Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Nhạc Phi diễn nghĩa - Hồi 54

Nhạc Phi diễn nghĩa
Trọn bộ 80 hồi
Hồi 54: Tần Cối lộng quyền, diệt hiền tài - Tướng Phiên Lục Văn Long vô địch!
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-80)


Nhạc Vân vung song chùy đánh như mưa bão vào dinh quân Phiên, vừa đánh vừa hét trả thù cho Dương thúc phụ với sức mạnh, không một sức nào có thể kháng cự nổi. Hơn nữa, quân Kim đã thừa biết uy vũ của Nhạc Vân nên đạp lên nhau mà chạy. Chàng tung hoành như giao long xuất hải giết chết quân Phiên thây chất đầy đường.

Kế thấy đội quân thứ ba cửa Nghiêm Thành Phương vừa đến, quân sĩ đem việc Dương Tái Hưng bị sa lầy tại Tiểu Thương hà bỏ mạng và Nhạc công tử một mình xông vào dinh Phiên để báo thù bẩm lại cho Nghiêm Thành Phương nghe, Nghiêm Thành Phương giận sôi gan, liền truyền lệnh.

- Ba quân hãy an dinh hạ trại ở đây, để một mình ta xông vào dinh Phiên giúp Nhạc công tử.

Nói rồi, giục ngựa thẳng đến dinh Phiên hét lớn:

- Loài Phiên nô, hãy xem song chùy của ta đây.

Vừa nói vừa tung song chùy đánh thẳng vào dinh địch, lúc tràn sang đông khi đánh sang tây, tiến qua nam, vượt sang bắc hồi lâu mới gặp Nhạc công tử. Hai người hợp lực đánh phá ác liệt. Lúc ấy Ngột Truật đang ở tại dinh, bỗng thấy tiểu Phiên chạy vào phi báo:

- Nay có hai đứa tiểu Nam man, một đứa là Nhạc Vân, một đứa là Nghiêm Thành Phương xông vào dinh trại đánh phá rất dữ tợn, không ai ngăn trở nổi, xin chúa công hãy sai tướng giỏi ra đối phó kẻo nguy đến nơi.

Ngột Truật nghĩ thầm: "Hàng trăm vạn quân của ta mới qua đây đã bị Dương Tái Hưng chỉ một người một ngựa đâm chết một lượt năm vị tiên phong, bây giờ lại xuất hiện hai đứa tiểu Nam man lợi hại như thế thì làm sao lấy được Trung Nguyên".

Nghĩ rồi điểm hết các vị Nguyên soái và Bình chương trong các dinh hợp lực ra đánh, quyết bắt sống cho được cả hai, Ngột Truật lại còn nghiêm lệnh, nếu ai để cho tướng giặc chạy thoát sẽ dùng nghiêm hình trị tội.

Binh tướng nghe lệnh lập tức áp ra vây chặt Nhạc công tử và Nghiêm Thành Phương.

Lúc ấy Hà Nguyên Khánh dẫn binh vừa đến nghe thuật việc Dương Tái Hưng tử trận. Nhạc công tử và Nghiêm Thành Phương xông vào dinh Phiên rồi. Nghiêm Khánh lập tức truyền quân hạ trại rồi cũng một người, một ngựa xông vào dinh quân Phiên hét lớn:

- Lũ Phiên tặc, có ta là Hà Nguyên Khánh đến đây.

Vừa nói vừa múa song chùy đánh như thác đổ đá rơi, khiến quân Phiên ngã đổ ào ào, thây người nằm lớp lớp Chỉ mấy phút sau đạo binh thứ năm của Dư Hóa Long cũng vừa đến. Sau khi truyền quân an dinh, Dư Hóa Long cũng một mình một ngựa xông vào dinh Phiên vung thương đâm chém hùng hổ như mãnh thú gặp mồi ngon, quân Phiên kêu khóc la hét hoảng loạn, chỉ trong nháy mắt đã phá tan bảy tám vòng vây, tả xông hữu đột tìm kiếm hai vị Tiên phong.

Khi đội thứ sáu do La Diên Khánh chỉ huy vừa đến nghe tin ấy nóng lòng như lửa, quay lại truyền quân sĩ:

- Ba quân hãy đóng dinh trại ngay tại đây, để ta đi trả thù cho Dương tướng quân.

Nói rồi giục ngựa thẳng đến Tiểu Thương hà, thấy Dương Tái Hưng nằm chết gục tại đó. La Diên Khánh xuống ngựa vái lạy rồi khóc rống lên nói:

- Đại ca đã vì nước bỏ mình, đệ rất đau lòng xót dạ. Nếu đại ca có linh thiêng hãy phù hộ cho đệ trả cho được mối thù này.

Vái rồi lau nước mắt, lên ngựa múa thương xông vào dinh Phiên, lúc bấy giờ trời đã nhá nhem tối. Kế thấy đội thứ bảy là Ngũ Thượng Chí dẫn quân vừa đến, quân sĩ bẩm lại sự việc vừa qua, Ngũ Thượng Chí cũng để quân lại và một mình xông vào dinh Phiên, xách cây phương thiên họa kích đột nhập vào trùng vây, trông thấy Nhạc Vân, Nghiêm Thành Phương, Hà Nguyên Khánh, Dư Hóa Long và La Diên Khánh đều ở trong vòng vây. Ngũ Thượng Chí hét lớn:

- Có Ngũ Thượng Chí vào đây!

Vừa hét vừa đưa kích đâm chém tung hoành. Sáu con hùm hợp lực đánh phá dinh Phiên, hễ chùy đánh nhằm ai thì nát óc, thương đâm trúng ai cũng lòi ruột, đánh cho thiên hôn, địa ám, quỉ khóc thần sầu. Ngột Truật thấy thế than thầm: "Ngờ đâu bọn Nam này lợi lại lợi hại đến thế".

Ngột Truật truyền tập trung hết bọn Bình chương áp ra vây chặt quyết bắt cho được mấy đứa Nam man ấy thì việc lớn mới xong.

Bấy giờ vòng vây dày đặc, trùng trùng biết bao nhiêu mà kể. Sáu viên Tống tướng ở giữa nỗ lực tung hoành đánh chết lớp này, lớp kia lại nhào vào, đánh trọn một đêm thây địch đã chất cao như núi mà vẫn chưa thoát khỏi vòng vây. May thay Nhạc Nguyên soái vừa đến nổ pháo an dinh.

Sáu người đang ở trong trận nghe tiếng pháo nổ biết ngay Nhạc Nguyên soái đã đến, Nhạc công tử đưa chùy đánh thẳng mũi dùi xông ra, Hà Nguyên Khánh, Dư Hóa Long, La Diên Khánh và Ngũ Thượng Chí cũng ráng sức bình sinh đánh dẹp theo sau hai người. Khi thoát được ra ngoài, Nhạc Vân quay đầu ngó lại không thấy Nghiêm Thành Phương đâu cả, liền kêu lớn:

- Các chú ơi, Nghiêm Thành Phương hãy còn trong trận chưa ra được, hãy mau trở lại cứu hắn ra.

Nói rồi Nhạc công tử quay ngựa đánh thốc vào, chư tướng cũng đánh theo sau. Bỗng thấy Nghiêm Thành Phương còn đang ở trong chỗ loạn quân, đụng ai đánh nấy, Nhạc Vân lớn tiếng kêu:

- Nghiêm hiền đệ, hãy về dinh cho mau.

Nhưng không thấy Nghiêm Thành Phương nói đi nói lại gì hết cứ vung chùy đánh loạn xạ rồi đánh cả Nhạc Vân nữa, Nhạc Vân phải ra tay ngăn đỡ.

Nguyên vì Nghiêm Thành Phương đánh đã một ngày một đêm tối tăm mày mặt, dường như say máu không còn biết gì nữa, hễ thấy bóng người thấp thoáng trước mặt là ra tay chứ không còn phân biệt quân địch hay ta.

Nhạc Vân lướt tới nắm tay phải Nghiêm Thành Phương, Hà Nguyên Khánh thì nắm tay trái, còn La Diên Khánh thì ôm trọn thân mình, Dư Hóa Long đi trước dẫn đường, Ngũ Thượng Chí đi sau chặn hậu. Mấy vị anh hùng bảo vệ Nghiêm Thành Phương ra khỏi dinh Phiên về đại dinh vào trướng ra mắt Nguyên soái chờ lệnh.

Nhạc Nguyên soái cho đem Nghiêm Thành Phương ra sau dinh thuốc thang điều trị. Lúc ấy chỉ còn một mình La Diên Khánh mười phần bi thảm nước mắt chảy ròng ròng. Nhạc Nguyên soái bước tới khuyên giải:

- Hiền đệ chớ nên sầu bi, đã là thân võ tướng khi ra trận khó tránh khỏi da ngựa bọc thây, chỉ tiếc Dương hiền đệ chưa được hưởng tước lộc của triều đình mà sớm hy sinh như vậy thật đáng mặt là một trang hảo hán. Thôi đệ hãy bình tâm bảo trọng quí thể.

Nhạc Nguyên soái nói rồi truyền quân sắm sửa lễ vật, bản thân ra đến Tiểu Thương hà tế điện để .tỏ lòng tri ân đối với vị anh hùng đã xả thân vì nước. Sau đó truyền quân tẩm liệm tử tế, chôn tại núi Phượng Hoàng.

Nhắc qua Ngột Truật, khi thấy sáu vị anh hùng Tống triều thoát vây rồi, liền kiểm điểm binh mã, thấy binh tướng của mình thây nằm chật đất, máu chảy như sông, lớp bị thương thì vô số, liền truyền lệnh chôn cất và thuốc thang điều trị chu đáo.

Dọn dẹp xong xuôi, Ngột Truật thương nghị với chư tướng:

- Nhạc Nam man quả thật vô cùng lợi hại, nếu để binh mã của chúng ở các nơi tập trung về đông đủ ắt khó đánh. Ta đi chuyến này đặt bao nhiêu hy vọng vào Tần Cối, mà vẫn không thấy tăm dạng hắn đâu cả. Chẳng lẽ y chết rồi sao? Vả lại lúc trước ta lấy ân nghĩa đãi hắn nên khi từ biệt ta về nước, hắn đã chỉ trời vạch đất thề thốt nặng lời, nay về được đất Tống lẽ nào hắn lại quên sao?

Hấp Mê Xi nói:

- Lẽ nào Tần Cối lại quên ơn chúa công? Xin chúa công hãy chịu khó đợi ít ngày, chắc thế nào cũng có tin lành.

Bây giờ xin nói về quân Tống, lúc ấy có Trương Nguyên soái đem binh năm vạn, Lưu Nguyên soái cũng đem binh năm vạn, các Tiết Đạt sứ khắp nơi cũng kéo về Châu Tiên trấn, tổng cộng trên hai mươi vạn, lập nên hai tòa dinh trại vô cùng kiên cố.

Một hôm, Nhạc Nguyên soái vừa mới thăng trướng, quân sĩ vào báo:

- Có thánh chỉ sai ra.

Nhạc Nguyên soái vội vàng xuất. dinh tiếp chỉ. Khâm sai tuyên chiếu đọc lên, mới hay triều đình sắc ban cho Nhạc Nguyên soái một cây "Thượng phương bảo kiếm" và bằng sắc mấy trăm tờ, hễ ai có tội thì được phép tiền trảm hậu tấu, bằng có công cũng được phép tự phong thưởng quan chức. Nhạc Nguyên soái tạ ơn rồi đưa Khâm sai ra về.

Nguyên soái trở vào dinh chưa kịp ngồi ăn đã thấy quân thám tử vào trướng phi báo:

- Nay Triệu thái sư vì tức giận sinh bịnh chết rồi, triều đình lại phong cho Lễ Bộ Thượng thư Tần Cối lên làm thừa tướng, vì vậy xin về bẩm lại cho Nguyên soái hay.

Nhạc Nguyên soái liền nhóm hết các vị Nguyên soái cùng các Tiết Đạt sứ, Tổng binh đem lễ vật về triều lĩnh chỉ.

Cách ít hôm sau lại có một vị tân khoa trạng nguyên là Trương Cửu Thành phụng chỉ ra làm mưu sĩ, nên bảo quân sĩ vào trướng báo với Nhạc Nguyên soái, Nguyên soái cho mời vào ngay.

Trương Cửu Thành vào làm lễ và nói:

- Vãn sinh là Trương Cửu Thành xin ra mắt hệt vị lão đại nhân.

Nhạc Nguyên soái cùng Trương, Lưu Nguyên soái đều đứng dậy nói:

- Xin trạng nguyên hãy bình thân.

- Quí vị lão đại nhân ngồi đó, tôi đâu dám ngồi?

Nhạc Nguyên soái nói:

- Ngài phụng mệnh thiên tử ra đây, tôi còn nhờ ngài chỉ bảo, lẽ nào lại không dám ngồi? Bất đắc dĩ Trương Cửu Thành phải cáo lỗi khép nép ngồi lại một bên.

Nhạc Nguyên soái hỏi:

- Trạng nguyên tài cao học rộng, sao không ở trong thành bảo giá lại ra đây làm mưu sĩ?

Trương Cửu Thành nói:

- Vãn sinh chỉ một kẻ hàn nho, được may mắn thiên tử yêu dùng, nhưng khi vào làm lễ ra mắt Tần Thái sư không có lễ vật tấn kiến, nên người mới tâu với Thánh thượng bảo cử cho chức vụ này, dù khổ nhọc đến đâu cũng phải thi hành.

Nhạc Nguyên soái nghe qua, quay lại nói với mấy vị Nguyên soái kia:

- Trước kia Tần Thái sư cũng khổ nhọc mười năm đèn sách mới được ngồi ghế thừa tướng như ngày nay, sao lại tham của hối lộ, khinh bạc người hiền như vậy là lý gì?

Các vị Nguyên soái kia nói:

- Thôi, chúng ta cứ để Trạng nguyên ở đây một thời gian rồi sau sẽ hay.

Còn đang bàn luận, bỗng có quân vào phi bảo:

- Có thánh chỉ ra nữa?

Nhạc Nguyên soái cùng chư tướng lập tức kéo ra ngoài dinh nghênh tiếp thánh chỉ, nhưng Khâm sai ngồi trên ngựa nói lớn:

- Xin tân khoa trạng nguyên Trương Cửu Thành ra tiếp thánh chỉ.

Trương Cửu Thành vội vã bước ra nói:

- Tôi là Trương Cửu Thành xin tiếp chỉ.

Khâm sai mở thánh chỉ ra đọc mới hay Thánh thượng sai Trương Cửu Thành qua Ngũ Cốc thành thăm dò tin tức Nhị Đế và còn bảo không được viện lý do gì từ chối. Trương Cửu Thành lãnh chỉ tạ ơn rồi, khâm sai nói:

- Thánh thượng còn truyền cho Nhạc Nguyên soái phải hối thúc Trương Cửu Thành đi cho mau không được bê trễ.

Dứt lời khâm sai vội quay ngựa trở về. Nhạc Nguyên soái nói:

- Việc này nhất định không phải là ý của Thánh thượng chắc là Tần Cối lộng quyền, muốn hãm hại người tài.

Chư tướng đều đều tỏ ý bất bình, bàn tán với nhau:

- Nay trong triều có đứa gian thần như vậy thì tính mạng của bọn tôi trung thật khó bảo toàn, đáng ghê thay.

Nhạc Nguyên soái lại hỏi Trương Cửu Thành:

- Vậy thì theo ý ngài định ngày nào lên đường?

