Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 345

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 345: Làm như cố nhân đến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Sắc mặt Triệu Trinh dịu đi một chút, thản nhiên nói:

- Ngươi làm việc này là có nguyên nhân, không giống với những người khác.

Nghe câu nói này của Triệu Trinh, trong lòng đám người Triệu Tông Thực đều vang lên một tiếng, dường như quên mất câu nói "chín quá hóa nẫu". Những lời buộc tội Trần Khác quá nhiều, khiến Triệu Trinh ngay cả câu nói thật lòng cũng không tin nữa!

Trần Khác chỉ biết cúi đầu rơi lệ, làm cho đám quan viên cảm thấy đồng cảm. Hai mắt Triệu Thự cũng vì thế mà đỏ lên, môi mấp máy nhưng lại không mở miệng. Y thầm nghĩ, nếu như Quan gia đã bảo vệ Trần Khác, bản thân mình dù có nói thêm cho hắn chỉ là vẽ thêm chân cho rắn.

- Thôi được.

Triệu Trinh thở dài nói:

- Mấy ngày nữa, đoàn sứ giả nước Liêu sẽ tới chúc thọ quả nhân, ngươi đi nghênh đón họ.

- Thần tuân chỉ...

Lần này Trần Khác không hề từ chối. Hắn biết, bất luận là từ thanh danh của mình hay là suy nghĩ cho đại cục, đây đã là kết quả tốt nhất. Cho dù hắn có thông minh đến mức nào thì cũng không thể hiểu rõ được tên tiểu tử Triệu Tông Thực, y hà cớ gì lại điên cuồng công kích bản thân mình như vậy! Lẽ nào thật sự là để cho hả giận?

Trần Khác chấp nhận rồi nhưng Triệu Thự ngược lại không chấp nhận. Sau khi bãi triều, y đi theo Triệu Trinh về điện Phúc Ninh, buồn bực nói:

- Phụ hoàng, người bảo con không chấp nhặt với bọn chúng, nhưng quả thực bọn chúng khinh người quá đáng rồi!

- Trước tiên điều tra cho rõ rồi hãy nói tiếp.

Triệu Trinh khẽ cau mày nói:

- Đại Lý Tự đã xem xét sân đá cầu, nói dưới khán đài đặt mấy trăm cân thuốc nổ, các ngươi làm kiểu gì vậy, có phải là quá sơ suất rồi không?

- Bởi vì sân đá cầu cũng là vệ thành, là dựa vào cấm quân đóng giữ.

Triệu Thự hạ giọng nói:

- Bọn họ vận chuyển thứ gì đó vào bên trong, tổ ủy hội cũng không có quyền kiểm tra.

- Con là nói cấm quân sao?

Chân mày Triệu Trinh nhíu lại chặt hơn.

- Nhi thần cũng chỉ là suy đoán.

Triệu Thự biết, Quan gia việc gì cũng dựa vào chứng cứ, dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Dù như thế nào, đây cũng không thể cùng ngoài ý muốn, kẻ khởi xướng thực là quá điên cuồng, hoàn toàn không để ý gì tới sống chết của bách tính muôn dân. Loại người này còn không đáng được gọi một tiếng người!

- Quả là tán tận lương tâm...

Triệu Trinh thở dài nói:

- Nhưng mong là không liên quan tới mấy huynh đệ các con.

- Nhi thần cũng nghĩ như vậy.

Triệu Thự biết, Triệu Trinh không muốn gây ra bê bối chư tử đoạt vị, lão Hoàng đế vẫn hy vọng có thể nối tiếp một cách thuận lợi, không muốn để người đời sau nhìn vào chê cười.

- Sau này, con nên nhường nhịn bọn chúng một chút.

Triệu Trinh hạ giọng nói:

- Làm vua cần có lòng bao dung bốn biển, trong đó cũng có cả kẻ thù trước đây. Nếu con không làm được điều này thì không thể thành người tài.

- Nhi thần xin nghe lời chỉ bảo.

Triệu Thự gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Nhi thần có khẩn cầu quá đáng, xin phụ hoàng ân chuẩn.

- Có phải con muốn cho Trần Khác ở lại kinh thành?

Triệu Trinh cười hỏi.

- Phụ hoàng sáng suốt anh minh.

Triệu Thự gật đầu nói:

- Mấy năm nay bọn chúng thật sự đối với Trọng Phương rất quá đáng. Nếu nói trước đây Trọng Phương có làm gì thì cũng đều vì nhi thần, có chút bất đắc dĩ. Hiện nay, lại lật lại mấy chuyện vặt vãnh này cộng thêm vụ án sân đá cầu gây rối loạn, nhi thần thật sự lo lắng bọn chúng có âm mưu gì đó...

- Con thật sự cần phải học tâm thuật đế vương.

Triệu Trinh ngược lại cười lắc đầu rồi trầm giọng nói:

- Quả nhân sao lại không biết bọn chúng mưu hại Trần Khác, cho nên quả nhân mới bảo vệ hắn. Nhưng cho hắn rời khỏi kinh thành một thời gian là vì...

Nói câu này, Triệu Trinh liền rút ra một phần danh sách trong túi nói:

- Đây chính là thuộc quan của Tề Vương phủ mà ta định ra cho con, con xem thế nào.

Triệu Thự nhận lấy mở ra xem, bên trên có Tư Mã Quang, Vương An Thạch, Phùng Kinh thậm chí còn có Tô Triệt... nhưng lại không thấy Trần Khác. Y ngỡ ngàng ngẩng đầu nói:

- Phụ hoàng sót một người.

- Là quả nhân cố ý đó.

Triệu Trinh thản nhiên nói:

- Ta hỏi con, chức Thái tử của con từ đâu mà tới?

- Tất nhiên là phụ hoàng yêu quý.

Triệu Thự trong lòng run lên, đây chính là lần đầu tiên Triệu Trinh xác minh cho y biết.

- Sai rồi.

Triệu Trịnh ngược lại lắc đầu nói:

- Ban đầu quả nhân không hề xem trọng con, là do mấy năm nay con tự mình tiến lên.

Dừng lại một chút, Hoàng đế nói thẳng:

- Hơn nữa còn có một Trần Khác vì con mà chạy vạy vạch kế hoạch. Có thể nói, con có thể có ngày hôm nay, hắn là người có công đầu không nghi ngờ gì nữa.

- Vâng...

Triệu Thự gật đầu có chút khó khăn, trong lòng không khỏi thầm thất kinh. Trọng Phương quả nhiên nói không sai, Quan gia đúng là hiểu hết nhưng giả bộ hồ đồ, thật ra không có gì có thể qua mắt được người.

- Nhưng con có bao giờ nghĩ qua, con hiện nay quá ỷ lại vào hắn, sau này làm Hoàng đế rồi thì nên qua lại như thế nào?

Triệu Trinh trầm giọng hỏi.

- Nhi thần không dám có ý đại nghịch bất đạo.

Triệu Thự vội vàng nói.

- Hiện nay con nhất định phải nghĩ rồi, quả nhân sức khỏe yếu tự biết thời gian không còn bao lâu nữa. Nếu không sắp xếp hậu sự cho tốt, bảo vệ Đại Tống thiên thu muôn đời, thì còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông?

Triệu Trinh ánh mắt thâm trầm nói.

- Phụ hoàng người có thể đã hiểu lầm rồi.

Triệu Thự hạ giọng nói:

- Trọng Phương là người biết tiến biết lui, hắn thường nói với con, bản thân chí không ở đường triều, hy vọng sau này có thể đảm nhiệm một chức quan nhàn hạ, chuyên tâm làm học vấn của hắn.

- Chí không ở triều đình? Mấy năm nay hắn phải khổ sở lặn lội mưa gió làm gì?

Triệu Trinh thản nhiên giễu cợt nói:

- Huống hồ, không có người chí hướng lớn nào lại nói rõ ràng ra, chính là quan niệm nhằm khoe khoang bản thân. Nhưng nếu muốn thực hành vào nhân dân đất nước thì cũng cần phải có được sự ủng hộ cùa quyền lực tối cao! Toan tính của hắn rất lớn, chỉ e rằng ngay cả con – người bạn tốt nhất cũng không hề biết rõ!

- Đây không phải là...

Triệu Thự trở nên kinh hãi, thì ra câu nói "Hoàng đế thánh minh" không phải một câu nói đùa, liền vội vàng giải thích giúp Trần Khác:

- Suốt bao nhiêu năm nay chúng con không có gì không nói với nhau, đều là thật lòng muốn cho Đại Tống giàu mạnh....

- Nếu không biết lòng hắn chân thành, quả nhân sao có thể để mặc hắn làm?

Triệu Trinh cười nói:

- Nhưng con đã bao giờ nghĩ qua chưa, nếu hắn đã không có tư lợi thì tại sao lại cùng con chơi trò chơi "dừng lại khi đang ở đỉnh cao" kia?

- Hắn quá nhạy cảm rồi.

Triệu Thự chán nản nói.

- Không phải hắn nhạy cảm, là do con dùng hắn quá tàn ác!

Triệu Trinh nghiêm mặt nói:

- Thứ nhất, tinh hoa tài năng của hắn, toàn bộ đều được dùng cho người tư, việc tư, nên sớm đã lao lực quá nhiều, khó có thể tiếp tục được, vì thế nên luôn có ý nghĩ lui về. Thứ hai, từ trước tới nay, đều là hắn độc lập ra sức chống đỡ đại cục cho con, thậm chí ngay cả con cũng cho rằng chức Thái tử này là do hắn giành được cho con. Tuy nhiên con có nghĩ qua, rốt cuộc còn muốn dựa dẫm vào hắn tới khi nào nữa? Lẽ nào ngay cả khi làm Hoàng đế rồi, con vẫn nghe theo lời hắn nói gì sao?

- Điều này...

Hiện nay, Triệu Thự chỉ nghĩ đến chức vị Thái tử, có lòng nào nghĩ đến chuyện đăng cơ sau này.

- Con không đành lòng hạ quyết tâm, quả nhân đành làm kẻ ác vậy.

Triệu Trinh thản nhiên nói:

- Huống hồ quả nhân cũng không phải bắt con phụ hắn, cha con Triệu Tông Thực trời sinh lương bạc, quả nhân không thích họ. Nhưng nếu con vẫn nghĩ sau này sẽ không phụ hắn thì hiện nay phải phòng ngừa chu đáo, đừng để bất cứ ai trở thành ân công của con!

-...

Triệu Thự yên lặng lắng nghe, trong lòng thấy không thoải mái, nhưng ngược lại một chữ cũng không dám thêm vào.

- Người mà con cần là năng thần, nhưng không phải một người mà là một nhóm người!

Triệu Trinh trầm giọng nói:

- Trần Trọng Phương là một thanh thần kiếm của triều Đại Tống ta, quả nhân để lại cho con, sau này cần phải thay đổi lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa) hoặc là thúc đẩy nền chính trị mới, và hắn chính là thứ vũ khí lợi hại nhất. Nhưng đạo lý chỉ huy cấp dưới không đơn giản chỉ là hai chữ "cân bằng". Nếu quá tin vào một người, thì quyền bính khó tránh khỏi bị người kia chiếm đoạt. Huống hồ quốc sự nặng nề, há lại cho một người lộng quyền? Còn cần hiền thần cùng bàn bạc, quả nhân chọn Tư Mã Quang, Vương An Thạch giúp con, họ đều là tuổi trẻ, tài năng của xã tắc hàng trăm năm mới gặp.

Triệu Trinh nói xong ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Thự:

- Có thể thấy trời không tuyệt hoàng Tống ta, trong thời điểm nhiều việc bị gác lại đang cần chấn hưng, rơi xuống rất nhiều anh tài. Nhưng trên đời này, khó sống chung với nhau nhất chính là anh tài. Nếu con không biết điều hòa tốt để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau, ngược lại còn gây hại cho Đại Tống, vì thế đạo lý chỉ huy người dưới con nhất định phải học cho tốt!

- Nhi thần xin nghe theo lời dạy bảo của phụ hoàng!

- Điểm quan trọng nhất là không thể để cho một nhà độc tài.

Triệu Trinh rõ ràng là đã suy nghĩ rất nhiều:

- Tạo nên thế chân vạc là tốt nhất, như thế này thì việc tranh giành được giảm xuống ít nhất, cho nên con cần phải cố gắng hết sức làm cho ba cái chân vạc này dài như nhau.

Dừng lại một chút, hoàng đế buồn bã nói:

- Tuy nhiên hiện nay, rõ ràng là một chân dài và hai chân ngắn, làm thế nào đây?

*****

- Hoặc là cắt bớt một chân đi hoặc là làm cho hai chân kia dài ra.

Triệu Thự hạ giọng nói.

- Không sai.

Triệu Trinh gật đầu nói:

- Quả nhân không muốn ép Trần Khác, chỉ có thêm một vài người nhưVương An Thạch, bọn họ sẽ cùng con gia nhập Đông cung. Sau này ở ngay bên cạnh giúp đỡ con, đồng thời con cũng cần phải học cách xử lý công việc một cách độc lập, việc gì cũng phải có phán đoán của riêng mình.

- Vâng.

Triệu Thự đáp một tiếng, nhưng vẫn không chịu nổi hỏi:

- Vậy còn Trần Khác?

- Quả nhân biết, trước khi con chưa gia nhập vào Đông cung thì con không yên tâm cho hắn rời khỏi kinh thành.

Triệu Trinh thản nhiên nói:

- Cho nên trước tiên hãy để hắn làm sứ nước Liêu, tạm thời mặc sức ở đó một năm, đới tới mùa xuân năm sau, quả nhân tế cáo tông miếu, lập con làm Thái tử, sau đó phái hắn đi làm chuyển vận sứ...

Nói xong ánh mắt buồn bã tiếp lời:

- Quả nhân tự nhận thấy còn có khoảng chừng từ ba đến năm năm nữa, tới lúc đó Thái tử con cũng đã thành thạo rồi, địa vị của đám người Tư Mã Quang cũng đã được xác lập rồi, Trần Khác cũng đã bổ sung thêm chức tướng cho bản lý lịch của mình. Bất luận quả nhân còn hay mất đều sẽ cho con kế vị, sau đó con phong chức tước cho bọn họ, họ tự nhiên cảm kích vô cùng, đều một lòng với con!

- Phụ hoàng...

Thấy Triệu Trinh nghĩ sâu xa như thế, Triệu Thự vừa cảm động vừa kinh sợ nói:

- Người không cần phải nói những lời không tốt lành này. Huống hồ phụ hoàng là thánh quân minh chủ hàng trăm năm qua mới có, có phụ hoàng ngày nào thì giang sơn này yên ổn ngày đó!

- Cái gì mà thánh quân minh chủ? Quả nhân chẳng qua chỉ là người bình thường thôi, bây giờ cũng đã già rồi, thân mang trọng bệnh, lại hoa mắt ù tai, ngồi mãi trên cái ghế hoàng đế này chẳng có lợi ích gì cho quốc gia, chỉ thêm phiền phức mà thôi.

Triệu Trinh thở dài nói:

- Nếu như con không cần phải tôi luyện thêm thì quả nhân thật sự rất muốn rũ bỏ trọng trách này, dưỡng già cho tốt!

Nói những lời này, Triệu Trinh thể hiện rõ vẻ mệt mỏi. Người thật sự đã không còn được việc rồi, chỉ có lên triều nghe báo cáo và quyết định mọi việc cũng đã kiệt sức, còn xử lý công việc nữa thì thật sự là gắng gượng mà làm thôi. Nhưng Triệu Trinh vẫn xốc lại tinh thần nói:

- Đúng rồi, Lương Hoài Cát đã trở lại.

- Nhi thần đã gặp qua rồi.

Triệu Thự hạ giọng nói:

- Có y bên cạnh Huy Nhu, tinh thần của tiểu muội sẽ khá hơn nhiều.

- Lần trước, quả nhân trong cơn tức giận tước mất Đô úy Phò mã của Lý Vĩ, giờ đây nghĩ lại thấy có chút không đúng.

Triệu Trinh thở dài nói:

- Con viết một tấu chương, thay y khẩn cầu, quả nhân sẽ khôi phục lại thân phận Phò mã của y.

Dừng lại một chút nói:

- Con nếu như làm vua rồi thì không thể để cho người khác nói con làm việc thiên tư, phế bỏ tam cương ngũ thường...

- Điều này...

Triệu Thự hạ giọng nói:

- Nhi thần có thể không đồng ý được không?

- Không thể.

Triệu Trinh mệt mỏi lắc đầu:

- Đi đi, bắt đầu từ ngày mai, tấu chương con tự mình xem qua là được rồi, không cần đưa cho quả nhân đọc nữa, xem xong con bàn bạc cùng với trung thư xử lý thế nào là được...

- Nhi thần tuân chỉ.

Triệu Thự định nói "nhi thần chỉ e không thể gánh vác trọng trách này", nhưng nghĩ đến lời nói lúc đầu của Triệu Trinh, liền cố nuốt xuống không nói.

- Còn nữa, vụ án sân đá cầu...

Triệu Trinh nhắm mắt lại, giọng nói càng lúc càng yếu ớt nói:

- Con không cần...

Vừa nói thì lão hoàng đế đã ngủ thiếp đi.

Triệu Thự nhận lấy tấm chăn mỏng Hồ Ngôn Đoái đưa, nhẹ nhàng đắp lên cho Quan gia, rồi rón rén lui khỏi nội điện.

Sau khi bãi triều, Trần Khác biết được tin Triệu Tông Hán bí mật đi Tề Châu, nhất thời lo lắng nói:

- Chắc là nhắm vào cha ta đó!

Tống Đoan Bình và Trần Du, Trần Thung đứng bên cạnh nghe vậy cũng lo lắng nói:

- Nếu là phái Triệu Tông Huy đi thì còn có thể là trò đùa, nhưng Triệu Tông Hán đi, chỉ e là muốn hạ độc thủ!

- Không được!

Trần Khác cắn răng nói:

- Ta phải đi Tề Châu một chuyến!

- Huynh còn có việc phải làm!

Trần Thung ngăn lại nói:

- Hơn nữa biết bao cặp mắt đang nhìn huynh, huynh có thể thoát thân sao?

- Hay là để ta đi.

Tống Đoan Bình đứng lên, nhìn Trần Khác nói:

- Ánh mắt ngươi là ý gì? Võ công của ta giỏi hơn ngươi, tâm tư cũng tinh tế hơn ngươi, quan tâm tới Trần bá bá cũng không kém gì ngươi, ngươi còn điều gì không yên tâm?

- Yên tâm...

Trần Khác suy nghĩ một lát, gật đầu nói:

- Vậy sự an nguy của cha ta nhờ cả vào ngươi!

- Ừ.

Tống Đoan Bình gật đầu nói:

- Việc này không thể chậm trễ, ta lên đường ngay.

- Cẩn thận một chút.

Huynh đệ Trần gia tiễn y tới cổng, Tống Đoan Bình liền cưỡi ngựa rời đi.

Ngày hôm sau, Trần Khác lên phía bắc tiếp đón sứ Liêu. Qua ngày hai tháng hai, gió đông ấm áp sượt qua mặt, thùy dương hai bên bờ sông ngả màu vàng non, giống như cánh tay nhỏ bé của người tình, khẽ vuốt ve vỗ về bình nguyên Hoa Bắc bát ngát.

Vô số loài hoa không biết tên như tô điểm làm đẹp thêm cho bình nguyên xanh biếc này. Chim muông vui mừng hót như vẽ, trâu ngựa rên rỉ gọi xuân, cảnh sắc mê người đến thế, làm sao có thể không khiến người ta vui vẻ sảng khoái?

Cả đội ngũ binh lính quân sĩ đối với công tác lần này rất vui vẻ, chỉ có Trần Khác nét mặt vẫn luôn thâm trầm, hơn nữa đi cực kỳ chậm, khiến cho lũ hạ quan không thể hứng khởi được.

Cứ như vậy trước khi qua sông Hoàng Hà, Trần Khác đột nhiên nhận được mật báo. Sau khi xem xong thở phào nói:

- Rõ ràng là ông trời vẫn còn có mắt!

Thế là tâm tình liền chuyển biến tốt lên, tốc độ đi đường cũng nhanh gấp bội, mấy ngày sau đó liền tới thành Hùng Châu.

Đi xa thêm một chút nữa là biên giới, đoàn tiếp đón sứ giả của triều Đại Tống đều đứng tại đây nghênh đón sứ Liêu.

Giữa tháng hai Trần Khác đã tới Hùng Châu, nhưng phải đới tới đầu tháng ba, sứ giả nước Liêu mới thong dong đi tới. Nhưng không thể nói đến muộn, dù sao thì chủ nhân đến sớm mới là không thất lễ, Đại Tống lấy lễ làm căn cứ bang giao, luôn coi trọng điều này.

Tuy nhiên thời gian Trần Khác ở Hùng Châu cũng không hề nhàn rỗi. Là một thị trấn trọng yếu ở biên cương của Đại Tống, quan hệ buôn bán qua biên giới của Hùng Châu cực kỳ phát triển. Cứ điểm trọng yếu của hiệu buôn Tứ Hải cũng đặt tại đây, mỗi ngày có biết bao khoái mã đi lại giữa Hùng Châu và Biện Kinh để đem thông tin mới nhất cho hắn, đồng thời cũng truyền đi chỉ thị của hắn.

Trong hơn nửa tháng hắn rời kinh, những sự việc diễn ra trong thành thật không ít. Trước tiên là việc Tề Vương lĩnh hàm (người ký tên đầu tiên trong văn kiện) điều tra "án sân bóng đá bị nổ", đem bắt hết những binh lính đóng giữ trong sân lúc đó, nghiêm ngặt tra hỏi. Tiếp đến là lấy lý do phủ Khai Phong có kẻ khả nghi kích động dân chúng, nghiêm phong việc in và phát hành ấn phẩm "báo bóng đá". Tiếp nữa, tin tức từ Tề Châu truyền đến, Trần Hi Lượng qua mấy tháng thẩm tra, dò hỏi hơn ba nghìn ba trăm lời chứng của dân phu các huyện, xác nhận con số dân phu tử nạn ở sông Nhị Cổ lớn hơn rất nhiều so với con số công bố của triều đình.

Nhưng tấu chương của Trần Hi Lượng bị Triệu Trinh giữ lại. Nhìn qua hai rương bằng chứng lớn được hộ tống vào kinh, hoàng đế triều Đại Tống trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho người nào đó cơ hội cuối cùng.

Sau buổi bãi triều hôm đó, Triệu Trinh di giá điện Thùy Củng, Cùng nghị sự với bát công lưỡng phủ, Tam ti chính phó sử và chư vị hoàng tử. Đại triều kỳ thực không bàn luận được bao nhiêu việc, mà chú trọng nhất là tính nghi thức.

Rất nhiều việc quân quốc đại sự, đều ở hội tiểu triều của điện Thùy Củng quyết định.

Sau khi phân ban, các thần tử đều nhìn thấy rõ hai rương chướng tai gai mắt. Nhưng Triệu Trinh không nói là cái gì, bọn họ cũng không thể hỏi. Triệu Trinh có chút mệt mỏi liền lánh người sau tấm màn che, để Hàn Kỳ đứng ra chủ trì hội nghị.

Kỳ thực quốc sự triều Đại Tống cực kỳ phiền toái, những việc rắc rối giữa Triệu Tông Thực và Triệu Thự mặc dù sẽ quyết định tới tương lai Đại Tống, nhưng đứng trước việc quân cơ đại sự cực kỳ gấp gáp này, thực ra không đáng nhắc tới... Vấn đề bàn luận hôm nay cũng không phải án nổ nào đó, cũng chẳng phải có nên niêm phong phát hành "báo bóng đá" hay không, mà là việc cải cách diêm pháp Giang Tây.

Đại pháp Diêm Thiết (luật muối và sắt) có liên quan tới quốc kế dân sinh, đặc biệt là diêm pháp trước tới nay đều chịu đựng sự chỉ trích của việc tranh lợi với dân chúng, trong khi triều đình ngược lại từ đầu đến cuối vẫn không nỡ từ bỏ món lợi này.

Giang Tây chính là tình huống như thế. Bản thân tỉnh Giang Tây không sản xuất muối, triều đình quy định vận chuyển muối đến Giang Tây, giữ độc quyền kinh doanh muối, nhưng chất lượng muối thấp kém trong khi giá cả lại cực kỳ cao.

Nhưng đồng thời, tỉnh lân cận của Giang Tây là bách tính Quảng Đông, vùng duyên hải phần lớn đều lấy nghề làm muối là nghề nghiệp chính. Đám thương nhân buôn muối thường vận chuyển lậu đến Giang Tây để buôn bán, chất lượng muối này tốt hơn so với muối triều đình, giá thành thì cũng rẻ hơn không ít. Vì thế dân chúng không mua muối triều đình mà lén mua muối lậu.

Nhu cầu muối dồi dào đem lại một món lợi kếch xù, đồng thời cũng khiến cho hoạt động buôn muối lậu ngày càng gia tăng. Đám phần tử buôn muối lậu này phần lớn là đám con cháu vô lại, quan phủ đuổi bắt bọn họ, bọn họ bí quá hóa liều liền đứng lên phản kháng. Triệu Thự bình định Đới Tiểu Bát tạo phản ở Giang Tây chính là tình hình như vậy.

*****

Lúc đó nhằm làm tan rã đám phản loạn, Triệu Thự đã nghiêm túc nghiên cứu diêm pháp ở Giang Tây, sau khi trở về kinh liền viết thành trát tử, yêu cầu xin cải cách diêm pháp Giang Tây, loại bỏ độc quyền về muối của quan phủ, không cấm dân gian đưa muối từ đông lộ Quảng Nam, đổi thành trưng thu thuế muối đối với thương nhân buôn muối.

Kỳ thực đề nghị này không có gì là sáng kiến hết. Bởi vì triều Đại Tống sớm đã buông lỏng diêm pháp, dân gian vùng duyên hải này làm muối thành phong trào. Đông Kinh lộ, hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Chiết Giang đã sớm bị ép từ bỏ độc quyền muối. Tuy nhiên triều đình vẫn luôn luôn cấm muối ăn từ các đường duyên hải tràn về nội địa, vẫn muốn hưởng thụ độc quyền muối ở nội địa.

Nhưng qua điều tra nghiên cứu của Triệu Thự, y cho rằng chuyển từ độc quyền muối sang trưng thu thuế muối thì thu nhập của triều đình càng nhiều hơn. Hơn nữa, dân chúng cũng cởi bỏ được chút khó khăn, cho nên y mới đề nghị loại bỏ độc quyền muối ở Giang Tây.

Đám tướng công đều là những con người tinh quái, bọn họ biết đây chính là quả pháo đầu tiên mà Tề Vương điện hạ muốn thể hiện tài năng và nhân đức của mình đối với vua và dân chúng, đương nhiên không muốn làm kẻ ác. Tuy nhiên chuyên này can hệ quá nhiều, bởi sau khi Đông Kinh lộ từ bỏ giữ độc quyền kinh doanh muối vào năm trước thì chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, các tỉnh duyên hải đều loại bỏ độc quyền kinh doanh muối. Nếu việc này lại lặp lại ở Giang Tây, chỉ e chưa tới hai năm triều Đại Tống sẽ không còn hạng mục thuế muối nữa!

Đây chính là hai mươi triệu quan, chiếm tới hai phần thu vào cả năm! Nếu không thể bảo đảm rằng thương thuế cũng tăng nhiều như vậy thì chuyện vui này có thể một đi không trở lại rồi!

Chỉ có điều ai cũng biết đó là một kế sách hay. Đám tướng công đó dù là không phải đón ý Triệu Thự thì cũng sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Liền nghe Tam ti sử Triệu Biện nói:

- Mọi người đơn giản chỉ là lo lắng, thương thuế tăng lên không bằng thu nhập của độc quyền kinh doanh muối. Nhưng ta cho rằng không cần lo lắng, bởi loại bỏ độc quyền tất dẫn đến giá cả giảm xuống, giá giảm xuống tất dẫn tới lượng tiêu thụ tăng, trong khi đó thương thuế cũng sẽ tăng lên như thế. Thật ra Thiểm Tây lộ Chuyển vận sứ Tiết Hướng cũng từng dâng lên những loại tấu chương kiểu như vậy. Y nói sau khi phát hiện giá muối giải giảm xuống, lượng muối tiêu thụ nhiều nhất là tăng gấp mười. Chúng ta lấy một trung số, cứ tính tăng năm lần là được, vậy thu nhập thuế thương nhân cũng hơn nhiều so với những tổn thất đã mất.

- Sử tướng nghĩ quả không sai, nhưng chẳng may nếu độc quyền cũng bỏ đi trong khi thuế thương nhân cũng không thể tăng lên thì phải làm sao?

Ngô Khuê lắc đầu nói.

- Không phải đã nói thử nghiệm ở Giang Tây trước sao?

Triệu Biện nói:

- Nếu Giang Tây có thể thì mới mở rộng ra toàn quốc.

- Giang Tây có thể được thì cũng không nhất định chỗ khác cũng được. Ví dụ nam quất bắc tích vẫn chưa đủ sao?

Ngô Khuê vẫn lắc đầu, hai người mỗi người một ý, tranh luận tới mức đỏ mặt tía tai.

- Khụ khụ.

Triệu Trinh cuối cùng không thể chịu được nữa, liền ho nhẹ một tiếng, không để cho bọn họ tiếp tục tranh luận nữa:

- Hàn tướng công thấy thế nào?

- Hồi bẩm bệ hạ.

Hàn Kỳ nói:

- Từ xưa tới nay, miễn thuế thì dễ, tăng thuế khó, triều đình nói loại bỏ độc quyền muối ăn, lão bách tính dĩ nhiên giơ tay đồng tình hưởng ứng. Nhưng người nghĩ lại xem, nếu muốn trưng thu thuế thương nhân thì những thương nhân buôn muối kia sẽ không vui, bọn họ sẽ vẫn buôn muối lậu như trước. Vì buôn muối lậu không phải trả tiền thuế, cho nên chỉ e nếu đúng như lời của Ngô tham chính, sẽ thất bại hai đầu.

- Đúng đúng đúng.

Ngô Khuê gật đầu liên tục:

- Hạ quan đúng là ý này.

Mọi người đều ồn ào hẳn lên, nếu ngươi thật sự biết, còn cần phải Hàn tướng công giải thích sao?

- Ý của lão thần là, thuế muối liên quan tới nền tảng lập quốc, tuyệt đối không thể khinh động. Tề Vương điện hạ tấm lòng vì nước lập công rất đáng khen, nhưng vẫn còn phải cân nhắc thật kỹ.

Không đến phút cuối, Hàn Kỳ sẽ không từ bỏ việc chèn ép Triệu Thự.

Triệu Thự nghe y ngầm châm biếm mình lỗ mãng, không khỏi đỏ mặt, nhưng y dù sao cũng đã khác với ngày xưa, chỉ cười thản nhiên nói:

- Tướng công dạy dỗ chí phải, nhưng sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn được. Ta nghĩ chỉ cần nghiêm khắc thu thuế nơi sản xuất thì có thể ngăn chặn được muối lậu.

- Ha ha...

Hàn Kỳ cười híp mắt nói:

- Điện hạ vẫn còn quá trẻ, nếu sau này có thể coi giữ một phương, tự nhiên sẽ cảm nhận được diễn xuất bằng mặt không bằng lòng ở địa phương. Dù có kinh nghiệm hơn nữa thì cũng không thể ngăn nổi cái miệng lươn lẹo của hòa thượng.

- Hàn tướng quá lo lắng rồi.

Thấy Triệu Thự không thể làm gì được tên lão hồ ly Hàn Kỳ, Văn Ngạc Bác liền nói đỡ cho y:

- Huống hồ lại chỉ là thử nghiệm, nếu thật sự đúng như lời tướng công nói thì dừng lại là được.

- Lo lắng một chút thì cũng có gì là sai?

Hàn Kỳ thản nhiên nói:

- Hơn nữa ngươi nói thử nghiệm thì là thử nghiệm sao? Người dân Giang Tây xảo trá ngoan cố, nếu là sau này miễn rồi lại tăng, khắc phục hậu quả lại càng khó hơn! Cho nên dứt khoát bắt đầu từ bây giờ không làm thì tốt hơn.

- Lời này của Hàn tướng không có quy củ gì hết.

Văn Ngạn Bác thản nhiên nói:

- Nói như vậy, triều đình đừng nên cải cách bất cứ thứ gì, chúng ta trở về nhà bồng cháu tốt hơn.

Hại vị lão tể tướng có thể nói sức mạnh ngang nhau, cứ cho bọn họ tiếp tục thì ba ngày ba đêm cũng không đưa ra được kết quả. Trong lòng Triệu Trinh còn việc khác, nhân lúc hai người ngưng lại liền xen vào nói:

- Thự nhi, con nghe hai vị tướng công ai nói có lý?

Triệu Thự khom người đáp:

- Nhi thần nghe xong cảm thấy dường như ai cũng có lý. Tuy Văn tướng công với nhi thần không mưu mà hợp, nhưng lời nói đầy kinh nghiệm của Hàn tướng công cũng rất đáng phải dụng tâm tiếp thu.

Dừng một chút lại nói:

- Theo như kiến giải vụng về của nhi thần, nên hạ chiếu xuống sĩ dân Giang Tây, thể hiện thành ý yêu dân. Chỉ cần chúng ta có niềm tin trước tiên, nói thử nghiệm ba năm. Nếu kết quả không tốt thì vẫn giữ lại như cũ, dân chúng sẽ hiểu đạo lý nên không phản đối, còn tự giác duy trì phương pháp mới. Nếu sau ba năm không thấy bất cứ hiệu quả nào, triều đình áp dụng phương pháp cũ, cũng không đến nỗi gây chấn động.

Mọi người nghe xong ai nấy đều gật đầu đồng ý! Kế này của Tề Vương có thể nói là vẹn cả đôi đường, vừa chú ý tới thể diện của Hàn Kỳ, rõ ràng là vô cùng khéo léo, may trong khoảnh khắc ấy y có thể nghĩ ra kế sách chu toàn như vậy.

- Ừ, cách này rất tốt.

Triệu Trinh gật đầu nói:

- Con trở về viết một bản điều trần, đợi đến Chính Sự Đường bàn lại lần nữa, tương đối rồi thì có thể ban hành.

- Vâng.

Nghị sự xong, chúng tướng công cáo lui, chỉ có vài vị hoàng tử ở lại. Bọn họ muốn đưa Triệu Trinh trở về Phúc Ninh Điện, bồi tiếp quan gia nói vài câu chuyện phiếm, cố gắng làm tròn bổn phận làm con.

Không có ngoại thần nên Triệu Trinh không phải giữ thể diện của đế vương nữa, nói năng không cần cố kỵ, nhìn mấy đứa con trai rồi hỏi Triệu Tông Thực:

- Con hết bệnh chưa? Nghe nói dạo này bận rộn lắm.

- Tạ ơn phụ hoàng quan tâm.

Triệu Tông Thực cười nói:

- Nhi thần ngồi bàn làm việc hơi lâu, lại không biết điều dưỡng nên có chút tật hay hoa mắt váng đầu. Tuy nhiên tiết xuân ấm áp nên người cũng thoải mái hơn, vì sự vụ trong nha môn bận rộn nên nhi thần không còn nhàn rỗi nữa.

- Bản thân quan trọng hơn.

Âm điệu Triệu Trinh bình thản:

- Quả nhân nghe nói con và lão Ngũ thường chống đối nhau, bắt người, hủy miếu, sợ con quá mệt nhọc!

- Phụ hoàng không cần lo lắng.

Triệu Tông Thực cực kỳ giận dữ, nghĩ thầm chắc chắn là tên Triệu Thự kia lắm mồm! Nhìn Triệu Trinh lệch đầu bất mãn, thanh âm buồn bực, cúi đầu:

- Nhi thần tuổi còn trẻ, vẫn trụ được!

- Có vẻ cơn tức không nhỏ.

Triệu Trinh như cười nhưu không:

- Còn tưởng con không nóng tính, hóa ra cũng cũng chẳng nói chắc được!

- Nhi thần có sai, đương nhiên nhận sai.

Triệu Tông Thực ngẩng đầu lên:

- Nhưng Phụ hoàng ủy thác Kinh Triệu trọng trách, nhi thần chỉ có thể tận chức tận sức, tiêu diệt hết thảy tồn tại gây nguy hại đến kinh thành, sao phụ hoàng lại nghĩ rằng bất kham...

Nói xong liền rủ nước mắt:

- Tự ngẫm trong lòng, nhi thần quang minh lỗi lạc, không hề có tâm bất kính với phụ hoàng, tại sao vẫn không lọt được vào mắt của người?

- Quang minh lỗi lạc, kính yêu phụ hoàng? Con nói lời này không thấy xấu hổ ư?

Triệu Trinh rút cục nghiêm mặt, tức giận nói:

- Tháng chạp năm ngoái, là ai khuyến khích đủ loại quan lại bức bách quả nhân lập thái tử! Là hảo hán thì nhận đi, bằng không gọi gì là quang minh lỗi lạc!

- Phụ hoàng!

Triệu Tông Thực nghe vậy quỳ rạp xuống đất, cúi người kinh hoàng nói:

- Nhi thần xin thề với trời, dù là lần trước hay lần này đều không hoạt động âm thầm. Nhi thần nếu dám khi quân xin thiên lôi trừng phạt!

Mấy huynh đệ còn lại nhìn ngây như phỗng. Quan gia xưa nay tu dưỡng rất thâm sâu, chưa bao giờ nói nặng như vậy? Hơn nữa ngôn ngữ ác liệt như vậy đúng là lần đầu!

- Phụ hoàng xin giữ mình.

Triệu Thự trước tiên phục hồi tinh thần, nhưng y sao có thể giả làm người tốt đây? Âm thầm giật Triệu Tông Ngạc bên cạnh một cái. Triệu Tông Ngạc hiện giờ đã thay đổi địa vị, là người của y. Vì vậy quay đầu, khẩn trương khuyên nhủ:

- Ngài vừa mở kim khẩu sẽ lưu sử sách, như vậy Tứ đệ sống sao nổi?

*****

Triệu Tông Hữu trong lòng cũng hận, nước mắt giàn giụa hét lên:

- Phụ hoàng quá lời rồi, đáng thương Tông Thực xưa nay được mọi người kỳ vọng, giờ ngược lại bị liên lụy. Sao lại thế được, chẳng lẽ nhân duyên tốt lại là sai lầm?

- Phụ hoàng bớt giận.

Triệu Tòng Cổ cũng khổ sở khuyên nhủ:

- Không nên bởi vì nguyên nhân bên ngoài mà cha con hiểu lầm.

Thấy bọn họ khóc rung trời, đập đầu đập đất, Triệu Trinh đầu váng mắt hoa, thở dài một tiếng nói:

- Các con lui ra đi, để quả nhân nói chuyện với nó một mình.

- Dạ...

Đợi bốn người lui xuống, Triệu Trinh liếc nhìn Triệu Tông Thực hai mắt sưng đỏ, đẩy cái ghế con lại:

- Ngồi đi.

Triệu Tông Thực đặt mông lên ghế, vẻ mặt ảm đạm.

Triệu Trinh thấy gã như vậy, nghĩ lại vào vị trí của gã cũng sẽ thấy nản lòng. Vì vậy sự chán ghét trong lòng giảm bớt, thở dài:

- Con không cần như vậy, quả nhân cũng không phải quá khắc nghiệt. Quân tử thản nhiên, tiểu nhân lo nhiều. Nếu con không phải làm quá giới hạn, ta sao có thể nói như vậy?

Triệu Tông Thực giờ phút này đã tỉnh táo, gã biết hôm nay Triệu Trinh nhằm vào chính mình, nhưng vẫn không rõ ý đồ thật của đối phương, thấp giọng nức nở:

- Nhi thần không biết sao lại khiến phụ hoàng chán ghét mà nảy lòng nghi ngờ nhi thần!

- Đúng là quả nhân đa nghi quá nặng ư?

Triệu Trinh thản nhiên nói:

- Nghe nói Triệu Tông Hán rời kinh thành mấy ngày rồi?

- Dạ.

Triệu Tông Thực run rẩy, gã dĩ nhiên biết ám sát thất bại, toàn quân bị diệt, tung tích Thập Lục đệ không rõ, nhưng không ngờ Triệu Trinh cũng biết. Không khỏi thầm hận, nhất định là thằng Triệu Thự mách.

- Nó đi đâu?

Triệu Trinh lại hỏi.

- Nhi thần không biết.

Triệu Tông Thực lắc đầu đờ đẫn nói:

- Đệ ấy như du hồn vậy, chắc ở trong kinh buồn phát sợ nên muốn đi ra ngoài giải sầu. Còn về phần đi đâu thì con cũng không rõ.

Nói xong dò xét:

- Liệu có phải nó đã gây ra họa gì ở đâu rồi không?

- Không.

Triệu Trinh lắc đầu:

- Rồng giả làm cá có ngày gặp Dự Thả. Nếu con có biện pháp bảo nó khẩn trương về đi.

Triệu Tông Thực nghe ra lời này có ẩn ý khác! Cái gọi là rồng giả làm cá chính là chuyện Ngũ Tử Tư năm đó khuyên Ngô Vương không nên cải trang vi hành. Ý nói trước đây có con rồng trắng chơi chán ở Thiên Trì nên vụng trộm hạ phàm xuống nhân gian, hóa thành cá bơi lội ở Trường Giang và Hoàng Hà, bị một ngư dân tên Dự Thả bắn trúng con mắt.

Rồng trắng về trời tức giận tố cáo Thiên đế, khẩn cầu Thiên đế trừng phạt kẻ đánh cá đã làm thương tổn nó. Thiên đế nghe xong hỏi: "Ngươi là rồng trắng trên trời, sao lại ở trong hồ để người ta bắn trúng?". Rồng trắng đáp: "Tôi không dùng thân rồng mà hóa thành cá." "Dự Thả hắn là người đánh cá, mỗi ngày ở chỗ ấy bắt cá. Ngươi biến thành cá hắn không biết, lấy tên bắn ngươi là chuyện đương nhiên. Không thể trừng phạt vô lý như vậy." "Chẳng lẽ tôi chịu một mũi tên như vậy mà cứ cho qua à?" "Ngươi về sau hãy cẩn thân hơn đi!"

Quan gia dùng điển tích này có ý là nếu đệ đệ của ngươi làm thích khách, bị người ta giết thì phải chịu, chắc chắn triều đình sẽ không tra hỏi!

Triệu Tông Thực còn chưa thấm, Triệu Trinh lại hỏi:

- Đây là hai rương Tề Châu đưa tới, biết bên trong là cái gì không?

Triệu Tông Thực càng thêm thẫn thờ lắc đầu:

- Bẩm phụ hoàng, con không biết.

- Được rồi, quả nhân nói cho ngươi biết.

Thanh âm Triệu Trinh vẫn bình tĩnh như cũ, nhè nhẹ nói:

- Trong này đựng 3300 phần chứng từ của dân chúng Tề Châu!

Triệu Tông Thực rốt cục hiểu ý của Triệu Trinh, hai tay không tự giác run lên. Khuôn mặt vốn trắng bệch kia bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mất hết huyết sắc.

Triệu Trinh chăm chú nhìn gã, gằn từng chữ:

- Quả nhân giờ cần ngươi nói thật. Công trình trị thủy sông Nhị Cổ rốt cục đã chết bao nhiêu người?

Trầm mặc, yết hầu Triệu Tông Thực như bị đá lớn đè, không thể phát ra được lời nào.

- Đây là cơ hội cuối cùng quả nhân cho ngươi.

Triệu Trinh nhìn phía ngoài thâm cung, giọng điệu hờ hững:

- Nếu ngươi không cần, quả nhân đành phải đưa hai rương này giao cho Đại Lý Tự xử lý!

Im lặng thời gian chừng một chén trà, Triệu Tông Thực cuối cùng khàn giọng nói:

- Chuyện đến mức này nhi thần cũng không dám giấu nữa. Quả thật có một số lượng lớn dân phu tử nạn, quan lại giấu diếm không báo...

Nói xong dùng tay áo lau nước mắt:

- Nhi thần nào biết cái gì về thủy lợi? Lúc ấy muốn lấy công nên sốt ruột, đảm nhận nhiều việc, nhưng khi đến Hà Bắc mới biết, hai mắt mình tối đen, người ta nói cái gì nghe cái ấy. Bọn họ nói thi công tháng chạp không có vấn đề, con tin không nghi ngờ. Bọn họ nói chết vài người con cũng không đi thăm dò. Bị bọn họ lừa mãi đến khi trông thấy hai ngàn thi thể mới nhận ra! Nhưng vừa nghĩ tới lúc trước nhi thần nói quá chắc nịch nên không dám thẳng thắn với phụ hoàng, sợ bị ngài coi thường. Nhưng trong lòng thật ra ... vẫn hoảng loạn, đây mới là căn bệnh của con!

Từ lúc biết Triệu Tông Hán gặp hạn, gã liền biết sẽ có hôm nay, khẩn trương cầu viện Hàn Kỳ. Hàn Kỳ oán gã không biết xử lý, lại cả gan làm loạn, nhưng hai người đã khó tách rời, đành phải cho gã dùng chiêu – tháo toàn bộ trách nhiệm, nói mình bị bịt mắt chứ không phải không dám nhận... Như vậy vừa không giống giả dối, trách nhiệm cũng không quá lớn, vậy mới có thể toàn thân trở ra.

- Đó là trách nhiệm của đám Hàn Cương ư?

Triệu Trinh không dễ bị lừa gạt như vậy.

- Không, là trách nhiệm của nhi thần. Do nhi thần không học vấn không nghề nghiệp, lòng hư vinh quá mạnh mới khiến sai lầm thêm lớn. Không dám xin phụ hoàng tha thứ, chỉ xin xử phạt nặng để nhi thần có thể an lòng...

Hàn Kỳ truyền cho chiêu thứ hai, đó là tránh nặng tìm nhẹ, đánh vào chỗ yếu! Nói xong Triệu Tông Thực lại dập đầu.

- Ôi...

Gã cuối cùng nói đến đây. Triệu Trinh thở dài một hơi, giọng điệu trầm trọng nói:

- Đứng lên đi, suy nghĩ của ngươi quả nhân đã rõ. Tất cả đơn giản là chỉ nhắm vào vị trí này thôi. Vị trí này có gì hay không chỉ có người ngồi lên mới biết, ai cũng tha thiết ước mơ, ngươi nghĩ vậy không đáng trách.

Dừng một cái, Triệu Trinh gằn từng chữ:

- Nhưng quả nhân hôm nay muốn cho ngươi hiểu, vị trí này tương lai giao cho ai đã được định rồi! Từ nay về sau không cần mộng tưởng nữa!

Triệu Tông Thực như bị sét đánh, hai tay cào lên khe sàn đất máu tươi rướm ra, vậy mà không hề có cảm giác đau.

- Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đưa vị trí thái tử cho người nọ đương nhiên sẽ bồi thường cho các ngươi.

Triệu Trinh than nhẹ, nhu hòa nói:

- Nhưng việc ngươi đã làm lúc trước, quả nhân có thể xóa bỏ. Chỉ cần ngày sau ngươi quang minh chính đại, an phận làm Thái Bình vương gia, quả nhân đương nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt, nhưng sẽ không để ngươi làm loạn.

Dừng một lát, quan gia lại nói:

- Ngươi không cần lo lắng tương lai thế nào. Quả nhân sẽ ban thưởng các ngươi kim bài miễn tử, cũng để nó thề hòa thuận cả đời với cả ngươi, không được làm hại. Tương lai làm quân làm thần, chỉ có như thế cha con huynh đệ mới yên ổn sống với nhau...

Triệu Tông Thực cúi đầu vẫn nghe Triệu Trinh nói. Thật ra trong đầu nghĩ kỹ, cũng đã có chuẩn bị sẵn. Nhưng khi nghe chính thức tuyên bố, cơn đau như khoan tim khắc cốt khiến gã suýt không tỉnh được. Giờ này phục hồi tinh thần, khóc không ra tiếng:

- Nhi thần vốn là một kẻ mọt sách, lại được những người đó phụ giúp, mấy năm nay cử chỉ điên rồ. Hiện giờ phụ hoàng nói khiến nhi thần cảnh tỉnh, rốt cục có thể thoải mái ngủ một giấc yên lành, rốt cục có thể chuyên tâm vào sự học rồi.

Dân gian có câu tục ngữ, gọi là chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Triệu Trinh đã không còn mong muốn gì khác, chỉ mong sau khi chết đi có thể để lại chút tiếng tăm. Nho giáo đã dạy tề gia trị quốc, không thể tề gia cũng là kẻ bất tài, từ đó tồn tại ý tưởng có thể che đậy thì tận sức cha đậy, lúc này mới lên men sự biến về sau. Nhưng con người không có mắt nhìn trước sự việc, ai dám vào lúc này nói rằng, quả thực ông đã sai hoàn toàn rồi sao?

- Như thế tốt nhất.

Triệu Trinh mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại nói:

- Năm Gia Hựu thứ năm, quả nhân đã ban bố "Gia Hựu sưu phongd khuyết thư lục", hạ chiếu truy tìm di thư. Hiện giờ đã sưu tầm được từ các nơi toàn là sách quý, đã chất cao như núi, dự định sai người chỉnh sửa biên soạn lại, phổ biến ra khắp thiên hạ, con có đồng ý nhận lấy trọng trách này không?

- Nhi thần cầu mong còn không được.

Triệu Tông Thực mừng rỡ nói:

- Vẫn là phụ hoàng hiểu rõ nhi thần nhất!

- Đi đi, bớt nói những từ ngữ sáo rỗng, phải yêu quý giang sơn của mình. Từ nay về sau cứ yên tâm lo việc học vấn của ngươi đi.

Triệu Trinh khoát tay một cái nói.

- Nhi thần xin cáo lui.

Triệu Tông Thực khom người đi ra khỏi cung.

- Lão Hồ, chuyện này có xem là đã vạch trần rồi không?

Nhìn theo bóng lưng của y, Triệu Trinh buồn bã nói.

- Lão nô ngu dốt.

Hồ Ngôn Đoái cúi đầu nói:

- Không thể nhận xét được.

- Ngươi rất thông minh nhưng lại giả bộ hồ đồ.

Triệu Trinh tự giễu cười nói:

- Thật ra là trong lòng cười nhạo ta quá ngây thơ rồi. Triệu Tông Thực đã đủ lông đủ cánh, nanh vuốt sắc bén, gốc rễ vững chắc, lại được nhiều người ủng hộ, làm sao có thể cam tâm chịu thất bại? Quả nhân muốn nói mấy câu đạo lý lớn, để nó có thể tỉnh ngộ, từ đó chậu vàng rửa tay. Có phải là đã quá mơ tưởng rồi không?

- Nhưng không thể không dạy mà đã trách phạt.

Hồ Ngôn Đoái hạ giọng nói.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-355)


<