Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 343

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 343: Mai phục
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Trần Hi Lượng vốn không thích xen vào những chuyện thị phi, nhưng ông ngồi ở trên cao tầm nhìn xa, thấy trên một thân cây ở lòng đường có treo một thanh niên người đầy thương tích, xung quanh có mấy sương quân mặc chế phục đứng canh, tiếng chiêng đó là một trong những sương quân kia gõ..

- Ta đi xem xem.

Trần Hi Lượng xoay người xuống lừa, đi đến chỗ đám đông, nhìn xuyên qua thấy hai người đàn ông mặc trang phục võ quan phẩm thấp, ở đó đương dương tực đắc nói:

- Tất cả đều tới nghe đây, gần đây có hai kẻ xấu, một người trung niên một thanh niên, giả mạo là Tri Châu đại nhân, lấy lý do là thị sát dân tình, đi khắp nơi giở trò lừa bịp, làm ảnh hưởng tới danh dự và an ninh của của bản châu. Vì vậy Tri Châu đại nhân có lệnh, truy nã hai người ở khắp nơi, ai biết tung tích của họ mà bẩm báo sẽ trọng thưởng, kẻ nào biết mà không bẩm báo, thậm chí kết bè kết đảng, làm ảnh hưởng tới an toàn của bản huyện, thì sẽ có kết cục như người này!

Nói xong y khoát tay, một tên lính tốt liền vung roi da, từng nhát từng nhát quất lên người gã, mỗi nhát roi đều mạnh tới nỗi tróc thịt lòi xương ra,

- Quan Nhị gia nhà chúng ra sẽ không tha cho y!

- Đây chẳng phải là tên thợ săn ở Đại Thạch Loan sao?

Trần Tháo buộc lừa lại tới gần phụ thân nói:

- Sao lại bị bắt vậy?

Y nhận ra người thanh niên này, chính là ba ngày trước, hai cha con họ đã ở nhờ nhà người thanh niên này. Người thanh niên này là người dân ở sông Nhị Cổ hai năm, y đã kể rất nhiều cho hai người bọn họ, và đồng ý lên công đường làm chứng cho họ, đòi lại công bằng cho người thân đã chết vì nạn!

Trần Hi Lượng gật gật đầu,

- Lúc đó thủ hạ của Vương Hiến Đài, chính là tìm thấy chúng ta ở nhà bọn họ. Xem ra đúng là do chúng ta đã đem lại phiền phức cho họ, đây đúng là tai bay vạ gió.

Hỏi nhỏ người bên cạnh:

- Quan nhị gia là ai?

- Tuần kiểm Đại nhân bản huyện mà cũng không biết?

Người đó liếc nhìn y một cái nói:

- Ngươi là người từ nơi khác đến có phải không?

Còn chưa dứt lời, bèn nghe thấy quan nhị gia kia hung ác nói:

- Trong thời gian này, ai giám chứa chấp người nơi khác tới, giám nói xằng nói bậy với người lạ, Tuần kiểm ti sẽ lột da kẻ đó!

-...

Nghe quan nhị gia nói vậy, sắc mặt người đó liền thay đổi, nhưng không tố cáo Trần Hi Lượng mà nói nhỏ:

- Ngươi mau đi đi, nếu để quan nhị gia trông thấy, thì ngươi không chết cũng sẽ bị lột da đấy!

- Một tên Tuần kiểm quèn mà lại giám hoành hành như vậy!

Trần Hi Lượng thấy tên thợ săn trẻ bị đánh mười mấy roi, mà họ vẫn không có ý định dừng lại, cuối cùng Trần Hi Lượng lạnh lùng nói:

- Lục Lang, hãy dùng thân phận của ta đi!

- Tuân lệnh!

Trần Tháo vốn thích bênh vực kẻ yếu, vì thế cậu đồng ý ngay, rồi rẽ đám đông ra tiến vào giữa, quát:

- Dừng tay!

Tên tuần kiểm và thuộc hạ đang tỏ ra rất uy phong, bỗng thấy một hảo hán bước vào. Chúng bị Lục Lang dọa tới mức không thốt nên lời, rồi lại lập tức phẫn nộ nói:

- Ngươi là thần từ miếu nào đến?!

Chưa dứt lời, tuần kiểm bèn cảm thấy như bị một trận gió lớn táp mạnh vào mặt, Lục Lang bèn thưởng cho y một cái bạt tai thật mạnh, mạnh tới nỗi y quay lông lốc, ngã bệt xuống đất.

Lính tốt thuộc hạ của y không ngờ lại có người giám đánh tuần liểm đại nhân, bỗng chốc đều ngẩn người ra.

Lúc đó Trần Tháo mới đứng tránh sang một bên, Trần Hi Lượng lập tức bước vào, ánh mắt lạnh lùng nói:

- Bản quan chính là Tri Châu của Tề Châu Trần Hi Lượng, ta thông báo lệnh truy nã như vậy bao giờ?!

Vừa dứt lời, mọi người liền bàn tán xôn xao, tên tuần kiểm vừa được thuộc hạ đỡ dậy, giật mình, thấy trong đám đông có một thương nhân gật đầu, giường như tiếp thêm sức mạnh cho y, y nhổ máu trong miệng ra, kêu gào lên:

- Được! Hai tên tặc tử này mạo nhận là tri châu, nay lại tự chui đầu vào lưới! Trương Tam Lý Tứ, bắt lấy chúng, giải vào huyện lĩnh thưởng!

- Vâng!

Đám thuộc hạ hung dữ tuân lệnh, thi nhau lấy binh khí ra, xông lên từ ba phía.

Trần Tháo cười khành khạch, rồi múa côn, bảo vệ phụ thân ở phía sau nói:

- Các ngươi cũng giám đánh mệnh quan triều định ư, không sợ tội chết ư?!

- Chết đến nơi rồi vẫn còn khoác lác, mau bắt chúng lại cho ta!

Tuần kiểm ôm miệng hét lớn.

Sáu tên lính tốt múa đao hô xông lên, chỉ thấy cậu vung tay, chiếc côn bay lên bọn họ đều gương kiếm ra đỡ, nhưng lại không đề phòng chân của Lục Lang quét một cái đánh ngã hai người. Tiếp tục giữa thế thượng phong, Lục lang lao lên phía trước, đâm vào ngực một tên lính tốt, tên đó nhất thời sửng sốt chưa kịp hoàn hồn, Lục Lang đã xoay người ra phía sau y.

Thì ra binh đao của ba tên lính khác đã lao sát đến người mình!

Thấy ba người đang chĩa đao chém tới mình, tên lính đó vội giương đao lên phản kháng, bọn chúng thấy đồng bọn của mình vội thu đao lại. Nhưng lại nghe hấy Lục Lang cười ha ha, tay vịn vào vai tên lính tốt đó, bay người lên, đá ra ba cước.

Cú thứ nhất đá vào thái dương một tên lính tốt, cú thứ hai đá vào ngực một tên khác, cú thứ ba đánh vào bụng tên còn lại, ba người dường như đồng loạt gục ngã.

Trong nháy mắt dường như chỉ còn lại tên lính mà Lục lang dùng làm gậy còn đứng đó, nhưng không giám động đậy gì. Bời vì y bị cánh tay như vòng sắt siết chặt cổ y...

- Đại... đại hiệp, xin tha mạng...

Tên lính run cầm cập nói, y nghĩ rằng Lục Lang sẽ bẻ gãy cổ mình.

Lục Lang tuy rằng lòng dạ độc ác, thủ đoạn đen tối, nhưng rất có chừng mực, biết là không nên đem lại phiền phức cho cha, dơ tay trái lên, một quyền đánh vào thái dương y, tên lính nhừ đòn ngã xuống.

Nói ra thì rất dài dòng, thực ra là động tác nhanh nhẹn, trong nháy mắt, sáu tên lính tốt đã bị Lục Lang đánh cho ngã lăn lóc như ngả rạ. Tên tuần kiểm biết gặp phải đối thủ, nên định bỏ chạy – lại thấy Trần Lục Lang, ngoắc chân một cái, chiếc côn như biết nghe lời bay lên, cậu một tay bắt lấy một đầu côn, hô lên một tiếng, chiếc côn đánh trúng vai tên tuần kiểm!

Tên tuần kiểm ngã xuống cùng với tiếng xương cốt bị gãy.

Trần Tháo cười nhặt chiếc roi trên mặt đất lên, không cần phân biệt ai với ai, đánh một trận tơi bời, đánh đến nỗi chúng kêu gào thảm thiết, ngay cả hai tên đang ngất xỉu cũng bị cậu đánh cho tỉnh lại, sau đó lại lại bị đánh đến ngất đi...

Mọi người xung quanh đứng xem thật thỏa thích, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất gấp từ phía sau chạy tới, thì ra là thuộc hạ của tên tuần kiểm, còn có khoảng hai mươi tên sương quân, nghe thấy tiếng đánh lộn liền chạy tới hỗ trợ.

Thường ngày tuần kiểm nuôi hai ba mươi tên thuộc hạ tác oai tác quái, dân ở đó căm hận chúng tới tận xương tận tủy, nhưng ai cũng sợ y như sợ hổ, không giám can thiệp.

Không gian bỗng trở nên rộng rãi, đám sương quân kêu lên một tiếng, rồi bao vây hai kẻ xấu lại. Nhưng bọn họ không ra tay, mà chỉ giam chân không để hai kẻ xấu chạy thoát, sự uy hiếp thực sự đến từ mấy tay cung thủ trên lầu gần đường phố!

Đây là trận thế của quan quân đối với cao thủ, bọn họ thấy Lục Lang bay qua bay lại thân thủ phi phàm, không giám khinh xuất.

Tên tuần kiểm bị đánh tới nỗi biến dạng, nhưng không bị hôn mê. Thấy trợ thủ tới, lại tỏ ra mạnh mẽ hét lớn:

- Bắn, bắn chết bọn họ...

Chưa dứt lời, thanh đao bóng loáng đã kề trên cổ y, Lục Lang cười lạnh lùng nói:

- Không biết cung tên của chúng nhanh hay đao của ta nhanh?

- Dừng tay, tất cả đều dừng tay!

Tuần kiểm có vẻ như rất thông minh, ngay lập tức đổi giọng nói:

- Tráng sĩ có điều gì xin cứ từ từ nói...

- Đối với loại người đê tiện như ngươi thì không có gì để nói cả.

Lục Lang lạnh lùng nói:

- Bảo người của ngươi thả anh chàng thợ săn ra, sau đó kêu đại phu chữa trị vết thương. Nếu anh ta bị tàn phế thì ngươi cũng sẽ tàn phế, nếu anh ta không sống được thì ngươi cũng sẽ phải chết!

- Ai ai, mau, ngẩn người ra đấy làm gì, mau làm theo lời hảo hán!

Tuần kiểm nhỏ nhẹ ứng phó với Trần Tháo, nhưng ra lệnh cho thuộc hạ vẫn rất ngông cuồng, trở mặt như trở bàn tay.

Đợi người thợ săn được thả ra, Lục Lang hỏi:

- Cha, tiếp theo nên làm thế nào đây?

Trần Hi Lượng nói:

- Chúng ta đi huyện thành Bình Âm!

Có người giám giả mạo danh nghĩa của họ hạ lệnh, thì hiển nhiên không thể che giấu hành tung được nữa.

- Vâng.

Trần Tháo gật đầu, nói với tên tuần kiểm:

- Ngươi không phải nói chúng ta là giả mạo sao? Theo ta tới huyện nha Bình Âm một chuyến, rồi sẽ rõ mọi chuyện.

- Không giám không giám...

Tuần kiểm vội nói.

- Đi hay không đi không đến lượt ngươi quyết định.

Trần Tháo cười lạnh lùng nói.

- Tiểu nhân bị thương khá nặng, không đi nổi nữa.

Tuần kiểm lại nói.

Trần Tháo cho người dắt một con lừa tới, sau đó trói tên tuần kiểm lên lưng lừa,

- Bảo người của ngươi lui ra, lui ra xa một chút! Nếu không...

Tuần kiểm bị trói chặt trên lưng lừa, miệng cũng mắc đầy lông lừa, không nói được nên lời, đành khua tay loạn xạ. Thuộc hạ thấy vậy không còn cách nào khác, bèn nhường đường cho họ.

Trần Tháo dắt lừa, bảo vệ cha, đi tới đầu phố, đứng nghiêm người, giọng vang như sấm nói:

- Nghe đây, cha ta không phải là đầu trộm đuôi cướp gì, mà chính là Tri phủ Tề Châu, vi hành tới đây! Bây giờ chúng ta đi tìm Tri huyện của các ngươi, muộn nhất là ngày mai sẽ có câu trả lời! Anh chàng thợ săn kia giao cho các ngươi lo liệu, nếu anh ta bị mất một cọng lông thì các ngươi hãy đợi mà tới tây bắc ăn cát đi!

*****

Lũ binh lính câm như hến, không ngờ vứt bỏ ý niệm bám theo, nhìn ba người khuất bóng...

Đi xa khỏi thôn trấn, thấy không có người đuổi theo, Trần Hi Lượng mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Lục Lang sao con lỗ mãng thế, cha chỉ bảo con làm rõ thân phận...

- Không dạy dỗ tên súc sinh này!

Trần Tháo không thèm đẻ ý nói:

- Chúng đắc tội với Lưu tam ca như vậy!

Lưu tam ca chính là tên của gã thợ săn.

- Cha thấy họ cầm cung tên mà sợ hết hồn, nếu họ làm con bị thương hì làm thế nào?

Trần hi Lượng lắc đầu nói.

- Ha ha ha...

Trần Tháo cười ầm lên nói:

- Đây gọi là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, cha càng yếu đuối thì họ càng hung hãn, ngược lại nếu mình cứng rắn thì chúng càng yếu đuối!

- Cũng đúng,

Trâng Hi Lượng nghĩ một lúc, chuyện lúc nãy đúng là không thể nói đạo lí được, cuối cùng gật gật đầu nói:

- Với mấy anh em con, cha chỉ là con mọt sách.

- Tam ca nói rồi, cha là người thánh hiền, thuật mà không làm, con thì làm mà không thuật, chỉ là kẻ hạ lưu.

Trần Tháo cười nói:

- Nhà chúng ta cũng cần có một hung ác chứ?

Rồi vỗ đùi nói:

- Chết rồi!

- Sao vậy?

Trần Hi Lượng kinh ngạc hỏi.

- Mải đánh nhau, quên mua lương thực rồi.

Trần Tháo chán nản nói:

- Hại cha phải nhịn đói rồi...

- Ha ha...

Trần Hi Lượng cười hiền từ nói:

- Nho gia cũng có cái hay của nho gia, đó là cẩn thận.

Nói xong lấy trong hầu bao ra hai cái bánh nhân thịt nói:

- Trong lúc con trói người, ta đã mua ở hàng bên cạnh rồi.

- Ha ha...

Trần Tháo quá đỗi vui mừng, cầm lấy bánh vừa vui như tết vừa ăn ngấu nghiến. Đột nhiên sắc mặt thay đổi nói:

- Không hay rồi!

- Lại sao thế!

- Phía trước có mai phục!

- Hả!

Trần Hi Lượng nhìn về phía trước, chỉ thấy ngoài hai mươi dặm là một ngọn núi, không nhận ra có điều gì không ổn, nhưng nghe Trần Tháo nói vậy, liền cảm thấy lo lắng.

- Thấy trên núi có bụi đất bay lên, chim bay ráo rác, chắc chắn có hơn trăm người mại phục ở đó.

Rồi nói nhỏ:

- Nhưng lại không hề có tiếng động gì, không phải là binh lính gì thì là gì?

Trần Hi Lượng thấy lo lắng nói:

- Làm thế nào bây giờ?

- Quay về trấn...

Trần Tháo vỗ đùi, nói lớn:

-Trời ơi, cha, con thật là hồ đồ, đã để quên cái bao có chứa quyển sổ ghi chép ở trấn mất rồi!

- Hả!

Trần Hi Lượng tức giận nói:

- Ngu xuẩn, sao con không vứt con luôn đi!

- Lúc đó vội đi...

Trần Tháo nói nhỏ.

- Còn không mau quay về tìm!

Trần Hi Lượng mắng, hai cha con họ lai dắt lừa quay về, Trần Hi Lượng không ngớt lời nói:

- Nhanh lên nhanh lên, nếu như không tìm thấy thì ta lột da ngươi!

Quân mai phục trong sơn cốc thấy hai cha con đi tới nơi lại quay đầu, nhất thời không biết nên làm thế nào, một tên đầu mục nhìn Triệu Tông Hán dán bộ râu dài:

- Lão đại, làm thế nào bây giờ?

- Mẹ nó, muốn chạy à!

Triệu Tông Hán nhổ nhánh cỏ trong miệng, rút đao ở lưng ra nói:

- Đuổi theo!

- Mau chạy!

Trần Tháo luôn để ý phía sau, thấy trong sơn cốc có bóng người, không để ý tới chú lừa nữa, dẫn cha chạy bán sống bán chết về trấn.

- Đuổi theo, đuổi theo được bọn họ lấy hai trăm lượng bạc tiền thưởng!

Thấy bọn họ bắt đầu chạy, người của Triệu Tông Hán đằng đằng sát khí,

- Không được để bọn họ chạy thoát!

Trần Hi Lượng dù sao cũng nhiều tuổi rồi, chạy được hai dặm thì thở không ra hơi, chân cũng bắt đầu chuếnh choáng. Trần Tháo thấy thế, vội kéo cha lên lưng chạy như điên.

- Lục Lang, mau đặt cha xuống.

Trần Hi Lượng quay lại nhìn, thấy quân đuổi theo càng ngày càng gần, vội nói:

- Nều không cả hai đều không chạy thoát!

- Vậy thì cùng chết!

Trần tháo nghiến răng nghiến lợi nói, chưa dứt lời thì nghe thấy một tiếng vèo bên tai, tiếng mũi tên bay vèo vèo, rồi hàng ngàn mũi tên bay tới.

Xem ra đối phương thực sự có ý muốn giết người nên mới đến. Lại còn mang theo cả cung tên nữa!

Nếu vừa nãy mà nửa tỉnh nửa mê đi vào sơn cốc thì hai người đã bị bắn thành nhím rồi!

Trần Tháo sợ chúng bắn trúng cha, tức giận gầm lên một tiếng, đưa phụ thân ra đằng trước, hai tay ôm lấy ông, từ cõng chuyển thành ôm, tiếp tục chạy.

Mắt thấy sắp qua triền núi, Trần Tháo đột nhiên thấy chao đảo, đùi y đã trúng một mũi tên!

Cậu không ngờ dũng mãnh khác thường, sau khi bị trúng tên, vẫn ôm phụ thân chạy không ngừng, máu tươi chảy khắp dọc đường, nhìn thấy mà phát hoảng.

- Nó trúng tên rồi, không chạy được xa nữa đâu!

Bọn sát thủ vui mừng, càng đuổi nhanh hơn. Tốc độ của Trần Tháo đúng là bị ảnh hưởng, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Một tên sát thủ đứng lại. Y điều hòa hơi thở, giương cung, ngắm đúng vào phần lưng Trần Tháo, định bắn.

Khoảng cách giữa hai bên không đến mười dặm, thường là trăm phát trăm trúng!

Liền nghe tiếng dây cung vang lên, một tia máu bắn ra, Trần Tháo vẫn đang chạy bán sống bán chết. Tên sát thủ bị trúng một mũi tên vào ngực, mặt trắng bệch sợ hãi ngã xuống...

Mấy tên sát thủ còn lại chưa kịp phản ứng gì, lại một trận tên nữa bay tới, mười mấy tên bị trúng tên ngã xuống. Rồi lại mười mấy tên ngã xuống.

- Có mai phục!

Nhìn thấy mấy chục thanh niên, từ lưng núi đánh xuống, bọn sát thủ mới bừng tỉnh. Chưa kịp đuổi theo mục tiêu. Lại phải đứng đó đối phó với kẻ địch bất ngờ xuất hiện này!

Thấy có cứu binh Trần Tháo cắn răng chạy lên triền núi, y thực sự không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, đôi chân mềm nhũn ngã gục xuống.

Trần Hi Lượng bị văng ra xa, không để ý tới mình toàn thân đau nhức, ông vội bò dậy xem vết thương cho con trai.

- Thúc thúc, mau dời khỏi đây trước đã!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Trần Hi Lượng ngẩng đầu nhìn, bèn thấy Tống Đoan Bình trang phục chỉnh tề, mặt đầy bụi từ trên sườn núi xuống!

- Đoan Bình, sao cháu lại ở đây?

Trần Hi Lượng vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói.

- Chuyện dài lắm.

Tống Đoan Bình kiểm tra vết thương cho Trần Tháo, rồi vòng tay qua eo ôm lấy cậu, dẫn theo Trần Hi Lượng lên sườn núi.

Cha của Tống Đoan Bình y thuật rất cao cường, tuy anh ta mới chỉ học được đôi chút nhưng để trị vết thương ngoài da là chuyện nhỏ. Trần Tháo đã hôn mê, nên anh ta không phải gây tê nữa. Tống Đoan Bình vung đao chém đứt phần trên của mũi tên, dùng cái kẹp gắp mũi tên ra, nhìn mũi tên nhăn mặt nói:

- Tên có độc!

- Làm sao bây giờ?

Trần Hi Lượng kinh hãi nói.

- May mà cháu có mang theo sừng tê giác, cái này trị độc rất linh nghiệm.

Tống Đoan Bình cuống quýt lo trị vết thương cho Trần Tháo, nhỏ nhẹ an ủi:

- Với lại Trần Tháo khỏe như trâu, nhất định sẽ nhanh khỏi thôi.

Trần Hi Lượng cảm thấy đỡ lo lắng đôi chút, cầm tay Trần Tháo thở dài nói:

- Là do ta làm liên lụy tới nó!

- Là do chúng cháu tới quá trễ.

Tống Đoan Bình xấu hổ nói:

- Suýt chút nữa thì bá bá và Lục Lang mất mạng!

- Sao cháu biết chúng ta gặp nguy hiểm?

Trần Hi Lượng hỏi.

- Tam Lang vẫn luôn canh chừng Triệu Tông Thực, giống như là sợ y vượt tường chạy mất.

Tống Đoan Bình nói:

- Sau này phát hiện thấy Triệu Tông Hán dẫn thuộc hạ đi về hướng đông, đoán là để đối phó với bá phụ.

- Điên cuồng!

Trần Hi Lượng căm hận nói.

- Vốn dĩ y định đến sớm nhưng bận việc không đến được,

Tống Đoan Bình nói:

- Cháu chủ động xin dẫn người tới bảo vệ bá phụ...

Rồi ngượng ngùng nói,

- Hôm kia chúng cháu tới Tề Châu, vốn nghĩ là chỉ cần theo sát bang hội đó là được, nhưng cháu lo bọn họ có độc chiêu, nên lần theo ám hiệu Lục Lang để lại, tìm đến đây, ai ngờ suýt chút nữa thì bị bọn họ đi trước một bước.

- Thì ra là như vậy.

Trần Hi Lượng gật gật đầu, quay sang nhìn chiến trường dưới sườn núi, mới phát hiện tiếng kết thúc của cuộc chiến... Tuy thuộc hạ của Tống Đoan Bình ít, nhưng người nào người nấy võ nghệ cao cường, khiến giặc chết như ngả rạ, chỉ có mấy tên chạy thoát thôi.

Lúc đó hai tên thuộc hạ áp tải một tên tù binh lên, nói với Tống Đoan Bình:

- Đại ca, xem gã này là ai?

Nói rồi hất cằm cho gã đó ngẩng mặt lên.

Tống Đoan Bình nhìn cái mặt đầy vết máu, vẻ mặt đầy căm hận nói:

- Chẳng phải là Thập lục ca ư?

Triệu Tông Hán nhỏ nước bọt đầy máu nói:

- Tên họ Tống kia, ngươi biết ta là long tử long tôn mà còn giám giết thuộc hạ của ta?!

- Ha ha.

Tống Đoan Bình cười nhạt nói:

- Chỉ có ngươi mới được giết người, người khác không được giết ngươi ư, đây là thứ đạo lý gì?

-...

Triệu Tông Hán đột nhiên im lặng cúi gằm mặt xuống, nói:

- Lần này ta nhận thua, ngươi thả ta về, sau này ta sẽ không giúp Thập tam đối đầu với ngươi nữa.

- Ha ha, ngươi nói dễ nghe nhỉ...

Tống Đoan Bình giống như là nghe được chuyện cười, cười lớn nói:

- Ngươi nghĩ đây là trò đùa ư!

Nói rồi mặt lạnh lùng, thản nhiên nói:

- Đã tham gia thì nhất định phải trả giá!

- Tất nhiên, ngươi muốn gì cũng được!

Triệu Tông Hán vội nói:

- Luật này ta hiểu.

- Nói, các ngươi tiếp theo định sẽ làm gì?

Tống Đoan Bình lạnh lùng hỏi:

- Không được giấu ta!

- Ta nói ra ngươi có tha cho ta không?

Triệu Tông Hán hỏi.

- Ngươi nói trước đi, chuyện đó tính sau.

Tống Đoan Bình hạ giọng nói.

- Được, ta nói, bọn họ định hành thích Triệu Thự, giết chết y là xong mọi chuyện.

Triệu Tông Hán nói:

- Ta có thể đi được rồi.

- Đi?

Vẻ mặt Tống Đoan Bình hung giữ, rút đao từ bên hông ra.

- Ngươi muốn làm gì?

Triệu Tông Hán vẻ mặt sợ hãi nói:

- Nói lời phải giữ lấy lời!

- Nhưng ta chưa hề nói tha cho ngươi!

Tống Đoan Bình nói xong đột nhiên xuất đao, đâm mạnh vào lồng ngực y, đâm xuyên ra đằng sau một nửa, máu tươi bắn ra!

*****

Trần Hi Lượng nhắm mắt lại.

Triệu Tông Hán nhìn chuôi đao trước ngực, máu trào ra miệng, không tin vào mắt mình nói:

- Ngươi giám giết ta? Ta là long tử long tôn...

- Cũng chết như một con chó mà thôi!

Tống Đoan Bình cười nhạt nói:

- Ngươi đáng chết từ lâu rồi, sống thêm vài năm nữa thì lời cho ngươi quá!

Nói rồi rút đao ra, máu tươi bắn ra. Triệu Tông Hán gào lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, không kịp giãy chết đã ngừng thở!

Trần Hi Lượng nhìn Tống Đoan Bình trưởng thành, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy, trong lòng không khỏi thầm sợ hãi.

Tống Đoan Bình lau vết máu trên đao lên thi thể y, rồi đút vào vỏ đao, nói với Trần Hi Lượng:

- Bá bá đừng nghĩ cháu độc ác, vương tử mắc tội xử phạt như thường dân, đều là lừa đảo. Thằng nhãi này ỷ thế là vương tử, cho dù phạm tội lớn thế nào đi chăng nữa cùng lắm cũng chỉ bị cấm cửa thôi! Chỉ có như vậy, thì y mới phải trả giá cho tội lỗi của mình!

- Bá phụ không phải là kẻ ngốc,

Trần Hi Lượng nói:

- Chỉ có điều giải y về kinh thành, là có thể kết tội cùng với Triệu Tông Thực rồi.

- Ôi, chuyện này không phải là sống hay chết, không có cách nào vạch trần chuyện này đâu.

Tống Đoan Bình nói,

- Hai bên đều dùng cung tên, chúng ta mới là mệnh quan triều đình...

- Cũng đúng.

Trần Hi Lượng gật đầu, trầm lặng hồi lầu rồi nói:

- Cuối cũng cũng phải đến lúc ngươi chết ta sống...

- Không còn cách nào khác, bọn chúng chó cùng dứt giậu, chiêu gì cũng có thể sử dụng.

Tống Đoan Bình nói:

- Cháu cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi!

Nói xong hai người đều trầm lặng. Năm đó khi đi Mi Sơn, bọn họ đều mang trong mình hoài bão trị quốc thiên hạ thái bình, ai ngờ rơi vào vòng lốc xoáy hiểm ác?

Sau một hồi cảm xúc, vấn đề nghiêm trọng xảy ra trước mắt họ, chính là làm thể nào để giải quyết đống thi thể trước mặt họ...

Giờ đang là thời điểm thiên hạ thái bình, một lúc chết nhiều người như vậy, là chuyện động trời!

Theo ý của Tống Đoan Bình, là đem những thi thể này đốt quách đi cho rồi.

Trần Hi Lượng lại nói:

- Đốt rồi người ta phát hiện là người chết thì càng phiền phức, các ngươi cứ chạy đi chuyện ở đây để ta lo liệu.

Thấy Tống Đoan Bình không yên tâm, Trần Hi Lượng đem cách của mình nói cho anh ta biết, Tống Đoan Bình nghe vậy cười nói:

- Gừng càng già càng cay! Nghe theo lời bá bá.

Trần Hi Lượng gật đầu, bèn ngồi trên triền núi đợi người trong trấn tới, Tống Đoan Bình đợi ở sau núi, âm thầm bảo vệ hai cha con bọn họ.

Đợi nửa canh giờ, mới thấy người trong trấn tới. Trần Hi Lượng kêu cứu, người đó nghe thấy tiếng kêu cứu bèn chạy tới, thấy trên núi đầy xác chết, sợ tới mức tè dầm ra quần. Nhưng vẫn giúp ông, vác Lục Lang bị hôn mê lên xe lừa, đưa hai cha con họ về trấn.

Đến huyện thành Bình Âm, trời đã tối, Trần Hi Lượng gõ cổng nha huyện. Trương tri huyện Bình Âm đã từng đón tiếp họ ở Tề Châu một lần rồi, thấy Tri châu đại nhân với vẻ nhếch nhác, y bỗng giật mình. Vội nghênh đón cha con họ vào nha huyện, sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho Trần Hi Lượng, rồi mời đại phu đến chữa trị vết thương cho hai cha con họ.

Sau khi băng bó xong, Trần Hi Lượng được Trương Tri huyện mời đến dùng bữa ở phòng khách.

- Làng quê nghèo nàn chẳng có gì để tiếp đãi, giờ này cũng không thể đi mua đồ được,

Trương tri huyện hết sức lo sợ nói:

- Nhưng dù sao cũng là cơm canh nóng, mời ngài xơi tạm.

- Thế này đã là tốt lắm rồi.

Trần Hi Lượng gật đầu nói:

- Đã để Trương đại nhân phải bận tâm rồi.

- Đâu có gì.

Trương tri huyện đợi Trần Hi Lượng dùng cơm xong lại dâng trà, lúc đó mới hỏi nhỏ:

- Không biết Công tử và thái tôn sao lại bị thương vậy ạ?

- Ôi, kể ra ngươi cũng không tin.

Trần Hi Lượng thở dài nói:

- Tới giờ mà ta vẫn tưởng mình nằm mơ đây.

- Lời thái tôn nói, hạ quan tuyệt đối không nghi ngờ gì.

- Chuyện là thế này, cha con ta gặp bọn giặc cướp.

Trần Hi Lượng nói.

- Hả?

Trương tri huyện giật mình nói:

- Bản huyện xưa nay dân chúng vốn rất thuần hậu...

- Ta đã nói là ngươi sẽ không tin mà.

Trần Hi Lượng thở dài một tiếng nói:

- Nhưng ta tận mắt chứng kiến, chuyện này xảy ra cách trấn Loan Loan mười dặm, lúc đó hai cha con ta đi qua sườn núi, bất thình lình gặp hai bang đang chém giết lẫn nhau ở sườn núi, còn dùng cả cung tên nữa. Hai cha con ta vội nấp vào bụi cỏ, tuy không bị phát hiện nhưng con trai ta lại bị trúng tên, cha con ta vẫn còn sống sót là may lắm rồi.

Tuy Trần tri châu kể rất ly kỳ, Trương tri huyện lại không thể không tin lời ông nói, bởi vì Tri châu đại nhân hoàn toàn không có lý do để lừa ông. Cùng ông ta thổn thức một hồi, thấy Trần Hi Lượng thần sắc mệt mỏi, ông ta bèn cáo lui, mời thái tôn đi nghỉ sớm.

Sáng sớm hôm sau, phó tuần kiểm và địa xưng của trấn Loan Loan cũng đến nha huyện, bẩm báo với huyện thái gia vụ án xảy ra trong trấn. Trương chi huyện sáng sớm đã tập hợp nha dịch và cung thủ. Lập tức giao cho phó tuần kiểm dẫn đầu, đi vào trấn Loan Loan xem xét tình hình hiện trường, tên phó tuần kiểm cũng rất kỳ lạ... , không biết từ khi nào hiệu suất làm việc của huyện thành lại cao như vậy?

Một đoàn hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp đi váo trấn cách đó khoảng mười dặm. Quả nhiên là thấy trên sườn núi đầy những thi thể kinh hãi, bãi cỏ ở đó cũng bị nhuộm thành màu đỏ!

Thấy cảnh tượng như vậy, những người yếu bóng vía đều bủn rủn chân tay, nôn mửa mãi không thôi. Trương tri huyện mặt cũng trắng bệch, nhưng trước mặt quan trên không thể để mất mặt, cố tỏ ra mạnh mẽ ra lệnh:

- Hãy tìm kiếm xem có thấy thi thể của tuần kiểm không?

Tối qua Trần Hi Lượng đã nói với ông ta, hôm qua tuần kiểm ức hiếp dân lành ở trấn Loan Loan, ông đã nói rõ thân phận của mình và can thiệp chuyện này, nhưng y lại chó dại cắn càn, kết quả là bị con trai ông bắt lấy, trên đường đưa về huyện trị tội thì gặp phải bọn giặc này. Trần Hi Lượng đã cởi trói cho y tự tìm lối thoát thân. Khi bọn chúng bỏ đi hết thì không thấy bóng dáng tuần kiểm đâu nữa, tưởng là y đã trở về huyện, nên không để ý tới y nữa.

Nhưng phó tuần kiểm lại nói, tới giờ vẫn chưa thấy tuần kiểm quay về, vì thế mọi người nghi ngờ, liệu có phải y bị kẻ xấu giết chết không?

Dù gì thì tuần kiểm cũng là mệnh quan triểu đình, sống thì phải nhìn thấy người, chết thì phải thấy xác. Trong mắt quan phủ, chuyện này quan trọng hơn những kẻ vào tù ra tội chết dưới mặt đất kia nhiều. Vì thế huyện thái gia mới ra lệnh tìm thi thể của y trước.

Nhưng bọn họ tìm khắp một lượt mà không thấy. Tìm không thấy là đúng rồi. Tống Đoan Bình đã mang theo hai thi thể, một người đương nhiên là Triệu Tông Hán, còn người kia là tuần kiểm. Nhưng tuần kiểm là do người của Triệu Tông Hán giết, lúc đó bọn họ rời khỏi sơn cốc, thấy y bị trói trên lưng lừa, nên dẫn cả người và lừa đi.

Sai nha lại mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm hai dặm nữa, nhưng vẫn không tìm thấy thi thể tuần kiểm, thế là Trương tri huyện đưa ra kết luận, thằng chó này chạy trốn rồi!

Trần Hi Lượng rất tán thành.

- Nhưng nếu như người nhà tuần kiểm không phục mà đưa đơn tố cáo, thì cũng phiền phức...

Trương tri huyện thấy chuyện dân phu chạy trốn mà sợ hãi, lấy thân phận của người từng trải nhắc nhở thái tôn.

- Cồng hoàng cung còn có Đăng Văn Cổ đấy.

Trần Hi Lượng cười nói:

- Bản phủ có thể cấm người ta đến kiện sao?

- Thái tôn chí công vô tư là tấm gương cho hạ quan.

Trương tri huyện khen:

- Đã trưa rồi, chuyện ở đây cứ giao cho đám người bề dưới lo liệu, mời thái tôn về trấn dùng bữa trưa.

- Cũng được.

Trần Hi Lượng gật đầu, cùng Trương tri huyện quay ngựa về trấn.

Hôm qua khi tới trấn Loan Loan, Trần Hi Lượng áo vải đơn xơ, cưỡi một con lừa, không ai để ý tới. Hôm nay có bản huyện huyện thái gia tháp tùng, lại có nghi thức dẫn đường, có trống có kèn. Ông mặc áo bào tứ phẩm, đầu đội mũ vuông góc, cưỡi đại mã, mấy sợi râu bay phấp phới, oai phong lẫm liệt.

Người dân trong trấn biết chuyện đều ra cổng trấn nghênh đón Tri châu. Thực ra những chuyện tương tự như thế này chỉ diễn ra ở cổng chính của thôn thôi, những người dân thường không hứng thú với chuyện này lắm, hơn nữa cũng sợ quan lớn. Nhưng hôm nay ở cổng trấn người đông nghìn nghịt, dường như là một nửa số dân chúng trong trấn đều ra nghênh đón.

- Được quần chúng nghênh đón như vậy, có thể thấy thái tôn được mọi người kỳ vọng tới mức nào.

- Chỉ sợ là họ chỉ muốn xem xem,

Trần Hi Lượng lại tự chế giễu cười nói:

- Người tự xưng là tri huyện hôm qua có phải là kẻ lừa đảo không thôi.

Nói rồi Trần Hi Lượng tiến lên phía trước, dân chúng đã nhìn kỹ diện mạo ông, không nén nổi sự kinh ngạc:

- Là một người!

- Đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân...

Những lời phát ngôn bừa bãi khiến Trương tri huyện thấy vô cùng ngượng ngùng, người dân trong trấn nhốn nháo bái kiến tri huyện đại nhân. Những người trong thôn cũng không biết nên xưng hô với ông như thế nào, thế là đồng loạt bái:

- Bái kiến thanh thiên đại lão gia!

Câu nói khiến Trần Hi Lượng cảm thấy ấm áp, ông ngồi trên lưng ngựa, giơ tay nói:

- Các bô lão bình thân! Bản quan Trần Hi Lượng, Tề Châu Tri châu, hôm qua đã đi qua trấn này, đã gặp gỡ không ít người. Cũng có rất nhiều người nghe Lưu tuần kiểm nói ta cải trang vi hành vì mục đích cá nhân.

Dừng lại một lúc, giọng nói của ông lại ngân lên làm cảm động lòng người:

- Lúc đó ta đã nói, hôm nay sẽ có hồi âm, giờ bản quan đã quay lại là muốn đòi lại công bằng cho dân phu đã bị chết oan ức trong nạn sông Nhị Cổ!

Crypto.com Exchange

Hồi (1-355)


<