- Tôi đã chịu mệnh vua lẽ nào dám lần khần, song vì tôi còn chút mẹ già và đứa em gái tên Trương Cửu Tư không hay biết gì đến chuyện này, nên lòng tôi không an, tôi cần phải viết thư gửi về, phải xuất hành nội trong ngày hôm nay.

Nhạc Nguyên soái bảo:

- Thế thì ngài hãy viết thư để tôi sai người mang đến tôn phủ giùm cho.

Nói rồi sai kẻ tả hữu đem bút mực đến cho Trương Cửu Thành. Trương Cửu Thành vừa khóc vừa viết xong phong thư gấp lại trao cho Nhạc Nguyên soái.

Nhạc Nguyên soái gọi một tên gia tướng tâm phúc vào dặn:

- Người hãy mang bức thư này đến Thương Châu tìm phủ trạng nguyên trao cho tiểu thư Trương Cửu Tư, chớ nên để lộ.

Tên gia tướng vâng lệnh mang thư đi liền. Trương Cửu Thành nói:

- Gia thư đã gửi rồi, tôi xin cáo từ lên đường, xin Nguyên soái làm ơn cho một vị tướng quân nào đó đưa tôi ra khỏi thành, tôi đội ơn vô cùng.

Nhạc Nguyên soái gật đầu rồi quay lại hỏi chư tướng:

- Có ai dám lãnh nhiệm vụ đưa trạng nguyên ra khỏi dinh Phiên không?

Vừa dứt lời đã có một tướng bước ra chấp tay quân:

- Tiểu tướng xin đi cho.

Nhạc Nguyên soái nhìn lại người ấy chính là Thang Hoài.

Nguyên soái sa nước mắt nói:

- Thang hiền đệ có đi phải cẩn thận lắm mới được?

Sau đó mấy vị Nguyên soái cùng chư tướng tiễn đưa Trương Cửu Thành và Thang Hoài ra khỏi dinh, đến cầu Tiểu Thương, Trương Cửu Thành quay lại nói:

- Thôi bây giờ xin quí vị đại nhân hãy trở về dinh nghỉ ngơi, để cho anh em tôi ra đi.

Thang Hoài nói với Nhạc Nguyên soái:

- Đại ca hãy về đi để đệ lên đường.

Nhạc Nguyên soái muốn nhắn nhủ Thang Hoài điều gì nhưng lại nghẹn ngào không thốt nên lời, đôi dòng nước mắt tuôn trào như mưa rồi dẫn chư tướng trở về dinh, vào trướng khóc nức nở. Thang Hoài cảm thương đưa Trương Cửu Thành thẳng tới dinh quân Phiên lớn tiếng quát:

- Loài Phiên nô, nay Tống triều thiên tử sai tân khoa trạng nguyên là Trương Cửu Thành qua Ngũ Cốc thành để thăm Nhị Đế, chúng bay phải vào bẩm báo cho mau, rồi nhường đường cho ta qua, bằng không, cây thương của ta sẽ không dung mạng cho ai hết.

Tiểu Phiên chạy vào phi báo, Ngột Truật khen:

- Thật Trung nguyên rất nhiều bậc trung thần, đáng phục thay!

Nói rồi truyền lệnh mở cửa thành cho Trương trạng nguyên qua, còn bảo một số Bình chương đưa khâm sai đến Ngũ Cốc thành để người thăm Nhị Đế.

Tiểu Phiên vâng lệnh chạy ra truyền báo cho các trại phải mở rộng cửa và nhường đường cho Khâm sai đi không ai được cản trở.

Trương Cửu Thành cùng Thang Hoài ung dung đi qua dinh Phiên, bọn Phiên tướng trông thấy Trương Cửu Thành mặt trắng như hoa, mình mặc hồng bào kim đái, tướng mạo oai nghi, tay cầm phù tiết còn Thang Hoài thì giục ngựa cầm thương đi kề một bên bảo hộ, ai nấy đều khen thầm con người tươi trẻ mà trung can nghĩa khí. Ngột Truật cũng ra xem và ngợi khen không ngớt. Thấy Thang Hoài đi sau, Ngột Truật hỏi Hấp Mê Xi:

- Người kia có phải là thủ hạ của Nhạc Nam man tên Thang Hoài đó không?

Hấp Mê Xi gật đầu:

- Phải!

Ngột Truật than thầm:

- "Sao Trung nguyên lại lắm người gan dạ đến thế? Họ không biết sợ chết là gì, thế thì làm sao ta có thể tóm thâu Tống Triều cho được?"

Than rồi truyền lệnh ba quân:

- Hễ Thang Hoài trở lại thì phải bắt sống cho kỳ được chứ không được xâm phạm đến tính mạng, nếu ai trái lệnh, ta chém đầu lập tức.

Ba quân vâng lệnh bố trí chặt chẽ cả trong ngoài.

Khi Trương Cửu Thành và Thang Hoài qua khỏi dinh Phiên rồi, bỗng thấy mấy tên Bình chương dẫn một số binh mã chạy theo sau kêu lớn:

- Chúng tôi phụng mệnh Chúa công mang quân đi theo để hộ tống Khâm sai của Tống triều đốn Ngũ Cốc thành, vậy ai là Khâm sai của Tống triều?

Thang Hoài nghe nói liền chỉ Trương Cửu Thành nói:

- Khâm sai của Tống triều chính là người này, vậy dọc đường các ngươi phải hết lòng phục dịch chớ nên sai sót nhé!

Trương Cửu Thành quay lại than thở với Thang Hoài:

- Hôm nay tôi từ biệt tướng quân đây, chắc chắn kiếp này chúng ta sẽ không còn thấy mặt nhau được nữa.

Nói rồi che mặt khóc sướt mướt rồi vái dài, giục ngựa đi thẳng. Thang Hoài cảm thấy xúc động tận đáy lòng, chàng âm thầm quay ngựa trở lại.

Khi về đến dinh quân Phiên, trông thấy cờ xí rợp trời, canh phòng nghiêm ngặt, Thang Hoài một người một ngựa xông qua trùng vây, binh tướng của Phiên áp đến vây chặt và nói:

- Hôm nay Thang Hoài chớ mong trở về dinh Tống, hãy xuống ngựa đầu hàng đi, chẳng những không bị giết mà Chúa công ta còn trọng đãi nữa là khác.

Thang Hoài giận dữ lắm, mắng:

- Loài Phiên cẩu, chớ có láo xược Thang lão gia này dù không trở về được dinh Tống cũng thề để giọt máu cuối cùng nơi đây chứ không đời nào chịu đầu hàng kẻ địch.

Vừa nói vừa vung thương đánh quyết liệt phá cho kỳ được trùng vây, nhưng quân Phiên ùa vào bao vây thành mấy trăm lớp như ong bầy kiến lũ, trùng vây dầy hơn mấy dặm mà Thang Hoài chỉ một thương một ngựa thì tướng tài giỏi đến đâu cũng khó mà thoát ra khỏi.

Quân Phiên lại kêu lớn:

- Kìa tướng Nam man, dù mi có tài cán đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi đâu, đừng vùng vẫy vô ích, hãy xuống ngựa đầu hàng cho sớm.

Vừa nói, quân tướng Phiên vừa áp vào, chết bao nhiêu cũng không kể, chúng quyết bắt cho được Thang Hoài. Cây thương Thang Hoài tung hoành, hai tay Thang Hoài cũng đã rã rời, mồ hôi toát ra ướt cả áo. Thang Hoài nghĩ thầm: "Ta chỉ có một người một ngựa, còn chúng nó vây chặt như nêm, liệu hôm nay không thể nào thoát nổi, nhưng nếu để cho chúng bắt được hành hạ thể xác thì nhục nhã biết bao. Chi bằng tự vẫn cho tròn danh tiết là hơn hết!"

Nghĩ rồi múa thương đỡ vọt binh khí quân Phiên ra rồi lớn tiếng nói:

- Hãy dừng tay lại đã.

- Giờ phút này người không đầu hàng, còn đợi đến lúc nào nữa?

Thang Hoài nạt lớn:

- Đừng nói bậy, hãy im ngay chớ có dụ hàng ta vô ích, rồi đây Nhạc Nguyên soái là anh ta sẽ giết sạch lũ bay, đánh thốc qua Huỳnh Long Phủ bắt lão Hòa Nhan Ô Cốt Đạt giết cho tận tuyệt không chừa một đứa cho bay biết mặt.

Nói rồi quay mặt nhìn về phía quân Tống kêu lên:

- Nhạc đại ca ôi! Hôm nay anh em ta đành vĩnh biệt nhau rồi.

Kêu rồi, quay thương nhắm ngay yết hầu mình đâm một thương thật mạnh té nhào xuống ngựa chết ngay, về sau có thơ than cho số phận Thang Hoài:

Cảm thương danh tướng Thang Hoài

Giữa vòng vây địch, trong ngoài như nêm

Tung hoành tiêu diệt quân Phiên.

Thà cam chịu thác, cho toàn tiết danh

Quân Phiên thấy Thang Hoài tự vẫn vội chạy đi phi báo cho Ngột Truật hay, Ngột Truật bèn truyền cắt thủ cấp treo trước dinh làm hiệu lệnh còn thây xác thì đem chôn cất.

Lúc ấy Nhạc Nguyên soái đang ngồi trong dinh lo lắng cho tính mạng của Thang Hoài không biết có vượt khỏi trùng vây của quân Phiên không? Bỗng nghe quân sĩ chạy vào phi báo:

- Nguy tai rồi! Quân Phiên đã đem thủ cấp của Thang tướng quân bêu trước dinh chúng kia kìa.

Nhạc Nguyên soái nghe báo như đứt từng khúc ruột, vùng khóc rống lên, than:

- Than ôi! Anh em ta từ thuở nhỏ đến giờ, cùng ăn, cùng ở, cùng học với nhau chung một đèn một sách như anh em ruột thịt, nay em chưa kịp thọ phong mà đã lìa bỏ cõi đời, bỏ thây trong dinh Phiên tặc, đáng thương tiếc biết dường nào!

Nói rồi khóc sướt mướt, chư tướng cũng đều rơi lụy.

Sau đó Nhạc Nguyên soái bước ra ngoài ngó vọng về phía dinh Phiên tế điện cho Thang Hoài, chư tướng cũng vái lạy để tỏ tình thương tiếc.

Khi Ngột Truật chôn Thang Hoài rồi bèn nhóm hết chư tướng thương nghị. Ngột Truật tỏ lời ca ngợi Thang Hoài là người trung can, nghĩa khí.

Còn đang bàn luận, bỗng thấy quân chạy vào phi báo:

- Điện hạ đã đến nơi rồi.

Ngột Truật mừng rỡ truyền cho vào. Lục Văn Long vào làm lễ ra mắt, Ngột Truật hỏi:

- Sao Vương Nhi qua trễ như vậy?

Lục Văn Long đáp:

- Chỉ vì mê say phong cảnh đẹp của Trung Nguyên nên con mới đến trễ, nhưng phụ thân kéo quân đến đây đã lâu sao không kéo thốc đến Lâm An bắt lão hoàng đế Nam man cho rồi, còn đóng binh ở đây làm gì nữa?

Ngột Truật bèn đem việc Dương Tái Hưng tử chiến tại Tiểu Thương hà và bọn Nhạc Vân cùng Nghiêm Thành Phương đánh phá dinh trại thuật lại cho Lục Văn Long nghe rồi nói:

- Hiện nay quân Tống đóng mười hai tòa đại dinh phía trước đây chủ soái của thúng là Nhạc Phi mười phần lợi hại, cha không thể nào mạo hiểm tiến quân được.

Lục Văn Long nói:

- Xin phụ thân hãy an tâm, bây giờ trời cũng còn sớm để con đi bắt vài tên Nam man đem về đây cho phụ thân giải buồn.

Ngột Truật căn dặn:

- Được lắm, nhưng con có đi phải hết sức cẩn thận mới được.

Lục Văn Long vâng lệnh kéo quân qua cầu Tiểu Thương đến trước dinh quân Tống khiêu chiến. Quân Tống thấy thế chạy vào phi báo:

- Bên Phiên có một viên tướng đến trước dinh ta khiêu chiến.

Nghe báo, Nhạc Nguyên soái liền hỏi chư tướng.

- Có ai dám ra ngựa đối địch với viên tướng Phiên ấy không?

Nói chưa dứt lời đã có hai tướng là Hồ Diên Khánh và Hồ Diên Bảo bước ra nói:

- Chúng tôi nguyện ra trận bắt tên giặc ấy đem về dâng cho Nguyên soái trị tôi.

Nhạc Nguyên soái chấp thuận ngay, nhưng không quên dặn dò hai tướng phải hết sức cẩn thận.

Hai người vâng lệnh dẫn quân lên ngựa ra trận. Hồ Diên Bảo đi trước trông thấy tướng Phiên trạc độ mười sáu mười bảy tuổi, mặt trắng môi hồng mi thanh mục tú diện mạo đoan trang mình cao chín thước, lưng lớn ba vầng, đủ biết không phải hạng tầm thường, đầu đội Nhị long hí châu tứ kim quang, tay phải cầm cây bửu đao, tay trái mang cây điều cung, cưỡi con ngựa hồng sa, tướng mạo đường đường oai phong lẫm liệt.

Hồ Diên Bảo không khỏi phục thầm, liền hỏi lớn:

- Ngươi tên họ là chi hãy nói lên trước khi giao phong để chứng tỏ mình không phải là hạng vô danh tiểu tốt.

Lục Văn Long, nói:

- Đại Kim quốc Xương Bình Vương Điện hạ, Lục Văn Long là ta, còn người là chi cũng phải nó rõ cho ta biết.

Hồ Diễn Bảo nói:

- Ta là Đại tướng quân Hồ Diên Bảo thủ hạ của Nhạc Nguyên soái đây.

- Ta nghe nói Nhạc Nam man có tài nên ta muốn đến đây giao đấu với hắn chứ ngươi đối với ta thấm thía gì đâu mà dám đến đây múa rìu qua mắt thợ?

Hồ Diên Bảo nổi giận xung thiên không nói thêm lời nào nữa, cứ việc vung thương xông tới đâm thẳng Lục Văn Long.

Lục Văn Long giơ tay phải rút bảo đao đỡ vọt ra còn tay trái vung thương đâm Hồ Diên Bảo một nhát xuyên thấu lưng hất văng xuống ngựa, Hồ Diên Bảo chết lập tức.

Hồ Diên Khánh nóng lòng giục ngựa xốc tới vận toàn lực nhắm giữa đỉnh đầu Văn Long chém sả xuống, nhưng Văn Long tránh né rất thần tình. Hai người đánh vùi với nhau độ mười hiệp, Hồ Diên Khánh cũng bị trúng một thương té nhào xuống ngựa chết tươi. Văn Long nhìn hai xác chết cười khanh khách rồi kêu lớn:

- Trong dinh Tống có ai giỏi hãy ra đây đối địch với ta chớ sai những hạng vô danh tiểu tốt mà chết uổng mạng đấy.

Quân sĩ chạy vào phi báo, Nhạc Nguyên soái vừa thương tiếc vừa giận dữ, vội hội chư tướng thương nghị:

- Có ai dám ra bắt tên Phiên nô ấy không?

Hỏi chưa đứt câu đã thấy Nhạc Vân, Trương Hiến, Nghiêm Thành Phương và Hà Nguyên Khánh, bốn người cùng bước ra một lượt xin đi.

Nhạc Nguyên soái nói:

- Lục Văn Long quả là hổ tướng, nếu muốn thắng hắn chư tướng hãy làm theo kế này chắc là có thể bắt được đối phương.

Bốn người lắng tai nghe Nhạc Nguyên soái dạy kế, rồi nhất tề cưỡi ngựa ra trận.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-80)


<