← Hồi 02 | Hồi 04 → |
Ánh trăng vẫn soi sáng mọi vật, nhưng đã nghiêng dần sang tây.
Bỗng, hai cánh tay thò lên từ dưới một mương sâu khuất trong bụi cỏ, mương ấy tuy sâu nhưng rất hẹp, khó thể phát hiện dưới sự phủ che của cỏ dại, chỉ thấy hai cánh tay ấy run rẩy nắm lấy hai nhúm cỏ, sau mấy lần cố gắng, một người áo trắng mới từ dưới mương trèo lên.
Người ấy chính là Sở Thiên Vân, thì ra thừa lúc cuộc hỗn chiến xảy ra, chàng đã lăn xuống mương ẩn nấp.
Chàng nằm bên mương thở một hồi lâu mới gắng sức đứng lên, lê từng bước nặng trĩu đi về hướng tây.
Lúc này chàng thọ thương cực nặng, công lực đã mất, trèo được lên mương đã là vất vả lắm rồi, nếu không nhờ sức mạnh của lòng căm thù, có lẽ chàng đã không còn động đậy được nữa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiên chàng bất giác rùng mình, lẩm bẩm:
- Gió đêm nay lạnh quá!
Chàng không dám đi theo đường chính, chỉ chọn đường nhỏ vắng vẻ mà đi, bởi chàng biết rất rõ, chỉ cần gặp bất kỳ người nào có ý định tranh đoạt Ly Hồn tiêu, chàng đều khó bảo toàn tính mạng.
Chàng ngước mặt nhìn trời, ước gì có mây đen che khuất ánh trăng, song bầu trời hoàn toàn xanh trong, không một gợn mây.
Chàng thất thểu bước đi, tâm sự ngập lòng, bất giác cảm thấy vô vàn đau xót.
Thốt nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng quát to:
- Sở Thiên Vân, hãy trả mạng đại ca và tam đệ ta mau!
Sở Thiên Vân lúc này thị lực và thính lực đều rất kém, sau khi nghe tiếng quát mới phát giác một bóng đỏ đã đến gần chỉ còn cách mấy thước.
Chỉ thấy đó là một người áo đỏ tay cầm quỷ thủ, thì ra là lão nhị Hoa Diện Quỷ Lương Hải trong Vu Sơn tam quỷ mà chàng đã tha chết tại Thái Sơn hôm nọ.
Sở Thiên Vân xót xa than thầm:
- Thật không ngờ Sở Thiên Vân ta lại táng mạng dưới tay một tên tiểu ma thế này!
Song lúc này chàng đã không còn sức kháng cự, đành nhắm mắt chờ chết.
Hoa Diện Quỷ chẳng chút chần chừ, vung ngọn quỷ thủ trong tay giáng thẳng xuống đỉnh đầu Sở Thiên Vân.
Song ngay trong khoảnh khắc ấy, chợt thấy bóng xanh thấp thoáng, liền thì Hoa Diện Quỷ hự lên một tiếng, đã bị điểm trúng huyệt Kiên Tĩnh, ngã lăn ra xa năm sáu thước.
Sở Thiên Vân định thần nhìn, trước mặt đã xuất hiện mười mấy nữ nhân, chính là nhóm người Ngọc Phụng bang dưới sự xuất lãnh của Bang chủ Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên.
Sở Thiên Vân chẳng chút vui mừng, bởi lúc này chàng bất kỳ lọt vào tay ai thì kết quả cũng như nhau thôi.
Song Trường Thiên Bích Phụng La Ngọc Quyên không hề có địch ý, với ánh mắt buồn bã nhìn Sở Thiên Vân, ngập ngừng nói:
- Sở... Sở...
Sở Thiên Vân chẳng nghe Trường Thiên Bích Phụng gọi mình là Sở gì, bởi chàng đã không còn chịu đựng được nữa, chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, hai mắt tối sầm, rồi thì ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Trường Thiên Bích Phụng cùng mọi người đều cả kinh, vội cúi xuống xem xét, chỉ thấy Sở Thiên Vân hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sắp chết đến nơi.
Trường Thiên Bích Phụng bàng hoàng bối rối, nhất thời không biết làm sao cho phải, chỉ nước mắt chảy dài đứng lặng tại chỗ.
Hồi lâu, chỉ nghe Hồng Phụng đường chủ khẽ nói:
- Bang chủ hãy khoan bi thương, Sở... tướng công hẳn là còn có thể cứu chữa được!
La Ngọc Quyên liền nén bi thương, trầm ngâm nói:
- Không sai, trước mắt cứu người là trên hết, bổn Bang chủ phải... cứu y... Thương thế y trầm trọng thế này, có lẽ chỉ Liên Tâm quả mới cứu được...
Hồng Phụng dè dặt hỏi:
- Liên Tâm quả ấy ở đâu có? Rất khó lấy được sao?
La Ngọc Quyên thở dài:
- Theo lời ân sư đã nói năm xưa, trên đảo Quỳnh Chao ngoài biển Nam Hải có một cây Liên Tâm, quả Liên Tâm có công hiệu khởi tử hồi sinh, giới võ lâm xem như dị báu. Cây này trăm năm mới kết quả một lần, mỗi lần chỉ có ba quả, khi chín sẽ tự động rơi xuống đất biến mất, phải kịp lúc đón lấy mới được. Hồi trăm năm trước có một quái nhân đến đảo, tướng mạo người này chưa ai nhìn thấy, song bất kỳ ai đến cầu xin Liên Tâm quả thảy đều bị y làm thành câm điếc, không bao lâu ắt chết... Nhưng ngoài Liên Tâm quả ra, còn thuốc gì có thể cứu chữa được nữa?
Ngũ Phụng và Tứ tỳ đều lặng thinh nhìn nhau, nhất thời không biết nên xử trí thế nào.
Sau cùng, La Ngọc Quyên chầm chậm đứng lên nghiêm giọng:
- Hắc Phụng đường chủ!
Hắc Phụng vội khom mình đáp:
- Thuộc hạ đây!
- Tục Mệnh Linh đơn của bổn bang còn được bao nhiêu viên?
- Dạ thưa, còn đúng mười viên.
La Ngọc Quyên cười ảo não:
- Mười viên Tục Mệnh Linh đơn đủ để duy trì sinh mạng y được một tháng... Mọi người nghe đây, năm vị Đường chủ hãy bí mật đưa Sở Thiên Vân về Tổng đà trị thương, trong thời gian một tháng, bổn tọa phải đến đảo Quỳnh Châu cầu xin Liên Tâm quả.
Ngũ Phụng và Tứ tỳ cả kinh:
- Bang chủ đâu thể mạo hiểm như vậy, hãy để cho chúng thuộc hạ đi được rồi.
La Ngọc Quyên lắc đầu:
- Bất kỳ ai trong số các người đi chẳng những không lấy được Liên Tâm quả mà còn có thể mất mạng, bổn tọa phải đích thân đi mới được.
Ngũ Phụng và Tứ tỳ vẫn lo âu hỏi:
- Bang chủ...
La Ngọc Quyên kiên quyết:
- Bổn tọa ý đã quyết, các người khỏi nói nhiều, nhưng... mọi sự vụ của bổn bang cùng sự an toàn của Sở Thiên Vân, các người phải hết sức lo liệu chu toàn.
Cô ta dứt lời đã quay người, phi thân bỏ đi.
Ngũ Phụng và Tứ tỳ lặng lẽ nhìn nhau, đưa mắt trong theo bóng Bang chủ đến khi mất dạng, lòng buồn khôn xiết.
Hồng Phụng đường chủ đứng đầu Ngũ Phụng ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn nói:
- Hãy mau chuẩn bị một chiếc xe ngựa, tức tốc trở về Tổng đà.
Tứ tỳ đồng thanh đáp:
- Tuân mạng!
Đoạn liền phi thân bỏ đi ngay. Hắc Phụng không chờ dặn bảo, lấy ra một chiếc lọ sành trắng, trút ra một viên Tục Mệnh linh đơn cho Sở Thiên Vân uống vào, đoạn khẽ khàng bồng chàng lên, cùng Tứ Phụng sải bước bỏ đi.
Lát sau, Tứ tỳ đánh một chiếc xe ngựa trở lại. Ngũ Phụng liền đặt Sở Thiên Vân vào trong xe, buông hết rèm xuống, bốn con tuấn mã ngẩng cổ hí dài, sải vó phóng vút đi.
Xe ngựa vượt Thường Sơn, qua Ngọc Môn, rồi Tín Phong, Bồ Thành, một hôm vào lúc hoàng hôn đã tiến vào vùng núi Võ Di.
Trên đường, dưới sự sắp xếp kỹ lưỡng của Ngũ Phụng nên không có sự cố gì xảy ra. Hắc Phụng đường chủ mỗi ba ngày lại cho Sở Thiên Vân uống vào một viên Tục Mệnh linh đơn.
Nhờ sức thuốc của Tục Mệnh linh đơn, ba hôm sau đã dần hồi tỉnh, song chàng vẫn giả vờ hôn me, lòng thầm toan tính.
Chàng lén sờ trên mình thấy Ly Hồn tiêu vẫn còn bèn hết sức lấy làm thắc mắc về mục đích và dụng ý của Ngọc Phụng bang.
Tuy nhiên, chàng hiểu rất rõ một điều, đó là bất kỳ nhân vật võ lâm nào đều có hại vô ích đối với chàng, nên rời khỏi họ càng sớm càng tốt.
Thế là chàng cố gắng tranh thủ điều tức chờ đợi thời cơ.
Ngay khi xe ngựa tiến vào vùng núi Võ Di chiều hôm ấy, Sở Thiên Vân lén mở mắt nhìn, thấy lúc này xe ngựa đang đi ngang qua một khu rừng rậm, bóng chiều chập choạng, quả là một thời cơ tốt để thoát thân.
Thế là chàng liền điều hòa chân khí, cảm thấy còn có thể chạy một quãng đường, bèn thừa lúc Ngũ Phụng và Tứ tỳ không chú ý, rón rén leo xuống xe, cố hết sức phóng nhanh đi.
Lam Phụng đường chủ phát giác trước tiên, hoảng kinh hét to:
- Chết rồi, Sở tướng công đã... bỏ trốn...
Tứ tỳ vội ghìm cương dừng xe lại, tung mình đuổi theo.
Hồng Phụng hơ hải lớn tiếng gọi:
- Sở tướng công... hãy dừng lại, nghe lão thân nói...
Song Sở Thiên Vân vẫn cố sức phóng đi. Ngũ Phụng và Tứ tỳ khinh công tuy cao nhưng nhất thời cũng không đuổi kịp, khi Sở Thiên Vân đuối sức thì đã đến dưới chân một ngọn núi cao.
Ngũ Phụng và Tứ tỳ vòng qua tảng đá to ấy, đều bất giác sửng người chững bước, cùng đưa mắt nhìn nhau.
Thì ra trên tảng đá ấy có khắc ba chữ Hóa Cốt đàm rất to.
Ngũ Phụng và Tứ tỳ đứng thừ ra một hồi thật lâu, Hồng Phụng mới tuyệt vọng nói:
- Đây hoàn toàn là do Hồng Phụng khinh suất, làm hại đến Bang chủ... mai này còn mặt mũi nào gặp lại Bang chủ nữa!
Dứt lời, tay phải đã vung lên, toan bổ xuống thiên linh cái.
Hoàng Phụng hoảng kinh, vội chộp lấy cổ tay Hồng Phụng nói:
- Việc đã trót lỡ, chết đâu giải quyết được gì?
Nhất thời Ngũ Phụng và Tứ tỳ chỉ biết rầu rĩ nhìn nhau, vô kế khả thi.
Sau cùng, Hồng Phụng cắn răng nói:
- Ít ra lão thân cũng phải vào trong Hóa Cốt đàm xem thử...
Vừa dứt lời đã tung mình toan phóng vào.
Song bà lại bị Tứ Phụng ngăn lại. Hoàng Phụng thở dài nói:
- Hy sinh thế này chẳng ích gì, cơ nghiệp Ngọc Phụng bang đâu phải không quan trọng hơn cá nhân Sở Thiên Vân, giờ đã mất y rồi cũng chẳng còn cách nào hơn, nếu vì vậy mà khiến cho cơ nghiệp Ngọc Phụng bang lung lay thì tội của chúng ta càng nặng hơn...
Lam Phụng tiếp lời:
- Đúng vậy, nếu thật sự như thế thì chúng ta mới đúng là không còn mặt mũi để gặp Bang chủ nữa!
Bạch Phụng khẽ thở dài:
- Hồng Phụng đường đứng đầu Ngũ Phụng, đại tỷ đầu thể hy sinh thế này, trước khi Bang chủ trở về, toàn bộ cơ nghiệp Ngọc Phụng bang đều phải do đại tỷ đảm đương cả.
Hắc Phụng cũng xen lời:
- Đúng vậy, chúng ta hãy đợi Bang chủ trở về rồi hẳn liệu toan là hơn.
Hồng Phụng đành nói:
- Thôi được... Chúng ta cũng đành phải trở về Tổng đà chờ trị tội thôi!
Thế là Ngũ Phụng và Tứ tỳ bèn le từng bước chân trĩu nặng bỏ đi.
Hãy nói về Sở Thiên Vân, chẳng bất chấp là Hóa Cốt đàm, chỉ nhắm mắt xông bừa vào đến khu vực chết của Hóa Cốt đàm mà không hay.
Trước mặt chàng là một khoảng đất đá bằng phẳng không một ngọn cỏ, ba mặt đều là núi cao chót vót, thì ra chàng đã tiến vào trong một tử cốc.
Trong cốc có một đầm nước trong rất to, cơ hồ chiếm đến ba phần tư diện tích toàn cốc, trong đầm có một hòn giả sơn, bên trên có một vài ngọn cây thấp kỳ hình quái dạng.
Đứng trước nước đầm trong vắt, Sở Thiên Vân liền cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ngũ tạng nóng rực, bèn đi đến bên bờ đầm, co chân ngồi xuống toan uống nước cho thỏa thích.
Bỗng, một tiếng nói đinh tai vang lên:
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Sở Thiên Vân chau mày, chầm chậm đứng lên, lạnh lùng nói:
- Tại hạ chính là tại hạ!
- Lão phu hỏi danh tánh ngươi kia!
Sở Thiên Vân vụt quay người, nhướng mày gằn giọng:
- Sở Thiên Vân!
Người ấy dường như sửng sốt trước thái độ khích động của chàng, lẩm bẩm:
- Sở Thiên Vân... Sao lão phu chưa từng nghe nói đến nhỉ? Ồ! Mình rõ thật hồ đồ, hắn có bao lớn, mình đã ba mươi năm chưa bước chân ra khỏi đây rồi mà!
Nhắc đến ba mươi năm, người ấy liền như có một niềm cảm khái khó thể đền bù.
Sở Thiên Vân ngẩng lên nhìn, thấy đối phương y phục rách tả tơi, râu tóc bạc phơ, quấn vào nhau đến tận đất, đôi mắt sáng rực như đèn, thoạt nhìn hệt như một quái thú.
Quái nhân ấy lẩm bẩm một hồi, bỗng hung tợn nói:
- Cõ lẽ ngươi muốn chết mà không có chỗ chết chứ gì?
Sở Thiên Vân cười khẩy:
- Tại hạ muốn chết hay không can gì đến tôn giá chứ?
- Bất kỳ người nào bước chân vào Hóa Cốt đàm, không một ai sống còn!
- Tôn giá chẳng phải ngoại lệ đó sao?
- Lão phu ư? Ha ha... Lão phu cũng kể như đã chết rồi!
- Nhưng hiện tôn giá vẫn sống!
- Song còn khổ hơn là chết! Tiểu tư ngươi thăm dò lão phu đó phải không?
- Phải thì sao?
Quái lão nhân như kinh ngạc trước thói kiêu ngạo của Sở Thiên Vân, lạnh lùng nói:
- Có lẽ người vì chưa biết danh tánh lão phu nên không sợ!
- Có lẽ tại hạ biết rồi lại càng không sợ.
- Hừ, ngươi có từng nghe đến Độc Long Tẩu trong Hóa Cốt đàm chưa?
Sở Thiên Vân thản nhiên:
- Chưa, Độc Long Tẩu có lẽ là tôn gái, cái tên thật là ác độc.
Quái lão nhân nghe vậy chẳng những không tức giận, trái lại còn ha hả cười to nói:
- Tiểu tử, người là người cả gan hơn hết mà lão phu đã gặp trong ba mươi năm qua, tuy nhiên ngươi cũng có chút khí khái trượng phu!
Sở Thiên Vân lẩm bẩm:
- Ba mươi năm! Lão đã sống bằng cánh nào thế nhỉ?
Quái lão nhân Độc Long Tẩu cười:
- Ba mươi năm dài lắm phải không?
- Đối với một ma vương giết người, đó quả là quá dài!
- Ngươi định khích nộ lão phu để lão phu giết ngươi chứ gì? Ha ha, nếu lão phu muốn giết ngươi, không bao giờ để cho ngươi chết một cách nhanh chóng dễ dàng đâu!
Sở Thiên Vân nhếch môi cười:
- Tôn gia tin chắc giết tại hạ rồi sẽ không ai đến đây tìm tôn giá lý luận sao?
Độc Long Tẩu ngửa mặt cười vang, tiếng cười làm rung chuyển cả sơn cốc, khiến đầm nước gợn sóng, và Sở Thiên Vân lại rỉ máu nơi khóe môi.
Độc Long Tẩu dứt cười, lạnh lùng nói:
- Ai?
Sở Thiên Vân quệt máu nơi khóe môi, cười khẩy nói:
- Cả võ lâm!
- Ngươi hù dọa lão phu đó ư?
- Có lẽ ông không bận tâm?
- Hắc hắc, đúng vậy, lão phu không hề bận tâm, nhưng ngươi dựa vào đâu khiến võ lâm quý trọng ngươi đến như vậy?
- Không phải quý trọng tại hạ!
- Vậy chứ là cái gì?
- Vật này đây!
- Ly Hồn tiêu! Ly Hồn tiêu!
Độc Long Tẩu vừa thấy tiêu cũng bất giác sửng sốt kêu lên, song chỉ đổi lại Sở Thiên Vân một tiếng cười khẩy.
Độc Long Tẩu đột nhiên hỏi:
- Ngươi có muốn sống không?
- Sống ư? Điều ấy đối với Sở Thiên Vân này không hấp dẫn lắm!
- Lão phu có thể chữa khỏi thương thế của ngươi.
- Ngươi phải có điều kiện chứ gì?
- Đúng vậy, ngươi thông minh lắm, chính là cây Ly Hồn tiêu này, lão phu cả đời ân oán phân minh, không bao giờ nuốt lời bội tín.
Sở Thiên Vân cười khinh mỉa:
- Đối với một người đã chết, cây tiêu này cũng có giá trị to lớn đến vậy ư?
- Nó có thể đổi lấy mạng sống của ngươi, ngươi không muốn sao?
- Tôn giá đã nghĩ không sai!
- Ngươi không chịu đổi thật hả?
Sở Thiên Vân trên môi vẫn treo nụ cười khinh bỉ, quay người vung tay, tũm một tiếng, Ly Hồn tiêu đã chìm xuống đầm nước.
Quá bất ngờ, Độc Long Tẩu không kịp ra tay ngăn cản, bất giác phừng lửa giận, mái tóc bạc dao động như sóng, mát rực lên sắc lạnh hai tay từ từ đưa lên, gằn giọng nói:
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Sở Thiên Vân cười phá lên:
- Tôn giá hối hận đã không cướp đoạt trước chứ gì?
Đoạn từ từ nhắm mắt lại, bình thản không chút sợ hãi.
Độc Long Tẩu buông tiếng thở dài, uể oải buông tay xuống, gàn như lẩm bẩm một mình:
- Tiểu tử, ngươi là kẻ ương ngạnh nhất trong số tất cả những người lão phu đã gặp trong đời, kể cả lão phu khi xưa cũng không bằng ngươi.
Sở Thiên Vân võ công đã mất nên không nghe được những lời ấy, chờ lâu không thấy Độc Long Tẩu ra tay, bất giác lấy làm lạ mở mắt ra.
Thấy Độc Long Tẩu đã buông tay xuống, ngạc nhiên hỏi:
- Sao không hạ thủ đi? Phải chăng cho là Sở mỗ chết như vậy quá dễ dãi?
Độc Long Tẩu thở dài:
- Chả lẽ ngươi nhất định muốn lão phu giết ngươi hay sao?
- Chả lẽ tôn giá không muốn bảo vệ giới điều của Hóa Cốt đàm hay sao?
- Chỉ cần ngươi bằng lòng làm giúp lão phu một việc, chẳng những...
- Lại là điều kiện nữa hả?
- Chả lẽ việc gì có điều kiện là ngươi không chấp nhận sao?
- Sinh mạng được đổi bằng điều kiện không giá!
- Loại kiến còn ham sống huống chi là người, sống dẫu sao cũng là sống cơ mà!
Sở Thiên Vân cười phá lên:
- Khi nãy tôn giá chẳng đã nói một câu là gì?
- Lão phu đã nói rất nhiều câu!
- Tại hạ muốn dùng một câu.
- Câu nào?
- Sinh mạng có điều kiện sống còn khổ hơn chết!
Độc Long Tẩu lặng thinh cúi đầu thấp, lão đã có một chí nguyện từ lâu, đó cũng là con đường cứu lão thoát khỏi cảnh giam mình, song lão đã chờ đợi suốt ba mươi năm mà cũng chưa gặp được một người lý tưởng. Trong ba mươi năm qua, Hóa Cốt đàm này đã có đến mấy trăm người đặt chân vào, trong số chẳng thiếu kẻ võ công cao cường, sao người nào cũng bị ném xuống dưới đầm nước, bởi cái mà lão cần không phải là võ công, mà là tính kiên cường, lòng cản đảm và trí thông mình, về võ công lão có thể truyền cho, nên đó là vẫn đề thứ yếu.
Trong ba mươi năm, lão chưa gặp được một người nào giống như Sở Thiên Vân, nên lão rất sờn lòng thất vọng, và gần như tuyệt vọng, chẳng ngờ hôm này lão đã gặp, lòng lại nảy sinh một tia hy vọng, do đó lão tìm đủ mọi cách để thuyết phục chàng.
Độc Long Tẩu ngẫm nghĩ hồi lâu, bỗng ngẩng lên nhìn chốt vào mặt Sở Thiên Vân, nghiêm giọng nói:
- Lão phu cho ngươi một cơ hội suy nghĩ sau cùng, bây giờ lão phu đếm từ một đến một trăm, nếu trong khoảng thời gian ấy mà người vẫn không có câu trả lời thì chỉ còn một con đường chết mà thôi.
- Tôn giá hà tất phí thời gian, đó cũng bằng thừa thôi!
Ngay khi ấy, bỗng nghe trên không vang lên tiếng "qua qua", một con quạ bay ngang qua, Độc Long Tẩu xòe tay, xoẹt một tiếng, chú quạ xấu số đã bay xuống trên lòng bàn tay lão, nhìn Sở Thiên Vân nói:
- Ngươi hãy xem cho biết Hóa Cốt đàm!
Đoạn tay phải nhẹ vung, bóng đen bay vút đi, chú quạ xấu số đã bị ném xuống đầm, kêu lên mấy tiếng thảm thiết rồi từ từ chìm xuống, nhưng chưa bao sâu, xương lông thảy đều tan biến.
Độc Long Tẩu chằm chặp nhìn Sở Thiên Vân nói:
- Tiểu tử, giờ thì ngươi đã biết sự khủng khiếp của Hóa Cốt đàm rồi chứ? Nếu ngươi còn tiếp tục ép buộc lão phu, lão phu cũng đành phải đối xử với ngươi như vậy thôi.
Sở Thiên Vân thản nhiên cười:
- Đó chỉ có thể chứng tỏ sự tàn bạo của tôn giá, chẳng có tác dụng gì đối với Sở mỗ cả!
Độc Long Tẩu bỗng mắt ánh lên vẻ căm thù, song chỉ thoáng chốc đã tan biến, dịu giọng nói:
- Chả lẽ người lại tàn nhẫn thế này sao?
- Sở mỗ không thích chấp nhận điều kiện.
Độc Long Tẩu sắc mặt dần trở nên âm trầm, chòng chọc nhìn Sở Thiên Vân từ trên xuống dưới. Đột nhiên tay phải co ngón búng ra. Sở Thiên Vân khẽ hự lên một tiếng, hai huyệt Kiên Tĩnh và toàn cơ đã bị chế ngự.
Độc Long Tẩu lướt tới, chộp lấy Sở Thiên Vân sắp ngã xuống, hậm hực nói:
- Lão phu không tin ngươi có thể ương ngạnh đến cùng!
Đoạn xách lấy Sở Thiên Vân, phi thân lên trên cồn đất cách bờ hơn ba mươi trượng, thụp người chui qua những ngọn cây quái dị, đi vào trong một thạch động.
Thạch động rất to rộng, bàn ghế đá và đầy đủ mọi vật gia dụng, nhưng không có vật dụng trong nhà bếp.
Độc Long Tẩu đặt Sở Thiên Vân xuống đất, tiện tay giải huyệt cho chàng, giọng đe dọa nói:
- Lão phu cho ngươi một khoảng thời gian cuối cùng để suy nghĩ nữa đấy!
Sở Thiên Vân lúc này ngoài việc nội thương phát tác, độc thương nơi ngực cũng như ngàn rắn chui tim, thật ước gì được chết ngay tức khắc, nghe vậy tức giận quát:
- Bậc trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng gì phải suy nghĩ nữa cả!
- Ngươi đừng ương ngạnh, hãy nếm thử thủ pháp Xảo Âm của lão phu.
Độc Long Tẩu nói xong liền tức vươn tay ấn vào trước ngực Sở Thiên Vân một cái, ngay khi ấy Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy mộ luồng khí lạnh xâm nhập cơ thể, ngoài ra không có cảm giác gì khác.
Nhưng lát sau người Sở Thiên Vân đã đẫm ướt mồ hôi, song chàng không một tiếng rên rỉ, và cũng chẳng thèm nhìn Độc Long Tẩu, chỉ nhắm mắt cố chịu đựng.
Lát sau nữa, mặt chàng bắt đầu co giật nhẹ rồi mạnh dần, răng cắn toác môi dưới, máu tươi rỉ chảy và vết kiếm thương nơi ngực cũng bởi người run rẩy nên nứt toác, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực, chàng vẫn không rên rỉ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Tuy nhiên, Độc Long Tẩu cũng chẳng khá gì hơn, hai mắt lão trợn to đến mức cơ hồ vọt ra khỏi vành, mồ hôi ướt đẫm y phục, râu tóc chao động, ngực phập phồng dữ dội, chứng tỏ lão hô hấp khó khăn, hai tay đưa lên rồi lại buông xuống, buông xuống rồi lại đưa lên, ra chiều phân vân không quyết.
Bỗng, Sở Thiên Vân hự lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, miệng phun máu xối xả.
Độc Long Tẩu cả kinh, vội cúi xuống giải huyệt cho Sở Thiên Vân, lúc này hơi thở chàng đã yếu đến mức như chỉ mành treo chuông.
Rồi Độc Long Tẩu từ từ ngước mặt lên, lẩm bẩm:
- Ta lại sai lầm nữa rồi, phen này quả thật sai lầm rồi! Nhưng ngoài vậy ra, ta còn cách nào hơn nữa?
Sáng hôm sau, Sở Thiên Vân mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đã, trên mình đắp một mảnh da thú, chàng hoài nghi chẳng rõ mình còn sống hay đã chết, tất cả những gì đã xảy ra tối qua, chàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Bỗng nghe tiếng Độc Long Tẩu nói:
- Tiểu tử, ngươi tỉnh rồi ư?
Sở Thiên Vân cựa mình, liền cảm thấy nơi ngực đau nhói, tứ chi bải hoải không chút sức lực.
Độc Long Tẩu nói tiếp:
- Độc thương nơi ngực ngươi mới lành, không nên động đậy, hãy nằm yên mà nghỉ là hơn!
Sở Thiên Vân nghe Độc Long Tẩu đã trị thương cho mình hết sức ngạc nhiên, song liền hiểu ngay dụng ý đối phương, bèn cười khẩy nói:
- Tôn giá định dùng ân huệ để ép buộc tại hạ chứ gì? Đó chỉ là mơ tưởng thôi!
Độc Long Tẩu cũng cười khẩy:
- Lão phu chẳng còn hy vọng gì ở ngươi nữa, chẳng qua sợ ngươi thương nặng chết đi, lão phu không thể thi thố thủ đoạn đó thôi!
Sở Thiên Vân bất giác lặng người, sự khủng khiếp của thủ pháp Xảo Âm, chàng đã được nếm trải rồi.
- Tiểu tử, thủ pháp Xảo Âm mùi vị thế nào? Nếu ngươi bây giờ chấp nhận thì cũng còn kịp.
Sở Thiên Vân kiên quyết:
- Muốn Sở mỗ chấp nhận, hãy chờ kiếp sau!
Bỗng Độc Long Tẩu lạ lùng lẩm bẩm:
- Chờ kiếp sau thì lâu quá còn gì? Ôi, kiếp sau, kiếp sau còn có bao nhiêu lần ba mươi năm nữa chứ?
Sở Thiên Vân hết sức lấy làm lạ, cố sức chỗi người dậy, thấy Độc Long Tẩu vẫn còn lẩm bẩm một mình, dáng vẻ gầy không ai tin được lão chính là một ma vương giết người không gớm tay.
Bỗng, Độc Long Tẩu ngẩng lên hỏi:
- Trong tư tưởng của ngươi, lão phu vĩnh viễn không đáng được trợ giúp sao?
Sở Thiên Vân nhạt giọng:
- Sở mỗ xét theo việc chứ không xét theo người!
- Không căm hận độc thủ của lão phu?
- Ơn trị thương đủ bù lại rồi!
Độc Long Tẩu nghe vậy cười ha hả:
- Vậy là người đã bằng lòng rồi phải không?
- Tại hạ đã nói rồi, xét việc chứ không xét người, phải xem việc của tôn giá có hợp tình hợp lý không!
Độc Long Tẩu ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn lắc đầu nói:
- Trước khi ngươi chấp nhận, lão phu không thể nói nhiều hơn nữa!
- Nhưng trước hết Sở mỗ phải hiểu rõ sự thật vụ việc mới được!
Độc Long Tẩu lặng thinh, hậm hực quay mặt đi nơi khác.
Năm ngày trôi qua, hai người không hề đề cập đến việc ấy nữa.
Thương thế của Sở Thiên Vân cũng ngày một trầm trọng hơn, trong năm ngày ấy chàng không hề xuống giường, song vẫn rất tỉnh táo.
Ngày thứ sáu, Độc Long Tẩu cuối cùng đã không còn dằn được nói:
- Thương thế của ngươi không thể chịu đựng được bao lâu nữa rồi, ngươi đã quyết định chưa?
Sở Thiên Vân vẫn kiên quyết:
- Tại hạ đã nói rồi, phải biết rõ sự thật trước đã!
Thế rồi lại chín ngày trôi qua, sau cùng Sở Thiên Vân đã lầm vào trạng thái mê man. Độc Long Tẩu đi tới đi lui trong thạch động, lão đang cân nhắc một quyết định trọng đại, bỗng thấy ánh mắt lão rực lên, vội vàng ấn nút mở cửa một gian thạch thất đi vào. Chừng thời gian một bữa cơm, Độc Long Tẩu từ trong bí thất trở ra, tay bưng một ly chất lỏng màu xanh lục có mùi cay nồng đi về phía Sở Thiên Vân, vừa lúc Sở Thiên Vân tỉnh lại.
Độc Long Tẩu đứng trước mặt chàng, lạnh lùng nói:
- Lão phu không muốn kéo dài trình trạng như vậy nữa, nếu ngươi vẫn không chịu chấp nhận thì ly độc dược này có thể giúp ngươi giải thoát đau khổ.
Sở Thiên Vân bình thản đón nhận lấy lập tức, bỗng chốc, bao dĩ vãng lần lượt hiên ra trước mắt. Thiên Sơn Lạc Hà cốc, Thái Sơn Ngọc Trụ phong, Không Không đảo, Nhạc Dung sư tỷ, Tư Mã Ngọc Yến...
Song chàng không do dự làm gì, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Chất lỏng ấy cay khủng khiếp, uống vào ngũ tạng như rực lửa, trong cơn đau dữ dội, chàng lại mất đi tri giác.
Trong khoảng thời gian nửa giờ sau khi Sở Thiên Vân uống vào ly chất lỏng ấy, Độc Long Tẩu vẫn bình thản nhìn chàng, môi treo nụ cười hết sức khó hiểu.
Lúc này, sắc mặt Sở Thiên Vân đã bắt đầu biến đổi, từ xám trắng trở nên trắng bệch, rồi hồng hào, sau cùng hồi phục hồng như xưa, và hơi thở cũng mạnh dần rồi đều đặn, hiện tượng ấy tuyệt nhiên không phải của người sắp chết, trái lại chàng đã được cứu sống.
Từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến sáng, Sở Thiên Vân vẫn hôn mê đúng một ngày một đêm, đó là vào ngày thứ mười sáu kể từ khi chàng đặt chân vào Hóa Cốt đàm, sáng hôm ấy chàng từ từ hồi tỉnh.
Lần này chàng tin chắc là mình đã chết, bởi trong ngươi không còn chút đau đớn nào nữa, trong khi chàng biết rõ thương thế của mình không thể nào bình phục được.
Do đó chàng lấy làm lạ nghĩ:
- Ai ai cũng đều sợ chết, nhưng thật ra chết đâu có gì đáng sợ? Hiện giờ mình chẳng rất khỏe khoắn là gì?
Ngay khi ấy, bỗng nghe một tiếng thở dài vang lên, rồi lại nghe tiếng Độc Long Tẩu cười nói:
- Tiểu tử, giờ thì ngươi có thể đứng lên được rồi. Tục Mạch Đoạt Hồn Chấp của lão phu không tệ chứ?
Sở Thiên Vân nghe vậy cả kinh, thì ra chàng đã được cứu sống, vội ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn Độc Long Tẩu nói:
- Tại hạ biết rất rõ dụng ý của tôn giá, nhưng tôn giá hẳn sẽ thất vọng!
Độc Long Tẩu cười hiền lành:
- Ngươi lầm rồi!
Sở Thiên Vân cười khẩy:
- Tại hạ không lầm, chắc chắn tôn giá muốn tại hạ cảm ân đồ báo!
- Vậy ngươi càng lầm hơn nữa. Ôi! Chả lẽ ngươi nghĩ là giữa hai ta chỉ có điều kiện và lợi dụng lẫn nhau, ngoài ra không thể còn có gì khác nữa hay sao? Như tình bạn chẳng hạn.
Sở Thiên Vân phá lên cười:
- Chả lẽ tôn giá chính vì tình bạn mà cứu tại hạ ư?
- Có lẽ ngoài tình bạn còn có thứ khác nữa! Tiểu tử, ngươi là kẻ kiên cường nhất trong số tất cả những người lão phu đã gặp trong đời.
- Đó cũng là nguyên nhân ư?
- Đúng vậy!
Sở Thiên Vân dời ánh mắt khỏi mặt Độc Long Tẩu, nhìn về cõi xa, chàng cảm thấy mình đã mắc người ta một món nợ không thể nào trả được.
Độc Long Tẩu cười ha hả nói:
- Ngươi hối hận đã uống thuốc ấy phải không?
Sở Thiên Vân đưa mắt nhìn Độc Long Tẩu:
- Phải, bước vào Hóa Cốt đàm cũng là một lý do hối hận của tại hạ!
Độc Long Tẩu mỉm cười:
- Nếu như lão phu không yêu cầu gì thì sao?
- Tại hạ vẫn mắc tôn giá một món nợ!
Độc Long Tẩu cảm khái:
- Con người sống trên đời là phải luôn mắc nợ kẻ khác, chẳng hạn như con đường đang đi tới, rất có thể là do kẻ khác đã mở ra bằng xương máu, nhưng ngươi lại không thể bỏ ra chút công sức nào, như vậy ngươi dám bảo là không mắc nợ họ hay không?
- Có lẽ tôn giá nói đúng, nhưng hiện tại thì dầu sao tại hạ cũng đã mắc nợ tôn giá.
Độc Long Tẩu lại lặng thinh, Sở Thiên Vân của là ương ngạnh, nỗ lực cuối cùng của lão lại trở thành ảo ảnh, song cũng may là lão đã không đặt quá nhiều hy vọng vào đó.
Sở Thiên Vân bỗng nói:
- Tôn giá là một trong Thiên Ngoại tam ma phải không?
Câu hỏi ấy lại gây thêm niềm hứng khởi của Độc Long Tẩu, lão cười sảng khoái nói:
- Không sai, lão phu là Thiên Ngoại Long Ma, người đứng sau cùng trong Thiên Ngoại tam ma, lão đại là Thiên Ngoại Tâm Ma, lão nhị là Thiên Ngoại Huyết Ma, ba người... ôi...
Sau tiếng thở dài, lão không nói tiếp nữa.
Sở Thiên Vân thăm dò:
- Dường như giữa ba người có một mối quan hệ không tầm thường?
Độc Long Tẩu lại thở dài:
- Đâu chỉ là quan hệ không tầm thường, mà còn có một mối ân oán khó thể cởi mở ra được, sở dĩ lão phu đã phải ở đây ba mươi năm dài chính là...
Song lão liền nhận thấy mình đã lỡ lời, vội im bặt.
Sở Thiên Vân mỉm cười:
- Vậy có lẽ việc mà tôn giá muốn tại hạ thực hiện có liên đến vấn đề này phải không?
Độc Long Tẩu bất đắc dĩ gật đầu:
- Đúng vậy!
- Tôn giá hãy nói rõ ra trước, nếu hợp tình hợp lý, Sở mỗ nhất định sẽ giúp tôn giá thực hiện, và nếu không thành công, tại hạ sẽ lấy cái chết để đền đáp.
Độc Long Tẩu kiên quyết lắc đầu:
- Không được, trừ phi ngươi chấp nhận trước, bằng không lão phu chẳng thể nói nhiều hơn nữa!
Sở Thiên Vân uể oải đứng lên, cười ảo não:
- Thôi được, tôn giá đã không chịu thổ lộ, tại hạ cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Tuy nhiên, để báo đáp ơn cứu giúp của tôn giá, tại hạ sẽ thăm dò ở nơi Thiên Ngoại Tâm Ma và Thiên Ngoại Huyết Ma, nếu tại hạ thăm dò ra được, và sự việc tôn giá cần tại hạ làm thấy hợp tình hợp lý, tại hạ nhất định sẽ thể để cho tôn giá thất vọng.
Đoạn cất bước đi ra ngoài động, song đi được mấy bước, bỗng quay lại nói:
- Tại hạ phải để lại cho tôn giá một món vật, khi nào xong việc sẽ quay trở lại lấy!
- Ngươi chẳng những kiên cường mà cũng rất kỳ lạ, đã kiên quyết tự tin sao lại còn phải để lại tín vật làm gì?
- Tự tin là tại hạ đối với bản thân, kẻ khác có phải vậy hay không, tại hạ đâu biết!
Độc Long Tẩu cười phá lên:
- Nếu lão phu tin thì sao?
Sở Thiên Vân mỉm cười:
- Nhưng tại hạ muốn để lại vật gì đó vẫn hơn!
Độc Long Tẩu nhướng mày:
- Bởi vì mắc nợ lão phu quá nhiều nên muốn làm điều gì đó để khỏi phải ray rứt lương tâm chứ gì?
Sở Thiên Vân quay phắt đi, lạnh lùng nói:
- Tại hạ không muốn tranh cãi với tôn giá nữa, tôn giá hiểu tại hạ cũng được mà không hiểu cũng chẳng sao, điều gì tại hạ đã muốn làm, không sức mạnh nào có thể lay chuyển và ngăn cản được.
Thế là chàng sải bước ra khỏi động, tung mình phóng xuống Hóa Cốt đàm, chỉ nghe bõm một tiếng, chàng đã biến mất trong làn nước tung tóe.
Độc Long Tẩu chẳng ngờ như vậy, bất giác đứng thừ ra tại chỗ, chẳng biết làm sao cho phải. Đối với Sở Thiên Vân, lòng lão đã nẩy sinh một thứ tình cảm khó thể hình dung, có thương xót lẫn kính phục, song cũng hết sức bực mình về tính cao ngạo của chàng.
Hồi lâu, lão nặng nề lắc đầu thở dài nói:
- Ta lại nhận định sai về y rồi! Ôi... Ta vĩnh viễn cũng không sao hiểu được chàng trai này!
Từ sáng đến chiều Độc Long Tẩu ngồi yên bên bờ đầm, mắt chằm chặp nhìn vào chỗ Sở Thiên Vân đã phóng xuống.
Đêm đã khuya, vầng trăng đã lên cao giữa trời, Độc Long Tẩu vẫn không hề động đậy.
Sương sớm đã thấm ướt bộ y phục rách bươm của lão, từng giọt từ trên mái tóc bạc nhỏ xuống đất, Độc Long Tẩu từ hy vọng thành thất vọng, rồi thì hoàn toàn tuyệt vọng.
Sau cùng, lão chậm rãi đứng lên, sau một ngày một đêm, những nếp nhăn trên mặt lão dường như tăng nhiều hơn, lão chán chường lẩm bẩm:
- Nếu y mà không sống trở lên thì lão phu thà chấp nhận chết già tại đây!
Đoạn lê từng bước chân nặng đi vào động, bỗng lão sửng người, đưa tay dụi mắt, ngơ ngẩn nhìn lên trên chiếc giường Sở Thiên Vân từng nằm.
Sau cùng lão lắc đầu cười, lẩm bẩm:
- Tiểu tử, lão phu thật chẳng thể nào hiểu nổi ngươi!
Thì ra trên giường có một cây ngọc tiêu trong suốt, chính là Ly Hồn tiêu.
Thì ra Sở Thiên Vân sau khi võ công khôi phục, tự tin với Huyền Ngọc thần công hẳn có thể chống chịu nổi nước độc trong Hóa Cốt đàm, nên bèn quyết định xuống đầm lấy tiêu để lại cho Độc Long Tẩu.
Chàng đã phán đoán không lầm, Huyền Ngọc thần công của chàng có thể đề kháng sức xâm thực của nước đầm, chẳng tốn bao công sức chàng đã tìm lại được Ly Hồn tiêu ở dưới đáy đầm.
Khi trồi lên mặt nước, may thay lại ở phía sau động, bởi không muốn gặp mặt Độc Long Tẩu nữa, bèn đặt Ly Hồn tiêu trên giường rồi âm thầm bỏ đi.
Sau khi rời khỏi Hóa Cốt đàm, chàng cảm thấy cõi lòng như đã nhẹ nhõm khá nhiều, bèn sải bước phóng đi ra ngoài vùng núi Võ Di.
Khi vượt qua một ngọn núi hiểm trở, bỗng nghe một tiếng trong trẻo quát:
- Bổn cô nương chết thì can gì đến đại sư kia chứ?
Tiếng nói rất quen thuộc, song nhất thời chàng chưa nghĩ ra được đó là ai.
Một giọng thấp trầm tiếp lời:
- A di đà Phật, nữ thí chủ còn trẻ thế này, việc gì lại chán đời vậy? Cuộc đời đâu phải việc gì cũng như ý muốn, chỉ cần có lòng kiên nhẫn, hết đau khổ ắt sẽ vui sướng, lão nạp nay tuổi đã ngoài chín mươi mà còn chưa muốn chết, huống hồ nữ thí chủ tuổi đang thanh xuân thế này.
- Việc của tiểu nữ không thể nào cởi mở được, không bao giờ giải quyết được đâu!
- Lão nạp có thể nghe chăng?
Hồi lâu, tiếng thiếu nữ mới nói:
- Nếu tiểu nữ nói ra sự thật, đại sư không can thiệp việc này nữa được không?
- Lão nạp sẽ cân nhắc kỹ lưỡng!
- Hồi nửa tháng trước tiểu nữ có nói với một người bạn thân là nếu y mà chết sau khi giúp y lo liệu xong những điều chưa hoàn tất, nhất định sẽ theo ý xuống suối vàng. Nay y đã chết, lẽ đương nhiên tiểu nữ chẳng thể sống tiếp nữa!
- Nữ thí chủ khẳng định là y đã chết ư? Có chứng kiến tận mắt không?
Tiếng thiếu nữ có vẻ bực mình:
- Lúc tiểu nữ rời khỏi y, đang có ba Đường chủ Kim Hoàn bao vây, lúc ấy y đã mất hết võ công, chẳng kể những người kia không buông tha y, mà dù buông tha đi nữa, suốt nửa tháng qua đã biệt vô âm tín, vậy không phải đã chết còn gì?
- A di đà Phật! Nữ thí chủ, bể tình là bể khổ, hãy sớm tự rút...
- Không nghe... không nghe nữa...
- Hãy khoan, xin nữ thí chủ hãy nghe lão nạp một lời!
- Đại sư khỏi phải nói nữa, có nói tiểu nữ cũng chẳng nghe đâu!
← Hồi 02 | Hồi 04 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác