← Hồi 146 | Hồi 148 → |
Đại lão gia chính là Trịnh Đại Sĩ, kỳ thật Ngôn Khánh đối với chuyện Trịnh Đại Sĩ mất đi cũng không bất ngờ.
Dù sao trước đây Trịnh Nhân Cơ khi rời khỏi Lạc Dương cũng đã đề cập đến chuyện này, chỉ là Ngôn Khánh giật mình, Trịnh Đại Sĩ mất đi, An Viễn đường nhất định sẽ rung chuyển.
Hắn đối với Trịnh Đại Sĩ tình cảm có thể nói là không quá thâm sâu.
Chỉ là khi còn bé, Trịnh Đại Sĩ đối với hắn cũng không phải là quá xấu, trong lòng cũng không tránh khỏi có một chút bi thương.
- Còn gia gia của ta?
Trịnh Vi Thiện nói:
- Đại công tử phái người chuyển cáo tới, lão thúc chỉ sợ nhất thời khó trở về.
- Đại lão gia đi lần này, sự tình ở Huỳnh Dương nhất định sẽ vô cùng phức tạp, đại công tử hi vọng lão thúc có thể ở bên đó giúp đỡ hắn vượt qua rung chuyển trong thời gian nay, công tử cứ yên tâm, khi nào mọi chuyện ổn định, gia gia của công tử sẽ trở về.
- Có cần ta trở về hay không?
- À, cái này thì không cần, đại công tử nghe nói cậu thi đấu kích cúc cho nên đã mang tới vài thớt ngựa tốt, chờ ta trở về sẽ mang tới.
Ngôn Khánh đã minh bạch ý của Trịnh Nhân Cơ.
Trịnh Đại Sĩ đi rồi, đối với An Viễn đường mà nói đây là một đả kích vô cùng lớn.
Chi của Trịnh Liên Sơn gần đây có chơi suy vi, Trịnh Nhân Cơ cũng lo lắng những phòng khác sẽ nhân cơ hội này mà công kích. Cũng chỉ có thể đem Ngôn Khánh ở bên cạnh tạo ra thanh thế, giảm bớt áp lực của An Viễn đường. Xem ra đại công tử kiêu ngạo tự phụ kia cũng biết dùng thủ đoạn.
Ngôn Khánh gật gật đầu:
- Vi Thiện đại thúc, làm phiền thúc chuyển cáo tới công tử, tâm ý của đại công tử ta biết rõ, ta sẽ ở bên cạnh tận lực thôi động thanh thế, nhưng mà mong công tử có thể chiếu cố gia gia ta một chút, sớm cho gia gia ta trở về.
Trịnh Vi Thiện gật đầu đáp ứng không ngừng lên ngựa.
Nhìn theo bóng lưng của Trịnh Vi Thiện, sắc mặt của Ngôn Khánh trở nên âm trầm.
Hắn đã hơi minh bạch.
Trịnh Đại Sĩ tại sao lại để cho Trịnh Thế An về lại Huỳnh Dương.
Sở dĩ như vậy là muốn khống chế mình...
Thanh danh của Ngôn Khánh ngày càng vang dội, An Viễn đường cần phải tăng cường thủ đoạn khống chế hắn.
Đem Trịnh Thế An về, trên danh nghĩa là tưởng niệm ông, nhưng thực tế là một loại ước định với Trịnh Ngôn Khánh.
Nghĩ tới đây, Ngôn Khánh không khỏi cau mày, gia gia đáng thương trung hậu của hắn chỉ sợ lại trúng kế của đại lão gia kia.
Chỉ là Trịnh Thế An rất an toàn, Trịnh Ngôn Khánh khẳng định một điều là Trịnh Đại Sĩ cho dù chết rồi, Trịnh Thế An vẫn có thể vô cùng thoải mái ở đó.
Trịnh Nhân Cơ hi vọng Ngôn Khánh có thể ở Lạc Dương quấy lên mưa gió, cho dù hắn ở Huỳnh Dương không ưa Trịnh Thế An nhưng biểu hiện cũng sẽ vô cùng khách khí.
Có thể nhận ra Trịnh Nhân Cơ cũng đang thay đổi.
Trước kia khi Trịnh Đại Sĩ còn sống, Trịnh Nhân Cơ không cần lo lắng, trời sập đã có Trịnh Đại Sĩ chống giùm hắn, nhưng hiện tại Trịnh Đại Sĩ đã đi rồi, Trịnh Nhân Cơ ở An Viễn đường càng ngày càng phải cân nhắc, chỉ sợ những chuyện này không phải Trịnh Nhân Cơ nghĩ ra được mà xuất phát từ Trịnh Đại Sĩ.
Ngôn Khánh dĩ nhiên không hi vọng Trịnh Thế An ở Huỳnh Dương, như vậy chẳng khác gì bị kìm chế.
Nhưng chuyện này không cần phải nóng vội, cần phải có cơ hội thích hợp, Trịnh Ngôn Khánh dĩ nhiên sẽ nghĩ biện pháp để Trịnh Thế An trở về.
Vào buổi trưa đám người Tiết Thu tới, lần này còn có một thiếu niên cường tráng.
- Ta tên là Tiết Vạn Triệt, nghe nói huynh với tên Mạch mập làm Cúc chiến, ta rất thích ý, rất mong có thể nhìn thấy tên Mạch mập mặt mày xám xịt rời khỏi Lạc Dương.
Thiếu niên này mở miệng thanh âm to lớn, trung khí mười phần.
- Mạch mập là ai?
Từ Thế Tích tò mò hỏi thăm.
Bùi Hành Nghiễm trả lời:
- Mạch mập chính là tên Mạch Tử Trọng, mấy năm nay cơ bắp hắn nhiều lên một chút, cho nên ở Trường An chúng ta đều kêu hắn là Mạch mập, ngươi cũng có thể gọi hắn như vậy.
Xem ra nhân duyên của Mạch Tử Trọng không hề tệ, theo như lời của Bùi Hành Nghiễm thì Tiết Vạn Triệt rất không thích Mạch Tử Trọng. Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy kỳ quái, tên Mạch Tử Trọng này tại sao lại đắc tội với nhiều thế gia đệ tử như vậy? Nghe khẩu khí của tên Tiết Vạn Triệt kia thì có vẻ không đội trời trung với tên Mạch Tử Trọng. Hắn liền hỏi thăm Diêu Nghĩa:
- Diêu đại ca, Tiết đại ca tựa hồ rất không thích Mạch Tử Trọng?
Diêu Nghĩa thấp giọng trả lời:
- Mạch Tử Trọng xuất thân con hãn phỉ, cha hắn dựa vào bệ hạ tin tưởng mà hắn ngang ngược càn rỡ ở Trường An, cho nên các thế gia vọng tộc đối với Mạch Tử Trọng đều rất căm ghét lần này tới lần khác hét, thường xuyên phát sinh xung đột.
Hóa ra là chuyện như vậy.
Khó trách người đời sau lưu truyền một câu: Ở đâu có người thì ở đó có giang hồ.
Thái tử đảng bên trong xem ra cũng có đủ loại khác biệt, bất kể là Tiết gia hay là Diêu gia đều là gia tộc trăm năm mà Mạch Tử Trọng có cha là chư hầu một phương nhưng xuất thân hèn kém, không thể so sánh với những đệ tử danh môn vọng tộc như Bùi Hành Nghiễm và Tiết Vạn Triệt.
Hết lần này tới lần khác, hắn đắc tội với nhiều người mà không biết.
Kỳ thực Trường An bốn tiểu bá vương ngoại trừ Độc Cô Tu Đức ra thì huynh đệ Vũ Văn cũng không có xuất thân tốt lắm, tổ tiên của Vũ Văn Thuật, vốn được gọi là Phá Dã Đầu là dân tộc Tiên Bi, cho nên Vũ Văn Thuật lập bao nhiêu công lao cũng chỉ có thể đạt tới Bộc Dương quận công, không lọt vào pháp nhãn của đám đệ tử danh môn vọng tộc được.
Trịnh Ngôn Khánh đã minh bạch đạo lý này nên cũng không cảm thấy kỳ quái
Nếu như hắn không phải là Huỳnh Dương Trịnh thị chỉ sợ bọn Bùi Hành Nghiễm, Tiết Vạn Triệt cũng không thèm ngó tới.
Đúng lúc này, Tiết Vạn Triệt kéo tay Trịnh Ngôn Khánh mà nói:
- Trịnh hiền đệ, ta nghe nói ngươi còn có hàng tồn?
- Hàng tồn?
- Chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Tiết Thu cười nói:
- Huynh đệ này của ta cũng rất thích tam quốc diễn nghĩa, ta lúc đi tới gặp hắn từng nói với hắn là nếu như hắn gia nhập ngươi sẽ kể cho hắn một chút tam quốc diễn nghĩa chưa lưu truyền ra bên ngoài.
Trịnh Ngôn Khánh cười nhẹ nói:
- Mọi người đã thích nghe thì từ nay về sau mỗi ngày ta kể cho mọi người nghe một câu chuyện.
- Ha ha, ta ở Lạc Dương lâu như vậy hôm nay được khoái hoạt rồi, bây giờ chúng ta có thể vận động gân cốt.
Bất kể là Tiết Vạn Triệt hay Bùi Hành Nghiễm trong nhà đều không thiếu ngựa tốt.
Đặc biệt là Tiết Vạn Triệt hắn theo cha hắn đến Tây Vực đánh tan dân tộc Thổ Dục Hồn, thu được toàn thắng, ở Tây Vực bảo mã vô số, ngoài trừ dâng lên cho hoàng đế lão nhân thì Tiết Thế Hùng cũng giữ lại cho mình hai mươi con ngựa, không hề chênh lệch so với Ngọc Đề Tuấn của Trịnh Ngôn Khánh.
Sau đó bọn họ bắt đầu luyện tục kích cúc.
Chỉ là luyện tập được một lát, Bùi Hành Nghiễm nhìn Trịnh Ngôn Khánh nói:
← Hồi 146 | Hồi 148 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác