Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Nhất phẩm giang sơn - Hồi 336

Nhất phẩm giang sơn
Trọn bộ 355 hồi
Hồi 336: Khải hoàn
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-355)

Không ngờ lão vừa uy hiếp Hoàng đế! Hơn nữa lại là vị Thiên tử Đại Tống tại vị hơn bốn mươi năm!

Nhìn khắp sử thư, một ngàn năm nay, số người dám làm chuyện này không vượt quá mười người, trong đó nổi danh nhất là Tào Tháo. Không ngờ mình lại là Tào Tháo của Đại Tống.... Khóe miệng Hàn Kỳ co rúm từng đợt, hơi thần kinh mà thấp giọng lầm bầm:

- Không làm thế thì biết làm sao đây? Không ngờ ngài muốn chọn người khác, vậy cũng không trách được ta vật lộn với tướng mệnh rồi!

Nói xong, sắc mặt hòa hoãn hơn, lại lẩm bẩm:

- May sao, Đại Tống có tổ huấn không giết sĩ phu. Cái mạng già này của ta cũng không lo, nhiều nhất chỉ là đi Đam Châu sống nốt quãng đời còn lại thôi.

Lòng tự tin tràn về được một chút, Hàn Kỳ đứng thẳng dần sống lưng, trở lại thành Hàn tướng công ngạo nghễ thiên hạ:

- Một khi đã vậy, có gì không thể thả tay đánh cược một lần? Dù sao thất bại một cách oanh oanh liệt liệt vẫn hơn không đánh mà lui!

Nghĩ vậy, bước chân của lão nện xuống kiên định hẳn, sải bước đến Chính sự đường. Lão đi nhanh đến mức khiến cho hai tiểu hoàng môn phải chạy mới theo kịp.

Nghe tiếng bước chân sau lưng, Hàn Kỳ đột nhiên tỉnh lại, nhất thời thất thần, nói hết suy nghĩ trong lòng. Phút chốc lão dừng bước, quay đầu lại nhìn hai tiểu hoàng môn, hòa ái hỏi:

- Vừa rồi các ngươi nghe được sao?

Hai các tiểu hoàng môn vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không nghe thấy gì.

- Nếu nghe được nửa chữ, các ngươi chờ chết đi!

Hàn Kỳ thản nhiên uy hiếp một câu, xoay người đi vào Chính sự đường.

Vừa vào trị phòng, Hàn tướng công mới cảm thấy muốn đông cứng lại, Trường tùy mang chậu than đã hồng đến, lại bưng tới một bát canh nóng, một hồi lâu sau Hàn Kỳ mới thấy ấm áp lại, bèn sai người gọi Xá Nhân viện Tri chế cáo Thẩm Cấu và Kiểm chính trung thư lại phòng công sự Hàn Chẩn đến.

- Hắt xì...

Hàn Kỳ khoác áo da vẫn hắn xì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ra lệnh:

- Hoàng thượng có chỉ, bổ nhiệm Khánh Lăng Quận Vương làm Phủ doãn Khai Phong, các ngươi khẩn trương lo tổ chức đi, trình tự phải đầy đủ hoàn hảo, không được sai sót!

- Vâng!

Hai người cố nén hưng phấn đáp ứng, cuối cùng Hàn Chẩn không nhịn được nói:

- Tướng công, nói vậy, vị trí Thái tử của Vương gia đã là ván đã đóng thuyền rồi sao?

Tuy Thẩm Cấu không nói gì nhưng sắc mặt cũng chấn động.

Cũng khó trách bọn họ rung động như thế, vì chức quan nhìn như bình thường, từ Hậu Chu Sài Vinh, gần như mỗi vị quốc quân đều đã từng tiếp nhận trước khi chính thức kế vị, đều có một khoảng thời gian làm ở đó. Cho nên mọi người đều gần như coi Hoàng tử được làm Phủ doãn Khai Phong đương nhiên là Thái tử.

Sở dĩ là "gần như", là vì vẫn còn thiếu một chút, nếu vừa làm Phủ doãn Khai Phong, lại được phong Tấn Vương, đó mới là Thái tử đương nhiên!

Chỉ có điều, trên người Triệu Tông Thực còn đeo án sông Nhị Cổ, tước vị Quận Vương còn giữ được hay không còn chưa nói được. Cho dù da mặt Hàn Kỳ dày đến đâu cũng không cách nào cầu phong thân vương cho y, chớ nói là danh hiệu Tấn Vương!

- Không cần cao hứng quá sớm, Khánh Lăng Quận Vương vẫn chưa phải Tấn Vương, càng không phải Hoàng Thái Tử!

Sắc mặt Hàn Kỳ không chút vui mừng nói:

- Các ngươi truyền ý ta xuống, nói với đám ngu xuẩn kia, ai dám vênh váo đắc ý, lão phu bóp vỡ trứng!

Nói xong, quay sang Thẩm Cấu nói:

- Ngươi nhanh thu xếp đi!

Thẩm Cấu biết, tướng công còn muốn nói với Hàn Chẩn, liền biết điều cáo lui.

Tới khi trong phòng chỉ còn lại Hàn Chẩn, Hàn Kỳ trầm giọng nói:

- Quay về nói với ca ca ngươi, phải nhanh chóng kết thúc vụ án sông Nhị Cổ một chút, trả sự trong sạch cho Vương Gia. Phải thật sự trong sạch mới có thể nói tiếp!

- Nghe huynh trưởng hạ quan nói, vụ án có chút phiền phức, chủ yếu là Văn Ngạn Bác kia đang chăm chú săm soi.

Hàn Chẩn hạ giọng nói:

- Muốn gian lận, thật sự khó càng thêm khó...

- Lão thất phu này!

Hàn Kỳ oán hận đấm mặt bàn, hối hận cả đời này của lão chính là vừa cực cực khổ khổ chen bật Phú Bật ra, rồi lại ngu si lôi Văn Ngạn Bác vào. Nói tự ăn khổ là nói nhẹ đấy, quả thực là tự tìm đường chết!

Trong thiêm áp phòng Tập Hiền tướng, Văn Ngạn Bác đang ngồi nhìn bàn cờ, tự mình chơi cờ. Người thông minh tranh thủ khi rảnh rỗi, sẽ không cúc cung tận tụy, chết mới dừng lại.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên dồn dập, trường tùy đứng hầu bên cạnh vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy thân tín số một của Văn Tướng Công là Lã Công Bật mặt mày sợ hãi đứng ở cửa.

- Tướng công, việc lớn không tốt rồi!

Lã Công Bật trầm giọng nói.

Văn Ngạn Bác vẫn đang do dự, một hồi lâu sau mới hạ xuống một quân cờ đen, hỏi:

- Chuyện gì khiến cho Bảo Thần lão đệ hoảng sợ thành như thế?

- Theo tin tức vừa nhận được.

Lã Công Bật khàn giọng nói:

- Hoàng thượng muốn bổ nhiệm Khánh Lăng Quận Vương làm Phủ doãn Khai Phong!

- Ừm!

Văn Ngạn Bác khẽ gật đầu, lại cầm lên một quân cờ trắng, hỏi:

- Phong Thân vương rồi sao?

- Cái đó thì chưa...

Văn Ngạn Bác hỏi:

- Vậy ngươi gấp làm gì?

- Triệu Tông Thực lên làm Phủ doãn Khai Phong rồi, Tướng công!

Lã Công Bật hận không thể xốc ngược bàn cờ của lão, ruột gan nóng như lửa nói:

- Đây có thể được xem như nuôi dưỡng cho Đông cung!

- A!

Văn Ngạn Bác đặt quân cờ trắng xuống, vẫn ung dung nói:

- Nói như vậy, Bao Chửng, Âu Dương Tu đều phải làm Thái Tử rồi hả?

- Cái này...

Lã Công Bật cười khổ nói:

- Giờ là lúc nào rồi, Tướng công còn tranh luận? Bọn họ chỉ là thần tử, có thể giống nhau sao?

- Chẳng lẽ Triệu Tông Thực không phải là thần tử?

Lúc này Văn Ngạn Bác mới ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nói:

- Hoàng thượng chỉ cho gã một việc mà thôi, đáng ngạc nhiên lắm sao?

- Chỉ sợ chư quan sẽ không nghĩ như vậy.

Lã Công Bật khổ sở nói:

- Bọn họ sẽ cho rằng, đây là Hoàng thượng đã thừa nhận địa vị Thái tử của Triệu Tông Thực.

- Bọn họ cho là vậy thì rất quan trọng sao? Cho dù không cho là như vậy, thì cũng vẫn cứ tranh giành cho Triệu Tông Thực.

Văn Ngạn Bác giễu cợt nói:

- Nếu thế, thà ném cho chúng mẩu xương, để chúng im miệng lại.

- Ý tướng công là?

Lã Công Bật dần dần bị lây sự tự tin của Văn Ngạn Bác, dần trấn định lại nói:

- Ngôi vị Thái tử của Triệu Tông Thực vẫn chưa phải là ván đã đóng thuyền?

- Đúng vậy, trước kia Hàn tướng công tới Phúc Ninh điện diện thánh, khi đi ra hồn bay phách lạc, nghe nói còn tự lẩm bẩm một mình, nói mình không ngờ là Tào Tháo của Đại Tống linh tinh gì đó...

Văn Ngạn Bác chậm rãi đứng dậy, ra hiệu cho Lã Công Bật tới ngồi xuống bên bàn trà, lời nói nhỏ nhẹ mà như sấm sét:

- Có thể thấy được quân thần nói chuyện với nhau tuyệt đối không thoải mái. Ta phỏng chừng tám phần là Hàn Vũ Phu dùng sức ép Hoàng thượng rồi, mới khiến cho từ Tri Tông Chính Tự như đã hẹn biến thành Phán Khai Phong Phủ.

Lã Công Bật nghe Văn Ngạn Bác nói mà cả kinh mặt không còn giọt máu, chợt nghĩ đến Văn Ngạn Bác vô thanh vô tức mà không ngờ theo dõi được Hàn Kỳ như vậy, không khỏi thầm than. Hàn lão tặc lần này quả thực gặp được đối thủ rồi, không thể tưởng được, Văn Tướng công đi xa nhiều năm, mạng lưới quan hệ trong cung vẫn mạnh như vậy!

- Có người đã nói, ta thấy rất có đạo lý, dục khiến cho diệt vong, vội khiến cho điên cuồng.

Sắc mặt Văn Ngạn Bác tiêu điều, nói:

- Nghiệp chướng trời tạo còn có thể tránh, tự gây nghiệt chướng không thể sống. Hàn Kỳ làm như vậy, không cần ta động thủ, lão thiên cũng sẽ thu thập lão.

- Trời mà tướng công nói...

Xem sắc mặt lão vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, Lã Công Bật nuốt nước bọt nói:

- Chính là Hoàng thượng?

- Nếu ngươi nghĩ Hoàng thượng hiền lành có thể bắt nạt thì mười phần sai rồi!

Văn Ngạn Bác lắc lắc đầu nói:

- Triệu Tống có được thiên hạ trăm năm, trải qua sự khổ tâm xây dựng của Khai quốc nhị thánh, trong triều đình, từ khung giường cho đến nhà cửa, thậm chí không ngại tạo dựng lên cả cái đám quan lại vô dụng, cũng phải cam đoan một điều: người thực sự định đoạn Đại Tống triều này chỉ có một Hoàng Đế mà thôi! Mọi quyền lực đều đến từ Hoàng đế, cho dù là ai cũng không thể thực sự mưu cầu! Hàn Kỳ nói mình là Tào Tháo, chính là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết...

- Huống chi Hoàng thượng là lão Hoàng đế đã hơn bốn mươi năm, đã sớm thành thục cách dùng hoàng quyền, còn định lật thuyền trong mương sao?

Văn Ngạn Bác nhấp một ngụm trà, nói tiếp:

- Sở dĩ xuất hiện cục diện lúc này, một là do tính cách và tu dưỡng của ngài. Mặc dù Hoàng thượng biết mình nắm quyền lực vô thượng trong tay, nhưng cũng không chịu sử dụng tùy tiện. Ngài luôn vui vẻ tránh sang một bên, để cho đối thủ tận tình biểu diễn, thẳng đến khi người trong thiên hạ đều cảm thấy Hoàng thượng thu thập lão là chuyện cần phải làm, không thu thập sẽ xảy ra đại sự, mới dịu dàng đưa ra một đao, nhưng cũng không phải một đao chết người. Bởi vì Hoàng thượng đặc biệt để ý thanh danh của mình, cho nên luôn chỉ một chút đã ngừng lại, chậm rãi vô cùng, khiến cho người dễ sinh ra nghẹn khuất.

- Xì...

Lã Công Bật buồn cười nói:

- Được ngài chỉ dạy như vậy, cảm thấy Hàn Kỳ và chúng ta đùa bỡn nửa ngày đã thành xiếc khỉ.

- Ngươi nghĩ sao?

Văn Ngạn Bác trợn mắt nói:

- Còn nữa, Hoàng thượng quả thật cũng không muốn xuống tay với Triệu Tông Thực, ngươi biết tại sao không?

- Thanh danh của Triệu Tông Thực quá tốt, danh vọng rất cao, hơn nữa tổ chức ma quỷ của cha y kia nữa, là đuôi to khó vẫy chứ sao.

Lã Công Bật nói.

*****

- Còn một nguyên nhân nữa.

Văn Ngạn Bác thấp giọng nói:

- Chân Tông Hoàng đế từng đưa Triệu Doãn Nhượng vào cung, về sau lại sinh ra Thánh Thượng bèn đuổi ra ngoài. Cho nên triều dã vẫn cho rằng, Thiên gia nợ Bộc Vương một ngôi vị Hoàng đế. Kết quả Đương kim lại không có con nối dõi, cha nợ con đền là hoàn toàn chính đáng. Bởi vậy, phải truyền ngôi Hoàng đế cho Triệu Tông Thực, sẽ giải quyết xong đoạn nhân quả này.

- Cái này giống như trò đùa trẻ con?

Lã Công Bật khó tin nói.

- Tâm tư con người quả thực rất tinh tế. Nếu Triệu Tông Thực thật sự không ổn, thì cho dù là ứng viên mạnh gấp trăm lần y cũng chỉ thế mà thôi.

Văn Ngạn Bác nói:

- Nhưng biểu hiện của Triệu Tông Thực mấy năm gần đây hoàn toàn phù hợp với hình tượng quân vương lý tưởng trong lòng bọn họ, ngược lại Triệu Tông Tích kiên quyết tiến thủ lại khiến cho bọn họ mơ hồ bất an. Vì thế, lý do này trở thành cái cớ công khai để bọn họ ủng hộ Triệu Tông Thực!

- Vậy phải phá thế nào?

Lã Công Bật hỏi.

- Khiến cho Triệu Tông Thực không ngừng phạm phải sai lầm! Phạm phải sai lầm mới phá được y!

Văn Ngạn Bác trầm giọng nói:

- Có câu "Làm nhiều sai nhiều, không làm không sai". Trước kia y không làm, đương nhiên sẽ không có gì sai. Về sau Hoàng thượng phái y đến Hà Bắc tra không ngách, vì lập công, đã nhốt tất cả quan quân lớn nhỏ Hà Bắc trong phủ nha, suýt nữa thì làm cho người ta chết đói. Còn khiến cho biên cảnh không yên, ca ca y cũng chết trong phủ Đại Danh.

- Y chủ trì sửa chữa chế tạo công trình trị thủy sông Nhị Cổ lại càng không cần phải nói, đừng nhìn hiện tại náo to như thế, thực ra chỉ là con chuột kéo cào gỗ, vấn đề thực sự còn ở đằng sau!

Văn Ngạn Bác cười lạnh nói:

- Hoàng thượng dùng hai chuyện này, đã kiểm ra y là người chỉ vì cái lợi trước mắt, không chịu thành thực làm việc, lần này lại để cho y làm Phủ doãn Khai Phong, ngươi vẫn không rõ ý là gì sao?

- Hạ quan hiểu rồi, các Hoàng tử khác làm Phủ doãn là vì muỗn rèn luyện dưỡng vọng.

Lã Công Bật chợt nói:

- Nhưng lần này danh vọng của Triệu Tông Thực đã tới đỉnh, dù sao cũng không tốt hơn được. Hoàng thượng để cho y làm Phủ doãn Khai Phong, là muốn dựng sân khấu cho y phạm phải sai lầm, danh chính ngôn thuận quở trách, xử lý y!

Nghĩ vậy, Lã Công Bật sởn tóc gáy nói:

- Thật sự là rất...rất giỏi về tâm kế!

- Thực ra Hoàng thượng cũng thế, ta cũng thế, thậm chí kể cả Hàn tướng công.

Văn Ngạn Bác đột nhiên cười nói:

- Chúng ta đều là học theo phụ thân ngươi đấy, đó mới là đại gia quyền mưu thực sự.

Lã Công Bật toát mồ hôi, không khỏi cười khổ:

- Cái này đáng khoe sao?

Lã Công Bật yên lòng, uống hết nửa chén trà nhỏ, lại hỏi:

- Nếu Triệu Tông Thực không phạm sai lầm thì làm sao bây giờ?

- Sẽ có người giúp y phạm sai lầm.

Văn Ngạn Bác thản nhiên nói:

- Ngày hôm qua, Hoàng thượng lệnh cho Xá nhân viện, mệnh Thiếu doãn phủ Khai Phong Trần Hi Lượng tới Tề Châu...

- Hả?

Lã Công Bật không khỏi lắc đầu nói:

- Trung chỉ bổ nhiệm quan viên không hợp quy chế, huống chi nơi đó lại là chỗ yếu hại của bọn họ, làm sao bọn họ sẽ để cho Trần Hi Lượng đi Tề Châu? Chỉ sợ Thẩm Tri Cáo sẽ trả lại chức danh?

- Vương An Thạch kia cũng sẽ trả lại!

Văn Ngạn Bác cười nói:

- Bảo Thần, đã hiểu được Hoàng thượng không phải Thiên tử giấy chưa?

- Dạ.

Lã Công Bật gật gật đầu, hai vị Tri Chế Cáo, nếu Hàn Kỳ muốn để cho Triệu Tông Thực thuận lợi lên làm Phủ doãn Khai Phong, nhất định phải thỏa hiệp trong việc Trần Hi Lượng tới Tề Châu, nếu không mọi người sẽ đồng quy vu tận. Mà sở dĩ Hoàng thượng nhọc lòng phái Trần Hi Lượng tới Tề Châu, một là để cho ông ta nghiêm tra vụ án Tôn Khải Công, hai là để cho Trần Khác buông tay buông chân, kiếm thêm phiền toái cho Triệu Tông Thực!

- Tuy nhiên, để xử được Triệu Tông Thực.

Lã Công Bật suy nghĩ một lát nói:

- Thì phải khiến cho Đông Bình Quận Vương nhanh chóng về Kinh!

Đông Bình Quận Vương là tước phong của Triệu Tông Tích. Nếu ở Giang Tây quá lâu, mọi sự đều hỏng.

- Không sai!

Văn Ngạn Bác cười gật gật đầu, lấy ra một phong thư từ trong tay áo nói:

- Đây là thư Chu Xử Ước gửi.

Thị Ngự sử Chu Xử Ước là cấp dưới cũ của Văn Ngạn Bác, sau khi Kiền Châu có phản loạn liền bị phái đi Giang Tây đảm nhiệm Chuyển vận sứ, phối hợp với Triệu Tông Tích và Tôn Miện bình định.

Lã Công Bật lấy thư ra, thấy trên đó ghi, Triệu Tông Tích và Tôn Miện suất quân đến Kiền Châu, vì quân đội lần này có mâu thuẫn, sĩ khí thấp, ở Kiền Châu chỉnh tu hai tháng. Đây cũng là nguyên nhân của tin đồn phiền toái lần trước bọn họ gặp phải.

Nhưng trong hai tháng này, Triệu Tông Tích cũng không nhàn rỗi, y tích cực tìm hiểu tình hình địa phương, tiếp xúc với thân hào địa phương, cũng tiếp thu đề nghị của Chủ bộ huyện Thụy Kim Lý Trọng Thông, tiến hành lôi kéo phân hóa loạn phỉ Kiền Châu. Vì thế, Triệu Tông Tích cam mạo kỳ hiểm, dẫn theo Lý Trọng Thông và vài tùy tùng, giống như du sơn ngọa thủy tiến vào trong núi lớn Kiền Châu, tìm được tới sơn trại của đầu lĩnh thổ phỉ Lưu Hữu Cốt, Thạch Môn La để bái phỏng.

Hai người kia đều chấn động vô cùng, Triệu Tông Tích lại giống như gặp bằng hữu, cùng bọn họ nói chuyện trời đất, uống rượu mua vui, đương nhiên cũng phân tích tương lai của bọn họ. Mọi người ăn ở với nhau rất vui sướng, bất tri bất giác trời đã tối, không ngờ đêm hôm đó Triệu Tông Tích lại ngủ lại ở trong sơn trại, thản nhiên kê cao gối mà ngủ, thẳng đến hừng đông hôm sau.

Trời sáng, hết thảy đã giải quyết xong. Đảm lượng và khí độ của y khiến cho Lưu Hữu Cốt, Thạch Môn La bị thuyết phục, hai người cùng y uống máu ăn thề, thề sẽ quy thuận. Đương nhiên Triệu Tông Tích cũng cam đoan tương lai của bọn họ.

Sau khi thề, hai người phái binh hộ tống Triệu Tông Tích về trấn Thụy Kim, chuyện sau đó cũng không khác lắm với Quảng Tây. Sau khi hai người nhận chiêu hàng, được Triệu Tông Tích phân công, với sự phối hợp của bọn họ, quan quân nghỉ ngơi dưỡng sức hai tháng đã xuất kích quy mô lớn, tiêu diệt chủ lực của Đới Tiểu Bát. Đới Tiểu Bát chạy trốn tới thâm sơn, bị Lưu Hữu Cốt giết chết, loạn diêm phỉ Kiền Châu cơ bản đã tuyên cáo bình định.

Lã Công Bật vừa xem thư, vừa vỗ án nói:

- Đông Bình Quận Vương quả đúng như Quan Quân Hầu chuyển thế!

- Ha ha.

Văn Ngạn Bác nhấp một ngụm trà, vê râu nói:

- Con của Thiên tử cần phải cẩn thận, lão phu không tán thành mạo hiểm như thế.

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn mỉm cười:

- Tuy nhiên, thật giống như Hoắc Khứ Bệnh...

Hai người nhìn nhau cười, suy nghĩ đều lui về ngàn năm trước. Sau khi Hà Tây đại bại hai lần, Hung Nô Hồn Tà Vương cùng Hưu Chư Vương quyết định đầu hàng Đại Hán. Hán Vũ Đế không biết thật giả, mệnh Hoắc Khứ Bệnh tới nhận thụ hàng. Ai ngờ, người khác còn chưa tới, quân đội Hung Nô đã bất ngờ bắt đầu làm phản, hai vương Hồn Tà, Hưu Chư cũng do dự. Kết quả Hoắc Khứ Bệnh chỉ dắt theo vẻn vẹn vài thân binh, qua Hoàng Hà, thẳng đến Vương trướng người Hung Nô, lệnh cho hai Hung Nô Vương bình loạn!

Ngàn năm sau, mọi người đều không thể tưởng tượng được, Hoắc Khứ Bệnh năm đó dũng khí lớn bậc nào mà dám một mình mạo hiểm như vậy. Phải biết chính ông ta là kẻ đầu sỏ khiến cho người Hung Nô mất Kỳ Liên sơn, khiến cho gia súc của họ không còn đông đúc; mất Yên Chi sơn, khiến cho bọn họ không còn mặt mũi nào, người Hung Nô rất có thể sẽ giết chết hoặc bắt giam ông ta!

Nhưng không ngờ Hoắc Khứ Bệnh đã trấn trụ gần năm vạn người Hung Nô, dẫn theo bọn họ quay về Trường An.

Tuy đối thủ của Triệu Tông Tích và Hoắc Khứ Bệnh còn xa không thể đánh đồng, nhưng hiện giờ cũng không phải niên đại người Hán hùng phong chính kình đó, đây là thời kỳ văn nhược uể oải, hành động của Triệu Tông Tích cũng cần dũng khí và trí tuệ không kém hơn Hoắc Khứ Bệnh!

Đây đúng là một đứa con cháu Triệu thị khác hẳn trước kia!

Tỉnh lại từ trong suy nghĩ từ ngàn năm trước, Lã Công Bật mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng:

- Tại sao trước kia chưa từng nghe qua chút nào?

- Đương nhiên là bị Xu Mật Viện giấu đi.

Văn Ngạn Bác thản nhiên nói:

- Trong Tây phủ phần lớn là thân tín của Hàn Kỳ, muốn giấu tin tức khoảng một tháng cũng không phải việc khó.

- Xem ra là bọn họ muốn đợi Triệu Tông Thực trở thành Thái tử mới nói.

Lã Công Bật chợt nói.

- Đúng vậy.

Văn Ngạn Bác gật đầu nói:

- Nhưng việc đã đến nước này, ngươi truyền tin tức này ra, bọn họ cũng không giấu được nữa. Không bao lâu sau, Hoàng thượng sẽ danh chính ngôn thuận gọi Điện hạ về Kinh rồi!

Văn Ngạn Bác nói không sai chút nào, ba ngày sau khi lâm triều, Xu Mật Viện thượng tấu nói về việc đã chém đầu Tiểu Bát, loạn diêm khấu ở Kiền Châu cơ bản đã bình định.

Hoàng thượng nghe vậy cực kỳ vui mừng, hỏi chư vị tướng công nên phong thưởng thế nào.

Vương Củng Thần nói:

- Một chút phản loạn, cũng chỉ là chút giặc cỏ, phái Đông Bình Quận Vương cùng Tôn Miện dẫn đại quân đến vốn đã là giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Hiện giờ nếu còn phong thưởng tứ phía, chỉ sợ khiến cho dân chúng nghĩ Hoàng thượng bất công!

- Lời Vương Xu tướng nói sai rồi!

Văn Ngạn Bác lắc mạnh đầu:

- Cái này gọi là kẻ thiện chiến không màng công lao, lần phản loạn diêm khấu Kiền Châu này, nếu đổi người khác bình định.... Chỉ sợ sẽ là cướp phỉ hợp sức, sẽ thành cục diện lớn hơn. Ban đầu ở Quảng Tây tác chiến cùng Ấp La cũng là như thế, nếu không phải Đông Bình Quận Vương trí mưu cao siêu, mị lực siêu quần, thu phục Tây Bình châu, để cho bọn họ ra sức vì triêu đình, đồng thời cắt đi nanh vuốt người Ấp La, thì những người Ấp La này sao có thể nhanh chóng lui như vậy? Nếu không có Đông Bình Quận Vương, chỉ sợ triều đình phải dùng thêm hàng ngàn vạn lượng bạc, triệu tập thêm mấy chục vạn đại quân cũng không chắc có được hiệu quả như hôm bay.

*****

- Hai trận này đều là bình định nội loạn, không phải là mở mang bờ cõi cho Đại Tống ta. Công lao lớn hay không lớn, không phải nhìn vào đánh lớn hay không, thu hoạch nhiều hay không, mà là phải xem chấm dứt được bao nhiêu nỗi đau, tránh được bao nhiêu tổn thất. Cho nên vi thần cho rằng Đông Bình Quận Vương có công với xã tắc, lần trước thưởng quá ít, mong lần này được thưởng đủ.

Văn Ngạn Bác nói vậy, người khác không thể phản bác, Triệu Trinh tán đồng gật đầu nói:

- Không sai không sai. Theo như cách nhìn của Văn tướng thì nên ban thưởng thế nào?

- Từ xưa đến nay, quân công nặng nhất! Không thưởng lấy gì chống vững núi sông?

Văn Ngạn Bác trầm giọng nói:

- Lão thần nghĩ, ngoài tiền bạc lụa là, còn phải được thăng một bậc!

- Vạn lần không được!

Một vài đại thần đồng thanh hô lên. Hiện giờ Triệu Tông Tích đã là Quận Vương, thăng thêm một bậc chính là Thân Vương! Nói đùa gì vậy?

- Có gì không thể?

Văn Ngạn Bác lạnh lùng nhìn Ngô Khuê hỏi.

- Cái này...

Bị Văn tướng công lạnh như băng nhìn chăm chú, Ngô Khuê cảm nhận sự áp bách như khi đối mặt với Hàn Kỳ, co đầu rút cổ nói:

- Khánh Lăng Quận Vương... mới là Quận Vương...

- Có liên quan gì?

Văn Ngạn Bác trầm giọng hỏi.

- A...

Ngô Khuê muốn nói: lão không thể để cho y leo lên vị trí Thái tử tương lai chứ! Nhưng liếc mắt một cái, thấy Hàn Tướng công khẽ lắc đầu, đành phải cố gắng rụt lưỡi lại:

- Cũng chẳng liên quan gì...

- Vị trí Thân Vương này của Ngũ điện hạ, là người ta dùng đao kiếm trên chiến trường đổi lấy.

Văn Ngạn Bác ngạo nghễ giữa triều đình, lớn tiếng nói:

- Nếu ai đỏ mắt, thì cũng ra sa trường một lần đi. Nếu cũng có thể chiến thắng trở về, Văn Ngạn Bác ta cũng sẽ tranh giành cho người đó!

Nghe lão nói vậy, chuyện Triệu Tông Tích được phong Thân Vương dường như ván đã đóng thuyền!

Hàn Kỳ không nói lời nào, triều đình hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng thượng thản nhiên nói:

- Vậy làm theo như lời Văn tướng đi!

Thấy ván thật sự đã đóng thuyền, cả triều văn võ, có người sắc mặt cực kỳ phấn khích, có người giật mình, có người mơ màng, có người tức giận, có người suy nghĩ sâu xa.

Quay về Thiêm áp phòng, Ngô Khuê oán giận nói với Hàn Kỳ:

- Vì sao Tướng công không cho hạ quan nói?

- Ngậm cái miệng chim của ngươi lại đi!

Y tức hả? Hàn Kỳ càng tức nổ phổi hơn, suýt nữa thì đập vỡ ấm trà, rít gào nói:

- Ngươi ngu xuẩn còn có mặt mũi nói nữa! Ngươi nói Triệu Tông Tích là được rồi, sao còn phải kéo tới Vương gia?

- Hạ quan...

Ánh mắt Ngô Khuê cũng hồ đồ, sợ hãi nhìn Hàn tướng công tức giận.

- Nếu Văn Ngạn Bác tóm được đầu câu chuyện, hỏi ngươi Điện hạ có công lao gì thì làm sao? Nếu lão lôi luôn cả vụ án sông Nhị Cổ vào nữa thì sao?

Hàn Kỳ hung tợn nhìn y, quát:

- Ngươi khiến cho Điện hạ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Uy tín gì nữa? Đại sự của Điện hạ bị hỏng chính là do đám ngu ngốc các ngươi đấy!

Ngô Khuê bị mắng cúi đầu, lúc này y mới ý thức được, hóa ra cục diện trong triều không tốt như mình tưởng. Hơn nữa là Hàn tướng công phô trương thanh thế...

- Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Triệu Tông Thực lên làm Thân Vương?

Đợi Hàn Kỳ nguôi giận, Ngô Khuê mới thật cẩn thận hỏi:

- Như vậy chẳng phải Điện hạ sẽ ở dưới y?

- Không giải quyết cho xong vụ án sông Nhị Cổ, thì cục diện sẽ vĩnh viễn là như vậy!

Hàn Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nói ra, ta vẫn xem thường Văn Ngạn Bác, đối với thế đã nắm chắc, đối mặt với đối thủ như vậy, vĩnh viễn không nên dùng hết võ.

Hàn Kỳ bắt đầu hối hận, cái ngày ngả bài cùng Hoàng thượng đó. Cái gọi là quân bài chưa lật, khi bị uy hiếp lớn nhất, thường sẽ chưa đánh ra. Một khi đã đánh ra, ngược lại sẽ tự khiến cho mình bó chân bó tay...

- Lần này xem như để lão thắng một chiêu.

Hàn Kỳ hít một hơi thật sâu, nói:

- Còn nhiều thời gian, chúng ta coi như hòa nhau là được.

Nhưng hiển nhiên Văn Ngạn Bác không phải quân tử thấy tốt thì dừng, một khi để lão đắc thủ một chiêu, kế tiếp sẽ là sự chuẩn bị kéo dài vô tận cho sau này.

Tại triều hội sau đó, lão lại đề xuất, hy vọng dùng đại lễ giao nghênh (Thiên tử dẫn đầu văn võ bá quan ra ngoại ô nghênh đón) để nghênh đón Triệu Tông Tích trước mắt vẫn là Quận Vương chiến thắng trở về.

Tới nước này thì Hàn Kỳ cũng không nhịn nổi nữa rồi, bước ra khỏi hàng nói:

- Lời Văn tướng nói thật khó tưởng. Năm đó ngài bình loạn Vương Tắc ở Bối Châu, triều đình có dùng đại lễ Giao nghênh sao?

Loạn Vương Tắc ở Bối Châu xem như loạn lớn thứ hai trong vài thập niên gần đây. Lớn nhất chính là loạn Mã Chi Thư, lúc ấy toàn bộ Lĩnh Nam đã rơi vào tay giặc, cho nên sau khi Địch Thanh bình loạn, được hưởng hậu lễ Giao nghênh. Tuy nhiên, sau khi Văn Ngạn Bác bình loạn Bối Châu cũng chỉ yên lặng hồi Kinh. Loạn Đới Tiểu Bát ở Kiền Châu, trong suy nghĩ của quần thần, hiển nhiên không thể so sánh với loạn ở Bối Châu. Huống chi Triệu Tông Tích đã được phong danh hiệu Thân Vương, nếu còn hưởng thụ đại lễ Giao nghênh... quả thật không thể chấp nhận được.

- Nếu chỉ là Đông Bình Quận Vương khải hoàn, Hàn tướng công nói như vậy cũng thế mà thôi.

Văn Ngạn Bác đã tính trước kỹ càng, nói tiếp:

- Nhưng Hàn tướng không biết, Điền Vương cũng muốn vào Kinh thành bái yết, cũng đi cùng với Đông Bình Quận Vương. Đây là lần đầu tiên Điền Vương vào Kinh bái yết kể từ sau khi quy thuận Đại Lý, vả lại đã dốc rất nhiều sức lực để bình định Quảng Tây cho Đại Lý, về tình về lý, nên lấy lễ Giao Nghênh để đón.

Hàn Kỳ vừa nghe mà thầm rùng mình, vì tạo thế cho Triệu Tông Tích, đám người này thật sự không gì không dám làm! Thậm chí kéo luôn cả Đoàn Tư Liêm vào... Đương nhiên lão biết việc Điền Vương Đoàn Tư Liêm sẽ vào Kinh bái yết, Thánh Thượng đã ân chuẩn mấy tháng rồi, nhưng chần chừ vẫn chưa thấy người, hóa ra đang chờ đồng hành với Triệu Tông Tích.

- Giao nghênh Điền Vương đúng là nên...

Thấy Hàn tướng công thất thần, Thượng thư Lễ Bộ Thị lang Hồ Túc vội bước lên nói:

- Nhưng đón quân khải hoàn là theo nghi thức quân đội, không giống với nghi thức nghênh đón phiên vương, sao có thể đánh đồng làm một?

- Lời của Hồ Thị lang sai rồi.

Bên phía Văn Ngạn Bác, Hàn Lâm Học sĩ Phùng Kinh cũng đứng lên. Vị Phùng Trạng nguyên "Tam thú tể tướng nữ, tam khôi thiên hạ nguyên" (cưới hai con gái của tể tướng, đỗ đầu tam khôi) có thể nói là nổi bật trong Tống triều. Trước đó vì tị hiềm nhạc phụ của y là Phú Bật còn đang tại triều nên luôn chỉ nhậm chức ở địa phương. Sau khi Phú Bật có đại tang, đầu tiên Triệu Trinh triệu y về Kinh, trong này có tồn tại mặt mũi của nhạc phụ y, nhưng cũng nói lên ấn tượng của Hoàng thượng đối với y rất tốt.

Chỉ nghe y cao giọng nói:

- Năm Khai Bảo thứ tám, Võ Huệ Vương diệt Nam Đường quay về, đồng hành còn có Ngô Việt Vương đến Biện Kinh yết kiến. Lúc ấy, Hoàng Thái tổ lấy đại lễ Giao nghênh để đón, cũng không ai nói không thể thực hiện nghi lễ quân đội và chào đón song song!

Võ Huệ Vương là Tào Bân, đương nhiên Vương tước này là được truy phong.

- Cái này...

Ở Đại Tống triều, pháp luật tổ tông chính là trời, người ta lấy Thái tổ ra làm ví dụ, Hồ Túc nhất thời không nói được gì.

- Giao nghênh cũng có thể, nhưng Hoàng thượng là Quân phụ, làm gì có đạo lý đi đón con.

May sao lúc này Hàn Kỳ đã phục hồi lại tinh thần, nói:

- Thần khẩn cầu, để Khánh Lăng Quận Vương, Phán phủ Khai Phong Triệu Tông Thực thay mặt Thiên tử Giao nghênh!

Hàn Tướng công vừa nói dứt lời, Văn Ngạn Bác trầm xuống, thầm nghĩ lão quỷ này quả nhiên không thể coi thường, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã tìm ra được cách hóa giải, còn đánh lại ta một đòn!

Nếu thật theo như chủ ý cùi bắp của Hàn Kỳ, Triệu Tông Thực sẽ là khách át chủ. Hiện giờ dân chúng Biện Kinh dùng từ "Thái" tử gia để xưng hô người này. Nếu để cho y thay mặt Thiên tử tới ngoại ô đón người, chẳng phải sẽ củng cố thêm ấn tượng này sao?

Xét đến cùng, Văn Ngạn Bác chấp nhất phô trương long trọng như thế, chính là muốn đẩy sự chú ý của dân chúng và bách quan tới sự long trọng của Triệu Tông Tích, sao có thể để cho Triệu Tông Thực nổi bật hơn?

- Khánh Lăng Quận Vương tự mình nghênh đón...

Văn Ngạn Bác hơi trầm ngâm, lời nói ác độc:

- Nhưng muốn thay mặt Thiên tử đi nghênh đón, sợ là phân lượng thật sự hơi nhẹ.

Lời vừa nói ra, cả điện ồ lên.

Triệu Tông Thực lại đang trên điện, nhất thời cả mặt đỏ bừng, đại hận nói:

- Tương lai chờ ta thượng vị, chắc chắn phải làm nhục lão quỷ này một vạn lần lại một vạn lần!

- Lời ấy của Văn tướng thật không ổn!

Chủ ưu thần nhục, lập tức Tri Gián viện Hàn Giáng bước ra khỏi hàng, phẫn nộ chỉ trích Văn Ngạn Bác:

- Khánh Lăng Quận Vương là huynh trưởng của Đông Bình Quận Vương, đức cao vọng trọng, triều dã đều thành tâm ủng hộ. Nếu ngài không có tư cách đại diện Thiên tử đi đón, không biết người nào có thể? Nếu ngài không đủ phân lượng, thì ai đủ phân lượng?

Nói xong, không khỏi châm chọc:

- Chẳng lẽ Văn tướng ngài sao?

- Ách...

Văn Ngạn bác suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Ta cũng coi như một trong số đó đi!

Rất nhiều đại thần buồn cười.

Lập tức có Ngự Sử Chu Đức Dịch bước ra, buộc tội Văn Ngạn Bác nói lời ngông cuồng, làm mất thể diện trước Hoàng thượng.

Triệu Trinh lại không thèm để ý, nói:

- Văn Tướng công đều là nói lời thật, sao có thể cho là ngông cuồng? Nếu ngay cả Tể tướng cũng không thể nói lời thật mới thực đáng sợ. Chu khanh gia hãy lui ra sau.

*****

Bất kể thế nào, để cho Văn Ngạn Bác can thiệp vào, chuyện Triệu Tông Thực một mình đại diện Thiên tử ra ngoài nghênh đón cũng xem như thất bại. Cuối cùng, Hoàng thượng chọn ba phải thần công, mệnh ba huynh đệ Tông Thực, Tông Ngạc, Tông Hữu làm Phó sứ, Văn Ngạn Bác làm Chính sứ, đại diện Thiên tử ra ngoài nghênh đón.

Thấy gạo bị trộn cát, Hàn Kỳ tuy không cam lòng nhưng đụng tới Văn Ngạn Bác không tiết tháo lão cũng không có cách nào. Không khỏi vạn phần hoài niệm thời còn Phú tướng công, người với người sao chênh lệch lại lớn như thế?

Sau khi hạ triều, Trần Khác liền chạy vào trong nhà, các Uy nữ trong cung đã chờ đón từ lấu, đồng thanh vấn an.

- Tốt tốt.

Hôm nay tâm tình hắn vô cùng tốt, cười to nói:

- Những ngày phải lo lắng đề phòng cuối cùng cũng đã qua.

A Thái vội vàng cởi triều phục cho hắn, thay áo khoác ở nhà, dùng tiếng Hán đã thuần thục nói:

- Phu nhân và Cữu lão gia đều đang ở hậu viện khai tịch đã lâu.

- Thật là không trượng nghĩa mà!

Trần Khác cười, đi tới hậu hoa viên. Hôm nay Tiểu Muội mời vợ chồng Tô Triệt đến nhà ngắm tuyết, chỉ thấy đình đài lầu các trong hậu viện, một loạt ngân trang áo mũ, trong đình ấm áp có hát có múa, chỉ nghe tiếng Đỗ Thanh Sương hát tự nhiên:

- Nhân sinh đáo xử tri hà tự? Ứng tự phi hồng đạp tuyết nê. Nê thượng ngãu nhiên lưu chỉ trảo, hồng phi na phục kế đông tây?

- Lão tăng dĩ tử thành tân tháp, phôi bích vô do kiến cựu đề. Vãng nhật khi khu hoàn ký phủ? Lộ trường nhân khốn kiển lư tê."

(Cuộc nhân sinh, rồi đây biết nó sẽ như thế nào? Có lẽ, nên coi như một cánh chim hồng dẫm chân lên bãi tuyết. Ngẫu nhiên mà trên bãi tuyết đó còn in nguyên vẹn những vết chân của cánh hồng. Cánh hồng sẽ bay bổng mù khơi, còn kể gì đến những dấu chân kia.

Sư già vừa chết, ngôi tháp mới cũng vừa được dựng lên. Tường rêu đã đổ xuống, không tìm đâu ra những bài thơ đề trên đó nữa. Một ngày qua, đường đời gập ghềnh, có biết chưa? Đường thì dài, người thì mỏi, con lừa khấp khiểng kêu đau. )

Bài thơ này là tác phẩm mới của Tô Tử Chiêm, tháng trước y tới Thiểm Tây Phượng Tường phủ làm Thiêm Phán, Tô Triệt tiễn tới Thằng Trì thì chia tay, bài thơ này là làm để tiễn Tô Triệt. Kỳ thật, kiếp trước Trần Khác cũng có đọc qua bài thơ cổ này, cảm động sinh linh nhỏ bé, cảm thán sinh mạng ngắn ngủi, buồn bã cuộc sốn gian nan, đau buồn đường đi gập ghềnh này.

Nhưng hôm nay nghe Đỗ Thanh Sương hát lên, đột nhiên hắn lĩnh ngộ được thâm ý trong đó, trước mắt như hiện lên một cảnh tượng bao la mênh mông như cõi mộng; giữa cánh đồng tuyết mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được một dấu móng nhạn để lại, đây là dấu ấn lưu lại cho nhân gian sao? Dấu ấn mơ hồ này rất nhanh sẽ biến mất...

Tô Thức là một người theo phái sống vô tư, từ trong xương cũng là một người theo chủ nghĩa bi quan không hơn không kém. Cho nên y mới có thể vẫn tự khuyên mình, Triệu Tông Thực là thiên mệnh quy chiếu, không nên cố gắng làm việc không thể!

Nhưng hôm nay Trần Khác vẫn có thể vang dội nói một tiếng, nhìn xem, ngươi còn cho rằng Triệu Tông Thực là thiên mệnh quy chiếu sao? Xem Trần Trọng Phương ta dẫn Đại Tống triều đến một con đường khác hẳn!

Vén lên lớp rèm dày, một cơn sóng nhiệt ập tới, bước vào thấy ấm áp, mọi người đều tươi cười đón chào. Cả người Trần Khác cảm thấy thoải mái thả lỏng vô cùng.

Khởi Mị Nhi vội vàng cởi áo lông chồn dày khụ trên người hắn, Trần Khác ngồi xuống vị trí chủ tọa, thấy Tiểu Muội và Tô Triệt đang ngồi bên cạnh bưng trà nóng chơi cờ vây, Sử Thị đang mang thai đang ngồi tán gẫu náo nhiệt với Liễu Nguyệt Nga, thấy hắn tiến vào, cười nói:

- Trong Noãn đình này không có bếp than mà cũng ấm áp như vậy.

Tiểu Muội cười nói:

- Lão gia nhà chúng ta là người biết hưởng thụ nhất đấy! Dưới đất có đào đường hầm, lửa đốt tỏa nhiệt trong đó, ngay cả tường cũng nóng đấy.

- Đây cũng không phải do ta nghĩ ra, là Thôi Bạch Thôi đại sư, ông ta đã từng thiết kế phòng ốc trong cung mới biết cách này.

Trần Khác ngồi thật thoải mái, nói với Tô Triệt:

- Thật hâm mộ ngươi, sáng sớm mùa đông không cần phải vào triều.

- Lời này của ngươi thật không có hậu. Hai chúng ta đổi nhau, có chịu không?

Tô Triệt trợn trắng mắt, nói:

- Ta bây giờ một ngày bằng cả một năm đó.

- Không cần vội.

Trần Khác cười an ủi:

- Hoàng thượng cho các ngươi đến quán các đọc sách, một là bảo vệ, hai là chuẩn bị cho Thái tử. Lúc này không phải thời điểm chúng ta thi triển, ngươi không thấy chúng ta cũng rảnh rỗi nhạt nhẽo sao?

- Biết là một chuyện, nhưng ngày lại ngày, ngày nào cũng thế, lại là một chuyện khác.

Tô Triệt cười khổ nói:

- Nếu chẳng may phải chờ thêm một cái hai ba mươi năm, chẳng phải chúng ta đã bỏ phí thời trai trẻ sao?

Hiện giờ phụ nữ trẻ em ai đều biết cuốn sách lậu Nhạc Phi "Mãn Giang Hồng" mà Trần Khác đưa cho Địch Thanh.

- Cho dù là chịu đựng thêm hai mươi năm, ngươi cũng mới bốn mươi tuổi.

Trần Khác động viên y, nói:

- Vẫn là thời điểm tốt.

- Hai mươi năm...

Tô Triệt nhất thời kích động muốn ăn sạch cả bàn cờ. Thấy các nam nhân đang nói chính sự, Tiểu Muội bèn cất quân cờ vào trong hộp, lắc đầu nói:

- Ca ca, cờ của huynh càng lúc càng tệ, muội theo chị dâu đi chơi sướng hơn.

- Sẽ không lâu như vậy đâu.

Đợi Tiểu Muội rời đi, Trần Khác mới nghiêm túc, hắn khẽ cười nói:

- Nhiều nhất chỉ là một hai năm nữa sẽ chính là lúc để ngươi thi triển quyền cước.

- Có ý tứ gì?

Hai mắt Tô Triệt sáng lên.

- Ha ha...

Đương nhiên Trần Khác không nói cho y biết. Theo như hắn nhớ, Triệu Trinh đã sắp đến thọ hạn rồi, nhưng vẫn thoái thác, hắn hạ giọng nói:

- Lần này Điện hạ trở về, tất nhiên Hoàng thượng phải đặc biệt tài bồi rồi. Nhiều nhất chỉ vài năm nữa, địa vị của ngài vững chắc, đến lúc đó Đông cung khai phủ, tất nhiên ngươi là một trong những tân khách đầu tiên của Thái tử.

- Ngôi vị Thái tử đã định sao?

Tô Triệt hít thở không thông, hỏi lại:

- Sao ta lại nghe nói, Triệu Tông Thực đã là Thái tử rồi?

- Phủ doãn Khai Phong thì tính là Thái tử gì? Cho dù không kể Bao Đại nhân, Túy ông, năm đó, Tấn Vương Triệu Đình Mỹ cũng đã làm Phủ doãn Khai Phong đấy.

Trần Khác không cho là đúng, nói:

- Nếu Hoàng thượng thật sự muốn lập Thập tam làm Thái tử, hiện giờ đã đến thời hạn hai năm, đã thuận lý thành chương mà lập nên, cần gì phải hao tổn tâm cơ làm ra cái chuyện năm Đại hung gì đó, kéo dài thêm một năm?

- Vì sao Hoàng thượng lại không thích Triệu Tông Thực?

Tô Triệt nhíu mày hỏi. Triệu Tông Thực thông minh hiếu học, khoan hồng nhân đức, chiêu hiền đãi sĩ, cần kiệm khắc kỷ, trong số chư quan có được thanh danh vô cùng tốt. Tô Triệt thật sự không rõ tại sao Triệu Trinh không vừa mắt với y.

Từ trước tới nay, Trần Khác vẫn không muốn huynh đệ nhà mình liên lụy quá sâu vào chuyện này, chẳng có chỗ tốt nào. Nhưng Tô Triệt đã hy sinh trong đấu tranh, về tình về lý cũng không nên giấu y.

- Y chiêu hiền đãi sĩ không sai, nhưng người y liên lạc đều là đại nhân vật, cho thấy y là người thấy sang bắt quàng làm họ, đây không phải kết bè kết cánh thì là cái gì? Pháp nhãn Hoàng thượng như đuốc, không thể để cho kẻ ngụy quân tử chỉ biết truy đuổi hư danh, mua chuộc lòng người này lên làm Thái tử.

Thấy Tô Triệt như tin như không, hắn đành phải nói:

- Quan trọng hơn là, Hoàng thượng đã lập ý cải cách rồi, nếu ngươi không vì bài văn hạch tội ngày đó, lại trúng tuyển tứ đẳng, chính là minh chứng tốt nhất. Nếu ngươi muốn Triệu Tông Thực lên làm Hoàng đế, một bầy chó sói bên cạnh y đều là cựu thần ân chủ, sao có thể cải cách?

Cái này thì Tô Triệt tin, thở dài thật mạnh nói:

- Thánh tâm như thế, quả thật là cái phúc của vạn dân...

- Cho nên, ngươi cứ an tâm ở nhà đọc sách, thong thả đợi thời cơ là được.

Trần Khác cười nói.

- Vậy còn ngươi?

- Ta?

Trần Khác cười khổ:

- Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng!

Hoàng thượng điều Trần Hi Lượng rời Khai Phong phủ, Trần Khác cũng biết mình nên làm gì.

Trong phủ Vương An Thạch cách đó mấy con phố, cả nhà đang thưởng tuyết, vui vẻ chuyện trò, nhưng không thấy bóng dáng Vương Bàng.

Tuy nhiên, mọi người cũng đã quen, bởi vì Vương Bàng thể nhược nhiều bệnh, trời giá rét sẽ không chịu nổi, tới mùa đông sẽ trốn trong phòng không chịu bước chân ra.

Trong thư phòng của Vương Bàng, tầng cửa sổ dày đặc ngăn cách với bên ngoài, một công tử thanh tuấn tuyệt luân ngồi xếp bằng trên giường gạch, đối diện dùng trà với Chương Đôn hào tuấn vô song.

- Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng đã thấy hy vọng.

Hồi tưởng lại gian nan hiểm trở những năm gần đây, khuôn mặt âm trầm tuấn tú của Chương Đôn cũng có nét vui mừng, cười nói:

- Thật sự là đáng mừng.

- Khụ khụ...

Sắc mặt Vương Bàng lại không chút vui vẻ, nói:

- Đáng cao hứng đến vậy sao?

- Sao lại không đáng?

Chương Đôn cau mày nói.

- Công đầu là Trần Khác thì cũng đành, ai bảo hắn là người đầu tiên đến bên cạnh Vương gia chứ? Nhưng Văn Ngạn Bác kia lại đi sau vượt trước, thành anh hùng ngăn cơn sóng dữ!

Vương Bàng cắn răng nói:

- Khiến cho chúng ta thua kém, ngươi nói có gì đáng để cao hứng sao!

- Tình hình khi đó nguy cấp biết bao nhiêu? Mà ngay cả ngươi cũng nói, chuyện tới đó là hết cách xoay chuyển. Nhìn khắp Đại Tống triều, ngoại trừ Văn Ngạn Bác, còn có ai có thể xoay chuyển được tình thế? Chẳng ai có thể làm được!

Chương Đôn thật thà lắc đầu thật mạnh, nói tiếp:

- Lúc ấy, Văn Ngạn Bác đột nhiên quay giáo, ngươi cũng vui mừng quá đỗi, nói liên tục mười mấy lần "Không ngờ" còn gì?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-355)


<