Vay nóng Tinvay

Truyện:Ngược về thời Minh - Hồi 469

Ngược về thời Minh
Trọn bộ 477 hồi
Hồi 469: Thắng bại khó đoán trước
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-477)

Siêu sale Lazada

Ngân Kỳ kéo lấy tay Hồng Nương Tử, chỉ cảm thấy mềm mại, nào giống bàn tay của nam tử? Nhưng chính đôi bàn tay mềm mại thon dài này cầm được đao thương, đánh được quyền chưởng, đã từng không tốn nhiều sức mà một chưởng đánh chết Bạch Âm còn đáng sợ hơn cả mãnh hổ.

Thiếu niên anh hùng tuấn mỵ như ngọc hơn cả thiếu nữ, anh dũng thiện chiến danh chấn đại mạc như vậy thì có cô gái nào không thích chứ?

Hồng Nương Tử cao hơn nàng nửa cái đầu, lúc này đang ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, dán vào lỗ tai nàng cũng không biết là đang nói cái gì. Ngân Kỳ giữ im lặng, chỉ lắng nghe nàng nói, nghe thấy mà tràn ngập vui mừng, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng ngây ngất, ngồi trong lòng "y", đôi mắt lưu chuyển, viền mắt mềm mại, phong thái kiều mị của nữ nhi như nụ hoa chớm nở, tràn ngập phong tình.

Thành Khởi Vận bước vào sảnh ho nhẹ một tiếng, hai người trong sảnh liền tách nhau ra, má đào của Ngân Kỳ nhuộm đỏ, đôi mắt kiều diễm, rõ ràng là có vẻ rất ngượng ngùng.

A Cổ Đạt Mộc và chư tướng của Đóa Nhan Tam Vệ đã nghe lệnh đến, những người này đã biết sơ qua nghị sự chuyện gì, thần thái hoàn toàn không kinh hoảng, thậm chí còn có chút hưng phấn

Tuy nói từ sau khi Hoa Đương trúng kế bị giết, Đóa Nhan Tam Vệ bị bức phải áp dụng thế thủ, thoái lui toàn diện, nhưng trong quá trình giao chiến chính diện, bọn họ chưa từng thiệt thòi cho Bá Nhan, mà ngược lại, những đại tướng này đều đoạt được rất nhiều dê bò, ngựa và nô lệ mà bộ lạc Thát Đát cướp đoạt được, là đã chiếm được tiện nghi rồi.

Có thể nói Đóa Nhan Tam Vệ lui về giữ bản bộ là do chủ soái bị giết, quyền lực cao nhất treo lơ lửng trên không, chứ không phải thực lực Đóa Nhan Tam Vệ bị hao tổn, cho nên không chỉ là chiến lực, mà cả về mặt lòng quân sĩ khí, bọn họ cũng không chút sợ hãi Bá Nhan Mãnh Khả. Lúc này vừa nghe phải thừa dịp Ngõa Lạt và Thát Đát chinh phạt kịch liệt mà xuất binh lần nữa, ngược lại bọn họ cũng nóng lòng muốn thử.

Nữ vương Ngân Kỳ thấy chúng tướng lĩnh vào điện thì vội vàng thu lại trạng thái đang yêu của nữ nhân, ngồi ngay ngắn lại trên ghế nói lại quân tình vừa tìm hiểu được cho bọn họ lần nữa, ngoài trừ hai gò má ửng đỏ vẫn còn chưa lui, thì cũng không có gì sơ hở. Người thảo nguyên tính cách vốn phóng khoáng, cho dù nhìn thấy thì chẳng qua cũng chỉ cảm thấy đôi mắt Nữ vương hôm nay hết sức sáng ngời, rực rỡ như sao buổi sớm.

Thành Khởi Vận nhếch miệng, thừa dịp này mà nghiêng người sang thăm dò, kề sát vào Thôi Oanh Nhi, bỡn cợt cười nói:

- Oanh Nhi, không nhìn ra ngươi giỏi dùng thủ đoạn nha, dụ cho tiểu mỹ nhân này mở cờ trong bụng, xuân tình nhộn nhạo.

Thôi Oanh Nhi dựng thẳng eo lưng, hai tay chống gối, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, đồng thời mũi ngọc khẽ hừ, giọng điệu ngạo nghễ nói:

- Đúng thế, ngươi cho rằng Thôi Oanh Nhi ta ăn chay sao? Dụ dỗ một tiểu cô nương còn không phải là dễ như trở bàn tay sao?

Thành Khởi Vận ngạc nhiên nói:

- Ta thấy cô dán sát vào lỗ tai nàng ấy thì thầm thân mật, rốt cuộc là đã rót thuốc mê gì rồi, chọc cho tiểu cô nương như mở cờ trong bụng thế?

Thôi Oanh Nhi nhếch khóe miệng, nửa cười nửa không thì thầm:

- Cô muốn biết ta làm gì nàng ta sao, nói gì với nàng ta à?

- Phải nha phải nha!

Thành Khởi Vận phấn chấn, lòng hiếu kỳ của nữ nhân đột nhiên tăng lên, lập tức hưng trí bừng bừng mà nói.

Thôi Oanh Nhi ngoái đầu lại liếc mắt nhìn nàng một cái, đầu mày đắc ý nhướng lên, đưa tay che miệng giả ý ho khan, lại thấp giọng cười nhẹ nói với Thành Khởi Vận:

- Ta nha, ta mang hắn...lời của hắn nói với ta, thay hắn nói lại một lần với Ngân Kỳ, nàng liền vui vẻ ngay.

Hắn kia, Thành Khởi Vận sao lại không biết là nói tới ai chứ?

Trong lòng Thành Khởi Vận giật nảy "thịch" một tiếng, mùi dấm chua lập tức xông lên:

- Hắn...khụ khụ, hắn nói cái gì với cô hả?

- Ha ha ha...

Nụ cười của Hồng Nương Tử thoắt cái thu lại:

- Không nói cho cô biết!

Thành Khởi Vận hừ một tiếng, tức giận đến ngứa răng.

Yên tĩnh trong chốc lát, Thành Khởi Vận nhỏ giọng nói:

- Lần này xuất binh, ta đi theo cô!

Thôi Oanh Nhi liếc mắt nhìn nàng một cái, khinh thường nói:

- Lần này đi đánh trận, ta không rảnh chăm sóc cô.

Thành Khởi Vận ngang ngược, đoạn nói:

- Chính vì đang đánh trận, hơn nữa còn là trận đánh quan trọng, cho nên ta nhất định muốn đi với cô. Trận này...thế tất phải có, lại hung hiểm vô cùng, trước đó còn không được đại nhân cho phép, lỡ như cô có chuyện gì...ta nhất định phải đi cùng cô!

- Cùng đi làm gì? Ngay cả đao cô còn không xách nổi!

Thôi Oanh Nhi nghiến răng dạy dỗ, nhưng trong mắt đã mang theo một chút hòa hoãn:

- Đây là chủ ý của ta, hắn sẽ không trách cô. Nếu thật sự thất bại, cô cùng đi chết với ta thì có lợi gì chứ? Đừng quên...đừng quên kế hoạch dài lâu mà cô thiết kế cho đại nhân.

Thành Khởi Vận mỉm cười xâu xa nói:

- Nếu cô bại, chết đi, vậy thì kết hoạch này cũng không thực hiện được nữa. Cô trời sinh thẳng tính, giỏi võ nhưng không giỏi mưu. Hiện tại chưa được đại nhân cho phép thì tự ý xuất binh, kéo theo Đóa Nhan Tam Vệ vừa tới tay và Bạch Y Quân cô cực khổ gầy dựng, bao gồm cả quân đội Đại Minh xuống nước toàn bộ, một khi thất bại, đại nhân sẽ không trách cô lỗ mãng, chỉ sẽ trách ta không tận hết chức trách. Trận chiến này không chỉ là trận chiến của cô, cũng là trận chiến của ta, ta nhất định phải đi.

Thôi Oanh Nhi bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, thấp giọng nói:

- Khởi Vận tỷ tỷ...

Thành Khởi Vận đột nhiên nhoẻn miệng cười, hạ giọng nói:

- Trước tiên cô đừng vội cảm động, cô cho rằng ta muốn đi sao? Ta phải đi đó! Oanh Nhi, cô biết không, cho dù cô tay nắm trọng binh, oai phong một cõi, nhưng trong lòng đại nhân, cô lại là một đứa trẻ không có tâm cơ, tính tình ngay thẳng, dễ dàng gặp rắc rối, cho nên hắn mới khoan dung tha thứ cho cô như vậy.

Trong số nhiều nữ tử như vậy, người đại nhân lo lắng nhất là cô, đặt cô ở một nơi nguy hiểm khắp chốn, từng bước xuống vực sâu như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ, nhưng lo lắng vướng bận này, tuy đại nhân không nói, nhưng trong lòng ta lại hiểu rõ.

Còn ta, trong lòng hắn lại là một người mạnh mẽ đầy cơ trí, không gì không thể, một hồ yêu tu luyện ngàn năm, không đi gây họa cho người khác thì hắn đã phải thắp hương tạ ơn rồi. Ôi, hắn luôn cho rằng ta mạnh, cho nên mặc ta tới lui cũng không quan tâm, không vướng bận...

Thành Khởi Vận sâu kín nói, không khỏi có chút mất mát và u oán. Nữ tử nào mà không hi vọng người trong lòng dang tay che chở lấy nàng chứ? Nhưng Thành Khởi Vận mưu trí kiêu ngạo, tuy xây dựng thành công hình ảnh đầy mưu trí trong lòng Dương Lăng, ấn tượng Gia Cát trong nữ giới, nhưng có được tất có mất, tương ứng vậy sự quan tâm của Dương Lăng đối với nàng cũng vì thế mà giảm bớt đi.

Thành Khởi Vận hít một tiếng, giữ vững tinh thần nói:

- Bây giờ chúng ta tự chủ trương, tự ý xuất binh, thành thì thôi, nếu như bại, nếu cô xảy ra chuyện gì, đại nhân có thể không oán ta sao? Nói thế nào thì ta đều phải đi theo, phải trông chừng cô.

Nàng trừng to hai mắt, khẽ cười nói:

- Việc này sao, giống như rất nhiều nhà, trong nhà có con nhỏ ra ngoài gây họa, sau khi quay về lại luôn là lão đại bị phạt bị đánh. Đại nhân đối với các cô cũng quan tâm y thế, vì để không ai bị phạt, ta đành phải đi theo, trông chừng cô đừng gây họa!

Thôi Oanh Nhi vừa nghe thì cái mũi suýt chút lệch luôn, nàng oán hận quay ngoắt mặt, mạnh miệng nói:

- Ai thèm cảm động, ta hận sao đại nhân không ngày ngày thu thập cô, bằng không thì cô cứ thế thì không phải là phản lên tận trời sao?

Nàng ngừng lại một chút, lại nói:

- Cô muốn đi thì cũng tùy cô, chỉ là ở đây, thân phận mà cô công khai là tỷ tỷ của ta, là một thương nhân, cô lên chiến trường, lấy lý do gì đây?

Thành Khởi Vận sờ chóp mũi, trợn mắt quét qua các tướng lĩnh trong sảnh, khẽ cười nói:

- Sơn nhân tự có diệu kế!

- Bá Nhan hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể chia ra phòng bị Đóa Nhan Tam Vệ và Bạch Y Quân. Nhưng ông ta chắc chắc có phái thám mã canh chừng động tĩnh bên ta. Tái ngoại trống trài, bình dã ngàn dặm, đại đội hành quân căn bản không thể che giấu được, tin rằng bây giờ ông ta đã biết chúng ta xuất binh.

*****

Đại mạc trời xanh càng lộ vẻ thê lương bi tráng. Trời thu tháng chín, gió trời cuồn cuộn, cát vàng tung bay khôn cùng. Thành Khởi Vận và A Đức Ny đều giả trang thành nam nhi, áo ngắn quần bó, bên ngoài khoác trường bào, trên đầu đội mũ mềm che nắng, sóng vai đứng trên đỉnh núi Dĩ Đô.

Muốn đánh trận thì phải dựa vào binh giáp khí trướng, yên ngựa móng ngựa, còn phải dùng đến đủ loại dược liệu, một thương nhân thông minh làm sao bỏ qua cơ hội chiến tranh để phát tài chứ?

Thành Khởi Vận mượn lý do đến Vệ Sở Đại Minh sắp xếp những vật dụng trong quân, công khai "trốn" khỏi phủ Nữ vương, sau đó hội hợp với A Đức Ny, dẫn dắt binh lính các bộ trước tiên đến Dĩ Đô, dừng lại ở đây đợi Hồng Nương Tử.

- Đại quân của Bạch Y Quân và Đóa Nhan Tam Vệ đã hội họp, đang xuất phát về hướng này, ước chừng chạng vạng ngày mai thì có thể đến. Khởi Vận tỷ tỷ, đội tình báo bí mật của ta cần phải làm những gì?

A Đức Ny phấn chấn nói.

Thành Khởi Vận trầm ngâm nói:

- Chúng ta vừa đến thật ra đã cứu Ngõa Lạt một mạng rồi, không ngờ con cá muối Bá Nhan này sau nhiều lần trở mình, bách bại thì đã lợi dụng sơ suất của Hỏa Si mà một chiêu chuyển bại thành thắng, bao vây đại quân Hỏa Si. Tuy Hỏa Si đã phá vây thoát ra, đáng tiếc là trên người trúng hai mũi tên, chỉ chịu đựng được ba này thì mất mạng về trời rồi.

Bây giờ Bá Nhan Mãnh Khả phản kích toàn diện, truy đuổi không tha bộ tộc Ngõa Lạt đã lòng quân tan rã, bộ tộc Ngõa Lạt đã khó lòng tổ chức phản kháng có hiệu quả nữa. Cứ như vậy, kẻ thù của chúng ta đã xác định là Bá Nhan Mãnh Khả không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta không thể chờ khi Bá Nhan hoàn toàn chinh phục Ngõa Lạt được, như vậy không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Hơn nữa, đám bùn không dựng nổi tường Ngõa Lạt này vẫn còn có tác dụng đối với chúng ta.

A Đức Ny nghịch ngợm cười nói:

- Dùng để cân bằng Đóa Nhan Tam Vệ?

- Đúng vậy, bây giờ lực lượng mà chúng ta cài vào Đóa Nhan Tam Vệ vẫn không thể cân bằng chính cục, lúc này phải khiến bọn họ hoàn toàn đứng về phía chúng ta, phải để đám quý tộc của họ ngoan ngoãn mặc chúng ta sắp đặt, không thể để bọn chúng cảm thấy trên thảo nguyên đã không còn uy hiếp gì nữa. Một lực lượng lớn mạnh, thay vì dốc hết sức lực để nâng nó lên, chi bằng dùng đòn bẩy mà nhẹ nhàng khéo léo bẩy nó lên.

Thành Khởi Vận cười khanh khách, trong khoảnh khắc như hoa lan nở rộ:

- Có điều Ngõa Lạt vẫn còn có một tác dụng, bấy giờ chúng ta vẫn chứa đủ sức để nuốt trọn thảo nguyên. Để phòng ngừa thế lực Tây Vực và phương bắc lấp đầy vào chỗ trống này, Ngõa Lạt binh mệt ngựa mỏi, nội bộ phân tán vẫn cần vì chúng ta mà tiếp tục kéo dài hơi tàn.

- Ôi!

A Đức Ny khe khẽ thở dài:

- Làm đối thủ của tỷ thật là đáng sợ, trước khi bị tỷ ép sạch giá trị lợi dụng thì muốn bại, muốn chết cũng không được. Đại quân Hồng Nương Tử sắp đến rồi, người của ta cần xuất chinh theo nàng ấy sao?

- Không được, nhân mã của cô không được huấn luyệ để làm thế. Nhân thủ hao nhiều sức lực, ngân lượng huấn luyện ra như vậy, không thể bỏ dài lấy ngắn được. Huống hồ người của cô tổng cộng chỉ có năm ngàn người, xung phong chính diện không có tác dụng gì lớn.

- Vậy, nhiệm vụ của ta là...?

Thành Khởi Vận híp hai mắt lại, trong mắt lóe lên sáy ý:

- Chọn yếu mà ăn, tấn công hậu phương! Nhiểu bước chân địch, quấy rối quân tâm!

- Hay là tin tức, mai phục?

- Không, quân đội của Bá Nhan không cần các ngươi đối phó. Nhân mã của Bá Nhan đến từ ba bộ lạc lớn bên cánh trái, mà ba bộ lạc lớn này lại do rất nhiều rất nhiều những bộ lạc nhỏ tạo thành. Trận chiến lần này với Ngõa Lạt hai bên đều cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, đều muốn toàn lực tiến công một trận, hai bên đều xuất ra tinh kỵ khắp nơi, tất cả nam tử tráng niên khắp nơi đều lên chiến trường, trong bộ lạc đã không còn sức chiến đấu gì nữa!

A Đức Ny cắn môi, thấp giọng nói:

- Khởi Vận tỷ tỷ, bộ lạc Thát Đát bị Hoa Đương cướp bóc sạch trơn, những gì Bá Nhan đoạt về chỉ là cái vỏ không. Bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm lại bị chúng ta đánh lén nhiều nơi, thiêu đốt cã mảng lớn thảo nguyên. Mùa đông này, những mục dân kia đã rất khó qua được rồi, lại tiến hành tiến công bộ lạc của bọn họ thêm lần nữa, khoảng chừng năm sáu năm bọn họ cũng không hồi phục được. Trong bộ lạc...đã chỉ còn lại người già yếu thôi.

- Ta hiểu.

Thành Khởi Vận dịu dàng nói, trong giọng nói dịu dàng lại mang theo quyết ý sát phạt khó nói nên lời:

- Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với người của mình. Trên chiến trường, tất cả thủ đoạn đều hợp lý, đều vì một mục đích: thắng lợi!

Nghĩ lệch một lần chính là ngàn vạn đầu người rơi xuống, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhân từ không nắm binh, đánh bay cái thiện lương ngu xuẩn của cô đi. Đã lên chiến trường thì cô phải xem mình như một con sói cực kỳ hung tàn!

- Được!

A Đức Ny dù sao cũng xuất thân là quân nhân chuyên nghiệp, sau một lúc do dự nhắn ngủi thì vẫn kiên quyết tiếp nhận mệnh lệnh.

- Năm ngàn nhân mã, chia làm ba đội, đại quân Hồng Nương Tử vừa đến thì chúng ta lập tức rời đi, triển khai du kích trong các bộ lạc trên thảo nguyên, cố gắng cướp nhưng không giết. Tình Hình các bộ lạc bị tập kích một khi truyền đến chỗ Bá Nhan, lòng quân chắc chắn bị ảnh hưởng lớn, việc này sẽ giúp đỡ rất lớn cho hành động của Hồng Nương Tử. Cô ở đó rat ay càng độc, thì áp lực mà Hồng Nương Tử phải chịu càng nhẹ, phần thắng cũng càng lớn!

- Hiểu rồi, tỷ cứ yên tâm đi! Ta sẽ đích thân dẫn đội, nhất định hoàn thành nhiệm vụ!

A Đức Ny giống như lập thề mà cất cao giọng nói.

Đại mạc to lớn vô bờ, cuồng sa lưu hỏa, cô nhạn vút bay, Hồng Nương Tử suất lĩnh mấy vạn đại quân đang tiến vào sa mạc Qua Bích trời cao đất rộng, đại quân đi như rừng, hùng tráng như núi, nam nhi vốn dĩ tự trọng hoành hành, sấm gió chỉ tăng thêm khí khái.

Mỗi ba ngàn người là một tiểu đoàn, cứ mỗi tiểu đoàn có ba Thiên phu trưởng, chia nhau quản lý một Thiên Nhân đội. Ba Thiên Nhân đội này chia thành ba hàng tiến lên. Thiên Nhân đội đầu tiên trang bị giáp da, vũ khí công kích chủ yếu là trường thương và thương phóng tiêu, chủ yếu phụ trách đột phá trung ương, mở ra đường vào.

Thiên Nhân đội thứ hai chủ yếu trang bị mã đao, loan đao và gậy răng sói đơn giản, phụ trách nhanh chóng vào giết sau khi kỵ binh xé toạc ra một con đường, vật lộn cận chiến, mở rộng chiến quả.

Thiên Nhân đội thứ ba toàn bộ đều là khinh kỵ không mang giáp trụ. Nhiệm vụ của bọn họ là trinh sát yểm hộ, cung cấp viện trợ hỏa lực, quét sạch tàn quân và theo dõi truy kích. Binh khí chủ yếu của bọn họ là cung và loan đao. Loan đao dùng để phòng thân, cung là vũ khí chủ yếu của bọn họ. Bọn họ mang theo hai loại tiễn, một loại đầu nhỏ như nhọn, trọng lượng khá nhẹ, mũi tên tẩm độc, chuyên dùng bắn xa, loại còn lại đầu to mà rộng, bên trên gắn móc câu, lực sát thương lớn, chuyên dùng cận chiến. Ngoài ra, mỗi người bọn họ còn mang theo một sợi dây móc.

*****

Sáu vạn người, hai mươi phương trận, hoàn toàn sắp xếp như nhau, đây là bố cục mà Hồng Nương Tử, Thành Khởi Vận, A Đức Ny tạo ra dành cho chiến trận thảo nguyên. Đội ngũ được tạo thành từ đặc điểm nhất định mà người Hán dùng binh và quân đội phương tây, hai mươi phương trận tạo thành một đại đội gần như song song, tiến về phía trước với một chiến tuyến rất rộng, từ xa nhìn lại, đại quân che trời phủ đất, khí thế rất uy vũ.

Đã từng tiếp xúc mấy lần với tiểu đội tiên phong của Bá Nhan, chủ lực của Bá Nhan đang ở phụ cận, đang canh chừng động tĩnh của bọn họ giống như sói rình mồi. Liên tiếp đại chiến, kẻ tổn thất không chỉ có quân đội Bá Nhan, mà còn có mục trường và thảo nguyên của ông ta. Bây giờ Đóa Nhan Tam Vệ không tới tìm ông ta, ông ta cũng phải cướp bóc Ngõa Lạt hoặ Đóa Nhan Vệ trước khi mùa đông đến, bằng không người Thát Đát thiếu lương thực sẽ chết đói quá nửa trong mùa đông này.

Đóa Nhan Tam Vệ chủ động xuất kích, bức bọn họ không thể không buông tha cho người Ngõa Lạt đang chật vật trốn chạy, chuyển sang đối phó đối thủ mới nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực đầy đủ. Thủ lĩnh của đội ngũ này chính là Phó Hãn Dương Anh mà ông ta chính tay nâng đỡ.

Nếu đây là chinh chiến của người Trung Nguyên, có lẽ Bá Nhan Mãnh Khả sẽ tìm một đại tài tử giống như Lạc Tân Vương, viết một áng văn thảo phạt giọng điệu truyền cảm, liệt kê tội phản minh bội nghĩa của Hồng Nương Tử để giành lấy lòng dân, nhưng đây là thảo nguyên, chỉ có bộ lạc lưu động, không có thành thị cố định.

Thảo nguyên chỉ tin tưởng thực lực đại diện bởi cương đao. Cho dù ông ta tìm được một tài từ viết được một áng văn hay có thể chống đỡ được mười vạn đại quân thì cũng không có chỗ dán. Thứ duy nhất Bá Nhan Mãnh Khã có thể dùng chính là thừa lúc Hồng Nương Tử còn chưa đứng vững, mượn thế phản kích, đánh bại công kích của nàng, để tranh thủ thời gian cho mình triệt để chinh phục được Ngõa Lạt, một lần nữa quật khởi trên thảo nguyên.

Thành Khởi Vận lau mồ hôi trên trán, cầm lấy túi nước treo trên yên ngựa, mở nút cây khô ra rót vào mấy ngụm. Hồng Nương Tử thoải mái tự nhiên ngồi trên ngựa, ở bên cạnh liếc mắt nhìn thấy thì cười nhạo nói:

- Thế nào, chịu không nổi à? Từ sớm đã bảo tỷ đừng đến, còn bắt ta chăm sóc tỷ trên đường nữa.

Thành Khởi Vận hừ một tiếng, nói:

- Ai cần ngươi chăm sóc? Quan ngoại thảo nguyên mênh mông, ta cũng bôn ba qua lại một thời gian rồi, đừng coi thường người khác.

Thôi Oanh Nhi cười hì hì còn muốn trêu ghẹo một phen, phía trước đột nhiên có một kỵ sĩ một mình phóng ngựa đến. Phóng ngựa rất nhan, phía sau còn cuộn theo cả khói bụi, đó là quân thám báo của Bạch Y Quân. Gã chạy vội đến phía trước còn chưa ổn định được chiến mã thì đã cắm đầu xuống đất, người này hoàn toàn không được việc mà. Nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, nhào đến trước mặt Hồng Nương Tử, hét to:

- Báo! Vương gia, cánh phải phía trước ngoài hai mươi dặm xuất hiện bóng địch!

Người này thở dốc nặng nề, sau vai bị ghim một mũi tên răng sói xuyên qua giáp, lắc lư lay động nhìn dọa người.

- Người đâu, băng bó vết thương!

Hồng Nương Tử bình tĩnh nói. Nàng nói xong thì nhấc thiên lý nhãn đeo trước ngực lên bình tĩnh nhìn về phía xa một lát, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh.

Đây chính là chỗ tốt của thiên lý nhãn, đối phương bày binh bố trận như thế nào, áp dụng trận hình nào tiến công, có thể tìm hiểu được rõ ràng rành mạch trước khi thiết kỵ của đối phương giết đến, kịp thời tìm ra đối sách. Mà điểm này chính là ưu điểm mà hải đông thanh "trinh sát trên không" của đối phương không được trang bị. Một hải đông thanh được huấn luyện nghiêm ngạc có thể cảnh báo, có thể nói cho chủ nhân phương hướng tiến công của địch, nhưng tuyệt đối không thể miêu tả rõ được trận thế phức tạp.

Từng mệnh lệnh được truyền đạt xuống, đại quân đột nhiên tăng tốc tiến lên. Mấy vạn người ra roi giục ngựa chạy, cát vàng cuồn cuộn như dóng, tro bụi tràn ngập, che khuất bầu trời, hình của mấy vạn đại quân giống như mấy mươi vạn thiết kỵ, lính liên lạc của các tiểu đoàn phía trước qua lại không ngừng, tiếng rống đặc khản, trận chiến quy mô lớn đầu tiên giữa liên quân Bạch Y Quân và Đóa Nhan Tam Vệ với Bá Nhan Mãnh Khả sắp bắt đầu.

Nơi xa, trên đường chân trời cát vàng nơi ca dâng lên một loạt bụi, tiện đà biến thành thủy triều dâng lên, vô số vó sắt của chiến mã giẫm đạp lên thảo nguyên loang lổ cát vàng, cả vùng đất hơi run rẩy, tiếng kèn hiệu hùng hồn hữu lực nương theo trận hình kỵ binh dày đặc như kiến vô số xông đến đại quân của Hồng Nương Tử.

Đại kỳ trung quân của Hồng Nương Tử tung bay, toàn bộ tướng sĩ giơ cao trường thương, tháo cung tiễn xuống, vung mã đao sáng loáng như tuyết lên, chiến mã vụt chạy, hai mươi phương trận vẫn chằng chịt như cũ, nhìn từ trên xuống giống như một tấm thảm tinh tế, kéo dài một đường đến phía trước.

Mà phía trước, một con sóng lớn cuốn theo cát vàng đầy trời lao nhanh gầm thét, ngọn sóng thủy triều dần dần mở ra, hình thành từng trận hình công kích hình mũi tên bén nhọn, đè xuống trận doanh của Hồng Nương Tử.

Mảnh đất run rẩy đã biến thành tiếng nổ vang kịch liệt, vạn mã lao nhanh đến, phương trận mà Đại Bổng Chùy đang đứng nghênh đóng mũi tên sắc bén được tạo thành từ thiết kỵ đầu tiên.

Không tiến công, không chạy lên tiếng công rất quỷ dị, phương trận của Đại Bổng Chùy đột nhiên ghìm cương ngựa ngừng tiến lên. Đội cung kỵ thứ ba tăng tốc lên trước, đi xuyên qua chính giữa đội ngũ, dưới mệnh lệnh của Thiên phu trường, vô số mũi khinh tiễn độc bắn xéo lên trời cao.

Tiền phương bụi mù đầy trời, tung bay lên phía trên đại mạc, chỉ có chiến sĩ phía trước nhìn thấy cuồng phong tiến đến, phía sau đều đã ẩn trong tro bụi rồi. Lưu Đại Bổng Chùy bất động, thiết côn ngăm đen trong tay chỉ về phía trước, cao giọng hạ lệnh.

- Vù!

Một trận mưa tên vút bay.

- Vù!

Lại một loạt mưa tên bắn ra, lúc này, trận mưa tên thứ nhất vừa bắn vào trong màn tro bụi đầy trời kia.

- Đổi tiễn!

Ước chừng khoảng cách hai bên và tốc độ lao đến của kỵ binh đối phương, các Thiên phu trưởng, Bách phu trưởng cao giọng hạ lệnh, bọn binh lính lại đổi trọng tiễn, lại một cơn mưa tên vô tình đánh tới!

Lại qua hai đợt đổi tiễn, khinh kỵ cung thủ giục ngựa bất động, xếp thành hai ba hàng kỵ binh đồng thời thúc ngựa tiến lên, lại xuyên qua phía trước bọn họ, mỗi một trọng kỵ binh đều rút ra một cây thương nhọn bọc giáp sáng, mang theo một ngọn lao có cánh sắt phía đuôi.

- Hây!

Theo sau tiếng gào thét kêu to của trên ngàn chiến sĩ, hơn một ngàn ngọn lao có sức đả kích đáng sợ có thể xuyên qua chiến mã mang theo tiếng tru thê lương bắn ra. Cùng lúc đó, mưa tên của cung kỵ binh thứ ba lại xuất hiện trong không trung lần nữa giống như một áng mây đen.

Từng cán từng cán trường thương giơ lên, giống như một rừng cây dày đặc, khoảnh khắc giao chiên đẫm máu đến rồi, chính ngay lúc đội hình công kích hình mũi tên phía trước đã bị vô số đợt mưa tên và chuôi lao bắn cho không ra hình dạng gì nữa.

Tiếng hò hét chém giết khiến người ta kinh sợ lấn át cả tiếng hí vang của chiến mã và tiếng nổ vang trên đất. Phương trận này tiến vào thế đánh xáp lá cà, nhưng những phương trận khác vẫn tiếp tục tiến lên, bởi vì đại quân Bá Nhan bày ra trận hình công kích hình mũi tên, bản thân đã ở thế cài răng lược, đại quân của Hồng Nương Tử lại hình thành phương trận tự tiến quân, một phương trận giao chiến, phương trận khác vẫn nhanh chóng tiến tới. Lần này lập tức bức lui trận doanh tiên phong của người Thát Đát vào trong đội ngũ tiến lên ổn định của bọn họ.

*****

Mỗi một đội xung phong bị tên và lao đánh đến không còn hình dạng gì đều lúng túng phát hiện tiền phương của bọn họ là phương trận của kẻ địch, mà trái phải thậm chí là phía sau cũng là phương trận của kẻ địch. Kẻ địch ngay phía trước phi nước đại, gần như là dùng tốc độ điên cuồng mà xông đến, giơ cao mâu kích, múa may đao kiếm, gầm thét ra như mãnh hổ mà lao mạnh về phía bọn họ.

Mà Bạch Y Quân tiến vào hai bên trái phải vừa thúc ngựa tiến lên, vừa tiêu diệt chiến sĩ xuất kích tán loạn phía ngoài trận doanh bọn họ, giống như máy bào bào mòn ván gỗ vậy, gọt mỏng bọn họ từng lớp từng lớp.

Trên đại mạc song phương thúc ngựa xung phong qua lại, liều mạng chém giết, máu tươi phun ra, rơi xuống thành bùn. Hồng Nương Tử cuộn sóng tiến lên, xem mỗi chiến đội cái đục xông lên chém giết của Bá Nhan là từng viên đá một, thủy triều mãnh liệt, vay quanh bọn họ trong một vùng đại dương mênh mông...

Đại chiến chấm dứt đã là thời gian nửa đêm. Trên đại mạc, ánh trăng thê lương lạnh lẽo chiếu lên vô số cỗ thi thể, chiến mã bị thương nằm quỳ trên mặt đất phát ra tiếng hí vang rên rỉ nức nở, không biết từ khi nào thì một chiến sĩ sẽ bò lên tỉnh lại từ trong đống xác chết, giống như cương thi khập khiễng khó khăng đi lại một thời gian, sau đó lại thình thịch một tiếng mà ngã xuống đất, cũng không biết là đã đứt hơi hay là kiệt sức ngã xuống.

Trận đầu của Bá Nhan Mãnh Khả thất bại, nhưng trong trận chiến này ông ta cũng phát hiện ra nhược điểm của quân Hồng Nương Tử. Quân đội Đóa Nhan Tam Vệ sử dụng chiến trận khá mới mẻ. Chiến trận mà mấy vạn đại quân phối hợp hành động có thể hình thành trong thời gian ngắn như vậy thật khá tốt, Đóa Nhan Tam Vệ đã không có thời gian, cũng không thể hội tụ nhiều quân đội như vậy để tiến hành huấn luyện bài binh bố trận như trước kia, độ ăn ý tương xứng của bọn họ chỉ có thể từ từ tôi luyện trên chiến trường mà thôi.

Cứ như vậy, chiến trận vừa mới sử dụng trên chiến trường vẫn còn rất nhiều sơ hở và chi tiết cần không ngừng hoàn thiện bổ sung trong thực chiến, cho nên cách đánh này tuy là một biện pháp ứng phó được chiến thuật đục thũng, nhưng bây giờ vẫn có chỗ thiếu hụt, khe hở giữa các phương trận chính là một trong những nhược điểm của bọn họ.

Bá Nhan Mãnh Khả lập tức thay đổi chiến thuật. Trong các trận chiến đối kháng mấy ngày liên tiếp, tập hợp đại quân thành bốn đội ngũ, lợi dụng nhược điểm quân Đóa Nhan Tam Vệ phân tán phối hợp còn chưa thuận buồm xuôi gió mà thực hiện đả kích trọng điểm, khiến cho Hồng Nương Tử chỉ có thể tập trung đội ngũ tiến hành quyết chiến đại binh đoàn ngay chính diện với ông ta.

Liên tiếp ba ngày, giết đến thây ngang khắp đồng, nhật nguyệt vô quang. Thành Khởi Vận thực sự không ngờ quân Thát Đát lại dũng mãnh như thế, binh lính mệt mỏi khi đánh hơn trăm trận với Hỏa Si mà còn dũng mãnh như thế. Tuy rằng quyết chiến chính diện mới là thủ đoạn chủ yếu tiêu hao sinh lực của đối phương, nhưng phía mình có chỗ dựa, lại có quân đội Đại Minh giúp sức, không cần phải lấy cứng đối cứng với đối phương, liền khuyên Hồng Nương Tử đổi từ xung đột chính diện thành quấy rối loạn chiến, chờ đợi viện quân Đại Minh, hi vọng việc quấy rối phía sau quân địch của A Đức Ny tạo được hiệu quả dao động quân tâm.

Quân đội của Bá Nhan Mãnh Khả luân phiên đại chiến cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. May mà sau khi Hỏa Si chết trận, quân đội Ngõa Lạt vẫn chưa gượng dậy nổi, đội quân mà Lặc Cổ Tích A Khắc Lạp suất lĩnh còn sót lại nghe tin liền trốn, căn bản không dám tiến hành tiến hành trước sau công kích với Đóa Nhan Tam Vệ, vì thế mà Bá Nhan còn có thể tạm thời nghỉ ngơi trong trận chiến du kích với quân Đóa Nhan Tam Vệ.

Nhưng mà rất nhanh, một tin tức khiến người ta lo lắng liền truyền đến: quân Đóa Nhan phái một tiểu đội triển khai đánh cướp đối với các bộ lạc lớn nhỏ mà bọn họ mất đi sự bảo vệ, tin tức từng bộ lạc một bị tập kích truyền vào quân doanh, chúng chiến sĩ của những bộ lạc này lòng nóng như lửa đốt, bọn họ không biết tình hình ở nhà, vướng bận sự sống chết của thân nhân, lòng quân bắt đầu tan rã.

Đồng thời, Bá Nhan còn nhận được tin tức, Nô Nhi Can Đô Ti đã phái ra đại quân hội hợp với bộ đội đoàn luyện dân tráng của người Hán vượt qua biển Bộ Ngư Nhi, xen kẽ qua đây từ phía đông bắc. Quân Minh quan nội ra khỏi cửa Cổ Bắc, ngày đêm lên đường. Tin tức duy nhất khiến Bá Nhan hơi thấy trấn an chính là: hai nhánh đại quân này kéo theo xe ngựa quân nhu và bộ binh, do vậy tốc độ hành quân bị ảnh hưởng, tạm thời sẽ không gia nhập chiến đoàn.

Bá Nhan Mãnh Khả biết không thể tiếp tục lượn vòng với Hồng Nương Tử được nữa, bây giờ ông ta phải hoàn toàn đánh bại lực lượng hùng mạnh này trước khi quân Minh đến, bằng không có sự ủng hộ của quân Minh, đại quân Đóa Nhan sẽ quét khắp thảo nguyên đại mạc, chinh phục bộ lạc của ông ta, Bá Nhan Mãnh Khả ông ta sẽ không còn lối đi nào khắp chân trời dưới đất.

Lựa chọn duy nhất tìm đường sống trong cái chết, đẩy Bá Nhan Mãnh Khả bước lên con đường quyết chiến một lần nữa, chỉ có quyết một trận tử chiến!

Dưới chân núi Đạt Lan Đặc Lý Cổn, đại quân Thát Đát càng quen thuộc địa hình hơn so với quân Đóa Nhan chia thành hai đường, bức đại quân Đóa Nhan Vệ phải đến đây quyết chiến, không thể tiếp tục du đấu. Đại quân Bá Nhan bày ra thái độ quyết một trận tử chiến, một mặt ven sông, một mặt gần núi, hai mặt còn lại đã bị Bá Nhanh Mãnh Khả chặn gắt gao.

Trừ phi là bỏ ngựa, kéo mấy vạn đại quân lên từng ngọn từng ngọn núi cát hóa trụi lủi, sạn xốp rất khó leo lên, bằng không thì chỉ có thể chấp nhận khiêu chiến, cược ván cuối cùng với Bá Nhan Mãnh Khả.

- Bây giờ xem ra, bọn họ bày ra trận sừng trâu! Tất có một sừng là chủ công, một sừng là mồi.

A Cổ Đạt Mộc một tay dựng thẳng đại đao cán dài, đứng trên sườn núi phóng mắt nhìn ra xa nói.

Xa xa, đại quân Thát Đát đông nghịt giống như hai chiếc sừng trâu sắc bén, bày ra thái độ giương mắt hồ nhìn chằm chằm đối với quân Đóa Nhan dưới núi từ hai cánh trái phải.

Trên đầu Bố Hòa quấn một chiếc khăn trắng, đã bị máu và cát bụi nhuộm thành màu đen, gã oán hận nhổ nước miếng, nói:

- Thúc thúc, con lãnh binh tiến công ba đợt do thám, binh lực hai cánh, chiến lực đều hung ác như nhau, trận sừng trâu gì chứ, con thấy bọn chúng đang muốn vây chết chúng ta ở đây.

- Không được!

Thành Khởi Vận chăm chú quét mắt ra chiến trận đông nghịt phương xa, nói:

- Thúc phụ ngươi nói không sai, bọn họ nhất định sẽ không sử dụng kế vây binh. Viện quân của ta đang lên đường ngày đêm đến đây, bộ đội tiên phong đã thoát khỏi truy trọng doanh và binh kỵ bộ tốt để tiến lên, đến lúc đó trinh sát của bọn họ sẽ khó mà nắm được hành trình chính xác của viện quân.

Còn chúng ta một bên gặp nước, nguồn nước không thành vấn đề. Nếu giết ngựa làm thức ăn thì ít nhất có thể kéo dài nửa tháng, Bá Nhan không đợi được. Nếu chúng ta không chịu chủ động xuất kích, ông ta tất nhiên từng bước ép sát, chủ động tiến công. Song, nếu tiến công, nếu hoàn toàn là cứng đối cứng, vậy thì ông ta phải trả giá tổn thất bao nhiêu nếu muốn ép chết chúng ta ở đây chứ? Còn có dư sức để đối phó quân đội Đại Minh thảo phạt sao? Hai cánh một thực một hư rất có khả năng.

Ba Nhã Nhĩ trầm giọng nói:

- Khu vực này bị sông lớn chia thành một hình tam giác, nơi giáp gần chân núi mà chúng ta trú đóng mặt đất nhấp nhô, vùng đất hẹp. Nếu tập trung trú đóng thì binh lực khó lòng sắp xếp, cho dù số lượng nhân mã tương đương thì cũng chỉ có thể lấy ít địch nhiều, rất thiệt thòi.

*****

- Nhưng ngươi nhìn thấy chưa? Địa thế mảnh đất này nghiêng, nhiều năm qua nước lũ mưa to không ngừng mài mòn vào sông, mặt đất bị cọ rửa thành hình ngọn sóng rộng rãi, cũng bất lợi cho tiến công của chúng ta như thế. Bây giờ binh lực hai bên tương đương, nếu chúng ta chia binh xuất kích, dùng sức tiến công tương đương mà tấn công hai cánh, vậy Bá Nhan chiếm được địa lợi sẽ thắng chắc.

Nếu chúng ta phán đoán sai lầm, xuất binh tấn công một cánh mà phương hướng chủ công sai thì địch quân cánh còn lại có thể thừa cơ hội quân ta rối loạn vì trước sau không thể công phá được trận hình của địch mà giết ngang qua từ lòng chảo, cắt chúng ta thành mấy đoạn để mà tiêu diệt.

Thành Khởi Vận nhíu mi nói.

Kinh Phật Nhi đi tới đi lui giống như một con thú bị vây hãm, quát:

- Ta mang theo nhân mã bản bộ khiêu chiến nữa, thử xem chủ lực của Bá Nhan Mãnh Khả ở đâu!

- Ta đi cùng với ngươi!

Bố Hòa không cam lòng, nhấc đại đao đi theo.

Một lát sau, dưới chân núi lại đánh trống trận reo hò, một lộ binh mã cuốn theo khói bụi cả đường tấn công cánh phải của kẻ địch. Hồng Nương Tử giơ "thiên lý nhãn" lên tập trung tinh thần quan sát điều động binh mã, bố trí binh lực của đối phương.

Nhưng chủ lực hay không chủ lực không chỉ liên quan đến nhân số, mà còn đề cập đến nhân tố mạnh yếu già trẻ của tuổi tác thân thể thể trạng, còn có nhân tố độ trung thành khác nhau giữa bản bộ và các bộ phụ thuộc. Những thứ này đeo kính nhìn từ xa thì không thể nhìn ra được. Đối phương chỉ cần trú đóng đội quân chiến lực mạnh nhất ở phía trước, phía sau là chiến đội chủ lực hay là một đội hư binh thì căn bản không thể biết được.

Kinh Phật Nhi và Bố Hòa xung phong thất bại, mang theo cát bụi mịt mù cả đường mà lui về. Ba Nhã Nhĩ đẫn theo một đội kỵ binh bắn tên yểm hộ, binh lính Đóa Nhan Vệ vì muốn tiết kiệm mũi tên, ngăn cản truy binh phía sau cũng liền lập tức rút về. Hồng Nương Tử suy sụp mà buông thiên lý nhãn, ngồi xuống một tảng đá cát hóa.

- Chủ lực kẻ thù ở đâu, làm sao có thể biết chủ lực kẻ thù ở đâu chứ? Cờ lớn đầu sói của Bá Nhan dựng thẳng đằng kia, nhưng ai biết được ông ta thật sự ở phía đó hay là một cái bẫy?

Hồng Nương Tử mờ mịt một lúc rồi quay đầu lại nhìn Thành Khởi Vận.

Thành Khởi Vận đang ngồi một bên cắn môi ngẩn người, ngây ngẩn một lúc lâu mới phát hiện nàng đang nhìn mình, không khỏi cười gượng.

- Tỷ cũng không có cách nào?

Hồng Nương Tử thở dài nói.

Thành Khởi Vận khe khẽ lắc đầu:

- Ta không ngờ. Từ trước tới nay, ta đều tự phụ đối với tài trí của mình. Đại nhân nói ta đi một bước tính ba kế, nhạy bén hơn người, ta cũng thường xuyên rất vui vẻ. Không ngờ ở đại mạc mênh mông này lại mất sạch đất dụng võ! Khi chân chính quyết đấu, chung quy phải dựa vào thực lực...ôi!

Hai người đều im lặng không nói. Hồn lâu sau, Thành Khởi Vận bỗng nhiên hai tay ôm lấy đầu gối, thong thả nói:

- Này, nếu hai chúng ta đều chết ở đây, cô nói đại nhân sẽ vì ai mà đau lòng hơn đây?

Hồng Nương Tử liếc nhìn nàng, hừ một tiếng không nói gì cả.

Thành Khởi Vận mỉm cười, sâu kín nói:

- Trong mắt tất cả mọi người cô là người mạnh mẽ, nhưng trong lòng đại nhân lại là một người dễ bị tổn thương, cho nên hắn luôn muốn thương cô, chiều cô. Ta thì sao, ta luôn sợ mình không đủ mạnh mẽ, luôn muốn tạo ấn tượng bản thân không gì không thể trong mắt người ta, ta làm được, nhưng cũng vì thế mà đại nhân quá yên tâm về ta...

Ta ước gì hắn đối với ta giống như đối với cô vậy, cho dù gây ra tai họa ngập trời cũng sẽ không mắng ta, sẽ không rút kiếm với ta. Sau khi làm những việc này cho hắn thì luôn cảm thấy thiệt thòi cho ta, yêu thương ta...Đại nhân luôn cảm thấy ta lý trí thành thục, không cần những thứ này. Thật ra...có nữ nhân nào không thích được nam nhân của mình sủng ái chứ...

Hồng Nương Tử kinh ngạc lắng nghe, cẩn thận ngẫm nghĩ. Dương Lăng dường như thật sự đặc biệt sủng ái mình, rõ ràng là mình võ nghệ cao cường, khẽ nhấc lên thì có thể vứt hắn xuống, nhưng trong lòng hắn lại luôn xem mình như một đứa nhỏ dễ bị tổn thương. Bản thân mình gây ra họa biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi hắn hai phí mọi tâm cơ để cởi tội cho mình, thì lại đưa mình đến nơi biên cương xa xôi này lấy công chuộc tội xem như chịu khổ thay hắn, trong lòng luôn cảm thấy áy náy...

Hồng Nương Tử nghĩ mãi nghĩ mãi, trong mắt đã ngập nước mắt. Nàng không muốn bị Thành Khởi Vận nhìn thấy liền vội vàng nghiêng đầu, cầm kính viễn vọng che lên mắt, ra vẻ đang quan sát tình hình quân địch, nước mắt vẫn không sao ngăn được mà rơi xuống.

Bỗng nhiên, đôi mắt đẫm lệ của nàng lại trừng to, chuyên chú nhìn chằm chằm một nơi.

- Ta nha, muốn vì đại nhân mà trải sẵn nệm tất cả những thứ này, sau này cũng sẽ không hao tâm phí sức mà làm những chuyện này nữa, an tâm mà làm một tiểu nữ nhân. Hắn cưng chiều cô như vậy, ta thật không phục...

- Dông dài! Cho dù không chiếm được địa lợi, đánh không lại chúng ta có thể lên núi, hao binh tổn tướng là nhất định rồi, nhưng cũng chưa chắc sẽ chết mà. Bây giờ tỷ để lại trăn trối có phải là hơi sớm hay không?

Hồng Nương Tử bỗng nhiên sa sầm mặt đứng lên, cũng không quay đầu lại nói.

Thành Khởi Vận cứng rắn lại, trợn trắng mắt nói:

- Ta có nói ta sẽ chết sao? Đây chẳng phải là đang tâm sự với cô sao?

- Ha ha, ta đã nói rồi.

Hồng Nương Tử cười hai tiếng:

- Người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm. Ta là thủ lĩnh mã tặc giết người không chớp mắt, cô là gian thương hãm hại lừa gạt buôn người. Chúng ta vẫn chưa gây họa đủ mà, làm sao chết được?

Nãi Nhân Đài khó khăn giẫm đạp mà leo lên sườn núi khiến cát vàng tuôn rơi, đầy sinh lực nói:

- Vương gia, Kinh tướng quân trúng một tên trên tay, đã bại quay về. Ta, chờ lệnh tiến công nữa!

- Không cần đâu.

Hồng Nương Tử mỉm cười nói:

- Thông báo toàn quân, tiền quân phòng bị, hậu quân chôn nồi nấu cơm, chia nhau nghỉ tạm tại chỗ, dưỡng đủ tinh thần cho ta, tối nay toàn quân phá vây, sau đó...thực hiện bao vây ngược!

Nãi Nhân Đài sửng sốt, Thôi Oanh Nhi nhướn mày quát:

- Còn không đi mau?

- Dạ!

Nãi Nhân Đài không do dự nữa, vừa lăn vừa leo xuống núi, vội vàng truyền lệnh.

- Tối nay phá vây, thực thi bao vây ngược? Ngươi biết lộ quân nào của Bá Nhan là chủ lực sao?

Thành Khởi Vận vội vàng tiến lên hỏi.

- Không biết!

Dáng vẻ Hồng Nương Tử giống một tiểu tử ngốc không có tâm cơ, vừa đeo lại đao bên hông, vừa nói:

- Ai mà nhẫn nại để đoán tới đoán lui chứ? Rơi đầu là cái bát mẻ thôi, tùy tiện chọn một đường lùi mạng tiến công, là thành hay bại thì nghe theo mệnh trời vậy.

- Không thể!

Thành Khởi Vận nổi giận:

- Đây là hành quân đánh trận, không phải là giang hồ chém giết, chờ một lát có lẽ sẽ có cơ hội trở mình, chưa tới lúc cuối cùng thì sao có thể được ăn cả ngã về không chứ?

- Thành tỷ tỷ, thống soái tam quân là ta hay là tỷ?

Hồng Nương Tử cười hì hì nói:

- Khi ta muốn đi hướng đông thì tỷ lại bảo ta đi hướng tây, lẽ nào chúng ta chính là oan gia kiếp trước sao? À, đúng rồi, theo ý tỷ tỷ, tỷ thấy chúng ta phá vây hướng nào thì tốt đây?

- Ven sông cánh trái, địa hình phức tạp, ban đêm càng không dễ tiến công. Nếu muốn cứng rắn xông vào, thì tấn công cánh phải, có điều cô sao có thể...

- Được! Đại Bổng Chùy, lại đây!

Hồng Nương Tử làm như không việc gì mà xoay người:

- Truyền quân lệnh của ta, canh ba đêm nay lệnh cho Phong tướng quân chặt đứt liên hệ hai cánh của kẻ địch, chủ lực phá vây cánh trái!

Thành Khởi Vận vừa nghe thì suýt chút bị sặc khí, Hồng Nương Tử dặn dò xong thì quay người lại, rất khoái trá mà nháy mắt với nàng nói:

- Thành tỷ tỷ, chúng ta xuống núi thôi, ha ha, sao thế, không vui à? Không được ta dắt tay xuống núi, tỷ cẩn thận không thì lăn cả đường xuống núi đó.

Thành Khởi Vận tức đến muốn nhất chỉ đành đưa tay qua, bị Hồng Nương Tử nắm chặt lấy.

Nơi xa, hai quân doanh vẫn sừng sững như cũ trấn giữ cửa sống duy nhất của quân Đóa Nhan, giống hệt như hai sừng trâu sắc bén gấp khúc.

Trên bầu trời quân doanh cánh phải, lẩn quẩn bốn năm con hải đông thanh, chỉ là, trên bầu trời cao cao, xa xa, căn bản không ai có thị lực để nhìn thấy rõ ràng.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-477)


<