Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Nguyệt dị tinh tà - Hồi 07

Nguyệt dị tinh tà
Trọn bộ 31 hồi
Hồi 07: Phong vân tế hội
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-31)

Trong vòng hơn một tháng, khắp vùng Giang Nam Giang Bắc, tả ngạn hữu ngạn, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là người ta ai ai cũng nghe thấy những lời bàn tán về đại hội trên Thiên Mục Sơn. Nào là trên đó đang có một tuyệt thế giai nhân, nào là còn có vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết, nào là mấy thanh kiếm báu ngàn năm khó gặp. Trong khắp thiên hạ, cơ hồ như tất cả các câu chuyện của hào sĩ võ lâm đều dồn vào sự việc này.

Trên các nẻo đường Giang Nam, vó ngựa dồn dập, võ lâm cao thủ từ khắp nơi đều kéo đến. Các hào khách đều cưỡi ngựa. Lâm An, nơi phía hữu Thiên Mục Sơn, bóng đêm vừa buông xuống, một phòng trọ kiêm quán trà bên đường đã chật cứng người. Bọn họ đều là những người thân thể cường tráng, mày rậm , mắt sáng, giọng nói sang sảng, rõ ràng là con nhà võ. Chỉ nghe tiếng nói năng ồn ào, mọi chuyện đều là cuiệc trong võ lâm.

Một đại hán cao lớn, hói đầu đang ngồi tại một bàn bát tiên gần cửa, tay nâng chung rượu, cười lớn:

– Không phải Đoạn lão ngũ này hạ thấp uy phong của mình nhưng vị thiếu niên áo vàng hôm đó quả là có thủ đoạn cao cường. Đến cả Quản Thần Ưng cũng không quá ba chiêu là đã phải cúi đầu hàng phục. Dương lão đệ, tay kiếm Nga Mi của lão đệ tuy có đẹp mắt đấy nhưng nếu so với người ta... chỉ e rằng còn kém một chút.

Một hán tử ngồi cạnh y, mắt sâu râu rậm, mặt vẫn lạnh lùng chẳng tỏ vẻ gì cả, nâng chung rượu lên, từ từ uống cạn, mỉm cười nói:

– Đoạn ngũ ca đã nói như thế thì ắt hẳn là không sai rồi. Nhưng Đoạn ngũ ca có thể thấy các bang chủ của Nhạn Đãng Hồng Cân Hội, Thái Hành Khoái Đao Hội lần này cũng đã tự thân đến đây. Ngũ ca nói thủ đoạn của Hoàng y thiếu niên họ Sầm kia rất cao siêu nhưng lần này muốn áp đảo thiên hạ để độc chiếm ngôi cao thì e rằng khó có thể làm nổi.

Thốc Ưng Đoạn lão ngũ cười hi hí nói:

- Thế cũng chưa chắc, Dương lão đệ không được tận mắt chứng kiến. Nếu hôm đó đệ cũng có mặt tại đó thì đệ sẽ biết lời nói của Đoạn lão ngũ này chẳng có gì là thái quá.

Tiếng nói oang oang của Đoạn lão ngũ làm...

(mất trang)

...hỏi hai cha con rối rít. Vị đệ tử phái Nga Mi kia lúc này cũng đã phẩy tay, nâng vạt áo đi ra.

Vân Trung Trình cười nhạt nói:

– Đoạn lão ngũ làm sao mà lại kết thân được với loại hảo bằng hữu này như thế?

Thốc Ưng Đoạn lão ngũ tuy cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở đất Giang Nam nhưng lúc này lại chỉ cười nịnh, nâng chén trước mặt cha con họ Vân. Tuy y có chút bản lãnh nhưng lại cũng là người thuần tính.

Đa Tý Thần Kiếm cau mày, nói nhỏ:

– Trung Trình, công phu hàm dưỡng của con đến đâu rồi?

Vân Khiêm là người lịch duyệt giang hồ lâu năm nên biết rằng lúc này trong thành Lâm An đã tàng long ngọa hổ, phong vân tế hội. Chỉ cần có lời nói khinh suất là phong ba sẽ nổi lên ngay. Nào ngờ ông tuy cẩn thận như thế mà trong phút chốc vì lòng tỵ hiềm mà Nhân Nghĩa Kiếm Khách đã có lời nói bất cẩn như vậy.

Nhân Nghĩa Kiếm Khách cúi đầu không nói. Vân lão gia chỉ hừm một tiếng, đoạn nâng chung rượu cùng mấy người hậu bối võ lâm vì mộ danh mình mà đến, nói cười hàn huyên. Trong trà quán, tiếng cười nói ồn ào huyên náo. Nào ngờ....

Bên ngoài đột nhiên có tiếng kêu lớn vang lên. Bốn phương tám hướng hốt nhiên cũng có những tiếng hú kỳ dị nổi lên. Thốc Ưng Đoạn lão ngũ sắc diện lập tức thay đổi.

Đột nhiên đặt ly đứng lên, nói:

– Hồng Cân hiệu lệnh.

Vân Trung Trình cũng chau mày nói:

– Nhạn Đãng Hồng Cân Hội sao lại rời tổng đàn mà đến thành Lâm An này.

Chẳng lẽ Hồng Cân tam hào kiệt đều đã đến đây rồi?

Vân Trung Trình còn chưa dứt lời thì trong tiếng kèn hiệu kỳ dị kia lại có những tiếng kêu thê thảm vang lên. Kỳ lạ nhất là những tiếng kêu thê lương này cũng là từ bốn phía truyền đến. Hơn nữa tiếng nọ tiếp tiếng kia không dứt, tạo thành một chuỗi âm thanh khủng khiếp. Khiến người nghe râu tóc đều dựng đứng. Tiếng cười nói huyên náo trong quán trà cũng đột ngột ngưng mặt.

Màn đêm ngoài kia đã buông phủ vạn vật. Các hành nhân đi trên đường thảy đều dừng bước lắng nghe. Đột nhiên có tiếng vó ngựa phi tới. Nghe chừng như có vẻ rất cấp bách. Con đường vốn cực kỳ phồn thịnh, người qua kẻ lại rất náo nhiệt nhưng lúc này ai cũng đều dạt tránh sang hai bên. Một đàn ngựa nhanh như tên bắn phi tới.

Thoáng qua có thể thấy những kỵ sĩ trên ngựa đều đội khăn hồng. Nhưng không ai ngồi thẳng trên lưng ngựa.

Nhân Nghĩa Kiếm Khách biến sắc đứng lên, đi ra ngoài cửa điếm để xem. Vừa ra tới, sắc diện đã biến ra vẻ kinh dị. Nguyên lai trên con đường thẳng tắp, lúc này đã có rất nhiều vết máu đỏ tươi bị ánh đén của ngọn phong đăng treo trên hai bên cửa điếm soi rõ, càng khiến người ta ghê rợn.

Vân Trung Trình quay đầu lại rồi hạ giọng:

– Gia gia, xin người hãy cứ nghỉ ngơi ở đây, hài tử ra ngoài một lát.

Đoạn ông khẽ vén tà áo dái, men theo vết máu trên đường, bước nhanh qua. Chỉ thấy huyết tích càng lúc càng mờ nhạt.

Lúc đó, trong thành Lâm An, người người kinh hoảng. Tiếng kèn hiệu kỳ dị kia tuy không nổi lên nữa nhưng tiếng kêu thảm hồi nãy dường như còn văng vẳng bên tai.

Nhân Nghĩa Kiếm Khách cảm thấy lòng đang nổi lên những mối nghi hoặc, bước gấp trên con lộ. Mục quang quét dọc quát ngang bốn phía, lại thấy cánh tay đang nâng tà áo của mình đang tê rần lên...

Nơi ngã tư đường, trước sau hai bên tả hữu có bốn con lộ lớn. Trên lộ khắp nơi đều có dấu máu tươi. Bên góc đường mé hữu có ba đại hán mặc y phục màu đen, đầu vấn hồng cân, máu huyết chan hoà, đang nằm giãy giụa trên mặt đất. Hai con ngựa mất chủ đang đứng giữa đường, ngửa cổ lên hí nho nhỏ. Người đi đường lúc này đều đã nép sát vào hai bên lề đường, sắc diện cả thảy đều xám ngoét, đưa mắt nhìn cảnh tượng thê thảm mà lòng không khỏi run sợ.

Nhân Nghĩa Kiếm Khách ngang dọc giang hồ, tuy cũng khó tránh khỏi vấy máu nhưng lúc này trong lòng ông cũng không khỏi xúc động, cất bước đi ra giữa lòng đường, quì xuống bên cạnh một hắc y đại hán, hạ giọng hỏi:

– Tại sao lại xảy ra chuyện này, các hạ thọ thương ra sao?

Hắc y đại hán này trên mặt loang lổ vết máu, không đủ sức để mở mắt ra, phều phào nói:

– Hạ thủ tàn nhẫn, hạ thủ tàn nhẫn, tại hạ...

Nói chưa dứt lời, hai chân duỗi ra, nấc lên một tiếng, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng, một dòng máu tươi trào ra bên khóe miệng.

Vân Trung Trình nghiến răng đứng dậy, đến cạnh hai hắc y đại hán còn lại thì thấy cả hai người này đều đã tắt thở. Vân Trung Trình thở dài nặng nề, nhìn huyết tích vương khắp mặt đất, nhiệt huyết trong lòng trào dâng, không thể tự chủ được.

Nhạn Đãng Hồng Cân Hội đã vang danh giang hồ bao nhiêu năm nay. Tuy phần nhiều là làm việc bất nghĩa nhưng rơi vào tình trạng này thực quá thê thảm.

Người đi đường từ từ vây lại nhưng vẫn đứng đằng xa, không dám giẫm chân lên dấu máu trên lộ. Vân Trung Trình đứng giữa lộ ngớ ra ra một lúc, bỗng tai chợt nghe thấy tiếng ngựa hí lanh lảnh.

Trong đầu Vân Trung Trình chợt lóe lên ý nghĩ, bèn nhảy bổ đến bên con ngựa, phi thân ngồi lên, vỗ một chưởng vào mông ngựa. Đám người lập tức chạy tản ra né tránh. Oâng không nắm lấy cương ngựa, để mặc ý con ngượa chạy đến đâu thì chạy.

Ngựa phi cực nhanh, trong một khắc đã chạy qua mấy con đường lớn trong thành.

Chỉ thấy huyết tích trên lộ lúc đậm lúc nhạt nhưng không bị đứt đoạn ở đâu cả.

Bỗng một tiếng kêu thê thảm trong phút chốc lại nổi lên nhưng lần này không từ bốn hướng truyền đến mà lại tụ ở một chỗ. Mặt mày những người đi trên đường dưới ánh đèn sáng rực trắng bệt như người chết. Sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng như có đại họa đổ xuống đầu nhưng lại không biết tai hoạ này đến từ nơi nào.

Vân Trung Trình khẽ kéo cương dừng ngựa, ra vẻ xác định phương hướng tiếng kêu từ đâu truyền đến, rồi lại đánh cho ngựa chạy đi.

Tuy ông biết rõ con đường phía trước là tuyệt hiểm nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thê thảm đó, mắt thấy dấu máu đỏ tươi này thì lại không có cách nào kiềm nổi lòng hào hiệp của mình. Cho dù phía trước có là long đàm hổ huyệt thì ông cũng cần phải lao vào.

Oâng chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao Nhạn Đãng Hồng Cân Hội uy bá một phương, ngoài Hồng Cân tam kiệt ra, đàn chủ, hương chủ trong hội đều là những cao thủ võ lâm.

Lúc này bị hại như vậy thì địch thủ của họ há chẳng là đáng sợ lắm sao? Rốt cục mấy người này lại là ai đây?

Ngựa phi như tên bắn, trong chốc lát đã xuyên qua phố chợ ồn ào. Càng đi càng thấy hoang liêu cô tịch. Hơn nữa càng thấy sắp ra khỏi thành rồi.

Vân Trung Trình tay nắm cương ngựa, lúc này cũng có chút lo lắng. Nửa đời ông ngang dọc giang hồ, vào sinh ra tử không biết đã bao nhiêu lần nhưng chưa có lúc nào mà tâm trạng lại khẩn trương như lúc này.

Nơi góc đường bỗng xuất hiện một bóng người. Con ngựa đang phi nhanh bỗng đột ngột dừng lại, cất vó dựng đứng thân mình, cất tiếng hí dài. Vân Trung Trình gia thêm kình lực vào đôi chân, nằm rạp trên lưng ngựa.

Aùnh sao lấp lánh trên bầu trời. Lúc này đêm cũng đã vào khuya, Vân Trung Trình đang nằm rạp trên mình ngựa, đưa mắt nhìn thì thấy trước đầu ngựa có một người đang đứng sừng sững, đầu tóc rối bời, y phục trên người tả tơi nhưng lại đang cầm một thanh trường kiếm sáng lóe. Dưới ánh tinh quang tuy không thấy rõ sắc diện của y nhưng chỉ thoáng qua cũng biết ngay mặt mũi người này trắng bệch. Thần sắc có vẻ kinh hãi như vừa gặp phải sự gì kinh khủng, lúc này vẫn còn chưa hồi phục.

Con ngựa Vân Trung Trình đang cưỡi hiển nhiên đã được huấn luyện thuần thục.

Mới rồi tuy vì bóng người kia đột ngột xuất hiện mà kinh hoảng hí lên một tràng dài nhưng hiện giờ đã đứng yên không nhúc nhích.

Vân Trung Trình ngồi thẳng trên lưng ngựa ngưng thần hồi lâu, mới nhìn ra người dạ hành có nét mặt kinh hoàng kia chính là Dương nhất kiếm Dương Chân, đệ tử phái Nga Mi.

Mắt hai người gặp nhau, Dương nhất kiếm khẽ đưa cổ tay, dùng ba ngón tay cầm lấy mũi kiếm đưa lên rồi tra thanh kiếm vào bao đeo sau lưng, lạnh lùng nói:

– Vân đại hiệp cưỡi ngựa như điên phải chăng là vì tiếng kêu thảm thiết kia?

Vân Trung Trình trong lòng xúc động, hạ giọng nói:

– Chính phải.

Chỉ nhìn thấy dáng điệu của Dương nhất kiếm, Vân Trung Trình đã đoán được ngay rằng người này vừa mới từ chỗ mình muốn tới đi ra. Họ Vân cũng muốn hỏi hắn vài câu, song ông với y vốn đã không hợp nhau, cho nên đành nén lại nhưng câu mà ông đang muốn hỏi.

Lại thấy trong ánh mắt rực sáng của Dương nhất kiếm đột nhiên có một tia sáng khó đoán được ý nghĩ lóe lên nhưng trong chớp mắt đã hồi phục lại vẻ bình thường. Y cười lạnh lẽo nói:

– Vân đại hiệp muốn đi, thế thì tốt lắm...

Đoạn y khẽ nhún mình, vươn vai, biến vào trong bóng tối hai bên đường. Vân Trung Trình than thầm một tiếng, lòng suy đoán:

“Người này tuy cuồng ngạo nhưng thân thủ lại chẳng phải là hạng vừa. Chẳng trách tại đất Thục, y dương oai diễu võ. Nhưng nhìn dáng điệu của y khi nãy lại lộ vẻ đầy kinh hoàng. Thế thì ở đằng trước lại có chuyện gì khiến y kinh hoàng đến vậy?” Trong lòng ông hiện giờ vẫn còn nghi hoặc. Hồi lâu bỗng vỗ nhẹ vào mông con ngựa đang đứng. Con ngựa liền phóng vút về phía trước như tên bắn. Trong nháy mắt đã ra khỏi thành. Tay hữu Vân Trung Trình nắm dây cương, mục quang đảo bốn phía, thấy cách đó không xa về hướng đông bắc, hoa lửa đột nhiên bay thẳng lên trời, nhuộm khắp vùng trời một màu đỏ như máu.

Oâng khẽ đánh ngựa chạy về phía đó, rồi đột nhiên giật cương dừng ngựa. Thân hình bỗng rời khỏi yên ngựa, lướt tới. Chỉ thấy mấy cái nhấp nhô, đã đến nơi lửa đang cháy.

Trong ánh hỏa quang, lại thấy mấy bóng đen đang lay động. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên không ngừng.

Bỗng nhiên có ba người từ trong ánh hỏa quang xung thiên bay lên. Khinh công kinh người, vọt lên ba trượng rồi nhất tề chuyển mình trong không trung, nhanh như chớp đã mất tăm dạng.

Tay hữu Vân Trung Trình xé toạt chiếc dài ra. Tay trái mò vào trong bọc. Chỉ nghe một tiếng leng keng, đã thấy ông cầm trong tay một thanh kiếm bén, dài không quá ba thước, tinh quang chói loà. Đấy chính là thanh Long Văn nhuyễn kiếm, là thanh kiếm mà năm xưa Vân Trung Trình dùng để dương danh thiên hạ và nó cũng là món binh khí của Vu Hồ Vân Môn truyền từ đời này qua đời khác.

Vân Trung Trình một tay nắm kiếm, hào khí xung thiên, khẽ nhún người thi triển tuyệt kỹ Nhạn Tử Tam Sao Thủy, chỉ ba lần lên xuống đã vọt tới hơn mười trượng.

Chỉ thấy một toà lầu các cao to đứng sừng sững bên đường. Lúc này đã bị ngọn lửa tràn lới. Một đại hán toàn thân bốc cháy, vừa kêu la thảm thiết vừa từ trong đám cháy chạy ra. Hai tay ôm lấy mặt, lăn lộn mấy vòng trên mặt đấy mà vẫn chưa dập tắt hết lửa trên thân mình.

Nhân Nghĩa Kiếm Khách lao vút tới bên cạnh người này. Chỉ thấy thế nằm của người này càng lúc càng yếu. Cuối cùng nằm yên bất động.

Thế lửa mỗi lúc một vượng. Trong ánh hỏa uang không nghe những tiếng kêu thảm thiết truyền ra nữa. Trong ánh lửa đầy trời chỉ thấy mấy thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Có người tuy còn phát ra tiếng rên rỉ nhưng những tiếng rên rỉ này rất nhỏ, cơ hồ như không có.

“Aàm” môt tiếng, thanh xà nhà rơi xuống. Tiếp theo lại có tiếng động lớn nổi lên, toà lầu này bị lửa thiêu đã sập xuống một nửa rồi.

Vân Trung Trình đứng giữa đám thi thể ngổn ngang này dường như không nghe thấy tiếng đổ sập của toà lầu. Cả đời ông ngang dọc giang hồ nhưng cảnh tượng thê thảm này cũng chỉ mới thấy lần đầu đầu tiên mà thôi.

Lửa cháy đùng đùng khiến trong vòng mười mấy trượng đều nóng đến không chịu nổi. Nhưng Nhân Nghĩa Kiếm Khách lại cảm thấy thủ túc giá lạnh, từng cơn lạnh đang chạy dọc sống lưng. Oâng chậm rãi cất bước đến bên cạnh một đại hán vẫn còn phát ra những tiếng rrên rỉ. Tay tả nắm thanh Long Văn nhuyễn kiếm, tay hữu khẽ đỡ vai người này lên. Chỉ thấy đại hán này vốn là người giàu có. Lúc này quần áo trên người đều đã bị cháy tả tơi, để lộ ra những mảng da thịt bị cháy nám đem. Vết thương trước ngực máu vẫn không ngừng chảy ra. Thân mình vừa được Vân Trung Trình đỡ dậy, liền kêu lên đau đớn, mở to cặp mắt đầy tia máu nhìn vào Vân Trung Trình mấy lượt, mấp máy môi như muốn nói điều gì, lại tựa như không còn sức lực để nói ra nữa.

Mục quang Vân Trung Trình dừng lại trên mình người này hồi lâu, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng, thở dài não nề. Đại hán sắp chết mà ông đưa tay ra đỡ lại chính là Đinh đại gia trong Hồng Cân tam kiệt, năm xưa danh chấn giang hồ.

Cách đây không lâu, chính mắt ông còn trông thấy người này ra roi, phóng ngựa trên đường đi Giang Nam. Thế mà nay...

“Thế sự biến ảo, thật khó mà lường” Hồng Cân tam kiệt tuy là những nhân vật hung bạo trong giang hồ nhưng rốt cuộc họ cũng là người. Vân Trung Trình thấy y nằm chờ chết cũng không khỏi động lòng thương hại, thở dài một tiếng, chậm rãi nói:

– Đinh huynh, huynh có còn nhớ tiểu đệ không? Mới rồi... cái việc này, rốt cuộc là do ai làm ra?

Thủ lĩnh Hồng Cân tam kiệt khẽ đưa mắt nhìn, môi mấp máy mấy lần nhưng chẳng ai hiểu nổi những cửa động này biểu lộ ý nghĩa gì.

Vân Trung Trình nói:

– Phải chăng là Khoái Đao Hội?

Đinh lão đại khẽ lắc đầu.

Vân Trung Trình cúi đầu trầm tư một lát, đoạn nói:

– Có phải Hắc Mể Bang không? Ồ... có lẽ là Thái Hồ tam thập lục trại chăng?

Oâng lại vỗ trán nói:

– Thiên Aân giáo ở Nam Hà cùng Đinh huynh có thù oán gì không?

Nhưng đáp lại lời ông nói chỉ là những cái lắc đầu, mối nghi hoặc trong lòng Vân Trung Trình càng lúc càng đầy:

– Chẳng lẽ lại là mấy người kia ra tay hạ độc thủ ư?

Chỉ thấy trong mắt Đinh lão đại thoáng qua một tia ảm đạm, đau đớn vì cho đến lúc chết cũng không thể nói ra kẻ thù của mình. Cuối cùng hai chân duỗi ra, uất ức mà chết.

Vân Trung Trình thở dài, khe khẽ đặt thi thể của Đinh lão đại xuống. Chỉ thấy tổng đà chủ Hồng Cân Hội, từng vang danh một thời trong võ lâm, tuy đã tắt thở nhưng hai mắt đầy gân máu vẫn chưa nhắm lại, mà như đang đăm đăm nhìn. Dường như phút lâm chung đã phát hiện ra điều gì, chỉ là không còn chút sức lực nào mà nói ra thôi.

Mắt Vân Trung Trình khẽ động, quay người đi. Mục quang như ánh điện vừa chuyển động đã thấy một viên ngọc nhỏ đang chầm chậm lăn trên mặt đất. Trong ánh lửa đầy trời, nó phát ra một màu đỏ chói mắt.

Lập tức ông điểm nhẹ đầu mũi chân lướt về phía viên ngọc. Nào ngờ trước mắt bỗng ẩn hiện một bóng người thoáng qua. Thế đến rất gấp, so với ông còn nhanh hơn nửa bước. Bóng người đột nhiên xuất hiện này khiến Vân Trung Trình có chút kinh sợ, chân khí hạ xuống đột ngột. Thế tiến đến như vũ bão cũng ngưng ngay lại. Mục quang lay động, chỉ thấy hai hồng y thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời trong lễ chúc thọ tại Vu Hồ hôm trước đang đứng trước mặt mình, nở nụ cười dịu dàng, dáng vẻ yêu kiều. Trong tay thiếu nữ bên mé tã đã cầm viên ngọc đỏ màu máu kia. Làn thu ba của hay hồng y thiếu nữ lưu chuyển, che miệng cười, khẽ cúi mình chào Vân Trung Trình, cất giọng thánh thót:

– Tưởng là ai, hó ra là Vân đại hiệp. Làm sao đại hiệp cũng đến đây? Đại hiệp xem, viên ngọc nhỏ này xinh quá, của đại hiệp phải không? Có thể cho thư muội tiểu nữ được không?

Tâm trí Vân Trung Trình tuy kinh nghi bất định nhưng Nhân Nghĩa Kiếm Khách thật chẳng phải là nhân vật tầm thường. Sau khi sắc mặt hơi đồi, liền lập tức phục hồi sự bình thản, cũng vội vàng cung tay cười nói:

– Đã lâu không gặp, nhị vi cô nương trông vẫn đẹp như hôm nào. Cái nơi máu huyết chan hoà này làm sao mà các vị cũng có hứng thú đến đây?

Hai hồng y thiếu nữ khúc khích cười. Thiếu nữ bên mé tả, bỏ viên hồng châu vào trong bọc. Vân Trung Trình khẽ níu mày. Chỉ thấy nàng ta cười duyên nói:

– Vân đại hiệp, đại hiệp nói viên ngọc đây không phải của đại hiệp, vậy tiểu nữ có thể lấy được chứ?

Thiếu nữ bên mé hữu giơ một ngón tay ra huơ huơ trước mặt mình cười nói:

– Vân đại hiệp, đại hiệp có thấy tiểu nha đầu này mặt dạn mày dày không? Tuỳ tiện nhặt viên châu này lên rồi cho là của mình.

Thiếu nữ bên tả bèn bĩu môi nói:

– Muội ấy ! Chẳng phải vừa rồi muội tranh với tỷ sao? Hiện giờ không tranh được nên mắt đã đỏ lên rồi kìa. Vân đại hiệp, tiểu nữ nói cho đại hiệp biết, trong gầm trời này, phải tính nha đầu này là mặt dày nhất.

Vân Trung Trình cất giọng khô khan, chậm rãi nói:

– Viên châu này tuy không phải là vật sở hữu của tại hạ nhưng...

Trong lòng ông ta bỗng nhiên xao xuyến, đem lời vừa muốn nói ra mà sửa lại:

– Tự nhiên cần phải trả về cho nhị vị cô nương rồi.

Thiếu nữ bên tả đảo mắt, cười nói:

– Đa tạ đại hiệp.

Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt biến đổi dữ dội. Cặp mắt xinh đẹp mở to, nhìn trừng trừng vào một chỗ. Aùnh mắt thiếu nữ kia cũng chuyển theo. Trên gương mặt hồng hào lập tức biến ra vẻ cực kỳ kinh khủng. Nhân Nghĩa Kiếm Khách quay người lại nhìn thì cũng không tránh khỏi ngạc nhiên sững sốt. Tựa hồ như không tin vào mắt mình nữa.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-31)


<