← Hồi 172 | Hồi 174 → |
Đồng Hoàn vội vàng sai người mở cửa nhà lao, Trịnh Ngôn Khánh mang theo hộp cơm đi vào trong đó, lúc này bốn phía phòng xá dày đặc, xuyên qua hành lang đã tới cửa phòng nhà lao.
Ngôn Khánh chưa đến cửa nhà lao thì đã thây từng thanh âm rầm rầm nặng nề liên tục phát ra.
Ngôn Khánh ở trước cửa lao nhìn vào thì chỉ hấy Hùng Đại Hải đứng trước cửa nhà lao, mặc áo tù nhân, đang luyện từng chiêu thức của Hàng Long công, chỉ thấy vách tường rung rung từng đợt, tro bụi rơi xuống.
Ba bốn tên tù nhân núp ở góc nhà lao, kinh hãi như con cừu non nhỏ.
Hùng Đại Hải trên chân đeo khoá sắt, đi lại khó khăn, chỉ là hắn lui một bước tiến một bước đều phát ra tiếng gió.
- Đại Hải.
Trịnh Ngôn Khánh kêu lên một tiếng, Hùng Đại Hải nghe được thì mừng rỡ vạn phần nói:
- Ca ca, huynh tới thăm đệ sao?
Đồng Hoàn vội vàng lớn tiếng nói:
- Hầu tử, Triệu Tứ mau gỡ xiềng xích trên người Hùng huynh đệ xuống.
- Đem mấy tên đê tiện này nhốt vào trong đại lao khác, không làm khó Đại Hải huynh đệ nữa.
- Hắn khí lực quá lớn nêu ở đây chỉ sợ mấy tên gia hỏa này sớm muộn cũng bị đánh chết.
Đồng Hoàn lập tức giải thích cho Trịnh Ngôn Khánh.
Cũng may Trịnh Ngôn Khánh không cùng hắn so đo, để mấy tên lính ngục đem phạm nhân lên, thuận tiện tháo xiềng xích cho Hùng Đại Hải. Trịnh Ngôn Khánh mang hộp bánh vào, ý bảo Hùng Đại Hải ngồi xuống rồi nói:
- Đại Hải, ta mang đến cho đệ món bánh ngọt mà đệ thích ăn nhất.
Hùng Đại Hải lập tức mừng rỡ ngồi đối diện Trịnh Ngôn Khánh.
Người này ở trong lao ngục một thời gian vậy mà dáng vóc còn cao hơn cả trước kia, Ngôn Khánh nhìn Hùng Đại Hải ăn bánh xong mới thu hồi cái hộp không lại.
- Đại Hải, mấy ngày nữa ta phải trở về Huỳnh Dương, trong thời gian ngắn không thể tới thăm đệ.
Hùng Đại Hải nói:
- Ca ca định khi nào trở về.
- Nhiều thì hai ba tháng, ngắn thì một tháng.
Trịnh Ngôn Khánh phải trở về giúp Trịnh Thế An tranh đoạt quyền lực đây không phải là chuyện chốc lát là xong.
Hắn khẽ nói:
- Ta quay trở lại đệ ở đây phải thành thành thật thật, đừng tranh chấp với người khác, chờ sau khi ta về xong sẽ mang đồ ăn ngon tới, nếu có gì cần cứ nói với Đồng đại nhân, hiểu chưa?
Hùng Đại Hải cảm thấy không muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
- Ca ca, huynh phải trở về sớm.
- Đại Hải ở đây bị đè nén, cách đây có vài ngày có người còn muốn khi dễ đệ.
- Ha ha, nếu như có ai dám khi dễ đệ, cứ đánh con mẹ nó đi.
- Vâng.
Ngôn Khánh cùng với Hùng Đại Hải trò chuyện một lúc, trước khi đi hắn còn đem bốn thức đằng sau của Hàng Long công truyền thụ cho Hùng Đại Hải.
Dặn dò một hồi, Trịnh Ngôn Khánh lúc này mới đứng dậy rời đi.
Rời khỏi nha huyện đại lao, Ngôn Khánh cưỡi lên ngựa, chuẩn bị rời khỏi Lạc Dương.
Rời khỏi Thông Xa thành phố, Ngôn Khánh đột nhiên ghìm chặt ngựa lại.
Chỉ thấy trước mắt có một thân ảnh hơn quen thộc bước tới Phong đô thị.
Đã bốn năm trôi qua, Trịnh Ngôn Khánh cũng hơi mơ hồ.
Nhưng hắn vẫn nhận ra bóng lưng kia rất giống Mao Tiểu Tám ngày trước, Mao Tiểu Niệm đã nói với Ngôn Khánh, nàng ta ở Lạc Dương nhìn thấy Mao Tiểu Tám cũng vì dáng vẻ của hắn không thay đổi.
Vợ chồng Mao Vượng không tiếc tiền bạc mà gia nhập làm đệ tử phậ di lặc hi vọng có thể nhìn thấy hắn.
Nhưng Mao Tiểu Tám lại biến mất.
Lần đó phật di lặc áo trắng biến mất lặng lẽ, vợ chồng Mao Vượng cũng thất vọng vô cùng, mất hồn mất vía, Trịnh Ngôn Khánh còn nghĩ Mao Tiểu Tám đã không còn ở Lạc Dương nữa, không ngờ hiện tại hắn lại xuất hiện.
Ngôn Khánh không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, lập tức yến tới, đuổi theo Mao Tiểu Tám.
Thanh niên này có bóng lưng cực kỳ giống Mao Tiểu Tám, kiểu cách đi đứng cũng giống hệt.
Chỉ là thanh niên này cũng không chú ý tới Trịnh Ngôn Khánh một phần cũng bởi vì người đi đường hiện tại khá nhiều.
Trịnh Ngôn Khánh theo người này tiến vào Phong đô thị sau đó xuyên qua con đường nhỏ chỉ thấy người này tiến vào một con hèm nhỏ.
Lúc này Ngôn Khánh không cách nào đi theo.
Dù sao ở trong căn hẻm nhỏ này cũng ít người, vì vậy Ngôn Khánh liền ngồi xuống bên cạnh một quán bánh canh. Lúc này Ngôn Khánh cũng đã đói bụng nên ăn như hổ đói, sau khi ăn xong hắn như vô tình hữu ý hỏi tiểu nhị:
- Cái ngõ nhỏ này thật vắng người, tường viện cao như vậy không biết có gia đình nào ở trong đó không?
- Ha ha, công tử thật biết nói đùa chỗ này là cửa hông hậu viện của nhà người ta.
- Theo con đường này vòng qua chính là tới hậu viện của Đại Định tửu lâu, người bình thường mua vật phẩm không ai đi vào bằng cửa hông cho nên con đường này mới trở nên vắng vẻ như vậy.
- Đây chính là sản nghiệp của Đại Định tửu lâu?
Trịnh Ngôn Khánh không khỏi khẽ giật mình, thuận tiện nhìn lại về phía đó.
Đại Định tửu lâu hiện tại vô cùng có danh tiếng.
Đặc biệt là hai năm trước khi Đường Khinh Hà tới chỗ này hát mười ngày, đã dẫn tới rất nhiều người tới xem. Ngôn Khánh chưa từng đi nhưng Tiết Thu đã đi một lần, sau lần đó hắn khoe khoang vô cùng.
Ngôn Khánh nhớ mang máng, Đại Định tửu lâu này là do một thương nhân Tương Châu kinh doanh, rất ít xuất đầu lộ diện ra bên ngoài thế nên người bên ngoài cũng không biết hắn là ai, chỉ là Tiết Thu cũng nói, người này giống như là một vị quan lớn trong triều, cụ thể thế nào thì không rõ ràng.
Người kia liệu có phải là Mao Tiểu Tám?
Trịnh Ngôn Khánh trong lòng nghi hoặc vô cùng, hắn nhìn một hồi rồi đứng dậy rời khỏi.
Hắn cũng không dám khẳng định người vừa rồi có phải là Mao Tiểu Tám hay không.
Nếu như là Mao Tiểu Tám thì lai lịch của quán rượu này cũng khiến cho hắn phải suy nghĩ.
Lúc đi qua cửa hàng của Hùng Đại Chuy, Trịnh Ngôn Khánh liền đi vào bên trong xem xét cùng với nói cho Hùng Đại Chuy biết tình huống của Hùng Đại Hải ở trong lao. Hùng Đại Chuy đối với việc Trịnh Ngôn Khánh quan tâm đứa cháu này của mình cũng cảm thấy ấm áp. Sau đó hắn lập tức phái người đem tiền bạc về phía huyện lao.
- Hùng đại gia, ông nghe ngóng giúp con một chuyện.
- Con nói đi.
- Gia gia điều tra giúp con Đại Định quán rượu ở Phong đô thị trên danh nghĩa là sản nghiệp của ai?
Có một số chuyện phố phường tiểu dân bình thường không có khả năng biết được nhưng Hùng Đại Chuy không phải phố phường tiểu dân.
Cửa hàng Hùng Ký kia bắt đầu ở Trường An, Giang Đô thậm chí là Ba thục thiết lập chi nhánh.
Hùng Đại Chuy chân không bước ra khỏi nhà, ông dù sao cũng là xuất thân trung lưu đối với một số tin tức nội tình cũng rất có tai mắt.
- À, lần trước ta uống rượu với Trương quản sự, hắn nói chủ nhân của Đại Định quán rượu hình như họ Cáp.
- Họ Cáp, là Cáp Sĩ Kỳ?
← Hồi 172 | Hồi 174 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác