viên Đàm, cũng không uy mãnh như Viên Thượng, nhưng lại có phong độ, cử chỉ nho nhã của một người trí thức.

Chẳng qua, Viên Hi lúc này lại nhìn không có chút gì nho nhã, mà giống như là dã thú bị thương.

- Phu nhân mất tích? Sao có thể được...Nàng ở Nghiệp Thành rất yên ổn, sao lại bỗng nhiên không nhìn thấy người?

- Nhị công tử bớt giận, không phải là Tam công tử không tận tâm, mà là...

Phu nhân cũng không phải mất tích ở Nghiệp Thành, mà là mất tích ở Trung Sơn. Tháng trước, thân thể của lão phu nhân không được khỏe, cho nên mới gọi phu nhân về nhà. Đến khi sức khỏe của lão phu nhân dần dần bình phục, phu nhân liền rời khỏi Vô Cực. Thời gian đi đã hơn nửa tháng nhưng vẫn không có tin tức. Lúc ấy Tam công tử đang bận việc chiến sự, cho nên cũng không lưu ý lắm. Mãi cho đến nửa tháng sau, Huyện lệnh huyện Vô Cực đến Nghiệp Thành báo cáo công tác, trong lúc vô ý lộ ra việc này mới cảm thấy có chuyện không ổn.

Tam công tử lập tức phái người đi tới Chân gia ở Vô Cực hỏi, cũng chỉ nhận được câu trả lời là đã rời đi từ lâu rồi.

Vốn là, Tam công tử cho rằng nhà họ Chân không trung thực, cố ý che giấu tung tích của phu nhân. Nhưng Huyện lệnh của huyện Vô Cực đã chứng minh đích thật là phu nhân đã rời khỏi Vô Cực. Mãi cho đến khi sau này Tam công tử cho người điều tra dọc đường đi mới phát hiện xe của phu nhân cùng với thi thể của hộ vệ ở giữa đường...

Thân mình của Viên Hi run rẩy không ngừng.

Sau một lúc lâu mới gầm lên giận dữ:

- Là ai, là ai làm?

Thân thể gầy yếu lộ ra một chút sát khí. Người mang tin tức câm như hến, hồi lâu sau mới ngập ngừng nói tiếp:

- Tam công tử đã sai người điều tra sơn tặc đạo phỉ từ Nghiệp Thành tới vùng Trung Sơn, tìm kiếm tung tích của phu nhân. Tuy nhiên chính Nam tiên sinh lại cho rằng việc này cũng không phải là do sơn tặc bình thường gây ra...Hộ quân của phu nhân, đều là thân vệ Đại Kích Sĩ dưới trướng của Tam công tử, rất dũng mãnh, lại đông đảo nhưng lại bị người vô thanh vô tức (im hơi lặng tiếng) giết chết, ngay cả một người cũng chạy không thoát, cho nên chỉ có thể nói đối phương tuyệt đối là hào sĩ của một phương.

Viên Hi giật mình, buột miệng nói:

- Trương Yến?

- Chính Nam tiên sinh cũng đoán như vậy. Tuy nhiên...

- Tuy nhiên cái gì?

- Hiện nay Trương Yến qua lại thường xuyên rất mật thiết với lão tặc Tào Tháo, hình như có ý quy thuận Tào Tháo.

Chính Nam tiên sinh cho rằng việc này rất có khả năng liên quan đến lão tặc Tào Tháo...Người trong thiên hạ đều biết, lão tặc đó háo sắc, rất thích những nữ nhân xinh đẹp yêu kiều. Lúc trước ở Uyển Thành, lão đã từng vì một nữ nhân mà giết đi một thần tử, ở Từ Châu thì lại muốn chiếm lấy Đỗ thị là vợ của Tần Nghi Lộc thuộc cấp của Lã Bố, thậm chí đại tướng dưới trướng cũng không vui. Phu nhân xinh đẹp ai ai cũng đều biết, Tào lão tặc kia lại là...Chính Nam tiên sinh cho rằng, rất có khả năng là Trương Yến muốn lấy lòng của lão tặc.

- Câm mồm ngay!

Viên Hi nổi trận lôi đình, giống như dã thú vừa bị thương, lồng lộn ở trong phòng.

Y là con thứ của Viên Thiệu, nhưng lại là con thứ do thị thiếp sinh ra. Không thể sánh được với Viên Đàm do chính thất sinh ra, cũng không giống như Viên Thượng được Viên Thiệu yêu thương như vậy. Trong số các con của Viên Thiệu, Viên Hi bị xem thường nhất. Sau khi Viên Thiệu hùng bá Hà Bắc, lệnh cho Viên Hi trấn thủ U Châu, làm Thứ Sử U Châu. Nhưng luận về địa vị, thậm chí còn không sánh được với Cao Can, cháu ngoại trai của Viên Thiệu, mọi việc đều không được như ý.

Tuy nhiên, Viên Hi lại có được một hôn sự như ý, đó chính là cưới con gái của họ Chân, một gia tộc quyền thế ở Vô Cực của Trung Sơn, tên là Chân Mật.

Chân Mật vô cùng hiền lành, hơn nữa lại có tài văn chương, rất biết đối nhân xử thế.

Mẫu thân của Viên Thượng là Lưu thị, đối với Chân Mật vô cùng yêu thích. Lúc Viên Hi giữ chức Thứ Sử U Châu, Lưu thị giữ Chân Mật ở bên cạnh. Một mặt đương nhiên là vì yêu thích, mặt khác đương nhiên cũng là hạn chế ý đồ của Viên Hi. Dù sao, Viên Hi trấn giữ và bảo vệ U Châu cùng với người Ô Hoàn Tây Liêu quan hệ rất chặt chẽ. Nếu như không biết kiềm chế, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ bị hiểm họa từ bên trong.

Viên Hi vui mừng, cũng không hề cự tuyệt.

Y cũng muốn nhân cơ hội này tạo mối quan hệ tốt đẹp với Viên Thượng, cho nên cũng muốn Chân Mật ở lại Nghiệp Thành.

Nào biết đâu...

Không ngờ vợ của mình lại bị người cướp đi!

Viên Hi này bình thường có phần nhu nhược, nói thẳng ra chính là không quả quyết.

Tranh chấp giữa Viên Đàm và Viên Thượng, y vẫn giữ ý trung lập. Cho dù là Tào Tháo xuất binh tấn công Nghiệp Thành, Viên Hi cũng vẫn do dự.

Y không biết là có nên đi trợ giúp Viên Thượng hay không, đồng thời lại lo lắng bị kẹp giữa Viên Đàm và Viên Thượng, sẽ rất khó xử.

Cuối cùng y mặc kệ, trấn thủ U Châu.

Lại nói, Viên Thiệu để lại cơ nghiệp cho họ Viên, không thể không hùng hậu.

Lấy thực lực của Tào Tháo, sau khi Viên Thiệu chết, mấy năm sau mới xem như thống nhất được Hà Bắc. Huynh đệ họ Viên cứ một mực đấu đá, nghi kỵ lẫn nhau. Viên Đàm và Viên Thượng lại luôn lôi kéo Viên Hi, nhưng Viên Hi lại không bày tỏ thái độ.

- Lão, bắt nạt ta quá đáng.

Cho dù là người nhu nhược đi nữa, nếu như vợ mình bị người cướp đi, dù là ai cũng phải phẫn nộ. Huống chi, Viên Hi rất yêu Chân Mật. Tào Tháo cướp Chân Mật đi, thực sự đã kích động điểm yếu hại của Viên Hi.

- Tào Tháo, Trương Yến, ta thề không đội trời chung với các ngươi.

Viên Hi lớn tiếng quát:

- Người đâu, nhanh chóng lệnh cho Trương Nam, Tiêu Xúc chuẩn bị binh mã cùng ta đến Bình Hắc Sơn. Còn nữa, sai người đi tới Ô Hoàn, mời Thiền Vu Đạp Đốn hỗ trợ. Nói rằng ta nợ hắn một ân tình, nhờ hắn cho ta mượn hai mươi ngàn, không, ba mươi ngàn thiết kỵ Ô Hoàn.

- Vâng!

Sau khi Viên Hi ra lệnh xong, lại như bóng cao su bị xì hơi ngồi phịch xuống.

Hơn nửaa ngày, y nới với người mang tin tức:

- Trở về nói với Tam đệ, không cần lo lắng chuyện của Trương Yến, ta sẽ xử lý hắn.

Cùng lúc đó, ở tại phủ Nghiệp Thành xa xôi, Viên Thượng và Thẩm Phối đang thì thầm với nhau.

- Tiên sinh cho rằng, Nhị ca thực sự xuất binh sao?

Thẩm Phối cười:

- Tuy rằng Nhị công tử nhu nhược, nhưng lại rất yêu thích Chân phu nhân. Chỉ cần để hắn nghe được tin tức, hắn nhất định sẽ xuất binh tương trợ. Đến lúc đó, chủ công không cần phải lo lắng bọn sơn tặc, không chừng Nhị công tử còn có thể vì chủ công mà mời Đột kỵ Ô Hoàn tương trợ. Đến lúc đó, chủ công đã có thể có được một tay trợ giúp thì nhất định sẽ bại.

Viên Thượng nghe vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ.

Trong lòng y thầm cho là may mắn vì năm đó rất mực kính trọng Thẩm Phối, cho nên hiện giờ mới được Thẩm Phối coi trọng.

Không giống như Quách Đồ, Phùng Kỷ, Thẩm Phối tận tâm tận lực vì Viên Thượng, hơn nữa về mặt tài năng cũng thật là hơn người.

Ít nhất là ở trong mắt của Viên Thượng, năng lực của Thẩm Phối hơn cả Quách Đồ, Phùng Kỷ.

Tuy nhiên, y chợt thu lại vẻ tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói:

- Chỉ có điều nếu chỉ dựa vào Nhị ca, chỉ sợ cũng khó có thể vãn hồi tình trạng hiện giờ. Đứa con vô lại kia không nhớ chút nào thù hận của phụ thân, lại cùng cấu kết với lão tặc, làm sụp đổ cơ nghiệp của phụ thân...Mặc dù hắn không có năng lực, nhưng dù sao cũng là con của chính thất sinh ra. Hắn và lão tặc liên kết, phần thắng đã hơn chúng ta vài phần a.

Đứa con vô lại mà Viên Thượng nói, chính là Viên Đàm.

Lại nói, tuy rằng Viên Thượng và Viên Đàm tranh đoạt quyền khống chế Hà Bắc, nhưng từ trước cũng đã tranh đấu không kém.

Ít nhất là ở thời điểm Viên Đàm gặp nguy hiểm, Viên Thượng xuất binh tương trợ. Chỉ có điều Viên Đàm muốn đoạt lấy binh mã của y, kế hoạch làm cho giữa hai người mâu thuẫn triệt để, do đó trở mặt thành thù. Những ân oán trong đó, rất khó nói được rõ ràng là ai đúng ai sai. Có lẽ Viên Đàm cho rằng, gã là con cả, hơn nữa lại là con cả do chính thất sinh ra, là người thừa kế danh chính ngôn thuận, dựa vào đâu mà Viên Thượng ngươi phải chiếm lấy Nghiệp Thành, và tự mình muốn tranh đoạt vị trí người thừa kế này? Binh mã này, vốn phải là binh mã của ta...

Đó là cách nghĩ của Viên Thượng, còn lại là ý nghĩ của người kia.

Gã từ nhỏ được Viên Thiệu yêu thương, hơn nữa có vài lần Viên Thiệu lộ ra ý định muốn lập gã làm người thừa kế.

Ta là người được phụ thân coi trọng, vả lại tài năng của ta so với thực lực của ngươi đều mạnh hơn, dựa vào cái gì cho ngươi làm người đứng đầu Hà Bắc? Hơn nữa, nếu ta vì tình anh em, xuất binh giúp ngươi.

Ngươi lại muốn đoạt lấy binh mã của ta, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao?

Hơn nữa mưu sĩ của hai bên không ngừng châm ngòi, làm cho huynh đệ hai người cuối cùng bất hòa.

Chỉ là, tuy rằng Viên Thượng cuồng ngạo, nhưng cũng biết thế lực của Tào Tháo rất lớn.

Cho nên sau khi y biết được tin tức Chân phu nhân mất tích, lập tức có chủ ý. Thẩm Phối cũng cho rằng, mặc kệ Chân phu nhân có bị Tào Tháo cướp đi hay không, cũng phải làm như bị Tào Tháo cướp đi. Ai bảo thanh danh của lão Tào không tốt lắm, không chỉ háo sắc, lại còn thích vợ của người khác... Trâu phu nhân Uyển Thành, Đỗ phu nhân Từ Châu, đều là những chuyện đã từng xảy ra.

Ngay cả Tào Bằng cũng có phần đề phòng lão, nếu không cũng không đến mức lúc trước khi ở Từ Châu, cố sức muốn đem gia quyến của Lã Bố đuổi đi.

Thẩm Phối cho rằng, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Viên Hi xuất binh trợ giúp.

Nghe Viên Thượng nói xong, Thẩm Phối cười ha hả.

- Chủ công đừng vội lo lắng, làm cho Nhị công tử xuất binh chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn có bước thứ hai.

- Ồ? Xin mời tiên sinh nói ra.

- Không biết công tử có chú ý đến Hà Tây?

- Hà Tây?

Thẩm Phối gật đầu nói:

- Lão tham lam, Hà Bắc chưa yên, liền nóng lòng trấn giữ và bảo hộ Lương Châu.

Lão lệnh cho cháu của lão là Tào Bằng ra trấn giữ Hà Tây là một vùng đất hoang vu. Nhưng tuy nói nơi đó là vùng đất hoang vu nhưng cũng là chỗ của Mã Đằng. Mã Đằng đối với Hà Tây đã có dã tâm từ lâu. Tuy y ở Tây Lương hùng bá một phương, nhưng chung quy là nhỏ chút, hơn nữa cũng có chút nguy hiểm. Nay lão muốn lấy Hà Tây, đã chạm đến ích lợi của Mã Đằng. Sao chủ công không viết một phong thư, lấy lời lẽ khiêm tốn, mời Mã Đằng xuất binh? Thừa dịp lúc này ở Hà Tây lão căn cơ chưa ổn, làm cho Mã Đằng chiếm được Hà Tây, rồi sau đó nhanh chóng uy hiếp Quan Trung, khiến cho Quan Trung rung chuyển. Chủ công lại mời Cao Thứ Sử xuất binh, tập kích quấy rối Hà Đông, cuối cùng làm cho lão tặc không được chiếu cố. Kể từ đó, Quan Trung tất nhiên loạn. Quan Trung loạn thì Hà Lạc cũng loạn; Hà Lạc loạn, thì Hà Nam cũng loạn.

Sau khi Viên Thượng nghe xong, ánh mắt sáng hẳn lên.

Y vỗ tay một cái, cười to nói:

- Có tiên sinh bày mưu, chắc chắn lão tặc sẽ thua!

Đêm đã về khuya, Tào Bằng trần truồng tay cầm trường đao, đầu óc trống rỗng.

Chỉ thấy trong rương kia, cũng là một cô gái trần truồng nằm ngang, mái tóc tán loạn, toàn thân đều bị dây thừng trói chặt, càng lộ ra những đường cong tuyệt vời. Miệng của cô gái bị nhét một miếng vải thô, đôi mắt sáng có chút vô thần, nhìn chằm chằm Tào Bằng, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Nàng ô ô muốn la lên, ở trong rương cố sức giãy dụa, lại khiến cho chỗ không nên nhìn kia càng thêm lộ rõ, khiến cho huyết mạch của người càng thêm sôi sục. Tào Bằng phát hiện, không ngờ hắn lại vô cùng đáng xấu hổ... Cứng rắn!

Việc này phải như thế nào?

Tiếp tục tiến tới...hay là cố gắng khống chế!

Nhìn mỹ nhân trước mắt này bị buộc chặt giống như bánh chưng, Tào Bằng không kìm nổi nuốt nước miếng, không tự giác bước tới trước một bước.

Cô gái kia giận giữ ngẩng đầu lên, cũng không ngừng run rẩy.

Sự sợ hãi trong mắt cô gái càng thêm lộ rõ, ở trong rương ra sức giãy dụa. Tuy nhiên, càng giãy dụa càng làm người ta không chịu nổi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-607)


<