← Hồi 10 | Hồi 12 → |
Trên thực tế thì không hoàn toàn như Trử Kinh đã suy luận, nhóm Cát Tập Bách ba người thấy Hướng Cường vừa đi khỏi, Cát Tập Bách liền dẫn trước đi lên trên đường bậc cấp phía đông Quan Âm sơn, tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi chờ Hướng Cường. Theo ba người nhận định, với khoảng cách gần như vậy, Hướng Cường lại quen thuộc địa hình, chừng nửa khắc là Hướng Cường sẽ trở về đến.
Giang Uyển Dao nóng lòng hơn hết, Cát Tập Bách và Từ Ngọc Nhi bởi lo cho Lạp Tháp hòa thượng, thật muốn lập tức đến ngay Hồ Điệp cương, giúp một tay sớm diệt trừ kẻ địch, rồi sớm trở về ngơi nghỉ, vì ba người đều nhớ đến cuộc hẹn ở thung lũng Bạch Vân sơn vào giờ tý đêm nay.
Nào ngờ chờ đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Hướng Cường quay về, ba người lại hết sức sốt ruột, Giang Uyển Dao phàn nàn trước:
- Họ Hướng kia hẳn không phải bị gia gia giữ lại, thấy rượu thịt đã quên mất chúng ta chứ?
Cát Tập Bách sợ Giang Uyển Dao nổi đóa, vội nói:
- Không đâu, Hướng đại ca mà mang thư đến, gia gia xem xong, đâu còn lòng dạ nào giữ lại ăn uống nữa!
Giang Uyển Dao tuy biết Cát Tập Bách nói đúng lý, nhưng lại cho là chàng cố ý phản bác mình, liền trừng mắt quát:
- Bách ca là tiên tri phải không? Có giỏi sao không đi tìm họ Hướng kia về đây?
Cát Tập Bách đỏ mặt, định nói tiếp, lại sợ bị nàng quát mắng, còn không nói thì không chịu nổi, nên đành tránh đi, đến bên bờ vực đã động thủ với thiếu niên niên y phục sang trọng hồi tối qua, nhặt đá nhém chơi, vờ như không đếm xỉa đến.
Từ Ngọc Nhi trầm tĩnh hơn, đứng bên đang suy nghĩ vẫn vơ, nghe hai người cãi nhau, liền sinh lòng hoài nghi, đến bên Giang Uyển Dao nói:
- Dao tỷ, họ Hướng kia có đáng tin cậy không?
Giang Uyển Dao không sao trả lời được, hồi lâu mới nói:
- Ý Ngọc muội là...
Từ Ngọc Nhi tiếp lời:
- Tiểu muội muốn biết là Hướng Cường có phải đã quen với gia sư từ lâu rồi hay không?
Giang Uyển Dao lắc đầu:
- Tỷ tỷ không rõ lắm, chỉ từng thấy Hướng Cường vào phòng gia gia lúc bọn ma đầu đi khỏi và gia gia còn tặng cho y rất nhiều đồ vật, ngay cả ngọn trủy thủ đã có được ở Quan ngoại khi xưa trong quân ngũ, gia gia cũng tặng cho y. Phải chăng Ngọc muội sợ y...
Từ Ngọc Nhi tiếp lời:
- Không, tiểu muội hoài nghi Hướng Cường có thể nào dùng kế đánh lừa chúng ta hay không? Nếu thật sự y...
Cát Tập Bách từ xa nghe lời nói của Từ Ngọc Nhi cũng khiến chàng hoài nghi, liền tung mình đến, nghiêm túc nói:
- Đúng rồi, nếu Hướng Cường mà mang thư của chúng ta đi tìm bọn tặc đồ ma đầu lĩnh công, vậy là chúng ta đã mắc lừa rồi!
Giang Uyển Dao không phục Cát Tập Bách cứ luôn bắt bẻ mình, nghe chàng nói rõ ràng là trách nàng không nên trao thư cho Hướng Cường mang đi, lòng càng bực tức hơn, trừng mắt dẩu môi, hai tay chống nạnh nói:
- Bách ca chỉ biết trách kẻ khác, đã biết Hướng Cường không đáng tin cậy, sao không chịu nói sớm? Lại chờ đến bây giờ mới oán trách người ta, tiểu muội không chịu đâu!
Đoạn giậm chân lia lịa, nổi cơn giận dỗi.
Cát Tập Bách hoảng kinh, vội hết lời xin lỗi năn nỉ, chỉ còn thiếu điều quỳ lạy nàng nữa thôi.
Từ Ngọc Nhi đương nhiên hiểu lòng dạ đàn bà con gái, nhưng cũng chẳng thể không can thiệp và càng lo hơn nữa là Hướng Cường vẫn chưa thấy quay về, đành đi đến bên Giang Uyển Dao nói:
- Dao tỷ hãy chờ chốc lát, tiểu muội đi xem thử, có lẽ thương thế ở chân của Hướng Cường lại tái phát giữa đường không đi nổi nữa!
Cát Tập Bách vốn định cản ngăn vì sợ nàng lạc đường, nhưng lại sợ Giang Uyển Dao không bằng lòng, bị nàng xỉa xói một trận nữa, đành lặng thinh nhìn Từ Ngọc Nhi.
Giang Uyển Dao nghĩ thấy nàng nói đúng, bèn nói:
- Nhưng Ngọc muội hãy cẩn thận và sớm quay về đây!
Từ Ngọc Nhi tối qua đã đi ngang con đường này nên còn loáng thoáng nhận ra phương hướng, bèn vòng qua đỉnh núi, từ lưng núi phóng đi về phía Thái Sử Đệ.
Cát Tập Bách thật lo Từ Ngọc Nhi lạc mất phương hướng, liền đi theo sau, xem thử nàng có đi lầm đường hay không.
Giang Uyển Dao thấy Cát Tập Bách bỏ mình đi theo Từ Ngọc Nhi, càng thêm tức giận thầm nhủ:
- Ngươi thật tàn nhẫn, định bỏ rơi ta đi theo Ngọc Nhi, để xem ngươi có bản lĩnh là bao!
Đoạn tung mình vượt qua mặt Cát Tập Bách, nhướng mày trừng mắt, tay phải vung ra, chộp vào cổ áo Cát Tập Bách.
Cát Tập Bách nào ngờ có vậy, vừa nghe kình phong từ phía sau ập đến, Giang Uyển Dao đã đứng ngay trước mặt, thấy dáng vẻ hung hãn của nàng, biết là không ổn, không chờ nàng chộp đến, vội với thế "Kim Lý Đảo Xuyên Ba" tung mình lùi ra sau, la to:
- Không được vậy! Không được vậy!
Giang Uyển Dao vốn chỉ định hù dọa Cát Tập Bách, để cho chàng biết mình hiệu lệnh thâm nghiêm và còn định kéo chàng vào lòng làm nũng một phen. Nào ngờ Cát Tập Bách không biết tâm lý phụ nữ, sợ nàng nổi đóa làm bậy, vội tránh ra xa. Thế là lại càng khiến Giang Uyển Dao tức giận hơn, liền tung mình đuổi theo.
Cát Tập Bách lùi sau bảy tám bước, những ngỡ Giang Uyển Dao chỉ trách mắng một trận, nào ngờ chân vừa đứng vững, Giang Uyển Dao đã đuổi theo đến, chàng sao dám đứng lại? Nhưng chỗ đứng của chàng lúc này đã cách đường bậc cấp hơn trượng, bên trái là vực sâu, bên phải là đường đến vừa rồi, nếu lui nữa chỉ có phóng xuống núi. Nhưng thân pháp của Giang Uyển Dao quá nhanh, không cho chàng có thời gian chọn đường lui, đành vội phóng xuống vực.
Giang Uyển Dao người nhẹ như cánh én, lao đến như bay, người còn trên không đã thấy chỗ Cát Tập Bách phóng xuống đầy dây leo và cỏ gai, cả đáy vực cũng không trông thấy. Nàng la lên một tiếng thảng thốt, không dám nhìn thẳng, vội trầm khí hạ xuống, cuống quít chạy đến bên bờ vực, lớn tiếng khóc gọi:
- Bách ca! Bách ca!
Nhưng không hề có tiếng đáp lại, Giang Uyển Dao dậm chân đấm ngực, đi tới đi lui bên bờ vực, đến khi kiệt sức tiếng khàn cũng chưa nghĩ ra được cách cứu vị hôn phu. Sau cùng, nàng ngồi xuống trên một phiến đá, thờ thẫn suy tư, hết sức hối hận đã quá ngang bướng với vị hôn phu, để khiến xảy ra tai họa thế này, rồi biết ăn nói thế nào với Từ Ngọc Nhi và còn mặt mũi nào gặp lại gia gia và mẫu thân đây?
Giang Uyển Dao càng nghĩ càng bi thương, càng nghĩ càng khổ sở, bỗng một ý nghĩ nảy sinh, liền đứng phắt dậy, nhìn xuống vực thẳm lẩm bẩm:
- Bách ca, tiểu muội hối hận đã muộn, chỉ mong Bách ca lượng thứ cho tiểu muội khờ dại, hãy chờ đợi tiểu muội, khi đến Âm Tào Địa Phủ hẵng tạ tội với Bách ca!
Nàng lại quay người lại, hướng lên trời vái lạy nói:
- Gia gia! Mẫu thân! Dao nhi nhất thời lầm lỗi đã gây ra đại họa, không còn mặt mũi nào gặp lại hai vị lão nhân gia nữa. Xin thứ cho Dao nhi bất hiếu, từ đây vĩnh biệt, chỉ có điều là...
Đến đó, nàng không sao nói tiếp được nữa, ngất xỉu ngã ra đất.
Cát Tập Bách thấy Giang Uyển Dao đuổi theo, tự biết công lực không bằng nàng, nếu bị nàng đuổi kịp, ắt hẳn khó khỏi thọ thương, đành chấp nhận bị nàng chửi mắng sau này, trước mặt bây giờ tạm lánh đi là hơn. Cũng may là Cát Tập Bách đã nhớ lại, lúc nãy ngồi bên bờ vực ném đá đã tình cờ phát hiện ra vực thẳm này như có hai tầng, chỗ chàng đứng không sâu lắm, tối đa chỉ chừng ba trượng. Bờ vực lại mọc đầy dây leo và cỏ gai, bằng vào khinh công của mình và có dây leo để bám, chỉ cần lưu ý một chút, đề khí từ từ hạ xuống, bám vào dây leo là bình an vô sự. Thế nên, chàng mới mạo hiểm phóng xuống vực. Quả nhiên đúng như chàng đã nghĩ, khi xuống đến trên bờ núi tầng dưới, ngoại trừ y phục bị cỏ gai xước rách chút ít, thân thể không hề bị tổn thương.
Cát Tập Bách sau khi đứng vững, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy bên trên ánh nắng sáng soi, nhưng dưới này lại tối mịt, cũng may là chàng nhãn lực phi thường, có thể nhìn rõ cảnh vật trong tối, chỉ thấy tầng vực này rộng khoảng ba trượng và bằng phẳng như được sức người tạo ra, thật là một nơi luyện công lý tưởng.
Cát Tập Bách đang tìm kiếm đường lên thì nghe Giang Uyển Dao ở trên kia gọi, quyết định tạm thời không đếm xỉa đến nàng, để nàng lo cuống lên một phen cho biết thân.
Bỗng lại phát hiện cách chỗ mình phóng xuống chừng một trượng có một đường bậc cấp, lòng mừng khôn xiết, liền cất bước đi về phía ấy. Đi được vài bước, bỗng cảm thấy dưới chân mềm nhũn, bèn đứng lại cúi xuống nhìn, ra là một con rắn nhỏ vàng lấp lánh, đầu rắn đang bị giẫm dưới chân, còn thân rắn thì quấn vào chân trái chàng đến tận đầu gối.
Lúc ở trên Ngũ Đài sơn chàng vẫn thường nghe các tăng nhân trong tự nói về phương pháp bắt rắn, chỉ cần nắm lấy đuôi rắn vung mạnh là bắt được ngay. Chàng bèn làm theo, nắm chặt lấy đuôi rắn, lẹ làng nhấc chân lên, thuận thế giãy mạnh, ngỡ chắc có thể bắt được dễ dàng, để mang lên dọa cho Giang Uyển Dao một phen. Nào ngờ loài rắn Kim Sách Đới này rất lanh lợi và cực độc, đừng nói là bị cắn trúng, mà chỉ cần dính phải chất nhờn trên thân nó là da thịt cũng lở thối, không có thuốc cứu chữa.
Cát Tập Bách tuy động tác rất nhanh, nhưng con Kim Sách Đới này còn nhanh hơn, chân chàng vừa nhấc lên, đầu rắn đã thoát ra khỏi đế giày. Chàng chưa kịp vung tay, đầu rắn đã ngóc lên, "bộp" một tiếng, quấn vào cánh tay chàng, há miệng theo lưỡi, "phập" một tiếng cắn vào tay chàng. Cát Tập Bách hoảng kinh, cố sức vùng mạnh tay, nhưng không sao giãy được con Kim Sách Đới rơi ra, vội liền trầm khí bế huyệt, vận công kháng độc.
Lúc này Giang Uyển Dao ở trên bờ vực đã khóc la ầm ĩ, Cát Tập Bách sợ nàng quẫn trí, liều mạng phóng xuống, nhưng khổ nỗi mình đang vận công kháng độc, không dám phân thần lên tiếng, bỗng lại nghĩ đến việc cắn đuôi rắn hút máu, có thể bổ ích cường thân và thoát hiểm. Thế là, chàng liền giơ tay lên, đưa đuôi rắn vào miệng cánh mạnh, hút lấy máu rắn, quả nhiên chỉ chốc lát máu rắn đã cạn, toàn thân nhũn ra, từ trên cánh tay tuột rũ xuống.
Chàng lắng tai nghe, Giang Uyển Dao ở trên đang lẩm bẩm, hối hận tự trách, bất giác nực cười, bỗng lại nghe nàng bảo mình chờ nàng, biết nàng quả định lấy cái chết chuộc tội, hoảng kinh vứt bỏ xác rắn, trèo lên bậc cấp, song vì quá luống cuống, trèo đến nửa chừng lại tuột trở xuống, đến những hai lần, khó khăn lắm mới lên đến được trên bờ vực.
Vừa lên đến nơi đã thấy Giang Uyển Dao ngất xỉu nằm trên đất, bất giác huyết khí trào lên, máu rắn đã uống vào và công lực lại phát tác lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, hết sức khó chịu.
Chàng cố gắng bò đến bên Giang Uyển Dao, đưa hai tay ra, nắm chặt lấy hai chân nàng, sau một hồi co giật, chàng cũng ngất xỉu đi.
Lúc này, một tráng hán xuất hiện trên đường bậc cấp, dáo dác nhìn quanh ra chiều rất nóng lòng, người ấy chính là Hướng Cường.
Theo lẽ thì Hướng Cường đã về đến từ lâu mới phải, vì sao đến giờ mới xuất hiện?
Thì ra vì y quá nóng lòng, vừa rời khỏi Thái Sử Đệ đã phóng đi hết tốc lực và bởi quá quen thuộc địa hình, toàn đi theo đường tắt, vòng qua đỉnh nam Quan Âm sơn, quên mất đêm qua đã có một trận mưa to, nước lũ dâng tràn, đất núi lở sụp, trở thành một giòng thác lớn.
Bên dưới nguyên có một hồ phóng sanh của Quan Âm am, lúc này đã trở thành đầm sâu, chỉ một đêm mặt đầm đã rộng ra hơn ba trượng, võ công kém cỏi không sao vượt qua nổi.
Sự kiện bất ngờ ấy thật khiến Hướng Cường tiến thoái lưỡng nan, định quay lại đi theo lưng núi phía bắc, nhưng phải tốn gấp đôi thời gian, còn nếu chần chừ ở đây thì lại hỏng mất đại sự.
Y lại là người nóng nảy thô lỗ, cậy vào thủy công còn có thể ứng phó nổi, bèn với thế "Thanh Oa Lạc Tỉnh" phóng xuống đầm, cố sức bơi qua. Nào ngờ đầm nước này tuy chỉ rộng hơn bốn trượng, bằng vào thủy công của Hướng Cường, bơi qua chẳng mấy khó khăn, nhưng thác nước từ trên cao đổ xuống quá mạnh, khiến nước trong đầm xoáy dữ dội.
Hướng Cường vừa phóng xuống, người liền bị một cơn xoáy ập đến, kéo y chìm xuống đáy đầm, may nhờ thủy công khá, y vận khí xoay người, thoát ra khỏi cơn xoáy, hai chân chỏi mạnh, như tên bắn trồi lên mặt nước.
Nhưng thân trên vừa nhô lên khỏi mặt nước, một làn sóng to ập đến, y lại bị dìm xuống đáy đầm. Cứ thế liên tiếp bảy tám lần, Hướng Cường không sao bơi đến được bên kia bờ.
Thời gian không dừng lại, thoáng chốc nửa giờ đã trôi qua, mặc cho Hướng Cường nôn nóng đến mấy, cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt, cơ hồ không bò dậy nổi nữa.
Thời may Hướng Cường chưa đến ngày tận số, ngay khi sắp hôn mê, người đang chìm xuống đáy đầm, hai tay quơ loạn xạ, bỗng chạm trúng một vật, liền theo phản ứng tự nhiên chộp lấy nắm chặt, chỉ cảm thấy vật ấy từ từ trôi đi, lúc này y đã kiệt sức, chẳng thèm màng đến, chỉ lo vận công điều tức.
Đến khi khí lực hồi phục, vật ấy có lẽ đã đến đích, không còn động đậy nữa. Hướng Cường mở mắt nhìn, vật nắm chặt trong tay thì ra là đuôi của một con rùa to.
Bởi hai tay y động đậy, đuôi rùa liền rụt mạnh, vuột khỏi tay, chui vào trong hang mất dạng, bỏ lại Hướng Cường dưới đáy đầm, mắt nhìn vài chiếc bong bóng nước nổi lên.
Hướng Cường nghĩ là đã tuyệt vọng, không miễn cưỡng nữa, quyết định trồi lên mặt nước, quay về đường cũ, gặp nhóm Cát Tập Bách ba người, cùng đến Hồ Điệp cương.
Nào ngờ lên khỏi mặt nước, bò lên bờ nhìn, thấy mình đã đến bên kia bờ, lòng mừng khôn xiết, tinh thần liền tức thì phấn chấn, quay ra đầm nói:
- Thật đa tạ Quy đại ca!
Rồi liền thi triển khinh công phóng đi, nhưng đến nơi thì đã quá muộn, Từ Ngọc Nhi đã đến Thái Sử Đệ chưa về, Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao cũng đã rời xa đường bậc cấp, cùng ngất xỉu bên bờ vực, y chẳng thấy bóng người nào cả.
Thế là, Hướng Cường hết sức hối hận, tự trách mình đã tham gần lại đâm ra lỡ việc, làm cho bọn họ chẳng thể chờ mình mà tự đến Hồ Điệp cương, hẳn là bọn họ trách mình ham chơi, chỉ nô đùa ở gần đây thôi.
Nhưng nếu mình tìm kiếm quanh đây, lại sợ không kịp đến Hồ Điệp cương xem một trận ác đấu, vả lại mình còn định nhân cơ hội này tìm bọn giáo đồ Thất Độc giáo báo thù cho Lam Vĩ.
Hướng Cường cũng có nghĩ đến, rất có thể ba người đã gặp phải bọn giáo đồ Thất Độc giáo, nhưng tin chắc bằng vào võ công đã đối phó với Khang Lôi và Cừu Dung khi nãy của họ, hẳn không đến đỗi bại dưới tay bọn giáo đồ Thất Độc giáo.
Điều đáng lo nhất là ba người chờ mình quá lâu không thấy về, lại nóng lòng đến Hồ Điệp cương, nên đã đánh liều tự tìm đường mà đi, vậy thì nguy mất.
Hướng Cường nghĩ đến đó, bèn quyết định đuổi theo hết tốc lực, ba người còn phải gặp người hỏi đường, hẳn không thể đi nhanh và ban ngày cũng không dám thi triển khinh công, trong khi mình quen thuộc đường lối, một số nơi có thể rời đại lộ, theo tiểu lộ thi triển khinh công, không chừng có thể đuổi kịp cũng nên.
Hướng Cường nhìn trời, lúc này đã gần giờ ngọ, bèn để lại ám hiệu, nếu ba người trở lại đây sẽ đuổi theo sau, rồi mới thi triển khinh công phóng đi xuống núi.
Hướng Cường vừa đi khỏi, Từ Ngọc Nhi đã về đến, đứng lại nhìn, không thấy bóng dáng của Cát Tập Bách và Giang Uyển Dao, càng thêm lo lắng, vội cuống quít tìm kiếm khắp nơi.
Lúc này Giang Uyển Dao đã hồi tỉnh, từ từ mở mắt ra, vừa định đứng lên, nhưng cảm thấy hai chân bị vật gì giữ chặt, không cử động được.
Nghĩ đến hẳn là bị rắn quấn, lập tức hồn phi phách tán, thét lên một tiếng kinh hoàng, lại ngất đi.
Vừa lúc ấy, Từ Ngọc Nhi đã đến gần bờ vực, nghe tiếng thét của Giang Uyển Dao, tưởng là nàng gặp nguy hiểm, liền rút Thất Tinh Liên Hoàn sách ra cầm tay, tung mình phóng nhanh đến.
Chân vừa hạ xuống đất, thấy Cát Tập Bách nằm bên cạnh Giang Uyển Dao, hai tay nắm chặt hai chân nàng, Từ Ngọc Nhi bất giác đỏ mặt, lòng hết sức lấy làm lạ, ngỡ là Cát Tập Bách toan cưỡng hiếp Giang Uyển Dao trong ban ngày ban mặt, tức giận quay người đi, thầm nhủ:
- Thật không ngờ Cát Tập Bách lại vô sỉ thế này, chẳng bằng cả loài cầm thú, thật uổng công mẫu thân đã gửi gắm mình cho y, mai kia gần gũi nhau, e rằng...
Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, đành chờ Giang Uyển Dao đứng lên, hai người rời xa Cát Tập Bách rồi hẵng tính.
Nhưng Từ Ngọc Nhi cũng lấy làm lạ, mình đã hiện thân và đứng gần họ tự nãy giờ, sao họ chưa biết xấu hổ, vẫn nằm yên bất động, chả lẽ đang quá mê mẫn hay sao?
Trong lòng bực tức và lo lắng, Từ Ngọc Nhi định lập tức bỏ đi, không thèm màng đến hai người, nhưng nghĩ đến việc Hướng Cường mất tích, sư phụ xa rời, mình lại làm hỏng hảo sự của kẻ khác, hẳn sẽ khiến Giang Uyển Dao căm hận, chẳng thể trở về Thái Sử Đệ được nữa.
Đồng thời nàng lại không biết đường đến Hồ Điệp cương tìm sư phụ, biển người mênh mông, một mình thân cô biết đi đâu đây? Bất giác lại khơi dậy thân thế thê lương của mình, não nề cất bước bỏ đi.
Giang Uyển Dao lại hồi tỉnh, cũng lòng đầy bi thiết, ngồi bật dậy, hai chân bị Cát Tập Bách nắm chặt quá lâu, lúc này đã tê dại, không còn cảm giác, ngỡ là vật quấn dưới chân đã bỏ đi, nên mạnh dạn ngồi dậy.
Đưa mắt nhìn, thấy là vị hôn phu đang bất tỉnh dưới chân mình, mừng đến reo to, nằm mọp lên mình Cát Tập Bách, định lật chàng lại ôm vào lòng, nhưng tay vừa chạm vào người Cát Tập Bách, liền cảm thấy nóng như lửa, vội rụt tay về, kinh hãi kêu la liên hồi, không biết phải làm sao.
Từ Ngọc Nhi đã đi xa bảy tám thước, bỗng lại nghe tiếng kêu la của Giang Uyển Dao, vội ngoảnh lại nhìn, thấy Giang Uyển Dao hốt hoảng cuống quít và Cát Tập Bách không chút động đậy nàng cũng giật thót người, quên hết e dè nói:
- Dao tỷ, đừng hoảng sợ!
Rồi liền tung mình đến.
Giang Uyển Dao vừa nghe là Từ Ngọc Nhi đã quay về, liền yên tâm nói:
- Ngọc muội, đến đây mau!
Từ Ngọc Nhi ngồi xổm xuống bên cạnh Cát Tập Bách, vừa định đưa tay đỡ chàng ngồi dậy, Giang Uyển Dao vội cản lại nói:
- Không được đâu, người của Bách ca nóng lắm!
Từ Ngọc Nhi nghe vậy cũng hết sức lo lắng, thấy Giang Uyển Dao y phục nguyên vẹn và không có vẻ tức giận, mà lại mắt đầy dấu lệ và kinh hoàng, vội hỏi:
- Thật ra là chuyện gì vậy? Bách ca sao lại bệnh đến mức thế này?
Vừa nói vừa đặt tay lên trán Cát Tập Bách.
Giang Uyển Dao nghe Từ Ngọc Nhi hỏi vậy, thật không biết phải trả lời thế nào, bất giác đỏ bừng mặt, không dám giấu giếm, đành kể lại hết sự thật từ lúc Từ Ngọc Nhi đi khỏi đến khi nàng ngất xỉu, rồi tự trách:
- Tóm lại là tỷ tỷ không nên quá bướng bỉnh, gây ra tai họa nghiêm trọng thế này, từ nay tỷ tỷ... quả phải học ở Ngọc muội thật nhiều, cố gắng sửa đổi tâm tính!
Từ Ngọc Nhi thấy Giang Uyển Dao thẳng thắn thành khẩn như vậy, bèn cười khiêm tốn nói:
- Dao tỷ, đừng nói nữa, hãy mau tìm cách làm cho Bách ca tỉnh lại thì hơn!
Tay nàng chạm vào trán Cát Tập Bách, cảm thấy nhiệt độ đã giảm, nhưng khi định gỡ hai tay chàng ra, lại bị nóng đến vội rụt tay về, lo lắng nói:
- Vậy biết tính sao đây? Đâu thể để cho Bách ca cứ nằm mãi thế này?
Giang Uyển Dao cũng vô phương, chỉ biết nhìn Cát Tập Bách lắc đầu.
Bỗng, Giang Uyển Dao sực nghĩ đến điều gì, vội nói:
- Ngọc muội hãy thử xem, tay trái của Bách ca có phải mát hơn một chút hay không?
Từ Ngọc Nhi cũng đang lấy làm lạ, vì sao đầu trán không nóng lắm, mà chỉ cánh tay nóng khủng khiếp, nghe Giang Uyển Dao nói vậy, nàng liền sờ vào tay trái của Cát Tập Bách, quả nhiên khá hơn nhiều, liền nói:
- Nhất định đúng rồi, nhưng lại không giống!
Đoạn xem xét thật kỹ, mới phát hiện trên tay áo phải của Cát Tập Bách có mấy đốm máu, vội nắm lấy cổ tay áo xé mạnh, cả cánh tay áo rách toạc, hai nàng đưa mắt nhìn, bất giác cùng kêu lên:
- Ôi, trời!
Thì ra trên bắp tay có bốn dấu răng, sưng cao đến nửa tấc và bóng loáng, hiển nhiên đã bị độc vật gì cắn phải.
Từ Ngọc Nhi lắc đầu thầm nhủ:
- Trong máu Bách ca vừa được truyền linh dược khử độc của Không Động Ngọc Bình và Tuyết Điên Ngọc Bình, bất kỳ độc vật lợi hại đến mấy cắn trúng cũng không đến đỗi hôn mê bất tỉnh thế này mới phải.
Nên quay sang Giang Uyển Dao hỏi:
- Bách ca đã bị vật gì cắn mà lại trúng độc thế này?
Giang Uyển Dao đang suy nghĩ, vừa nghe câu sau cùng của Từ Ngọc Nhi, liền hiểu ra, vội nói:
- Ngọc muội, không xong rồi, đánh mau!
Từ Ngọc Nhi sửng sốt:
- Sao? Dao tỷ bảo tiểu muội đánh Bách ca ư?
Giang Uyển Dao hết sức vội vàng, không chờ Từ Ngọc Nhi nói dứt, cũng chẳng màng đến, đã đưa tay ra, vỗ nhẹ hai cái vào Đối Khẩu huyệt và Cổ Vỹ huyệt ở sau cổ Cát Tập Bách, rồi lần lượt đến các huyệt Quải Bang, Phụng Nhãn, Phụng Vỹ, Xúc Tinh, lại giục Từ Ngọc Nhi:
- Ngọc muội, đánh mau lên, đánh vào hai tay Bách ca!
Từ Ngọc Nhi giờ mới hiểu ra, vội dùng hai tay bóp nhẹ vào hai huyệt Thiên Môn và Cự Cốt của Cát Tập Bách, rồi cố chịu nóng, đến ba huyệt Thiếu Xung, Thiếu Trạch và Thiếu Phủ, xoa bóp không ngừng tay, cho đến khi hai nàng mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển, mới nghe Cát Tập Bách rên lên:
- Ôi chà, nóng quá!
Giang Uyển Dao thở phào:
- Bách ca vì đã hút máu độc, lại tự vận công kháng độc, nhất thời công lực phác tác, gân mạch căng phồng nên mới như vậy!
Từ Ngọc Nhi gật đầu:
- Dao tỷ mà không nhắc nhở, tiểu muội suýt nữa quên mất, bây giờ tính sao đây? Không thể đến Hồ Điệp cương nữa rồi!
Giang Uyển Dao vừa định trả lời, Cát Tập Bách đã lật người nằm ngửa, chỗ sưng ở bắp tay đã tan, huyết khí đã thông suốt, nhưng tứ chi co giật liên hồi, ra chiều hết sức đau khổ.
Giang Uyển Dao vội nói:
- Ngọc muội, không thể chần chừ được nữa, chúng ta hãy cấp tốc cõng Bách ca về nhà, nếu không dùng nước lạnh ngâm, chẳng những công lực không gia tăng, e còn trở thành phế nhân nữa đấy!
Dứt lời, nàng đã đứng lên.
Từ Ngọc Nhi cũng theo sau đứng lên, nhưng ở trước mặt Giang Uyển Dao, nàng thật không tiện cõng Cát Tập Bách, nhưng thấy Giang Uyển Dao lúc này cũng đã quá mỏi mệt, sợ nàng cõng một người ngay cả bản thân cũng đi không nổi, đang phân vân do dự.
Giang Uyển Dao cũng cảm thấy ngại, tuy danh phận đã định, nhưng dẫu sao đàn bà con gái cũng mắc cỡ, ở trước mặt Từ Ngọc Nhi, bảo nàng cõng Cát Tập Bách về nhà, thật khó hơn bất kỳ làm việc gì.
Hai nàng đều cảm thấy khó xử, lại sợ trễ nải thời gian, lòng rối rắm đến cực độ.
Thốt nhiên, một tiếng huýt lanh lảnh vang lên, rồi thì một bóng người từ trên không hạ xuống.
Từ Ngọc Nhi ngẩng lên nhìn, thấy người ấy toàn thân y phục vải thô, chân mang giày bố, râu bạc phất phơ, hai mắt sáng rực tinh quang nhìn đăm đăm vào Cát Tập Bách đang nằm trên đất, mặt lộ vẻ kinh ngạc và như định có hành động gì.
Từ Ngọc Nhi sợ đối phương xuất thủ sát hại Cát Tập Bách, vội cất bước tiến tới, đứng lại cách lão nhân ấy chừng ba thước, một tay đưa lên ngang ngực, nhướng mày trừng mắt, trầm giọng nói:
- Lão già định làm gì hả?
Lão nhân có lẽ thấy Từ Ngọc Nhi quá căng thẳng và lo sợ, liền buông tiếng cười ha hả, khí sung kình mãn, chấn động tâm thần.
Giang Uyển Dao ngoảnh lại nhìn, thấy lão nhân này rất quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, vừa định lên tiếng hỏi, Từ Ngọc Nhi đã tranh trước tiến tới, vừa mở miệng đã ra chiều hung hãn, liền nhận thấy không ổn, vừa định ngăn thì lão nhân đã buông tiếng cười.
Giang Uyển Dao vừa nghe tiếng cười, liền tức thì nhớ ra lão nhân là ai, lòng mừng khôn xiết, nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì lại phát hiện một con vượn to lớn đứng trên đỉnh núi và đang ngoắc tay với nàng.
Giang Uyển Dao lúc này đã mừng đến cực độ, người này đã có mặt, chẳng những Cát Tập Bách lập tức được cứu, mà ngay cả cuộc chiến ở Hồ Điệp cương, nếu được ông trợ thủ, phe mình cũng chắc chắn giành được phần thắng.
Thế nên, nàng liền chạy nhanh đến, cũng chẳng nói với Từ Ngọc Nhi, quỳ sụp xuống trước mặt lão nhân, dập đầu lạy nói:
- Sư công, Dao nhi khấu kiến lão nhân gia đây!
Thì ra lão nhân chính là Thiên Nam Dật Tẩu, chỉ thấy hai tay áo của ông phất nhẹ, đỡ Giang Uyển Dao đứng lên, cười ha hả nói:
- Nha đầu ngươi còn chưa mau đứng lên, nếu còn cản trở, lão phu chẳng thèm màng đến nữa!
Giang Uyển Dao như sợ Thiên Nam Dật Tẩu chạy mất, ôm chặt lấy hai chân ông, nũng nịu nói:
- Không, mau cứu tỉnh Bách ca mới được!
Đoạn nắm lấy vạt váo Thiên Nam Dật Tẩu, kéo đi đến chỗ Cát Tập Bách đang nằm.
Con vượn xuất hiện trên đỉnh núi, vung tay múa chân, khiến Từ Ngọc Nhi càng thêm sợ hãi, định dùng Phong Vỹ châm diệt trừ con vượn trước, rồi sẽ hai người hợp lực đối phó với lão nhân. Nhưng vì lo cho Cát Tập Bách vẫn chưa tỉnh, sợ xảy ra bất trắc, nên chưa dám ra tay ngay.
Ngay khi Từ Ngọc Nhi đang toan tính, Giang Uyển Dao đã lướt qua bên cạnh, lao thẳng về phía lão nhân, ngỡ là Giang Uyển Dao sợ mình không phải là đối thủ của lão nhân, thay mình ứng phó, đành để mặc nàng ta.
Từ Ngọc Nhi vừa định quay người, đến bảo vệ cho Cát Tập Bách, đề phòng con vượn tấn công.
Nào ngờ Giang Uyển Dao vừa chạy đến trước mặt lão nhân đã quỳ xuống vái lạy và miệng gọi sư công, Từ Ngọc Nhi sửng sốt, nghĩ đến thái độ vô lễ vừa rồi của mình, bất giác đỏ mặt, đến khi nghe Giang Uyển Dao đòi lão nhân cứu Cát Tập Bách, càng khẳng định lão nhân này hẳn là Thiên Nam Dật Tẩu, bèn định tiến đến thỉnh tội.
Lúc này Giang Uyển Dao đã kéo lão nhân đến, Từ Ngọc Nhi vội tiến tới đón, quỳ xuống vái lạy nói:
- Lão tiền bối, tiểu nữ khấu kiến, xin lão nhân gia khoan thứ cho tội vô lễ...
Thiên Nam Dật Tẩu không chờ Từ Ngọc Nhi nói dứt lời, đã đỡ nàng đứng lên, cười nói:
- Ngươi thận trọng như vậy là tốt, lão phu vui mừng còn chưa kịp, lẽ nào lại trách ngươi!
Dứt lời đã đi đến bên cạnh Cát Tập Bách, sau khi xem xét kỹ, lão nhân chau mày, giơ tay lên ngoắc, con vượn trên đỉnh núi liền phóng xuống, hết sức nhanh nhẹn, hạ xuống trên triền núi không hề gây ra tiếng động.
Hai nàng thấy Thiên Nam Dật Tẩu chau mày, lại ngoắc tay gọi vượn, đang thắc mắc nhìn con vượn, bỗng thấy một bóng đen bay qua trên đầu, vừa sửng sốt, bóng đen đã được con vượn đón lấy trên không hạ xuống trên một mỏm đá cách mặt đất chừng bảy tám trượng.
Lại nghe Thiên Nam Dật Tẩu quát:
- Trả lại đây!
Một bóng người lại từ tay con vượn ném sang, giờ mới nhìn rõ, ra là Cát Tập Bách.
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi kinh hãi đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, cùng hét lên một tiếng, tung mình lên toan đón lấy.
Nhưng hai nàng thân pháp nhanh, Thiên Nam Dật Tẩu càng nhanh hơn, thân người Cát Tập Bách chưa rơi xuống gần hai nàng, tay phải ông giơ lên, vượt qua Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi, một chưởng đẩy ra, Cát Tập Bách lại bay trở về, con vượn đón lấy bồng trong lòng và miệng kêu chí chóe, trong khi ấy ba người cũng đã hạ xuống đất.
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi nghe con vượn kêu la, vội ngẩng lên nhìn, cả Cát Tập Bách cũng đã biến mất, hoảng kinh giậm chân kêu la như điên cuồng.
Thiên Nam Dật Tẩu thản nhiên ha hả cười to nói:
- Hai ngươi lo gì kia chứ? Bảo đảm chỉ chốc lát sẽ trả lại một Bách ca lành lặn cho các ngươi, hãy ngồi xuống mau!
Lão nhân dứt lời, đã tự ngồi xuống trên một phiến đá to.
Từ Ngọc Nhi tuy lo lắng nhưng không dám phát tác, sợ Thiên Nam Dật Tẩu quở trách.
Nhưng Giang Uyển Dao thì khác, nàng nhào vào lòng Thiên Nam Dật Tẩu, giận dỗi nói:
- Không, sư công trả lại Bách ca cho Dao nhi mau!
Từ Ngọc Nhi cũng nóng lòng đi đến bên Thiên Nam Dật Tẩu, khẩn thiết nói:
- Lão tiền bối có thể cho biết Bách ca đã được mang đi đâu không?
Thiên Nam Dật Tẩu nghiêm mặt:
- Các ngươi có biết Bách ca của ngươi vì sao đã trở nên như thế này không?
Giang Uyển Dao tranh trước kể lại tự sự, hai nàng đã chữa trị ra sao, và định mang Cát Tập Bách về Thái Sử Đệ, sau cùng nói:
- Sư công, theo lão nhân gia, Dao nhi làm vậy chả lẽ đã sai ư?
Thiên Nam Dật Tẩu cười ha hả:
- Sai thì không sai, nhưng có điều các ngươi không biết cái mà Bách ca các ngươi đã uống vào là máu rắn độc nhất trong thiên hạ, nếu lão phu đoán không lầm, hẳn là trước đây y đã có uống linh dược độc rất lợi hại gì đó, nên mới dĩ độc công độc, gia tăng công lực, nếu y mà không nhờ có tư chất đặc dị, e đã bị máu huyết làm cho vỡ tim mạch, thần tiên cũng không cứu nổi nữa!
Từ Ngọc Nhi vội kể lại chuyện Cát Tập Bách bị Huyền Âm Độc Trảo của Độc Tiểu Thất chộp trúng, được cứu chữa bằng Không Động Ngọc Bình và Tuyết Điên Ngọc Bình, rồi lại uống Phục Linh Dịch và Bảo Mệnh đơn.
Thiên Nam Dật Tẩu trợn trừng mắt nghe đến ngây người ra, hồi lâu mới thở dài lắc đầu nói:
- Thật là không ngờ bọn trẻ các ngươi lại có cơ duyên như vậy, kỳ dược tuyệt thế ấy người võ lâm ngay cả mơ ước cũng chẳng dám, thảo nào lão phu không nhận ra được tâm mạch của y sao lại căng phòng dữ dội đến vậy, cũng may là lão phu đến kịp lúc, nếu không...
Giang Uyển Dao không nén nổi niềm lo lắng trong lòng, tiến tới hỏi:
- Sư công, lão nhân gia sao còn chưa mau cứu chữa cho Bách ca?
Thiên Nam Dật Tẩu nheo mắt:
- Nha đầu ngươi đã tự gây ra họa mà lại bảo lão phu ra tay cứu chữa ư? Ai bảo ngươi ngang tàng bướng bỉnh, nếu lão phu không cứu chữa, chỉ bằng vào bàn tay yếu ớt của ngươi xoa bóp mà cứu y được ư?
Hai nàng giờ mới hiểu ra, Thiên Nam Dật Tẩu khi nãy vừa thấy Cát Tập Bách đã nhìn chàng chòng chọc, sau khi xem kỹ lại nhíu mày chau mắt, có lẽ lão nhân ném Cát Tập Bách qua lại với con vượn kia là để cứu chữa hay sao? Vậy sao con vượn lại bồng Cát Tập Bách đi thế nhỉ?
Thiên Nam Dật Tẩu như biết tâm tư của hai nàng, không chờ hỏi đã nói:
- Các ngươi hoài nghi con vượn kia đã bồng Bách ca của các ngươi đi mất phải không?
Hai nàng cùng gật đầu:
- Vâng!
Thiên Nam Dật Tẩu lại cười ha hả:
- Các ngươi chẳng phải cũng định mang y về nhà hay sao? Con vượn hẳn chạy nhanh hơn các ngươi chứ? Con thú ấy biết phía nam đỉnh núi này có một hồ phóng sanh, nơi đó có nước suối, phải mang y ngâm dưới đáy hồ hơn nửa giờ thì tâm mạch mới có thể sẹp đi và tỉnh lại.
Giang Uyển Dao thở phào, bỗng lại nảy sinh một ý nghĩ khác, vội nói:
- Nhưng mà...
Từ Ngọc Nhi như cũng chợt nghĩ đến điều gì, tranh trước nói:
- Phải mất nhiều thời gian vậy sao?
Rồi lại thầm nhủ:
- Vậy biết tính sao đây?
Thiên Nam Dật Tẩu đã đoán ra được nỗi lòng của hai nàng, cười nói:
- Các ngươi vội gì kia chứ?
Giang Uyển Dao vốn định sớm đã nói ra, nhưng vì sợ sư công mắng mình chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác, đành nuốt trở vào bụng những lời định nói. Giờ nghe Thiên Nam Dật Tẩu hỏi, nàng ngỡ là sư công không biết thật, bèn vội vàng kể lại chuyện động thủ với Độc Tiểu Ngũ và Độc Tiểu Thất, đuổi vào trong nhà đá và định đến Hồ Điệp cương tiếp viện cho Lạp Tháp hòa thượng.
Sau đó nàng năn nỉ:
- Sư công, van lão nhân gia hãy...
Thiên Nam Dật Tẩu vờ ra vẻ không vui, ngước nhìn trời lẩm bẩm:
- Đây đúng là lắm đổi thay như bạch vân thương cẩu, việc đã xảy đến rồi, chẳng còn gì quan trọng nữa.
Từ Ngọc Nhi thấy Thiên Nam Dật Tẩu không màng đến, ngỡ là ông không vui thật, đành cũng lên tiếng cầu khẩn:
- Lẽ ra thì chúng vãn bối không nên làm phiền lão nhân gia, nhưng...
Thiên Nam Dật Tẩu nhìn Từ Ngọc Nhi ngắt lời:
- Đừng nói nữa, ngươi tưởng lão phu không biết ư? Lão phu hỏi ngươi, tiếp viện cần thiết hơn hay là cứu người cần thiết hơn?
Từ Ngọc Nhi bị Thiên Nam Dật Tẩu gạn hỏi như vậy, không dám lên tiếng nữa.
Giang Uyển Dao tuy lớn hơn Từ Ngọc Nhi một hai tuổi, nhưng đã quen liến thoắng và trước nay có gì nói nấy, bèn xen lời:
- Lẽ đương nhiên cả hai đều cần thiết, có điều sư công đã nói là nửa giờ sau Bách ca sẽ hồi tỉnh, Dao nhi với Ngọc muội ở đây chờ, sư công hãy đến Hồ Điệp cương giúp gia gia, vậy là xong chứ gì?
Từ Ngọc Nhi nghe Giang Uyển Dao chẳng chút e dè thốt ra những lời vô tình như vậy, sợ Thiên Nam Dật Tẩu trách mắng, nàng lén liếc nhìn Giang Uyển Dao, rồi lại lo âu nhìn Thiên Nam Dật Tẩu.
Nhưng Thiên Nam Dật Tẩu mỉm cười nói:
- Nha đầu ngươi phải đến bao giờ mới thật sự hiểu chuyện? Ngươi không thử nghĩ xem, lão phu già từng tuổi này, chuyện gì mà chưa được chứng kiến? Chỉ những linh dược hiếm thế của các ngươi, phen này cũng muốn xem cho biết. Hai tên tiểu độc vật kia, lão phu thật chẳng xem ra gì, ngay cả Lục Dương Kiếm Phương Hồ nấp trên Bạch Vân sơn, dẫn theo đôi nữ đồ song sinh, cũng bị lão phu một câu nói khiến cho tức giận chạy mất. Gia gia ngươi với mọi người e lúc này đã về đến ẩn thất từ lâu và đang chờ các ngươi đến sốt cả ruột đấy!
← Hồi 10 | Hồi 12 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác