Vay nóng Homecredit

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 112

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 112: Trách Dung dao động
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Siêu sale Shopee

Tiết Lễ trong tay cầm ly, chỉ cần Quách Gia chống cự, thì ngược lại sẽ quăng ly làm hiệu. Một đám người xông tới, bắt y giết chết.

Quách Gia đối với sống chết trước mắt đã lộ ra bản tính không câu nệ, ngẩng đầu cười dài:

- Thật là buồn cười và đáng yêu đến cực điểm. Hai người các ngươi đều một chân bước vào quan tài mà còn không biết tình cảnh của mình. Thật oan uổng cho chúa công đã có lời khen ngợi các ngươi.

Tiết Lễ giận dữ, đứng lên lạnh lùng nói:

- Quách Gia, ngươi là tự tìm đường chết.

Nói xong liền ném cái ly trong tay xuống dưới đất.

Ngoài cửa liền có một tên đao phủ tiến vào, nắm chặt Quách Gia, tựa như muốn bắt ra ngoài.

Quách Gia từ đầu đến cuối không đổi sắc, đẩy tay đao phủ xuống, cười ngạo lên:

- Thật là đáng hận! Không ngờ chúa công lại nhìn lầm người. Không thể tưởng tượng được Quách Gia ta anh hùng cả đời, nhưng lại bị hai đống mộ trung xương khô này đi trước một bước. Thật sự là buồn cười!

Trách Dung suy nghĩ liền thay đổi. Đôi mắt nhỏ híp lại, giống như đang suy tính điều gì, liền hét lớn:

- Chậm đã!

Quách Gia lửa giận đầy người, khóe miệng cười lạnh, khuôn mặt anh tuấn không hề bận tâm, hào sảng mà đẩy tay đao phủ ra, vỗ vỗ vạt áo dính bụi.

Sau đó âm thanh lạnh lùng nói:

- Như thế nào, sao không giết ta? Đang chờ ngươi động thủ đây.

Trách Dung hừ một tiếng:

- Hôm nay chính là cho ngươi một cái chết thống khoái. Vì cái gì mà nói chúng ta là mộ trung xương khô?

Quách Gia nghe xong liền không nhịn được, cười ha hả, thẳng tay trêu đùa Trách Dung hai người:

- Nhìn gương mặt của hai người bốn phía chẳng phải giống cái quan tài sao? Các ngươi cho dù có chăm sóc cỡ nào thì bên trong vẫn là xương cốt vô năng. Nhát gan, nhu nhược, dơ bẩn. Ngay cả chó săn cũng không thèm. Không phải mộ trung xương khô thì là cái gì?

Trách Dung và Tiết Lễ đồng thời giận dữ, nét mặt chuyển sang màu xanh. Tiết Lễ rít gào:

- Người đâu, mau đem hắn ra ngoài chém cho ta.

Ngay khi đao phủ vừa kéo, Quách Gia trong nháy mắt quát lớn:

- Khoan!

Tiết Lễ cuồng nộ nói:

- Ngươi còn lời gì muốn nói?

Quách Gia trấn định nhìn Trách Dung và Tiết Lễ, khóe miệng lại hiện lên nụ cười, khiến cho hai người kia thập phần khó hiểu. Sắp chết rồi, còn có chuyện gì vui vẻ như vậy?

Quách Gia chậm rãi nói:

- Các ngươi thật sự không biết hay là giả bộ không biết? Lưu Diêu đang chuẩn bị dao mổ, chỉ chờ các người đến Mạt Lăng thôi.

Trách Dung và Tiết Lễ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không tin. Trách Dung cả giận nói:

- Quách Gia, không cần vì mạng sống mà nói ra những lời che chắn như vậy?

Quách Gia hai mắt bỗng nhiên trở nên sáng lóng lánh, nhìn chằm chằm vào Trách Dung, nói từng chữ một:

- Tin hay không thì tùy ngươi.

Tiết Lễ hai người đương nhiên sẽ không bị những lời nói phiến diện của Quách Gia làm cho sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói:

- Chúng ta chiếm Mạt Lăng dâng lên cho Lưu đại nhân. Ông ấy đang muốn thăng quan cho chúng ta đây.

Quách Gia nghe xong, nhịn không được giễu cợt, lại để cho Trách Dung cảm giác mình rất uất ức.

Quách Gia không cho là đúng nói:

- Các ngươi nói thật là hay. Ngày đó Lưu Diêu bị Viên Thuật tìm đến, khi hắn ta gặp rủi ro, là ai tiếp đãi hắn? Nhưng hiện tại lại có kết cục như thế nào?

Hai người đồng thời nhớ lại Lịch Dương Ngô Cảnh. Sau khi Lưu Diêu bị Viên Thuật tìm đến, nếu như không có Ngô Cảnh thì không biết hiện tại sẽ có cảnh ngộ như thế nào. Nhưng Lưu Diêu chẳng những không cảm tạ, lại còn cạn tàu ráo máng, chiếm lấy địa bàn của hắn, tìm tới Lịch Dương. Sắc mặt hai người lâm vào trầm tư suy nghĩ.

Quách Gia không ngừng nói:

- Hôm nay hai người các ngươi dâng Quảng Lăng cho Lưu Diêu, vận khí tốt thì cho các ngươi làm quan. Nếu vận khí không tốt thì các ngươi so với Ngô Cảnh còn thảm hơn.

Hai người nét mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ khiếp sợ.

Quách Gia rèn sắt khi còn nóng, cười hắc hắc nói:

- Nếu như Lưu Diêu muốn giao hảo với chúa công. Nói không chừng đầu của các ngươi chính là lễ vật tốt nhất.

Hai người dưới những lời nói như đao ảnh kiếm của Quách Gia, rốt cuộc rối loạn lòng người. Hiến Quảng Lăng cho Lưu Diêu, cũng chỉ là muốn hướng đến cái tốt, chứ không muốn hướng đến cái xấu. Hiện tại tưởng tượng, càng cảm giác hậu quả rất đáng sợ. Chủ yếu Lưu Diêu người này làm việc quá tuyệt tình. Lúc ấy Ngô Cảnh có ơn cứu mạng hắn, lại thật không ngờ lại bị Lưu Diêu đánh ngược trở lại.

Trách Dung vẫn không chịu chấp nhận, ương ngạnh nói:

- Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Hắn cũng chỉ vì muốn phát triển thế lực của mình mới làm như vậy. Điều đó chứng minh bản lĩnh của hắn ta.

Quách Gia bỗng nhiên vỗ tay, cười nói:

- Nói rất hay, nhưng ai dám khẳng định Lưu Diêu vì muốn kết giao hảo với chúa công mà bắt hai người đem làm lễ vật?

Trách Dung tròng mắt xoay động, lạnh giọng khẽ nói:

- Lưu đại nhân cớ sao lại muốn kết giao với Trương Lãng? Đại quân của hắn thế như chẻ tre, có thể chiếm lấy Từ Châu.

Quách Gia mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý, giải thích:

- Tướng quân có chỗ không biết. Lưu Diêu là hạng người vô năng. Chúa công đánh hạ Hu Dị, mục tiêu đằng sau chính là Mạt Lăng. Lúc này tin tưởng đã khua chiêng gõ trống chuẩn bị bên trong rồi.

Tiết Lễ không tin:

- Quách Gia, ngươi tưởng chúng ta là đứa trẻ lên ba chắc. Đại quân Viên Thuật có hơn mười vạn, vẫn chưa lui binh, làm sao có thể công Mạt Lăng. Ngươi không phải nói chuyện giật gân chứ?

Quách Gia khoát tay, kiên nhẫn nói:

- Tướng quân đương nhiên không biết ảo diệu bên trong. Chúa công đã cùng Lưu Biểu bí mật kết đồng minh. Binh mã Kinh Châu tùy thời có thể từ vung ven sông xuống Hoàn thành. Viên Thuật nội địa thụ địch, có thể nào không lui? Chúa công tiếc cho hai người là nhân tài khó có, cho nên mới cho Quách Gia ta đây đến nói chuyện với hai người.

Hai người rốt cuộc trên mặt bắt đầu biến sắc.

Quách Gia thấy vậy, liền chặc lưỡi nói tiếp:

- Chúa công biết hai vị tướng quân có chí lớn, lại tài hoa hơn người, nguyện ý cho các ngươi làm Thái thú Quảng Lăng, sau đó chia nhau Dương Châu.

Trách Dung bởi vì dã tâm muốn được chia đều Dương Châu dụ dỗ thật lớn, nhưng thần trí bừng tỉnh, thanh âm lạnh lùng:

- Trương Lãng tất nhiên là sợ Lưu Diêu xuất binh Quảng Lăng, thẳng đến Từ Châu, cho nên mới nghĩ ra kế sách này.

Quách Gia thở dài, cố ý ra vẻ tuyệt vọng nói:

- Hai vị tướng quân, các ngươi sao không cẩn thận ngẫm lại? Viên Thuật đại quân vừa lui, chúa công lập tức phái binh cướp lấy Quảng Lăng. Đại quân Lưu Diêu ở đâu mà ngăn cản được tướng sĩ Từ Châu?

Hai người cảm thấy rất là chí lý. Chủ yếu là Trương Lãng cùng binh sĩ của hắn quá lợi hại. Bình Giặc Khăn Vàng, lui Tào. Hiện tại lại đánh bại Viên Thuật.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-380)


<