← Hồi 036 | Hồi 038 → |
Ba người một bên ăn uống, nhìn về phía Hoa Sơn hùng vĩ mà khen lạ.
Đúng lúc này từ xa đi tới mấy người mỗi người đều hung thần ác sát tay cầm binh khí khiến cho người ta cảm thấy giống như thổ phỉ.
Đi tới tiệm rượu ven đường này có người hô to nói:
- Ông chủ mang rượu tới đi.
Ông chủ kia dường như cũng quen thuộc bọn họ vội vàng cầm bầu rượu lên mà nói:
- Mấy vị đại gia các vị từ lâu rồi không đến tiểu điếm.
Trong mấy người có một người vẻ mặt dữ tợn, hô to nói:
- Đúng thế, gần đây quan binh đội ngũ không ngừng đi qua các huynh đệ phải ẩn nấp.
Lão bản kia mang rượu tới lên trên bàn của bọn chúng rồi thấp giọng hỏi:
- Đại gia có phải là có đại sinh ý rồi không?
Lại có một đại hán ngang ngược không hề cố kỵ nói:
- Không sai sáng nay đã làm được một đại sinh ý.
Lão bản kia hơi hứng thú hỏi:
- Đại sinh ý gì vậy?
Đại hán nói;
- Trường An có một nữ tử đại quan gả tới Hà Đông, hôm nay đi ngang qua dưới chân núi Hoa Sơn bị ba vị đương gia cùng đám huynh đệ chúng ta cướp về núi rồi.
- Đúng thế, các huynh đệ ở trong ổ lâu rồi bây giờ mới có thể động gân cốt.
Một đại hán nói tiếp.
Lại có đại hán nói:
- Đám quan binh kia đúng là đồ bị thịt, lão đại mới giết hai người đã bỏ chạy tứ tán rồi.
Sau đó hắn lại nói:
- Tân nương tử đúng là xinh đẹp, ta chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như vậy so với nhị đương gia và tam đương gia còn xinh đẹp hơn.
Trương Lãng cả kinh bọn họ không phải đang nói về Thái Văn Cơ sao, tình huống này xem ra đám người Thái Văn Cơ đã bị thổ phỉ đánh cướp.
Lão bản kia bỗng nhiên quan sát ba người Trương Lãng thấy bọn họ chỉ lo ăn uống thì mới an tâm hỏi:
- Đại gia vậy tại sao các vị không tới sơn trại khánh công uống rượu mà lại ở đây/
Một đại hán thở dài nói;
- Đáng đời mấy huynh đệ chúng ta không may đại đương gia tối nay muốn thành thân với tân nương cho nên muốn cho đám huynh đệ chúng ta xuống núi mua ít đồ vật.
Trương Lãng nghe tới đây thì thầm nghĩ không ngờ trùng hợp như vậy mình và Trương Liêu mới rời đi không lâu Văn Cơ đã bị thổ phỉ đánh cướp lại còn bị bắt thành thân nghĩ tới đây lòng Trương Lãng như lửa đốt, không nhịn được mà đập bàn một cái.
Mấy tên đại hán kia sững sờ một phen sau đó nhìn thấy ba người Trương Lãng nổi giận đùng đùng đi qua
Chưa đợi bọn họ phục hồi tinh thần Trương Lãng đã quyền đấm cước đá, sau đó không để ý tới vẻ cầu khẩn của bọn chúng mà hung ác nói:
- Nói sơn trại các ngươi ở đâu?
Đám người kia thấy Trương Lãng hung hăng một đại hắn tái nhợt sắc mặt nói;
- Hảo hán tha mạng.
Lúc này bỗng nhiên truyền tới tiếng hét thảm, thì ra lão bản kia muốn bỏ trốn bị Trương Liêu đánh ngã xuống đất.
Trương Lãng cầm lấy đoản đao trên mặt đất, quơ quơ rồi lạnh lùng nói:
- Ngươi không nói ta giết ngươi, ta không tin đồng bạn ngươi không nói.
Đại hán kia bị hù cho sợ hã liền lộ vẻ cầu xin tha thứ:
- Tiểu nhân đã nói ở trên đỉnh Thương Long lĩnh.
Thương Long lĩnh?
Trương Lãng sợ hãi mà kêu lên Thương Long lĩnh này là một lưng núi Vân Phong là một trong những nơi hiểm yếu nhất của Hoa Sơn, thế như du long.
Trương Lãng xoay động nhãn châu bỗng nhiên hắn một lần nữa nắm lấy đại hán kia, đoản đao kề vào cổ của hắn rồi tức giận nói:
- Hảo tiểu tử rượu mời không muốn uống muốn uống rượu phạt ngươi cho ta là đồ ngu, Thương Long lĩnh này đừng nói là đi tới, cho dù nhìn thấy cũng khien cho người ta mất hết tâm gan, ngươi muốn hí lộng ta ta cho ngươi đi tìm cái chết.
Đại hán kia bị hù tru lớn nói:
- Hảo hán tha mạng ta không có lừa chúng ta thực sự ở Thương Long lĩnh.
Trương Lãng thấy dáng vẻ của hắn không giống nói dối thì dọa nói:
- Vậy thì các ngươi làm thế nào lên xuống?
Đại hán kia để chứng minh mình không nói sai liền cất tiếng;
- Chúng ta lúc hành tẩuởở Thương Long Lĩnh những người gan lớn thì trực tiếp đi qua người nhát gan thì me theo đường núi từng thốn từng thốn mà di động.
Trương Lãng không tưởng tượng nổi mà hỏi:
- Trại chủ của ngươi là ai?
Đại hán kia bị hù cho không biết nói gì đành nói:
- Chúng ta có tổng cộng ba vị trại chủ, đại đương gia là Hàn Cử, nhị đương gia là Hàn Tuyết tam đương gia là Hàn Sương, trong đó Hàn Sương và Hàn Tuyết là tỷ muội song sinh.
Hàn Cử, đây không phải là thuộc hạ của Viên Thiệu sao?
Trương Lãng nghĩ tới đây thì sững sờ.
- Vậy các ngươi động thủ như thế nào?
Trương Liêu ở bên cạnh lạnh lùng hỏi.
Một đại hán kháng vội vàng nói:
- Chúng tiểu nhân trước đó mai phục ở vệ đường, sau khi đợi đội ngũ đi qua thì xung phông xông ra ngoài, mới đầu quan binh còn phản kháng sau khi đại đương gia giết chết hai tên quan dẫn đầu bọn chúng toàn bộ bỏ chạy.
Trương Lãng trầm tư một lúc rồi nói:
- Các ngươi xử trí người bắt thế nào?
Tên đại hán kia nói:
- Nữ có tư sắc chúng ta bắt về trại còn nam thì để lại.
Xem ra đám thổ phỉ này cũng không quá xấu, Trương Lãng thầm nghĩ, lại hỏi tới một vấn đề, lúc này mới đem dây trói bọn chúng lạ nhét vào một địa phương vắng vẻ.
Ba người chuẩn bị một chút đồ cuối cùng cũng quyết định lên núi tiến tới Thương Long lĩnh, bằng không Thái Văn Cơ có chuyện gì phát sinh thì Trương Lãng không thể tiếp nhận được, đám sơn tặc kia ngoại trừ ba tên đương gia có võ công thì tất cả đều là hạng xoàng nhân số không tới bốn trăm người đều là đám đầu đường xó chợ mà thôi.
Một đường đi lên Hoa Sơn, thế núi hiểm yếu vô cùng khó đi Trương Lãng cuối cùng cũng cảm nhận được sự hiểm trở của nó, không có những dụng cụ như thế kỷ hai mươi mốt, bọn họ đi đường khó khăn vô cùng.
Ba người cẩn thận từng chút một không có tâm tư thưởng thức cảnh sắc xung quanh.
Trời nhanh chóng tối đi đám người bọn họ cuối cùng cũng tới Thương Long lĩnh, một đường trải qua không ít vách đá hiểm trở.
Dương Dung cũng kinh hãi nhìn Thương Long lĩnh thất thanh nói;
- Hiểm trở như vậy làm sao mà đi?
Trương Liêu cũng hít một hơi lạnh mà nói:
- Nếu chúng ta bị tập kích ở đây thì thật sự có mà chạy bằng trời.
Trương Lãng từ phía xa xa nhìn lại thấy trên đỉnh lĩnh giống như có người canh gác thì nói với Trương Liêu:
- Không sai bây giờ chúng ta đi qua người đối diện không cần động thủ chỉ cần bắn tên thì chúng ta cũng không chịu nổi.
Trương Liêu gật đầu nói;
- Hôm nay chúng ta chỉ có thể thừa dịp đêm tối mà vào tuy khó khăn nhưng nếu cẩn thận cũng không có vấn đề gì lớn.
Trương Lãng trầm tư nửa ngày cuối cùng thấy đây là phương pháp tốt nhất rồi.
Ba người bí mật tìm một nơi nghỉ ngơi, khi trời đã tối bọn họ mượn ánh trăng bắt đầu từ từ đi.
← Hồi 036 | Hồi 038 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác