← Hồi 035 | Hồi 037 → |
-Mẹ, xin hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này, xin lỗi, me...
Hoàng Tam nói xong khẽ cười rồi nhắm mắt, tất cả diễn ra trong chớp mắt, Quách Tiểu Phong căn bản không kịp trở tay.
Quách Tiểu Phong cuối cùng cũng đã nói ra hung thủ của toàn bộ vụ án này là Trương Nhược Danh, cũng tức là Hoàng Tam, đồng thời đã phá giải được nghi vấn của mọi người trong thôn, người kích động hơn cả chính là mẹ của Hoàng Tam.
- Nhược Danh, con đúng là Nhược Danh của ta sao? Bao nhiêu năm nay sao con không về thăm ta.
Trương thẩm có thể gầy yếu đang run lên. Hoàng Tam cuối cùng cũng hiểu ra hắn thực sự đã sai, biết mình là kẻ bất hiếu. Chon nên hắn quyết định có đánh chết cũng không chịu thừa nhận mình là Trương Nhược Danh. Hoàng Tam khóc lóc nói:
- Vị đại thẩm này, đại thẩm nhận nhầm người rồi, tôi là Hoàng Tam, không phải là Trương Nhược Danh gì đâu.
- Không, con là Nhược Danh của ta, tuy ta già rồi, nhưng chưa hồ đồ tới mức không nhận ra con trai mình, cho dù ngươi có thừa nhận hay không, ta cũng coi ngươi là con trai của ta, nếu ngươi gặp được con trai ta, xin hãy nói với nó rằng, là ta không tốt, không thể bảo vệ nó, nhưng nó cũng không thể tùy tiện giết người như vậy được, Đại Tống chúng ta là có Vương pháp, không phải muốn làm gì thì làm, là ta không tốt, đã không dạy dỗ nó. Nhưng, ta có một câu cuối cùng dạy con: " Lấy việc thiện để trị cái ác", con nghe rõ chưa? Nhược Danh?
Hoàng Tam lúc này đã nói không thành tiếng, hắn rất muốn nói với lão phu nhân trước mặt rằng hắn chính là Nhược Danh- con trai của bà, nhưng hắn không thể, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Đỗ Bân lại nói hắn là kẻ không có lương tâm. Bản thân mình trước đâu thật u muội, dù nói thế nào, dù ngày trước bọn họ có gây ra lỗi lầm gì, rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con mà thôi Mình bây giờ đã gần bốn mươi tuổi mà lại đi trả thù với trẻ con sao, mình thật nhỏ nhen.
- Quách bổ đầu, cậu nói tiếp đi, ta hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi, nhớ không được để hung thủ thoát khỏi Vương pháp đâu.
Trương thẩm nghẹn ngào nói, bà biết người đang bị trói trước mặt mình chính là con trai bà sinh ra, mấy chục năm nay đêm nào bà cũng mông nhớ con.
- Trương thẩm, có cần ai đưa đại thẩm về không? Đại thẩm yên tâm, ta là bổ đầu, tuyệt đối không để hung thủ thoát tội đâu.
Quách Tiểu Phong đau lòng, đúng là "Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ".
- Không cần đâu, ta tự về được, khụ khụ khụ....
Trương thẩm quay đầu chuyển người, bà ấy không thể tiếp nhận sự thực con trai mình là một phạm nhân giết người. Một bước, hai bước, chậm rãi đi về nhà. "Mẹ, xin lỗi, con trai bất hiếu, con trai bất hiếu". Hoàng Tam nhìn theo bóng của Trương Thẩm đang dần xa mà đau đớn lòng.
Trương Thẩm bước từng bước nặng nhọc trên đường, hai mắt vô thần, y phục nhàu nát. "Nhược Danh, trước đây ta không quan tâm con, cũng không dạy dỗ con, sau khi chết, ta nhất định phải quan tâm con hơn, nhất định phải dạy bảo con nên người, trở thành một nhân tài của Đại Tống chúng ta, chúng ta có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Ánh bình minh chiếu xuống khắp nơi nhưng vẫn xua đi được sự u ám trong lòng Trương thẩm, tim bà như đã chết rồi. Thật ra khi vừa mới rời đi, Trương thẩm đã đưa ra một quyết định, đó là kết thúc sinh mệnh của bản thân, vì con trai gây nghiệp chướng, một mạng đổi một mạng, con trai đã giết hai mạng người, vậy nhà họ Trương cũng phải trả hai mạng người, hy vọng ở kiếp sau con trai mình không tiếp tục rơi vào con đường tội lỗi nữa, trong vụ án này, người bị hại đau đớn nhất chính là Trương thẩm. Trương thẩm về tới nhà, ngồi nhà rách này bà đã ở mấy chục năm, có thể nói là phần lớn cuộc đời đều ở đây. Từ khi bà ấy và Trương thúc kết nghĩa phu thê, đến lúc sinh được đứa con trai, nhưng bỗng nó gặp nạn mà chết, Trương thúc chết không nhắm mắt.
- Ông à, tôi sắp đưa con trai đến gặp ông đây, ông phải đợi mẹ con tôi đấy...
Trương thẩm đã làm cho mình một bữa cơm thịnh soạn, rau rừng, rượu trắng và cơm, đối với người khốn cùng như Trương thẩm mà nói, bữa cơm đó thịnh soạn như cơm ngày tết vậy, ăn xong bữa cơm trưa, Trương thẩm rửa bát, quét nhà, sau đó thay một bô y phục sạch sẽ. Cầm lấy con dao thái, cứa một nhát vào cổ tay.
- Nhược Danh, mẹ sẽ dẫn con đi.
Đây là câu cuối cùng mà Trương thẩm nói.
Lúc này, đã là gần chập tối, buổi suy đoán của Quách Tiểu Phong cũng đã kết thúc lâu. Hoàng Tam bị đưa tới quán trọ, không nói một lời nào. Tục ngữ có câu " Mẫu tử liên tâm"(tình mẫu tử sâu nặng) quả không sai, Hoàng Tam bỗng nhiên cảm thấy hình như mẫu thân đã xảy ra chuyện.
- Tiểu Phong, Tiểu Phong...
Hoàng Tam gọi như điên dại.
- Chuyện gì thế?
Quách Tiểu Phong nghe thấy tiếng Hoàng Tam thì cứ ngỡ ông ta đã xảy ra chuyện gì, lập tức chạy lại.
- Mẹ ta, mẹ ta đã xảy ra chuyện, ta có linh cảm, cầu xin cậu hãy thả tôi ra, để tôi đi gặp mặt mẹ tôi lần cuối, cầu xin cậu đấy...
Nói xong Hoàng Tam quỳ lạy van xin Quách Tiểu Phong.
- Đừng đừng đừng, ông là thúc thúc của ta, được, nhưng ta phải dẫn ông đi, ông tẩu thoát thì ta biết ăn nói sao đây.
Quách Tiểu Phong cảm thấy mẫu tử gặp nhau trước lúc sinh tử cũng là chuyện nên làm, với yêu cầu hợp tình hợp lý này, Quách Tiểu Phong không có lý do để cự tuyệt, huống hồ bây giờ hắn không phải là Bổ đầu, không có gì gọi là làm trái với nguyên tắc cả, cho nên vui vẻ đáp ứng.
- Nguyệt Quang, ta đưa Hoàng Tam thúc về nhà một chuyến, nàng đi cùng không? Gọi luôn cả đại ca và đại tẩu nữa.
- Được, mau đi thôi.
Không lâu sau, Quách Thiên Hùng, Vân Nhi, Bạch Nguyệt Quang, Quách Thiên Lễ và mấy người nhà họ Quách nữa đều đã có mặt.
- Mọi người là đang đi chơi, thế này đi, đại ca đại tẩu, cả ta và Nguyệt Quang, Thiên Lễ...
Quách Tiểu Phong vẫn chưa nói xong thì nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Mạnh Kiều.
- ...cả Mạnh Kiều nữa đi là được, những người khác ở quán trọ đợi nhé.
Quách Tiểu Phong nói xong, Mạnh Kiều lộ ra gương mặt hồ hởi:
- Quách đại ca, muội biết huynh là người tốt nhất mà.
Quái lạ, sao bỗng chốc lại gọi những người này, cảm giác hơi kỳ lạ, Quách Tiểu Phong nghĩ thầm, trong lòng Quách Tiểu Phong lại nổi lên một dự cảm bất an.
Cứ như vậy, đoàn người bảy tám người đi tới nhà Hoàng Tam, Hoàng Tam dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát, năm đó khi ông ta đi, căn nhà này cũng tạ được, nhưng sau mấy chục năm, giờ chỉ trông thấy mái tranh điêu tàn khôn tả. Hoàng Tam do dự một lúc, cuối cùng đẩy cửa đi vào, nhưng....hắn ngẩn người...bởi vì mẫu thân đã đi trước hắn một bước, căn nhà rất sạch sẽ, gận chân nến có kê một tờ giấy, trên đó viết: "Nhược Danh, mẹ biết con sẽ quay về, ta dưới suối vàng cũng nhắm mắt xuôi tay".
- Mẹ mẹ, xin lỗi, xin lỗi, con trai bất hiếu, con đến muộn rồi, con là Nhược Danh, con là Trương Nhược Danh. Mẹ, mẹ mở mắt nhìn con đi, mẹ đừng nóng lòng, trên đường tới suối vàng mẹ đi chậm một chút, con đến dẫn mẹ đây.
Nói xong Hoàng Tam cầm lấy con dao, đâm vào cổ mình...Hoàng Tam khẽ cười rồi nhắm mắt, tất cả xảy ra trong nháy mắt, Quách Tiểu Phong căn bản không kịp trở tay.
Cuối cùng, hung thủ sát nhân Hoàng Tam và mẹ hắn đã chết một cách thê thảm, nữ nhân chứng kiến đều rơi nước mắt.
- Chúng ta chôn cất Hoàng Tam thúc và Trương thẩm cho cẩn thận, hy vọng họ dưới cửu tuyền được an ủi phần nào.
Quách Tiểu Phong thương tâm nói.
Trong vụ án này vẫn còn một điểm nghi vấn cuối cùng vẫn chưa được giải quyết, đó là, Hoàng Tam rốt cuộc là đã khiến "Tam đại thần khí" đổ máu như thế nào mà thần không hay quỷ không biết, từ đó làm sống lại truyền thuyết "Tam đại thần khí" giết người?
← Hồi 035 | Hồi 037 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác