Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 067

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 067: Gặp lại Tào Tháo
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Siêu sale Shopee

Điền Phong cười to nói:

- Phụng Hiếu lo quá rồi, Cao Thuận đọc nhiều binh thư, am hiểu sâu về đạo làm tướng. Nếu tấn công Lỗ thì hắn sẽ lo lắng mọi mặt, một chiêu liền trúng đích, tuyệt sẽ không bị trục trặc gì.

Quách Gia gật đầu nói:

- Như vậy thì quá tốt rồi, nhưng Tào Tháo trời sinh tính đa nghi, có thể sai đại tướng tại Cửu Lý Sơn ngày đêm nổi trống, chỉ thủ chứ không tấn công, thế là mê hoặc được. Lúc này thì quân canh giữ tất nhiên sẽ bị hấp dẫn đến Cửu Lý Sơn, có thể khiến một thượng tướng khác đi đường vòng Mang Tràng Sơn, thủ Nhiễm quận, từ phía sau nhanh như tia chớp xâm nhập vào Kỳ Hương, trước sau giáp công binh canh giữ Cửu Lý Sơn. Trận này nhất định phải đánh nhanh, nếu đắc thắng thì Tào Tháo biết Quyên Thành nguy hiểm, sẽ lui về Đông quận.

Đám Điền Phong, Trình Dục, Trương Liêu ai cũng hô to diệu kế.

Quách Gia tiếp tục khẳng định nói:

- Trận này chỉ cần nắm được một chữ 'nhanh' là quân ta sẽ hoàn toàn đánh lui địch thôi.

Trương Lãng nghe kế của Quách Gia, gật gù thầm khen, quả nhiên không phải người bình thường. Bắt được đặc điểm Tào Tháo đa nghi, binh Cửu Lý Sơn chỉ thủ chứ không công, đánh trống trận ầm ĩ, ngầm thì sai người đi đường vòng giết tới mặt sau, kế hay như chỉ có Quách Gia nghĩ ra, chư hầu mới nghĩ ra được. Cùng lúc đó hắn nhớ tới sách sử đánh giá Quách Gia, nói gã mưu tính không sai sót, mỗi kế đều thành, đều là bắt giữ đặc điểm tính cách chủ tướng các quân, cách hành binh bố trận, do đó công phá.

Xem ra lời bình không giả.

Trên chiến trường cổ đại, một quân sư, một đại tướng giá trị tuyệt đối hơn cả thiên quân vạn mã, Trương Lãng cũng hiểu sâu sắc.

Mi Trúc nghe trợn mắt há hốc mồm. Đám quan văn võ Từ Châu nghe ba mươi vạn đại quân Tào Tháo đến thì đều biến sắc mặt. Thuộc hạ Trương Lãng bàn bạc thì có nhiều kế bại địch đến thế, hơn nữa tinh diệu tuyệt luân. Cùng lúc đó trong lòng gã nổi lên cảm giác kỳ lạ. Trương Lãng tất nhiên biết bản lĩnh của thuộc hạ, mang theo mình là có ý gì chứ? Mi Trúc nhíu mày suy tư, càng nghĩ càng kinh, đã biết ẩn ý cùa Trương Lãng. Hắn đang thị uy với mình! Muốn mình hiểu thực lực của hắn, còn thần phục hắn.

Trương Lãng liếc trộm Mi Trúc, thấy mặt gã âm trầm, con mắt xoay tròn, lòng thầm cười nhưng không chọc thủng.

Lúc này có binh sĩ vào báo Tào Tháo lĩnh ba mươi vạn đại quân cách Tiểu Bái năm mươi dặm đóng trại.

Trương Lãng thấy Tào quân đã đến, khí phách hiên ngang lớn tiếng khích lệ nói:

- Tốt lắm, một trận chiến này ta sẽ dương danh thiên hạ! Các tướng hãy chuẩn bị, ngày mai cùng ta xuất chiến nghênh địch!

Các tướng hô to nhận lệnh.

Đợi sáng sớm hai ngày sau, Trương Lãng dẫn một vạn binh ra thành nghênh chiến, thầm sai Trình Dục lĩnh một vạn cung nỏ thủ mai phục hai cánh, năm ngàn cung tiễn thủ mai phục trung quân, ước định nghe tiếng pháo vang lập tức xông lên.

Ba tiếng trống vang, Trương Lãng mặc huyền giáp vàng, áo cẩm đai ngọc, tay cầm đại đao đứng đằng trước trận. Hai bên đứng Trương Liêu, Triệu Vân, Điển Vi, Tàng Bá, Thái Sử Từ, các vị tướng. Tinh kỳ phấp phới, y giáp sáng choang, trận thế nghiêm chỉnh, có thể thấy ra đã huấn luyện kỹ càng.

Trương Lãng từ xa nhìn Tào quân như tuyết tan ùa ra, trung quân dựng thẳng cờ trắng hai bên có bốn chữ to viết báo thù rửa hận. Quân mã xếp thành trận thế, Tào Tháo giục ngựa ra trận, mặc đồ tang, giơ roi mắng.

Trương Lãng cũng giục ngựa ra trận, từ xa tùy tiện nói:

- Tào đại nhân, từ khi chia tay ngài vẫn khỏe chứ?

Từ biệt Tào Tháo thời gian cũng hơi lâu rồi, y không có gì biến đổi, trông càng khí thế hơn, thâm trầm rất nhiều, người ngoài rất khó từ mặt y nhìn ra ý tưởng trong lòng. Nhưng râu ria dài nhiều, xem rất là oai.

Tào Tháo sớm biết lần này dẫn binh Từ Châu chính là Trương Lãng, nhớ tới trước kia hắn ở dưới tay mình có nhiều mưu trí khác lạ, vì mình ở Cống Dương đã tử chiến đoạn hậu, lòng cảm thán, thật là một nhân tài. Nhưng sau lại hắn đầu hướng Đào Khiêm, không chịu cho mình sử dụng, vừa giận vừa tiếc. Tào Tháo tức giận ngùn ngụt, lại thấy Trương Lãng không còn kính ý, tuy cảm kích ơn cứu mạng ở Cống Dương nhưng lòng cực kỳ giận dữ.

- Chi Thanh có ý gì? Ta đối xử với ngươi không tệ, mà ngươi lại quay lưng với ta đi, hạng người bất trung bất nghĩa sao dám mạnh miệng trước mặt ta?

Trương Lãng chỉ cười nhạt, chẳng thèm để lời mắng chửi của Tào Tháo, tiếp lời nói.

- Đào công vốn có ý muốn kết giao với Đào đại nhân, sai Trương Khải hộ tống. Không ngờ tuy người này quy thuận Từ Châu mà tính tình trộm cắp không sửa, mới xảy ra việc này. Tuy có liên quan đến việc Đào công trị quân không nghiêm, nhưng Tào tướng quân giận chó đánh mèo dân chúng, xem mạng người như cỏ rác thật là thương thiên hại lý!

Tào Tháo tức đến sùi bọt mép. Mình quyền thế dần lên cao, còn ai dám nói y như vậy? Lại thêm đã có hận từ lâu, y lập tức giận dữ muốn ói máu, con mắt trợn trừng, râu tóc dựng đứng, sa sầm nét mặt.

Y há mồm chửi mắng:

- Thằng nhãi Trương Lãng kia, ta vốn kính ngươi là bậc hảo hán, trận chiến Cống Dương liều mình đoạn hậu, vốn tưởng có ngày cất nhắc ngươi. Không ngờ hôm nay ngươi và ta đối trận nơi sa trường, mà ngươi dám nói tốt thay cho Đào tặc, ta sẽ cho ngươi hối hận đến chết!

Trương Lãng cười to, sang sảng nói:

- Tào công làm việc khiến nhân thần giận dữ, thiên hạ khó dung, xin hãy nghĩ lại quay đầu là bờ.

Trong giọng nói của hắn không còn kính ý lúc ban đầu, còn lại là vẻ mặt cương nghị, hùng hồn.

Tào Tháo tức đến người run bần bật, mặt tím đen.

Hạ Hầu Đôn ở bên cạnh lên tiếng khuyên rằng:

- Đại nhân đừng tức giận, đợi lát nữa ta sẽ hạ gục tên này!

Tuy Tào Tháo tức giận nhưng vẫn còn lý trí, trầm giọng nói:

- Nguyên Nhượng phải cẩn thận. Dưới trướng Trương Lãng có Điển Vi, Cao Thuận anh dũng phạt Đổng, thế không thể đỡ. Ngươi đã biết rồi đấy, tuyệt đối đừng khinh thường.

Hạ Hầu Đôn gật đầu, vác thương giục ngựa, hét to nói:

- Trương Lãng tiểu nhân bất trung bất nghĩa kia, lát nữa ta sẽ cắt cái đầu chó nhà ngươi tế cờ!

Thái Sử Từ ở bên cạnh Trương Lãng nghe Hạ Hầu Đôn nói vậy thì rất giận, thầm nghĩ mình về với Trương Lãng còn chưa lập công lao gì, bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất. Gã hét lớn một tiếng, xung phong lao ra.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-380)


<