← Hồi 153 | Hồi 155 → |
Phú Bật là một người quân tử có đức. Làm một người quân tử, đầu tiên phải 'Chí vô hư tà, hành tất lý chính' (Chí hướng cao cả, làm việc không thẹn với lương tâm). Cho nên ông ta không có ác cảm với Địch Thanh, mà cho dù có, cũng chỉ xem đúng sai mà phân xử, quang minh chính đại buộc tội. Ông ta tuyệt đối sẽ không vì tìm kẻ chết thay, mà mưu hại người khác.
Nhưng Phú tướng công đã không còn là vị thanh niên ngày ấy vì nước vì dân mà nhiệt huyết sôi trào, vì bảo vệ đất nước không tiếc đắc tội với đám hổ lang, vì thi hành tân chính mà không để ý tới tính mạng. Trải qua một quá trình nhân sinh và kinh nghiệm làm quan, ông ta đã chậm rãi thay đổi, dần học được cái giấu dốt, học được sự sợ hãi nếu bị cô lập, học được cách bảo vệ chính mình...
Đừng nhìn bề ngoài Phú Bật là người bình thường, danh tiếng không thể so với Văn Ngạn Bác, thì cảm thấy Phú không bằng Văn. Nhưng trên thực tế, trong những năm Khánh Lịch, lúc mà Phú Bật đang danh tiếng chính thịnh, thì Văn Ngạn Bác vẫn chỉ là một vị quan lại bình thường. Mười năm trôi qua, tâm tính của Phú Bật đã xảy ra biến hóa nhỏ, mới là nguyên nhân khiến ông ta trở nên như bây giờ. Nói ông ta trở nên thành thục cũng tốt, trở nên lõi đời cũng thế. Tóm lại, người thanh niên ngày xưa của Đại Tống đã biến mất, chỉ còn lại một vị Tể Tướng Đại Tống khiêm tốn rộng lượng, hoàn mỹ không có tỳ vết.
Cho dù ông ta khinh thường với âm mưu của Văn Ngạn Bác, nhưng ông ta lại rất tỉnh táo mà nhận ra được, mình không có cách nào phản đối. Những người hận Địch Thanh có nhiều lắm, nhưng không phải bởi vì Địch Thanh đối nhân xử thế kiêu ngạo, ương ngạnh, thường xuyên nhục nhã bọn họ. Hoàn toàn tương phản, từ khi Địch Thanh lên làm Xu Mật Sứ, y rất thận trọng từ lời nói đến việc làm, cực kỳ tuân theo khuôn phép. Thậm chí có chút quá cẩn thận, tuyệt không có sai lầm để người ta mượn cớ.
Nhưng nhóm quan văn vẫn hận y. Nói trắng ra là, hết thảy đều vì vết kim ấn trên mặt y, đều vì thân phận võ quan của y.
Không thể để cho người luyện võ cướp đi vinh quang của quan văn. Không thể để cho người luyện võ cùng ngồi ăn với bọn họ. Lại càng không để cho người luyện võ, thành lãnh đạo của bọn họ...Đây chính là suy nghĩ chân chính của nhóm quan văn.
Phú Bật cũng là quan văn, ông ta không thể phản bội giai tầng của chính mình. Ông ta chỉ xuất phát từ tính cách quân tử của mình, muốn hết sức tránh vụ bê bối này phát sinh.
- Văn Tướng, Địch Hán Thần có công lớn cũng không kiêu ngạo. Tuy là Tây phủ đại thần, lại coi mình là đệ tử của chúng ta. Phẩm tính này của y rất không tồi, khiêm nhường như người học nho. Vì sao phải nhẫn tâm vùi lấp y?
- Tể tướng không sợ cái gương của Chu công và Vương Mãng tái diễn sao? Văn Ngạn Bác lạnh lùng nói.
- Tuy hiện tại Địch Thanh không có ý soán vị. Nhưng để tránh tai họa về sau, chúng ta phải kiên quyết diệt trừ y. Dừng một chút, Văn tướng công lại có chút đau buồn nói:
- Như vậy, cũng là vì để cho y chết già. Trong lòng Phú Bật có chút khinh bỉ. Hiện tại lén lút nói chuyện, có cần phải dối trá như thế không? Ông ta không có bản lĩnh cùng Văn Ngạn Bác đổi trắng thay đen, liền thản nhiên nói:
- Địch Thanh rất được quan gia tín nhiệm, Văn tướng cẩn thận kẻo không bắt được gà lại mất nắm thóc.
-... Văn Ngạn Bác là hạng người nào, sao không thể nghe ra sự biến hóa trong giọng điệu của Phú Bật. Y có chút mất hứng nói:
- Phú tướng nói đúng, việc này cần phải thận trọng. Rồi không nói về chuyện của Địch Thanh, chọn một chút đề tài thoải mái nói. Nhưng ai cũng biết, không nói, không có nghĩa là không làm. Chỉ là không phải bây giờ mà thôi.
Trong nhà của Trần gia. Triệu Tông Tích rời đi, Trần Khác đưa y đi ra ngoài. Hai người đi tới xe của tiểu Vương gia, Trần Khác nói:
- Chẳng lẽ các nhân vật lớn của thành Biện Lương, đều nhiệt tình như vậy sao?
- Nào có. Triệu Tông Tích lắc đầu nói:
- Toàn những kẻ mắt cao hơn trán, sao có thể để ý một người ngoài mới tới như ngươi được.
- Cũng đúng. Trần Khác nói:
- Cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái.
- Không có gì kỳ quái. Bởi vì hôm nay ở trên triều, quan gia có khen ngươi. Triệu Tông Tích nói:
- Nói ngươi là Tể tướng tương lai của Đại Tống.
- Ta choáng mất. Trần Khác nghẹn họng nhìn trân trối nói:
- Nói đùa gì vậy.
- Mặc kệ là nói đùa hay không. Triệu Tông Tích nói:
- Quan gia đã nói như vậy, cho nên các đại thần đều phải cho quan gia chút mặt mũi.
- Vậy thì sao ngươi lại tới đây góp vui. Trần Khác nhíu mày nói: - Không sợ người khác để ý sao?
- Ta biết đạo lý này. Triệu Tông Tích cười khổ nói:
- Thôi, không dối gạt ngươi. Là quan gia sáng nay bảo ta tới xem ngươi ra sao...
-... Trần Khác im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói:
- Huynh đệ, sao ta cảm giác, hai ta như đang diễn xiếc khỉ nhỉ? - Hắc... Triệu Tông Tích dở khóc dở cười nói:
- Lời này có chút khó nghe. Tuy nhiên lại rất chuẩn xác.
- Vậy buổi diễn này, là diễn cho ai xem?
- Ngươi nói xem? Khóe miệng Triệu Tông Tích nhích lên, vỗ vỗ Trần Khác nói:
- Ta đi đây. Đúng rồi, hộp điểm tâm kia là do chính tay Tương nhi làm, ngươi phải ăn cho hết đấy.
- Đó là đương nhiên. Trần Khác gật gật đầu nói:
- Đúng rồi, ngươi nói lại với cô ấy, lần sau bỏ bớt đường đi, ta ăn không quen.
- Đi chết đi! Triệu Tông Tích giả vờ đá hắn một cước, cười mắng: - Ngươi coi muội muội ta như là đầu bếp chắc!
Trong phủ Nhữ Nam quận vương, thư phòng của Triệu Doãn Nhượng. Nhữ Nam quận vương Triệu Doãn Nhượng, đã sáu mươi hai tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Thân hình ông ta vừa gầy, lại vừa nhỏ, hơn nữa có bệnh thở khò khè rất nghiêm trọng. Ông ta đang ngồi trên giường có chải gấm, giống như một cây gỗ héo khô, cho dù ngay sau đó chết đi cũng không lấy gì là lạ.
Trong phòng còn có mấy người con trai của ông ta ngồi đấy, đều nhìn về phía lão Bát và Thập Lục.
- Xong rồi, Cái Bang toàn bộ xong rồi. Lão Bát Triệu Tông Sở thất hồn lạc phách bẩm báo nói:
- Mười năm tâm huyết của ta, toàn bộ bị uổng phí.
- Tiền của chúng ta đâu? Lão Nhị Triệu Tông Phác gấp giọng hỏi: - Tiền chung ta cất chỗ bọn họ đâu rồi?
- Nhạc Ất đã chết, Vô Ưu động cũng bị biến thành Thủy Tinh cung. Lão Bát cười thảm nói:
- Đi đâu để đòi tiền? Nhạc Ất chính là Đại Long Đầu của Cái Bang.
- Do chính ngươi luôn mồm nói, để tiền ở đó là an toàn nhất. Triệu Tông Phác cả giận nói:
- Hiện tại đều bị ngâm nước. Nhưng hai trăm ngàn quan tiền kia, sao lại không có?
- Nhị ca nói chuyện nên nói lương tâm. Triệu Tông Sở cả giận nói:
- Số tiền này, hơn phân nửa là đệ kiếm được, ai có thể nghĩ đến, Khai Phong sẽ có lũ lụt như vậy.
- Từ trước ta đã nói, đừng lún vào quá sâu, sớm hay muộn cũng chịu thiệt thòi. Lại có một vị huynh đệ oán giận nói:
- Thế nào, lời báo của ta là đúng hay sai?
- Cửu ca, huynh đừng giở giọng âm dương quái khí đó đi. Lão Thập Lục Triệu Tông Hán trừng to đôi mắt nói:
- Có tin đệ đánh huynh hay không?
- Nghe kìa, nghe kìa! Lão Cửu Triệu Tông Dũ tức giận nói:
- Cha, đại ca, Thập Tam, mọi người nếu không quản tốt nó, một vị Vương tử sẽ biến thành tên đảo tử!
- Có huynh mới là đảo tử! Mười mấy vị tiểu vương la hét ầm ỹ, loạn thành một đoàn. Triệu Doãn Nhượng phẫn nộ quát:
- Câm mồm, các ngươi muốn ta chết đi mới vui phải không? Nói xong, ông ta dùng sức vỗ giường nói:
- Đều cút ra cho ta!
Thấy lão cha tức giận, lão đại Triệu Tông Ý khẩn trương đuổi bọn đệ đệ ra ngoài. Chỉ có y cùng Thập Tam Triệu Tông Thực lưu lại.
- Phụ thân bớt giận, tính cách của bọn chúng là như vậy. Đợi các huynh đệ đều đi ra ngoài, Triệu Tông Ý mới nhẹ giọng an ủi Triệu Doãn Nhượng:
- Phụ thân đừng để trong lòng, tí con bảo lại bọn nó.
- Tức chết ta mà. Triệu Doãn Nhượng liên tục thở dốc nói:
- Một đám ngu ngốc! Tương lai hai ngươi phải bảo ban bọn chúng nhiều hơn.
- Vâng. Hai huynh đệ đều đồng ý.
- Tiền đã mất rồi thì thôi. Huống chi, ta suy nghĩ, tiền chưa chắc đã mất. Triệu Doãn Nhượng chậm rãi nói:
- Thành Biện Kinh liên tục mưa một tháng, nước tràn đã đến thắt lưng. Ta nghĩ tên Nhạc Ất kia, đã sớm chuyển tiền đi chỗ khác. - Nhưng chỗ mật động mà y ở, chỉ có một chút của nổi. Triệu Tông Ý nhíu mày nói:
- Tuy rằng không ít, nhưng không bằng số lẻ của chúng ta.
- Chỗ mật động kia có nhiều người qua lại, không chừng có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Nếu là ta, ta sẽ giấu ở một chỗ an toàn hơn. Triệu Doãn Nhượng lắc đầu, chậm rãi hỏi:
- Lúc Nhạc Ất chết, có ai ở bên cạnh y?
- Tuy trên chiến báo nói là quân lính. Triệu Tông Ý nói:
- Nhưng nghe nói, là tên Trần Tam kia.
- Lại là hắn... Triệu Tông Thực vốn âm trầm không nói, nghe thấy tên này liền nhíu máy. Nếu không phải vì hắn, sông Lục Tháp, Vô Ưu động, mình và Nhữ Nam vương phủ, sẽ không bị thua thảm thiết như vậy.
- Là hắn... Triệu Doãn Nhượng có chút bất ngờ nói:
- Như vậy có thể có chút phiền toái.
- Sợ gì hắn. Triệu Tông Ý nói:
- Thánh quyến là thứ không đáng tin cậy. Hơn nữa hắn chỉ là một con sâu cái kiến, một thời gian là quan gia sẽ quên hắn.
- Chúng ta đây cũng không thể động vào hắn. Triệu Doãn Nhượng thở dài nói:
- Ngươi còn không biết sao, hôm nay Hoàng đế làm ra vẻ kia, là muốn cảnh cáo chúng ta.
- Cảnh cáo chúng ta? Triệu Tông Ý trừng to mắt nói.
- Đúng vậy. Triệu Tông Thực gật gật đầu, buồn bã nói:
- Quan gia chê ta. Gần đây ta vào cung thỉnh an, thấy quan gia có xu hướng Triệu Tông Tích.
- Chẳng nhẽ quan gia muốn lập Triệu Tông Tích sao? Triệu Tông Ý trừng to mắt hỏi.
Sắc mặt Triệu Tông Thực trở nên khó coi vô cùng.
- Không có khả năng. Triệu Doãn Nhượng lắc đầu nói:
- Nói cho các ngươi, ngày hôm trước ta vào cung, quan gia bảo ta tuyển mỹ nhân cho ngài...
- Tuyển mỹ nhân?
- Ừ. Triệu Doãn Nhượng gật đầu nói:
- Tiêu chuẩn lần này chỉ có một, là xinh đẹp. Nói xong, ánh mắt ông ta trở nên oán độc nói:
- Quan gia khen Trần Tam là Tể Tướng tương lai là muốn cảnh cáo ta. Sai ta đi tuyển tú nữ, cũng là cảnh cáo. Nói trắng ra, tính cách của quan gia giống như cha của y, luyến tiếc đem ngôi vị Hoàng đế cho chúng ta!
Chạm đến chỗ đau trong lòng, Triệu Doãn Nhượng lại ho khan kịch liệt. Triệu Tông Ý tiến lên, đấm lưng cho phụ thân. Lại bưng một ống nhổ cho ông ta nhổ đàm, lão Vương gia mới khôi phục khí lực. Triệu Tông Tích vẫn ngồi ở chỗ kia, sắc mặt âm trầm nói:
- Phụ thân nói đúng. Con thấy các vị đại thần quá nóng vội, dẫn tới quan gia có chút không thoải mái rồi.
- Không thoải mái. Triệu Doãn Nhượng cười lạnh nói:
- Về già tuyệt hậu thì có tư cách gì nói không thoải mái? Nói xong, ông ta liếc mắt nhìn Triệu Tông Thực nói:
- Thập Tam, con không cần lo lắng, các đại thần đều ủng hộ con. Trong lòng nhóm sĩ phu kia, quan niệm trưởng ấu đều có thứ tự, so với trời còn lớn hơn. Triệu Trinh không truyền thì thôi, nếu truyền cũng chỉ có thể truyền cho con!
← Hồi 153 | Hồi 155 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác