Vay nóng Homecredit

Truyện:Say mộng giang sơn - Hồi 0717

Say mộng giang sơn
Trọn bộ 1220 hồi
Hồi 0717: Trận chiến Hoàng Chương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1220)

Siêu sale Lazada

Đối với Chu quân mà nói, Hoàng Chương cốc quả thực chính là nơi ác mộng.

Trong tiếng kèn, vô số kỵ binh ở trong thung lũng triển khai đấu giết, tiến trận của Chu quân trì hoãn bởi vì trận chiến phía trước mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi, mà tại tại trận địa chật hẹp này, người Khiết Đan từ nhỏ sinh trưởng ở trên lưng ngựa hiển nhiên có được ưu thế tuyệt đối.

Bọn họ tựa như săn bắt vô số vàng dê ở trên thảo nguyên, quơ đao kiếm, đục thủng xuyên qua đội ngũ Chu quân, quân tiên phong không ngừng chỉ để ý về phía trước, binh mã giống như châu chấu cuồn cuộn theo sát sau, tiếp tục chém giết tướng sĩ Chu quân.

Lúc khói báo động lại cửa cốc dâng lên, Tôn Vạn Vinh mai phục tại lòng núi xa xa thấy khói báo động dâng lên, mừng rỡ nhảy dựng lên, lớn tiếng quát:

- Tiến công!

Trong rừng rậm trên núi đích xác mai phục không đến thiên quân vạn mã, Tôn Vạn Vinh chỉ dẫn theo số ít kỵ binh, những người còn lại đều là bộ tốt, muốn giấu những bộ tốt này ở trong rừng rậm cũng dễ như trở bàn tay.

Khe núi rộng lớn như bụng hồ lô đích xác không nên phát động bất ngờ tập kích đối với Chu quân, nhưng với mục tộc ngày ngày tranh giành thức ăn lại tự có biện pháp của bọn họ.

Một đám dùng cành mây gói thành quả cầu thật lớn đẩy từ trên sườn núi lăn đi xuống, nảy đập, đụng vào trong đội ngũ kỵ binh dưới chân núi, trong quả cầu bóng chất đầy cành khô lá héo, còn được đổ dầu nhiên liệu, trước khi đẩy xuống người Khiết Đan đã đốt quả cầu, quả cầu to nhẹ co giãn như không có gì ngăn cản đủ để từ sườn núi nơi này lăn về chân núi đối diện.

Khói đặc bốc lên, ngọn lửa lên, khói đặc nhanh chóng phong tỏa toàn bộ sơn cốc, rất nhiều thứ bị bắt lửa, quả cầu đỏ lửa bị đẩy vào trong khe sâu, toàn bộ sơn cốc khói đặc cuồn cuộn, ngoài năm bước khó mà nhìn thấy hình bóng người, những chiến mã kia bị ngọn lửa hun nóng, kinh hoảng hí lên, hoảng loạn chạy, Chu quân không chiến tự tan.

Lập tức, vô số người Khiết Đan khoác da thú, nắm lấy săn cung, từ hai bên rừng rậm vọt tới trước, dùng cung tiễn bắn vào Chu quân chạy ra khỏi khói lửa trận và Chu quân thỉnh thoảng lộ thân hình ở trong khói đặc.

Cùng lúc đó, tại chỗ mai phục xa hơn, người ngậm cây cỏ, ngựa ngậm hoàn, hai ngàn tám trăm thiết kỵ Khiết Đan cũng dọc theo một mặt cây rừng tương đối thưa thớt vọt ra, bọn họ nhằm phía hậu trận kỵ binh Chu quân đang chặn đứng bọn họ, vây chặt lấy sơn cốc này.

Nơi thung lũng này tuy rằng rộng lớn, cũng đủ để tám trăm kỵ tạo thành trận địa ngăn chặn bốn đường, mà kỵ binh còn lại thì phi ngược lại, vứt bỏ Chu quân giãy dụa trong biển lửa mà lao thẳng tới bộ tốt Chu quân đang ở ngoài vài dặm tiến vào.

Thế lửa trong thung lũng thật ra không quá lợi hại, trí mạng thật sự lại là khói đặc cuồn cuộn tràn ngập không tiêu tan. Khói lửa dày đậm như vậy vốn cũng đủ để trí mạng, người Khiết Đan nhận biết các loại thảo dược đã bỏ thêm thảo dược có độc hoặc là thảo dược làm cay mắt mũi vào trong quả cầu dây mây, khi bốc cháy, hun đến làm người hít phải không ngừng chảy nước mắt ràn rụa, cổ họng sưng đau, khó thở.

Người còn như thế, ngựa càng khó có thể chịu được, người dưới tình huống như vậy còn có thể cố gắng duy trì sự điềm tĩnh, nhưng ngựa thì không được. Mặc dù là chiến mã huấn luyện có tố chất, có ngựa nổi chứng, đá lung tung, cắn loạn, tiện đà va đụng vào nhiều ngựa ngã đổ, không tính bị mưa tên của người Khiết Đan bắn chụm, chỉ là bị ngựa hoảng sợ lao chạy hỗn loạn giẫm đạp lên cũng làm cho số thương binh bị tử thương nhiều vô số.

Tào Nhân Sư mắt thấy vậy tình hình, không kìm nổi đấm ngực dậm chân, vô cùng hối hận không ngừng. Bỗng nhiên một mũi tên bắn lén phóng tới, bắn rơi nón trụ trên đầu y, một nhúm tóc bên mai rơi xuống, thân binh bên cạnh kinh hãi, vội vàng lấy lá chắn yểm hộ, hét lớn:

- Đại tướng quân, mau quay lại.

Tào Nhân Sư rút kiếm ra, hét lớn:

- Lui không được, tấn công chạy lên núi, chỉ có chiếm lĩnh nơi này, mới có thể có đường sống, giết!

Lão tướng quân dứt lời, làm gương cho binh sĩ, tựa như phát điên phóng lên sườn núi.

Hiện tại y không xung phong cũng không được, trong khói đặc cuồn cuộn, ngoại trừ những thân binh, y căn bản không nhìn thấy những người khác, như thế sao chỉ huy.

Tuy nói trong quân ngoại trừ cờ xí, còn có cổ nhạc có thể truyền đạt quân lệnh, nhưng vài thứ kia chỉ có thể biểu đạt quân lệnh đơn giản, như là tiến công, lui lại hoặc là bố trí phòng thủ tại chỗ, không thể truyền đạt mệnh lệnh phức tạp, mà quan trọng nhất là, y đã không tìm được đội nhạc rồi.

Tào Nhân Sư suất lĩnh thân binh của mình, tóc tai bù xù, vung kiếm xông mạnh, thoáng như gặp ma quỷ.

Thật ra không phải là Chu quân không muốn chạy ra khỏi khói trận, xung phong xông lên núi, nhưng bên cạnh khói đặc hoàn toàn là người Khiết Đan cầm trọng tiễn thỉ nghênh đón, chỉ cần bọn họ một người lao ra, thì sẽ bị một mũi tên kia bắn vào, nếu một đám lao ra, sẽ bị một mảnh mưa tên bắn vào, đại đội nhân mã trong lúc hỗn loạn từng người tự chiến, căn bản khó có thể hình thành công kích hữu hiệu.

Tào Nhân Sư lao ra khói đặc, một Khiết Đan Binh trên sườn núi lập tức nâng cung nhắm vào y.

- Chậm đã!

Vạn Tôn Vinh từng nhiều năm ở Đại Đường nên chỉ liếc nhìn là nhận ra Tào Nhân Sư mặc giáp trụ chính là một vị tướng quân phẩm bậc không thấp, lập tức hạ lệnh:

- Phải bắt giữ người này! Bắt hắn lại!

Lập tức liền có mấy Khiết Đan Binh phóng về hướng sườn núi, Tào Nhân Sư lao ra khói lửa trận, thở hổn hển mấy hơi, cố gắng mở to mắt bị hun đến sưng đỏ, còn chưa nhìn rõ tình hình, thì một lưới thừng từ trên không trung hạ xuống, chuẩn xác cuốn lấy người y.

- Tới đây đánh với ta.

Người Khiết Đan cầm lấy lưới thừng ra sức kéo, Tào Nhân Sư vừa xông ra khỏi khói đặc, thân hình của mình còn chưa đứng vững chân thì đã bị kẻ địch đánh tới.

Ti Nông Thiếu Khanh Ma Nhân Tiết dưới sự bảo vệ của thân binh, xông vào trong đám người bầy ngựa ngã đổ, hét to:

- Tào tướng quân! Tào Đại tướng quân?

Quả cầu dần dần bị cháy sạch, khói đặc loãng dần, nhưng ngựa bị hoảng sợ giẫm đạp lên nhau, bị khói đặc hun đến khó có thể thấy được Chu quân, còn có mấy ai vung đao tác chiến chứ?

****

Hoành đao trong tay Mã Kiều đã chém không còn lưỡi nữa rồi, hiện giờ gã sử dụng chính là trường đao đoạt được của người Khiết Đan.

Gã một đường quay lại xông vào, cũng không biết đã chém chết bao nhiêu người, máu tươi đã nhuộm đỏ chiến bào gã, trên đó có máu của kẻ địch, cũng có máu của mình, và có cả máu của chiến hữu. Binh lính đi theo bên gã càng lúc càng ít, nhưng phía trước vẫn là kỵ binh Khiết Đan khôn cùng không hết, làm người ta thấy tuyệt vọng.

Nhiều nơi địch ta hỗn loạn, chỉ có thể đánh trực diện chứ không thể bắn tên, nếu không Mã Kiều đã phơi thây tại nơi này từ lâu rồi, căn bản không có khả năng xung phong liều chết đến hiện tại.

Khi Mã Kiều đang suất đội đi đầu, bất chợt nghe được tiếng kèn, quay lại nhìn, trong rừng vắng vẻ không một tiếng động, Mã Kiều còn tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng cũng có mấy binh lính nói bọn họ cũng nghe được.

Đang lúc nghi thần nghi quỷ thì khói báo động tại cửa cốc thông tri cho Tôn Vạn Vinh bốc lên, Mã Kiều vừa thấy liền biết không ổn. Nhưng khi gã xua quân chạy về cửa cốc thì lại ngây ra như phỗng.

Người Khiết Đan vô cùng vô tận, tựa như con kiến bởi trận mưa to tới đột ngột mà vội vàng chạy về sào huyệt của mình, trùng trùng điệp điệp hướng tới thung lũng, khi gã đuổi tới cửa cốc khi, đại quân Khiết Đan còn đang dũng mãnh lao tới thung lũng, bọn chúng chỉ tùy ý phân ra một đội nhân mã, liền hình thành thế công kích chèn ép, bao vây toàn bộ.

- Lữ soái. Chúng ta đi mau!

Binh sĩ thủ hạ của Mã Kiều kinh hoảng kêu to.

- Không thể đi, giết quay lại.

Mã Kiều rút đao ra khỏi vỏ, trong mắt tóe ra tia hung hãn.

Chu quân lâm vào mai phục, kì thực không có quan hệ gì quán lớn đối với gã, nhưng gã vẫn tự trách mình, cho là mình sơ sẩy mới khiến các đồng đội bị lâm vào trùng vây, hiện giờ đồng đội đang trong trận máu, gã sao có thể lui?

Mã Kiều giơ cao trường đao, làm việc nghĩa không chùn bước xông vào trận địa phía trước, giống như một con mãnh hổ nhằm người mà cắn, quát hét liên hồi, chiến mã hí dài, xung tiến hung mãnh! Nhưng giết đến hiện tại, người bên gã càng ngày càng ít, đồng đội lâm vào trùng vây thậm chí một người cũng không thấy, ngược lại người Khiết Đan chung quanh càng ngày càng nhiều.

- Lữ soái. Chúng ta lui đi! Ít nhất, phải bảo toàn để đi Lư Long báo tin.

Một gã binh lính bị gãy một tay vừa dứt lời, đã bị một cây trường thương của người Khiết Đan đâm thủng qua tim.

- Chúng ta đi!

Bởi vì chiến mã vừa mới chết trận, Mã Kiều liều chết đoạt một con ngựa từ trong tay kẻ địch thấy tiếp tục xung phong liều chết cũng không còn ý nghĩa nào nữa, đành phải dẫn theo nhân mã chưa tới hai mươi người ôm hận phóng đi.

*****

Hành quân Đại tổng quản Yến Phỉ Thạch và Tả Uy Vệ Đại Tướng Quân Lý Đa Tộ suất lĩnh phủ vệ và truy trọng binh thủy chung vẫn duy trì cách quân chủ lực phía trước với tốc độ lộ trình hai ngày tiến lên phía bắc.

Hôm nay, binh tới đường núi, đại quân lúc này mới hạ doanh.

Đây là một tòa thôn trấn, vốn tên là Đại Thành Sơn, lúc trước Lý Thế Dân đông chinh Triều Tiên, khi quay về đã đi qua nơi này, ái phi Tào thị bất hạnh chết bệnh, Lý Thế Dân thương nhớ ái phi, ban thưởng núi này cho họ Đường, từ đó về sau tên là Đường Sơn.

Lý Đa Tộ dẫn cấm quân tinh nhuệ bản bộ phụ trách áp giải lương thảo, quản đới truy trọng binh.

Lương thảo là vật tư quan trọng nhất của quân đội, tướng lĩnh nắm giữ lương thảo từ trước tới giờ đều là trải qua trăm trận chiến, trầm ổn cẩn thận, từ điểm này đi lên nói, để Lý Đa Tộ áp tải vận chuyện lương thảo cũng không sai.

Tuy nhiên, trong quân cũng có phe phái tranh giành, đám người Tào Nhân Sư, Trương Huyền Ngộ là tướng lĩnh dựa vào Võ thị, bởi vậy càng được trọng dụng, mà Lý Đa Tộ mặc dù hết sức trung thành và tận tâm đối với triều đình, chưa từng có hành động bất trung nào, nhưng đối với việc Võ thị lôi kéo mình, thì ông lại thủy chung như gần như xa, cũng không hề nhiệt tình. Hiện giờ Võ thị ở trong quân có thực lực lớn nhất, đã có ý bài xích ông, để ông áp tải vận chuyển lương hảo cũng là hợp tình hợp lý.

Mặc dù chỉ là đóng quân một đêm, hơn nữa nơi này cũng không có kẻ địch uy hiếp, nhưng Lý Đa Tộ vẫn nghiêm túc an trí quân lương, phòng cháy trong doanh cẩn thận, cho binh mã đóng quân bê ngoài, hình thành trận hình bảo vệ xung quanh, lúc này mới đi vào đại doanh trung quân gặp Hành quân Đại tổng quản Yến Phỉ Thạch.

Hai người vừa mới hàn huyên vài câu, liền có trung quân thị vệ vội vàng tiến vào bẩm báo:

- Đại tổng quản, quân tiền lộ đưa cấp lệnh tới.

...

Sau khi đội quân đóng trại, nhân mã các doanh dưới sự an bài của Đại tổng quản, lại tiếp tục tiến hành tỉ mỉ an bài bản bộ của mình.

Biệt Giá Sử Duệ là một viên lão tướng, hết sức quen thuộc đối với các sự vụ cắm trại đóng quân, Dương Phàm lại không hiểu nhiều lắm những sự vụ hành quân đánh giặc này, đương nhiên giao toàn bộ cho Sử Duệ, mà hắn thì đi bên cạnh Sử Duệ, vừa nhìn vừa nghe, âm thầm nghiền ngẫm, cũng có chút hiểu đối với việc an bài đóng quân quân doanh.

Quân doanh đóng quân xong, Dương Phàm liền hẹn Sử Duệ và Vân Cô Phàm và vài tên cấp dưới tới bờ sông.

Quân doanh đóng quân chắc chắn phải chọn có nước, mà quân doanh bọn họ đóng gần sông nhất.

Đi đường phong trần mệt mỏi, trên người mấy người đều toàn bụi đất, bên bờ sông đã có nhiều binh lính cởi trần truồng đi ra giữa sông tắm rồi. Mấy người Dương Phàm cũng không so đo thân phận quan tướng, cũng đang muốn cởi sạch xuống để xuống sông tắm một trận cho thoải mái, không ngờ, Dương Phàm vừa mới cởi áo bào xuống, mình trần như nhộng còn chưa lội xuống sông, từ xa đã có tiếng trống quân vang lên thùng thùng như sấm.

Sử Duệ nghiêng tai nghe, cả kinh nói:

- Điểm tướng trống! Đại tổng quản điểm tướng, đã xảy ra chuyện gì rồi hả?

Dương Phàm ở trong quân cũng được một thời gian, hắn cũng hiểu điểm tướng trống có ý nghĩa gì, điểm tướng trống, trống vang ba hồi, trống dừng mà chưa đến, chém!

Dương Phàm không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng mặc áo bào vào, chạy như bay về doanh trướng của mình. Đám người Sử Duệ và Vân Cô Phàm cũng hiểu điểm tướng trống lúc này vang lên, hẳn là có chuyện lớn, cũng khẩn trương thừa dịp quân lệnh chưa ra, nhảy xuống sông, vội vàng tắm rửa thật nhanh.

Dương Phàm quay về trướng phủ thêm chiến giáp, rồi vội vàng lao thật nhanh về phía lều lớn trung quân.

Trong đại trướng, các tướng san sát, Dương Phàm vừa đến còn đang thở dốc, Yến Đại tổng quản đã thăng trướng điểm mão, các tướng nhất nhất điểm đủ, Yến Phỉ Thạch liền cao giọng tuyên bố:

- Bản tổng quản vừa mới nhận được tin tức Tiền quân của Thống soái Trương Huyền Ngộ tướng quân, đại quân triều đình đã tiếp chiến với phản quân Khiết Đan, một trận chiến đã đánh quân địch đại bại.

Các tướng trong trướng nghe vậy xôn xao, sắc mặt vui mừng.

Yến Phỉ Thạch sắc mặt không thay đổi, lớn tiếng nói tiếp:

- Nhưng địch chúng tán loạn, đã trốn về hướng Doanh Châu, để bao vây tiễu trừ quân địch, Tào Đại tướng quân, Trương đại tướng quân đã dẫn sở bộ đi theo dấu vết đuổi giết. Trương đại tướng quân vội vàng ra lệnh quan binh bản bộ ta lập tức vứt bỏ đồ quân nhu, ném mệt mỏi, ba quân dùng hết tốc độ tiến về phía trước! Nếu Tiền lộ quân đuổi giết tới Doanh Châu mà quân ta chưa đến, sẽ chém toàn bộ quân tướng, binh không được phong thưởng.

Các tướng dưới trướng nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị. Yến Phỉ Thạch nghiêm nghị truyền lệnh:

- Hiện tại, bản tổng quản mệnh lệnh: Ngoại trừ Lý Đa Tộ tướng quân bảo bộ lương hảo sau điện, các tướng sĩ còn lại lập tức chuẩn bị đầy đủ đồ ăn năm ngày, lập tức xuất phát, kịp lúc tham gia bao vây tiễu trừ, người nào đến trễ, quan tướng cầm binh sẽ bị xử chém ngay tại chỗ!

Chu quân khoác nón trụ mang giáp, ngày đêm đi nhanh. Đại đội nhân mã trên đường đi, tiếng bước chân đạp được đất đều nhẹ nhàng rung động.

Từng binh lính đều mang theo đồ ăn năm ngày, tự chuẩn bị nồi và bếp, túi ngủ và tất cả đồ vật, kỵ binh vì duy trì mã lực để ứng phó tình huống đặc biệt, đi được một thời gian ngắn khi chiến mã mệt mỏi thì sẽ nhảy xuống ngựa đến dẫn ngựa mà đi, vừa hoạt động thân mình, lại giảm bớt trọng lực cho ngựa, một khi khai chiến mã chính là "tiền vốn" bảo vệ tính mạng của bọn họ, sao có thể không yêu quý được.

Mặc dù như thế, hành quân cường độ cao vẫn khiến một ít binh lính tụt lại phía sau. Binh lính tụt lại phía sau không ai đi quản, chỉ để mặc bọn họ đi làm bạn với bộ binh mặt sau thôi.

Quân lệnh đã hạ, người không thể đuổi kịp tới nơi, tất cả quan tướng bị chém, binh không tự huân, nhưng nếu tất cả mọi người muộn, Trương đại tướng quân chưa chắc sẽ chấp hành đạo mệnh lệnh này, nhưng chỉ cần là đại bộ phận binh mã đều chạy tới, vậy thì người đến trễ nhất định xui xẻo.

Trên đường đi, giữa các sở bộ, quan binh các doanh ngươi đuổi ta cản, biên chế và đội ngũ đã vô cùng hỗn loạn, tuy nhiên đó đều không là vấn đề, mục tiêu bọn họ là đuổi tới Lư Long, tới đó mới chỉnh đốn, sau khi tra rõ tình huống tiền tuyến mới tiếp tục quyết định bước hành động tiếp theo cũng không muộn.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1220)


<