← Hồi 365 | Hồi 367 → |
Hạ Hầu Uyên tràn đầy hoài nghi:
- Cho dù là cường nỏ xa thì uy lực chưa chắc đã đúng như theo lời Bàng Thống.
Tuân Du nói:
- Lúc này rồi thà tin là có đừng ngờ là không, làm tốt chuẩn bị không có sai lầm nếu thật sự như lời Bàng Thống nói quân ta không phải đã nguyhiểm rồi sao?
Hạ Hầu Uyên ảo não nói:
- Tào đại nhân đi Tế Bắc quân tiên phong cũng đã lãnh binh qua sôngkhông đầy hai ngày đã phối hợp với quân ta, vốn là cơ hội tiến công tốtmà Bàng Thống hôm nay nói vậy ta làm sao dám tùy tiện xuất kích.
Tuân Du trầm tư:
- Không bằng thỉnh Bàng Thống xem hắn có đối sách gì không.
Hạ Hầu Uyên chối từ quả quyết nói:
- Không cần vẽ vời thêm chuyện.
Tuân Du cười ha hả:
- Tướng quân không cần như thế, chỉ là tham khảo mà thôi cần gì phải như vậy.
Hạ Hầu Uyên lúc này mới đồng ý.
Không bao lâu sau binh vệ mơ màng mang Bàng Thống vào bên trong.
Bàng Thống tóc tai dơ bẩn hai mắt híp lại toàn mùi rượu, hình dáng lôi thôi.
Hạ Hầu Uyên nhăn mày lại lộ vẻ khó chịu hai mắt lạnh lùng nhìn Bàng Thống.
Tuân Du thấy hắn lôi thôi lếch thếch cũng ngầm lắc đầu, Bàng Thống cótài hoa nhưng cũng thật là quá đáng, Tuân Du giả bộ vui vẻ:
- Bàng tiên sinh có thỏa mãn không?
Bàng Thống hai mắt đục ngầu mờ mịt nói:
- Tiêu dao như thế đương nhiên là thỏa mãn.
Tuân Du cũng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề.
- Bàng tiên sinh còn nhớ Cường Nỏ xa mà lần trước nói không.
Bàng Thống lẫn lộn:
- Cường Nỏ xa gì ta có nói sao
Lời này vừa thốt cả hai đều ngẩn ngơ hồi lâu sau Tuân Du nói:
- Chính là Cường Nỏ xa mà quân Giang Đông nghiên cứu chế ra.
Bàng Thống giả vờ ngây ngốc:
- Có chuyện đó sao, ta tại sao không biết?
Tuân Du là người có tính nhẫn nại nhưng Hạ Hầu Uyên thì táo bạo nói:
- Khá lắm Bàng Thống thôn phu, ngươi không biết tốt xấu có tin là ta chém chết ngươi không?
Bàng Thống nghe xong lời này thì bỗng nhiên biểu lộ thay đổi, hai mắt lóng lánh nói:
- Đại trượng phu sống có gì vui chết có gì khổ Thống tới đây nửa tuầnngày nào cũng nhàn rỗi vô sự, tràn ngập chí lớn mà không được dùng cứnhư thế buồn bực mà chết còn không bằng để Hạ Hầu Uyên ngươi giết mộtđao cho sảng khoái.
Tuân Du giờ mới hiểu được hóa ra là tại vì Hạ Hầu Uyên không trọng dụng hắn nên hắn mới vậy liền cười cười nói:
- Bàng tiên sinh không cần tức giận, lần này muốn mời tới chính là muốn cùng tiên sinh bàn đại sự.
Bàng Thống cười lạnh:
- Sớm biết như thế ta đã đầu nhập dưới trướng Trương Lãng dù sao hắn cũng là một quan phụ mẫu.
Tuân Du im lặng trong mắt của Hạ Hầu Uyên thì hiện ra sát cơ.
Bàng Thống bỗng nhiên ngẩng đầu cao ngạo mà nói:
- Các ngươi lần này gọi ta chính là để muốn biết cách giải quyết Cường Nỏ xa phải không?
Hạ Hầu Uyên coi như cũng thức thời chỉ hừ lạnh sắc mặt hơi hòa hoãn xuống.
Bàng Thống vẫn cười lạnh mà nói:
- Kỳ thật đơn giản loại thuốc nổ này có nhược điểm duy nhất là dính nước không sử dụng được, nếu như nhiều ngày mưa, thuốc nổ sẽ giảm uy lực, mười phần tịt ngòi, nhưng cho dù như thế các ngươi cũng không có biệnpháp đoán chừng ông trời cũng không mưa.
Trương Lãng vừa nghe thấy nhược điểm này cũng không biết có biện pháp gì.
Bàng Thống lại nói tiếp:
- Nói thật vật này ta không có chút biện pháp các ngươi tự mình xử lý đi.
Tuân Du truy vấn hỏi:
- Bàng tiên sinh đi đâu?
Bàng Thống không quay đầu lại mà nói:
- Hôm nay uống nhiều rượu hơi mệt ta quay về nghỉ ngơi.
Nhìn Bàng Thống rời đi Tuân Du cười khổ mà Hạ Hầu Uyên thì tức giân tới mức khó thở.
Tuân Du thấy thế an ủi:
- Tướng quân khong cần phải tức giận, người này cũng được việc tối thiểu cũng cho chúng ta biết nhược điểm của Cường nỏ xe.
Hạ Hầu Uyên nóng tính:
- Như vậy giống như không nói, Bàng Thống này này mà có thể thống gì nếu như diệt được Cao Thuận ta là người đầu tiên giết hắn.
Tuân Du cũng không tranh giành với Hạ Hầu Uyên mà trầm tư nói:
- Tướng quân chúng ta vẫn nên nói chánh sự đi, những Cường Nỏ xa này cónhược điểm duy nhất vì vậy chúng ta thừa dịp chúng chưa vận chuyển vàoThái An thành, nửa đường cướp chặn.
Hạ Hầu Uyên sáng ngời hai mắt:
- Không sai chủ ý này không tệ.
- Nhưng mà chuyện này không dễ nhất là Cao Thuận có thể phái binh tiếp ứng.
Đúng lúc này Hạ Hầu Uyên đã biểu lộ năng lực của một viên soái tướng hắn tự tin nói:
- Chúng ta phải thăm dò hoàn cảnh, mang binh mã mai phục, chỉ cần thămdò hoàn cảnh tốt phái đội ngũ mai phục đội ngũ Đinh Phụng xuất hiện thìphải lập tức phục kích đề phòng vạn nhất Cao Thuận phái viện binh tớimột phương diện đại quân của chúng ta sẽ tiến đánh Thái An để Cao Thuậnphải mang quân chủ lực đối phó một mặt phái Viên Thượng cắt đứt lộ tuyến viện binh, đến lúc đó cho dù Đinh Phụng có bản lĩnh thông thiên, cũngchạy bằng trời.
Tuân Du nhắc nhở:
- Chớ quên Cự Bình huyện có một vạn binh mã của Thái Sử Từ.
Hạ Hầu Uyên cười to:
- Tuân đại nhân yên tâm, trong lòng ta sớm đã có kế hoạch, có thể khaimở một vạn đội ngũ xâm lấn Cự Bình, người này vũ lực hơn người, có dũngvạn phu, không cầu có công.
Tuân Du mỉm cười cảm thán nói:
- Nếu một tuần trước tướng quân còn không có phách lực như thế.
Hạ Hầu Uyên vui sướng cười nói:
- Hoàn toàn chính xác, Tào đại nhân binh lâm Tế Bắc, khai mở hai vạnbinh mã tiên phong nhập đồn, cho ta lực lượng lớn, hiện tại rốt cuộccũng đã tới thời khắc gần đây một thời gian thật phiền muộn.
Tuân Du cười cười, ở phương diện này hắn chưa từng lo lắng về tài năng của Tuân Du.
Tuân Du hơi cười cười, đối với phương diện này hắn chưa bao giờ lo lắng về tài năng của Hạ Hầu Uyên.
Ba ngày sau, Hạ Hầu Uyên bí mật điều binh khiển tướng, quân tiên phongtự tới Cự Bình, thủ thành Thái Sử Từ là danh tướng sau khi nhận đượclệnh thì hưng phấn vô cùng, khó dằn nổi lãnh một vạn đội ngũ tới Cự Bình chuẩn bị đại chiến với Thái Sử Từ, sau khi nhận được lệnh hắn hưng phấn dị thường, cố gắng lĩnh một vạn đội ngũ đi đến Cự Bình, chuẩn bị đạichiến với Thái Sử Từ, mà Hạ Hầu Uyên thì lĩnh hai vạn đội ngũ, áp tiếntới Thái An, cùng với quân chủ lực của Cao Thuận đại chiến, đồng thời để cho tiểu tướng Nhạc Lâm mang một vạn binh mã, chờ thời xuất phát, cuốicùng mang đại tướng Hạ Hầu Uyên lĩnh một vạn đội ngũ khác, bí mật lẻnvào phục kích binh mã Đinh Phụng lại để cho Tuân Du lãnh một vạn đội ngũ thủ thành, chuẩn bị xong tất cả ngoại trừ Hạ Hầu Uyên mấy lộ binh kháccũng bắt đầu xuất phát.
Bàng Thống buôn bức màn, mà Hạ Hầu Uyên thì biến mất cao thâm mạn trắc mà nở ra một nụ cười lạnh hắn tự nhủ:
- Rốt cuộc không nhịn được mà đã muốn động thủ rồi sao?
Bàng Thống từ sau khi đến trận doanh của Hạ Hầu Uyên, mỗi ngày phóngtúng sắc rượu ăn chơi đàng điếm đương nhiên là chẳng qua làm cho Hạ HầuUyên xem trong lúc vô hình Hạ Hầu Uyên đã giảm hoài nghi xuống, để chohắn thực hiện kế hoạch.
Bàng Thống không tự chủ được mà nhìn về phía cửa ra vào, có mấy đại hán đang ở đó.
Trong mắt Bàng Thống hiện ra vẻ khinh thường hắn thầm nghĩ:
- Nếu không phải hôm nay thời cơ không tới chỉ bằng vào các ngươi mà muốn ngăn cản ta sao?
Bàng Thống nghĩ nghĩ từ trong lòng lấy ra một con chim thừ dịp bọn họ không chú ý, ném con chim để cho nó cất cánh bay lên.
Con bồ câu sau khi bay ra khỏi thì giương cánh bay cao, rõ ràng hướng về phía Thái An.
Bàng Thống sau khi nhìn con bồ câu cất cánh thì trong miệng nở ra nụcười đắc ý, con bồ câu này kỳ thật không mang theo bức thư có nội dunggì, chỉ là một cái đồ án mà thôi.
Bàng Thống không phải thần nhưng hắn có chỗ xuất quỷ nhập thần, việcquân cơ bí mật của Hạ Hầu Uyên hắn không biết nhưng điều động mấy binhmã hắn vẫn tinh tường, đối với hắn mà nói, đem binh mã của Hạ Hầu Uyênxuất động đi là một bước tiến dài, đặc biệt là binh mã của Tào Bân vẫncòn ở Tế Bắc, Hạ Hầu Uyên tuy bí mật hành động nhưng đại khái làm gìtrong lòng hắn biết rõ, cái gọi là tam bộ đồ án chẳng qua là giả thiếttrước kia, vận trù toàn cục này rõ như lòng bàn tay.
Thái An thành.
Lúc này nguyên một đám tỏa sáng xếp thành hai hàng.
Đại chiến đã tới khú dạo đầu yên tĩnh vô cùng tất cả các tướng sĩ đều thấy gió núi nổi lên, lẳng lặng chờ cơ hội ra lệnh.
*****
Cao Thuận nhìn về phía sau trầm giọng nói:
- Thám tử mang tới tin tức, quân Tào đã xuất động từng nhóm, mục tiêuchính là Đinh Phụng, nhóm này quan hệ trọng đại, chính là vũ khí kiểumới do chúa công chế tạo, Hạ Hầu Uyên lần này xuất động, nhất định muốnphá nó, các ngươi đã chuẩn bị chưa?
- Đã chuẩn bị xong.
Tất cả các tướng sĩ đều ứng tiếng.
Cao Thuận thỏa mãn nói:
- Đại quân của Hạ Hầu Uyên đã tới Thái An, ra khỏi thành năm mươi dặm, tiên phong Hạ Hầu Uy đã lĩnh năm nghìn người hắn chính là con của Hạ Hầu Uyên, người này thân cao tám thước võ nghệ phi phàm, ai có thể tiếnđánh.
- Mạt tướng nguyện đánh.
Cao Thuận vừa cất tiếng đã có người bước ra cao giọng nói.
Cao Thuận nhìn thì thấy chính là Trương Hổ liền nói:
- Được ngươi lập tức điểm ba nghìn đội ngũ giao chiến, nếu như trận đầu mất đi uy phong của quân ta, ta sẽ hỏi tội ngươi.
Nói đến phần sau Cao Thuận lộ ra vẻ nghiêm khắc.
Trương Hổ tiếp nhận lệnh kỳ, cố gắng nói to:
- Mạt tướng nhất định không làm nhục sứ mạng của tướng quân.
Nói xong hắn nhanh chóng đi như lưu tinh ra ngoài.
Cao Thuận lớn tiếng quát:
- Đinh Phụng áp vận quân giới không để mất, ai muốn tiến lên thì tiếp ứng.
- Thuộc hạ nguyện đi.
Thái Sử Hưởng thấy ánh mắt của Trương Hổ thì vội vàng nói.
Cao Thuận nhìn Thái Sử Hưởng thật sâu, lạnh nhạt nói:
- Ngươi lĩnh ba nghìn đội ngũ tiến lên, nếu như Tào binh gặp khó khăn, ngàn vạn lần không được bối rối cũng không được ham chiến, chỉ có thểhướng về phía Thái Sơn mà chạy đi, ta có diệu kế giúp ngươi.
Thái Sử Hưởng tỉnh táo nói:
- Tướng quân đã tính trước thuộc hạ sẽ kiệt lực chiến.
Cao Thuận thỏa mãn gật đầu:- Vậy ngươi đi đi, cứ coi chừng.
Sau khi Thái Sử Hưởng đã đi, Cao Thuận thu hồi ánh mắt lớn tiếng nói:
- Đàm Hùng.
- Có mạt tướng.
Nương theo tiếng đó, một người vóc dáng cao gầy, tinh thần vô cùng phấn chấn bước ra.
Cao Thuận lạnh lùng nói:
- Ngươi có thể lĩnh ba nghìn đội ngũ, ra Thái Sơn, nếu như phát hiện rabại quân của Thái Sử Hưởng thì ngươi có thể làm thế này.... thế này...
Đàm Hùng hưng phấn ứng tiếng, sau đó quay người rời đi.
Sau đó Cao Thuận tới Trường Bình, Trương Tân rồi phân phó hành động.
Hạ Hầu Uy lĩnh năm nghìn binh mã tiên phong tới dưới Thái An thành, ralệnh cưỡng chế cho binh sĩ xếp thành một hàng, tinh kỳ tung bay tươisáng rõ nét, tinh thần vô cùng phấn chấn, mà Hạ Hầu Uy thì xung trận lên phía trước, áp trận ở góc theo sát là mấy viên chiến tướng.
Lúc này Trương Hổ đã dẫn binh ra, hai quân bắt đầu kịch liệt giao chiến, thắng bại khó phân. Cao Thuận sợ Trương Hổ có chỗ sơ xuất, từng ngườitrở về thành nghỉ ngơi không nhắc tới.
Lại nói Đinh Phụng dẫn ba nghìn quân áp giới một đường chú ý cẩn thận không dám chủ quan.
Đi tới Thái An cùng với cự binh giao chiến, thám tử mang tin tức của Cao Thuận tới, nói Thái Sử Hưởng đã mang binh mã tới tiếp ứng.
Đinh Phụng cảm thấy kỳ quái một đường đã đi sóng êm bể lặng không có gìlạ bỗng nhiên cảnh giác thò tay, ý bảo chúng tướng dừng lại đúng lúc này một tiếng pháo nổ vang lên, bốn phương tám hướng là đội ngũ quân địchchính là quân đội của Hạ Hầu Uy.
Đinh Phụng không sợ hô to ra lệnh:
- Mọi người không cần phải sợ lập tức ứng chiến.
Trải qua thời gian bối rối ngắn ngủi, quân Giang Đông nhanh chóng phụngmệnh của Đinh Phụng một trăm cường nỏ xe nhìn như không có quy tắc rơilả tả bốn phía, sau đó binh sĩ thao tác đặc thù, mấy mũi tên đã sắp trên kệ.
Đinh Phụng chuẩn bị xong liền quát:
- Bắn cho ta.
Binh sĩ bắt đầu thao tác bắn về phía Tào binh.
Rất nhiều Tào binh bị bắn trúng, thanh âm thảm thiết rền vang.
Hạ Hầu Uy biến đổi sắc mặt, trong lòng chấn động vô cùng.
Lúc này Hạ Hầu Uy đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, luồng mũi tên vẫn còndư âm ảnh hưởng tới hắn, đợt mũi tên thứ hai đã mang theo khí tức lănglệ phá không mà tới, tuy lúc này còn có chuẩn bị nhưng đại bộ phận binhsĩ không kịp phản ứng, người bị bắn chết, người thì bị thương.
Hôm nay là ngày chung thân khó quên của Hạ Hầu Uy, hắn không chịu nổi né về phía sau.
Đợt tên thứ ba thứ tư cơ hồ lại trùng kích lần nữa.
- A a...
Từng thanh âm thảm thiết vang lên, càng lúc càng có nhiều Tào binh giơ lên đao thuẫn trong tay.
Tất cả Tào binh đều chấn kinh, mỗi người đều dâng lên nỗi sợ chết.
Đinh Phụng nhìn quân Tào đang rối loạn khóe miệng nở ra nụ cười lạnhcường nỏ xa nếu như mang theo mũi tên bắn liên tục thì tiêu hao tên kinh người nhưng lần này đi Đinh Phụng mang rất nhiều tên.
- Lên khung.
Đinh Phụng lại ra lệnh cho chúng tướng sĩ, mấy tướng sĩ lại vào vị trí, lắp tên vào.
- A A A.
Lại từng thanh âm thảm thiết nữa vang lên, Tào binh nghe thanh âm đã sợ mất mật.
← Hồi 365 | Hồi 367 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác