Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 1000

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 1000: Như biển sâu!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Nhìn thấy con dao bay tới, trong cơn thịnh nộ của Võ Tắc Thiên, nếu mà né tránh thì càng làm cho nữ đế tức giận, Thượng Quan Uyển nhi nhất cử nhất động đều không dám làm, chỉ có thể quỳ thẳng tắp, mắt nhìn thấy con dao kia đâm vào thân mình, theo bản năng nhắm nghiền mắt lại.

Con dao không lớn, dùng để cắt giấy, nhưng con dao sắt bén kia lại đâm trúng Uyển nhi, đôi mày vẫn còn đau, lưỡi dao đâm trúng trước trán của nàng, dao rơi xuống, máu tươi cũng từ từ rơi theo.

- Đứa nhỏ là của ai?

Giọng nói của Võ Tắc Thiên lạnh lẽo truyền lại, Uyển Nhi nhắm chặt mắt lại, chỉ có cảm giác máu tươi đang chầm chậm rơi xuống, tràn đến bên miệng, nàng mím chặt môi, không nói một câu nào.

"Dương Phàm" cái tên này nàng tuyệt đối sẽ không nói ra, không nói nàng còn có tia hi vọng, nói rồi chỉ làm liên lụy đến tính mạng Dương Phàm, hơn nữa tính mạng của nàng và đứa nhỏ cũng khó mà bảo toàn được. Người luôn quý trọng danh tiết của mình, vì đứa nhỏ vì người đang ông của nàng nàng có thể đến mạng cũng không cần, cũng có thể từ bỏ cái tên của mình.

Võ Tắc Thiên lạnh lùng nhìn về phía Phù Thanh Thanh, người mật báo này vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói: - Thần thần không biết

Võ Tắc Thiên hơi hất cằm lên hỏi: - Đứa con trong bụng của cô ta mấy tháng rồi?

Phù Thanh Thanh nói: - Tuân thánh nhân dặn dò, thái y viện bắt mạch cho biết Thượng Quan Đãi Chế đã mang thai bảy tháng rồi!

- Bảy tháng? Ha ha ha! Trẫm thật là già rồi mắt mờ, ngươi ở bên trẫm, bào thai bảy tháng, một chút trẫm cũng không hề phát giác được.

Võ Tắc Thiên cười khẩy một hồi lâu, nhẹ nhàng chau mày, bắt đầu suy tư.

Phù Thanh Thanh nhìn mặt đoán lòng, vội vã đề cập đến: - Khoảng. chính là khoảng thời gian một tháng sau khi thánh thượng từ Tam Dương cung quay lại kinh đô!

Ánh mắt của Võ Tắc Thiên đột nhiên mãnh liệt, trầm giọng hỏi: - Kể từ lúc đó, Uyển nhi ngủ ngoài cung tổng cộng mấy lần, thường giao lưu với những người nào?

Ở trước mặt hoàng đế muốn nâng đỡ một người, nào dám nửa lời nhăng cuội, tất nhiên là cần phải chuẩn bị đầy đủ, Phù Thanh Thanh quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ rồi, cô ta liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái, lấy hết dũng khí. Từ trong tay áo lấy ra một mẩu giấy chép tay, rón rén dâng lên trước mặt Võ Tắc Thiên.

Võ Tắc Thiên hung tợn mở mẩu giấy kia ra, liếc mắc nhìn, trợn ngược mắt kinh ngạc: - Võ Tam Tư, Trương Đồng Hưu, Trương Xương Kỳ, Trương Thuyết, ThôiThôi Lỵ, . Thôi Dịch, .. Thôi Địch..

Mấy ngày Uyển nhi nghỉ lại ở ngoài cung không về, đa phần là cùng những người này tổ chức yến tiệc, những người này đa số là những quan cao chức trọng, hơn nữa Uyển nhi còn chủ trì sử quán và Hàn Lâm Viện, cùng với những vị quan này lui tới là chuyện bình thường, cho nên Võ Tắc Thiên vẫn luôn không một chút ngờ vực, cho nên bây giờ tình lang của nàng hẳn là một trong số những người này.

Võ Tắc Thiên trầm ngâm hồi lâu, khoát tay áo nói với Phù Thanh Thanh: - Lui ra đi!

- Dạ!

Phù Thanh Thanh đáp lại một tiếng, khom người lui ra, lúc bước ra khỏi điện, theo bản năng liếc nhìn Uyển nhi, lại nhìn về hướng Võ Tắc Thiên, bỗng nhiên cảm thấy cặp mắt đầy sát khí lạnh lùng đang nhìn chằm chằm.

Phù Thanh Thanh sợ đến khiếp đảm, định thần nhìn lại, chỉ thấy màn che hai bên, mỗi bên đều có một nữ tử, một người là Lan Ích Thanh, một người là Cao Oách, hai người hướng ánh mắt bất lương về phía ả, ẩn hiện một luồng sát khí, nhìn thấy ả nhìn về phía mình, hai người nữ tử này không hẹn mà cười nhếch mép lên, cực kì khinh miệt.

Phù Thanh Thanh biết rằng hai người này cũng là tâm phúc của Uyển nhi, thậm chí có thể nói là tỷ muội tốt, Phù Thanh Thanh cười miễn cưỡng: - Uyển Nhi tỉ tỉ, ngươi để ta làm kẻ ác, về sau trong hậu cung kẻ không chào đón ta chắc sẽ nhiều rồi!

Võ Tắc Thiên nắm lấy mẩu giấy chép tay kia, chậm rãi đi trong điện một hồi, quay lại ngồi sau thư án, chỉ thấy Thượng Quan Uyển nhi vẫn đang quỳ trên mặt đất, thân thể rắn rỏi, màu trắng như tuyết của da làm nổi bật lên màu đỏ của máu tươi, trong lòng có chút chấn động, chợt thấy mềm lòng.

Hoàng đế rất cô độc, Uyển nhi từ lúc mười bốn tuổi đã hầu hạ bên cạnh bà, thời gian mà nàng hầu hạ bên cạnh bà ta đều nhiều hơn bất kì người nào trong thiên hạ, trong lòng bà ta làm sao mà không có chút tình cảm nào được chứ, Võ Tắc Thiên nén giận trong lòng, từ tốn hỏi: - Ngươi nói cho trẫm biết, cha của đứa nhỏ là ai?

Uyển nhi nhẹ nhàng cúi thấp đầu, thấp giọng nói: - Khởi bẩm thánh thượng, Uyển nhi. Uyển nhi không biết!

Cơn giận đè nén lúc nãy của Võ Tắc Thiên lại trào lên rồi, bà đập mạnh xuống án thư, giận tím mặt đứng dậy, quát: - Khốn khiếp, đến nước này rồi mà ngươi còn dám lừa dối trẫm, ngươi có biết không? Ngươi..

Võ Tắc Thiên chỉ vào mặt Thượng Quan Uyển nhi, chợt thấy bộ dạng vô cùng xấu hổ của nàng, tiếng quát mắng đột nhiên bị chặn lại, bà run lên một hồi lâu, mới dò xét: - Ngươi, . ngươi không thể xác nhận chính xác ai là cha của đứa nhỏ sao?

Uyển nhi không phản bác, rơi lệ cúi dập đầu nói: - Thánh thượng, thánh thượng, cầu xin thánh thượng đừng hỏi nữa, Uyển nhi biết tội!

Đôi chân của Võ Tắc Thiên bỗng mềm nhũn, ngồi xuống ghế, cuối cùng thì bà ta đã hiểu, khó trách Uyển nhi không thể mở miệng, hóa ra một người băng thanh ngọc khiết như nàng, trong chuyện đời tư lại dâm loạn đến như vậy.

Chẳng biết làm sao, Võ Tắc Thiên chợt nhớ đến lúc mà Khống Hạc giám vừa mới thành lập, Trương Dịch Chi trong cung tuyển lựa ra bảy mỹ nhân dung mạo tuyệt trần vào cung để mình nhân say rượu mà thưởng lạc, cũng chính là vì có cảm giác mới lạ, đến đêm lại gọi bốn người phi tần đến hầu hạ.

Vẻ mặt già nua của Võ Tắc Thiên nóng lên, không muốn tiếp tục buông ra những lời mắng mỏ Uyển nhi, đồng thời trong lòng lại có một chút cảm giác thoải mái không hiểu được, mấy năm qua Uyển nhi đảm nhận chức vụ cốt cán trong triều đình, chính là cánh tay phải đắc lực không thể thiếu được của bà, hiện giờ được người khác nâng làm nội gián, nếu mà nàng ta với người nào đó quyết bên nhau trọn đời, Võ Tắc Thiên rất khó cam đoan, Uyển nhi sẽ không vì người kia mà biến thành cái đinh bên cạnh bà.

Công dụng của cái đinh này rất bất lợi cho bà ta, có lẽ là có thể sẽ biết rõ nhất cử nhất động của bà ta, đoán được ý của bề trên, xu nịnh bề trên, nhưng không có ai thích việc nhất cử nhất động của mình bị người khác hiểu rõ như lòng bàn tay cả.

Nếu mà Uyển nhi chỉ là tâm tình trưởng thành, cùng có ham muốn, cùng với những lưu danh cư sĩ kia phong lưu chơi bời, thành vợ chồng qua đường, vấn đề sẽ không có gì nghiêm trọng.

Nhưng, nếu mà thật sự Uyển nhi tơ tình lẳng lơ tại sao vẫn một mực che giấu chân tướng?

Võ Tắc Thiên càng già mối hiềm nghi càng sâu sắc, bởi vì Uyển nhi luôn hổ thẹn một chữ cũng không hé lộ, cho nên bà nghĩ đến khả năng này, vì thế mà không thể tin tưởng tất cả những lời Uyển nhi nói được!

Thế nhưng bà nên làm cái gì bây giờ? Cứ giống như một mẫu thân bị đứa con gái đang lừa dối, phẫn nộ tìm ra những người kiachất vấn? Việc này truyền ra, thể diện của hoàng gia sẽ không còn nữa, dân gian không truyền chuyện ô uế của cung đình này mới kì lạ!


Võ Tắc Thiên rất thấu hiểu được sự ba hoa chích chòe của những bà tám vùng thôn quê, nhớ lại năm bà mười ba tuổi, chỉ có điều dung mạo xinh đẹp, diện y phục trang hoàng một chút, lại rất thích a ngoài chơi, không biết có biết bao nhiêu người đàm tiếu sau lưng, nói ra những điều không thể chấp nhận được! Những chuyện phong lưu không cẩn thận mà truyền ra nhân gian, chẳng biết là sẽ bị người ta bóp méo thành chuyện xấu xí không chịu nổi rồi!

Làm sao xử lý Uyển nhi những bước tiếp theo, là chuyện cấp thiết nhất, bà phải làm rõ rốt cuộc có phải là Uyển nhi bị người khác dụ dỗ, trở thành tai mắt bên cạnh bà, như thế mới có thể phô bày chân tướng của chuyện này một cách công khai thì sao? Đó mới là mấu chốt, Võ Tắc Thiên chấp chính bao lâu nay, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, mỗi lần phải phân rõ việc chính yếu và thứ yếu, bà không hề bị tình cảm chi phối!

Võ Tắc Thiên trầm ngâm hồi lâu, giọng điệu từ từ ôn hòa lại: - Chuyện này. cũng là lỗi của trẫm, ngươi ở bên trẫm từ lúc lên mười bốn tuổi.

Bao nhiêu năm nay trẫm đều xem ngươi là tâm phúc, thậm chí đối đãi với ngươi như chính con gái ruột của mình, thế nhưng trẫm đã bỏ sót một điều, người đã là thiếu nữ trưởng thành, cũng cần đàn ông rồi!

Võ Tắc Thiên bùi ngùi thở dài nói: - Chuyện hoang đường này, trẫm không muốn truy cứu nữa, nhưng phải nghĩ ra biện pháp tốt nhất để giải quyết hậu quả. Ngươi hẳn là hiểu rõ, nếu mà việc này truyền ra ngoài, không chỉ danh tiết của ngươi không còn, mà thể diện của cung đình cũng không còn nữa!

Thượng Quan Uyển nhi vội vàng lau vết máu trên mặt, mừng rỡ ngạc nhiên hướng về phía Võ Tắc Thiên, nàng biết là tất cả những gì mà mình chuẩn bị, có thể sẽ không làm cho hoàng đế nghi kị, không thế dẫn đến động cơ giết người của hoàng đế, nhưng thật không ngờ lại có thể nhận được sự khoan dung của Võ Tắc Thiên dễ dàng đến vậy!

Thượng Quan Uyển nhi vui mừng đến phát điên, cuống quít khấu đầu lạy tạ: - Đa tạ thánh thượng từ bi, Uyển Nhi nghe theo sự sắp đặt của Thánh thượng!

Võ Tắc Thiên cười nhạt, nói: - Bảy tháng, đích thực là không thể hủy được đứa con, nhưng mà thái y viện có nhiều thần y như vậy, có lẽ sẽ không làm tổn thương đến thân thể của ngươi, hủy đứa con đi, ngươi có thể bị bệnh tĩnh dưỡng khoảng mười ngày nửa tháng, sáu đó về lại bên trẫm, sẽ không có ai biết được việc này!

Thượng Quan Uyển nhi biến sắc, hoảng sợ lắc đầu: - Không, Uyển nhi làm không được, thánh thượng khai ân, Uyển nhi phải hạ sinh đứa trẻ này!

Mặt Võ Tắc Thiên biến sắc, trầm giọng nói: - Ngươi đến cha của đứa trẻ còn không thể xác định chính xác, vậy cần đứa bé này làm gì?

Thượng Quan Uyển Nhi nức nở nói: - Thánh thượng, mặc kệ cha của đứa trẻ là ai, dầu sao nó cũng là cốt nhục của thần mà!

Võ Tắc Thiên không vui: - Hồ đồ! Nếu mà để ngươi bình an sinh đứa trẻ này ra đời, làm sao mà có thể giấu được tai mắt của người trong thiên hạ, trẫm đã có ý xá tội cho ngươi, ngươi đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu!

Thượng Quan Uyển Nhi nói: - Thần nguyện gánh thêm tội, chẳng sợ thánh thượng cách chức làm nô tỳ, chỉ cầu xin thánh thượng để cho thần hạ sinh đứa bé này!

Võ Tắc Thiên phất tay áo nói: - Truyền thái y!

- Không, thánh thượng, Uyển Nhi van xin người!

Thượng Quan Uyển nhi vội vàng lê gối tới trước án thư, khàn giọng nói: - Thánh thượng! Uyển nhi nhận sự chỉ giáo của thánh thượng, nhận sự sủng ái của thánh thượng, trong lòng Uyển nhi thánh thượng là quân vương cũng là mẫu thân, ân trọng như núi! Lời của thánh thượng thần không dám không nghe, nhưng đứa trẻ này là cốt nhục của thần, là máu mủ của thần, nếu mà thánh nhân muốn giết chết đứa trẻ này, thần sẽ hận người cả đời này!

E rằng trên đời này chưa có người nào nói với Võ Tắc Thiên như vậy, ít nhất thì bà ta chưa có một chút ấn tượng nào cả, bà dùng một ánh mắt rất kỳ dị nhìn về Uyển Nhi, trầm giọng nói: - Bên cạnh ta, ngươi dưới một người, trên vạn người, ngươi tình nguyện rời bỏ những gì trẫm ban cho, chỉ để bảo vệ thai nhi này ư?

Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu kiên định nói: - Thần kiếp này đã đi đến bước này, muốn được làm một người phụ nữ, làm mẫu thân một lần, mong thánh thượng tác thành!

Thượng Quan Uyển Nhi dập đầu xuống đất, quyết không ngẩng lên, Võ Tắc Thiên nheo nheo mắt, lẳng lặng nhìn nàng, mặt như giếng cạn không gợn sóng, giống như vực sâu lạnh buốt ngàn năm nay không hề thay đổi. Qua một lúc lâu, Võ Tắc Thiên mới nói: - Nếu mà ngươi muốn bảo vệ bào thai này, vinh hoa phú quý quyền lực địa vị, tất cả mọi thứ của người đều bị cắt bỏ, vì thể diện của hoàng thất, còn bao gồm cả sự tự do của ngươi nữa! Trẫm có thể tha cho ngươi hạ sinh đứa trẻ, nhưng mà từ này ngươi phải bị giam trong lãnh cung, ngăn cách với thế gian, ngươi cũng bằng lòng chứ?

Thượng Quan Uyển Nhi nghe được có con đường sống, chỉ cần bảo vệ con của nàng, làm sao mà có thể boăn khoăn nhiều thế chứ, lia lịa gật đầu: - Thánh thượng từ bi, Uyển nhi cam tâm tình nguyện!

Võ Tắc THiên hướng mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, ánh mắt dần dần dịu dàng trở lại. Bà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm, cho nên cảm giác vì con cái của mình mà có thể vứt bỏ mọi thứ, bà không tài nào hiểu được: - Đó chỉ là một cục thịt vẫn còn chưa được sinh ra đời, thậm chí còn không thể tính đó là một người mà!

Bà đang nghĩ, nếu mà có người mạo hiểm theo đuổi Uyển Nhi, mục đích là muốn cướp đoạt quyền lực trong tay bà, nếu không mỹ nữ còn nhiều mà, ai mà lại dám cùng người thân tín bên cạnh hoàng đế nảy sinh tơ tình thế kia? Mà Uyển nhi cũng thế, nếu mà trong lòng nàng ta có tâm địa, mơ ước chiếm đoạt quyền lực của bà, nàng ta làm sao có thể từ bỏ cơ hội mà bà ban cho lần này cơ chứ?

Cho nên Võ Tắc Thiên lần này nhìn như nói lời khoan dung, nhưng sớm có ý giết người, nếu mà Uyển nhi muốn thuận tay đẩy thuyền tiếp nhận đề nghị của bà ấy, vậy nhất định phải giết chết Uyển nhi, cho dù là giết nhầm người, nhưng mà hiện giờ Uyển nhi lại vì đứa trẻ từ bỏ mọi thứ, Võ Tắc Thiên càng tin rằng nàng vô hại đối với bà ta.

Không biết tại sao, Võ Tắc Thiên chợt nhớ đến trưởng nữ của mình, lúc đó là năm Vĩnh Huy thứ mười lăm, một đứa bé đáng yêu, trong chớp mắt đã năm mươi năm qua đi, bà tưởng rằng có thể vĩnh viễn quên đi đứa con gái không bao giờ lớn được của bà, thế nhưng bây giờ hình hài của đứa con gái ấy lại hiện rõ ràng trong óc bà, làm xóa sạch ác khí của bà!

Trầm tĩnh hồi lâu, giọng nói trống rỗng lộ ra chút yên ổn của Võ Tắc Thiên thản nhiên vang lên giữa đại điện: - Uyển nhi, nghĩ chỉ, Chính thức ban bố với thiên hạ, nay trẫm dời đô về Trường An! Đãi Chế Thượng Quan Uyển Nhi đến Trường An trước, cùng Phụng Thần Thừa Trương Xương Tông giải quyết tất cả công việc chuẩn bị cho việc dời đô!

Thượng Quan Uyển nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Võ Tắc Thiên tiếp tục nói: - Cao Oách, Lan Ích Thanh!

Hai nội vệ vẫn đứng ở màn che khom người nói: - Có thần!

- Hai người các ngươi hộ tống Uyển Nhi đi Trường An, bảo Trương Xương Tông an bài một chỗ bí ẩn an toàn, ít ai lui tới cho Uyển nhi!

Thượng Quan Uyển nhi hiểu được, mừng rỡ dập đầu nói: - Uyển nhi đa tạ thánh nhân, Thánh nhân ân đức!

Võ Tắc Thiên cầm gậy long đầu rời khỏi án thư, lúc đến bên Thượng Quan Uyển nhi, bà đặt long đầu xuống mặt đất một cách nặng nề, không nói một lời, hiên ngang bước đi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1220)


<